28/07/2014



Không chỉ có Trung Cộng đầu độc người dân Việt, mà ngay chính người Việt với nhau cũng đầu độc nhau. Vì những mối lợi nho nhỏ trước mắt, họ tẩm hóa chất vào những miếng thực phẩm bán ra hằng ngày mà chẳng màng đến những tác hại có thể sẽ đến với đồng loại.




Photo courtesy: gypsyblogg.blogspot.com


Cali Today News - Chỉ cần lật bất cứ tờ báo nào trong nước chúng ta sẽ cảm nhận được sự bất ổn của xã hội Việt Nam ngày nay. Điều mà chúng ta, những người có lương tri sẽ không khỏi thương cảm khi biết đồng bào mình đang phải sống trong một xã hội đầy rẫy những bất ổn ấy. Người dân không có nhiều sự lựa chọn, bắt buộc phải sống chung với nó là điều đương nhiên. Tai họa có thể đến với bất cứ ai đang sinh sống trên dãi đất hình chữ S thân thương.


Không phải những bất ổn trong xã hội Việt Nam có từ thời Internet, mà nhờ Internet thực trạng xã hội mới được phơi bày nhiều hơn giúp nhiều người hiểu được phần nào thực trạng của đất nước. Theo con số thống kê, trung bình mỗi ngày có khoảng 40 người chết vì tai nạn giao thông và một năm có đến 13 ngàn người chết vì tai nạn xe cộ. Nhưng không chỉ là vấn nạn giao thông mà người dân trong nước phải đối diện với biết bao nhiêu hiểm nguy thường trực khác. Rất nhiều vụ cướp giật, đâm chém, giết người diễn ra hằng ngày. Tệ nạn trên khắp cả nước và không thấy dấu hiệu dừng lại. Nó chỉ được cứu vãn vào những đợt ra quân truy quét tội phạm mà chính quyền Việt Nam khởi xướng. Bắt được dăm ba người, rồi sau đấy đâu lại vào đó.



Người dân Sài Gòn, Hà Nội hay bất cứ đô thị nào của Việt Nam nhan nhãn những người nghiện xì-ke. Chúng ta không nói những ai nghiện xì-ke cũng là những tên tội phạm, nhưng chắc chắn rằng, đối tượng nghiện chính là lực lượng hùng hậu sẵn sàng phạm tội để thỏa mãn cơn nghiện của chúng. Ở Việt Nam, ma túy đa phần được vận chuyển từ Lào sang, nhưng trong những lần chúng tôi đi sang Lào, trên đường phố không hề thấy những người nghiện lại thoải mái chích như trong nước. Trong một chế độ Công an trị với lực lượng hùng hậu và được giao cho rất nhiều quyền lực. Công an ở từng khu phố, từng ngỏ hẽm nhưng những đối tượng nghiện lại được tự do chích, trộm cắp, cướp giật xảy ra liên miên thì rõ ràng rằng chính Công an đã làm ngơ để cho tệ nạn, tội ác thoải mái tác oai, tác quái.



Nếu Việt Nam đang trong thời chiến thì sự bất an về mạng sống là điều có thể chấp nhận được, nhưng đang trong thời bình mà người dân lại luôn hoang mang lo lắng cho tính mạng cho thấy xã hội đang rất nhiễu nhương. Người dân lo lắng khi nằm trong một tình thế mà không biết tin vào điều gì, họ không biết bám víu vào đâu. Cơ quan công quyền lại là nơi nhũng nhiễu dân chúng, tìm cách để bóc lột người dân. Những tưởng tòa án là nơi công lý được thực thi nhưng đó lại là nơi phơi bày tất cả thối nát của chế độ. Nếu một người dân bị nhân viên công quyền đánh, hoặc bị đánh đến chết, họ chẳng biết nơi nào trong bộ máy công quyền để chứng minh cho họ, hoặc giúp đỡ họ đòi lại công lý. Trong những trường hợp như vậy chính quyền thường bao che cho công chức của họ. Điều này đã được chứng minh qua rất nhiều vụ án đánh chết người mà chúng tôi không nhất thiết phải nêu ra ở đây.



Bất cứ người dân nào cũng đều lo lắng về vấn đề an toàn trong thực phẩm sử dụng hằng ngày. Hóa chất độc hại đầy rẫy trong những hàng hóa được bày bán trên thị trường. Các cơ quan chức năng dường như bất lực, họ chưa bao giờ chứng minh được với người dân là họ xứng đáng với những đồng lương nhận được từ thuế của dân. Những thứ hàng hóa độc hại hằng ngày vẫn tuồn qua Việt Nam từ Trung Quốc. Chắc chắn quan chức dư biết rằng, những lại hàng hóa độc hại ấy đang đầu độc đồng bào của họ, nhưng họ vẫn làm ngơ để giữ mối hữu hảo 16 chữ vàng, 4 tốt.



Không chỉ có Trung Cộng đầu độc người dân Việt, mà ngay chính người Việt với nhau cũng đầu độc nhau. Vì những mối lợi nho nhỏ trước mắt, họ tẩm hóa chất vào những miếng thực phẩm bán ra hằng ngày mà chẳng màng đến những tác hại có thể sẽ đến với đồng loại.



Người dân lúc nào cũng bất an. Đi ra đường thì sợ bị xe tung, bị tai nạn giao thông trên đường, sợ bị cướp giật, sợ bị giết, sợ bị những con nghiện hành hung để kiếm tiền…Phải nói rằng, người dân Việt Nam đang phải sống trong nỗi sợ hãi. Đó là nỗi sợ hãi thường trực mà mỗi người dân Việt Nam đang gánh phải. Thế nhưng, có một nỗi sợ hãi lớn hơn mà người dân đang phải gánh chịu mà phần đa người dân không biết. Đó chính là nỗi sợ hãi mà chính quyền áp đặt cho họ.



Chính quyền thẳng tay trù dập, bỏ bỏ bất cứ ai có ý đồ chống lại họ. Bỏ tù những ai nêu quan điểm đa nguyên, tự do dân chủ. Vì với chế độ Cộng sản những thứ đó chính là mối nguy hại làm lung lay nền móng chế độ độc tài mà họ đã xây dựng bấy lâu nay. Sẽ khó mà nhớ hết bao nhiêu người đã phải ngồi tù để đòi hỏi những quyền tự do hiến định mà chính quyền CSVN đã tước đoạt bao lâu nay, những người mà chúng ta có thể biết được, như: Nguyễn Văn Hải, tức Điều Cày, Tạ Phong Tần, Trần Huỳnh Duy Thức, luật sư Lê Quốc Quân, Đinh Nguyên Kha…chỉ là những người được dư luận quan tâm, còn những người khác sẽ rất khó để chúng ta có thể nhớ hết được.



Trong nước không được tự do báo chí, không những thế, báo chí lại là công cụ tuyên truyền của nhà nước. Trước những vấn nạn của xã hội, báo chí thường phải né tránh để nói về những vấn đề khác nhằm hạn chế những rủi ro có thể đến với mình. Những bất ổn đến từ việc chính quyền bóp nghẹt tự do thông tin, vì như thế người dân không thể nào biết được đâu chính là nguyên nhân của sự bất ổn trong xã hội ngày nay.



Những người có nhiều tiền, có thân nhân ở nước ngoài họ đều tìm cách để không phải sống ở một môi trường bất ổn như Việt Nam. Họ chọn một quốc gia khác sinh sống để cảm thấy cuộc sống an toàn hơn. Chúng ta đừng lên án những cô gái lấy chồng Đài Loan, Hàn Quốc vì như những người khác họ có quyền mưu cầu hạnh phúc, tìm kiếm cho mình một nơi yên ổn. Song, không phải ai trong số hơn 90 triệu dân này cũng đều có được những cơ hội như vậy và đó cũng chính là nỗi oan nghiệt của dân tộc này trước sự cai trị của chính quyền CSVN.



Người Quan Sát

Calitoday