Results 1 to 14 of 14

Thread: Thư gởi Liên Hợp Quốc nhân 40 năm Trung Quốc xâm chiếm Hoàng Sa

  
  1. #1
    Join Date
    Jan 2002
    Location
    Canada
    Posts
    3,344
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Thư gởi Liên Hợp Quốc nhân 40 năm Trung Quốc xâm chiếm Hoàng Sa

    Thư gởi Liên Hợp Quốc nhân 40 năm Trung Quốc xâm chiếm Hoàng Sa

    letrungtinh / 3 days ago

    Người dân Việt Nam và công dân từ khắp nơi trên thế giới

    Danh sách người ký




    Tổng thư ký Liên Hợp Quốc

    Ban Pháp quyền Liên Hợp Quốc

    Uỷ ban 1 của Liên Hợp quốc (Giải trừ quân bị và An ninh Quốc tế )

    Tòa án Công lý Quốc tế


    19 tháng 1 năm 2014

    Kính thưa Quý Bà, Quý Ông,

    19 tháng 01 năm 2014 đánh dấu 40 năm ngày nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa sử dụng sức mạnh quân sự để chiếm đóng quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

    Trong bối cảnh tình hình căng thẳng và phức tạp ở Biển Đông và ở Biển Hoa Đông, đặc biệt sau khi Trung Quốc đơn phương thành lập Vùng nhận dạng phòng không trên Biển Hoa Đông chúng tôi mong muốn nhắc lại với các Quý Vị về sự kiện xảy ra 40 năm trước đây. Hy vọng rằng sự kiện lịch sử bi thương này sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về hiện tại và từ đó dự báo về một tương lai tốt hơn, nhằm xây dựng một thế giới hòa bình và công bằng hơn. Tiếp đó, chúng tôi cũng muốn khẳng định tầm quan trọng của việc thượng tôn luật pháp quốc tế – nền tảng của hòa bình và phát triển thịnh vượng. Thúc đẩy pháp quyền ở cấp độ quốc tế là sứ mệnh trọng tâm của Liên Hợp Quốc. Là những công dân của thế giới, chúng tôi nhận thức được cần phải chia sẻ một phần trách nhiệm vô cùng lớn lao và quan trọng này.

    Theo nhiều bằng chứng lịch sử, trước thời kỳ thực dân Pháp vào năm 1884, Việt Nam đã xác lập chủ quyền đối với toàn bộ quần đảo Hoàng Sa, mà không có bất kỳ sự phản đối nào từ bất kỳ quốc gia nào trong suốt hai thế kỷ. Trong thời kỳ thực dân Pháp, nước Pháp đã thực thi rõ ràng và mạnh mẽ chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo này.

    Trong thời kỳ hậu thực dân và những năm Chiến tranh Việt Nam, từ 1956 đến 1975, Việt Nam bị chia cắt thành hai miền ở hai bên vĩ tuyến 17 theo các Hiệp định Giơ-ne-vơ. Quần đảo Hoàng Sa, nằm ở phía Nam vĩ tuyến 17, đương nhiên thuộc chủ quyền của Việt Nam Cộng hòa. Chính phủ của Việt Nam Cộng hòa luôn luôn biểu hiện rõ ràng và cụ thể các hoạt động và hành vi nhằm duy trì chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo này và đã đóng quân tại đây ngay sau khi Pháp rút khỏi Đông Dương.

    Vào ngày 15 tháng 01 năm 1974, chỉ chưa đầy một năm sau khi ký kết Hiệp định hoà bình Paris hạn chế sự hiện diện của Quân đội Hoa Kỳ tại miền Nam Việt Nam, Trung Quốc đã đổ quân xuống các đảo phần phía Tây của quần đảo Hoàng Sa (nhóm Trăng Khuyết) và trong vài ngày sau đó tăng cường triển khải lực lượng Hải quân.

    Vào ngày 19 và 20 tháng 01 năm 1974, Trung Quốc đã tấn công và chiếm đóng toàn bộ quần đảo sau trận chiến ác liệt với Hải quân Việt Nam Cộng hòa.

    Trước hành vi sử dụng vũ lực một cách trắng trợn này, Quan sát viên của Việt Nam Cộng hoà tại Liên Hợp Quốc đã yêu cầu đưa vụ việc này ra Hội đồng Bảo an. Trong một công hàm ngoại giao gởi đến các bên ký kết Hiệp định hoà bình Paris, Chính phủ Việt Nam Cộng hòa đã yêu cầu Hội đồng Bảo an triệu tập một phiên họp đặc biệt để xem xét vụ việc này. Tuy nhiên, Trung Quốc, với quyền phủ quyết của mình, đã ngăn chặn tất cả những nỗ lực nhằm mở một cuộc thảo luận về vụ việc này tại Hội đồng Bảo an.

    Nước Việt Nam thống nhất sau 1975, luôn liên tục khẳng định chủ quyền của mình đối với quần đảo Hoàng Sa. Bất chấp những phản đối của Việt Nam, Trung Quốc vẫn tiếp tục chiếm đóng toàn bộ quần đảo Hoàng Sa và xây dựng trên đó nhiều cơ sở hạ tầng đáng kể.

    Hành động quân sự của Trung Quốc năm 1974 xâm chiếm quần đảo Hoàng Sa rõ ràng đã vi phạm luật pháp quốc tế, trong đó có nguyên tắc giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng những biện pháp hòa bình. Nguyên tắc này, được quy định lần đầu tiên vào năm 1928 trong Hiệp ước Briand-Kellogg, sau đó đã được long trọng tái khẳng định nhiều lần trong các văn kiện pháp lý nền tảng của Liên Hợp Quốc. Tuyên bố năm 1970 về các Nguyên tắc của luật pháp quốc tế điều chỉnh quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa các quốc gia đã khẳng định một cách rõ rằng “[m]ỗi quốc gia có nghĩa vụ từ bỏ việc đe dọa hoặc sử dụng vũ lực để xâm phạm sự tồn tại của một quốc gia khác hoặc để giải quyết tranh chấp quốc tế về các đường biên giới quốc tế, bao gồm các tranh chấp về lãnh thổ và các vấn đề liên quan đến đường biên giới của các quốc gia. “

    Tuy nhiên chúng ta không thiếu các biện pháp có thể đưa đến một giải pháp hoà bình cho tranh chấp chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa, một trong những biện pháp hòa bình đó là đưa tranh chấp này ra giải quyết tại Tòa án Công lý Quốc tế. Thế nhưng Trung Quốc đã hoàn toàn làm ngơ trước mọi đề xuất theo hướng này. Nếu như Trung Quốc không ngừng khẳng định họ có bằng chứng rất mạnh về chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa, tại sao họ lại không đồng ý đưa tranh chấp này ra giải quyết tại Tòa án Công lý Quốc tế, tổ chức quốc tế thích hợp nhất để giải quyết tranh chấp giữa các quốc gia?

    Đưa vấn đề ra Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, mà chức năng chính liên quan đến tranh chấp này được quy định tại Điều 33 (và rộng hơn là trong Chương VI) của Hiến chương, cũng có thể là một biện pháp để đưa đến một giải pháp hòa bình cho các tranh chấp.

    Nhưng một lần nữa, Trung Quốc đã ngăn ngừa bất kỳ ý định nào ​​đưa vấn đề này ra thảo luận tại Hội đồng Bảo an, cụ thể là năm 1974, hoặc sau đó là năm 1988 khi Việt Nam có cố gắng tương tự đưa vấn đề ra Hội đồng Bảo an.

    Sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, từ chối đàm phán hoặc phân xử bởi một cơ quan tài phán quốc tế, rõ ràng không phải là những hành vi và cách hành xử có lợi cho một thế giới hòa bình và ổn định.

    Do đó, chúng tôi kiên quyết kêu gọi Trung Quốc tôn trọng luật pháp quốc tế và chấp nhận đưa tranh chấp đối với quần đảo Hoàng Sa ra phân xử tại Tòa án Công lý Quốc tế.

    Thế giới đã chứng kiến ​những đau khổ khủng khiếp trong quá khứ khi các quốc gia, vì lợi ích riêng của họ, không tôn trọng các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế. Không ai muốn điều đó tái diễn.

    Ngày 19 tháng 01 năm 2014 đánh dấu 40 năm việc Trung Quốc sử dụng vũ lực xâm chiếm quần đảo Hoàng Sa. Đây cũng là dịp để cả thế giới nhìn lại sự kiện này và cũng là dịp để Trung Quốc có thể sửa chữa sai lầm của mình trong quá khứ.

    Hãy cùng chúng tôi làm tất cả cho một thế giới hòa bình, ổn định và công bằng, và chúng ta chỉ có thể xây dựng một thế giới như vậy khi mỗi quốc gia tôn trọng luật pháp quốc tế.

    Trân trọng,

    Người dân Việt Nam và công dân từ khắp nơi trên thế giới

    Danh sách người ký

    Ký tên cho lá thư :


    Hãy cùng chúng tôi ký tên vào lá thư này :https://docs.google.com/forms/d/12LC...ZFsrs/viewform
    Đời như là con nước
    Khéo theo ngược về xuôi
    Biết bao giờ có được
    Sự chân thật của đời.

  2. #2
    Join Date
    Feb 2010
    Posts
    8,593
    Thanks
    1
    Thanked 11 Times in 11 Posts

    Default Re: Thư gởi Liên Hợp Quốc nhân 40 năm Trung Quốc xâm chiếm Hoàng Sa

    Chính trị - Xã hội .
    .
    Cập nhật lúc 07:39, 10/07/2013
    Việt kiều Mỹ đập tan luận điệu “đường lưỡi bò” phi pháp

    (ĐVO) - "Tôi nảy sinh ra ý tưởng sưu tầm bản đồ về chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa và bắt tay làm từ tháng 8/2012. Tôi nghĩ rằng, ở trong nước có những bản đồ Việt Nam và nhà Thanh (Trung Quốc), thì ở nước ngoài, mình sưu tập bản đồ phương Tây để bổ sung vào tư liệu" - Anh Trần Thắng chia sẻ.
    Arsenal giới thiệu về Việt Nam thiếu Hoàng Sa, Trường Sa
    Trung Quốc trắng trợn đưa Hoàng Sa của Việt Nam vào tem
    TQ điều siêu tàu đổ bộ đến Hoàng Sa của Việt Nam?
    Bản đồ thiếu Hoàng Sa, Trường Sa: Bộ GD-ĐT cũng sai
    Lời nhắc nhỏ về 40 năm TQ chiếm Hoàng Sa của VN


    Trước luận điệu về cái gọi là “đường lưỡi bò” phi lý ở Biển Đông, nhiều người dân Việt Nam đã đem tâm sức sưu tầm, hiến tặng hiện vật với mong muốn thêm bằng chứng khẳng định chủ quyền không thể chối cãi của Việt Nam với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

    Và, kỹ sư cơ khí Trần Thắng, một Việt kiều Mỹ đã làm nên kỳ tích khi sưu tập 150 tấm bản đồ quý, hiếm rồi gửi tặng cho Việt Nam.

    Phóng viên đã có cuộc trò chuyện với nhà sưu tập đầy tâm huyết này bên lề lễ khai mạc Triển lãm "Bản đồ và tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử" tại Bảo tàng lịch sử Quân Sự Việt




    Anh Trần Thắng giới thiệu về bản đồ mình sưu tập được.
    PV: - Thưa anh Trần Thắng, sở thích sưu tập bản đồ cổ của anh từ bao giờ?

    Anh Trần Thắng: - Tháng 7/2012, tôi đọc báo và biết câu chuyện Tiến sỹ Mai Hồng (Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng Phả học Việt Nam) trao tặng Bảo tàng Lịch sử quốc gia tấm bản đồ “Hoàng Triều trực tỉnh địa dư toàn đồ,” được dư luận đánh giá cao bởi giá trị lịch sử, pháp lý.

    Từ đó, tôi nảy sinh ra ý tưởng sưu tầm bản đồ về chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa và bắt tay làm từ tháng 8/2012. Tôi nghĩ rằng, ở trong nước có những bản đồ Việt Nam và nhà Thanh (Trung Quốc), thì ở nước ngoài, mình sưu tập bản đồ phương Tây để bổ sung vào tư liệu.

    Trong vòng 5 tháng, tôi đã sưu tập được 150 bản đồ với tuổi đời kéo dài từ năm 1618 tới năm 2008. Những bản đồ này do trên 100 nhà xuất bản ở 7 quốc gia như Hà Lan, Anh, Pháp, Đức, Ý, Mỹ, Nga phát hành. Trong bộ sưu tập này, có rất nhiều bản đồ của Trung Quốc giới hạn biên giới phía Nam là đảo Hải Nam và nhiều bản đồ Việt Nam hoặc của khu vực châu Á thể hiện Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam.

    Đặc biệt, trong quá trình sưu tập nói trên, tôi phát hiện 3 cuốn sách bản đồ toàn tập (Atlas), là Atlas Trung Quốc địa đồ (xuất bản năm 1908 bằng tiếng Anh) và 2 cuốn Atlas Trung Hoa bưu chính dư đồ do Tổng cục Bưu chính thuộc Bộ Giao thông của Trung Hoa Dân Quốc xuất bản năm 1919, tái bản năm 1933 bằng 3 thứ tiếng Trung - Anh - Pháp.

    PV: - Anh có gặp khó khăn gì trong việc sưu tập bản đồ không?

    Anh Trần Thắng: - Trong 5 tháng kiếm tìm, trở ngại của tôi chính là thời gian. Tôi dồn nhiều tâm sức đề tìm kiếm rồi thẩm định tên tác giả, năm xuất bản, nhà xuất bản, tỷ lệ, kích thước bản đồ. Trong quá trình này, tôi cũng hỏi kinh nghiệm một người Mỹ từng bán bản đồ cho mình cách thẩm định bản đồ cổ.

    PV: - Kỷ niệm nào trong quá trình sưu tập bản đồ làm anh nhớ nhất?

    Anh Trần Thắng: - Việc sưu tầm được tôi tìm kiếm và mua trên mạng. Kỷ niệm vui như khi tôi tìm thấy cuốn Atlas xuất bản năm 1919 do một người Ba Lan sở hữu. Bà ấy nói đã cầm cuốn sách này 10 năm và tôi là người đầu tiên hỏi mua…

    PV: - Tổng kinh phí để mua tập tài liệu đồ sộ ấy khoảng bao nhiêu, thưa anh?

    Anh Trần Thắng: - Tổng chi phí cho việc mua bản đồ vào khoảng 13.000 USD. Trong đó có 3.000 USD đóng góp của Quỹ Hoàng Sa Đà Nẵng, 5.000 USD của bạn bè và 5.000 USD mình bỏ ra.

    Giá của bản đồ cũng rất đa dạng, có cái chỉ vài USD nhưng cũng có những cái lên đến hàng ngàn USD…

    Tôi chỉ là một kỹ sư làm việc đủ sống, và 5.000 USD bỏ ra không phải là một số tiền nhỏ. Tuy nhiên, nó lại không hề lớn đối với một vấn đề chủ quyền của đất nước, quê hương.

    Khi thấy số lượng bản đồ sưu tầm được lên con số 150, tôi quyết định đem tặng Viện nghiên cứu phát triển kinh tế-xã hội Đà Nẵng để có thêm tư liệu về chủ quyền của Việt Nam với Trường Sa, Hoàng Sa.

    PV: - Thời gian tới, anh có tiếp tục công việc sưu tập bản đồ nữa không?

    Anh Trần Thắng: - Từ tháng 1/2013 tới nay, tôi vẫn lên mạng tìm thêm bản đồ, nhưng không có nhiều bản đồ mới.

    Hiện, toàn bộ 150 bản đồ và 3 Atlas đã được đưa lên wesbite (ở địa chỉ: http://www.ivce.org/map/map.html) để độc giả ở xa cũng có thể truy cập và xem được. Thời gian tới, tôi sẽ số hóa các bản đồ này và một số bản đồ chứng minh chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa là ở trong nước, cho vào đĩa DVD đem tặng cho thư viện của một số trường Đại học ở Mỹ để mọi người hiểu hơn về chủ quyền biển đảo Việt Nam…/.

    PV: - Xin trân trọng cảm ơn anh!


    Anh Trần Thắng sinh năm 1970 tại Quảng Ngãi, là công dân Mỹ. Hiện, anh Thắng làm việc tại Công ty sản xuất động cơ máy bay Pratt&Whitney.

    Từ khi còn là sinh viên, anh Thắng đã tham gia nhiều công việc xã hội như Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tại Đại học Connecticut (năm 1995), thành lập Tổng hội sinh viên Việt Nam vùng New England (gồm 6 tiểu bang, năm 2006), Chủ tịch và sáng lập tạp chí Nhịp Sống chuyên về văn hóa và xã hội Việt Nam (năm 1996-2008) và từ năm 2000 đến nay, anh là Chủ tịch và sáng lập Viện văn hóa và giáo dục Việt Nam (IVCE).

    Ghi nhận những đóng góp của anh, năm 2013, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng quyết định tặng anh bằng khen về việc “Sưu tập bản đồ cổ để khẳng định chủ quyền Việt Nam.”

    Trước đó, năm 2010, anh Thắng được Bộ Ngoại giao Việt Nam tặng Bằng khen về việc “Phát huy văn hóa Việt Nam tại Hoa Kỳ.”



    Theo Vietnam+

  3. #3
    Join Date
    Feb 2010
    Posts
    8,593
    Thanks
    1
    Thanked 11 Times in 11 Posts

    Default Re: Thư gởi Liên Hợp Quốc nhân 40 năm Trung Quốc xâm chiếm Hoàng Sa

    Quốc phòng Quốc phòng Việt Nam .
    .
    Cập nhật lúc 16:10, 31/12/2013
    Sức mạnh răn đe nào vượt trội tàu ngầm Việt Nam?

    (Quốc phòng Việt Nam) - Hôm nay (31/12), theo kế hoạch hành trình, tàu ngầm Kilo mang tên Hà Nội cập cảng Cam Ranh. Vậy là tàu ngầm Kilo đầu tiên về đến bến sau bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng, bao nhiêu ngày mong đợi của dân tộc Việt. Vì sao mà tàu ngầm được cả nước háo hức mong đợi?
    Tàu ngầm Kilo trong hải chiến Biển Đông
    Hình ảnh thủy thủ đoàn của tàu ngầm Kilo Hà Nội
    Những dấu mốc quan trọng của tàu ngầm Kilo Hà Nội
    Người dân Việt Nam háo hức đón tàu ngầm Kilo Hà Nội
    Tàu ngầm Trường Sa sẽ có radar quét ngang, sonar thủy âm


    Tàu ngầm Việt Nam có sức răn đe hay không?

    Trong chiến lược phòng thủ, muốn ngăn chặn chiến tranh cần phải có một sức mạnh răn đe nhất định nào đó.

    Đối với những nước chưa phát triển, sức mạnh răn đe đó không nhất thiết phải tìm kiếm một sự cân bằng về sức mạnh thực lực quân sự với kẻ thù tiềm tàng mà chỉ cần phải tập trung để có được vài loại vũ khí có tính năng kỹ chiến thuật vượt trội, độc đáo, cực kỳ nguy hiểm với địch mà rất khó đối phó.

    Những loại vũ khí đó có thể bằng con đường mua sắm, nghiên cứu, phát triển có trọng điểm một số vũ khí trang bị kỹ thuật mới và tiến hành cải tiến một số vũ khí kỹ thuật thông thường.

    Tàu ngầm Kilo của Việt Nam là một trong những loại vũ khí đó.

    Thứ nhất, nó có tính năng kỹ chiến thuật vượt trội so với những chiếc đóng sau nó như của Trung Quốc hay Ấn Độ. Các tên lửa dòng Club-S đều được trang bị trên nó và đặc biệt với loại tên lửa Club đối đất 3M-14E tầm bắn 290 km, khi cần thiết chúng sẽ vô hiệu hóa sân bay, bến cảng sâu trong đất liền.

    Thứ hai, hoạt động tác chiến của nó tạo ra mối nguy hiểm lớn cho đối phương. Đây là loại tàu ngầm rất khó bị phát hiện lại hoạt động tác chiến trong một khu vực có địa thế hiểm hóc rất có lợi cho phòng thủ và hình thức tác chiến bí mật như phục kích, tập kích sở trường của tàu ngầm Kilo, cho nên địch sẽ rất khó đối phó.

    Vậy liệu có nên tấn công hay mở một chiến dịch quân sự nào đó khi chưa có phương án nào để khắc chế đòn giáng trả của Kilo Việt Nam?

    Chắc chắn là chưa thể và đó cũng chính là sức mạnh răn đe mà Kilo Việt Nam góp phần tạo ra (tất nhiên là không phải chỉ mình tàu ngầm Kilo).


    Tàu ngầm Kilo đầu tiên của Hải quân Việt Nam

    Lòng yêu nước là sức răn đe lớn nhất!

    Có một điều đặc biệt là hầu như dân Việt Nam đều rất háo hức ngày chiếc tàu ngầm Kilo về đến bến Cam Ranh. Nếu như dân Việt quan tâm đến chuyện cơm áo, gạo tiền như giá xăng tăng, giá vé xe tàu giảm hay một con đường cao tốc nào đó sắp khánh thành… lại một nhẽ, đằng này đây là chuyện súng đạn, tàu thuyền quân sự, mới ngạc nhiên. Có lẽ trên thế giới chỉ có Việt Nam.

    Câu hỏi đặt ra là tại sao dân Việt lại quan tâm đến tàu ngầm Kilo đến thế đã trở nên thiếu chính xác mà phải biết xem động cơ, thái độ nào khiến người Việt quan tâm đến tàu ngầm Việt Nam như thế.

    Người Việt Nam dù có bưng tai hay bịt mắt vẫn không thể không biết những hành động hung hăng, cậy mạnh, đe dọa sử dụng vũ lực hòng chiếm trọng Biển Đông và Trường Sa của Trung Quốc. Người Việt Nam không ai quên Hoàng Sa đang bị Trung Quốc chiếm đóng, không quên máu của các người lính đã nhuộm đỏ vùng biển Trường Sa khi chỉ bằng các con tàu vận tải đã phải anh dũng hiên ngang chống lại những con tàu chiến hiện đại của quân thù.

    Tàu ngầm của Việt Nam xuất hiện! Một vũ khí lợi hại nhất được giao cho người lính để đủ sức giáng trả vào quân xâm lược bảo vệ chủ quyền biển đảo như giải tỏa nỗi lo lắng, xót xa thời gian qua của người dân.

    Té ra, chủ quyền biển đảo, Trường Sa, Hoàng Sa, bảo vệ gìn giữ nó ra sao, như thế nào vẫn muôn đời luôn trong trái tim người Việt. Trạng thái tình cảm đó đích danh chính là lòng yêu nước mà ngay cả chính mình cũng không để ý vì nó luôn tuôn chảy trong máu thịt thường ngày mà chẳng phải to tát cao siêu. Té ra với người Việt, lòng yêu nước nó thường trực như cơm ăn, nước uống và không khí để thở vậy.

    Sức mạnh của tàu ngầm Việt Nam là đáng kể nhưng không là gì so với sức mạnh của lòng yêu nước của toàn dân tộc Việt Nam.

    Đường lối xây dựng quân đội Việt Nam của Đảng trong đó có lực lượng tàu ngầm cho đến giờ phút này dù có phù hợp với nghệ thuật quân sự hay không thì chưa chắc chắn, nhưng có thể nói đường lối đó đã “đi vào cuộc sống”, khi người dân tỏ ra háo hức đợi chờ có nghĩa là đã hợp với nguyện vọng lòng dân.

    Sức mạnh của tàu ngầm Việt Nam là đáng kể nhưng “dân là nước”, không có dân, tàu ngầm chỉ là “cá trên cạn”. Tàu ngầm muốn phát huy sức mạnh phải được dân bao bọc chở che, phải hoạt động trong hình thái chiến tranh nhân dân, nghệ thuật chiến tranh nhân dân.


    Tàu ngầm Trường Sa

    Đóng được tàu ngầm là một mơ ước khát khao của người Việt

    Người Việt Nam đang hướng về Cam Ranh nơi chiếc tàu ngầm Việt Nam đầu tiên cập bến, nhưng không biết có ai đó như tôi hay không, đang hồi hộp hướng về một nơi khác, nơi đó chiếc “tàu ngầm Trường Sa” của ông kỹ sư người Thái Bình đang thử nghiệm bằng công nghệ AIP sắp xuống nước.

    Cầu thần linh sông núi, Bác Hồ và Tướng Giáp phù hộ cho chiếc tàu ngầm Trường Sa thử nghiệm thành công mỹ mãn.

    Cầu cho thế hệ trẻ Việt Nam có đủ tài ba, sáng tạo để chế tạo ra những chiếc tàu ngầm như Kilo.

    Sự kiện Tàu ngầm Việt Nam - Tàu ngầm Kilo

    Lê Ngọc Thống

  4. #4
    Join Date
    Feb 2010
    Posts
    8,593
    Thanks
    1
    Thanked 11 Times in 11 Posts

    Default Re: Thư gởi Liên Hợp Quốc nhân 40 năm Trung Quốc xâm chiếm Hoàng Sa

    Việt Kiều Hải Ngoại Hướng Về Trường Sa..Biển Đảo Ông-Cha
    Biển đảo » Chủ quyền
    14/01/14 07:00

    Bản in
    “Kéo Hoàng Sa vào gần đất liền: Cần làm ngay”

    TS Trần Công Trục, Nguyên Trưởng ban, Ban biên giới của Chính Phủ đã khẳng định như vậy với PV Báo điện tử Infonet xung quanh ý tưởng “Kéo Hoàng Sa lại gần đất liền” của Thành ủy Đà Nẵng.
    Ngay sau khi Báo điện tử Infonet đăng bài trả lời của ông Bùi Văn Tiếng, Trưởng Ban tổ chức Thành ủy, kiêm Chủ tịch Hội Nghiên cứu lịch sử Đà Nẵng, đã có rất nhiều ý kiến hoan nghênh, ủng hộ. Dưới đây là bài trả lời của Ts Trần Công Trục.



    TS Trần Công Trục đang trả lời phỏng vấn của Infonet (ảnh Hồng Chuyên)

    Hoàng Sa mãi trong lòng dân tộc Việt

    Tôi rất hoan nghênh báo điện tử Infonet đã thông tin về sự kiện tại Đà Nẵng và trực tiếp là UBND huyện Hoàng Sa đã khởi động đợt hoạt động hướng về Hoàng Sa, nhân 40 năm ngày Trung Quốc cưỡng chiếm phần phía Tây quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, hoàn thành việc dùng vũ lực xâm chiếm toàn bộ quần đảo này.

    Tôi đánh giá rất cao về những thông tin của Đà Nẵng được đăng tải trên Infonet. Đặc biệt, tôi rất quan tâm, tâm đắc với phát biểu của ông Bùi Văn Tiếng, Trưởng Ban tổ chức Thành ủy, kiêm Chủ tịch Hội Nghiên cứu lịch sử Đà Nẵng. Trong đó, ông Tiếng cũng nói về ý nghĩa của đợt phát động này, tổ chức tại Đà Nẵng. Ông Tiếng cũng nhấn mạnh đây không phải là hoạt động đột xuất mà nó thể hiện tấm lòng, trái tim tình cảm, thường xuyên, thường trực của người dân Thành phố Đà Nẵng nói riêng, và đồng bào cả nước nói chung, mỗi khi nghĩ đến Hoàng Sa, mảnh đất thiêng liêng của Tổ quốc đang bị chiếm đóng bất hợp pháp. Không phải cứ đến ngày đó mới nhớ mà hàng ngày, trong tâm tưởng của mình không thể nào quên.

    Đây là một đánh giá, một suy nghĩ quan trọng và đầy trách nhiệm. Đương nhiên, nói thế không có nghĩa là ngày nào cũng nhớ mà ngày cách đây 40 năm xảy ra sự kiện Trung Quốc cưỡng chiếm Hoàng Sa, chúng ta lại không nhắc lại cho con cháu nhớ. Tôi nghĩ, chúng ta nên duy trì việc nhắc nhở này, cho đến ngày nào Hoàng Sa trở về với Việt Nam theo đúng đạo lý, luật pháp, thông lệ quốc tế.

    Việc làm như vậy, không chỉ có ý nghĩa về mặt chính trị và có ý ngĩa về mặt pháp lý. Đây là hoạt động tất yếu, thể hiện sự quan tâm quản lý của chính quyền Huyện đảo Hoàng Sa, UBND Thành phố Đà Nẵng đối với quần đảo Hoàng Sa, một vùng đất, một đơn vị hành chính của mình. Về mặt pháp lý cũng rất quan trọng, nó cũng đại diện cho dân tộc, nhân dân Việt Nam trong việc quan tâm, hướng về Hoàng Sa. Tôi nghĩ, mỗi người dân Việt Nam nên ủng hộ hướng về hoạt động đó. Đặc biệt, các cơ quan Nhà nước cũng nên có sự quan tâm quản lý, chỉ đạo cũng như động viên giúp đỡ về mặt tinh thần và vật chất cho UBND huyện Hoàng Sa. Để UBND huyện Hoàng Sa làm tốt hơn nữa hoạt động này, rất cần sự quan tâm của Nhà nước và Nhân dân Việt Nam.

    Ai xứng đáng là Công dân Hoàng Sa?

    Điều làm tôi vô cùng tâm đắc khi nhân sự kiện 40 năm Trung Quốc cưỡng chiếm Hoàng Sa, ông Bùi Văn Tiếng có nói đến sự công nhận “công dân danh dự Hoàng Sa” và “công dân Hoàng Sa”. Đây là một ý tưởng rất có ý nghĩa, thiết thực. Vì sao nói như vậy? Rõ ràng, quần đảo Hoàng Sa của chúng ta đã rơi vào tay Trung Quốc. Có nghĩa là, những người Việt Nam làm ăn sinh sống, cơ quan Nhà nước không có điều kiện để xuất hiện trên những hòn đảo của chúng ta như trước đây nữa. Nhưng chúng ta vẫn có chính quyền quản lý huyện đảo này, vẫn có ý chí Nhà nước này thể hiện sự quản lý đối với quần đảo Hoàng Sa và vẫn luôn coi nó như một bộ phận không thể tách rời của lãnh thổ Việt Nam. Về mặt hành chính, chúng ta đã tổ chức ra hệ thống hành chính cấp huyện. Có UBND, và Thành phố Đà Nẵng đã cấp đất để xây dựng nhà trưng bày, trụ sở, đương nhiên, phải có công dân.

    Trên thực tế, ngư dân của chúng ta vẫn ra Hoàng Sa để bám biển, bám ngư trường truyền thống. Những ngư dân ở Đà Nẵng, miền Trung, họ xứng đáng là công dân của Hoàng Sa lắm chứ. Dù họ không có mặt trên đảo nổi nhưng họ vẫn làm ăn sinh sống trên vùng biển Hoàng Sa của chúng ta. Họ làm ăn sinh sống với tư cách là người dân Việt Nam và dưới sự quản lý của chính quyền huyện đảo Hoàng Sa. Chúng ta lập ra chính quyền để quản lý về đất đai, lãnh thổ, dân cư, kinh tế. Từ những lý do trên, chúng ta nên có công dân thuộc quyền quản lý của UBND huyện Hoàng Sa. Phải làm thiết thực, không nên chỉ là danh nghĩa, danh dự mà nên có những công dân Hoàng Sa thật sự theo đúng nghĩa của nó.

    Điều này sẽ là động lực thôi thúc mỗi một người dân Việt nam yêu nước có điều kiện thực hiện tâm nguyện của mình đối với Hoàng Sa thân yêu và đồng thời nâng cao hơn nữa trách nhiệm chính trị, nghĩa vụ pháp lý của UBND huyện đảo Hoàng Sa, của các cơ quan quản lý nhà nước các cấp có liên quan đối với vùng lãnh thổ, dân cư mà họ được giao nhiệm vụ quản lý, nhất là trong điều kiện rất đặc thù hiện nay của Hoàng Sa.

    Để thực hiện được mục tiêu nói trên, có lẽ không nên chỉ là những hô hào, kêu gọi chung chung mà cần bắt tay lập phương án thực thi cụ thể. Cần đề ra những tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể cho việc công nhận những công dân Hoàng Sa, kể cả những công dân danh dự hay những công dân Hoàng Sa đã từng đổ máu, mồ hôi để xây dựng và bảo vệ Hoàng Sa trong lịch sử. Chúng ta cũng không quên những công hiến của những nhà khoa học, chính khách, học giả, nhà nghiên cứu của Việt Nam và quốc tế, ở trong và ngoài nước đã có những công trình công hiến cho đấu tranh pháp lý, chính trị, tuyên truyền giáo dục… về chủ quyền biển đảo. Họ xứng đáng là những công dân Hoàng Sa danh dự…

    Trên thực tế, một số hòn đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa đã mang tên những người đội trưởng Hải đội Hoàng Sa như Phạm Hữu Nhật, Phạm Quang Ảnh, Quang Hòa... cũng là hình thức ghi ơn những người đã đổ xương máu mồ hôi để gìn giữ quần đảo Hoàng Sa của chúng ta. Những công dân đó cần được vinh danh và truy danh xứng đáng.


    Đảo Hữu Nhật, Quanh Ảnh, Quang Hòa... là tên những đội trưởng Hải đội Hoàng Sa năm xưa (nguồn: Atlas lớp 9)

    Tôi nghĩ, ý tưởng này nếu trở thành hiện thực thì vô cùng có ý nghĩa. Vì vậy chúng ta nên ủng hộ một cách mạnh mẽ và thiết thực; cần có sự vào cuộc của các cấp lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

    “Kéo Hoàng Sa gần đất liền”- ý tưởng cần làm ngay

    Tôi cũng rất tâm đắc với ý tưởng nên “kéo quần đảo Hoàng Sa về gần đất liền”. Điều này có nghĩa là huyện Hoàng Sa là toàn bộ quần đảo Hoàng Sa nhưng phải có một phần lãnh thổ ven biển, một vùng đất nào đó mà ta thấy nó gắn bó với lịch sử, hành chính với quần đảo Hoàng Sa. Chúng ta tách ra và sáp nhập vào vùng lãnh thổ quần đảo Hoàng Sa. Đây là chuyện bình thường, phổ biến mà đã có tiền lệ trong thực tiễn của chúng ta và quốc tế đã thực hiện. Từ đây, chúng ta bố trí cơ sở chính quyền huyện Hoàng Sa trên khu vực này, để UBND huyện Hoàng Sa làm thủ tục về mặt hành chính cho công dân của mình. Đồng thời, nơi đây sẽ phát triển du lịch để người dân cả nước, cộng đồng quốc tế đến, tận mắt thấy những bằng chứng khẳng định Hoàng Sa là của Việt Nam và thấy rõ sự chiếm đóng bất hợp pháp của Trung Quốc trên quần đảo Hoàng Sa.

    Đây là ý tưởng rất hay, tôi rất ủng hộ, rất tâm đắc với những ý tưởng “kéo quần đảo Hoàng Sa về gần”. Nó là việc nên làm, cần làm và phải làm, trong bối cảnh hiện nay. Điều này, lần nữa khẳng định sự quản lý của Nhà nước ta với quần đảo Hoàng Sa là liên tục.

    Hồng Chuyên (ghi theo lời TS Trần Công Trục)

    Tin liên quan


    Tâm thư về sự kiện “TQ cưỡng chiếm Hoàng Sa" Mỹ: Trung Quốc đang khiêu khích và gây nguy hiểm Trung Quốc: Cấm đánh cá ở Biển Đông là bình thường Hun đúc cho sinh viên quyết tâm đòi lại Hoàng Sa! TQ: Cướp tàu, phạt tiền nếu đánh cá ở Trường Sa? Lịch nên ghi ngày Trung Quốc cưỡng chiếm Hoàng Sa! Kiến trúc nào cho Nhà trưng bày Hoàng Sa? Cần “kéo” Hoàng Sa vào với đất liền! Sắc xuân ở Trường Sa Ngày nào cũng nhớ Trung Quốc cưỡng chiếm Hoàng Sa! Tư liệu quý trong triển lãm về Hoàng Sa, Trường Sa Hoàng Sa: “Chúng ta không bao giờ từ bỏ chủ quyền" Sách thiếu nhi về Hoàng Sa, Trường Sa ra mắt tập 2 Trường Sa nơi mùa xuân đến sớm 2 vợ chồng TQ mang bản đồ "đường lưỡi bò" vào VN Thêm 4 đồ án thi kiến trúc Nhà trưng bày Hoàng Sa Đà Nẵng: Triển lãm về Hoàng Sa tại các trường ĐH Việt Nam làm gì để thực thi Luật Biển? Nhìn lại 1 năm Luật Biển Việt Nam có hiệu lực Cảng Cam Ranh: Phút tiễn đưa “người đi – người ở” 39 đồ án dự thi kiến trúc Nhà Trưng bày Hoàng Sa Vì sao Trung Quốc quyết cướp Biển Đông? Khoảng lặng Trường Sa Những bữa cơm trộn sóng và mồ hôi "Liệu có thể giành lại Hoàng Sa không thầy?" Bằng cấp đi Hoàng Sa thời Minh Mạng và mấy điều suy luận Tặng gần 3000 block lịch cho đồng bào, chiến sĩ biên giới, hải đảo Xua đuổi, lập biên bản 22 tàu cá Trung Quốc vi phạm Tâm thức biển đảo qua lời "sấm truyền" của Trạng Trình Làm chủ biển đảo: Không chỉ có bảo vệ chủ quyền
    Biển Đông Hoàng Sa Trường Sa Việt Nam Kéo Hoàng Sa gần bờ Công dân Hoàng Sa Trung Quốc cưỡng chiếm Hoàng Sa
    Bản in Mới nhất


    14/01/14 09:45

    Báo nước ngoài: VN đang xây khu mai phục tàu ngầm 13/01/14 15:25

    Lữ đoàn Tàu ngầm 189 trong quân phục mới 13/01/14 06:00

    Tri ân người lính hy sinh vì Hoàng Sa là cần thiết 12/01/14 15:42

    10 đồ án đạt giải kiến trúc Nhà trưng bày Hoàng Sa 11/01/14 13:35

    Công bố tư liệu chính quyền Sài Gòn về Hoàng Sa 11/01/14 06:24

  5. #5
    Join Date
    Feb 2010
    Posts
    8,593
    Thanks
    1
    Thanked 11 Times in 11 Posts

    Default Re: Thư gởi Liên Hợp Quốc nhân 40 năm Trung Quốc xâm chiếm Hoàng Sa

    Quote Originally Posted by vkyeunuoc1 View Post
    Việt Kiều Hải Ngoại Hướng Về Trường Sa..Biển Đảo Ông-Cha
    Biển đảo » Chủ quyền
    14/01/14 07:00

    Bản in
    “Kéo Hoàng Sa vào gần đất liền: Cần làm ngay”

    TS Trần Công Trục, Nguyên Trưởng ban, Ban biên giới của Chính Phủ đã khẳng định như vậy với PV Báo điện tử Infonet xung quanh ý tưởng “Kéo Hoàng Sa lại gần đất liền” của Thành ủy Đà Nẵng.
    Ngay sau khi Báo điện tử Infonet đăng bài trả lời của ông Bùi Văn Tiếng, Trưởng Ban tổ chức Thành ủy, kiêm Chủ tịch Hội Nghiên cứu lịch sử Đà Nẵng, đã có rất nhiều ý kiến hoan nghênh, ủng hộ. Dưới đây là bài trả lời của Ts Trần Công Trục.



    TS Trần Công Trục đang trả lời phỏng vấn của Infonet (ảnh Hồng Chuyên)

    Hoàng Sa mãi trong lòng dân tộc Việt

    Tôi rất hoan nghênh báo điện tử Infonet đã thông tin về sự kiện tại Đà Nẵng và trực tiếp là UBND huyện Hoàng Sa đã khởi động đợt hoạt động hướng về Hoàng Sa, nhân 40 năm ngày Trung Quốc cưỡng chiếm phần phía Tây quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, hoàn thành việc dùng vũ lực xâm chiếm toàn bộ quần đảo này.

    Tôi đánh giá rất cao về những thông tin của Đà Nẵng được đăng tải trên Infonet. Đặc biệt, tôi rất quan tâm, tâm đắc với phát biểu của ông Bùi Văn Tiếng, Trưởng Ban tổ chức Thành ủy, kiêm Chủ tịch Hội Nghiên cứu lịch sử Đà Nẵng. Trong đó, ông Tiếng cũng nói về ý nghĩa của đợt phát động này, tổ chức tại Đà Nẵng. Ông Tiếng cũng nhấn mạnh đây không phải là hoạt động đột xuất mà nó thể hiện tấm lòng, trái tim tình cảm, thường xuyên, thường trực của người dân Thành phố Đà Nẵng nói riêng, và đồng bào cả nước nói chung, mỗi khi nghĩ đến Hoàng Sa, mảnh đất thiêng liêng của Tổ quốc đang bị chiếm đóng bất hợp pháp. Không phải cứ đến ngày đó mới nhớ mà hàng ngày, trong tâm tưởng của mình không thể nào quên.

    Đây là một đánh giá, một suy nghĩ quan trọng và đầy trách nhiệm. Đương nhiên, nói thế không có nghĩa là ngày nào cũng nhớ mà ngày cách đây 40 năm xảy ra sự kiện Trung Quốc cưỡng chiếm Hoàng Sa, chúng ta lại không nhắc lại cho con cháu nhớ. Tôi nghĩ, chúng ta nên duy trì việc nhắc nhở này, cho đến ngày nào Hoàng Sa trở về với Việt Nam theo đúng đạo lý, luật pháp, thông lệ quốc tế.

    Việc làm như vậy, không chỉ có ý nghĩa về mặt chính trị và có ý ngĩa về mặt pháp lý. Đây là hoạt động tất yếu, thể hiện sự quan tâm quản lý của chính quyền Huyện đảo Hoàng Sa, UBND Thành phố Đà Nẵng đối với quần đảo Hoàng Sa, một vùng đất, một đơn vị hành chính của mình. Về mặt pháp lý cũng rất quan trọng, nó cũng đại diện cho dân tộc, nhân dân Việt Nam trong việc quan tâm, hướng về Hoàng Sa. Tôi nghĩ, mỗi người dân Việt Nam nên ủng hộ hướng về hoạt động đó. Đặc biệt, các cơ quan Nhà nước cũng nên có sự quan tâm quản lý, chỉ đạo cũng như động viên giúp đỡ về mặt tinh thần và vật chất cho UBND huyện Hoàng Sa. Để UBND huyện Hoàng Sa làm tốt hơn nữa hoạt động này, rất cần sự quan tâm của Nhà nước và Nhân dân Việt Nam.

    Ai xứng đáng là Công dân Hoàng Sa?

    Điều làm tôi vô cùng tâm đắc khi nhân sự kiện 40 năm Trung Quốc cưỡng chiếm Hoàng Sa, ông Bùi Văn Tiếng có nói đến sự công nhận “công dân danh dự Hoàng Sa” và “công dân Hoàng Sa”. Đây là một ý tưởng rất có ý nghĩa, thiết thực. Vì sao nói như vậy? Rõ ràng, quần đảo Hoàng Sa của chúng ta đã rơi vào tay Trung Quốc. Có nghĩa là, những người Việt Nam làm ăn sinh sống, cơ quan Nhà nước không có điều kiện để xuất hiện trên những hòn đảo của chúng ta như trước đây nữa. Nhưng chúng ta vẫn có chính quyền quản lý huyện đảo này, vẫn có ý chí Nhà nước này thể hiện sự quản lý đối với quần đảo Hoàng Sa và vẫn luôn coi nó như một bộ phận không thể tách rời của lãnh thổ Việt Nam. Về mặt hành chính, chúng ta đã tổ chức ra hệ thống hành chính cấp huyện. Có UBND, và Thành phố Đà Nẵng đã cấp đất để xây dựng nhà trưng bày, trụ sở, đương nhiên, phải có công dân.

    Trên thực tế, ngư dân của chúng ta vẫn ra Hoàng Sa để bám biển, bám ngư trường truyền thống. Những ngư dân ở Đà Nẵng, miền Trung, họ xứng đáng là công dân của Hoàng Sa lắm chứ. Dù họ không có mặt trên đảo nổi nhưng họ vẫn làm ăn sinh sống trên vùng biển Hoàng Sa của chúng ta. Họ làm ăn sinh sống với tư cách là người dân Việt Nam và dưới sự quản lý của chính quyền huyện đảo Hoàng Sa. Chúng ta lập ra chính quyền để quản lý về đất đai, lãnh thổ, dân cư, kinh tế. Từ những lý do trên, chúng ta nên có công dân thuộc quyền quản lý của UBND huyện Hoàng Sa. Phải làm thiết thực, không nên chỉ là danh nghĩa, danh dự mà nên có những công dân Hoàng Sa thật sự theo đúng nghĩa của nó.

    Điều này sẽ là động lực thôi thúc mỗi một người dân Việt nam yêu nước có điều kiện thực hiện tâm nguyện của mình đối với Hoàng Sa thân yêu và đồng thời nâng cao hơn nữa trách nhiệm chính trị, nghĩa vụ pháp lý của UBND huyện đảo Hoàng Sa, của các cơ quan quản lý nhà nước các cấp có liên quan đối với vùng lãnh thổ, dân cư mà họ được giao nhiệm vụ quản lý, nhất là trong điều kiện rất đặc thù hiện nay của Hoàng Sa.

    Để thực hiện được mục tiêu nói trên, có lẽ không nên chỉ là những hô hào, kêu gọi chung chung mà cần bắt tay lập phương án thực thi cụ thể. Cần đề ra những tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể cho việc công nhận những công dân Hoàng Sa, kể cả những công dân danh dự hay những công dân Hoàng Sa đã từng đổ máu, mồ hôi để xây dựng và bảo vệ Hoàng Sa trong lịch sử. Chúng ta cũng không quên những công hiến của những nhà khoa học, chính khách, học giả, nhà nghiên cứu của Việt Nam và quốc tế, ở trong và ngoài nước đã có những công trình công hiến cho đấu tranh pháp lý, chính trị, tuyên truyền giáo dục… về chủ quyền biển đảo. Họ xứng đáng là những công dân Hoàng Sa danh dự…

    Trên thực tế, một số hòn đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa đã mang tên những người đội trưởng Hải đội Hoàng Sa như Phạm Hữu Nhật, Phạm Quang Ảnh, Quang Hòa... cũng là hình thức ghi ơn những người đã đổ xương máu mồ hôi để gìn giữ quần đảo Hoàng Sa của chúng ta. Những công dân đó cần được vinh danh và truy danh xứng đáng.


    Đảo Hữu Nhật, Quanh Ảnh, Quang Hòa... là tên những đội trưởng Hải đội Hoàng Sa năm xưa (nguồn: Atlas lớp 9)

    Tôi nghĩ, ý tưởng này nếu trở thành hiện thực thì vô cùng có ý nghĩa. Vì vậy chúng ta nên ủng hộ một cách mạnh mẽ và thiết thực; cần có sự vào cuộc của các cấp lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

    “Kéo Hoàng Sa gần đất liền”- ý tưởng cần làm ngay

    Tôi cũng rất tâm đắc với ý tưởng nên “kéo quần đảo Hoàng Sa về gần đất liền”. Điều này có nghĩa là huyện Hoàng Sa là toàn bộ quần đảo Hoàng Sa nhưng phải có một phần lãnh thổ ven biển, một vùng đất nào đó mà ta thấy nó gắn bó với lịch sử, hành chính với quần đảo Hoàng Sa. Chúng ta tách ra và sáp nhập vào vùng lãnh thổ quần đảo Hoàng Sa. Đây là chuyện bình thường, phổ biến mà đã có tiền lệ trong thực tiễn của chúng ta và quốc tế đã thực hiện. Từ đây, chúng ta bố trí cơ sở chính quyền huyện Hoàng Sa trên khu vực này, để UBND huyện Hoàng Sa làm thủ tục về mặt hành chính cho công dân của mình. Đồng thời, nơi đây sẽ phát triển du lịch để người dân cả nước, cộng đồng quốc tế đến, tận mắt thấy những bằng chứng khẳng định Hoàng Sa là của Việt Nam và thấy rõ sự chiếm đóng bất hợp pháp của Trung Quốc trên quần đảo Hoàng Sa.

    Đây là ý tưởng rất hay, tôi rất ủng hộ, rất tâm đắc với những ý tưởng “kéo quần đảo Hoàng Sa về gần”. Nó là việc nên làm, cần làm và phải làm, trong bối cảnh hiện nay. Điều này, lần nữa khẳng định sự quản lý của Nhà nước ta với quần đảo Hoàng Sa là liên tục.

    Hồng Chuyên (ghi theo lời TS Trần Công Trục)

    Tin liên quan


    Tâm thư về sự kiện “TQ cưỡng chiếm Hoàng Sa" Mỹ: Trung Quốc đang khiêu khích và gây nguy hiểm Trung Quốc: Cấm đánh cá ở Biển Đông là bình thường Hun đúc cho sinh viên quyết tâm đòi lại Hoàng Sa! TQ: Cướp tàu, phạt tiền nếu đánh cá ở Trường Sa? Lịch nên ghi ngày Trung Quốc cưỡng chiếm Hoàng Sa! Kiến trúc nào cho Nhà trưng bày Hoàng Sa? Cần “kéo” Hoàng Sa vào với đất liền! Sắc xuân ở Trường Sa Ngày nào cũng nhớ Trung Quốc cưỡng chiếm Hoàng Sa! Tư liệu quý trong triển lãm về Hoàng Sa, Trường Sa Hoàng Sa: “Chúng ta không bao giờ từ bỏ chủ quyền" Sách thiếu nhi về Hoàng Sa, Trường Sa ra mắt tập 2 Trường Sa nơi mùa xuân đến sớm 2 vợ chồng TQ mang bản đồ "đường lưỡi bò" vào VN Thêm 4 đồ án thi kiến trúc Nhà trưng bày Hoàng Sa Đà Nẵng: Triển lãm về Hoàng Sa tại các trường ĐH Việt Nam làm gì để thực thi Luật Biển? Nhìn lại 1 năm Luật Biển Việt Nam có hiệu lực Cảng Cam Ranh: Phút tiễn đưa “người đi – người ở” 39 đồ án dự thi kiến trúc Nhà Trưng bày Hoàng Sa Vì sao Trung Quốc quyết cướp Biển Đông? Khoảng lặng Trường Sa Những bữa cơm trộn sóng và mồ hôi "Liệu có thể giành lại Hoàng Sa không thầy?" Bằng cấp đi Hoàng Sa thời Minh Mạng và mấy điều suy luận Tặng gần 3000 block lịch cho đồng bào, chiến sĩ biên giới, hải đảo Xua đuổi, lập biên bản 22 tàu cá Trung Quốc vi phạm Tâm thức biển đảo qua lời "sấm truyền" của Trạng Trình Làm chủ biển đảo: Không chỉ có bảo vệ chủ quyền
    Biển Đông Hoàng Sa Trường Sa Việt Nam Kéo Hoàng Sa gần bờ Công dân Hoàng Sa Trung Quốc cưỡng chiếm Hoàng Sa
    Bản in Mới nhất


    14/01/14 09:45

    Báo nước ngoài: VN đang xây khu mai phục tàu ngầm 13/01/14 15:25

    Lữ đoàn Tàu ngầm 189 trong quân phục mới 13/01/14 06:00

    Tri ân người lính hy sinh vì Hoàng Sa là cần thiết 12/01/14 15:42

    10 đồ án đạt giải kiến trúc Nhà trưng bày Hoàng Sa 11/01/14 13:35

    Công bố tư liệu chính quyền Sài Gòn về Hoàng Sa 11/01/14 06:24
    Chính trị - Xã hội Thời sự • Bookmark • Print Hoàng Sa mãi mãi là lãnh thổ Việt Nam (14) Cập nhật: Thứ bảy, 18/1/2014 - 13h41'
    Hoàng Sa mãi mãi là lãnh thổ Việt Nam (13)
    Hoàng Sa mãi mãi là lãnh thổ Việt Nam (12)
    Hoàng Sa mãi mãi là lãnh thổ Việt Nam (11)
    Hoàng Sa mãi mãi là lãnh thổ Việt Nam (10)
    Hoàng Sa mãi mãi là lãnh thổ Việt Nam (9)
    Hoàng Sa mãi mãi là lãnh thổ Việt Nam (8)
    Hoàng Sa mãi mãi là lãnh thổ Việt Nam (7)
    Hoàng Sa mãi mãi là lãnh thổ Việt Nam (6)
    Hoàng Sa mãi mãi là lãnh thổ Việt Nam (5)
    Hoàng Sa mãi mãi là lãnh thổ Việt Nam (4)
    Hoàng Sa mãi mãi là lãnh thổ Việt Nam (3)
    * PHẦN CUỐI: Người Đà Nẵng với Hoàng Sa

    * Bài cuối: Đà Nẵng và Hoàng Sa

    (Cadn.com.vn) - Đã là lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam thì quần đảo Hoàng Sa cũng như quần đảo Trường Sa và hàng ngàn đảo lớn nhỏ khác đều gắn bó máu thịt với tất cả người dân Việt Nam ở khắp mọi miền đất nước và ở cả nước ngoài, chứ không riêng gì với người Đà Nẵng. Có điều, như là duyên phận của lịch sử, người Đà Nẵng gắn bó nhiều hơn với quần đảo Hoàng Sa. Nói duyên phận của lịch sử là bởi không tính giai đoạn trước đó dài hàng mấy thế kỷ, chỉ tính từ ngày 13-7-1961, khi quần đảo Hoàng Sa trở thành một đơn vị hành chính cấp xã có tên gọi là Định Hải cho đến nay, tức hơn nửa thế kỷ qua, chính quyền Đà Nẵng đã thay mặt Chính phủ trung ương liên tục thực hiện quyền quản lý nhà nước đối với quần đảo này. Nói duyên phận của lịch sử còn bởi Đà Nẵng là địa phương duy nhất trong cả nước có nguyên một huyện - huyện đảo Hoàng Sa - đã bị Trung Quốc dùng vũ lực cưỡng chiếm từ ngày 19-1-1974, và sự kiện này dẫn tới một thực tế là TP Đà Nẵng tuy được giải phóng vào 29-3-1975 nhưng Đà Nẵng vẫn nhức nhối nỗi đau: Hoàng Sa còn bị ngoại bang chiếm đóng.

    Sự kiện nói trên còn dẫn tới một thực tế nữa là suốt 40 năm qua, Hoàng Sa luôn đau đáu trong tấm lòng yêu thương và cái nhìn của người Đà Nẵng. Không chỉ đứng từ đất liền mở to đôi mắt trông về phía khơi xa để mong đến một ngày đứng từ huyện đảo Hoàng Sa nhìn về phía tây ngắm mặt trời lặn xuống biển quê hương - cũng có nghĩa là để nghĩ đến một ngày đòi lại được Hoàng Sa mà người Đà Nẵng, cụ thể là ngư dân Đà Nẵng còn đứng trên những con thuyền, đang bất chấp mọi trở lực ngày đêm kiên cường hành nghề đánh bắt trên ngư trường truyền thống để dõi theo từng hòn đảo lớn, nhỏ thuộc chủ quyền không thể tranh cãi của quê nhà tạm thời chưa thể đặt chân lên đó... Không những thế, người Đà Nẵng còn chăm chú nhìn Hoàng Sa trên những tấm bản đồ, trong đó có không ít bản đồ Trung Quốc do chính người Trung Quốc vừa mới vẽ, mới xuất bản vào những thập niên đầu của thế kỉ XX, cho thấy biên giới cực nam của Trung Quốc nằm ở đảo Hải Nam, ngay trên một vĩ độ được xác định chính xác đến từng phút từng giây và đương nhiên phía nam của cái vĩ độ ấy hoàn toàn không có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam, càng không có cái gọi là đường lưỡi bò - một sản phẩm của hư cấu tưởng tượng không thể nói lên bất cứ điều gì ngoài hai từ phi lý và tham vọng.


    Thế hệ trẻ TP Đà Nẵng tìm hiểu tư liệu về chủ quyền quần đảo Hoàng Sa.
    Một khi lòng dân còn nhớ thì Hoàng Sa không thể mất.

    Chính vì Hoàng Sa luôn ở trong tâm thức của mình nên người Đà Nẵng đặc biệt nhạy cảm với mọi động thái của Trung Quốc liên quan đến huyện đảo Hoàng Sa. Cuối tháng 6- 2012, người Đà Nẵng đã bộc lộ phản ứng khó có thể mềm mỏng hơn về việc Quốc vụ viện Trung Quốc vừa chính thức phê chuẩn thành lập cái gọi là "Thành phố Tam Sa" với phạm vi quản lý bao gồm cả huyện đảo Hoàng Sa của TP Đà Nẵng cùng huyện đảo Trường Sa của tỉnh Khánh Hòa. Thật ra, đây không phải là lần đầu tiên người Đà Nẵng lên tiếng phản đối hành động sai trái này của phía Trung Quốc. Còn nhớ, ngày mồng 7-12-2007, HĐND TP Đà Nẵng khóa VII đã thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ X - một nghị quyết mang tính lịch sử, trong đó tiếp tục khẳng định Hoàng Sa là đơn vị hành chính của Đà Nẵng, do UBND huyện đảo Hoàng Sa quản lý và phản đối Trung Quốc đòi quản lý quần đảo này. Trước thái độ kiên quyết ấy của người Đà Nẵng - cũng như thái độ tương tự của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Khánh Hòa đối với huyện đảo Trường Sa - Quốc vụ viện Trung Quốc buộc phải trì hoãn việc phê chuẩn thành lập cái gọi là "Thành phố Tam Sa" cho đến tận năm ngoái...

    Chính vì Hoàng Sa luôn ở trong tâm thức và trực cảm của mình nên người Đà Nẵng hết sức quan tâm đến việc giáo dục thế hệ trẻ (và không chỉ riêng thế hệ trẻ) về chủ quyền thiêng liêng không thể tranh cãi của nước ta đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa nói riêng, cũng như đối với biển đảo của Tổ quốc nói chung.

    "Đúng vào ngày 19-1-2014, Hội Khoa học Lịch sử TP Đà Nẵng tổ chức kỷ niệm 40 năm Hoàng Sa bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép và sẽ có một số hoạt động quan trọng!". Trong khuôn khổ Liên hoan "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác" khối doanh nghiệp miền Trung - Tây Nguyên lần thứ nhất, chiều 10-5, hơn 350 đoàn viên thanh niên của 17 tỉnh, thành phố trong khu vực đã đến tham quan cuộc triển lãm "Hoàng Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử" đang diễn ra tại Bảo tàng Đà Nẵng.

    Có nhiều cách để người Đà Nẵng giáo dục nhận thức và kiến thức về chủ quyền biển đảo. Chẳng hạn như đặt tên đường Hoàng Sa và Trường Sa cho con đường ven Biển Đông là một cách, hay tổ chức cho hàng chục nhân chứng trực tiếp kể về những năm tháng bản thân họ thực thi công vụ tại Hoàng Sa là một cách khác. Trong số các nhân chứng này, không ít người có mặt trên quần đảo thân yêu của Tổ quốc khi quân đội Trung Quốc dùng vũ lực chiếm đóng trái phép toàn bộ Hoàng Sa; và trong một cuộc chiến đấu không cân sức, may mắn hơn những người bị Trung Quốc giết hại, họ bị đối phương bắt đưa về giam giữ ở đảo Hải Nam... Hoặc, người Đà Nẵng không chỉ tập trung vào mỗi vấn đề chủ quyền lịch sử mà còn nhấn mạnh đến vị trí yết hầu của Hoàng Sa đối với tuyến hàng hải đi qua Biển Đông - cũng là một cách khác nữa. Chính vì quan tâm đến vị trí yết hầu này mà người Đà Nẵng đang rất tâm đắc với ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại diễn đàn Đối thoại Shangri-La lần thứ XII tối ngày 31-5-2013 vừa qua: "Những diễn biến khó lường trên bán đảo Triều Tiên; tranh chấp chủ quyền lãnh thổ từ biển Hoa Đông đến Biển Đông đang diễn biến rất phức tạp, đe dọa hòa bình và an ninh khu vực, trước hết là an ninh, an toàn và tự do hàng hải đang gây quan ngại sâu sắc đối với cả cộng đồng quốc tế. Đâu đó đã có những biểu hiện đề cao sức mạnh đơn phương, những đòi hỏi phi lý, những hành động trái với luật pháp quốc tế, mang tính áp đặt và chính trị cường quyền".

    Có thể nói, giờ đây lòng mỗi người Đà Nẵng lúc nào cũng cháy bỏng một khát vọng: Phải đòi lại Hoàng Sa! Người Đà Nẵng bao giờ cũng luôn nhắc nhở mình và dạy con cháu: Huyện đảo Hoàng Sa thân yêu của mình vẫn đang bị ngoại bang chiếm đóng, thành phố quê hương của mình vẫn chưa được hoàn toàn giải phóng! Và, còn nhớ tức là chưa mất, chỉ mất khi đã lãng quên. Mà muốn nhớ thì lòng mỗi người Đà Nẵng phải trở thành một Vọng Hải đài luôn đau đáu nhìn về phía khơi xa.

    Và Hoàng Sa của tôi ơi

    Chân mây sáng quắc như lời thanh gươm!

    Bùi Văn Tiếng –
    Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử TP Đà Nẵng

  6. #6
    Join Date
    Jul 2011
    Posts
    11,788
    Thanks
    42
    Thanked 49 Times in 45 Posts

    Default Re: Thư gởi Liên Hợp Quốc nhân 40 năm Trung Quốc xâm chiếm Hoàng Sa

    Quote Originally Posted by vkyeunuoc1 View Post
    Chính trị - Xã hội Thời sự • Bookmark • Print Hoàng Sa mãi mãi là lãnh thổ Việt Nam (14) Cập nhật: Thứ bảy, 18/1/2014 - 13h41'
    Hoàng Sa mãi mãi là lãnh thổ Việt Nam (13)
    Hoàng Sa mãi mãi là lãnh thổ Việt Nam (12)
    Hoàng Sa mãi mãi là lãnh thổ Việt Nam (11)
    Hoàng Sa mãi mãi là lãnh thổ Việt Nam (10)
    Hoàng Sa mãi mãi là lãnh thổ Việt Nam (9)
    Hoàng Sa mãi mãi là lãnh thổ Việt Nam (8)
    Hoàng Sa mãi mãi là lãnh thổ Việt Nam (7)
    Hoàng Sa mãi mãi là lãnh thổ Việt Nam (6)
    Hoàng Sa mãi mãi là lãnh thổ Việt Nam (5)
    Hoàng Sa mãi mãi là lãnh thổ Việt Nam (4)
    Hoàng Sa mãi mãi là lãnh thổ Việt Nam (3)
    * PHẦN CUỐI: Người Đà Nẵng với Hoàng Sa

    * Bài cuối: Đà Nẵng và Hoàng Sa

    (Cadn.com.vn) - Đã là lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam thì quần đảo Hoàng Sa cũng như quần đảo Trường Sa và hàng ngàn đảo lớn nhỏ khác đều gắn bó máu thịt với tất cả người dân Việt Nam ở khắp mọi miền đất nước và ở cả nước ngoài, chứ không riêng gì với người Đà Nẵng. Có điều, như là duyên phận của lịch sử, người Đà Nẵng gắn bó nhiều hơn với quần đảo Hoàng Sa. Nói duyên phận của lịch sử là bởi không tính giai đoạn trước đó dài hàng mấy thế kỷ, chỉ tính từ ngày 13-7-1961, khi quần đảo Hoàng Sa trở thành một đơn vị hành chính cấp xã có tên gọi là Định Hải cho đến nay, tức hơn nửa thế kỷ qua, chính quyền Đà Nẵng đã thay mặt Chính phủ trung ương liên tục thực hiện quyền quản lý nhà nước đối với quần đảo này. Nói duyên phận của lịch sử còn bởi Đà Nẵng là địa phương duy nhất trong cả nước có nguyên một huyện - huyện đảo Hoàng Sa - đã bị Trung Quốc dùng vũ lực cưỡng chiếm từ ngày 19-1-1974, và sự kiện này dẫn tới một thực tế là TP Đà Nẵng tuy được giải phóng vào 29-3-1975 nhưng Đà Nẵng vẫn nhức nhối nỗi đau: Hoàng Sa còn bị ngoại bang chiếm đóng.

    Sự kiện nói trên còn dẫn tới một thực tế nữa là suốt 40 năm qua, Hoàng Sa luôn đau đáu trong tấm lòng yêu thương và cái nhìn của người Đà Nẵng. Không chỉ đứng từ đất liền mở to đôi mắt trông về phía khơi xa để mong đến một ngày đứng từ huyện đảo Hoàng Sa nhìn về phía tây ngắm mặt trời lặn xuống biển quê hương - cũng có nghĩa là để nghĩ đến một ngày đòi lại được Hoàng Sa mà người Đà Nẵng, cụ thể là ngư dân Đà Nẵng còn đứng trên những con thuyền, đang bất chấp mọi trở lực ngày đêm kiên cường hành nghề đánh bắt trên ngư trường truyền thống để dõi theo từng hòn đảo lớn, nhỏ thuộc chủ quyền không thể tranh cãi của quê nhà tạm thời chưa thể đặt chân lên đó... Không những thế, người Đà Nẵng còn chăm chú nhìn Hoàng Sa trên những tấm bản đồ, trong đó có không ít bản đồ Trung Quốc do chính người Trung Quốc vừa mới vẽ, mới xuất bản vào những thập niên đầu của thế kỉ XX, cho thấy biên giới cực nam của Trung Quốc nằm ở đảo Hải Nam, ngay trên một vĩ độ được xác định chính xác đến từng phút từng giây và đương nhiên phía nam của cái vĩ độ ấy hoàn toàn không có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam, càng không có cái gọi là đường lưỡi bò - một sản phẩm của hư cấu tưởng tượng không thể nói lên bất cứ điều gì ngoài hai từ phi lý và tham vọng.


    Thế hệ trẻ TP Đà Nẵng tìm hiểu tư liệu về chủ quyền quần đảo Hoàng Sa.
    Một khi lòng dân còn nhớ thì Hoàng Sa không thể mất.

    Chính vì Hoàng Sa luôn ở trong tâm thức của mình nên người Đà Nẵng đặc biệt nhạy cảm với mọi động thái của Trung Quốc liên quan đến huyện đảo Hoàng Sa. Cuối tháng 6- 2012, người Đà Nẵng đã bộc lộ phản ứng khó có thể mềm mỏng hơn về việc Quốc vụ viện Trung Quốc vừa chính thức phê chuẩn thành lập cái gọi là "Thành phố Tam Sa" với phạm vi quản lý bao gồm cả huyện đảo Hoàng Sa của TP Đà Nẵng cùng huyện đảo Trường Sa của tỉnh Khánh Hòa. Thật ra, đây không phải là lần đầu tiên người Đà Nẵng lên tiếng phản đối hành động sai trái này của phía Trung Quốc. Còn nhớ, ngày mồng 7-12-2007, HĐND TP Đà Nẵng khóa VII đã thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ X - một nghị quyết mang tính lịch sử, trong đó tiếp tục khẳng định Hoàng Sa là đơn vị hành chính của Đà Nẵng, do UBND huyện đảo Hoàng Sa quản lý và phản đối Trung Quốc đòi quản lý quần đảo này. Trước thái độ kiên quyết ấy của người Đà Nẵng - cũng như thái độ tương tự của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Khánh Hòa đối với huyện đảo Trường Sa - Quốc vụ viện Trung Quốc buộc phải trì hoãn việc phê chuẩn thành lập cái gọi là "Thành phố Tam Sa" cho đến tận năm ngoái...

    Chính vì Hoàng Sa luôn ở trong tâm thức và trực cảm của mình nên người Đà Nẵng hết sức quan tâm đến việc giáo dục thế hệ trẻ (và không chỉ riêng thế hệ trẻ) về chủ quyền thiêng liêng không thể tranh cãi của nước ta đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa nói riêng, cũng như đối với biển đảo của Tổ quốc nói chung.

    "Đúng vào ngày 19-1-2014, Hội Khoa học Lịch sử TP Đà Nẵng tổ chức kỷ niệm 40 năm Hoàng Sa bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép và sẽ có một số hoạt động quan trọng!". Trong khuôn khổ Liên hoan "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác" khối doanh nghiệp miền Trung - Tây Nguyên lần thứ nhất, chiều 10-5, hơn 350 đoàn viên thanh niên của 17 tỉnh, thành phố trong khu vực đã đến tham quan cuộc triển lãm "Hoàng Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử" đang diễn ra tại Bảo tàng Đà Nẵng.

    Có nhiều cách để người Đà Nẵng giáo dục nhận thức và kiến thức về chủ quyền biển đảo. Chẳng hạn như đặt tên đường Hoàng Sa và Trường Sa cho con đường ven Biển Đông là một cách, hay tổ chức cho hàng chục nhân chứng trực tiếp kể về những năm tháng bản thân họ thực thi công vụ tại Hoàng Sa là một cách khác. Trong số các nhân chứng này, không ít người có mặt trên quần đảo thân yêu của Tổ quốc khi quân đội Trung Quốc dùng vũ lực chiếm đóng trái phép toàn bộ Hoàng Sa; và trong một cuộc chiến đấu không cân sức, may mắn hơn những người bị Trung Quốc giết hại, họ bị đối phương bắt đưa về giam giữ ở đảo Hải Nam... Hoặc, người Đà Nẵng không chỉ tập trung vào mỗi vấn đề chủ quyền lịch sử mà còn nhấn mạnh đến vị trí yết hầu của Hoàng Sa đối với tuyến hàng hải đi qua Biển Đông - cũng là một cách khác nữa. Chính vì quan tâm đến vị trí yết hầu này mà người Đà Nẵng đang rất tâm đắc với ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại diễn đàn Đối thoại Shangri-La lần thứ XII tối ngày 31-5-2013 vừa qua: "Những diễn biến khó lường trên bán đảo Triều Tiên; tranh chấp chủ quyền lãnh thổ từ biển Hoa Đông đến Biển Đông đang diễn biến rất phức tạp, đe dọa hòa bình và an ninh khu vực, trước hết là an ninh, an toàn và tự do hàng hải đang gây quan ngại sâu sắc đối với cả cộng đồng quốc tế. Đâu đó đã có những biểu hiện đề cao sức mạnh đơn phương, những đòi hỏi phi lý, những hành động trái với luật pháp quốc tế, mang tính áp đặt và chính trị cường quyền".

    Có thể nói, giờ đây lòng mỗi người Đà Nẵng lúc nào cũng cháy bỏng một khát vọng: Phải đòi lại Hoàng Sa! Người Đà Nẵng bao giờ cũng luôn nhắc nhở mình và dạy con cháu: Huyện đảo Hoàng Sa thân yêu của mình vẫn đang bị ngoại bang chiếm đóng, thành phố quê hương của mình vẫn chưa được hoàn toàn giải phóng! Và, còn nhớ tức là chưa mất, chỉ mất khi đã lãng quên. Mà muốn nhớ thì lòng mỗi người Đà Nẵng phải trở thành một Vọng Hải đài luôn đau đáu nhìn về phía khơi xa.

    Và Hoàng Sa của tôi ơi

    Chân mây sáng quắc như lời thanh gươm!

    Bùi Văn Tiếng –
    Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử TP Đà Nẵng

    Ai là Ngụy quyền, tay sai bán nước cầu vinh?


    Le Nguyen (Danlambao) - Trận hải chiến Hoàng Sa oanh liệt vào năm 1974 của Hải quân Việt Nam Cộng Hòa với quân xâm lược Trung Cộng, tính đến nay đã có 40 năm. Thế nhưng gương hy sinh Vị Quốc Vong Thân của người lính, người chỉ trực chiến với quân thù xâm lược Trung Cộng, những người vĩnh viễn nằm lại biển trời quê hương không về như mới xảy ra hôm qua hôm kia, vẫn sống mãi trong lòng người dân Việt Nam và những diễn biến xoay quanh trận hải chiến do các cấp trách nhiệm liên quan kể lại, đã chạm đến trái tim của những người Việt Nam yêu nước ngày hôm nay.

    Với hành động kiêu hùng từ chối rời chiến hạm, cùng chết với chiến hạm của người lính, người chỉ huy xem cái chết nhẹ tựa lông hồng đã đi vào lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam, hoà lẫn vào lời nói của các cấp chỉ huy Không Quân, Quân lực Việt Nam Cộng Hoà trong kế hoạch tái chiếm Hoàng Sa bất thành, cũng hào hùng đầy khí phách không kém do phi công nằm vùng Nguyễn Thành Trung, người bỏ bom dinh độc lập năm 75 kể lại: “Mấy ông cấp tá... phát biểu trong cuộc họp rằng, đánh với Việt Cộng là chỉ đánh chơi thôi... Đánh với Trung Cộng mới là đánh... cho nên trận này... cấp đại tá, trung tá, thiếu tá đánh trước, đánh cho họ biết người Việt Nam là như thế nào...”(1)

    Hải chiến Hoàng Sa khơi dây một cái gì đó tận đáy sâu tâm hồn về người lính hải quân Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà... bàng bạc đâu đó, rất bất khuất, kiêu hùng là niềm kiêu hảnh làm hảnh diện hai tiếng Viêt Nam nhưng cũng chính nó khơi lại nỗi xót xa, ngậm ngùi đến đắng lòng cho một cuộc hải chiến 14 năm sau. Đó là trận hải chiến Gạc Ma, Cô Lin, Len Đao thuộc quần đảo Trường Sa năm 1988 do binh chủng hải quân thuộc quân đội nhân dân Việt Nam “anh hùng” tham chiến.

    Nhân 40 năm tưởng niệm hải chiến Hoàng sa, xin tóm tắt câu chuyện về trận hải chiến Trường Sa nằm ngoài tư liệu, tài liệu hoặc có liên quan thì chỉ là tài liệu tuyệt mật thuộc bí mật quốc gia, cấm “phát tán” trong nội bộ đảng cộng sản Việt Nam. Nội dung câu chuyện này đã được phổ biến trong một bài viết trước đây và chuyện hải chiến là bài học không bao giờ cũ của lòng yêu nước, của gương hy sinh qua mọi thời đại, mọi dấu mốc dựng nước, giữ nước, cứu nước, mở nước của lịch sử dân tộc Việt Nam, ngay từ thuở tổ tiên nòi Việt mang gươm đi mở cõi:

    “Câu chuyện kể là một câu chuyện có thật, với sự thật dần dần hé lộ do chính những người trực tiếp tham chiến, sống sót bị bắt làm tù binh kể lại. Câu chuyện thật đó là sự thật về trận hải chiến Trường Sa năm 1988 của thế kỷ trước. Một trận chiến không cân sức, quái đản kỳ lạ nhất trong lịch sử chiến tranh bởi những chiến sĩ tham gia chiến trận không được trang bị vũ khí, chỉ được học tập quán triệt chủ trương đường lối của đảng trước khi xung trận.

    Lập luận này nghe “quen quen” là phải “hết sức kềm chế, giải quyết tranh chấp bằng con đường ngoại giao hòa bình, tránh không để vụ việc diễn biến phức tạp...” và các chiến sĩ quân chủng hải quân của quân đội nhân dân “anh hùng” đã nghiêm chỉnh chấp hành, quyết tâm dùng sinh mạng với tay không, rất can trường dựng cờ tổ quốc bám, giữ biển đảo cho dù kẻ thù hung hãn được trang bị vũ khí tận răng, bắn giết chiến sĩ hải quân ta như bắn bia không nương tay. Điều đáng buồn là những anh hùng quân chủng hải quân Việt Nam trước khi chết vẫn cố hô vang: “Thà hy sinh chứ không để mất đảo. Hãy để máu chúng ta nhuộm đỏ Biển Đông... chứ cương quyết không để mất đảo!”(2)

    Có lẽ, các chiến sĩ hải quân bảo vệ Trường Sa ngã xuống, vĩnh viễn ở lại biển không về, trong họ ấp ủ lý tưởng trong sáng, lòng yêu nước vô bờ nhưng các anh không thể ngờ rằng, các anh đã bị lãnh đạo bán đứng cho các toan tính đen tối của họ và sự hy sinh của các anh đã bị người ta phản bội, không hề được nhắc tới. Ngay cả nhân dân ngưỡng mộ sự hy sinh cao cả của các anh, các thân nhân ruột thịt thương khóc các anh, các đồng đội may mắn sống sót thương nhớ làm lễ tưởng niệm vinh danh, tri ân các anh cũng bị ngăn cấm. Họ phải gạt nước mắt, nuốt ngược nước mắt vào trong, tưởng niệm trong lòng suốt mấy mươi năm qua, ngay cả bây giờ ở tại thời điểm này vẫn còn bị ngăn cấm. Tại sao đảng “bạc tình”không ghi công, lại sợ nhân dân vinh danh, tri ân các anh, còn là bí ẩn khó giải thích?

    Thú thật, theo những thông tin do những người trong cuộc cung cấp thì biến cố Trường Sa năm 1988 không phải là trận hải chiến đúng nghĩa của hải chiến, bởi một bên tay không dựng cờ giữ đảo theo chỉ đạo của đảng “hết sức kềm chế, không để vụ việc diễn biến phức tạp...”. Với bên kia kẻ địch thù được trang bị hỏa lực súng lớn, súng nhỏ lại manh động, hung hăng bắn giết như cướp biển thời trung cổ và các chiến sĩ quân chủng hải quân Việt Nam anh hùng trở thành những tấm bia thịt cho “hải tặc” Trung Cộng bắn giết chứ không đúng là một trận hải chiến đúng nghĩa như loa đài rêu rao theo kịch bản do đảng dàn dựng.

    Phải nói theo thói thường dù thua trận, nếu được trang bị vũ khí và không bị lãnh đạo, chỉ đạo quái đản, kỳ lạ bám giữ đảo bằng tay không, bằng nước bọt nài nỉ van xin lòng thương sót của kẻ thù. Chắc chắc các chiến sĩ hải quân nhân dân Việt nam anh hùng không chết thảm, chết nhục nhả, chết tức tưởi, chết như các tử tội bị xử tử tập thể trừng mắt chờ những phát súng lạnh lùng cướp đi mạng sống giữa biển nước mênh mông. Thành thật mà nói, các chiến sĩ hải quân nhân dân cũng không đến đổi hèn nhát nếu có cơ hội đánh trả hoặc tiên hạ thủ vi cường như các chiến sĩ hải quân Việt Nam Cộng Hòa đã khai hỏa vào tàu địch, đã liệt oanh ngã xuống cho trận chiến đúng thật hải chiến ở quần đảo Hoàng Sa năm 1974.

    Có thể, sự thật về biến cố Trường sa dần phơi bày ra khác với tuyên truyền lừa mị của đảng, nhà nước cộng sản nên họ cố tình ngăn chận, cấm cản không cho người dân quan tâm đến biển đảo, muốn biết sự thật về trận hải chiến Trường sa, muốn tiếp cận những nhân chứng sống. Những cá nhân trực tiếp tham dự trận hải chiến, những cá nhân đủ điều kiện phát ngôn đúng với sự thật lịch sử trận hải chiến Trường sa. Bên cạnh những nhân chứng sống, sống sót trong biến cố Trường sa, là trên thế giới mạng tin học còn có đoạn phim ngắn ghi lại bối cảnh“chiến công” của hải quân Trung Cộng tàn sát, bắn vào các bia thịt tội nghiệp của chiến sĩ hải quân Việt Nam được kẻ thù tung lên trình chiếu trên YouTube đã lột trần sự thật của trận hải chiến Trường sa như đấm vào mồm đảng cộng sản nên đảng chỉ ú ớ không thành tiếng, phải tắt loa đài thông tin sai sự thật, phục vụ công tác tuyên truyền như đảng thường làm.

    Dù thế nào đi nữa, dù các chiến sĩ Trường Sa bị phản bội, bị bán đứng, bị đảng cộng sản trói tay đưa đi làm bia thịt để cho Trung Cộng bắn giết nhưng nhân dân Việt Nam vẫn không phủ nhận sự hy sinh bởi tình yêu quê hương của các anh là trong sáng, hào hùng. Sự hy sinh của các anh đáng được trân trọng, tri ân, ghi nhớ cho đến muôn đời sau. Nhưng đảng, nhà nước lưu manh cộng sản Việt Nam sợ sự thật, sợ một cách khó hiểu, không dám nhắc đến các anh, thậm chí ngăn cấm thân nhân, đồng đội, những người ngưỡng phục làm lễ tưởng niệm, vinh danh các anh?”(3)

    Trên đây chỉ là một phần sự thật của trận hải chiến Trường Sa, đàng sau trận hải chiến Trường Sa chắc còn nhiều bí ẩn “gay cấn” của các hiệp ước, mật ước đã được nhiều thế hệ lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam ký kết với cộng sản Trung Quốc chưa được bạch hóa. Có thể các bí mật đó là lý do chính khiến cho lãnh đạo cộng sản ngăn cản thân nhân “liệt sĩ Trường Sa” và người dân ngưỡng mộ làm lễ tưởng niệm cho những chiến sĩ hải quân của quân đội nhân dân Việt Nam, rất anh dũng với tay không hô vang: “Thà hy sinh chứ không để mất đảo...Hãy để máu chúng ta nhuộm đỏ Biển Đông chứ nhất quyết không để mất đảo...”

    Khác biệt là các chiến sĩ hải quân của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, rất “đặc biệt” trước khi chết vẫn hô to những lời lẽ rất “ấn tượng” thể hiện ý chí “quyết tử cho tổ quốc quyết sinh” của họ và các chiến sĩ hải quân của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa không được như thế. Các anh chỉ thể hiện tình động đội, lòng yêu nước tự nhiên rất đời thường nhưng không làm mờ nhạt hình ảnh kiêu hùng của người lính Việt Nam Cộng Hòa, nằm lòng phương châm Tổ Quốc – Danh Dự - Trách Nhiệm.

    Đặc biệt, sự khác biệt lớn nhất giữa hai trận hải chiến năm 1974 và năm 1988 của thế kỷ trước, là sự phủ nhận với sự ghi nhận gương hy sinh của những chiến sĩ hải quân đối với tổ quốc của người dân nhớ ơn và của các lãnh đạo quốc gia đại diện nhân dân tri ân họ:

    Đối với chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, một chính phủ bị hệ thống tuyên truyền của đảng cộng sản ra rả chửi bới là “...ngụy quyền, tay sai bán nước, cầu vinh...”. Qua vị nguyên thủ quốc gia, nguyên tổng thống Việt Nam Nam Cộng Hoà Nguyễn Văn Thiệu đã có nghĩa cử tri ân gởi đến các chiến sĩ hải quân tham gia trận hải chiến Hoàng Sa, với những lời tuy giản dị nhưng nói lên được lòng biết ơn đối với những chiến sĩ xả thân vì tổ quốc: “tôi gởi lời khen ngợi nồng nhiệt đến tất cả các chiến sĩ hải quân Việt Nam, đặc biệt đến những chiến sĩ hải quân đã tham gia chiến đấu chống lại bọn xâm lăng cộng sản ở khu vực quần đảo Hoàng Sa. Tôi cũng xin chia buồn và bày tỏ niềm kính trọng vô cùng đối với những gia đình của các chiến sĩ đã hy sinh để bảo vệ quần đảo Hoàng Sa.

    Tôi tin tưởng rằng lực lượng hải quân Việt Nam sẽ luôn luôn duy trì truyền thống dũng cảm và xả thân này.”(
    4)

    Đối với nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, lãnh đạo đảng nhà nước đã không có hành động tri ân sự hy sinh cao cả của các chiến sĩ hải quân, quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng tham gia hải chiến Trường Sa. Những người thừa hành đã chấp hành nghiệm chỉnh mệnh lệnh “hết sức kiềm chế”, không manh động làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai đảng, hai nhà nước, là đứng yên cho giặc thù nhắm bắn trong nhiệm vụ tay không giữ đảo. Không những thế lãnh đạo đảng, nhà nước còn ngăn cản, bắt bớ những ai tự phát làm lễ tưởng niệm các anh hùng của cuộc hải chiến Trường Sa. Thậm chí họ còn vu cho bất cứ ai tổ chức lễ tưởng niệm các chiến sĩ hải quân Trường Sa mà không có sự cho phép của họ, với những bịa đặt mơ hồ là nhận tiền của các thế lực thù địch - kích động, xúi dục phá hoại chính sách ngoại giao mềm dẻo đối thoại hòa bình trong tranh chấp Biển Đông của đảng và nhà nước “ta”?

    Qua những gì lãnh đạo đảng, nhà nước cộng sản đối xử với những người lính hải quân, quân đội nhân dân làm theo lệnh trên giao trong trận hải chiến Trường Sa và những gì lãnh đạo chính quyền Việt Nam Cộng Hoà đối xử với chiến sĩ hải quân tham gia trận hải chiến Hoàng Sa, không khó để cho chúng ta nhận ra sự khác biệt nhất định giữa vô luân và nhân văn của hai chế độ. Từ đó nhìn rộng ra hơn, nhìn sâu vào mối quan hệ ngoại giao của Việt Nam Cộng Hòa với Hoa Kỳ và mối quan hệ ngoại giao của cộng sản Việt Nam với cộng sản Trung Quốc. Qua quan sát thực tiễn trong quá khứ ngay cả cho đến thời hiện tại và tiếp cận các văn kiện, chứng cứ trong các kho tài liệu thuộc loại bí mật lịch sử được bạch hóa của các bên liên quan, tham gia “trò chơi” chiến tranh Việt Nam, đã phơi ra trần trụi sự thật, đủ cơ sở để cho ra kết luận: Ai mới đích thực là ngụy quyền, tay sai bán nước cầu vinh?


    Le Nguyen

    _______________________________________

    Chú thích:

    (1) danlambaovn.blogspot.com.au/2014/01/hoang-sa-hoa-giai-quoc-gia.html#.UtYzyvQW36Z

    (2) hotrungtu.blogspot.com.au/2011/09/gac-ma-hay-e-mau-chung-ta-nhuom-o-bien.html.

    (3) danlambaovn.blogspot.com.au/2012/04/ang-rung-ru.html#.UtTMK7Ty1cA.

    (4) danlambaovn.blogspot.com.au/2014/01/tong-thong-nguyen-van-thieu-khen-ngoi.html
    Last edited by NASA1517; 01-18-2014 at 11:38 AM.

  7. #7
    Join Date
    Jul 2011
    Posts
    11,788
    Thanks
    42
    Thanked 49 Times in 45 Posts

    Default Re: Thư gởi Liên Hợp Quốc nhân 40 năm Trung Quốc xâm chiếm Hoàng Sa

    Đảng ta” thắng “Ngụy” nhưng sợ Việt Nam Cộng Hòa

    QLB

    Đỉnh Sơn Trà (Danlambao) - Trước 1975, dù rằng chẳng mấy khi phải nghe hoặc dùng đến chữ “ngụy” nhưng mỗi lần nghe hoặc đọc phải chữ đó thì cũng có thể hiểu được với cái nghĩa nôm na là “giả mạo”, hoặc có trường hợp là “không chính thống”. Nhưng sau 1975 thì hầu hết những gì ở miền Nam Việt Nam đều bị cho là “ngụy”: chính quyền ngụy, lính ngụy, gia đình ngụy, nhạc ngụy, sách vở ngụy, văn hóa Mỹ - Ngụy, v.v... Trong khi chính bản thân mình lại đã từng sống trong cái xã hội toàn là “ngụyđó chứ chẳng phải là bị tuyên truyền hoặc nghe ai đó nói lại cho nghe. Điều đặc biệt hơn nữa là ngay cả cha mình cũng là một con người bằng xương bằng thịt mà cũng bị gọi làngụy”. Hết biết! Thành thử bây giờ mà có ai đó hỏi tôi “Ngụy nghĩa là gì? “ thì tôi cũng... anh rê o ngo anh rê ngong nặng ngọng! Dù có biết cũng phải thành không biết, bởi người dân, nhất là những thế hệ sinh từ thập niên 1970 trở về sau, đã quen với chữ Ngụy” theo cách dùng của người Cộng Sản, mình trả lời dù có đúng cũng có thể có phần nào đó ngược lại với những gì họ đang có sẵn hoặc đã quen nghe.

    Đến nay nữa là đã 40 năm kể từ ngày Trung Cộng đánh chiếm Hoàng Sa, trên mạng có vẻ nhộn nhịp với những tin tức sẽ có những buổi lễ tưởng niệm đánh dấu sự kiện đau buồn này của dân tộc Việt. Tôi đã cố gắng tìm xem có ai đó dùng từ Ngụy khi viết hoặc đề cập đến sự kiện này đối với [B]74 người lính thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa (VNCH)[/B] đã xả thân trong trận chiến đó hay không, nhưng hoàn toàn chưa gặp. Đâu đó cũng có gặp một vài nhân vật của hàng lãnh đạo đảng CSVN có đề cập tới sự kiện đó nhưng không thấy dùng chữ Ngụy mà cũng chẳng thấy nhân vật nào đủ “can đảm” để dùng đến danh từ Việt Nam Cộng Hòa.

    Nếu Chính phủ VNCH là Ngụy thì đồng nghĩa với việc CSVN không thừa nhận quần đảo Hoàng Sa là của Việt Nam. Nếu điều này trở thành hiện thực thì đảng CSVN sẽ bị toàn dân Việt Nam “tru di tam tộc”. Còn ngược lại thì những người CSVN không thể nào còn có thể mở miệng gọi Chính phủ VNCH trước đây là Ngụy được nữa. Thực tế cho thấy là với tinh thần quốc gia và dân tộc người Việt Nam không ai chấp nhận để mất quần đảo Hoàng Sa của mình mà bằng mọi giá sẽ phải lấy lại, trong khi đảng CSVN đã thể hiện sự bất lực hoàn toàn ở vấn đề này.

    Theo tin tức loan truyền trên mạng thì ngày 19/01/2014 này sẽ có những buổi lễ diễn ra ở Sài Gòn và Hà Nội để tưởng niệm và vinh danh những người lính Ngụy đã bỏ mình vì Tổ Quốc. Điều đáng nói là những người ở Hà Nội là những người chưa từng là công dân của Chính phủ Ngụy của miền Nam.

    Thêm vào đó, hình ảnh về chiến trận Hoàng Sa năm 1974 cho thấy những người lính Ngụy đã hoàn toàn chủ động và quyết định cái chết của mình cho giang sơn Tổ Quốc - họ đánh tới cùng, biết là tàu sẽ chìm, biết là sẽ chết nhưng họ không rời tàu và sắn sàng đến với cái chết v.v... Cái chết của họ cho thấy hoàn toàn xứng đáng và mang trọn cái nghĩa của hai chữ Oanh Liệt.

    Còn một đoạn tài liệu về cuộc tấn công xâm lược của Trung Cộng vào đảo Gạc Ma thuộc Trường Sa năm 1988 đã làm người coi không thể nào tránh khỏi những cảm giác đau xót, ngậm ngùi, uất hận bởi cái chết của những người lính dưới sự lãnh đạo của đảng CSVN đó có cái gì đó rất là mập mờ, oan uổng và vô nghĩa. Những người lính như là những tấm bia giữa một bãi trống hoang, hoàn toàn không có một sự che chắn, không có một điều kiện để chủ động tiến thoái hoặc khả năng chống trả nào, để bọn lính Trung Cộng tha hồ bắn và nhìn từng con ngươi Việt Nam gục xuống giữa trùng dương. Đau đớn hơn nữa là những người lính Việt Nam đó bị lệnh cấm, không được bắn trả lại. Không có một hình ảnh nào để nói lên rằng họ chiến đấu để bảo vệ cái gì cả. Và càng không thể nào cho đó là một trận đánh. Họ như là những con vật bị trói chân rồi đem quăng ra đó để tế cho Thiên triều của đảng CSVN. Coi đoạn phim đó tôi chi có một cảm giác rất là đau đớn và oan uổng cho những người con của Việt Nam đã bị giết tươi một cách rất là oan uổng trên bãi Gạc Ma năm 1988.


    http://www.youtube.com/watch?feature...&v=munnVp7dUoU

    Tôi tin rằng sự kiện này đã nằm trong những mưu đồ và thỏa hiệp giữa đảng CSVN đảng Cộng Sản Thiên triều của họ.

    Ngày nay càng nhiều người Việt Nam, mặc dù có người chưa từng là công dân của Việt Nam Cộng Hòa bao giờ, biết được những sự thật về Hoàng Sa và những người lính VNCH đã xả thân ở Hoàng Sa năm 1974 như thế nào, thì đảng CSVN tuy đã huênh hoang là chiến thắng càng cảm thấy sợ và không dám nhắc đến bốn chữ Việt Nam Cộng Hòa.

    Rất nhiều lý do, không có gì là khó hiểu cả!

    Đỉnh Sơn Trà

  8. #8
    Join Date
    Feb 2010
    Posts
    8,593
    Thanks
    1
    Thanked 11 Times in 11 Posts

    Default Re: Thư gởi Liên Hợp Quốc nhân 40 năm Trung Quốc xâm chiếm Hoàng Sa

    Bộ sưu tập bản đồ về Hoàng Sa, Trường Sa

    Trang chủ > Tổ quốc xanh > Chủ quyền11:37 AM, 21-10-2013
    ‹›××

    PreviousNextBộ sưu tập bản đồ của anh Trần Thắng là một trong những tư liệu lịch sử - pháp lý có giá trị, góp phần vào việc đấu tranh, bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Các tư liệu này đã được UBND huyện Hoàng Sa tổ chức triển lãm vào ngày 20/1/2013, để giới thiệu rộng rãi cho các tầng lớp nhân dân tìm hiểu.


    Phóng to

    Anh Trần Thắng với bộ sưu tập của mình tại tư gia.

    Anh Trần Thắng (SN 1971) tại tỉnh Quảng Ngãi, là cháu ngoại của nhà thơ Tế Hanh. Năm 1991, gia đình anh sang Hoa Kỳ định cư. Vốn là sinh viên Trường đại học Bách khoa TP. HCM, chuyên ngành cơ khí, năm 1991, anh cùng gia đình định cư tại Connecticut, Hoa Kỳ. Tại đây, anh tiếp tục theo đuổi và tốt nghiệp ngành cơ khí tại Trường ĐH Connecticut. Sau khi tốt nghiệp ĐH Connecticut, anh Trần Thắng học tiếp để lấy văn bằng hai chuyên ngành quản lý nhà máy. Năm 1999, anh chính thức làm công việc chuyên môn tại Công ty tàu ngầm nguyên tử Electric Boat. Năm 2000, anh về đầu quân cho Công ty động cơ máy bay Pratt & Whitney. Anh hiện là Chủ tịch Hội Văn hóa và Giáo dục Việt Nam tại Mỹ (viết tắt là IVCE, có địa chỉ trang thông tin là http://www.ivce.org ).

    Anh là người của xã hội và có nhiều cống hiến cho những nỗ lực phát triển cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ. Anh cùng một số trí thức thành lập Hội Văn hóa và Giáo dục Việt Nam tại Mỹ với ban cố vấn là những tên tuổi lớn như GS Trần Văn Khê, GS John Balaban, GS Nguyễn Thuyết Phong, TS Ngô Thanh Nhàn, nghệ sĩ sáo Nguyễn Đình Nghĩa...


    Phóng to

    Lãnh đạo Bộ Ngoại giao sang Mỹ trao bằng khen cho anh Trần Thắng.

    Hằng năm, IVCE thực hiện các chương trình cùng các hoạt động giao lưu với nghệ sĩ và trao đổi, thảo luận về tác phẩm. Qua những chương trình này, các bộ phim Ðời cát, Mê Thảo - thời vang bóng, Vua bãi rác, Của rơi, Mùa len trâu, Chuyện của Pao, Sống trong sợ hãi, Trăng nơi đáy giếng, Đừng đốt, Cánh đồng bất tận... đã được giới thiệu tại Mỹ. Anh cùng các cộng sự IVCE mở các hoạt động hỗ trợ học sinh, sinh viên du học, về Việt Nam tổ chức hàng loạt hội thảo du học miễn phí từ Bắc đến Nam, vận động các bạn du học sinh và sinh viên gốc Việt các trường ĐH danh tiếng dành cả mùa hè về VN chia sẻ kinh nghiệm học tập, nghiên cứu và dạy tiếng Anh miễn phí cho hàng ngàn học sinh.Sau khi báo chí trong nước và quốc tế loan tin từ cuộc trưng bày Bản đồ Hoàng triều trực tỉnh địa dư toàn đồ 1904 của Nhà Thanh chỉ rõ cương giới của Trung Quốc chỉ đến đảo Hải Nam, anh Trần Thắng đã ngay lập tức lùng sục khắp nơi để tìm kiếm nguồn tư liệu có giá trị lịch sử - pháp lý này để đóng góp cho Tổ quốc. Và chỉ trong thời gian ngắn, anh đã sưu tầm được 03 atlats bản đồ và gần 150 bản đồ riêng lẻ, có giá trị và tìm cách liên hệ các cơ quan chức năng. Sau đó, anh quyết định tặng số tư liệu này cho UBND huyện Hoàng Sa, thành phố Đà Nẵng.

    Atlas of the Chinese Empire (Trung Quốc địa đồ) năm 1908 không có Hoàng Sa, Trường Sa. Đây là tập bản đồ được xuất bản năm 1908, bằng tiếng Anh. Atlas này gồm 1 bản đồ tổng thể (Index Map) vẽ toàn bộ lãnh thổ Trung Quốc và 22 bản đồ vẽ các tỉnh của Trung Quốc. Các bản đồ đều có kích thức 31cm x 41cm. Ðây là atlas chính thức, được in lần đầu tại Trung Quốc với số lượng in giới hạn, do The China Inland Mission (Hội Truyền giáo nội địa), có trụ sở ở Thượng Hải (Trung Quốc), London (Anh), Philadelphia (Hoa Kỳ), Toronto (Canada) và Melburn (Úc), biên soạn và phát hành với sự giúp của Tổng cục Bưu chính của nhà Thanh và sự trợ giúp kỹ thuật của một người Anh tên là Edward Stanford.


    Phóng to

    Ảnh bìa trước của quyển Atlas năm 1908.


    Phóng to

    Ảnh trang đầu của Atlas 1908.


    Phóng to

    Đây là ảnh bản đồ tổng thể lãnh thổ Trung Quốc trong quyển Atlas 1908, phía dưới thể hiện rõ cực nam của Trung Quốc là đảo Hải Nam, không hề có 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam, như tuyên bố sai trái của họ.


    Phóng to

    Đây là ảnh bản đồ tỉnh Quảng Đông trong Atlas 1908, trong đó cũng thể hiện rõ cực nam của tỉnh này chỉ đến đảo Hải Nam (lúc bấy giờ đảo Hải Nam chưa tách thành tỉnh riêng mà đơn vị trực thuộc tỉnh Quảng Đông), không có chỗ nào liên quan đến Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.


    Phóng to

    Trang bìa 1 của Postal Atlas of China 1919.

    Cuốn atlas này có tên là Atlas Postal de Chine - Trung Hoa bưu chính dư đồ - Postal Atlas of China.

    Atlas này là sản phẩm của chương trình thiết lập bản đồ bưu chính do nhà Thanh vạch ra vào năm 1906 và được chính phủ Trung Hoa dân quốc kế tục vào các năm sau đó. Các bản đồ được lập chi tiết ở từng tỉnh, thể hiện rõ các con đường vận chuyển thư từ, công văn trong các tỉnh, thành của Trung Quốc. Nơi nào không thuộc lãnh thổ Trung Quốc thì không được thể hiện trên các bản đồ trong atlas. Vì thế mà cương giới cực nam của Trung Quốc trong atlas này luôn chỉ giới hạn cực nam của lãnh thổ Trung Quốc chỉ đến đảo Hải Nam, không hề đả động gì đến Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Điều này cũng chứng tỏ rằng, cho đến khi nhà Thanh phát hành các atlas này vào năm 1908 và sau này chính quyền Trung Hoa dân quốc tái bản các atlas vào các năm 1919 và 1933, thì hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam vẫn nằm ngoài cái gọi là “chủ quyền lịch sử” phi pháp của Trung Quốc.


    Phóng to

    Phần lời mở đầu của Postal Atlas of China 1919.

    Atlas Postal de Chine - Trung Hoa bưu chính dư đồ - Postal Atlas of China, do Tổng cục Bưu chính, thuộc Bộ Giao thông của Trung Hoa dân quốc xuất bản tại Nam Kinh năm 1919. Atlas được in bằng 3 thứ tiếng: Trung - Anh - Pháp, gồm 1 bản đồ tổng thể vẽ toàn bộ lãnh thổ Trung Quốc và 46 bản đồ vẽ các tỉnh của Trung Quốc, đều có kích thước là 61cm x 71cm. Tấm bản đồ tổng thể có tỷ lệ là 1:7500000, kích thước là 63 x 38cm.


    Phóng to

    Bản đồ tổng thể lãnh thổ Trung quốc trong Postal Atlas of China 1919, phần cực nam lãnh thổ là đảo Hải Nam

    Atlas Postal de Chine - Trung Hoa bưu chính dư đồ - Postal Atlas of China là cuốn sách bản đồ được in lần thứ 2 tại Trung Quốc với số lượng in giới hạn. Cuốn sách bản đồ này được rao bán bởi một nhà sưu tầm ở Ba Lan, anh Trần Thắng đã tìm được và liên hệ, mua tặng UBND huyện Hoàng Sa phục vụ công tác đấu tranh, bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa.


    Phóng to

    Trang bản đồ tỉnh Quảng Đông trong Postal Atlas of China 1919, thể hiện rõ cực nam lãnh thổ Trung Quốc là đảo Hải Nam, thuộc địa bàn tỉnh Quảng Đông lúc bấy giờ

    Theo ĐNO

  9. #9
    Join Date
    Jul 2011
    Posts
    11,788
    Thanks
    42
    Thanked 49 Times in 45 Posts

    Default Re: Thư gởi Liên Hợp Quốc nhân 40 năm Trung Quốc xâm chiếm Hoàng Sa

    Quote Originally Posted by vkyeunuoc1 View Post
    Bộ sưu tập bản đồ về Hoàng Sa, Trường Sa

    Trang chủ > Tổ quốc xanh > Chủ quyền11:37 AM, 21-10-2013
    ‹›××

    PreviousNextBộ sưu tập bản đồ của anh Trần Thắng là một trong những tư liệu lịch sử - pháp lý có giá trị, góp phần vào việc đấu tranh, bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Các tư liệu này đã được UBND huyện Hoàng Sa tổ chức triển lãm vào ngày 20/1/2013, để giới thiệu rộng rãi cho các tầng lớp nhân dân tìm hiểu.

    Phóng to

    Anh Trần Thắng với bộ sưu tập của mình tại tư gia.

    Anh Trần Thắng (SN 1971) tại tỉnh Quảng Ngãi, là cháu ngoại của nhà thơ Tế Hanh. Năm 1991, gia đình anh sang Hoa Kỳ định cư. Vốn là sinh viên Trường đại học Bách khoa TP. HCM, chuyên ngành cơ khí, năm 1991, anh cùng gia đình định cư tại Connecticut, Hoa Kỳ. Tại đây, anh tiếp tục theo đuổi và tốt nghiệp ngành cơ khí tại Trường ĐH Connecticut. Sau khi tốt nghiệp ĐH Connecticut, anh Trần Thắng học tiếp để lấy văn bằng hai chuyên ngành quản lý nhà máy. Năm 1999, anh chính thức làm công việc chuyên môn tại Công ty tàu ngầm nguyên tử Electric Boat. Năm 2000, anh về đầu quân cho Công ty động cơ máy bay Pratt & Whitney. Anh hiện là Chủ tịch Hội Văn hóa và Giáo dục Việt Nam tại Mỹ (viết tắt là IVCE, có địa chỉ trang thông tin là http://www.ivce.org ).

    Anh là người của xã hội và có nhiều cống hiến cho những nỗ lực phát triển cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ. Anh cùng một số trí thức thành lập Hội Văn hóa và Giáo dục Việt Nam tại Mỹ với ban cố vấn là những tên tuổi lớn như GS Trần Văn Khê, GS John Balaban, GS Nguyễn Thuyết Phong, TS Ngô Thanh Nhàn, nghệ sĩ sáo Nguyễn Đình Nghĩa...


    Phóng to

    Lãnh đạo Bộ Ngoại giao sang Mỹ trao bằng khen cho anh Trần Thắng.

    Hằng năm, IVCE thực hiện các chương trình cùng các hoạt động giao lưu với nghệ sĩ và trao đổi, thảo luận về tác phẩm. Qua những chương trình này, các bộ phim Ðời cát, Mê Thảo - thời vang bóng, Vua bãi rác, Của rơi, Mùa len trâu, Chuyện của Pao, Sống trong sợ hãi, Trăng nơi đáy giếng, Đừng đốt, Cánh đồng bất tận... đã được giới thiệu tại Mỹ. Anh cùng các cộng sự IVCE mở các hoạt động hỗ trợ học sinh, sinh viên du học, về Việt Nam tổ chức hàng loạt hội thảo du học miễn phí từ Bắc đến Nam, vận động các bạn du học sinh và sinh viên gốc Việt các trường ĐH danh tiếng dành cả mùa hè về VN chia sẻ kinh nghiệm học tập, nghiên cứu và dạy tiếng Anh miễn phí cho hàng ngàn học sinh.Sau khi báo chí trong nước và quốc tế loan tin từ cuộc trưng bày Bản đồ Hoàng triều trực tỉnh địa dư toàn đồ 1904 của Nhà Thanh chỉ rõ cương giới của Trung Quốc chỉ đến đảo Hải Nam, anh Trần Thắng đã ngay lập tức lùng sục khắp nơi để tìm kiếm nguồn tư liệu có giá trị lịch sử - pháp lý này để đóng góp cho Tổ quốc. Và chỉ trong thời gian ngắn, anh đã sưu tầm được 03 atlats bản đồ và gần 150 bản đồ riêng lẻ, có giá trị và tìm cách liên hệ các cơ quan chức năng. Sau đó, anh quyết định tặng số tư liệu này cho UBND huyện Hoàng Sa, thành phố Đà Nẵng.

    Atlas of the Chinese Empire (Trung Quốc địa đồ) năm 1908 không có Hoàng Sa, Trường Sa. Đây là tập bản đồ được xuất bản năm 1908, bằng tiếng Anh. Atlas này gồm 1 bản đồ tổng thể (Index Map) vẽ toàn bộ lãnh thổ Trung Quốc và 22 bản đồ vẽ các tỉnh của Trung Quốc. Các bản đồ đều có kích thức 31cm x 41cm. Ðây là atlas chính thức, được in lần đầu tại Trung Quốc với số lượng in giới hạn, do The China Inland Mission (Hội Truyền giáo nội địa), có trụ sở ở Thượng Hải (Trung Quốc), London (Anh), Philadelphia (Hoa Kỳ), Toronto (Canada) và Melburn (Úc), biên soạn và phát hành với sự giúp của Tổng cục Bưu chính của nhà Thanh và sự trợ giúp kỹ thuật của một người Anh tên là Edward Stanford.


    Phóng to

    Ảnh bìa trước của quyển Atlas năm 1908.


    Phóng to

    Ảnh trang đầu của Atlas 1908.

    Phóng to

    Đây là ảnh bản đồ tổng thể lãnh thổ Trung Quốc trong quyển Atlas 1908, phía dưới thể hiện rõ cực nam của Trung Quốc là đảo Hải Nam, không hề có 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam, như tuyên bố sai trái của họ.

    Phóng to

    Đây là ảnh bản đồ tỉnh Quảng Đông trong Atlas 1908, trong đó cũng thể hiện rõ cực nam của tỉnh này chỉ đến đảo Hải Nam (lúc bấy giờ đảo Hải Nam chưa tách thành tỉnh riêng mà đơn vị trực thuộc tỉnh Quảng Đông), không có chỗ nào liên quan đến Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.


    Phóng to

    Trang bìa 1 của Postal Atlas of China 1919.

    Cuốn atlas này có tên là Atlas Postal de Chine - Trung Hoa bưu chính dư đồ - Postal Atlas of China.

    Atlas này là sản phẩm của chương trình thiết lập bản đồ bưu chính do nhà Thanh vạch ra vào năm 1906 và được chính phủ Trung Hoa dân quốc kế tục vào các năm sau đó. Các bản đồ được lập chi tiết ở từng tỉnh, thể hiện rõ các con đường vận chuyển thư từ, công văn trong các tỉnh, thành của Trung Quốc. Nơi nào không thuộc lãnh thổ Trung Quốc thì không được thể hiện trên các bản đồ trong atlas. Vì thế mà cương giới cực nam của Trung Quốc trong atlas này luôn chỉ giới hạn cực nam của lãnh thổ Trung Quốc chỉ đến đảo Hải Nam, không hề đả động gì đến Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Điều này cũng chứng tỏ rằng, cho đến khi nhà Thanh phát hành các atlas này vào năm 1908 và sau này chính quyền Trung Hoa dân quốc tái bản các atlas vào các năm 1919 và 1933, thì hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam vẫn nằm ngoài cái gọi là “chủ quyền lịch sử” phi pháp của Trung Quốc.


    Phóng to

    Phần lời mở đầu của Postal Atlas of China 1919.

    Atlas Postal de Chine - Trung Hoa bưu chính dư đồ - Postal Atlas of China, do Tổng cục Bưu chính, thuộc Bộ Giao thông của Trung Hoa dân quốc xuất bản tại Nam Kinh năm 1919. Atlas được in bằng 3 thứ tiếng: Trung - Anh - Pháp, gồm 1 bản đồ tổng thể vẽ toàn bộ lãnh thổ Trung Quốc và 46 bản đồ vẽ các tỉnh của Trung Quốc, đều có kích thước là 61cm x 71cm. Tấm bản đồ tổng thể có tỷ lệ là 1:7500000, kích thước là 63 x 38cm.


    Phóng to

    Bản đồ tổng thể lãnh thổ Trung quốc trong Postal Atlas of China 1919, phần cực nam lãnh thổ là đảo Hải Nam

    Atlas Postal de Chine - Trung Hoa bưu chính dư đồ - Postal Atlas of China là cuốn sách bản đồ được in lần thứ 2 tại Trung Quốc với số lượng in giới hạn. Cuốn sách bản đồ này được rao bán bởi một nhà sưu tầm ở Ba Lan, anh Trần Thắng đã tìm được và liên hệ, mua tặng UBND huyện Hoàng Sa phục vụ công tác đấu tranh, bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa.


    Phóng to

    Trang bản đồ tỉnh Quảng Đông trong Postal Atlas of China 1919, thể hiện rõ cực nam lãnh thổ Trung Quốc là đảo Hải Nam, thuộc địa bàn tỉnh Quảng Đông lúc bấy giờ

    Theo ĐNO

    Tưởng chiện gì to tác lắm, thời nay chỉ cần vào trang web mua bán trên mạng như EBAY là mua được những thứ này chớ đâu cần đi đâu cho xa!


    Từ chuyện bộ bản đồ Hoàng Sa, Trường Sa 13.000 USD

    Vietnamnet – Thứ hai, ngày 15 tháng bảy năm 2013.

    5 tháng vùi đầu vào mạng ebay, kỹ sư Việt kiều bất ngờ về kho bản đồ cổ của phương Tây và Trung Quốc, cho thấy cực nam của quốc gia này chỉ giới hạn đến đảo Hải Nam…

    5 tháng nửa cuối năm 2012, Trần Thắng vùi đầu vào máy tính trong phòng làm việc ở Mỹ. Không phải tìm kiếm, nghiên cứu thông tin cho công việc liên quan sản xuất động cơ máy bay mà anh đang làm cho hãng Pratt&Whitney của Mỹ. Mà để… mua bản đồ.

    Một cuốn atlas do Trung Quốc xuất bản, trong đó chỉ rõ cực nam của nước này là đảo Hải Nam

    Trong chừng đó thời gian, kỹ sư cơ khí Việt kiều Mỹ này “vét” được 150 bản đồ xịn nhất từ những nhà sưu tập bản đồ cổ khắp nơi trên thế giới bán trên mạng ebay. Anh tự hào về thành quả: 150 bản đồ kéo dài khoảng 400 năm từ 1618 đến 2008, gồm trên 100 nhà xuất bản từ 7 quốc gia: Hà Lan, Anh, Pháp, Đức, Ý, Mỹ và Nga. Trong 100 bản đồ cổ về lãnh thổ Trung Quốc chào bán, anh mua được 80 chiếc.
    Bản đồ vẽ Hoàng Sa của Việt Nam có 70 cái, anh mua được 50 và sở hữu 3 cuốn atlas (tập bản đồ chính thức) do các nhà nước Trung Quốc xuất bản trong các năm 1908, 1919 và 1933.

    Ý tưởng tìm mua bản đồ cổ của phương Tây và cả Trung Quốc về lãnh thổ Trung Quốc như những bằng chứng xác thực chứng minh Hoàng Sa, Trường Sa không thuộc chủ quyền của nước này đến bất ngờ với kỹ sư Việt kiều này.

    Trần Thắng - nhà sưu tầm bản đồ cổ về chủ quyền Việt Nam

    Cuối tháng 7/2012, khi đọc tin trên mạng TS Mai Hồng tặng bản đồ cổ của Trung Quốc mà ông sưu tầm được cho Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, anh đã thử vào EBAY và bất ngờ thấy kho bản đồ cổ về lãnh thổ Trung Quốc rất phong phú.

    Bất ngờ nữa, những bản đồ này đều vẽ cương giới cực nam của quốc gia này chỉ giới hạn đến đảo Hải Nam, mà không hề nhắc đến Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam như nước này luôn tự nhận chủ quyền đầy phi lý. Trong số đó có những bản đồ hiếm như hai cuốn atlas 1919 và 1933 mà Trần Thắng đồ rằng “chưa chắc có ở Trung Quốc”.

    Có một chuyện vui là người bán cuốn atlas 1919 ở Ba Lan cho anh đã sưu tầm và sở hữu nó 10 năm. Anh là người đầu tiên hỏi mua cuốn này. Họ hét giá 10.000 USD do giá trị cổ.

    “Thấy mắc quá nhưng nếu mình không mua thì có thể họ lại bán cho ai đó ở Trung Quốc. Vậy là tôi nhờ người ta để dành để kiếm đủ tiền thì mua đứt. Hay như cuốn atlas 1933 rao bán ở Đài Loan, vừa đến New York hai tuần tôi tình cờ biết được và tới mua ngay” - Trần Thắng kể.

    Giá trị nhất trong 150 bản đồ lẻ là bản đồ về Năng lượng khí đốt và tài nguyên của lãnh thổ Trung Quốc, do Cục Môi trường và Bộ Nội vụ Mỹ phát hành năm 1975.

    Bản đồ giá trị nhất trong bộ sưu tập 150 bản đồ do Việt kiều Trần Thắng tặng

    Thời điểm đó, Mỹ đến Trung Quốc nghiên cứu thời kỳ phát triển công nghiệp, bản đồ này ghi tất cả các nguồn khoáng sản, nguồn năng lượng đặt trên lãnh thổ Trung Quốc. Theo anh, bản đồ này có giá trị về mặt khoa học, pháp lý và lịch sử.

    Tổng số tiền anh bỏ ra mua bản đồ 13.000 USD, trong đó 3.000 USD là của huyện Hoàng Sa quyên, 5.000 USD của bạn bè quyên và phần còn lại tiết kiệm từ thu nhập cá nhân. Hòm hòm kho bản đồ, anh liên lạc với giới nghiên cứu ở Việt Nam để tặng toàn bộ.

    Toàn bộ 150 bản đồ, 3 cuốn atlas này sau khi được các nhà nghiên cứu thẩm định giá trị đã được Bộ Thông tin và Truyền thông gom như một phần tư liệu cho cuộc trưng bày tài liệu, thư tịch cổ liên quan đến Hoàng Sa, Trường Sa lớn nhất từ trước đến nay, đang trưng bày tại triển lãm của Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam ở Hà Nội.

    Tư liệu phong phú

    Tại cuộc triển lãm, các nguồn bản đồ và tư liệu Việt Nam, Trung Quốc và phương Tây được đặt cùng nhau dễ dàng có thể kiểm chứng, làm tăng thêm giá trị, độ chuẩn xác.

    Các tư liệu cho thấy các nhà nước Việt Nam, từ thời kỳ phong kiến, trải qua nhiều thập kỷ bị đô hộ, xâm lược, đến nay đã khai phá, xác lập, thực thi và bảo vệ chủ quyền quốc gia đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

    Đó là một quá trình liên tục, lâu dài, diễn ra trong hòa bình, được ghi nhận trong nhiều nguồn sử liệu của Việt Nam và các nước, đặc biệt là những tư liệu, bản đồ được biên soạn, xuất bản từ thế kỷ 16 đến nay ở Việt Nam và nhiều nước trên thế giới.

    Theo GS.TS Nguyễn Quang Ngọc, Phó Chủ tịch Hội khoa học lịch sử Việt Nam, bộ tư liệu về lịch sử chủ quyền của Việt Nam ở Hoàng Sa và Trường Sa hết sức phong phú, đa dạng. Trong đó, mảng tư liệu bản đồ và thư tịch cổ của phương Tây, tuy sưu tập chưa hết, cũng đã có đến vài trăm bản.

    Ông Ngọc kể trong một chuyến công tác tại Pháp, ông từng chụp được hơn 100 bản đồ có liên quan đến việc khẳng định chủ quyền của Việt Nam ở hai quần đảo để nghiên cứu, do thiếu kinh phí chưa mua đứt được. Ông hy vọng trong thời gian sớm nhất Nhà nước có thể mua lại để có thể tham khảo, thẩm định và đưa ra trưng bày cho công chúng.

    TS Trần Đức Anh Sơn, Viện phó Viện nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội Đà Nẵng kể, sau khi kỹ sư Việt kiều Trần Thắng liên hệ với anh để đưa bộ sưu tầm bản đồ, tư liệu về Việt Nam, các kiều bào ở Hà Lan, Đức cũng gửi bản đồ về.

    Có lẽ với các nhà nghiên cứu Việt Nam, điều thiếu nhất không phải là nguồn tư liệu, thư tịch ở cả trong và ngoài nước. Vấn đề lớn là thời gian. Thời gian để sưu tầm và thẩm định vì nguồn tư liệu quá phong phú.

    Bộ Thông tin và Truyền thông, cùng các cơ quan chức năng sẽ đưa các bản sao về đầu mối và đặt trong tổng thể để đánh giá đầy đủ các giá trị, nghiên cứu và giám định.

    Bộ cũng sẽ sớm hoàn thành “mềm hóa” bộ tư liệu, thư tịch, bản đồ về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo này dưới dạng CD để làm tài liệu bỏ túi cho bất cứ người dân, cơ quan, tổ chức ban ngành nào có thể sử dụng.

    Một số hình ảnh tại triển lãm:

    Linh Thư - Hồng Nhì- Ảnh: Lê Anh Dũng
    Last edited by NASA1517; 01-20-2014 at 08:31 PM.

  10. #10
    Join Date
    Jul 2011
    Posts
    11,788
    Thanks
    42
    Thanked 49 Times in 45 Posts

    Default Re: Thư gởi Liên Hợp Quốc nhân 40 năm Trung Quốc xâm chiếm Hoàng Sa

    Hình ảnh buổi lễ Tưởng niệm 40 năm Hải chiến Hoàng Sa tại Hà Nội

    Posted By Chinh Luan on 19 tháng 1 2014 | 07:05


    http://www.chinhluanvn.com/2014/01/h...0-nam-hai.html


    CTV- Cựu chiến binh quân đội nhân dân Việt Nam cầm cành hoa cúc trắng khóc tưởng niệm 74 tử sĩ Việt Nam Cộng Hoà đã ngã xuống để bảo vệ Hoàng Sa năm 1974. Người lính năm xưa nay tóc đã bạc không kìm được nỗi uất nghẹn và sự căm phẫn trước lối hành xử hèn hạ của nhà cầm quyền khi huy động công an đàn áp, phá rối buổi tưởng niệm.


    Tuổi trẻ Việt Nam tri ân 74 chiến sỹ đã hy sinh để bảo vệ Hoàng Sa 1974

    Không bao giờ quên...

    Đúng 08 giờ 30 phút, đông đảo người dân bắt đầu tập trung trước tượng đài Lý Thái Tổ

    Trên tay mỗi người là một cành hoa tưởng niệm

    Nhiều biểu ngữ được giương lên

    Lực lượng côn an mang theo loa phóng thanh lập tức được huy động để phá rối


    Giữa thủ đô Hà Nội, lần đầu tiên hình ảnh cố Thiếu tá Việt Nam Cộng Hòa Ngụy Văn Thà được giương cao đầy trân trọng


    "Tổ Quốc ghi công - Đời đời nhớ anh anh hùng Ngụy Văn Thà và đồng đội

    Buổi tưởng niệm mau chóng bị côn an huy động lực lượng nhằm can thiệp, phá rối

    Lấy lý do 'trùng tu' tượng đài, công an dồn ép, xua đuổi đoàn người tưởng niệm rời khỏi khu vực tượng Lý Thái Tổ. Trong lúc lộn xộn, có 2 thanh niên trẻ bị đánh rất đâu, 2 người khác bị bắt đưa đi đâu không rõ.

    Ảnh: CTV




    Không Thỏa Hiệp với CS • 2 hours ago

    Trong khi bọn Việt gian CS ra sức ngăn cản đồng bào Hà Nội kỷ niệm Hải chiến Hoàng Sa chống bọn xâm lược Tàu cộng thì ngày 18/01/2014 tòa đại sứ CSVN ở Trung cộng làm lể kỷ niệm 64 năm quan hệ Việt - Trung. Hành động này càng minh chứng đảng CSVN và bọn cầm quyền là một lũ bán nước và tay sai cho bọn Tàu cộng.
    http://ttxva.org/su-quan-viet-...




    Laman • 3 hours ago

    Nhân dịp lễ tưởng niệm 40 năm hải chiến Hoàng Sa giữa hải quân anh hùng của VNCH và bọn cướp nước Trung cọng, thử bàn về đẩm lược của quân đội nhân dân của csvn.

    Quân đội nhân dân nếu đem đối đầu với quân Trung cọng, họ có hèn không?
    Chắc chắn là không vì với tấm lòng yêu nước thiết tha, họ sẽ đánh bọn TC tới cùng.
    Nhưng tại sao họ lại điên cuồng vào đánh phá miền Nam?
    Tại vì họ bị lừa gạt và ép buộc bởi tập đoàn lãnh tụ cs viet gian bán nước cầm đầu là HCM .
    Quân đội nhân dân không hèn thì ai hèn?
    Xin trả lời là cái đám tướng lãnh chúng hèn vì đẫ bị mua chuộc bởi quyền cao, chức trọng và quyền lợi đươc chia chác nên chúng nhắm mắt làm ngơ mọi chuyện mà thôi.

    Một khi đam tướng lãnh đa bị mua chuộc, tham nhũng thì thử hỏi quân sĩ dưới quyền có thể làm gì ? Quân lệnh như núi mà. Trừ phi có ngoại lệ? Các anh bộ đội nghe rõ rồi chứ? Tôi biết các anh yêu nươc, yêu đồng bào lắm, phải không?




    TuoiTreYeuNuoc • 4 hours ago
    Đồng bào miền Bắc nay đã thấy rõ sự thật rồi. Điều đó có nghĩa là chế độ CS sắp sửa bị tiêu diệt. "Bạn có thể lừa dối tất cả mọi người một vài lúc, và lừa dối vài người mãi mãi, nhưng bạn không thể lừa dối tất cả mọi người mãi mãi được" (You can fool all the people some of the time,
    and some of the people all the time, but you cannot fool all
    the people all the time -Tổng Thống Mỹ Abraham Lincoln -).



    Trực ngôn • 4 hours ago

    Xin hoan nghênh tình cảm của người dân Hà Nội dành cho 74 chiến sĩ Hải Quân VNCH đã anh dũng hi sinh để bảo vệ Hoàng Sa, quần đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Vậy là nhân dân miền Bắc đã biết rõ sự thật về trận hải chiến Hoàng Sa cách đây tròn 40 năm. Việc nhà cầm quyền Hà Nội ra tay đàn áp buổi lễ tưởng niện này chứng tỏ đảng cs VN đã đồng lõa để cho giặc Tàu xâm chiếm lãnh thổ nước ta. Hèn chi sau khi giặc Tàu cưỡng chiếm Hoàng Sa, HCM cũng như đảng cs không hề tỏ thái độ phản đối giặc Tàu. Một lần nữa, âm mưu bán nước của đảng cs VN đã lộ rõ, không còn gì để bàn cãi nữa. Nhân dân VN chỉ còn con đường duy nhất là đứng lên lật đổ chế độ cs bán nước, độc tài và khủng bố để tái chiếm Hoàng Sa và những vùng lãnh thổ, lãnh hải mà bọn CS-HCM đã dâng cho giặc Tàu.



    Laman • 5 hours ago

    Ngày nay tin tức và sự thật đã và đang lan tràn trên Internet về chế độ nhân bản, nhân quyền, dân chủ, tự do ,ấm no, thịnh vượng của miền Nam và sư hy sinh cao cả của quân đội VNCH vừa chống ngại xâm ( Trung cọng cướp Hoàng Sa ) vừa chống nội xâm ( Việt cọng ngày ngày cướp phá miền Nam ) . Nên hầu hết mọi người ở các thành phố đều biết sự dối trá, lừa đảo, lưu manh, độc tài, tàn bạo, bán nước của bọn lãnh đạo miền Bắc khởi đầu là HCM cho đến Hùng, Dũng, Sang, Trọng và bè lũ cs.
    Tuy nhiên những nông dân ở vùng sâu, vùng xa vì thiếu phương tiện thông tin nên có thể đa số đều còn bị cs đối gạt!
    Bổn phận của chúng ta là phải phổ biến những sự thật cần phải biết về chế độ cs và bè lũ lãnh đạo Viêt gian cs cho dân chúng rõ, bằng cách in những tài liệu khổ nhỏ để cố gắng bí mât phân phát cho dân để họ chuyền tay nhau đọc.lần lần họ sẽ nhận rõ
    Chế độ cs và những tên đang đè đầu cười vổ họ.
    Có như thế thì ngày tàn của bọn Viêt gian cs tay sai này sẽ không còn xa nữa.

    Những con yêu của tổ quốc VN ơi, hãy mau mau nhập cuộc .



    Cat • 10 hours ago

    Nếu như VN là một quốc gia dân chủ, thì các lãnh đạo đương nhiên hăng hái xuống đường tham gia lễ tưởng niệm hòa chung tinh thần yêu nước, nhớ ơn liệt sĩ của quần chúng chứ không phải cho tay chân đi trấn áp một cách hèn hạ như thế

    Nếu như VN là một quốc gia dân chủ thì bọn Tàu Cộng muốn khuất phục dân tôc này chúng phải khuất phục được 90tr dân chứ không phải chỉ cần nắm đầu mấy thằng lãnh đạo của đảng Cộng sản vô học, vô liêm sĩ chỉ biết hô khẩu hiệu CNXH muôn năm lừa lọc, đục khoét công quỹ

    Nếu như VN là một nước dân chủ, hàng hóa Tàu Cộng độc hại ô nhiễm, kém
    chất lượng không thể tràn vào VN một cách quá dễ dàng như hiện tại để đầu độc và tàn phá kinh tế VN vì bộ
    máy hành chính quan liêu của đảng Cộng chỉ biết ăn hối lộ và cho qua
    tất cả

    Nếu như VN là một quốc gia dân chủ thì những chiếc tàu ngầm Kilo hoặc nhiều vũ khí khác sẽ được mua với giá rẻ hơn 1/2 hoặc được mua của Mỹ, EU, Nhât,...với giá rẻ hơn rất nhiều và tốt hơn nhiều chứ không đến nỗi han rỉ trông như sắt vụn, ...

    Ngoài ra nếu những lãnh đạo Cộng sản đã cam tâm làm culi cho Tàu Cộng thì dù có vũ khí tối tân, hạm đội hùng mạnh,...cũng vô ích vì họ cũng sẽ không bao giờ dám chiến đấu cả, điểm lại những triều Vua Tàu như nhà Tống ngày trước đã bán nước cho Liêu, Kim thì những trung thần yêu nước sẽ bị giết hại để làm vừa lòng quân xâm lược

    Đảng Cộng đang hành xử giống hệt như thế.



    nguoiduatin • 12 hours ago

    Nhìn Cảnh Phục Biết Tư Cách. Liên Khúc Quân Hành Việt Nam Cộng Hòa.






    https://www.youtube.com/watch?v=_-qZZQxS3Qc#t=165

  11. #11
    Join Date
    Jul 2011
    Posts
    11,788
    Thanks
    42
    Thanked 49 Times in 45 Posts

    Default Re: Thư gởi Liên Hợp Quốc nhân 40 năm Trung Quốc xâm chiếm Hoàng Sa

    Chính quyền Hà Nội càng tiếp tục dấn sâu vào tội phản quốc

    Kỷ niệm 40 năm Hải chiến Hoàng Sa tại Hà Nội, 19/1/2014


    LAV (Danlambao) - Từ 8:20 tại quảng trường tượng đài Lý Thái Tổ bên Hồ Gươm, nhân dân từ khắp nơi đã lần lượt đổ về phía trung tâm Tượng đài chuẩn bị làm Lễ.

    Rất tiếc, chỉ sau ít phút chính quyền đã tổ chức một nhóm dân phòng, an ninh chìm, nổi và công nhân xây dựng mang đá granit ra cắt để cố ý tạo bụi đá làm mù mịt khu Tượng Đài, cản trở, réo loa xua đuổi mọi người ra khỏi khu vực “thi công”. Cả khu Tượng đài bị bao phủ lớp bụi đá mù mịt và ô nhiễm đến ngạt thở.

    Thật là một hành vi hạ sách và bẩn thỉu xúc phạm tinh thần yêu nước và tình cảm của nhân dân với biển đảo máu thịt của Quê hương, Đất Nước.

    Chính quyền Hà Nội một lần nữa lại dấn sâu vào tội phản quốc, hòng chứng tỏ với quan thầy Bắc Kinh rằng mình vẫn chưa bội ước những gì đã đi đêm với nhau.

    Kính mong các nhà báo, các nhà hoạt động dân chủ, nhân quyền ghi nhận và lưu trữ những sự kiện này như là bằng chứng để chúng ta cùng nhau lập Hồ sơ về tội ác của chế độ CSVN để gửi lên Tòa Án Nhân quyền Quốc tế và Liên Hợp Quốc.

    Sau hơn tám mươi năm, Hồ sơ tội ác này đã quá dày, một phần của nó thế giới đã biết và phỉ báng. Phần tiếp theo, (có thể) từ 10-15 năm trở lại đây, đặc biệt là từ năm nay, chúng ta có bổn phận hoàn thiện.

    Hy vọng năm nay, theo Sấm Trạng Trình, những ổ chuột (từ những vụ án tham nhũng, cướp đất...) sẽ làm sụp toang tận gốc chính quyền bán nước.

    Giáp Ngọ báo hiệu Thánh Gióng phục sinh, thổi lửa thiêu đốt tận gốc cỏ dại đã từng làm ô uế, làm nghèo và làm tụt hậu Đất Nước.

    Cuộc chiến vẫn tiếp diễn.

    Kính mong Đoàn kết vì một Việt Nam Tự Do Dân Chủ & Thiêng Liêng.

    * Một số hình ảnh trước Tượng Đài Lý Thái Tổ sáng 19/1:

    Đội trưởng “Đội Thiên lôi” đang chỉ huy xua đuổi.

    Cắt đá gây bụi

    Phóng viên nước ngoài có mặt. Phỏng vấn TS Nguyễn Quang A.

    Tên mõ cầm loa xua đuổi, bị một bác tham dự Lễ yêu cầu trật tự.

    Tay sai, chỉ điểm, côn đồ đông hơn người tham dự Lễ (chúng đang ghi hình để báo cáo cấp trên).

    “Bao đời vua phế đi rồi
    Người yêu nước chẳng mất ngôi bao giờ”

    Chúng ta là Nhân Dân.

    Lòng Mẹ Việt Nam

    Cờ đảng nay chỉ còn búa thôi vì nông dân đã vứt liềm.

    Đồng bào đừng lo, có Đức Lý Thái Tổ chứng giám.
    Nhân dân đã nổi dậy thì không gì không thể.

    LAV




    Hoàng lão nhị • 10 hours ago
    Câu hỏi chung kết: Nhà cầm quyền nước nào dưới đây mà chỉ có trên thế giới được mệnh danh là "HÈN VỚI GIẶC ÁC VỚI DÂN".
    A: Trung Quốc, B: Việt Nam, C: Nhật Bản, D: Ấn Độ?
    Vâng, xin trả lời đáp án B: "Việt Nam", tức CSVN!
    Last edited by NASA1517; 01-19-2014 at 12:26 PM.

  12. #12
    Join Date
    Jul 2011
    Posts
    11,788
    Thanks
    42
    Thanked 49 Times in 45 Posts

    Default Re: Thư gởi Liên Hợp Quốc nhân 40 năm Trung Quốc xâm chiếm Hoàng Sa

    Thủy Quân Lục Chiến VNCH bắt sống quân Trung Cộng tại Hoàng Sa năm 1959

    Monday, January 13, 2014

    Hầu hết chúng ta chỉ biết đến trận hải chiến Hoàng Sa xẩy ra vào tháng 1/1974 giữa Hải Quân VNCH và quân Trung Cộng, nhưng ít ai biết là 15 năm trước đó, tháng 1/1959, đã có một trận đánh giữa Thủy Quân Lục Chiến VNCH và quân Trung Cộng Hoàng Sa. Nói cho chính xác hơn là sau khi thủ tướng CSVN Phạm Văn Đồng ký công hàm dâng quần đảo Hoàng Sa cho Trung Cộng thì Trung Cộng đã đem dân quân đến thiết lập cơ sở tại đây, nhưng chúng đã bị TQLC/VNCH đánh đuổi và bắt sống. Người chỉ huy trực tiếp cuộc hành quân này là Trung Úy Cổ Tấn Tinh Châu, ĐĐT/ĐĐ.3/TĐ.2 TQLC. Năm 1963, Đại úy Cổ Tấn Tinh Châu là Tiểu Đoàn Trưởng TĐ.2/TQLC và sau này ông là Thiếu Tá phụ tá CHT trường Võ Bị Quốc Gia VN. Sau đây là bài viết của Mũ Xanh Cổ Tấn Tinh Châu.

    Chiếm Lại Đảo DUCAN

    Vào khỏang đầu năm 1959, Chỉ Huy Trưởng TQLCVN là Thiếu Tá Lê Như Hùng, Tiểu Đoàn Trưởng TĐ.2 TQLC là Đại Úy Nguyễn Thành Yên. Tôi, Trung Úy Cổ Tấn Tinh Châu, Đại Đội trưởng ĐĐ3/TĐ2 TQLC. Đại đội tôi đang đóng ở Cam Ranh thì được lệnh đem đại đội ra kiểm soát các đảo trong quẩn đảo Hoàng Sa là Pattle (đảo chánh), Robert, Duncan, Drumont và Money. Khi đến quần đảo Hoàng Sa thì tôi đóng quân tại đảo Pattle với 2 trung đội, còn một trung đội thì đóng trên đảo Robert. Hai ngày sau tôi nhận được lệnh di chuyển bằng chiến hạm do HQ Trung Úy Vũ Xuân An (sau này là HQ đại tá, định cư ở Canada) làm hạm trưởng đến kiểm soát đảo Ducan, tên Việt Nam sau này là đảo Quang Hòa, cách đảo Pattle chừng 1 giờ 30 phút đi bằng tàu.

    Tôi chỉ đi với một trung đội+, phần còn lại đóng và giữ hai đảo Pattle và Robert. Tàu chạy được khoảng gần một giờ thì hạm trưởng Vũ Xuân An chiếu ống nhòm và nói với tôi là trên đảo Ducan có lá cờ nhưng không phải là cờ đỏ sao vàng, rồi anh đưa ống nhòm cho tôi xem. Sau khi quan sát kỹ, tôi nói với anh đó là cờ Trung Cộng, cờ đỏ 5 sao vàng.


    Tôi và hạm trưởng hội ý với nhau và quyết định dừng tàu lại để báo cáo về Bộ Tư Lệnh Hải Quân, vì thời gian đó TQLC còn dưới quyền chỉ huy của Bộ Tư Lệnh Hải Quân. Sau chừng một tiếng thì chúng tôi nhận được lệnh thượng cấp cho chiếm lại đảo Ducan.

    Chiến hạm chở chúng tôi không phải là loại tàu đổ bộ nên tàu phải đậu cách bờ trên một cây số, vì đây là bãi san hô, không thể vào gần hơn được cũng không có xuồng để vào bờ. Tôi có nêu vần đề khó khăn này với hạm trưởng và yêu cầu báo cáo về BTL/HQ thì tôi được lệnh “bằng mọi giá phải chiếm”.

    Đây là lúc khó khăn nhất mà tôi “đơn thân độc mã” phải quyết định một mình, không liên lạc được với Đại Úy Tiểu Đoàn Trưởng Nguyễn Thành Yên để vấn kế. Không có xuồng thì phải lội trên bãi san hô gập ghềnh ngập nước nông sâu chứ đâu phải bãi cát phẳng phiu như BTL/HQ nghĩ rồi cho lệnh “bằng mọi giá”! Rõ là lệnh đi với lạc!

    Đảo Ducan hình móng ngựa, có cây cối khá nhiều, nhìn lên đảo tôi thấy có hai dẫy nhà vách cây lợp lá, thấp thoáng có bóng người đi lại sinh hoạt bình thường, dường như họ không biết có Hải Quân và TQLC/VN đang chuẩn bị tấn công họ để chiếm lại đảo.

    Khi có lệnh phải chiếm đảo bằng mọi giá mà tàu không vào sát bờ được, tàu cũng không có xuồng đổ bộ, để hạn chế tối đa thiệt hại cho đơn vị mình, tôi đã yêu cầu hạm trưởng yểm trợ hải pháo, tác xạ tối đa lên mục tiêu trước khi TQLC đổ bộ. Nhưng sau khi quan sát tình hình trên đảo tôi thay đổi ý định và yêu cầu HQ chỉ tác xạ lên mục tiêu khi chúng tôi đã nổ súng trước. Sở dĩ tôi thay đổi kế hoạch hỏa lực yểm trợ vì những lý do:

    1/ Cờ Trung Cộng rõ ràng trên đảo, nhưng chưa xác định được những người trên đó là quân hay dân hoặc cả hai lẫn lộn nên nếu HQ tác xạ hải pháo lên đảo trước thì chắc chắn có thương vong, chết dân tội nghiệp.

    2/ Dường như lực lượng trên đảo không biết sắp bị tấn công nên tôi chưa xin HQ tác xạ lên mục tiêu trước để giữ yếu tố bất ngờ.

    3/ Nếu trên đảo là quân TC, có vũ khí, khi HQVN nổ súng coi như báo động cho họ chạy ra tuyến phòng thủ thì khi TQLCVN bì bõm lội nước tiến lên thì chắc chắn sẽ là những tấm bia di chuyển dưới nước để quân địch trên bờ tác xạ, thiệt hại cho TQLC là chắc chắn nhưng chưa chắc đã chiếm được đảo. Đây là những giờ phút quan trọng nhất của các cấp chỉ huy trực tiếp tại mặt trận.

    Do đó tôi yêu cầu HQ sẵn sàng và chỉ trực xạ và bắn tối đa lên mục tiêu khi có súng của địch quân từ trên đảo bắn vào TQLC chúng tôi đang lội nước, đạp lên đá san hô tiến vào bờ.

    Chúng tôi đổ bộ xuống, tiến quân rất chậm và khó vì bước trên đá san hô. Khi đến gần bờ thì nước lại sâu nên tiến quân không nhanh được.Có nơi chúng tôi phải kéo binh sĩ lên khỏi những vũng sâu.

    Vừa tiến quân vừa hồi hộp, nếu lúc này có tiếng súng nổ trên đảo bắn ra thì TQLC chịu trận nằm giữa 2 lằn đạn. Đạn của địch từ trên đảo bắn ra và hải pháo của quân bạn Hải Quân từ ngoài biển tác xạ vào. Thương vong chắc chắn là lớn!

    Rất may mắn, đã không có một tiếng súng nổ khi chúng tôi hô “xung phong” ào ạt tiến lên đảo, bắt được tất cả là 60 “thanh niên” không trang bị vũ khí, rồi đưa ra chiến hạm của Trung úy An bằng xuồng của Trung cộng.

    Tôi suy nghĩ đây không phải là thường dân Trung Cộng mà là dân quân, chắc chắn chúng phải có vũ khí, nhưng chúng đã chôn dấu kỹ để khỏi lộ diện là mang quân đi xâm lăng nước láng giềng mà chỉ là giả dạng thường dân đi tha phương “cẩu sực” mà thôi, ngoài ra còn có mục đích để dò phản ứng của VNCH và Hoa Kỳ nữa. Vì vào thời điểm này TC còn quá yếu so với HK. Nghĩ vậy, nhưng đó là chuyện của thượng cấp, còn tôi chỉ là cấp đại đội trưởng TQLC đã hoàn tất nhiệm vụ, đã bắt được “dân TC” trên đảo, có nghĩa là đã thi hành nhiệm vụ xong, không tốn một viên đạn, máu TQLC có chảy nhưng do san hô đâm. Chúng tôi để nguyên hai dẫy nhà đã xây cất 5 hay 6 tháng rồi, chúng tôi chỉ tịch thu lá cờ Trung Cộng mà thôi.

    Sau đó chiến hạm cũng phát giác quanh đảo Ducan thêm 5 ghe nữa, chúng tôi đuổi theo bắt được và kéo về đảo chính Pattle nơi Đại Đội 3/TĐ.2/TQLC đóng quân, còn hơn 60 “dân TC” thì đem về Đà Nẵng.

    Chiều hôm đó Thiếu Tá Lê Như Hùng CHT/TQLC đã dùng máy bay Dakota (C47) bay vòng vòng trên đảo Pattle để khuyến khích khen ngợi tinh thần anh em binh sĩ, vì ở Hoàng Sa không có sân bay.

    Một tuần sau, số người bị bắt trên ghe được đưa trở ra đảo Pattle và thả họ cùng trả mấy chiếc ghe lại cho họ. Còn 60 dân (quân) TC bắt được trên đảo Ducan thì một tháng sau trao trả sang Hồng Kông. Và sau đó thì TQLC chỉ đóng quân trên 2 đảo Pattle và Robert mà thôi, không có ai đóng quân trên đảo Ducan nữa.

    Tôi xin nhắc lại là vào thời điểm 1959, theo tôi nghĩ thì TC chỉ muốn dò phản ứng của VNCH ra sao mà thôi, vì khi đó TC chưa đủ mạnh để “bắt nạt” các quốc gia trong vùng, và nhất là đối với HK, đồng minh của VNCH, có lực lượng hải quân hùng mạnh trên biển Đông nên TC chưa thể ngang nhiên đem quân xâm chiếm các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, chưa thể ngang nhiên vẽ cái “lưỡi bò” trên biển Đông như ngày nay.

    Hỡi dân Việt, mau mau đứng dậy.
    .
    © Mũ Xanh Cố Tấn Tinh Châu
    Last edited by NASA1517; 01-20-2014 at 08:46 PM.

  13. #13
    Join Date
    Jul 2011
    Posts
    11,788
    Thanks
    42
    Thanked 49 Times in 45 Posts

    Default Re: Thư gởi Liên Hợp Quốc nhân 40 năm Trung Quốc xâm chiếm Hoàng Sa

    Trung Cộng Tiết Lộ Việt Cộng Từng Cám Ơn Trung Cộng Chiếm Lại Hoàng Sa


    TQ Đăng Hồ Sơ Mật Chiếm Hoàng Sa 1974: Hà Nội Cảm Ơn TQ Đã Chiếm Hoàng Sa

    Ông Dũng lập tức nói TQ đã sai trái dùng vũ lực


    HANOI/BEIJING (VB) — Tại sao sau nhiều thập niên chính phủ CSVN giữ im lặng, cho tới hôm 25-11-2011 Thủ Tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố rằng Hoàng Sa là của VN, và khẳng định rằng chính quân đội TQ đã dùng vũ lực chiếm Hoàng Sa?

    Có phải ông Dũng tuyên bộ như thế để trả lời một giảỉ thích từ phía Trung Quốc rằng chính Hà Nội đã vui mừng, đã ra bản văn cảm ơn đàn anh Bắc Kinh ngay sau khi Hải Quân TQ đánh bại Hải Quân VNCH vào tháng 1-1974?

    Trước khi ông Dũng tuyên bố như thế 2 tuần lễ, một hồ sơ mật được suy đoán là do TQ đưa ra trên mạng Canglang.com đã nói thẳng rằng chính phủ Bắc Việt, tức CSVN, đã gửi thư cảm ơn quân đội TQ đã đánh bại Hải Quân VNCH để chiếm Tây Sa (tức Hoàng Sa) giùm cho Bắc Việt. Lúc đó tức khắc, nhà nước Bắc Kinh nói rằng không có gì để cảm ơn hay đánh chiếm giùm, vì Tây Sa (tức Hoàng Sa) là của dân tộc Trung Quốc từ xa xưa rồi.

    Bài viết tiếng Hoa trên mạng này có nhan đề là “Tái hiện tin mật về xung đột Trung – Việt trong trận hải chiến Tây Sa năm 1974” đăng ngày 7-11-2011, tức là 2 tuần lễ trước khi Thủ Tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố TQ đã dùng vũ lực chiếm Hoàng Sa. Đặc biệt, hồ sơ mật của Trung Quốc đã ghi nhận rằng các chiến binh VNCH trong trận giữ đảo Hoàng Sa đã chiến đấu rất can đảm tới phút cuối, kể cả khi đánh cận chiến bằng lưỡi lê và dao. Có chỗ cần ghi chú, tàu Nhật Tảo của VNCH được hồ sơ TQ gọi là tàu Sóng Dữ. Các chỗ ** là được TQ xóa đi có lẽ vì cần bảo mật một số chi tiết. Hồ sơ này của TQ cũng cho biết, bên cạnh số tù binh VNCH bị quân TQ bắt còn có 1 cố vấn quân sự Hoa Kỳ.

    Đặc biệt, hồ sơ còn tiết lộ, quân TQ đã muốn chiếm Tây Sa từ lâu, và cơ hội này là đúng thời điểm quân Mỹ rút lui, bởi vì nếu TQ không đánh chiếm Hoàng Sa, “đợi đến hơn một năm nữa thôi, Việt Nam sau khi thống nhất sẽ tiếp quản luôn cả mấy hòn đảo ở đó, thì nỗi rầy rà của phía Trung Quốc sẽ còn lớn hơn.”

    Bản dịch của Quốc Trung đăng trên basamnews (http://anhbasam.wordpress.com/) hôm 14-12-2011 trích như sau:

    “…Trận chém giết lẫn nhau bên trong hồ đá ngầm lại còn oanh liệt hơn, tác chiến trong một phạm vi nhỏ hẹp đầy những rạn san hô, không có khoảng chừa cho tác chiến cơ động, ai là kẻ dũng cảm sẽ chiến thắng, thế là hai tàu 396 và 389 dồn hỏa lực công kích vào tàu “Lý Thường Kiệt”. Tại đó, quân Nam Việt ở vào thế bất lợi, tàu “Sóng Dữ” nguyên là một chiếc tàu dò mìn, tốc độ cao nhất cũng chỉ có 14, có lòng mà giữ được hiệp đồng với tàu “Lý Thường Kiệt”. Cho nên, hai bên vừa bắn nhau, tàu “Sóng Dữ” chỉ có thể tạm thời bắn trước về phía đảo Quảng Kim, rồi chỉ còn cách đứng nhìn tàu “Lý Thường Kiệt” bị quân ta tập trung công kích mà chẳng có cách gì đi vào chi viện. Khi ấy, hỏa lực mạn bên lớn nhất của quân Việt là 1 khẩu pháo 127 ly, 3 khẩu pháo 40 ly, một khẩu pháo 20 ly và 2 khẩu súng máy, còn bên quân ta thì vũ khí dùng được là 1 khẩu pháo 85 ly, 6 khẩu pháo 37 ly, 4 khẩu pháo 25 ly và 4 khẩu súng máy. Chỉ cần tiếp cận được hoàn toàn vào tàu địch, không để cho khẩu pháo 127 ly này phát huy uy lực, thì ở chiến trường cục bộ này, bên quân ta vẫn có thể giành được ưu thế hỏa lực tương đối.

    Hai tàu 396 và 389 một bên ép sát, một bên nhả đạn pháo lên tàu “Lý Thường Kiệt”. Lúc này, 1 phát đạn pháo 127 ly từ dưới nước vọt trúng tàu “Lý Thường Kiệt”, xuyên thủng khoang máy, nhưng không nổ. Thì ra vì cự ly chiến đấu giữa hai bên quá gần, nên đạn pháo chi viện cho tàu bạn từ tàu “Trần Bình Trọng” đã bắn nhầm phải người mình. Khi đó, tàu “Sóng Dữ” lao tới, bắn thọc đằng sau lưng biên đội của ta. Thế cục thay đổi trong nháy mắt, khiến cho tàu 389 bị quân địch tấn công từ hai phía bốc cháy nhiều chỗ. Mặc dù đã trúng đạn đầy mình, nhưng tàu 389 vẫn ép sát tàu địch, các chiến sĩ trong tình thế nguy cấp đã ôm luôn cả bệ phóng rocket, xách luôn cả súng tiểu liên, tay cầm lựu đạn, đúng là một trận đánh dũng mãnh, đã xảy ra một trận “đấu lưỡi lê trên biển” hiếm thấy trong lịch sử các cuộc hải chiến, quả là một trận xáp mạn tàu khiếp vía kinh hồn! Thuyền trưởng tàu “Sóng Dữ”, thiếu tá họ Ngụy [Văn Thà] đã mất mạng trong trận chiến trần trụi bằng lưỡi lê trên biển này.

    Lúc này, tàu “Lý Thường Kiệt” quay về hồ đá ngầm, chuẩn bị cầu cứu tàu “Sóng dữ”. Đạn pháo trên tàu 389 đã bắn hết sạch, thuyền trưởng tàu Tiêu Đức Vạn hạ lệnh nạp bom chống tàu ngầm, quyết cùng chết với tàu địch. Còn thượng úy (2) họ Nguyễn (tức Nguyễn Thành Trí: BTV) chỉ huy thay thế tàu “Sóng dữ” thì muốn cố sức đâm chí mạng vào tàu 389. Chính trong thời khắc nguy cấp ấy, tàu 396 đã chuyển hướng đón chặn trước mặt tàu “Lý Thường Kiệt”, yểm trợ cho tàu 389 thoát hiểm….

    … Trận phản kích tự vệ Tây Sa không hề được coi là trận hải chiến quy mô lớn. Khi trận chiến kết thúc, Bắc Việt ** lập tức ra tuyên bố, “cảm ơn chính phủ Trung Quốc đã giúp đỡ họ giải phóng Tây Sa từ tay Nam Việt”. Điều này đồng nghĩa với việc đề xuất với Trung Quốc yêu cầu về lãnh thổ Tây Sa. Chính phủ Trung Quốc không đếm xỉa gì đến chuyện này, gọi trận chiến đó là “trận phản kích tự vệ”, nhấn mạnh Tây Sa từ xa xưa đã là lãnh thổ của Trung Quốc. Trung Quốc thu hồi lại lãnh thổ của mình từ tay “ngụy quân Nam Việt” từ sự hỗ trợ của Mỹ. Chính nước cờ hay tuyệt diệu này đã khiến cho Trung Quốc giành được thế chủ động trong tương lai về vấn đề Nam Hải. Và cũng chính điểm này, sau khi Nam – Bắc Việt Nam thống nhất, đã trở thành một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến Việt Nam dựa vào Liên Xô, thù địch với Trung Quốc….

    …Ngày 20 tháng 1, bộ đội tinh nhuệ của Trung Quốc đã đến Tây Sa, dưới sự yểm trợ của hỏa lực pháo hạm, đã chiếm gọn cả 3 hòn đảo từng bị hải quân Nam Việt chiếm giữ từ năm 1956, bắt sống 48 tên địch, trong đó có 1 sĩ quan liên lạc Mỹ….

    …Còn ý nghĩa thực sự của trận chiến ở Tây Sa, nằm ở chỗ đã tiêu diệt được quân đội Nam Việt chiếm cứ ở đó từ năm 1956, là đã đánh đuổi sạch thế lực Nam Việt. Nếu không, đợi đến hơn một năm nữa thôi, Việt Nam sau khi thống nhất sẽ tiếp quản luôn cả mấy hòn đảo ở đó, thì nỗi rầy rà của phía Trung Quốc sẽ còn lớn hơn.

    …Lời cuối: Nghe nói sau khi Trung Quốc thu hồi Tây Sa, Bắc Việt là đồng chí và anh em với chúng ta khi ấy, đã gửi điện cảm ơn chính phủ Trung Quốc: Cảm ơn anh em Trung Quốc đã thay chúng tôi thu hồi lại được quần đảo Tây Sa từ tay quân tay sai Nam Việt! Chính phủ Trung Quốc đã từ chối bức “Điện cảm ơn” này, đây cũng là sự khởi đầu cho việc từ chỗ thừa nhận đến chỗ trở mặt về chủ quyền đối với Nam Sa của Trung Quốc từ phía Việt Nam.”(hết trích)

    Phần trên do VB trích chỉ một phần, trong khi hồ sơ này rất dài, kèm theo nhiều hình ảnh tàu chiến và tù binh VNCH, cho thấy quan điểm cụ thể từ Bắc Kinh về trận đánh Hoàng Sa. Và cho thấy Hà Nội đã gửi thư cảm ơn Bắc Kinh đã chiếm đaỏ từ quân đội Sài Gòn.

    Đó là lý do, 2 tuần lễ sau khi hồ sơ này lên mạng, vào ngày 25-11-2011 Thủ Tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng kể tội TQ về chuyện chiếm Hoàng Sa. Nhưng ông Dũng không nói rằng Bắc Việt đã gửi thư cảm ơn TQ…

    nguồn: Việt Báo online
    Last edited by NASA1517; 01-20-2014 at 08:32 PM.

  14. #14
    Join Date
    Aug 2010
    Posts
    1,009
    Thanks
    4
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Re: Thư gởi Liên Hợp Quốc nhân 40 năm Trung Quốc xâm chiếm Hoàng Sa

    HỌC THEO NGƯỜI philippines ĐỂ PHÁT TRIỂN VÀ ĐẤU VỚI BỌN TÀU. KHÔNG SỢ CHIẾN TRANH TÁI DIỄN
    .................................................. .................................................. ..............................

    (Ngư dân Philippines đã cầu viện Liên Hiệp Quốc về việc Trung Quốc ngăn cản họ hành nghề tại Biển Đông. AFP hôm nay 25/06/2015 dẫn lời luật sư của các ngư dân cho biết như trên.


    Luật sư Harry Roque nói với AFP, các ngư dân này tố cáo Trung Quốc từ năm 2012 đã kiểm soát bãi cạn Scarborough, cắt đứt nguồn mưu sinh của họ bằng cách quấy nhiễu, xua đuổi ngư dân Philippines ra khỏi vùng biển này. Một kiến nghị được 30 ngư dân ký tên đã được gởi bằng thư điện tử đến Cao ủy Nhân quyền và các đại diện khác của Liên Hiệp Quốc tại Genève.


    Ông Roque cho biết : « Ngư dân đòi hỏi phải có một giải pháp. Họ muốn rằng không ai có thể bảo khi nào và ở đâu họ có thể đánh cá ». Theo luật sư, tình hình « hết sức đáng buồn ». Ngư dân buộc lòng phải quăng lưới ở những vùng biển nông, đánh được không bao nhiêu cá. Những người vợ của họ đành phải ra nước ngoài lao động kiếm sống.


    Bãi cạn Scarborough nằm cách Luzon, đảo chính của Philippines 220 km và cách đảo Hải Nam của Trung Quốc đến 650 km. Manila khẳng định Scarborough thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. theo RFI)

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Ngất ngưởng chiều cuối năm - Nhật Tiến
    By hienchanh in forum Văn Truyện Sưu Tầm
    Replies: 0
    Last Post: 12-17-2013, 09:07 PM
  2. Chiêu lừa cuối năm của đảng
    By Lannguyen in forum Bình Luận Tin Tức
    Replies: 8
    Last Post: 01-18-2013, 09:31 PM
  3. Replies: 16
    Last Post: 12-01-2012, 09:13 PM
  4. Replies: 2
    Last Post: 11-25-2012, 06:12 PM
  5. Replies: 3
    Last Post: 09-24-2010, 10:39 PM

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •