Page 3 of 4 FirstFirst 1234 LastLast
Results 41 to 60 of 62

Thread: Không Gian Mở Rộng

  
  1. #41
    Join Date
    Jan 2006
    Posts
    2,050
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Sách Vấn Đáp - PHÁP MÔN QUÁN ÂM




    Quyển 2 : Bài 21

    THUYẾT PHÁP TẠI HỘI QUÁN XÃ GIÁO

    Đài Trung , Ngày 29 Tháng 5 Năm 1988



    Vấn : Làm sao nhận thức được sức gia trì của Sư Phụ ? Có thể cung thỉnh Sư Phụ gia trì cho thính chúng ở hiện trường này không ? Nương nhờ vào sức gia trì của Sư Phụ mỗi một người ở đây sẽ được lương thiện hơn và từ bi hơn ?

    Đáp : Sư Phụ đã giảng kinh ba ngày , quý vị cũng đem sách của Sư Phụ về nhà xem , nếu như có vị nào lòng từ bi vẫn chưa phát triển , Sư Phụ cũng không có biện pháp nào hơn .

    Vấn : Trong bài sơ lược tiểu sử của Sư Phụ có nói : "Chỉ có xuất gia mới có cơ hội để thực hiện trọn vẹn lục độ". Như vậy những người tại gia vĩnh viễn sẽ không thể tu hành lục độ sao ? Không thể thành Phật độ chúng sanh sao ?

    Đáp : Đó là sự suy nghĩ của Sư Phụ lúc chưa xuất gia . Sơ lược tiểu sử là nói lại những chuyện đã qua , để quý vị hiểu rõ tại sao Sư Phụ xuất gia . Bây giờ sự suy nghĩ của Sư Phụ không như vậy nữa . Nhưng cuộc sống của người xuất gia tương đối dễ dàng được tự tại hơn , do đó muốn thực hành lục độ cũng dễ dàng hơn , không bị trách nhiệm của gia đình , xã hội , ràng buộc . Lúc Sư Phụ còn tại gia , tiền của Sư Phụ kiếm được thường đem đi bố thí hết . Người chồng của Sư Phụ rất rộng rãi , giữa ông và Sư Phụ không có một bí mật gì , khi ông về nhà nếu thấy ngân khoảng của Sư Phụ không còn nữa , thì âm thầm đem tiền bỏ vào trương mục cho Sư Phụ . Có lúc Sư Phụ thấy hôm nay tại sao lại có nhiều tiền ? Liền vội vã đem tiền giúp đỡ người khác . Tuy người chồng rất bao dung , nhưng khi Sư Phụ cho nhiều tiền quá , ông cũng hỏi : "Tại sao em cho người ta nhiều tiền quá vậy ?" Bây giờ thì Sư Phụ muốn cho bao nhiêu cũng không có ai nói , đệ tử của Sư Phụ cũng không dám nói gì . Sư Phụ thấy người nào cần thì lập tức cho , Sư Phụ muốn cho bao nhiêu thì cho bấy nhiêu , đệ tử đều tán đồng . Có chồng thì không dễ gì được tán đồng như vậy , bởi vì họ còn phải nghĩ đến gia đình của chính họ , còn có vợ và cha mẹ phải săn sóc , con cái phải nuôi nấng , bạn bè thân thuộc phải trợ giúp , và rất nhiều ngày lễ như sinh nhật , húy nhật , lễ tạ ơn mẹ , tạ ơn cha , lễ nhi đồng , ngày tết ... để chi tiêu . Những người có gia đình , cho dù muốn tự tại cũng không thể tự tại , có lúc chúng ta muốn giúp một người nào , nhưng gia đình của chúng ta có người bị bệnh không thể đi được .

    Xuất gia thì tự tại hơn , quý vị thấy thì rõ , giả sử Sư Phụ có chồng con , có một gia đình cố định , quý vị làm sao có thể muốn đến gặp Sư Phụ thì đến ; muốn ngồi thiền với Sư Phụ thì ngồi ; nếu Sư Phụ có một căn nhà cố định , thì quý vị làm sao có thể tùy tiện đến nhà của Sư Phụ ngồi thiền ? Nhà của Sư Phụ có hạn , chứa không hết , hiểu không ? Sư Phụ đã xuất gia , nên muốn đi đâu thì đi , có thể ở tại bờ sông , nơi đó rộng rãi , mọi người ai muốn đến thì đến , căng một chiếc lều là có thể ở cùng với Sư Phụ , cùng ăn một món đồ với Sư Phụ , hai mươi bốn tiếng đồng hồ ở chung với Sư Phụ cũng chẳng hề gì , không bị chồng đố kỵ , không có người hỏi Sư Phụ : "Tại sao Cô lại có nhiều nam chúng ở bên cạnh vậy ?" Hiểu ý của Sư Phụ không ? (Mọi người vỗ tay).

    Những đệ tử của Sư Phụ đều có cùng một lý tưởng với Sư Phụ , họ sẽ không ganh tị , quý vị càng năng đến , họ càng vui thích . Còn vợ chồng thì không như vậy (Sư Phụ dùng tiếng Đài Loan phát âm , mọi người cười), ít nhiều nhất định sẽ có vấn đề . Cho dù vợ chồng không có vấn đề ganh tị , thì hàng xóm láng giềng hoặc bạn bè thân thuộc sẽ phê bình rằng : "Vợ chồng của quý vị không tốt , chỉ biết săn sóc người ngoài mà không săn sóc người thân của chính mình , như vậy là chúng ta có vấn đề rồi , phải không ?"

    Cho nên Sư Phụ mới nói người xuất gia tương đối tự tại hơn . Nhưng điều này cũng cần phải coi cuộc sống của mỗi cá nhân , có người tại gia cũng rất tự tại , họ có thể làm việc này rất tốt ; rất có thể họ may mắn , gia đình và bạn bè thân thuộc cởi mở ; rất có thể mọi người cùng tu hành và có cùng một lý tưởng . Những tình trạng như vậy rất hi hữu , nhưng không phải là không có . Có người tại gia tu rất tốt , đẳng cấp cũng rất cao ; vợ chồng song tu , giúp đỡ lẫn nhau . Trong số học trò của Sư Phụ , họ cũng không khác gì người xuất gia , chỉ không mặc quần áo như người xuất gia thôi , lý tưởng của họ cũng giống như của người xuất gia vậy , giới luật của họ cũng giống như của người xuất gia , đến đạo tràng của Sư Phụ đương nhiên ăn uống cũng giống như người xuất gia , cho nên xuất gia và tại gia đều như nhau , phải coi "tâm" của chúng ta mới là quan trọng (Mọi người vỗ tay).

    Vấn : Xuất gia là gì ?

    Đáp : Xuất gia tức là siêu Tam Giới , xuất ra khỏi Tam Giới mới thật sự được gọi là xuất gia . Không phải rời khỏi một căn nhà nhỏ , sau đó dọn vào một căn nhà đồ sộ hơn ; đem mái tóc uốn cong biến thành đầu trọc là đủ , như vậy không nhất định gọi là xuất gia . Những người siêu Tam Giới mới thật sự là những người xuất gia (Mọi người vỗ tay).

    Vấn : Nếu như tất cả mọi người đều xuất gia với Sư Phụ , không có người lập gia đình nối dõi hậu thế , như vậy kinh Phật làm thế nào để truyền đi ?

    Đáp : Không cần truyền bá kinh Phật , nếu như không có ai lập gia đình , không có nối truyền hậu thế , tất cả đều xuất gia , tất cả đều lương thiện , đều siêu Tam Giới , lúc đó còn có chúng sanh nào đâu để quý vị truyền kinh Phật (Mọi người cười và vỗ tay). Vì rất ít người xuất gia , đa số đều muốn nối truyền hậu thế , cho nên cần phải lưu truyền kinh Phật , phải đi hoằng pháp , đánh thức đạo đức của đại chúng , bảo họ hãy sớm trở về căn nhà thật của linh hồn . Nếu không , thì chẳng cần thiết có người xuất gia và truyền bá kinh điển nữa ? Thế giới này lúc đó sẽ biến thành thế giới Tây Phương Cực Lạc . Nhưng nếu quý vị nghĩ như vậy là nằm mộng , hãy nhìn có bao nhiêu người xuất gia thì biết ngay (Mọi người cười và vỗ tay).

    Vấn : Làm sao Sư Phụ biết được mình đã thành "Đạo" ? Có gì để chứng minh là mình đã đắc đạo ?

    Đáp : Sư Phụ không có nói là Sư Phụ đắc đạo , ấy là do quý vị nghĩ rằng Sư Phụ đắc đạo (Mọi người cười và vỗ tay).

    Vấn : Lúc ban đầu , khi Phật Thích Ca Mâu Ni truyền tâm pháp cho Tôn Giả Ca Diếp , có nói đến câu "Chánh Pháp Nhãn Tạng", cái nhãn tạng này bây giờ nằm ở vào con mắt nào ?

    Đáp : "Chánh Pháp Nhãn Tạng" tức là Phật nhãn , mở Phật nhãn tức là "Chánh Pháp Nhãn Tạng", hiểu không ? Nhãn Tạng cũng giống như Như Lai Tạng vậy .

    Vấn : Nếu trước đây đã có pháp sư hoặc là những người đã tu qua Mật Tông , bây giờ có thể tu Pháp Môn Quán Âm không ?

    Đáp : Tại sao lại không , càng tốt , trước đây học A B C , bây giờ tại sao lại không thể học trung học ? Mọi người đều có thể tu , những người trước đây chưa tu pháp môn nào cũng còn có thể tu , những người đã tu qua nhiều pháp môn khác lại còn có thể tu hơn , có thể bù đắp vào những nơi thiếu sót , có gì mà không tốt .

    Vấn : Công đức vô lượng vô biên là gì ? Làm thế nào để được ngọn nguồn của vô lượng vô biên phước báu ?

    Đáp : Công đức vô lượng vô biên ở bên trong của chúng ta , đó là lực lượng vạn năng của chúng ta , là năng lực tạo hóa của chúng ta , là Phật tánh của chúng ta . Nếu chúng ta hoàn toàn hiểu biết trí huệ này , đó tức là chúng ta tìm được công đức vô lượng vô biên của mình . Vì không thể đo , không thể lượng biết được nó to lớn như thế nào , cho nên nói vô lượng vô biên . Muốn tìm được ngọn nguồn công đức vô lượng vô biên này , cần phải tu Pháp Môn Quán Âm , pháp môn chuyên môn giúp người tìm cái ngọn nguồn này .

    Vấn : Đối với pháp môn niệm Phật , Sư Phụ có cách nhìn ra sao ?

    Đáp : Hôm qua Sư Phụ có giảng qua , đọc truyện ái tình không thể sinh ra em bé , cần phải lập gia đình mới được . Cũng giống như vậy , niệm mà thôi không đủ , cần phải nhìn thấy Phật mới được .

    Vấn : Nếu như tôi thành Phật , tôi đạt được giải thoát , đối với sự đau khổ của nhân loại ở thế giới này có ý nghĩa tích cực gì không ? Không phải bố thí là quan trọng hơn sao ? Xin Sư Phụ dựa vào Phật giáo để chứng minh .

    Đáp : Cho dù chúng ta có khai ngộ hay không khai ngộ , bổn phận làm người là cần phải giúp đỡ đồng loại của chúng ta (bao gồm động vật), bởi vì cùng ở chung một địa cầu . Cho nên nói tới đồng loại , không có nghĩa chỉ có nhân loại mới là đồng bào của chúng ta ; đồng loại tức là ở cùng một thế giới . Cho nên giúp đỡ người hay giúp đỡ loài vật là bổn phận của chúng ta . Lẽ ra không nên nói những chuyện này , không nên đem nó thành chuyện lớn , hiểu không ? Bố thí là điều phải làm , là chuyện quá đơn giản , ngay cả một em bé cũng biết bố thí , và giúp đỡ người . Lúc còn tiểu học thầy giáo đã dạy , gặp người mù chúng ta phải dẫn họ qua đường , còn gặp người già cả chúng ta phải đối đãi ra sao . Những chuyện này chỉ là chuyện nhỏ .

    Dù cho chúng ta có tu hành hay không , chúng ta đều phải giúp đỡ đồng loại của chúng ta . Điều này lẽ ra không nên nói , cũng không nên khoa trương , càng không nên để người khác biết tới . Chúa Giê Su Ki Tô nói : "Khi quý vị giúp đỡ một người , tay mặt bố thí , đừng để tay trái biết", đó mới thật sự là bố thí .

    Lời nói của Chúa Giê Su Ki Tô cũng giống như kinh Kim Cang vậy , "Bố thí nhưng không bố thí mới thật sự là bố thí". Không giống như một số người ngày hôm nay , mới bố thí có chút đỉnh tiền thì đăng báo thật lớn , bố thí càng nhiều tên tuổi càng lớn , làm như vậy có giống như buôn bán không ? Dùng tiền để mua danh lợi . Bố thí lẽ ra phải âm thầm , nhìn thấy người nào cần thiết , lập tức đem đến cho ; bố thí rồi thì quên đi , mặc nó ra sao thì ra ; bố thí không nên có một mục đích gì , không để cho ai biết , cũng không nên cho ai hiểu rõ , và không cần người ta ca ngợi , đó mới thật sự là bố thí , nếu không chúng ta sẽ thâu thập nghiệp chướng vào .

    Trước đây Sư Phụ có nói qua , vũ trụ của nhân quả rất đáng sợ . Ví dụ chúng ta trồng một cây hoa , nó sẽ nở ra rất nhiều hoa , phải vậy không ? Chúng ta trồng một hạt giống , nó sẽ thành một thân cây ; trên cây kết rất nhiều quả . Nhân quả cũng giống như vậy , chúng ta trồng một cây cam , về sau mỗi năm chúng ta sẽ thu gặt được rất nhiều cam , không phải trồng một hạt cam rồi chúng ta chỉ nhận được một trái cam mà thôi . Cho nên cần phải cẩn thận . Nếu chúng ta làm một việc tốt , chúng ta sẽ gặp được phước báu . Làm chuyện xấu sẽ gặp ác báo đến phiền phức chúng ta .

    Cũng cùng một hoàn cảnh , nếu chúng ta bố thí cho một người nào đó một đồng , thì không nên nói ra , như vậy một đồng bố thí đó mới được kể . Nếu chúng ta đem chuyện bố thí một đồng nói cho người nghe , thì một đồng bố thí đó không còn kể nữa ; vạn nhất chúng ta lại đem chuyện bố thí này nói cho một người khác nữa nghe , chúng ta không những không còn bố thí mà ngược lại còn thiếu người bố thí ấy một đồng ; càng nói cho nhiều người nghe , càng thiếu người đó nhiều tiền , cho nên bố thí phải cẩn thận . Chúng ta chỉ bố thí 1,2 vạn đồng , nhưng đem tên tuổi của chúng ta viết ra cho mọi người đều đọc , khi mọi người đọc được , là chúng ta thiếu tiền rất nhiều , cho nên rất đáng sợ . Bố thí mà không cẩn thận thì biến thành thâu thập nghiệp chướng , vừa đáng sợ vừa tội nghiệp . Không những phí tiền mà còn thiếu người ta tiền , như vậy không những không có phước báu mà lại có nghiệp chướng . Bố thí như vậy không giống như Kim Cang nói . Nhưng ngày nay một số người rất điên đảo , đây không phải là đạo lý của Phật . Học Phật cần phải học cho rõ ràng , hiểu cho rõ ràng , không hiểu thì đi hỏi người , như vậy chúng ta làm việc mới không gặp trở ngại .

    Sư Phụ ít khi muốn nói chuyện bố thí vì Sư Phụ nghĩ rằng bố thí là chuyện lẽ ra ai cũng phải làm . Có lúc chúng ta thấy loài vật không có thức ăn , chúng ta còn đem cho chúng ăn , huống chi nhìn thấy con người gặp khó khăn , nếu chúng ta có dư đồ vật , lập tức phải đem đến cho họ , không nên để cho ai biết . Chúng ta đem thức ăn đến cho chim ăn có đăng báo không ? (Mọi người cười). Cho người đồ vật cũng giống như cho chim vậy , không nên để cho ai biết , hiểu không ? (Mọi người vỗ tay).

    Vấn : Đối với tôn giáo và tư tưởng triết học , Đại sư đều có đọc qua và có nghiên cứu , làu thông tỏ tường . Xin hỏi đại sư , đối với tôn giáo của thế giới tương lai , Ngài có cái nhìn như thế nào về cơ hội vạn giáo hợp nhất ?

    Đáp : Đây là một kỳ vọng rất tốt , nhưng chúng ta có làm được không ? Thực tế , cần phải coi khả năng hợp tác của mỗi người . Không có chuyện gì là tương lai cả , Sư Phụ nói rõ cho quý vị hay . Chúng ta phải lo hiện tại , mới biết được tương lai . Bây giờ mỗi ngày chúng ta đều làm việc tốt , sau này nhất định sẽ được tốt . Nếu như hiện tại có lúc làm tốt , có lúc làm không tốt , thì tương lai cũng có lúc tốt , lúc không tốt ; thế giới xưa nay đều là vậy .

    Vấn : Quán âm của Pháp Môn Quán Âm , có phải là một thứ pháp phương tiện không ? Trên kinh điển có nói : "Nếu có chúng sanh quốc độ nào mà cần phải dùng một thân Phật mới độ thoát họ được thời Bồ Tát Quán Thế Âm liền hiện thân Phật mà thuyết pháp cho họ nghe". Cho nên nơi nào cũng có thể thấy được Phật Quán Thế Âm , các pháp đều là Pháp Môn Quán Âm , không biết quan niệm của đại sư như thế nào ?

    Đáp : Phải mà cũng không phải . Sư Phụ đã giảng qua , Pháp Môn Quán Âm không phải là một thứ pháp môn , mà là pháp môn vô tướng , nhưng Sư Phụ cũng không nói rằng là pháp môn vô tướng là không có gì cả . Như vậy thì mọi người đến đây học cái gì ? Nếu như không có gì cả mọi người sẽ cảm thấy rất vô vị và bỏ đi , hiểu không ? Nhưng Sư Phụ cũng không thể nói Pháp Môn Quán Âm là một pháp môn , bởi vì không có cách nào nói khác hơn được , cho nên mới nói pháp môn , nếu không thì có pháp môn gì để nói ? Bên trong của mỗi người đều có , Sư Phụ đã giảng qua rồi , vạn vật vũ trụ đều ở bên trong của chúng ta , như vậy thì cần phải học pháp môn gì nữa , Quán Âm không phải là một pháp môn , mà là một lực lượng giúp chúng ta mở cánh cửa trí huệ ; cho chúng ta hiểu , biết mình có bảo tàng gì , như vậy mà thôi . Vì mọi người đang tìm kiếm một pháp môn , cho rằng cần phải tìm một phương pháp tu hành ; vì muốn bàn luận với chúng sanh cho nên ngôn ngữ mới nói rằng : "Pháp Môn Quán Âm", nếu không cũng không có pháp môn gì . Mọi người vốn đều đã có , chỉ đợi Sư Phụ mở cánh cửa để quý vị bước vào nhìn thấy tài sản của chính mình , về sau đi đứng nằm ngồi đều là thiền , bất cứ vật gì cũng đều là Pháp Môn Quán Âm . Những điều này cần phải tu lâu mới hiểu rõ , không phải học kinh điển là đủ rồi . Vạn nhất để kinh điển gây cản trở thì không thể khai đại ngộ .

    Vấn : Sự khác biệt của Phật Giáo Đại Thừa và Phật Giáo Tiểu Thừa ở chỗ nào ?

    Đáp : Ý nghĩa của Phật Giáo Đại Thừa là khi thật sự đạt được nội tâm , đến lúc đó gọi là Đại Thừa . Có được lực lượng rất lớn , có thể giúp đỡ được vô số chúng sanh cùng giải thoát . Tiểu Thừa là đọc thể nghiệm , đọc kinh , lạy Phật , niệm những thể nghiệm của các vị thánh nhân quá khứ hoặc hiện tại mà tự mình không có đạt được . Khi nói đến kinh điển thường thường là chỉ những thể nghiệm mà các vị thánh nhân quá khứ viết ra . Vừa rồi Sư Phụ có nói đến cảnh giới của thế giới Tây Phương Cực Lạc , trên kinh điển có ghi chép rõ ràng , quý vị đọc kinh Quán Vô Lượng Thọ thì biết , những gì Sư Phụ nói đều là thực cả . Cảnh giới đó là thể nghiệm tu hành của một người viết ra , Sư Phụ có khá nhiều đệ tử tu Pháp Môn Quán Âm , cũng có những thể nghiệm tương tự , thậm chí có lúc so với những cảnh giới ghi trên kinh điển ấy , còn đẹp hơn và sống động hơn , bởi vì dùng ngôn ngữ của ngày nay viết ra rõ ràng hơn .

    Có người đến Tây Phương nhìn thấy cảnh giới khác , không phải chỉ những cảnh giới ghi trên kinh điển mà thôi ; còn có người đi cảnh giới đông phương nữa . Đây chỉ là chuyện nhỏ ; thế giới Tây Phương Cực Lạc chỉ là một cảnh giới nhỏ , được kể là một bộ phận nhỏ trong vũ trụ . Còn có rất nhiều cảnh giới đẹp hơn ở đó , quý vị nào chưa có đi qua , nếu muốn đi cần phải tu Pháp Môn Quán Âm .

    Vấn : Phật giáo truyền bá đến nhiều quốc gia khác nhau , nhưng dường như Phật pháp của các quốc gia này so với giáo lý và phương thức thành Phật của Sư Phụ có dạy có vẻ khác nhau , như vậy cuối cùng họ có thể thành Phật không ?

    Đáp : Sư Phụ đã giảng qua rồi , tất cả chỉ do sự hiểu lầm . Một người niệm A Di Đà Phật , một người niệm kinh Pháp Hoa , một người niệm kinh Niết Bàn , một người tu niệm kinh Kim Cang ... mỗi người đều tu pháp môn của chính mình , nhưng bởi vì không có minh sư , không có một pháp môn chính xác , mọi người đoán bậy rồi tu bậy . Nhưng cũng chẳng hề gì , tất cả đều tự tại ; muốn tu gì thì tu , còn có thành Phật hay không , là một việc rất đáng hoài nghi . Bởi vì Phật Thích Ca không có tu như vậy , Ngài nói Ngài tu Pháp Môn Quán Âm , về điểm này chúng ta cần phải hiểu rõ ràng .

    Vấn : Cảnh giới của Trang Tử Đạo Gia là Nhất Thiết Vô Ngại , cảnh giới này có điểm gì khác với khai ngộ của Phật Giáo .

    Đáp : Tự tại vô ngại là cảnh giới cao nhất , nhưng không phải chỉ dùng miệng nói thì biết được , cần phải đắc "Đạo" mới hiểu rõ . Khai ngộ khác với nhất thiết vô ngại , khai ngộ chỉ là chuyện nhỏ , đạt được đẳng cấp cao nhất mới là cứu cánh .

    Vấn :Đã được giác ngộ , đã được thấy người thật của chúng ta , tại sao còn phải tịnh tọa hai tiếng rưỡi ? Người thật của chúng ta đã được tịnh rồi , tại sao vẫn cần phải tịnh tọa ?

    Đáp : Bởi vì đầu óc của chúng ta mỗi ngày đều quên mất , cho nên cần phải mỗi ngày đánh thức nó . Lại nữa , mỗi ngày chúng ta đều tạo ra những nghiệp chướng mới , cần phải tu hành mới rửa sạch được . Ví dụ thân thể của chúng ta vốn rất sạch sẽ , nhưng mỗi ngày chúng ta sống với những hoàn cảnh vật chất , cho nên mỗi ngày cần phải tắm rửa . Thân thể đã như vậy , huống chi bên trong của chúng ta ? Vì chúng ta vẫn còn ở tại thế giới Ta Bà , không phải ở Tây Phương Cực Lạc , cho nên mỗi ngày cần phải rửa nghiệp chướng bên trong , cũng giống như mỗi ngày chúng ta rửa sạch những bụi bậm ở bên ngoài vậy (mọi người vỗ tay), nhưng cũng có người cho dù ở Tây Phương Cực Lạc , cũng cần phải tiếp tục tu hành cho đến khi thành Phật .

    Vấn : Những người ăn chay tại sao lại không thể ăn trứng ?

    Đáp : Bởi vì trứng cũng từ động vật mà ra , vả lại bên trong của trứng vốn đã có sinh mạng , cho dù trứng không có thụ tinh , cũng có mầm sống , nếu không , làm sao trứng nở ra con ? Bởi vì bên trong đều có chứa một nửa âm một nửa dương hợp lại mới có thể trở thành sinh mạng , cho dù trứng không có thụ tinh , ăn rồi cũng kể là sát sanh . Còn nữa , trứng chuyên môn hút âm khí , không hút dương khí , cho nên các vị thầy phù thủy dùng trứng hút quỷ hút ma đến , nếu chúng ta ăn trứng , cũng sẽ hút âm khí vào thân thể của mình , sự tu hành do đó sẽ có chướng ngại . Cho nên không được ăn trứng .

    Vấn : Chúng ta lạy Phật tuy không phải là lạy Phật tự tánh , nhưng cũng cần phải phát huy tinh thần từ bi vĩ đại của Phật Đà , để cho Phật tánh của chúng ta hiện hữu ra , tại sao Ngài dạy người ta không nên lạy Phật ?

    Đáp : Sư Phụ không có bảo quý vị đừng lạy Phật , nhưng Sư Phụ nói lạy Phật không thể thành Phật . Cần phải biết trước Phật là ai , sau đó mới lạy . Cần phải lạy Phật chân chánh . Vừa rồi Sư Phụ giảng rất rõ ràng , tại sao bây giờ còn hỏi như vậy ? Dường như vừa rồi quý vị ngủ gục , phải vậy không ? (Mọi người cười).

    Vấn :Đệ tử của Sư Phụ viết thư phản đối việc hội Phật Giáo đốt sách , chuyện đã xảy ra rồi , cần phải chấm dứt , không nên để đệ tử làm những chuyện vô nghĩa ấy .

    Đáp : Điều này quý vị phải đi hỏi hội Phật Giáo tại sao lại đốt sách , không nên hỏi chúng tôi . Hỏi những người gây chiến tại sao làm như vậy ? Những người gây ra nhân mới là quan trọng , chớ không phải kết quả là quan trọng . Tuy những người kháng nghị là đệ tử của Sư Phụ , nhưng họ không phải là Sư Phụ . Nhìn thấy người ta đốt sách của Sư Phụ mình , đương nhiên họ có phản ứng , đây là chuyện tự nhiên , không nên trách cứ họ , nếu trách thì phải trách cứ kẻ gây ra chuyện ? Ví dụ quý vị cầm một con dao chém một vết trên thân thể người khác , sau đó kẻ bị chém ấy la lên nói : "Tại sao người lại chém ta ?" Không lẽ quý vị vì vậy mà trách cứ người kêu la này sao ? Cần phải trách cứ kẻ cầm dao chém người mới đúng , phải vậy không ? Như vậy mới hợp lý , tại sao mọi người đều trách người kháng nghị , mà không trách kẻ cầm dao kia (Mọi người vỗ tay).

    Lúc chuyện đốt sách xẩy ra , Sư Phụ khuyên đệ tử của Sư Phụ đừng có làm gì ồn ào , nhưng Sư Phụ cũng cần phải có thời giờ . Lúc đó Sư Phụ không có mặt , chúng nó nhận tin tức sớm hơn Sư Phụ , nên tự ý đi phản đối , rồi mới báo cáo lên Sư Phụ , Sư Phụ muốn cản cũng không kịp . Về chuyện này chúng tôi không để ý đến nữa , người của hội Phật Giáo cũng nên bỏ qua . Chúng tôi đã tha thứ chuyện đốt sách , vốn là lỗi của họ ; họ phải nhận thức được lỗi lầm của mình , không nên từ sáng đến tối đi công kích những nạn nhân vô thế lực như chúng tôi . Kẻ gây chiến đầu tiên là hội Phật Giáo , chúng tôi chỉ là nạn nhân .

    Lẽ ra Sư Phụ không nói , nhưng lần nào cũng có người hỏi cái chuyện này . Càng nói càng làm người ta phát ngấy , đây không phải là cách đàm luận của kẻ đại trượng phu . Sư Phụ không thể tưởng tượng rằng ở thế kỷ hai mươi này lại còn có một hành động dã mang như đốt sách vậy , Sư Phụ không muốn nói những chuyện vô vị ấy nữa . Chúng ta mong rằng về sau mọi người không nên hỏi những chuyện này nữa , Sư Phụ phải giảm sự tôn kính của mình xuống mới có thể nói được , nghe hiểu không ? (Mọi người nhiệt liệt vỗ tay).

    Vấn : Thường nghe nói có người thấy được Phật Bồ Tát , xin hỏi có phải họ thật sự nhìn thấy Phật Bồ Tát không ?

    Đáp : Có người trước đây đã tu hành qua , nên bây giờ tự nhiên họ nhìn thấy được cảnh giới . Nhưng nếu không có minh sư tiếp tục chỉ dạy , thì họ sẽ dừng lại ở nơi đó , hoặc là lúc nhìn thấy cảnh giới ấy , chính họ cũng không biết là thật hay giả . Sư Phụ có phương pháp để giúp quý vị phân biệt thật giả , tuy nhiên quý vị không có Sư Phụ chỉ đạo tốt nhất không nên chấp vào cảnh giới ấy .

    Phương pháp thứ nhất là khi nhìn thấy Phật Bồ Tát như không nhìn thấy vậy ; phương pháp thứ hai là khi nhìn thấy Phật Bồ Tát , thì chúng ta coi thân Ngài có ánh sáng không , coi mắt Ngài có tỏa ra ánh sáng từ bi bác ái không , Ngài đối xử với chúng ta có từ bi không ? Ngài muốn bảo vệ chỉ dạy chúng ta và không có ý hãm hại chúng ta ? Còn nữa , lúc nhìn thấy Phật Bồ Tát có cảm thấy dễ chịu không ? Nếu lúc tỉnh dậy cảm thấy dẽ chịu , đó là thật , họ không hãm hại chúng ta ; nếu chúng ta nhìn thấy Phật Bồ Tát , không những không có ánh sáng mà ánh mắt lại rất hung ác , lại làm cho cơ thể của chúng ta khó chịu , đó là ảo tưởng . Đây là một việc dễ dàng phán đoán , phải không ?

    Vấn : Pháp Môn Quán Âm là gì ? Có thể giải thích một cách đơn giản không ?

    Đáp : Pháp Môn Quán Âm là một phương pháp làm cho chúng ta câu thông được với lực lượng vạn năng của mình , biến thành đồng một thể ; chúng ta sẽ tìm thấy chủ nhân của chính mình , tìm thấy Thượng Đế hoặc Phật Tánh , hay lực lượng của tạo hóa .

    Vấn : Chúng ta khuyên chúng sanh không nên sát sanh và phải ăn chay , nhưng muỗi , ruồi , gián ... những động vật làm hại cho sức khoẻ chúng ta phải làm sao ?

    Đáp : Hiện nay gia đình nào cũng có cửa lưới ngăn chặn muỗi . Nếu như trong nhà và chung quanh dọn dẹp sạch sẽ , có vệ sinh , ruồi , muỗi , gián sẽ không có nhiều như vậy . Chúng ta biết ruồi , muỗi , gián , đều từ những môi trường thiếu vệ sinh mà sinh ra , nếu như chúng ta giữ gìn bên trong và bên ngoài sạch sẽ , thì sẽ không phải sát sanh nhiều . Vạn nhất không thể tránh được , vì muốn bảo vệ thân người , cũng cần phải cố gắng xem xét từng trường hợp . Tốt nhất là tránh sát sanh . Bất cứ chúng sanh nào cũng đều giống như chúng ta , lực lượng bên trong của chúng giống y như lực lượng bên trong của chúng ta , hoàn toàn như nhau không có gì khác biệt . Cho nên sát sanh tức là giết hại một bộ phận của chính chúng ta , cần phải hiểu vạn vật đồng nhất thể , nếu chúng ta phá hoại bất cứ thứ gì , có nghĩa là chúng ta phá hoại cái đồng một thể , cái đồng một thể đó chính là bên trong của chúng ta .

    Vấn : Từ trên mặt chữ mà đọc thì Bồ Tát thấp hơn Phật , nhưng tôi nghĩ rằng Bồ Tát cũng có thể thành Phật , như vậy có đúng không ?

    Đáp : Đúng , có lúc Phật biến thành Bồ Tát . Phật là gì ? Phật là một vị Minh Sư tại thế , quý vị có thể cho rằng Ngài đã cùng vũ trụ đồng một thể , Ngài có thể đi Niết Bàn đồng một thể với Thượng Đế , đó cũng là Phật . Nhưng khi Ngài ở tại địa vị tối cao này , không thể giúp đỡ chúng sanh , nên Ngài xuống một cấp thành Thánh Nhân . Thánh Nhân Bồ Tát có nhục thể , như vậy mới hiểu rõ sự đau khổ của chúng sanh , mới có thể câu thông và nói chuyện với họ , sau đó mới cứu họ về nhà , đó cũng là Phật . Quán Thế Âm Bồ Tát , Địa Tạng Vương Bồ Tát đều là Phật , chúng ta đọc kinh điển đều rõ , các Ngài đều là hóa thân của Cổ Phật . Cho nên chúng ta đừng có để ý đến định nghĩa của Phật và Bồ Tát . Phật và Bồ Tát đều như nhau , nhưng vì công việc khác nhau , cho nên có danh xưng khác nhau .

    Vấn : Những người trì thập trai , có thể thọ Tâm Ấn không ?

    Đáp : Không , cần phải giữ trường chay .

    Vấn : Ăn rau xào chung trong thịt có phạm giới không ?

    Đáp : Ăn rau xào chung trong thịt không được , đừng có mượn cớ , ăn chay thì ăn chay , còn ăn rau trong thịt để làm gì ? Giả sử quý vị muốn đến thế giới Tây Phương Cực Lạc của A Di Đà Phật mà quý vị ăn rau trong thịt (Thức ăn này không phải là thịt cũng không phải là chay). Cho nên quý vị không thể sống tại Tây Phương , cũng không thể sống tại thế giới Ta Bà (Mọi người cười). Lúc đó quý vị treo ở giữa giống như quần áo vậy , lên xuống không được (Mọi người vỗ tay).

    Vấn : Thân thể suy nhược , muốn ăn táo đen ngâm trong rượu có được không ?

    Đáp:Ăn táo đen là đủ rồi , không nên ăn táo đen đã ngâm trong rượu , ngâm rượu vô ích .

    Vấn : Tôi đã từng tu qua Nhất Quán Đạo và cũng đã phát lời nguyện , như vậy có thể tu Pháp Môn Quán Âm không ?

    Đáp : Tại sao lại không ? Tu Pháp Môn Quán Âm chỉ cần mỗi ngày ngồi thiền hai tiếng rưỡi , và ăn chay trường là được rồi . Quý vị vẫn tiếp tục sống chung với Nhất Quán Đạo , không nhất định phải theo Sư Phụ , chỉ cần cố gắng làm tròn trách nhiệm của quý vị là mỗi ngày ngồi thiền hai tiếng rưỡi . Như vậy không có gì xung đột với Nhất Quán Đạo . Ngược lại có thể trong lúc ngồi thiền sớm gặp được Tế Công Hoạt Phật .

    Sư Phụ không bảo quý vị sau khi được truyền Tâm Ấn phải rời bỏ đoàn thể của Nhất Quán Đạo , cũng không bảo quý vị phỉ báng hay phản đối họ chuyện gì , chỉ cần mỗi ngày ngồi thiền hai tiếng rưỡi , trì Ngũ Giới cho rõ ràng là đủ rồi . Không nhất định phải đến gặp Sư Phụ mỗi ngày , cũng không cần phải cúng dường hay cung phụng Sư Phụ , có thể tiếp tục cúng dường đoàn thể tôn giáo của quý vị , tham gia hoạt động của họ , chẳng hề gì . Phương pháp thành Phật nhanh chóng là để quý vị càng được vui vẻ , rất có thể quý vị còn gặp được Phật Bồ Tát sớm hơn những người trong đoàn thể Nhất Quán Đạo . Nếu Nhất Quán Đạo biết quý vị vui sướng như vậy , chắc họ không phản đối !

    Giáo lý của Sư Phụ dạy người ta làm chuyện đạo đức , dạy quý vị ăn chay , giữ ngũ giới : không trộm cướp , không uống rượu , không tà dâm , không sát sanh , không vọng ngữ . Sư Phụ có dạy điều gì phản lại Nhất Quán Đạo không ? (Mọi người đáp : Không có !) Như vậy chúng ta là những người bạn tốt với nhau , bạn giúp đỡ bạn là phải rồi , quý vị không nên lo sợ chuyện phát nguyện , hiểu không ? Nhất Quán Đạo muốn người ta phát nguyện tu hành đời đời kiếp kiếp , không rời xa đạo , phải không ? Sư Phụ cũng dạy quý vị không rời xa đạo , cũng như nhau cả , không nên quá chấp hiểu không ? Nếu như Sư Phụ không dạy ngược lại với họ ; mà cùng một đạo lý thì sao lại sợ ? Quý vị tu Pháp Môn Quán Âm chỉ là bổ túc thêm mà thôi (Mọi người nhiệt liệt vỗ tay). Cảm ơn tấm lòng quý mến của quý vị , cảm ơn mọi người đã ủng hộ . (Sư Phụ xuống đài - chấm dứt buổi thuyết pháp.)


  2. #42
    Join Date
    Jan 2006
    Posts
    2,050
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Sách Vấn Đáp - PHÁP MÔN QUÁN ÂM





    Quyển 2 : Bài 22

    THUYẾT PHÁP TẠI TRUNG TÂM VĂN HÓA

    Đài Trung , Ngày 9 Tháng 6 Năm 1988



    Vấn : Khẳng định mình là Phật có phải là Phật không ?

    Đáp : Không phải . Đương nhiên chúng ta là Phật , nhưng chúng ta cũng cần phải khai khẩn Phật điền của chúng ta . Ví dụ Sư Phụ là nông phu , Sư Phụ làm chuyện của nông phu , nhưng mỗi ngày Sư Phụ cần phải khai khẩn ruộng của Sư Phụ để trồng cây , lấy hoa quả bán cho người , để mọi người đều thấy , như vậy Sư Phụ mới được coi là nông phu , phải không ? (Mọi người cười). Vị Phật trưởng thành mới có năng lực của Phật , hiểu không ? Ví dụ Ngài có thể đưa người giải thoát , có thể truyền pháp cho người để thành Phật . Sau khi thành Phật , thần thông quảng đại , lực lượng bất khả tư nghị , muốn cứu ai thì cứu , muốn đưa người nào lên thiên đường hoặc đi Tây Phương đều được cả , từ địa ngục muốn cứu người lên thiên đường , chỉ cần một chớp nhoáng là có thể làm được .

    Phàm là liễu thông kinh điển , biện tài vô ngại , chuyện gì cũng biết , lại có thiên vạn ức hóa thân , vô sở bất tại , không có một nơi nào Ngài không có , bất cứ thời khắc nào chúng ta cầu Ngài , Ngài đều đến , đó mới được kể là Phật . Nếu như quý vị có những năng lực vừa mới nói đó , vậy thì chúc mừng ; nếu như chưa có , thì phải tu Pháp Môn Quán Âm (Mọi người cười).

    Vấn : Mỗi người đều có một siêu ngã phải không ? Sư Phụ có thể nhìn thấy được linh khí của người khác không ?

    Đáp : Phải , mỗi một người đều có một siêu ngã , nhưng mỗi siêu ngã đều khác nhau , vì sự hiểu biết không giống nhau , chứ không phải mỗi siêu ngã không giống nhau ; chúng ta hiểu như thế nào thì chúng ta như thế đó . Ví dụ có một vị hoàng tử , lúc còn nhỏ không biết địa vị hoàng tử của mình ; càng lớn càng biết được lực lượng của mình , địa vị của mình , khi trở thành quốc vương , vị hoàng tử đó sẽ hiểu mình là quốc gia chi bảo . Vị hoàng tử đó vốn là quốc vương tương lai , quả vị của hoàng tử là quốc vương , nhưng vì còn nhỏ quá nên chưa hiểu ; sau này trưởng thành càng lúc vị hoàng tử đó càng hiểu , vì trong hoàng cung đã được huấn luyện thành quốc vương , mọi người đều gọi vị hoàng tử là quốc vương , được mọi người tôn trọng , về sau sẽ càng hiểu ngôi vị của mình .

    Nếu như có thể nhìn được linh khí của người khác thì rất mệt , người nào cũng có màu đỏ , xanh , đen , hay màu cà phê . Đừng có coi , coi cũng vô ích , coi rồi thấy sợ . Có người linh khí rất đen (có người cười), có người màu cà phê , có người màu đỏ , rất khó coi .

    Vấn : Nếu như cho rằng Pháp Môn Quán Âm là pháp môn duy nhất thành Phật , như vậy có phải là ngã chấp không ?

    Đáp : Tại sao lại ngã chấp ? Ngã chấp có quan hệ gì đến Pháp Môn Quán Âm ? Giả sử nói y học là một phương thức duy nhất để có thể trở thành bác sĩ , như vậy có phải ngã chấp không ? Quý vị đến trường đại học y khoa mới có thể tốt nghiệp bác sĩ , như vậy có phải ngã chấp không ? Không phải , đây là một sự khẳng định mà thôi , xuyên qua thể nghiệm của chính bản thân Sư Phụ , xuyên qua thể nghiệm của rất nhiều đồng tu , sau đó mới ấn chứng được như vậy , hiểu không ? Cũng như trong khoa học , thí nghiệm rất nhiều lần cho thấy rằng H2O có thể biến thành nước , mọi người thí nghiệm đều đi đến kết quả như vậy , cho nên mới khẳng định nói H2O là công thức cúa nước , như vậy có phải ngã chấp không ? (Có người đáp : Không phải). Cho nên đừng có hỏi bậy (Mọi người vừ cười , vừa vỗ tay).

    Vấn : Trong hoàn cảnh nào thì có thể sát sanh ?

    Đáp : Quý vị đang tìm cớ để sát sanh (Có người cười). Lúc quốc gia chiến tranh , pháp luật quốc gia quy định , tất cả nam chúng đều phải đi quân dịch ; lúc địch quân đến , chúng ta phải giết họ , đó là pháp luật của quốc gia , trong hoàn cảnh đó chúng ta giết địch không có tội . Những người quân nhân nhận mệnh lệnh không có nghiệp chướng , nhưng người ra lệnh có nghiệp chướng . Ngoài trừ những trường hợp này , bất cứ hoàn cảnh sát sanh nào cũng đều có tội (Mọi người cười và vỗ tay).

    Vấn : Nếu một bên tu Tịnh Độ Tông , một bên tu Pháp Môn Quán Âm , như vậy có phải là Nhất Tâm lưỡng dục không ?

    Đáp :Được , không sao cả . Cả hai điều đưa đến Tây Phương (mọi người cười), nếu có lòng tham sợ Pháp Môn Quán Âm không đủ dùng , có thể tu cùng với Pháp Môn Tịnh Độ , không hề gì .

    Vấn : Bị cảm tình quấy nhiễu phải làm sao giải thoát ?

    Đáp : Bị tình cảm quấy nhiễu ? (Mọi người cười). Quý vị không tu Pháp Môn Quán Âm mới bị tình cảm quấy nhiễu ; tu Pháp Môn Quán Âm sẽ không bị tình cảm quấy nhiễu . Đệ tử của Sư Phụ , cho dù ngày mai phải chết họ cũng vui lòng . Họ còn sống ở thế giới này , còn phải hoàn thành nhiệm vụ của họ ; vẫn phải làm vợ chồng , làm những người con hiếu thảo ; nhưng nếu ngày mai họ phải chết , họ cũng rất vui vẻ ra đi , bởi vì họ đã biết rằng họ đã cắt đứt tất cả cảm tình luyến ái , sống mà cũng như không sống vậy , có cũng như không vậy . Cho nên Sư Phụ đề nghị quý vị tu Pháp Môn Quán Âm , bất cứ thứ gì cũng có thể cắt được , ngay cả nghiệp chướng đời đời kiếp kiếp còn có thể chặt bỏ , huống chi cái cảm tình nhân loại nhỏ bé ? Đương nhiên là có thể chặt bỏ được . Tu Pháp Môn Quán Âm tất cả đều có thể cắt bỏ , nhất đao lưỡng tam đoạn (mọi người cười và nhiệt liệt vỗ tay), cho nên mới gọi là pháp môn thành Phật độc nhất vô nhị .

    Vấn : Tại sao lại phải cầu Phật ?

    Đáp : Quý vị không cầu cũng chẳng hề gì . Có người cầu vì họ cảm thấy đau khổ quá , cảm thấy sống không nổi , và chịu không nổi hoàn cảnh của thế giới này . Khổ đến không còn nước mắt để rơi . Họ cầu Phật đến cứu mạng , để họ giải thoát được sự đau khổ của thế giới này . Đừng hỏi tại sao , điều này không thể giải thích được , đó là bầu không khí khát vọng giải thoát của chúng ta , hiểu không ? Chúng ta khát vọng có một người để nương tựa , có một năng lực của siêu thế giới để giúp đỡ chúng ta , vì chúng ta cảm thấy rất lạc loài , yếu đuối , và không có năng lực .

    Vấn : Tu Pháp Môn Quán Âm cần phải đọc bộ kinh điển nào ?

    Đáp : Đọc bộ kinh điển nào cũng không tốt , bởi vì Pháp Môn Quán Âm không có viết ở trong đó . Nhưng trong Kinh Lăng Nghiêm có giảng , Pháp Môn Quán Âm là pháp môn cao nhất để có thể thành Phật ; đọc bộ kinh này có thể ấn chứng Pháp Môn Quán Âm của chúng ta là hay nhất . Nếu muốn có thêm ấn chứng nữa có thể đọc Kinh Pháp Hoa , trong kinh ấy giảng rằng , những người tu Pháp Môn Quán Âm có được khứu căn công đức , nhĩ căn công đức ; dùng tai bình thường có thể nghe được âm nhạc của thiên đường , âm nhạc của đất Phật ; thậm chí cũng có thể nghe được âm thanh của địa ngục . Đọc hai bộ kinh này là đủ rồi . Muốn hiểu Kinh Lăng Nghiêm cần phải tu Pháp Môn Quán Âm trước ; nếu đọc Kinh Pháp Hoa không hiểu , cũng cần phải tu Pháp Môn Quán Âm trước mới có thể hiểu được lời Phật giảng .

    Vấn : Xuất gia sẽ được chuyên tâm tu hành hơn tại gia , vì muốn tu đến quả vị cao hơn , muốn sớm được thành Phật mà quyết định xuất gia , hành động như vậy có đúng không ?

    Đáp : Có người sau khi xuất gia lại không thể chuyên tâm . Xuất gia không nhất định là tốt , nếu như không có pháp môn hay . Chỉ mỗi ngày niệm Phật thôi , không đủ lực lượng , không đủ dinh dưỡng , sẽ phiền não , sau một thời gian , thấy bắt đầu buồn bã . Cho nên một số lớn người xuất gia , có lúc trông họ thật buồn , có người hỏi Sư Phụ : "Tại sao con thấy nét mặt của người xuất gia này rất buồn bã , không hoạt bát như Sư Phụ , có phải tại họ không tu Pháp Môn Quán Âm chăng ?" (Mọi người cười). Phải , Sư Phụ cũng nghĩ như vậy , nếu như ở đây có người xuất gia xin đừng giận dữ , vì những gì Sư Phụ nghĩ không hẳn là đúng . Nhưng Sư Phụ có thể phát biểu cảm nghĩ của Sư Phụ , mọi người đều có thể phán đoán là đúng hay sai nhưng chớ nên phỉ báng điều gì vì sẽ tạo nên nghiệp chướng .

    Vấn : Âm thanh bên trong và đặc âm của siêu giác tịnh tọa có giống nhau không ?

    Đáp :Đặc âm của quý vị vừa nói có phải là âm thanh bên trong hay âm thanh này phát xuất từ bộ phận nào ? (Đáp : Từ tâm ra). Tâm vẫn chưa phải là trung tâm cao đẳng , vẫn còn có những trung tâm khác cao đẳng hơn tâm . Nếu âm thanh đến từ những trung tâm cao đẳng thì tốt hơn ; trung tâm càng cao càng tốt . Có được âm thanh bên trong quả thật là hay , nhưng còn có những trung tâm cao đẳng hơn , chúng ta có thể tu .

    Vấn : Loài vật vì sinh tồn mà phải ăn lẫn nhau , ví dụ trong biển cá lớn ăn cá nhỏ , và vật nhỏ hơn ; những con vật đó có phải vĩnh viễn không được siêu sanh không ?

    Đáp : Không phải vĩnh viễn không được siêu sanh . Cọp cũng có khi biến thành người , cho nên quý thấy có người rất hung ác (Mọi người cười). Những người ấy cần phải trải qua một thời gian rất lâu , về sau mới có thể tu Pháp Môn Quán Âm , để cho bản tính cọp giảm thiểu , tiêu trừ ; đợi khi họ lương thiện hơn một chút mới có thể tu hành .

    Vấn : Thường nghe nói có người trúng bệnh linh nhập , tức là thần linh nhập vào thân , nguyên nhân tại sao ?

    Đáp : Hiện tượng này ở Đài Loan có rất nhiều , bởi vì cá nhân ấy có nhiều quan hệ nghiệp chướng ở những đời trước . Có khi một người rất mẫn cảm , trên thân thể của họ có một trung tâm nào đó mở ra , lực lượng tốt và lực lượng xấu đều có thể vào được . Ở tại thế giới này , xấu nhiều hơn tốt , cho nên phần đông thần linh nhập vào thân đều là xấu . Quý vị nhìn thấy có nhiều ngôi chùa nhỏ , cử hành rất nhiều buổi lễ đón tiếp thần linh , rất kích động , nhảy tới nhảy lui . Hiện tại Đài Loan cờ bạc cũng rất nhiều , còn chích thuốc độc và ma túy nữa , điều này là chịu ảnh hưởng của những quỉ thần A Tu La có đẳng cấp thấp , hiểu không ? Trước đây Đài Loan không có nhiều như vậy , bây giờ nơi nào cũng có nhiều quán rượu , nhiều người rượu chè cờ bạc , vì bị rất nhiều quỉ thần A Tu La nhập vào thân .

    Nếu muốn tránh tình trạng này , thì phải tịnh hóa quốc gia của chúng ta , biến bầu không khí thành linh cảm hơn . Nhưng cần phải tu pháp môn cao đẳng mới có thể hóa giải những ảnh hưởng với đẳng cấp thấp ấy . Nếu như quý vị biết có một pháp môn nào tốt khác , thì không hề gì , quý vị có thể tu . Sư Phụ chỉ biết Pháp Môn Quán Âm là hay nhất , đối với Sư Phụ mà nói Pháp Môn Quán Âm là hay nhất , có thể hóa giải được tất cả mọi chuyện .

    Vấn : Nếu bị muỗi đốt , Sư Phụ có đánh nó không ?

    Đáp : Không , đánh nó để làm gì ? Máu của Sư Phụ rất nhiều , hút một chút máu không đáng để lấy cái sanh mạng của nó , như vậy mới công bình , và không quá đáng (Mọi người vỗ tay).

    Vấn : Tu đạo là gì ? Làm sao tu ?

    Đáp : Tu đạo tức là chúng ta đi tìm cái đạo này trước , sau đó mới tu Pháp Môn Quán Âm tức là Đạo , Sư Phụ giới thiệu với quý vị cái đạo này , để quý vị biết , và sau đó mỗi ngày có thể tu .

    Vấn : Tương truyền pháp mạch có thể bị gián đoạn không ?

    Đáp : Không , đời đời kiếp kiếp đều có pháp mạch , có khi pháp mạch ở chỗ này , có khi ở chỗ kia , nhưng sẽ không bao giờ gián đoạn .

    Vấn : Hiện nay chúng ta nói đến tu Phật , điều này có giống như Thái Cực của Nho Gia và Thượng Đế của Cơ Đốc Giáo không ?

    Đáp : Cùng một thứ . Chúc mừng quý vị , nghe hỏi câu này Sư Phụ rất vui , biểu lộ rằng quý vị hiểu , cho nên mới có thể hỏi (Có người giơ tay lên nói chính là ông nói). Nghe lời ca ngợi thì xuất hiện liền ! (Sư Phụ cùng mọi người cười). Rất tốt ! Khai ngộ rồi !

    Vấn : Những người không biết chữ làm sao tu Phật pháp ?

    Đáp : Lục Tổ Huệ Năng không biết chữ , ông cũng được lãnh y bát . Biết chữ để làm gì ? Biết chữ càng thêm phức tạp , thiền bất cần ngôn ngữ , truyền pháp không dùng ngôn ngữ , không biết chữ thì càng tốt , càng nên tu .

    Vấn : Tịnh Độ Tông nói "nhất tâm niệm Phật" có thể xóa nghiệp chướng vãng sanh , điều này có thật không ?

    Đáp : Thật vậy , nhưng chúng ta cần phải biết "niệm" Phật thế nào thì mới có thể xóa nghiệp vãng sanh . Sư Phụ dạy quý vị Pháp Môn Quán Âm cũng có niệm Phật , không phải là niệm Phật Tây Phương , mà niệm toàn phương Phật , vị Phật lớn nhất , vị giáo chủ lớn nhất của vũ trụ . A Di Đà Phật chỉ ở Tây Phương mà thôi , từ nơi này đến Tây Phương còn có nhiều quốc gia , chúng ta phải đi qua cảnh giới của họ , cần phải biết tên của những vị giáo chủ , chứ không phải từ nơi này niệm một câu chú là có thể đi thẳng đến Tây Phương . Sư Phụ dạy Pháp Môn Quán Âm cho quý vị , cũng là pháp môn niệm Phật ; niệm Phật một cách chân chánh . Khi niệm Phật lập tức được cảm ứng , lập tức thấy được Phật , câu thông với Phật , đó mới thật sự là niệm Phật . Nếu không niệm Phật có ích lợi gì ? (Có người đáp : Phải). Sư Phụ dạy quý vị làm thế nào lập tức thấy được Phật , hoa khai kiến Phật mới được ngộ vô sanh , nếu không thấy được Phật thì phải tiếp tục luân hồi sanh tử .

    Vấn : Khi nói đến âm thanh bên trong , có phải là do ảo giác sinh ra không ?

    Đáp : Không phải , các vị tổ sư thời xưa cũng có ấn chứng âm thanh bên trong . Có người nói rằng nghe được tiếng chuông thì khai ngộ , có người nói nghe được tiếng trống hoặc tiếng sấm thì khai ngộ , đó không phải là ảo giác . Nhưng cũng có những âm thanh là ảo giác , ví dụ nghe ma quỉ nói chuyện , bảo chúng ta phải làm gì ..., đó đều là ảo tưởng .

    Vấn : Tôi là một người làm gì cũng gặp thuận lợi , không cầu điều gì , cũng không buồn điều gì ; nhưng trong tiềm thức , tôi vẫn hy vọng có một thế giới rất quang minh , bình đẳng , thanh tịnh , nơi ấy không nhất định là thế giới Tây Phương Cực Lạc .

    Đáp : Trong vũ trụ có rất nhiều nơi để đi , không nhất định là thế giới Tây Phương Cực Lạc , nhưng vì nhiều người thích thế giới Tây Phương Cực Lạc , nghe quen câu Tịnh Độ rồi , nên Sư Phụ mới nói đến Tây Phương . Vừa rồi Sư Phụ nói cũng dạy người niệm Phật , không phải niệm A Di Đà Phật ; nhưng nếu quý vị muốn niệm cũng có thể thêm vào . Tuy nhiên cần phải niệm toàn bộ những vị giáo chủ , bao gồm toàn phương , như vậy khi quý vị bị rớt vào một nơi đâu cũng đều là đất Phật , không nhất định phải đi đến Tây Phương . Nếu chúng ta muốn lựa chọn quốc thổ tương lai cho chúng ta , thì cần phải tu Pháp Môn Quán Âm . Mỗi ngày tìm thử trong vũ trụ có nơi nào thích hợp với chúng ta , làm cho chúng ta thích thú , thì chúng ta có thể đến đây ở , không nhất thiết là đến Tây Phương . Sau này Sư Phụ sẽ tiết lộ thêm , tu Pháp Môn Quán Âm có thể đi Tây Phương , nhưng không nhất định phải ở lại nơi ấy , Tây Phương không phải là cảnh giới cao nhất (Mọi người vỗ tay).

    Vấn : Sư Phụ giảng rằng nằm mơ có thể đi giết rồng , tại sao lại nằm mơ ? Giấc ác mộng diễn tả điều gì ? Trong giấc mơ làm điều ác , có bị gặp quả báo không ?

    Đáp : Không , nhưng trong giấc mơ chúng ta có thể bị quả báo . Thí dụ trong giấc mơ chúng ta thấy chúng ta giết người , cảnh sát đến bắt chúng ta , đó là trong giấc mơ chẳng có liên quan gì đến thế giới bên ngoài của chúng ta . Chúng ta có thể nằm mơ đi đến nhiều nơi , nhưng không nhất định là đến những cảnh giới cao . Nhưng khi chúng ta tu Pháp Môn Quán Âm mà chúng ta nằm mơ cũng như lúc tỉnh dậy , cả đêm thần thức đều ở nơi cảnh giới cao , việc này chúng ta có thể nói là nằm mơ , nhưng cũng không phải là nằm mơ , hiểu không ? Chủ nhân của chúng ta về nhà , để lại cái thân thể này ở nơi đây để nghỉ ngơi , ngày mai , kéo cái thân thể này đi làm việc ; cũng giống như đạp cái xe đạp của mình vậy , lái nó đến văn phòng vậy . Cho nên nhưng người tu hành nằm mơ khác với những người không tu hành .

    Vấn : Thế giới này được hình thành như thế nào ?

    Đáp : Là do nghiệp chướng chúng ta hình thành , rất nhiều người có cùng một kỳ vọng , cùng một dục vọng , kỳ vọng sống ở cùng một thế giới , sau đó tạo ra cái thế giới này . Cũng như Phật A Di Đà lúc tu hành , rất thích có một nơi thanh tịnh , trang nghiêm , đẹp đẽ , và nghị lực tu hành của Ngài rất lớn , tự Ngài có thể tạo nên một thế giới như vậy . Về sau có rất nhiều người cùng một lý tưởng với Ngài , cùng một nguyện vọng với Ngài , có hiểu ý của Sư Phụ không ?

    Vấn : Ngài có thể là minh sư của chúng tôi sao ?

    Đáp :Điều này Sư Phụ không biết , quý vị nhìn thử Sư Phụ có đáng làm minh sư của quý vị không ? Nếu đáng , thì Sư Phụ rất lấy làm vinh hạnh . Nếu không đáng , quý vị có thể tìm một người khác , rất là đơn giản (Mọi người vỗ tay).

    Vấn : Tụng danh hiệu Quán Âm , niệm Chú Đại Bi hoặc các loại chú khác , có ích lợi gì không ?

    Đáp : Có ích lợi . Tụng những thứ này tốt hơn tụng những chú quỉ , tốt hơn là đọc những loại tiểu thuyết bậy bạ , hoặc hát những bài hát ái tình truỵ lạc . Sư Phụ khuyên quý vị nên niệm những pháp hiệu của Quán Âm hoặc niệm Chú Đại Bi , rất có ích lợi , vì đầu óc của chúng ta không phải nghĩ ngợi những chuyện bậy bạ khác .

    Vấn :Định nghiệp có thể chuyển không ? Nếu có , làm sao chuyển ?

    Đáp :Định nghiệp rất khó chuyển , nhưng không phải là không thể chuyển . Giả sử có một người định nghiệp chú định rằng vào lúc sáu mươi tuổi thì bị xe tông chết , hoặc nửa thân người bị thương . Nhưng nếu người này may mắn gặp được minh sư tại thế , và rất cố gắng tu hành cho đến năm sáu mươi tuổi , có thể không bị xe đụng , nhưng có thể lúc nằm mơ bị xe đụng , một nửa thân mình rất đau đớn ; lúc tỉnh dậy thì chẳng có chuyện gì , nhưng chỗ bị đụng trong giấc mơ cũng còn hơi đau một chút , qua ba , bốn năm ngày sau thì không còn đau nữa , thân thể không bị thương . Cho nên chúng ta nói định nghiệp không thể chuyển , nhưng cũng có thể chuyển , đó là ý nghĩa như vậy , hiểu không ? Nếu như quý vị không có minh sư giúp đỡ , thì cái định nghiệp này không thể chuyển được , bởi vì nghiệp chướng của chúng ta rất nặng nề (Mọi người vỗ tay).

    Vấn : Làm thế nào để có thể định tâm tu Phật ?

    Đáp : Chúng ta muốn được định tâm thì cần phải có pháp môn tốt . Ví dụ muốn đèn sáng thì cần phải có điện , và giây điện không bị đứt , như vậy đèn mới sáng . Cũng vậy , nếu như chúng ta tu hành mà không có Phật lực ở bên trong , cũng không câu thông vói Phật tánh , bản lai diện mục , hoặc là lực lượng tạo hóa tối cao nhất , chúng ta rất khó định tâm . Pháp Môn Quán Âm là để giúp đỡ chúng ta câu thông với lực lượng thái cực căn bản , Thượng Đế , Phật tánh , sau đó chúng ta mới có thể định tâm . Lục Tổ Huệ Năng nói "nội bất loạn là định", nhưng tâm của chúng ta rất loạn , vừa mới ngồi xuống thì tạp niệm bủa vây , chứ đừng nói chi đến ngồi lâu . Bên trong của chúng ta chưa câu thông với người chủ của chúng ta , cho nên tâm không thể nào định được . Muốn định cần phải tu Pháp Môn Quán Âm , có rất nhiều người lúc thọ Tâm Ấn , tâm liền lập tức định , không cần phải đợi tu đến mấy mươi năm về sau tâm mới có thể định được . Tu phương pháp tốt thì lập tức được định ngay , nếu tu không đúng phương pháp phải tu rất lâu , mới có thể định được một lần . Tu pháp môn tốt rất quan trọng , cho nên cần phải lựa chọn pháp môn có hiệu quả nhất , chính xác nhất , và tốt nhất , như vậy mới có thể giúp đỡ chúng ta nhiều , nếu không , cho dù tu đã lâu , dùng công rất nhiều , cũng chỉ được một chút xíu công lực mà thôi .

    Vấn : Nếu có người rất khát vọng được xuất gia , nhưng vì vậy mà không có công ăn việc làm , bạn bè bỏ đi , gia đình bất hòa , hành vi xuất gia như vậy đó có đúng không ?

    Đáp : Người ấy xuất gia có liên hệ gì đến bạn bè sao ? Tại sao mọi người đều cột chặt người ta như vậy ? Tự mình lo không xong , lại còn lo cho người khác ? Quý vị cần phải hỏi những người bạn đó , tôi xuất gia có liên hệ gì đến quý vị ? Quý vị đừng có lo những người ấy , hãy lo cho chính mình là được rồi . Còn về vấn đề gia đình không hợp , thì hãy để từ từ . Cho dù chúng ta sống trong nhà cũng không chắc là đã hòa hợp , có phải như vậy không ? Bởi vì ý kiến của gia đình thường bất đồng , hiểu không ? Có lúc quý vị muốn kết hôn với vị này , gia đình cũng rất xào xáo , không hợp , bởi vì họ hy vọng quý vị kết hôn cùng với một người . Do đó không nhất định là vấn đề xuất gia gây bất hòa trong gia đình . Nếu chúng ta vì lý tưởng cao quý muốn được thành Phật độ chúng sanh mà xuất gia , nhưng bạn bè phản đối và bỏ đi , thì những người đó không phải là những người bạn tốt . Nếu quả thật là người bạn tốt , thì cần phải cổ võ việc tu hành , làm cho người xuất gia đó vui mới đúng , vì dù sao đi nữa họ cũng vì lý tưởng cao cả mà xuất gia , muốn được liễu thoát sanh tử ; từ từ họ sẽ tìm được minh sư theo học , như vậy có gì mà không tốt , tai sao bạn bè lại bỏ đi ? Điều này nói lên rằng những người bỏ đi ấy không phải là những người bạn thật sự . Quý vị đừng để ý đến những người bạn không tốt đó , tìm những người bạn khác ; rất có thể sau khi xuất gia sẽ tìm được bạn tốt , nghe hiểu không ?

    Quý vị muốn xuất gia thì xuất gia , muốn tại gia thì tại gia , đừng để ý đến những ý kiến của người khác . Nếu như cha mẹ của quý vị không có người nuôi , thì không nên xuất gia ; còn như cha mẹ của quý vị có người nuôi , hoặc là đủ tiền dùng , thì có thể xuất gia , nhưng cần phải nói với cha mẹ cho rõ ràng . Đem lý tưởng của quý vị trình bày với họ , cha mẹ sẽ hiểu ; nếu như không nói ra để tạo sự thông cảm , đương nhiên họ không hiểu việc làm của quý vị . Chỉ cần quý vị thành tâm và cương quyết , họ dần dần sẽ hiểu .

    Vấn : Phật là gì ? Kiến tánh thành Phật là gì ?

    Đáp : Vừa rồi Sư Phụ có nói qua , có năng lực giải thoát , giúp người khai ngộ và giải thoát , đưa người đi đến đất Phật , thần thông quảng đại , có thiên vạn ức hóa thân , vô sở bất tại , đó chính là Phật . Kiến tánh thành Phật là chúng ta đạt được cái năng lực này và có thể khai ngộ . Lúc chứng ngộ chúng ta đạt được năng lực này , chính là kiến tánh thành Phật . Có người thành Phật tương đối nhanh hơn , có người chậm hơn . Pháp Môn Quán Âm giúp quý vị tìm lại năng lực của Phật .

    Vấn : Cơ Đốc Giáo và Phật Giáo cũng như nhau , tại sao Sư Phụ chỉ truyền Pháp Môn Quán Âm ?

    Đáp : Bởi vì Pháp Môn Quán Âm cũng là pháp môn của Thiên Chúa Giáo , cũng là Khổng Giáo , Lão Giáo , và Hồi Giáo . Từ xưa đến nay các bậc Bồ Tát đều được truyền pháp môn này , nhưng về sau lại biến thành nhiều tôn phái khác nhau , hiểu không ? Ví dụ khi Phật đi rồi , chúng ta gọi là Phật Giáo ; khi Giê Su Ki Tô đi rồi , chúng ta gọi là Cơ Đốc Giáo , còn Khổng Tử đi rồi , chúng ta gọi là Khổng Giáo , Lão Tử đi rồi , chúng ta gọi là Lão Giáo . Vì danh xưng mà có sự phân biệt giữa các tôn phái , chứ không phải họ truyền Lão Giáo , Phật Giáo , Khổng Giáo , hoặc Thiên Chúa Giáo . Sự thật , các vị đại sư đều truyền cùng một pháp môn , cùng một mật pháp , nhưng những người hậu lai theo danh xưng của vị giáo chủ , đã biến hóa thành môn phái khác . Ngay cả Phật Giáo cũng có rất nhiều tôn phái , sau khi Pháp Sư Lâm Tế đi rồi , thì biến thành tôn phái Lâm Tế . Chúng sanh thật là phiền phức , cho nên mới có nhiều phân biệt như vậy .

    Vấn : Phật dùng tám vạn bốn ngàn pháp môn để độ chúng sanh , tại sao Sư Phụ chỉ tán thán có Pháp Môn Quán Âm ?

    Đáp :Được , Sư Phụ không xưng tán Pháp Môn Quán Âm thì xưng tán pháp môn nào , quý vị có muốn thành cóc không ? (Mọi người cười). Bởi vì có tám vạn bốn ngàn loài chúng sanh , cho nên cần phải có tám vạn bốn ngàn pháp môn . Quý vị có muốn tu pháp âm của chó , sư tử , hoặc cóc không ? (Sư Phụ cười). Pháp Môn Quán Âm là pháp môn của Phật , quý vị muốn thành Phật , cho nên Sư Phụ mới xưng tán Pháp Môn Quán Âm . Nếu như quý vị muốn thành cóc , Sư Phụ sẽ dạy pháp môn cóc cho quý vị , ngay cả pháp môn địa ngục cũng có , nhưng sợ rằng tương đối khổ , tu như vậy không hay .

    Vấn : Sư Phụ nói , rất nhiều người đã bị mất đi sự câu thông với người chủ nhân của chính họ , thưa hỏi vị chủ nhân ấy là ai ? Tại sao trong kinh Phật không có đề cập tới ?

    Đáp : Vị chủ nhân ấy chính là Phật Như Lai , Phật Tánh , bản lai diện mục , bản nhân , chủ nhân , Đạo , Thượng Đế , tạo hóa , đều cùng một ý nghĩa cả .

    Vấn : Nếu như tất cả mọi người đều ăn chay không lập gia đình , không nối dõi tông đường , như vậy có tội với tổ tông không ?

    Đáp :Ăn chay là điều cần phải làm , bởi vì chúng ta phải có lòng từ bi . Nhìn thấy động vật yếu ớt không bảo vệ được bản thân của chính mình , chúng ta cần phải phát tâm bảo vệ chúng , tại sao chúng ta lại nỡ lấy mạng của chúng ? Sau đó lại ăn thịt của nó ? Pháp Sư Liên Xứ của Trung Quốc có nói , đây là một hành động tàn nhẫn nhất . Chúng ta cần phải ăn chay , nhưng không nhất định là không kết hôn . Kết hôn để nối dõi tông đường là chuyện cần làm , ngoại trừ quý vị không muốn làm cái trách nhiệm nhỏ nhặt của thế tục này , mà muốn cống hiến thân , khẩu , ý , và cả một cuộc đời của quý vị để phụng sự chúng sanh ; thì vậy thì sớm xuất gia tu hành , sớm được thành đạo , thân khẩu ý được thanh tịnh , không bị trách nhiệm thế tục níu kéo , không bị quan hệ vợ chồng ràng buộc .

    Nếu muốn đem thân mình cống hiến trọn vẹn cho mọi người thì hãy xuất gia . Đây là cách nhìn của mỗi cá nhân , chứ không nhất định người nào cũng phải làm vậy . Mỗi người có định nghiệp riêng , có trách nhiệm và việc làm khác nhau . Không phải người nào cũng có thể xuất gia , hiểu không ? Xuất gia không hẳn là tốt hơn tại gia , những người tại gia có công việc của người tại gia , những người xuất gia với Sư Phụ không nhiều , cho nên giúp đỡ Sư Phụ nhiều nhất là những người tu tại gia ... Nếu như không có người tại gia giúp đỡ , hội trường giảng kinh sẽ không được bố trí đẹp như thế này , không có người chuẩn bị máy vi âm và loa để Sư Phụ giảng kinh . Cho nên , tại gia cũng rất tốt , có thể tiếp tục lập gia đình , nhưng cần phải tu Pháp Môn Quán Âm (Mọi người cười và vỗ tay).

    Vấn : Sư Phụ nói "thành Phật" là thành Phật trong đời này hay sau khi vãng sanh ?

    Đáp : Có người thành Phật trong đời này , có người vãng sanh rồi mới thành Phật . Điều này cần phải coi vấn đề tu hành và nhân quả quá khứ như thế nào . Thầy của Sư Phụ và các vị đại sư đều thành Phật trong đời này . Nếu như quý vị tinh tiến tu hành , rất có thể trong cuộc đời này sẽ sớm được thành Phật . Nếu như trong cuộc đời này không thành Phật , thì phải đợi đến bao giờ mới thành ? Phật là "Minh Sư tại thế", nếu như trong cuộc đời này chúng ta không thể thành Phật , vậy thì đợi đến bao giờ ? Ở bên trên thành Phật không có ích lợi gì , ở thế giới này thành Phật mới hữu dụng . Chúng sanh cần chúng ta dạy dỗ , cần chúng ta lãnh đạo họ giải thoát . Các chúng sanh ở Tây Phương Tịnh Độ đã giải thoát rồi , vãng sanh rồi mới thành Phật không có ích lợi nhiều , nghe hiểu không ?

    Vấn : Tấm Ấn là gì ?

    Đáp : Tâm Ấn là không dùng ngôn ngữ , mà dùng tâm của người chủ của chúng ta truyền cho tâm của người chủ của chúng ta . Đây là lực lượng nguyên bản của chúng ta , nhưng vì phối hợp với ngôn ngữ của chúng sanh cho nên mới gọi là Tâm Ấn . Thật ra không có tâm để mà ấn , nhưng cũng không thể gọi là đầu ấn hoặc là chân ấn , vì đối với chúng ta , "tâm" là quan trọng nhất , cho nên chúng ta thường nói tâm của tôi rất khổ , tâm của tôi rất loạn , tâm của tôi bất an , tôi muốn an tâm ..., do đó mới nói Tâm Ấn . Nếu không cũng có thể nói là đầu óc ấn , linh hồn ấn .

    Vấn : Sư Phụ từng nói , đệ tử của Ngài trong lúc tu hành nhìn thấy được các Chư Phật Bồ Tát , xin Sư Phụ khai thị . Theo Kinh Kim Cang thì : "Nếu vì sắc tìm ta , vì âm thanh cầu ta , đều là người hành tà đạo , không thể kiến Như Lai". Hai điều này có mâu thuẫn không ? Xin Sư Phụ khai thị .

    Đáp : Nếu như xung khắc , thì các cảnh giới mà Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói như thế giới Tây Phương Cực Lạc , thế giới Đông Phương Dược Sư Phật , thế giới Hoa Nghiêm ... là gì ? Không lẽ Ngài nói dối sao ? Ngài nói không dùng âm sắc là ý nói đến không nên dựa vào cái nhục thể này , không nên dựa vào tượng Phật , Phật gỗ , không dùng miệng để niệm kinh mà thành Phật , hiểu ý của Sư Phụ không ? Đó mới là âm sắc . Nếu như dựa vào những loại âm sắc đó thì không thể thấy được Như Lai , chứ không phải nói rằng ở những cảnh giới cao đẳng thì không có âm , không có sắc . Có nhưng mà cũng như không có vậy , nếu không thế giới Tây Phương Cực Lạc đã là mộng tưởng rồi ? Nghe hiểu không ?

    Vấn : Vạn vật đều có sinh mạng , những người tu Phật lại không thể nhịn ăn , như vậy cũng không tránh cảnh "mạnh được yếu thua".

    Đáp : Nhưng chúng ta không nên ăn động vật . Chúng ta có thể ăn những vật có ý thức tương đối thấp . Nếu như chúng ta ăn các loài động vật , chúng sẽ rất đau khổ , bởi vì chúng cũng rất tham sanh úy tử . Rau , cỏ , và cây trái có chứa đựng số lượng nước rất lớn , ý thức tương đối nhỏ ; còn động vật thì không như vậy . Cho nên chúng ta sát hại một loại thực vật có nhiều dung lượng nước thì nghiệp chướng nhẹ hơn , theo tỷ lệ bách phân thì sự hung ác của các loài thực vật cũng nhỏ hơn , hiểu ý của Sư Phụ không ? Nếu như nói mạnh được yếu thua , thì chúng ta có thể sát hại những trẻ nhỏ để ăn , vì chúng yếu hơn chúng ta . Hiển nhiên là không phải như vậy .

    Chúng ta không thể nào tránh được việc ăn uống , nhưng hãy nên ăn những thức ăn nào không có tội hoặc tội ít . Cắt một cây rau cải khác với giết một con gà ; giết một con gà khác với giết một con bò , hoặc giết người hiểu không ? Nếu như chúng ta muốn thật sự được thanh khiết , hoàn toàn không sát sanh , thì không nên ăn bất cứ thức ăn gì . Chúng ta cũng tránh hô hấp mới đúng , vì khi hít thở cũng tổn hại đến những động vật nhỏ trong không khí , cũng không nên uống nước , không nên đi đường , quý vị muốn thử trình độ cực đoan này không ? Có muốn đoạn thực để mà chết đói không ? Không có không khí , sau đó lập tức chết đi , để được thành Phật ? (Sư Phụ và mọi người cười).


  3. #43
    Join Date
    Jan 2006
    Posts
    2,050
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Sách Vấn Đáp - PHÁP MÔN QUÁN ÂM




    THUYẾT PHÁP TẠI TRUNG TÂM GIẢI TRÍ LAO CÔNG


    Đài Nam , Ngày 8 Tháng 7 Năm 1988






    Vấn : Con nghe Sư Phụ giảng kinh tại Đài Nam , sau đó ít lâu , một buổi tối con nằm mơ thấy Sư Phụ Thanh Hải đến nói học Pháp Môn Quán Âm sẽ có hiệu quả rất tốt , giấc mơ này có phải là sự thật hay không ?


    Đáp : Sư Phụ không biết , chính quý vị nằm mơ sao lại hỏi Sư Phụ ? (Mọi người cười).


    Vấn : Thế Giới Cực Lạc tại sao ở Tây Phương ?


    Đáp : Thôi thì chúng ta hãy dọn nó về Đông Phương vậy (Mọi người cười). Mỗi một quốc gia có một lãnh thổ riêng biệt , ví dụ nước Mỹ ở Mỹ châu , nước Đài Loan ở Đông Nam Á , Pháp ở Âu Châu , nằm giữa Anh quốc và Đức quốc ... Nói Tây Phương Cực Lạc là vì thế giới này ở Tây Phương , Đông Phương có Dược Sư Phật , mỗi nơi có một địa danh khác nhau . Vũ trụ rất lớn , Phật Thích Ca Mâu Ni giảng rất rõ ràng , A Di Đà Phật trú ngụ ở nơi đâu , ngoài ra còn có rất nhiều Phật ở nhiều nơi khác nhau .


    Vấn : Tại sao Phật Thích Ca Mâu Ni nói đất ở thế giới Tây Phương Cực Lạc toàn là vàng , có thật như vậy không ? Hay chỉ để khêu gợi sự tưởng tượng của con người ? Nếu như đất toàn là vàng , đi lên trên ấy nhất định phải rất cứng , tại sao đất trên ấy không phải là cỏ ?

    Đáp : Đất trên thế giới Tây Phương Cực Lạc không có cứng , thứ vàng trên ấy là thứ vàng thật , còn vàng như chúng ta ở nơi đây là vàng vật chất , cho nên rất cứng . Cũng như thân thể của ánh sáng mới thật sự là chân thể của chúng ta , còn thân thể này là thân thể của vật chất (Mọi người vỗ tay). Vàng ở Tây Phương tịnh thổ là do ánh sáng tạo ra , rất huy hoàng , cho nên đi lên trên ấy cũng như đi trên mây vậy , còn vàng ở thế giới chúng ta cứng ngắc , vàng của chúng ta ở đây là rác ở trên ấy . Họ vức rác xuống dưới này , chúng ta đem về làm của quý .

    Vấn : Sư Phụ có thể độ Nhất Quán Đạo không ?

    Đáp : Tại sao lại không thể ? Nhất Quán Đạo đâu có phải là ma ? Nhất Quán Đạo là những người rất lương thiện , họ rất tốt , tại sao lại không thể độ họ ? Họ ăn chay , lại tu hành . họ chỉ cần hành thêm Pháp Môn Quán Âm nữa là hoàn mỹ . Rất có thể là đẳng cấp của họ không cao , pháp môn không tốt , nhưng họ là những người lương thiện , tại sao lại không thể độ Nhất Quán Đạo ? Hỏi sao kỳ cục vậy ? (Mọi người vỗ tay).

    Vấn : Tâm Ấn rồi cố gắng tu hành , về sau quả vị có thể cao hơn Sư Phụ không ?

    Đáp : Quý vị tu đi rồi hãy nói ! Tu rồi về sau sẽ biết , bây giờ hỏi làm gì ? Quý vị muốn cao hơn Sư Phụ để làm gì ? Tu hành không lẽ còn so đi tính lại sao ? Sư Phụ cầu chúc quý vị tất cả mọi người đều cao hơn Sư Phụ , sau đó đến độ Sư Phụ , độ cái người đẳng cấp vừa thấp vừa yếu đuối này , năn nỉ quý vị ! (Mọi người vỗ tay)

    Vấn : Sư Phụ nói tu Pháp Môn Quán Âm có thể năm đời được siêu sanh , nếu như có một người truyền Tâm Ấn , tổ tiên của họ đã chuyển kiếp , bây giờ trở thành một đứa bé rất hư , đứa bé này sau khi chết đi có được siêu sanh không ?

    Đáp : Được siêu sanh , bởi vì khi quý vị tu , quý vị sẽ tạo ra được một bầu không khí lương thiện , cái lực lượng này sẽ phát ra , và sẽ thay đổi hẳn ý thức của nó , cho nên nó mới được siêu sanh , do việc nó có quan hệ huyết thống và nhân quả . Nếu như nghiệp chướng của quý vị được sạch sẽ , nhân quả của đứa bé vì vậy cũng được tiêu theo ; vì có nhân quả với quý vị nên mới dính theo quý vị , và họ mới trở lại ; nhưng giờ quý vị không còn nhân quả , họ không còn nơi để đến nữa , hiểu không ? Cũng như hai bàn tay đập vào nhau mới có âm thanh , một cánh tay dơ ra thì làm sao tạo ra âm thanh ? Cho nên quý vị không còn nhân quả , thì tổ tông của quý vị không còn , hiểu không ? (Mọi người vỗ tay).

    Vấn : Siêu sanh có phải là siêu Tam Giới không?

    Đáp : Không nhất định , có người sẽ được siêu Tam Giới , có người không ; có người rất khó độ , không phải quý vị một mình tu hành rồi tất cả mọi người đều được siêu Tam Giới , nếu làm như vậy thì không công bình . Người nào tu thì người ấy chứng quả . Siêu sanh tức là siêu qua một giai đoạn hiện tại của sinh mạng , ví dụ vốn là ở địa ngục , bây giờ được siêu sanh lên thiên đường ; hoặc là vốn phải đọa làm ngạ quỷ , bây giờ được siêu sanh lên thiên đường , đợi đến mấy trăm năm sau , trở lại chuyển kiếp làm người , không phải xuống địa ngục , không phải làm ác quỷ , không phải làm xúc sanh . Giả sử bây giờ là loài vật , sau khi chết rồi liền lập tức chuyển thành người , không bị luân hồi trong vòng súc sanh ; lúc làm người có thể gặp Minh Sư tu hành , rồi tự chứng ngộ , đó được gọi là siêu sanh .

    Vấn : Tại sao Phật có ba thân : pháp thân , hoá thân , báo thân ? Công dụng của mỗi thân là gì ?

    Đáp : Công dụng là để độ chúng sanh . Nhục thân của họ là để nói chuyện , để truyền pháp , truyền Tâm Ấn , để giải thích những câu hỏi của chúng sanh ; hoá thân là giúp chúng ta ngồi thiền , nhìn thấy Sư Phụ bên trong của chúng ta đến , Ngài không đến bằng nhục thân , mà bằng thân thể ánh sáng , tức hoá thân . Công dụng của hoá thân là muốn săn sóc đồ đệ , săn sóc chúng sanh cần nghe thuyết pháp ; còn pháp thân là vĩnh viễn tồn tại , nó không có thân thể , nó ở trong đạo , bất sanh , bất diệt , bất cấu , bất tịnh , bất tăng , bất giảm , vĩnh viễn tồn tại , không có hình , không có tướng , đó gọi là pháp thân .

    Một vị Phật cần có cả ba thân thể này mới là một vị Phật chân chánh . Nếu họ chỉ có nhục thể , không có hoá thân , chúng ta ngồi thiền cả năm trời , thậm chí cả một đời , cũng không thấy được hoá thân của họ , cho dù nằm mơ họ cũng không đến , thì người đó không phải là Minh Sư . Cho nên một vị Minh Sư hoặc là một vị Phật , cần phải cùng lúc có báo thân (nhục thân) hoá thân và pháp thân . Chúng ta không hiểu rõ pháp thân , bởi vì Ngài là vô hình tướng , Ngài là đạo , cùng vạn vật đồng một thể . Hoá thân có hình tướng giống như nhục thể vậy , lúc ngồi thiền chúng ta sẽ nhìn thấy , hoặc chúng ta khi gặp khó khăn , phiền não , gặp tai nạn , thì Ngài sẽ bay đến cứu chúng ta ; khi chúng ta có bịnh khổ , Ngài sẽ đến cứu bịnh cho chúng ta , an ủi chúng ta , hoặc lúc chúng ta ngồi thiền , Ngài sẽ đến chỉ đạo chúng ta , đưa chúng ta đến những cảnh giới rất cao , đó tức là hoá thân (mọi người vỗ tay). Báo thân tức là nhục thân , điều này mọi người đều biết .

    Vấn : Trung ấm thân là gì ?

    Đáp : Trung ấm thân là cách nói của Mật Tông , họ tin rằng những người chết trong vòng bốn mươi chín ngày , chưa đi đầu thai , chưa đi nhận quả báo , chưa lên thiên đường hoặc xuống địa ngục , linh hồn bay tới bay lui trong vòng bốn mươi chín ngày , gọi là trung ấm thân . Cái trung ấm thân này biết được nhiều chuyện ; muốn đi đâu , trong thoáng chốc là đoán được .

    Vấn : Lúc ngồi thiền thường ngửi thấy mùi Đàn Hương , có phải chỉ người ngồi thiền mới ngửi được , hay là người ngồi bên cạnh cũng có thể ngửi được ?

    Đáp : Chỉ có người ngồi thiền mới ngửi được mà thôi . Nếu như người ngồi bên cạnh cũng có thể ngửi được , có nghĩa cả hai người có cùng một đẳng cấp , cho nên mới có cùng một thể nghiệm . Phần đông đều là cá nhân ngửi được thôi , còn người bên cạnh thì hoàn toàn không biết .


    Vấn : Thật sự có thế giới Tây Phương Cực Lạc không ? Tu đến trình độ nào thì có thể lên được thế giới Tây Phương Cực Lạc ? Nếu như muốn thành Phật có nhất định phải xuất gia hay không ?


    Đáp : Không nhất định , nhưng xuất gia thì thuận tiện hơn , người không thể xuất gia được , vì có nhiều chướng ngại quá (Sư Phụ cười). Thế giới Tây Phương Cực Lạc thật sự có , không cần phải tu đến trình độ rất cao mới có thể đến đó , bây giờ cũng có thể đến được rồi . Đồng tu của Sư Phụ có rất nhiều người lúc ngồi thiền đi nửa tiếng , hai tiếng hoặc ba tiếng , sau đó trở về tiếp tục lái xe tắc xi , thăm bịnh nhân hoặc làm ăn buôn bán ... Những người tu Pháp Môn Quán Âm bây giờ có thể lên được trên ấy .

    Vấn : Tam Ma Địa là gì ?

    Đáp : Niết Bàn tức là Tam Ma Địa , nhưng cũng có người cho rằng hai cảnh giới này khác nhau . Niết Bàn là một cảnh giới cao nhất , tiếng Phạn của Niết Bàn là sung sướng , đầy đủ , vui vẻ , ung dung , và tự tại . Tiếng Phạn của Tam Ma Địa là nhập định ; lúc nhập định chúng ta cũng vui vẻ , sung sướng , tự tại , ung dung . Đối với Sư Phụ Tam Ma Địa và Niết Bàn giống nhau .


    Vấn : Phóng sanh có công đức không ?

    Đáp :Điều này phải coi quý vị phóng sanh như thế nào , giả sử quý vị thấy một con vật bị thương rất nặng đem nó về săn sóc , sau đó phóng sanh , đương nhiên có phước báu . Có người nuôi một con chim nhỏ hoặc là nuôi những loài vật hoang dại rồi đem phóng sanh nó đi , đó cũng có phước báu .

    Ngoài ra phóng sanh là ra ngoài mua rất nhiều chim , gà vịt , hoặc cá , rồi đem về phóng sanh , Sư Phụ nghĩ rằng làm như vậy không tốt , tại sao vậy ? Bởi vì chúng ta càng mua họ càng bắt , vì có chúng ta mua , cho nên người ta mới bắt nhiều như vậy , nhưng vì có nhiều người muốn phóng sanh để có phước báu , nên những con chim nhỏ bị bắt rất nhiều . Khi chúng ta mua nó về để phóng sanh , nó phải chịu ở trong cái lồng dơ dáy , rất tù túng , khó chịu , muốn bay ra , lúc chúng tranh chấp nhau kết quả bị thương và sợ hãi , Sư Phụ nhìn thấy thật đau lòng . Nhưng quý vị muốn làm gì thì làm , Sư Phụ khó có thể sửa đổi quan niệm xã hội này . Đối với Sư Phụ , cái việc phóng sanh ấy thật không có chút công đức nào và còn tạo ra tình trạng đau khổ cho những con chim nhỏ ấy , có phải như vậy không ? (Mọi người vỗ tay).

    Vấn : Tôi nghe qua , có người tu hành đến mức độ ngay cả nhục thể cũng thành Phật vãng sanh , tại sao ?


    Đáp : Là bởi vì cái thân thể này vốn là không , nếu không khai ngộ thì chúng ta sẽ không hiểu . Trước kia chúng ta cho rằng cái thân thể này thật sự là có . Vì thành kiến của chúng ta quá nặng , quá mãnh liệt , cho nên chúng ta mới trở thành cái nhục thể này ; sau khi chúng ta đã khai ngộ , thật ra cái gì cũng không có , ví dụ có lúc chúng ta ngồi thiền , cảm thấy mình như không có thân thể . Ví dụ Sư Phụ ngồi ở nơi đây , nhưng có người lại nhìn thấy Sư Phụ tại nơi khác , thấy Sư Phụ là một vầng hào quang , đó tức là sắc bất dị không , hiểu không ? Cho nên thân thể của chúng ta vốn cũng là Phật , nhưng vì chúng sanh không hiểu , cho nên mới nói thân thể rất dơ dáy , vô minh . Thân thể của phàm phu thật sự rất dơ dáy , rất vô minh , và thô tạp , nhưng sau khi thành Phật , thân thể rất quý báu , rất đẹp đẽ thân thể lúc đó tức là Phật (Mọi người vỗ tay).


    Vấn : Tại sao các vị thần tiên ở trên trời nếu tu không đủ , muốn vãng sanh tịnh thổ , cần phải đầu thai làm người trước , bắt đầu tu hành trở lại , tại sao không trực tiếp ở trên Thiên Đường để tu ?

    Đáp : Bởi vì họ vẫn chưa đạt được quả vị cứu cánh nhất , thần tiên ở thế giới A Tu La cũng có , Thiên Đường cũng có ; những cảnh giới ấy cũng chưa phải là cứu cánh , đó chỉ là những nơi cho những người có nhiều phước báu ở . Muốn tu hành cần phải làm người , tìm Minh Sư , sau đó mới có thể vượt qua những cảnh giới của thiên đường . Thiên đường không phải là nơi để cho những người tu hành ở mà là nơi cư ngụ của những linh hồn có phước báu , cho nên Thiên Đường và Tịnh Thổ là những thế giới khác nhau , hiểu không ?

    Vấn : Tu Pháp Môn Quán Âm có thể thọ Bát Quan Trai hoặc Bồ Tát Giới không ?

    Đáp : Có thể , nhưng lúc Tâm Ấn Sư Phụ sẽ dạy cho quý vị những qui luật ấy , không khác gì Bồ Tát Giới bao nhiêu ; không phải dựa vào Bát Quan Trai Giới bên ngoài , Bát Quan Trai Giới là gì ? Trước đây lúc đức Phật Thích Ca còn tại thế , đệ tử của Ngài sống ở những nơi rất xa , những người đệ tử tại gia rất bận rộn , cho nên mỗi tuần họ họp một lần cùng nhau cộng tu ; ngày hôm ấy họ hoàn toàn bỏ lại chuyện thế sự sau lưng , và chuyên tâm tu hành ; nghe kinh điển của Phật Thích Ca Mâu Ni , tu pháp môn của Phật Thích Ca Mâu Ni , tưởng nhớ đến hảo tướng của Phật Thích Ca Mâu Ni , đó mới gọi là Bát Quan Trai Giới . Bây giờ chúng ta không có Phật , lại không có pháp môn , thì còn gọi gì là Bát Quan Trai Giới , hiểu không ? Nhưng quý vị muốn làm gì thì cứ làm , bởi vì quý vị hỏi thì Sư Phụ bất đắc dĩ phải nói ra sự thật để quý vị biết ; quý vị tin thì tốt , không tin cũng chẳng hề gì (Mọi người cười).

    Vấn : Sau khi Sư Phụ vãng sanh , có người trở lại thế giới Ta Bà để độ chúng sanh không ?


    Đáp : Sư Phụ không biết , bây giờ chưa biết , có phải quý vị không còn lòng nhẫn nại không ? Quý vị muốn Sư Phụ chết sớm phải không ? (Sư Phụ và mọi người cùng cười).

    Vấn :Đời người rất ngắn ngủi , chỉ mấy mươi năm , muốn lợi dụng khoảng thời gian này để cứu giúp những người đau khổ , nếu như trở thành đệ tử của Ngài có thể làm được không ? Và làm những gì ?

    Đáp :Được , được , cố gắng tu hành "ít nhất" cũng được như Sư Phụ vậy , rất có thể còn "cao hơn" Sư Phụ nữa (Sư Phụ dùng lời nói vui).

    Vấn : Trên đường đi nếu thấy chó hoặc mèo bị cán chết , chúng ta phải làm sao ? Nếu như chúng ta lo liệu có phải là can thiệp vào nhân quả của nó hay không ?

    Đáp : Khi nào thấy người có khó khăn , mèo chó gặp khó khăn , đương nhiên cần phải cứu giúp . Nếu như quý vị còn nghĩ ngợi , thì đừng có cứu , nếu như thật lòng cứu , thì mặc kệ nhân quả , chuyện gì đáng làm thì phải làm , không nên lưỡng lự nhiều như vậy .

    Vấn : Đẳng cấp của Phật và Bồ Tát có khác biệt hay không ?


    Đáp : Có khác biệt , nhưng cũng không có khác biệt . Có lúc Phật biến thành Bồ Tát , có lúc Bồ Tát tức là Phật . Ý nghĩa của Bồ Tát là chỉ những người khai ngộ , có thể cứu chúng sanh . Phật cũng vậy , nhưng bởi vì mỗi tôn phái chỉ có một vị Minh Sư , vị Minh Sư ấy tức là Phật , còn những người khác là đệ tử hoặc là hộ pháp của Ngài , đó được gọi là Bồ Tát , hiểu không ?


    Vấn : Sư Phụ nói tâm pháp của Thiền Tông tức là Pháp Môn Quán Âm , như vậy lẽ ra ở Đài Loan cũng có truyền nối , nhưng tai sao Phật giáo của Đài Loan không biết có pháp môn này ?

    Đáp : Quý vị đi hỏi giới Phật giáo Đài Loan , Sư Phụ không biết tại sao họ không biết , Sư Phụ chỉ biết là Sư Phụ biết mà thôi , còn những người khác tại sao không biết , làm sao Sư Phụ biết được ? (Mọi người cười).

    Vấn : Có những cảnh giới nào cao hơn Phật không ?

    Đáp : Quý vị quá chấp vào danh xưng của Phật , Phật là cao nhất , Phật tức là Thượng Đế , không có gì cao hơn Ngài nữa . Nếu như Phật mà quý vị hỏi là một nhục thể , đương nhiên có những cảnh giới cao hơn Phật , bởi vì họ vẫn còn sống ở cái thế giới Ta Ba này , đương nhiên là có những cảnh giới cao hơn thế giới Ta Bà . Nhưng một vị Phật thật sự không phải là cái nhục thể đó . Nhục thể tức là hóa thân của Ngài để cho chúng ta thấy , Ngài không phải là cái nhục thể , có lúc chúng ta không thấy được , nhưng Ngài là lực lượng cao nhất , không có ai cao hơn Ngài nữa , không có một cảnh giới nào cao hơn Ngài cả .

    Vấn : Thưa Sư Phụ , tại sao khi chúng con đọc sách của Ngài , hoặc nghe tiếng của Ngài , cảm thấy vô cùng vui thích , pháp hỉ tràn đầy . Có phải là tiền kiếp chúng con đã từng nghe Ngài thuyết pháp chăng ? Nếu như trong đời này không thọ Tâm Ấn thì bao giờ có thể gặp lại Sư Phụ ?

    Đáp : Quý vị sau này biết giảng kinh ở đâu thì có thể đến đó nghe , hoặc là sau khi thọ Tâm Ấn với Sư Phụ , lúc nào cũng có thể đi gặp Sư Phụ , cùng với Sư Phụ ngồi thiền . Sư Phụ cũng có thể đi gặp đệ tử , cùng với họ cộng tu , cùng với họ vui đùa , và cho họ quà gia trì .

    Vấn : Tu Pháp Môn Quán Âm có thể chứng quả thành đạo , còn tu những pháp môn khác có thể siêu sanh thành đạo không ?

    Đáp : Tất cả các tôn giáo ban đầu đều tu Pháp Môn Quán Âm , nhưng sau khi Minh Sư đi rồi , chỉ để lại giáo lý qua ngôn ngữ mà thôi , còn pháp môn thật sự thì bị thất truyền cho nên mới trở thành một tôn giáo hoặc là môn phái . Nếu như quý vị muốn thật sự tu Pháp Môn Quán Âm , thì không cần phải thay đổi tín ngưỡng tôn giáo của quý vị , chỉ cần thêm Pháp Môn Quán Âm vào mà thôi . Nếu như có thể làm vậy , quý vị tin tưởng tôn giáo nào cũng tốt ; nếu không có tu Pháp Môn Quán Âm , tu tôn giáo nào cũng không đủ , chỉ có ngôn ngữ mà không có pháp mạch , không thể thành đạo , hiểu ý của Sư Phụ không ? (Mọi người vỗ tay).

    Vấn : Người dân Đài Loan rất thích lạy Quỷ Thần , họ cho rằng trong vũ trụ Ngọc Hoàng Thượng Đế là vị thần nhân cao nhất , Ngọc Hoàng Thượng Đế có phải là Thiên Quốc hay là một vị giáo chủ tối cao của những thế giới khác ?

    Đáp : Ngọc Hoàng Thượng Đế là cao nhất , Ngọc Hoàng Thượng Đế tức là Phật , tức là Thượng Đế , là Đạo , là Tạo Hóa . Vì chúng ta quá thương cái lực lượng vạn năng này , nên dùng rất nhiều danh từ để mệnh danh Ngài , hiểu không ? Chúng ta gọi Ngài là mẹ của vạn vật , hoặc là Vương Mẫu Nương Nương , Đại Bồ Tát , Đại Đạo , Thượng Đế , Ngọc Hoàng Thượng Đế , Thượng Đế tối cao ..., chúng ta dùng rất nhiều danh xưng , hiểu không ? Cũng giống như khi chúng ta thương một cô gái , chúng ta gọi cô ấy là : bảo vật của ta , cô nương của ta , quý nương của ta , quý phi của ta , người đẹp của ta , em của ta , em bé của ta ... Người Mỹ thì gọi là sweet heart , hony , sugar , darling , dear ..., rất nhiều tên .

    Người Trung Hoa họ thương vợ của họ nhất , nên mới gọi là "thái thái", không phải chỉ một chữ "thái" mà thôi , một chữ thái không đủ biểu lộ sự yêu thương lớn nhất , cho nên mới có hai chữ ghép lại với nhau (Mọi người cười và vỗ tay). Một người con gái trước khi lập gia đình chỉ là một người con gái ; sau khi lập gia đình rồi , chúng ta gọi cô ấy là "thái thái". Cũng vậy , chúng ta rất sùng bái lực lượng vạn năng bên trong của mình , cho nên chúng ta dùng rất nhiều danh từ để xưng tụng , Ngọc Hoàng Thượng Đế là một trong những danh xưng ấy .

    Vấn :Đầu gối của tôi bị bệnh , có truyền Tâm Ấn được không ?


    Đáp : Được , cứu cánh giải thoát không có liên quan gì đến chân , chúng ta tu tâm chứ không phải tu chân .

    Vấn : Sau khi Sư Phụ qua đời , những người đệ tử đã được truyền Tâm Ấn trong khi tu hành gặp nạn , cầu Sư Phụ giúp đỡ , Sư Phụ có đến không ?

    Đáp : Sẽ đến ! (Mọi người vỗ tay).

    Vấn : Những người ăn chay thì không được ăn gà vịt , cá thịt , tại sao các tiệm bán thực phẩm chay lại bán những loại gà chay , vịt chay , cá chay , thịt chay ? Đó là ý nghĩa gì ?

    Đáp : Bởi vì có rất nhiều người thích như vậy , có rất nhiều người ăn chay , nhưng vẫn còn lưu luyến trần gian , vẫn còn lưu luyến thịt , cá . Các tiệm bán đồ chay vì muốn chiều theo sở thích của chúng sanh , cho nên làm những đồ ăn chay có hình dáng loài vật để cho họ thích ăn , rất có thể từ từ họ sẽ sửa đổi .

    Vấn : Có người nói : "Làm thân con gái có nghĩa là vụng tu hơn nam chúng đến năm trăm năm", câu nói này có đúng không ?

    Đáp : Không đúng , Phật tính đâu có phân biệt nam nữ ? Phật tính là Phật tính , lực lượng vạn năng là lực lượng vạn năng , đầu óc của nam chúng và nữ chúng nếu giải phẫu ra coi thì hoàn toàn giống nhau (Mọi người vỗ tay).

    Vấn : Tại sao trong quá trình tu hành , đã biết rằng tất cả mọi vật đều là hư không , nhất thiết vi tâm tạo , nhưng tại sao không thể vượt qua được , vẫn không thấy được tự tánh của nội tâm ?

    Đáp : Bởi vì tu không đúng pháp môn , cũng giống như Sư Phụ lúc trước vậy , đó không phải là ngồi thiền mà là ngồi sai , ngồi không đúng , cho nên muốn được thông qua cần phải tu Pháp Môn Quán Âm .

    Vấn : Phật và Ma có khai ngộ như nhau đều vượt qua được tam giới , và cộng tu chứng quả không ?

    Đáp : Phật vốn đã khai ngộ , còn Ma chưa khai ngộ . Nếu như Ma chịu tu hành cũng sẽ được khai ngộ . Sau khi khai ngộ , họ đều ở bên ngoài tam giới , đều được gọi là Phật , không có sự phân biết giữa Phật và Ma , nếu như vẫn còn Phật và Ma , thì có sự phân biệt .


    Vấn : Chân lý là gì ? Thế giới chân lý là như thế nào ?

    Đáp : Chân lý không thể nói , chỉ hiểu mà thôi , muốn hiểu biết chân lý , thì cần phải tu Pháp Môn Quán Âm trước , tu đến thế giới chân lý , thì hiểu rõ được chân lý . Tu ở trình độ của thế giới này không thể nào hiểu rõ chân lý được .

    Vấn : Ngũ giáo quy nhất là gì ? Cần phải tu tôn giáo nào mới có thể đạt được cảnh giới bất sanh bất diệt ?


    Đáp : Ngũ giới quy nhất nghĩa là năm tôn giáo vốn cùng một thể , giống như nhau . Sư Phụ cũng thường chứng minh Ngũ giáo thật ra vốn cùng một thể , cùng giảng dạy một đạo lý . Nhưng tại sao chúng ta lại không thể quy nhất ? Bởi vì chúng ta chưa khai ngộ , chưa hiểu rõ Ngũ giáo , chúng ta chỉ đọc từ chương mà không biết nội dung , không đạt được thậm thâm vi diệu pháp , cho nên mới có sự phân biệt Ngũ giáo . Sau khi khai ngộ , Ngũ giáo chỉ là một giáo mà thôi , hiểu không ? Nếu muốn đạt được cảnh giới bất sanh bất diệt , thì cần phải tu Pháp Môn Quán Âm , đây là con đường cuối cùng nhất , ngoài tám vạn bốn ngàn pháp môn khác , hoặc là nói tám vạn bốn ngàn loài chúng sanh , mà quý vị đều đã tu rồi . Cuộc đời này là cuộc đời cuối cùng để tu hành , Pháp Môn Quán Âm là cái cánh cửa cuối cùng , là con đường cuối cùng , nếu như không tu sẽ bị ngừng ở đó ; phải đợi rất lâu về sau mới tìm được cánh cửa ấy . Cũng như khi chúng ta đi xa lộ , nếu chúng ta đi sai một lối ra , thì cần phải đi một vòng rất xa mới có thể trở lại cái lối ra ấy .


    Vấn : Có người nói : muốn tu đạo thành Phật không có dễ dàng , cần phải tu mấy đời , có thật như vậy không ? Nếu như tu Pháp Môn Quán Âm , cần phải tu đến mấy đời thành Phật ?

    Đáp : Không cần phải tu mấy đời , bây giờ cũng có thể thành Phật . Lúc còn sống cũng có thể thành Phật , và đời này có thể thành Phật , nếu không chừng nào mới thành Phật ? Bây giờ nếu không tu , không biết đời sau khi trở lại , có được làm loài vật hoặc làm người hay không ? Chúng ta chỉ có cuộc đời này là an toàn , chắc chắn . Cuộc đời này chúng ta chắc chắn hiểu rõ rằng chúng ta đang làm người , có thể tu Pháp Môn Quán Âm , còn những cuộc đời sau nào có ai biết được ? (Mọi người vỗ tay).

    Vấn : Chúng sanh đều có linh hồn , linh hồn này từ đâu đến , tại sao bất diệt ? Những linh hồn tại địa ngục đã chịu những hình phạt đau đớn , trên thân thể phân chia nhiều mảnh , nhưng chỉ có đau khổ , không bị tử vong , tại sao ?

    Đáp : Bởi vì linh hồn này được bao bọc trong một thân thể . Thân thể ấy tuy là một nhục thể không thấy được , nhưng nó vẫn là một thân thể thô tạp . Linh hồn ở bên trong cùng nhất , (Có thể tham khảo Bí Quyết Để Được Tức Khắc Khai Ngộ , quyển I , Bí Mật Của Mắt Trí Huệ), linh hồn là bản lai diện mục của chúng ta , cùng với vạn vật đồng một thể , đó mới thật sự là chân thể của chúng ta . Xuống địa ngục chịu khổ không phải là linh hồn thật sự nhưng cũng được kể là linh hồn , bởi vì nó được bao bọc trong chân thể . Cái thân thể ấy cảm thấy đau khổ , chứ không phải linh thể bị đau khổ , hiểu không ? Cũng giống như hiện tại lực lượng vạn năng ở bên trong của chúng ta , tuy lực lượng này bất sanh , bất diệt , bất cấu , bất tịnh , bất tăng , bất giảm , nhưng nhục thể của chúng ta vẫn cứ bị đau khổ , bởi vì nó bị nhốt vào trong cái nhục thể này , tất cả mọi thứ đụng vào cái nhục thể này sẽ bị đau đớn . Những người xuống địa ngục tuy đã thoát ly cái nhục thể này , nhưng bên ngoài vẫn còn một lớp thân thể khác . Chúng ta có rất nhiều tầng thân thể bao bọc lấy chân thể của chúng ta , cũng giống như một hạt lúa , cần phải phá vỡ từng lớp từng lớp vỏ bên ngoài , cuối cùng mới có một hạt gạo trắng ở bên trong . Cũng vậy , chân thể của chúng ta được bao bọc bởi lớp trong cùng nhất . Tại sao phải bọc trở lại ? Bởi vì muốn bảo vệ linh thể bên trong , không để nó bị tiêu diệt , cho nên lúc bị xử phạt , chỉ có thân thể chịu đau khổ mà thôi .

    Vấn : Lúc ngồi thiền nhập định , mắt trái có một vòng tròn màu vàng nhạt , từ nhỏ biến thành lớn , đối với thân thể có hại không ? Ngoài ra lúc ngồi thiền nhập định , bị ngủ mê , cách ngồi thiền này có đúng không ?

    Đáp : Bên trái nhìn thấy đồ vật là không tốt , bất cứ một thứ đồ vật nào đến từ bên trái đều là Ma . Ánh sáng có hai loại , có loại ánh của Phật và có loại ánh của Ma ; âm thanh cũng có hai loại , có âm thanh của Phật và có âm thanh của Ma . Nếu chúng ta muốn học rõ ràng hơn , có thể theo Sư Phụ học . Lúc truyền Tâm Ấn , Sư Phụ sẽ dạy quý vị . Bây giờ không có thời gian lại không thể nói ra nhiều chuyện một cách công khai , bởi vì những người cầu đạo cần phải thân khẩu ý trong sạch , mới có thể truyền pháp cho , nếu như chưa chuẩn bị xong , hoặc là họ chưa có thiện ý , chúng ta không thể ép buộc .

    Vấn : Tại sao cùng là người xuất gia , có người có thể ăn thịt , có người lại không được ?


    Đáp : Đây là vấn đề có thích ăn hay không , muốn ăn cũng được , quý vị sát sanh cũng được , sao ăn thịt lại không được ? Quý vị muốn làm gì cũng được , nhưng khi quả báo đến , thì quý vị phải tiếp nhận , lúc ấy sẽ đau khổ mà thôi ! Sự thật có những tôn giáo bị những người hậu thế ngộ nhận , ở đây thời gian có hạn , không thể nói hết . Trong sách Sư Phụ giảng rất rõ ràng , tại sao và lý do vì sao các tôn phái bị ngộ nhận .

    Vấn : Tu Pháp Môn Quán âm có sợ các vị thần nhân đến hại chúng ta không ?

    Đáp : Không sợ , không có thần nhân nào có thể đến , họ sợ chúng ta chứ chúng ta không sợ họ (Mọi người vỗ tay).


    Vấn : Khi tôi thấy phái nữ thì sanh lòng tà dâm , nếu đó chỉ là vọng tưởng mà sanh ra , có bị kể là tà giới không ?


    Đáp : Nếu như mình không nghe ý kiến của mình thì không sao , khi đầu óc mình vừa nghĩ đến , chúng ta liền lập tức cắt bỏ đi , thì không sao , không kể là phạm giới .

    Vấn : Chữ Ta Bà trong thế giới Ta Bà là gì ?

    Đáp : Ý nghĩa của Ta Bà là kham nhẫn , thế giới Ta Bà là tiếng Phạn , nghĩa là thế giới này rất đau khổ , nhưng chúng sanh đều kham nhẫn sống , vì vậy gọi là Ta Bà .

    Vấn : Tôi là một cô giáo , chồng của tôi làm nghề nuôi gà , như vậy tôi có thể truyền Tâm Ấn không ?

    Đáp : Được , quý vị tự đi dạy học kiếm tiền nuôi thân đừng có ăn trứng của ông ấy nuôi là được rồi .

    Vấn : Đập muỗi chết hoặc dùng hương để giết muỗi có tội hay không ?

    Đáp : Có tội , nhưng cũng có khi chúng ta không thể nào tránh được . Ví dụ quá nhiều , muỗi cắn em bé gây nên bệnh . Sư Phụ tuy không dùng nhang đuổi muỗi , và không đánh muỗi . Nhưng Sư Phụ hiểu rõ hoàn cảnh của quý vị , Sư Phụ không khuyến khích quý vị đánh muỗi , giết muỗi vì sẽ có tội , nhưng chúng ta sống trong thế giới Ta Bà khó mà tránh được nhiều hoàn cảnh ; nếu như có thể tránh được , quý vị cần phải tránh . Ví dụ khi quý vị muốn đốt hương đuổi muỗi thì phải mở cửa , đuổi nó ra , cho nó có đường mà bay đi ; hoặc là đốt hương ở những căn phòng rất lớn, để nó đừng bay đến , như vậy thì không sát sanh . Chúng ta sống trong thế giới Ta Bà này rất khó mà tránh được nhiều chuyện , nếu không , chúng ta cũng không được thở , bởi vì lúc hít thở là ta đã sát sanh rất nhiều . Sống ở thế giới Ta Bà này chúng ta khó tránh được việc sát sanh .

    Vấn : Sư Phụ nói Pháp Môn Quán Âm là từ Lục Tổ Huệ Năng truyền xuống , tại sao pháp môn này ở Trung Quốc lại bị thất truyền ? Có phải do chúng sanh phước báu không đủ , không tiếp nhận được cái pháp môn này nên mới bị thất truyền ?

    Đáp : Không phải thất truyền , mà là đi đến một nơi khác . Ví dụ một chiếc xe , hôm nay lái đến chỗ này , ngày mai lái đi chỗ nọ , rồi một lát sau lại quay trở về , hiểu không ? Quý vị không nên chấp vào Đài Loan , Đại Lục Trung Quốc , Tây Phương , Đông Phương , đều là quả địa cầu , là đồng bào , không nên chấp trước vào chỉ Trung Quốc mới có , tại sao Việt Nam lại không có ? (Mọi người vỗ tay). Nếu như Pháp Môn Quán Âm chỉ có thể duy truyền tại Đại Lục Trung Quốc , như vậy những quốc gia khác đều xuống địa ngục hết sao ? Cho nên không nên chấp vào danh xưng của quốc gia , cần phải mở rộng cái nhìn của mình , mọi người đều là anh em , những người tu hành , còn có sự phân biệt quốc gia này quốc gia kia để làm gì ?

    Vấn : Tây Phương cách xa đến mười vạn bốn ngàn cây số , chúng sanh muốn khai ngộ muốn giải thoát thì phải bắt đầu từ đâu ?

    Đáp : Tu Pháp Môn Quán Âm thì chỉ trong chốc lát có thể đến được Tây Phương , bởi vì xa mà không xa , tất cả đều do tâm của mình phân chia mà thôi , hiểu không ? Có những thế giới không có không gian , không có thời gian , trong một thoáng có thể đến , chỉ vì chúng ta bị đông tây ngăn cách , nếu không thì thế giới Tây Phương là ở đây .

    Vấn : Những người ăn chay tại sao không thể ăn ngũ tân ?

    Đáp : Bởi vì trong Kinh Lăng Nghiêm Phật Thích Ca Mâu Ni có giảng , mùi vị của ngũ tân rất nặng , sẽ thu hút chúng sanh A-Tu-La đến bên cạnh chúng ta , cũng giống như hút thuốc , uống rượu vậy , cũng sẽ thu hút chúng sanh A-Tu-La đến , nếu như quý vị mở thiên nhãn quý vị sẽ thấy , những người hút thuốc , uống rượu , chích ma túy , trên thân của họ dẫy đầy những chúng sanh A-Tu-La vây quanh , bởi vì chúng sanh A-Tu-La rất thích các vị mùi vị ấy .

    Vấn : Tụng kinh có công đức không ?


    Đáp : Khai ngộ rồi chúng ta niệm kinh mới có ích lợi , trước khi khai ngộ mà niệm kinh vì muốn được tham khảo thì có lợi . Có lợi ích gì vậy ? Là cổ võ chúng ta cầu đạo . Ví dụ chúng ta niệm hoặc là tụng kinh A Di Đà Phật , đọc thấy kinh điển nói , Phật A Di Đà có kim sắc kim quang , hoàng sắc hoàng quang , Thế Giới Cực Lạc có nước tám công đức , mặt đất là bằng vàng ..., chúng ta mong mỏi sớm được đến nơi ấy , cho nên đi tìm minh sư , coi họ có thể dẫn dắt chúng ta đến nơi ấy xem không . Vì chúng ta rất thích được cùng với A Di Đà Phật một nơi , không thích ở tại thế giới địa cầu đau khổ dơ dáy này , lúc đó niệm kinh mới có lợi ích . Không phải chúng ta niệm kinh thì có thể thành Phật , có được công đức ; không có công đức đâu , nghe hiểu không ? Cần phải hiểu rõ công đức ở chỗ nào mới được (Mọi người vỗ tay).


    Vấn : Nếu như ăn chay mà bị xung đột với công việc làm , thì làm sao trì giới tu hành ?

    Đáp : Có phải quý vị ăn chay , nhưng lại làm công việc sát sanh ? Nếu là phải , thì cần phải đổi công việc , nếu không , ăn chay cũng không có ích lợi gì . Không phải chúng ta một mình ăn chay là đủ rồi , chúng ta bán thịt cho người khác ăn , đó là tạo ra những đạo lý trái ngược với điều mình làm . Người đại trượng phu lẽ ra không nên làm những công việc sát sanh , Mạnh Tử nói : "Quân tử nghe tiếng kêu la của con vật bị giết , đã cảm thấy khó chịu rồi , làm sao mà có thể ăn được ? Cho nên hãy tránh xa nhà bếp", huống chi là sát sanh ? Chúng ta muốn làm người quân tử , muốn làm đệ tử của Khổng Tử , Mạnh Tử , cần phải theo học với các Ngài , hãy tránh xa con dao vấy máu ấy .

    Vấn : Súc sanh , ngạ quỉ , chúng sanh ở địa ngục , nếu như họ tu hành thì họ có cơ hội để liễu thoát tam giới không ?

    Đáp : Chuyển được thân người rồi mới có thể tu liễu thoát Tam Giới .


    SPGT



  4. #44
    Join Date
    Jan 2006
    Posts
    2,050
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Sách Vấn Đáp - PHÁP MÔN QUÁN ÂM






    Quyển 2 : Bài 24

    THUYẾT PHÁP TẠI TRUNG SƠN ĐƯỜNG

    Đài Bắc , Ngài 3 Tháng 8 Năm 1988



    Vấn : Có phải chỉ cần được truyền Tâm Ấn , bất luận là trình độ tu hành như thế nào , khi vãng sanh , đều được Sư Phụ dẫn họ đi ?

    Đáp :Điều này cần phải coi người ấy có trì giới rõ ràng không ? Có tu hành theo đúng theo chỉ thị của Sư Phụ không , có muốn Sư Phụ đến đưa đi không ? Nếu như không tin tưởng Sư Phụ , lại phỉ báng Sư Phụ , thì tương đối khó , tuy về sau cũng được ra đi , nhưng chậm hơn , rất có thể phải đến địa ngục ở một thời gian rồi mới lên được .

    Vấn : Theo Sư Phụ xuất gia , cần phải có những điều kiện gì ?

    Đáp : Xuất gia với Sư Phụ cũng như xuất gia với những người khác vậy , không có điều kiện gì ... cần phải giữ giới luật của xuất gia , ngoài ra không có điều kiện gì khác .

    Vấn : "Lòng sân vừa khởi niệm , hỏa thiêu rừng công đức", những người được truyền Tâm Ấn , nếu khơi dậy lửa vô minh , có phải thiêu hủy những phước báu mà Sư Phụ đã cho không ?

    Đáp : Có thể bị đốt mất một ít (mọi người cười và vỗ tay), nhưng không sao cả , ngày mai lại bù thêm vào . Vừa rồi Sư Phụ có nói , lòng nhẫn nại và Phật tánh không có liên hệ với nhau , không nhất định phải có lòng nhẫn nại mới có thể tu đạo ; nhưng chúng ta bồi dưỡng lòng nhân nại của mình , rồi đến một ngày sẽ trở thành tự nhiên , lúc đó mới thật là tốt . Nếu như chúng ta bắt buộc mình nhẫn nại , không nhất định có công đức gì . Khi vẫn còn biết mình có lòng nhẫn nại , thì chưa thật sự là có lòng nhẫn nại .

    Vấn : Vô tình ăn phải thức ăn mặn thì phải làm sao ? Bơ , phó mát (cheese) có được kể là thức ăn chay không ?

    Đáp : Các loại dầu thực vật và phó mát (cheese) đều là thức ăn chay , sữa , cheese , bơ đều có thể ăn được . Nếu như không chắc chắn là thức ăn chay , thì phải hỏi người ta , hỏi rằng món này có thành phần động vật không ? Có trứng không ? Khi xác định được là không có thành phần động vật thì mới được ăn .

    Vấn :Đọc qua sách Bí Quyết Tức Khắc Khai Ngộ - Quyển I , đột nhiên trong màn đêm âm u thấy một tia sáng , đó là hiện tượng gì ?

    Đáp : Làm sao Sư Phụ biết (mọi người cười), quý vị có biết không ? (Có người đáp : Khai ngộ rồi !) Họ có khai ngộ rồi ! (Sư Phụ và mọi người cùng cười và vỗ tay). Chúc mừng ! Có nhiều người biết như vậy , tại sao quý vị không biết ?

    Vấn : Lúc thọ Tâm Ấn có phải mọi người đều có thể nghiệm không ? Nếu không có thể nghiệm , là tại sao vậy ?

    Đáp : Rất ít người không có thể nghiệm , nếu như truyền Tâm Ấn bốn trăm người , có thể có một hai người không có thể nghiệm . Thật ra tất cả đều có thể nghiệm , nhưng có thể trong lúc truyền Tâm Ấn những người này ngủ gục , hoặc không chú ý , khi thể nghiệm đến cũng không biết . Sư Phụ bảo chứng là lúc thọ Tâm Ấn nhất định có thể nghiệm . Giả sử như trong lúc chúng ta mở máy thu thanh , nhưng chúng ta lại coi báo hoặc nói chuyện với bạn bè , máy thu thanh phát ra những tiết mục gì , chúng ta đều không có nghe đến , có phải như vậy không ? Không phải lúc đó máy thu thanh không phát ra tiếng , nhưng vì chúng ta không chú ý , cho nên không nghe thấy . Cũng vậy , Tâm Ấn sẽ được khai ngộ , nếu không thì ấn cái tâm gì ? Khai cái ngộ gì ?

    Vấn : Lúc quán tưởng , có lúc nghĩ đến phần dưới của thân thể , như vậy có phải là phạm vào tội tà dâm không ?

    Đáp : Chỉ là tư tưởng mà thôi , không quan hệ gì , mọi người đều tưởng tượng , đây chỉ là vấn đề của thói quen thôi , vấn đề ảnh hưởng xã hội , vấn đề của thân thể , và vấn đề của thực phẩm , chớ không phải mình cố ý . Không cần phải nghiêm khắc với chính mình như vậy , nếu như thật sự nghiêm khắc , thì mỗi một ý niệm của chúng ta đều phạm giới , không có điều gì là không phạm giới .

    Vấn : Có phải ăn chay , xuất gia , và trì chú mới có thể thành Phật ?

    Đáp : Không phải , thoát khỏi tam giới mới có thể thành Phật . Những người siêu tam giới mới thật sự là những người xuất gia , những người này dù họ có cạo đầu hoặc có mặc y phục xuất gia hoặc mặc những bộ đồ cao bồi đều chẳng quan hệ gì (Mọi người cười và nhiệt liệt vỗ tay).

    Vấn : Mỗi người đều có nghiệp chướng , làm sao có thể tiêu trừ được những nghiệp chướng này ?

    Đáp : Tu Pháp Môn Quán Âm , dùng lực lượng Quán Âm của chính mình để rửa nghiệp chướng . Pháp Môn Quán Âm sẽ khai mở lực lượng vạn năng của chúng ta , đem lực lượng vạn năng này ra dùng có thể làm bất cứ chuyện gì , huống chi là những nghiệp chướng nhỏ nhặt của chúng ta . Thí dụ quý vị thiếu một người nào đó một vạn đồng hoặc là một trăm vạn đồng , như vậy phải làm sao ? Làm sao trả cho người ta đây ? Mỗi ngày kiếm không được bao nhiêu tiền , mỗi tháng chỉ có một vạn đồng , lại thiếu người ta một trăm vạn , phải làm sao ? Nếu như lúc đó quý vị biết rằng mình có được một tài sản của cha mẹ để lại cho mình , có phải mình sẽ vội vã đi lấy tiền để trả cho người ta không ? (Mọi người đáp : Phải !)

    Cũng vậy , chúng ta có nghiệp chướng , có mặc cảm tội ác , và làm rất nhiều điều sai lầm , bây giờ muốn rửa sạch những tội ác này , có phải là chúng ta sẽ mau mau dùng lực lượng vô lượng vô biên của mình để đổi lấy cái nghiệp chướng nhỏ bé ấy không ? Tu Pháp Môn Quán Âm mới có thể rửa sạch nghiệp chướng của chúng ta , bởi vì công đức của chúng ta là vô lượng , còn nghiệp chướng thì hữu hạn . Cái nghiệp chướng hữu hạn này , nếu chúng ta dùng công đức vô lượng thì có thể tiêu trừ dễ dàng , nghe hiểu không ?

    Vấn : Tại sao nói Phật độ chúng sanh mà lại để cho chúng sanh phải chịu sanh , lão , bệnh , tử ? Khoa học ngày càng tiến bộ , lại sinh ra những căn bệnh không thể nào trị liệu nổi ?

    Đáp : Phật không có cho chúng ta sanh , lão , bệnh , tử , mà chính chúng ta chuốc lấy vào thân . Phật chỉ biết giúp chúng ta giải thoát , nhưng phần đông chúng ta không muốn được giải thoát , chỉ muốn được hưởng thụ thế giới cho nhiều . Chúng ta muốn gì thì được nấy , vì chúng ta không muốn giải thoát . Chúng ta không nên trách cứ Phật Bồ Tát không có lòng từ bi . Phật Bồ Tát rất có lòng nhẫn nại , họ một mực độ chúng ta , không biết đến bao giờ chúng ta có thể bỏ xuống những món đồ chơi nhỏ bé này , để được cùng với Phật Bồ Tát hưởng thụ những thứ thật sự cao nhã hơn .

    Vì chúng ta không biết có đất của Phật , không biết có gì tốt hơn , không biết cái lực lượng vạn năng này có niềm vui sướng gì , cho nên chúng ta không bỏ xuống được cái trò chơi nhỏ bé này , không bỏ xuống được những thú vui trần thế . Có thể chúng ta tu một ít , nhưng lại muốn hưởng thụ thật nhiều . Cho nên sanh lão bệnh tử là do chúng ta tạo ra thôi .

    Ví dụ quý vị đều biết rằng hút thuốc dễ gây bệnh ung thư , uống rượu đối với thân thể của chúng ta không tốt , dễ sinh ra bệnh gan , nhưng rất nhiều người lại không thể bỏ thuốc được . Ở nước ngoài , trên mỗi bao thuốc lá đều viết rất rõ ràng , hút thuốc lá rất có hại cho sức khỏe , nhưng quý vị vẫn vừa hút thuốc vừa đọc những hàng chữ này , cái phiền não đó có phải là do chính mình tạo ra không ? Phật Bồ Tát đều dạy chúng ta nên có lòng từ bi lương thiện , cần phải ăn chay , không nên ăn thịt loài vật , nhưng quý vị vẫn cứ mãi ăn thịt . Ăn thịt sẽ sinh ra rất nhiều bệnh , về phương diện này khoa học đã chứng minh rất rõ ràng , trong sách Bí Quyết Tức Khắc Khai Ngộ - Quyển 1 , đã dẫn chứng , nhưng có một số người cũng bỏ không được . Đa số cơn bệnh đều do miệng tạo ra , cho nên cổ nhân mới nói : "Bệnh từ miệng vào", cho nên đừng nói oan cho Phật Bồ Tát , đừng nói rằng các Ngài cho chúng ta sanh lão bệnh tử (Mọi người vỗ tay).

    Vấn : Những người điếc làm sao nhận được sự truyền pháp của Sư Phụ ?

    Đáp : Sư Phụ đã truyền Tâm Ấn cho mấy người bị điếc , thể nghiệm của họ rất tốt , không hề gì . Chúng ta tìm cách giúp đỡ họ . Ngay cả những người mù Sư Phụ cũng có thể truyền pháp cho họ , tất cả mọi người đều có thể tu Pháp Môn Quán Âm .

    Vấn : Con và chồng của con đều đã thọ Tâm Ấn , cũng biết rằng sau khi Tâm Ấn đẳng cấp được nâng cao , không nên sát sanh để tế thần quỷ , nhưng vì ông bà nội , không biết đạo lý này , lại nói không nghe , vậy phải làm sao ?

    Đáp : Như vậy quý vị đi ra ngoài mua những thứ mà người ta đã làm sẵn đem về nhà cúng , không được tự mình sát sanh . Mua những thứ do người ta giết , quý vị cũng đã tạo nghiệp chướng , nhưng tương đối ít hơn . Chúng ta tu hành tại gia bị chậm trễ , vì phải phối hợp với phong tục tập quán của xã hội , cần phải phối hợp với quan niệm của các vị trưởng bối trong gia đình , thật là phức tạp . Cho nên có một số người mới xuất gia , rời khỏi gia đình , cắt bỏ những quan hệ ấy , để được tự tại tu hành hơn .

    Vấn : Con rất muốn được giải hành (hiểu và làm) hợp nhất , nhưng vấn đề là con có thể hiểu , nhưng không thể thực hiện được .

    Đáp :Đây cũng không phải là lỗi của quý vị , có khi là do quan hệ của nhân quả . Một người có quan hệ với rất nhiều người , nó cũng giống như một cái màn lưới vậy , rất phức tạp . Tình trạng này không phải một mình quý vị có thể sửa đổi được . Ví dụ tính của quý vị rất tốt , muốn tha thứ cho người khác , nhưng vì quan hệ nhân quả cá nhân , lại bị người khác can thiệp vào , cho nên mới xảy ra chuyện , càng ngày càng đi đến sự ngộ nhận , sau đó quý vị chửi , mắng họ ... Đây không phải do một mình quý vị tạo ra , mà do quan hệ của nhân quả . Quý vị hãy cố gắng , không tạo ra những ác niệm là tốt rồi , ở thế giới này muốn làm một vị phật gỗ cũng không đơn giản . Chỉ có phật gỗ mới không hề gì , nhục thể này của chúng ta có quan hệ với người khác , nhất định phải có va chạm , không biết làm sao hơn , quý vị cố gắng làm tốt nhất là đúng rồi .

    Vấn : Tại sao tu hành lạc đường , thì bị tẩu hỏa nhập ma ?

    Đáp : Bởi vì chúng ta không biết làm sao để nguồn lực lượng bên trong của chúng ta thoát ra . Sư Phụ đã nói , bên trong của chúng ta có một lực lượng vạn năng ; một chút lực lượng này thoát ra , chúng ta đã cảm thấy có chấn động rồi , nghe hiểu không ? Nếu như chúng ta không có minh sư chỉ dạy , chúng ta không biết phải làm sao để lo liệu , làm sao cúng dường . Ví dụ về điện , nếu như chúng ta chạm phải một chút điện , chúng ta cũng bị điện giựt . Nhưng nếu chúng ta biết cách sử dụng , những luồng điện mạnh có thể biến thành những năng lực hữu ích , có phải như vậy không ? Thế giới này thuộc về những người chuyên nôn của thế giới này ; còn siêu thế giới thuộc về những người chuyên môn của siêu thế giới . Chúng ta phải đi tìm những người ấy , không nên tự ý rờ mó , cũng như để bị điện giật thì rất là phiền phức .

    Vấn : Từ nhỏ con đã có thần thông , lúc tai nạn đến , con biết được . Lúc con nghe Phật tán , mắt con nhỏ lệ , và mắt trí huệ giao động , điều này có quan hệ gì đến Pháp Môn Quán Âm ?

    Đáp : Nghe Phật tán mà rơi lệ , không có chi là lạ . Rất có nhiều người khi nghe Phật tán đều rơi lệ , biểu lộ nỗi khát vọng giải thoát bên trong của chúng ta . Ngay cả lúc xem phim ảnh , chúng ta cũng rơi lệ , huống chi là nghe Phật tán ? Điều này không có gì hay đâu . Lúc tai nạn đến mà có thể biết trước được , là do kiếp trước có tu hành chút ít và còn giữ lại thứ năng lực đoán biết chuyện xảy ra trong tương lai ; nhưng điều này cũng chẳng có ích lợi gì , ngược lại còn gây ra chướng ngại cho chính mình. Giả sử như biết được ba ngày nữa , sẽ có người đến ăn cắp tiền và sẽ chặt đầu chúng ta , như vậy có phải trong suốt ba ngày sẽ không ngủ được ? Nếu như chuyện gì cũng không biết , ít nhất mình có thể ngủ được ngon giấc trong ba ngày (Sư Phụ và mọi người cười), ngày thứ ba chết hãy tính sau . Một khi nhân quả đã đến rồi , bất luận là biết hay không biết , đều không thể tránh được , rất có thể ngày hôm nay quý vị tránh được , nhưng ngày mai vẫn phải gặp lại .

    Trước đây có một người hay coi bói toán , thầy bói nói rằng : "Trong tháng này anh nhất định sẽ bị tại nạn xe cộ , cần phải cẩn thận". Người ấy rất tin tưởng , về nhà rất cẩn thận , đem xe của mình để trong nhà xe và khóa lại , đi đâu cũng đi bộ , lúc đi bộ thì đi sát vào mái hiên của người ta , cứ như vậy gần một tháng không có chuyện gì xảy ra .

    Nhưng đến ngày cuối tháng , người này nghĩ : Chỉ cần qua khỏi ngày hôm nay , ngày mai thì sẽ không có chuyện gì , vậy tốt nhất ta không nên đi ra ngoài , bởi vì rất có thể ngày cuối cùng sẽ xảy ra tai nạn xe , ai biết được ?" Cho nên người đó nhất định không ra ngoài , tự nhốt mình ở trong nhà xem truyền hình . Nhưng đột nhiên người đó cảm thấy rất đau bụng , không sao chịu nổi , cần phải ra ngoài mua thuốc , người đó nghĩ rằng chắc không sao , tiệm bán thuốc ở bên cạnh mà thôi , đi vài bước là đến , và người này lại rất cẩn thận đi trên lề đường . Đi không được mấy bước , thì từ trên rớt xuống một chiếc xe tự động của con nít chơi (mọi người cười), quý vị biết không , loại xe làm bằng sắt ấy rất nặng , khi rớt xuống lại trúng ngay đầu của người ấy cho nên bị thiệt mạng . Đó cũng là tai nạn xe (Mọi người và vỗ tay). Tại sao lại vỗ tay ? Quý vị thấy người ta chết mà vui à ? (Mọi người cười vang).

    Vấn : Những người xuất gia tu hành , có thể về nhà thăm cha mẹ không ?

    Đáp : Tại sao lại không ? Phật Thích Ca Mâu Ni sau khi thành Phật , lúc cha của Ngài chết Ngài cũng trở về khiêng quan tài , bởi vì Ngài muốn mọi người biết rằng những người tu hành không phải đã biến thành gỗ đá ; vẫn cố gắng làm tròn trách nhiệm của mình , phải hiếu thảo , và có nhân tâm nhân tình . Ngài muốn đệ tử của Ngài hiểu rõ điều này , cho nên Ngài tự về nhà khiêng quan tài của cha mình , chỉ khiêng tượng trưng thôi . Vốn dĩ Ngài không cần phải làm như vậy . Phật Thích Ca có rất nhiều đệ tử , chỉ cần Ngài nói một tiếng , là họ đến khiêng giúp , nhưng Ngài làm như vậy muốn các đệ tử hiểu rằng , tu hành rồi không phải biến thành sỏi đá .

    Vấn : Kinh Phật nói : Muốn thành Phật thì phải trải qua tam đại a tăng kỳ kiếp . Tại sao Sư Phụ nói thọ Tâm Ấn rồi có thể một đời giải thoát ?

    Đáp : Quý vị đã luân hồi rất lâu rồi , vượt qua cả số lượng vừa rồi mới nói , không lẽ muốn tiếp tục luân hồi sao ? Bây giờ tu Pháp Môn Quán Âm , biểu thị rằng trước đây quý vị đã tu hành lâu rồi , bây giờ là đời cuối cùng , để được liễu thoát sanh tử , về sau không phải trở lại thế giới này nữa , nghe hiểu không ? Còn những người không muốn tu Pháp Môn Quán Âm , cho thấy rằng họ vẫn còn muốn luân hồi sanh tử , thời điểm của họ chưa đến .

    Vấn : Chúng ta vì nhân quả mới đến thế giới này , nếu chúng ta thọ Tâm Ấn , nhưng nhân quả vẫn chưa hết , thì làm sao trở về ?

    Đáp : Cần phải kết liễu nhân quả , sau khi Tâm Ấn , Sư Phụ sẽ giúp quý vị môt chút , xử lý những nhân quả còn xót lại . Dù chỉ còn một chút nhân quả tồn tại , là chúng ta không thể nhẹ nhàng thảnh thơi ra đi . Cho nên mới cần phải Tâm Ấn , cần phải câu thông với lực lượng của Sư Phụ , cần phải đồng một thể , Sư Phụ mới giúp đỡ được . Sau khi Tâm Ấn xong là liền được câu thông , chuyện của quý vị biến thành chuyện của Sư Phụ , Sư Phụ mới có thể can thiệp , mới có thể xử lý , cởi bỏ những ràng buộc của nhân quả , để sau đó quý vị có thể ra đi ; nếu không chỉ cần còn một chút nhân quả là không thể ra đi . Thiếu người ta một xu cũng không thể ra đi huống chi là nhiều nhân quả như vậy ?

    Cho nên mới cần có Sư Phụ , mới cần có Pháp Môn Quán Âm , nếu không chúng ta tự mình tự tại ra đi là được , không cần đến ai . Ví dụ quý vị rớt vào trong vũng bùn , đương nhiên cần có một người ở bên ngoài kéo quý vị ra , quý vị mới có thể rời khỏi . Nếu như quý vị không rơi vào trong vũng bùn , thì quý vị cần gì ai ? Quý vị đi một mình là được rồi , nghe hiểu không ?

    Vấn : Một người sau khi khai ngộ , sẽ có những hiện tượng gì ? Làm sao có thể chứng minh được người này đã khai ngộ rồi ?

    Đáp : Không thể chứng minh được nhiều , quý vị nhìn thấy Phật Thích Ca Mâu Ni có khác gì những người Ấn Độ khác không ? Không có , quý vị đi Ấn Độ sẽ thấy phần đông người Ấn Độ đều giống như Phật Thích Ca Mâu Ni vậy . Một số người Do Thái cũng giống như Chúa Giêsu Kitô vậy . Sau khi họ khai ngộ , có thể chúng ta nhận không ra , nhưng lúc chúng ta nói chuyện , hoặc là đặt câu hỏi với họ , họ trả lời một cách lưu loát , nhanh chóng , không cần phải suy nghĩ ; bất cứ câu hỏi gì họ cũng có thể trả lời , từ điểm này chúng ta biết được họ có một thứ gì khác thường bên trong . Nếu họ có thể truyền pháp cho chúng ta , chúng ta có một ấn chứng thể nghiệm của khai ngộ , giống như kinh điển đã nói vậy , thì chúng ta có thể kết luận người ấy đã khai ngộ . Không theo học với người đó thì chúng ta sẽ không hiểu được nhiều . Càng học với họ chúng ta càng biết được người đó vĩ đại như thế nào . Nếu chỉ đứng ngoài nhìn vào thì họ cũng giống như người bình thường mà thôi .

    Vấn : Tại sao quyền thế , tài sản và lực lượng của thế gian có thể bị lấy đi , nhưng lực lượng của tu hành thì không thể mất ?

    Đáp : Lực lượng của thế giới như quý vị đều biết , hôm nay làm quan , ngày mai làm tù nhân , hôm nay giàu có , ngày mai không còn gì nữa . Nhưng lực lượng của siêu thế giới là lực lượng vô hình , không thể bắt được , không thể buộc được , và không thể ăn cướp , cho nên không có ai có thể lấy đi . Đây thuộc về bên trong , chỉ có chính chúng ta mới biết . Chúng ta truyền lực lượng này cho ai thì người đó nhận được , nếu như chúng ta không muốn truyền , cho dù người đó ngồi bên cạnh cũng vô ích , cũng không thể cướp được , có hiểu ý của Sư Phụ không ?

    Đối với lực lượng này , tuyệt đối chúng ta có chủ quyền . Không giống như lực lượng của thế giới , rất dễ bị bên ngoài ảnh hưởng . Còn lực lượng bên trong này là hoàn toàn thuộc về chúng ta , không một ai có thể thấy được , thì làm sao cướp được ? Tiền bạc của thế gian có thể nhìn thấy , địa vị của thế giới mọi người đều rõ , nhưng lực lượng bên trong của chúng ta không ai thấy được , trừ phi chúng ta muốn , để cho đối phương biết . Nếu chúng ta không muốn , dù quý vị ngồi bên cạnh , họ cũng không biết quý vị có lực lượng gì , họ có thể nghĩ quý vị là những kẻ ăn xin , hay những người phàm phu bình thường . Quý vị đến đây nghe kinh , gọi Sư Phụ là Đại Sư , Pháp Sư ..., nhưng khi Sư Phụ đi ra ngoài , không có ai biết được .

    Sáng sớm hôm nay Sư Phụ xuống núi , không biết từ mấy giờ , sợ xuống núi trễ quá không kiếm được xe , sẽ trễ giờ đi giảng kinh . Không ngờ vừa xuống núi lại đón được xe ngay , cho nên mới đi ăn một tô mì . Ăn mì xong mới có ba giờ , hãy còn sớm , Sư Phụ không thể ngồi đợi đến bảy giờ rưỡi , e rằng người ta nói Sư Phụ là Hòa Thượng khùng , ngồi ở đó để làm gì , Sư Phụ mới đi ; nhưng không biết đi đâu , lại không quen biết một địa chỉ nào , cho nên Sư Phụ mới đến Chùa Thiên Cung bên cạnh ngồi một lát ; nhưng lại bị người ta đuổi đi , vì Sư Phụ không biết , lấy cái ghế của người ta ngồi tụng kinh , khiêng ra bên ngoài ngồi (Mọi người cười).

    Những người trong ngôi chùa đó chạy ra mắng Sư Phụ : "Cô không có lễ phép một chút nào , tại sao lại lấy ghế tụng kinh của chúng tôi ra ngoài ngồi ?" Sư Phụ nói : "Xin lỗi , quý vị cứ lấy đi". Họ nói : "Cô lấy ra thì phải khiêng vào". Sư Phụ nói : "Được rồi , tôi sẽ đem vào ngay". Sau đó Sư Phụ mới nói : "Xin lỗi , Sư Phụ không biết , cho rằng cũng có thể ngồi ngoài niệm kinh được". Họ nói : "Cô muốn niệm kinh thì vào bên trong niệm , tại sao lại ngồi ở ngoài ? Cái ghế này để cho người ta quỳ , không phải để ngồi". Sư Phụ nói : "Quỳ và ngồi có gì khác nhau ? Điều này tôi không hiểu ?" Họ nói : "Cô còn ở đó còn nói nữa ?" Sư Phụ nói : "Xin lỗi , tôi sẽ không ngồi nữa".

    Nói xong liền đem chiếc ghế vào trong , sau đó Sư Phụ ngồi trên một tảng đá . Mới ngồi được một lát thì tới bảy giờ . Lúc đó Sư Phụ cũng không biết là mấy giờ ; có một người đến quấy rầy Sư Phụ , đem thùng nước dơ đổ bên cạnh nơi Sư Phụ ngồi , nước văng lên làm Sư Phụ tỉnh dậy . Thật cảm ơn người ấy , nếu không hôm nay rất có thể quý vị không được nghe kinh . Có những lúc Sư Phụ ngồi thiền , không chắc là có thể thức dậy , cho dù là những tiếng chuông lớn , trống lớn của chùa vang bên cạnh cũng không nghe . Lúc Sư Phụ ngồi trên tảng đá bên cạnh chùa Thiên Cung cũng không chắc là xuất định . Người đi rồi , đương nhiên không thể tỉnh dậy ; may có người đem nước dơ rửa nhà tạt vào nơi Sư Phụ ngồi , bị nước văng lên đầu , Sư Phụ mới tỉnh dậy , hỏi ra mới biết bảy giờ , Sư Phụ mới vộ vã đến đây . Cho nên những người tu hành , nếu như muốn để cho người ta biết , thì người ta mới biết , bằng không thì người ta không thể nào biết được .

    Vấn : Thấy được Phật tánh là khai ngộ , có phải là lúc đó không còn mê muội vào cuộc đời này và có thể những trách nhiệm và sự nghiệp của gia đình qua một ?

    Đáp : Ai nói vậy ? Không được , không thể bỏ bê trách nhiệm tại thế cũng như không thể bỏ bê gia đình được . Sư Phụ có đệ tử xuất gia , vì trách nhiệm thế tục của họ đã làm xong rồi , và quan hệ gia đình của họ cũng đã nhẹ gánh . Quý vị còn gia đình , còn có trách nhiệm , cần phải tiếp tục làm , không thể bỏ mặc .

    Những người càng khai ngộ , họ càng cố gắng làm tròn trách nhiệm của họ , hiểu không ? Bởi vì quý vị ngộ nhận , cho nên mới có sự suy nghĩ sai lầm như vậy . Càng khai ngộ càng hiểu rõ trách nhiệm của mình , nếu không , còn có nhân quả làm sao mà ra đi ? Chưa thanh toán được nghiệp chướng này , làm sao liễu thoát sanh tử ? Có hiểu ý của Sư Phụ không ? Chúng ta đến thế giới này có trách nhiệm gì , có công viẹc gì , tất cả là vì muốn thanh toán nghiệp chướng của chúng ta . Nếu chúng ta trốn tránh trách nhiệm , thì không thể đạt giải thoát , phải không ? Khi nói bỏ qua là ý chỉ nội tâm đã buông bỏ , hiểu không ? Trong lòng chúng ta nhẹ nhàng tự tại , không lưu luyến cuộc đời vô thường , không bị ràng buộc . Chứ không phải chúng ta đem con cái , vợ chồng cột lại , rồi vứt vào mương nước , bỏ mặc họ . Làm như vậy là không được .

    Vấn : Lúc Việt Nam bị rơi vào tay Cộng Sản , có một gia đình , trốn đi và lạc vào một hoang đảo ở Nam Hải ; cả gia đình không còn cơm ăn . Người chủ gia đình liền gọi lớn Quán Thế Âm Bồ Tát , Giêsu Kitô , Mohammed , nhưng không có hồi âm , kết quả cả nhà phải ăn thịt người thân của mình , sau đó tất cả đều chết . Đọc kinh điển nghe nói rằng Quán Âm vô sở bất tại , tại sao không cứu gia đình đáng thương này ?

    Đáp : Sư Phụ cũng muốn hỏi quý vị tại sao ? Bởi vì không biết Quán Âm Bồ Tát là ai . Không có câu thông với Quán Âm . Nếu như miệng niệm cũng có thể câu thông , thì không cần phải tu nữa . Phật Thích Ca cũng không phải tu hành cực khổ như vậy , Giêsu Kitô cũng không phải ngồi thiền ở sa mạc , lại càng không phải chịu thử thách cực khổ . Chúng ta chỉ cần ở đây niệm Giêsu Kitô , niệm Quán Âm Bồ Tát , niệm A Di Đà Phật là được rồi . Việc gì phải chịu cực khổ ? Việc gì Phật Thích Ca Mâu Ni phải đi truyền pháp bốn mươi chín năm , viết rất nhiều kinh điển , dạy rất nhiều pháp môn ? Không cần phải giảng tám vạn bốn ngàn pháp môn , niệm Quán Âm Bồ Tát là đủ rồi , đủ không ? Đương nhiên không đủ , cần phải hiểu Quán Âm Bồ Tát mới được , cần phải câu thông với Quán Âm Bồ Tát , và đem lực lượng Quán Âm Bồ Tát của chúng ta ra dùng , không phải chỉ niệm cái danh hiệu này . Niệm bánh sẽ không no , hiểu không ? Quý vị vừa rồi kể câu chuyện bất hạnh này là một dẫn chứng rất rõ , Sư Phụ không nói dối .

    Vì chúng ta không hiểu rõ ý nghĩa của Bổn Sư của chúng ta , cho nên mới tu sai đường . Không phải Phật Thích Ca Mâu Ni nói dối , Ngài có nói : "Chúng ta phải quen biết Quán Âm mới có thể liễu thoát sanh tử , mới có thể không gặp tai nạn , và mới có thể siêu thoát đau khổ". Nhưng vì người hậu thế dịch sai , và còn thêm ý kiến phàm phu của mình vào . Chính mình đã không hiểu , lại thêm ý vào , sau đó phiên dịch không rõ ràng , hại người khác tu hành không đúng , cho rằng niệm Quán Thế Âm Bồ Tát là đủ rồi . Nếu là đủ , thì Phật Thích Ca cần gì phải nhấn mạnh , bảo A Nan cần phải phản văn văn tự tánh ? Ngài không có bảo A Nan niệm Quán Thế Âm Bồ Tát , Ngài nói phải phản văn văn tự tánh , nghe được âm thanh bên trong của chính mình , mới có thể liễu thoát sanh tử , đó mới là Quán Âm .

    Thật sự Quán Âm là quan sát âm thanh nội tại , không phải niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát . Phần đông chúng ta đều tu sai , cho nên tu rồi chẳng đạt được ích lợi gì , sau đó còn trách cứ Phật Bồ Tát . Không phải Phật Bồ Tát giảng sai , mà là chúng ta hiểu sai , hiểu không ? (Mọi người nhiệt liệt vỗ tay).

    Vấn : Chúa Giêsu Kitô lấy năm mẩu bánh và hai con cá , ở trên núi chia cho mọi người ăn , điều này cho thấy Ngài không ăn chay cũng có thể tu đến cảnh giới rất cao , tại sao Sư Phụ lại chủ trương ăn chay ?

    Đáp :Điều này là do phiên dịch sai . Trên Thánh Kinh có nói : Ngài lấy hai con cá chia ra . Cá vốn không cần phải chia , nhưng vì Ngài muốn phân phát cho năm trăm người ăn , hai con cá làm sao có thể phân phát cho năm trăm người ăn ? Điều này thật là đầu voi đuôi chuột , giả sử quả thật là Ngài cho cá , nhưng không nhất định là chính Ngài ăn .

    Vừa rồi có người hỏi về vấn đề cúng tế quỉ thần : Họ hàng nội ngoại đều tin tưởng vào cúng tế quỉ thần , nếu không khéo hòa hợp , gia đình sẽ rối loạn , cho nên Sư Phụ mới bảo người ấy ra ngoài chợ mua thịt về , nhưng không thể nói là Sư Phụ ăn thịt , hiểu không ? Giả sử nói quý vị không có tiền mua thịt , sợ hai bên nội ngoại mắng , nên kể với Sư Phụ , Sư Phụ nói : Sư Phụ cho quý vị tiền mua thịt , không lẽ như vậy là cho rằng Sư Phụ ăn thịt sao ? Không phải vậy , Sư Phụ vì muốn thuận hòa với chúng sanh , quý vị muốn ăn thịt , Sư Phụ cho thịt quý vị ăn , không ép buộc dùng chay . Giả sử quý vị đến nhà của Sư Phụ , Sư Phụ một mình ăn chay , nhưng quý vị dù đói chết cũng không ăn , nhất định phải ăn thịt , Sư Phụ cũng phải mua thịt cho quý vị ăn , không thể để cho quý vị chết đói , có hiểu ý của Sư Phụ không ?

    Không cưỡng ép chúng sanh , lòng từ bi tất là lòng tự tại . Chúng sanh muốn gì thì cho họ thứ đó , cho nên đa số chúng sanh mới tu không thành chánh quả , không muốn thành Phật . Bởi vì chúng sanh muốn đồ vật của thế giới này mà không muốn thành Phật , cho nên Phật phải cho họ đồ vật của thế giới này . Vừa rồi quý vị có nói , con người ngày hôm nay vì y học mà sát sanh rất nhiều , kết quả bệnh càng nhiều . So với trước đây , hiện nay có rất nhiều chứng bệnh nan y , có phải như vậy không ? Như vậy sát sanh có ích lợi gì không ?

    Nhưng con người cứ muốn khảo cứu về bệnh tật , bắt và giết một số loài vật để thử nghiệm . Tội nghiệp những con vật , bị giết rồi cũng không đem ích lợi gì cho loài người ; ngược lại vì nghiệp chướng nhân quả , bệnh của chúng ta càng ngày càng nhiều , có rất nhiều bệnh nan y hoặc những thứ bệnh mà xưa nay chưa bao giờ nghe qua , có phải như vậy không ? Ví dụ như bệnh Aids , hoặc những bệnh ung thư khác . Giết nhiều loài vật như vậy có ích lợi gì ? Trước đây bệnh viện rất ít , bây giờ bệnh viện càng nhiều , chứng tỏ rằng không có tiến bộ chi .

    Muốn tiến bộ cần phải sửa đổi về phương diện đạo đức . Nếu như tất cả mọi người đều lương thiện , đều ăn chay , bệnh ung thư sẽ thuyên giảm . Theo thống kê , Trung Quốc Đại Lục , và Liên Xô , là những quốc gia cộng sản , người dân bị khống chế nặng nề , không có thịt ăn , cho nên hai quốc gia này bị ung thư ít nhất ; Mỹ Quốc ung thư nhiều nhất , vì ngày nào cũng ăn thịt hoặc khi ăn thì ăn một miếng thịt bò thật lớn . Cho nên chúng ta cần phải sửa đổi từ bên trong , từ phương diện đạo đức , và phải từ bỏ sát sanh để có thể đạt tiến bộ . Cũng không cần có thuốc men nhiều mới có thể trị bệnh được , cần phải có đạo đức mới có thể giải bệnh được , có nhân phải có quả , sát sanh thì sẽ bị giết trở lại , nhất định là như vậy .

    Vấn : Tại Ấn Độ có rất nhiều người tu hành , tại sao Ấn Độ vẫn mãi mãi là một quốc gia lạc hậu ?

    Đáp : Quý vị nhìn thử những quốc gia gọi là văn minh có điều gì hay ? Vừa rồi Sư Phụ nói , Mỹ Quốc bị bệnh ung thư nhiều nhất , còn Ấn Độ không bị nhiều như vậy . Lại nữa , người Trung Quốc thời xưa có cặp mắt nghệ thuật rất cao , y phục của họ cũng rất đẹp , và tao nhã . Ngày nay con người tương đối văn minh hơn , mặc quần áo cao bồi đi tới đi lui , nhưng có gì đẹp không ?

    Cái hay của văn minh chẳng qua là có thêm máy truyền hình , nhưng coi nhiều sẽ bị đau đầu . Chương trình truyền hình đều có những tin tức giết người cướp của , biết những thứ ấy có ích lợi gì ? Trước đây không có truyền hình , những người láng giềng thăm viếng nhau thân mật , bây giờ có truyền hình , mọi người đều bị dính vào ấy , người láng giềng có chết cũng không hay . Thời đại văn minh , cha mẹ bị đưa vào viện dưỡng lão , con cái chìm đắm trong những đồ chơi điện tử ; trước đây không văn minh , con cái lại hiếu thảo hơn một chút , Sư Phụ nghĩ rằng văn minh hay không , cần phải coi về phương diện đạo đức , một quốc gia có đạo đức cao , mới được kể là quốc gia văn minh (Mọi người vỗ tay).

    Vấn : Chúng ta đều có Phật tánh , có phải chúng sanh nào cũng có thể thành Phật ? Không tu có thành Phật không ?

    Đáp : Có thể thành Phật , nhưng không nhận biết mình là Phật . Lẽ ra đã là Phật rồi , sự khác biệt ở chỗ là không nhận thức được chính mình thôi chứ không phải có tu mới có thể thành Phật . Ví dụ vàng vốn đã là vàng rồi , không phải quý vị làm điều gì nó mới trở thành vàng , hiểu không ? Nhưng vì không ai biết đến , không ai đem nó ra để mài dũa , đánh bóng , cho nên nó mới trở thành những vật dụng không có giá trị . Cũng vậy , chúng ta không tu hành cũng có thể thành Phật , nhưng nếu như quý vị không nhận rõ được lực lượng của chính mình , có ích lợi gì ? Ví dụ một người giàu có hai đứa con , người nhà giàu để lại tài sản cho hai đứa con dùng , mỗi người một nửa , cả cuộc đời nó dùng cũng không hết . Nhưng có một đứa con thì biết được chìa khóa để ở đâu , tài sản ở chỗ nào , và ngày nào cũng lấy ra dùng ; còn một đứa thì không biết , như vậy tài sản ấy đối với nó có ích lợi gì không ? Không có .

    Cũng một ý nghĩa , nếu không nhận rõ được lực lượng vạn năng của mình , với quý vị có ích lợi gì không ? Cho nên cần phải tu hành , cần phải nhận rõ rằng chúng ta là Phật gì ? Tất cả những Phật lực của chúng ta làm sao dùng ? Chúng ta muốn cứu mình không phải xuống địa ngục thì cần phải làm gì ? Muốn cứu cha mẹ của chúng ta không xuống địa ngục , thì cần phải dùng lực lượng gì ? Như vậy mới có ích lợi , nếu không , không cần tu nữa , mọi nguời đều là Phật , Phật vô minh (Mọi người cười). Nam Mô A Di Đà Phật ! (Sư Phụ cười).

    Vấn : Không sát sanh là vì lòng từ bi , nhưng nếu muỗi đốt con chúng ta , chúng ta đánh nó chết , như vậy có phải là chúng ta có thể sát hại những con vật có hại , để giúp đỡ mọi người không bị nó cắn , lại có thể giúp đỡ con vật ấy sớm được đầu thai , như vậy không phải có ý nghĩa hơn sao ?

    Đáp : Thật là từ bi ! (Mọi người cười). Nếu quý vị hỏi con muỗi ấy , ngươi có muốn được sớm đầu thai không ? Nếu nó trả lời là đồng ý , thì quý vị còn có lòng từ bi . Nếu như quý vị không hỏi nó , lại làm giùm cho nó , thì quý vị phải gánh vác giùm nghiệp chướng cho nó . Giả sử con muỗi ấy lẽ ra có thể sống thêm hai ngày , mới một ngày quý vị đã đánh chết nó , như vậy quý vị cần phải đi sớm một ngày . Nếu như quý vị thích làm , thì hãy cứ làm , sau này khi trở lại làm con muỗi , sẽ bị nó đánh một cái , như vậy mới trả xong cái nợ nghiệp chướng này (Sư Phụ cười). Cho dù con muỗi cắn chúng ta , cũng là do nhân quả của chúng ta , chúng ta cần phải ráng tu nhẫn nhục (Sư Phụ và mỗi người cười).


  5. #45
    Join Date
    Jan 2006
    Posts
    2,050
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Sách Vấn Đáp - PHÁP MÔN QUÁN ÂM


    Vấn : Chúng sanh vào thuở ban đầu có phải là không có nghiệp chướng không ? Nếu như không có , vì nguyên nhân gì mà chúng sanh lại rơi vào trong Tam Giới ?


    Đáp : Chúng sanh vào thuở ban đầu đương nhiên không có nghiệp chướng , lúc đó ngay cả chúng sanh cũng không có , huống chi có nghiệp chướng ? Tuy là như vậy , nhưng hiện tại chúng ta đã trở thành chúng sanh , đã có nghiệp chướng rồi , cho nên cần phải rửa sạch sẽ . Giả sử bây giờ Sư Phụ nói : "Chúng ta vốn không có nghiệp chướng , không cần phải tu hành nữa", quý vị có tin không ? (Có người trả lời : Không tin). Vâng , cho nên cần phải tu hành , nhận biết được con người thật của mình , con người thật không có nghiệp chướng , hiểu không ? Nếu như chúng ta không nhận thức được con người không có nghiệp chướng ấy , chúng ta không thể nào tin tưởng rằng mình không có nghiệp chướng . Pháp Môn Quán Âm có thể rửa được những quan niệm sai lầm của chúng ta , để chúng ta hiểu rõ , chúng ta vốn không có nghiệp chướng .


  6. #46
    Join Date
    Jan 2006
    Posts
    2,050
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default


    Vấn : Người Tây Phương vừa mới sinh ra là nhận lễ rửa tội , sau đó mới trở thành tín đồ Cơ Đốc Giáo hay tín đồ Thiên Chúa Giáo , tại sao tín đồ Phật Giáo phải tin Phật , cúng dường , mới được kể là Phật tử ?

    Đáp : Cả hai đều không phải . Khi sanh ra chúng ta đều là con cái của Thượng Đế , không cần phải rửa tội gì cả , chúng ta khi mới sinh ra đã có Phật tánh , không cần phải cúng dường ai , đây chỉ là nghi thức truyền thống bề ngoài mà thôi , và cũng là thói quen của cá nhân . Tỷ dụ quý vị đi tìm gặp một người thầy dạy Anh Văn rất giỏi , xin họ dạy tiếng Anh cho quý vị , quý vị tặng cho họ một cái hồng bao (tiền bỏ trong bao giấy đỏ), sau đó quý vị đi tìm một vị pháp sư , vì thói quen , cũng đem hồng bao đến cho họ , hay là đi khám bác sĩ cũng đem hồng bao , gặp cảnh sát cũng đem hồng bao (mọi người cười), làm cả thế giới này đều bị hư hoại cả (Mọi người cười).

    Sư Phụ vừa mới nói , tu bề ngoài không có ích lợi gì , theo Sư Phụ tu hành , một đóa hoa , một hạt dưa cũng không cần , càng không cần phải đến chùa , ở nhà đi tìm vị Phật bên trong của mình là đủ rồi , như vậy mới thật sự là tu hành . Cúng dường hay không cúng dường chẳng qua là lễ phép của cá nhân hay là thói quen của xã hội , Sư Phụ nghĩ rằng không có một pháp sư nào miễn cưỡng quý vị cúng dường , phải không ? (Có người trả lời : Không có). Phải vậy , đều do quý vị tự mình tạo ra , do quý vị làm hư hoại các pháp sư ấy , về sau đừng có cúng dường , để coi họ có yêu cầu không , nếu như họ yêu cầu thì quý vị nói : Phật tánh không cần tiền , tại sao Ngài cần tiền ? (Sư Phụ cười và mọi người vỗ tay). Theo Sư Phụ tu hành không cần phải cúng dường , cũng có thể lập tức trở thành tín đồ Phật Giáo , có thể thành Phật , đâu có cần phải cúng dường trước mới có thể trở thành tín đồ Phật Giáo ? Đâu có chuyện như vậy .

    http://www.smradio.net/


  7. #47
    Join Date
    Jan 2006
    Posts
    2,050
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Sách Vấn Đáp - PHÁP MÔN QUÁN ÂM


    Vấn : Con người ở thế gian có oan oan tương báo không ?

    Đáp : Đương nhiên có , có thể nhìn thấy rất rõ ràng , giả sử quý vị giết một người thì con cái của họ sẽ tìm quý vị trả thù , , có phải như vậy không ? Có câu hỏi đơn giản như vậy mà cũng hỏi Sư Phụ .


    Vấn : Pháp Môn Quán Âm mà Sư Phụ nói phải bắt đầu từ chỗ nào ? Pháp Môn Quán Âm là gì ?

    Đáp : Từ lúc Tâm Ấn là bắt đầu , Pháp Môn Quán Âm là một phương pháp , có thể giúp chúng ta nhận thức được bản lai diện mục của mình , nhận rõ được chúng ta là một người như thế nào , nhận rõ được chúng ta đến từ đâu , cái lực lượng này là gì ? Lực lượng của chúng ta ở đâu ? Làm thế nào để mỗi ngày sử dụng nó , đi cứu những người thống khổ của chúng ta , và cứu giúp những nỗi thống khổ của bạn bè thân thuộc của chúng ta , đó là Pháp Môn Quán Âm . Lúc Tâm Ấn , chúng ta sẽ có được một số ấn chứng , ấn chứng chúng ta có khai ngộ , có thể nhìn thấy được Phật quang của mình , Phật quang chính là bản lai diện mục của chúng ta . Ánh sáng có hai loại : Một thứ là ánh sáng , một thứ là âm thanh , đây chính là chấn động lực của chúng ta , lực lượng của chúng ta biến hóa ra , chúng ta sẽ hiểu biết những điều này , đại khái Pháp Môn Quán Âm là như vậy .

    http://tructiepcauthongthuongde.org/



  8. #48
    Join Date
    Jan 2006
    Posts
    2,050
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Sách Vấn Đáp - PHÁP MÔN QUÁN ÂM


    Vấn : Khi nói đến ngộ đạo có phải chỉ sự hiểu biết không , hay là cần phải liễu thoát sanh tử mới có thể ngộ đạo ?


    Đáp : Không phải chỉ sự hiểu biết mà thôi , mà còn phải thật sự hiểu rõ , cần phải thật sự liễu thoát sanh tử , thật sự đạt được thể nghiệm tứ đại giai không , không có thân thể , không có thế giới , vượt qua mọi thứ . Cũng giống như bây giờ Sư Phụ đang mặc rất nhiều quần áo , lúc tắm thì cần phải cởi ra , không phải Sư Phụ hiểu biết như vậy , thì quần áo tự nhiên biến mất , không phải như vậy , tuy Sư Phụ hiểu biết rằng tắm rửa cần phải cởi bỏ y phục , nhưng phải thật sự cởi bỏ ra mới được , nghe hiểu không ? Đó chính là thể nghiệm . Liễu thoát sanh tử cũng vậy , cần phải thật sự liễu thoát , không phải ở đó nghĩ đến liễu thoát là có thể liễu thoát . Tu hành không phải chỉ dựa vào sự hiểu biết mà thôi , cần phải chứng đạo , chứng quả , cần phải có thể nghiệm thật sự .

    http://www.smradio.net/




  9. #49
    Join Date
    Jan 2006
    Posts
    2,050
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Sách Vấn Đáp - PHÁP MÔN QUÁN ÂM


    Vấn : Thiên Chúa Giáo , Cơ Đốc Giáo , Hồi Giáo , và Phật Giáo đều khuyên người hướng thiện , đừng làm những chuyện sai trái . Nhưng quá trình tu hành của người Tây Phương là tham gia trường học của giáo hội , sau đó trở thành Cha , nhưng quá trình tu hành của Phật Giáo tại sao chỉ cần cạo đầu , sau đó đi đến chùa thì có thể trở thành một vị hòa thượng hay pháp sư ?


    Đáp : Không phải như vậy , bởi vì chúng ta càng ngày càng bỏ bớt đi tinh hoa của tôn giáo , cho nên mới trở thành như vậy . Bất cứ thời đại nào cũng vậy , cho dù đó là Đông Phương hay Tây Phương . Có minh sư tại thế , mới có pháp chân chánh , mới có chơn lý chân chánh ; sau khi minh sư đi rồi , trải qua vài trăm năm , thì cái pháp mạch ấy sẽ từ từ đứt đoạn , sau đó pháp mạch ấy lại truyền đến nơi khác , những người còn ở lại , bắt đầu tổ chức hợp lại để trở thành một tôn phái , sau đó lạy Phật tượng , lạy minh sư quá khứ của họ , niệm những kinh điển mà minh sư của họ để lại , chỉ như vậy mà thôi . Về sau càng ngày càng biến thành không có gì cả , chỉ còn sót lại một số hình thức bề ngoài , không có tin hoa , không có pháp mạch , có hiểu ý của Sư Phụ không ?

    Quý vị không cần phải nói đến Tây Phương hay Đông Phương , không có minh sư thì không có phương nào cả ; không có minh sư , thì không có chân lý thật sự , chỉ còn lại ngoại giáo mà thôi (giáo lý bên ngoài), không có nội giáo , hiểu không ? Cần phải có pháp mạch mới được kể là kinh điển thật sự , thiếu sót pháp mạch này , cho dù là có tốt hay không tốt cũng như nhau , có ích lợi gì , chỉ ràng buộc người thêm nhiều , để cho chúng ta không có thời giờ đi tìm minh sư , không có cơ hội tìm chân lý , càng trở nên rắc rối thêm mà thôi . Cho nên lúc Sư Phụ đi giảng kinh , rất ít người xuất gia đi nghe kinh .


  10. #50
    Join Date
    Jan 2006
    Posts
    2,050
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

  11. #51
    Join Date
    Jan 2006
    Posts
    2,050
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    SÁCH VẤN ĐÁP - PhÁP MÔN QUÁN ÂM


    Vấn : Từ lúc đọc sách của Sư Phụ , ngày ngày tưởng nhớ Sư Phụ , rất muốn được Sư Phụ truyền Tâm Ấn , học Pháp Môn Quán Âm , nhưng ở nhà có nhiều chướng ngại , cha không cho phép con ăn chay , con chỉ biết ăn rau có xào trộn với thịt , thưa hỏi Sư Phụ như vậy có được truyền Tâm Ấn không ? Nếu như không được , có phương pháp nào không ?

    Đáp : Thật là chuyện phiền phức , ăn rau trong thịt không đủ dinh dưỡng , không thể ăn rau cải mà thôi , rau cải chỉ có chất nước , cần phải ăn rất nhiều loại đậu , đậu hũ , mì căn ..., nếu như không ăn chay được thì thôi , đợi một trăm năm , một ngàn năm , hoặc là một vạn năm về sau rồi hãy đến thọ Tâm Ấn . Quý vị còn có nhiều thời gian để luân hồi . Bây giờ không thể ăn chay , như vậy hãy đợi đến mấy trăm mấy ngàn năm sau , còn không quý vị sẽ nói Sư Phụ hại quý vị không đủ dinh dưỡng , càng ngày càng ốm , gia đình quý vị sẽ trách cứ quý vị và Sư Phụ , nói rằng tu Pháp Môn Quán Âm không tốt , hiểu không ? Nếu như quý vị muốn liễu thoát sanh tử , thì cần phải hạ quyết tâm , cố gắng phấn đấu lấy mình .

    Có rất nhiều người bởi vì gia đình ràng buộc quá chặt , ép quá mức , nên mới trốn đi xuất gia . Lẽ ra người ấy không muốn xuất gia , nhưng gia đình ép buộc quá độ nên mới ra đi , bởi vì ăn chay cũng không được , ngồi thiền cũng không được . Ăn chay , ngồi thiền đâu có quan hệ gì đến trách nhiệm của gia đình , ngồi thiền chỉ cần mỗi buổi sáng thức dậy sớm một tiếng , ngồi thiền một tiếng , ban ngày vẫn có thể đi làm như thường , vẫn có thể kiếm tiền giúp đỡ gia đình . Ăn chay , ngồi thiền đối với nhiệm vụ gia đình và xã hội hoàn toàn không có chút cách trở .

    Ăn chay cũng là do khẩu vị của chúng ta , không có quan hệ gì đến ai , chúng ta vẫn có thể nấu thịt cho họ ăn , như vậy mà họ vẫn không để cho chúng ta ăn chay , vậy làm người để làm gì ? Một chút tự do cũng không có , muốn ăn gì cũng không được , muốn làm gì cũng không được , cuộc sống như vậy có được kể là người không ? Đó là phạm nhân , là nô lệ , là loài vật ; nếu quý vị muốn làm thứ nô lệ này , thì có thể tiếp tục làm . Nếu như chúng ta ăn chay , ngồi thiền , là làm hại đến người khác thì còn có thể hiểu được ; sự thật chúng ta không làm hại một ai , ngược lại chúng ta càng tu hành , càng được bình tĩnh , tính khí của chúng ta càng tốt , ăn chay còn có thể tiết kiệm được tiền nữa (Sư Phụ cười), đối với loài vật có từ tâm , lại không phương hại một ai , vậy mà còn không làm được , thì quý vị làm được chuyện gì ? Sống mà cũng như chết vậy , vô ích .

    Bây giờ nếu không tự tại , chết rồi cũng sẽ không tự tại , đời đời kiếp kiếp đều có cha mẹ , vừa mới sinh ra là có cha mệ rồi , cuộc đời này không tu được , thì đời sau cũng không tu được , bởi vì cuộc đời sau cũng có cha mẹ hiểu không ?

    Không có một đời nào mà khi sinh ra không bị xã hội ràng buộc . Cho nên quý vị phải tự hỏi lấy mình , muốn lựa chọn con đường nào ? (Mọi người vỗ tay).


  12. #52
    Join Date
    Jan 2006
    Posts
    2,050
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    SÁCH VẤN ĐÁP - PhÁP MÔN QUÁN ÂM






    Quyển 2 : Bài 25

    THUYẾT PHÁP TẠI TRUNG SƠN ĐƯỜNG

    Đài Bắc , Ngài 4 Tháng 8 Năm 1988

    Vấn : Xin cho con biết vì sao lúc niệm Phật thường hay có tạp niệm , vì sao vậy ? Những lúc này niệm kinh có hiệu quả không ?

    Đáp : Bởi vì đầu óc của chúng ta không dễ gì khống chế , niệm kinh quen rồi . Kinh điển không phải dùng miệng để niệm , mà phải dùng trí huệ niệm ; niệm là tưởng niệm , cần phải tưởng niệm những đạo lý trong kinh điển , ví dụ như khi đọc Kinh Kim Cang nói : "Ưng vô sở trụ , nhi sanh kỳ tâm", thì cần phải tự hỏi đó là ý nghĩa gì ? Cứ một mực tưởng niệm câu ấy , cho đến khi hiểu rõ mới là niệm kinh , chứ không phải mỗi ngày cứ niệm một câu rồi thuộc lòng , sau đó cảm thấy không có ý nghĩa gì . Không hiểu rõ ý nghĩa chân thật của kinh điển thì càng cảm thấy vô vị hơn .

    Quý vị chỉ có tạp niệm , mà chưa ngủ ngục là đã khá lắm rồi , đừng hỏi Sư Phụ tại sao ? Chân kinh là ở bên trong của chúng ta , chân kinh không làm con người buồn chán . Còn những gì viết trên kinh điển là thể nghiệm của người ta , chúng ta niệm quá nhiều đương nhiên sẽ cảm thấy chán , bởi vì không phải là phần bên trong của chúng ta , hiểu không ? Cũng giống như những người làm việc trong ngân hàng vậy , mỗi ngày đếm rất nhiều tiền , đều là tiền của người ta , cho nên chẳng thấy có ý nghĩa gì . Nếu như là số tiền đếm được là của mình , Sư Phụ nghĩ chắc không ai dám ngủ , quý vị làm việc ở ngân hàng đều biết , có phải vậy không ? (Có người đáp : Vâng).


  13. #53
    Join Date
    Jan 2006
    Posts
    2,050
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    SÁCH VẤN ĐÁP - PhÁP MÔN QUÁN ÂM


    Vấn : Con đã hai lần vì cha mẹ qua đời mà ăn chay trong một thời gian ngắn , sau đó lại phá giới , như vậy có phạm tội không ? Con sợ về sau sẽ đi xuống địa ngục .


    Đáp : Như vậy thì hãy cứ tiếp tục ăn chay trở lại ! Xuống địa ngục một thời gian còn đỡ hơn vĩnh viễn ở dưới ấy . Một khoảng thời gian ở địa ngục rồi sau đó lại được trở lên thiên đàng (Mọi người cười).


    Vấn : Trông Sư Phụ giống như một đứa bé vậy , tuổi rất trẻ , đạo lý biết được bao nhiêu ?


    Đáp : Chẳng có bao nhiêu (Mọi người cười), tốt nhất là quý vị nên đi tìm những người lớn tuổi , vừa già lại vừa không có răng mà học (Mọi người cười). Những người ấy đạo hạnh cao hơn (Mọi người vỗ tay). Đi tìm Bành Tổ , ông ấy sống tám trăm tuổi , học tương đối thuận tiên hơn . Quý vị đều rất ngu , tại sao lại đi nghe một đứa bé con giảng kinh , thôi nên đi ngủ !



  14. #54
    Join Date
    Jan 2006
    Posts
    2,050
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Question SÁCH VẤN ĐÁP - PhÁP MÔN QUÁN ÂM


    Vấn :

    Đã từng quy y Tam Bảo , sau khi chết rồi có được lên thiên đàng không ?

    Đáp :

    Không nhất định . Không phải dùng miệng nói : "Tôi quy y" là đủ rồi , không phải như vậy , cần phải tâm quy y . Trước khi quy y chúng ta cần phải hiểu rõ quy y là gì . Cũng giống như lập gia đình vậy , không phải chỉ nhận lời kết hôn với người ta là được rồi , cần phải hiểu rõ cô gái ấy là một người như thế nào ? Có học vấn gì ? Cá tính ra sao ? Có tài năng gì ? Có hợp với mình không ? v.v... Sau khi hiểu rõ mọi mặt , chúng ta mới có thể ưa thích , vì ưa thích mới nhận lời cùng với cô ấy kết hôn chứ không phải trả lời bằng miệng là có thể trở thành chồng của cô ấy , cần phải chánh thức kết hôn với cô ấy mới được , hiểu không ? Cho nên quy y chẳng qua là một hình thức bề ngoài mà thôi , những người thật sự quy y , cần phải hiểu rõ Phật là gì ? Cần phải nhận biết pháp là gì ? Tăng là gì ? Đó mới được kể là quy y thật sự , phải hiểu rõ ý nghĩa của quy y , nếu không quy y chẳng có lợi ích gì .

    Tâm Ấn tức là cách quy y tốt nhất , bởi vì lúc đó chúng ta thấy được Phật tánh , biết được Phật là gì ? Chúng ta lại còn có một pháp môn để dựa vào , biết được đoàn thể tăng nhân này thực sự có lực lượng , lúc đó tâm của chúng ta mới thật sự quy y . Quy y có nghĩa là nương tựa , dựa vào Phật , Pháp , Tăng . Khi chúng ta chưa hiểu rõ những điều này , chúng ta dựa vào đâu ? Và có gì thật sự để chúng ta dựa vào không , hiểu chưa ? Phải hiểu rõ rồi , mới thật sự quy y . Có người quy y đến mấy chục vị pháp sư , thu nhập rất nhiều pháp danh , có người danh xưng là Ngộ Không , nhưng không biết có ngộ được thứ gì không ? (Chắc là không ngộ !) Cho nên ý nghĩa thật sự của quy y là : Có Phật tại thế quy y Phật , có pháp mạch tại thế quy y Pháp , có đoàn thể tăng chúng thật sự tu hành thì quy y đoàn thể ấy , tham gia , nương dựa cùng nhau tu . Đó mới thật sự là quy y , hiểu không ?


  15. #55
    Join Date
    Jan 2006
    Posts
    2,050
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Question SÁCH VẤN ĐÁP - PhÁP MÔN QUÁN ÂM


    Vấn :

    Chúa Giê-Su Ki-Tô sao không nói một cách rõ ràng cho đệ tử của Ngài rằng : Tất cả các tín đồ của Cơ Đốc Giáo phải ăn chay ?

    Đáp :

    Tại sao lại không ? Thánh Kinh có giảng : "Bất cứ vật gì nếu có máu , có sinh mạng , thì không nên ăn . Nếu quý vị ăn thịt , đem thịt bỏ trong bụng của quý vị , thì sau đó ta sẽ đem bụng và thịt của quý vị cùng tiêu diệt". Ý nghĩa của lời nói này là ăn thịt không tốt . Trên Thánh Kinh còn nói : "Chúng ta là những người tu hành không nên ở chung với những kẻ ăn thịt , uống rượu , trộm cướp". Ngay việc ở chung cũng không được , huống chi là chính mình ăn thịt ? Nhưng bởi vì chúng ta không muốn coi những lời ấy , cho nên mỗi lần nhìn thấy những câu này thì lật qua , không muốn đọc , không muốn biết . Phật Giáo cũng có nói , Phật Thích Ca Mâu Ni nói rõ hơn Chúa Giê-Su Ki-Tô , trong Bồ Tát giới có giảng , không được ăn thịt chúng sanh , không được sát sanh . Kinh Lăng Nghiêm cũng giảng rất rõ ràng , những người ăn thịt cho dù tu hành , cao nhất chỉ có thể trở thành Ma Vương . Kinh Lăng Già cũng có giảng , ăn thịt sẽ tạo một bầu không khí không tốt , biến thành quỷ dạ xoa , thứ quỷ dạ xoa ấy ăn thịt chúng sanh . Nhưng rất nhiều người vừa gặm chân gà , vừa đọc Kinh Lăng Nghiêm (Mọi người cười và vỗ tay). Ví dụ các Lạt Ma ở Tây Tạng là những người hiểu rõ Kinh Lăng Nghiêm nhất , Kinh Lăng Nghiêm của họ được phiên dịch trực tiếp từ tiếng Ấn Độ , kết quả rất nhiều Phật Giáo đồ Tây Tạng ăn thịt .

    Tín đồ Phật Giáo có rất nhiều kinh điển để tham khảo , Phật Thích Ca Mâu Ni lại giảng rõ ràng , kết quả còn như vậy , huống chi là tín đồ Cơ Đốc Giáo , chỉ có một bộ Thánh Kinh , làm sao có thể trách cứ họ ? Tất cả kinh điển Phật Giáo đều dạy cần phải ăn chay , không nên ăn thịt , chúng ta những người tín đồ Phật Giáo lẽ ra cần phải hiểu rõ điều này hơn các tín đồ của Thiên Chúa Giáo : kết quả còn nhiều người ăn thịt như vậy , ngay cả pháp sư cũng ăn thịt , thì làm sao trách cứ tín đồ của Thiên Chúa Giáo hoặc tín đồ của Cơ Đốc Giáo , họ chỉ có một cuốn Thánh Kinh nhỏ nhặt , bên trong chỉ giảng một , hai câu về ăn chay , đương nhiên là họ không biết .


  16. #56
    Join Date
    Jan 2006
    Posts
    2,050
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    SÁCH VẤN ĐÁP - PhÁP MÔN QUÁN ÂM


    Vấn :
    Có một số người chết không thể siêu độ được phải không ?

    Đáp :
    Tất cả đều không thể siêu độ nếu không có người thân tu thành đạo . Sau khi chết rồi , chỉ có thể dựa vào nghiệp chướng của chính mình mà thôi . Không ai có thể siêu độ cho người nào , nếu không Phật đã siêu độ hết rồi , còn đợi gì đến quý vị đến siêu độ (Mọi người vỗ tay).


    Vấn :
    Những người tu hành có nhất định phải ăn chay , niệm Phật không ?

    Đáp :
    Tu những pháp môn bình thường không nhất định cần phải niệm Phật hoặc ăn chay . Nhưng những người tu Pháp Môn Quán Âm , thực hành những điều này một cách rất tự nhiên . Chỉ dựa vào ăn chay mà thôi không thể nào thành Phật . Không phải ăn chay là được kể như người tu hành , nếu không bò , ngựa , thỏ , voi ... đều trở thành những nhà tu hành cả (Mọi người cười và vỗ tay).


    Vấn :
    Nghe Sư Phụ giảng kinh ba ngày , tôi vẫn không biết làm thế nào để tu Pháp Môn Quán Âm ? Làm sao có thể biết được mình có lực lượng của Phật ?

    Đáp :
    Lúc Sư Phụ truyền Pháp cho quý vị , quý vị sẽ biết tự mình có lực lượng của Phật , Sư Phụ sẽ dạy cho quý vị pháp môn tu hành , sau đó quý vị tu càng nhiều , càng biết được mình rất là vĩ đại , càng hiểu rõ lực lượng của mình . Về sau muốn cứu ai thì cứu , cuối cùng trở thành vĩ đại như một vị Bồ Tát , có thể khai Thiên Đường , phá địa ngục , có thể dẫn người lên đất Phật .


  17. #57
    Join Date
    Jan 2006
    Posts
    2,050
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    SÁCH VẤN ĐÁP - PhÁP MÔN QUÁN ÂM


    Vấn :
    Làm sao chúng con có thể biết được các vị Bồ Tát vì lời nguyện mà trở lại ? Các vị Bồ Tát có biết được nhân duyên quá khứ của họ không ?

    Đáp :
    Biết để làm gì ? Việc của ngày hôm nay lo chưa hết huống chi là những chuyện của quá khứ ? Biết cũng chẳng có ích lợi gì . Ngay cả các vị Bồ Tát vì lời nguyện mà đến , nếu như quý vị không nhận biết , thì Sư Phụ cũng không biết làm sao , nếu có duyên thì tự nhiên hiểu biết , không có duyên thì dù ở trước mặt cũng không có ích lợi gì .

    Vấn : Trên thế giới có thần , quỷ không ? Sư Phụ có thấy qua không ? Nghe Ngài nói những người có âm khí nặng sẽ thấy thấy quỷ , thần . Có thật như vậy không ?

    Đáp : Những người có âm khí nặng tương đối có duyên với quỷ thần (mọi người cười), quỷ thần ở bên ngoài thật sự là có , nhưng quỷ thần ở bên trong mới thật sự là phiền phức , không dễ gì khống chế , không dễ gì tiêu trừ , những quỷ thần bên ngoài chẳng có gì , hú la một tiếng là xong (Mọi người cười).

    Vấn :
    Con rất thích ăn chay , nhưng sau khi bị bệnh , bao tử không thể nào tiêu hóa trái cây và rau cải , và không sao tiêu hóa được những thức ăn nào , nếu như không muốn ăn chay , tiếp tục tọa thiền tu hành , được không ? Hay là đợi đến khi thân thể khỏe mạnh rồi mới tu ?

    Đáp :
    Nếu quý vị có thể tiêu hóa thịt , cho thấy rằng bao tử của quý vị còn rất tốt (mọi người cười), chắc chắn lại còn có thể tiêu hóa rau cải , phải không ? (Mọi người đáp : "Phải" và vỗ tay). Sư Phụ chưa bao giờ nghe ai nói mình có thể tiêu hóa thịt lại không thể tiêu hóa rau cải và trái cây , lời nói này không hợp với pháp luật của vũ trụ . Cái bụng có thể tiêu hóa thịt , biểu lộ rằng quý vị rất có lực lượng , tại sao lại không thể tiêu hóa thức ăn chay ? Quý vị nói lạ thật !

    http://www.smradio.net/
    http://www.tructiepcauthongthuongde.org/


  18. #58
    Join Date
    Jan 2006
    Posts
    2,050
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    SÁCH VẤN ĐÁP - PhÁP MÔN QUÁN ÂM


    Vấn :
    Sư Phụ nói tu hành không cần nhẫn nhục , như vậy việc giữ giới luật của nhà Phật không cần nữa sao ?

    Đáp :
    Tại sao lại không cần ? Ý của Sư Phụ là dù tu nhẫn nhục , nếu không biết được Phật Tánh của mình cũng chẳng có lợi ích gì , quý vị đã ngộ nhận lời của Sư Phụ , bây giờ nghe hiểu chưa ? Nếu như vừa biết được Phật Tánh , lại vừa có thể nhẫn nhục đến một trình độ mà mình không thể nhận biết được mình đang nhẫn nhục , đó là tốt nhất .

    Vấn :
    Thuyết Tương Đối của Einstein có chứa đựng trong đầu óc của chúng ta không ? Sau khi giải thoát chúng ta có được đầy đủ trí thức , như vậy khoa học có đáng cho chúng ta tìm hiểu không ?

    Đáp :
    Trong bộ óc của chúng ta thứ gì cũng có , không phải chỉ có Thuyết Tương Đối Luận của Einstein mà thôi . Chúng ta cũng có thể nghiên cứu khoa học , tu hành chứ không phải chống đối khoa học . Khoa học ngày nay càng phát tiển , càng chấp nhận giáo lý của tôn giáo . Quý vị càng tu sẽ càng cảm thấy khoa học rất hòa hợp với Pháp Môn Quán Âm mà chúng ta đang tu học . Sự thật , khoa học chỉ có thể phát hiện được một góc rất nhỏ của vũ trụ , nó chỉ có thể tìm được một nguyên lý , phát hiện một luận thuyết , và sự hiểu biết rất có hạn ; còn chúng ta tu hành cuối cùng sẽ nhận diện rõ được toàn cõi vũ trụ .


  19. #59
    Join Date
    Jan 2006
    Posts
    2,050
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    SÁCH VẤN ĐÁP - PhÁP MÔN QUÁN ÂM


    Vấn :
    Con người sau khi chết có thật sự phải qua Thập Điện Diêm Vương để phán xét không ? Sau khi vãng sanh thỉnh pháp sư đến siêu độ có thể dẫn dắt người quá cố đến Tây Phương không ?


    Đáp :
    Những người tu Pháp Môn Quán Âm , sau khhi vãng sanh sẽ được Sư Phụ của họ đến rước , không cần phải qua Diêm Vương . Lúc Tâm Ấn , Diêm Vương đã bỏ đi rồi , họ không có liên hệ gì với Diêm Vương nữa . Nhân quả của họ , cùng những quá khứ , hiện tại , và vị lai của họ đều giao cho Sư Phụ chăm sóc và lo liệu (Mọi người vỗ tay).


    Vấn :
    Sau khi vãng sanh , thỉnh pháp sư đến siêu độ , thật sự có hiệu quả không ?


    Đáp :
    Không ai có thể siêu độ , ngoại trừ quý vị có bạn bè thân thuộc tu Pháp Môn Quán Âm , họ sẽ đến siêu độ quý vị . Sư Phụ nói thật cho quý vị hay , các vị pháp sư thông thường , chính họ cũng không thể tự siêu độ họ được nói chi là siêu độ cho những người khác ?

  20. #60
    Join Date
    Jan 2006
    Posts
    2,050
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    SÁCH VẤN ĐÁP - PhÁP MÔN QUÁN ÂM


    Vấn :
    Lúc vãng sanh niệm A Di Đà Phật hoặc là Thánh hiệu của Quán Thế Âm Bồ Tát , Phật Bồ Tát có đến rước không ?


    Đáp :
    Niệm Phật có công đức rất lớn , nhưng phần đông mọi người đã niệm sai rồi , không biết cách "niệm", cho nên niệm không có kết quả . Sư Phụ dạy quý vị một phương pháp , lúc muốn niệm Phật , hãy để tâm đặt ở nơi đây (Sư Phụ chỉ nơi mắt trí huệ), mới có được một chút phước báu . Đó là mắt trí huệ của chúng ta , đại pháp nhãn tạng . Nếu chúng ta dùng mắt trí huệ niệm , trí huệ của chúng ta sẽ càng mở , sẽ càng có phước báu . Nếu không , dù niệm vạn năm cũng vô ích , bởi vì nấu cát không thể thàh cơm . Ngoài ra quý vị còn phải ăn chay ; nếu không , khi có khó khăn thì đừng đến gặp Sư Phụ , Sư Phụ sẽ không nghe . Dù không theo Sư Phụ thọ Tâm Ấn , không tin tưởng Sư Phụ , cũng phải cứu lấy mình , hãy cố gắng ăn chay , như vậy nghiệp chướng sẽ nhẹ hơn . Dùng phương pháp mà Sư Phụ đã dạy để niệm Phật sẽ không bị những phản ứng xấu , Sư Phụ dạy quý vị niệm Phật khác với các pháp sư bên ngoài , quý vị cần phải gìn giữ cái pháp môn giản dị này , hãy cố gắng ăn chay , làm việc thiện , bố thí , và nhẫn nhục . Nếu như không thọ Tâm Ấn , thì phải tu cái pháp môn niệm Phật này , hiểu không ? Niệm Giê-Su Ki-Tô cũng được , niệm A Di Đà Phật , hoặc niệm Muhammad đều được cả , hãy để tâm vào mắt trí huệ , cố gắng ăn chay , làm việc tốt (Mọi người vỗ tay).



Page 3 of 4 FirstFirst 1234 LastLast

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Tổ Quốc Của Việt Gian....Bãi Đậu Xe...He..he..he !!!
    By vkyeunuoc1 in forum Bình Luận Tin Tức
    Replies: 25
    Last Post: 08-13-2012, 07:12 AM
  2. CỘi xƯa tÀn Úa nhẠt nhÒa trẦn gian
    By hien tran in forum Câu Lạc Bộ Sáng Tác Thơ
    Replies: 2
    Last Post: 07-13-2012, 04:17 PM
  3. ThỜi gian
    By hien tran in forum Câu Lạc Bộ Sáng Tác Văn
    Replies: 0
    Last Post: 02-25-2012, 06:34 PM
  4. Việt gian cộng sản.....Những trò bẩn thỉu.
    By yeucongsan in forum Bình Luận Tin Tức
    Replies: 5
    Last Post: 02-03-2009, 06:47 AM
  5. Những trò bịp của việt gian cộng sản!
    By noname1234 in forum Bình Luận Tin Tức
    Replies: 6
    Last Post: 03-13-2008, 01:46 AM

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •