Page 4 of 11 FirstFirst 1234567891011 LastLast
Results 61 to 80 of 212

Thread: Lời thú tộii kinh hoàng của Đảng Cộng Sản Việt Nam

  
  1. #61
    Join Date
    Jul 2011
    Posts
    13,045
    Thanks
    42
    Thanked 49 Times in 45 Posts

    Default Re: Lời thú tộii kinh hoàng của Đảng Cộng Sản Việt Nam

    Nguyên nhân nào khiến CSVN hèn nhát?



    Cánh Dù lộng gió (Danlambao)
    - Trước năm 1975 CS Bắc Việt nghèo đói sống hoàn toàn vào nông nghiệp, trồng lúa gạo, mọi cái đều do Hợp Tác Xã chấm điểm, mua bán theo hình thức phân phối tiêu chuẩn tem phiếu vải, cả năm mới được 2 mét vải thô may áo thì khỏi mặc quần, may quần thì khỏi mặc áo, cả tháng may ra mới được vài lạng thịt, nói chung mọi cái đều phải phân phối theo đầu người căn cứ vào tem phiếu để bán ra, ngay cả chiếc đài Radio cũng phải đăng ký và cam kết không được mở đài địch mới được cấp giấy phép, góp được tiền để mua một chiếc xe đạp thì cũng phải làm thủ tục nhiêu khê đăng ký để lấy bảng số treo dưới khung sườn. Thời đó ngoài Bắc ai có chiếc xe đạp xem ra là nhà giàu có mới mua nổi.

    May mắn nhà nào có một mảnh đất thổ cư trống một chút thì cải thiện thêm trồng rau, nuôi con gà hoặc một con heo để có thêm phân trộn với phân người giao nộp cho HTX mới được phân phối lúa gạo. Việc giết mổ heo là cả một vấn đề, không bán cho HTX thì phải xin giấy phép để giết mổ và chia với nhau hoặc đổi chác lấy những thực phẩm hay đồ dùng khác nếu không có tiền mua bán, không đăng ký mà bị phát hiện là bị ghép tội giết mổ lậu trái phép sẽ bị kiểm điểm và phạt hoặc cúp sổ gạo.

    Sau năm 1975 khi cướp được miền Nam, bọn lãnh đạo "i tờ" choá mắt vì nền kinh tế của một miền đất tự do phát triển vượt bực so với các nước lân bang hồi đó, nên chúng đã quốc hữu hoá tất cả, chuyển từ tư nhân qua quốc doanh, của cải miền Nam chở hết về ngoài Bắc, một miền Nam trù phú sau 1975 trở thành lạc hậu phải ăn cơm bốn màu đủ loại vì thiếu gạo, trong khi vựa lúa miền Tây Nam Bộ trước đây nổi tiếng xuất đi các nước Asian.

    Sau thời gian mở cửa do Nguyễn Văn Linh TBT lúc bấy giờ mọi cái bắt đầu có chút sinh lực, tư nhân bỏ tiền ra tự kinh doanh, mở cửa cho Ngoại Quốc vào đầu tư xây dựng các nhà máy, đất đai bắt đầu có giá, nhiều người phất lên nhờ có đất bán cho các công ty nước ngoài.

    CSVN cũng bắt đầu nghĩ tới gom đất đai, quy hoạch khắp nơi để bán lại cho các công ty ngoại quốc với hình thức tôi có đất anh co tiền cùng làm, khu đất nào có giá thì đám cầm quyền cũng chúi mũi vào đòi quản lý, nếu cần thì cướp luôn hoặc giả có bồi thường thì chỉ vài đồng bạc lẻ so với sau khi quy hoạch chia lô bán lại lời gấp trăm lần tiền phải bồi thường cho người dân.

    Thuế VAT được tận thu triệt để có khi một mặt hàng tới 2-3 lần đánh thuế như xăng dầu, xe máy.

    Có quyền, có chức nắm trong tay quyền sinh sát thích gì làm nấy, muốn cướp đâu tuỳ ý, từ xã phường trở lên thích đất chỗ nào là ra quy hoạch, quy hoạch xong rồi cưỡng chế, cướp đất của người dân xong rồi chia lô ra bán bỏ túi riêng, nên bây giờ CSVN là những đại gia đỏ sống về nghề cướp hợp pháp, cán bộ từ bé cho tới lớn đều có nhà cửa bề thế, tiền bạc rủng rỉnh, của ăn của để, tiền dư gởi nước ngoài, con cái được đi du học rồi bỏ tiền mua chuộc để định cư vĩnh viễn, hầu làm bàn đạp để bố mẹ khi cần có sẵn cơ ngơi bay qua các nước tư bản giãy chết đi diện đoàn tụ với con cái khi VN có biến loạn, hoặc có nguy cơ bị quăng vào lò của Trọng lú.

    Trước kia đói quá liều chết để đi ăn cướp kiếm sống tức là "đánh Mỹ cứu đói", bây giờ tiền bạc, xe cộ nhà cửa, biệt thự đầy đủ nên bọn đầu nãocán bộ từ bé cho tới lớn tên nào cũng sợ chiến tranh xảy ra, vì chiến tranh sẽ làm sụp đổ tất cả quyền lực, tài sản và nhất là không còn mạng để hưởng thụ những của cải chúng đã cướp được. Từ đó chúng sinh hèn nhát cúi đầu trước giặc, nhận giặc làm cha, thà chịu nhục làm con rùa rúc đầu còn hơn phải mất đảng, mất quyền lực cũng như mất tất cả tài sản cướp được của người dân. Chưa có thời kỳ nào mà quân đội suốt ngày rúc gầm giường lo làm ăn kinh tế như thời quân đội nhăn răng csvn này. Chúng quyết tâm bám bờ làm giàu cho bản thân quăng luôn cái tiêu chí quân đội là phải bảo vệ toàn vẹn chủ quyền của Tổ Quốc vào thùng rác. Chúng chỉ biết bảo vệ cái đảng đã ban chức, ban đặc quyền đặc lợi cho chúng làm giàu thì bảo sao chúng nghe vậy. Đôi khi chúng còn tự hào nếu được vào quốc tịch một nước lớn như Tàu Cộng thì rất hãnh diện vì không còn bị khinh bỉ khi mang Visa & Passport ra nước ngoài với tên Chinese People's Republic.

    Ngày 21/02/2019
    Cánh Dù lộng gió


    Nam Nguyen 5 hours ago
    Ngày xưa VC ôm cụt muối nướng 2 triệu thanh niên miền Bắc đánh Mỹ, ngày nay Mỹ nó hiên ngang chễm chệ vô VN ngồi nói chuyện với "đàn anh nhí" Ủn Ủn của VC, tổng Lú thì kiếm cớ đi trốn "cu dông" ở Lào, Kampuchia, chỉ đi chơi được vài ngày mấy xứ này thôi chứ làm gì đi được Âu Châu và các nước khác, vì sau vụ Trịnh xuân Thanh, các nước lột visa ngoại giao của VC hết rồi.

    TT Mỹ qua VN thì nó mướn hẳn một khách sạn, đuổi hết đám VC ở dơ, cho người của nó vô làm trong 2 ngày Trump ở lại VN, nó dắt chó, xe tăng đi lùng soát như chỗ không người.

    Obama qua VN thì dân ngu khu đen đứng đón đầy đường.

    qua Mỹ thì được dân Việt đón bằng "cà chua, trứng thối,"phải trốn vào cửa sau, qua Pháp thì được cho ở trong bệnh viện của thương phế binh Pháp. Đây không những là siêu hèn, mà còn là đại nhục..
    Hung Nguyen 2 days ago
    Cộng sản việt gian hèn nhát từ thời chiến tranh Việt Nam trước năm 1975 chứ không phải hiện nay mới hèn nhát đâu.

    -Trong thất bại thảm hại của cộng sản việt gian vào mùa hè đỏ lửa 1972 tại An Lộc, các chiến sĩ tiểu đoàn 8 và 5 nhảy dù đã phát hiện rất nhiều xác chết của cộng sản bị cột xích vào xe tăng T 54, PT 76, T 59 (chúng bị cột vào xe tăng để khỏi bỏ chạy khi chiến sự xảy ra), bởi thế khi phải dùng số đông (chiến thuật biển người) tràn lên thì cộng sản việt gian đã bị lũ cán bộ ác độc chích thuốc hùng binh của Trung cộng nên điên cuồng xông vào chỗ chết như kẻ mê muội, kẻ nào may mắn còn sống thì đa số bị tàn tật, nếu nặng quá có thể bị lũ cán bộ cộng sản thủ tiêu để khỏi vướng chân, gánh nặng (lời kể lại của tù binh cộng sản cho xạ thủ đại liên Bùi Còn tiểu đoàn 5 nhảy dù).

    -Trong chiến tranh Việt Nam trước năm 1975, kiếm không ra thằng tướng cộng sản hèn nào chết tại chiến trường, tại sao? Vì khi chiến sự xảy ra thì
    tướng cộng sản hèn này trốn ở bên Lào hoặc Campuchia chỉ huy trận đánh và chúng đã làm chết thê thảm hơn 2 triệu quân cộng sản trong khi quân đội VNCH chỉ chết 250 ngàn quân (theo thống kê của quốc tế), chỉ có duy nhất một trận đánh năm 1970 tại vùng 3 chiến thuật đụng độ với quân đội VNCH do Trung tướng Đỗ cao Trí chỉ huy, lúc đó Tướng Trí phát hiện bọn tướng cộng sản đang ẩn náu ở khu rừng tỉnh Tây Ninh được một trung đoàn đặc công việt cộng bảo vệ nên ông tức tốc ra lệnh liên đoàn 81 biệt cách nhảy dù lên truy lùng ,thanh toán chúng, khiđám đặc công cộng sản lần hồi bị tiêu diệt thì đám tướng hèn cộng sản sợ vãi đái ra quần trốn vội qua Campuchia khiến anh em VNCH bắt hụt vì tôn trọng luật quốc tế.

    -Năm 1975 Mỹ đi đêm với Trung Cộng bán đứng miền Nam Việt Nam (để đánh sập khối cộng sản đông âucộng sản liên xô) cắt hết viện trợ đạn dược, vũ khí cho quân đội VNCH nên bọn cộng sản bắc việt mới "chó ngáp phải ruồi" ăn cướp được miền Nam, thực ra lúc đó quân số của cộng sản bắc việt chỉ còn lại chưa tới 20% (theo lời tù binh cộng sản trong sư đoàn sao vàng của chúng) chúng đã vay mượn 320 ngàn quân trung cộng trà trộn trong đám cộng sản bắc việt, điển hình là trong trận đánh cuối cùng ở Xuân Lộc, Long Khánh bọn cộng sản chết thê thảm tại đây, khi đó dân chúng Long Khánh đã phát hiện rất nhiều xác chết cộng sản bắc việtbọn trung cộng qua giấy tờ của chúng.

    -Khi còn học toán tại ĐHKHTN Sài Gòn tôi đã nghiên cứu rất nhiều tài liệu tham khảo, lịch sử chiến tranh Việt Nam nên rất đau buồn cho sự oan ức của các chiến binh VNCH bị quốc tế bức tử vì quyền lợi của họ, dân chúng Việt Nam bị cộng sản đọa đầy và chúng đang bán dần đất đai, biển đảo Việt Nam cho trung cộng để trả nợ cho trung cộng. Xin thề trước Hồn Thiêng Sông Núi tôi sẽ không bao giờ quên sự kiện đau buồn này dù có phải hy sinh đến giọt máu cuối cùng.

    Vậy thì đã rõ
    người dân ở trong nước đã nói rằng: "Ngày nay Đảng CSVN ĐÉO được nhân dân thế giới ủng hộ rùi nhé! "






  2. #62
    Join Date
    Jul 2011
    Posts
    13,045
    Thanks
    42
    Thanked 49 Times in 45 Posts

    Default Re: Lời thú tộii kinh hoàng của Đảng Cộng Sản Việt Nam

    Quote Originally Posted by NASA1517 View Post
    Từ cải cách ruộng đất đến Lộc Hưng


    Võ Ngọc Ánh (Danlambao)
    - Sự bất công chưa bao giờ suy giảm trên đất nước Việt Nam từ ngày đảng cộng sản dành được quyền cai trị. Đã có lúc hắn trông đợi khi thể chế XHCN hoàn thiện, sự bất công sẽ bớt đi trên quê hương yêu thương Việt Nam, thay vào đó là chính quyền dân chủ, văn minh, rõ ràng... Tuy nhiên nó như một giấc mơ hão huyền, bởi sbất công vẫn tiếp diễn hằng ngày, từ nông thôn đến thị thành.

    Đảng cướp
    xuyên thế kỷ


    Đảng xây dựng hình tượng từ nhân vật phong mình là “cha già dân tộc” khi mới ngoài 50 tuổi đã ‘nổ phát súng’ đầu tiên trong chính sách cải cách ruộng đất bằng một bài báo đầy tính quy chụp, vu khống vào bà Nguyễn Thị Năm. Một phụ nữ yêu nước, có nhiều cống hiến trong việc nuôi dưỡng, đóng góp cho cộng sản và kết thúc bằng cái chết do chính tay người mình ủng hộ.

    Gái Quê 3 days ago
    "Đường nó đi trùng điệp bất nhân" cũng là đây:




    Không chỉ có mình bà Năm, trong ba năm 1953-1956, đã có hơn 172 ngàn địa chủ, trung nông bị đấu tố, bị giết bởi cộng sản. Thời kỳ mà ở miền Bắc trong con mắt, cái đầu của những kẻ cai trị, người "có của dư" đồng nghĩa với "có tội". Thời kỳ con đấu tố cha mẹ, vợ đấu tố chồng... người thân thích đấu tố lẫn nhau tạo bao nỗi oan khiên vô cùng khủng khiếp bởi cả miền Bắc đang hừng hực khí thế cách mạng vô sản.


    Gái Quê 3 days ago"
    Đường nó đi trùng điệp bất nhân" cũng là đây:




    Không dừng lại ở đó, mấy chục năm sau vào những ngày đầu năm 2019, chính quyền TP.HCM đã tạo ra một vụ cướp, phá vô cùng táo tợn với hơn 200 căn nhà cùng hoa màu bị phá hủy hoàn toàn tại vườn rau Lộc Hưng, phường 6, quận Tân Bình. Chính quyền bất chấp sự thật, chứng cứ,l ý lẽ… họ ngang nhiên cướp bằng quyền lực chuyên chế cộng sản
    tuyệt đối.
    Vườn rau Lộc Hưng





    Sửa sai”chỉ là xảo trá

    Nếu bạn có một chút quan tâm, phân tích bạn sẽ thấy hành động “sửa sai” chỉ là sự xảo trá của chính quyền CSVN.

    Hắn nói quá ư?


    Năm 1956 cộng sản thừa nhận có sai lầm, nhưng họ chưa bao giờ chấm dứt việc cướp bóc đất đai. Sau cải cách ruộng đất, hành vi cướp của dân chỉ khác ở thủ đoạn tinh vi, dưới nhiều mỹ từ đẹp đẽ.




    Chồng chạy của 2 mỹ nhân họ Nông dụi mắt khóc xin lỗi nhân dân nước VNDCCH sau thảm kịch CCRĐ!

    Tại Lộc Hưng, sau vụ cướp phá kinh tợn, có kế hoạch, chuẩn bị chu đáo, cấm đường, phá sóng của chính quyền. Nhiều cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước đã lên tiếng phản đối, trưng ra chứng cứ về sự sở hữu của người dân, chính quyền đối phó bằng cách tỏ vẻ nhân đạo, “sẽ hỗ trợ người dân 7 triệu đồng/m2”.?





    Từ Lộc Hưng nhìn sang bên kia sông Sài Gòn, hơn 170 ha của người dân bị chính quyền cố tình thu hồi lố trong quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm. 20 năm những người dân nơi đây khiếu kiện từ địa phương đến trung ương, không có câu trả lời chỉ có sự hù dọa, bắt bớ, đánh đập.


    Nhờ nội bộ đấu đá nhau trong công cuộc đốt lò vĩ đại của lão Lú thiên hạ mới rõ mặt được nhiều sai phạm nơi đây. Thừa nhận sai phạm là “đáng tiếc”, “làm giảm uy tín”, tuy nhiên thay vì phải hồi trả, đền bù cho người dân thì chính quyền lại quyết tâm hợp pháp việc sai phạm trước đó bằng những con dấu mới.

    Không chỉ có Lộc Hưng, Thủ Thiêm... trên cả nước đầy giẫy những vụ việc ăn cướp như thế bởi chính quyền cộng sản từ cấp xã, phường, quận, huyện đến tỉnh, thành phố đến trung ương nhân danh quy hoạch, dự án, đầu tư...

    Họ câu kết, thỏa thuận với nhau để ăn cướp và ‘làm phước’ lại cho người dân mỗi m2 có khi không đủ tô phở, đến vài trăm ngàn đồng/m2. Sau phân lô họ bán ra với giá nhiều triệu, nhiều chục triệu trên mỗi m2.

    Người dân phản đối, cố gìn giữ tài sản thì bị quy tội, “chống người thi hành công vụ” của đám cướp. Nhẹ thì bị hốt về đồn, bị đánh đập, bị giam vài ngày... nặng hơn thì ra tòa xử vài năm tù để răn đe người khác.

    Từ đất tới đường

    Cùng với đất đai các trạm thu phí BOT đã gây ra không ít phẫn nộ của giới tài xế, doanh nghiệp, người dân, trừ chính quyền. Trạm thu phí An Sương – An Lạc gần đây là một minh chứng liên doanh ăn cướp như thế.

    Theo hợp đồng trạm phu phí này phải kết thúc sứ mệnh vào tháng 1/2017, thế nhưng nó vẫn tồn tại đến hôm nay. Kẻ ăn cướp lấy lý do, họ phải làm cầu vượt cho Tỉnh lộ 10, Hương lộ 2 và Lê Trọng Tấn nên thời gian thu phí sẽ kéo dài đến năm 2033. Tài xế không đi trên những cây cầu này vẫn phải trả tiền thêm 16 năm nữa.

    Ai đã cấp phép xây dựng những cây cầu tổ bố trên quốc lộ 1A, ngay trong thành phố to nhất nước này và cho phép kéo dài thu phí thì đến nay tất cả người dân đều mù tịt, không một lời giải thích từ chính quyền.

    Cái kiểu làm vài hạng mục con con rồi dựng trạm thu phí theo kiểu “lục lâm thảo khấu” này không chỉ có ở An Sương - An Lạc mà có mặt ở mọi tỉnh thành, từ miền xuôi lên miền ngược.

    Tài xế, người dân phản đối thì bị công an đưa lực lượng, tung côn đồ đến hành hung, đập phá, bắt giữ.

    Người Việt Nam đang sống trong một xã hội vô pháp được điều hành bởi một đảng cướp thành lập 89 năm trước trong vụ cướp vào tháng 8/1945.

    12.02.2019
    Võ Ngọc Ánh

    Kéo sập mấy cái
    tượng thối nát, dâm tà, thổ tả này xuống!








    Dừng sùng bái Hồ Chí Minh để mở đường cho dân Việt phát triển

    Võ Ngọc Ánh (Danlambao) - Hồ Chí Minh có thể một nhà chính trị giỏi, nhưng không phải là người có đạo đức, sống giản dị. Việc tung hô, sùng bái ông Hồ Chí Minh như hiện nay hoàn toàn không có lợi cho sự phát triển của đất nước.

    Tại quán cà phê ở quê nhà hơn ba năm trước, năm bạn trẻ ngồi bàn kế bên rôm rả chuyện học hành, việc làm, cua gái… đến tôn giáo. Một anh hùng hồn nói, “Tau không theo đạo nào cả giống như bác Hồ”. Anh khác thêm vào, “Tau cũng không có vợ như bác Hồ”.

    Hình ảnh Hồ Chí Minh được đảng cộng sản nhà nước tuyên truyền như một thánh nhân. Trong trường học, từ mầm non đến đại học, lớp nào cũng dạy sự sùng bái Hồ Chí Minh qua nhạc, truyện kể, thơ... Ngay cả khi rời trường còn phải học theo tấm gương đạo đức, tư tưởng của ông, không chạy đâu cho thoát.

    Hồ Chí Minh là người có đạo đức?

    Giáo sư Hoàng Chí Bảo, một "nhà Hồ Chí Minh học" đã ‘thuyết pháp’: Khi ông HồParis có nhà buôn tìm đến nhờ viết thơ Đường lên các bình giả cổ. Thay vì làm đúng như đặt hàng, ông nhận tiền viết lên đó các khẩu hiệu tuyên truyền rồi bỏ trốn. Chỉ tội, nhà buôn kia phải khốn đốn với luật pháp.

    Người yêu bác
    nói Hồ Chí Minh khôn
    vặt,, giỏi gian mưu - vừa lấy được tiền, lại còn tuyên truyền thành công.

    Còn với tôi, đây là sự bội tín, thói lưu manh, láu cá.


    Khi đã ở trên "đỉnh cao quyền lực" kiểu làm bất chấp kia của Hồ Chí Minh vẫn không dừng lại.

    Năm 1953, với bút danh “C.B”, Hồ Chí Minh chấp bút bài “Địa chủ ác ghê” để vu khống Nguyễn Thị Năm giết bà sau đó. Bà Năm một địa chủ yêu nước đã bỏ không tiền của, công sức để giúp đỡ, nuôi dưỡng cộng sản.

    Chính Hồ Chí Minh chủ trương sát hại bà Cát Thanh Long



    https://www.youtube.com/watch?v=Dfm2EC42r5k

    Cũng năm 1953 cũng với bút danh “C.B” trên báo Nhân Dân, trong bài báo nhân dịp Chúa Giáng Sinh, Hồ Chí Minh bất chấp sự thật nói về gia đình Nazaret của Chúa Giê-su với lời lẽ áp đặt, sai sự thật để phục vụ cho mục đích chính trị.

    Nhà nước cộng sản do Hồ Chí Minh lập ra lấy việc ăn cướp ra căn dặn học sinh. Khẩu hiệu “Vì ích lợi 10 năm trồng cây. Vì ích lợi trăm năm trồng người”, treo tại nhiều trường học ở Việt Nam được trích dẫn là "lời" của Hồ Chí Minh.

    Đây đích thực là hành động ăn cắp. Vì lời trên là của Quản Trọng, tể tướng nước Tề, sống vào khoảng 725-645 TCN. Nguyên văn, “Thập niên chi kế mạc như thụ mộc. Chung thân chi kế mạc như thụ nhơn”. Tạm dịch: Kế 10 năm, chi bằng trồng cây. Kế trọn đời, chi bằng trồng người”.




    Một con người như thế có thể gọi có đạo đức không?


    Hồ Chí Minh là người giản dị?

    Cuộc sống của Hồ Chí Minh luôn được tuyên truyền, “giản dị”. Tuy nhiên, sự giản dị của ông ta thì với nguyên thủ của nhiều quốc gia là sự xa xỉ. Khi có quyền lực trong tay Hồ Chí Minh sống và chết như một đế vương.

    Việc duy trì khu lăng mộ ông tốn kém hơn bất kỳ vị vua nào trong lịch sử Việt Nam.

    Hồ Chí Minh được tả sống trong một ngôi nhà sàn ‘đơn sơ’, trong một khu rừng rộng lớn ngay giữa lòng một thành phố đất ít người nhiều. Chỉ riêng thú vui nuôi cá của ông đã mất khoảng 3.000m2.

    Hôm nay, lãnh đạo địa phương nào cũng muốn xây dựng khu lưu niệm cho ông với kinh phí lên đến hàng trăm, hàng ngàn tỉ đồng.


    Cũng chính Hồ Chí Minh tự tô vẽ mình để trở thành huyền thoại qua tác phẩm “Vừa đi đường vừa kể chuyện” với bút danh T. Lan. Tác phẩm được xuất bản lần đầu vào năm 1948. Căn cứ theo lý lịch thì lúc đó Hồ Chí Minh mới khoảng 58 tuổi nhưng đã tự phụ xưng “Cha già dân tộc”.

    Dừng sùng bái Hồ Chí Minh để dân tộc phát triển



    Việc tung hô lãnh tụ xuất hiện từ cổ vũ bóng đá, ngoài đường phố, đến lễ hội... Việt Nam có quá ít điều để tự hào, quanh đi quẩn lại chỉ có Hồ Chí Minh.

    Ngay cả quân đội với trách nhiệm bảo vệ tổ quốc, cũng phải gán cho cái danh “Bộ đội cụ Hồ”. Danh xưng này cho thấy ông như một vị vua cả khi sống và sau khi chết.

    Việc sùng bái lãnh tụ khiến dân Việt Nam ngày càng lùi lại phía sau với thế giới.

    Bởi thế, người giàu có điều kiện, tài giỏi tìm đường để làm việc, định cư, học hành, chữa bệnh... ở các không tung hô lãnh tụ. Người ít khả năng thì tìm đường bán sức lao động với công việc chân tay.

    Các nước dân chủ, văn minh ít có việc tung hô lãnh tụ nên họ cứ ngày một giàu lên, phúc lợi xã hội tốt, con người biết tôn trọng nhau, thu hút người giỏi đến sống, làm việc.

    Còn Việt Nam, năm 2018, có gần 143 ngàn người Việt Nam đi xuất khẩu lao động tại các nước. Năm 2017, người Việt bỏ ra hơn 3 tỷ USD chỉ để mua nhà tại Mỹ. Nhìn những con số bất kỳ ai có trăn trở không khỏi xót xa.

    Nước nào có lãnh tụ vĩ đại người dân sẽ bần cùng là đây.

    Hồ Chí Minh là một người cộng sản, thủ phạm đầu nguồn của mọi khổ đau cho dân tộc Việt Nam

    Việc Hồ Chí Minh chọn chủ nghĩa cộng sản đã kéo theo nhiều hệ lụy cho Việt Nam. Hàng triệu người chết và hàng triệu đồng bào phải bỏ nước ra đi và hàng gia đình ly tán. Người Việt tiếp tục bị chia rẽ cũng bởi con người đã chết không được chôn này. Tuy nhiên đảng cộng sản Việt Nam tiếp tục cổ vũ việc sùng bái ông Hồ chỉ để tiếp tục cai trị. Đã đến lúc người Việt phải thoát khỏi sự sùng bái Hồ Chí Minh, mở đường cho đất nước học hỏi, tiếp nhận để phát triển.

    (Bài viết chỉ dựa trên sử liệu chính thống của nhà cầm quyền cộng sản.)

    05.03.2019
    Võ Ngọc Ánh

    Củ Chi an hour ago
    Hồ Chí Minh là thằng lưu manh. Nó là thằng Tàu đội lốt Sinh Cung, Tất Thành, NAQ. Giờ này chả còn ai sùng bái HCM nữa. Kể cả mấy tên Việt Cộng đầu sỏ. Chúng ngoài mặt tỏ ra sùng bái HCM để che mắt người dân, nhưng chúng chỉ sùng bái tiềnquyền.
    Đinh La Thăng, cựu Bí thư thành Hồ, tù, trước đó vẫn sùng bái
    HCM. Nhiều Tướng CA, QĐ, tù, trước đó vẫn học tập và hô hào sùng bái HCM. Toàn bọn đóng kịch sùng bái HCM. Trong bụng chẳng có đứa nào sùng bái HCM hết.

    Ba Phi 4 hours ago
    Nói về bản chất độc ác, lừa dối , lưu manh, thủ đoạn, cuồng sát người VN của tên Tàu 'cha già dâm tặc HCM' thì không bao giờ kể cho hết. Nói theo kiểu của tên bán nước Trương Tấn Sang, thì phải nói như thế này: "Nếu đời này, thế hệ chúng ta không kể hết tội ác của HCM thì đời sau, con cháu chúng ta sẽ tiếp tục ... kể".

    "Qua sự thật lịch sử, chúng ta thấy HCMĐCSVN đã sai lầm, gây ra quá nhiều tội ác, đưa đất nước và dân tộc đến
    thãm nạn hôm nay. Sài gòn thời trước 1975Hòn ngọc Viễn đông. Hà nội thời Pháp thuộc vẫn văn minh và có mức sống không thua nhiều nước láng giềng. Nhưng từ khi HCM mang chủ nghĩa cộng sản và lá cờ đỏ chư hầu Nga Tàu về nước đã gây ra đại hoạ
    cho dân Việt chúng ta.




    Ngày nay
    VN là quốc gia nghèo đói, tụt hậu nhứt nhì trong khu vực. Chế độ cộng sản (CNXH) hôm nay là chế độ độc tài, tham lam, tàn bạo hơn cả thời Pháp thuộc và Phong kiến, lại còn nhu nhược, tệ hại bán nước cho Tàu để cầu vinh như Lê chiêu Thống ngày xưa. Tội ác của HCM cộng sản lớn nhứt trong lịch sử Việt Nam"


    Tội đồ Hồ Chí Minh



    https://www.youtube.com/watch?v=CdUmUtliVI0
    Published on Oct 12, 2013
    Tội đồ Hồ Chí Minhđảng cộng sản Hà Nội:- tay sai ngoại bang bán nước,
    -phi dân tộc,
    -độc tài tàn bạo,
    -
    tham nhũng, tội ác..

    Vì vậy, đã đến lúc toàn dân Việt Nam nên vứt bỏ 4 biểu tượng sai lầm ác độc HCM, cờ đỏ, đảng nhà nước cộng sản giống như cách mạng nhung LX/Đông Âu đã làm. Có như vậy mới đoàn kết dân tộc Nam Bắc trong ngoài; xoá bỏ dị biệt, cùng chung lưng xây dựng lại Việt Nam trong thể chế Tự do, Dân chủ, Đa đảng, Đa nguyên với Tam quyền phân lập. Đồng thời hợp lực với thế giới Tự do bảo vệ Việt Nam khỏi lọt vào tay nhà Hán. Đại họa Việt Nam bị nhà Hán xâm lăng đã và đang xảy ra, vận nước đến hồi nguy ngập thì nên sớm vứt bỏ 4 biểu tượng sai lầm vừa nói, tốt hơn là để mất nước vĩnh viễn.

    Lịch sử không thể quay lại sửa đổi, nhưng có thể sang trang mới. Tốt nhứt cho chôn HCM ngay để cho ông ta được yên nghỉ, nghĩa tử là nghĩa tận. Xã hội tự do, văn minh, nhân bản, không ai ướp xác xây lăng; tốn kém công quỹ làm khổ nhân dân. Chỉ có dân bán khai, lạc hậu mới ướp xác xây lăng. Những người cộng sản và thành phần ăn theo, đừng lợi dụng xác chết của ông Hồ để tiếp tục ăn cướp, ăn cắptrù dập, đàn áp người dân; chỉ gây thêm tội lỗi cho ông Hồ và cho chính những người lợi dụng ông Hồ giết người, cướp của, làm giàu bất chánh. Chế độ độc tài rồi sẽ phải cáo chung. Kẻ biết ăn năn, hối cải sớm sẽ được toàn dân tha thứ, con cháu sẽ an lành và sẽ được trọng dụng. Xem gương của Iraq, Libya, Ai cập, v.v thì rõ.

    Dân Nam
    Tháng Năm, 2012





    Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM


    Hồi nhỏ cứ tưởng "bác Hồ" vì nước vì dân nên trọn đời "không vợ, không con",
    Lớn lên mới biết là "đếch phải vậy"; mà còn TỒI TỆ hơn vậy!




    Kéo sập mấy cái tượng thối nát, dâm tà, thổ tả này xuống!








  3. #63
    Join Date
    Jul 2011
    Posts
    13,045
    Thanks
    42
    Thanked 49 Times in 45 Posts

    Default Re: Lời thú tộii kinh hoàng của Đảng Cộng Sản Việt Nam

    Quote Originally Posted by NASA1517 View Post
    Người 2 mặt - Hiện trạng xã hội Việt Nam ngày nay?!



    Trần Quang Thành (Danlambao) - Cuộc trao đổi giữa nhà báo Nguyễn Đình Ngọc và nhà báo Trần Quang Thành.

    Mới đây thủ tướng cộng sản Nguyễn Xuân Phúc có đề cập đến vấn đề xây dựng con người Việt Nam trong giai đoạn hiện nay dưới chế độ độc tài toàn trị...

    Một vấn nạn nổi cộm theo ông Phúc đó là bệnh dối trá, đạo đức giả. Nói không đi đôi với làm, bệnh thành tích gian dối, sống hai mặt.

    Căn bệnh đó đã diễn ra trong
    hội Việt Nam gần ¾ thế kỷ qua dưới các mức độ khác nhau khi đảng cộng sản độc quyền cai trị Việt Nam. Căn bệnh dối trá, hai mặt của đảng cộng sản càng trở nên nghiêm trọng trong suốt hơn 40 năm qua sau khi họ cưỡng chiếm miền Nam. Căn bệnh đó bộc lộ bản chất của chế độ cộng sản không thể cứu chữa chỉ có thể xóa bỏ nó đi.

    Cuộc khủng hoảng toàn diện đang diễn ra trong xã hội Việt Nam, đặc biệt là nền giáo dục, là đạo đức băng hoại, suy đồi vấn nạn dối trá, người 2 mặt không chỉ tác động trong đảng cộng sản mà nó cũng đang lây lan trong các tầng lớp dân cư, gây ra nghi ngờ, đố kỵ nhau.

    Từ Sài Gòn, nhà báo Nguyễn Đình Ngọc đã có cuộc trao đổi với nhà báo Trần Quang Thành qua chủ đề: "Người 2 mặt - Hiện trạng xã hội Việt Nam ngày nay?!"

    Nội dung như sau – Mời quí vị cùng nghe

    Youtube PV nhà báo Nguyễn Đình Ngọc

    https://www.youtube.com/watch?v=5Aav...ature=youtu.be

    Trần Quang Thành
    danlambaovn.blogspot.com



    Người dân chẳng còn một tí ti lòng tin vào bất cứ trò ma giáo nào mà chính phủ bé, chính phủ lớn, chính phủ gần, chính phủ xa đưa ra nữa. Họ nhìn vào ngôi nhà to tướng của ông chủ tịch xã, chú công an khu vực, bà thẩm phán, ông chánh án, bác hải quan, chị quản lý thị trường, kể cả các vị “đại biểu của dânở các cơ quan lập pháp vừa đá bóng vừa thổi còi" mà kết luận: "Tất cả đều là lừa bịp!

    Do đó XHCN sẽ được đánh giá như một thời kỳ đen tối nhất tronglịch sử VN. Con, cháu, chút, chít chúng ta nhắc lại nó như một thời kỳ ... đồ đểu! vết nhơ muôn đời của nhân loại.”!

    Vậy sự
    sai lầm lớn nhất của các lãnh đạo VC là gì? Là cái cục"Nghiện THAM NHŨNG" đúng hông nào!?



    Chủ nghĩa CS sinh ra những quái đản


    Cánh Dù lộng gió (Danlambao)
    - Cách đây hơn nửa thế kỷ năm 1952 HCM sau khi qua Tàu CộngLiên Sô về đã phát động phong trào cải cách ruộng đất theo lệnh của MaoStalin.


    Năm 1953 HCM cho họp hội nghị cán bộ đầu năm để quyết định cho việc tiến hành CCRĐ. Phía Tàu Cộng cử một đoàn cố vấn do Kiều Hiếu Quang phó bí thư tỉnh uỷ tỉnh Quảng Tây làm trưởng đoàn qua để hướng dẫn và chỉnh đốn lại hàng ngũ trong đảng CSVN. Thời gian bắt đầu CCRĐ cho tới khi chấm dứt là tròn 3 năm.

    Cái quái đản trong CCRĐ là câu HCM tuyên bố: "Thà sai lầm còn hơn bỏ sót". Quái đản hơn nữa là giết người phải ra chỉ tiêu, phân bổ cho từng tỉnh hoặc địa phương, mỗi địa phương phải đạt 5% chỉ tiêu.

    Theo nhà văn Pháp Michel Tauriac thì gần như nửa triệu người bị giết trong vụ CCRĐ vì tính luôn những người chết trong tù sau đó và sau đó ức quá tự tử. Ông Bùi Tín cũng xác nhận con số này do cái lệnh quái đản là "Đào tận gốc trốc tận rễ" nên thời gian 3 năm cả miền Bắc đầy tang tóc bi thương.

    Mạng con người lúc đó quá mong manh như mành treo trên sợi chỉ, chỉ tính vài sào ta ruộng và 1 vài con trâu là đã bị ghép tội địa chủ và đem ra đấu tố giết chết. Hết kiếm ra địa chủ thì cái đám bần cố nông lôi luôn những gia đình có chút của ăn thôi chứ chưa nói gì đến có của để nữa ra đấu tố cho đủ chỉ tiêu để được khen thưởng.

    Từ khi HCM chui ra từ hang Pắc Pó chỉ toàn là lệnh giết người, giết người bịt miệng, giết người đoạt công trạng, lệnh giết người trong vụ CCRĐ, lệnh giết người trong vụ Quỳnh Lưu Nghệ An và lệnh giết người trong bài chúc tết vụ thảm sát tết Mậu Thân năm 1968.

    Phải nói HCM là tên đồ tể chuyên nghiệp ra lệnh một cái thì nhiều sinh mạng sẽ ra người thiên cổ ngay.

    Ấy thế mà bây giờ cái quái đản hơn cả là HCM lại được phong thánh đưa vào Chùa ngồi trên toà sen ngang hàng với Phật và có nguy cơ soán ngôi Phật trong các Chùa quốc doanh CSVN với danh hiệu Phật Hồ. Đúng là thời mạt pháp, một tên giết người vô số được tôn lên hàng thần thánh quả là siêu quái đản chứ không phải quái đản bình thường nữa.

    Tết Mậu Thân Nguyễn Đắc Xuân 2 Anh Em Hoàng Phủ Ngọc Tường, Hoàng Phủ Ngọc Phan và Nguyễn Thị Đoan Trang vào từng nhà bắt những người có liên quan đến Quốc Gia đem đi xử bắn và hành quyết, như lời hắn kể hắn bước đi trong đêm tối vào một con đường mà cứ ngỡ giẫm lên bùn khi soi đèn pin mới biết là máu chứng tỏ con số bị 2 Anh Em hắn giết là vô số kể cả dân lành mà 2 Anh Em hắn nghi ngờ đã chỉ điểm cho Quốc Gia, đúng với lệnh của HCM: Giết lầm còn hơn bỏ sót".

    https://www.youtube.com/watch?v=H6CYKwEFUm8

    Con số bị thảm sát trong tết Mậu Thân lên đến hơn 6000 người, con số này tạm đếm được, còn con số mất tích không kiếm ra xác hoặc những hố chôn mất dấu vết không tìm thấy không thể thống kê hết được chắc chắn còn nữa. Một gia đình có đến 4 người bị 2 Anh Em Tường & Phan giết một lúc, còn lại mỗi người em gái là nhân chứng sống hiện nay của đợt thảm sát này.

    https://www.youtube.com/watch?v=xs1jLiR-P-c

    Sau năm 1975 một nhà báo phỏng vấn Hoàng Phủ Ngọc Tường về vụ thảm sát này thì được trả lời là lúc đó Hoàng Phủ Ngọc Tường đang ở trên bưng không có ở trong thành phố và những kẻ bị đem ra xử bắn và bị giết là do những kẻ đó thuộc thành phần ác ôn, quá nợ máu với nhân dân nên khi cách mạng vào, tranh tối tranh sáng dân đem ra xử tội nên không kiểm soát được, còn vụ thảm sát tập thể là do phía Mỹ Nguỵ trả thù thả bom và bắn pháo vào người dân rồi đổ thừa cho quân giải phóng. Một kiểu gắp lửa bỏ tay người, ăn cướp đánh trống la làng của bọn đồ tể.

    https://www.youtube.com/watch?v=MaNr16RDrzQ

    Vừa qua có một Clip Video sau mấy chục năm bị lương tâm cắn rứt và bị những oan hồn cứ vật vờ về đòi mạng, tối nào cũng nằm mơ thấy ác mộng. Hoàng Phủ Ngọc Tường mới thốt ra một phần của sự thật về vụ Thảm Sát Mậu Thân. Y nói rằng y sắp sửa về "Trời" nên nói ra để nhẹ lòng trước khi ra đi, một ý nghĩ quái đản nhất mà ai khi nghe thấy cũng phải mỉa mai cười ruồi.

    https://www.youtube.com/watch?v=bsZVVjGB3rg

    Không biết Ông Trời nào chứng giám cho hành động giết người không chớp mắt và hàng loạt này của y để khi y nhắm mắt mà cho y về Trời như lời y thố lộ. Chưa biết sao chứ những oan hồn bị hắn giết và chôn sống tập thể đang chờ y từ giã cái thiên đường xã nghĩa này để hỏi tội và đòi lại sự công bằng nơi y, một đồ tể uống máu người chẳng biết tanh và không hề chớp mắt.

    Ngày 15/03/2019
    Cánh Dù lộng gió


  4. #64
    Join Date
    Jul 2011
    Posts
    13,045
    Thanks
    42
    Thanked 49 Times in 45 Posts

    Default Re: Lời thú tộii kinh hoàng của Đảng Cộng Sản Việt Nam

    Quote Originally Posted by NASA1517 View Post
    Chủ nghĩa CS sinh ra những quái đản


    Cánh Dù lộng gió (Danlambao)
    - Cách đây hơn nửa thế kỷ năm 1952 HCM sau khi qua Tàu CộngLiên Sô về đã phát động phong trào cải cách ruộng đất theo lệnh của MaoStalin.


    Năm 1953 HCM cho họp hội nghị cán bộ đầu năm để quyết định cho việc tiến hành CCRĐ. Phía Tàu Cộng cử một đoàn cố vấn do Kiều Hiếu Quang phó bí thư tỉnh uỷ tỉnh Quảng Tây làm trưởng đoàn qua để hướng dẫn và chỉnh đốn lại hàng ngũ trong đảng CSVN. Thời gian bắt đầu CCRĐ cho tới khi chấm dứt là tròn 3 năm.

    Cái quái đản trong CCRĐ là câu HCM tuyên bố: "Thà sai lầm còn hơn bỏ sót". Quái đản hơn nữa là giết người phải ra chỉ tiêu, phân bổ cho từng tỉnh hoặc địa phương, mỗi địa phương phải đạt 5% chỉ tiêu.

    Theo nhà văn Pháp Michel Tauriac thì gần như nửa triệu người bị giết trong vụ CCRĐ vì tính luôn những người chết trong tù sau đó và sau đó ức quá tự tử. Ông Bùi Tín cũng xác nhận con số này do cái lệnh quái đản là "Đào tận gốc trốc tận rễ" nên thời gian 3 năm cả miền Bắc đầy tang tóc bi thương.

    Mạng con người lúc đó quá mong manh như mành treo trên sợi chỉ, chỉ tính vài sào ta ruộng và 1 vài con trâu là đã bị ghép tội địa chủ và đem ra đấu tố giết chết. Hết kiếm ra địa chủ thì cái đám bần cố nông lôi luôn những gia đình có chút của ăn thôi chứ chưa nói gì đến có của để nữa ra đấu tố cho đủ chỉ tiêu để được khen thưởng.

    Từ khi HCM chui ra từ hang Pắc Pó chỉ toàn là lệnh giết người, giết người bịt miệng, giết người đoạt công trạng, lệnh giết người trong vụ CCRĐ, lệnh giết người trong vụ Quỳnh Lưu Nghệ An và lệnh giết người trong bài chúc tết vụ thảm sát tết Mậu Thân năm 1968.

    Phải nói HCM là tên đồ tể chuyên nghiệp ra lệnh một cái thì nhiều sinh mạng sẽ ra người thiên cổ ngay.

    Ấy thế mà bây giờ cái quái đản hơn cả là HCM lại được phong thánh đưa vào Chùa ngồi trên toà sen ngang hàng với Phật và có nguy cơ soán ngôi Phật trong các Chùa quốc doanh CSVN với danh hiệu Phật Hồ. Đúng là thời mạt pháp, một tên giết người vô số được tôn lên hàng thần thánh quả là siêu quái đản chứ không phải quái đản bình thường nữa.

    Tết Mậu Thân Nguyễn Đắc Xuân 2 Anh Em Hoàng Phủ Ngọc Tường, Hoàng Phủ Ngọc Phan và Nguyễn Thị Đoan Trang vào từng nhà bắt những người có liên quan đến Quốc Gia đem đi xử bắn và hành quyết, như lời hắn kể hắn bước đi trong đêm tối vào một con đường mà cứ ngỡ giẫm lên bùn khi soi đèn pin mới biết là máu chứng tỏ con số bị 2 Anh Em hắn giết là vô số kể cả dân lành mà 2 Anh Em hắn nghi ngờ đã chỉ điểm cho Quốc Gia, đúng với lệnh của HCM: Giết lầm còn hơn bỏ sót".

    https://www.youtube.com/watch?v=H6CYKwEFUm8

    Con số bị thảm sát trong tết Mậu Thân lên đến hơn 6000 người, con số này tạm đếm được, còn con số mất tích không kiếm ra xác hoặc những hố chôn mất dấu vết không tìm thấy không thể thống kê hết được chắc chắn còn nữa. Một gia đình có đến 4 người bị 2 Anh Em Tường & Phan giết một lúc, còn lại mỗi người em gái là nhân chứng sống hiện nay của đợt thảm sát này.

    https://www.youtube.com/watch?v=xs1jLiR-P-c

    Sau năm 1975 một nhà báo phỏng vấn Hoàng Phủ Ngọc Tường về vụ thảm sát này thì được trả lời là lúc đó Hoàng Phủ Ngọc Tường đang ở trên bưng không có ở trong thành phố và những kẻ bị đem ra xử bắn và bị giết là do những kẻ đó thuộc thành phần ác ôn, quá nợ máu với nhân dân nên khi cách mạng vào, tranh tối tranh sáng dân đem ra xử tội nên không kiểm soát được, còn vụ thảm sát tập thể là do phía Mỹ Nguỵ trả thù thả bom và bắn pháo vào người dân rồi đổ thừa cho quân giải phóng. Một kiểu gắp lửa bỏ tay người, ăn cướp đánh trống la làng của bọn đồ tể.

    https://www.youtube.com/watch?v=MaNr16RDrzQ

    Vừa qua có một Clip Video sau mấy chục năm bị lương tâm cắn rứt và bị những oan hồn cứ vật vờ về đòi mạng, tối nào cũng nằm mơ thấy ác mộng. Hoàng Phủ Ngọc Tường mới thốt ra một phần của sự thật về vụ Thảm Sát Mậu Thân. Y nói rằng y sắp sửa về "Trời" nên nói ra để nhẹ lòng trước khi ra đi, một ý nghĩ quái đản nhất mà ai khi nghe thấy cũng phải mỉa mai cười ruồi.

    https://www.youtube.com/watch?v=bsZVVjGB3rg

    Không biết Ông Trời nào chứng giám cho hành động giết người không chớp mắt và hàng loạt này của y để khi y nhắm mắt mà cho y về Trời như lời y thố lộ. Chưa biết sao chứ những oan hồn bị hắn giết và chôn sống tập thể đang chờ y từ giã cái thiên đường xã nghĩa này để hỏi tội và đòi lại sự công bằng nơi y, một đồ tể uống máu người chẳng biết tanh và không hề chớp mắt.

    Ngày 15/03/2019
    Cánh Dù lộng gió


    Về Dân Oan Xuyên Thế Kỷ Lê Thị Kim Thu


    Dân Oan Xuyên Thế Kỷ Lê Thị Kim Thu


    Tóm Tắt
    Những Vụ Kiện của Tôi:

    Tôi là một “Dân Oan Xuyên Thế Kỷ”, đi thưa kiện chuyên nghiệp suốt 30 năm, kể từ năm 21 tuổi. Thoạt đầu, g/đ tôi đi vùng Kinh Tế Mới đợt 2, năm 1976, khai phá được 34 thửa đất lớn ở cầu Cứng, (Cầu Đồng Nai), bị cán bộ cướp mà không bồi thường hoặc cho lại một mảnh đất nhỏ để cất nhà ở. G/đ tôi phải ly tán, đi ăn nhờ ở đậu nhiều nhà. Kể từ đó, năm 1988, tôi bám trụ và bắt đầu hy sinh tuổi thanh xuân đi thưa kiện để có kết quả là... thêm những vụ kiện nữa, nghĩa là kiện đẻ ra kiện, oan sai nối tiếp oan sai, bởi vì mục đích của nhà cầm quyền là muốn hành hạ sách nhiễu, để bứng g/đ tôi ra khỏi địa phương cho họ chính thức cướp trắng công lao mồ hôi nước mắt của g/đ tôi.


    Sau đây là những vụ kiện:

    1. Vụ thứ nhất là kiện đòi đất đi vùng KTM đợt 2 năm 1976, khu vực ở ngã tư cầu Cứng bị cán bộ cướp đoạt. Đây là vụ kiện chính như đã nêu trên. Vụ kiện này, Đảng và Nhà Nước phải chịu trách nhiệm với g/đ tôi. Ba đoàn thanh tra chính phủ về địa phương, báo chí lên tiếng, nhiều đơn tố cáo cùng với những công văn chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ, vậy mà chính quyền địa phương cũng không giải quyết dứt điểm trả lại đất, trái lại còn cấp giấy CNQSDĐ, (sổ đỏ), cho nhiều cán bộ chia nhau lớp cất nhà ở, lớp bán. Đó là chủ trương: Cướp, cướp và cướp!!!


    Từ vụ kiện này, nảy sinh tiếp thêm 5 vụ kiện nữa nhằm hành sách vô cớ, trả thù hèn hạ để bứng g/đ tôi ra khỏi địa phương. Kết quả tôi bị 3 lần tù; 23 lần bắt thả, dài hạn có, ngắn ngày có; và 11 năm vất vưởng sống ở vườn hoa Mai Xuân Thưởng Hà Nội để đi khiếu kiện. Vụ này cũng liên tụy 2 em tôi phải bị ngồi tù vì những lý do vu vơ.

    Tiếp đây là những vụ kiện đẻ ra kiện:

    2. Vụ kiện thứ hai là đất bên hông phải, phía Nam nhà tôi. Khi g/đ lưu lạc, ăn nhờ ở đậu nhiều nhà người quen cùng ở địa phương, tôi xin làm nhân viên cho Ban Đại Diện Công Trình Thủy Điện Trị An. Họ cấp cho tôi 1.000m2 đất, (20x50), trên một đồi đá mà g/đ phải cạy từng cục đá chôn cột cất nhà. Nhưng chính quyền cũng không để chúng tôi yên, họ cùng bà Nguyễn Thị Lượng (tức Năm Vắt); ông Trần Văn Thọ (chồng bà Lượng); bà Mai Thị Ngọc Châu, (cháu gọi bà Lượng bằng Dì ruột), từ Biên Hòa đến đây đầu năm 1985; và sau cùng là vợ chồng Nguyễn Hoàng Tấn + Võ Thị Chí Liên, lần lượt manh nha cướp trọn đất nhà tôi. Mảnh đất nhỏ này, chính quyền đẻ ra 6 cái quyết định, sáng đúng chiều sai; hai quyết định ly hôn, sơ thẩm và phúc thẩm của bà Châu và ông Nguyễn Tuấn Anh, mục đích là cướp đất của tôi; và nhiều cái bản đồ để đất tôi thay đổi theo mùa, có khi là 3,800m2, 2,650m2, 1600m2, 402m2, 552m2 hoặc có khi là nhà tôi nằm trên “thửa đất ảo”. Cộng thêm hơn 20 lần cán bộ xuống kiểm tra đo đạc, tốn không biết bao nhiêu tiền thuế của dân mà cũng không giải quyết đúng tình hình thực tế, đúng pháp luật. Diễu hơn nữa, là ông Nguyễn Hoàng Tấn, người mua đất của bà Châu, còn không biết ranh đất của mình và quyển sổ đỏ ở đâu để ông Tuấn, cán bộ Địa chính Thị trấn, cầm quyển sổ đỏ của mình nhắc khéo. Thêm nữa ông Nguyễn Hoàng Tấn còn làm đơn tố ngược lại tôi cướp đất, và ngày làm đơn lại cùng ngày cán bộ xuống kiểm tra theo yêu cầu. Có nghĩa là ông Tấn nộp đơn lúc nữa đêm, rồi 8 giờ sáng, móc điện thoại gọi cán bộ với thái độ giang hồ: “Mấy ông không ra là có đổ máu...!”. Cán bộ xuống liền với quyển sổ đỏ của bà Châu có phần chuyển nhượng cho ông Tấn chưa ráo mực. Thiệt rõ, chưa có nước nào trên thế giới mà chính quyền làm việc ban đêm quá nhanh và sốt sắng như Ủy ban Thị trấn Vĩnh An vậy!!!

    Kết quả vụ này, g/đ tôi 3 người và hai anh em là bạn của em trai tôi được ngồi tù 60 tháng vì tội đập bức tường xây phạm pháp của vợ chồng ông Tấn, với sự bảo kê của công an và nhóm đầu gấu. Tổn thất do công an thẩm định là 13 triệu 500 ngàn, (giá làm của thợ hồ rẻ hơn nhiều). Giả sử như thửa đất họ cướp 400m2 là của họ theo quyển sổ đỏ, thì 6 cái quyết định tròng tréo của huyện tỉnh; nhiều cái bản đồ đo đạc khác nhau; và những bức tường vợ chồng Tấn xây bao bọc lấn cướp quanh nhà tôi vẫn còn đó, (khác với bản vẻ của quyển sổ đỏ, giả sử quyển sổ đỏ cho là đúng), thì tại sao họ vẫn bình chân như vại, trong khi g/đ bị tống vào tù!? Công lý, luật pháp ở đâu!?

    3. Vụ kiện thứ ba là thửa đất bên trái, phía Bắc nhà tôi. Khi xảy ra vụ cướp đất bên phải nhà tôi, thấy vậy, một người tốt bụng, ông Nguyễn Đức Đầy, có cho tôi thửa đất bên trái nhà tôi 12x50. Trên thửa đất này tôi đã để 12.000 viên gạch ống + 3.000 viên gạch đinh + 2 xe cát chuẩn bị xây nhà để ở. Nhưng cũng không được yên, cũng bà Nguyễn Thị Lượng, tự Năm Vắt, tự dưng nhận là được ông Đầy cho, trong khi không có giấy cho đất, không có tên trong danh sách cho đất, cũng không có tên trên bản vẽ sơ đồ đất và ông Đầy cũng xác nhận bằng giấy tờ là không có cho đất bà Lượng.

    Thấy vậy, một “người tốt bụng” khác, là ông Hoàng Tất Được, cán bộ của Viện Kiểm Sát Nhân dân Thị xã Vĩnh An, giúp tôi thảo lá đơn tố cáo bà Nguyễn Thị Lượng cướp đất của tôi. Nhân cơ hội, ông Được giử luôn giấy cho đất của ông Đầy cho tôi. May nhờ tôi lanh trí tôi lấy lại sau này. Biết không thủ tiêu được bằng chứng chủ quyền của tôi, bà Trà, vợ ông Được, sang nhà đề nghị mua lại, tôi không bán. Thế là với âm mưu cướp đất, ông Được làm giấy tờ tròng tréo để có sổ đỏ, rồi phân chia thửa đất này, lớp bán lớp xây biệt thự. Ông Được ăn cướp của tôi thửa đất trên cùng với những vật liệu xây cất. Bó tay!!!

    4. Vụ kiện thứ tư đòi bồi thường đất trước nhà. Nhà nước có trưng thu đất để nâng cấp mở rộng đường ĐT 767, nhưng đền bù mập mờ, không đúng “quy trình”, bồi thường nhiều ít tùy theo đối tượng. Hai năm sau khi thưa kiện, họ bồi thường từ giá ban đầu 38 triệu đến gần 200 triệu. Cũng không yên, ông Huấn, trưởng khu phố đưa bằng chứng giả nói rằng mẹ tôi đã lăn tay ký tên nhận quyết định, rồi lãnh tiền, nhưng bị tôi vạch mặt họ đành nhả ra. Hết ý kiến!

    5. Vụ kiện thứ năm tranh chấp đất với ông Phạm Hồng Thanh, (Thanh Dao Lam). Những tưởng sau những năm tháng dài ròng rã đi kiện, chính quyền địa phương buộc phải nhả ra, “an ủi” cho tôi đăng ký cấp giấy CNQSDĐ thửa 28 tờ bản đồ số 33 trong 34 thửa đất ở vụ kiện thứ nhất. Nhưng sau đó, khi tôi đi làm ăn xa, họ gửi giấy báo cho biết là tôi phải tranh chấp với ông Phạm Hồng Thanh. Khi tôi đăng ký, họ nói là đã rà soát thật kỹ là đất đang trống, chưa có hồ sơ đăng ký vậy mà ở đâu lòi ra ông Thanh!? Thiệt tình là không còn lời nào nói thêm cho vụ kiện này!? Họ “gài” tôi đi vòng vo vào những vụ kiện mới vô ích, mất thời gian buộc tôi quên đi vụ kiện chính. Chắc họ nghĩ rằng tôi ở nước ngoài sẽ không về, nên tạo thêm những vụ kiện mới mà phần thắng chắc sẽ về bên họ. Thật vậy, rốt cuộc họ cấp giấy CNQSDĐ cho ông Thanh. Chính quyền từ địa phương đến trung ương thừa biết ông Thanh tự lấn chiếm đất công, (sự thật là đất của tôi gồm có khu vực cây xăng Dương Ảnh, Lâm trường Nguyên liệu Giấy Trị An, khu vực ngã tư cầu Cứng, ...), rồi bán cho ông Dương Ảnh, mà ông Dương Ảnh “đã và đang” sở hữu gần 48,000m2 đất, trong đó phần lớn là đất của tôi. Đúng ngay một ổ cường quyền!!!

    6. Vụ kiện thứ sáu tranh chấp với người đã khuất, cán bộ Bế Ngọc Trúy. Vụ này cũng giống như vụ kiện thứ năm. UBND Thị trấn cho tôi đăng ký cấp giấy CNQSDĐ thêm thửa 100 tờ bản đồ số 33 trong 34 thửa đất. May mắn thay, tôi về nhà kịp mới biết rằng ông Trúy đã chết và vợ con là bà Dương Ngọc Loan đang từ Biên Hòa về với giấy tờ ông Trúy được chính quyền cấp khi còn là cán bộ. Chính quyền muốn chuyển những vụ kiện của tôi từ hình sự, (cán bộ cướp đất của dân), sang vụ kiện dân sự để phần thắng nắm chắc là thuộc về cán bộ vì họ có quyền có tiền, còn tôi thì không có tất cả. Thử xem dân kiện cán bộ bằng con đường dân sự ai sẽ thắng ai thì biết liền. Thoạt đầu phải qua 3 lần hòa giải, dân bỏ thì giờ đi, cán bộ đếch thèm đến. Thế là chuyển sang tòa án mà cán cân là quyền hành và tiền bạc. Cán bộ có dư sức dư quyền để lãnh đạo chỉ thị điều này điều nọ; còn dân thì không. Cán bộ có dư sức dư tiền bạc để trả án phí và luật sư; còn dân thì không. Và cán bộ có dư sức dư thời gian chờ đợi, kéo dài vụ kiện; còn dân thì không. Ai thắng ai, chắc rõ!?

    Tóm lại, gọi nghề nghiệp của tôi là “khiếu kiện chuyên nghiệp” thì quá đúng như tôi cũng đã nói với chính quyền như vậy! Nếu kể chi tiết thì quá phức tạp và nhiều thì giờ về những câu chuyện khiếu kiện mà tôi có đầy bằng chứng. Tôi chỉ là con kiến nhỏ bị chính quyền địa phương, cả nhiều ban nghành đoàn thể, dùng những thủ đoạn đê hèn như cúp nước, cúp điện, chèn ép, bỏ tù nhằm làm xáo trộn cuộc sống mà bỏ cuộc để họ ngang nhiên cướp 34 thửa đất ở cầu cứng cho hợp pháp. Phần tôi, sau những năm tháng mất tuổi xuân và kiệt quệ kinh tế chỉ mong:

    (a) Trình bày những bằng chứng không chối cải là nhà cầm quyềnlộng quyền”; những cán bộ “thối quá”; và những cường hào ác bá gian tham”;

    (b) Tôi chỉ muốn nói lên những oan sai mà nhà cầm quyền muốn giết tôi bằng luật rừng và lối hành xử của một nhà nước không biết thương và lo cho dân, để không riêng gì tôi, mà tất cả các Dân Oan đều có quyền chửi nhà nước này là “chính quyền đểu”, kèm theo nguyên cuốn “tự điển chửi rủa của dân gian”.

    (c) Và tôi cũng mong muốn quý vị cùng đồng hành và hiệp thông với Dân Oan trên con đường đòi công lý.

    (d) Cuối cùng, về việc làm, tôi sẽ làm theo luật lệ hiện hành là “đi khiếu kiện theo đúng quy trình”, nói sự thật, và trưng những chứng cứ sai trái của nhà cầm quyền. Cũng mong những chuyện này được thêm vào những chồng hồ sơ khiếu kiện, để một ngày nào đó thành triệu tấn đơn, đủ cho Dân Oan đốt cháy tất cả các bất công.



    Dân Oan Xuyên Thế Kỷ
    Lê Thị Kim Thu





  5. #65
    Join Date
    Jul 2011
    Posts
    13,045
    Thanks
    42
    Thanked 49 Times in 45 Posts

    Default Re: Lời thú tộii kinh hoàng của Đảng Cộng Sản Việt Nam

    Quote Originally Posted by Lannguyen View Post
    Ý Kiến:

    Nguyen Tran
    Hồ Chí Minh là một tên tội đồ của dân tộc VN, vì chính hắn đã mang tội ác của nhân loại là chủ nghĩa cộng sản dày xéo trên quê hương mình. Từ khi có đảng cs ra đời là có cảnh người Việt giết người Việt, đấu tố, hận thù, tang thương và chết chóc. Đảng cộng là tập họp một lũ vô loại, chuyên nghề rình rập để chiếm đoạt hạnh phúc, tài sản và sinh mạng của đồng bào mình. Một lũ hèn với giặc ác với dân; một đám giòi bọ hôi tanh đáng khinh bỉ, một lũ súc sinh mọi rợ láo khoét; vừa đần độn vừa gian ác. Bọn chúng đã biến con người VN hào hùng bất khuất trở nên cuồng tín ngu đần như cái nick "YOUNG and STUPID"!

    PhanChuTrinh

    Chủ trương Bảo động, Đánh đuổi Pháp là đại sai lầm trong LSVN dẫn đến họa ĐÃ mất nước ngày hôm nay. Đó là con đường Phan Bội Chậu & Nguyễn Thái Học.
    Chỉ có con đường Phan Chu Trinh là đúng đắng nhất nhưng trình độ dân VN ta chưa đũ tầm để đi theo con đường của Cụ....và VN ta đến ngày hôm nay cũng vẫn chưa có độc lập y chang như lời của Cụ.."đổi chủ làm đầy tớ lần thứ hai"..Khi bị tù ở Côn Đảo, Phan Chu Trinh đã từng nói: "Chưa có tư cách quốc dân độc lập, dầu có nhờ cậy sức nước ngoài chỉ diễn cái trò 'đổi chủ làm đầy tớ lần thứ hai', không ích gì... mình không tự lập, ai cũng là kẻ cừu của mình, Triều Tiên, Đài Loan là cái gương rõ ràng, người Nhật chắc gì hơn người Pháp...
    Dân Nam PhanChuTrinh
    Giờ này mà còn nhắc đến Phan Chu Trinh lại kèm theo, trích: “Chỉ có con đường Phan Chu Trinh là đúng đắng nhất nhưng trình độ dân VN ta chưa đũ tầm để đi theo con đường của Cụ....và VN ta đến ngày hôm nay cũng vẫn chưa có độc lập y chang như lời của Cụ..” ngưng trích, chứng tỏ bạn chọn nick Phan Chu Trinh tỏ ra KHÔNG BIẾT MỘT CHÚT GÌ VỀ SỰ THẬT LỊCH SỬ thời thập niên 1940. Thời đó VN đã hai lần lấy lại độc lập, thống nhứt và phục hưng mà không tốn một viên đạn hay một giọt máu. Dân Việt chúng ta học về hai cụ Phan là nói đến tinh thần yêu nước của Chí sĩ thời đó, chứ ngày nay mà nhắc nhở để theo con đường cụ Phan Chu Trinh như PT Con Đường Việt Nam của hai cha con ông Trần văn Huỳnh và Trần Huỳnh Duy Thức thì chỉ có chờ giao nước cho Tàu.
    Mời bạn lấy nick Phan Chu Trinh và các bạn trẻ đọc hai phần đầu bài lịch sử sau để thấy VN đã được 2 lần lấy lại độc lập, thống nhứt thập niên 1940 mà không cần đến HCM, đảng cs hay bất cứ ai kháng chiến khiến chán gì cả. Cụ Phan chu Trinh mất năm 1926 nên không thấy được sự thật là nếu không có HCM và đcsVN thì ngày nay VN đã như Nhựt.
    Những Mốc Lịch Sử Quan Trọng Khởi Từ Thập Niên 1940
    Phần 1: Hòa Bình, Độc Lập, Thống Nhứt Lần Thứ Nhứt
    Đệ nhị Thế chiến đã mang lại chết chóc thê thảm cho nhân dân thế giới. Cộng với thương tật, tàn phế, nhà cửa đổ nát, dân chúng mệt mỏi rã rời. Mọi người mong muốn có hòa bình để xây dựng lại căn nhà đổ nát của họ, cùng nhau tái thiết quốc gia. Chủ nghĩa đế quốc, thực dân bắt đầu tàn lụi. Các nước thực dân, đế quốc, quân phiệt bắt đầu trao trả độc lập cho 37 nước nhược tiểu Á Phi, trong đó có Việt Nam (VN).
    Đầu năm 1945, chánh phủ Nhựt bổn đồng ý trao trả độc lập và thống nhứt cho triều đình nhà Nguyễn. Vua Bảo Đại tiếp nhận nền độc lập này; đề cử học giả Trần trọng Kim đứng ra thành lập chánh phủ dân sự đầu tiên của VN. Chánh phủ do thủ tướng Trần trọng Kim đứng đầu ra đời ngày 17.4.1945. VN độc lập, thống nhứt theo thể chế Quân chủ Lập hiến, giống như Nhựt, Thái Lan, Anh quốc ngày nay. Cờ vàng được dùng làm quốc kỳ cho cả nước. Việc cấp bách đầu tiên của Thủ tướng Trần trọng Kim là giương cao cờ vàng, huy động dân Miền Nam đóng góp lúa gạo, đưa ra cứu đói Miền Bắc. Nhờ vậy đồng bào Miền Bắc bớt chết đói trong trận đói Ất dậu 1945. TT Trần Trọng Kim cho áp dụng tiếng Việt làm quốc ngữ, thay thế tiếng Pháp, vào các công văn nhà nước và nền giáo dục mới của nước ta. Cụ Kim lưu dụng một số chuyên viên người Pháp giúp huấn luyện người Việt trong lãnh vực y tế, giáo dục, kinh tế, tài chánh, v.v. Vua Bảo Đại và chánh phủ Trần trọng Kim đoán biết Nhựt sắp bại trận, do đó vua Bảo Đại và TT Trần trọng Kim cố gắng giữ nền độc lập, thống nhứt, mong sớm được tự do tái thiết Việt Nam. Nhưng chỉ 4 tháng sau, mùa thu, tháng 8 năm 1945, chính phủ Trần trọng Kim bị HCM và đảng cộng sản Bắc Việt nổi lên cướp mất chánh quyền! Từ đó nước ta không còn cơ hội được độc lập, thống nhứt và tự do kiến thiết.
    Nhìn lại các quốc gia Ấn độ, Phi luật Tân, Mã Lai Á (sau này tách một phần ra Singapore), Brunei, v.v đã lấy lại độc lập không tốn xương máu, người Việt chúng ta buồn rơi nước mắt. Phải chi đừng có mùa Thu 1945 thì nước ta ngày nay đã giàu mạnh có khi ngang bằng nước Nhựt, và chắc phải cao hơn Hàn quốc, Đài Loan, Singapore, Thái lan, v.v. Đó là khởi đầu cho những sai lầm lớn nhứt của HCM và cộng sản Bắc Việt đã đem đến sự diệt vong và nỗi thống khổ triền miên cho dân tộc và đất nước Việt Nam. Tài liệu tham khảo:
    SỰ THẬT LỊCH SỬ VIỆT NAM VÀO NĂM 1945
    http://chauxuannguyen.wordpres...
    Chính phủ Trần Trọng Kim năm 1945
    http://www.rfa.org/vietnamese/...
    Đế quốc Việt Nam
    http://vi.wikipedia.org/wiki/%...
    PhanChuTrinh Dân Nam
    Chí sĩ thời đó, chứ ngày nay mà nhắc nhở để theo con đường cụ Phan Chu Trinh như PT Con Đường Việt Nam của hai cha con ông Trần văn Huỳnh và Trần Huỳnh Duy Thức thì chỉ có chờ giao nước cho Tàu...
    Tại ông bạn hấp tấp nên hiểu sai ý của tớ....lẽ di nhiên là thời đó đầu thế kỷ 20..nêú dân trí ta cao vào đầu thế kỷ 20 thì đã không bài Pháp...còn ngày hôm nay thì "Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh" đã qúa đát như lời kêu gọi "còn đường VN" của LTL, TVH, THDT...vì không hiểu là dân tộcVN đã mất nước kể từ ngày 2.9.45.
    Dân Nam PhanChuTrinh
    Tôi không hấp tấp tí nào cả, bỡi cmt của bạn không khác những bài viết của thành phần trí thức mang màu xã nghĩa như ông Hà Sĩ Phu mà vẫn có lúc thương tiếc học thuyết của cụ Phan và mong rằng VN nên theo con đường của cụ. Đó là cách ru ngủ để chờ vài chục năm nữa Việt cộng tự động không còn hiện diện. Như anh Nguyễn đã nói phía dưới: (trích)
    Khai Dân trí - Hậu dân sinh đã cũ mèm
    Chờ các ông khai trí xong
    Chệt khựa đã treo cờ 6 sao trên Ba Đình
    Tất thảy đều đi tong, còn gì mà khai?!
    Ngưng trích.
    Nói như vậy tôi không cố ý phê bình bạn mà chỉ muốn nhắc là ACE chúng ta nên thẳng thắn lo vạch mặt bọn cướp nước HCM và cộng sản đời đầu tự phong “LTCM”. Chứng minh cho toàn dân thấy bọn chúng là tội đồ lớn nhứt trong lịch sử VN; mời gọi toàn dân đứng lên làm cách mạng vứt Hồ, lật cộng càng sớm càng tốt. Để trễ nước mất vào tay Tàu là hết mong lấy lại.

    Dân Nam Dân Nam
    Phần 2: Hòa Binh, Độc Lập, Thống Nhứt Lần Thứ Hai
    Sau Thế chiến thứ II, từ 1947 đến 1949, dưới thời Tổng Thống Vincent Auriol, Pháp đã thương nghị với phe Quốc Gia Việt Nam, và đã ký với Quốc Trưởng Bảo Đại 3 hiệp ước: Hiệp Ước Sơ Bộ Vịnh Hạ Long (tháng 12-1947), Thông Cáo Chung Vịnh Hạ Long (tháng 6-1948) và Hiệp Định Élysée ngày 8-3-1949 đồng ý trao trả độc lập và thống nhất cho Việt Nam. Ngày 23-4-1949, với 45 phiếu thuận và 6 phiếu chống, Quốc Hội Nam Kỳ biểu quyết giải tán chế độ Nam Kỳ Tự Trị, để sát nhập Nam Phần vào lãnh thổ Quốc Gia Việt Nam Độc Lập và Thống Nhất.
    Trong lịch sử ngoại giao thế giới, Hiệp Định Élysée là một hiệp ước đặc biệt. Bình thường các hiệp ước quốc tế chỉ do các ngoại trưởng ký kết. Riêng Hiệp Định Élysée ngày 8-3-1949 đã được chính Tổng Thống Vincent Auriol ký. Nhân danh Cộng Hòa Pháp, Tổng Thống Vincent Auriol long trọng trao trả độc lập cho Việt Nam trước quốc dân Việt Nam, trước quốc dân Pháp và trước Cộng Đồng Thế Giới. Và nhân danh Chủ Tịch Liên Hiệp Pháp, Tổng Thống Vincent Auriol yêu cầu Quốc Gia Việt Nam gia nhập Liên Hiệp Pháp trong tinh thần bình đẳng, hợp tác và hữu nghị (như trong các tổ chức Liên Hiệp Anh, Liên Hiệp Quốc và Khối Liên Hiệp Âu châu ngày nay). Vua Bảo Đại tiếp nhận nền độc lập này, Quốc Gia Việt Nam ra đời với chánh phủ Nguyễn văn Xuân và kế tiếp là chánh phủ Trần văn Hữu và sau này là VNCH. Từ nay Việt Nam được hoàn toàn thống nhứt, độc lập về chính trị, kinh tế, văn hóa và có quân đội riêng. Theo quy chế Liên Hiệp Pháp, Việt Nam và Pháp có chính sách ngoại giao chung (trong việc thiết lập bang giao với các quốc gia trên thế giới hay tham dự những hội nghị quốc tế). Nhưng một lần nữa HCM phủ nhận và bác bỏ cơ hội độc lập, thống nhứt mà không tốn xương máu này. HCM và ĐCS quyết dùng bạo lực kháng chiến dẫn đến trận Điện Biên Phủ; mù quáng nướng dân quân vào lửa đạn không cần thiết để rồi lọt sâu vào gọng kềm Tàu. Bỡi các trận đánh vùng Việt Bắc và trận ĐBP đều do các tướng Tàu là Trần Canh, La quí Ba, Vi quốc Thanh chỉ huy và mọi sơ đồ, địa điểm chiến lược quan trọng vùng Việt Bắc đã bị Tàu nắm giữ, giúp cho chúng dễ tấn công và thôn tính VN sau này. Dẫn đến việc đất nước bị chia hai để ông Hồ có được nửa nước (!); làm đầu cầu cho kế hoạch xâm lăng Miền Nam theo chỉ đạo của Nga Tàu là Nhuộm Đỏ Đông Dương. Để thực hiện ý đồ dâng Việt Nam cho CSQT, ông Hồ đã núp dưới Chánh Phủ Quốc Gia Liên Hiệp thời 1946, âm thầm cho đàn em triệt tiêu phe Quốc gia, kể cả bán đứng phe Quốc gia cho Pháp. HCM quyết tâm làm nát tình tự dân tộc, phá bỏ truyền thống gắn bó của đồng bào, của anh em Nam Bắc, chỉ để phục vụ CSQT Nga Tàu.
    Kết luận HCM không phải là người yêu nước, thương dân. Trái lại HCM và đcs đã sai lầm gây ra tội ác lớn nhứt trong lịch sử VN; ngay cả những người theo ông Hồ thời kháng chiến như các vị Bùi Tín, Tô Hải, Nguyễn minh Cần, Hoàng minh Chính, Nguyễn văn Trấn, Nữ bác sĩ Dương quỳnh Hoa, v.v đều thấy rõ như vậy. Mời xem tài liệu sau:
    SỰ THẬT LỊCH SỬ VIỆT NAM VÀO NĂM 1945
    http://chauxuannguyen.wordpres...
    HIỆP ĐỊNH ÉLYSÉE (8-3-1949)
    http://www.phanchautrinhdanang...
    HOÀN CẢNH LỊCH SỬ
    http://quanvan.net/index.php?v...
    ----------------------------------------------
    Đọc trọ bài dưới đây:
    Những Mốc Lịch Sử Quan Trọng Khởi Từ Thập Niên 1940>/b> – Dân Nam
    http://www.trinhanmedia.com/20...

    Dân Nam Nguyễn

    Anh Nguyễn ơi! Mấy ông, bà “trí thức” nhuộm đậm màu xã nghĩa như HSP,... luôn ca tụng và lôi học thuyết Phan Chu Trinh ra cho dân học, chờ vài chục năm nữa cộng sản tự động không còn hiện diện! Lúc đó nước Việt như Tây Tạng vậy.

    linh han
    Trong lịch sử các đảng phái, tổ chức đã và đang tồn tại tại Việt Nam thì chưa có một trường hợp hy sinh nào hô tên của đảng mà người đó gia nhập... có một ngoại lệ thuộc đảng CS đó là Nguyễn Văn Trối, tớ nói theo sách cộng sản ấy cha, khoang chửi tớ.. vì theo link
    hp://vi.wikipedia.org/wiki/Ngu...
    "Đả đảo đế quốc Mỹ
    Đả đảo Nguyễn Khánh
    Hồ Chí Minh muôn năm"...
    Nhưng theo tài liệu sự thật được công bố thì thằng cha đái ra cả quần ... Ai không tin thì mời vô đây xem nhé. h..ps:// www.youtube.com/watch?v=w6kNN-...
    https://www.youtube.com/watch?featur...6kNN-CdeMc#t=0

    Đoạn Video trên còn nghe cả tiếng nói chuyện mà có nghe tiếng hô nào đâu, đỉnh cao của Xạo là chổ đó ... Lúc sắp chết đéo có thằng đếch nào cần đến đảng phái, họa may là tình thân thuộc, quê hương và đất nước.
    Đất Nước bao trùm cả đảng phái, Dân Tộc là gốc rể, nên nó còn lại sâu thẳm trong mỗi con người... thằng hồ chó mèo xạo bà trời mà lúc chế còn muốn nghe môt câu hò ru con, nhớ mẹ già.. Sau này đảng sửa lại là nghe hò quảng, về với Mác ...
    Tuy nhiên có lẽ Bài Viết này của ông Đạo đưa ra làm cho một số người của Quốc Dân Đảng Hải Ngoại buồn lòng... NHưng khi nghĩ đến Hai CHử Dân Tộc thì chẳng có phải chê trách cả..
    Thanks Bài Viết

    Hoàng Hạc

    Trần trung Đạo quả nhiên là lợi hại , qua bài này , ai vẫn còn U Mê , thì đi chết đi là vừa !
    Còn nhớ Đức Phật Thích Ca có nói : hãy theo ngón tay ta để thấy Mặt Trăng , nhưng Ngón Tay ta không phải là mặt trăng .
    Hỡi ôi , gần cả dân tộc VN đã Lầm ngón tay của ĐCS Việt gian là mặt trời chân lý !

    Cat
    Cũng như nhiều triều đại phong kiến xưa, thực dân Pháp khi thi hành án tử không hề bịt miệng bịt mắt đến nỗi không thể nói được câu nào như duy nhất các chế độ Cộng sản đã và đang làm

    Vì chế độ cộng sản sợ nhất là người ta hô "Đả đảo Cộng sản, đả đảo Hồ chí minh, đả đảo Lê Duẩn, Thủ Ếch..."....còn vì sao cộng sản sợ người ta hô như thế là vì nếu để người ta hô như thế thì cấp trên sẽ khiển trách thằng cán cộng thi hành án là để cho kẻ địch có dịp tuyên truyền xấu đảng, cho lãnh tụ
    Và thế là chúng cứ bịt miệng người ta bất kể điều đó là vô nhân đạo hay vi phạm nhân quyền...điều mà những quôc gia dân chủ tôn trọng nhân quyền không bao giờ làm được.
    Ngoài ra chế độ cộng sản còn man rợ bỉ ổi đến mức sau khi thi hành án còn không cho thân nhân nhận xác đem về, chúng sợ diễn ra cảnh như ngày xưa chúng từng làm là đem xác người diễu phố biểu tình chống chế độ


    JU MONG
    Được nói lên lời nói cuối cùng trước khi bước lên máy chém:
    "Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn năm.
    Anh cả Tập Cận Bình muôn năm.
    Đảng csVN đã đến lúc muốn nằm"


    Sinh Sự one eyed
    < Đảng cộng sản muốn ' nằm ' > thì Ok ! nhưng ai sẽ đào lổ huyệt cho ĐCS nằm đây ? . . . Người dân VN ?


    JU MONG Sinh Sự one eyed



    Ai trồng khoai đất này. Mấy mẹ chứ ai?





    Dân Việt JU MONG Sinh Sự

    Từ sau Lê Duẩn, Việt Nam không có được lấy một nguyên thủ nào cho ra nguyên thủ. Nông cạn, hời hợt, đớn hèn, lú lẫn, tham lam. Thật khốn nạn cho một dân tộc 90 triệu dân mà khi nhìn lên sập rồng thì thấy một thằng hoàng đế (tổng bí thư) mà thở dài ngao ngán: Nguyễn Văn Linh vừa hăng hái đổi mới vài năm thi sợ quá đà vội quay ra đàn áp và sang Tầu van lạy xin che chở. Đỗ Mười, anh thợ sơn chưa học hết lớp ba cứ mở miệng ra là đứa trẻ lên ba cũng phải cười. Lê Khả Phiêu đang thất thể, bất mãn ra hàng nước chửi đổng bỗng mèo mù vớ cá rán được xếp vào ngồi chễm chệ ghế TBT thế là vội lo đưa đồng hương Thanh Hóa vào quanh mình rồi sang Tầu ký cắt đất, biển nên giờ đây mang tội ngàn đời với dân tộc. Nông Đức Mạnh, vớ bở còn hơn cả Hêng Xom Rin, từ thằng công nhân lâm nghiệp bỗng nhờ mẹ xin xỏ mà phất lên nhưng tuyệt đối không có một chú tài năng gì. Mười rằm cũng ư, mười tư cũng gật, ú ớ, ngọng ngựu, lú lẫn, vừa hết nhiệm kỳ đã không còn biết liêm sỉ là gì đi tranh cô người tình của con trai…. Còn lúc này đây khi nước sôi lửa bỏng vói Tầu thì tồng tư lệnh tối cao của đất nước là một ông Lú đang băn khoăn “không biết đến cuối thể kỷ này đã xây dựng xong được chủ nghĩa xã hội hay chưa”. Bên dưới ông Lú là một lũ “lẫn” mà chắc giờ đây mà nghe tin Tầu nổ súng thì chắc mặt cắt không còn hột máu. Chỉ có Ba D hăng mau vịt nhưng tham lam cho vợ con, gia đình quá độ cũng chẳng còn được dân tin tưởng bao nhiêu. Ngày xưa, các chiến sỹ Quốc Dân Đảng đã hy sinh lẫm liệt. Có người như Phó Đức Chính khi bị hành quyết còn yêu cầu để ông mở mắt nhìn lưỡ máy chém rơi và cổ mình. Ông Trong Lú vói các ủy viên BCT giá mà được đứng xem cảnh đó chắc chết ngất.


    JU MONG Sinh Sự Dân Việt
    Comment hay nếu như không có khúc đầu: "Từ sau Lê Duẩn, Việt Nam không có được lấy một nguyên thủ nào cho ra nguyên thủ."



    HoChinhMi
    Các đảng viên VNQDĐ hô to tên nước "Việt Nam" ba lần trước máy chém. Còn Nguyễn Văn Trôi (đảng Vẹm gọi như vậy trước khi biết y tên Trỗi) thì gào to "HCM" ba lần.
    Đèm bọn CS mê muội, tôn sùng "lãnh tụ vũ đại" hơn cả tổ quốc! Tố hữu bảo "Tiếng đầu lòng con gọi Xít-ta-lin"; yêng hùng Trôi lại gào "HCM" trước khi lìa đời. Toàn một bọn cừu, chỉ biết yêu đảng, sùng bái lãnh tụ.
    Nếu như "Việt Nam hai 'tiếng' nói bên vành nôi ... Việt Nam hai 'tiếng' nói sau cùng khi lìa đời" là biểu lộ lòng yêu nước, thì 13 anh hùng Yên Bái đã yêu nước nồng nàn. Tất cả còn rất trẻ. Họ sống vì nước và chết cũng vì nước.


    JU MONG Sinh Sự HoChinhMi

    "Nguyễn Văn Trôi thì gào to "HCM" ba lần."
    Nhằm nhò gì ba cái lẻ tẻ. Thằng bé Nguyễn Trọng Vĩnh còn gào to cả ngàn lần, và mãi đến bây giờ vẫn còn gào to: “... Nếu không có sự lãnh đạo của Đảng Lao động Việt Nam và Bác Hồ được dân tin thì sao có thể đánh thắng đế quốc Mỹ hiện đại, giàu mạnh hơn ta gấp nhiều lần, thực hiện được hoàn toàn độc lập thống nhất. Uy tín của Việt Nam rất cao, được thế giới khâm phục...”


    Tgt JU MONG Sinh Sự
    "Thằng bé Nguyễn Trọng Vĩnh" là thằng bé sống lâu năm.
    Cho nên xin miễn chấp.



    • Hồ Tặc

    Họ là những Anh hùng, vì dân Việt vì nước Việt mà chết. Còn những anh Cộng nô, chỉ chết (có chăng) là vì lãnh tụ, vì nghĩa vụ quốc tế. Đọc những chuyện giả tưởng của chúng như CÔ CÚC NAM BỘ Kháng Chiến tôi chỉ thấy trước khi chết thì họ hô "Bác Hồ Chí Minh muôn năm" hô xong ba lần mới chết và im tiếng thật, mặc dầu đầu đã rơi xuống đất.
    -- Một ông bạn Hà nội kể rằng, một thằng bé khoảng 10 tuổi là giao liên. Khi bị Pháp bắt, giỗ dành, hay đe doạ nó cũng không mở miệng. Người Pháp mới thử đưa nó ra pháp trường, bịt mắt nó rồi lên đạn (mã tử), họ hô bắn thằng bé lên tiếng hô HCM muôn năm! Đó là lý tưởng của loài Cộng Nô. Chúng hô hoán lên rằng, chúng là người yêu nước, VN nhờ đảng Cộng mới dành được độc lập, nhưng qua những mẫu chuyện trên chúng ta thấy gì nơi bọn chúng? Chỉ là bọn đầu đương xó chợ nhảy bàn độc thôi. Tất cả những gì chúng nói đều là để tuyên truyền, để ép người ta phải làm, không làm thì ghép tội phản động, nhưng trong đường lối và mục đích là để phục vụ Cộng sản quốc tế mà Cộng sản quốc tế tối hậu cũng chỉ là tôn sùng cá nhân (thay cho Hoàng Đế mà chúng quyết tâm hạ bê, bêu xấu để giành chỗ mà thôi). Lenin, staline, Mao, hồ cùng các lãnh tụ Cộng sản khác đều cùng một sách! Lên làm Lãnh Tụ!!!

    Lannguyen xin chân thành cảm ơn tất cả ý kiến của quý vị và quý bạn đã giúp Lan hiểu thêm về cố hương yêu quý ViệtNam!

    Giang sơn dễ đổi..bản chất VONG BẢN-VONG NÔ ...khó dời !

    Các bạn độc giả gần xa xem sự ĐỘC ÁC TỚI MỨC TỆ HƠN LOÀI CẦM THÚ LŨ PHƯỜNG TUỒNG CỘNG VONG HỦI NÔ thể hiện qua việc:



    ToiAcHCM
    2 days ago
    Nói túm lại, HCM 3 tội ác giết người tày trời (đó là chưa kể tội tàn phá đất nước và con người VN, rước giặc TQ vào nhà Nam)

    1) CCRĐ.
    2) Nướng hàng triệu thanh niên miền bắc ờ "Đường Mòn HCM" với chiêu bài GPMN.
    3) Tổng tấn công Tết Mậu Thân 1968 - Thảm Sát Huế Man Rợ.


    Một người với những "thành tích" man rợ kể trên thì không thể nàongười VN (chưa hề có vua chúa VN dám làm như vậy), như vậy ta có thê kết luận: HCM chính mi Hồ Tập Chương (1901-1992) một tình báo TQ đội lốt người VN theo như
    Sấm Trạng: Hồ Binh Bát Vạn "Nhập Tràng" An.


    Ngụ Ngôn6 hours ago
    "Cũng bởi tên Hồ ngu quá lợn. Đem quân vào cướp cả miền Nam". Nó bắt thanh niên miền Bắc phải "sinh Bắc tử Nam", khiến cho biết bao anh bộ đội cụ hồ phải ngậm đắng nuốt cay mà than rằng:
    "Đôi dép râu giẫm nát đời trai trẻ.
    Vành mũ tai bèo che khuất cả tương lai
    ".

    Tên Tàu HCM âm mưu đuổi Mỹ để cho nước
    VN bị thế giới tự do cô lập. Vậy là nay bọn Tàu cộng tha hồ thôn tính VN!


  6. #66
    Join Date
    Mar 2008
    Posts
    6,230
    Thanks
    2
    Thanked 13 Times in 13 Posts

    Default Re: Lời thú tộii kinh hoàng của Đảng Cộng Sản Việt Nam

    bon nước ngoài thiếu cái đầu
    băng đảng VNCH ..thiếu cái đầu

  7. #67
    Join Date
    Jul 2011
    Posts
    13,045
    Thanks
    42
    Thanked 49 Times in 45 Posts

    Default Re: Lời thú tộii kinh hoàng của Đảng Cộng Sản Việt Nam

    Quote Originally Posted by cucucon View Post
    bon nước ngoài thiếu cái đầu
    băng đảng VNCH ..thiếu cái đầu
    Còn băng đảng XÌ KE VẸM DỐT HÔI HÁM bị … Thiếu Cái "NÃO"! Hehehe!


  8. #68
    Join Date
    Jul 2011
    Posts
    13,045
    Thanks
    42
    Thanked 49 Times in 45 Posts

    Default Re: Lời thú tộii kinh hoàng của Đảng Cộng Sản Việt Nam

    Quote Originally Posted by NASA1517 View Post
    Nói dối như Vẹm

    Phạm Trần (Danlambao) - Ở thôn quê miền Bắc Việt Nam thời Việt Minh Cộng sản trước 1954, những người nói một đường làm một nẻo hay nói những điều không thật đều bị chế diễu “nói dối như Vẹm”.

    Nhưng tại sao lại là “Vẹm”, tên con Trùng Trục (có nơi gọi là Trục) hình bầu dục, tiếng Anh gọi là Mussel, sống dưới bùn ở sông ngòi Việt Nam? Nông dân và ngư phủ thường bắt đem về luộc lấy nước và thịt nấu canh hay xào ăn, giống như con hến, con sò v.v…, hoặc đem bán.

    Tìm hiểu mới biết tội nghiệp cho con Trùng Trục. Nó không họ hàng hang hốc gì với “Vẹm” cán bộ nói một đàng làm một nẻo của thời Cộng sản mà chỉ trùng tên nên bị vạ lây. Các bô lão từng trải trong làng kể rằng sở dĩ con Vẹm được dùng vì khi sống dưới bùn, nó phải xoay theo dòng nước để sống nên không đứng nguyên một chỗ. Con người mà tiền hậu bất nhất là thiếu thành thật, tâm địa khó lường nên không ai tin. Nhưng chữ “vẹm” còn được hiểu là cách gọi ngắn của chữ Việt Minh.

    Thì ra là như vậy. Nếu so sánh giữa thực tế với những lời tuyên truyền của cán bộ Cộng sản nói chung và Ban Tuyên Giáo nói riêng, kể cả của Hội đồng Lý luân Trung ương Tổng cục Chính trị Quân đội thì sẽ nhìn ra ngay những điều không thật, đổi trắng thay đen xoay quanh như con Vẹm.

    Quyền dân và quyền đảng

    Tỷ dụ như khi nói về “quyền con người”, hay “nhân quyền” ở Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của đảng Cộng sản Việt Nam (khi chưa kiêm chức Chủ tịch nước) đã nói tại Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) tại Washington DC, trong chuyến thăm Mỹ, ngày 8/7/2015: "Người dân Việt Nam chưa bao giờ được sống trong bầu không khí dân chủ như hiện nay. Hiến pháp Việt Nam có chương riêng về quyền con người, quyền và nghĩa vụ của công dân, và đang dần được luật hóa." (theo báo VietNamNet, ngày 09/07/2015)

    Ông Trọng nói thế nhưng không phải vậy, vì giữa “bầu không khí dân chủ” và có dân chủ thật xa nhau một trời một vực.


    Không thể có
    dân chủ khi dân không có các quyền tự do ứng cử; tự do ngôn luận, ra báo; tự do lập hội; tự do hội họp;tự do biểu tình như quy định trong Hiến pháp năm 2013.


    Ông Trọng đã mánh lới khi nói các quyền con người ghi trong Chương II Hiến Pháp "đang dần được luật hóa", nhưng sau 6 năm, kể từ khi có Hiến pháp mới năm 2013, chính phủ đã cố tình trì hoãn trình Quốc hội hai dự luật Biểu tình và Lập hội, hoặc chưa minh thị những câu chữ mập mờ cho phép nhà nước tùy tiện giải quyết theo ý muốn.


    Tỷ dụ như trong Điều 14 (HP) viết: "Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật."


    Nói thế nhưng Hiến pháp đã bị Bộ Luật hình sự năm 2015 chi phối, hay vô hiệu hóa.

    Bằng chứng như khoản 2, Điều 14 (HP) viết rằng:"Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng."

    Nhưng các lý do để hạn chế lại mơ hồ và dễ bị lạm dụng như “quốc phòng, an ninh quốc gia” nên khi chưa được luật hóa thì người dân là nạn nhân của Hiến pháp.

    Khi nói về “tự do tín ngưỡng, tôn giáo”, Điều 24 (HP) viết:

    "1. Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật.

    2. Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.

    3. Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật."

    Nhưng Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo (TNTG --02/2016/QH14), ban hành ngày 18/11/2016 lại dành nhiều quyền kiểm soát các Tôn giáo cho nhà nước.

    Phủ nhận

    Vì vậy, trong Kháng thư đề ngày 20/10/2016 Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam, quy tụ nhiều chức sắc của 5 Tôn giáo lớn (Cao Đài, Công giáo, Phật giáo, Phật giáo Hòa Hảo) và Tin Lành) đã “hoàn toàn bác bỏ Luật Tín ngưỡng Tôn giáo”.

    Kháng thư viết: "Chế độ cai trị hiện thời tại Việt Nam là chế độ cộng sản với hai tính chất nổi bật: vô thầntoàn trị. Vô thần cộng sản là vô thần tranh đấu, quyết tâm xóa bỏ hoàn toàn ảnh hưởng của Tôn giáo trên xã hội khi hoàn toàn bất lực xóa bỏ sự hiện hữu của Tôn giáo trong quốc gia. Toàn trị kiểm soát, lũng đoạn để công cụ hóa mọi cá nhân và tập thể, mọi tổ chức và định chế, mọi thế lực và ảnh hưởng, mà đặc biệt là thế lực tôn giáo và ảnh hưởng tâm linh, để đảng cộng sản muôn năm lãnh đạo và nhà nước cộng sản muôn năm cai trị."

    Do đó, Hội đồng kết luận: "Mọi luật lệ xuất phát từ chế độ độc tài toàn trị cộng sản
    đều không ngoài mục đích kiểm soát, lũng đoạncông cụ hóa nói trên. Nên cho dù có đưa ra cho toàn thể nhân dân, mọi giai tầng xã hội đóng góp ý kiến cho có vẻ dân chủ, rốt cuộc đảng và nhà cầm quyền cộng sản vẫn biên soạn các luật lệ (từ cao xuống thấp) hoàn toàn theo ý muốn độc đoán của họ và hoàn toàn nhằm mục đích tối hậu của họ: củng cố chế độ độc tài đảng trị. Hiến pháp 2013 là ví dụ rõ nhất. Luật Tín ngưỡng Tôn giáo cũng không nằm ngoài ý đồ thâm độc này."

    Bằng chứng này được Hội đồng vạch ra: "Mọi văn kiện pháp lý của nhà cầm quyền CSVN từ xưa tới nay về Tôn giáo, kể từ Sắc lệnh Tôn giáo năm 1955, Nghị quyết 297 năm 1997, Pháp lệnh về Tín ngưỡng Tôn giáo năm 2004 tới Luật Tín ngưỡng Tôn giáo sắp ban hành, tất cả đều không ngoài mục đích dùng bạo lực hành chánh -kết hợp với bạo lực vũ khí- để cướp đoạt mọi tài sản tinh thần (các quyền tự do) và tài sản vật chất (đất đai, cơ sở) của các Giáo hội, để sách nhiễu, bắt bớ, cầm tù, thậm chí thủ tiêu nhiều chức sắc và tín đồ can đảm (mãi cho tới hôm nay), nhằm làm cho các Thực thể Tinh thần vô cùng cần thiết và cực kỳ hữu ích cho xã hội này bị tê liệt hoạt động, bị cản trở sứ mạng, thậm chí bị biến đổi bản chất. Hậu quả là xã hội Việt Nam ngày càng tràn ngập bạo hành và gian dối, ngày càng suy đồi về văn hóa và đạo đức, kéo theo suy đồi các lãnh vực khác nữa."


    Hội đồng Giám mục Việt Nam

    Đến ngày 01/06/2017, Hội đồng Giám mục Việt Nam (HĐGMVN), đại diện cho trên 7 triệu người Công giáo đã lên tiếng chỉ trích Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2018. Theo Hội đồng GMVN thì Luật mới đã "có những bước lùi" so với hai bản Dự thảo Luật số 4 và số 5 mà nhà nước đã gửi ra để tham khảo ý kiến.

    Hội đồng GMVN viết: "Theo Dự thảo 5 ngày 17-08-2016, các tổ chức tôn giáo “được thành lập cơ sở giáo dục theo hệ thống giáo dục quốc dân” (Điều 53), và “được thành lập cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội (Điều 54). Nhưng trong Luật Tín ngường, Tôn giáo, vấn đề này được gói gọn trong điều 55 với những từ ngữ tổng quát và mơ hồ: "Được tham gia các hoạt động giáo dục, đào tạo, y tế, bảo trợ xã hội và từ thiện, nhân đạo, theo quy định của pháp luật có liên quan.” Tham gia thế nào? Tham gia mức nào? Tham gia có đồng nghĩa với việc thành lập cơ sở không? Như vậy, nếu so sánh với các bàn Dự thảo 4 và Dự thảo 5, thì Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo có những bước lùi."


    Kiềm chế để kiểm soát

    Hội đồng GMVN còn vạch ra rằng: "Ngoài ra, Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo tiếp tục củng cố cơ chế xin-cho. Bộ Luật này không dung từ “xin phép” và “cho phép”, thay vào đó là các từ “đăng ký, thông báo, đề nghị”. Việc thay đổi từ ngữ như trên tạo cảm giác có sự cởi mở hơn, nhưng vì các tổ chức tôn giáo vẫn phải thông báo với chính quyền và chính quyền có thể chấp thuận hoặc không chấp thuận, nên rốt cuộc vẫn là cơ chế xin-cho. Cơ chế này cho thấy tự do ín ngưỡng tôn giáo không thật sự được coi là quyền của con người nhưng chỉ là ân huệ cần phải xin và được ban phát. Chính cơ chế đó hợp pháp hóa sự can thiệp của chính quyền vào sinh hoạt nội bộ và kiểm soát chặt chẽ mọi hoạt động tôn giáo."

    Thật vậy, nếu ai có thời giờ đọc hết 68 Điều trong 9 Chương của Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo (TNTG) của nhà nước CSVN sẽ tìm ra vô số những hàng rào cản ẩn hiện trong ngôn ngữ của Bộ Công an Ban Tuyên Giáo với mục đích duy nhất là kiểm soát nghiêm ngặt người theo đạo, các chức sắc lãnh đạo, tài sản của các tôn giáo và những hoạt động thuộc lĩnh vực linh thiêng.

    Ngoài những quy định trong Luật TNTG như việc gì cũng phải đăng ký, thông báo để được các cấp chính quyền cứu xét, các tổ chức tôn giáo và người theo đạo còn phải tuân theo những quy định của nhiều Luật khác của nhà nước.

    Những nhóm chữ ràng buộc mơ hồ như: "theo quy định của pháp luật; theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự; theo quy định của pháp luật có liên quan v.v..." đang nhảy múa loạn lên trong toàn bộ Luật.

    Nhà nước còn thọc tay vào tất cả mọi việc của Tôn giáo chỉ để kiểm soát chặt chẽ. Tỷ dụ như Khoản 5, Điều 66 quy định các cấp lãnh đạo trách nhiệm của tôn giáo phải: "Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo diễn ra hằng năm đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền."


    Rồi Điều 12 còn viết về “đăng ký” như sau:

    "1. Hoạt động tín ngưỡng của cơ sở tín ngưỡng phải được đăng ký, trừ cơ sở tín ngưỡng là nhà thờ dòng họ.

    2. Người đại diện hoặc ban quản lý cơ sở tín ngưỡng có trách nhiệm gửi văn bản đăng ký đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có cơ sở tín ngưỡng chậm nhất là 30 ngày trước ngày cơ sở tín ngưỡng bắt đầu hoạt động tín ngưỡng…”


    Cấm để diệt

    Bấy nhiêu chưa đủ, Luật TNTG còn có những ngăn cấm rất mơ hồ cho phép nhà nước toàn quyền “tự biên tự diễn” để đàn áp các Tôn giáo. Quốc hội đã ghi trong Điều 5 những cấm đoán này như sau:

    1. Phân biệt đối xử, kỳ thị vì lý do tín ngưỡng, tôn giáo.

    2. Ép buộc, mua chuộc hoặc cản trở người khác theo hoặc không theo tín ngưỡng, tôn giáo.

    3. Xúc phạm tín ngưỡng, tôn giáo.

    4. Hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo:

    a) Xâm phạm quốc phòng, an ninh, chủ quyền quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, môi trường;

    b) Xâm hại đạo đức xã hội; xâm phạm thân thể, sức khỏe, tính mạng, tài sản; xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác;

    c) Cản trở việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân;

    d) Chia rẽ dân tộc; chia rẽ tôn giáo; chia rẽ người theo tín ngưỡng, tôn giáo với người không theo tín ngưỡng, tôn giáo, giữa những người theo các tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau.

    5. Lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo để trục lợi.

    Luật không giải thích rành mạch các khỏan (a,b, c và d) nên nhà nước sẽ tha hồ và tùy tiện để "vẽ rắn thêm chân, vẽ rồng thêm cánh" và tung ra mưu chước gài bẫy người phải thi hành Luật. Bởi vì trong chế độ nhà nước độc tài và toàn trị CSVN, chả có việc gì hay hành động nào mà tránh khỏi bị mấy anh công an chụp cho chiếc mũ “Xâm phạm quốc phòng, an ninh, chủ quyền quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, môi trường”, hay “an ninh trật tự”, “chống phá nhà nước”, “phản động", v.v. và v.v.

    Đó là lý do tại sao Hội đồng GMVN đã chỉ trích: "Cùng với những nhận định trên, chúng tôi muốn nêu lên một vài suy nghĩ. Ẩn sâu bên trong những bất cập đã trình bày là cách nhìn của chính quyền về tôn giáo và các tổ chức tôn giáo. Chính quyền nhìn các tổ chức tôn giáo thuần túy trên bình diện chính trị, xem các tổ chức tôn giáo như những lực lượng đối kháng."


    Báo chí - biểu tình

    Cũng nên biết thêm Điều 25 (HP) cũng quy định: "Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định."

    Nhưng căn cứ vào luật nào mà đảng CSVN đã cấm tư nhân ra báo để độc quyền kiểm soát dư luận trên 800 cơ quan báo in với 18,000 người làm báo ngoài đảng và trong đảng? Ngoài ra đảng còn lấy tiền đóng thuế của dân để độc diễn trên hàng trăm Đài phát thanh và Truyền hình rải ra khắp nước.

    Do đó câu nói "Người dân Việt Nam chưa bao giờ được sống trong bầu không khí dân chủ như hiện nay" của ông Trọng ở Hoa Thịnh Đốn ngày 08/07/2015 là tuyên truyền có đặc tính “Vẹm” vì sai sự thật.

    Không đúng vì Luật Báo chí (103/2016/QH13), ban hành ngày 05 tháng 4 năm 2016, có hiệu lực ngày 01/01/2017, là bằng chứng độc tài toàn diện, phản dân chủ, chống tự do báo chí của đảng CSVN.

    Hành động này được quy định trong Điều 4 nói về “Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của báo chí”, theo đó: "Báo chí ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là phương tiện thông tin thiết yếu đối với đời sống xã hội; là cơ quan ngôn luận của cơ quan Đảng, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; là diễn đàn của Nhân dân."


    Nên biết tất cả các Tổ chức chính trị, xã hội và nghề nghiệp đều của đảng, do đảnghoạt động phục vụ đảng. Do đó, Luật Báo chí quy định nhiệm vụ hàng đầu của báo chí là phải: "Tuyên truyền, phổ biến, góp phần xây dựng và bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thành tựu của đất nước… góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao dân trí, đáp ứng nhu cầu văn hóa lành mạnh của Nhân dân, bảo vệ và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, xây dựng và phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa."

    Ông Trọng cũng đã bịa đặt cái “bầu không khí dân chủ” khi Chính phủ, với sự tiếp tay của Ban Thường vụ Quốc hội, đã tiếp tục trì hoãn thảo luận các Luật lập hội và Luật biểu tình. Cả hai Dự Luật đã được trình ra Quốc hội, ít nhất vài lần nhưng giờ chót bị rút lại để gọi là bổ sung đến nay chưa biết số phận ra sao. Đáng chú ý là Bộ Công An đã đóng vai chính soạn thảo cả hai Dự Luật.

    Như vậy, cũng là “nói dối như Vẹm” khi báo Quân đội Nhân dân rêu rao rằng: "Quyền tự do hội họp là một trong những quyền cơ bản của con người, được ghi trong Hiến pháp, pháp luật Việt Nam và được bảo đảm thực hiện trong thực tế."(QĐND ngày 08-04-019)

    Nhưng nếu đã là “quyền cơ bản” rồi thì tại sao lại ngăn chặn, phá đám những cuộc họp tự phát của nhân dân muốn tưởng nhớ và ghi ơn 74 chiến sỹ Hải quân Việt Nam Cộng Hòa đã bỏ mình trong cuộc chiến chống quân Tầu xâm lăng chiếm Quần đảo Hoàng Sa năm 1974? Càng nhục nhã hổ thẹn với Tiền nhân hơn khi ông Nguyễn Phú Trọng Chính phủ CSVN đã cúi đầu tuân lệnh Bắc Kinh không cho tổ chức tưởng niệm trên 40,000 quân và dân đã hy sinh trong cuộc chiến 10 năm (1979-1989) chống quân phương Bắc xâm lược 6 Tỉnh biên giới phía bắc vào mỗi Tháng Hai hàng năm.

    Cuối cùng, “quyền tự do hội họp” của nhân dân cũng đã bị canh chừng, chận đường bắt về đồn Công an hay ngăn chặn, và vô luân hơn, cho tổ chức nhảy đầm trước Tượng đài Lý Thái Tổ (Hà Nội) sáng ngày 14/03 (2019), đúng dịp kỷ niệm năm thứ 31 ngày 64 chiến sỹ Quân đội Nhân dân đã nằm xuống trong cuộc chiến chống Trung Cộng xâm lược chiếm Gạc Ma và 6 Bãi khác gồm Vành Khăn, Tư Nghĩa, Subi, Gaven, Chữ Thập và Châu Viên ở Trường Sa.

    Như vậy, nếu không muốn mấy chữ “nói dối như Vẹm” lảng vảng trong đầu, Ban Tuyên Giáo Đảng thử làm cuộc tổng kết xem Lãnh đạo Đảng Nhà nước đã nói thật được bao nhiêu lần kể từ sau ngày 30/04/1975?

    -/-
    (04/019)

    Phạm Trần


    Hung Nguyen 9 days ago
    Nói dối như vẹm, bởi vậy câu nói của TT Thiệu ( nhắc lại câu nói của Thượng Tá Tám Hà, việt cộng hồi chánh): "đừng nghe những gì cộng sản nói mà hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm". Câu nói vẫn chính xác ở thời điểm này, bọn cộng sản lưu manh, gian ác, độc tài, tham nhũng, bán nước, hại dân phải bị tiêu diệt, chúng phải bị quả báo những điều chúng đã gây nguy hại cho đất nước và dân chúng Việt Nam.






    Dối trá

    Sơn Nghị (Danlambao) -Người cộng sản nào ở bất cứ nơi nào trên trái đất này đều xem sự gian dối là phương tiện để sống còn. Từ mọi lãnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo dục, luôn luôn thấy sự dối trá. Họ nói dối dễ dàng, như người ta ăn một bát cơm ngon. Mãi rồi sự dối trá thấm nhuần vào máu, hễ ngồi xuống để bàn chuyện, lập tức trong tâm tư của họ phải nghĩ ngay đến việc phải che dấu sự thật, làm thế nào để nói dối thật hay, hầu qua mặt được người dân, hoặc con mắt quan sát quốc tế. Tôi có người bạn nói đùa rằng Thế Vận Hội không có môn thi nói dối, và nếu có chắc chắn bọn cộng sản sẽ chiếm hết cả ba huy chương, vàng, bạc, và đồng. Tôi bật cười nhưng nghĩ quả không ngoa.
    *
    Gia đình tôi luôn cố gắng duy trì được bữa ăn tối chung với nhau. Nửa giờ tuy ngắn ngủi nhưng quý giá vì đó là thời gian duy nhất trong ngày mọi thành viên trong gia đình đều có mặt. Ăn được miếng cơm ngon, chung quanh bàn cơm có ông bà, vợ chồng, con cái quây quần, chuyện trò vui vẻ là điều thú vị nhất trong một ngày.

    Một buổi cơm tối như thường lệ, đang khi vợ chồng con cái chuyện trò rôm rả thì chuông điện thoại reo. Vì ngồi gần giá điện thoại nên tiện tay tôi bấm nút phóng thanh trên phôn (speakerphone) để trả lời. Thường thì tôi chẳng bao giờ bốc phôn trong bữa ăn vì “trời đánh còn tránh bữa ăn” huống gì một cú điện thoại vẩn vơ, trừ trường hợp nhìn thấy tên của người thân hiện ra trên khung cửa điện thoại. Thế mà hôm đó không hiểu tại sao tôi lại nhấn nút phôn để nói chuyện với một người xa lạ, một nhân viên chào hàng. Để kết thúc câu chuyện nhanh chóng, tôi vội trả lời là tôi chỉ là người ở trọ khi anh ta nói muốn nói chuyện với chủ nhà. Anh chàng Mỹ lịch sự nói cám ơn và cúp máy. Vì bật nút phóng thanh nên cuộc đối thoại cả nhà đều nghe rõ. Ngồi xuống ghế, tôi bình thản tiếp tục bữa ăn và bất chợt một trong hai đứa con tôi, lúc đó mới 10 tuổi, cất tiếng phê bình: Bố nói dối.

    Tôi chưng hửng. Ngừng ăn, tôi ngẩn người và chợt nhận ra con tôi nói đúng. Tôi đã nói dối. Thật không ngờ chỉ vì muốn chấm dứt một chuyện không đâu mà tôi đã làm gương xấu trước mặt con cái. Tôi vội giải thích cho nó hiểu là lời nói dối của tôi không làm hại ai cả mà chỉ muốn chấm dứt câu chuyện một cách lịch sự, thế thôi. Tôi còn giải thích thêm, nếu lời nói dối mang sự thiệt hại đến cho kẻ khác thì mới có tội. Thằng bé ngồi trầm ngâm một lúc suy nghĩ về lời giải thích của tôi, rồi sau cùng nó buông thõng: bố vẫn nói dối. Có lẽ trong đầu óc non nớt của nó chưa hiểu được thế nào là lợi, thế nào là hại nên nó vẫn không chấp nhận lời giải thích (yếu ớt) của tôi. Đối với những đứa bé, hoặc là trắng, hoặc là đen, không có màu xám. Chân lý chỉ có một, không thể nửa vời. Nói dối, hoặc nói thật chứ không có luật trừ rằng đôi khi được nói dối.

    Ngoài việc đứa con dạy tôi một bài học thật bất ngờ, tôi nghiệm ra rằng nền giáo dục ở Mỹ đã hun đúc trong tâm trí đứa bé phải biết tôn trọng sự thật và phải bảo vệ sự thật bằng mọi giá. Lời kết luận (kiên quyết) của đứa con là một bằng chứng hiển nhiên. Trường học Mỹ không có môn Công dân Giáo dục nhưng bài học vỡ lòng (nhất là các trường đạo) từ thuở mẫu giáo là luôn luôn nói thật. Nhà trường khuyến khích và đề cao việc tôn trọng sự thật. Câu chuyện cậu bé Washington lỡ chặt gãy cây đào và thú nhận với ông bố có đứa trẻ nào mà không biết. Câu chuyện tiếp tục rằng sau đó cậu bé Washington phải nhận lấy một hình phạt vì tội chặt gãy cây cho dù đã thú tội (nói thật). Như thế, cho dù sự thật mang đến thiệt hại cho chính bản thân nhưng vẫn phải tôn trọng sự thật. Có thể đây chỉ là một huyền thoại nhưng một bài học luân lý như thế thật đáng truyền tụng. Không riêng gì ở Mỹ, những đứa bé lớn lên ở bất cứ nơi nào trên thế giới này, kể cả những nước nghèo đói thiếu ăn như ở Phi châu, đều được dạy dỗ về sự thành thật.

    Nói đến gian dối là nói đến lừa đảo, bịp bợm. Luân lý Giáo khoa thư cũng khuyên không nên nói dối dù rằng chẳng hại đến ai. Chuyện cậu bé giả có cháy nhà lừa gọi những người hàng xóm chạy đến giúp rồi lăn ra cười. Họ bị lừa nhiều lần nên khi cháy nhà thật chẳng ai đến giúp và kết quả là cả căn nhà bị cháy rụi.

    Những đứa trẻ ở miền Nam trước 75 đều được dạy dỗ về sự thành thật, lòng hiếu thảo, yêu người v.v… Còn xã hội ngày nay ở Việt Nam dạy cho con trẻ thuở cắp sách đến trường thế nào? Ban đầu, hào khí chiến thắng của những người cộng sản nhẫn tâm gạt bỏ mọi tinh hoa giáo dục của miền Nam. Những cuốn sách giáo khoa, sách văn học, khảo cứu nằm lăn lóc ở vệ đường bán sỉ nhìn thấy thật đau lòng. Tôi có người dì họ ở ngoài Bắc chưa bao giờ gặp mặt, chưa một lần nói chuyện. Cả hai dì cháu chỉ biết nhau qua thư từ. Đó là một phụ nữ hiểu biết, tốt nghiệp khoa Văn tại Hà nội. Cả tủ sách văn học của tôi bỏ đi thì uổng quá, mà giấu mãi không được với những tên công an khu vực i-tờ nên tôi chuyển hết ra Bắc cho dì. Dĩ nhiên phải chuyển lén vì là đồ quốc cấm. Người dì rất cảm kích về những tác phẩm văn học nghệ thuật này, nhất là những truyện dịch của Leon Tolstoi. Để trả lễ, dì biếu lại tôi cuốn Triết học Mác-Lênin dày cộm (sic). Những tên nằm ở Bắc bộ phủ vào khoảng thời gian đầu mất nước mang nặng đầu óc của một Mao trạch Đông và có hành động cuồng dại của một Tần thủy Hoàng. Cái hào khí chiến thắng của một đạo quân từng đánh bại hai đế quốc Pháp và Mỹ (sic) đã đẩy những kẻ với trình độ sơ cấp lên trên hẳn đồng bào miền Nam. Vì thế, những cuốn sách văn học nằm ngổn ngang từng đống ở vỉa hè là điều dễ hiểu. Những bài học luân lý căn bản trong cuốn Giáo khoa thư cũng mang chung một số phận. Những câu chuyện vỡ lòng về luân lý dạy cho cả một thế hệ bé thơ hoàn toàn bị loại bỏ khỏi chương trình giảng dạy ở bậc Tiểu học và thay vào đó bằng những bài học dạy về lòng căm thù giai cấp đọc nghe đến lố bịch. Có lẽ không một nước cộng sản nào hiện hữu trên trái đất này lại nhẫn tâm gieo vào đầu óc trẻ thơ những tư tưởng giết người như ở Việt Nam.




    Xét cho cùng, họ dẹp bỏ là phải vì những tư tưởng gói ghém trong cuốn Luân lý Giáo khoa thư hoàn toàn trái ngược với lý thuyết căn bản cộng sản. Đối với chủ thuyết cộng sản, sách lược là bạo lực, chiến lược là dối trá được che dấu khéo léo dưới danh từ tuyên truyền. Làm gì có thành thật đối với những kẻ ngồi trong Bắc bộ phủ. Bởi thế, dạy cho người dân thế nào là ngay thẳng thì chẳng khác nào họ tự bôi phân lên mặt họ. Chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh tương tàn có “chính nghĩa”, mà mãi cho đến bây giờ họ vẫn vinh dự (hão) về cuộc chiến chống Mỹ, bọn cộng sản đã nhồi nhét trong óc đồng bào miền Bắc – kể cả những trẻ thơ – về một miền Nam sa đọa, khổ sở trong nghèo đói, tha hóa trong trụy lạc, lạc hậu về kiến thức, và kiệt quệ về kinh tế. Mới đây, một cán bộ (thức tỉnh) miền Bắc kể lại trên mạng (viet.no) rằng trong thời gian cao trào chống Mỹ Ngụy, theo tài liệu học tập từ trung ương đưa xuống thì tại miền Nam số lượng đàn bà làm đĩ lên đến hàng trăm vạn?. Bây giờ ngồi so sánh con số mà đảngđưa ra thì vào thập niên 70 – với số dân 17 triệu toàn miền Nam – phần lớn đàn bà con gái ở phía bên kia vĩ tuyến đều phải bán trôn nuôi miệng; như thế mới phù hợp con số đảng đưa ra. Ông ta chua chát kết luận, con số đảng tuyên truyền thời đó hiểu ra (khá trễ) là phóng đại nhưng lại đúng với sự thật vào đầu thế kỷ 21 tại Việt Nam.

    Đảng cố tình nhào nặn ra một "hình ảnh bệnh hoạn" về miền Nam và đẩy mạnh công tác tuyên truyền hiệu quả đến nỗi cả miền Bắc bỗng thấy việc giải thoát đồng bào miền Nam khỏi ách nô lệ của đế quốc là một nhiệm vụ phải làm; chỉ vì đó cũng là đồng bào máu đỏ da vàng cả. Tầng lớp thanh niên thiếu nữ hăng say lên đường đi vào B để làm cái công việc giải phóng “cao cả” đó. Thế là một chiến dịch dối trá vĩ đại được hình thành ngay trong thâm cung của Bộ Chính trị và được tuyên truyền học tập rộng rãi trên khắp cõi miền Bắc. Trong suốt 21 năm, từ 1954 đến 1975, toàn bộ nhân dân miền Bắc từ hạ tầng đến thượng tầng cơ sở (trừ những kẻ đẻ ra chiến dịch nói dối) đều tin tưởng tuyệt đối rằng đó là những sự kiện có thật? Dân chúng ở hậu phương còn được dạy bảo phải thắt lưng buộc bụng, hạt gạo bẻ làm ba; một để lại miền Bắc, một đem vào miền Nam, và một giúp đồng bào Lào Cao miên. Thật tội cho đồng bào ở miền Bắc, họ cống hiến tất cả bầu nhiệt huyết, hy sinh đến tận cùng những tình cảm riêng tư, để phục vụ cho một chiến dịch giải phóng bắt đầu bằng một sự lừa bịp vĩ đại. Phải nói là vĩ đại, vì chính những mỹ từ này mà biết bao thanh niên thiếu nữ phải sinh Bắc tử Nam.

    Cho đến ngày 30/4/1975, khi bước vào một miền Nam hoa lệ, thành phố sầm uất, dân quê chất phác sống khá sung túc, trẻ con lễ phép (nhờ những bài học vỡ lòng trong cuốn Luân lý Giáo khoa thư), thì những anh bộ đội mới vỡ lẽ ra là những điều họ được học tập trái ngược với thực tế. Những người cộng sản tuy (may mắn) chiếm được miền Nam nhưng đồng thời bộ mặt xảo trá của Bộ Chính trị lộ nguyên hình. Thường thì khi biết bị lừa, tâm lý chung của con người là cảm thấy tự ái bị tổn thương, uất hận và đâm ra oán ghét kẻ lừa bịp. Phải dùng chữ uất hận vì cả một thời thanh xuân đã bị chôn vùi dọc theo rừng Trường sơn; một phần thân thể bị bỏ lại chiến trường B; những ước mơ tầm thường của một đời người cũng bị hy sinh đến tận cùng.

    Có hai biến cố để thử lửa thế hệ thanh niên Việt Nam, kể cả giới trí thức. Thứ nhất là biến cố 30 tháng 4, 1975 khi họ khám phá ra một miền Nam hoàn toàn trái ngược với sự tuyên truyền của đảng. Biến cố này chỉ liên quan đến thanh niên miền Bắc. Thứ hai là ngày 9 tháng 12, 1991 khi thành trì Sô-viết chính thức tan rã, cáo chung một chủ nghĩa cộng sản không kèn không trống sau gần ¾ thế kỷ gieo rắc bao kinh hoàng cho nhân loại. Biến cố này liên quan đến thế hệ trẻ của cả nước. Cả hai biến cố này xác định rõ rệt ai là kẻ nói dối và ai là kẻ bị lừa.

    Bị kẻ khác lừa mà không biết là bất trí. Khi biết bị lừa không có phản ứng (dù tiêu cực hay tích cực) là nhu nhược. Con người Việt Nam không thể bất trí. Nhân dân Việt Nam không bao giờ nhu nhược. Thế mà khi bộ mặt xảo trá của đảng cộng sản bị phơi bày vẫn không thấy một phản ứng – cho dù nhỏ nhoi – của bất cứ thành phần nhân dân miền Bắc nào, kể cả những kẻ mang danh là kẻ sĩ, gồm cả các giáo sư, bác sĩ, học giả v.v...

    Phân tích cho kỹ hiện tượng thụ động này, tôi nghĩ ra được vài điểm:

    1. Lính bộ đội có trình độ học vấn thấp. Nói ra điều này tôi hoàn toàn không có ngụ ý chê bai mà chỉ nêu lên một sự thật. Những thanh niên thiếu nữ này nếu có điều kiện cho phép chắc chắn tên tuổi của họ cũng được ghi danh trên bảng vàng như ai. Đúng ra, đảng không muốn thanh niên thiếu nữ miền Bắc học nhiều. Họ cố ý rút ngắn chương trình trung học trong những năm chiến tranh chỉ còn 10 năm (để mau ra chiến trường), trong khi học sinh miền Nam phải học đủ 12 năm và phải qua biết bao kỳ thi sát hạch để sàng lọc những người có khả năng học lên cao. Chỉ vì trình độ nhận thức thấp kém theo chính sách ngu dân của đảng nên tầng lớp thanh niên không cảm thấy uất hận khi bị lừa dối.

    2. Tầng lớp cán bộbộ đội lóa mắt trước của cải miền Nam. Họ là những nông dân chân chất, nghe lời đảng đi “giải phóng” miền Nam khỏi ách đế quốc. Tài sản của họ ngoài căn nhà tranh vách đất, may ra được con trâu, dăm con gà. Hiếm khi họ ăn được bữa cơm không độn. Bước vào miền Nam thấy toàn cao ốc, nhà cửa khang trang, hàng tiêu dùng thừa mứa, họ bỗng đâm thèm khát hết mọi thứ; từ cây kim may cho đến chiếc bình tích giữ nước sôi. Phàm con người có ai không muốn hưởng thụ, sung sướng. Họ mong đem về Bắc một chiếc xe đạp, trên cổ tay đeo chiếc đồng hồ (made in Cholon cũng được), và trên vai lủng lẳng chiếc máy thu thanh. Ước mơ của những anh bộ đội thật tầm thường đến tội nghiệp. Đảng biết như thế nên cố tạo điều kiện cho những kẻ một thời nghe lời dụ dỗ của đảng bằng cách đổi tiền, đánh tư sản mại bản, và nhiều trò cướp giật công khai khác, với mục đích gián tiếp buộc đồng bào miền Nam phải đem hết đồ dùng trong nhà ra bán dần ở chợ trời, cân bằng phần nào cán cân kinh tế giữa hai miền Nam Bắc trong thời hậu chiến. Trong khi đồng bào miền Nam tiêu tán dần sản nghiệp thì nhân dân miền Bắc bỗng được sở hữu chủ một vài thứ tiêu dùng mà cả đời họ chưa bao giờ (dám) nghĩ đến. Trong thời chiến, nhân dân miền Bắc tối đi ngủ gắng mơ được thấy bác Hồ và mãi đến năm 75, họ âm thầm gạt bác qua một bên để phấn khởi thay vào đó là giấc mơ "đạp, đổng, và đài". Với giấc mơ hơn hai mươi năm bỗng trở thành hiện thực chỉ trong vài tháng, nhân dân miền Bắc bỗng đâm ra dễ dãi và chợt quên đi họ đã bị lừa.

    3. Thành phần kẻ sĩ đã bị thuần hóa từ lâu, nhất là sau vụ Giai phẩm Nhân văn năm 1956, vụ bắt “những kẻ chống đảng” năm 1967. Còn biết bao vụ thanh trừng khác xảy ra nhan nhản trong suốt thời chiến tranh. Những chuyện mưu sát công khai, những chuyện đầu độc nghe được qua rỉ tai, từng ấy chuyện đủ khủng bố tinh thần của tầng lớp kẻ sĩ đến sợ hãi ngậm miệng. Với phương pháp trấn áp cực kỳ tàn độc, đảng thành công trong việc bào mòn lòng bất khuất của tầng lớp trí thức, nhận chìm khí phách truyền thống của cha ông. Thật tội cho họ, biết bị lừa mà đành phải cắn răng chịu đựng.


    Chính vì những lý do đó mà trong muôn vàn kẻ chứng kiến cuộc “giải phóng”, tất cả đều nhận ra một chiến dịch bịp vĩ đại ngay sau khi vào thăm và tiếp xúc với đồng bào miền Nam, nhưng lại không mấy ai thổn thức lương tri, hoặc thắc mắc lấy một lời về sự dối trá của đảng cộng sản. Trừ hai người (ít ra là họ thú nhận như thế).

    Đó là bà Dương Thu Hương và ông Nguyễn Khắc Toàn.

    Nhà văn Dương Thu Hương kể lại là khi chứng kiến được sự sung túc của miền Nam, bà ngồi bệt xuống lề đường Nguyễn Huệ và khóc tức tưởi. Trong một bài viết, bà cho biết: Bà chợt nhận ra chân tướng của đảng cộng sản. Bà biết bà đã bị lừa khi hiến thân cả cuộc đời để thực hiện cái gọi là “giải phóng miền Nam”. Năm 1968, lúc bà vừa 21 tuổi, tuổi thiếu nữ tràn trề nhựa sống, bà từ chối ân huệ của đảng gửi đi du học (giấc mơ của tuổi trẻ miền Bắc) để lên đường vào Nam tham gia chiến dịch Tổng công kích Tết Mậu Thân. Quyết định dứt khoát vào Nam đi “giải phóng” cũng vì hoàn toàn tin tưởng vào sự tuyên truyền (nói dối) của đảng. Bà quyết dùng tài năng của một văn công để an ủi tinh thần cho những anh bộ đội trên đường chinh chiến gian khổ. Ôi! Bà khóc là phải lắm. Những giọt nước mắt uất ức xứng đáng chảy dài trên má vì sau bao nhiêu năm chiến đấu khổ cực để tàn phá những gì là ước mơ của toàn thể nhân dân miền Bắc. Xét cho cùng, cách mạngđổi mới, là tìm một đường hướng tốt hơn hiện tại. Hóa ra không phải thế, người cộng sản chủ trương lột bỏ hết tất cả những gì gọi là tinh túy của cha ông để áp đặt một chính thể ngoại lai, những “luân lý” cộng sản, trong đó sự lừa dối được cổ võ rộng rãi trong tầng lớp nhân dân miền Bắc.

    Năm 2006, nhà báo Nguyễn Khắc Toàn,
    trong bài viết nhân ngày 30-4, với tựa đề: Nhìn Lại Ba Mươi Năm Trước”, ông xác nhận: "Cuộc chiến tranh "Huynh đệ tương tàn - nồi da nấu thịt" ấy đã để lại trong tôi những chấn thương về cả tinh thần lẫn thể xác. Về phương diện tinh thần, tôi đã có cái nhìn rất khác so với nhiều đồng đội của mình là những người xuất phát đa phần từ nông dân, sinh trưởng từ nông thôn miền Bắc Việt Nam nghèo nàn, lạc hậu." Ông lập lại những gì ông được học tập kỹ lưỡng trong suốt cuộc chiến chống Mỹ: "Rằng đây là cuộc chiến tranh cách mạng nhằm giải phóng miền Nam khỏi đế quốc Mỹ xâm lược và bè lũ ngụy quyền tay sai!?" "Rằng đây là cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, giải phóng nhân dân Miền Nam khỏi ách kìm kẹp của Mỹ Ngụy và đây là cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước thiêng liêng...", như bộ máy tuyên truyền vĩ đại miền Bắc hô hào ngày đêm!!!? SICKO!

    Và như một số ít oi kẻ sĩ còn biết sỉ, ông nhận ra rằng:
    Tôi đối chiếu, so sánh với cuộc sống ở Hà nội và cả miền Bắc XHCN thì những thứ "Tự do dân chủ "đời sống khá giả ấy (ở miền Nam; chú thích của người viết) quả là một sự xa xỉ và hoàn toàn xa lạ đối với người dân miền Bắc. Kết luận của ông nghe thật đau lòng: Bi kịch lớn của dân tộc ta, tổ quốc ta là ở chỗ cuộc chiến tranh “huynh đệ tương tàn” đã tốn biết bao núi xương, sông máu của nhân dân cả nước nhằm hủy diệt một chế độ đa đảng dân chủ, tự do, và một nền kinh tế thị trường đã từng tồn tại ở miền Nam VN trước năm 1975, mà giờ đây nhân dân chúng ta đang phải đấu tranh để được đi lại đúng con đường này. (in đậm theo ý người viết)


    * Nhìn lại Sài GònMiền Nam VNCH trước 1975 thì biết súc vật CS mất dạyxaỏ quyệt ra sao:





    Sài Gòn một thời Hòn ngọc Viễn Đông

    "Năm 1950, nền kinh tế của Đài Loan gần như không có gì đáng kể. Năm 1960 lợi tức đầu người USD170 thua miền Nam VN lúc đó (190 USD). Năm 2010 Đài Loan có GDP khoảng US$37.000/năm. Dự trữ ngoại tệ 400 tỉ USD. Năm 1954 kinh tế Hàn quốc thua xa miền Nam VN lúc đó. Năm 2010 Hàn quốc có GDP khoảng US$20.757/năm. Dự trữ ngoại tệ 311 tỉ USD. Năm 1959 Singapore được tự trị, một quốc gia nghèo, nhỏ bé, thiếu tài nguyên, lúc đó thua miền Nam VN mọi lĩnh vực. Năm 2010 Singapore có GDP US$43.000/năm. Dự trữ ngoại tệ 300 tỉ USD. Những con số mà tôi lấy thống kê trích từ Tạp chí kinh tế Châu Á” năm 2010 bạn đọc có thể kiểm chứng.

    Qua những con số biết nói đó chúng ta thấy được gì? Đó là những nước có nền kinh tế vượt xa cả trăm lần CHXHCN Việt Nam hiện nay thì trước năm 1975 họ thua kém VNCH rất nhiều. Vậy mà sau khi “thống nhất” đất nước thì chúng ta có gì? Có chăng chỉ là sự lạc hậu thua kém. Vậy thì VNCH đâu phải là một chế độ bù nhìn? Họ bù nhìn tại sao lại làm cho thu nhập bình quân của nhân dân cao hơn cả những nước kể trên. Và quan trọng nếu với đà phát triển như con số đã nêu thì nếu còn tồn tại VNCH sẽ là con rồng Châu Á thật sự chứ không phải kiểu rồng đất, rồng tre như CHXHCN Việt Nam ngày nay."


    Đi lại đúng con đường này nghĩa là theo con đường tự do của chủ nghĩa tư bản. Trong khi đó, Mác khẳng định chế độ tư bản sẽ dãy chết và toàn thế giới sẽ được thay thế bằng chủ nghĩa cộng sản. Lênin thần thánh hóa mớ lý thuyết này, thêm vào “bạo lực cách mạng” để “vô sản các nước, đoàn kết lại!”, và Nga xuất cảng chủ thuyết của hai ông tây râu xồm ra các nước nhược tiểu. Bộ môn Triết học Mác-Lê được giảng dạy trong suốt những năm ở đại học, và những người cộng sản rất tự hào về những lý thuyết “tất thắng” trong cuốn sách dày cộm này. Bà dì họ mà tôi nói ở trên biếu tôi cuốn Triết học Mác-Lê; mở ra, ngay từ trang thứ nhất nổi rõ nét chữ của bà, tinh hoa duy nhất của nhân loại (sic). Với số tuổi mới trên 20, bà là một tiêu biểu cho thế hệ trẻ lớn lên ở miền Bắc, thuộc giới trí thức. Bà tin tưởng mãnh liệt vào mớ lý thuyết Mác-Lê, xem đó là tinh túy độc nhất của nền triết học Tây phương, cốt lõi của một cuộc cách mạng không thể tránh được trong lịch sử nhân loại. Tuổi trẻ Việt Nam lớn lên cũng tin tưởng như thế, nghĩa là bên ngoài thành trì xã hội chủ nghĩa các nước tư bản đang ngắc ngoải, dân chúng ở các nước này đang sống ngất ngư, chỉ chờ chết. (Mà chờ hoài ĐÉO thấy Giãy Chết!)

    Họ cũng tin tưởng rằng chủ nghĩa tư bản đang tiến đến bờ vực thẳm và chế độ cộng sản sẽ là chiếc thòng lọng siết cổ bọn đế quốc tư bản? Sự thật như thế nào? Mấy tay lãnh đạo cộng sản miệng nói xoen xoét như thế nhưng trong thâm tâm họ vẫn biết họ đang nói dối. Một trong những tay tổ cộng sản là ông Gorbachev đã thú nhận như thế."


    Trong buổi thuyết trình vào ngày 12/3/2002 tại đại học Columbia (Hoa Kỳ) với tựa đề "Russia: Today and the Future" (Nga sô: Hiện tại và Tương Lai), ông Gorbachev đã nêu rõ vấn đề dối trá của đảng cộng sản nhân dịp kỷ niệm 10 năm sau ngày sụp đổ của chế độ cộng sản nhờ chính sách đổi mới perestroika” của ông. Ông nói vào thời điểm ông lên cầm quyền, khi các vệ tinh của Nga đang bay trên quỹ đạo, những cán bộ lãnh đạo chỉ bàn về vấn đề kem đánh răng, bột giặt v.v... nói chung chỉ là vấn đề hưởng thụ. Ông thêm: "những cán bộ đảng chỉ điều hành quốc gia với sự gian dối" (in đậm theo ý người viết). Chúng tôi, trong số đó có tôi, từng nói 'Tư bản đang đi đến sự huỷ diệt, trong khi chúng ta đang phát triển tốt đẹp', lẽ dĩ nhiên, đó chỉ là những lời tuyên truyền (nói dối, chú thích của người viết). Trên thực tế, quốc gia chúng tôi đang bị bỏ rơi đằng sau."

    Sự dối trá đã bám rễ trong tâm trí của những người cộng sản. Họ dùng bất cứ thủ đoạn nào để che dấu sự thật. Tất cả huyền thoại của một đảng cộng sản được trang bị bằng vũ khí bách chiến bách thắng (?) là chủ nghĩa Mác-Lê được bắt đầu bằng cuộc khởi hành xuống tàu đi Pháp của ông Hồ Chí Minh. Trong khi ông đi tìm "miếng cơm manh áo" cho chính bản thân ông bằng cách gửi thư lên ông Bộ trưởng Thuộc địa Pháp xin được theo học ở trường thuộc địa để thành tài và có cơ hội phục vụ mẫu quốc thì đảng cộng sản lại nói ông xuống tàu để tìm đường cứu nước? SICKO! Sau này, ông Hồ thấy nói dối như thế có lợi cho kế hoạch đánh bóng thân thế của ông nên ông không hề cải chính. Khi nắm trọn miền Bắc, ông Hồ lại dối trá bằng cách lấy bút hiệu Trần Dân Tiên để tự viết tiểu sử mở đầu bằng câu: "một người như Hồ Chủ tịch của chúng ta, với đức khiêm tốn nhường ấy và đương lúc bề bộn biết bao nhiêu công việc, làm sao có thể kể cho tôi nghe bình sinh của người được?" Ôi! Từ cổ chí kim, chưa thấy ai có được tính “khiêm tốn” như ông Hồ.

    Bắt đầu từ chuyện tự viết tiểu sử bất hủ của ông Hồ để tuyên truyền rầm rộ trong đám nhân dân miền Bắc
    đói khổ, đảng cộng sản ngày càng nhận thấy “giá trị” của sự dối trá.đánh lừa được đám dân chúng ít học, và họ sẵn sàng xả thân để đi đúng theo con đường mà đảng cộng sản muốn. Câu chuyện ngày xưa, mẹ thầy Tăng Sâm đang ngồi đan áo chợt có người chạy đến báo tin con bà đã giết người và đang bị quan huyện lùng bắt. Bà vẫn ngồi bình thản đan áo vì bà tin chắc chắn rằng đứa con không bao giờ làm những việc tầy trời như thế. Nhưng khi có người đến báo tin lần thứ ba thì bà đứng bật dậy và chạy trốn ngay khỏi nhà vì bà tin rằng quan quân thế nào cũng đến bắt cả bà. Một việc không có được lập đi lập lại chỉ mới ba lần mà đã có người tin thì huống gì những lời tuyên truyền của cộng sản được nhai đi nhai lại hàng trăm nghìn lần. Những lời tuyên truyền xuyên qua tai và găm vào óc của đám dân khốn cùng, ngay từ khi lọt lòng, trong mọi sinh hoạt từ sáng đến khuya, từ trường học đến công sở, trong nhà đến ngoài ngõ. Nó nói ra rả, cùng một luận điệu, cùng một ngôn từ, cũng một khuôn mẫu đến nỗi người ta nghĩ ngay đến cuộn băng từ tính, được phát thanh triệu lần như một. Vì thế, đồng bào miền Bắc cả tin vào đảng cộng sản cũng là điều dễ hiểu.

    Trong một xã hội xảo ngôn, người dân bị bưng bít mọi sự thật thì những đứa trẻ lớn lên cũng tin đó là sự thật. Dĩ nhiên nhà trường không bảo thẳng những trẻ thơ phải nói dối nhưng sớm gieo vào đầu óc chúng những tư tưởng hận thù giai cấp; trong khi Luân lý Giáo khoa thư dạy phải yêu thương đồng loại. Thêm vào đó, đảng lại dạy chúng sớm biết nghi ngờ hết mọi người, ngay cả ông bà cha mẹ, để dám tố cáo những tư tưởng chống đối, phản cách mạng; còn Luân lý Giáo khoa thư lại dạy phải biết tôn kính những người già cả. Đây là một căn bệnh cố hữu của người cộng sản. Họ nghi ngờ tất cả, lúc nào cũng thấy địch chung quanh, và họ cho đó là “
    cảnh giác cách mạng”.

    Làng xã lại lập ra tổ “tam tam”, nghĩa là cứ ba nhà làm thành một tổ nhưng thật sự là dò xét, canh chừng lẫn nhau. Vì thế, ngay tại gia đình, mọi người đều kín miệng trong bất cứ chuyện gì, không để nhà bên cạnh biết việc trong nhà mình. Dân chúng sống mãi trong một bầu khí nghi kỵ, không dám tin ai, chẳng dám mở miệng nói với ai một điều gì thật trong lòng. Đảng cố ý biến cả nước thành nhân vật Tào Tháo thời Chiến quốc. Đã một thời, ở các làng Công giáo các cụ gặp nhau thường hỏi thăm, dạo này có khỏe không? Câu trả lời thường là, nhờ ơn Chúa, gia đình tôi vẫn bình thường. Sau năm 1954, câu trả lời chung nhất là, nhờ ơn bác và đảng, gia đình tôi vẫn bình thường. SICKO! Biết mình đang nói dối nhưng vẫn phải nói, để sống còn. Ngay ở trong một xóm đạo, nơi mà đời sống tinh thần tương đối khá hơn ngoài xã hội, thế mà người dân còn phải nói dối thì huống gì bên ngoài lũy tre xanh, người ta còn dối trá đến đâu mà kể.






    Những đứa trẻ miền Bắc lớn lên trong một khung cảnh dối trá đầy dẫy nghi ngờ như thế và dần dần chúng thấy dối trá là chuyện bình thường. Lớn lên, ra ngoài xã hội, chúng cũng nhận ra những điều thầy cô đứng trên bục giảng gân cổ tự hào về một xã hội cộng sản cũng chẳng đúng sự thật. Tôi còn nhớ năm 1975, lũ sinh viên gần ra trường chúng tôi được dồn vào giảng đường ở đại học Luật để học chính trị. Một giáo sư dạy Triết Mác-Lê từ Hà nội vào huênh hoang đứng trên bục giảng quả quyết rằng Nga đặt chân lên mặt trăng đầu tiên? Ngày lịch sử đó của cả nhân loại kể ra vẫn còn mới, vì chỉ cách đó mới 6 năm. Ban đầu chỉ nghe tiếng xầm xì nổi lên đâu đó; chỉ mấy phút sau cả giảng đường nhao nhao phản đối. Ông giáo sư đứng ngẩn người không hiểu (hoặc giả vờ không hiểu?) chuyện gì. Các tổ trưởng (cứ mười người có một tổ trưởng) yêu cầu chúng tôi yên lặng và hứa sẽ trình lên trên. Sau 15’ nghỉ giải lao, chính ông ta lên tiếng đính chính sự việc và nhìn nhận rằng: Mỹ đã đưa người lên mặt trăng đầu tiên.


    Từ chuyện này, tôi nghiệm ra một điều, đảng cộng sản của ông nói dối hoặc chính ông nói dối. Vì nếu đó là sự thật, hoặc ít nhất đó là điều ông được biết và tin qua sách vở của đảng từ năm 1969 thì bằng mọi cách ông phải bảo vệ sự thật đó. Ông tin đó là sự thật vì lẽ đơn giản là ông đặt hết niềm tin vào đảng. Tôi không nghĩ một niềm tin trong 6 năm lại có thể bị sụp đổ chỉ sau 15’ phù du. Khi đính chính sự kiện lịch sử đó, vô tình ông đã chưởi thẳng vào mặt đảng cộng sản, gián tiếp tố cáo sự dối trá của đảng, mà chính ông (tôi nghĩ) phải là một đảng viên. Còn nếu đảng không dạy nói như thế, thì chính ông trong một phút say sưa với chủ thuyết Mác-Lê, mê mẩn thành trì Xô-viết, đã bốc đồng cho mấy ông tổ cộng sản đặt chân lên mặt trăng. Như thế, chính ông là người nói dối. Một người được xem là đại diện cho giới trí thức miền Bắc, có học vị, giảng dạy ở bậc đại học mà nói dối dễ dàng đến vậy thì quả thật con người cộng sản không còn liêm sỉ. Chưa kể đến chuyện ông ta dám khinh thường trình độ nhận thức của đám sinh viên miền Nam. Điều này tổn thương tự ái bọn sinh viên chúng tôi nhiều nhất. Từ khinh bỉ đám trí thức cộng sản miền Bắc đến tức giận vì tự ái, chúng tôi chỉ biết lặng lẽ nhìn nhau thở dài.


    Trừ những đứa trẻ lớn lên ở làng xóm giữ gìn một nếp sống tôn giáo nghiêm nhặt, hoặc sinh trưởng trong một gia đình nho học, và cha mẹ còn biết giữ lấy nho phong, tay quyết không nhúng chàm, còn lại phần lớn những đứa trẻ này bước vào đời đều què quặt về mặt luân lý. Chúng không được trang bị những giá trị luân lý căn bản của lòng Nhân, của tâm hồn Lễ Nghĩa, và của cách hành xử Trí Tín. Hành trang của chúng là trái tim chất chứa hận thù giai cấp, tâm hồn đầy dẫy nghi ngờ và trí óc với mớ kiến thức khá chừng mực hoặc nói toẹt ra là rất :"Hạn Chế"!

    Ủy viên Trung ương đảng Trần bạch Đằng, năm 1977, phải nhìn nhận con nít miền Nam lễ phép hơn con nít ở miền Bắc. Nhưng đức Lễ này thảm thương thay đã chấm dứt ngay sau năm 1975 vì đảng cộng sản đã áp dụng chính sách ngu dân (con cái trong chế độ cũ không được học lên cao) và áp đặt nền giáo dục phi luân lý cho con em miền Nam. Thế là nguyên cả một thế hệ đầu tiên thời hậu chiến sống mất kỷ cương, lững thững đặt chân xuống cuộc đời với nhiều gương xấu của cha ông, trong đó sự dối trá nổi bật hơn hết.


    May mắn thay cho lớp trẻ thời hậu chiến là tôn giáo vẫn còn chiếm giữ một vị trí quan trọng trong xã hội từ Nam chí Bắc. Nhà thờ, chùa chiền, thánh thất vẫn là nơi dạy dỗ và cổ võ một nền luân lý truyền thống của cha ông. Vai trò của các linh mục, sơ, thượng tọa và các thầy chưa bao giờ bức thiết bằng lúc này, khi đất nước ngả nghiêng trong hỗn loạn luân lý, khi tuổi trẻ đang mất dần định hướng. Tôn giáo có tác dụng như một cái phanh, kìm giữ một tuổi trẻ bơ vơ đang lao mình xuống vực thẳm của vật chất, thản nhiên buông thả mọi giá trị tinh thần. Sự giằng co giữa tôn giáo và xã hội xem ra khá quyết liệt và tôn giáo đôi lúc phải ngậm ngùi nhìn tuổi trẻ Việt Nam đang lún ngày càng sâu vào vũng lầy của cuộc đời. Tôi có người bạn nhân chuyến về thăm địa phận Nha trang kể lại rằng, các tu sinh (những người đang tập sự trong đời sống tu trì để trở thành linh mục) vẫn thản nhiên nói dối không ngượng ngùng. Người bạn đơn cử một thí dụ (theo lời tâm sự của cha Bề trên), khi ngài hỏi một tu sinh đã quét nhà chưa, anh ta trả lời đã quét rồi, nhưng ngài biết là anh ta chưa làm; khi hỏi gặng thì anh ta nói là sẽ làm. Thật rõ ràng ngay lúc trả lời anh đã nói dối. Nên biết thêm, những tu sinh này đã được tuyển chọn trong muôn ngàn kẻ muốn dâng mình cho Chúa. Họ là những người đã được sàng lọc, thế mà bụi trần vẫn còn vướng trên áo, ngấm trong tim và lộ ra trong câu nói.

    Ngày 27/4/2006, nhân chuyến đi Rôma về, Đức Hồng Y Phạm minh Mẫn đã chuyện vãn với giới Liên Tu sĩ của Tổng Giáo phận Sài Gòn. Trong buổi chia sẻ với khoảng 60 đại diện của các Dòng Tu và Tu hội nam nữ, ngài kể lại chuyến đi Rôma, đồng thời đưa ra một vài đề nghị về tu sinh. ĐHY Mẫn nói, “Liên quan đến Chủng viện, bây giờ có đề nghị năm thứ nhất của chủng viện làm năm tu đức để rửa sạch bụi đời và trau dồi những khả năng cần thiết khác. Vì nhiều chủng sinh đã học đại học mà viết một câu tiếng Việt cũng không rồi. Bên cạnh thiện chí, còn có nhiều chuyện khác không lành mạnh đi vào tâm thức của những người trẻ nhập tu. Do đó, phải đào tạo cho các chủng sinh có ý hướng ngay lành, có kỹ năng đáp trả Ơn Gọi, có khả năng bỏ mình vác thập giá. Tôi cảm nghiệm điều này hết sức sâu xa: phải bỏ thói đời, phải bỏ thói ăn gian nói dối. Vì cả xã hội đã như vậy rồi.” (in đậm theo ý người viết), (LM. Nguyễn văn Khải, D.C.C.T., lược ghi)

    Nhận xét của ĐHY Mẫn phản ảnh một sự thật phũ phàng ở xã hội Việt Nam ngày nay. Sự dối trá đã bao trùm trong mọi sinh hoạt của người dân. Tuổi trẻ từ nhỏ đã không được thấm nhuần tinh thần Luân lý Giáo khoa thư, khi lớn lên bước vào công sở cũng gặp những cảnh dối trá lươn lẹo của lớp cha ông, thì dĩ nhiên chúng cũng phải sống dối trá lươn lẹo cho phù hợp. Ở ống thì dài, ở bầu thì tròn. Nói dối ăn cắp là hai thói xấu phổ biến ở những công ty quốc doanh.

    Trong thời bao cấp, công nhân ra sức bòn mót của công. Trước hết vì công nhân quá nghèo, hai nữa là vì mồ cha chung không ai khóc. Lấy được cứ lấy, lỗ lã đã có nhà nước lo. Cấp dưới làm láo báo cáo hay vì để làm vừa lòng cấp trên. Còn cấp trên chỉ là những người trưởng thành trong khói lửa, không có lấy một chút kiến thức nào về điều hành, về quản lý nhưng lại muốn giữ bổng lộc của nhà nước. Ôi! Chưa bao giờ câu nói của Hoài Nam Tử từ mấy nghìn năm trước lại có ý nghĩa đến thế: Trên đời có ba đại họa, đức ít mà ân sủng nhiều, tài ít mà địa vị cao, công nhỏ mà bổng lộc lớn.” Những người cộng sản mang danh là lãnh đạo ở nước Việt Nam hiện nay, từ các cơ quan hành chánh đến những bộ phận của đảng, đều mắc phải những đại họa này.


    Người cộng sản nào ở bất cứ nơi nào trên trái đất này đều xem sự gian dối là phương tiện để sống còn. Từ mọi lãnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo dục, luôn luôn thấy sự dối trá. Họ nói dối dễ dàng, như người ta ăn một bát cơm ngon. Mãi rồi sự dối trá thấm nhuần vào máu, hễ ngồi xuống để bàn chuyện, lập tức trong tâm tư của họ phải nghĩ ngay đến việc phải che dấu sự thật, làm thế nào để nói dối thật hay, hầu qua mặt được người dân, hoặc con mắt quan sát quốc tế. Tôi có người bạn nói đùa rằng Thế Vận Hội không có môn thi nói dối, và nếu có chắc chắn bọn cộng sản sẽ chiếm hết cả ba huy chương, vàng, bạc, và đồng. Tôi bật cười nhưng nghĩ quả không ngoa.

    Mới đây, báo Tuổi trẻ trong nước đưa tin về chuyện các quan cộng sản nói dối bên Tàu. Sự thật giới quan trường một số địa phương ở Trung Quốc đã tồn tại một “dây chuyền nói dối”: quan làng nói dối quan xã, quan xã nói dối quan huyện, cứ thế nói dối lên trên. Ý kiến cư dân mạng tham gia “Diễn đàn nhân dân Trung Quốc” trên hệ thống Nhân Dân Nhật Báo tập trung tóm tắt mấy điểm sau:

    Thứ nhất, các quan chức có tội, có sai lầm nhưng vẫn muốn giữ ghế.

    Thứ hai, một số quan chức cho rằng muốn thăng quan tiến chức nhanh để mưu lợi nhiều hơn thì dùng các “kế hoạch nói dối”.

    Thứ ba, một số quan chức bản thân sa đọa hưởng lạcnhưng cố tạo ra hình tượng “trong sạch”.

    Thứ tư, có những lãnh đạo cấp trên thích nghe cấp dưới nói dối, bởi những thành tích của cấp dưới làm tăng thành tích của cấp trên. Cấp trên thích, cấp dưới ăn theo. Ở một số nơi, phong khí quan trường bất chính, lãnh đạo thích nhiều công nên chỉ thích nghe thành tích, không thích nghe khuyết điểm, do đó cấp dưới tha hồ nói dối. Ở một địa phương mà trò nói dối “thịnh hành” thì người nói thật sẽ gặp rủi ro lớn.

    Bây giờ đổi tên Tàu thành Việt Nam thì câu chuyện trên của các quan cộng sản ở trong nước cũng y chang. Cũng từng ấy lý do mà nói dối. Ôi! Còn gì đau đớn hơn khi tuổi trẻ Việt Nam lớn lên trong một xã hội đầy dẫy những dối trá và họ phải uốn mình theo dòng đời để mưu sinh, kiếm sống. Một đất nước Việt Nam như thế thì làm sao xây dựng cho thật sự phú cường, hạnh phúc chođược ?

    Chiến dịch trăm năm trồng người của Quản Trọng (không phải ý ông Hồ đâu nhé!) bức thiết hơn bao giờ. Cần phải tôn trọng những luân lý trong cuốn Giáo khoa thư. Cần phải cổ võ một nền luân lý căn bản cho con em ngay từ thuở cắp sách đến trường. Phải làm ngay từ bây giờ và cũng phải mất nhiều thế hệ mới lấy lại được thăng bằng luân lý cho xã hội Việt Nam.

    Trễ nhưng vẫn còn hơn không.

    458 10 days ago
    Người VN không bao giờ quên: "Thời còn VNCH, cả nước ta không hề mất một tấc đất tấc biển nào vào tay giặc Tàu như bây giờ!"


    Tuoitreyeunuoc 10 days ago
    Thưa bác Sơn Nghị.
    Theo cháu, có một lần duy nhất bọn cs nói thật. Đó là khi tên Lê Duẫn tuyên bố: "Ta đánh Mỹ là đánh cho LX, đánh cho TQ". Kính.

    Vinh Nguyen 10 days ago
    Giữa sự thật và dối trá





    Huy Nguyen 10 days ago
    Trich: "1. Lính bộ đội có trình độ học vấn thấp. Nói ra điều này tôi hoàn toàn không có ngụ ý chê bai mà chỉ nêu lên một sự thật. Những thanh niên thiếu nữ này nếu điều kiện cho phép chắc chắn tên tuổi của họ cũng được ghi danh trên bảng vàng như ai. Đúng ra, đảng không muốn thanh niên thiếu nữ miền Bắc học nhiều"

    Xin được kể câu chuyện: "Sau ngày 30/4 khoảng 4 hay là 5/5 ủy ban quân quản của vc ra lịnh cho tất cả quân nhân công chức VNCH ra trình diện;tại phòng nộp giấy tờ và xét lý lịch trình diện, họ chia làm hai bàn,bàn dành cho anh em hạ sĩ quan và binh sĩ, bàn dành cho sĩ quan từ thiếu úy trở lên,trong lúc đang đứng chờ nộp giấy và để bị tra hỏi lý lịch ,thì tôi nghe phía bên bàn dành cho sĩ quan có tiếng chất vấn của bộ đội với một vị sĩ quan quân y như sau: anh là bác sĩ quân y phải không ?- anh bác sĩ trả lời: phải. Bộ đội hỏi tiếp trình độ văn hóa của anh ra sao học hết lớp mấy? Anh bác sĩ ngẩn người ra rồi trả lời: "tốt nghiệp đại học y khoa". Bộ đội quát lên: "anh đùa với tôi à, tôi hỏi anh học hết lớp mấy, chính quyền cách mạng cần biết để giúp đỡ cho cac anh đi học bổ túc văn hóa"?????

    Dominic Lee 10 days ago
    Ngay cả những câu chuyện từng kể trong sách giáo khoa một thời cũng mang đậm tính cách XHCN :
    - Chuyện kể các em thiếu nhi lân la làm quen, vào đổn lính Pháp, lén lấy vài trái lựu đạn ra giúp du kích. Tính chất giáo dục là dạy trẻ con ĂN CẮP, ĂN TRỘM.
    - Chuyện kể khi lính Pháp truy đuổi bọn du kích, hỏi các em mục đồng chăn trâu, các em đã chỉ hướng sai để giúp đánh lạc hướng truy đuổi của lính Pháp Tính chất giáo dục là NÓI DỐI, LỪA GẠT.

    - Rồi những bài viết hư cấu kiểu cây đuốc sống Lê Văn Tám, đã dạy cho các em sự BỊA ĐẶT, GIẢ TẠO.
    - Những bài vè, ca dao cải biên kiểu "Em có 5 năm ngón tay, không đủ đếm máy bay Mỹ bị bắn rơi" hay "Không đủ đếm xác lính Ngụy bị ta giết". Tính chất giáo dục, là dạy SỰ HUNG HÃN, KHÁT MÁU.
    Và ngày nay xã hội đang thể hiện sự trộm cắp, lừa đảo, giả dối và giết chóc, coi như là sinh hoạt bình thường. Bó Tay chấm Com!


    3Quạo 11 days ago
    Cái thằng súc sanh chệt già dâm tặc chính xác dạy cho các cháu nhi đồng là như thế nầy (xem ảnh)...


  9. #69
    Join Date
    Mar 2008
    Posts
    6,230
    Thanks
    2
    Thanked 13 Times in 13 Posts

    Default Re: Lời thú tộii kinh hoàng của Đảng Cộng Sản Việt Nam

    29/4 to 30/4 .. .

  10. #70
    Join Date
    Jul 2011
    Posts
    13,045
    Thanks
    42
    Thanked 49 Times in 45 Posts

    Default Re: Lời thú tộii kinh hoàng của Đảng Cộng Sản Việt Nam

    Quote Originally Posted by cucucon View Post
    29/4 to 30/4 .. .
    29/4/1976 xem .. xem băng đảng MAFIA VC run...run...run...vào HÁNG của NGA TÀU nên đã đưa VN đi XUỐNG HỐ CẢ NƯỚC nên người dân phải đua nhau tìm đường "VƯỢT BIÊN VƯỢT BIỂN" để chạy ra nước ngoài sống...

    và đến nay đám
    VẸM HỦI HÔI HÁM lại có "phong trào" chạy khỏi cái CHUỒN CHÓ của chúng để được "đua đòi nàm sang" với cái mác VISA LẬU của chúng để được BÁM ĐÍT ĐẾ QUỐC MỸ mà năm xưa chúng hùa nhau chửi rủa Mỹ một cách Mù Quáng LỐ BỊCH do HẬN THÙ ẢO mà chúng tự gây ra cho chính mình rồi đổ vạ cho mấy thằng mắt xanh mũi lỏ!






  11. #71
    Join Date
    Mar 2008
    Posts
    6,230
    Thanks
    2
    Thanked 13 Times in 13 Posts

    Default Re: Lời thú tộii kinh hoàng của Đảng Cộng Sản Việt Nam

    30/4 / 1975.to .30/4/ 2019 xem .. xem .băng đảng VNCH .... run.. run run.
    U S A ... GO HOME .hu.. hu . . hu

  12. #72
    Join Date
    Jul 2011
    Posts
    13,045
    Thanks
    42
    Thanked 49 Times in 45 Posts

    Default Re: Lời thú tộii kinh hoàng của Đảng Cộng Sản Việt Nam

    Quote Originally Posted by cucucon View Post
    30/4 / 1975.to .30/4/ 2019 xem .. xem .băng đảng VNCH .... run.. run run.
    U S A ... GO HOME .hu.. hu . . hu
    30/4/1979 to 30/4/2019 xem..xem..băng đảng VẸM THÚI bị thèng TÀU CHỆTĐÁNH cho Te Tua nên chạy...run. run. run..
    vào
    ĐÍT Đế Quốc Mỹ để được "hạ cánh an toàn"...hu.hu..hu..









  13. #73
    Join Date
    Mar 2008
    Posts
    6,230
    Thanks
    2
    Thanked 13 Times in 13 Posts

    Default Re: Lời thú tộii kinh hoàng của Đảng Cộng Sản Việt Nam

    U S A


    XEM 3 ///...

  14. #74
    Join Date
    Jul 2011
    Posts
    13,045
    Thanks
    42
    Thanked 49 Times in 45 Posts

    Default Re: Lời thú tộii kinh hoàng của Đảng Cộng Sản Việt Nam

    Quote Originally Posted by cucucon View Post
    U S A

    XEM 3 ///...
    Xem những đứa 3 TRỢN ĐIÊN ĐIÊN KHÙNG KHÙNG ra nước ngoài học hành rất DỐT nên chỉ biết đi phá làng phá xóm để che đậy cho cái mác bị THUA THIỆT của mình trong xã hội USA!

  15. #75
    Join Date
    Jul 2011
    Posts
    13,045
    Thanks
    42
    Thanked 49 Times in 45 Posts

    Default Re: Lời thú tộii kinh hoàng của Đảng Cộng Sản Việt Nam

    Quote Originally Posted by NASA1517 View Post





























    Ngư dân sống trong thanh bình của miền tây sông nước, chiếc xuồng với hoàng kỳ của quê hương VNCH





    Hàng Trăm Tù Binh
    VC Xin Trở Lại Phía VNCH Năm 1973




    https://www.youtube.com/watch?v=4pc2zKwC7pQ

    Buổi lễ vinh danh người Mỹ gốc Việt tại Quốc hội tiểu bang Texas 2019



    https://www.youtube.com/watch?v=c0mLN9iwq5s


    Dương Nguyệt Ánh tài năng, diễn thuyết hay như Tổng Thống Hoa Kỳ - Lãnh đạo VN hậu cộng sản là đây



    https://www.youtube.com/watch?v=hKuHvwGNuXo


    Khoa học gia Dương Nguyệt Ánh phát biểu tại đại hội Hậu Duệ VNCH. Photo: HNS/trẻ

    Nhiều Hậu Duệ VNCH hải ngoại hiện đã đem kiến thức phục vụ ở các quốc gia Mỹ, Canada, Pháp, Úc, Anh,… trong mọi ngành thuộc quân sự và dân sự; làm rạng danh dân tộc và thế hệ cha anh, như nữ khoa học gia Dương Nguyệt Ánh, Ðại Tá Hải Quân Hoa Kỳ Trọng Nguyễn, Trung Tá Hải Quân Hoa Kỳ Phạm Trần Anh Tuấn, cha Tuyên Úy Hải Quân Hoa Kỳ Vũ Minh, Dân Biểu tiểu bang Texas Hubert Võ, Thị Trưởng thành phố Westminster Tạ Ðức Trí,… và bao gương thành đạt trong nhiều lĩnh vực khác.

    Stephanie Tsai2 weeks ago
    Nhin phong thái của cô nguyệt Ánh tựa tựa như bà TT Thái anh Văn


    Hoai Phuong Tran2 weeks ago
    Đúng là Thái Anh Văn của Việt Nam..... Cám ơn Cô Ánh thật nhiều.

    thien hoang
    2 weeks ago
    CHỊ Ở MỸ MÀ NÓI ĐÚNG QUÁ. Ở VN BỀ NGOÀI THẤY CÓ VẺ YÊN ỔN NHƯNG BÊN TRONG NÓ ĐẦY THỐI NÁT.

  16. #76
    Join Date
    Mar 2008
    Posts
    6,230
    Thanks
    2
    Thanked 13 Times in 13 Posts

    Default Re: Lời thú tộii kinh hoàng của Đảng Cộng Sản Việt Nam

    30/4 / ...xem ...băng đảng VNCH 3 ///...
    U S A ... run.. run . .hu.. hu . . hu
    WHY .. W...

  17. #77
    Join Date
    Jul 2011
    Posts
    13,045
    Thanks
    42
    Thanked 49 Times in 45 Posts

    Default Re: Lời thú tộii kinh hoàng của Đảng Cộng Sản Việt Nam

    Quote Originally Posted by cucucon View Post
    30/4 / ...xem ...băng đảng VNCH 3 ///...
    U S A ... run.. run . .hu.. hu . . hu
    WHY .. W...
    Xem những đứa 3 TRỢN ĐIÊN ĐIÊN KHÙNG KHÙNG ranước ngoài học hành rất DỐT nên chỉ biết đi phá làng phá xóm để che đậy cho cái mác bị THUA THIỆT của mình trong xã hội USA!



  18. #78
    Join Date
    Mar 2008
    Posts
    6,230
    Thanks
    2
    Thanked 13 Times in 13 Posts

    Default Re: Lời thú tộii kinh hoàng của Đảng Cộng Sản Việt Nam

    Tại băng đảng 3 ///VNCH chúng mày quá dốt lịch sử.bị.bị."bỏ rơi.

  19. #79
    Join Date
    Jul 2011
    Posts
    13,045
    Thanks
    42
    Thanked 49 Times in 45 Posts

    Default Re: Lời thú tộii kinh hoàng của Đảng Cộng Sản Việt Nam

    Quote Originally Posted by cucucon View Post
    Tại băng đảng 3 ///VNCH chúng mày quá dốt lịch sử.bị.bị."bỏ rơi..

    Tại
    băng đảng 3 TRỢN ĐIÊN KHÙNG VC chúng mày bị DỐT Quá LỢN nên bị mọi ngườinước ngoài "BỎ RƠI" và "KHÔNG Chấp Nhận" trình độ "đáy giếng
    " của lũ trẻ trâu tụi bây!


    Last edited by NASA1517; 05-07-2019 at 10:41 AM.

  20. #80
    Join Date
    Mar 2008
    Posts
    6,230
    Thanks
    2
    Thanked 13 Times in 13 Posts

    Default Re: Lời thú tộii kinh hoàng của Đảng Cộng Sản Việt Nam

    bọn trẻ hải ngoại dốt tiếng Việt , biết nói .. chút , và mù không biết viết
    còn bọn 3 que V N C H ,chúng không có TÂM ,khôngcó chánh nghĩa , bọn đi đánh thuê cho MỸ, MỸ đại diện chúng 3 /// trên bàn hội nghị ...từ 1954 - 1973 .

    Chúng 3 /// ngu như heo , năm 1974 Trung Cộng chiếm đảo Trừong Sa, trong khi đó ,Đoàn tàu chiến MỸ nằm án binh bất động ..họ tháo chạy ,bỏ rơi bọn ngu V N C H 3 ///

Page 4 of 11 FirstFirst 1234567891011 LastLast

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Thánh Kinh Dạy Cách Ăn Thịt Sạch
    By TroVeCatBui in forum Bàn luận về tôn giáo
    Replies: 3
    Last Post: 04-16-2013, 07:07 AM
  2. Replies: 1
    Last Post: 04-08-2013, 02:38 PM
  3. Kinh Lăng Nghiêm Là Kinh Ngụy Tạo Chăng?
    By NonregisterC in forum Tìm hiểu Về Phật Giáo
    Replies: 15
    Last Post: 10-02-2011, 10:19 PM
  4. Khủng hoảng kinh tế, khủng hoảng chính trị ở Việt Nam
    By Lannguyen in forum Bình Luận Tin Tức
    Replies: 17
    Last Post: 06-23-2008, 06:20 PM
  5. Tình Hình Kinh Tế Việt Nam
    By thằng vẹm in forum Bình Luận Tin Tức
    Replies: 0
    Last Post: 06-11-2008, 03:50 AM

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •