Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 20 of 43

Thread: Tìm Hiểu Về Đức Chúa Trời Qua Thánh Kinh

  
  1. #1
    Join Date
    May 2004
    Location
    Abuja-Nigeria
    Posts
    9,265
    Thanks
    48
    Thanked 149 Times in 98 Posts

    Default Tìm Hiểu Về Đức Chúa Trời Qua Thánh Kinh

    Đời Sống Hy Vọng

    -Rô-ma 8:18-30-

    Thế giới chúng ta đang sống luôn bị đe doạ với nhiều vấn đề: chiến tranh, đói kém, bão lụt, động đất, núi lửa, cùng biết bao nhiêu là những căn bệnh hiểm nghèo. Thế giới đều kêu gọi nền hoà bình bằng nhiều hình thức, nhưng đằng sau đó đang chuẩn bị ngấm ngầm những âm mưu chiến tranh, và người ta nói: ‘Hoà bình là thời kỳ chuẩn bị cho chiến tranh, hoà bình càng lâu thì chiến tranh lại càng khốc liệt sau đó’. Có biết bao cuộc ăn chơi, tiệc tùng linh đình, nhưng đằng sau đó biết bao người đang đói khổ, bệnh tật.
    Nhiều tổ chức thành lập những ban gọi là “chống bão lụt, chống đói kém, chống thiên tai”, nhưng khi bão lụt đến, đói kém đến, tai ương đến thì bọ không chỉ ngồi bó tay mà còn chạy trước để cứu mạng sống mình.

    Ðứng trước thế giới này đã không biết bao người không những trở nên thất vọng, chán đời trở nên những tay anh chị khét tiếng, mục tiêu họ là trả thù đời, sống bất cần ai, thậm chí họ ghét chính bản thân họ, họ làm cho thân thể mình bị đủ thứ bệnh tật, thương tích…

    Trước hoàn cảnh vô phương cứu này Ðức Chúa Trời đã sai Ðức Chúa Giê-xu đến trần gian để mang lại cho con người con đường sống, con đường hy vọng. Ngài đến để cất lấy tội lỗi chúng ta trên thập tự giá, và Ngài sống lại để chứng thật điều đó cho những ai tin đến danh Ngài.

    1. Hy vọng được giải phóng, được tự do

    Từ khi tội lỗi vào trong thế gian bởi sự bất tuân của gia đình A-đam thì không chỉ con người bị xa cách Chúa, bị Ngài rủa sả mà thôi, nhưng muôn vật cũng bị rủa sả nữa.
    Ví dụ: Ðất đúng ra tự sanh ra cây trái xanh tươi, tốt lành bị phạt sanh ra gai góc, chà chôm (Chúng ta cứ thử bỏ không cày cấy thì chỉ ít lâu sau cánh đồng, khu đất toàn là gai góc, cây cỏ không ít lợi gì). Các động vật ăn thịt lẫn nhau, tranh chiến lẫn nhau thay vì ăn cỏ cây, hoa lá và vui đùa với nhau, thậm chí con người là chủ nhân quản cai cũng ăn chúng, và chúng làm hại con người. Mặt trời, mặt trăng để soi sáng cho con người, cho muôn vật trở nên làm hại cho họ (các chứng bệnh như ung thư da, gây bão tố)

    Muôn vật, trong đó có con người bị làm tôi mọi cho tội lỗi nên không thể không làm tội được vì bản tính con người đã bị nhiễm tội lỗi. Mà kết quả của tội lỗi là chịu làm nô lệ, bị sai khiến, bị hư hoại, bị bệnh tật, và cuối cùng là sự chết. Ðó là những điều chúng ta thấy hàng ngày: cây cối bị sâu, bị mục rã như thế nào, động vật bị bệnh, bị thối rữa thế nào, thì con người cũng bị bệnh tật, đau đớn, và chết chóc thể ấy.

    Ðức Chúa Giê-xu đến để giải phóng chúng ta -những ngườI tin danh Ngài cho chúng ta sự tự do thật để sống đời sống đầy hy vọng như sau:

    * Giải phóng chúng ta từ sự chết (chết tâm linh tức xa cách sự hiện diện của Ðức Chúa Trời) đến sự sống, được sự tự do trong sự sống thật. (Rô-ma 5)
    * Giải phóng chúng ta khỏi tội lỗi, tức cho chúng ta tự do khỏi làm nô lệ của tội lỗi. Trước đây chúng ta muốn sống tốt, sống cuộc sống công bình, sống thiện lành nhưng không làm được vì bản tánh tội lỗi; nhưng khi tiếp nhận Ðức Chúa Giê-xu thì Ngài giải phóng chúng ta, và chúng ta tự do để làm điều công bình, thiện lành. Và chúng ta bắt đầu ghét điều ác mà yêu điều lành. (Rô-ma 6)
    * Giải phóng chúng ta khỏi luật pháp, luật pháp chỉ chúng ta biết tội nhưng không chỉ chúng ta biết cách nào để đừng phạm tội. (Rô-ma 7)
    * Giải phóng chúng ta khỏi làm con cái sự tối tăm (ma-quỷ) mà dẫn chúng ta đến con cái Ðức Chúa Trời. Chúng ta được tự do và đi trong sự hướng dẫn của Ðức Thánh Linh vì Ngài là Ðấng làm chúng ta trở nên con cái Ðức Chúa Trời. (Rô-ma 8.)

    2. Hy vọng, trông đợi sự trở lại của Ðức Chúa Giê-xu để giải cứu chúng ta khỏi hư hoại thân thể

    Khi chúng ta bằng lòng tiếp nhận Chúa thì linh hồn chúng ta được tương giao với Ðức Chúa Trời, Ngài là chiếc nao vững chắc cho chúng ta. Vì vậy, người tiếp nhận Chúa rồi thì biết chắc khi mình qua đời thì linh hồn mình được về với Chúa. Một con tàu to lớn cỡ nào, chỉ cần chiếc neo nhỏ cũng giữ vững con tàu khỏi trôi dạt đây đó; cũng vậy khi tin Chúa là chúng ta được neo linh hổn mình nơi Chúa, dẩu phong ba bão tố cũng vững an. Phao-lô nói rằng: dầu trong thân thể này, dầu ra khỏi thân thể này thì luôn an tâm vì tin chắc linh hồn mình sẽ về với Chúa.

    Thời gian cứ cuồn cuồn trôi đi, nhưng ai tin cậy nôi Chúa thì không nao lòng trước thời gian và mọi biến cố vì biết chắc rằng tương lai mình nằm trong tay Ðấng nắm tương lai là Ðức Chúa Trời Ðấng Bất Biến. Ðức Chúa Trời không bị phụ thuộc vào thời gian và không gian nên ai nhờ cậy nơi Ngài luôn vững an dù thời gian thay đổi, dầu trong bất cứ hoàn cảnh nào, ở bất cứ đâu.
    Tuy nhiên, cho đến ngày Ðức Chúa Trời trở lại tiếp rước chúng ta về Thiên Quốc thì về thân thể chúng ta cũng còn chịu nhiều khổ sở như bệnh tật, đau buồn, chết chóc…Ngài đến để giải cứu không chỉ linh hồn mà còn cứu thân thể chúng ta nữa, chữa lành mọi bệnh tật của chúng ta. Tuy nhiên đến ngày đó (Ngày Ðức Chúa Giê-xu trở lại) thì Ngài mới giải cứu chúng ta khỏi sự hư hoại của thân thể này cách hoàn toàn. Lúc đó linh hồn chúng ta mặc lấy một thân thể thiêng liêng, không hư nát, huỷ hoại giống như thân thể phục sinh của Ðức Chúa Giê-xu. Ðó là sự hy vọng của chúng ta hiện bây giờ.

    3. Hy vọng hưởng vinh quang với Chúa

    Sự vinh quang của thế giới này mà con ngườI đang đau khổ và lao đầu vào đó là: danh vọng, tiền tài, và dục vọng. Nhưng chúng ta biết những điều đó không tồn tài lâu. Chúng ta biết rằng những ngườI trong toà nhà hoả hoạn đang tìm ba điều đó, nhưng nó chỉ bay đi trong không lâu sau đó. Chúa dạy chúng ta những điều đó là tạm thời mà thôi. Chúa cung cấp cho chúng ta nhu cầu đó để chúng ta sống tạm trên trần gian này, nhưng Ngài bảo chúng ta tìm kiếm sự công bình của Ngài, tìm kiếm chính mình Ngài thì Ngài ban cho chúng ta những nhu cầu cần dùng đó.

    Nói vui: một người đi sứ, một người đi du học được chính phủ đài thọ thì lo học hay lo kiếm tiền!? Rất nhiều người đi du học nhưng vì ham kiếm tiền nên việc học trở nên vô giá trị, hay chỉ nhận được giá trị bình thường mà thôi. Bởi họ không biết mình có một giá trị cao sau kết quả đó. Quả thật, chúng ta được gọi là công dân nước Ðức Chúa Trời, nên chúng ta ở trên đất này học sự kính mến Ðức Chúa Trời, tìm kiếm Ngài. Ðến kỳ Chúa gọi chúng ta trở về để hưởng vinh hiển với Ngài.

    Hoàng đế nước Pháp Na-po-lê-ông trong một kỳ đi duyệt binh, ông cởi ngựa có mang theo con trai mà sau này nối ngôi ông. Giữa các tướng ta và binh sĩ đứng chào ông, ông muốn tự hào về con trai của mình nên ông bảo thái tử xuống ngựa đề đi với ông. Ông hỏi con: “Con có muốn xuống đi với cha không.” “Dạ muốn” đứa con trả lời. Lấy làm tự hào ông hỏi lớn: “Con muốn xuống ngựa để làm gì?” Ðứa con bẽn lẽn “Dạ để giọc đất chơi”!! Trong đời sống Chúa hỏi chúng ta ở trần gian làm gì, trong vòng nhiều người trong chúng ta là để làm những việc giống như thái tử kia…

    Trong đời sống theo Chúa Ngài cho chúng ta niềm An ủi rất lớn đó là Ngài ban Ðức Thánh Linh để ở với chúng ta, cầu thay cho chúng ta. Ngài biết chúng ta gặp bao nhiêu nan đề trong cuộc sống, nỗi buồn trong lòng, nỗi đau trong tim, sự mệt mỏi trong thân thể… Nhưng Ðức Thánh Linh thêm sức cho chúng ta khi chúng ta đặt hy vọng vào Ngài, và chính Ngài cũng cầu thay cho chúng ta những khi chúng ta không biết cầu nguyện gì, hay đau khổ quá chỉ biết khóc mà không cầu nguyện được. Vì vậy, chúng ta hãy cầu xin Ngài dạy chúng ta biết cầu nguyện.

    Sống trong danh Ðức Chúa Giê-xu chúng ta nhận lấy niềm hy vọng, sống trong hy vọng đó. Hy vọng vào thế giới này chỉ đem lại nổi đau thất vọng, nhưng sự hy vọng nơi Chúa sẽ không bao giờ thất vọng, vì Ngài đã đến để ban hy vọng, và luôn ở cùng để dẫn chúng ta vào sự hy vọng cao cả đó. Hãy đặt niềm tin vào Ðức Chúa Giê-xu để được sống trong hy vọng ấy vì Ngài là nguồn hy vọng!

    Muốn thật hết lòng!
    Lannguyen

  2. #2
    Join Date
    May 2004
    Location
    Abuja-Nigeria
    Posts
    9,265
    Thanks
    48
    Thanked 149 Times in 98 Posts

    Default Re: Tìm Hiểu Về Đức Chúa Trời Qua Thánh Kinh

    Jê-sus - trung tâm của lịch sử

    Đời sống bạn quay xung quanh điều gì?

    Có hàng triệu những ý tưởng tuyệt vời và có rất nhiều việc mà bạn có thể làm trong đời, nhưng nếu bạn muốn hiểu được tầm quan trọng của bản thân, thì cuộc gặp gỡ với Jê-sus phải là xuất phát điểm của lịch sử và của đời bạn. Chúa Jê-sus đã đến để làm gì? Để ban cho chúng ta sự sống. Sự sống nào? Kiểu mới, với chất lượng mới.

    Nếu bạn muốn thành sự sáng cho thế gian, bạn phải tin rằng Jê-sus là sự sáng cho thế gian. Đức Chúa Trời không kêu gọi chúng ta đến với tôn giáo, Ngài kêu gọi chúng ta đến với Jê-sus. Chúng ta không nên giương cao ngọn cờ của Hội thánh hay là của giáo phái, mà phải giương cao ngọn cờ tình yêu thương mà Jê-sus đã tỏ ra trong thân thể xác thịt, đã gánh lấy những tội lỗi của cả loài người, kể cả của tôi nữa.

    Chúa Jê-sus là ai? Ngài được công bố là Chiên Con của Đức Chúa Trời. Vật hy sinh cho những kẻ tội nhân. Khi bạn chỉ lên Ngài, mọi sự bắt đầu thay đổi.

    Chúa Jê-sus là ai? Ngài tỏ ra cho chúng ta Đức Chúa Trời.

    Ngài đã đến làm gì? Để bày tỏ ân điển và lẽ thật (ơn lành và chân lý) trong một thân thể con người, để cho chúng ta có thể thấy được ân điển và lẽ thật hành động như thế nào.

    Khi bạn tìm gặp Jê-sus, bạn sẽ gặp trung tâm và mục đích của đời mình.

    T.L. Osborn

    (trích từ sách "Vàng của Đức Chúa Trời" do Kevin McNulty biên soạn- ND - T.Q.H. Tinlanh.Ru )
    Lannguyen

  3. #3
    Join Date
    May 2004
    Location
    Abuja-Nigeria
    Posts
    9,265
    Thanks
    48
    Thanked 149 Times in 98 Posts

    Default Re: Tìm Hiểu Về Đức Chúa Trời Qua Thánh Kinh

    Đời Sống Mới Trong Đức Chúa Giê-xu

    - Cô-lô-se 3:1-17 -

    Trong tuần vừa qua tôi được cơ hội đi dự kỳ bồi linh của trường học, nơi tôi học là một thung lũng rất đẹp được bao bọc trong những dãy núi, đồi xanh. Có những giờ nghỉ ngơi tôi đi dọc theo bờ suối, hay ngồi ngắm dòng nước chảy róc rách thật là êm tai, tiếng dòng nước chảy qua những bờ đá dưới suối nghe sao mà ngọt ngào quá. Ngồi bên bờ suối sao thấy lòng mình được mát mẻ, và tươi tắn hơn.
    Và khi đi bách bộ và những cánh rừng bạt ngàn một màu xanh của lá, của cây, bên dưới chân tôi là thảm cỏ xanh mới mọc trở lại sao mùa đông lạnh lẽo, những mầm non đâm chồi lên từng những thảm lá vàng khô đánh dấu của một mùa đông vừa qua. Sinh vật được như sống lại sao một giấc ngủ dài của mùa đông.
    Trên cành cây những đàn chim nhảy nhót, bay lượn thấy là ríu rít báo tin một mùa xuân mới, một mùa của muôn hoa đua nở.
    Tôi thầm ước ao mình nhưng dòng suối tươi mát tuôn chảy, nhưng những rặng cây xanh đang châm chồi, nảy nở hoa, hay như những cánh chim tung tăng nhảy nhóc vô tư trên cành. Nhưng đang ngẩm nghỉ về điều đó câu Kinh Thánh Chúa dạy tôi rằng con người Chúa tạo nên quý giá hơn nhiều điều đó, và tôi thầm cảm tạ Chúa. Và tôi cầu nguyện sống đời sống mới với sức sống mới Chúa ban.
    Đời sống mới đó là gì? Đó là “Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất”.
    Và bản dịch mới chỗ này dịch như sau: “Hãy tập trung tâm trí vào các việc thiên thượng, đừng lo nghĩ những việc trần gian”.

    1. Trước hết chúng ta cần tìm hiểu “sự ở trên trời” và “sự ở dưới đất”
    mà Kinh Thánh nói đến ở đây có nghĩa gì? Và phạm vi nào?
    a. Sự ở dưới đất

    Nói tóm gọn đây là việc tìm kiếm những việc của tội lỗi, những điều của xác thịt, những điều nghịch lại với linh hồn thuộc linh chúng ta.
    - Những sự thuộc về thân thể mình: tà dâm, ô-uế, tình dục, ham muốn xấu xa, tham lam (tham lam Kinh Thánh ví như thờ hình tượng: đó là thần ma-môn tức thần tài).
    - Những sự thuộc thái độ, tính tình: thạnh nộ, buồn giận, hung ác, nói hành, nói tục, nói dối
    Đối với những sự này thì Kinh Thánh dạy chúng ta: “chớ lấy, chớ nếm, chớ rờ?” Vì điều đó hễ nghĩ đến, đụng đến thì hư nát và ảnh hưởng đời sống mới mình có. Nhìn bề ngoài là tốt đẹp, khôn ngoan vì con người tạo ra và đặt để. Những điều đó đừng thử hay rờ đến, vì nó chống lại linh hồn chúng ta và làm khổ thân thể chúng ta ngày đêm (Côl 2:21-23)

    b. Sự ở trên trời

    Nói chung đó là việc tìm kiếm Đức Chúa Giê-xu và công việc Ngài làm để làm theo như vậy.
    - Những việc thánh thiện: nhân từ, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục, tha thứ nhau, và trên hết đó là tình yêu thương anh em.
    - Những việc cao trọng: tôn vinh, ca ngợi Chúa, nhân danh Chúa mà làm mọi việc, chịu hy sinh như chính Ngài đã chịu để nước Chúa được vinh hiển.
    Đây là những điều Kinh Thánh dạy là những điều đáng tôn, chân thật, công bình, thanh sạch, có tiếng tốt, nhân đức đáng khen thì chúng ta phải nghĩ đến, học và thực hiện cách hết lòng hết sức để được như thế. (Phi 4:8)
    c. “Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất”.
    Đây là tự mình đặt để tâm trí, sức lực mình vào đó, tìm kiếm và theo đuổi là gì thì kết quả đến được khác nhau. Nếu mình đặt để tâm trí mình vào những sự ở trên trời thì được sống và nhận lấy sự sống từ Đức Chúa Giê-xu. Nhưng nếu đặt để tâm trí mình vào những việc tội lỗi thì kết quả mất sự sống và trở nên người xác thịt, không thuộc về Chúa.
    Có thể nói rằng người ham mến và theo đuổi các sự trên trời là người mới, người được sanh lại trong Thánh Linh, nên mọi suy nghĩ, hành động và quyết định đều hướng về Chúa và làm vinh hiển danh Chúa. Còn người ham mến thế gian và những vật ở thế gian thì được gọi là người xác thịt hay người cũ vì tâm trí và theo đuổi người đó vào công việc của xác thịt, làm thoả lòng nó và làm vinh hiển danh mình mà thôi.
    Chúa muốn chúng ta không như vậy, Ngài muốn chúng ta ham mến, thích thú và tìm kiếm những điều cao trọng, vì đó là điều chúng ta sẽ gặp và hướng tới trong những ngày tới của cuộc đời mình.

    2. Tại sao phải sống đời sống mới trong Chúa

    a. Vì chính Đức Chúa Giê-xu đã làm gương cho chúng ta

    Chúa Giê-xu đến thế gian này, Ngài từ bỏ sự sống và mọi sự mình có để cứu rỗi chúng ta, và muốn chúng ta trở lại địa vị mà Ngài chuẩn bị cho chúng ta. Trong nước Chúa ngày không xa đến chúng ta được Ngài không những ban cho sự sống đời đời mà còn cả thiên đàng cao sang, sống cùng với Ngài. Nhưng để được chúng ta Ngài đã phải từ bỏ mọi sự mình có, mang lấy mọi thống khổ của chúng ta. Ngài đã đi con đường khổ nạn để tới vinh quang thì chúng ta cũng phải đi con đường khổ nạn như thế mới bước vào sự vinh quang sau này. Sự khổ nạn chúng ta chịu đó là từ bỏ mọi điều cũ của tư dục mình, xác thịt mình ưa thích để mặc lấy người mới.
    Tại vườn Ê-đen xưa A-đam và Ê-va vì không vâng lời nên mất chiếc áo vinh quang Chúa cho, họ đổi lấy chiếc áo bằng lá vả, áo đó không che được sự xấu hổ mình đang mang. Và Chúa Giê-xu đến để mặc lại chiếc áo công bình, vinh quang cho chúng ta khi chúng ta đặt niềm tin vững chắc vào Ngài.
    Muốn mặc chiếc áo mới này thì điều đầu tiên chúng ta làm một việc là dám từ bỏ, hay cổi bỏ cái áo nhốm của tội lỗi. Phải từ bỏ, phải nhận ra điều đó thì mới có thể sống đời sống mới được.

    b. Khi tuyên xưng đức tin mình tức là nói cho mọi người biết quyết định của mình với tội lỗi và với Chúa.

    Về quá khứ và tội lỗi bị cất đi, chết đi; và sự sống mới Chúa cho càng ngày càng mạnh mẽ, và hoàn toàn khắc phục khi chúng ta bước vào thiên đàng. Lúc đó chúng ta được mặc chiếc áo của chính Ngài ban cho.
    c. Vì như thế mới thích ứng với Chúa và nơi chúng ta sẽ bước vào
    Sáng nay, mục sư Thiện trước khi đi giảng lời Chúa có một chị em chúc mục sư giảng Hội Thánh cảm động và tặng cho mục sư một bộ đồ vest mới để giảng khai giảng tối nay. Mục sư nói đừng trông đợi điều đó. Và tôi chúc mục sư là mục sư giảng theo ý Chúa, về thiên đàng Chúa thưởng cho một bộ áo mà thế gian không cho được. Và mục sư a-men với điều này.
    Chiếc áo Chúa ban mới thích hìệp với nước Ngài. Nơi chúng ta sẽ bước đến thật là một nơi vinh quang và sáng láng, người bước vào đó phải thích hiệp, tức phải đồng ý cởi bỏ đời sống cũ, từ bỏ những tìm kiếm những sự dưới đất mà mặc lấy người mới và tìm kiếm điều Chúa muốn.

    3. Phước hạnh của đời sống mới

    a. Đạt đến sự hiểu biết đầy trọn

    Tức là được phục hồi giống như hình ảnh Đức Chúa Trời ban cho con người trước khi phạm tội. Được thông biết mọi sự vì Chúa ở cùng và bày tỏ điều đó cho.
    Được tăng trưởng tâm linh, phân biệt và có khả năng càng ngày càng không thể phạm tội. Được hiểu Lời Chúa, biết được ý Chúa, lắng nghe tiếng Ngài phán cho mình hàng ngày.

    b. Được bình đẳng với nhau

    Trong Chúa chúng ta không phân chia giai cấp, địa vị vì thảy là con cái Chúa. Không phân biệt người ngoại bang hay người biệt riêng, không phân biệt người dã man hay người lạc hậu, không phân biệt chủ hay tớ... Vì Chúa Giê-xu là Chúa và chúng ta là con cái, thần dân Ngài.
    Hiện nay trong Hội Thánh có các chức vị không phải để phân chia giai cấp, trên dưới mà là phân chia công việc phục vụ nhà Chúa tùy theo khả năng và ân tứ của từng người. Giống như trong một thân thể cần có đầu-mình và tứ chi vậy. Một thân thể mạnh là thân thể có các chi thể cùng phát triển như nhau: đầu to quá, chân dài quá, bụng bự quá, tay ngắn qua bị coi là dự dạng...
    c. Người ấy giống như Chúa
    Chúng ta là con Chúa phải giống như Chúa: suy nghĩ giống như Chúa nghĩ, nói như Chúa nói, làm như Chúa từng làm... Làm mọi sự vì Chúa và danh Chúa.

    Chúng ta sẽ về đâu sau cuộc đời này? Về với Chúa vì tin Ngài. Vậy thì, hãy tìm kiếm những sự ở nơi Đức Chúa Trời đang ngự. Hãy coi mình như chết về tội lỗi và quá khứ, và coi như mình sống đời sống mới này là sống cho Chúa và sống thích hợp với nước Chúa.
    Hãy thay đổi trong Chúa, đặt để tâm trí mình vào Chúa và học hỏi điều Ngài muốn để làm trọn. Đời sống mới trong Chúa là mỗi ngày một tươi mới, và mỗi ngày là những giây phút chiêm ngưỡng vẻ đẹp đó mà Ngài cho chúng ta.
    Biểu hiện đời sống mới thường thấy đó là tấm lòng yêu thương chân thành, và lòng biết tạ ơn Chúa của người ấy. Hãy tiến bước đến với Ngài để được đổi mới trong tâm thần mình.

    * Nguồn "Những bài học Kinh Thánh"
    Lannguyen

  4. #4
    Join Date
    May 2004
    Location
    Abuja-Nigeria
    Posts
    9,265
    Thanks
    48
    Thanked 149 Times in 98 Posts

    Default Re: Tìm Hiểu Về Đức Chúa Trời Qua Thánh Kinh

    Đức Chúa Giê-xu Là Ai?

    -Ma-thi-ơ 16:13-16-

    Chúng ta chắc có lần nghe bài hát này: “Ngài là ai, mà triệu người, khắp năm châu trần gian đã suy tôn làm Vua của đời mình. Ngài là ai mà mọi lòng thấy ai vui, bình an nếu vâng theo lời Ngài đã khuyên răn. Ngài làm cho bao đau thương, sẽ vơi đi nếu đến bên chân Ngài, và lòng đói có bánh sống, nước suối cho lòng tàn héo; ánh sáng soi trong vực sâu trong bóng đêm…”
    Vậy thì trong vòng chúng ta có bao giờ nghe, biết và tin nhận danh Giê-xu chăng? Hôm nay, tôi muốn giới thiệu về Giê-xu đó cho quý vị.

    1. Quan điểm của mọi người về Ðức Chúa Giê-xu

    Ðối với mọi con người khác nhau đều có cái nhìn, và hiểu biết về Ðức Chúa Giê-xu khác nhau, sau đây tôi xin giới thiệu một số con người trên toàn thế giới biết và nhìn nhận về Ðức Chúa Giê-xu:

    Ðối với:
    01) Nhà nghệ thuật: Ngài là Sự Yêu Kiều của toàn thể
    02) Nhà xây dựng: Ngài là Viên Ðá Ðầu Tiên
    03) Nhà Thiên Văn học: Ngài là Vầng Thái Dương Công Nghĩa, là Ánh Sáng Bình Minh.
    04) Ngư phủ: Ngài là Ngư Phủ mà đối tượng là con người.
    05) Người thợ nướng bánh: Ngài là Bánh Hằng Sống.
    06) Nhà sinh vật học: Ngài là Nguồn Sự Sống
    07) Kiến trúc sư: Ngài là Nền Móng vững chắc
    08) Nhà tư bản: Ngài là người giàu ‘nứt đổ vách’
    09) Thợ mộc: Ngài là Cửa Cái.
    10) Kẻ đau buồn: Ngài là Ðấng An Ủi
    11) Kẻ phiêu bạt đó đây: Ngài là Neo
    12) Bác sĩ: Ngài là Danh Y Ðại Tài, là nhà Phẩu Thuật lừng danh
    13) Nhà giáo: Ngài là Người Thầy Gương Mẫu
    14) Nhà nông: Ngài là Người gieo giống, là Chủ mùa gặt
    15) Cơ Ðốc nhân: là Ðức Chúa Trời Hằng Sống
    16) Người không có bạn bè: Ngài là Người Bạn Tri Kỷ, người bạn gần gũi hơn cả là anh em ruột thịt trong gia đình
    17) Nhà trồng hoa kiểng: Ngài là Hoa Hồng Saron, là Hoa Bách Nhũ Hương
    18) Nhà địa chất: Ngài là Nền Ðá mọi Thời đại
    19) Nhà gia phổ học: Ngài là Danh trên hết mọi danh
    20) Phạm nhân: Ngài là Ðấng Hoà Giải
    21) Nhà làm vườn: Ngài là Cây Nho Thật.
    22) Người mệt mõi và gánh nặng: Ngài là Ðấng có phán: “Ta sẽ ban cho ngươi sự an nghỉ”
    23) Người tràn đầy hy vọng: Ngài là Tiên Tri về ngày mới.
    24) Thẩm phán: Ngài là vị Thẩm Phán Công Bình, là Quan Xét của nhân loại.
    25) Bị cáo: Ngài là Nhân Chứng Thành Thật và Chân Thành
    26) Người kinh doanh vàng bạc, đá quý: Ngài là Hòn Châu Ngọc quý giá nhất
    27) Nhà biện hộ: Ngài là Nhà Tư Vấn, Nhà Biện Hộ, là Nhà cầm cán cân công lý về luật.
    28) Nhân viên bí mật: Ngài là “Số bí mật” Duy Nhất.
    29) Kẻ cô đơn: Ngài là Ðấng luôn luôn đi bên cạnh.
    30) Người nữ đồng trinh cô đơn: Ngài là Vị Hôn Phu đã Hứa Hôn.
    31) Thuyền trưởng: Ngài là Sao Bắc Ðẩu.
    32) Người mẹ: là đứa con trai ruột yêu dấu
    33) Ký giả báo chí: Ngài là Tin Tức Tốt Nhất của sự vui mừng lớn nhất.
    34) Nhà phân phối: Ngài là Nhà Cung Cấp dư dật.
    35) Bác sĩ nhãn khoa: Ngài là Ánh Sáng cho muôn mắt.
    36) Kẻ bị bỏ rơi: Ngài là Bạn với tội nhân và kẻ bị bỏ
    37) Người thuộc chủ nghĩa bác ái: Ngài là Món Quá Vô giá không tính toán.
    38) Triết gia: Ngài là Sự Khôn Ngoan của Thượng Ðế
    39) Nhiếp ảnh gia: Ngài là Bức Ảnh Tuyệt Tác
    40) Người tuyên bố: Ngài là Lời của Ðức Chúa Trời.
    41) Thợ gốm: Ngài là Cái Bình của sự Vinh Dự
    42) Người Bộ Hành: Ngài là Con Ðường
    43) Người đầy sự bẩn thỉu: Ngài là Ðấng làm sạch Lương Tâm
    44) Nhân viên đường sắt: Ngài là Con Ðường Mới và Sống dài vô tận.
    45) Nhà điêu khắc: Ngài là Ðá Sống
    46) Học Sinh: Ngài là Chân Lý đã Thành Nhục Thể
    47) Tội nhân: Ngài là Chiên Con của Ðức Chúa TrờI, Ðấng cất tội lỗi thế gian.
    48) Nhà thần học: Ngài là Ðầu Tiên và Cuối Cùng của Ðức Tin chúng ta
    49) Người lao động: Ngài là Ðấng ban cho sự nghỉ ngơi
    50) Kẻ khát nước: Ngài là Nguồn Nước của Sự Sống.
    51) Người dơ bẩn: Ngài là nơi để tẩy sạch hết thảy.
    52) Người yếu kém; Ngài là Nơi An nghỉ của linh hồn
    53) Quả phụ: Ngài là thẩm phán công bình xét mọi lẽ.
    54) Trẻ mồ côi: Ngài là Cha, là Mẹ ruột đầy lòng nhân ái.

    2. Quan điểm Thánh Kinh về Ðức Chúa Giê-xu

    Trong Sách Tin lành Giăng có bày tỏ về Ðức Chúa Giê-xu như sau:

    ① Ngài là Bánh Hằng Sống (6:35)
    ② Ngài là Ánh Sáng của thế gian (8:12)
    ③ Ngài là Cửa của Chiên (10:7)
    ④ Ngài là Người Chăn Hiền Lành (10:11)
    ⑤ Ngài là Sự Sống Lại (Phục Sinh) và là Sự Sống (11:25)
    ⑥ Ngài là Con Ðường, Chân Lý, Sự Sống (14:6)
    ⑦ Ngài là Cây Nho Thật (15:1)

    Và ngoài ra còn hàng trăm danh khác trong Kinh Thánh được nói về Ngài.

    3. Ðối niềm tin của mọi Cơ Ðốc Nhân

    a. Ma-thi-ơ 16:13-16: Giống như Phi-e-rơ hết thảy đều tin và xưng nhận Ngài là “Ðấng Christ, Con Ðức Chúa Trời Hằng Sống”. Tức là Ngài là Ðấng đã chịu xức dầu làm Vua của mình, là Ðấng Cứu Thế đến và cứu rỗi mình khỏi sự chết, tội ác. Ngài đã sống lại để chứng tỏ Ngài là Ðức Chúa Trời Hằng Sống có thể làm mọi sự, những điều mà con người không thể làm được.
    Chính Ðức Chúa Giê-xu là Ðấng mà Thượng Ðế đã hứa từ xa xưa, và là Ðấng mà mọi người trông cậy, hy vọng. Mọi dân tộc, mọi nước đều có khái niệm hình bóng về Ngài, và Ngài đã đến trần gian để làm trọn sự hy vọng và sự cứu rỗi trọn vẹn.

    b. Giăng 20:24-28: Giống như Thô-ma, dầu trong vòng chúng ta có nhiều người đầy lòng nghi ngờ không tin Ngài cho đến khi được Ngài giải đáp sự nghi ngờ đó. Cơ đốc nhân cũng như Thô-ma sau nhiều lần nghi ngờ Chúa cho đến khi Chúa thăm viếng đều thốt lên rằng: “Lạy Chúa tôi và Ðức Chúa Trời tôi!” Tức là xưng nhận cách rõ ràng Ðức Chúa Trời chính là Chúa của lòng mình, đời mình, và là Ðức Chúa Trời Sáng Tạo, Yêu Thương….
    Chính Ðức Chúa Trời đã khen người nào tin cậy Ngài dầu mắt thân thể không thấy được Ngài, nhưng mắt thuộc linh mở ra và nhận biết Chúa.

    Thật, chính Ðức Chúa Giê-xu vốn là Ðức Chúa Trời Vinh Hiển, vì yêu thương con người tội lỗi chúng ta nên Ngài đã hạ sanh nơi chuồng chiên máng cỏ, là nơi nghèo hơn hết và sống trong gia đình thợ mộc để hiểu hết buồn đau và mọi nổi thống khổ con người. Ngài sanh ra bởi người nữ đồng trinh. Ngài là Ðức Chúa Trời Hằng Sống, và Ngài cũng là Con Người như chúng ta nhưng không hề phạm tội. Ngài vì tội lỗi chúng ta mà chịu chết thay trên cây thập tự. Ngài đổ huyết ra vì chúng ta. Ngài sống lại để chứng tỏ Ngài có quyền cứu chúng ta, Ngài cầm chìa khoá của âm phủ vì Ngài đắc thắng nó.
    Con người không vâng lời Chúa nên đã sa ngã, trở nên tội nhân trước mặt Ðức Chúa Trời. Ðức Chúa Trời vì sự Công Bình Ngài chắc chắn phán xét cách công bình, nếu vậy chắc chẳng ai đứng nổi trước mặt Ngài. Ngược lại, Ngài là Ðức Chúa Trời đầy Tình Yêu Thương muốn tha hết mọi sự. Ðể hoà hợp hai thuộc tính đó chính Ðức Chúa Giê-xu (vì TYT) đến trần gian để chịu chết chuộc tội (thoả CB). Ai tiếp nhận Ngài thì được phục hồi lại làm con cái Ðức Chúa Trời.

    Hãy nhận Ngài và nói như Phi-e-rơ rằng: “Ðấng Christ, Con Ðức Chúa Trời Hằng Sống”, và nói như Thô-ma rằng: “Lạy Chúa tôi và Ðức Chúa Trời tôi!”.

    * Nguồn "Những bài học Kinh Thánh"
    Lannguyen

  5. #5
    Join Date
    May 2004
    Location
    Abuja-Nigeria
    Posts
    9,265
    Thanks
    48
    Thanked 149 Times in 98 Posts

    Default Re: Tìm Hiểu Về Đức Chúa Trời Qua Thánh Kinh

    Đức Thánh Linh Đến Trên Dân Ngoại

    -Công Vụ Các Sứ Đồ 10:44-48-

    Gió là một trong những điều mà chúng ta trong mắt thường khó nhận ra hình dạng và hướng đi, song thường chúng ta thấy mát mẻ và dễ chịu khi thấy có luồng không khí thổi qua. Đức Thánh Linh cũng vậy, chúng ta chỉ cảm nhận bằng tâm linh và thấy được những kết quả của Đức Thánh Linh làm ra trên đời sống người tin Chúa và phó trao mình trong tay Ngài.

    1. Đức Thánh Linh là ai?
    a. Ngài là Đấng Tạo Hoá - Đức Chúa Trời từ ban đầu, đồng đẳng đồng quyền, đồng nhận vinh hiển...

    Sáng 1:2 Đức Thánh Linh với danh hiệu là Thần Đức Chúa Trời cùng cộng tác sáng tạo nên vũ trụ và tái tạo mới thế giới. Ngài đặt muôn vật trong lòng mình và dựng nên mới hay tái tạo chúng. Nên Ngài được gọi là Đấng Tạo Hoá hay Đấng Sáng Tạo.
    Cũng như vậy Ngài ngự trên Ma-ri giống như thể để hoài thai Đấng Thành Nhục Thể, là Đức Chúa Giê-xu. Và Ngài và Đức Chúa Giê-xu cùng Đức Chúa Cha - Đức Giê-hô-va đồng một thể: đồng đẳng, đồng quyền, đồng nhận vinh hiển, đồng dựng nên vũ trụ và đồng tái tạo vũ trụ.
    b. Ngài là Đấng được gọi là “Thần của Đức Chúa Trời”
    Trong Kinh Thánh Cựu Ước thì Đức Thánh Linh với danh hiệu là “Thần của Đức Chúa Trời”, Ngài hành động trên người mà Đức Chúa Cha yêu mến, ban sự khôn ngoan, bình an, sức lực và năng lực để làm trọn công việc Ngài giao.
    c. Ngài là Đấng Yên Ủi - Đấng đứng bên cạnh chúng ta để bảo vệ, quan phòng...
    Qua đó cho thấy Ngài luôn hiện diện bên cạnh chúng ta, vùa giúp chúng ta, bảo vệ, quan phòng, và yên ủi chúng ta. Nên Ngài có danh diệu là là “Đấng Yên Ủi” (Giăng 14:25-31). Chúng ta có cảm nhận Ngài như thế nào, có mời Ngài trong mọi công việc, suy nghĩ mình chăng?

    2. Đức Thánh Linh đến với ai, và làm gì?
    a. Ngài đến với các người Ngài yêu mến: thầy tế lễ, quan xét, vua, các tiên tri, ...

    Từng hồi, từng lúc Ngài đến với những người Ngài chọn, và Ngài yêu mến như là A-đam, Nô-ê, Áp-ra-ham, Y-sác, Gia-cốp, Môi-se, Giô-suê, các quan xét, các vua, và đặt biệt trên các tiên tri của Ngài.
    Ngài đến với họ để trò chuyện với họ, cho họ biết chương trình và việc làm Ngài sẽ thực hiện cho con dân Chúa, và các dân tộc. Ngài cũng giải thích cho họ việc Ngài làm với những lý do gì, cụ thể thế nào, và chương trình, kế hoạch...
    b. Đặc biệt Ngài đến và đầy dẫy các môn đồ Ngài tại phòng cao trong ngày lễ Ngũ Tuần đầu tiên sau ngày Chúa thăng thiên
    Công vụ 2: mô tả sự kiện vĩ đại này. Đây là sự kiện khai sinh Hội Thánh của Đức Chúa Giê-xu Christ trên đất với số người là 120 người và sau bài giảng của Phi-e-rơ và các sứ đồ khác số tín hữu lên đến 5000 người.
    Ngài đã ban cho các sứ đồ và môn đồ đầu tiên các ân tứ giảng dạy, chữa bệnh, nói tiếng ngoại quốc cho các dân hiểu, và nhiều điều kỳ lạ khác.

    Từ đó, họ nhóm thành nhóm nhỏ tại nhà riêng hay nhà hội để cùng nhau thông công, tôn vinh, và thờ phượng Chúa. Họ thương yêu nhauk và bắt đầu giảnh phúc âm về sự cứu rỗi và nước Đức Chúa Trời cho dân tộc họ. Nhưng lúc này chưa giảng mạnh cho dân tộc khác dân Giu-đa.
    Sau đó họ bị bắt bớ vì cớ bị lên án các tội lỗi giấu kín và giả hình của họ.

    c. Cho dân ngoại
    Để bẻ gãy quan điểm cố định truyền thống về “dân tộc ưu đãi tính” của họ chính Chúa hiện ra để dạy dỗ các môn đồ của Ngài. Với chấp sự Phi-líp giảng cho hoạn quan Ê-thi-ô-pi, và đặc biệt với Phi-e-rơ để mở cánh cửa giảng nước Đức Chúa Trời cho Cọt-nây và gia đình của ông.
    Ngài đã từng đến với người dân Giu-đa và chọn họ để họ sống và rao giảng danh Ngài cho dân tộc khác; nhưng họ không những không giảng cho các dân khác mà họ còn chống đối với những ai đi nói điều này cho các dân ngoại. Chính họ cũng đã giết hại bao nhiêu tiên tri thánh của Ngài vì lý do những người ấy đã nói tội lỗi họ ra, và cuối cùng chính họ đã đóng đinh Đấng Thánh trên cây thập tự.
    Trong số đó, đặc biệt Ngài đã chọn Phao-lô là người từng bắt bớ Ngài khi chưa biết Ngài, và Ba-na-ba là người tin kính Chúa để giảng cho dân ngoại. Hầu cho mọi dân nghe đến danh Ngài, tìm cầu danh Chúa Giê-xu thì được cứu, được Thánh Linh dẫn dắt: ăn năn tội lỗi và sống cho Ngài.
    Đức Thánh Linh đến và ngự giữa dân ngoại cũng giống như ngự giữa các môn đồ đầu tiên theo Ngài trong ngày lễ Ngũ Tuần đầu tiên sau ngày Chúa Thăng Thiên.

    3. Muốn được tương giao với Đức Thánh Linh cần làm gì?
    Công Vụ 2:38 cho biết “Hãy hối cải, ai nấy phải nhơn danh Đức Chúa Giê-xu chịu phép báp-têm, để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho
    Đức Thánh Linh”

    a. Ăn năn
    Trước hết nghe giảng Tin Lành, tìm kiếm sự sống đời đời. Chính Thánh Linh sẽ ban cho đức tin và Ngài khiến người ấy nhận ra tội lỗi mình. Và người ấy bằng lòng xưng tội ra và lìa bỏ nó nhân danh Đức Chúa Giê-xu. Tức giao chính mình mình vào Chúa, đặt Chúa làm chủ mình.
    Ăn năn tức là nhận ra tội lỗi và xưng nhận, cuối cùng là lìa bỏ tội lỗi.

    b. Báp-têm
    Báp-têm bằng nước là bằng chứng tuyên xưng đức tin mình ra trước mọi người rằng mình thuộc về Chúa. Đồng chết với Chúa về tội lỗi và đồng sống với Ngài với con người mới, con của Chúa là Đức Chúa Trời.

    c. Cầu xin, và chờ đợi sự ban cho
    Nhưng là con Chúa chúng ta tiếp tục cầu nguyện và chờ đợi sự ban cho lớn hơn nữa tại trên đất, đó là báp-têm bằng Đức Thánh Linh. Báp-têm bằng Thánh Linh là việc mình được dìm ngập toàn bộ mình trong chính Ngài bởi danh Đức Chúa Giê-xu. Chỉ khi báp-têm bằng Thánh Linh thì chúng ta mới hoàn toàn sống trọn vẹn, nên thánh cho Ngài, và làm việc Ngài thành công và đắc thắng.
    Đây là điều không phải là do chúng ta thánh khiết và trọn vẹn hơn người khác mà là chính Ngià chọn và ban cho chúng ta theo ân điển dư dật Ngài để làm trọn mọi việc lành. Chúng ta cần luôn luôn ước ao Ngài và chờ đợi Ngài ngự hoàn toàn trên mình. Chúa ngự đến chúng ta thì trước hết chúng ta cần để Ngài loại hết tội lỗi còn chất giấu trong mình và bằng lòng sống cho Ngài.
    Đức Thánh Linh đã đến và hiện nay đang hành động trong thế giới chúng ta đang sống. Và Ngài đang hành động mạnh mẽ trong lòng người tin Chúa và hướng dẫn họ từng bước đi trong cuộc sống hàng ngày, giúp họ có những chương trình và kế hoạch cho tương lai.
    Và Ngài đang hành động càng thêm hơn trên những người chưa biết và tin Chúa, khiến họ nhận biết tội lỗi mình và ăn năn tin nhận Đức Chúa Giê-xu để được cứu.

    Ngài cũng dự bị mọi ân tứ (món quà) cho từng người để làm công việc Chúa thành công và trọn vẹn quy vinh hiển Ba Ngôi Đức Chúa Trời.

    * Nguồn "Những bài học Kinh Thánh"
    Lannguyen

  6. #6
    Join Date
    May 2004
    Location
    Abuja-Nigeria
    Posts
    9,265
    Thanks
    48
    Thanked 149 Times in 98 Posts

    Default Re: Tìm Hiểu Về Đức Chúa Trời Qua Thánh Kinh

    Đức Thánh Linh Giáng Lâm

    -Công vụ các sứ đồ 2:1-21-

    Trong ngày gần đây có sự phấn hưng mới, Tại một Hội Thánh tại Nga nọ, theo thông thường khi rao giảng lời Chúa vị giáo sĩ đảm trách Hội Thánh phải nhờ đến vị thông dịch chuyển ngữ, Nhưng vào ngày Chúa nhật nọ, vị giáo sĩ đang rao giảng về Ðức Thánh Linh thì ông lấy làm ngạc nhiên vì vị thông dịch không thông dịch nữa mà cứ đứng yên. Ông ngưng bài giảng quay sang vị thông dịch hỏi nhỏ: sao ông không thông dịch đi mà cứ đứng yên vậy? Vị này mĩm cười đáp lời với ông: ông đang rao giảng tiếng bản xứ chúng tôi thì đâu cần tôn thông dịch nữa. Ông ngạc nhiên và nhìn Hội Thánh xem, họ cũng đang ngạc nhiên và chăm chú nghe ông giảng về quyền năng Ðức Thánh Linh bằng ngôn ngữ mình.
    1. Lễ ngũ tuần và lễ ngũ tuần trong ngày Ðức Thánh Linh giáng lâm.
    Lễ là một kỳ mà Kinh Thánh để riêng ra cho sự vui mừng thánh. Trong Hội Thánh Tin Lành cũng có nhiều lễ như: Lễ Giáng Sinh, Lễ Phục Sinh, Lễ Ngũ Tuần Ðức Thánh Linh giáng lâm…
    a. Lễ ngũ tuần là gì?

    1). Trước hết về tên: lễ này cũng còn gọi là “lễ mùa gặt” hoặc “lễ các tuần lễ”. Lễ này cách lễ Vượt qua bảy tuần lễ, tức là sau bảy tuần lễ vào ngày thứ 50 là lễ ngũ tuần. Hay nói dễ hiểu hơn ngũ tuần tức “5 tuần” (1 tuần có 10 ngày: 1 tháng 30 ngày chia thành 3 tuần là thượng tuần, trung tuần, hạ tuần).

    2). Về ý nghĩa: thì lễ Ngũ tuần là ngày người Do Thái đem mùa màng về nhà, và đây là ngày lễ có tính cách gia đình và xã hội hơn, và tỏ lòng tốt đối người nghèo khó. Cả gia đình cùng vui vẻ trước mặt Ðức Chúa Trời, kể cả người làm công, khách ở đậu, kẻ goá bụa, mồ côi, đều họp lại trong nơi Chúa đã chọn cho Danh Ngài và dâng của lễ lạc ý từ tay mình cho Ðức Chúa Trời (Phục 16:10-11).

    3). Về hình thức: Ðặc sắc của lễ này là dâng 2 ổ bánh bằng lúa đầu mùa có pha men, tức là thức ăn thường. Cùng với ổ bánh có 2 chiên con dâng là của lễ thù ân, dâng đưa qua lại trước mặt Chúa. Thổ sản của mùa không được phép ăn và trái đầu mùa nào cũng không được phép dâng cho đến chừng 2 ổ bánh đã dâng xong trong ngày lễ ngũ tuần.

    b. Ý nghĩa thật trong ngày lễ ngũ tuần đầu tiên sau ngày Chúa Giê-xu phục sinh:

    1). Về sự kiện lịch sử: Sau khi Ðức Chúa Giê-xu phục sinh, đã là kết thúc lễ vượt qua. Ngài phục sinh và hiện ra, ở cùng, làm chứng cho các môn đồ trong vòng 40 ngày. Và trong lúc trước khi Ngài thăng thiên Ngài bảo họ chờ đợi sự đến của Ðức Thánh Linh. Và trong vòng tuần lễ cuối các môn đồ chờ đợi, cầu nguyện tại phòng cao nhà Mác. Và như đã hứa vào ngày lễ ngũ tuần đầu tiên sau ngày Ðức Chúa Giê-xu thăng thiên Ðức Thánh Linh đã giáng lâm cách rõ ràng.

    2). Về ý nghĩa, hay sự ứng nghiệm:
    * Trong Sáng 11: do tội lỗi tại tháp Ba-bên làm tan lạc, phân chia ngôn ngữ, mất sự hiệp một thì trong Công 2: do ân điển tại phòng cao Mác làm lại trật tự, thông hiểu nhau về ngôn ngữ, hiệp một trong Thánh Linh.
    * Ngày Chúa hiện ra tại núi Si-nai là ngày sanh nhật của dân Do Thái, thì ngày Chúa hiện đến trong ngày lễ ngũ tuần đầu tiên sau ngày Chúa thăng thiên là ngày khai sinh Hội Thánh hữu hình trên đất.

    2. Ðức Thánh Linh giáng lâm có ý nghĩa gì?

    a. Ðức Thánh Linh là Ðấng thế nào?
    Ðức Thánh Linh là Ðức Chúa Trời, là Thượng Ðế. Từ buổi đầu sáng thế Ngài ở cùng Ðức Chúa Trời và Ngài cùng sáng tạo nên muôn loài vạn vật.
    Từ khi con người phạm tội Ngài bằng nhiều lần, nhiều cách đến để cứu con người khỏi sự bần khốn khi họ kêu cầu (qua các quan xét, các tiên tri). Ngài luôn ở bên cạnh con người để bảo vệ và nâng đỡ. Và Ngài thực sự đang ở trên, ở giữa, và ở trong vòng con cái Ngài. Kinh Thánh chép nơi nào hễ 2-3 người nhân danh Chúa mà nhóm họp thì Ngài ở giữa nghe lời cầu nguyện họ, và trò chuyện với họ.
    Ngài thật có Thân Vị, có đầy đủ Mỹ Ðức của Ðức Chúa Trời chứ không phải luồng gió thổi, hay khí ra từ Ðức Chúa Trời. Kinh Thánh chép Ngài yêu thương chúng ta đến nổi ghen tương. Ngài là ấn chứng về sự cứu rỗi chúng ta trước mặt Ðức Chúa Trời.

    b. Công việc Ðức Thánh Linh: Ngài đến thế gian này với 3 công việc rất quan trọng như sau (Giăng 16:1-33)

    1). Về tội lỗi: Ngài sẽ khiến chúng ta biết mình là người có tội. Trong vòng những người chưa tiếp nhận Chúa thì gần như hết thảy nói mình là người tốt, người công bình, không ai nói mình là người có tội cả. Nếu ai nói họ có tội thì chắc chắn họ không thích đâu trái lại làm họ ghen ghét người nói họ như vậy. Rất nhiều người từng ra tù vào khám và trước toà họ cải và quyết rằng mình không có tội gì cả; nhưng khi Chúa đến lòng họ thì không cần khai họ đều xưng nhận mình là có tội trước mặt Chúa.

    Ví dụ: 1 trong 3 ví dụ điển hình
    Tại vì Ðức Thánh Linh cảm động lòng họ, cáo trách họ. Ngài là Ðấng Thánh Khiết nên để ngụ vào lòng họ thì trước hết Ngài cần dọn sạch lòng họ đã bằng cách khiến họ tự cáo về tội lỗi mình bằng nhiều cách khác nhau:
    — Người thì Ngài cho thấy tội lỗi mình đã làm,
    — Người thì Ngài cho họ thấy sự khủng khiếp của hoả ngục,
    — Người thì Ngài cho thấy về tình thương vô đối của Ngài trên thập tự giá,
    — Người thì Ngài chỉ cho họ con đường sự sống…
    2). Về sự công bình: Trong Kinh Thánh Chúa dạy vì tội lỗi thì con người dầu vua quan hay thần dân, giàu có hay bần cùng, dầu trai hay gái, già hay trẻ đều phải chịu chết 1 lần về phần thân thể, rồi sau đó mới chịu phán xét. Vì vậy, chỉ có người công bình thì mới không chết, hay hằng sống. Và Ðức Chúa Giê-xu Ngài vì tội lỗi của chúng ta mà chịu chết 1 lần duy nhất để giải cứu chúng ta, nhưng Ngài sống lại để chứng thực rằng Ngài là Ðấng công bình cứu được chúng ta là tội nhân.
    Và Ðức Thánh Linh làm chứng về sự công bình đó. Và nếu ai muốn vào được nước công bình đó thì chỉ qua 1 cách duy nhất mà Kinh Thánh dạy rằng: “người công bình sống bởi đức tin” (Rô 1:17). Chỉ bằng đức tin đơn sơ, thật sự gặp Ngài, được Ngài đưa dẫn vào mọI điều chân thật.
    3). Về sự phán xét: Và Ðức Thánh Linh đến tuyên bố rằng những ai thuộc về Ngài sẽ không còn phải chịu sự đoán xét của sự hình phạt nữa, Vì Ngài đã đắc thắng tội lỗi, cầm chìa khoá của âm phủ, và ma quỷ bị Ngài xét đoán rồi.
    c. Những sự ban cho của Ðức Thánh Linh khi Ngài ngự cùng:
    Nói về những ân tứ, những món quà của Ðức Thánh Linh ban cho chúng ta thì không thể nào kể xiết.
    — Ngài bao la như vũ trụ, mà chúng ta là những ngôi sao nhỏ bé;
    — Ngài trùng trùng điệp điệp như dãi núi Thái Sơn, mà chúng ta chỉ là một ngọn đồi nhỏ bé;
    — Ngài mênh mông như những đại dương mênh mông, còn chúng ta như những con cá, con tôm bé nhỏ bơi tung tăng trong lòng đại dương;
    — Ngài khúc khuỷ như những bờ biển dài vô tận, còn chúng ta như những hạt cát bé con;
    — Ngài rộng lớn như bầu trời quang đãng, còn chúng ta là cánh chim én mùa xuân…

    Quả thật để mô tả Ngài thì có thể nói như một nhà văn nọ: nếu lấy hết nước biển làm mực, cây rừng làm bút, bầu trời làm giấy thì cũng không sao miêu tả hết về Ngài.
    Tuy nhiên, chúng ta cần như những bình không trong tay Ngài, tuỳ Ngài ban cho mà được một chút trong vô vàng, dư dật ân tứ ấy. Nhưng chúng ta nên ghi nhớ rằng bình to, bình nhỏ thế nào cũng chỉ chứa đựng chút xíu ân tứ Ngài, nên chúng ta cần lưu ý rằng chỉ khi chúng ta ngập tràn trong Ngài thì mới thoả lòng mà thôi, giống như bình phải ngập trong nước biển mới gọi là đầy dẫy.
    3. Vậy thì, làm sao để được Ðức Thánh Linh giáng ngự trong lòng?
    a. Phương pháp cần thiết để mời Chúa Thánh Linh vào lòng

    1). Phải hết lòng ăn năn tội lỗi mình, tức hối cải cách thành thật và hết lòng. Vì Ðức Thánh Linh không thể nào bước vào lòng để ngự cùng nếu con người chúng ta còn chấp chứa tội lỗi mình.
    2). Phải có tấm lòng trống không vâng phục ý muốn Ngài. Vì Ðức Chúa Trời sẽ dùng tấm lòng trống không ấy.
    3). Phải có tấm lòng đón nhận Ngài. Sự chờ đợi và đón nhận Ngài phải luôn được nuôi dưỡng. Vì Ngài không tấn công tấm lòng chúng ta nhưng Ngài vào khi tấm lòng chúng ta mở ra để tiếp rước Ngài.
    4). Phải cầu nguyện luôn, trò chuyện với Ngài, vì thật Ngài là bạn tri kỷ chúng ta.
    5). Phải có đức tin. Vì Kinh Thánh chép người nào nghi ngờ thì giống như sóng biển đưa đi đây đó, không thể vững lòng, không tin cậy Ngài.
    [b]b. Những kết quả khi Ðức Thánh Linh ngự vào lòng[/]
    Người được kinh nghiệm Ðức Thánh Linh thì chúng ta không cần chứng minh cũng có thể biết được khi tiếp xúc với họ. Năng lực của Ðức Thánh Linh tràn ngập trong họ và tràn đến người tiếp xúc họ. hàng ngàn, hàng triệu người khi kinh nghiệm Ðức Thánh Linh thì đời sống biến đổi, mục tiêu sống thay đổi, và trở nên những bậc vĩ nhân của nhân loại, những con người không gìn so sánh với họ được.
    Và Kinh Thánh cho biết những người kinh nghiệm Ðức Thánh Linh thì trong đời sống chúng ta thấy nổi bật lên những kết quả như sau trong Ga-la-ti 5:22
    1). lòng yêu thương,
    2). sự vui mừng,
    3). bình an,
    4). nhịn nhục(nhẫn nại),
    5). nhân từ,
    6). hiền lành(hiền lương),
    7). trung tín(thành tín),
    8). mền mại(hoà nhã),
    9). tiết độ(tự chủ)
    Quả thật, người kinh nghiệm quyền năng Ðức Thánh Linh thì trở nên mạnh mẽ. Về phương diện vật lý mà phân tích thì thật khó khăn, nhưng người kinh nghiệm năng lực đó thì cả cuộc đời hoàn toàn thay đổi.
    * Giống như Ða-ni-ên bị bỏ vào hang sư tử vẫn gương mặt bình thản, không chút chi bồn chồn.
    * Giống như Ðức Chúa Giê-xu vẫn nằm và ngủ bình an trong cơn bão biển, cuồng phong.
    * Giống như Giô-sép và Phi-e-rơ, cũng như Phao-lô và Si-la vẫn miệng hát ca ngợI Chúa trong ngục tù.
    * Giống như Ða-vít và Ê-li-sê sống trong động, trong hang nhưng vẫn mơ đến viễn cảnh tươi sáng trong tương lai.
    * Giống như Ê-tiên vẫn mĩm cười khi bị mọi người ném đá.
    * Giống như Môi-se thấy được con đường sống trong lòng biển đỏ, thấy được dòng nước sống trong vầng đá sa-mạc.
    Chúng ta hãy thật lòng ăn năn, tấm lòng trống không, tấm lòng đón nhận, sự cầu nguyện và đức tin để kinh nghiệm và sống trong Ngài.
    Nguyển xin Ðức Thánh Linh nghe và cảm động lòng anh chị em ngay hôm nay để anh chị em bắt đầu có kinh nghiệm về Ngài trong đời sống mình.

    Muốn thật hết lòng.
    * Nguồn "Những bài học Kinh Thánh"
    Lannguyen

  7. #7
    Join Date
    May 2004
    Location
    Abuja-Nigeria
    Posts
    9,265
    Thanks
    48
    Thanked 149 Times in 98 Posts

    Default Re: Tìm Hiểu Về Đức Chúa Trời Qua Thánh Kinh

    Đừng Từ Bỏ Niềm Hy Vọng

    Kinh Thánh: Hê bơ rơ 11:1

    Bạn có bao giờ trong tình trạng lưỡng lự về đức tin chưa, khi ấy đột nhiên đức tin của bạn dường như không tồn tại nữa. Có lẽ bạn đã đang tin rằng Chúa đến vì sự chữa lành, ban phát tài chánh hoặc là cứu rỗi gia đình bạn. Nhìn theo góc độ tâm linh, mọi thứ đều đúng trật tự. Bạn tìm thấy trong Kinh thánh những lới hứa mà bạn mong muốn. Bạn giòn giả tuyên xưng đức tin như một khẩu súng máy. Nhưng thời gian trôi qua, nguồn tâm linh của bạn bắt đầu yếu hơn. Năng lượng cũng giảm hơn và bạn bắt đầu nghi ngờ rằng không có điều gì xảy ra.

    Trong sự tuyệt vọng, bạn đã cố gắng xua đuổi những nghi ngờ trên bằng cánh tuyên xưng càng lúc càng to hơn. Bạn đã cố ép đức tin hành động. Nhưng không kết quả. Bạn vẫn đau ốm, tan vỡ, bị vây quanh bởi những mối quan hệ chưa được cứu, và tự hỏi có điều gì đó sai lệch chăng?
    Cuối cùng, bạn thừa nhận đó là sự hỏng đức tin. Những gì mà bạn trải qua không phải là đức tin bị hư mất, đó là sự tan vỡ hy vọng của bạn. Thật ra có những điều có thể thay đổi đời sống của bạn nếu như bạn chú ý hơn

    1. Hy vọng hay là sự thất vọng
    Đa số các tín đồ hầu như không quan tâm đến hy vọng. Họ không nghĩ rằng điều này rất quan trọng và không chú ý như đối với đức tin. Nhưng họ lại không ngờ rằng đức tin không thể hình thành mà không có hy vọng. Bởi vì:"Đức tin là sự biết chắc vững vàng những điều mình đang mong đợi" (Hê bơ rơ 11:1) Thỉnh thoảng tôi nói như thế này, "Hy vọng chính là bức hoạ đồ của đức tin. "Khi hy vọng mất đi, đức tin sẽ sai lệch hướng và chỉ là sự rượt đuổi vô ích mà thôi.

    Tôi nhớ lại sự kiện đặc biệt xảy ra với tôi cách đây vài năm. Theo lời kêu gọi của Chúa tôi tặng chiếc máy bay của mình cho một nhà truyền giảng và đặt một chiếc thay thế. Trong thời gian chờ lắp ráp , tôi đã bắt đầu tin rằng Chúa đã cho tôi đủ tiền để thanh toán theo lời hứa của Ngài. Nhưng chỉ vài ngày sau tôi phát hiện ra mình còn thiếu 20000 đô la, thời gian càng lúc càng gần, tôi càng lo lắng hơn. Tôi bắt đầu tuyên xưng đức tin:" Cảm tạ Chúa con đã có 20000 đô la, trong danh Chúa Jesus Christ. "Nhưng vấn đề là tôi không còn tuyên xưng đức tin nữa mà tuyên xưng để thoát khỏi sự tuyệt vọng.

    Tôi cảm nhận có điều gì đó xảy ra, vì thế tôi đã mang Kinh thánh, băng ghi âm lên thuyền, chèo ra giữa hồ dành trọn thời gian với Ngài. Lúc đầu tôi vẫn còn nói:"Cảm tạ Chúa vì con đã co 20000 đô la. Trong danh Chúa Jesus, con đã có, đã có , đã có 20000 đô la. " Đột nhiên tôi nghe tiếng Ngài vang lên từ trong lòng tôi::" KENNETH, YÊN LẶNG NÀO!" Ngài nói:"Ta rất mệt vì nghe điều đó, hãy yên lặng và ta sẽ chỉ cho con những gì ta có thể làm. Khi Ngài nói đến đó, trong lòng tôi hy vọng tràn đầy. Thay vì tuyệt vọng tôi trở nên trông cậy hơn. Tôi cảm thấy hăm hở, trông cậy vào những điều Chúa sắp làm thay vì lo sợ Ngài sẽ không nhậm lời. Sau cùng, 20000 mà tôi cần cho chiếc máy bay trở thành hiện thực qua sự nhâm. lời của Thánh linh. Nếu như tôi không bỏ mọi thứ sang một bên, bám chặt vào Lời Chúa trong nhiều giờ và để Thánh linh hành động, tạo lại niềm tin trong lòng thì sẽ không có phép lạ xảy ra.

    2. Sự trông cậy siêu nhiên
    Trước khi bạn có thể hiểu được hy vọng quan trọng như thế nào, bạn phải nhận ra sự thật là hy vọng trong Kinh thánh không phải là mơ ước. Không phải là sự trông cậy trần gian. Như mọi người trên thếgian hay nói rằng"Tôi ao ước mình được nâng đỡ, cất nhắc. Có nghĩa là"Tôi ước như thế nhưng không hy vọng sẽ đạt được, còn nếu như có được thì là sự may mắn. "Hy vọng vào Lời Chúa thì mạnh mẽ hơn bởi vì đó không phải dựa trên sự ao ước hoặc mong muốn, mà dựa trên giao ước với Đức Chúa trời và sự xức dầu của Ngài tạo nên giao ước trong đời sống của bạn. E phê sô 2:1 nói rằng trước khi bạn biết Chúa Jesus, bạn"Không có Đấng Christ(không được xức dầu), bị ngoại quyền công dân Israel, chẳng dự vào giao ước của lời hứa, ở thế gian không có sự trông cậy, và không có Đức Chúa trời. ". Nhưng anh Coperland, bạn nói"Tôi là một tín đồ. Tôi biết lời hứa của Ngài, không có nghĩa là tôi có được tất cả sự trông cậy mà tôi cần sao?"
    Không cần thiết. Bạn thấy đấy, hy vọng đến khi bạn mang những lời hứa đó, giữ chúng trong mắt và tai mình cho đến khi chúng trở thành hình ảnh trong lòng bạn. Hy vọng đến khi bạn bắt đầu nhìn thấy chính mình với những gì Chúa đã hứa với bạn. Khi bạn có hy vọng, bạn sẽ có sự trông cậy đặc biệt vào những gì Chúa đã hứa sẽ trở thành hiện thực trong đời sống bạn.

    Sứ đồ Phao lô nói về điều này trong Phi líp 1:19-20"Vì tôi biết rằng nhờ anh em cầu nguyện và nhờ Thánh linh của Chúa Jesus giúp đỡ, thì điều này trở thành làm ích cho sự cứu rỗi tôi. Tôi có lòng trông cậy chắc chắn này, việc chi tôi cũng chẳng hổ thẹn cả, . . . "Trong Tân ước Phao lô sử dụng hai từ khác nhau trong tiếng Hy lạp và mỗi từ đều được dịch là sự trông cậy. Một từ có nghĩa là sự trông cậy vào những điều tốt lành, từ khác có thể được định nghĩa như là sự trông cậy gượng gạo, khát khao mãnh liệt, tưởng tượng ra điều gì đó, để có thể gây ra đuợc sự chú ý. Khi hy vọng trở nên sống động trong cuộc sống bạn, bạn hãy bám chặt vào Lời Ngài, Tôi đã trải qua điều này. Có một lần tôi tập trung vào điều gì đó mà Chúa kêu gọi tôi làm, tôi đã bám chặt vào Lời của Ngài, không thể làm điều gì khác nữa. Và khi có ai đó cố gắng tranh luận với tôi thì tôi luôn luôn kết thúc bằng cách làm chứng về đức tin của mình, từ đó con người bề trong của tôi cũng mạnh mẽ hơn bên ngoài. Khi đức tin của bạn mạnh mẽ, ma quỉ không còn cách nào tấn công bạn, nó chỉ đánh lừa bạn. Nếu bạn có tư tưởng vững vàng, bạn không thể bị lôi cuốn.

    Khi Gloria và tôi lần đầu tiên nhận thức về đức tin. Nếu ai đó gặp tôi và nói bất cứ điều gì nghe có vẻ không đức tin thì tôi nổi cáo với họ ngay(bây giờ tôi vẫn thế mặc dầu tôi đã học sự mềm mại, nhẹ nhàng hơn)
    Có một đêm tôi ở trong hiệu sách của Hội thánh trong lúc truyền giảng điều đó lại xảy ra. Tôi chạy đến quầy thu ngân mua quyển sách , khi đưa tay vào túi lấy tiền, tôi thở dồn dập. Tôi thở liên tục. Tôi không hiểu tại sao lại làm thế. Tôi chỉ cảm tháy mình đang thở hổn hển. Nhìn thấy tôi như thế, người bán sách hỏi tôi bị cảm lạnh hay bị sốt?Tôi mở miệng và bắt đầu nói thật nhanh, thật lưu loát lời Chúa trong Galati 3:13"Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp " một đoạn khác"Tất cả những đau ốm, bệnh tật ở dưới sự rủa sả" và tôi được chuộc khỏi sự rủa sả của bệnh cảm sốt. Tôi không có bệnh trong danh Chúa Jesus Christ, huyết của Chúa Jesus rửa sạch mọi tội lỗi tôi và bởi những lằn đòn roi của Ngài mà tôi được lành bệnh. Ngài cất đi sự đau ốm và gánh lấy bịnh tật cho tôi. Tôi gần như ép người phụ nữ ấy vào tường trong khi nói Lời Chúa. Cuối cùng bà năn nỉ :"Hãy tha thứ cho toi, anh Coperland. Tôi biết tôi có vấn đề! Cuối cùng tôi đã hiểu ra những gì anh giảng. Tôi bị đau đầu từ lâu nay. Bây giờ tôi cũng đang đau, xin anh hãy đặt tay lên tôi, tôi sẽ được chữa lành. Tôi đã làm và cô ta được chữa lành.

    Chuyện gì đã xảy ra với cô ta? Sự tuôn chảy Lời Ngài đi vào lòng cô và lập tức cô được lành bệnh. Hy vọng của cô trở thành đức tin mạnh mẽ. Cô ta thấy hình ảnh bên trong con người trong Chúa của mình và không có hình ảnh nào khác hơn. Ngay khi hiểu ra, quyền năng của đức tin hành động và mang hình ảnh đó đi qua! Đó là những gì mà Kinh thánh ngụ ý trong câu "Đức tin là sự biết chắc những điều mình đang mong đợi"

    3. Hãy để cổ của bạn dài ra
    Làm thế nào để phát triển loại đức tin này? Bạn nên bám theo Lời Ngài cho đến khi cố của bạn dài ra... Tôi rất thích cách định nghĩa về đức tin như thế này bởi vì tôi biết điều này sẽ có ý nghĩa khi cổ của bạn dài ra. Khi tôi còn nhỏ, ông của tôi chính là người hùng trong lòng tôi. Ông là người có dòng máu Ấn độ lai Cheroke, tôi rất muốn giống ông: hoạt bát, chửi rủa, nhai thuốc lá và nói chuyện như ông. Khi nghe mẹ nói rằng ông bà sắp đến thăm chúng tôi, tôi vô cùng mừng rỡ vì từ lâu tôi đã mong họ. Cứ 1-2 phút tôi lại chạy đến cửa sổ xem họ đến chưa. Tôi nói với các bạn rằng cổ tôi đã dài ra vì chờ đợi. Cuối cùng ông tôi đã đến. điều này có thể nghe như một thí dụ ngớ ngẩn, nhưng có một lần Chúa đã nhắc tôi rằng nếu con chỉ mong chờ Ngài như chờ ông của con, Ngài sẽ đến và thay đổi mọi thứ mạnh mẽ bởi quyền năng của Thánh linh.

    Đó là những gì đã xảy ra trong Công vụ sứ đồ 3 với người đàn ông bị què ở Cửa Đẹp. Ông được đặt tại cửa ra vào để ăn xin, đầu cúi gầm, mắt nhìn xuống đất. Nhưng khi Phao lô và Giăng đến và bảo"Hãy nhìn chúng tôi!" Ông ta ngẩng đầu lên và bắt đầu mong đợi. Sự trông cậy lớn lên trong ông bởi vì ông "tưởng sẽ nhận được chút gì "(câu 5) Tất nhiên là ông đã nhận rất nhiều hơn sự mong đợi, ông ta xin của bố thí, nhưng lại nhận được đôi chân lành. Đó là vì sự mong đợi của ông kèm theo sự trông cậy-và hãy tin tôi-sự trông cậy của họ lúc bấy giờ rất mạnh mẽ!

    Điều đó không phải trong vài ngày từ khi Chúa Jesus sống lại từ cỏi chết, đánh bại ma quỉ và tất cả địa ngục, cũng không phải chỉ vài ngày khi Chúa Jesus nhìn thẳng vào mắt các môn đồ và nói:"Bây giờ các ngươi hãy đi khắp thế gian lấy danh ta để đuổi quỉ, hể đặt tay lên kẻ đau, kẻ đau sẽ lành(Mác 16:15-18) Tôi có thể hiểu những gì mà Chúa bảo họ làm. Hy vọng của họ là"màu trắng nóng", vì thế họ đến đền thờ và nói với người què chân:"trong danh Chúa Jesus ở Nazaret hãy đứng dậy và bước đi. " Họ nói xong, nắm tay người đứng dậy. Họ nhấc ông ta lên khỏi mặt đất!Điều gì đã khiến họ làm như thế? Sự trông cậy!

    Họ không đi rón rén đến cửa, nhìn quanh dể chắc chắn không có ai thấy và nói thầm"Lạy Chúa, nếu Ngài muốn, hãy chữa lành cho người què này. " Những người cầu nguyện"Nếu Ngài muốn"là những người không có đức tin hoặc sự trông cậy. Nếu bạn đang cầu nguyện theo cách đó, hãy ngưng ngay!Hãy bám vào Lời Chúa và tìm kiếm ý của Ngài. Ý của Ngài dành cho bạn bao giờ cũng tốt, cũng là sự thịnh vượng. Ý muốn của Ngài là bạn đặt tay lên kẻ đau và kẻ đau lành bệnh. Hãy ở trong Lời Ngài cho đến khi bạn đầy dẫy sự trông cậy. Giữ chặt Lời Ngài cho đến khi bạnđầy dẫy sự mong đợi và tin tưởng đến nổi cổ của bạn bị dán chặt vào sự trông cậy. Giữ chặt Lời Ngài cho đến khi hy vọng của bạn trở thành hình ảnh mạnh mẽ rỏ ràng trong bạn. Hãy ở đấy cho đến khi bạn đầy dẫy sự trông cậy đến nổi nếu có một người nào đó dến bên bạn và nói:"Chào buổi sáng" , bạn hăm hở trả lời 'Vâng, Chúa ban phước!Một buổi sáng tốt lành. Bạn có vấn đề gì không?Tôi sẽ đặt tay và bạn sẽ lành bệnh!" Một khi hy vọng trở nên mãnh liệt, sẽ hình thành sự dũng cảm, kiên quyết. Hy vọng cộng với sự kiên quyết bằng đức tin năng động.

    4. Lòng tin
    Sứ đồ Phao lô nói về lòng tin trong Cô rinh tô 2 đoạn 4:13"Chúng tôi có cùng một lòng tin, như lời Kinh thánh nói rằng:Ta đã tin, cho nên ta nói, cũng vậy, chúng tôi tin, cho nên mới nói. " Đức tin nói bằng lời. Còn gọi là sự tuyên xưng đức tin, đó không phải là lời đề nghị hoặc vượt ra khỏi sự thất vọng mà là sự trông cậy, tin tưởng mạnh mẽ đến nổi không thể không nói ra. Đức tin nói rằng, "ta không quan tâm những gì Ngài phải làm. Ngài sẽ thay đổi thế giới này nếu cần thiết, Ngài sẽ thay đổi tình huống này cho tôi... Vào năm 1967 khi Gloria và tôi bắt đầu nhận khải tượng trong lòng sẽ rao giảng Lời Chúa đến hàng ngàn con người và 10 năm trước đây chúng tôi chỉ nhóm lại được vài người trong mỗi buổi truyền giảng, nhưng chúng tôi không để cho điều này ngăn cản công việc của Ngài. Chúng tôi nhìn thấy hàng ngàn người trong tim óc chúng tôi và chúng tôi đã gìn giữ điều này, mong đợi Chúa đưa người đến. Chắc chắn Ngài đã làm. Có vài lần khó khăn, mọi người ở xa nơi nhóm, giảng cho 17 người tôi cũng chuẩn bị như giảng cho 6000 người. Đó là đức tin hành động. Điều đó giúp bạn tập trung chính xác vào lời hứa của Đức Chúa trời. Nó giúp bạn biết chắc những điều xảy ra trong lòng bạn ngay cả khi bạn không nhìn thấy. Nó giúp bạn hành động bởi đức tin.

    Khi bạn có đức tin, ma quỷ không thể đánh bại bạn. Chúng không thể làm bạn đau lòng, khóc lóc, cũng không thể ngăn cản đức tin của bạn hành động. Mọi người chung quanh bạn có thể bị cản lại trong vết xe của họ, nhưng bạ sẽ tiếp tục đi tới. Khi ma quỷ đánh bạn, bạn hãy đứng lên với quyết tâm mạnh mẽ để đánh chúng đau hơn, đau hơn trong lần tới và đau hơn trong lần tới. . Bạn đạt đến điểm mà bạn mong Chúa hành động mạnh mẽ đến nỗi tất cả những sự cản trở của thế gian này không thể nào ép bạn quay đầu lại, những thất bại trong quá khứ trở thành hư vô. Bạn không còn nhớ gì đến chúng vì bạn tuyệt đối trông cậy vào những gì Chúa làm cho bạn. Bạn không phải lo lắng gì nữa, bám chặt vào lời hứa của Ngài và nhìn thấy mơ ước của mình trở thành sự thật. Đời sống như thế của bạn những người từ bỏ hy vọng sẽ không bao giờ nhận được.

    * Nguồn "Những bài học Kinh Thánh"
    Last edited by Lannguyen; 08-04-2012 at 04:38 AM.
    Lannguyen

  8. #8
    Join Date
    May 2004
    Location
    Abuja-Nigeria
    Posts
    9,265
    Thanks
    48
    Thanked 149 Times in 98 Posts

    Default Re: Tìm Hiểu Về Đức Chúa Trời Qua Thánh Kinh

    Giá Trị Đời Người

    -Thi Thiên 90-

    Có một câu chuyện kể về loài bướm như sau:

    “Mọi loài sâu khác trên một cành cây nhìn thấy con sâu róm thì cười nhạo mà rằng ‘con gì mà mình đầy lông, mình mẫy xấu xí đến thế’, ‘xấu đến thế là cùng’, ‘coi chúng tôi nè: đứa thì có đủ loại màu sắc sặc sỡ, đứa thì di chuyển cách nhanh chóng… còn mày đen đủI thế kia suốt ngày cứ ngồi đó mà tu’ ‘để coi nó tu thành tiên không nào’ v.v… nhưng con sâu róm như không màng đến những chuyện đó vì nó biết rằng mình sẽ thế nào sau đó. Vì vậy nó cứ chăm chỉ công việc làm dang dỡ của nó… Ngày qua tháng lại, vào một buổi sáng đẹp mọi loài bổng không thấy con sâu róm như hàng ngày nữa, nên tưởng nó sầu khổ quá chết rồi… Mà kìa khác hơn mọi ngày trên cành hoa đượm đầy sương đêm có một nàng bướm đẹp dịu kỳ đang thong thả bay lượn. Vì vậy, các con sâu khác mới cất tiếng hỏi rằng: ‘chị bướm ơi! chị từ đâu mà đến vậy’ ‘chị làm thế nào mà đẹp được thế kia vậy?’… Bướm ta bèn nhỏ nhẹ đáp rằng: ‘tôi đã ở cùng các bạn suốt thời gian qua kia mà, tôi là con sâu róm mà hàng ngày các bạn chọc tôi đó’, ‘tôi đã lột vỏ để được như thế này’”

    Ðời người chúng ta giống như Gióp đã thừa nhận: “Phương chi loài người vốn giống như con sâu, và con cái loài người giống như một con giòi bọ” (Gióp 25:6 ). Và Môi-se cũng đã thừa nhận đời loài người như sau: “Tuổi tác của chúng tôi đến được bảy mươi, còn nếu mạnh khoẻ thì đến tám mươi; song sự kiêu ngạo của nó bất quá là lao khổ và buồn thảm, vì đời sống chóng qua, rồi chúng tôi bay mất đi” (Thi-thiên 90:10).
    Vậy thì loài người là gì, đời sống và giá trị của con người ra sao trước mắt Thượng Ðế, hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu theo Lời của Ðức Chúa Trời dạy trong Kinh Thánh.

    1. Giá trị con người vốn có
    Thi thiên 8:4-8 cho biết: “Loài người là gì, mà Chúa nhớ đến? Con loài người là chi, mà Chúa thăm viếng nó? Chúa làm người kém Ðức Chúa Trời một chút, đội cho người sự vinh hiển và sang trọng. Chúa cho cho người quyền cai trị công việc tay Chúa làm, khiến muôn vật phục dưới chân người: cả loài chiên, loài bò, đến đỗi các thú rừng, chim trời, cá biển, cùng phàm vật gì lội đi các lối biển”. Quả thật, loài người vốn là loài được Ðức Chúa Trời ban cho nhiều ân huệ của Ngài, chính Ngài lấy bụi đất nắn nên hình người, và ban cho loài người linh hồn sống. Sau đó cho họ quyền cai quản muôn loài vạn vật mà Ngài đã dựng nên.

    2. Giá trị con người sau khi sa ngã

    Nhưng con người vì bất tuân mạng lịnh Chúa, họ đã chối bỏ Chúa. Họ theo mưu sa-tan mà phạm tội, trở nên sa ngã, mất hết mọi vinh hiển vốn có. Giá trị con người trở về con số không vô tận.

    3. Các phương diện của sự sa ngã

    Rô-ma 3:23 “Vì mọi người đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Ðức Chúa Trời”. Quả thật, con người đã phạm tội cùng Ðức Chúa Trời, cụ thể là 3 loại tội, 3 phương diện sau đây trong I Giăng 2:16.

    a) Thứ nhất, sự mê tham của xác thịt: tức chúng ta ưa thích những công việc của tính xác thịt mà làm cho thoả lòng nó, dầu biết rằng điều đó chống lại những điều Ðức Chúa Trời ban cho và mong muốn. “Vả, các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm: ấy là gian dâm, ô-uế, luôn tuồn, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đầu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bẻ đảng, ganh gổ, say sưa, mên ăn uống, cùng các sự khác giồng như vậy…” (Ga-la-ti 5:19-21).

    b) Thứ hai, sự mê tham của mắt: tức là những công việc theo ý mình, theo sự quyết định của bản thân mình. Ðiều đó cũng phạm tội với Ðức Chúa Trời vì chúng ta chỉ nhìn những công việc hư mất vì con mắt thuộc linh chúng ta bị mủ rồi bởi tội lỗi. Trong Giăng 9:39-41 có ghi lại câu chuyện Ðức Chúa Giê-xu chữa lành cho một người mù từ thuở mới sanh, nhưng những người Pha-ri-si là ngườI giữ luật pháp nhưng họ bị mù tâm linh, họ tưởng họ sáng nhưng bị mù vì tội lỗi. “Ðức Chúa Giê-xu bèn phán rằng: Ta đã đến thế gian đặng làm sự phán xét này: Hễ ai chẳng thấy thì thấy, còn ai thấy thì lài hoá mù. Mấy người Pha-ri-si bên cạnh Ngài, nghe điều đó, thì nói với Ngài rằng: Còn chúng tôi cũng là kẻ mù chăng? Ðức Chúa Giê-xu đáp rằng: nếu các ngươi là kẻ mù, thì không có tội lỗi chi hết, nhưng vì các ngươi nói rằng: chúng ta thấy, nên tội lỗi các ngươi vẫn còn lại” (Giăng 9:39-41).

    c) Thứ ba, sự kiêu ngạo của đời: Trong 3 loại tội thì đây là điều nguy hiểm và dễ cám dỗ con người chúng ta nhất. Làm được việc gì chúng ta hay có tính cho mình là hay hơn người khác. Chúng ta dễ tự đắc, tự cao. Ðể kiểm tra tính này chúng ta làm thử 1 vài ví dụ nhỏ như sau thì biết:

    + Khi xem album, xem hình chụp chung các anh em thường trước hết tìm hình ai? Tất nhiên là hình mình phải không? => chúng ta tự coi mình là cao hơn người khác rồi.
    + Khi nhận lời khen thì người ta cảm thấy nóng lên, hay đỏ mặt, hay cười tươi => Tức là mình tự (tự bản chất) coi mình hay hơn người khác.
    + Ngược lại, khi có ai nói xấu mình, thì tự nhiên bản tánh mình muốn phục thù => tức, mình không thể chốI tính kiêu ngạo vốn có của mình.
    4. Giá trị con người khi bị sa ngã
    Vô giá trị trước mặt Ðức Chúa Trời nên thường xuất hiện những bi kịch, thất bạI, co tộI lỗI gây nên. Cụ thể những biểu hiện như sau:

    a) Không hề biết thoả lòng, tức chúng ta có lòng tham không đáy, lúc nào cũng thấy thiếu thốn; hay nói khác hơn là có “lỗ hỏng” trong tâm hồn.
    Một chuyện ngụ ngôn kể lại rằng:

    Một cây hoa súng xinh xắn mọc trong một cái đầm, luôn thấy các nàng cá tung tăng bơi lội thoả thích thì ước mình được làm cá. Trong khi đó, nàng cá bực tức vì không thễ thoát ra khỏi ao đầm chật hẹp nên ước mình là chú ếch, có thể bơi dưới nước mà cũng có thể nhảy lên cạn để đi ngao du đây đó. Chú ếch cục mịch chẳng thoả lòng chút nào vì chú so bì với nàng chim có giọng hót líu lo, có thân thể xinh đẹp, nhẹ nhàng, thoắt một cái là nàng có thể bay lượn vút trời cao. Loài người có nhiều người ái mộ chim, họ bỏ ra hàng giờ say sưa theo dõi sinh hoạt của chúng. Tuy nhiên, các nàng chim coi vậy mà cũng không thấy hạnh phúc như nhiều loài tưởng, vì sợ những nguời hung ác bắt giết đem quay. Chim làm tổ dướI đất thấp thì sợ bị mèo ăn thịt, nên nàng phải làm tận tổ trên cây cao.

    b) Lo sợ, bất an: vì lo sợ nên chúng ta tìm mọI cách để tránh né nhưng càng tránh càng trở nên sợ hãi hơn. Chúng ta sợ các loài vật nhỏ, các loài thú, các loài cá… là những loài Chúa cho phép chúng ta cai quản nó. Chúng ta sợ môi trường xung quanh: sợ gió, mưa, lũ lụt, động đất… Chúng ta sợ lẫn nhau, và thậm chí còn sợ chính bản thân mình nữa. Vì lý do: chúng ta đã mất sự vinh hiển của Ðức Chúa Trời ban cho.

    c) Sự gian ác gia tăng, và cuối cùng là sự chết. “Vì tiền công của tội lỗi là sự chết” (Rô-ma 6:23).
    5. Giá trị con người sau khi phục hoà với Ðức Chúa Trời
    a) Phương pháp hổi phục:
    1). Tiếp nhận Ðức Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của đời sống mình, bởi đức tin nơi danh của Ðức Chúa Giê-xu mà chúng ta hoà thuận lại với Ðức Chúa Trời là địa vị chúng ta đã bị mất. “Vậy chúng ta đã được xưng công bình với Ðức Chúa Trời, bởi Ðức Chúa Giê-xu Christ chúng ta” (Rô-ma 5:1).
    2). Ăn năn tội, xưng ra trước Ðức Chúa Trời mọi tội mình để được Ngài tha thứ. “Còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm sạch mọi điều gian ác” (I Giăng 1:9).
    b) Giá trị của Cơ-đốc nhân

    1). Ðược làm con Ðức Chúa Trời, gọi Ngài là Cha. Tức sẽ nhận được mọi quyền hạn của con cái Ðức Chúa Trời: được Ðức Chúa Trời yêu thương, được vào nước Ðức Chúa Trời, được nhận những ân tứ (món quà) của Ðức Chúa Trời ban cho. (Giăng 1:12; Rô-ma 8:17). Ðược nói chuyện với Ðức Chúa Trời, được nghe tiếng phán của Ngài. Và được thấy mặt Ngài.

    2). Không bị phán xét, tức không bị định tội mà được xưng là công bình trong đức tin. (Giăng 3:17; Rô-ma 1:17)
    3). Ðược sự sống đời đời, sự sống đời đời là sự sống dư dật, thoả lòng, không thấy đau khổ, chết chóc, lo âu… và đầy phước hạnh. Sự sống đời đời không chỉ bằng linh hổn mà thôi nhưng cả thân và hồn linh được sống đời đời, bất tận. (Giăng 3:36)
    4). Sống trên đất này chúng ta được Ðức Chúa Giê-xu hướng dẫn để tập chúng ta sống như Ngài đã sống. Tức chúng ta bắc chước Ðức Chúa

    Giê-xu trong mọi việc. Cụ thể:

    ① Sống cách thuận phục, vâng lời để bước theo từng bước chân mà Ðức Chúa Giê-xu đã đi.
    ② Sống theo Lời Ðức Chúa Giê-xu đã dạy.
    ③ Sống liên kết với Ðức Chúa Giê-xu: trong mọi việc hoặc ăn, uống hay làm gì chúng ta cũng đặt và hỏi xem: ‘Nếu Ðức Chúa Giê-xu là mình thì Ngài sẽ làm, ăn, uống, đi, nói, nghĩ… những gì thì làm theo đó.
    ④ Mọi việc dầu chịu hy sinh, thiệt hại nhưng phải sống và yêu mến Ðức Chúa Giê-xu luôn luôn.
    ⑤ Sống từ bỏ những điều mà Ðức Chúa Giê-xu lấy làm buồn lòng: Ðức Chúa Giê-xu đã nói nếu chúng ta yêu mến anh em mình, làm những việc như giúp đỡ người khác, đỡ nâng, an ủi họ tức là giúp đỡ chính mình Ngài.
    ⑥ Sống vui mửng dầu phải mang lấy những công việc nặng nhọc mà Ðức Chúa Giê-xu giao phó như: làm chứng, hầu việc Chúa.

    6. Kết luận
    Giá trị con người chia làm 3 giai đoạn: giai đoạn vừa được sáng tạo, giai đoạn sa ngã, và giai đoạn được phục hồi địa vị.
    a). Giai đoạn ban đầu: hoàn toàn tốt đẹp, được làm chủ mọi thức, hơn cả các thiên sứ.
    b). Giai đoạn hai: bị cám dỗ và sa ngã, trở nên yếu đuối hơn muôn vật, dễ bị dời lay và chịu nhiều đau khổ vì tội lỗi mình. Sống đời thống khổ về thể xác, tử vong về phần linh hồn.
    c). Giai đoạn ba: giai đoạn nhờ đức tin qua sự chết chuộc tội của Ðức Chúa Giê-xu mà được hoà thuận lại cùng Ðức Chúa Trời. được sống theo sự hướng dẫn của Ðức Chúa Giê-xu và thông sáng, khôn ngoan bởi Ðức Thánh Linh.
    Hỡi các anh chị em là những người chưa tiếp nhận Ðức Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa mình thì mau mau trở lại tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa của mình để được hoà thuận lại với Ðức Chúa Trời tức được cừu rỗi cả thân hồn linh. Và nhận lại giá trị đích thực của chúng ta noi Ðức Chúa Giê-xu - Ðấng đã chết thế chúng ta trên thập tự giá.

    Hỡi những anh em đã tiếp nhận Ðức Chúa Giê-xu hãy sống như Ðức Chúa Giê-xu ngay từ bây giờ để thực sự anh em thấy được giá trị của con người mới qua huyết Ðức Chúa Giê-xu. Hãy sống như Ngài đã sống. Hãy để Ngài hướng dẫn trong từng bước chúng ta đi với Chúa.

    Muốn thật hết lòng.

    * Nguồn "Những bài học Kinh Thánh"

    Lannguyen

  9. #9
    Join Date
    May 2004
    Location
    Singapore,Thailand,ÚSA
    Posts
    1,920
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Re: Tìm Hiểu Về Đức Chúa Trời Qua Thánh Kinh

    Cám ơn Chúa . Bài học trên đã hướng dần cách tường tận về Đức Chúa Trới .
    Longnguyen

  10. #10
    Join Date
    May 2004
    Location
    Abuja-Nigeria
    Posts
    9,265
    Thanks
    48
    Thanked 149 Times in 98 Posts

    Default Re: Tìm Hiểu Về Đức Chúa Trời Qua Thánh Kinh

    Ảnh Hưởng của Cơ Đốc Nhân

    -Ma-thi-ơ 5-13-16-

    Người La Mã có câu ngạn ngữ: “Không có gì hữu ích bằng mặt trời và muối.” Muối quý giá đến nỗi trong quân đội La-mã và một số quốc gia đã dùng muối để phát lương như người ta phát tiền lương cho nhân công hiện nay. Vì thế, mới có từ “Salarium” trong tiếng Latinh và từ “Salary” trong tiếng Anh.
    Muối là một gia vị cần thiết trong đời sống. Những dân tộc sống ở miền rừng núi rất cần đến muối coi muối là một phương thuốc thần diệu. Những công dụng của muối trong việc chế tạo các món ăn, các bạn đều biết đến vì chúng ta đều dùng đến nó hàng ngày.
    Còn ánh sáng thì khỏi phải nói, đó là nhu cầu tối cần của con người và muôn vật.

    1. Muối của Thế Gian (muối của đất)
    a. Muối và ý nghĩa của muối
    Càng ngày người ta phát hiện ra nhiều loại muối có cần thiết cho đời sống con người. Trước đây thường dùng là muối từ nước biển, nhưng ngày nay người ta phát hiện thêm những nguồn sản xuất muối từ các mỏ muối trong lòng đất gọi là muối mỏ, muối khoáng; hay từ cây thực vật gọi là saloni... Vừa qua nhiều vùng làm muối kêu than giá muối hạ mà nhà nước Việt Nam lại nhập đến 100 ngàn tấn muối từ nước ngoài, và họ được trả lời là Việt Nam chưa đủ công nghệ máy móc sản xuất muối công nghiệp... Điều đó cho thấy muối là quan trọng thế nào trong cuộc sống hàng ngày của con người.

    Trong Thánh Kinh, đặc biệt là Kinh Thánh Cựu Ước thì muối được đề cập với những ý nghĩa sau đây:
    Muối là dấu hiệu hay là bằng chứng cho giao ước của Đức Chúa Trời vàÄ con người khi dâng tế lễ cho Đức Chúa Trời (Lê-vi Ký 2:13; Dân Số Ký 18:19)

    Ä Muối dùng để trị liệu và chữa lành như Ê-li-sê đã làm để làm trong sạch nguồn nước bị nhiễm độc (II Các Vua 2:20-21)
    Dùng làm lương và phát lương như cácÄ vật khác, như tiền lương, thực phẩm tối cần (E-xơ-ra 4:14)
    Còn Kinh ThánhÄ Tân Ước đề cập đến muối như là vật hay phương tiện đưa người ta đến sự cứu rỗi, hay hoà thuận với Đức Chúa Trời. Và cách sống trọn vẹn, ảnh hưởng tốt đến người khác.

    b. Các ngươi là muối của đất
    Chúa Giê-xu ví sánh chúng ta, những người tin danh Ngài và theo Ngài, hay gọi chung là Cơ Đốc Nhân là “muối”, hay “muối của đất”. Điều này có nghĩa gì?
    Theo điều chúng ta khảo sát về tầm quan trọng và ý nghĩa trên chúng ta biết Ngài bảo chúng ta phải mang vị mặn của muối để biến đổi, làm ảnh hưởng đến nhiều người. Chúng ta giữ vai trò làm thế giới đầy gian ác, tội ác và hỗn độn này được tươi mới, giữ cho nền đạo đức của xã hội được cân bằng và tràn đầy nhựa sống.
    Đời sống khi chúng ta từ khi bắt đầu theo Chúa trở nên mặn mòi, trở nên như những hạt muối mặn để ảnh hưởng tốt cho thế giới này. Muốn được vậy chúng ta cần phải chịu tan chảy ra, nếu muối không chịu tan chảy ra, không ảnh hưởng đến người khác thì chưa đúng tiêu chuẩn của hạt muối mà Chúa nói ở đây; giống như hạt muối cần ăn sâu vào cá, vào thức ăn, thịt, rau quả thế nào thì chúng ta phải có ảnh hưởng như vậy thế ấy. Đời sống chúng ta với Chúa càng mặn nồng bao nhiêu thì chúng ta sẽ ảnh hưởng tốt cho xã hội bấy nhiêu.
    Trong Kinh Thánh cho chúng ta biết nếu mình là muối thì phải có những tác dụng cụ thể như sau đây:
    Lời nói có ân hậu, có tác dụng làmü người khác hoà thuận với Đức Chúa Trời. Lời nói gây dựng, lời nói an ủi, khích lệ. Và thường xuyên biết cảm tạ thay vì oán trách. (Cô-lô-se 4:6)
    Cách sốngü đạo có làm người khác biết về Chúa không qua mình, trong lòng mình có làm hoà thuận với mọi người không hay luôn muốn tranh cãi và hờn giận nhau (Mác 9:49-51)
    c. Song nếu mất mặn đi, thì sẽ lấy giống chi mà làm cho mặn lại? Muối ấy không dùng chi được nữa, chỉ phải quăng ra ngoài và bị người ta đạp dưới chân.
    Chúng ta thường nghe những câu như: "Cá không ăn muối cá ươn, con cãi cha mẹ trăm đường con hư." Hoặc: "Tay bưng dĩa muối chấm gừng, gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau." Phẩm vị của muối là mặn, nếu có vị cay, chua, đắng thì người ta không gọi đó là muối mà gọi là đường, bột ngọt, hay gì đó... Tôi còn nhớ lúc cha tôi trước khi rãi phân ra đồng ông thường rải các loại phân ra trên thảm để trộn chúng với nhau, có loại phân mà nhìn rất giống là muốn như là phân, ăn vào là coi như toi...
    Đời sống và phẩm vị của người tin nhận Chúa Giê-xu nếu không còn vị mặn của muối mà Chúa Giê-xu nói thì dẫu tên gọi nó là muối như trở nên vô ích, trở nên không còn ảnh hưởng gì cho người khác nữa. Trước xã hội người đó có cũng như không có, giống như họ, không còn tác dụng giúp đỡ ai, cứu giúp ai khỏi cảnh nguy vong và điêu tàn...
    Có ít nhất là ba bài học về muối chúng ta thấy được qua lời dạy của Chúa:
    a). Muối là một chất khác với mọi chất khác trên đời.
    Đang khi người ta ca tụng những vẻ mỹ miều hay những lời ngon ngọt, Chúa Giê-xu khẳng định chúng ta chỉ là những hạt muối. Muối có thể không có gì hấp dẫn nhưng thật cần thiết. Nó là chất tăng hương vị cho xã hội, và giữ cho thế gian đỡ đi sự băng hoại, sa đoạ không lường ngày nay.
    b). Sở dĩ muối mặn vì đó là tính chất của muối.
    Đây là điều hiển nhiên nhưng rất quan trọng. Ta không thể tạo một tác dụng một ảnh hưởng nào nếu chất mặn trong ta không còn nữa. Chúng ta không thể giả vờ hay cố gắng làm muối nhưng chúng ta phải thật sự là muối. Phải có chất mặn ta mới có thể ảnh hưởng và thay đổi xã hội, con người trong xã hội này. Người theo Chúa không phải cố gắng để là muối nhưng tự nhiên để cho sức mạnh của Đức Chúa Trờ hành động trong chúng ta để chúng ta mang lấy chất mặn và ảnh hưởng cho đời.
    c). Hãy nhớ rằng không ai trong chúng ta sống mà lại không ảnh hưởng đến người khác.
    Ảnh hưởng tốt cũng như ảnh hưởng xấu. Hãy đặt câu hỏi nầy: Khi người khác gần ta, đời sống của họ có được thay đổi để trở nên tốt đẹp hơn hay ta là một ảnh hưởng xấu cho họ? Con cái của ta, bạn bè của ta, người chung quanh ta học được gì từ nơi ta hay ta chỉ là một gánh nặng, một cái gì bực mình cho người chung quanh?
    Không cần nói ai trong chúng ta cũng biết có bao nhiêu điều xấu vây hãm chúng ta mỗi ngày. Chúng ta làm gì trước làn sóng tội ác? Hãy trở nên những hạt muối mặn để tạo hương vị cho đời và giúp cho cuộc đời nầy đỡ đi băng hoại. Hạt muối được hình thành bởi một tiến trình đặc biệt của thiên nhiên thể nào thì cũng vậy, đời sống của chúng ta cần được quyền năng của Thiên Chúa đụng đến, biến đổi cuộc đời chúng ta, biến chúng ta thành những hạt muối mặn để tạo ảnh hưởng cho đời, để làm trọn thiên chức Thiên Chúa trao phó cho chúng ta. Thiên chức đó là làm muối cho trần gian.

    2. Ánh Sáng của Thế Gian
    a. Ánh sáng và ý nghĩa thuộc linh
    Ban ngày và ban đêm, ánh sáng và bóng tối đều do Đức Chúa Trời dựng nên đều tốt lành cả. Ánh sáng để giúp con người và mọi vật hoạt động, còn bóng đêm giúp mọi thứ đều được nghỉ ngơi và tĩnh dưỡng.
    Trên đời có nhiều thứ ánh sáng: ánh sáng vật lý, ánh sáng văn hoá, ánh sáng khoa học, ánh sáng tâm linh. Ðể nhìn ra ánh sáng, cần có một khả năng nào đó. Ðể thấy ánh sáng vật lý, chỉ cần có đôi mắt bình thường. Nhưng để nhìn thấy ánh sáng khoa học, phải có một số vốn kiến thức cần thiết. Ðể thấy ánh sáng văn hoá, cần được khai tâm mở trí. Và để thấy được ánh sáng tâm linh, cần được chính Đức Chúa Giê-xu chiếu rọi vào.
    Ở phân đoạn này ánh sáng mà Chúa nói đến có ý nghĩa khác. Thế giới chúng ta sống đầy dẫy tội lỗi và gian ác, đầy băng hoại, nên Chúa ví đó là bóng tối của tội lỗi, rất đáng sợ. Còn chính Chúa là ánh sáng của thế gian, soi dẫn con người trở lại con đường chân lý, công bình, thánh khiết của Đức Chúa Trời. Chính Ngài làm ứng nghiệm lời tiên tri Ê-sai 9:1-2 “Ðất Sa-bu-lôn và Nép-ta-li, Ở về trên con đường đi đến biển, bên kia sông Giô-đanh, tức là xứ Ga-li-lê thuộc về dân ngoại, dân ấy ngồi chỗ tối tăm, đã thấy ánh sáng lớn; Và trên những kẻ ngồi trong miền và dưới bóng sự chết, thì ánh sáng đã mọc lên.” (Ma-thi-ơ 4:15-16).
    b. Các ngươi là sự sáng của thế gian
    Chúng ta không phải là ánh sáng, các giáo chủ của các tôn giáo không phải là ánh sáng; vì chỉ có Đức Chúa Giê-xu là nguồn ánh sáng, là ánh sáng thật (Giăng 14:6).
    Nhưng tại sao Chúa nói: “các ngươi là ánh sáng của thế gian”? Trong xã hội lúc bấy giờ người Pha-ri-si và người lãnh đạo tôn giáo cho mình là ánh sáng của thế gian, họ sống đời sống đạo đức và rập khuôn theo luật pháp từng chữ. Nhưng dưới mắt Chúa họ chỉ là giả hình vì họ sống không như lời họ nói, họ nói một đàng nhưng làm một nẽo. Mà trước mắt Chúa thì những người theo Chúa mới là “sự sáng của thế gian”. Họ vốn không phải là chân lý và sự sáng nhưng họ theo Chúa, và trở nên môn đồ của Chúa Giê-xu thì họ phản chiếu ánh sáng của Ngài ra. Họ đặt Chúa Giê-xu làm Chúa, làm vua của lòng mình thì Chúa Giê-xu ngự trong lòng họ nên chính Ngài thông qua đời sống họ được chiếu sáng.
    c. Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy
    Ánh sáng mà Chúa nói đến đây của mọi môn đồ Đấng Christ là có ý muốn nói ảnh hưởng về niềm tin và sự cứu rỗi mà họ nhận được đến nhiều người khác. Nó cần phải thể hiện và bày tỏ niềm tin, đức tin và sự cứu rỗi cho nhiều người. Bày tỏ không phải chỉ là nói bằng lời nói mà thôi, mà còn bằng hành động, bằng chính cách sống mình. Thông đời sống mình nhiều người sẽ biết về Chúa và tiếp nhận Chúa; và vinh hiển thuộc về Đức Chúa Trời.
    Nếu “muối” ướp cho đời, “muối” phải biết chấp nhận hoà tan, biến mình đi trong chất mặn vị kỷ, để hiến dâng cho đời hương vị thơm ngon, mặn nồng của quảng đại, vị tha. Nếu “ánh sáng” chiếu soi trần gian, “ánh sáng” phải ở trên cao, vượt trên mọi danh vọng, tiền tài, lạc thú. Không phải để khoe khoang, tự kiêu, nhưng là để “tôn vinh Cha, Đấng ngự trên trời” (Ma-thi-ơ 5: 13-16).

    Lạy Chúa Giê-xu, Chúa gọi chúng con là "muối" và "ánh sáng", có nghĩa là Chúa phong chức cho chúng con, để chúng con lên đường truyền giáo. Xin cho những bước chân chúng con đi tới, đều rộn rã tiếng cười, nồng nàn tình yêu thương, và thắm đậm tình con người. Xin cho môi trường chúng con sống, luôn ngập tràn ánh sáng tình yêu, hy vọng và bình an của Chúa. Amen!

    * Đức Chúa Trời Qua Thánh Kinh
    Lannguyen

  11. #11
    Join Date
    May 2004
    Location
    Abuja-Nigeria
    Posts
    9,265
    Thanks
    48
    Thanked 149 Times in 98 Posts

    Default Re: Tìm Hiểu Về Đức Chúa Trời Qua Thánh Kinh

    Ánh Sáng cho Trần Gian

    -Giăng 1:1-12-

    Việt Nam là một nước thuộc vùng khí hậu nhiệt đới, có 2 mùa rõ rệt: mùa nắng có nhiệt độ cao, nắng chan hòa kéo dài 6 tháng; mùa mưa có mưa rào từng cơn xen kẽ với những lúc có nắng chứ nắng không hoàn toàn biến mất, cho nên trong dân gian ta đã có câu “sau cơn mưa trời lại sáng” hoặc có nhà thơ đã viết “hết mưa rồi, là nắng hửng lên thôi”. Ánh nắng có một vai trò quan trọng trong cuộc sống của chúng ta, nó làm cho cây cối xanh tốt. Nắng là một phương thuốc khử trùng hữu hiệu. Dưới tác động của ánh nắng, tiền chất vitamin D nằm dưới da sẽ trở thành vitamin D giúp chúng ta tránh được bệnh còi xương. Ở đâu có nắng thì sự sống ở đó trở nên tươi tốt hơn. Trong đó ánh sáng khả kiến và tia hồng ngoại là điển hình về khả năng tốt cho con người.
    Ngày nay trong khoa học dùng phương pháp ánh sáng để giúp đỡ và chữa trị nhiều bệnh mà không gây đau đớn hay tác dụng phụ như tia laser. Vừa qua Việt Nam đã ứng dụng kỷ thuật “ánh sáng” này để chữa bệnh ung thư rất hiệu quả.
    Còn trong đời sống hàng ngày không ai trong chúng ta không dùng đến ánh sáng và những ứng dụng của nó. Ví dụ như để chiếu sáng trong nhà mình chúng ta sử dụng một hay nhiều ánh đèn trong nhà, phòng. Hoặc chúng ta dùng củi hay ga để tạo lửa (một loại của ánh sáng) để đun và nấu ăn.
    Nhưng ngày nay, ánh sánh nhân tạo, hay ánh sáng đèn điện gây nhiều bệnh tật, nên các bác sĩ khuyên nên có phòng làm việc hay nhà phải thoáng và để ánh sáng mặt trời chiếu vào...

    I. Sứ giả chuẩn bị cho “Cội Nguồn Sự Sáng”

    1. Các tiên tri và nhiều nhân vật trong Kinh Thánh là người chuẩn bị cho “Nguồn Sáng” hay Sự Sáng thật.
    Trong Kinh Thánh rất nhiều nhân vật với các chức vụ khác nhau như vua, thầy tế lễ, tiên tri, thầy thông giáo... đã từng tỏ ra mình không phải là “Sự Sáng” mà chỉ là người đi trước hay người đi rao truyền “Sự Sáng” mà thôi.
    Trong đó, Giăng Báp-tít là một người vào đúng thời Chúa Giê-xu. Với cách sống đạo đức và gương mẫu của ông, cùng lời giảng khiến người ta ăn năn đã làm một số đông người từ các hạng người khác nhauk tìm đến để chịu ăn năn tội lỗi và phép báp-tem bằng nước. Và nhiều người, đặc biệt là hàng giáo phẩm của tôn giáo Giu-đa cho rằng ông là Đấng Mê-si, tức là “Cội Nguồn Sự Sáng” nên đến tìm hỏi ông có phải thật như vậy không. Và ông khẳng khái nói rằng: “Ta là tiếng kêu trong đồng vắng: Hãy ban đường của Chúa cho bằng, như đấng tiên tri Ê-sai đã nói” (Giăng 1:23). Tức ông chỉ xưng nhận mình là một sứ giả của Sự Sáng hay chỉ là người đi làm chứng rằng Sự Sáng (tức Đức Chúa Giê-xu) sẽ đến. Chỉ có Ngài là Sự Sáng thật mà thôi.
    2. Các bậc vĩ nhân là người chuẩn bị cho “Nguồn Sáng” hay Sự Sáng thật.
    Trong lịch sử cũng có nhiều vĩ nhân với cương vị của thủ lĩnh của một quốc gia hay nhiều quốc gia, hoặc với cương vị giáo chủ của các tôn giáo.
    Vua đầu tiên của đế quốc hùng mạnh nhất trong lịch sử là vua Nê-bu-cát-nết-sa đã chịu công nhận Đức Chúa Trời là Sự Sáng thật, là Đấng sống đời đời, uy quyền Ngài là uy quyền còn mãi mãi, nước Ngài từ đời nọ đến đời kia (Đa 4:34).
    Hay Phật Thích Ca cùng đã từng dạy các môn đệ của mình trong một đêm trăng sáng. Ông nói rằng: “Ta không phải là trăng. Nhưng ta chỉ trăng cho các ngươi. Vậy, các ngươi tự thắp đuốt mà tìm”. Điều đó chứng tỏ ngài cũng không phải là Sự Sáng, mà chỉ là người đi tìm Sự Sáng mà thôi.

    II. Đức Chúa Giê-xu và những hình bóng về sự sáng
    trong sự kiện Ngài giáng sinh và thành nhục thể


    1. Sự kiện ánh sáng chói lọi của Chúa trong đêm giáng sinh
    Trong đêm giá rét của khí trời xứ trung đông, ngày nóng-đêm lạnh. Trong đêm khuya của mùa xuân hay hạ với nhiều đồng cỏ xanh, các mục đồng vì công việc nuôi sống bản thân phải giữ chiên nơi giữa đồng hay những động đá (người chăn chiên thường theo bầy chiên tìm đồng cỏ nên có khi phải đi cả một hay hai tháng mới về. Vì vậy, trong túi da họ mang theo có nhiều thứ ăn khô và nước uống). Họ đang than thân trách phận bọt bèo của kiếp sống làm thuê làm mướn. Họ đang trông chờ và hy vọng một sự thay đổi cuộc đời khi Đấng Cứu Thế giáng lâm. Sự trông đợi và khẩn cầu ấy của họ Chúa đã nghe và Ngài đã đáp lời.
    Lúc ấy, là kỳ soát sổ, có thể tạm xem như là ngày bầu cử của quốc gia; nhưng đây là cuộc điều tra dân số đầu tiên có tính cách quốc tế trong lịch sử. Đế quốc La-mã muốn kiểm tra dân các nước thuộc địa để bắt lính, hay bắt đóng thế thân. Với sự kiện này thì không chỉ một tỉnh, một nước xôn xao và ồn ào mà là cả thế giới (với quan điểm thế giới quan lúc ấy). Vậy mà các anh (các bác thì đúng hơn) mục đồng cũng như chẳng hay biết điều gì cả ngoài việc chăn chiên thuê, một công việc rất là thấp của xã hội lúc bấy giờ.
    Khi mà không ai quan tâm, người thân và xã hội không ai còn nhớ mình nữa thì Chúa vẫn nhớ đến. Ngài đến tìm và báo tin cho họ sứ điệp vui mừng và hân hoan nhất của cả nhân loại đó là sự kiện Chúa Giê-xu giáng sinh. Đức Chúa Trời sai một thiên sứ (rất có thể là Gáp-ri-ên) đến báo tin cho họ trong sự vinh quang của Chúa. Họ rất sợ hãi. Sợ hãi vì nhiều lý do. Thứ nhất, lần đầu tiên họ thấy thiên sứ Chúa trong sự vinh quang. Thứ hai, họ nghĩ họ hèn hạ không xứng đáng. Thứ ba, họ biết tội lỗi của mình là thế nào; nếu Chúa đến phán xét thì họ không thể đứng vững. Thứ tư, vì họ nghĩ sự hèn mọn mình làm sao thể ứng hầu trước Chúa hay thiên sứ Ngài...
    Biết điều đó nên thiên sứ phán cùng họ: “Đừng sợ, vì này ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là sự vui mừng lớn trong muôn dân; ấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu Thế, là Christ, là Chúa.”.
    Sự kiện vĩ đại này, người trông đợi và hy vọng nơi Ngài sẽ được Ngài đến để báo tin và phương cách tìm kiếm Ngài.
    Bạn có phải là người đang thất vọng chăng? có phải bạn là người đang thất nghiệp chăng? Có phải chăng bạn là người đang đau khổ và sợ hãi chăng? Bạn hãy đặt niềm tin nơi Chúa ngay hôm nay thì bạn sẽ được Ngài ban cho sự cứu rỗi cùng toàn thể sự bình an và hy vọng. Ngài chính là Sự Sáng đã đến thế gian cho những ai đang trông đợi như vậy.
    2. Sự kiện ánh sáng của ngôi sao dẫn đường các bác sĩ đông phương tìm Chúa
    Thế thì, chỉ những người nghèo khó và thất vọng mới được Chúa cho tìm gặp Chúa sao? Không, với những người có sự hiểu biết và nghiên cứu sâu rộng nhưng lòng vẫn chờ mong Đấng làm Vua trên muôn vua, là cội nguồn Sự Sáng như các nhà bác học đông phương thì Ngài cũng đã tìm đến với họ. Họ được Chúa báo tin ấy thế nào Kinh Thánh không ghi rõ ràng cụ thể như các mục đồng, nhưng họ chắc chắn được chỉ dẫn bằng cách khác. Họ theo học thức của mình trong vấn đề nghiên cứu, đặc biệt một trong những lãnh vực uyên bác của họ là ngành thiên văn. Họ tìm ra một ngôi sao lớn và lạ mà họ tin chắc là Đấng Cứu Thế, là Sự Sáng thật đã ra đời. Bởi họ tin chắc như vậy, nên chuẩn bị sẵn sàng mọi hành trang cho chuyến hành trình dài đăng đẳng của họ. Quả thật, Đức Chúa Trời dùng ánh sao diệu kỳ đó để báo tin cho họ.
    Nếu đó là sự hoang tưởng thì họ là người ngu nhất thế giới, vì bỏ bao thời gian, công khó để chỉ tìm để thờ một hài nhi bé nhỏ trong căn nhà nghèo nàn. Nhưng họ biết chắc niềm tin của mùnh, họ quyết tâm lần theo ánh sao lung linh, diệu kỳ đó họ vượt ngàn dặm rừng núi, sa mạc trong nhiều tháng năm để đến thờ lạy một Cứu Chúa của cả hoàn vũ này.
    Bạn có phải là người học thức và uyên bác của xã hội chăng? Bạn có bao giờ trông đợi và tìm kiếm Chúa thật lòng chăng? Bạn có sẵn sàng từ bỏ cách không tiếc nuối tiền bạc, sức lực, thời gian để tìm kiếm và theo Chúa chăng? Bạn sẵn sàng để theo sự hướng dẫn của Chúa cách diệu kỳ không? Vậy thì, ngay hôm nay bạn hãy nhìn xem ánh sao ấy, ánh sao ấy chính là Đức Chúa Giê-xu theo hình bóng của Ngài (Dân 24:17). Bạn hãy sẵn sàng và phó thác cho Ngài ngay hôm nay thì bạn chẳng bao giờ hối hận với quyết định ấy đâu. Hãy đến và thờ lạy Đức Chúa Giê-xu là Sự Sáng thật, đến thế gian để cứu chúng ta khỏi tội lỗi và đời sống tăm tối.

    III. Mục đích của Sự Sáng khi đến thế gian

    1. Ngài là Nguồn Ánh Sáng, Ngài tham gia công cuộc sáng tạo hoàn vũ
    Sáng thế ký 1:1 và Giăng 1:1 cho biết Đức Chúa Giê-xu là nguồn ánh sáng, và Ngài đã cùng tham gia với Đức Chúa Cha, Đức Thánh Linh trong việc dựng nên cõi hoàn vũ. Ngài đã có kế hoạch chiếu sáng không chỉ là ánh sáng trắng ban đầu, hay ánh sáng của các thiên thể mà là ánh sáng của chính mình Ngài. Vì vậy, trong Khải huyền 22:5 cho biết Ngài chính là ánh sáng đó cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
    2. Ngài là Sự Sáng thật, soi cho mọi người sanh ra ở thế gian
    Ngài vì yêu thương nhân loại, thay vì Ngài có khả năng xoá bỏ cõi hoàn vũ này để thiết lập cõi hoàn vũ khác cách dễ dàng bằng lời phán Ngài. Nhưng Ngài không coi những vật Ngài tạo ra như đồ chơi hay một tấn tuồng cải lương, hay phim ly kỳ. Mà Ngài thật sự yêu thương thế giới đang bao trùm trong bóng đen tội lỗi, vô phương thoát ra. Chính Ngài đến để soi ánh sáng tình yêu ấy cho muôn dân trên thế gian này. Ngài đã chết thế tội lỗi con người. Ngài mang đến cho thế gian Sự Sáng, đó là ánh sáng cứu rỗi.
    Nhưng khi Ngài đến có hai phản ứng con người đã đối đãi với Ngài. Thứ nhất, số ít đã nghe tiếng Ngài và bằng lòng nhận biết tội lỗi mình và nhận lấy sự cứu rỗi của Chúa. Bóng tối lui đi thế nào khi ánh sáng đến; thì người nhận biết tội lỗi và ăn năn cũng vậy ánh sáng của Chúa sẽ chiếu rọi người ấy.
    Ngược lại, số đông lại từ chối và ghen ghét, thậm chí đóng đinh Ngài trên cậy thập tự. Tại sao như vậy, vì họ biết mình đang sống trong bóng tối nên sợ Ngài đến thì mọi việc tội lỗi họ bị khui ra thì mất hết. Vì vậy, họ vì thiếu hiểu biết và lòng tràn ngập tội lỗi mà chối Chúa cách công khai, hoặc bán công khai.
    Bạn là người thế nào trước mặt Chúa, bạn có đồng ý và thừa nhận tội lỗi của mình để được tha thứ không? Bạn có muốn đời sống bạn được thanh tẩy hết tất cả gian ác không? Hãy đến với Chúa ngay giờ này thì Ngài sẽ chiếu sáng bạn.
    3. Tiếp nhận Sự Sáng, và trở thành dòng dẫn ánh sáng cho mọi người
    Một căn phòng hay căn nhà đầy bóng tối muốn hết bóng tối và bụi bặm thì bạn phải mở tất cả các cửa ra để ánh sáng tràn vào; hoặc bạn phải bật đèn lên thì bóng tôi lui đi ngay. Vậy thì bóng tối không thế đuổi đi được nếu không nhận ánh sáng.

    Tiếp nhận Sự Sáng, tức tin nhận Đức Chúa Giê-xu cũng vậy. Bạn phải đồng ý mở cửa lòng mình ra để đón Chúa vào lòng. Tức là bạn thừa nhận mình là tội nhân trước mặt Chúa và xin Ngài tha thứ, và xin Ngài ngự trị tấm lòng bạn ngay.
    Bạn có đồng ý tiếp nhận Chúa ngay bây giờ chăng? Sau khi tiếp nhận Chúa thì không chỉ bạn giữ cho mình, mà bạn bắt đầu nói hay truyền ánh sáng đó cho những người xung quanh bạn nữa. Bạn có muốn là ngọn hải đăng để đem nhiều người đang chơi vơi trong bóng đêm mit mù của biển đời chăng? Hãy hứa nguyện với Chúa rằng bạn sẽ là ngọn hải đăng, chiếu ánh sáng Ngài ban cho người đang tìm kiếm ánh sáng về bến bờ bình an.

    Muốn thật hết lòng.
    *Đức Chúa Trời Qua Thánh Kinh
    Lannguyen

  12. #12
    Join Date
    May 2004
    Location
    Abuja-Nigeria
    Posts
    9,265
    Thanks
    48
    Thanked 149 Times in 98 Posts

    Default Re: Tìm Hiểu Về Đức Chúa Trời Qua Thánh Kinh

    Bài Học Nhân Sinh

    -Các Quan Xét 2:6-23-

    Xã hội chúng ta sống có rất nhiều dân tộc, quốc gia, màu gia, tiếng nói... nhưng có chung một điểm là cùng là... con người ^0^! Nghĩa là ai cũng phải kinh qua nhiều kinh nghiệm của một đời người.
    Vậy thì, mọi gốc tích của mọi phước hạnh và rủa sả mà xã hội, dân tộc, cá nhân đang nhận hay chịu là từ đâu? Tất cả đều từ mối quan hệ giữa con người và Đức Chúa Trời thế nào thì sẽ có đời sống và mọi tư tưởng thế ấy mà thôi. Đúng như vậy không, hôm nay chúng ta dưới ánh sáng của Lời Chúa cùng nhau suy nghĩ đến điều này.

    1. Điệp khúc của bài ca “nhân sinh”

    a. Lịch sử dân Do Thái thời các quan xét
    Giô-suê và một thế hệ dũng cảm được đào luyện trong đồng vắng đã chiếm xứ Ca-na-an, là xứ đượm sữa và mật mà Đức Giê-hô-va đã hứa ban cho họ. Nhưng khi thế hệ này lần lượt qua đời, thì thế hệ mới, tức là dòng dõi và con cháu họ định cư chưa được bao lâu thì bắt đầu sa vào lề thói phóng túng của dân tộc lân cận thờ lạy hình tượng, họ bắt chước và trở nên giống như các dân tộc mà Đức Chúa Trời gớm ghiếc và đuổi đi trước đây.
    Câu châm ngôn lặp lại suốt sách Giô-suê là “Mọi người cứ làm theo ý mình tưởng là phải” (Giô-suê 17:6). Dân Do Thái trong thời đó luôn luôn lìa bỏ Đức Chúa Trời mà sa vào sự thờ lạy hình tượng. Khi họ làm như vậy, thì Ngài phó họ vào tay những kẻ hà hiếp họ, những dân tộc xung quanh họ hay chính những dân tộc mà họ sống trà trộn. Khi họ chịu đau khổ và hoạn nạn quá mức rồi, bèn quay trở lại kêu cầu Đức Chúa Trời. Vì sự nhân từ rất lớn của Ngài mà Ngài động lòng thương xót họ, dấy các quan xét – các nhân vật anh hùng mà Chúa chọn để cứu dân Ngài - cứu họ khỏi tay thù nghịch. Đang khi quan xét còn sống thì dân chúng phục sự Đức Chúa Trời. Nhưng khi quan xét qua đời thì dân chúng lại lìa bỏ Đức Chúa Trời, đi thờ lạy các hình tượng của các dân tộc khác.
    Khi họ thờ phượng Đức Chúa Trời và phụng sự Ngài thì Chúa cho họ được thạnh vượng mọi bề, lòng họ được bình an với so với mọi nước xung quanh. Nhưng khi họ bắt đầu thờ lạy các hình tượng và các thần của dân xung quanh thì họ bị chính các dân tộc ấy bắt ép, sai khiến, họ luôn luôn bị đau khổ. Vậy mà họ không nhận ra điều này, cứ ngày càng trở nên phạm tội nặng hơn và gian ác hơn tổ phụ họ.
    b. Đời sống của người theo Chúa
    Trong nhiều năm tháng chúng ta vốn là dân tộc đã chưa từng biết Chúa là ai, là Đấng thế nào; như Ngài là Đấng Sáng Tạo nên mỗi người chúng ta nên Ngài thương xót chúng ta từ khi chúng ta còn ở trong tội lỗi; chính Ngài đã kêu gọi từng người một theo nhiều cách khác nhau để đến với Chúa. Từ đó, chúng ta là người tin và tiếp nhận Chúa Giê-xu thì được công nhận là con cái Đức Chúa Trời, và được gia nhập vào dân Y-sơ-ra-ên thuộc linh, là người được xưng công bình bởi đức tin. Nhưng cũng từ đó chúng ta lại kinh nghiệm bài học của nhân sinh giống như dân Do Thái đã kinh qua vậy.
    Đó là quá trình “Hành trình về vĩnh cửu”: Được hưng thịnh và hạnh phúc khi ở trong Chúa và phục sự Ngài. Và bị nhiều đau khổ, đầy lo lắng và hoang mang khi từ bỏ Chúa, trở lại với tội lỗi trước đó và trở nên xấu hơn trước. Lòng trở nên chai lỳ hơn trước. Trong nhiều năm đau khổ và hoạn nạn thì chúng ta lại nhớ đến Chúa, kêu cầu danh Ngài, quay trở lại với Chúa và được Ngài giải cứu. Nhưng chưa bao lâu, lòng chúng ta lại nguội dần, lòng và trí muốn và tìm lại những điều hư không trước đó và như thế cuộc đời lên xuống giống như đồ thị hình sin có chu kỳ và đi xuống dần...

    2. Nguyên nhân nào mà chúng ta hay rơi vào những điều này

    a. “Mọi người cứ làm theo ý mình tưởng là phải” (Quan 17:6)
    Một trong những yếu điểm của con người từ sau khi phạm tội với Chúa tại vườn Ê-đen là “cho ý mình là đúng nhất, là phải” mà quên rằng đó là yếu tố loại Chúa ra khỏi đời sống mình. Mình là chủ của đời mình, và mọi quyết định mình.
    Điểm thứ hai là con người thường thấy và chăm chú vào những gì của mắt thấy, tai nghe, mũi ngưởi... được mà quên rằng con người có phần thuộc linh nên cần nhìn thấy rõ những gì của thế giới thần linh nữa. Đấng Chủ Tể và là Vua của các vua, Thần của các thần, Chúa của các chúa chính là Đấng Tạo dựng nên chính thân thể và linh hồn chúng ta. Chúng ta trở lại thờ phượng Đấng ấy mới đúng và hợp lý.
    Từ hai điều sai lầm trên con người đã tìm đến các thần của các dân tộc để thờ lạy, nhưng nhìn kỹ ra họ đã tự đặt mình vào vị trí làm chủ mình, từ bỏ Đấng Sáng Tạo. Và từ đó vô tình xa Chúa, trở nên con cái và nô lệ ma quỷ, và giống như nó trở lại nghịch cùng Chúa bằng cách thờ những cái mà Đức Chúa Trời lấy làm gốm ghiếc như cây cối, đá, các tầng thiên binh, thiêu con cái, hành dâm thuộc linh và thuộc thể.
    Họ chọc giận Chúa vì biết Ngài là Đấng kỵ tà, thánh khiết (Phục 4:23-24) mà làm điều ô uế và bất khiết.
    b. Thiếu lòng vâng phục Chúa, thiếu và không vâng lời Ngài bằng cách từ bỏ luật pháp và điều răn Ngài
    Chúng ta thường biết và nghe rằng Đức Giê-hô-va là Đấng Nhân Từ, yêu thương tại sao Ngài nổi thạnh nộ cùng dân của Ngài, và sai các kẻ nghịch thù đến để cướp bóc và hành hạ họ khi họ bỏ Ngài? Ngài có giống như một vị thần chuyên canh chừng người ta phạm tội để phạt họ như một số người thường phê bình chăng?

    Trước khi vào xứ Chúa ban cho Ngài đã giao ước với họ trong Phục Truyền 11:26-28 rằng: Ngài đặt trước mặt họ sự phước hạnh và sự rủa sả để họ chọn con đường đúng. Nếu được phước hạnh thì phải nghe và làm theo các điều răn Chúa, trung tín giữ lấy và truyền cho con cháu để họ cũng được phước. Ngược lại sự rủa sả xảy đến khi con người chúng ta từ chối Ngài, không còn muốn theo lời Ngài nữa, đi thờ các thần khác. Và trước khi Giô-suê qua đời ông cũng bắt họ thề nguyện và dân chúng đã nhất quyết thờ phượng chỉ mình Đức Giê-hô-va (Giô-suê 24:25-28).
    Vì vậy, sự hoạn nạn hầu hết của chúng ta chịu không phải vì Chúa khắc nghiệt, khó khăn làm eo làm sách mà vì tội lỗi chúng ta là không nghe lời Ngài và không vâng phục Ngài như đáng phải có.
    Dầu vậy, vì lòng yêu thương rất lớn của Ngài mà Ngài tiếp tục cứu chúng ta khỏi điều đó khi chúng ta biết ăn năn tội mình, và trở về cùng Chúa. Ngài đang mở rộng vòng tay để đón chúng ta về và ban phước hạnh cho chúng ta như Ngài đã từng ban cho người yêu kính Ngài.

    c. Sự giáo dục thiếu sót, lòng cứng cõi của chúng ta
    Sự ích kỷ của chúng ta là mình được phước, được dư dật thì không muốn người khác như vậy. Làm gì cũng giấu cho mình phần hơn. Thậm chí con cái mình cũng không chỉ bảo và dạy dỗ cho chúng đến nơi đến chốn. Ở đây không chỉ có ý nói về giáo dục kiến thức mà là dạy và khuyên chúng nó về tình yêu của Chúa và luật pháp cũng như công việc vĩ đại mà Ngài đã từng làm trong đời của mình. Đó chính là sự dạy dỗ kém cõi và thiếu sót của chúng ta.
    Thứ hai, chính là lòng cứng cõi của mỗi con người chúng ta, không muốn nhận lấy điều người khác kinh nghiệm nhưng muốn tự ý mình thích mà thôi, một thời đại qua đi nếu không có sự dạy dỗ đúng đắn thì cũng không bao lâu dân tộc đó, quốc gia đó sẽ lụng bại. (Hiển nhiên, dạy sai và cố chấp sự sai quấy, bất nghĩa thì tai hại hơn, nhưng ở đây muốn nói về điều công bình).
    3. Phương cách được sự hưng thịnh và bình an luôn luôn
    Vậy thì, chúng ta phải có thái độ nào, phương cách nào để luôn luôn được ở trong sự chúc phước và bình an.
    a. Dứt khoát từ bỏ mọi tội lỗi còn chất giấu trong lòng và trí chúng ta
    Nhiều người muốn nhận phước, nhận lộc song không muốn từ bỏ tội lỗi mình. Cứ mong muốn tay mình làm theo ý mình và sử dụng theo cá nhân và tư tưởng mình mà không muốn từ bỏ tội lỗi mình đang chất chứa. Điều đó giống như một người muốn được nhẹ nhàng song không muốn bỏ cái gánh nặng mình đang mang trong lòng và trong tâm hồn mình.
    Còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín công bình để tha tội chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác (I Giăng 1:9)
    b. Kính sợ Chúa và giữ theo lời Ngài dạy
    Lòng mình hướng về ai thì mọi công việc và ý chí mình hướng về người ấy. Cũng vậy, nếu chúng ta để lòng kính sợ Chúa, Đấng Tạo Hoá và Cứu Rỗi chúng ta thì chúng ta để lòng, tâm trí, thời gian và sức lực phục sự Ngài không tiếc gì.
    Một ngày trời thanh gió lặng, một anh thợ lặn nhà nghề tại Indonexia lặn xuống biển với lòng tự hào về tài năng và kinh nghiệm trong nghề, như đột nhiên một con cá voi, cá heo (là đối tượng nghiên cứu quen thuộc của ông) đang bơi cập theo ông quật rách hông của ông và kéo xuống đáy biển sâu; ông tưởng như xong đời rồi, nhưng thình lình có một tiếng động gì đó, con cá đang kéo ông xuống bỗng nhả ông ra và lặn mất, và như có ai đỡ nâng ông đưa ông vào bờ biển và được ngư phủ vớt lên và may vết thương lại. Và từ đó ông đã thay đổi cuộc đời mình và hoàn toàn làm việc với lòng hân hoan và hạnh phúc sau khi ông đã được cứu thoát khỏi sự chết trong gang tấc trong lòng biển. Hiện ông là viện trưởng viện nghiên cứu sinh vật biển.
    Cuộc đời mình thường thấy giá trị trong những cơn nguy biến và trước cái chết trước mắt, nhưng chúng ta sẽ thấy thoả lòng và sẵn sàng phục vụ Chúa khi biết mình sống để làm gì và sống thế nào mới đúng ý nghĩa.
    c. Luôn nhận thức ra sự hiện diện của Đức Chúa Trời bên cạnh và sống làm vui lòng Chúa, làm sáng danh Chúa
    Phương cách thứ ba, đó là phải luôn luôn nhận thức ra sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong đời sống và mọi suy nghĩ hay quyết định của mình. Tội lỗi thường đến và làm cho chúng ta quên rằng Đức Chúa Trời đang hiện diện với mình, tội lỗi làm cho chúng ta cứ nghĩ sẽ không ai biết suy nghĩ, và việc làm của mình đâu. Tội lỗi thường đến khi chúng ta tưởng mình đắc thắng và thành công, làm cho chúng ta khinh lờn sự đề phòng và sự chống trả.

    Sau đây chúng ta cần tránh:

    * Tự mãn khi vừa làm xong một việc thiện, điều tốt, sự thành công
    * Tránh thường xuyên không đến thờ phượng Chúa và cầu nguyện, đọc Kinh Thánh, nếu để tâm trí mình rằng ‘vắng 1 tuần không sao!’, ‘không cầu nguyện một ngày không sao!’ ‘không đọc Lời Chúa không sao!’ thì chắc chắc điều này sẽ đến thường xuyên với chúng ta.
    * Không coi TV một mình ban đêm,
    * Khi buồn không nên quyết định ngay,
    * Khi cô đơn không được buông thả...
    * Tránh đi đến những nơi mà mình đã lầm lỡ và phạm tội trước đây, vì làm chúng ta có thể trở lại tội ác đó. Phải lánh xa nó từ xa, chớ động, chớ rờ, chớ ngó đến nữa.
    Nhưng cần làm một số điều sau khi thử thách đến:
    * Thành công hay thất bại đều cảm tạ Chúa, và cầu xin Chúa cho biết ý muốn Chúa xảy ra điều đó để dạy mình điều gì
    * Thường xuyên đến nhà thờ để gặp gỡ Chúa, và chia sẽ kinh nghiệm với người khác về tình yêu thương của Chúa cho.
    * Khi cô đơn và buồn lo, hay khi thử thách đến thì hãy đọc nhiều Kinh Thánh, hát những bài thánh ca mình ưa thích, hay đến thăm người nào có đức tin mạnh hơn mình để cùng mình vượt qua thử thách đang có
    * Thường xuyên làm chứng và cảm tạ Chúa khi có cơ hội và dịp tiện (trong nhà thờ, tại nhà riêng, hay chứng đạo cá nhân cho người chưa biết Chúa)
    * Đến thăm hay thường xuyên đến bệnh viện, đám xác hơn là đi đám cưới, yến tiệc vì nơi đó mình sẽ thấy được giá trị của đời người.

    *Đức Chúa Trời Qua Thánh Kinh
    Lannguyen

  13. #13
    Join Date
    May 2004
    Location
    Abuja-Nigeria
    Posts
    9,265
    Thanks
    48
    Thanked 149 Times in 98 Posts

    Default Re: Tìm Hiểu Về Đức Chúa Trời Qua Thánh Kinh

    What You Don't Know

    2 Timothy 1:

    8 So do not be ashamed to testify about our Lord, or ashamed of me his prisoner. But join with me in suffering for the gospel, by the power of God, 9who has saved us and called us to a holy life—not because of anything we have done but because of his own purpose and grace. This grace was given us in Christ Jesus before the beginning of time, 10but it has now been revealed through the appearing of our Savior, Christ Jesus, who has destroyed death and has brought life and immortality to light through the gospel. 11And of this gospel I was appointed a herald and an apostle and a teacher. 12That is why I am suffering as I am. Yet I am not ashamed, because I know whom I have believed, and am convinced that he is able to guard what I have entrusted to him for that day.

    We live in an age of expanding information, and a personal relationship with Christ is the only way to live wisely and be prepared to meet God. The apostle Paul had this in mind when he said, "I know whom I have believed."

    Do you know the One who died for you and can forgive your sins? Unless you know Him, all other knowledge is insignificant.

    To know Christ is the greatest of all knowledge.

    [b]Những gì bạn không biết[b]

    2 Timothy 1

    8 Vậy con chớ thẹn vì phải làm chứng cho Chúa chúng ta, cũng đứng lấy sự ta vì Ngài ở tù làm xấu hổ; nhưng hãy cậy quyền phép Ðức Chúa Trời mà chịu khổ với Tin Lành.

    9 Ấy chính Chúa đã cứu chúng ta, đã gọi chúng ta bởi sự kêu gọi thánh, chẳng phải theo việc làm chúng ta, bèn theo ý riêng Ngài chỉ định, theo ân điển đã ban cho chúng ta trong Ðức Chúa Jêsus Christ từ trước muôn đời vô cùng,

    10 mà bây giờ mới bày ra bởi sự hiện ra của Ðức Chúa Jêsus Christ, Cứu Chúa chúng ta, Ngài đã hủy phá sự chết, dùng Tin Lành phô bày sự sống và sự không hề chết ra cho rõ ràng.

    11 Ấy là vì Tin Lành đó mà ta đã được lập làm người giảng đạo, sứ đồ và giáo sư,

    12 ấy lại là cớ mà ta chịu khổ. Nhưng ta chẳng hổ thẹn vì biết ta đã tin Ðấng nào, chắc rằng Ðấng ấy có quyền phép giữ sự ta đã phó thác cho đến ngày đó.

    Chúng ta đang sống vào thời kỳ phát triển về kiến thức, nhưng mối quan hệ với Chúa và tất cả khôn ngoan để sẳn sàng gặp Chúa. Sứ đồ PhaoLô đã tin như vậy khi ông nói:" vì biết ta đã tin."

    Bạn có biết Đấng đã chịu chết vì bạn vả Phương Thảo là Đấng tha thứ cho tội lỗi của chúng ta? Nếu bạn không biết, tin Chúa, tất cả sự hiểu biết của bạn trở thành vô nghĩa.

    Biết Chúa Jesus là kiến thức lớn nhất trên tất cả mọi sự hiểu biết.
    Lannguyen

  14. #14
    Join Date
    May 2004
    Location
    Abuja-Nigeria
    Posts
    9,265
    Thanks
    48
    Thanked 149 Times in 98 Posts

    Default Re: Tìm Hiểu Về Đức Chúa Trời Qua Thánh Kinh

    Hành Trình Về Hy Vọng

    Có một cuộc gặp gỡ trong cuộc sống mà hầu như tất cả mọi người đều muốn tránh. Nỗi sợ hãi của sự kiện này đánh đúng vào tình cảm của chúng ta và chúng ta muốn giả vờ sự kiện này không tồn tại. Bạn có thể nhận biết được điều này. Tuy nhiên hầu hết những nỗi sợ của chúng ta trông giống như tảng băng. Loại sợ hãi nhất đó là sự chết.

    Nhưng bạn có thể nói, "Ồ, không! Tôi không sợ chết. Tôi không nghĩ về điều này nhiều". Có lẽ đó là một trong những điều chứng tỏ nỗi sợ hãi của chúng ta. Chúng ta càng cao tuổi, thì thực tại của cái chết hiện ra lù lù trước mặt. Chúng ta đa õvà chẳng bao lâu sẽ đối diện với cái chết của vài người bạn thân và người thân trong gia đình. Và chúng ta bắt đầu suy nghĩ nhiều về cái chết riêng tư của chúng ta.

    Cú điện thoại vào nửa đêm đã thay đổi mọi sự trong đời sống của ba má Susan. Tin tức về Susan, con gái thiếu nhi đã qua đời vì giai đoạn cuối của căn bệnh đã làm cho họ giật mình. Nhanh như gió vì cú sốc qúa khủng khiếp, ba má Susan chạy lao đến bệnh viện, nhưng qúa trễ. Má của Susan hỏi, "Bác sĩ Jim, qúa nhiều năm- qúa nhiều năm, Susan của tôi, nó ở đây với tôi, và bây giờ- bây giờ, nó đã đi. Tôi không có ai hết, bác sĩ Jim tại sao điều này xảy ra, tại sao? Thật vậy, một trong những nỗi khó khăn nhất đối với ba má của Susan là nhớ Susan đã thường là một cô bé Cơ Đốc, sống tích cực làm sao. Bây giờ cô bé đã đi. Hầu như qúa nhiều không thể chịu đựng được. Má của Susan nói tiếp, "Susan của tôi, nó là cô bé dễ thương. Nó còn qúa trẻ. No ùkhông đau ốm trong thời gian qúa lâu. Bác sĩ Jim, tôi không biết làm sao tôi có thể tiêáp tục sống một mình".

    "Bác sĩ Jim cố trấn an bà, "Bà phải tiếp tục vì Susan. Cô bé thật sự không phải đi luôn. Bà ta cứ khăng khăng, "Nó đi rồi". Bác sĩ Jim nói, "Không – không có điều gì có thể đánh mất đi những kỷ niệm mà bà và chồng bà có với cô bé – thậm chí không phải cái chết có thể đánh mất những kỷ niệm qúy báu của chúng ta- hàng ngàn điều nhỏ nhặt mà chúng ta không bao giờ quên. Tôi cố suy nghĩ – Tôi thích suy nghĩ cái chết như cuộc hành trình. Bà có biết tôi định nói cái gì không? Bà ta chất vấn, "Như là đi xa phải không?" "Đúng rồi- như là đi du lịch xa – chuyến hành trình xa quê hương. Cái chết chỉ là chuyến hành trình- hành trình đến hy vọng. Mặc dù người chết vắng mặt – xa chúng ta về thể xác- chỉ là thể xác, nhưng những kỷ niệm luôn ở trong tâm trí của chúng ta. Hồn linh của Susan luôn ở với chúng ta. Linh hồn của cô ở với Đức Chúa Trời, Cha Thiên Thươnïg mãi mãi, bởi vì Chúa Giê-xu đa õđắc thắng tử thần. Có nghĩa là cái chết bị hủy diệt. Có nghĩa phần mộ của bạn và tôi, và những phâàn mộ của những người thân chúng ta một ngày nào đo ùsẽ trống. Aùnh sáng của Chúa sống lại hướng dẫn chúng ta qua bóng tối. Sự chết bị chinh phục. Tất cả đều bị chinh phục". Bác sĩ Jim nói, Và hãy nghe đây, "Cách đayâ 2000 năm, Đức Chúa Trời đã sai con Trai duy nhất của Ngài, là Chúa Giê-xu đến trần gian bởi vì Ngài yêu chúng ta trong khi chúng còn là tội nhân đáng bị hình phạt chết. Nhưng Chúa Giê-xu bằng lòng chết thế cho chúng ta trên thập tự giá. Sau 3 ngày, Ngài đã đắc thắng tử thần và sống lại.

    Nỗi đau buồn mà chúng ta cảm nhận về cái chết của người thân không đau thương bằng sự thống khổ của Con Người Giê-xu. Tuy nhiên, Chúa đã sống lại là niềm Hy Vọng cho nhân loại, mở đươnøg cho chuyến hành trình đến sự sống đời đời – chuyến hành trình về Hy Vọng. Bởi đức tin, chúng ta tham gia vào chuyến hành trình về Hy Vọng trong sự bình an. Chúng ta suy nghĩ không có sự chết – chỉ chết về thân xác –hồn linh luôn ở với Đức Chúa Trời. Khi bác sĩ Jim nói xong, má của Susan đáp lại, "Tôi cảm nhận được Lời của Đức Chúa Trời, bởi vì đó là những gì đa õxảy ra". Thật vậy, quyền năng lời của Đức Chúa Trời đụng đến đời sống bà. Bà bắt đầu tìm kiếm mối liên hiệp gần gĩu với Đức Chúa Trời hơn. Bà tin rằng Chúa Giê-xu đa õđắc thắng tử thần và phần mộ để ban cho cô bé món quà sự sống đời đời.

    Các bạn thân mến! Chúa Giê-xu tìm kiếm chúng ta để đảm bảo cho chúng ta. Thân xác ở đời này thích nghi hoàn hảo với nhu cầu thể xác vật chất tồn tại này. Thân thể trên trời mà chúng ta tồn tại ở trên trời sẽ thích ứng hoàn hảo với những nhu cầu theo kinh nghiệm thuộc linh. Qua mối liên kết với Chúa Giê-xu, chúng ta nhận được thân thể thuộc linh không hề hư nát.

    Bạn có tin điều này không? Nếu bạn chưa từng tiếp nhận Chúa Giê-xu là Cứu Chúa, Ngài đến gõ cửa lòng bạn ngay hôm nay. Hãy để Ngài ngự vào lòng là Chúa, là Chủ của bạn. Khi Đấng Sống đến nói chuyện với bạn, hãy để Ngài đồng hành với bạn trên con đường đời này. Hãy đi với Ngài vì Ngài dẫn dắt trên con đường thiện – con đường đến Hy Vọng. Để làm như vậy, bạn chỉ nói lời cầu nguyện như thế này, "Lạy Đức Chúa Giê-xu Christ, con cần đến Ngài, là Đấng đã chết trên thập tự giá vì tội lỗi của con và tiêu trừ sự chết. Bởi sự sống lại của Ngài, Ngài đem lại sự sống bất diệt để ai chết trong Ngài sẽ được ở trong bình an và hy vọng. Con tin Ngài là Chúa và Chủ đời sống con ngay bây giờ. Amen".

    Do Lê Ái Huệ chuyển ngữ.
    Lannguyen

  15. #15
    Join Date
    May 2004
    Location
    Abuja-Nigeria
    Posts
    9,265
    Thanks
    48
    Thanked 149 Times in 98 Posts

    Default Re: Tìm Hiểu Về Đức Chúa Trời Qua Thánh Kinh

    A Journey to Hope

    There is one appointment in life which almost all people would like to avoid. Fear of this event strikes a chord in us and we would like to pretend it doesn't exist. You may be conscious of this fear. Yet for the most part our conscious fears are like the tip of an iceberg. That kind of the ultimate fear is death.

    But you may say, "Oh, no! I'm not afraid of death. I don't think about it much at all". Perhaps that is one of the indications of the intensity of our fear. The older we grow, the stronger looms the reality of death. We have already or will soon face the death of some of our closest family members and friends. And we begin to think more about our own death.

    One phone call piercing a midnight changed everything in the lives of Susan's parents. The startling news was brought to them that their teen-aged daughter, Susan, passed away because of a terminal illness. Whirling in emotional terrible and shock, these parents rushed to the hospital, but it was too late. "Dr. Jim, so many years - so many years my Susan, she is here with me and now - now, she's gone. I have nobody, Dr. Jim. Why this happen - why?" Susan's mother asked. Indeed, one of the hardest parts for Susan's parents was remembering how Susan used to be - a happy Christian girl, active in young life. Now, she's gone. It was almost too much to bear. "My Susan, she's a beautiful girl. She is not old. She is not ill so long. Dr. Jim, I don't know how I go on all alone", She added.

    "You must go on for Susan's sake. She's not really gone", Dr. Jim tried to assure her. "She's gone", She persisted. "No, - nothing can take away the memories that you and your husband have of her - not even death can take those precious memories away from us - thousands of little things that we need never forget. I try to think of - I like to think of death as a journey. Do you know what I mean?", said Dr. Jim. "Like going away?", she questioned "Yes - like going away on a trip - a journey into a far off land. Death is only a journey - a journey to Hope. Although the dead are absent - away from us in body - only in body, their memories are always in our minds and in our hearts. Susan's spirit is with you always. Her soul is with God, her Heavenly Father forever, because Jesus is a conqueror of death. It means death has been abolished. It means that your grave and mine, and the graves of our dear dead, shall be empty sometime. The light of the Risen Lord is our guide through the gloom. Death is conquered. All is conquered". And listen! Dr. Jim speaks: "2000 years ago, God sent His only Son, Jesus to the earth because God loves us while we were still sinners whose penalty is death. But Jesus was willing to die for us on the Cross. After 3 days, He conquered death and rose again.

    The grief that we feel over the death of a loved one is not deeper than the agony of the Man Jesus of sorrows has become. However, the Risen Lord is the Hope for mankind, paving up a journey to eternal life - a journey to Hope. By faith, we enter into a journey to Hope with peace. We think that there is no death - only the body dies - the spirit remains with God always. When Dr. Jim finished speaking, Susan's mother reflected, "I feel it is the spreading of God's Word, because that's what has happened". Indeed, the wonders of God's Word touched her life. She began searching a closer relationship with God. She believes that Jesus conquered death and the grave in order that He might be able to give her the gift of eternal life.

    Dear Friends! Jesus seeks to reassure us. The earthly body has been perfectly adapted to the needs of our physical plane of existence. The heavenly body with which we will exist in heaven will be perfectly adapted to the needs of that level of spiritual experience. Through our relationship with Jesus, we will receive a spiritual body that is not subject to death or decay.

    Do you believe this? If you have never accepted the Jesus as Savior, He comes today to knock at your heart's door. Let Him come in as Savior and Lord. As the Living Lord comes to communicate Himself to you, let Him walk with you along the road of life. Go with Him as He leads in the good way - a way to Hope. In doing so, you only say a prayer like this, "Dear Lord Jesus, I need You, who died on the cross for my sins and destroyed death. By Your resurrection You have brought life and immortality to light so that all who die in you abide in peace and hope. I trust You as my Savior and Lord in my life right now. Amen".

    Esther L.
    Lannguyen

  16. #16
    Join Date
    May 2004
    Location
    Abuja-Nigeria
    Posts
    9,265
    Thanks
    48
    Thanked 149 Times in 98 Posts

    Default Re: Tìm Hiểu Về Đức Chúa Trời Qua Thánh Kinh

    CƠ ÐỐC GIÁO ĂN LIỀN

    Thật chẳng có gì ngạc nhiên khi những quốc gia trên thế giới bào chế những sản phẩm như trà uống liền, cà phê uống liền, và mì ăn liền. Và rồi thì thế giới cũng cho ra đời một tôn phẩm cao siêu "Cơ Ðốc giáo ăn liền". Nếu những sản phẩm ăn liền đó đã không xuất xứ từ Hoa Kỳ, thì có một điều không thể phủ nhận được, là chính trào lưu Chính thống Mỹ đã đem Cơ Ðốc giáo ăn liền đến cho các Hội Thánh Tin Lành.

    Chúng ta bỏ qua một bên Công Giáo La Mã và chủ nghĩa tự do trong những bộ dạng trá hình khác nhau của nó, và hướng sự chú ý lên hình thể của những người Tin Lành, ngay lập tức chúng ta sẽ thấy con dân của Ðấng Christ phải chịu đựng như thế nào ngay chính trong căn nhà của người bạn thân là Hội Thánh. Thiên tài trên Nước Mỹ chú ý đến việc làm cho mọi kết quả đạt được nhanh chóng và dễ dàng và không cần quan tâm nhiều đến chất lượng hay tính lâu dài. Ðiều nầy đã sản sinh ra một loại vi khuẩn đầu độc toàn bộ cơ cấu trong Hội Thánh tại Hoa Kỳ từ điều hành, hành chánh, giảng dạy, tổ chức, quy chế, chăm sóc, và những hệ thống khác nữa, và đã gây ảnh hưởng rộng khắp trên thế giới qua những công cuộc truyền giáo.

    "Cơ Ðốc giáo ăn liền" xuất hiện cùng với thời đại máy móc. Con người phát minh ra máy móc với hai mục đích là những công việc quan trọng được thực hiện nhanh hơn và dễ dàng hơn làm bằng tay. Họ muốn công việc được kết thúc nhanh chóng để họ có thêm thời gian tìm kiếm những cái khác mà họ thích, chẳng hạn như rong chơi hay thưởng thức những lạc thú của trần gian này. "Cơ Ðốc giáo ăn liền" ngày nay cũng phục vụ những mục đích đó trong tôn giáo.

    Nói đến "Cơ Ðốc giáo ăn liền", tôi muốn ám chỉ cái được tìm thấy ở khắp nơi trong những quỹ đạo Tin Lành là cái được sinh ra từ tư tưởng cho rằng "chúng ta có thể làm hết những bổn phận đối với linh hồn mình chỉ bằng một vài hành động của đức tin, và khi được giải phóng khỏi mọi lo lắng về tình trạng thuộc linh, thì cho là đã làm xong bổn phận thuộc linh của chính mình và đưa đến kết luận là đức tin nơi Thiên Chúa một lần đủ cả". Cái đức tin đó không phù hợp với Ðức Tin mà Chính Phao-lô đã nói trong Rô-ma 1:17 rằng "...Ðức Tin lại dẫn đến đức tin nữa".

    Nhưng vấn đề rắc rối là chúng ta có khuynh hướng đặt để sự tin cậy của mình trên những kinh nghiệm và đưa đến hiểu sai toàn bộ Thánh Kinh Tân Ước. Chúng ta liên tục được thúc đẩy phải quyết định, phải giải quyết vấn đề ngay bây giờ vì muốn toàn bộ sự việc được quan tâm đến ngay lập tức. Ðương nhiên là tôi không phủ nhận là có những quyết định của chúng ta nên quyết định một lần đủ cả, và cũng có những vấn đề riêng tư có thể giải quyết được ngay tức thì bằng một hành động kiên quyết trong sự đáp ứng của đức tin có nền tảng là Kinh Thánh.

    "Cơ Ðốc giáo ăn liền" có khuynh hướng biến hành động đức tin thành một kết cuộc vì thế mà đã bóp chết sự khao khát tiến bộ thuộc linh. Nó hiểu sai bản chất thật của đời sống Cơ Ðốc, vốn là một đời sống đức tin năng động và phát triển. Nó bỏ qua sự thật là tân Cơ Ðốc nhân được lớn lên giống như một em bé mới ra đời, và cần phải có thực phẩm và hoạt động thì cơ thể mới phát triển bình thường. Nó không đếm xỉa đến sự thật là hành động đức tin trong Ðấng Christ thiết lập một mối quan hệ cá nhân giữa hai bản thể đạo đức và thông sáng. Ðức Chúa Trời và con người đã được giải hòa, và chỉ với một lần tiếp xúc với Ðức Chúa Trời thì không đủ để thiết lập một tình bạn thắm thiết giữa Ngài và tạo vật được dựng nên theo hình ảnh của Ngài.

    Vì muốn phong tỏa sự cứu rỗi vào trong một hoặc hai kinh nghiệm, những người biện hộ cho "Cơ Ðốc giáo ăn liền" phô trương ra định luật của sự phát triển, và nói rằng sự phát triển là cái đã chi phối toàn cõi thiên nhiên này. Họ bỏ qua những ảnh hưởng thiêng liêng của sự thương khó, việc vác thập tự giá mình theo Chúa và sự vâng lời thiết thực. Họ bỏ qua nhu cầu cần huấn luyện thuộc linh, sự cần thiết của việc hình thành những thói quen tôn giáo đúng đắn và nhu cầu đấu tranh chống chọi lại thế gian.

    Mối thỏa mãn quá đáng với hành động ban đầu của đức tin đã tạo nên một tâm lý thỏa lòng nào đó, hay ít nhất là không có sự mong chờ nào cả.

    Ðối với nhiều người, nó đã tạo ra một tâm trạng chán nản với niềm tin Cơ Ðốc. Ðức Chúa Trời dường như ở đâu quá xa xôi, còn thế gian thì lại quá gần, xác thịt thì lại quá mạnh để giữ lòng bền đỗ. Hãy coi chừng sự thỏa mãn với những hành động đức tin ban đầu sẽ giải phóng chúng ta ra khỏi nhu cầu thức canh, tranh chiến, cầu nguyện, và đưa đến sự tự do thụ hưởng thế giới này.

    Có phải "Cơ Ðốc giáo ăn liền" là niềm tin chính thống của thế kỷ 21 nầy? Hãy đọc Kinh Thánh Phi-líp 3:7-16 để thấy được tâm tình của Phao-lô là "...quên lửng sự ở đằng sau, mà bươn theo sự ở đằng trước, tôi nhắm mục đích mà chạy, để giựt giải về sự kêu gọi trên trời của Ðức Chúa Trời trong Ðức Chúa Giê-xu Christ."

    A. W. Tozer
    Lannguyen

  17. #17
    Join Date
    May 2004
    Location
    Abuja-Nigeria
    Posts
    9,265
    Thanks
    48
    Thanked 149 Times in 98 Posts

    Default Re: Tìm Hiểu Về Đức Chúa Trời Qua Thánh Kinh

    TIẾP NHẬN ÐẤNG CHRIST NGHĨA LÀ GÌ?

    Một vài việc, thật may mắn là chỉ có một vài, là những vấn đề của sự sống và cái chết, chẳng hạn như cuộc hành trình vượt đại dương hay chuyến đi xuyên qua sa mạc. Trốn khỏi những thứ nguy hiểm đến tính mạng này không phải là đánh bạc hay nắm bắt cơ hội; nó là tự sát. Chính là ở điểm này: hoặc là lựa chọn đúng hoặc là sẽ chết.

    Mối tương giao của chúng ta với Ðấng Christ là một vấn đề sống hay chết đại loại như vậy nhưng ở trên một bình diện cao hơn nhiều. Một con người được Thánh Kinh dẫn dắt biết rằng Ðức Chúa Jêsus Christ đã đến trần gian để cứu tội nhân và rằng con người chỉ được cứu bởi Ðấng Christ mà thôi, hoàn toàn không dính dáng gì đến những việc giá trị họ làm được.

    Ðiều đó là thật và được biết đến nhiều, nhưng rõ ràng là sự chết và sống lại của Ðấng Christ không tự động cứu vớt mỗi con người. Làm thế nào một con người cá biệt có thể bước vào trong mối liên hệ cứu rỗi với Ðấng Christ? Chúng ta biết việc một số người làm được, nhưng những người khác thì không là điều quá rõ ràng. Làm thế nào chiếc cầu lại được bắt ngang qua vực thẳm giữa sự giải cứu được ban cho cách khách quan và sự cứu rỗi được nhận lãnh cách chủ quan? Làm thế nào mà những điều Ðấng Christ đã làm trong tôi lại trở nên có hiệu lực đối với tôi? Ðối với câu hỏi, "Tôi phải làm gì để được cứu rỗi?" chúng ta phải học câu trả lời đúng. Thất bại ở điểm này không phải là đánh bạc may rủi với linh hồn chúng ta; bèn là bảo đảm một sự trục xuất đời đời khỏi trước mặt Ðức Chúa Trời. Ở đây chúng ta phải đúng hoặc cuối cùng sẽ hư mất.

    Ðối với câu hỏi đầy băn khoăn này, các Cơ Ðốc nhân Tin Lành đề nghị ba câu trả lời, "Hãy tin nơi Ðức Chúa Jêsus Christ," "Hãy nhận Ðấng Christ làm Cứu Chúa của riêng bạn," và "Hãy tiếp nhận Ðấng Christ." Hai trong số những câu trả lời gần như là nguyên văn Kinh Thánh (Công vụ 16:31; Giăng 1:12), trong khi đó cái thứ ba là một lời diễn giải bao trùm cả hai cái trên. Vì thế chúng không phải là ba bèn là một.

    Trong sự lười biếng thuộc linh, chúng ta có khuynh hướng tự nhiên là hướng về phương cách dễ dàng nhất để giải quyết những câu hỏi tôn giáo cho chính chúng ta và cho những người khác; vì thế cái công thức "Tiếp nhận Ðấng Christ" đã trở thành một phương thuốc trị bệnh được sử dụng rộng khắp, và tôi tin rằng nó gây tai họa cho nhiều người. Dầu không có gì nghi ngờ khi một người ăn năn thỉnh thoảng lại có suy nghĩ nghiêm túc có thể tìm thấy trong công thức đó tất cả sự hướng dẫn anh ta cần để đưa chính mình vào sự sống liên hiệp với Ðấng Christ, tôi lo sợ rằng có quá nhiều những người tìm kiếm sử dụng nó như một con đường tắt để đi đến Ðất Hứa, nhưng rồi họ chỉ phát hiện ra rằng nó đã dẫn họ đến "xứ tối tăm và bóng sự chết, không hề trở lại; tức đất tối đen như mực..." (Gióp 10:21-22).

    Vấn đề là ở chỗ thái độ: "Tiếp nhận Ðấng Christ" có khuynh hướng đi đến chỗ sai trật. Nó cho thấy rằng Ðấng Christ được áp đặt theo chúng ta hơn là chúng ta theo Ngài. Nó khiến Ngài đứng khúm núm chờ đợi sự quyết định của chúng ta trên Ngài, thay vì chúng ta phải quỳ xuống với lòng bối rối mà chờ đợi quyết định của Ngài trên đời sống chúng ta. Ngay cả nó có thể cho phép chúng ta tiếp nhận Ðấng Christ như một sự bốc đồng của tâm trí hay những cảm xúc, một cách không đau đớn, bản ngã chúng ta chẳng mất chi và đường lối thông thường của cuộc sống chúng ta cũng chẳng có gì bất tiện.

    Vì tình trạng không hiệu quả của việc giải quyết vấn đề sống còn này mà chúng ta có thể tưởng tượng ra một số điều tương đương: chẳng hạn, dường như dân Y-sơ-ra-ên ở Ai Cập đã "tiếp nhận" huyết của Lễ Vượt Qua nhưng vẫn tiếp tục sống trong sự trói buộc, hay đứa con trai hoang đàng "tiếp nhận" sự tha thứ của người cha và vẫn tiếp tục ở chung với đàn heo trong một nơi xa xôi nào đó. Mọi sự không rõ ràng, nếu việc tiếp nhận Ðấng Christ có ý nghĩa nào đó thì tất phải có một hành động đạo đức đi kèm chứ?

    Ðể cho điệp ngữ: "Tiếp nhận Ðấng Christ" đứng đó như một nỗ lực chân thành để nói ngắn gọn những điều không thể nói tốt hơn trong bất kỳ phương cách nào khác, chúng ta hãy xem điều chúng ta nói có ý nghĩa gì và nó nên có ý nghĩa gì khi chúng ta dùng nó.

    Tiếp nhận Ðấng Christ tức là hình thành một kết nối với Thân Vị của Chúa Jêsus; chúng ta thảy cùng hiệp một trong kinh nghiệm con người. Sự kết nối đó có tính chất trí năng, ý chí và tình cảm. Người tin được thuyết phục về mặt trí năng rằng Ðức Chúa Jêsus vừa là Chúa và cũng là Ðấng Christ; anh ta đã đặt ý chí của mình theo sau Ngài bằng bất cứ giá nào và chẳng bao lâu sau lòng anh vui hưởng sự ngọt ngào tuyệt diệu của sự thông công với Ngài.

    Sự kết nối này bao gồm toàn bộ trong một điều, vui mừng tiếp nhận Ðấng Christ vì tất cả những gì mà Ngài là như vậy. Không có sự chia cắt hèn nhát của những lễ nghi mà nhờ đó chúng ta có thể nhận biết Ngài là Cứu Chúa ngày hôm nay và Ngài nắm giữ quyết định của quyền làm Chủ của mình cho đến tương lai. Người tin thật sự thừa nhận Ðấng Christ là Tất cả trong Tất cả của đời sống anh, mà không có một sự dè dặt nào. Anh gồm tóm toàn bộ con người mình, không để cho phần nào của mình không được ảnh hưởng đến bởi sự biến đổi có tính chất cách mạng (của Ðấng Christ - ND).

    Hơn nữa, sự kết nối của anh với Ðấng Christ bao gồm tất cả mọi sự. Ðối với anh ta, Ðức Chúa Trời trở nên không phải một trong những điều hấp dẫn sống còn, bèn là một sự thu hút độc nhất mãi mãi. Anh xoay quanh Ðấng Christ như trái đất xoay quanh mặt trời, được ở trong quỹ đạo bởi hấp lực của tình yêu Ngài, lôi kéo trọn đời anh với ánh sáng và sự ấm áp từ Ngài. Trong trạng thái hạnh phúc này, anh nhận được những quyền lợi khác; điều này là thật, nhưng tất cả được quyết định bởi mối tương giao của anh với Ðức Chúa Trời.

    Việc chúng ta tiếp nhận Ðấng Christ theo phương cách bao-gồm-tất-cả, loại-trừ-tất-cả này là một mệnh lệnh thiêng liêng. Tại đây đức tin thực hiện cú nhảy đến Ðức Chúa Trời qua Thân Vị và công việc của Ðấng Christ, nhưng nó không bao giờ chia tách công việc ra khỏi Thân Vị. Nó tin nơi Ðấng Christ, hoàn toàn là Ðấng Christ mà không có một sự thay đổi nào hay dè dặt nào, và vì thế đức tin nhận lãnh cũng như vui hưởng tất cả những gì Ngài đã làm trong công việc giải cứu, tất cả những gì Ngài đang làm trên thiên đàng vì chính Ngài và vì tất cả những gì Ngài làm trong và qua đức tin.

    Tiếp nhận Ðấng Christ là biết được ý nghĩa của những lời "Chúa thể nào thì chúng ta cũng thể ấy trong thế gian này" (I Giăng 4:17). Chúng ta chấp nhận những người bạn của Ngài là bạn của chúng ta, những kẻ thù của Ngài là kẻ thù của chúng ta, đường lối Ngài là đường lối chúng ta, điều Ngài khước từ là điều chúng ta khước từ, thập giá của Ngài là thập giá của chúng ta, sự sống của Ngài là sự sống của chúng ta và tương lai của Ngài là tương lai của chúng ta.

    Nếu đây là điều chúng ta muốn nói khi chúng ta khuyên một người tiếp nhận Ðấng Christ, tốt hơn chúng ta nên giải thích cho anh ta. Nếu chúng ta không giải thích, anh ta sẽ rơi vào sự bối rối thuộc linh rất nguy hiểm.

    A. W. Tozer
    Lannguyen

  18. #18
    Join Date
    May 2004
    Location
    Abuja-Nigeria
    Posts
    9,265
    Thanks
    48
    Thanked 149 Times in 98 Posts

    Default Re: Tìm Hiểu Về Đức Chúa Trời Qua Thánh Kinh

    Chiến Tranh hay Hòa Bình?

    Tác Giả: Trần Tấn Hưng

    Tình trạng hiện tại của Iraq và Hoa Kỳ đang sắp sửa bùng nổ, có một số người cho rằng đây có thể dẫn tới Chiến Tranh Thế Giới Thứ Ba. Vì vậy mà có nhiều người đã và đang tìm mọi cách để chống lại việc Hoa Kỳ đánh Iraq bằng cách xuống đường biểu tình.

    Những người có niềm tin Cơ Đốc hay không đều đứng ở hai bên của cuộc biện luận này. Dưới đây tôi xin trình bày hai phía cạnh của cuộc biện luận này.

    I. Đối với những người muốn hòa bình, thì chiến tranh lúc nào cũng sai cả, và có hai lập luận được đưa ra:

    1. Lập luận có tính chất đạo đức
    2. Lập luận theo Thánh Kinh

    1. Lập luận có tính chất đạo đức
    Chiến tranh gây ra nhiều đau khổ, đói kém, bịnh tật, chết chốc.
    Chiến tranh là từ sự tham lam mà ra. (Giacơ 4:1-2 ‘Vì Đâu sinh ra những cuộc chiến Đấu, tranh chấp giữa anh chị em? Không phải do những ham muốn Đang Đấu tranh với nhau trong chi thể của anh chị em sao?’) Trong trường hợp này, một số người cho rằng Hoa Kỳ muốn đánh Iraq là vì dầu hỏa.
    Chiến tranh sanh ra chiến tranh, chiến tranh nhỏ trở thành chiến tranh lớn, chiến tranh ngụi trở thành chiến tranh bùng nổ.

    2. Lập luận theo Thánh Kinh:
    Xuất.20:13 ‘Không được giết người.’
    Điều răn này áp dụng cho tất cả mọi người, bạn hay là thù, vì con người được dựng nên hình ảnh của Đức Chúa Trời, cho nên hễ giết người là sai. Và chiến tranh lúc nào cũng giết người, không cần biết ai phải trái. Hơn nữa Thánh Kinh dạy chúng ta phải yêu kẻ thù mình. Lấy mạng sống của một người là đi ngược lại với lòng yêu thương mà Đức Chúa Trời dạy trong Thánh Kinh.
    Những người muốn hòa bình cũng cho rằng, dùng sức mạnh chống lại đều ác là sai. Không bao giờ chúng ta dùng sức mạnh của thân thể vật chất để chống lại, nhưng phải dùng sứ mạnh tâm linh như tình yêu thương, như Chúa Jêsus dạy Mathi.5:39 ‘Nhưng Ta bảo các con: Đừng chống cự kẻ ác. Nếu ai vả má bên phải, hãy Đưa luôn má bên kia cho họ.’

    II. Đối với những người muốn chiến tranh

    Đây là những lý do mà những người muốn chiến tranh giữa Iraq với Hoa Kỳ cùng những nước đồng minh đưa ra:

    Là người có niềm tin Cơ Đốc, chúng ta cần phải xem xét kỷ lưởng những điều dưới đây:

    1. Có một số chiến tranh mà chúng ta không thể ủng hộ hoặc tham dự. Vì những cuộc chiến tranh đó không chính đáng, bất chính, hoặc sai. Thí dụ như, quốc gia thứ nhất muốn chiếm lấy quốc gia thứ nhì, chẳng hạn như vào Thế Chiến Thứ II, Hitler muốn chiếm lấy những quốc gia ở Âu châu. Hoặc là vào năm 1991, Iraq muốn chiếm lấy Kuwait, để rồi chiếm lấy Saudi Arabia luôn.

    Mặc dầu Thánh Kinh có dạy hết thảy chúng ta cần phải tuân phục nhà cầm quyền.
    1Phierơ.2:13-14 ‘Vì cớ Chúa, hãy thuận phục mọi chế độ của loài người hoặc đối với vua là người có quyền hành tối cao, hoặc đối với các thống đốc là những người vua sai đến để trừng phạt những kẻ phạm pháp và khen ngợi những người lương thiện.’
    Rôma.13:1-2 ‘Mỗi người phải tùng phục các nhà cầm quyền trên mình, vì không có quyền uy nào không do Đức Chúa Trời đặt ra, và các nhà cầm quyền hiện có đều do Ngài thiết lập. Cho nên ai chống lại quyền uy là chống lại mệnh lệnh Đức Chúa Trời; những người chống nghịch ấy sẽ rước lấy hình phạt cho mình.’

    Nhưng đôi lúc Thánh Kinh cũng dạy chúng ta cần phải bất tuân nhà cầm quyền, đặc biệt là khi nhà cầm quyền làm những việc trái lại với đạo đức tối cao của Đức Chúa Trời. Chẳng hạn như:
    Chúng ta thấy mấy bà mụ bất tuân lệnh vua Pharaôn giết chết mấy đứa bé trai mới sanh. (Xuất.1)
    Ba chàng trai Hêbơrơ trẻ bất tuân lệnh vua thờ lại hình tượng. (Đaniên.3)
    Đaniên bất tuân lệnh vua, mà tiếp tục cầu nguyện với Đức Chúa Trời mình. (Đaniên.6)
    Và các sứ đồ vẫn tiếp tục giảng đạo, mặt dầu nhà cầm quyền cấm họ. (Côngvụ.5:29)

    2. Mặc dầu chiến tranh gây ra nhiều đau khổ, đói kém, bịnh tật, chết chóc. Nhưng đôi lúc chúng ta cần phải chiến tranh, vì nếu không chiến tranh thì sẽ có nhiều người sẽ đau khổ hơn là đói kém, bịnh tật, và chết chóc. Chẳng hạn như trong trường hợp của Iraq chiếm lấy Kuwait vào năm 1991, và đặc biệt là đối với Hitler ở Thế Chiến Thứ II. Nếu chúng ta không chiến tranh, thì chúng ta là những người thiếu đạo đức.

    3. Chiến tranh sắp xảy ra giữa Hoa Kỳ và Iraq không phải là về sự ham muốn về dầu hỏa như một số người tưởng, vì nếu Hoa Kỳ muốn chiếm lấy dầu hỏa ở vùng Trung Đông, thì chúng ta đã thấy điều đó vào năm 1991 rồi. Vì chúng ta biết rằng, sau cuộc chiến tranh thắng Iraq và giải phóng Kuwait, Hoa Kỳ đã rút lui ra khỏi Iraq và giúp Kuwait lập lại chính quyền mà không có dấu tích gì chiếm lấy dầu hỏa của Iraq và Kuwait cả.

    4. Cho rằng chiến tranh sanh ra chiến tranh, chiến tranh nhỏ trở thành chiến tranh lớn, chiến tranh ngụi trở thành chiến tranh bùng nổ. Điều này hoàn toàn sai lầm, vì sau khi cuộc chiến tranh với Hitler, thì chúng ta có thấy chiến tranh nào xảy ra bởi chiến tranh đó không? Và cho rằng chiến tranh không thể ngưng chận được điều ác, thì cũng hoàn toàn sai luôn như trong Nguyệt San Linh Lực của Hội Thánh Giám Lý Số #108 và #110 đã cho rằng ‘không có cuộc chiến nào xảy ra đúng đắn cả. Chiến tranh không mang lại một thế giới an toàn hơn và tốt hơn. Chiến tranh không phù hợp với những sự dạy dỗ của Chúa Cứu Thế Giê-su. Các Cơ-đốc nhân phải chống trả lại quyền lực của tội ác và sự bất chính bằng những thứ khí cụ khác - khí cụ tạo nên hòa bình’..v.v...

    Trong Kinh Thánh và lịch sử có cho chúng ta thấy có những cuộc chiến tranh rất chính đáng, chiến tranh với Hitler và Sađam vào năm 1991 có đem đến cho thế giới an toàn hơn không? Đương nhiên là có. Mặc dầu chiến tranh không chấm dứt được điều ác trên thế giới này, nhưng chiến tranh có thể làm giảm bớt đi điều ác trên thế giới này. Chiến tranh có ngăn chận được đều ác hay không, thì chúng ta hãy hỏi những người Do Thái còn sống sót qua những trại tập trung của Hilter, và những người đàn bà sống ở dưới sự cai trị của Taliban. Nếu chúng ta không dùng chiến tranh để chống trả lại quyền lực đối với Hitler và Sađam vào năm 1991, thì chúng ta chống trả bằng cách nào để ngăn chận họ, ngồi xuống thương lượng với Hitler và Sađam? Những phần dưới chúng ta sẽ nói về vũ khí giết người, và lời dạy của Chúa Jêsus.

    5. Thánh Kinh chẳng những không chống lại chiến tranh, mà đôi lúc ủng hộ chiến tranh nữa.
    Cho rằng Thánh Kinh dạy ‘Không được giết [người].’ (Xuất.20:13), cho nên chúng ta không nên có chiến tranh. Lối áp dụng này không hợp lý với Thánh Kinh, động từ ‘giết’ này được dùng 49 lần trong Kinh Thánh Cựu Ước, và khi mỗi lần chữ này được dùng là nói về ‘giết người vô tội’ (murder - NKV, NIV, NAS) đặc biệt với sự mưu tính trước. Chữ này không bao giờ dùng nói về loài thú, thiên sứ, quân địch trong chiến trận.

    Trong Cựu Ước, chúng ta thấy những cuộc chiến tranh mà chính Đức Chúa Trời ra lịnh giết những dân bại hoại Canaan là kẻ thù của dân Ysơraên. Hơn nữa ở trang kế tiếp chúng ta thấy Đức Chúa ra lịnh lấy mạng sống của những ai giết người vô tội ‘Kẻ nào đánh chết một người, sẽ bị xử tử.’ Xuất.21:12. Cho nên chúng ta không thể nào dùng điều răn thứ Sáu ‘Không được giết [người]’ để bát bỏ đề tài chiến tranh.
    Việc lấy mạng sống của một ai giết người vô tội đã có trước thời kỳ luật pháp Môise và vẫn còn trong thời kỳ Tân Ước. ‘Hễ kẻ nào làm đổ máu người, thì sẽ bị người khác làm đổ máu lại; vì Đức Chúa Trời làm nên người như hình của Ngài.’ (SángThế.9:6)
    ‘Vì những người cai trị không phải để cho người làm lành sợ mà cho người ác khiếp sợ. Muốn khỏi sợ nhà cầm quyền, ngươi hãy làm điều lành thì sẽ được họ khen ngợi. Vì nhà cầm quyền là đầy tớ của Đức Chúa Trời để giúp ích cho ngươi. Nếu ngươi làm dữ thì hãy sợ hãi vì họ cầm gươm không phải là vô ích; họ là đầy tớ của Đức Chúa Trời, kẻ thừa hành để giáng cơn thịnh nộ xuống kẻ làm ác.’ (Rôma.13:3-4). Thanh gươm mà Phaolô nói đây rất rõ cho chúng ta thấy chẳng những để kềm giữ điều ác khỏi lan tràn, mà còn phạt kẻ làm tội ác nữa. Chính Phaolô công nhận điều này bằng cách ông trả lời với quan thống đốc Phêtu trong CôngVụ.25:11 rằng, ‘Vậy nếu tôi phạm pháp hoặc làm gì đáng bị tử hình thì tôi không xin tha chết đâu! Nhưng nếu họ tố cáo vô bằng cớ thì không ai có quyền nộp tôi cho họ. Tôi khiếu nại lên Hoàng Đế!’.
    Còn Chúa Jêsus thì quả quyết điều này qua lời nói với quan thống đốc Philát trong Giăng.19:10-11 ‘Phi-lát nói với Ngài: Anh không chịu nói với ta sao? Hãy nhớ là ta có quyền tha mạng hay đóng đinh anh. Đức Giê-su trả lời: Ông chỉ có quyền trên Ta khi Đức Chúa Trời ban cho ông quyền đó..’ Có nghĩa là quyền lấy mạng sống của một người bởi nhà cầm quyền là do Đức Chúa Trời ban cho.
    Hơn nữa, nếu một người cho rằng hể lấy mạng sống của một người là lúc nào cũng sai, và nếu người đó trước sau như một (consistent) thì trong trường hợp cướp vào nhà nửa đêm, và cứ để họ giết vợ con mình trong khi mình có thể bảo vệ được. Đặc biệt là đối với một số người Cơ đốc, thì họ lý luận rằng, "tại sao giết chết kẻ ác đó để đưa xuống địa ngục đời đời, khi để cho kẻ ác đó giết chết vợ con mình để đưa vào thiên đàng đời đời thì có phải tốt hơn sao."

    6. Về bài giảng trên núi của Chúa Jêsus trong Mathi.5:39 ‘Nhưng Ta bảo các con: Đừng chống cự kẻ ác. Nếu ai vả má bên phải, hãy đưa luôn má bên kia cho họ.’ Có 5 điểm mà chúng ta cần phải hiểu trong đoạn văn này:
    (1) Đối với một người thường dùng tay phải để vả má bên phải của người khác, thì người đó phải dùng phía sao của bàn tay để vả. Cho nên ở đây Chúa Jêsus chỉ nói về sự lăng mạ hay sỉ nhục mà thôi chớ không phải đụng chạm đến tính mạng.
    (2) Đối với người Do Thái, vả vào mặt là một sỉ nhục như phung nước miếng vào mặt vậy, cho nên ý Chúa nói rằng nếu có ai muốn sỉ nhục, hay làm xấu hổ ngươi thì cứ để cho họ sỉ nhục. Chớ không phải là nếu ai muốn giết ngươi thì để họ giết luôn vợ con ngươi. Sự sỉ nhục cá nhân này hoàn toàn khác với sự tự vệ hay bảo vệ khỏi bị cướp hay hảm hiếp đến tính mạng.
    (3) Nếu một người dịch khúc Kinh Thánh nầy theo nghĩa đen (literally), thì cũng trong khúc Kinh Thánh nầy ở mấy câu trên 5:29-30 chúng ta cũng cần phải móc mắt mình ra nếu mắt làm cho mình phạm tội, hoặc chặt tay đi nếu tay làm cho mình phạm tội.
    (4) Khi Chúa Jêsus bị vả trên mặt trong Giăng.18:22, thì Ngài không đưa mặt bên kia nữa cho họ vả, nhưng ngài hỏi người đó rằng, nếu ta nói sai thì ngươi vả, nhưng ta nói đúng thì tại sao ngươi vả?
    (5) Trong đoạn văn này Chúa Jêsus không cấm chúng ta dùng gươm để bảo vệ mình, hoặc dùng gươm để bảo vệ sự công bình cho dân chúng.

    Điều này cho thấy rằng, chúng ta không thể nào dùng câu Kinh Thánh nầy để biện hộ cho quan điểm hòa bình được.

    7. Trong Mathi.26:52 Chúng ta biết rằng, Chúa Jêsus la rầy các môn đồ không được dùng gươm giáo để giảng đạo. Nhưng chúng ta cũng phải biết rằng trong Luca.22:36 Chúa Jêsus cũng bảo các môn đồ rằng nếu không có gươm thì bán áo mà mua (G:machaira - gươm nhỏ dùng cho những người di chuyển), câu nầy chắc chắn không phải chỉ về ‘gươm thuộc linh’ vì trong Luca.22:38 các sứ đồ hiểu là gươm thật. Nếu Chúa Jêsus cấm không được dùng gươm giáo, thì Chúa bảo các môn đồ mua gươm để làm gì? Có thể dùng để bảo vệ cho chính mình hoặc thú dữ hoặc tự vệ. Dầu thế nào đi nữa, chúng ta cũng không dùng câu Kinh Thánh nầy để bác bỏ chiến tranh.

    8. Có người nói rằng hãy tập theo gương Chúa Jêsus, khi bị người ta đánh đập, mắn nhiết, thậm chí treo trên cây thập tự, mà không tìm cách tự vệ lấy mình. Chúng ta cần phải biết rằng trường hợp Chúa Jêsus hoàn toàn khác, vì Ngài giáng trần là vì tội lỗi của nhân loại, và được sanh ra với một lý do duy nhất, đó là để bị người ta đánh đập, mắn nhiết, và để rồi bị treo trên thập tự. Nhưng nhớ rằng trong chức vụ, khi chưa đến giờ phải chết, trong Giăng.8:59 cho chúng ta biết là Ngài thoát đi khi người ta muốn ném đá Ngài.

    9. Trong Luca.3:14 Khi Giăng Baptít giảng đạo, thì có mấy người lính sau khi ăn năn và hỏi Giăng phải nên làm gì? Giăng không bảo họ là phải rời hàng ngủ binh lính mình, nhưng ngược lại Giăng bảo họ nên trở thành một người lính tốt hơn.

    10. Trong Thánh Kinh Cựu Ước Sángthế.14 chúng ta thấy Ápraham dùng gươm giáo đánh với vua Kếrôlaome và các vua đồng minh để giải cứu Lót, và được vua Salem (Jerusalem Thi.76:2) chúc phước. Trong 1Samu.23 chúng ta cũng thấy câu chuyện về dân Philitin hãm đánh thành Kêila (là một thành của Giuđa), lúc dân Ysơraên vừa gặt lúa sông thì dân Philitin bèn đến cướp bốc. Đavid bèn cầu vấn với Đức Chúa Trời để đi giải cứu thành Kêila, và Đức Chúa Trời cho phép.

    11. Một trong những danh hiệu của Đức Chúa Trời trong Cựu Ước là ‘Đức GiêHôVa Vạn Quân’ (the Lord of Hosts). Trong Cựu Ước có 236 lần nói đến danh hiệu này. Danh hiệu này nói lên sự quyền năng của Đức Chúa Trời là Đấng chỉ uy của dân DoThái. Hơn nữa trong thời kỳ các quan xét, Chúa đã dấy lên và xức dầu cho những người như Samson, Deborah, Gideon để chiến trận cùng dân Cannaan. Và trong Hêbơrơ đoạn 11 có liệt danh những người nầy là anh hùng đức tin.

    12. Khi Đức Chúa Trời ra lịnh cho dân Ysơraên tiêu diệt dân bại hoại Canaan thì ngoài ý muốn đó chúng ta không thấy ý muốn nào khác, và Giôsuê đã làm điều đó (Lêvi.18:25-27; Phục.20:16-18). Chẳng những Đức Chúa Trời ra lệnh diệt trừ dân Canaan vì sự bại hoại của họ. Nhưng Kể cả sau khi Ysơraên và Giuđa chia ra, trong 2Sửký.13 ghi lại rằng khi Ysơraên xâm lược đánh Giuđa, thì Đức Chúa Trời đã phó Ysơraên vào tay Giuđa. Và trong 2Sửký.20 Đức Chúa Trời cũng phó Moab và Ammon vào tay Jehoshaphat khi Moab và Ammon xâm lược Giuđa.

    13. Thánh Kinh dạy chúng ta ‘Nếu có thể được, anh em hãy hết sức sống hòa thuận với mọi người.’ (Rôma.12:18). Nhưng đôi lúc có những người hay quốc gia không muốn hòa bình mà muốn chiến tranh. Vì trong lòng họ chứa đầy điều ác. Nếu chúng ta có thể ngăn chận được điều ác mà không làm, thì chúng ta là những người giống như họ. Nếu chúng ta có thể ngăn chận được một vụ giết người mà không làm, thì chúng ta không có đạo đức. Khi chúng ta có thể ngăn chận được một vụ cướp giựt hay hảm hiếp mà không làm, thì chúng ta là người ác. Cho nên người biết mà không ngăn chận người làm, cả hai đều giống nhau. Như triết gia Socrate nói rằng, ‘Muốn để cho điều ác thắng, thì chỉ cần người tốt không làm gì cả.’ (for evil to triump, is for good man to do nothing.)

    14. Một số người cho rằng, tình yêu thương thật và gươm giáo không thể nào đi song song được, chúng ta chỉ cầu nguyện mà thôi. Hãy cầu nguyện để chúng ta khỏi cần cảnh sát, khỏi cần quân lính, khỏi cần súng ống, và khỏi cần khóa cửa nhà.
    Thật ra tình yêu thương và gươm giáo rất đi song song với nhau, vì tinh yêu thương chúng ta cần phải bảo vệ người vô tội để chống kẻ ác. Vì tình yêu thương mà Chúa Jêsus phải chết trên cây thập tự. Tình yêu thương và công bình phải đi đôi với nhau, đó là bản tính của Đức Chúa Trời.

    Chúng ta đang sống trong một thế giới có đầy tội lỗi và điều ác, cho nên lúc nào cũng cần phải ngăn chận điều ác xảy ra, và muốn ngăn chận điều ác xảy ra, thì đương nhiên phải dùng đến xức mạnh. Và đôi lúc chúng ta phải dùng gươm giáo hay vũ khí để làm thành việc đó. Nếu gươm giáo không đi đôi với tình yêu thương, thì chúng ta hãy thu những khẩu súng của hết thảy cảnh sát lại. Và cấm không làm bất cứ một món đồ nào mà có thể dùng để giết người được.
    Khi hai người snipper bị bắt, thì ông Chief Moose nói rằng, ‘Chúng tôi hiện đang cầm giữ vũ khí’. Dường như ý ông ta muốn cho rằng, những người bị bắn là đều do khẩu súng mà gây ra. Còn gia đình của hai anh chàng snippers đã thưa kiện công ty làm nên khẩu súng mà hai anh Snippers dùng. Nếu công ty làm nên khẩu súng này thua cuộc trong tòa án, thì chắc là công ty này sẽ thưa kiện lại công ty bán sắt. Còn nếu một ai cầm dao giết người, thì người đó có thể thưa kiện công ty làm nên con dao...
    Thưa bạn, vũ khí là vật vô tri, không hại ai được, không làm ác được. Nhưng con người thì ngược lại, vì Thánh Kinh đã nói ‘Đức Giê-hô-va thấy sự hung ác của loài người trên mặt đất rất nhiều, và các ý tưởng của lòng họ chỉ là xấu luôn;’ (SángThê.6:5). Tại sao Hoa kỳ, Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan, Do Thái có vũ khí Hạt nhân, mà không sao? Nhưng tại sao lại cấm Iraq không được có những vũ khí đó? Vì lịch sử cho chúng ta biết rằng vũ khí Hạt nhân không làm hại người, điều làm hại người, là những ai sử dụng vũ khí đó không chính đáng.

    15. Đôi lúc chúng ta khó quyết định được cuộc chiến tranh nào là công bình, hoặc không công bình. Chúng ta cũng không căn cứ vào cảm giác hay lòng yêu tổ quốc của chúng ta. Nhưng chúng ta cần phải tra cứu kỷ càng trên nền tảng về đạo đức luân lý trong Thánh Kinh, và đương nhiên với sự cầu nguyện nhiều.

    Cuộc chiến tranh phải khởi đầu bởi nhà cầm quyền chớ không phải cá nhân, vì Đức Chúa Trời ban thanh gươm cho nhà cầm quyền.
    Trong cuộc chiến tranh, chúng ta không nên lạm dụng sức mạnh của mình mà tàn phá hay tiêu diệt quốc gia khác; chúng ta cũng phải tìm mọi cách để tránh đừng làm thiệt hại dân chúng. Trong Phuc.20:19-20 nói rằng, ‘Khi ngươi vây một thành nào lâu đặng hãm chiếm, chớ lấy rìu chặt những cây của thành đó, vì ngươi có thế ăn được trái nó. Vậy, chớ chặt nó; vì cây ngoài đồng há là một người để bị ngươi vây sao? Ngươi chỉ phải phá hại và chặt những cây mình biết chẳng phải là cây ăn trái; hãy dùng nó cất đồn lũy để đánh thành đương làm giặc với mình đó, cho đến chừng nào nó đầu hàng.’ Nói cách khác, chúng ta không làm như những dân cổ xưa, chúng ta không tiêu diệt, hay đốt phá hết những tài sản của quân địch. Và cũng không tấn công dân cư, nhưng chỉ tấn công nhà cầm quyền của quốc gia đó mà thôi.

    Khi chiến tranh xảy ra chúng ta cần phải rất cẩn thận về ý định dùng đến bôm Hạt-nhân (nuclear bomb). Vì nó có thể hại đến những người dân thường. Chúng ta chỉ nghỉ đến dùng bôm nầy khi nào không còn cách khác mà thôi.
    Chúng ta không bao giờ đối xử tàn nhẩn với những quân tù bắt được, và những người dân của quốc gia đó, chúng ta là con dân Chúa, thì chúng ta cần phải có một đạo đức cao để phản ảnh Đức Chúa Trời.

    Lời Cuối:
    Nếu thế giới này không có điều ác, thì thật gần như là thiên đàng trên đất. Nhưng vì điều ác có đầy trên mặt đất, cho nên chúng ta cần phải tiêu trừ điều ác để có một thế giới tốt đẹp hơn, và đôi lúc chúng ta cần phải dùng sức mạnh mới có thể tiêu trừ được điều ác. Chính vì vậy mà có những chiến tranh rất chính đáng và cần phải đánh. Vì bảo vệ sự an ninh cho dân chúng của quốc gia mình, vì phòng ngừa quân địch tấn công mình, và vì quốc gia đó muốn xâm chiếm quốc gia mình. Những cuộc chiến tranh này hoàn toàn không trái lại với Thánh Kinh.
    Tôi thấy có một số người cầm bản biểu tình như, ‘Bình An Không Chiến Tranh’, ‘Chiến Tranh Giết Người’...v.v. Nhưng tôi không thấy một ai cầm bản như, ‘Sađam Bỏ Vủ Khí Hóa Học’, Sađam Bỏ Vủ Khí Vi Trùng’...v.v. Phần đông những người biểu tình chống lại chiến tranh, cũng là những ngườI muốn giết chết những em bé trong lòng mẹ theo kiểu mẫu ‘phá thai tự do’.
    Thưa bạn, nếu chúng ta có thể ngăn chận được một vụ hảm hiếp mà không làm, thì chúng ta đã làm trái với đạo đức luân lý rồi. Nếu chúng ta có thể cứu được một người xắp chết mà không làm, thì chúng ta chẳng khác nào là kẻ sát nhân. Nếu chúng ta có thể ngăn chận được một vụ khủng bố (chẳng hạn như 11/9) mà không làm, thì chúng ta là kẻ độc ác. Nếu chúng ta có thể bảo vệ vợ con mình để khỏi bị sát hại mà không làm, thì chúng ta là kẻ đã hại vợ con mình. Một quốc gia có thể bảo vệ dân chúng mình để khỏi bị tiêu diệt mà không làm, thì quốc gia đó đã giết chính dân mình. Xin bạn hãy suy nghĩ kỷ về những điều này.

    Trần Tấn Hưng
    Lannguyen

  19. #19
    Join Date
    May 2004
    Location
    Abuja-Nigeria
    Posts
    9,265
    Thanks
    48
    Thanked 149 Times in 98 Posts

    Default Re: Tìm Hiểu Về Đức Chúa Trời Qua Thánh Kinh

    Suy Gẫm Kinh Thánh

    Chứng Nhân Của Chúa


    Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời (Ma-thi-ơ 5:16).

    Một người chứng thành tín còn có giá trị hơn cả ngàn người dạy đạo không thật lòng. Tom Allan, một mục sư danh tiếng người Tô-cách-lan, lúc còn trẻ được dịp nghe một ca sĩ da đen hát Bạn có đó không khi người ta đóng đinh Chúa tôi? Sau đó ông quyết định tin nhận Chúa. Ông nói: Không phải chỉ là lời ca khiến tôi cảm động mà còn cả tấm lòng chân thành của người hát bài ca đó. Bởi cách diễn tả của anh ấy tôi hiểu tôi cũng có dự phần trong việc đóng đinh Chúa. Tôi biết tôi là người có tội và cần quay trở về cùng Chúa.

    Đức tin của chúng ta lớn lên qua sự biểu lộ. Nếu muốn giữ vững đức tin chúng ta cần phải chia xẻ, chúng ta cần phải làm chứng về Chúa cách sốt sắng, nhiệt thành.

    Thời Gian, Không Gian và Vận Tốc

    Từ trước vô cùng cho đến đời Chúa là Đức Chúa Trời. (Thi Thiên 90:2)

    Có bao giời bạn nghĩ đến việc sụp đổ của thời gian không? Từ thời thượng cổ cho đến năm 1830 con người vẫn không thể di chuiyển nhanh hơn con ngựa. Nhưng vào năm 1960 một phi hành gia đã được phóng lên không gian với vận tốc 18 ngàn dặm một giờ. Trong khoảng 130 năm xét về phương diện khoa học, kỹ thuật con người đã tiến bộ thật xa. Tuy nhiên, nét về mặt xã hội, văn hóa, chính trị, đạo đức con người lại thoái bộ thật nhiều. Ngay giữa thời đại không gian này có vô số người đang di chuyển trên chuyến xe thuộc linh với vận tốc kém hơn cả vận tốc của ngựa.

    Chúng ta biết khoa học kỹ thuật có tính cách phi đạo đức. Tự mình chúng nó không tốt, cũng không xấu. Tùy theo cách con người xử dụng mà chúng có thể mang lại sự tốt lành hoặc sự xấu xa. Giữa một thế giới không ngừng biến chuyển, khoa học kỹ thuật có thế mang lại tiện nghi cho con người nhưng đồng thời cũng có thể gây ra hiểm họa kể cả hiểm họa diệt vong. Cũng giữa thế giới ấy có một Đấng không hề thay đổi. Từ trước muôn đời cho đến mãi mãi sau này Ngài vẫn là Đức Chúa Trời. Còn loài người thì sao? Loài người chẳng qua chỉ như hơi nước, hiện ra chốc lát rồi lại tan biến.

    Mong sao giữa thế giới hay đổi thay chúng ta biết nương tựa vào Đấng không hề thay đổi.

    Hoạn Nạn

    . . . Hoạn nạn nhẹ và tạm mà chúng ta đang gánh chịu chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến. Rô-ma 8:13

    Không có nơi nào trong Kinh Thánh nói rằng con cái Chúa khỏi phải gánh chịu hoạn nạn trong thế gian. Tuy nhiên trong Kinh Thánh có lời hứa ban sức mạnh cho ngưòi biết nương tựa nơi Chúa giữa những khó khăn, ngăn trở.

    Các Cơ Đốc Nhân ngày xưa đã từng trải sự vui mừng giữa những thử thách, gian nan, hoạn nạn, cùng khốn. Khi vì Chúa mà phải khổ, họ không xem đó như là điều bất hạnh nhưng là vinh dự, vinh dự của người được Chúa kể là xứng đáng để chịu khổ và làm chứng tốt cho Ngài. Họ không thể quên được sự thương khó chính Chúa đã gánh chịu để mang lại sự cứu rỗi cho họ. Nếu họ phải chịu khổ, nỗi khổ đó chẳng đáng so sánh với nỗi khổ của Chúa.

    Là Cơ Đốc Nhân, chúng ta có thể vui mừng trong sự hoạn nạn, bền lòng mà cầu nguyện, an tâm mà chờ đợi ơn lành của Chúa. Nếu phải chịu khổ chúng ta không nên để cho lòng mình nặng gánh ưu sầu nhưng cứ ngước mắt nhìn lên cao để có thể nhìn thấy giá trị vĩnh cửu trong nước của Chúa. Xin như nguyện.
    Lannguyen

  20. #20
    Join Date
    May 2004
    Location
    Abuja-Nigeria
    Posts
    9,265
    Thanks
    48
    Thanked 149 Times in 98 Posts

    Default Re: Tìm Hiểu Về Đức Chúa Trời Qua Thánh Kinh

    Trước khi núi non chưa sanh ra, Ðất và thế gian chưa dựng nên, Từ trước vô cùng cho đến đời đời Chúa là Ðức Chúa Trời.

    Ngôi Chúa đã lập vững từ thời cổ; Nước Chúa là nước có đời đời, Quyền cai trị của Chúa còn đến muôn đời. Ngài sẽ trị vì đời đời nhà Gia-cốp, nước Ngài vô cùng.

    Ðức Giê-hô-va sẽ làm vua khắp đất; trong ngày đó, Ðức Giê-hô-va sẽ là có một, và danh Ngài cũng sẽ là có một. Ðức Chúa Trời hằng sống là nơi ở của ngươi, Ở dưới có cánh tay đời đời của Ngài.Ðức Giê-hô-va sẽ cai trị đời đời kiếp kiếp.

    A-lê-lu-gia! Vì Chúa là Ðức Chúa Trời chúng ta, là Ðấng Toàn năng, đã cầm quyền cai trị. Ðức Chúa Trời hằng sống. Một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta; quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là Ðấng Lạ lùng, là Ðấng Mưu luận, là Ðức Chúa Trời Quyền năng, là Cha Ðời đời, là Chúa Bình an.

    Nhưng nói về Con thì lại phán rằng: Hỡi Ðức Chúa Trời, ngôi Chúa còn mãi đời nọ qua đời kia, Quyền bính của nước Chúa là quyền bính ngay thẳng. Nước của thế gian thuộc về Chúa chúng ta và Ðấng Christ của Ngài, Ngài sẽ trị vì đời đời.

    Chúa là Ðức Chúa Trời, Ðấng Hiện Có, Ðã Có, Và Còn Ðến, là Ðấng Toàn năng, phán rằng: Ta là An-pha và Ô-mê-ga. Ngài là Ðấng trước hết và là Ðấng sau cùng.

    Nguyền xin sự tôn quí, vinh hiển đời đời vô cùng về nơi Vua muôn đời, không hề hư nát, không thấy được, tức là Ðức Chúa Trời có một mà thôi! A-men.

    ==
    Before the mountains were born or you brought forth the earth and the world, from everlasting to everlasting you are God.

    Your throne was established long ago;you are from all eternity.

    Your kingdom is an everlasting kingdom, and your dominion endures through all generations.

    His kingdom will never end.” The LORD will be king over the whole earth.

    The eternal God is your refuge, and underneath are the everlasting arms. The LORD will reign for ever and ever.

    Hallelujah! For our Lord God Almighty reigns.The LORD is the everlasting God.

    For to us a child is born, to us a son is given ... And he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace.

    But about the Son he says, “Your throne, O God, will last for ever and ever."

    The kingdom of the world has become the kingdom of our Lord and of his Christ, and he will reign for ever and ever.

    I am the Alpha and the Omega,” says the Lord God, “who is, and who was, and who is to come, the Almighty." I am the First and the Last.

    Now to the King eternal, immortal, invisible, the only God, be honor and glory for ever and ever. Amen.
    Lannguyen

Page 1 of 3 123 LastLast

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Replies: 1
    Last Post: 04-08-2013, 02:38 PM
  2. Tụng Kinh Vu Lan và Kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu Ân
    By Tinh.Nhi in forum Tìm hiểu Về Phật Giáo
    Replies: 0
    Last Post: 04-06-2012, 04:05 PM
  3. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa 4/4
    By Nonregister in forum Tìm hiểu Về Phật Giáo
    Replies: 0
    Last Post: 01-15-2012, 05:58 PM
  4. Kinh Lăng Nghiêm Là Kinh Ngụy Tạo Chăng?
    By NonregisterC in forum Tìm hiểu Về Phật Giáo
    Replies: 15
    Last Post: 10-02-2011, 10:19 PM
  5. Kinh Tế
    By cu_ti_2006 in forum Bình Luận Tin Tức
    Replies: 0
    Last Post: 02-08-2008, 03:55 AM

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •