Page 3 of 3 FirstFirst 123
Results 41 to 43 of 43

Thread: Tìm Hiểu Về Đức Chúa Trời Qua Thánh Kinh

  
  1. #41
    Join Date
    May 2004
    Location
    Abuja-Nigeria
    Posts
    9,267
    Thanks
    49
    Thanked 149 Times in 98 Posts

    Default Re: Tìm Hiểu Về Đức Chúa Trời Qua Thánh Kinh

    Ai Là Người Lân Cận?

    Vua Cung Vương nước Sở đi săn, giữa đường rơi mất cây cung. Các quan theo hầu cố xin tìm cho được. Vua nói, “Thôi, tìm làm chi! Người nước Sở đánh mất cung, chắc phải có một người nước Sở khác bắt được cung, đi đâu mà thiệt.”


    Đức Khổng Tử hay việc, mới bảo, “Đáng tiếc cho cái chí vua Sở không làm to hơn được nữa! Hà tất phải nói người nước Sở? Giá vua bảo, ‘Người nầy đánh mất cung, người khác bắt được cung, cây cung ấy vẫn được dùng’ thì tốt biết bao!”

    Câu chuyện trên ngụ ý nói: Của cải hay đồ đạc là vật vô tri, mất cái nầy có thể tạo cái khác được. Còn người đời đối với mình nếu không phải đồng bào, đồng chủng, thì cũng đồng loại, phải yêu thương mà giúp đỡ lẫn nhau; không nên bo bo tiếc của mà để người khác thiếu thốn hay vì nóng của mà hại người. Kinh Thánh chép, “Đừng mắc nợ ai chi hết, chỉ mắc nợ về sự yêu thương nhau mà thôi, vì ai yêu kẻ lân cận mình ấy là đã làm trọn luật pháp. Vả, những điều răn nầy: Ngươi chớ phạm tội tà dâm, chớ giết người, chớ trộm cướp, chớ tham lam, và mọi điều răn khác nữa, bất luận điều nào, đều tóm lại trong một lời nầy: Ngươi phải yêu thương kẻ lân cận mình như mình” (Rô-ma 13:8, 9). Thành ngữ có câu, “Tứ hải giai huynh đệ.” Nghĩa là: Người trong bốn biển đều là anh em cả.

    Trong ngụ ngôn về người Sa-ma-ri nhân từ, một thầy dạy luật muốn thử Đức Chúa Giê-su nên hỏi, “Thưa thầy, tôi phải làm gì để được hưởng sự sống đời đời? Ngài phán rằng: Trong luật pháp có chép điều gì? Ngươi đọc gì trong đó? Thưa rằng: Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi; và yêu người lân cận như mình. Đức Chúa Giê-su phán rằng: Ngươi đáp phải lắm; hãy làm điều đó, thì được sống”(Lu-ca 10:25-28).

    Nhưng thầy dạy luật muốn tự bào chữa nên hỏi lại, ai là người lân cận? Để trả lời, Đức Chúa Giê-su kể chuyện một người Do Thái đi từ Giê-ru-sa-lem xuống Giê-ri-cô, giữa đường bị cướp. Chúng lột hết quần áo, đánh đập tàn nhẫn rồi bỏ nạn nhân nằm ngất ngư bên vệ đường. Một thầy tế lễ thấy nạn nhân bèn tránh sang bên đường, rồi bỏ đi. Một thầy phó tế thấy vậy cũng bỏ đi luôn. Đến lúc người Sa-ma-ri đi ngang qua nhìn thấy, động lòng trắc ẩn, nên lại gần, lấy dầu thoa bóp và băng bó các vết thương. Rồi người ấy đỡ nạn nhân lên lưng lừa mình, chở đến quán trọ cấp cứu. Hôm sau, trước khi lên đường, người ấy trao cho chủ quán một số tiền để dùng vào việc săn sóc nạn nhân và dặn nếu thiếu, khi trở về sẽ trả thêm.

    Đoạn, Đức Chúa Giê-su hỏi, “Trong ba người đó, ngươi tưởng ai là lân cận với kẻ bị cướp? Thầy dạy luật thưa rằng: Ấy là người đã lấy lòng thương xót đãi người. Đức Chúa Giê-su phán rằng: Hãy đi, làm theo như vậy”(Lu-ca 10:36, 37). Thế mới biết, người lân cận trong ngụ ngôn là bất cứ ai mà chúng ta có dịp tiếp xúc, không phân biệt chủng tộc, quốc gia, tôn giáo, hay ý thức hệ. Bổn phận chúng ta là phải thương yêu, giúp đỡ họ.


    Thank you Đào Thanh Khiết
    Lannguyen

  2. #42
    Join Date
    May 2004
    Location
    Abuja-Nigeria
    Posts
    9,267
    Thanks
    49
    Thanked 149 Times in 98 Posts

    Default Re: Tìm Hiểu Về Đức Chúa Trời Qua Thánh Kinh

    Thiên Đạo
    Tác giả : Chính Nguyễn

    Ngày xưa, tôi sống trong một gia đình có nhiều niềm tin, có thể nói là tin tưởng đạo nào cũng tốt cả! Chúng tôi thờ lạy đủ mọi tôn giáo thịnh hành ở Việt-Nam: nào là Phật giáo, Khổng giáo, thờ cúng Ông bà, Công giáo, Cao Đài, cùng nhiều thứ thần linh khác nữa, miễn sao mong được sang giàu, may mắn, khỏe mạnh, sống lâu, không gặp tai nạn là được. Tôi cũng quy y và mang một pháp danh thấy hay hay là "Đại Quang". Tôi còn nhớ lúc nhỏ thường hay được Đại Đức Thích Thanh Thùy đội lên đầu tôi một cái sớ vàng, rồi thầy sùy sụp tụng kinh cầu cúng cái gì mà tôi chẳng hiểu, nhưng rất hãnh diện là mình được ơn trên phù hộ.
    Tôi mất cha từ lúc còn thơ ấu thơ, cho 1ến 10 tuổi tôi bắt đầu cảm thấy thiếu tình yêu thương của một người cha, cho nên tôi muốn tìm được sự gần gũi với cha mình đã khuất bằng cách lo đốt nhang khói thờ cúng và chưng dọn bàn thờ cho khang trang và sạch sẽ. Điều đó cũng làm cho bà nội tôi vui mừng và khích lệ tôi thêm lên, thậm chí thím tôi còn đặt cho tôi cho tôi một cái tên nữa là "Cậu Từ", nghĩa là làm công việc của một chú tiểu trong chùa. Thế là mỗi buổi chiều tôi phải đốt trên 10 nén nhang để thắp cho nào là bàn thờ ông Phật, ông Nội, ông Ngoại, Bố tôi, và một vài người thân đã mất khác nữa; rồi còn nào là bàn thờ Thần Tài, Quan Công, Thổ Địa, bước xuống nhà bếp thì bàn thờ ông Táo, bước ra ngoài sân là bàn thờ ông Thiên, và toi còn cắm la liệt chung quanh cho những cô hồn không ai chăm sóc v..v..với ý muốn cầu xin cho các linh hồn linh thiêng nào đó phù hộ cho gia đình tôi được lợi lộc và may mắn. Hồi đó tôi không biết nhận xét ông Phật với ông Trời ai lớn hơn ai, nên khi cầu xin tôi hay đảo lộn như Phật Trời, Trời Phật với ý tưởng là không sợ ai buồn lòng vì mình cả! Thật đúng như thời Các Quan Xét:
    "Đương lúc đó, không có vua trong Y-sơ-ra-ên; ai nấy làm theo ý mình cho là phải" (Các Quan Xét 21: 25) Ý nói người Do-thái lúc đó họ đã chối bỏ Thượng Đế, nên họ làm theo ý của mình cho là đúng!

    Niềm tin của tôi không chỉ dừng ở đấy, vì tôi còn dạy lại cho các em của tôi làm giống như mình đã làm, và cứ như thế sự mê tín đã được chuyển tiếp từ thế hệ nầy sang thế hệ khác. Cho nên dân tộc Việt-Nam có qúa nhiều thần tượng, qúa nhiều tôn giáo. Tôi không phủ nhận là đạo nào cũng tốt, và không có tôn giáo nào dạy người ta làm những điều sai trái. Nhưng nói chung chúng ta có hai loại Đạo:


    - Một là do con người sáng lập
    , bởi một vị giáo chủ nào đó như thái tử Tất Đạt Đa (Phật giáo), thầy Khổng Khưu (Khổng giáo),tiên tri Mahômét (Hồi giáo) v..v.., chúng ta gọi chung là Nhân Đạo

    - Một nữa là do Thượng Đế ban xuống cho nhân loại, để mặc khải cho loài người biết về chính mình bất toàn, biết về chính Ngài hoàn toàn thánh khiết, và nhất là biết về tình yêu thương và ơn cứu rỗi nhân loi của Ngài, đó chính là Thiên Đạo
    Vậy, quy lại chúng ta chỉ có 2 đường đi duy nhất, một gọi chung là Tôn-Giáo và hai là Thiên-Đạo (Đạo Trời). Nếu nói đến Đạo, thì chỉ có một Đạo duy nhất thôi đó là Đạo Trời, còn nói đến Tôn-giáo thì rất nhiều và mỗi tôn-giáo có niềm tin khác nhau. Vậy, Tôn-giáo và Đạo Trời khác nhau thế nào. Tôn-giáo thì do con người làm ra, gồm những quy luật, quy tắc, triết lý sống để dạy con người làm theo và cứ như thế từ thế hệ này sang thế hệ sau mà cứ làm không cần biết đúng hay sai, miễn sao thích hợp phong tục tập quán và như ý mình mong muốn là được. Còn Đạo Trời là do chính Thượng Đế ban xuống để dạy con người quay lại nguồn gốc của mình và thờ phượng cho đúng cách và nhận được ơn cứu rỗi đời đời từ Thượng Đế.

    Tại sao tôi lại nói chỉ có một Đạo duy nhất đó là Đạo Trời, như chúng ta biết trong Kinh-thánh nói, mọi người đều phạm tội, chữ mọi người có nghĩa là tất cả chúng sinh đều phạm tội, không chừa một ai, ngay cả các Giáo chủ, các Hiền triết, các Tiên-tri ..v..v.. Nếu con người tội lỗi thì không thể nào tự mình lập Đạo được. Vậy, chỉ có một Đấng vô tội mới đủ tiêu chuẩn để lập Đạo, và chính Đức Chúa Giê-su đã nói trong phúc âm

    Giăng (John) 14: 6 "Ta là Đạo (Đường đi), Chân Lý và Nguồn Sống "

    Đó là sự khác biệt giữa tôn-giáo và Đạo Trời. Tôn giáo còn đòi hỏi con người phải thực hiện qua nhiều công đức và việc làm để được vào cõi an lạc, còn Đạo Trời thì dựa trên đức tin, vì con người không thể nào đáp ứng nổi tiêu chuẩn của Thượng Đế đặt ra, nếu không tin chúng ta thử đọc qua 10 điều răn. Cho nên Dạo Trời còn được gọi là Đạo Ân Điển, chữ Ân Điển có nghĩa là chúng ta không đáng được nhận, mà Thượng Đế vẫn ban cho, chứ không mua, không bán, và cũng không dựa trên công đức hay việc làm, nhưng chỉ dựa trên đức tin.


    Giăng 3: 16
    " Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy (Đức Chúa Giê-su) không bị hư mất mà được sự sống đời đời"


    Vậy, tất cả sự đòi hỏi của Đức Chúa Trời đã được Đức Chúa Giê-su đáp ứng và đã trả cái gía cho chúng ta rồi, cái gía đó là Thập-Tự. Vậy, chúng ta hãy mở lòng và tiếp nhận Đạo Trời bằng đức tin. Thấy rất dễ, nhưng rất khó cho nhiều người mở lòng để tiếp nhận. Và sự lựa chọn đó còn tùy thuộc vào mỗi cá nhân. Nhưng nếu ai muốn mở lòng tiếp nhận Đạo Trời xin th ầm đọc và cầu nguyện thì Ngài sẽ ban cho chúng ta làm con cái của Ngài, đó là một lời hứa có bảo đảm. Phúc âm Giăng 1: 12

    "Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài".
    Quý vị có thể cầu nguyện và mở lòng tiếp nhận như :

    Kính lạy Đức Chúa Trời,

    Con nhận biết Ngài là Đấng Sáng Tạo thánh khiết, còn con là một kẻ có tội đối với Ngài. Con xin Ngài tha thứ tội cho con. Con tin rằng Chúa Cứu Thế Giê-su đã chịu chết trên cây Thập-Tự để trả thay án phạt cho con. Nhưng sau 3 ngày Chúa đã sống lại, với quyền năng sống lại đó xin Chúa hãy đổi tấm lòng con và xin Chúa hãy ngự vào làm Chúa đời sống của con. Xin tiếp nhận con làm con của Ngài. Xin dắt dẫn và ban sức cho con theo Ngài trọn đời. Con cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-su. Amen!
    Bảo đảm ai đã cầu nguyện và tiếp nhận Ngài, cuộc đời quý vị không còn tội lỗi vẫn vương nữa, và thấy nhẹ nhàng bước theo Chúa, và nhớ tương giao với Chúa hằng ngày, quý vị sẽ nhận được ơn càng thêm ơn.
    Thank you Chính Nguyễn.

    Lannguyen

  3. #43
    Join Date
    May 2004
    Location
    Abuja-Nigeria
    Posts
    9,267
    Thanks
    49
    Thanked 149 Times in 98 Posts

    Default Re: Tìm Hiểu Về Đức Chúa Trời Qua Thánh Kinh

    MUỐI

    Lời Chúa Jêsus dạy: “Các ngươi là muối của đất” (Ma-thi-ơ 5:13).
    Từ xưa đến nay, muối vẫn đắc-dụng và rất cần-thiết cho cuộc sống của con người. Muối ở thời xa-xưa rất có giá. Ngày nay rẻ mạt trên thị trường, song chẳng ai dám coi thường và không biết đến muối trong một bữa ăn. Cá không ăn muối cá ương. Dưa không đủ muối dưa khú. Dùng muối sát trùng, dùng muối bảo vệ phẩm-chất tốt. Đời nhạt-nhẽo buồn chết được. Đời mà mặn-mà chắc vui sống.

    Chúa Jêsus dạy Cơ-đốc nhân là Muối, rất cần cho xã-hội bại-hoại, rất cần cho cuộc sống quá nhạt-nhẽo của nhân-thế.

    Quí vị đừng vội cười mỉa. Cơ-đốc nhân nào dám tự-phụ, quan-trọng hóa con người mình giữa nhân-thế. Cơ-đốc nhân đã từng bị nhân-thế thù-ghét, xua-đuổi, chối-bỏ và có khi muốn loại trừ. Nhưng Cơ-đốc nhân không vì tình nhân-thế mà tự tách rời, cô-lập. Trái lại, càng lăn xả vào nhân-thế, bám lấy kẻ không ưa, thù-ghét, tìm hết cách giao-tiếp với mọi người, cả những phần-tử bị coi là “cặn-bã” của xã-hội. Cơ-đốc nhân đã làm theo lời Chúa Jêsus dạy: “Các ngươi là muối của đất”. Chúa muốn dùng Cơ-đốc nhân: sát trùng, bảo-vệ phẩm-chất tốt và đem hương-vị tươi vui cho cuộc sống nhân-thế. Cơ-đốc nhân có đặc tính và khả-năng làm những việc đó.

    Con người vốn bại-hoại từ xa-xưa. Ngày nay có khác chăng là bại-hoại cách văn-minh. Là “khôn-khéo về sự làm dữ” (Rô-ma 1:30). Người ta nghiên-cứu về tội-ác. Người ta nghiên-cứu về cách ngăn-ngừa tội-ác. Nhưng người ta chẳng dại gì mất thì-giờ nghiên-cứu diệt-trừ tội-ác trong con người. Con người chỉ sợ hình-phạt vì tội, chớ chẳng sợ tội. Con người “thích” tội. “Các ý-tưởng của lòng họ chỉ là xấu luôn ... Tâm-tánh loài người vẫn xấu từ khi còn trẻ” (Sáng-thế ký 6:5; 8:21). Cơ-đốc nhân không tìm cách giáo-huấn con người.


    Nếu có đi nữa cũng chẳng đạt. Song Cơ-đốc nhân là Muối. Là người được cứu-chuộc, là người được tinh-sạch bởi huyết-báu Cứu Chúa Jêsus-Christ. Đem cái kinh-nghiệm được sạch tội bởi tin-nhận Đức Chúa Jêsus-Christ làm Cứu Chúa của mình. Được Đức Chúa Trời tha tội, tẩy sạch mọi sự gian-ác và ban cho “một tấm lòng trong sạch ... một thần-linh ngay thẳng” (Thi-thiên 51:10), bày-tỏ cùng đồng bào đồng loại. Đồng bào đồng loại nhận-thức đúng, tin nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình, trở thành Cơ-đốc nhân, có đồng một kinh-nghiệm như mọi Cơ-đốc nhân. Cơ-đốc nhân đã là Muối, gián-tiếp sát trùng, diệt tội-lỗi trong con người.


    Người ta thích tội, nhưng chẳng ai mơ-ước sống trong một xã-hội bại-hoại, xấu-xa. Con người hư-hỏng, song lại muốn sống trong cảnh thiên-đàng, thái-bình, thịnh-trị. Chẳng bao giờ có một xã-hội tốt-đẹp với cá-nhân hư-hỏng. Hư-hỏng là tình-trạng người chẳng ra người. Nửa người nửa ngợm. Là tình-trạng mất phẩm-chất tốt trong con người, là mất cái Tính Trời. “Cha mẹ sinh con, Trời sinh tính”. Tính đây chẳng phải là tính-nết, mà là cái bản-tính đại-đồng, tự nhiên nhi nhiên. Cái tính không do kinh-nghiệm lịch-sử tạo nên mà là cái “linh-tính”. Người ta chỉ còn tìm được cái “linh-tính” trong Cơ-đốc nhân, là người đã được tái-sanh bởi Đức Thánh-Linh (Giăng 3:5-6) nên có linh-tính. Ấy là “lòng yêu-thương, sự vui-mừng, bình-an, nhịn-nhục, nhơn-từ, hiền-lành, trung-tín, mềm-mại, tiết-độ” (Ga-la-ti 5:22). Cơ-đốc nhân là Muối, có linh-tính để giúp-đỡ xã-hội giữ được phần nào bản tính người vốn có từ trước. Nhưng rất tiếc, “dưa không đủ muối dưa khú”. Vì không đủ muối, chúng tôi đang cố-gắng truyền-bá phương-pháp tái-sinh của Đức Chúa Trời cho nhiều người, hầu có thêm Cơ-đốc nhân, đủ Muối có cần cho một xã-hội tốt-đẹp.

    Ngày Chúa Nhựt, một ngày không như mọi ngày trong tuần. Người Cơ-đốc đi nhà thờ, thờ-phượng Chúa. Phần tâm-linh được thỏa-mãn bởi ơn Đức Chúa Trời ban cho. Quí vị chưa phải là Cơ-đốc nhân cũng có ngày Chúa Nhựt, nhưng tâm-linh không được thỏa-mãn nên phải tìm niềm vui nơi trần-thế để vơi đi những tẻ-nhạt của ngày tháng miệt-mài trong danh, lợi, quyền. Quí vị đừng lấy làm lạ khi Cơ-đốc nhân ân-cần mời quí vị tới nhà thờ ngày Chúa Nhựt dầu quí vị không phải là “chiên của Chúa”. Cơ-đốc nhân là Muối, muốn giúp quí vị một ngày lên hương, thêm đậm-đà trong cuộc sống. Trong sự thờ-phượng Chúa, quí vị sẽ tìm được “đức-tin, sự trông-cậy, tình yêu-thương” (I Cô-rinh-tô 13:13).

    Hỡi Cơ-đốc nhân, chúng ta là Muối. Chúng ta có nhiệm-vụ diệt tội-lỗi, bảo-vệ phẩm-chất tốt trong xã-hội và đem phước-hạnh cho mọi người. Vậy, “các ngươi có muối trong lòng mình” (Mác 9:51). Cơ-đốc nhân hãy “dâng thân-thể mình làm của-lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời” (Rô-ma 12:1). “Chớ nên dâng lên thiếu muối; vì muối là dấu-hiệu về sự giao-ước của Đức Chúa Trời đã lập cùng ngươi” (Lê-vi ký 2:13). Là dâng mình với ân-sủng Ngài. Vì cớ đó “lời nói anh em phải có ân-hậu theo luôn, và nêm thêm muối, hầu cho anh em biết nên đối-đáp với mỗi người là thế nào” (Cô-lô-se 4:6). Có như vậy, chúng ta mới có thể dắt đưa được nhiều người đến với Chúa và gây-dựng đức-tin lẫn nhau. Và như vậy, chúng ta, nhưng Cơ-đốc nhân “sẽ thành một nguồn phước” (Sáng-thế ký 12:2) cho mọi người.

    Lời Chúa Jêsus dạy: “Các ngươi là muối của đất; song nếu mất mặn đi, thì sẽ lấy giống chi mà làm cho mặn lại? Muối ấy không dùng chi được nữa, chỉ phải quăng ra ngoài, và bị người ta đạp dưới chân” (Ma-thi-ơ 5:13).
    Trong đời, nhiều thứ trông vậy mà không phải vậy. Qúi vị ngồi trước một một đĩa sườn nướng, một tô thịt hầm măng, nhưng chẳng có một chút thịt, chút sườn nào vì đó là món ăn chay. Ngày nay có kim-cương nhân-tạo, so với kim-cương thiên-nhiên có phần đẹp hơn, sáng hơn mà giá chỉ bằng một phần mười so với kim-cương thiên-nhiên.

    Trong đời, nhiều thứ trông vậy và thật như vậy. Nhưng thật như vậy không hẳn là như nhau, nhiều thứ trông thật như vậy nhưng phẩm chất khác nhau. Về phẩm chất khác nhau chỉ có những nhà chuyên-môn mới thẩm-định được. Bước vào tiệm thuốc bắc, nhìn những củ sâm, dưới mắt tôi, củ nào cũng như củ nào. Nhưng khi hỏi giá, mới biết không phải củ nào cũng như củ nào. Cùng là củ sâm, thế mà củ này đắt gấp mười lần củ kia, chỉ vì phẩm-chất khác nhau. Vàng, kim-cương, đá quí tùy theo phẩm-chất mà giá-trị cao hay thấp. Nhưng muối thì phẩm-chất như nhau, chỉ có một chất “mặn”.


    Chúa Jêsus không ví Cơ-đốc nhân là vàng, là kim-cương, là ngọc, là đá quí để thuộc về một giới nào đó trong xã-hội. Chúa Jêsus ví Cơ-đốc nhân là Muối. Muối thuộc về mọi giới. Người sang-trọng cần muối cũng như kẻ bần-cùng cần muối. Muối người sang-trọng dùng cùng một thứ muối người bần-cùng dùng. Cơ-đốc nhân cần cho mọi người chưa được cứu-rỗi.

    Muối có một chất “mặn”. Người ta không thể lấy chất mặn ra khỏi muối. Người ta cũng không thể lấy mất sự cứu-rỗi trong Cơ-đốc nhân. Cơ-đốc nhân không bao giờ mất phẩm-chất là “người thánh và rất yêu-dấu của Ngài” (Cô-lô-se 3:12).


    Thế thì tại sao Chúa Jêsus lại phán đến một loại muối “mất mặn đi”. Các nhà giải-nghĩa Kinh-Thánh đã tìm được câu giải-đáp khi khảo-sát nơi Biển Chết. Họ thấy một loại khoáng-chất trông giống như muối nhưng không có chất mặn. “Muối ấy không dùng chi được nữa, chỉ quăng ra ngoài, và bị người ta đạp dưới chân”.

    Người mang danh là “con-cái Chúa”, nhưng không được “tái-sanh”, không có Thánh-Linh ngự trong lòng là loại muối không có chất mặn. Chúng ta dễ nhận ra loại “con cái Chúa” này. Họ không quan-tâm đến lời Chúa dạy, họ chỉ quan-tâm đến giáo luật của người đặt ra. Chúa Jêsus đã nói đến hạng “con-cái Chúa” này:
    Dân này lấy môi-miếng thờ-kính ta,

    nhưng lòng chúng nó xa ta lắm.
    Sự chúng nó thờ-lạy ta là vô-ích,

    Vì chúng nó dạy theo những điều-răn mà chỉ bởi người ta đặt ra.” (Ma-thi-ơ 15:8-9).

    Chúa Jêsus cũng dạy rằng: “Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên-đàng đâu; nhưng chỉ người làm theo ý-muốn của Cha ta trên trời mà thôi” (Ma-thi-ơ 7:22). “Đây là ý-muốn của Cha ta, phàm ai nhìn Con và tin Con (tin-nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình) thì được sự sống đời-đời (được cứu-rỗi)” (Giăng 6:40).

    Kính thưa quí vị tự nhận mình là “con-cái Chúa” mà không tin-nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình cách cá-nhân, không thực-nghiệm quyền-năng tái-sinh của Chúa Thánh-Linh, không có “Thánh-Linh của Con Ngài vào lòng chúng ta (giúp chúng ta kêu Đức Chúa Trời) kêu rằng: A-ba! Cha!” (Ga-la-ti 4:6), song lại kêu người có giáo-quyền là “cha”. Chúa Jêsus dạy rằng: “Đừng gọi người nào ở thế-gian là cha mình; vì các ngươi chỉ có một Cha là Đấng ở trên trời” (Ma-thi-ơ 23:9).

    Chung cuộc, loại muối này bị ném ra ngoài. Chúa Jêsus đã dạy vào thời điểm chung-cuộc: “Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi đã từng nhơn danh Chúa mà nói tiên-tri sao? nhơn danh Chúa mà trừ quỉ sao? và lại nhơn danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Khi ấy, ta sẽ phán rõ-ràng cùng họ rằng: Hỡi kẻ làm gian-ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta” (Ma-thi-ơ 7:22-23).

    Kính thưa quí vị tự nhận mình là “con-cái Chúa”, hãy bình tâm xét xem mình có phải là muối hay chỉ là loại muối “một mặn”. Chúng ta vẫn còn kịp thì-giờ tin nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình để trở nên muối, “người thánh và rất yêu-dấu của Ngài”.


    Kính thưa quí vị tự nhận mình là “con-cái Chúa”, hãy bình tâm xem xét mình có phải là muối và đúng là muối mặn - là “người thánh và rất yêu-dấu của Ngài”. Hãy sử-dụng chất “mặn” chúng ta đang có vào nhân-thế với phương-cách: “Anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh-hiển Đức Chúa Trời mà làm ... hãy như tôi (Phao-lô) gắng sức đẹp lòng mọi người trong mọi việc, chẳng tìm ích-lợi riêng cho mình, nhưng cho phần nhiều người để họ được cứu” (I Cô-rinh-tô 10:31,33).

    Hội thánh không phải là ruộng muối, quy-tụ cho đông con-cái Chúa để hãnh-diện với đời. Hội-thánh có nhiệm vụ rải muối cùng khắp như lời Chúa Jêsus dạy: “Hãy đi khắp thế-gian, giảng Tin-Lành cho mọi người” (Mác 16:15). Hội-thánh mà thiếu tinh-thần truyền-giảng để “lời của Đấng Christ được rao ra”, thì muối có mặn cũng chẳng ích gì.

    Thank you Mục-sư Phan-Thanh-Bình.
    Lannguyen

Page 3 of 3 FirstFirst 123

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Replies: 1
    Last Post: 04-08-2013, 02:38 PM
  2. Tụng Kinh Vu Lan và Kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu Ân
    By Tinh.Nhi in forum Tìm hiểu Về Phật Giáo
    Replies: 0
    Last Post: 04-06-2012, 04:05 PM
  3. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa 4/4
    By Nonregister in forum Tìm hiểu Về Phật Giáo
    Replies: 0
    Last Post: 01-15-2012, 05:58 PM
  4. Kinh Lăng Nghiêm Là Kinh Ngụy Tạo Chăng?
    By NonregisterC in forum Tìm hiểu Về Phật Giáo
    Replies: 15
    Last Post: 10-02-2011, 10:19 PM
  5. Kinh Tế
    By cu_ti_2006 in forum Bình Luận Tin Tức
    Replies: 0
    Last Post: 02-08-2008, 03:55 AM

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •