Chị xin lỗi Bé,

Tuy chị em mình quen nhau trên thế giới vô hình này, nhưng tình cảm chị em mình bấy lâu nay vẫn đậm đà, khắn khích. Mặc dù cũng có gây gỗ, cải cọ như bất cứ tình cảm chị em nào khác.

Bé nóng nẫy, chị ngang bướng. Khi đã bắt đầu gây lộn thì không ai chiụ nhường thua. Mặc dù những lời lẻ không đúng với hiện thựa, và sẽ làm đối phương rất đau lòng. Nhưng khi không ai chịu nhường ai, thì chúng ta cứ cấu xé nhau mãi. Cho đến khi cả hai bị những vết thương lòng cào xé thịt da đến rướm máu.

Bé buồn, tủi. Bé đau lòng. Bé có biết là chị cũng tan nát trong tâm không? Bé càng buồn tủi bao nhiêu là chị càng tự trách mình bấy nhiêu. Nhưng lời nói như tên bắng. Khi mủi tên đã rời khỏi cung rồi thì không thể nào hồi lại được. Chị có thể xin lỗi bé, rồi bé sẽ vì quí mến tình chị em mà tha thứ cho chị. Nhưng bé có bảo đãm được sau này bé không còn vô tâm khiến chị tủi phận mà cau có lên không?

Là nam nhi, chị biết gánh nặng gia đình của bé rất lớn. Bé không cầu kỳ gì ở bất cứ ai. Ngày đêm, sớm tối bé làm lụng để nuôi gia đình. Chị rất nễ phục bé. Bé còn trẻ nhưng bé thông minh, mọi việc đều cư sữ theo nhân, theo lý. Bé lịch lãm, biết kính trên nhường dưới, mặc dù bé còn chút bồng bột, nóng nãy nhưng bé vẫn sữ sự theo tình, theo nghĩa. Chị phục bé vì bé tài hoa, là con người biết gánh vác trọng trách và luôn muốn phấn đấu để tân tiến.

Bé biết tại sao chị không dám nói những câu này trước mật bé không? Vì chị nhu nhược. Vì chị không đủ can đảm. Chị cảm thấy vô dụng lắm. Càng nghĩ đến bé giỏi bao nhiêu, chị lại càng thấy mình bất lực bấy nhiêu. Nếu chị được mạnh mẻ thêm chút nữa, thì chị em mình hòa thuận vui biết mấy? Nhưng mọi chuyện vừa qua, dồn dập như thác lũ. Chị đã kiệt sức rồi. Rất là mỏi mệt.

Chị xin lỗi bé. Vì những lời vô tri của chị mà làm bé tổn thương. Chị thật sự không muốn đâu.

Chị luôn chúc bé an vui, hạnh phúc.


Muôn đời là chị của bé!