Những Chiến Dịch Bí Mật Của Hoa Kỳ Và Do Thái Đánh Phá Chương Trình Hạt Nhân Của Iran

Tác giả : Trúc Giang MN

1* Mở bài

Ngày 24-11-2013, tại thủ đô Geneva của Thụy Sĩ, Iran và 6 cường quốc thế giới đã ký một thỏa thuận tạm thời sau những cuộc “đi ngày, đi đêm” giữa Mỹ và Iran. Thoả thuận được xem như lời cam kết của kẻ yếu thế, bị bắt buộc phải ký một văn kiện bất bình đẳng và bất công như thế.

Bất công thứ nhất là nhiều nước như Ấn Độ, Do Thái, Pakistan đã không ký tên vào Hiệp Ước Cấm Phổ Biến Vũ Khí Hạt Nhân (Nuclear Non-Proliferation-NPT) nhưng đã sản xuất và lưu trữ vũ khí hạt nhân mà không bị trừng phạt.

Bất công thứ hai là cho phép Iran được lấy ra số tiền 8 tỷ USD của họ, do đã bán tài nguyên cũng của chính họ, đồng thời được phép luân lưu một số tiền 7 tỷ USD trong các ngân hàng về việc mua bán. Ấn Độ, Do Thái và Pakistan không bị trừng phạt như vậy.

Thỏa thuận Geneva cho thấy Iran đã bị thấm đòn cấm vận công khai, và những đòn tấn công bí mật của Mỹ và Do Thái, như là ám sát các khoa học gia hạt nhân và tấn công mạng vi tính phá hủy chương trình sản xuất vũ khí hạt nhân của Iran.

Tại sao Iran bị “dần” nhừ tử như thế?

Đó là hậu quả của hai hành động:

- Một là Iran hà hơi tiếp sức, viện trợ tài chánh, vũ khí để cho tổ chức Palestine Hamas ở Dải Gaza, Hezbollah ở Libăng và Syria luôn luôn tấn công Do Thái, quậy phá gây bất ổn trong khu vực.

-Hai là phô trương việc phát triển chương trình hạt nhân bằng những cuộc thử nghiệm hoả tiễn, tiến hành việc làm giàu chất uranium để sản xuất vũ khí nguyên tử. Cộng thêm những lời tuyên bố thức thức, hiếu chiến, ngạo mạn của lãnh đạo tối cao Ayatollah Ali Khamenei và của cựu tổng thống Mahmoud Ahmadinejad, cụ thể là sẽ tiêu diệt Do Thái, xoá tên nước nầy trên bản đồ thế giới.

Bài nầy nói về hai chiến dịch đánh phá chương trình hạt nhân của Iran, đó là Chiến Dịch Merlin và Chiến Dịch Olympic Games.

2* Thoả thuận tạm thời Geneva về chương trình hạt nhân của Iran (Geneva interim agreement on Iranian nuclear program)

2.1. Những cuộc họp quốc tế về chương trình hạt nhân của Iran

Ngày 24-11-2013, một thỏa thuận tạm thời về chương trình hạt nhân của Iran, chính thức mang tên “Kế hoạch hành động chung” (Joint Plan of Action) được ký kết giữa Iran và nhóm P5+1 tại Geneva, Thụy Sĩ.

Nhóm P5+1 là nhóm 6 cường quốc thế giới trong đó là 5 thành viên của Hội Đồng Bảo An LHQ (Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Cộng) và Đức.

Nói thêm về vai trò của Đức. Đức là một cường quốc có vai trò chính yếu đối với Iran vì Đức là một đối tác quan trọng về kinh tế và thương mại. Có khoảng 50 công ty Đức có văn phòng và hơn 12,000 đại diện các công ty Đức khác ở Iran.

Đức có vai trò quan trọng trong chương trình hạt nhân của Iran vì sản phẩm và dịch vụ của Đức chi phối đáng kể vào chương trình đó. Một số công ty lớn nổi tiếng của Đức tham gia vào các dự án xây dựng hạ tầng cơ sở của Iran như: Linde, BASF, Lurgi, Krupp, Siemens, ZF Friedrichshafen, Mercedes, Wolkswagen và MAN. Thương vụ của Đức - Iran lên tới 4.7 tỷ euro trong năm 2010.

Siemens cung cấp phần mềm (Software) vi tính của hệ thống máy tính điều khiển các máy ly tâm tại các cơ sở làm giàu Uranium của Iran.

Do đó, rất dễ hiểu khi thấy Đức do dự trong các biện pháp quốc tế cấm vận Iran.

Trước đó, các cuộc đàm phán được thực hiện ở nhiều quốc gia như: ở thành phố Almaty (Kazakhstan), ở Istanbul (Thổ Nhỉ Kỳ) và sau cùng là Geneva, Thụy Sĩ.

Những cuộc đàm phán đặt dưới quyền chủ trì của Đại diện cao cấp Liên Minh Châu Âu (EU) là bà Catherine Ashton.

Thoả thuận là kết quả của những cuộc gặp gỡ bí mật giữa Hoa Kỳ và Iran mà báo chí gọi là “ngoại giao bóng đêm”. Washington giữ bí mật với cả đồng minh thân cận là Do Thái. Hồi tháng 2 năm 2013, các thứ trưởng ngoại giao Mỹ William Burns và Jake Sullivan cùng Phó Tổng thống Joe Biden đã có ít nhất 5 lần gặp gỡ với người Iran.

2.2. Nội dung của thoả thuận tạm thời Geneva ngày 24-11-2013

Thỏa thuận bao gồm:

1.Việc phong tỏa ngắn hạn (Short-term freezing) các bộ phận chính của chương trình hạt nhân của Iran, mục đích đổi lấy những biện pháp giảm trừng phạt, để hai bên tiếp tục thương thảo nhằm đạt đến một thỏa hiệp lâu dài về việc loại bỏ vũ khí hạt nhân.

2.Thỏa thuận tạm thời nhằm vào những điểm cụ thể như sau:

1). Tất cả Uranium đã được làm giàu vượt quá 5% sẽ được pha loãng hoặc chuyển đổi thành oxýt Uranium. (Cụ thể là hủy bỏ uranium được làm giàu tới 20% mà Iran đang sở hữu).

2). Iran không được phép cài đặt, hoặc chuẩn bị cài đặt, bất cứ một máy ly tâm mới nào cả.

3).50% máy ly tâm ở Natanz và 75% máy ở Fordow phải bị loại ra ngoài, và Iran không được xử dụng máy ly tâm hiện đại thế hệ 2 tên IR-2 của mình.

4). Iran không được xây dựng mới hoặc tái xử dụng một cơ sở hạt nhân nào.

5). Iran không được sản xuất ra một sản phẩm hạt nhân nào mới cả.

6). Cơ quan Nguyên Tử Năng Lượng Quốc Tế (IAEA=International Atomic Energy Agency) sẽ được cấp cho cái quyền truy cập vào trang mạng của hai cơ sở hạt nhân Natanz và Fordow để thực hiện việc giám sát do máy camera thu trong suốt 24/24 giờ tại hai cơ sở nầy, để đưa lên trang mạng.

7). Iran sẽ phải trả lời những câu hỏi của nhân viên IAEA có liên quan đến hạt nhân và quân đội.

Đổi lại, Mỹ gỡ bỏ phong toả tài khoản để Iran được rút 8 tỷ đôla của họ đã bị đóng băng ở các ngân hàng thế giới, đồng thời Iran sẽ được luân lưu tài chánh khoảng 7 tỷ USD (4.4 tỷ bảng Anh), về tiền mua bán dầu thô và vàng của họ. Iran cũng sẽ không bị bất cứ một sự cấm vận nào khác cả.

Thỏa thuận tạm thời đặt ra một khung thời gian là 6 tháng để theo dõi, kiểm tra việc thi hành đã được thỏa thuận giữa hai bên, P5+1 và Iran.

Một nhà ngoại giao Tây phương cho rằng thỏa thuận có nhiều kẻ hở, được xem như một thử nghiệm để đo lường thiện chí của Iran.

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif cho biết Iran không có ý định gia tăng các hoạt động của cơ sở hạt nhân mới ở Arak.

Nội dung thỏa thuận tạm thời cho thấy Iran đồng thuận Tây phương ở tư thế của kẻ yếu bị bắt buộc phải chấp nhận những lịnh cấm do các cường quốc ban ra, để được thoát khỏi cấm vận, và được xử dụng đồng tiền của chính mình đã bị đóng băng.

Kể ra thì cũng hơi nhục nhã khi so sánh với thái độ hống hách, kiêu căng và thách thức của cựu tổng thống Mahmoud Ahmadinejad và Lãnh đạo Tối Cao Ayatollah Ali Khamenei hiện tại.

Iran không có thể làm gì hơn khi đã bị thấm đòn cấm vận. Nga và Trung Cộng cũng không thể làm gì hơn để binh vực cho đàn em hung hăng, chưa có vũ khí nguyên tử mà đã đe dọa các nước khác, bảo kê cho bọn đàn em Hamas, Hezbollah, Syria quậy phá thường xuyên gây bất ổn ở Trung Đông.

2.3. Iran bị thấm đòn cấm vận

Từ ngày 31-7-2006 đến ngày 9-6-2010, Hội Đồng BA/LHQ đã thông qua 6 Nghị Quyết cấm vận Iran, cộng thêm những cấm vận riêng của Hoa Kỳ và Liên Âu đã có tác dụng rất hiệu quả vào nền kinh tế Iran, khiến cho nước nầy phải áp dụng chế độ kiểm soát xăng dầu để hạn chế mức tiêu dùng của người dân. Nga và Trung Cộng phủ quyết việc cấm xuất cảng dầu thô nên Iran cầm hơi được một thời gian lâu dài đến nay.

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Iran, ông Mamoud Bahmani cho biết, đã đến lúc phải giới hạn nhập khẩu xuống mức độ “chỉ dành cho những thứ thật cần thiết mà thôi”.

Theo tạp chí Oil and Gas Journal thì Iran là một trong 3 nước có trữ lượng dầu lớn nhất thế giới. Iran sản xuất mỗi ngày 4.2 triệu thùng dầu thô (Thùng, barrel=158. 9873 lít), nhưng trớ trêu thay, Iran phải nhập cảng xăng bằng 1/3 số dầu thô xuất cảng, vì khả năng lọc dầu không đủ cung ứng.

Những cấm vận:

- Iran không được mua vũ khí nặng như phi cơ trực thăng vũ trang, xe thiết giáp, hỏa tiễn…

- Siết chặt tài chánh, phong tỏa các chương mục và tài sản ở các ngân hàng

- Mỹ và Liên Âu cấm các ngân hàng của họ giao dịch với Iran

Kinh tế Iran bị kiệt quệ vì lạm phát 25%.

Vì bị thấm đòn cấm vận nên Iran phải dịu giọng và thỏa thuận những điều trái ý muốn, xem như đầu hàng.

2.4.Phản ứng quốc tế về thỏa thuận Geneva

Tổng Thư Ký LHQ Ban Ki-moon chúc mừng các nhà đàm phán, đã mở ra bước khởi đầu có thể tiến tới sự thỏa thuận lâu dài mang tính lịch sử cho các dân tộc thế giới và khu vực.

Chủ tịch Hội Đồng châu Âu, Herman Van Rompuy hoan nghênh sự can đảm của Iran và nhóm P5+1. Ông nhấn mạnh: “Vấn đề cốt lõi là bảo đảm sự thi hành nghiêm túc và đúng thời hạn trên cơ sở xây dựng lòng tin, để giải quyết dứt điểm vấn đề vũ khí hạt nhân”.

Tổng thống Obama cho rằng “Thỏa thuận Geneva là bước đi quan trọng đầu tiên hướng tới một giải pháp toàn diện để giải quyết vấn đề vũ khí hạt nhân của Iran”

Các ngoại trưởng Anh, Pháp cũng ca ngợi thỏa thuận là tốt đẹp, duy trì hoà bình, an ninh cho cả thế giới.

Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu phản đối thỏa thuận, cho rằng nó là một sai lầm lịch sử.

Các quốc gia Á Rập như Iraq, Syria, Kuwait, Qatar, United Arab Emirates, Bahrain, và chính quyền Palestine ủng hộ thỏa thuận nầy. Riêng Libăng nhấn mạnh, Do Thái nên ký Hiệp Ước Cấm Phổ Biến Vũ Khí Hạt Nhân (Nuclear Non-Proliferation Treaty-NPT) và loại bỏ kho vũ khí hạt nhân đang có của mình.

3* Chiến dịch Merlin (Operation Merlin)

3.1. Mỹ cung cấp tài liệu vũ khí hạt nhân cho Iran

“Tổng thống George W. Bush khăng khăng cho rằng Iran không được phép phát triển vũ khí hạt nhân, nhưng tại sao sáu năm trước đây chính CIA đã trao cho người Iran bản thiết kế chế tạo bom nguyên tử?”

Đó là đoạn trích từ cuốn sách có tên là “State of War: The Secret History of the CIA and the Bush Administration” xuất bản năm 2006, tác giả là James Risen, phóng viên của tờ báo New York Times.

Cuốn sách nói về Chiến dịch Merlin (Operation Merlin), một chiến dịch bí mật của Cơ quan Tình Báo Trung Ương (CIA=Central Intelligence Agency) khởi đầu dưới thời Tổng thống Bill Clinton, mục đích cung cấp cho Iran một tài liệu thiết kế có nhiều sai sót để làm trì hoãn chương trình hạt nhân của nước nầy.

Khoa học gia hạt nhân người Nga đào tỵ sang Hoa Kỳ thực hiện công tác chuyển giao tài liệu đó cho người Iran.

Chiến dịch Merlin được Tổng thống Bill Clinton phê chuẩn và chính quyền Tổng thống Bush thực hiện.

3.2. Kế hoạch của Chiến dịch

Người Nga đào tỵ là một kỹ sư hạt nhân đã bí mật trở thành công dân Mỹ, không làm gì hết mà mỗi tháng lãnh 5,000 đô la.

Vào tháng 2 năm 2000, ông được cấp tiền đến một khách sạn sang trọng ở San Francisco, California, ở đó các nhân viên CIA hướng dẫn thực hiện kế hoạch. Ông sẽ đóng vai một người Nga thất nghiệp, tham lam, sẵn sàng bán tài liệu thiết kế kỹ thuật TBA-480 của Nga cho ai trả giá cao nhất.

Tài liệu là một kỹ thuật chế tạo vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới, có thể cung cấp hàng loạt vấn đề cần thiết mà Iran rất mong muốn có được.

Vai trò cụ thể của người Nga nầy là mang tài liệu đến thủ đô Vienna của Áo (Austria) để giao cho khoa học gia hạt nhân người Iran đang làm việc tại đại bản doanh của Cơ quan Nguyên Tử Năng Lượng Quốc Tế (International Atomic Energy Agency-IAEA) tại Vienna, qua sự sắp xếp của những người trung gian trong việc mua bán.

3.3. Nổi lo âu của viên kỹ sư Nga

Viên kỹ sư Nga nầy biết được tài liệu mà ông sẽ bán cho Iran là giả mạo, đã được sửa chữa tạo ra những sai sót.

Ông lo ngại rằng chuyên gia hạt nhân người Iran đang làm việc ở IAEA có thể phát hiện ra những điểm sai sót và sẽ thanh toán ông. Một điều nữa là sự lật lọng trong ngành tình báo có thể xảy ra, đó là CIA có thể kết tội ông về việc ăn cắp tài liệu cơ mật của quốc gia và bán tài liệu cho ngoại quốc, nếu có trục trặc xảy ra thì ông là con vật hy sinh. Hơn nữa, nguy hiểm của công tác tình báo tại một quốc gia khác là nước Áo, có thể bị tình báo Áo bắt giữ vì những áp lực ngoại giao quốc tế trong trường hợp vụ việc bị đổ bể.

Những nhân viên CIA thấy rõ sự lo lắng của ông nên đã thuyết phục, trấn an, cho rằng đây là một việc hết sức đơn giản, ông chỉ đóng vai người đưa thơ, giao hàng xong là hết chuyện. Việc làm nầy là một công tác thăm dò, Mỹ chỉ muốn biết chương trình hạt nhân của Iran đến giai đoạn nào mà thôi.

3.4. Viên kỹ sư quyết định đi nước đôi

CIA được báo cáo là sẽ có một quan chức cao cấp Iran đến Vienna để thăm những nhân viên của họ đang làm việc trong IAEA, do đó CIA cử người Nga nầy thực hiện công tác vào thời điểm đó. Viên kỹ sư Nga quyết định đi nước đôi để được an toàn đối với hai bên, Mỹ và Iran.

Ở Vienna, ông ta mở phong bì ra và chêm vào đó một mảnh giấy cảnh báo người Iran là hãy thận trọng khi xử dụng tài liệu nầy.

Trên đường phố mùa Đông ở Vienna, ông dễ dàng tìm thấy địa chỉ là số nhà 19 đường Heinstrasse. Đó là một tòa nhà 5 tầng sơn màu xanh. Tên người thuê nhà chỉ có một dòng đơn giản “PM/Iran”.

Dường như có một sự tình cờ ngẫu nhiên, một người Áo ở gần đó mở cửa phòng giúp ông. Căn phòng trống trơn. Người Nga đặt phong bì vào đó và thở phào nhẹ nhõm vì không cần phải nói chuyện với ai và cũng không có người Iran nào nhìn thấy mặt ông ta.

Mọi việc được sắp xếp gọn gàn chu đáo và bí mật giữa hai bên, người mua, kẻ bán tài liệu mật của an ninh quốc gia. Ông cảm thấy an toàn, nếu như vụ việc bị đổ bể thì tình báo Áo, tình báo Nga và tình báo Iran cũng không tìm ra chân dung của tên gián điệp đôi của ông.

Ông Nga về Mỹ cũng không gặp một trở ngại nào về việc đi nước đôi của gián điệp hai mang như ông.

Chỉ vài hôm sau, cơ quan an ninh Mỹ thông báo rằng quan chức cao cấp Iran đã đột ngột thay đổi lịch trình thăm viếng, tức tốc trở về Tehran.

3.5. Tác động ngược của chiến dịch Merlin

Mỹ đã đưa tài liệu có nhiều sai sót cho Iran nhưng nước nầy không bị sập bẫy, trái lại xử dụng những điểm đúng của tài liệu để gia tăng tốc độ, làm cho chính quyền Mỹ phải ngạc nhiên. Đó là Iran đã mua được những bí mật từ khoa học gia hạt nhân hàng đầu của Pakistan là Abdul Qadeer Khan (A.Q. Khan).

Hồi năm 2003, Muammar Gaddafi của Libya từ bỏ chương trình nguyên tử và đã khai báo với Cơ Quan Nguyên Tử Năng Quốc Tế (IAEA) là đã mua tài liệu và máy ly tâm của A.Q. Khan, Pakistan.

Ngày 31-1-2004, Abdul Qadeer Khan bất ngờ bị cách chức và đặt dưới sự điều tra về tội bán tài liệu bí mật về vũ khí hạt nhân của Paskistan. Ngày 4-2-2004, A.Q. Khan xuất hiện trên truyền hình thú nhận đã chuyển giao công nghệ hạt nhân cho Iran từ năm 1989 đến 1991, cho Bắc Hàn và Libya từ 1991 đến 1997. Sau đó A.Q. Khan bị quản thúc tại gia suốt 5 năm.

3.6. Cụu nhân viên CIA bị kết tội tiết lộ tin tức mật

Trong khi viết cuốn sách “State of War: The Secret History of the CIA and the Bush Administration” tác giả James Risen đã gởi email và gọi phone liên lạc với nhân viên CIA là Jeffrey Alexander Sterling để thu thập tin tức, những việc đó đã bị giám sát, theo dõi và ghi âm. Cơ quan an ninh liên bang cũng theo dõi thẻ tín dụng và chương mục ngân hàng của James Risen.

Khi cuốn sách ra đời, CIA ra một thông cáo báo chí cho rằng cuốn sách chứa đựng những sai lầm nghiêm trọng về hoạt động tình báo của CIA.

Jeffrey Alexander Sterling bị điều tra dưới chính quyền của Tổng thống Bush và cuối năm 2010, Sterling bị truy tố về tội tiết lộ bí mật quốc gia theo bộ Luật Gián Điệp năm 1917.

4* Chiến dịch Olympic Games (Operation Olympic Games)

Vào ngày 5-6-2012, một tài liệu có tiêu đề “Đối đầu và che đậy: Những cuộc chiến bí mật và năng lực xử dụng sức mạnh Mỹ của Obama” (Confront and Conceal: Obama’s Secret Wars and Surprising use of American Power) của tác giả David E. Sanger, đã làm chấn động thế giới và gây sóng gió trên chính trường Mỹ, do có nội dung tiết lộ chiến dịch của Mỹ phối hợp với Do Thái nhắm vào chương trình hạt nhân của Iran. Chiến dịch có tên là Olympic Games (Operation Olympic Games)

4.1. Chiến dịch mang ý nghĩa quyết định: hoà bình hay chiến tranh ở Trung Đông

Vài ngày trước khi rời Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Bush có cuộc nói chuyện với tổng thống thứ 44 của Hoa Kỳ, nội dung là Tổng thống Bush đề nghị Tổng thống Barack Obama duy trì hai chương trình bí mật, là kế hoạch tấn công mạng (Cyber attack) máy tính vào cơ sở hạt nhân của Iran và chương trình xử dụng phi cơ không người lái tấn công khủng bố Al-Qaeda ở Pakistan.

Tổng thống Obama đồng ý và tích cực tiến hành hai chương trình bí mật đó.

Trong mục đích tiêu diệt chương trình sản xuất vũ khí hạt nhân của Iran, Do Thái không ngừng thôi thúc và thuyết phục Hoa Kỳ về một cuộc tấn công quân sự vào Iran.

Chiến dịch Olympic Games của Hoa Kỳ có hai mục đích: làm tê liệt chương trình hạt nhân của Iran, đồng thời ngăn chặn Do Thái tấn công quân sự vào nước nầy, có thể dẫn đến một cuộc chiến trong khu vực mà Hoa Kỳ bắt buộc phải can dự, mặc dù không muốn.

Mỹ quan niệm rằng cuộc tấn công quân sự không đạt được kết quả mong muốn khi Iran đưa chương trình hạt nhân xuống những hầm ngầm bí mật dưới lòng đất, như Syria và Bắc Hàn đã từng làm, và hiện tại Trung Cộng đang có một Vạn Lý Trường Thành ngầm vô cùng to lớn ở dưới lòng đất, dài 4,800 km.

Vì thế, chiến dịch Olympic Games mang ý nghĩa quyết định: hoà bình hay chiến tranh ở Trung Đông.

Chiến dịch nầy rất quan trọng vì nó có tác dụng trực tiếp, nhanh chóng và có hiệu quả hơn những biện pháp cấm vận kinh tế, tài chánh và ngoại giao chống lại Iran.

Lợi thế của chiến dịch là rất khó phát hiện ra ai là thủ phạm của cuộc tấn công, vừa đạt được mục đích, vừa tránh được tai tiếng và phản ứng của các quốc gia “thù địch” đối với Hoa Kỳ.

Ở nhiệm kỳ hai của Tổng thống Bush, tướng 4 sao TQLC James Cartwright cùng với các quan chức tình báo, đệ trình lên tổng thống một chương trình phức tạp, hoạt động như một vũ khí tấn công mạng vi tính, mục đích là xâm nhập, chiếm lấy quyền điều khiển hệ thống máy tính để phá hủy máy ly tâm làm giàu chất Uranium của Iran.

4.2. Tình báo Do Thái tham dự chiến dịch Olympic Games.

Đơn vị 8200 (Unit 8200) của tình báo Quốc Phòng Aman đóng vai trì chủ yếu trong việc thi hành chiến dịch. Tổng thống Bush quan niệm rằng, sự tham dự của tình báo Do Thái sẽ ngăn chặn được cuộc tấn công quân sự của Do Thái nhắm vào các cơ sở hạt nhân của Iran.

Vũ khí tân công là con sâu máy tính (virus, worm) Stuxnet do Mỹ và Do Thái thực hiện, đó là một phần mềm độc hại (Malware, viết tắt từ chữ Malicious Software) và độc đáo đã thành công trong việc làm nổ tung và tê liệt khoảng 5,000 máy ly tâm tại Natanz.

4.3. Vũ khí tấn công mạng lợi hại nhất

Hồi tháng 6 năm 2010, Iran là nạn nhân của một cuộc tấn công không gian mạng (Cyber attack) do sâu máy tính Stuxnet xâm nhập vào hệ thống máy tính, chiếm quyền kiểm soát làm tê liệt khoảng 5,000 máy ly tâm tại cơ sở Natanz.

Điểm đặc biệt của Virus Stuxnet là xâm nhập vào hệ thống vi tính mà không cần phải qua Internet.

4.4. Kế hoạch tìm “kẻ dẫn đường”

Việc cài con sâu Stuxnet vào hệ thống máy tính ở Natanz không qua Internet cần phải có một chương trình gọi là “người dẫn đường” (The beacon) tức là cài con sâu vào máy computer trong Natanz thông qua cổng USB. USB viết tắt của Universal Serial Bus là những cổng để nối các thiết bị vào một máy computer.

Công việc rất đơn giản vì chỉ cắm thẻ nhớ (Flash drive) vào cổng USB là xong ngay, nhưng rất khó tìm người thực hiện việc đó. Thẻ nhớ (Flash drive) là một thiết bị chứa dữ liệu được nối kết với máy tính qua cửa USB. Một thẻ nhớ trên thị trường có thể chứa từ 4 Gigabytes đến 512 GB.

Một danh sách chuyên gia làm việc ở Natanz được liệt kê ra, ngay cả những chuyên viên kỹ thuật của công ty phần mềm Siemens của Đức cũng được nêu lên.

Mỹ không muốn tiếp cận với chuyên viên người Đức ở công ty Siemens để tránh phiền phức với đồng minh Đức, nhưng tình báo Mossad đã thực hiện được việc đó.

May thay, họ chọn được một người thích hợp.

Siemens vô tình giúp cho “kẻ dẫn đường” thông qua công tác cập nhật và kiểm tra định kỳ hệ thống vi tính của khách hàng Iran.

Sâu Stuxnet vào máy qua cổng USB. Trước hết, nó tìm các chương trình diệt Virus để gỡ bỏ hay phá hỏng, kế đến ghi lại hoạt động của nhà máy hạt nhân Natanz.

Bài báo của tờ Business Insider đánh giá rằng Iran phải mất ít nhất hai năm để phục hồi chương trình tinh lọc uranium trở lại trạng thái bình thường như trước kia. Sâu Stuxnet làm tê liệt trên 60,000 máy tính (Computer), nhưng chính phủ Iran tuyên bố không có thiệt hại nào đáng kể cả. Không có quốc gia nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công đó.

Theo nguyệt san Atlantic thì chiến dịch Olympic Games là một sự kiện đáng chú ý nhất từ sau Thế Chiến 2 đến nay. Tờ New Yorker cũng đánh giá chiến dịch nầy là vũ khí tấn công mạng đầu tiên có sức phá hoại khủng khiếp nhất của Mỹ đối với một quốc gia khác. Tờ Washington Post cũng có bài ca ngợi con sâu máy tính Stuxnet.

Cơ quan An Ninh Quốc Gia Hoa Kỳ (National Security Agency-NSA) đã quen thuộc với không gian mạng trong các vấn đề thu thập tin tức tình báo, thi hành các hoạt động bí mật, tuy nhiên chưa có ý tưởng tạo ra một thứ vũ khí tấn công phá hoại như con sâu Stuxnet nầy.

Năm 2006, tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad đã không giấu giếm kế hoạch hạt nhân của họ, ông dẫn các phóng viên đi thăm Natanz và bày tỏ tham vọng của Iran là sẽ thực hiện 50,000 máy ly tâm ở đó.

4.5. Máy ly tâm

Giám đốc chương trình hạt nhân Iran, ông Fereydoun Abbasi-Davani, cho biết nước nầy hiện có 18,000 máy ly tâm. 17,000 máy thế hệ 1 có tên IR-1 và 1,000 máy hiện đại hơn thuộc thế hệ 2, tên IR-2.

Máy ly tâm (The centrifuge) cao 1.8m, đường kính 10cm, phần bên trong quay chung quanh một cái trục với tốc độ của âm thanh (1,234km/giờ).

Ly tâm là thoát ly ra ngoài trung tâm, hướng từ tâm vòng tròn ra ngoài, càng xa trung tâm sức mạnh càng lớn. Những vật thể nằm trong vùng bán kính vòng tròn bị bắn tung ra, bể nát thành nhiều mảnh. Những vật giống nhau, đồng vị, thì kết hợp với nhau và lớn lên theo thời gian, gọi là làm giàu (Enrichment).

Máy ly tâm đang quay với tốc độ nhanh khủng khiếp ở tình trạng căng thẳng, nếu gặp một trở ngại nào về việc thay đổi vận tốc thì phát nổ tung. Con sâu Stuxnet làm thay đổi tốc độ đó. Hoa Kỳ nắm giữ được máy ly tâm của Iran, đó là khi Đại tá Gaddafi của Libya từ bỏ chương trình hạt nhân, những máy ly tâm mua của Pakistan, cùng một loại của Iran, được giao lại cho IAEA và sau cùng về tay Mỹ. Vì thế con sâu Stuxnet chui dễ dàng vào máy để phá hủy.

Ngày 10-6-2013, Bộ trưởng Tình báo Do Thái Yuval Steinitz cho biết, Iran hiện đang có 200kg uranium đã làm giàu 20%. Một khi họ có 250kg thì đủ nguyên liệu để làm giàu ở mức độ 90% cần thiết cho việc sản xuất một đầu đạn hạt nhân. Ông Steinitz nói thêm, họ đang mở rộng năng lượng bằng cách gia tăng máy ly tâm hiện đại nhất Fak-2 (IR-2). Mục tiêu của họ là một kho vũ khí chớ không phải chỉ là một trái bom.

Hồi năm 2012, tình báo Tel Aviv khẳng định, Iran có thể sản xuất 4 trái bom hạt nhân trong một thời gian ngắn, nhưng chính giới Mỹ cho rằng họ còn một chặng đường rất dài để sản xuất vũ khí hạt nhân.

4.6. Khoa học gia Iran biến mất một cách bí ẩn

Trong khi các phiên bản của con sâu máy tính đang tàn phá tại Natanz thì Shahram Amiri – nhà khoa học người Iran đã biến mất khỏi Ả-rập Xê-út.

CIA đã quyết định dùng chính Youtube để trả đũa. ** Shahram Amiri phỏng vấn trên kênh truyền hình.

Shaharm Amiri gặp con trai

Trong khi con sâu máy tính Stuxnet tàn phá các máy ly tâm ở Natanz thì nhà khoa học người Iran Shararm Amiri đã biến mất ở Saudi Arabia, đến sống ở phía Nam Hoa Kỳ.

Một sĩ quan tình báo tiết lộ, trước khi Amiri đào thoát sang Saudi Arabia, CIA đề nghị ông mang gia đình theo, nhưng ông muốn đi một mình.

Sau thời gian trải qua những cuộc phúc trình, thẩm vấn của CIA, Amiri bắt đầu nhớ gia đình, nhớ đứa con trai 7 tuổi. Ông gọi điện về Iran thì được biết gia đình ông bị áp lực rất nặng, họ sẽ không làm hại đứa con trai, nếu ông chịu thú nhận là đã bị Mỹ bắc cóc.

Đầu tháng 4 năm 2012, Amiri ngồi trước Webcam kể lại chuyện bị Mỹ bắt cóc. Ông cho biết đã bị đánh thuốc mê và sau đó bị tra tấn.

Sau 2 tháng không thấy đài truyền hình Iran phát hình, Amiri tự thú với nhân viên CIA về việc webcam. CIA quyết định dùng Youtube để phản công. Ngay sau khi truyền hình Iran phát sóng webcam, thì trên Youtube của CIA, Amiri phủ nhận tất cả những gì đã nói ở webcam.

Ba tuần sau đó, truyền hình Iran lại phổ biến một webcam thứ hai, trong đó Amiri nhắc lại việc bị bắt cóc và cho biết những gì trên Youtube là bị ép buộc.

Sau đó Amiri cho nhân viên CIA biết là ông muốn trở về Iran. CIA cảnh báo hậu quả của những kẻ đào thoát trở về, nhưng ông cho biết, chỉ cần thấy mặt đứa con trai trong 5 phút thôi, ngoài ra những việc khác không quan trọng.

Quy định của chương trình tái định cư Mỹ ghi rõ, nếu kẻ đào ngũ muốn trở về thì chính phủ không có quyền giữ lại.

Đến tháng 7 năm 2012, Amiri đi taxi đến tòa đại sứ Pakistan ở thủ đô Washington, sứ quán nầy đại diện cho quyền lợi Iran ở Hoa Kỳ. Ngày 15-7-2012, Amiri đáp xuống sân bay Tehran và được nồng nhiệt tiếp đón của gia đình và nhân viên chính phủ.

Chỉ vài ngày sau đó, Shaharm Amiri biến mất. Phe đối lập ở Iran cho biết Amiri bị bắt giữ về tội làm gián điệp cho Mỹ. Các quan chức Mỹ cho biết họ sẽ không có một hy vọng nào được nghe tin tức về Amiri một lần nữa.

4.7. “Sự cố” ngoài tầm kiểm soát của chuyên gia Mỹ

Virus Stuxnet xâm nhập vào và nắm quyền điều khiển hệ thống máy ly tâm ở Natanz, sau đó, một trục trặc xảy ra khiến cho con sâu Stuxnet phát tán rộng rãi, hoành hành trên toàn thế giới. Đó là viên kỹ sư ở Natanz dùng máy tính xách tay của ông, đã làm việc trong chương trình, nối kết vào Internet. Virus Stuxnet như con thú hoang sổng chuồng, nó tự nhân bản với tốc độ chóng mặt, trên hàng triệu máy tính ở Iran, Ấn Độ, Indonesia và nhiều quốc gia khác.

Ngay sau đó, một buổi họp khẩn cấp tại Nhà Trắng, những người có trách nhiệm như Leon Panetta (CIA), Michael Morell và tướng 4 sao James “Hoss” Cartwright báo cáo lên Tổng thống Obama. Tướng Cartwright, Phó Chủ tịch Hội Đồng Tham Mưu Trưởng Liên Quân, chỉ huy trưởng Bộ Tư Lệnh Không Gian Ảo (United States Cyber Command- USCYBERCOM), cho biết: Chúng tôi nghĩ rằng Do Thái đã thực hiện một số sửa đổi trong mã nguồn của con sâu Stuxnet”. Nhưng sự thật là do viên kỹ sư Iran đưa Malware vào internet.

Câu hỏi được đặt ra là chiến dịch nầy có nên chấm dứt không?

Bên trong CIA và NSA (National Security Agency) cũng diễn ra những cuộc họp bàn về con sâu Stuxnet. Chỉ vài tuần sau, những tin tức của vụ việc bắt đầu xuất hiện, đầu tiên là trên những trang báo về khoa học kỹ thuật, sau đó là những tờ báo lớn, đầy rẫy những giả thuyết cho rằng đó là những âm mưu của giới tội phạm Nga, của tin tặc Trung Cộng, Do Thái và dĩ nhiên là có tên Hoa Kỳ trong đó.

Thực tế, thế giới chưa phát hiện ra dấu vết nào cho thấy Do Thái và Mỹ là tác giả của virus vô cùng độc hại đó.

4.8. Rò rỉ tin tức của chiến dịch Olympic Games

Olympic Games là một chiến dịch tối mật, thế nhưng các cơ quan truyền thông Hoa Kỳ đã công khai nói nhiều về chiến dịch nầy, tức là đã có sự rò rỉ thông tin.

Vậy ai là người tiết lộ thông tin cho tác giả David E. Sanger của cuốn sách State of War?

Vào tháng 6 năm 2012 có báo cáo cho rằng tướng 4 sao James Cartwright là mục tiêu điều tra kéo dài suốt một năm trời của Bộ Tư Pháp Mỹ (FBI).

Toà Bạch Ốc và các cơ quan chính phủ đều từ chối trả lời về vấn đề nầy vì nó là một xì căn đanh của chính quyền.

5. Bất đồng ý kiến giữa Tổng thống Obama và Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu

Những thành công trong chiến dịch Olympic Games không thuyết phục được những người trong chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu, cho nên chỉ huy trưởng tình báo Mossad là Meir Dagan bị bãi nhiệm.

Meir Dagan không đồng ý một cuộc tấn công quân sự vào Iran, cho rằng nó không ngăn chặn được chương trình hạt nhân của Tehran, trái lại, nó có thể dẫn đến thảm họa của một cuộc xung đột quân sự lớn trong khu vực, kéo cả khối Á Rập Hồi giáo như Hamas, Hezbollah, Syria cùng với Iran vào đối đầu với Do Thái.

Lý luận của Meir Dagan được Mỹ ủng hộ.

6. Khai thác sự chia rẻ nội bộ Iran là chiến lược khôn ngoan nhất

Sự rạn nứt giữa nhóm tôn giáo tại Iran là họ không chấp nhận Lãnh đạo Tối Cao Ayatollah Ali Khamenei, người có quyền lực nhất về mặt chính quyền nhưng lại không được xem như người lãnh đạo có sức mạnh về mặt tôn giáo. Giới tu sĩ tại thành phố lớn Qom lo lắng về số phận của hệ phái Hồi giáo Shiite hơn là số phận của những chiếc máy ly tâm. Iran còn manh nha một sự chia rẻ khác giữa nhóm nhân dân ôn hòa ở thành phố đối với nhóm bảo thủ ở nông thôn.

Báo Le Monde (Pháp) phân tích tình hình qua bài viết “Cuộc đàm phán Geneva chia rẻ bộ máy quyền lực ở Iran”. Ngày 20-11-2013, Ayatollah Ali Khamenei tuyên bố: “Tôi không can dự vào việc đàm phán, nhưng không được chùn bước đối với quyền lợi của dân tộc”. Ông nhấn mạnh: “Mỹ là một nước chuyên chế, ác tâm và hận thù đối với chế độ và dân tộc Hồi giáo”.

Mặc dù nhà lãnh đạo tối cao nầy tuyên bố ủng hộ Tổng thống Hassan Rouhani và những người tham gia đàm phán, nhưng nhiều chính trị gia và báo chí bảo thủ không ngừng chỉ trích họ. Hiện có 100 trong số 290 đại biểu quốc hội đưa ra một dự luật, nếu được thông qua thì cấm Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif nhượng bộ những vấn đề quan trọng, cụ thể như Iran phải được tiếp tục làm giàu Uranium ở mức độ 20%. Trong khi ngoại trưởng nầy ký thỏa thuận chỉ làm giàu uranium ở mức độ 5% thì được dân chúng hoan hô và đón chào nồng nhiệt như một anh hùng khi ông trở về Tehran ngày 24-11-2013. Những người hoan hô tự nhận là “Đại sứ của hoà bình”. Phản ứng nầy cho thấy người Iran cảm thấy nhẹ nhõm sau nhiều năm bị cấm vận, cô lập và trừng phạt.

Trong những người hoan hô ngoại trưởng Zarif có thân nhân của những nhà khoa học hạt nhân đã bị Do Thái ám sát.

Đó là sự chia rẻ trong nội bộ nước Iran mà ông Meir Dagan chủ trương khai thác.

7* Kết luận

Thỏa thuận Geneva chỉ là bước đầu trên con đường dài đầy chông gai để hủy diệt vũ khí hạt nhân trong tay một kẻ hiếu chiến.

Thỏa thuận chỉ là một cam kết tạm thời của kẻ yếu, thất thế, nên bị bắt buộc phải chấp nhận những điều trái ý, để được sinh tồn chớ không phát xuất từ thật tâm của người yêu chuộng hòa bình, từ bỏ vũ khí giết người hàng loạt đó.

Thỏa thuận Geneva rất lỏng lẻo vì không có những biện pháp chế tài, trừng phạt cụ thể dành cho mỗi vi phạm, mà phía 6 cường quốc chỉ hy vọng và đặt niềm tin vào sự thực lòng của Iran mà thôi. Nhưng làm sao tin được một kẻ có thành tích hiếu chiến, hung hăng chấp nhận “bỏ đồ đao xuống lập địa thành Phật? (Phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật)

Trước kia Iran mưu đồ sản xuất vũ khí hạt nhân để tiêu diệt Do Thái, sau nầy mưu đồ sở hữu vũ khí nguyên tử để tự vệ, vì Do Thái có chủ trương “không quên và không tha thứ”, quyết đuổi tận diệt tuyệt, như trường hợp đối với tổ chức Palestine Tháng 9 Đen trong vụ sát hại 11 lực sĩ Do Thái ở Thế Vận Hội Munich (Tây Đức) ngày 5-9-1972. Vì Do Thái có vũ khí nguyên tử cho nên Iran cũng phải có thứ vũ khí nầy. Chủ trương tiêu diệt Do Thái thì phải hứng phản ứng ngược, bị tiêu diệt bởi Do Thái.

Có một điều quan trọng đáng chú ý là sự chia rẻ giữa Lãnh đạo Tối cao Ayatollah Ali Khamei và tân tổng thống Hassan Rouhani. Rouhani chủ trương ôn hòa và nhượng bộ, trái lại Ali Khamenei chủ trương không nhượng bộ, không hủy bỏ việc làm giàu uranium 20%.

Tổng thống Iran chỉ là nhân vật thứ hai, tất cả quyền lực quốc gia nằm trong tay Lãnh đạo Tối cao. Ali Khamenei là Tổng tư lệnh quân đội và các lực lượng An ninh Tình báo, chỉ huy trực tiếp lực lượng hùng mạnh nhất là Vệ Binh Cách Mạng, chỉ huy ngành truyền thông, quyết định chính sách ngoại giao và nắm quyền tuyên chiến.

Con diều hâu hung hăng nầy chưa chắc sẽ phê chuẩn hiệp ước quốc tế sau nầy, nếu có.


Trúc Giang


Minnesota ngày 10-12-2013