Results 1 to 2 of 2

Thread: NK cho con

  
  1. #1
    Join Date
    Jan 2007
    Posts
    50
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default NK cho con

    24/11/2012

    L lại đem về cho tôi thêm một niềm vui lớn. Tôi tự hào về đứa con trai này khi L được thu nhận vào một trường công giáo nổi tiếng là khó có thể xin vào. Ngoài điều kiện phải là người công giáo trường này còn tuyển những học sinh với thành tích học tập giỏi. Lâm qua kỳ khảo sát dể dàng. Với thành tích học tập cực kỳ xuất sắc của L, L đã làm cho ban giám hiệu trường thay đổi quyết định thu nhận L dù L không là người Công Giáo. Tôi mừng vui khi thấy cánh cửa tương lai thêm mở rộng cho con. Là người từng trãi qua đoạn đường ĐH, tôi thừa biết nền móng tiểu học là viên gạch vững chắc cho con đường ĐH ngày mai nên tôi miệt mài cho toan cho con từng thứ. Xong bậc tiểu học, L từ đây có thêm nhiều cơ hội xin học ở những trường trung học nổi tiếng khác. Từ bậc thang này đây tương lai sẽ rộng mở cho L đền bù cho L những mất mát mà con đã chịu đựng dù con không nói ra. Những giọt nước mắt L dấu mẹ âm thầm rơi xuống khi chúng bạn có êm ấm một mái gia đình có cha, có mẹ mà L không có, tôi vẫn biết. Tôi cố che dấu đau lòng mỉm cười với con ví tôi biết con sợ nhìn tôi khóc. Bao nhiêu lần L thổn thức kêu tôi tìm cho L 1 người cha không cần phải là ông ta nhưng có người đàn ông trong nhà đở đần cho mẹ để mẹ khỏi bương chãi như bây giờ. Nghe con tâm sự, tôi ứa nước mắt nhưng tôi gạt phắt đi. L hỏi tại sao mẹ không chịu ? Tôi trả lời mẹ không muốn con khổ thêm ngưởi ta có thể yêu mẹ nhưng người ta chắc gi yêu con. Tại sao mẹ nghĩ như vậy ? Yêu mẹ thì yêu con chứ sao ! Con vô tư quá L ơi! Trên đời chỉ có chung giòng máu người ta mới thật tâm yêu con thôi. Nhưng cha của con là cha ruột mà còn không yêu con không thể hy sinh cho con thì trên đời này còn ai có thể yêu con của mẹ khi con không còn huyết thống ? Mẹ nhìn thấy quá nhiều, trãi qua quá nhiều nên mẹ hiểu. Mẹ không trách gì ai vì đó là bệnh chung của con người. Ai không íckk kỷ sống cho cá nhân nhưng chỉ trách mẹ sai lầm khi cho rằng sẻ có người vượt qua được thử thách đó. Nhưng giờ mẹ hiểu, mẹ chỉ sống cho con. Mẹ cô đơn nhưng mẹ có con là đủ con hiểu không L ?

  2. #2
    Join Date
    Jan 2007
    Posts
    50
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Re: NK cho con

    20/04/2013

    L nũng nịu đòi mẹ ngũ với con tối nay. Tôi mỉm cười nhìn con. Thằng con trai của tôi cao lớn thấy rỏ. Chẳng bỏ mẹ tôi ép L ăn thổi phồng cho hai má L phúng phính đến dể thương. Mới tám tuổi mà L cao gần bằng tôi mất rồi. Tôi hay chọc con: Mẹ ngày càng bé để con mau lớn rồi ngày mai con cao hơn mẹ con bế mẹ nha! L lắc đầu KHông con không chịu! Con muốn nhỏ hoài để mẹ bế con hoài. Cái thằng này thiệt tình à! tôi cười xòa với con ! đây là niềm vui của tôi, là cuộc sống, là tất cả! Tôi thương con nhưng cũng khá nghiêm khắc với con. Mỗi khi tôi phạt con là mẹ tôi đưa thêm hình phạt nặng tay hơn một chút rồi 15 phút sau bà kêu con khỏi quỳ đứng lên xin lổi mẹ, hôn mẹ đi! Tôi biết mẹ thương thằng cháu ngoại mồ côi nên chỉ cười trừ, lắc đầu. Cuộc sống của L ở đây không có những dối gian bao phủ. Xung quanh L là những tình thương chân thật. Những cousins của L thưong con tôi vô tận. L có người anh trai luôn bao bọc cho L. Thằng nhóc Patrick 10 tuổi đầu nói với tôi: con sẻ không để cho ai ăn hiếp L và Dì nữa. Patrick coi L như thằng em trai, thương L lắm. Tôi ngạc nhiên không biết vì sao Patrick biết nhiều về L như vậy dù tôi không hề kể vì không muốn đầu óc non trẻ của cháu chán ngán tình đời. Hỏi HA, tôi mới biết dượng của L nói cho con trai và con gái mình biết hoàn cảnh của L và bảo chúng nó yêu thương L và coi L như em trai út của chúng. Cám ơn Dượng - 1 cây kèn Recorder, 1 chiếc áo mùa đông, 1 chai nước suối khi con khát lúc chơi bowling .... đủ nói lên tình người. L, con! ngày sau khôn lớn con phải nhớ ơn nghĩa nặng của bên ngoại bao bọc yêu thương chứ không ruồng bỏ con. Vì ơn nghĩa của ông bà ngoại, dì dượng, của cậu mợ nặng quá L. Mọi người dang tay đón con như đón một người con trong nhà. Mẹ đã hiểu vì sao con kinh hãi khi mẹ hỏi con có muốn về bên đó không ? Trí nhớ của con quá tốt hay những đòn đau giả dối của con người với con người tuy không nói ra nhưng con cảm nhận được làm con chán ngán không muốn quay về nơi đó nữa ? Con luôn nói với mẹ : Mẹ ơi con đã lớn con muốn biết vì sao ông ta làm như vậy? Ông ta không hề phone cho con mà mẹ cứ nói ông ta thương con ? Thương gì kỳ vậy mẹ ? Tôi chỉ nhìn con không nói. Không lẻ tôi nói với con: người cha đó chỉ biết nghĩ đến mình nên buông con vui vầy bên người tình có ba con, nuôi con thiên hạ mặc cho con mõi mòn chờ đợi trông mong ngày tái ngộ chung nhà hay sao ? Tôi không thể nói được điều đó. Tôi không thể tàn nhẩn nhìn con deep in hurt dù đó là sự thật đến phủ phàng. Tôi không muốn L gục ngã ĐAU lần nữa khi thấy niềm hy vọng tiêu tan khi biết sự thật rất đau lòng này. Tôi muốn con cứ nuôi đi một ảo vọng không bao giờ là hiện thực để con vui sống hơn, hy vọng đoàn tụ một nhà sẽ xãy ra trong tương lai. L ơi! Ngày nào con đủ trí khôn để hiểu ngày đó mẹ sẽ cho con biết sự thật nhưng không là bây giờ. Mẹ muốn con tìm lại được sự vô tư như những đứa trẻ đồng lứa dù mẹ biết rất khó. Nổi đau hằn khắc quá sâu, quá đậm để con quên. Chính vì điều đó làm mẹ ray rứt tái tê và tự nói: đáng lẻ cái phút ông ta kêu tước đoạt sự sống của con khi còn trong bụng mẹ là lúc mẹ không nên ở lại ... thà con không biết từ trong trứng có lẻ con sẽ vui hơn, dể chấp nhận cuộc sống hơn là bây giờ. Thưong đứa cháu cút côi Chi quyết định không lấy chồng để có thể trọn vẹn lo cho cháu. Tôi khuyên em rất nhiều lần nhưng không thay đổi được em. Chi nói: em không muốn cháu khổ nữa, nó khổ bao nhiêu đó đủ rồi chị à. L, con! dì con thương con, hy sinh cho con bao la ngày sau con phải yêu quý và tôn kính dì như mẹ nha con, có như vậy con mới là con của mẹ. Nếu một con người sống chỉ biết nghỉ cho mình, sống trong ích kỷ thì con không hề có sự đùm bọc như mẹ con có như bây giờ. Con phải luôn ghi nhớ Đạo làm ngưởi là phải biết đền ơn trả nghĩa cho những người đã vì con hy sinh hạnh phúc và tất cả. Sống có nghĩa là không chỉ biết sống cho bản thân mà sống cho mọi người. Làm được như vậy là con đã thương mẹ rồi đó. Cũng chỉ là một con người nên ngày trước biết bao lần mẹ phải đặt lên cán cân vô hình: Sống cho mình hay sống cho mọi người. Cuối cùng lý trí thắng, mẹ sống cho người khác. Có người cười cho là mẹ ngu khi không chia rẻ mà con nối kết tình thâm của cha con họ cho đậm đà hơn ... Mẹ chỉ cười nhẹ. Có lẻ mẹ là con người quá đa cảm nên trời phú cho mẹ hiểu được nổi đau của người con đó. Hay có lẻ vì DIVORCE là đế tài chính cho đề án luận văn tham khảo năm nào khiến mẹ có cái nhìn khác hơn người khác ... ? Mẹ không biết L ạ nhưng mẹ không hề hối hận đã làm chuyện đó dù người đời biến có thành không. Mẹ không cần ai hiểu ai biết vì việc mẹ làm có trời đất biết, thánh thần biết là đủ rồi.

    Sớm nguôi ngoai quên đi niềm đau củ
    Nụ cười tươi luôn nở mãi trên môi
    Rạng ngời ánh mắt cút côi
    Vòng tay rộng lớn nối ngôi Dì mình

    Hướng đi đó con đà lựa chọn
    CHúc cho con như ý thành danh
    Mai này y thuật tinh anh
    Bàn tay đem lại niềm vui muôn người !

    Yêu con vô vàn

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •