Page 2 of 6 FirstFirst 123456 LastLast
Results 21 to 40 of 108

Thread: Phật Giáo Có Đường Lối Riêng

  
  1. #21
    Join Date
    Apr 2010
    Posts
    439
    Thanks
    2
    Thanked 5 Times in 5 Posts

    Default Re: Phật Giáo Có Đường Lối Riêng

    TỨ THẦN TÚC


    TỨ THẦN TÚC phải do từ BẢY GIÁC CHI xuất trên tâm VÔ LẬU. Vậy TỨ THẦN TÚC là gì? TỨ THẦN TÚC là bốn sức mạnh như thần dùng để thực hiện nhập Bốn Thiền, năm định và trí tuệ Tam Minh. TỨ THẦN TÚC gồm có:

    1- Dục Như Ý Túc có nghĩa là ý muốn cái gì thì thân tâm làm theo cái nấy.
    2- Tinh Tấn Như Ý Túc có nghĩa là thân tâm siêng năng theo ý muốn của mình không còn biếng trễ.
    3- Định Như Ý Túc có nghĩa là thân tâm muốn nhập định nào thì thân tâm nhập ngay định ấy.
    4- Tuệ Như Ý Túc có nghĩa là ý muốn hiểu biết một điều gì dù bất cứ ở thời gian nào, không gian nào tâm liền biết ngay.

    Trí tuệ hiểu biết như vậy thì chỉ có những tâm VÔ LẬU hoàn toàn, chứ tâm phàm phu thì không thể có được trí tuệ như vậy. Cơ bản nhất của sự tu hành theo Phật giáo là tâm VÔ LẬU. Có tâm VÔ LẬU là có tất cả, quý vị nên ghi nhớ lời dạy này, vì đó một điều quan trọng nhất của Phật giáo.


    TAM MINH

    Muốn sử dụng TAM MINH thì chỉ có TUỆ NHƯ Ý TÚC mới điều khiển nó được. TAM MINH gồm có:
    1- Túc Mạng Minh có nghĩa là một trí tuệ hiểu biết thấu suốt nhiều đời nhiều kiếp của mình, của những người khác trong thời gian quá khứ và tương lai. Muốn sử dụng Túc Mạng Minh thì phải dùng TUỆ NHƯ Ý TÚC thì mới thấy biết nhiều đời nhiều kiếp.
    2- Thiên Nhãn Minh có nghĩa là đôi mắt sáng suốt nhìn thấy thấu suốt không gian và vũ trụ, dù cách núi, cách sông vẫn thấy biết rất rõ như thấy chỉ tay trong lòng bàn tay. Muốn sử dụng Thiên Nhãn Minh thì phải dùng DỤC NHƯ Ý TÚC thì mới thấy biết như ý mình muốn.
    3- Lậu Tận Minh có nghĩa là một trí tuệ TỈNH GIÁC sáng suốt tuyệt vời nhìn thấu suốt tâm mình, khiến cho lậu hoặc bị diệt mất mà chỉ còn lại một tâm VÔ LẬU hiện tiền. Muốn có một trí tuệ tỉnh giác sáng suốt như vậy thì phải sử dụng TINH TẤN NHƯ Ý TÚC thì mới có trí tuệ TỈNH GIÁC diệt tận lậu hoặc.

    Trên đây là ba trí tuệ mà bậc tu chứng mới có, nhưng rất ít khi sử dụng, vì bậc tu chứng là chứng tâm VÔ LẬU, nên lúc nào họ cũng sống với tâm bất động, thanh thản, an lạc và vô sự đó dù trước các ác pháp nghịch cảnh hay thuận cảnh họ đều thản nhiên, tâm họ như cục đất.

  2. #22
    Join Date
    Apr 2010
    Posts
    439
    Thanks
    2
    Thanked 5 Times in 5 Posts

    Default Re: Phật Giáo Có Đường Lối Riêng

    BẢNG TÓM LƯỢC CÁC PHÁP MÔN TỪ THẤP ĐẾN CAO CỦA PHẬT GIÁO


    Đường lối tu tập theo Phật giáo rất rõ ràng bắt đầu từ giới luật đức hạnh. Phần giới luật và đức hạnh gồm có:
    1- Năm giới tại gia.
    2- Mười giới xuất gia.
    3- Ba đức hạnh tại gia: Nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng.
    4- Ba đức hạnh xuất gia: Ăn, ngủ, độc cư.

    Phần các pháp tu tập gồm có:
    1. ĐỊNH NIỆM HƠI THỞ
    2. THÂN HÀNH NIỆM
    3. NGŨ CĂN
    4. NGŨ LỰC
    5. TỨ VÔ LƯỢNG TÂM
    6. TỨ BẤT HOẠI TỊNH
    7. TỨ CHÁNH CẦN
    8. TỨ NIỆM XỨ
    9. TỨ THÁNH ĐỊNH
    10. TỨ THẦN TÚC
    11. TAM MINH

    Bảng tóm lược những pháp trên đây là chính những lời Phật dạy, mong quý vị trước khi tu tập cần nên nghiên cứu kỹ lưỡng các pháp này, nếu không nghiên cứu kỹ lưỡng quý vị tu tập từ pháp hành của Phật giáo sẽ rơi vào pháp hành của ngoại đạo, chỉ cần tu tập sai một li thì đi lạc đường một dặm. Xin quý vị lưu ý cho.
    Last edited by phimanh; 01-08-2011 at 10:07 AM.

  3. #23
    Join Date
    Dec 2010
    Posts
    460
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Re: Phật Giáo Có Đường Lối Riêng

    Đức Phật giảng rất là triết lý và hay ho , mong phimanh hảy tiếp tục cho mọi người tu học theo.
    VIỆT CỌNG VIỆT KIỀU ĐỀU LÀ VIỆT CẢ .





  4. #24
    Join Date
    Apr 2010
    Posts
    439
    Thanks
    2
    Thanked 5 Times in 5 Posts

    Default Re: Phật Giáo Có Đường Lối Riêng

    Chào tất cả các bạn
    Nếu các bạn rảnh thì vào 2 trang web www.chonlac.orgwww.tuvienchonnhu.net download về đọc bộ sách Đường Về Xứ Phật 10 tập. Đây là bộ sách tất cả Phật tử cũng như các Đại Đức, Thượng Tọa thưa hỏi Thầy Thích Thông Lạc về tất cả mọi hiện tượng nhân sinh quan, thế giới siêu hình, các hiện tượng mê tín thế gian, các môn phái Phật giáo, đường lối tu tập đến chứng đạo,v.v...Các bạn sẽ có một cái nhìn tổng quát Chánh Kiến về Phật Giáo Ngày Nay.

    Những bộ sách của Thầy Thông Lạc là những bộ sách kết tập lại kinh điển của Đức Phật, nói thẳng lời dạy nào là của Đức Phật Thích Ca, lời dạy nào không phải là của Ngài. Để giúp cho người sau như chúng ta nhận ra được đường lối đúng đắn tu tập theo Phật Giáo.

    Nếu không làm như vậy thì đạo Phật Ngày Nay không khác gì các tôn giáo khác, không có gì riêng biệt, đặc thù mà cũng chỉ là vay mượn của các tôn giáo khác.

    Rõ ràng sau khi các bạn đọc quyển sách "Phật Giáo Có Đường Lối Riêng" các bạn đã nhận ra con đường giải thoát của Đức Phật rất rõ ràng, không còn mơ hồ, trừu tượng, không cần phải tu hành nhiều đời nhiều kiếp, không cần phải tích phước gì cả. Chỉ cần biết buông bỏ tất cả thì ngay đó đã giải thoát rồi. Chính vì vậy thời đức Phật có những câu chuyện "Sáng nghe Phật giảng, chiều chứng đạo". Ông Chiên Đà La là người hốt phân cũng tu chứng đạo trong 7 ngày. Chứng đạo của đạo Phật là ở chỗ biết buông xả tất cả, chứ không phải thiền định, thần thông. Chứng đạo của đạo Phật chính ở chỗ TÂM BẤT ĐỘNG THANH THẢN AN LẠC VÀ VÔ SỰ trước các ác pháp và các cảm thọ.

    Và các bạn hãy luôn nhớ Pháp NHƯ LÝ TÁC Ý. Đừng quên phương pháp này. Phương Pháp Như Lý Tác Ý giống như cái phao, bỏ phao là các bạn sẽ bị chìm ngay. Khi gặp cám dỗ của dục và ác pháp, đừng quên pháp Như Lý Tác Ý. Như Lý Tác Ý là phương pháp ám thị, hãy nhắc ngược lại tâm tham muốn của mình. Ví dụ: Tâm tham ăn cút đi. Tâm sân giận cút đi, tâm nghi ngờ là tâm ác cút đi,...

    Trong bài kinh "Tất Cả Các Lậu Hoặc" Đức Phật có nhắc: "Này các Tỷ-kheo, do không như lý tác ý, các lậu hoặc chưa sanh được sanh khởi, và các lậu hoặc đã sanh được tăng trưởng. Này các Tỷ-kheo, do như lý tác ý, các lậu hoặc chưa sanh không sanh khởi, và các lậu hoặc đã sanh được trừ diệt. "

    Tu hành theo đạo Phật là dễ như vậy đó.
    Last edited by phimanh; 01-09-2011 at 05:38 PM.

  5. #25
    Join Date
    Apr 2010
    Posts
    439
    Thanks
    2
    Thanked 5 Times in 5 Posts

    Default Re: Phật Giáo Có Đường Lối Riêng

    Tu với đạo Phật là tu bằng Ý Thức . Tu mà để mất ý thức là sẽ lọt vào tà thiền tà định. Tà thiền tà định là tu ức chế ý thức, khi ý thức bị mệt mõi, sẽ chìm mất và thay thế vào đó là tưởng thức hoạt động. Tưởng thức hoạt động thì sẽ có tưởng định, cũng có thần thông, có tuệ tưởng nói ra những điều cao siêu nghe rất hay nhưng không thực hành được hoặc không thực tế. Đó là tu sai pháp.

    Trong kinh Pháp Cú Đức Phật có dạy: 'Ý làm chủ ý tạo tác, Ý dẫn đầu các pháp' Mất ý thức là tu sai. Do vậy khi tu đừng nhắm mắt lim dim như con cốc, ý thức sẽ chìm, tưởng thức sẽ hoạt động, sẽ làm cho có đủ trạng thái hỷ lạc lừa dối người tu vào tất cả những trạng thái mà mình mong muốn như thân nặng nhẹ, bay, phóng hào quang, thấy Phật, toàn thân rung lắc, nỗi rêu cùng người, mất trí, người hỏi Đông, kẻ trả lời Tây như người điên, la hét,v.v... Đừng tham ngồi thiền lâu, thân sẽ bị ức chế, tưởng thức cũng hoạt động. Thiền của đạo Phật là Thiền Xả Tâm chứ không phải là ngồi lâu 5-7 tiếng. Chỉ cần luôn biết rõ tâm không dục và ác pháp thì đó là đang bất động thanh thản an lạc và vô sự.

    Do vậy, đừng ham ngồi thiền nhập định khi biết rõ tâm mình còn tham sân si mạn nghi. Thiền của đạo Phật là THIỀN XẢ TÂM.Thiền xả tâm là đi vào từ cửa Giới Luật. Sống có giới luật thì tâm thanh tịnh tự nhiên. Sự thanh tịnh tự nhiên là Định.

    Nếu nghĩ rằng ngồi thiền để có định thì định đó là định tưởng. Không tu Giới Luật thì tu thiền đó không phải của đạo Phật.

    Do vậy đừng ngồi thiền mà hãy lo xả tâm, giữ gìn 3 đức "Nhẫn Nhục, Tùy Thuận và Bằng Lòng", tập sống ăn ngủ không phi thời, không ăn lặt vặt, thích sống một mình để nhìn vào tâm, quán vô lậu và dùng pháp Như Lý tác Ý để đuổi mọi tâm chạy theo dục và ác pháp. Lúc đầu các bạn sẽ thấy tại sao nhiều vọng tưởng khởi lên liên tục, đừng sợ hãy kiên trì quán vô lậu từng tâm niệm để thấy rõ chúng là ác pháp, là nguy hiểm, là mang đến hại mình, hại người và hại chúng sanh như thế nào, sau khi quán vô lậu trạch ra câu Tác Ý để đuổi tâm ác đó. Cứ đuổi như vậy thì đến một lúc nào đó các bạn sẽ thấy vọng niệm thưa dần và không còn nữa. Lúc đó là tâm bắt đầu bất động thanh thản an lạc và vô sự. Đó là Định của đạo Phật.
    Các bạn đọc bài viết " Đạo Phật có 8 lớp học" thì sẽ rõ.

    Tu theo Đạo Phật không phải là tu không có niệm thiện, niệm ác. Do có niệm thiện cho nên đức Phật tu xong vẫn đi giảng dạy suốt 45 năm. Tu theo đạo Phật là chỉ diệt niệm ác, niệm ác là niệm dục và ác pháp. Do vậy Đức Phật luôn dạy: "Ngăn Ác Diệt Ác Pháp, Sanh Thiện Tăng Trưởng Thiện" Đừng ức chế ý thức không cho khởi niệm, vẫn có niệm nhưng biết niệm không phải là dục hay ác pháp thì đó là tu đúng. Tu mà cố gắng để không có niệm là tu sai, đang tu ức chế. Cẩn thận.

    Những bài học này mình đã phải trả giá bằng 9 năm tu tập mới hiểu do bị ảnh hưởng của các môn phái Phật Giáo hiện nay từ Vipasana, Nam Tông, thiền tông, Thiền Đông Độ.

    Hãy tập sống một mình, NGỒI CHƠI (đừng quên) Xả Tâm thôi. Đừng bao giờ nghĩ đến Thiền Định. Khi xả sạch thì tâm sẽ thanh tịnh tự nhiên, đó là trạng thái thiền Định. Không cần ngồi kiết già, bán già gì cả, lo xả tâm thôi, có ngồi được kiết già hay bán già thì tốt, nhưng khi đau chân thì đứng lên xả ngay, nếu không là tạo nghiệp ác đó. Các bạn hãy tự hỏi 'Đau' là giải thoát hay không giải thoát. Tu theo đạo Phật là giải thoát ngay liền, do vậy thân đau là không giải thoát thì bỏ ngay đừng tham ngồi lâu.

    Do vậy hãy nhớ Ngồi Chơi, Ngồi Chơi, Ngồi Chơi,...
    Last edited by phimanh; 01-09-2011 at 05:45 PM.

  6. #26
    Join Date
    Sep 2008
    Posts
    5,125
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Re: Phật Giáo Có Đường Lối Riêng

    Tâm lý mọi người khi online thích đọc ngay hơn là đi tìm web hay dơnload . Mong phimanh hiểu cho mà hoằng pháp bằng cách copy bài . Ngoài ra PM còn biết chọn lựa bài nào thích hợp với chúng sanh để past thì công đức vô cùng .
    Sống vì Tổ Quốc-Dân Tộc Việt Nam .
    ( Ai là người Việt Nam thì phải biết yêu nước . )



    -Không theo Đại Thừa - Tịnh Độ để đưa Dân tộc diệt vong .
    -Không tiếp tay làm tay sai để nô lệ Hán tộc 1.000 năm .
    -Không tiếp tay cho thực dân ngoại bang và Vatican đô hộ Việt Nam .

    Việt Nam anh hùng - Bền vững muôn năm .



  7. #27
    Join Date
    Apr 2010
    Posts
    439
    Thanks
    2
    Thanked 5 Times in 5 Posts

    Default Re: Phật Giáo Có Đường Lối Riêng

    Tu theo Phật Giáo nên qua 4 bước rõ ràng:
    1. Thông hiểu những gì cần thông hiểu
    2. Từ bỏ những gì cần từ bỏ
    3. Trau dồi những gì cần trau dồi
    4. Tu tập những gì cần tu tập

    I/ Thông hiểu những gì cần thông hiểu: Là lớp giới luật hiểu rõ như thế nào là Chánh Kiến, Chánh Tư Duy, Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp và Chánh Mạng.
    Các bạn đã đọc bài “Phật Giáo Có Đưởng Lối Riêng” thì các bạn đã nắm rõ sơ đồ rồi đó.

    Thêm nữa cần biết và hiểu rõ đạo Phật dạy cái gì nên và không nên. Để có Chánh kiến theo kinh nghiệm của mình thì đầu tiên cần nắm vững Tứ Diệu Đế. Trong đó chân lý thứ 3 là trạng thái tâm Niết Bàn là TÂM BẤT ĐỘNG THANH THẢN AN LẠC VÀ VÔ SỰ, trạng thái tâm này ai cũng biết nhưng không giữ được lâu, nhiệm vụ của người tu theo đạo Phật là giữ gìn và bảo vệ trạng thái tâm này, Niết bàn không phải là một thế giới mà là trạng thái tâm, do vậy khi nói đến chân lý là phải hiểu bằng ý thức chứ không phải bằng tưởng tượng ra có một thế giới Niết bàn, nếu phải tưởng tượng thì đó không phải là chân lý của con người.

    Chân lý thứ tư là bát chánh đạo. Đó là 8 lớp học của đạo Phật. Ngoài Bát Chánh Đạo thì con đường khác là của tôn giáo khác không phải là của Đức Phật Thích Ca. Do vậy người tu theo đạo Phật chỉ biết có bát chánh đạo, còn 84 ngàn pháp môn là của ngoại đạo mang nhãn hiệu Phật Giáo.

    Quyển sách “Đường Về Xứ Phật” 10 tập sẽ giúp cho chúng ta có chánh kiến tổng quát. Sau đó là nghiên cứu đến giới luật trong 2 quyển “Văn Hóa Truyền Thống 1, 2”, “Giới Đức Làm Người (100 giới chúng học)” để có Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp và Chánh Mạng.

    Sống có hiểu biết Chánh Kiến thì chắc chúng ta sẽ có Chánh Tư Duy vì hằng ngày chúng ta luôn tư duy từng tâm niệm của mình có làm khổ mình, khổ người hay khổ chúng sanh hay không?

    Thông hiểu 37 phẩm trợ đạo là dạy điều gì.
    Thế nào là tu ức chế tâm, thế nào là không ức chế tâm, thế nào là tu đúng.
    Tu với Ý Thức. Đó là đời sống của một người bình thường. Người chứng đạo vẫn là một người bình thường chứ không có gì khác, chỉ khác là khác cái tâm luôn bất động thanh thản an lạc và vô sự, không có tham sân si mạn nghi thôi.

    Đức Phật là người có trí tuệ cho nên bài dạy đầu tiên cho 5 anh em Kiều Trần Như là bài Tứ Diệu Đế. Trong Tứ Diệu Đế đã nói lên được sự tổng quát, tóm tắt tại sao phải tu tập, mục đích của người tu theo đạo Phật cần phải làm gì? Tu tập như thế nào? Kết quả tu tập là gì? Dù cho là ai, nhưng dạy khác Tứ Diệu Đế thì người đó không phải là đệ tử của đức Phật Thích Ca, họ chỉ dán nhãn Phật Giáo, còn bản chất bên trong là của ngoại đạo.

    II/ Từ Bỏ Những gì cần từ bỏ: “Ngăn ác diệt ác Pháp”
    Đó là từ bỏ những tâm dục và ác pháp của mình. Luôn sống trong thiện pháp của ngủ giới, thập thiện, 10 giới sa di, không mê tín tin có thế giới siêu hình, ăn ngủ đúng thời không phi thời, không chạy theo sắc dục, Danh ,Lợi.

    Đối nhân xử thế luôn giữ gìn 3 đức “Nhẫn Nhục, Tùy Thuận và Bằng Lòng”

    Luôn quán vô lậu mọi pháp là Nhân Quả và từng tâm niệm để thấy rõ chúng là ác, là nguy hiểm là mang đến hại mình, hại người và hại chúng sanh. Dùng Pháp Như Lý Tác Ý đuổi những tâm niệm đó.

    Tập sống yên tĩnh, một mình, để tâm nhìn vào trong.

    III/ Trau dồi những gì cần trau dồi: “Sanh Thiện Tăng Trưởng Thiện”
    Trau dồi tâm Từ Bi Hỷ Xả từ loài vật đến con người thiên nhiên để mở rộng lòng thương yêu của mình.
    Thiện pháp không phải là đi làm từ thiện. Làm từ thiện thì được phước, nhưng phước đó là phước hữu lậu vẫn còn đau khổ. Thiện Pháp ở đây là luôn giữ gìn tâm bất động thanh thản an lạc và vô sự. Do vậy xin đừng quên pháp Như Lý tác ý. Khi tâm khởi niệm dục và ác pháp thì nhắc tâm ngay : “Tâm bất động thanh thản an lạc và vô sự.”

    IV/Tu tập những gì cần tu tập: Tìm một vị Thầy đã giải thoát để biết cần phải tu cái gì. Không nên tự tu, vì sẽ bị lọt vào tu sai mà không biết, cứ nghĩ mình hiểu rồi có thể tự tu, không đâu bạn à, các bạn sẽ bị tâm mình lừa mình mà không biết, cứ nghĩ mình tu đúng. Do vậy khi chưa có Thầy thì không nên tu gì hết, không nên ngồi thiền lim dim như con cốc. Hãy lo xả tâm trước, xả tâm là giải thoát rồi đó.

    Chúc các bạn thành công.
    Last edited by phimanh; 01-09-2011 at 05:49 PM.

  8. #28
    Join Date
    Dec 2010
    Posts
    460
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Re: Phật Giáo Có Đường Lối Riêng

    Cho mình hỏi :

    - Giữa tu niệm Phật A Di Đà và Tu Thiền con đường nào mau thành chánh quả và dễ tu nhất ? Mình đang phân vân tìm một con đường tu .

    Cám ơn
    VIỆT CỌNG VIỆT KIỀU ĐỀU LÀ VIỆT CẢ .





  9. #29
    Join Date
    Apr 2010
    Posts
    439
    Thanks
    2
    Thanked 5 Times in 5 Posts

    Default Re: Phật Giáo Có Đường Lối Riêng

    Chỉ có thiền xả tâm thôi. Thiền xả tâm là buông xả xuống hết. Buông xuống cái gì?
    Chắc bạn đã đọc bài "Sống Một Mình Như Con Tê Ngưu". Trong bài này mỗi bài kệ, Đức Phật dạy chúng ta buông xuống từ Cha Mẹ, Anh Chị em, vợ chồng, con cái, bà con quyến thuộc, bạn bè, tài sản của cải, tham muốn, sân hận chỉ sống riêng một mình thôi.


    Đức Phật dạy "Ly dục, ly ác pháp nhập sơ thiền"
    Ly duc là ly những ham muốn của mình từ ăn, ngủ, sắc dục, danh, lợi. Vì còn dục là còn nuôi bản ngã. Do muốn diệt ngã cho nên phải sống ly dục bằng cách sống giữ 3 hạnh Ăn, Ngũ và Độc Cư (Trong Bài "Phật Giáo Có Đường Lối Riêng")
    Ly ác pháp là ly những ác pháp hằng ngày như tham, sân, si, mạn, nghi. Muốn ly ác pháp thì giữ 3 đức: Nhẫn Nhục, Tùy Thuận và Bằng Lòng (trong bài "Phật Giáo Có Đường Lối Riêng")

    Do sống Ly Duc, Ly Ác Pháp cho nên chúng ta sống không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sinh, tâm luôn bất động thanh thản an lạc và vô sự.

    Bài "Đạo Phật Có 8 lớp học" đã cho chúng ta thấy rõ con đường giải thoát rõ ràng qua từng lớp học. Khi đọc và hiểu từng lớp học thì bạn đã biết cách sống không còn làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sinh nữa.


    Bài "Đường Về Xứ Phật" giúp cho bạn có tri kiến giải thoát để không còn tôn giáo nào có thể lừa bạn ngay cả các tôn giáo mang nhãn hiệu Phật Giáo, bạn luôn sống có chánh tín không còn mê tín, không tin có thế giới siêu hình, linh hồn, phật tánh, hiểu rõ tất cả những hiện tượng siêu hình, cõi âm, thế giới sau khi chết, hay các khả năng đặc biệt của các nhà ngoại cảm là do tưởng uẩn của con người làm ra chứ không có thế giới siêu hình hay huyền bí gì cả qua quyển sách "Linh Hồn Không Có"


    Bài "Tứ Bất Hoại Tịnh", đức Phật dạy cho chúng ta biết "Niệm Phật" là sống, làm việc, nói hay suy nghĩ như một đời sống của đức Phật chứ không phải gọi tên Phật là niệm Phật. Gọi tên Phật thì có ích gì, tham sân si vẫn còn hờ hờ đó. Niệm Phật đúng là từng tâm niệm của mình sống như Phật là Niệm Phật đúng. Ví dụ: Khi chúng ta khởi nghĩ muốn ăn uống phi thời thì mình nghĩ đến Phật không có ăn uống phi thời thì mình bắt chước Phật không ăn uống phi thời. Tương tự cũng vậy, Phật không có tham sân si mạn nghi thì chúng ta cũng sống như Phật không tham sân si mạn nghi. Mỗi mỗi từng hành động, lời nói hay suy nghĩ đều quán xét như vậy là chúng ta đang niệm Phật. Niệm Phật như vậy mới có ích, có giải thoát.


    Chỉ cần buông xuống tất cả là chứng đạo ngay liền tại đó chứ đâu có cần chờ lâu. Do vậy lúc thời đức Phật có những câu chuyện: "Sáng nghe Phật giảng pháp, chiều chứng đạo". Cái quan trọng là bạn có quyết tâm buông bỏ xuống hết hay không thôi.

    Đừng nghĩ cao siêu rằng, chứng đạo là phải có thần thông, hay thiền định. Chứng đạo là ở cái tâm Niết bàn, đó là tâm bất động thanh thản an lạc và vô sự. Ai mà hiểu rõ tâm này và giữ được trước khi chết thì cũng đã nhập niết bàn.


    Đạo Phật rất đơn giản và dễ hiểu, không cần đọc sách nhiều. Chỉ cần hiểu như vậy và buông xuống hết là chứng đạo. Đọc hiểu nhiều chỉ thêm hý luận thôi, chả có ích gì.


    Dễ quá phải không bạn. Đạo Phật chỉ cần hiểu và thực hành ngay là chứng đạo ngay liền, đâu có cần chờ lâu. Chúc bạn mau sớm chứng đạo.
    Last edited by phimanh; 01-09-2011 at 06:53 PM.

  10. #30
    Join Date
    Sep 2008
    Posts
    5,125
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Re: Phật Giáo Có Đường Lối Riêng

    Ly ác pháp là ly những ác pháp hằng ngày như tham, sân, si, mạn, nghi. Muốn ly ác pháp thì giữ 3 đức: Nhẫn Nhục, Tùy Thuận và Bằng Lòng (trong bài "Phật Giáo Có Đường Lối Riêng")

    Do sống Ly Duc, Ly Ác Pháp cho nên chúng ta sống không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sinh, tâm luôn bất động thanh thản an lạc và vô sự.


    Rất hay và đơn giản , CP84 cũng đang tu Thiền phương pháp này 3 năm nay . Các bạn thử thực hành sẽ thấy an lạc , không cần cầu nguyện ai cả . Cám ơn bạn phimanh .
    Sống vì Tổ Quốc-Dân Tộc Việt Nam .
    ( Ai là người Việt Nam thì phải biết yêu nước . )



    -Không theo Đại Thừa - Tịnh Độ để đưa Dân tộc diệt vong .
    -Không tiếp tay làm tay sai để nô lệ Hán tộc 1.000 năm .
    -Không tiếp tay cho thực dân ngoại bang và Vatican đô hộ Việt Nam .

    Việt Nam anh hùng - Bền vững muôn năm .



  11. #31
    Join Date
    Apr 2010
    Posts
    439
    Thanks
    2
    Thanked 5 Times in 5 Posts

    Default Re: Phật Giáo Có Đường Lối Riêng

    TU ĐÚNG "NHƯ LÝ TÁC Ý "

    Trong toàn bộ giáo trình về pháp môn tu tập thực hành của đạo phật thì pháp môn NHƯ LÝ TÁC Ý là một pháp môn độc đáo, tuyệt vời nhất, cũng là một pháp môn nòng cốt nhất của đạo Phật. Bắt đầu từ tu tập giới luật xả tâm đến tu tập Thiền định và Tam Minh đều dùng nó.

    Duy chỉ có pháp môn nầy mới có đủ đạo lực, đủ khả năng làm chủ sanh, lão, bệnh, tử. Vậy, Như Lý tác Ý là gì? Như Lý Tác Ý (còn gọi là Pháp Hướng Tâm, Pháp Dẫn Tâm) là phương pháp dẫn tâm vào lý chân chính giải thoát của đạo. Đây là phương pháp giống như “tự kỷ ám thị” (auto suggestion), dùng một câu nói tác ý (khởi ý) để gom tâm lại, tập trung thành một khối nội lực, không để tâm phân tán.

    Thí dụ: Khi tâm đang suy nghĩ miên man, thì dùng pháp hướng tâm mà nhắc tâm như sau: “Tâm hãy quay vào, định trên thân, không được phóng dật quay ra ngoài”. Khi ngồi thiền mà ngủ gục, muốn cho tỉnh thức thì dùng câu tác ý: “Tâm phải tỉnh thức, không được ngủ và nằm chiêm bao”.

    Chỉ có tu tập pháp môn nầy mới trở thành một đạo lực siêu việt không thể nghĩ lường được. Muốn xa lià và đoạn dứt tâm tham, sân, si, mạn nghi, thì duy nhất chỉ có pháp môn nầy mới ly và đoạn dứt các dục và ác pháp, ngoài ra không còn có pháp môn nào khác nữa.

    Muốn nhập các định Như Y Túc thì pháp môn này đủ nghị lực để giúp cho hành giả muốn nhập loại định nào thì tuỳ ý nhập được liền. Muốn nhập được Tam Minh và Thần Túc Thông thì ngoài pháp môn nầy ra không có pháp môn nào thực hiện được.

    Tóm lại, pháp Như Lý tác Ý là một pháp môn độc nhất của đạo Phật để đưa con người thoát ra cảnh khổ của kiếp người, và biến hành giả thành một siêu nhân, một thánh nhân. (V/184-185) * Người tu thiền định mà không biết sử dụng Như Lý tác Ý thì không thể nào nhập các định được.

    Đại Thừa và Thiền Đông độ nhắm diệt trừ vọng tưởng (Không niệm thiện, không niệm ác), tìm cái tĩnh lặng của Niết Bàn (bốn tánh của Niết Bàn là:thường, lạc, ngã, tịnh). Phật dạy tu Thiền không phải ở chỗ nhiếp tâm, hết vọng tưởng để nhập định và nhất tâm định tĩnh. Ngược lại, Phật dùng pháp Như Lý tác Ý để trừ diệt, đi đến diệt vọng tâm, tham, sân, si, mạn nghi. Chính nhờ diệt trừ chúng, mới đạt được nhất tâm, nhập được tứ thánh định.

    Dùng Như Lý tác Ý để ly dục, ly ác pháp, diệt ngã, xả tâm, quét sạch ngũ triền cái, đoạn dứt thất kiết sử, tâm vô lậu thanh tịnh, không còn đắm nhiễm sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp của thế gian, tâm được thanh tịnh, gọi nó là Định. ( V/198) Với Thiền Nguyên Thuỷ, vọng tưởng không thành vấn đề. Đối tượng tu tập là diệt tham, sân, si, mạn, nghi và thất kiết sử .

    (V/199-200) Trong Sơ Thiền có Tầm, có Tứ. Tầm không phải là định tướng (như một bài đăng trên báo Giác Ngộ) mà là hướng về thiện pháp. Tứ không phải là bám sát vào định tướng, mà Tứ là Như Lý Tác Ý để diệt ác pháp. Như trong bài Kinh Xuất Tức, Nhập Tức, Phật đã dạy về Định Niệm Hơi Thở, Như Lý Tác Ý rất rõ ràng: “Quán ly tham, tôi biết tôi hít vô. Quán ly si, tôi biet tôi thở ra”. Đó là Tứ Như Lý Tác Ý để xả tâm tham, sân, si, mạn, nghi, tức là xả ngũ triền cái.

    Thiền của đạo Phật không phải là Thiền ức chế tâm, mà dùng hơi thở để xả tâm. Cho nên Phật dạy:”Muốn nhập Sơ Thiền cho đến Tứ Thiền thì phải Định Niệm Hơi Thở khéo tác ý”. IV/58. Muốn hướng tâm Như Lý tác Ý (ám thị) có kết quả, nghĩa là hết tham, sân, si thì phải giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh, ăn ngủ độc cư, sống trầm lặng một mình, thường sống biết nhẫn nhục tùy thuận, bằng lòng, chớ không phải chờ hết vọng tưởng như nhiều người tu thiền lầm tưởng. Đó là lấy tâm “ám thị”, vừa lấy giới phòng hộ sáu căn, vừa sống lập đức, lập hạnh. Tu đúng như vậy thì tâm lần lượt sẽ được thanh tịnh, lần lượt ly dục, ly ác pháp, cho đến thanh tịnh hoàn toàn (tham sân si quét sạch).

    VÀI CÂU PHÁP HƯỚNG NGẮN GỌN

    · Tâm vô sự, thanh thản.
    · Tâm không còn tham sân si.
    · Tâm phải xả sạch các pháp thế gian.
    · Tâm an nhiên tự tại, không được ghét thương, giận hờn, phiền não.
    · Đời sống con người chẳng có gì, ta hảy buông xuống hết.
    · Tâm hãy quay vô, định trên thân, không được phóng dật, quay ra.
    · Tâm phải ly dục, ly ác pháp hoàn toàn.
    · Tâm phải đoạn dục, lòng ham muốn, sân, si.
    · Tâm phải tỉnh thức hoàn toàn; thân ngủ, tâm không được ngủ.
    · Tâm phải gom vô, gom vô nằm yên trên tụ điểm.
    · Tâm phải định chỉ tầm tứ hoàn toàn.
    · Thân nầy là vô thường, khổ, vô ngã, không nên chấp nó là ta, là của ta, bản ngã ta.
    . Tâm như cục đất, ly dục ly ác pháp (không còn tham, sân, si, phiền não nữa).
    Last edited by phimanh; 01-14-2011 at 08:46 AM.

  12. #32
    Join Date
    Apr 2010
    Posts
    439
    Thanks
    2
    Thanked 5 Times in 5 Posts

    Default Re: Phật Giáo Có Đường Lối Riêng

    NĂM PHÁP TU TẬP LY DỤC LY BẤT THIỆN PHÁP


    1/. Y cứ tướng nào, tác ý tướng đó, liên hệ đến thiện, phải khác tướng ác bất thiện thì sẽ diệt trừ, ly dục và ly ác pháp, nội tâm sẽ được an trú, an tịnh, nhất tâm định tĩnh.

    Đây là phương pháp thứ nhất dạy về cách thức chọn lựa một pháp hướng tâm để nhập Sơ Thiền. Y nơi pháp thiện tức là trạch pháp giác chi, tức là chọn lựa một câu pháp hướng tâm cho phù hợp với đặc tướng của mình để hằng ngày dùng câu đó như lý tác ý (tự kỷ ám thị). Thí dụ như câu: "Tâm phải ly dục ly ác pháp nhập Sơ Thiền đi", hoặc "Tâm như cục đất, không còn tham, sân, mạn, nghi nữa", v.v...

    2/. Nhờ quán xét sự nguy hiểm của các tầm ác, bất thiện liên hệ dục thì sẽ diệt trừ và ly dục ly ác pháp, nội tâm sẽ được an trú, an tịnh, nhất tâm định tĩnh.

    Đây là phương pháp thứ hai dạy về quán xét trên thân, thọ, tâm, pháp tu tập diệt các pháp ác nhập Sơ Thiền. Sự nguy hại của tầm ác tức là một niệm khởi lên trong tâm của mình khiến cho tâm mình bất an, bất toại nguyện, phiền não, đau khổ, lo lắng, sợ hãi, giận hờn, phiền muộn, thương nhớ, hối tiếc, hối hận, lo sợ, lo lắng, bất an , v.v... Khi có một tầm ác khởi lên như vậy, tức là ác pháp tăng trưởng thì mau mau dùng định vô lậu quán xét xả tâm, lìa cho thật sạch tầm ác. Nhờ có quán xét, xả ly tâm ác thì mới diệt được pháp ác, tâm mới trở lại thanh thản, an lạc và vô sự.

    3/. Nhờ không nhớ niệm ác của kẻ khác, không tác ý niệm ác, nên tâm ly dục ly ác pháp, nội tâm định tĩnh, an trú, an tịnh, nhất tâm.

    Đây là phương pháp thứ ba để ly dục ly ác pháp, nhập Sơ Thiền. Nếu tâm có nhớ đến niệm ác của kẻ khác thì phải trở về phương pháp thứ hai, quán xét niệm ác đó trong nhân quả để diệt nó. Theo phương pháp nầy nên thường tu Định Sáng Suốt giữ tâm thanh thản để không nhớ đến niệm ác của kẻ khác. Tốt nhất là nên tránh tác ý niệm ác kẻ khác. Phương pháp nầy có hai cách:

    a/. Không nên nhớ đến niệm ác của người khác (niệm ác từ trong tâm khởi ra ngoài ý muốn của chúng ta).

    b/. Không nên tác ý niệm ác của người khác (tác ý niệm ác là chúng ta tự khởi niệm ra, có ý muốn khởi ra).

    Có tu tập như vậy thì tâm diệt ngã, xả tham, sân, si, mạn nghi.

    4/. Nhờ tác ý các tướng tầm thiện, các tầm ác bất thiện liên hệ đến dục được đoạn trừ nên tâm ly dục ly ác pháp, nội tâm định tĩnh, nhất tâm an trú, an tịnh.

    Đây là phương pháp thứ tư để tâm ly dục ly bất thiện pháp nhập Sơ Thiền. Đức Phật dạy muốn ly dục ly ác pháp thì phải thường tác ý các hành tướng thiện (thân hành niệm nội, ngoại). Luôn luôn tác ý về hơi thở ( tác ý hành tướng tầm thiện nội), cũng như tác ý tất cả oai nghi, tế hạnh, đi, đứng, nằm, ngồi, làm tất cả mọi việc (hành tướng tầm thiện ngoại) thì các tầm ác liên hệ đến dục được loại trừ.

    5/. Nhờ nghiến răng dán chặt lưỡi lên nóc họng, lấy tâm chế ngự tâm, đánh bại tâm, các ác, bất thiện pháp liên hệ đến dục đều được đoạn trừ, nên tâm ly dục ly ác pháp, nội tâm định tĩnh, nhất tâm an trú, an tịnh.

    Đây là phương pháp thứ năm Đức Phật dạy để ly dục ly ác pháp nhập Sơ Thiền. Khi gặp các ác pháp tấn công dữ dội thì phải cố gắng nhẫn nhục. Ở đây, Phật dùng hình ảnh “cắn chặt răng và dán chặt lưỡi lên nóc họng” ý nói cố gắng nén tâm, hết sức kham nhẫn chịu đựng để vượt qua cơn thử thách của ác pháp. Nhờ tận lực như vậy ta mới có thể vượt qua cơn sóng gió bão bùng của tâm. "Thắng trăm trận không bằng tự thắng mình, thắng mình mới là chiến công oanh liệt". Cuộc đời tu hành của chúng ta là một cuộc chiến đấu không ngừng, trường kỳ gian khổ chứ không phải tụng kinh, niệm chú, ngồi thiền mà chiến thắng được tham, sân, si, mạn, nghi, v.v... Đây là phương pháp ít khi dùng, vì cuộc đời người tu sĩ của đạo Phật sống trầm lặng một mình nên ít xảy ra các ác pháp. Tuy nhiên, nếu thiếu sự phòng hộ sáu căn, khi tiếp duyên bên ngoài, cũng có thể xảy ra dữ dội. (VIII / 92-100)

    Mời bạn đọc "CẨM NANG TU PHẬT "

  13. #33
    Join Date
    Apr 2010
    Posts
    439
    Thanks
    2
    Thanked 5 Times in 5 Posts

    Default Re: Phật Giáo Có Đường Lối Riêng

    PHÁP NHƯ LÝ TÁC Ý


    LỜI PHẬT DẠY: "Này các Tỳ Kheo! Tỳ Kheo nào như lý tác ý sắc, như thật quán sắc vô thường, vị ấy yểm ly đối với sắc. Do hỷ đoạn tận, tham được đoạn tận. Do tham được đoạn tận, hỷ đoạn tận, tâm được giải thoát, vị ấy được gọi là vị đã khéo giải thoát." (Tương Ưng kinh tập III trang 100)

    CHÚ GIẢI:
    Xin các bạn lưu ý tu tập thiền định theo Phật Giáo là phải ly dục ly ác pháp mới nhập được Sơ Thiền, nhưng muốn ly dục ly ác pháp thì pháp như lý tác là đệ nhất pháp tu tập thiền định, còn tất cả các pháp môn khác trụ tâm, nhiếp tâm, ức chế tâm cho hết vọng tưởng là pháp môn của ngoại đạo, chứ không phải chánh định, chánh thiền của Phật Giáo. Ở đây các bạn nên lưu ý chỗ sai khác mà nhận ra thiền của Phật Giáo và của ngoại đạo. Khi nhận ra chỗ này thì các bạn sẽ không còn bị Đại Thừa, Thiền Tông, Tịnh Độ Tông, Mật Tông và Minh Sát Tuệ lừa đảo quý bạn.

    Trên đây là một bài pháp trong kinh Tương Ưng mà Đức Phật đã dạy cho các vị Tỳ Kheo tu tập thiền định để đạt được sự giải thoát một cách rất dễ dàng không có khó khăn không có mệt nhọc. Bài kinh này là một bằng chứng xác định cho chúng ta thấy rằng: Từ xưa cho đến nay mọi người tu tập thiền định theo Phật Giáo từ Nam Tông đến Bắc Tông và 33 vị Tổ Sư Thiền Đông Độ đều dạy tu sai lạc không đúng giáo pháp của Phật Giáo.

    Bài kinh này dạy cách thức tu tập như thế nào?
    Cách thức tu tập theo bài kinh này thì nương theo thân hành niệm mà như lý tác ý.

    Ví dụ: Nương thân hành nội là hơi thở mà tác ý như trong kinh Xuất Tức Nhập Tức dạy: Quán ly tham tôi biết tôi hít vô, quán ly tham tôi biết tôi thở ra hoặc Quán vô ngã tôi biết tôi hít vô, quán vô ngã tôi biết tôi thở ra.
    Nếu đi kinh hành thì nương vào bước đi mà tác ý: Quán ly sân tôi biết tôi đang đi kinh hành, chân trái bước! Quán ly sân tôi biết tôi đi kinh hành, chân phải bước!...

    Cách thức tu thiền định của Phật như lời dạy trên đây trong kinh Tương Ưng thì Thiền Minh Sát Tuệ, thiền Đông Độ và thiền Đại Thừa đều hoàn toàn cách xa một trời một vực. Các bạn nên xét lại những loại thiền mà các bạn đang tu tập có giống như thiền định của Phật Giáo chăng? Nếu không giống thì đừng tự xưng là mình tu theo thiền của Phật Giáo, vì Phật Giáo chỉ có một loại thiền định chân chánh được gọi là Tứ Thánh Định, tức là thiền định xả tâm ly dục ly bất thiện pháp mà thôi.



    PHÁP MÔN NHƯ LÝ TÁC Ý


    LỜI PHẬT DẠY: " Thưa Hiền giả Sàriputta (Xá Lợi Phất) những pháp gì Tỳ kheo giữ giới cần phải như lý tác ý?
    Này Hiền giả Kotthika, Tỳ kheo giữ giới cần phải như lý tác ý năm thủ uẩn là vô thường, khổ, bệnh hoạn, ung nhọt mũi tên, bất hạnh, người lạ, ốm đau, người lạ hủy hoại, rổng không, vô ngã.

    Thế nào là năm? Tức là sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn, thức thủ uẩn.

    Này Hiền giả Kotthika, vị Tỳ Kheo giữ giới cần phải như lý tác ý năm thủ uẩn là vô thường, khổ, bệnh hoạn, ung nhọt, mũi tên, bất hạnh, ốm đau, người lạ, hủy hoại, rỗng không, vô ngã.

    Này Hiền giả, sự kiện này xảy ra: Tỳ Kheo giữ giới do như lý tác ý năm thủ uẩn này là vô thường... vô ngã, có thể chứng được quả Dự lưu.

    Với Tỳ kheo đã chứng quả Dự lưu, này Hiền giả Sàriputta, những pháp gì cần phải như lý tác ý nữa?

    Với Tỳ kheo đã chứng quả Dự lưu, này Hiền giả Kotthika cần phải tác ý năm thủ uẩn này là vô thường... vô ngã. Sự kiện này có thể xảy ra, này Hiền giả, Tỳ Kheo Dự lưu, do như lý tác ý năm thủ uẩn này là vô thường... vô ngã, có thể chứng được quả Nhất lai.

    Nhưng Tỳ Kheo Nhất lai, này Hiền giả Sàriputta, phải như lý tác ý các pháp gì?

    Tỳ Kheo Nhất lai, này Hiền giả Kotthika, phải như lý tác ý năm thủ uẩn này là vô thường... vô ngã. Sự kiện này có thể xảy ra, này Hiền giả, Tỳ Kheo Nhất lai, do như lý tác ý năm thủ uẩn này là vô thường... vô ngã, có thể chứng được quả Bất lai.

    Nhưng Tỳ Kheo Bất lai, này Hiền giả Sàriputta, cần phải như lý tác ý những pháp gì?

    Tỳ Kheo Bất lai, này Hiền giả Kotthika, cần phải như lý tác ý năm thủ uẩn này là vô thường... vô ngã. Sự kiện này có thể xảy ra, này Hiền giả, Tỳ Kheo Bất lai, do như lý tác ý năm thủ uẩn này là vô thường... vô ngã, có thể chứng được quả A La Hán.

    Nhưng Tỳ Kheo A La Hán, này Hiền giả Sàriputta, cần phải như lý tác ý những pháp gì.

    Với vị A La Hán, này Hiền giả Kotthika, không có gì phải làm nữa hay không có phải thêm gì nữa trong công việc làm. Những sự tu tập, làm cho sung mãn những pháp này sẽ đưa đến hiện tại lạc trú và chánh niệm tỉnh giác. (Tương Ưng kinh tập 3 trang 298)

    CHÚ GIẢI:
    Trên đây là một bài pháp mà Phật đã dạy cho chúng Tỳ Kheo về pháp môn như lý tác năm thủ uẩn vô thường ... vô ngã. Duy nhất chỉ có một pháp như lý tác ý năm thủ uẩn vô thường ... vô ngã. Bắt đầu tu tập như vậy, sẽ chứng từ quả dự lưu đến quả A La Hán.

    Xem bài kinh trên đây chúng ta mới thấy pháp như lý tác ý rất quan trọng trong sự tu tập theo Phật Giáo. Nếu tu theo Phật Giáo mà không có pháp như lý tác ý thì chúng tôi tin rằng không có ai tu giải thoát được. Và không có pháp như lý tác ý thì chúng ta sẽ tu thiền định tưởng của ngoại đạo, chứ không thiền định của Phật Giáo (Chánh Định).

    Bài kinh này xác định rằng: người nào dùng ý thức tu tập pháp như lý tác ý để ly tham, đoạn diệt ác pháp, là không tu sai Phật Pháp, còn ngược lại là tu sai. Và như vậy chúng ta mới có đủ niềm tin vững chắc đối với pháp môn này. Có niềm tin vững chắc với Phật pháp, thì mới có đủ ý chí sắt đá và kiên gan, bền chí chiến đấu với giặc sanh tử. Nhờ đó sự tu hành mới có tiến bộ và mới đạt đến mục đích cuối cùng.

    Trên đây là một pháp môn tu tập rất đơn giản của Phật Giáo, không bị ức chế tâm một chút nào cả. Mà bất cứ người nào từ già chí trẻ đều tu tập có kết quả giải thoát như nhau. Đó là Pháp môn như lý tác ý. Xin các hãy vững lòng tin mà áp dụng vào đời sống của mình thì các bạn sẽ thấy kết quả giải thoát ngay liền.



    PHÁP MÔN NHƯ LÝ TÁC Ý

    LỜI PHẬT DẠY : “Này các Thầy Tỳ kheo, do không như lý tác ý, các lậu hoặc chưa sanh được sanh khởi và các lậu hoặc đã sanh được tăng trưởng. Này các Thầy Tỳ kheo, do như lý tác ý, các lậu hoặc chưa sanh không sanh khởi, các lậu hoặc đã sanh được đoạn trừ.”

    CHÚ GIẢI:
    Đệ nhất pháp diệt lậu hoặc là pháp môn như lý tác ý. Người ở đời do không biết pháp môn như lý tác ý này, nên khổ đau, phiền não dẫy đầy. Người tu hành theo Phật Giáo nhờ pháp như lý tác ý mà tâm hồn được an vui sống một đời sống tràn đầy hạnh phúc.



    Lời dạy thứ nhất Đức Phật nói: Này các Tỳ kheo, do không như lý tác ý, các sự đau khổ chưa sanh được sanh khởi và các sự đau khổ đã sanh được tăng trưởng. Đúng vậy, nếu các bạn hằng ngày không theo pháp như lý tác ý ly tham, đoạn ác pháp thì chắc chắn các bạn sẽ không tránh khỏi sự khổ đau.

    Ngược lại, nếu các bạn hằng ngày theo pháp như lý tác ý ly tham, đoạn ác pháp, thì chắc chắn các bạn sẽ vượt ra khỏi mọi sự khổ đau. Đó là sự giải thoát của Phật Giáo. Pháp môn như lý tác ý lợi ích như vậy, xin các bạn hãy siêng năng tập luyện. Sự an vui, hạnh phúc trong tầm tay các bạn, nếu các bạn xem thường nó thì cuộc sống của các bạn chắc chắn khổ nhiều, vui ít.
    (Trích bộ sách "Những Lời Phật Dạy" tập 3)

  14. #34
    Join Date
    Apr 2010
    Posts
    439
    Thanks
    2
    Thanked 5 Times in 5 Posts

    Default Re: Phật Giáo Có Đường Lối Riêng

    PHÁP HƯỚNG TÂM NGẮN GỌN CÓ KẾT QUẢ NHANH HƠN

    Hỏi: Kính bạch Thầy, xin Thầy chỉ dạy cho con khi tu Định Niệm Hơi Thở dùng pháp hướng tâm như lý tác ý nhắc nhiều câu pháp hướng và mỗi câu pháp hướng thì dài như: “Thân ngồi ngay thẳng không được nhúc nhích xê dịch, không được cảm giác nóng lạnh. đầu không được nhức. . . .cái tâm không được sanh vọng tưởng . . . tai không được nghe âm thanh . . .cái mũi. . . cái miệng. . . Như vậy phải nhắc liên tục suốt buổi tu hay thỉnh thoảng cách 5 hơi thở? Và hướng tâm như vậy có hiệu quả không ?

    Đáp: Trạch câu pháp hướng như thế nào “ngắn gọn đầy đủ ý nghĩa và chỉ thẳng mục đích của nó giải quyết tâm trạng đang vướng mắc cần phải xả ly, từ bỏ” trong pháp đang tu hành. Trạch câu pháp hướng như vậy là một lệnh truyền thì sẽ có hiệu quả, còn nếu câu pháp hướng tâm dài quá sẽ mất ý nghĩa truyền lệch mạnh mẽ, do đó sẽ không có hiệu quả.

    Khi hướng tâm thì phải thỉnh thoảng 5, 10 hơi thở là lúc ngồi tu định Niệm Hơi Thở hoặc 5, 10 bước đi lúc đi kinh hành mới nhắc tâm một lần chứ không được nhắc liền miệng như tụng kinh, niệm chú thì tu tập như vậy là sai không đúng cách, không đúng cách sẽ không có hiệu quả tốt và tu tập như vậy sẽ phí công .

    Nên lưu ý: Ở đây tu tập không dùng câu pháp hướng tâm để ức chế tâm khiến cho tâm không còn niệm khởi; ở đây dùng câu pháp hướng để xả tâm ly tham đoạn diệt ác pháp, để thực hiện tâm bất động trước các ác pháp và các cảm thọ; để giữ gìn chân lý thanh thản, an lạc và vô sự, chứ không dùng ý thức để trở thành gốc cây, cục đá.


    KHI NÀO MỚI BẮT ĐẦU HƯỚNG TÂM?

    Hỏi: Kính Bạch Thầy, khi nào mới bắt đầu hướng tâm ?

    Đáp: Trước khi đi kinh hành phải huớng tâm rồi mới bước đi và đi được 10 bước lại hướng tâm một lần nữa và cứ tiếp tục 10 bước là hướng tâm một câu. Hướng tâm như vậy có nghĩa là nhắc tâm đừng quên xa lìa lòng ham muốn và các ác pháp, chứ pháp hướng tâm chưa có hiệu quả gì chỉ giúp cho chúng ta nhớ được lòng ham muốn và ác pháp để xả, đó là hiệu quả đầu tiên của pháp hướng tâm.

    Ngồi tu Định Niệm Hơi Thở, sau khi tréo chân ngồi xếp bằng, lưng thẳng và toàn thân cảm giác được an ổn, bất động thì mới bắt đầu hướng tâm, sau khi hướng tâm xong, tâm chú ý vào hơi thở thì bắt đầu hít vô và thở ra, đúng 5 hơi thở hoặc 10 hơi thở rồi dừng lại tác ý hướng tâm một lần nữa như câu trên, tu tập cho đến khi xả Định Niệm Hơi Thở mới thôi.

    Tóm lại, cách thức dùng pháp hướng tâm trước khi đi kinh hành rồi từ đó về sau cứ mỗi 5 bước hoặc 10 bước là hướng tâm một lần, Định Niệm Hơi Thở cũng vậy, tu tập như vậy phải siêng năng chuyên cần hằng ngày, đừng tu theo kiểu một nắng hai sương thì không có kết quả. Pháp hướng tâm là một phương pháp dẫn tâm vào đạo.

    Trong kinh Pháp Cú Phật dạy: “Tâm dẫn đầu các pháp Tâm làm chủ tâm tạo tác...” Pháp hướng tâm là một pháp môn rất đặc biệt, người nào siêng năng tu tập thì có đủ khả năng điều khiển làm chủ thân tâm một cách cụ thể rõ ràng. Vì thế đức Phật nói:
    “Thiên thượng thiên hạ
    Duy ngã độc tôn
    Nhất thiết thế gian
    Sanh, lão, bệnh, tử”

    Chỉ có “Tác ý một tướng khác của tướng kia thì tướng kia sẽ bị diệt sạch” Đó là lời dạy của Phật để chúng ta theo pháp môn này tập luyện mới có đủ nội lực ngăn và diệt các ác pháp và các cảm thọ rất tuyệt vời.

    Kính mong quý vị đặt trọn lòng tin áp dụng vào đời sống hằng ngày sẽ thấy kết quả ngay liền “Pháp Ta không có thời gian đến để mà thấy...”. Đúng như lời đức Phật đã xác định. Pháp Phật rất đơn giản và tu hành dễ dàng không có khó khăn, không có mệt nhọc như người ta tưởng, vì nó là thiện pháp, là đạo đức của mỗi con người nên con người chỉ cần có nhiệt tâm sống như lời Phật dạy là đã chứng đạt chân lý.

    Chỉ có những người không chịu hiểu nên tu sai, nhất là không nhận ra pháp thiện pháp, không chấp nhận sống đời đạo đức làm người thì không thể chứng đạt chân lý được. Vì chân lý là một sự thật của loài người mà ai cũng có nơi thân tâm, nó không riêng của một người nào cả.

  15. #35
    Join Date
    Apr 2010
    Posts
    439
    Thanks
    2
    Thanked 5 Times in 5 Posts

    Re: Phật Giáo Có Đường Lối Riêng

    HỌC VÀ HÀNH


    Đạo Phật là đạo trí tuệ, trí tuệ là tri kiến giải thoát, tri kiến giải thoát giúp chúng ta có chánh kiến để diệt ngả xả tâm, ly dục ly ác pháp, sống không còn làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sinh.

    Vậy muốn có tri tuệ thì phải làm gì?
    Trong kinh SONADANDA đức Phật dạy: “Trí tuệ được giới hạnh làm cho thanh tịnh, giới hạnh được trí tuệ làm cho thanh tịnh. Chỗ nào có giới hạnh, chỗ ấy có trí tuệ; chỗ nào có trí tuệ, chỗ ấy có giới hạnh. Người có giới hạnh, nhất định có trí tuệ, người có trí tuệ, nhất định có giới hạnh. Giới hạnh và trí tuệ được xem là tối thắng ở trên đời.

    Do vậy giới luật rất quan trọng, chúng ta không nên coi thường giới luật, phải biết sợ hãi từng lỗi nhỏ nhặt, vì chính giới luật sẽ giúp chúng ta có trí tuệ buông xả tất cả. Chính vì có trí tuệ cho nên chúng ta sống không còn làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sinh. Chính trí tuệ là ở chỗ này. Chính trí tuệ này mới có ích, vì trí tuệ này biết đem niềm vui và hạnh phúc đến cho mình, cho người và cho tất cả chúng sinh.

    Phật giáo không có gì khó, khó là vì lòng người không chịu buông xả. Nay đã đến lúc phải thực hành những gì mình đọc, mình hiểu. Đọc nhiều, nói nhiều chỉ là một cái tủ đựng sách thì có ích gì, chỉ để hý luận, tranh luận hơn thua.

    "Tấc bóng thời gian một tấc vàng
    Tấc vàng tìm được không gì khó
    Tấc bóng thời gian khó hỏi han."





    Tổng Kết.
    1. Đạo Phật có chương trình giáo dục 8 lớp học. Chỉ có duy nhất con đường này đưa đến giải thoát, ngoài con đường chân lý này là của ngoại đạo.
    2. Đạo Phật dạy con người không mê tín, không tin có thế giới siêu hình. "Tất cả thế giới siêu hình là tưởng tri, không phải liễu tri."
    3. 'Độc cư' hay 'Sống Một Mình' sẽ giúp cho chúng ta buông xả tất cả dễ dàng và là bí quyết của thiền định.
    4. Đạo Phật là một đạo tự lực, không phải tha lực. Không ai có thể cứu chúng ta, ngoại trừ mình ra. Do vậy đạo Phật là đạo Nhân Quả. Nếu có ai đó có thể cứu chúng ta thì đó là của ngoại đạo, đó là phi nhân quả.
    5. Đạo đức nhân bản nhân quả của đạo Phật chỉ dạy chúng ta rất đơn giản: Sống biết thương yêu và tha thứ; Luôn nhìn thấy lỗi mình không nhìn lỗi người; Luôn biết cung kính và tôn trọng tất cả mọi người.
    6. "Tâm bất động, thanh thản an lạc và vô sự" . Trạng thái này của tâm gọi là Niết bàn. Đó là mục đích cuối cùng của người tu theo đạo Phật.
    7. Pháp "Như Lý Tác Ý" là phương pháp không thể thiếu được suốt quá trình tu từ căn bản đến giải thoát. Chính pháp tác ý này giúp chúng ta luôn tỉnh thức, sống với ý thức, không để tưởng thức lọt vào. Quên pháp "Như Lý Tác Ý" thì giống như đi biển không phao, chúng ta sẽ bị chìm và chết đuối.
    Last edited by phimanh; 01-22-2011 at 12:43 PM.

  16. #36
    Join Date
    Oct 2004
    Posts
    249
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Re: Phật Giáo Có Đường Lối Riêng

    Quote Originally Posted by phimanh View Post
    PHẬT GIÁO CÓ ĐƯỜNG LỐI RIÊNG, KHÔNG BỊ ẢNH HƯỞNG HAY VAY MƯỢN BẤT CỨ MỘT GIÁO PHÁP NÀO CỦA NGOẠI ĐẠO


    Thư ngỏ

    Kính thưa quý phật tử trong nước cũng như ở khắp nơi trên thế giới!
    Kính thưa quý vị, chúng tôi viết sách là viết những điều mà mọi người chưa hiểu biết để giúp cho mọi người hiểu biết thêm một cách tường tận mà không còn hiểu sai lệch.
    Chúng tôi không viết sách những điều mà người ta đã hiểu biết, những điều mọi người đã hiểu biết mà cứ để họ phải đọc đi đọc lại mãi thì rất nhàm chán và phí thời gian vô ích.
    Theo chúng tôi hiểu đọc sách là mở mang kiến thức hiểu biết, cho nên khi đọc những điều chưa hiểu biết làm cho mình hiểu biết thêm những điều mới mẻ thì đó là bồi dưỡng kiến thức hiểu biết. Còn ngược lại chẳng lợi ích gì, còn mất công sức và làm tốn phí thời gian. Có phải vậy không thưa quý vị?
    Vì thế, những người viết sách cần nên lưu ý các vấn đề này. Viết sách mà cứ nhai đi nhai lại mãi những điều người khác đã viết rồi thì cuốn sách không có giá trị.

    Cho nên viết sách không có đề tài mới mẻ thì không nên viết. Vì viết sách không phải cầu danh, cầu lợi (buôn bán sách) mà viết vì lợi ích cho mọi người đọc.
    Kinh sách đã bày bán đầy phố, đầy chợ, đầy các vĩa hè, những loại kinh sách như vậy còn có giá trị gì? Cầm lên một cuốn sách đọc thử thì thấy văn chương chữ nghĩa toàn là trộm ý trộm lời của người khác. Tại sao có rất nhiều đề tài mà mọi người chưa hiểu sao quý vị không viết mà lại đi trộm văn, trộm ý của người khác mà viết.

    Đề tài thứ nhất: con người có linh hồn hay không? Với đề tài này sao quý vị không viết cho mọi người biết?
    Đề tài thứ hai: Kinh sách Đại Thừa chịu ảnh hưởng tư tưởng nào của người Trung Quốc?
    Đề tài thứ ba: Kinh sách Thiền Tông chịu ảnh hưởng tư tưởng nào của người Trung Quốc?
    Đề tài thứ tư: Những giáo pháp này đưa người tu hành đi đến đâu?
    Đề tài thứ năm: Những giáo pháp này có đúng là của Phật giáo hay không?
    Đề tài thứ sáu: Đường lối tu theo Phật giáo như thế nào đúng và như thế nào sai?
    Đề tài thứ bảy: Cái gì sinh ra con người và con người chết đi về đâu?
    Đề tài thứ tám: Con người chết cái gì tiếp tục đi tái sinh?

    Tám câu hỏi trên đây là những đề tài giúp cho quý vị viết những bộ sách có giá trị mà không phải nhai lại kiến giải của những người khác.

    Chúng tôi viết sách thường chọn lựa những đề tài nào mà mọi người chưa hiểu, vì thế khi đọc sách chúng tôi đã làm cho quý vị có một kiến thức hiểu biết rộng hơn.
    Mọi người thường hiểu con người có linh hồn, cho nên chúng tôi viết sách chỉnh đốn lại sự hiểu sai như vậy là sai lầm, nhờ đó đề tài viết mới mẻ và phong phú làm cho người đọc càng say mê trong sự hiểu biết mới mẻ này.

    Những đề tài của chúng tôi viết thường vượt lên mọi phong tục tập quán từ xưa đến nay và các triết lý tôn giáo. Vì thế làm cho tư tưởng con người bị đảo lộn không còn đứng vững trên lập trường tư tưởng truyền thống và tôn giáo của họ. Càng viết chúng tôi càng cố gắng hơn để lột trần một sự thật để mọi người hiểu biết con người không có linh hồn đi tái sinh từ kiếp này đến kiếp khác.

    Chúng tôi viết sách không có mục đích bài bác linh hồn hay kinh sách Đại Thừa và Thiền Tông, nhưng vì một sự thật linh hồn không có và kinh sách Đại Thừa và Thiền Tông có nhiều cái sai. Những điều sai đó đã khiến cho mọi người lạc vào ảo tưởng trở thành những người bệnh thần kinh.

    Vì thế chúng tôi không thể làm ngơ, cho nên những gì chúng tôi viết trong sách là cố gắng giúp cho mọi người hiểu biết những điều chưa hiểu biết, giúp cho mọi người hiểu biết một sự thật mà không một người nào hay một tôn giáo nào lừa gạt quý vị được.

    Kính thưa quý vị! Trong cuộc đời không ai là người thông suốt tất cả trời, đất, vũ trụ và con người, không có ai là người hoàn toàn đầy đủ tài đức, cũng không có ai là người thông thiên bác cổ chỗ nào cũng thông suốt. Vì thế chúng tôi rất hiểu biết mình, nên chúng tôi viết là viết những điều hiểu biết đã cân nhắc kỹ lưỡng. Những điều hiểu biết đó chúng tôi xin góp ý với quý vị để giúp cho quý vị cùng hiểu biết như chúng tôi, nếu quý vị muốn, còn không thì thôi. Đó cũng là sự chia sẻ hiểu biết cùng quý vị chớ chúng tôi đâu dám làm thầy quý vị, xin quý vị hiểu và tha thứ.

    Kính ghi,
    Hòa Thượng Thích Thông Lạc
    - Kinh điển Đại thừa và thiền tông chịu anh hưởng nào của tư tưởng Trung quốc? . Vị A La Hớn sắp thành không quay lại nhìn lịch sử Phật giáoViệt nam Từ Khi Tổ Tỳ ni đa lưu Chi truyền pháp cho Pháp Hiền Đại sĩ rồi đến Tổ Vô ngôn thông , Tổ Thảo Đường sang truyền Pháp, Phật giáo thời Lý -trần một thời hưng thịnh . Buổi đầu giành độc lập tự chủ nhiều vị Thiền sư VN đã ra làm cố vấn cho triều đình trong việc đối nội và ngoại như Pháp Thuận ,Khuông Việt ,Vạn hạnh, thông Biên...cho đến một vị vua thấm nhuần tư tưởng của Lý thiền đã đi tu đắc Pháp và sáng lập ra hệ phái Trúc Lâm. Chỉ tiếc rằng sau nhà Hồ đã bị giăc Minh sử sách của Phật giáo VN một số bị đốt một số họ cho vào tạng Kinh của họ, nên Phật giáo Việt mất đi nhiều dấu tích về sự phi thường của các Ngài.
    Như ong đến với hoa

    Không hại sắc và hương

    Che chở hoa lấy nhụy

    Bậc Thánh đi vào làng.

  17. #37
    Join Date
    Sep 2008
    Posts
    5,125
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Re: Phật Giáo Có Đường Lối Riêng

    linh-anh

    - Kinh điển Đại thừa và thiền tông chịu anh hưởng nào của tư tưởng Trung quốc? . Vị A La Hớn sắp thành không quay lại nhìn lịch sử Phật giáoViệt nam Từ Khi Tổ Tỳ ni đa lưu Chi truyền pháp cho Pháp Hiền Đại sĩ rồi đến Tổ Vô ngôn thông , Tổ Thảo Đường sang truyền Pháp, Phật giáo thời Lý -trần một thời hưng thịnh . Buổi đầu giành độc lập tự chủ nhiều vị Thiền sư VN đã ra làm cố vấn cho triều đình trong việc đối nội và ngoại như Pháp Thuận ,Khuông Việt ,Vạn hạnh, thông Biên...cho đến một vị vua thấm nhuần tư tưởng của Lý thiền đã đi tu đắc Pháp và sáng lập ra hệ phái Trúc Lâm. Chỉ tiếc rằng sau nhà Hồ đã bị giăc Minh sử sách của Phật giáo VN một số bị đốt một số họ cho vào tạng Kinh của họ, nên Phật giáo Việt mất đi nhiều dấu tích về sự phi thường của các Ngài.

    linh-anh có con mắt nhìn về lịch sử VN sáng suốt . Nước nhỏ lúc nào cũng bị chi phối và ảnh hưởng nước lớn về mọi mặt , nhất là mặt văn hóa và tôn giáo . Nhưng nước nhỏ còn tồn tại hay không là do tinh thần Độc lập và biết tự chủ của người dân tộc đó .

    Không riêng gì Trung Hoa xâm lăng VN rồi đốt bỏ kinh sách , văn hóa của nước sở tại mà chính sách của các nước lớn như Pháp , Tây Ban Nha , Bồ Đào Nha , Mỹ ...... lúc xâm lăng các nước nhỏ cũng đốt sách , cưỡng bách , dùng áp lực kể cả giết chóc bắt buộc dân bị xâm lăng theo đạo Chúa của họ giống như Philippine , Mexico ........
    Sống vì Tổ Quốc-Dân Tộc Việt Nam .
    ( Ai là người Việt Nam thì phải biết yêu nước . )



    -Không theo Đại Thừa - Tịnh Độ để đưa Dân tộc diệt vong .
    -Không tiếp tay làm tay sai để nô lệ Hán tộc 1.000 năm .
    -Không tiếp tay cho thực dân ngoại bang và Vatican đô hộ Việt Nam .

    Việt Nam anh hùng - Bền vững muôn năm .



  18. #38
    Join Date
    Apr 2010
    Posts
    439
    Thanks
    2
    Thanked 5 Times in 5 Posts

    Default Re: Phật Giáo Có Đường Lối Riêng

    NHÌN ĐỜI BẰNG ĐÔI MẮT NHÂN QUẢ THIỆN ÁC THÌ CUỘC SỐNG MỚI CÓ HẠNH PHÚC, AN VUI*


    Hỏi: Kính bạch Thầy, y lời Thầy dạy, nhìn đời bằng đôi mắt nhân quả thiện ác, thì ngày nay ở đời thấy biết bao nhiêu sự bất công như: có kẻ chủ mưu dao đâm gậy đánh người và hay quậy phá mất đoàn kết, chỉ vì mưu đồ tham lam lấn chiếm mọi mặt nhưng lại được quan trên che chở, còn những người hiền đức đang bị o ép đủ đường‛. Xin Thầy từ bi giảng dạy cho chúng con sự nhẫn nhục với những hạng người này, như thế nào để khỏi ảnh hưởng về đường tu tập của chúng con ạ.


    Đáp: Trong sự tu tập theo Phật giáo với đôi mắt nhân quả nhìn đời thì các con phải nhớ ghi khắc trong lòng ba điều kiện này:


    1- Khi tâm còn yếu tức là sức tỉnh thức chưa đủ và pháp hướng tâm chưa có lực thì đương đầu đối với những người thiếu đạo đức như du đãng côn đồ, thì chúng ta nên tránh xa họ, đừng làm quen thân với những người này, vì đương đầu với họ xả tâm rất khó khăn, nhiều khi bị ức chế tâm thành ra tự mình làm khổ sở cho mình vô cùng vô tận. Vì thế đức Phật dạy: ‚Sống với thiện‛, sống với thiện tức là sống với những người có đạo đức, những người có đạo đức là những người lành, ngược lại là những người ác.


    2- Khi tâm chúng ta có phần xả nhiều có nghĩa là tâm tỉnh thức đầy đủ và pháp hướng tâm có hiệu quả tức là tâm có đạo lực, thì lúc bấy giờ chúng ta lấy những người ác làm đối tượng để tu tâm nhẫn nhục, tùy thuận và bằng lòng thì kết quả giải thoát ngay liền, tức là tu tập tâm bất động trước các ác pháp, nếu tâm thật sự bất động thì đó là chúng ta đã nhập Bất Động Tâm Định. Bất động tâm định là một loại thiền định giải thoát tâm hoàn toàn sống trong trạng thái Niết bàn của chư Phật mười phương. Tâm trạng người thế gian không bao giờ sống và vào đó được. Tại sao vậy? Vì tâm người thế gian còn vọng động, ham thích.


    3- Khi đương đầu với ác pháp gặp các quan ăn no của hối lộ che chở cho những kẻ làm ác hại dân hại nước thì tìm mọi cách tố cáo những kẻ này cho các cấp có quyền thế lo cho dân cho nước để trừng trị tội lỗi họ, chứ không được bỏ qua vì đây là làm lợi ích cho mọi người, cho xã hội, cho dân, cho nước. Do biết tu tập đúng như ba phương tiện ở trên thì không có ảnh hưởng vào đường tu tập của các con, mà còn có nhiều lợi ích rất lớn cho đời sống cho đạo của mình của người.
    (Trích Đường Về Xứ Phật tập X)

  19. #39
    Join Date
    Apr 2010
    Posts
    439
    Thanks
    2
    Thanked 5 Times in 5 Posts

    Default Re: Phật Giáo Có Đường Lối Riêng

    TU PHAÙP NAØO TRÖÔÙC ?

    Trong 37 phaåm trôï ñaïo thì tu phaùp naøo tröôùc? (37 phaåm trôï ñaïo laø: töù nieäm xöù, töù chaùnh caàn, töù nhö yù tuùc, nguõ caên, nguõ löïc, thaát boà ñeà phaàn, baùt chaùnh ñaïo). Thieàn ñònh cuõng coù quaù nhieàu loaïi, neân tu loïai naøo tröôùc ? Coù 16 loaïi thieàn ñònh:

    1. Ñònh voâ laäu
    2. Ñònh saùng suoát
    3. Ñònh chaùnh nieäm tænh giaùc
    4. Ñònh nieäm hôi thôû
    5. Ñònh sô thieàn
    6. Ñònh nhò thieàn
    7. Ñònh tam thieàn
    8. Ñònh töù thieàn
    9. Ñònh voâ töôùng
    10. Ñònh baát ñoäng taâm
    11. Ñònh baát ñoäng thaân
    12. Ñònh khoâng voâ bieân xöù
    13. Ñònh thöùc voâ bieân xöù
    14. Ñònh voâ sôû höõu xöù
    15. Ñònh phi töôûng phi phi töôûng xöù
    16. Ñònh dieät thoï töôûng ñònh

     Ñaàu tieân, muoán tu thieàn ñònh cuûa ñaïo Phaät thì phaûi soáng ñuùng giôùi luaät. Muoán soáng ñuùng giôùi luaät thì phaûi soáng thieåu duïc tri tuùc, phoøng hoä saùu caên. Muoán soáng ñôøi soáng thieåu duïc tri tuùc phoøng hoä saùu caên cho ñöôïc troïn veïn thì laáy ba haïnh “aên, nguû, ñoäc cö” laøm tieâu chuaån kyû luaät, kheùp chaët mình trong khuoân khoå ñoù.

     Ñoù laø nhöõng phaùp tu taäp ñaàu tieân veà thieàn ñònh cuûa ñaïo phaät. Ñaïo Phaät laáy thaân, thoï, taâm, phaùp thanh tònh, töùc laø loaïi tröø 10 ñieàu aùc, taêng tröôûng 10 ñieàu thieän, ñoaïn tröø tham, saân, si.

     Trong 37 phaåm trôï ñaïo, töø Baùt Chaùnh Ñaïo ñeán Tam Minh thì Töù Dieäu Ñeá laø phaùp ñaàu caàn phaûi thoâng hieåu, neân Ñöùùc Phaät chuyeån phaùp luaân laàn ñaàu tieân taïi vöôøn Loäc Uyeån laø phaùp Töù Ñeá; coøn phaùp tu ñaàu tieân laïi laø Töù Chaùnh Caàn.

    Phaùp tu cuoái cuøng laø Tam minh. Neáu ngöôøi tu só tu ñaïo tu chöa xong Tam Minh thì coøn tu taäp nöõa. Tam Minh ñaõ xong thì heát tu taäp.

     Phaùp moân cuûa Phaät coù teân laø trôï ñaïo, coù nghóa laø trôï giuùp cho vieân maõn ñöôïc ñaïo. Vì theá coù choã gioáng nhau nhöng laïi coù choã khaùc nhau, gioáng nhau vì phaùp naày trôï löïc cho phaùp kia, phaùp kia trôï löïc cho phaùp naày. Gioáng nhau laø phaùp naøo cuõng nhaém vaøo ñoaïn dieät aùc phaùp, taêng tröôûng thieän phaùp; vieãn ly, töø boû, xa lìa aùc phaùp; thöôøng haèêng vuisoáng, giöõ gìn, baûo trì, phoøng hoä, che chôû thieän phaùp.

     Khaùc nhau laø ôû choã thöïc haønh tu taäp, cho neân moãi phaùp ñeàu coù teân cuûa phaùp moân ñoù ñeå chæ roõ haønh trình tu taäp cuûa chuùng ta mang laïi keát quaû cho thaân, thoï, taâm, phaùp, chuùng ta laøm chuû vaø giaûi thoaùt hoaøn toaøn theo keát quaû cuûa phaùp moân aáy.

    Veà phaàn tu ñònh, trong 16 loaïi ñònh thì Chaùnh Nieäm Tænh Giaùc tu tröôùc, Dieät Thoï Töôûng Ñònh tu sau cuøng. Caùc loaïi thieàn ñinh thöôøng keát hôïp vôùùi nhau (caâu höõu), khoâng coù ñònh naøo tu rieâng reõ. Thí duï Ñònh Nieäm Hôi Thôû (gioáng nhö trôï ñoäng töø avoir cuûa tieáng Phaùp duøng deå chia caùc ñoäng töø khaùc) laø loaïi thieàn ñònh laøm trôï duyeân cho caùc loaïi thieàn ñònh khaùc nhö Chaùnh Nieäm Tænh Giaùc Ñònh, Ñònh Nieäm Voâ laäu, vv ...

    Baát Ñoäng Taâm Ñònh vaø Ñònh Voâ laäu laø hai teân khaùc cuûa Sô Thieàn.
    Khoâng Voâ Bieân Xöù, Thöùc Voâ Bieân Xöù, Voâ Sôû Höõu Xöù, Phi Töôûng phi Phi Töôûng Xöù laø ñònh Voâ saéc. Ñöùc Phaät ñaõ töø giaû maáy oâng thaày cuûa Ngaøi sau khi Ngaøi ñaõ ñaït söï chöùng ngoä cao toät ôû Thieàn Voâ Saéc, vì noù khoâng giuùp ích ñöôïc gì cho söï giaûi thoaùt sanh, giaø, beänh, cheát.
    (Trích từ Cẩm Nang Tu Phật 1 www.chonlac.org)

    BAO GIỜ MỚI TU XONG ?

    Khi thân tâm không còn lậu hoăc thì hành giả biết rất rõ:
    1/. Không ham muốn.
    2/. Không sân hận.
    3/. Lúc nào cũng sáng suốt và bình tĩnh.
    4/. Thân tâm thanh thản, an lạc, vô sự, không thấy mình hơn người, bằng người, thua người.
    5/. Không thấy ai là sai, là ác. 6/. Tâm thường quay vô, không phóng dật ra ngoài.
    7/. Tâm ra lệnh gì thì thân làm theo lệnh ấy.
    Người mà tâm vô lậu tức là tu đã xong. (II / 133-134)

    (Trích từ Cẩm Nang Tu Phật 1 www.chonlac.org)

  20. #40
    Join Date
    Apr 2010
    Posts
    439
    Thanks
    2
    Thanked 5 Times in 5 Posts

    Default Re: Phật Giáo Có Đường Lối Riêng

    TRÍ TUỆ VÀ GIỚI HẠNH

    Trong kinh Sonadanda, Đức Phật đã xác định rằng tu về trí tuệ tức là phải tu về giới luật. Giới luật là đức hạnh của người tu sĩ, nếu không tu về giới luật thì chúng ta không có trí tuệ. Cho nên tu về trí tuệ tức là tu tập sống một đời sống phạm hạnh của một vị Thánh Tăng. Tu về trí tuệ không phải là ở chỗ học hỏi thông suốt Tam Tạng Thánh Điển hay có cấp bằng Tiến Sĩ Phật Học.

    Người nhập Sơ Thiền là người sống đúng phạm hạnh của một vị tỳ kheo đệ tử Phật. Người ấy không hề vi phạm một lỗi nhỏ nhặt nào trong giới luật. Người ấy sống ba y một bát, ngày một bữa đi xin ăn, cuộc sống trầm lặng, độc cư, an tĩnh như mặt nước hồ thu. Người ấy là người phạm hạnh, là bậc Trưởng Lão, Thánh Tăng. Người ấy là người đức hạnh, thánh thiện vì đã ly dục ly ác pháp. Người ấy xứng đáng là Thầy của chúng ta, vì Đức Phật đã xác định: "Giới luật là Thầy của các vị tỳ khưu". Thế nên, người nào sống đúng giới luật là Thầy của chúng ta, dù người đó chỉ là một Sa Di, một cư sĩ. Còn ngược lại dù vị đó là một vị Tỳ Kheo, Thượng Toạ, Hoà Thượng, có hạ lạp cao, có học thức rộng, có thông suốt Tam Tạng Thánh Điển mà giới luật không nghiêm chỉnh thì không phải là Thầy của chúng ta.

    Như trên đã nói, tu về trí tuệ tức là tu về giới luật, tu về giới luật tức là tu về Thiền Định. Vậy tu về thiền định tức là tu về trí tuệ, chứ không phải là thứ thiền định chăn trâu, kiến tánh thành Phật, đốn ngộ tiệm tu, hay là tham công án, thoại đầu hoặc luyện bùa, niệm chú, tụng kinh, niệm Lục Tự Di Đà, v.v... mà có thiền định.


    BA GIAI ĐOẠN TU TRÍ TUỆ

    Giới hạnh là trí tuệ, trí tuệ là giới hạnh. Đó là giai đoạn tu tập trí tuệ thứ nhất về giới luật của đạo Phật mà tất cả các vị tu sĩ Phật giáo, không phân biệt tỳ kheo tăng, Ni, và cư sĩ. Tất cả đều phải lấy giới luật làm Thầy, vì giới luật là trí tuệ của người tu sĩ Phật giáo.

    Trí tuệ là thiền định, thiền định là trí tuệ. Đây là giai đoạn tu tập trí tuệ thứ hai về giới, định, tuệ của đạo Phật. Trong kinh Sonadanda,Đức Phật đã dạy: "Vị ấy chứng và trú Sơ Thiền... chứng và trú Nhị Thiền... đệ Tam Thiền... này Bà la môn, như vậy là trí tuệ". (Trường Bộ Kinh, tập I, trang 223)

    Ở đây chúng ta thấy Đức Phật đã xác định rõ ràng giới luật là trí tuệ, là thiền định; thiền định là giới luật, là trí tuệ. Người có trí tuệ, nhất định có giới luật, có thiền định; người có giới luật, nhất định có trí tuệ, có thiền định; người có thiền định, nhất định có giới luật, có trí tuệ. Từ đó chúng ta suy ra lời dạy của Đức Phật trên đây, chúng ta biết mình phải tu trí tuệ, tức là tu giới luật và Tứ Thánh Định, Tứ Thánh Định là trí tuệ của đạo Phật, nếu người nào không nhập Tứ Thánh Định được thì không thể gọi là trí tuệ về thiền định được.

    Chúng ta đã học được những điều rất hay về trí tuệ của đạo Phật. Mới vào đạo, chúng ta học trí tuệ về giới luật. Sau khi trí tuệ về giới luật thành tựu, ta làm chủ được tâm ta, tức là ta đã ly dục ly ác pháp. Ly dục ly ác pháp là tâm ta bất động trước các pháp và các cảm thọ.

    Khi tâm ta ly dục ly ác pháp là tâm ta đã thanh tịnh, ta tiếp tục tu tập trí tuệ về thiền định. Sau khi trí tuệ về thiền định đã thành tựu, ta làm chủ được thân ta, tức là ta làm chủ được sanh, già, bệnh, chết do ta tịnh chỉ các hành trong thân.

    Khi ta thành tựu trí tuệ thiền định xong, ta tiếp tục tu tập về trí tuệ Tam Minh. Sau khi trí tuệ Tam Minh thành tựu chúng ta chấm dứt tái sanh luân hồi, tức là ta chỉ còn có một đời sống nầy mà thôi.

    Trong kinh Sonadanda dạy: "Tâm hướng đến tri kiến ? Này Bà la Môn, như vậy là trí tuệ" (Trường Bộ kinh, tập I, trang 223). Đoạn kinh nầy đức Phật dạy: "Tam Minh là trí tuệ, trí tuệ là Tam minh. Người có trí tuệ tức là có Tam Minh, người có Tam Minh tức là có trí tuệ". Đây là trí tuệ vô lậu, người có trí tuệ nầy là người đã đi suốt quãng đường của Phật "Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm, sau đời hiện tại không có đời sống nào khác nữa". (Trường Bộ kinh tập I, kinh Sa Môn Quả, trang 155)

    Đây là ba giai đoạn tu tập trí tuệ của đạo Phật bằng lộ trình Giới, Định, Tuệ. Ngoài lộ trình này không bao giờ còn có một lộ trình nào khác nữa để tìm tu có trí tuệ giải thoát. (VIII / 128-133)


    NHẬP TỨ THIỀN, TỊNH CHỈ HƠI THỞ THÌ CÁC TẾ BÀO KHÔNG SỐNG ĐƯỢC

    Khi người nhập Tứ Thiền thì hơi thở "tịnh chỉ". Mà hơi thở đã ngưng thì tất cả các hoạt động trong thân đều ngưng hoạt động hết. Máu dừng lại nhưng không đông đặc, hơi ấm trong người còn, không mất, những tế bào não từ lâu đã hoạt động cùng với nhịp thở thì hiện giờ đều ngưng hết. Những phần tế bào nào từ lâu chưa hoạt động thì bây giờ nó mới bắt đầu hoạt động. Vì thế mà hơi ấm trong người không mất, sáu căn không bị hư hoại, thân mới phục hồi lại dễ dàng.

    Khi người tu tập nhập Tứ Thiền, đó là giai đoạn đánh thức tế bào não mà từ lâu nó chưa hoạt động. Khi nó chịu hoạt động thì hơi thở chúng ta mới tịnh chỉ; lúc bấy giờ chúng ta mới nhập Tứ Thiền.

    Cái hay của đạo Phật là chỉ dùng pháp hướng mà không dùng ức chế điều khiển. Điều khiển, sai khiến bằng một lực vô hình của tâm, vừa tịnh chỉ hơi thở thì vừa đánh thức tế bào não.

    Cách thức tu tập nầy rất là khoa học, không có khổ công tu tập như thiền Yoga. Thế mà vi diệu, hy hữu, ít có pháp môn nào sánh kịp.


    NGƯỜI NHẬP ĐỊNH LÂU NGÀY CHO ĐẾN 5, 10 NĂM THÌ RÂU, TÓC VÀ MÓNG CÓ MỌC DÀI KHÔNG?

    Khi một người nhập định lâu ngày (diệt thọ, tưởng định) thân hành, khẩu hành, ý hành đều ngưng nghỉ hoàn toàn thì các tế bào cũng ngưng hoạt động. Râu, tóc, móng tay, móng chân cũng ngưng mọc. Tại sao? Tại vì toàn bộ ngũ uẩn ngưng nghỉ, thì luật vô thường không còn tác động vào thân này được nữa dù hành giả nhập định một ngàn năm vẫn giữ cơ thể như mới nhập định. Thế nên luật vô thường biến hoại cơ thể con người khi toàn thân con người còn hoạt động. Khi toàn thân ngưng hoạt động thì cơ thể không biến hoại thay đổi nữa. Vì thế râu, tóc ngưng mọc. Nếu râu, tóc, móng tay, móng chân còn mọc tức là cơ thể vô thường, còn đổi thay từng giờ từng phút.

    Bên Trung Quốc, thời nhà Đường có câu chuyện huyền thoại một vị thiền sư nhập định một ngàn năm, móng tay, móng chân, râu, tóc ra dài quấn quanh mình của thiền sư. Nếu không có người nhập định được thì câu chuyện nầy cũng tin là có thật. Phải nói đây là bọn đại bịp. Vua chúa nhà Đường bịa đặt ca ngợi Thiền Tông nhưng không có kinh nghiệm nhập định nên tưởng tượng, bịa đặt ra như thế. Họ không ngờ luật vô thường không thể nào chi phối được hành giả nhập "Tứ Thánh Định" chứ chưa nói tới "Diệt thọ tưởng định".

    Nhập thiền định Đông độ thì thân hành, khẩu hành, ý hành đều không ngưng nghỉ nên móng tay, móng chân, râu, tóc mọc như người bình thường. Do đó mới biết Thiền Đông độ không làm chủ "sanh, lão, bệnh, tử". Đây là một loại thiền lạc vào pháp tưởng cho nên các tế bào trong thân vẫn phát triển bìng thường (râu, tóc... mọc).



    VÀI ĐIỀU CẦN NHỚ VỀ THAM, SÂN, SI

    1/. Ly ngũ dục lạc chưa hẳn là đã ly tâm tham. Còn ăn, uống, ngủ nghỉ phi thời thì dù có tu định vô lậu cũng không đoạn dứt được tâm tham.
    2/. Làm sao biết được người tu hết sân? Khi người tu hết sân thì trước đối tượng lời nói ôn tồn, nhã nhặn, nhẹ nhàng, êm dịu. Khi tu không có đối cảnh thì diệt tâm sân bằng pháp hướng.
    3/. Người phá được tâm si, sức tỉnh thức cao nên ngủ ít ,không ngủ phi thời và ngủ đúng giờ. Khi toạ thiền, người ấy cũng không bị hôn trầm, thuỳ miên, vô ky.


    VỌNG TƯỞNG

    Ý thức là một trong sáu thức của thân tứ đại: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Nếu gọi ý thức là tâm thì cũng không đúng. Chúng ta nên đặt thành vấn đề, nếu gọi ý thức là tâm thì nhãn thức cũng có thể gọi là tâm. Như vậy nhĩ, tỷ, thiệt, thân thức cũng gọi là tâm. Nếu sáu thức đều là tâm thì tâm là sáu thức như vậy có cần gì phải gọi sáu thức nầy để làm chi? Cũng như tưởng thức, tự nó nghe, thấy, nếm, ngửi, cảm xúc và phân biệt mà không cần sáu căn. Còn sắc thức của thân tứ đại thì cần đến sáu căn. Muốn nghe thì phải có nhĩ căn và nhĩ thức, muốn thấy phải có nhãn căn và nhãn thức, chứ không như tưởng thức được. Do đó ý thức không phải là tâm thức. Tâm thức là cái biết để thực hiện Tam Minh, chứ không phải như tưởng thức và sắc thức. Bởi khi Đức Phật sắp chứng đạo hoàn toàn, Ngài dẫn tâm đến Tam Minh, tức là dẫn tâm thức chứ không có dẫn sắc thức và tưởng thức. Như vậy, lúc bấy giờ, Đức Phật dùng tâm thức chứ không phải là dùng ý thức và tưởng thức.

    Nếu nói tâm thức là vọng tưởng thì không đúng, còn nếu bảo sắc thức và tưởng thức là vọng tưởng thì cũng không đúng. Người ta đã lầm khi thấy niệm lăng xăng trong đầu (loạn tưởng) cho đó là tâm thức, ý thức, tưởng thức thì sai tất cả. Những niệm sanh khởi trong tâm của chúng ta là nghiệp nhân quả do tâm chúng ta huân tập lâu ngày đã thành thói quen (tạp khí), nên thường lăng xăng trong đầu của chúng ta. Chỗ nầy có rất nhiều người đã hiểu lầm lạc, vì thế nên khi tu hành cứ lo ức chế tâm cho hết vọng tưởng, ngồi thiền nhiếp tâm trong hơi thở, trong câu niệm Phật, trong mỗi hành động đi, đứng, nằm, ngồi, v.v... Vì hiểu sai, nên họ đã tu sai.

    Muốn tâm không phóng dật, tức là không có vọng tưởng, thì phải biết gốc của vọng tưởng từ đâu mà có. Nó có từ nhân quả thiện ác, cho nên Đức Phật dạy: "Ngăn ác, diệt ác pháp, sanh thiện, tăng trưởng thiện pháp". Tu tập như vậy sẽ không có vọng tưởng , không có vọng tưởng tức là tâm không phóng dật.

    Muốn khắc phục vọng tưởng thì không nên ức chế vọng tưởng trong tâm ta, mà phải dùng pháp Tứ Chánh Cần xả ly tâm tham, sân, si, mạn nghi và thất kiết sử thì vọng tưởng sẽ hết, tức là tâm không phóng dật. Tâm không phóng dật là tâm định trên thân, hay nói cách khác là tâm đã ly dục, ly ác pháp nhập Sơ Thiền. Tâm đã nhập Bất Động Tâm Định. (VIII / 307-308)


    (Trích Cẩm Nang Tu Phật tập 2, www.chonlac.org)

Page 2 of 6 FirstFirst 123456 LastLast

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •