Results 1 to 2 of 2

Thread: Lục bình trôi

  
  1. #1
    Join Date
    Jan 2013
    Posts
    8
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Lục bình trôi

    Có người diễn tả hoa lục bình như "Lục bình tím phận long đong. Cuồng lưu, lưu thủy ngược giòng bến xưa." Tôi thiết nghĩ, thân tôi như cánh lục bình trôi, lênh đênh trên sóng nước ngược giòng. Nhiều lúc ngẫm chuyện đời mà ngao ngán cho kiếp sống con người.

    Tôi sinh ra ở miền quê. Dân quê chất phát thật thà, hay điêu ngoa xảo trá, đều có đủ. Riêng tôi, tôi thật sự không nhớ, dân quê là như thế nào.

    Tôi có nghe Mẹ kể lại. Khi tôi chưa được một tháng tuổi, Cha tôi đi nhậu với bạn bè. Rồi gây lộn, cãi vã, hờn ghen, xung đột. Lúc đó, Mẹ tôi một tay bồng tôi, vội chạy ra can. Rủi sao, trong lúc những tên say rượu đánh lộn, tay chân múa máy. Dép, chai, ly liệng tứ tung. Một cái chai rượu không may trúng vào đầu tôi. Khi ấy, mọi người đều tưởng tôi đã chết vì vết thương trên đầu quá nặng. May thay, tuy say sĩn nhưng họ còn đủ tỉnh táo để chở tôi đi cấp cứu.

    Năm tháng sau, gia đình tôi quyết định vượt biên, mong tìm một cuộc sống an lành, không bị bức hiếp bởi chế độ Cộng Sản. Đây là bắt đầu của cuộc đời lênh đênh sóng nước của tôi.
    .....................................

    Khi còn bồng bềnh trên con thuyền rất nhỏ với quá nhiều người vượt biên giới, tôi khóc. Và khóc thật nhiều. Có nhiều lần Dì ruột tôi đòi thẩy tôi xuống biển để tế thần cá, vì bà nói tôi khóc như vậy thuyền sẽ bị hải tặc Thái phát hiện. May sao có Mẹ tôi còn ở đó.

    Sau này lớn lên tôi mớ biết được. Khi đến trại tỵ nạn ở Mã Lai, Dì tôi nghe lời con trai trưởng là khi viết đơn xin nhập cảnh thì đừng nên khai là có bà con thân thuộc gì hết. Như vậy thì bà sẽ nhanh chóng được chính quyền Úc nhận. Gia đình bà phần đông đã vượt biên và đã được Úc nhận rồi. Giò chỉ còn bà và gia đình người em thôi.

    Đúng như dự định của anh họ tôi. Sau vài tuần ở trại tỵ nạn, Dì tôi được chính quyền Úc nhận ngay. Bà đã khai là vượt biên một mình, và không có bà con nào đi chung hết. Bà đi, bỏ lại gia đình người em cùng Cha khác Mẹ ở lại trại tỵ nạn.

    Mẹ tôi đau sót khi bị người chị bỏ rơi. Mẹ đã vì vậy mà đổi cả tên họ mình, và thề là có chết cũng không về lại Việt Nam.

    Sau bốn năm, ba tháng ở trại với những khó khăn, với những cực nhọc, gia đình tôi đã được giấy chứng nhận và được định cư tại một xứ ở Âu Châu.


    ---------------------
    Còn típ

  2. #2
    Join Date
    Jan 2013
    Posts
    8
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Re: Lục bình trôi

    Cỏ lá đua nhau thay đủ màu sắc. Trời Châu Âu tuy lộng lẫy nhưng lạnh, lạnh lắm! Ký ức đầu đời của tôi là ở sân bay khi đến xứ người. Tôi đã năn nĩ, xin Cha Mẹ mua cho cây cà rem trắng phếch. Đứng vừa run, vừa liếm cà rem.

    Rồi thì gia đình tôi bốn người cũng được xã hội cung cấp nhà cửa, mua sắm áo quần cho phù hợp với thời tiếc. Cuộc sống hằng ngày khác hẳn với những chuổi ngày cơ cực ở trại tỵ nạn. Ở xóm cũng có vài đứa trẻ trạc tuổi chị hai tôi và tôi. Tuy cộng đồng người Việt nơi nầy rất ít, nhưng cũng đủ để những gia đình rủ nhau đi chơi, ăn uống, đi nhậu.

    Lần đầu tiên tôi thấy bên ngoài đổ mưa, chị tôi và tôi rủ nhau ra trước sân nhà tắm mưa. Nước mưa tràn xuống như thác lũ. Chỉ trong phút chóc, hai chị em đã ướt sũng và run cầm cập. Chúng tôi chịu đựng được khoảng chừng năm phút, rồi vội vã chạy vào nhà. Hai chị em đều bị cảm cúm mấy ngày liền, và từ đó rút kinh nghiệm, không tắm mưa nữa.

    Mùa đông đến nhanh. Cái lạnh thấu xương không mời mà đến. Lạnh tưởng chừng như lột cả da trên người. Nhưng nhìn ngoài sân tuyết rơi thiệt đẹp! Tôi rất thích mùa đông. Tôi ham mê nắn tượng hình bằng tuyết. Thích thú nhất là khi chị em tôi xây cất một lâu đài tuyết. Cùng làm lồng đèn tuyết để khi đêm đến, hai chị em vào cùng dự buổi tiệc linh đình là một nắm kẹo được chưng bầy trên bàn tuyết trắng. Cùng với táo, chuối, cam đã được cắt sẵn. Rượu là một chai nước trái cây thơm phức. Tuổi trẻ vô tư đẹp biết là bao!

    Khi chị hai tôi được trường nhận, và cho đi học, tôi khóc nức nở vì bản thân cũng muốn đi học nữa. Cô giáo của chị tôi bèn bảo tôi hãy đưa cánh tay phải cao lên trời, rôi choàng qua đầu. Nếu tôi có thể dùng bàn tay phải chạm vào vành tai trái của tôi, tôi sẽ được đi học. Tôi giơ tay thử liền. Mà hỡi ơi! Cánh tay tôi ngắn ngũn, nên vói hoài mà cũng không chạm được vành tai bên trái. Thất vọng quá, tôi lại khóc.

    Bà cô thương tình, nên khi bàn giao kỷ lại với Mẹ tôi, bà cho tôi vào nhà trẻ với đám con nít nhỏ tuổi hơn. Nhưng tôi không ngại gì, vì tôi được đi chơi với những em nhỏ khác. Mẹ tôi lúc đó có mang, nên trong người mệt mỏi. Sau vài lần đưa tôi đến nhà trẻ, Mẹ dặn tôi kỷ lưỡng về xe lộ, đường đi, nước bước.

    Ngày đầu tiên đi bộ một mình đến nhà trẻ, tôn hân hoan vì đã được đi một mình và được coi như "người lớn". Đường đến nhà trẻ khoảng 3 km. Khi đi được phân nửa chặn đường rồi, tôi thấy rất nhiều xe hơi chạy quá nhanh. Và cũng đã đến lúc tôi phải qua bên kia đường rồi. Tôi nhớ Mẹ và cô giáo có dặn, muốn qua đường phải chờ xe hơi ngưng hẳn mới được qua đường.

    Tôi đứng bên lề đường, nhìn qua nhìn lại. Không có xe nào chịu ngưng và nhường đường tôi qua cả. Tôi bèn mạnh dạn lên. Bước ra ngoài đường xe đang chạy, dang hai tay rộng ra trong khi có chiếc xe hơi từ xa đang chạy nhanh tới. Tôi sợ lắm! Nhưng vẫn đứng trơ một chổ để cướp đường xe.

    Không biết có phải vì quá sợ hay không, sau đó chuyện gì sẩy ra tôi lại hoàng toàn không nhớ. Tôi nghe Mẹ kể lại. Chiếc xa kia đã thắng kịp ngay trước mặt tôi. Và người trong xe đã đưa tôi đến nhà trẻ. Sau đó, vì không muốn tôi gan lì mạo hiểm nữa, nhà nước đã cung cấp cho tôi tài xế riêng để chở tôi đi nhà trẻ mỗi ngày.

    .......................................

    Thời gian rồi cũng dần trôi. Xuân đến, hạ về. Mẹ tôi đã sinh thêm một cậu con trai. Từ đó, tôi không còn là Út nữa.



    Típ sau

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •