Tiểu Hầu nhìn tôi dò hỏi:

"Mẹ ơi! Tại sao cuốn sách này lại là Nữa đời hoang phế" vậy mẹ ??""

"Nữa đời con thấy là nửa đời đã qua, trong đó bao nhiêu niềm đau trong cuộc sống mẹ đã nếm đủ rồi. Nữa đời đó là nữa đời của kẻ tha hương cầu mộng. Con ngồi xuống đây mẹ kể con nghe.

Ngày xửa ngày xưa, ở một làng nọ xa thật xa có một cô bé gái bảy tuổi chứng kiến ngày tàn của một đế chế. Cô nhìn thấy mắt mẹ lo âu vì cha chưa kịp về thì chinh chiến đã xảy ra. Phố xa hoang tàn, người người bỏ nhà bỏ của chạy giặc giả. Gia đình cô bé chỉ có mẹ và hai em là không biết di về đâu ?? Mẹ lặng lẻ mang rất nhiều hàng xén quăng xuống đáy giếng sau nhà. Rồi ôm chặt ba con mà run từng hồi. Cô bé nhín người nhốn nháo gương mặt lo âu nhưng chưa hiểu điều gì xảy ra. Tại sao mẹ lại đốt tiền giấy năm trăm trên đó in hình con cọp có thể mua được ba buổi ăn sáng ? Tại sao mẹ khóc khi loa báo giới nghiêm và đổi tiền ngày mai ?? Cô bé không hiểu tại sao mình không được tiếp tục đến trường Dục Anh học môn tiếng Việt nữa. Tại sao cha to nhỏ với mẹ rồi cả nhà đi về Saigon trong chuyến xe đò sớm nhất bỏ lại sau lưng Hồ nước ngọt, chùa Dơi và ngôi trường làng bên sông yêu dấu.

Năm 1975 -1977, Sai gon xơ xác, người người nhìn nhau nghi ngờ. Saigon trong trí nhớ của cô bé là sự lọc lừa không tên tuổi. Người thân yêu vì sự sống còn bán đứng nhau không thương tiếc. Saigon là một đô hội, là hòn ngọc Viễn Đông hay Saigon là mồ chôn bao gia đình vì sự thanh trừng đánh tư sản, đấu tố nhau ? Bao nhiêu nhân sinh chôn xác thân nơi rừng thiêng nước độc nhà tan cửa nát vì tân chính phái ?? Bao nhiêu chú hươu ngơ ngáo tin tưởng rằng hòa bình trở về để rồi chôn thân trong ngục tù miên viển ? Bao nhiêu lần đổi tiền vá đốt tiền .... Bao nhiêu lần cô bé cùng gia đình trốn chạy khỏi Saigon ?? Không nhớ hết và không đếm nổi thưở đó bao nhiêu xác thân vùi nơi biển cả làm mồi cho cá. Bao nhiêu người thừa biết con tàu đánh cá không chịu nổi những ngọn sóng bạt đầu khi mực nước biển lên cấp bảy cấp tám mà vẩn cố đi tìm hai chử tự do, vẩn cố chen vào cửa tử ? Phải chăng họ tin trong cái chết sẽ tìm thấy sự sống chăng? Saigon tuyệt vọng như cô bé tuyệt vọng khi không nhìn thấy sự đảo chính như tin đồn, không thấy đoàn báo đen nơi rừng sâu tìm về cởi trói cho dân đen vô tội giẩy dụa dưới xích xiềng gông cùm. Bao nhiêu bạn bè lần lượt lên đường sang đất Chiêm và bỏ xác nơi đó. Bao nhiêu thanh thiếu niên mới mười sáu mà bàn tay đã đẫm máu người Cam Bốt ... Bao nhiêu lá thư thê lương gởi về từ chiến tuyến báo tin tử trận của bao thiếu niên mười sáu ngã gục đất người. Bao nhiêu người mẹ tóc chưa bạc màu đả tiển đưa những xác thân không toàn vẹn vì đạn pháo của tuổi trẻ Việt Nam. Nhắm mắt lại trước mắt cô bé là Saigon những năm 1976-1987 tan thương sau bao ngàn năm đô hộ. Dưới đế chế mới mà sao tuổi trẻ Việt Nam tàn lụi theo ngày tháng.

Saigon đó những mảnh tàn cuộc sống
Dẩy chết dần những hy vọng ngày mai
Bàng hoàng nhìn ngắm tương lai
Lệ tràn khóe mắt người dân hứng đòn .....