Page 4 of 18 FirstFirst 1234567891011121314 ... LastLast
Results 61 to 80 of 349

Thread: Đừng nghe những gì Cộng Sản nói...

  
  1. #61
    Join Date
    Oct 2007
    Posts
    375
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Re: Đừng nghe những gì Cộng Sản nói...

    Quote Originally Posted by _jenny_ View Post
    Tụi CSVN tiếp tục đàn áp tôn giáo (Thiên Chúa giáo ) một cách trắng trợn, giáo dân sau những ngày tốn thời gian tiền của (tụ tập biểu tình phải nghỉ việc, mất sở hụi, mất giờ làm ), bị đám côn đồ đánh đập phải bỏ chạy tán loạn, nhà thờ bị ném đá, phá cổng, nay thì đất bị cướp trắng, người thì...ai về nhà nấy lo làm ăn bình thường trở lại, riêng đức Tổng Giám Mục chuẩn bị khăn gói lên đường !

    Ông Đại sứ Mỹ thì khẳng định "không dính vào chuyện tranh chấp đất đai", làm giáo dân và đức giám mục bị..hụt giò !!!
    Ê con vẹm _jenny chùi bô vc kiếm sống, vẹm là vc nhưng thích mấy cái tên nghe lai căng bọn tư bản như Canada, Ti_La, và bây giờ là _Jenny_ nội hoá, lô can.


    Tên đại sứ Mỹ Michael Malalak chỉ còn vài tháng nữa là nghĩ việc vì tổng thống Mỹ lên làm thì sẽ đổi hết nội các, do đó tên đại sứ này chẳng có đóng vai trò gì quan trọng cả.



    bị đám côn đồ đánh đập phải bỏ chạy tán loạn, nhà thờ bị ném đá, phá cổng, nay thì đất bị cướp trắng, người thì..
    À thì ra đám côn đồ đó là do các đỉnh cao trí tuệ, chính quyền CSVN mướn 1 ngày chục ngàn đồng tiền ma thằng Hồ để đi làm những chuyện thúi tha xã hội lưu manh côn đồ mất dại đối với giáo dân hiền lànk không có tấc sắt trong tay ngoài những lời cầu nguyện thì điều đó nói lên bọn lãng đạo CSVN là 1 lũ khốn nạn, lưu manh không kém gì bọn lưu manh côn đồ trong xã hội.

    Bè lũ VC của vẹm con _jenny_ làm vậy đâu có gì hay ho mà đáng tự hào, giỏi ăn hiếp dân của mình, nhưng bọn csvn thì chẳng dám làm gì với bọn Trung Cộng chiếm 2 đảo Hoàng sa, Trường Sa.

    .ai về nhà nấy lo làm ăn bình thường trở lại, riêng đức Tổng Giám Mục chuẩn bị khăn gói lên đường !
    Sao biết ai về nhà nấy? Bộ tưởng giáo dân ngưng xuống đường cầu nguyện ôn hòa hả? Lầm nhe vẹm con _Jenny_, đối với người đạo Chúa thì họ tham gia lễ nhà thờ hầu như mỗi ngày chúa nhật thì họ không thể nào quên cầu nguyện ôn hòa đòi đất nhá.
    2 cái công viên xây xong, thì là chổ công cộng thì làm sao cấm giáo dân công giáo vào đó tập trung cầu nguyện hả vẹm con _jenny_?

    Chuyện làm ăn thì ai cũng phải làm ăn để sống, nhưng vẹm con nên nhớ là việc cầu nguyện đối với người theo đạo Chúa thì sẽ không bao giờ chấm dứt cho tới khi họ chết vì đó là lý tưởng thiêng liêng của họ, niềm tin sắc đá của họ. Cái đó mới là cái vũ khí nguy hiểm cho bọn khỉ VC của vẹm con _jenny_, Nghe chưa vẹm con?

    VC của vẹm con đừng mừng vội, để rồi xem ai thắng ai trong cuộc chiến này.

    Ông Ngô Quang Kiệt đi đâu, cuốn gói đi đâu? Ông ta phạm lỗi hay luật lệ gì mà phải đi khỏi Hà Nội?

    Đầu ốc của vẹm con _jenny_ còn trẻ con và u tối lắm, càng cãi càng lộ ra cái ngu như bọn khỉ lãnh đạo Hà Nội.

    Trước 1975 VNCH Đệ I & II vất vả đối phó tăng ni Phật tử xuống đường biểu tình, vc nằm vùng trong chùa làm loạn miền Nam giúp VC. Sau 1975 Phật giáo chiếm 85% dân số nhưng im re trước VC.

    Sau 1975 dân đạo Chúa xuống đường chống VC như vụ Thái Hà, Khâm Sứ, Tam Tòa dù họ chỉ chiếm 7% dân số.

  2. #62
    Join Date
    Jun 2004
    Location
    Japan
    Posts
    2,815
    Thanks
    18
    Thanked 5 Times in 4 Posts

    Default Re: Đừng nghe những gì Cộng Sản nói...

    THAM NHŨNG - CẢ DÂN TỘC ĐÃ MỆT MỎI

    Hoa Tử Ngạc

    Mỗi ngày mỗi chúng ta đều nghe ra rả đài báo trong nước và nước ngoài nói về quốc nạn tham nhũng ở Việt Nam. Đã lần nào chúng ta thử tự hỏi chúng ta đã nghe bao nhiêu năm rồi, hiện trạng tham nhũng ở Việt Nam có cải thiện được chút nào không hay mỗi ngày một trầm trọng hơn, hay tự hỏi chúng ta đã đủ mỏi mệt chưa? Tôi xin ghi lại một số điều nhỏ mắt thấy tai nghe và điểm một số góc nhìn nhỏ của mình mong được chia sẻ cùng tất cả mọi người.

    1. Tham nhũng… vài điều mắt thấy tai nghe

    Cách đây vài hôm tôi có dịp đi công tác tại Thái Lan. Vì công ty tôi đang làm việc là công ty tư nhân, mỗi khoản chi phí cho một chuyến đi công tác nước ngoài đều được tính toán rất kỹ lưỡng để có thể tận dụng tối đa hiệu quả từng đồng tiền bỏ ra trong kinh doanh. Tại Thái Lan tôi vô tình gặp một “đoàn công tác” của chính phủ, và vì cùng người Việt Nam ra nước ngoài với nhau nên chúng tôi nhanh chóng làm quen rồi ngồi tán chuyện tầm phào về những chuyến đi công tác nước ngoài. Và những gì tôi thu lượm qua những cuộc nói chuyện tầm phào ấy được khiến lòng xót xa, xót xa cho người dân, xót xa cho đồng tiền họ bỏ ra nộp thuế, xót xa luôn cho cả "vận mệnh và tương lai của dân tộc" nếu mọi người đọc xong không cho là tôi nói quá lời.

    Đoàn công tác ấy là đoàn “Hội phụ nữ thành phố Nam Định” có tháp tùng thêm cả một hai quan chức Thành Đoàn thành phố. Mục đích của “đoàn công tác” là “đi tìm hiểu học hỏi cách sử dụng đồng vốn cho vay giúp đỡ người nghèo từ các nước bạn”. Mấy chị thành viên trong đoàn khoe với tôi những tấm hình chụp được và kể cho tôi nghe những nơi họ được đi qua một cách đầy hào hứng. Hành trình xin tạm lược lại như sau:

    - Chương trình đoàn đi gồm có: Trung Quốc (Bắc Kinh - Thượng Hải – Hàng Châu) – Thailand – Singapore.

    - Những nơi đoàn đi tham quan “học hỏi kinh nghiệm” gồm có: Bắc Kinh: Vạn Lý Trường Thành, Tử Cấm Thành, Di Hòa Viên, Thập Tam Lăng, Thiên Đàn, Vương Phủ Tỉnh…; Thượng Hải: Tháp Đông Phương Minh Châu, khu siêu thị Phố Đông, Dự Viên; Hàng Châu: Tây Hồ, Vườn Trà Long Tỉnh… Vì tôi phải căng tai lên nghe, trợn mắt nhìn hình và về phải kiểm lại trên Internet nên mới nhớ gần hết được những địa danh đó. Không biết chương trình tại Thái Lan và Singapore của đoàn sẽ thế nào, nhưng chúng ta có thể tin chắc lịch trình cũng sẽ tương tự.

    - Thời gian “đoàn công tác” đi “công tác” kéo dài khoảng hai tuần, từ cuối tháng Mười vắt qua tháng Mười Một. Nếu bạn đọc nào có điều kiện có thể kiểm chứng giúp thông tin.

    Tôi có hỏi thăm chơi đoàn phải đi làm việc với những đối tác nào, các chị trong Hội Phụ Nữ cười rổn rảng trả lời: “Lên chương trình là đi công tác, nhưng thực ra là tạo điều kiện cho lãnh đạo Hội đi du lịch nước ngoài”.

    Tôi hỏi: “Đoàn mình bao nhiêu người hả các chị? Chi phí chắc tốn kém lắm”. Các chị trả lời: “Đoàn có 19 người tất cả, trong đó có cả mấy xuất ngoại giao của mấy anh Thành Đoàn nữa. Chi phí cũng không bao nhiêu cả, chỉ có 45.000.000 đồng/người trả cho công ty du lịch tổ chức đoàn tham quan”.

    Tôi nhẩm tính trong đầu: 45.000.000 VND/người x 19 người = 855.000.000 VND.

    Nếu câu chuyện tới đây cũng chưa có gì đáng nói lắm. Mọi người ngồi nói linh tinh những chuyện khác, và theo phong cách nói chuyện người Việt Nam, tôi hỏi thăm công việc của các chị. Các chị cũng nhiệt tình chẳng giấu giếm gì.

    Các chị kể tiền đi “công tác” được thanh toán vào “quỹ hỗ trợ vay vốn xóa đói giảm nghèo” tại tỉnh Nam Định, và đây là những khoản chi phí “bắt buộc phải có, không dùng cũng uổng”. Tôi hỏi việc vay vốn xóa đói giảm nghèo có khó không? Các chị trả lời: “Mỗi hộ phụ nữ nghèo tại tỉnh Nam Định được Hội cho vay 6.000.000 đồng nếu hoàn thành đủ các thủ tục trong hồ sơ với đủ các chứng nhận cần thiết, thời gian duyệt hồ sơ chừng sáu tháng, và người vay phải trả trong vòng 10 năm”.

    Vâng, tôi không dám hỏi thêm nữa vì tôi cũng là người sống trong nước và cũng biết sơ bộ để hoàn thành được một bộ hồ sơ thủ tục vay vốn ở Việt Nam… khó tới mức nào, cũng đại khái đoán tiền tới được người nghèo cần xóa đói nếu có tới sẽ mất bao nhiêu... phần trăm. Và tôi cũng chưa dám chia con số hộ phụ nữ nghèo sẽ được vay vốn (“vay” chứ không phải “cho”) mưu sinh nếu đoàn công tác không đi “công tác nước ngoài” như thế này mà dùng số tiền đó để cho vay thực sự như tôn chỉ của quỹ người nghèo.

    Nếu câu chuyện chỉ tới đây thì chắc cũng… chưa có gì đáng nói. Lát sau mấy chị tíu tít mang các cuốn phiếu thu của Trung Quốc nhờ người hướng dẫn đoàn ghi chép. Đến đây thì tôi thực sự… shock. Các chị quả nhiên kinh nghiệm công tác nước ngoài đầy mình.

    Các chị mua khoảng 30 cuốn “phiếu thu” ngoài tiệm sách ở Trung Quốc, mỗi cuốn xé một tờ để cho “số xê-ri khác nhau” rồi nhờ người hướng dẫn biết tiếng Hoa viết hóa đơn thanh toán.

    Tôi hỏi: “Không phải hóa đơn tài chính, làm sao nhà nước cho thanh toán”. Các chị trả lời: “Thanh toán trong tay bọn chị chứ trong tay ai. Mấy chữ Tàu loằng ngoằng thế này, ai biết là cái gì?

    Ở Việt Nam cũng không phân biệt được hóa đơn tài chính của nhà nước Tàu phát hành với lại hóa đơn bán lẻ Tàu không có giá trị thanh toán mua ở ngoài… tiệm sách”. Tôi liếc qua và rùng mình, gần 20 hóa đơn được ghi, hóa đơn ít nhất cũng bảy tám trăm, nhiều là vài ngàn Nhân Dân Tệ Trung Quốc.

    Vậy thì cái con số 885 triệu trọn gói kia về tới Việt Nam thanh toán ngân sách quốc gia hoặc “quỹ người nghèo” không biết sẽ nở thành bao nhiêu nữa? Nếu không choáng thì quả là chuyện lạ.

    Dường như trong câu chuyện, cảm thấy được suy nghĩ của tôi nên các chị Hội Phụ Nũ cũng hơi ngại. Một chị nói: “Mấy anh Thành Đoàn còn… thanh toán nhiều hơn nhiều cơ”. Rồi chị khoe một anh tên Phi mua một cái lư hương thờ “đẹp lắm, cao hai tấc, ở Bắc Kinh, giá chỉ có 2000 tệ”.

    Tôi hỏi: “Một tệ được bao nhiêu tiền Việt”, chị trả lời: “Khoảng hơn 2.000 đồng”. Vâng, chỉ một cái lư hương quà kỷ niệm là hơn 4.000.000 đồng tiền Việt, trong khi cả chuyến công tác nước ngoài có mang lại hợp đồng và lợi nhuận cho công ty của tôi chi phí hết có hơn 10.000.000 đồng một chút.

    Vâng, cũng là vui miệng đất khách quê người mà người Việt gặp nhau nên chuyện nọ nối tiếp chuyện kia. Các chị kể tiếp ở Thượng Hải các chị đi qua có gặp một đoàn công tác của một công ty dệt may nhà nước nào đó. Đoàn tham gia hội chợ một tuần, thuê ba gian hàng (tôi ước giá ba gian trưng bày tiêu chuẩn (standard booth) chắc không dưới 15.000 USD cho một hội chợ quốc tế như thế) nhưng họ chả có mặt ở hội chợ ngày nào.

    Họ thuê hướng dẫn đi du lịch khắp cả Trung Quốc, còn gian hàng hội chợ thì để… người phiên dịch coi. Người phiên dịch lần này trúng quả lớn, xếp hàng của công ty vào một gian, còn hai gian còn lại cho các công ty bản địa Trung Quốc… thuê lại.

    Vâng, chỉ là chuyện tôi nghe lại thôi nhưng tôi thực sự… choáng. Giá ông giám đốc công ty tư nhân tôi đang làm thuê ở Việt Nam có số tiền đó để đi triển lãm, công ty có thể làm được bao nhiêu chuyện.

    Nhưng chuyện này tôi cũng chỉ là nghe lại mà không có cách nào kiểm chứng. Vậy nên hai câu chuyện trên đúng là: một chuyện… tai nghe, một chuyện… mắt thấy, tạm coi nó như lời dẫn ban đầu.

    Cũng may câu chuyện trên đất Thái chỉ diễn ra chừng hơn hai tiếng đồng hồ rồi ai về phòng người ấy ngủ, chứ nếu không lời dẫn ban đầu này không biết sẽ dài tới đâu nữa.

  3. #63
    Join Date
    Jun 2004
    Location
    Japan
    Posts
    2,815
    Thanks
    18
    Thanked 5 Times in 4 Posts

    Default Re: Đừng nghe những gì Cộng Sản nói...

    THAM NHŨNG - CẢ DÂN TỘC ĐÃ MỆT MỎI

    Hoa Tử Ngạc

    2. Tham nhũng… những điều ai cũng biết mà chả ai buồn nói.

    Tình trạng tham nhũng trầm trọng tại Việt Nam chúng ta có nhìn thấy không? Người trong nước ai ai cũng nhìn thấy cả. Ra đường là gặp tham nhũng của các anh cảnh sát giao thông rồi, nói chi tới việc người dân bước vào cửa cơ quan… công quyền nhà nước. Chúng ta gặp nhiều quá, nghe nói nhiều quá nên chắc… chán chẳng muốn nhắc tới nữa. Bất cứ ai trong cái hệ thống công quyền đó cũng phải… tham nhũng một cái gì đấy.

    Phải chăng chúng ta nghe đã… mệt mỏi?

    Các cấp lãnh đạo có thấy không? Chắc chắn thấy chứ, vì cứ ra đường là gặp mà. Muốn bắt nào có khó gì? 100% hải quan sách nhiễu nhận hối lộ, 100% cán bộ thuế vụ nhà nước nhận “bồi dưỡng tự nguyện” của các doanh nghiệp. Không “tự nguyện” có được không? Ở đây có bạn nào đang làm doanh nghiệp tại Việt Nam xin trả lời giúp tôi một tiếng! Phải chăng đó cũng là lý do Bộ Kế Hoạch Đầu Tư thống kê gần 90% các doanh nghiệp mới mở tại Việt Nam đóng cửa ngay lập tức trong vòng một năm, số còn lại hơn một nửa đóng cửa trong vòng một năm kế tiếp?

    “Không bắt được tận tay người ta tham nhũng thì làm sao truy tố được? Luật pháp phải dựa trên chứng cớ.” Vâng, đúng là như thế. Vậy các cơ quan công quyền để làm gì? Tại sao các vụ tham nhũng tại Việt Nam lại toàn do… báo giới phanh phui, trong khi nghiệp vụ chuyên ngành của các phóng viên cũng như quyền hạn và điều kiện tiếp xúc với tư liệu của họ không thể bằng được các… cơ quan chuyên ngành. Đấy là chúng ta còn chưa bàn luận quyền tự do báo chí bị hạn chế và kiểm soát của họ khiến họ luôn luôn cảm thấy bó chân bó tay, muốn viết gì nói gì cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng, phải… nhìn trước ngó sau trước khi mở miệng.

    Mà thôi, cũng không cần tìm chứng cớ đâu xa nữa. Cách tìm ra tham nhũng đơn giản nhất, dễ áp dụng nhất hiện nay là chỉ cần tìm bất cứ một quan chức nào (vâng, nhiều lắm và khắp cả trong xã hội), yêu cầu họ giải trình “tiền ở đâu ra mà nhà lầu xe hơi nhiều cái, con cái tất cả du học Mỹ Úc Nhật…”.

    Đại bộ phận các quan chức xuất thân từ giai cấp công-nông, cha mẹ ông bà chắc không thể nào để cho con cái thừa hưởng… một cục vàng. Mười ông quan lớn giàu có không thể cùng một lúc cả mười ông giàu có vì… nuôi chó cảnh. Đây chỉ là phương thức thô thiển nhất mà một người dân đen ngoại đạo như tôi nhìn thấy. Vậy thì tham nhũng có chống được không mà phải để trở thành quốc nạn như vậy? Được chứ, sao không được? Vấn đề nằm ở chỗ người ta có muốn chống hay không mà thôi. Sắp tới có chính sách quan chức kê khai tài sản đấy, và tôi đang tò mò chờ xem liệu đây có phải là một màn... hài kịch?

    Những vụ tham nhũng phanh phui gần đây hẳn chỉ là một cạnh nhỏ của phần bề nổi của một tảng băng khổng lồ, và “nạn nhân” phải chăng chỉ là… con chốt thí xui xẻo trong các chiến dịch định hướng dư luận xã hội hay những cuộc đấu đá tranh giành quyền lực trên kiến trúc thượng tầng xã hội? Hoặc giả cũng có thể “sự tham nhũng mặc nhiên” ấy không ngờ gây hậu quả tai hại thu hút chú ý của cả xã hội, ví như vụ sập cầu Cần Thơ gần đây chẳng hạn? Những câu hỏi này tôi sợ bị ý tưởng chủ quan định hướng, không dám trả lời, xin được dành lại cho tất cả mọi người.

    Nếu câu chuyện chỉ tới đây thì chắc cũng… chưa có gì đáng nói. Lát sau mấy chị tíu tít mang các cuốn phiếu thu của Trung Quốc nhờ người hướng dẫn đoàn ghi chép. Đến đây thì tôi thực sự… shock. Các chị quả nhiên kinh nghiệm công tác nước ngoài đầy mình. Các chị mua khoảng 30 cuốn “phiếu thu” ngoài tiệm sách ở Trung Quốc, mỗi cuốn xé một tờ để cho “số xê-ri khác nhau” rồi nhờ người hướng dẫn biết tiếng Hoa viết hóa đơn thanh toán. Tôi hỏi:

    -“Không phải hóa đơn tài chính, làm sao nhà nước cho thanh toán”.

    Các chị trả lời:
    =-“Thanh toán trong tay bọn chị chứ trong tay ai. Mấy chữ Tàu loằng ngoằng thế này, ai biết là cái gì? Ở Việt Nam cũng không phân biệt được hóa đơn tài chính của nhà nước Tàu phát hành với lại hóa đơn bán lẻ Tàu không có giá trị thanh toán mua ở ngoài… tiệm sách”.

  4. #64
    Join Date
    Jun 2004
    Location
    Japan
    Posts
    2,815
    Thanks
    18
    Thanked 5 Times in 4 Posts

    Default Re: Đừng nghe những gì Cộng Sản nói...

    THAM NHŨNG - CẢ DÂN TỘC ĐÃ MỆT MỎI [3]

    Hoa Tử Ngạc

    Tôi liếc qua và rùng mình, gần 20 hóa đơn được ghi, hóa đơn ít nhất cũng bảy tám trăm, nhiều là vài ngàn Nhân Dân Tệ Trung Quốc.

    Vậy thì cái con số 885 triệu trọn gói kia về tới Việt Nam thanh toán ngân sách quốc gia hoặc “quỹ người nghèo” không biết sẽ nở thành bao nhiêu nữa?

    Nếu không choáng thì quả là chuyện lạ. Dường như trong câu chuyện, cảm thấy được suy nghĩ của tôi nên các chị Hội Phụ Nũ cũng hơi ngại. Một chị nói:

    -“Mấy anh Thành Đoàn còn… thanh toán nhiều hơn nhiều cơ”.

    Rồi chị khoe một anh tên Phi mua một cái lư hương thờ “đẹp lắm, cao hai tấc, ở Bắc Kinh, giá chỉ có 2000 tệ”.

    Tôi hỏi:
    -“Một tệ được bao nhiêu tiền Việt”,

    Chị trả lời:
    -“Khoảng hơn 2.000 đồng”.

    Vâng, chỉ một cái lư hương quà kỷ niệm là hơn 4.000.000 đồng tiền Việt, trong khi cả chuyến công tác nước ngoài có mang lại hợp đồng và lợi nhuận cho công ty của tôi chi phí hết có hơn 10.000.000 đồng một chút.

    Vâng, cũng là vui miệng đất khách quê người mà người Việt gặp nhau nên chuyện nọ nối tiếp chuyện kia. Các chị kể tiếp ở Thượng Hải các chị đi qua có gặp một đoàn công tác của một công ty dệt may nhà nước nào đó.

    Đoàn tham gia hội chợ một tuần, thuê ba gian hàng (tôi ước giá ba gian trưng bày tiêu chuẩn (standard booth) chắc không dưới 15.000 USD cho một hội chợ quốc tế như thế) nhưng họ chả có mặt ở hội chợ ngày nào.

    Họ thuê hướng dẫn đi du lịch khắp cả Trung Quốc, còn gian hàng hội chợ thì để… người phiên dịch coi. Người phiên dịch lần này trúng quả lớn, xếp hàng của công ty vào một gian, còn hai gian còn lại cho các công ty bản địa Trung Quốc… thuê lại. Vâng, chỉ là chuyện tôi nghe lại thôi nhưng tôi thực sự… choáng. Giá ông giám đốc công ty tư nhân tôi đang làm thuê ở Việt Nam có số tiền đó để đi triển lãm, công ty có thể làm được bao nhiêu chuyện.

    Nhưng chuyện này tôi cũng chỉ là nghe lại mà không có cách nào kiểm chứng.

    Vậy nên hai câu chuyện trên đúng là: một chuyện… tai nghe, một chuyện… mắt thấy, tạm coi nó như lời dẫn ban đầu. Cũng may câu chuyện trên đất Thái chỉ diễn ra chừng hơn hai tiếng đồng hồ rồi ai về phòng người ấy ngủ, chứ nếu không lời dẫn ban đầu này không biết sẽ dài tới đâu nữa. Tình trạng tham nhũng trầm trọng tại Việt Nam chúng ta có nhìn thấy không?

    Người trong nước ai ai cũng nhìn thấy cả. Ra đường là gặp tham nhũng của các anh cảnh sát giao thông rồi, nói chi tới việc người dân bước vào cửa cơ quan… công quyền nhà nước.

    Chúng ta gặp nhiều quá, nghe nói nhiều quá nên chắc… chán chẳng muốn nhắc tới nữa. Bất cứ ai trong cái hệ thống công quyền đó cũng phải… tham nhũng một cái gì đấy. Phải chăng chúng ta nghe đã… mệt mỏi? Các cấp lãnh đạo có thấy không? Chắc chắn thấy chứ, vì cứ ra đường là gặp mà. Muốn bắt nào có khó gì? 100% hải quan sách nhiễu nhận hối lộ, 100% cán bộ thuế vụ nhà nước nhận “bồi dưỡng tự nguyện” của các doanh nghiệp.

    Không “tự nguyện” có được không? Ở đây có bạn nào đang làm doanh nghiệp tại Việt Nam xin trả lời giúp tôi một tiếng! Phải chăng đó cũng là lý do Bộ Kế Hoạch Đầu Tư thống kê gần 90% các doanh nghiệp mới mở tại Việt Nam đóng cửa ngay lập tức trong vòng một năm, số còn lại hơn một nửa đóng cửa trong vòng một năm kế tiếp? “Không bắt được tận tay người ta tham nhũng thì làm sao truy tố được? Luật pháp phải dựa trên chứng cớ.” Vâng, đúng là như thế. Vậy các cơ quan công quyền để làm gì?

    Tại sao các vụ tham nhũng tại Việt Nam lại toàn do… báo giới phanh phui, trong khi nghiệp vụ chuyên ngành của các phóng viên cũng như quyền hạn và điều kiện tiếp xúc với tư liệu của họ không thể bằng được các… cơ quan chuyên ngành. Đấy là chúng ta còn chưa bàn luận quyền tự do báo chí bị hạn chế và kiểm soát của họ khiến họ luôn luôn cảm thấy bó chân bó tay, muốn viết gì nói gì cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng, phải… nhìn trước ngó sau trước khi mở miệng. Mà thôi, cũng không cần tìm chứng cớ đâu xa nữa. Cách tìm ra tham nhũng đơn giản nhất, dễ áp dụng nhất hiện nay là chỉ cần tìm bất cứ một quan chức nào (vâng, nhiều lắm và khắp cả trong xã hội), yêu cầu họ giải trình “tiền ở đâu ra mà nhà lầu xe hơi nhiều cái, con cái tất cả du học Mỹ Úc Nhật…”.

    Đại bộ phận các quan chức xuất thân từ giai cấp công-nông, cha mẹ ông bà chắc không thể nào để cho con cái thừa hưởng… một cục vàng. Mười ông quan lớn giàu có không thể cùng một lúc cả mười ông giàu có vì… nuôi chó cảnh. Đây chỉ là phương thức thô thiển nhất mà một người dân đen ngoại đạo như tôi nhìn thấy.

    Vậy thì tham nhũng có chống được không mà phải để trở thành quốc nạn như vậy?

    Được chứ, sao không được?

  5. #65
    Join Date
    Jun 2004
    Location
    Japan
    Posts
    2,815
    Thanks
    18
    Thanked 5 Times in 4 Posts

    Default Re: Đừng nghe những gì Cộng Sản nói...

    THAM NHŨNG - CẢ DÂN TỘC ĐÃ MỆT MỎI [4]

    Hoa Tử Ngạc

    Vấn đề nằm ở chỗ người ta có muốn chống hay không mà thôi. Sắp tới có chính sách quan chức kê khai tài sản đấy, và tôi đang tò mò chờ xem liệu đây có phải là một màn... hài kịch? Những vụ tham nhũng phanh phui gần đây hẳn chỉ là một cạnh nhỏ của phần bề nổi của một tảng băng khổng lồ, và “nạn nhân” phải chăng chỉ là… con chốt thí xui xẻo trong các chiến dịch định hướng dư luận xã hội hay những cuộc đấu đá tranh giành quyền lực trên kiến trúc thượng tầng xã hội? Hoặc giả cũng có thể “sự tham nhũng mặc nhiên” ấy không ngờ gây hậu quả tai hại thu hút chú ý của cả xã hội, ví như vụ sập cầu Cần Thơ gần đây chẳng hạn? Những câu hỏi này tôi sợ bị ý tưởng chủ quan định hướng, không dám trả lời, xin được dành lại cho tất cả mọi người.

    3. Tham nhũng… cả một xã hội, cả một guồng máy

    Lại là những điều ai cũng nhìn thấy. Một sinh viên tốt nghiệp ngành dược ra, xin một công việc “bán thuốc” ở một bệnh viện nhỏ tỉnh lẻ Miền Bắc, giá 50.000.000 VND. Xin làm nhân viên kinh doanh quèn không có khả năng tham nhũng bớt xén tại Mobile Phone, giá 40.000.000 VND. Trong nội bộ ngành hải quan và thuế vụ, mỗi cái ghế có một… giá tiền nhất định, con số cụ thể...
    ngoài tầm hiểu biết. Vietnam Airline mỗi vị trí đại diện nước ngoài tại mỗi nước có một “biểu giá” và mọi người có thể tham gia “đấu giá”, tuy không công khai nhưng cũng gần như công khai vậy.

    Một ông trưởng phòng một công ty nhà nước nếu tiềm lực tài chính hùng mạnh có thể tuyên bố thẳng với ông giám đốc: “Ông liệu hồn, cẩn thận tôi lấy “đạn” bắn ông “bay” khỏi cái ghế.” Một anh nhân viên hành chính đơn vị nhà nước than thở: “Các bác làm ở bên ngoài không biết cái nỗi khổ của bọn em. Nếu không hạnh họe kiếm chút thu nhập thêm thì tiền ăn sáng chẳng đủ chứ đừng mơ tiền mua sữa cho con”.

    Tôi có hỏi một người đã bỏ ra 35.000.000 VND để mua một vị trí văn thư quèn trong một công ty nhà nước với mức lương hơn 1.000.000 VND. Câu trả lời kèm một nụ cười là: “Sau hai ba năm có thể… lấy lại vốn rồi, sau đó tằn tiện có thể tự nuôi được mình và chờ… lấy chồng. Biết đâu còn có cửa chấm mút nữa”. Cuộc sống kiểu này u ám nhỉ!

    Lúc trước tôi có một anh bạn làm đại diện trưởng hàng không tại Cambodia giờ đã về lại Việt Nam. Nhiều người nhìn anh “thành đạt” thì ghen tị, nhưng có lần anh tâm sự:

    “Khoai lắm Ngạc ạ. Cái ghế đó mua được một nhiệm kỳ ba năm mất đứt 70.000 USD. Mình chỉ hở ra một chút sẽ có đứa chơi mình và giật mất chỗ đứng, không khéo lỗ vốn. Nên hàng tháng vẫn phải có chi phí “lobby” thêm, và mỗi tháng bằng mọi cách mình không thể kiếm dưới 5.000 USD.

    Năm vừa rồi không dám bắn đạn kéo dài nhiệm kỳ thêm một năm nữa vì... sợ lỗ.”

    Tôi không biết “bằng mọi cách” là những cách gì trong ngành hàng không vì anh bạn chưa nói, nhưng nghe anh ấy tâm sự mới hiểu và thông cảm cho những người như anh ấy. Mỗi cái đều có cái giá của nó và chúng ta chẳng thể chỉ nhìn bên ngoài mà nhận định bình luận. Điều thiên kinh địa nghĩa là khi con người ta dùng tiền vốn để đầu tư, mặc nhiên người ta phải mong kiếm tiền lợi nhuận từ khoản đầu tư đó.

    Ngành hải quan, ngành thuế vụ, ngành hàng không, ngành dầu khí hay các ngành y tế và giáo dục tại Việt Nam, tất cả đều có những ba-rem tham nhũng tương tự như thế. Bạn không bỏ tiền ra thì bạn không vào đó được. Bỏ tiền ra đầu tư thì phải tìm cách thu hồi vốn. Cái cơ cấu sàng lọc tự nhiên đó khiến các ngành chức năng nói trên và nhiều ngành khác nữa mặc nhiên không thể có lấy một con người liêm khiết. Cùng trong ngành, trong cơ quan với nhau, ai cũng biết điều đó, vậy bới nhau ra làm gì? Lỡ có một cá nhân cá biệt nào đó nổi máu Đông Ki-sốt thì ngay lập tức sẽ bị guồng máy của chính các cộng sự bên cạnh, chính những đồng nghiệp gần gũi nhất, thân thiết nhất đá văng ra ngoài.

    Có một bà chị họ xa của tôi làm văn thư cho một trường PTCS cấp II tại Sài Gòn. Mỗi mùa may đồng phục, chị kiếm được tiền chênh lệch từ việc “may đồng phục” này là khoảng 30.000.000 VND. Chị bảo chị được chia ít nhất trong một nhóm bốn người gọi là “bộ tứ” có liên quan, bao gồm cả “thầy” hiệu trưởng và “cô” kế toán trưởng của trường. Chị nói chị cả một năm “trông vào đó có một lần”, đâu được như các “thầy” quanh năm có “thu nhập”, hay như mấy bác “tổ bảo vệ coi xe”, coi xe cho trường nhưng “phết phẩy” chia ra mỗi ngày mỗi người “một vài trăm ngàn”…

    Một chị văn thư, một anh bảo vệ cũng tham nhũng được. Một “thầy giáo”, một “bác sỹ” cũng phải có cách để cuộc sống hơn người chứ. “Y đức” và “lương tâm nhà giáo” tạm gác ra một bên đã. Một ông thứ trưởng hay bộ trưởng thì ra sao, tôi thực sự không biết. Một ông giám đốc một công ty nhà nước thì có lẽ tôi biết, vì công việc hàng ngày công ty tôi làm thuê phải tiếp xúc với họ, phải “chung chi” cho họ. Các công ty nhà nước đó họ hạch toán lời lỗ ra sao không biết, nhưng khẳng định rằng cá nhân các lãnh đạo… “khỏe” lắm, “lời” nhiều lắm. Các bậc “lãnh đạo quốc gia” thì quả thực tôi xin đầu hàng. Những chuyện “thâm cung bí sử” của họ, ở cái vị trí làm thuê cho một công ty tư nhân, thấp bé nhẹ cân như tôi đây, những kiến thức ấy đúng là… ngoài tầm hiểu biết.

    Cả một guồng máy, cả một xã hội mà tham nhũng đã là chuyện mặc nhiên, chữ “tâm” và chữ “đức” chỉ còn là cái áo khoác giả hiệu, những gì trên đầu môi chót lưỡi trong những cuộc họp, những cuộc họp mà, hỡi ôi…, ai cũng nhìn thấy mà giả bộ không thấy, ai cũng biết mà giả bộ không biết, ai cũng nghe mà giả bộ không nghe.

    Người ta chỉ mon men tới rìa sự thật khi ngồi cùng nhau và nói chuyện với nhau bên... những ly bia sủi bọt. Thế nhưng họ đều coi những chuyện đó “mặc nhiên phải thế”, và vấn đề “miếng cơm manh áo” (tham nhũng) của người này người kia đương nhiên không cần xem xét tới góc cạnh đạo đức. Nếu ai lỡ đề cập tới chữ "đạo đức" sẽ được cả bàn nhậu ném lại cho cái nhìn như nhìn người … từ cung trăng rơi xuống. Chính tôi đã vài lần từng bị khi có dịp ngồi cùng bàn nhậu với lớp người này.

    Đã tới mức cả một guồng máy, cả một xã hội đều tham nhũng, dường như con bệnh tham nhũng đã đi vào tận tâm can và phải chăng ngày hôm nay đã không còn thuốc chữa?

    4. Tham nhũng.. có cách giải quyết thực tế nào không?


    Câu hỏi này quá khó. Khó bởi vì mỗi con người chúng ta không thể tự chống lại… chính mình. Lại là một câu hỏi mới đặt ra. Mới mà lại rất là cũ vì ai cũng đã từng nhìn thấy rồi, cũng đã từng nghe rồi hoặc cũng đã từng hỏi rồi. Ai là người tạo ra bộ máy tham nhũng? Ai là người tham nhũng? Và ai là người chống?

    Tôi đọc Lộc Đỉnh Ký của Kim Dung và rất nhớ câu “Vạn dặm đương quan chỉ vị tiền” của Vi Tiểu Bảo. Cuộc sống của chúng ta, trừ một số thánh nhân, ai chẳng vì chính mình trước? Và lại thử hỏi mỗi xã hội chúng ta đang sống, dù ở Việt Nam hay nước ngoài, cái xã hội ấy có được bao nhiêu… thánh nhân? Hay là chúng ta kêu gọi… cái “đức” và cái “tâm” của mỗi người làm quan để họ đều trở thành… thánh nhân? Điều này có giống như cái đích đến cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản mà học thuyết xã hội đất nước ta theo đuổi đang hướng tới không? Có lẽ sự hiện thực và tính khả thi cũng không khác nhau là mấy.

    Quay lại với vấn đề tham nhũng, thiển ý của tôi là chúng ta hãy tạm mặc nhiên công nhận mỗi một con người làm quan cũng giống như chúng ta, như tôi, như bạn (nếu bạn không dám tự nhận mình là thánh nhân), đều trước hết chỉ vì mình trước. Vậy có nên trách họ tham nhũng không khi… tiền tới trước mắt, khéo léo một chút là… chẳng hề gì. Thêm vào đó, môi trường xung quanh… ai cũng vậy, một mình ta không thể đi ngược lại… dòng chảy chung.

    Thế nên việc ngồi được vào một cái ghế, việc tay này cầm con dấu tay kia cầm tiền, khi đặt ra với mỗi người làm quan hiển nhiên không hề liên quan tới vấn đề đạo đức, dù là đạo đức cách mạng hay đạo đức cá nhân. “Đạo đức” chỉ đặt ra khi một vị quan tham nhũng lỡ xui xẻo bị phát giác nói lời xin lỗi quốc dân đồng bào sau khi đã nghe quan tòa... tuyên án. Chúng ta giáo dục đạo đức, kêu gọi chữ “tâm” trong hoạt động công quyền như vậy có phải là cắt cỏ cắt ngọn không? Vâng, tôi nghĩ điều này (giáo dục đạo đức) chỉ khả thi khi toàn xã hội chúng ta đều là… thánh nhân cả.

    Phương Tây có câu: “Quyền lực tuyệt đối sinh ra sự tha hóa tuyệt tối”. Nếu đặt vấn đề mỗi con người “trước hết chỉ vì mình” không phải là xấu thì nghĩa vụ của một thể chế xã hội là phải tạo ra một cơ chế giám sát những con người tư tâm “không hề xấu” đó.

    Cơ cấu đặt ra phải làm sao để khi mỗi con người khi làm một việc với động cơ tiên quyết "vì chính bản thân mình trước” thì cũng đồng thời làm lợi cho cộng đồng chung, cho xã hội. Cũng như những nhà hoạt động chính trị vậy. Xin hãy đừng coi họ là những thánh nhân. Họ hoạt động vì động cơ cá nhân của họ trước.Vì danh hoặc vì lợi, tôi không thể biết, nhưng trong quá trình họ hành động “tiên vị kỷ, hậu vị nhân” ấy, nếu họ mang lại lợi ích chung cho cộng đồng, họ sẽ được cộng đồng tưởng thưởng cho công lao của họ, sẽ vinh danh họ. Họ bất tài hoặc kém may mắn không mang lại lợi ích cho cộng đồng thì sẽ bị cộng đồng quên lãng hoặc đào thải. Đó cũng là chuyện công bằng và là điều tất yếu của một người làm chính trị.

    Một ông quan khi nắm quyền lực tuyệt đối trong tay, động cơ vì mình trên hết thì mặc nhiên ông quan ấy sẽ thành ông “quan tham”, chắc chắn là như thế vì ông ta không phải thánh nhân. Nếu có hai ông quan phải cạnh tranh nhau quyền lực do một cộng đồng lựa chọn, hai ông quan ấy chẳng lạ gì các tiểu xảo mánh lới của nhau, cùng hiểu cái nghề “vạn dặm đương quan chỉ vị tiền” như Vi Tiểu Bảo, cùng động cơ “vì chính bản thân mình”, chính hai ông quan đó sẽ nhòm ngó nhau, sẽ cùng phải tự giữ mình, cùng phải thể hiện mình trước cộng đồng để cộng đồng lựa chọn. Vâng, hai ông quan ấy khi làm việc “vì chính mình” thì sẽ vô hình chung mang lại lợi ích cho cộng đồng dù cả hai đều chẳng phải là thánh nhân gì cả.

    Vậy đây có phải là biện pháp thực dụng và khả thi có thể… chống tham nhũng tận gốc? Các nước xung quanh đã có bao nhiêu tấm gương chúng ta có thể soi chiếu và học tập?

    Tôi tự hỏi cái ví dụ về một cộng đồng và hai ông quan đều không phải thánh nhân ấy liệu có áp dụng được vào công cuộc chống tham nhũng tại Việt Nam không? Việc lựa chọn hai ông quan xấu làm được việc tốt và một ông quan "có thể tốt" chắc chắn sẽ làm việc xấu, chúng ta sẽ lựa chọn thế nào? Tôi chưa luận đến trường hợp chúng ta được lựa chọn và có… hai ông quan tốt.

    Trường hợp chỉ có một ông quan tốt, chúng ta phải lấy gì để đảm bảo ông ấy không bao giờ mắc sai lầm? Chúng ta phải lấy gì để giám sát ông quan tốt ấy, để ông quan tốt ấy phải có trách nhiệm tuyệt đối với mỗi quyết định của mình?

    Trong bóng đá, một vị trí đá không tốt sẽ sẵn sàng có vị trí dự bị thay thế. Điều này làm chính cái vị trí đá tốt chính ấy vẫn luôn luôn phải cố gắng để giữ vị trí chính thức trong đội hình. Trường hợp ông quan tốt này cũng vậy, có một ông quan khác “đá dự bị” vẫn hay hơn. Chính ông quan dự bị thì “nghiệp vụ làm quan” sẽ giỏi hơn nhiều trình độ chung của cộng đồng, và như thế để “những người có nghề” giám sát nhau thì chẳng gì tốt bằng, muốn dối trá, qua mặt nhau hay giấu giếm nhau những việc làm xấu cũng không hề dễ.

    Có khi xã hội vốn đã chỉ có một ông quan đang độc quyền. Ông quan không muốn cạnh tranh với người khác vì, nói gì thì nói, sống trong sự hưởng thụ độc quyền vẫn dễ chịu hơn sống trong môi trường cạnh tranh dù khốc liệt hay không. Vậy nên ông quan tốt ấy có thể nói: “Hiện giờ không có ông quan nào tốt hơn tôi đâu”.

    Vâng, cũng có thể như thế thật và tôi không dám tranh luận với ông ấy điểm này, nhưng điều kiện tiên quyết là phải có một ông quan đứng cùng với ông, dù là một ông quan xấu, để cộng đồng thấy được ông ấy tốt. Và đó cũng là điều kiện để trong tương lai có thể xuất hiện những ông quan tốt hơn hẳn các ông trước, mang lại lợi ích hơn hẳn cho cộng đồng ở rất nhiều mặt, trong đó có mặt chống tham nhũng mà cả dân tộc hiện nay đang vô cùng mỏi mệt.
    Vâng, tôi cũng biết người ta nói và bàn rất nhiều về các biện pháp chống tham nhũng, bàn nhiều tới mức tôi có cảm giác… như tôi đề tựa bài viết… cả dân tộc đã mệt mỏi.

    Nhưng với tôi tất cả các biện pháp ấy đều chỉ cắt ngọn tham nhũng nếu xã hội chúng ta chỉ có một tổ chức chính trị, một “ông quan” độc quyền lãnh đạo. Tổ chức ấy hay ông quan ấy có thể bản chất ban đầu không xấu nhưng rồi lẽ tự nhiên "một mình một chợ" tất yếu biến thành xấu. Quyền lực tuyệt đối sinh sự tha hóa tuyệt đối là như vậy. Trị tham nhũng nên chăng trị từ cái gốc “quyền lực tuyệt đối” chứ có bao giờ cắt hết được cái ngọn “sự tha hóa tuyệt đối”? Đơn giản bởi vì cắt được cái ngọn nay thì cái gốc tất sản sinh ra những cái ngọn khác, không chừng xum xuê hơn, tươi tốt hơn ngọn cũ đã bị cắt rất nhiều.

    Và tôi đang tự hỏi phải chăng đó là giải pháp thực tế duy nhất có tính khả thi hiện nay để giải quyết quốc nạn tham nhũng?

    5. Góc nhìn của tôi và kết luận

    Tôi viết bài này dù rất xót xa nhưng không dám lên án mấy chị Hội Phụ Nữ, mấy anh Thành Đoàn TP. Nam Định hay mấy vị lãnh đạo công ty may mặc nhà nước được đề cập trong phần đầu bài viết kia . Không dám lên án bởi vì tôi cũng không phải thánh nhân, cũng giống họ “tiên vị kỷ, hậu vị nhân”. Rất có thể nếu rơi vào hoàn cảnh như họ, trong một môi trường như họ thì tôi cũng… tham nhũng như họ. Và rồi cũng sẽ có một người nào đấy ngồi bên ngoài xót xa cho việc tôi làm mà ngồi lọc cọc gõ máy tính viết bài post lên như tôi (vì chẳng biêt gửi đâu?).

    Thậm chí có thể họ sẽ mắng chửi tôi “hút máu hút mủ” dân nghèo hay chụp lên đầu không chỉ tôi mà cả cha hoặc ông tôi là những người không liên can đủ các loại nón cối, nón lá, nón rơm hay nón… bảo hiểm. Việc chụp các loại nón ấy có lẽ chẳng có chút hiệu quả gì, có chẳng chỉ giúp xả một chút bực dọc, bức xúc hay hận thù của chính người đang viết bài mà thôi.

    Hàng ngày hàng ngàn tiếng kêu gọi đòi Việt Nam thay đổi đang réo gọi ngoài kia. Có bao nhiêu phần trăm tiếng kêu ấy có “động cơ thánh nhân” thực sự, thực không thể biết được. Có lẽ một tỷ lệ phần trăm khá lớn trong số họ cũng giống tôi, chỉ “thánh nhân” trong một vài phút ngồi bàn phím vì bức xúc trước những vấn đề… mắt thấy tai nghe.

    Tắt máy tính, mỗi người lại trở về bản chất không thánh nhân của mình, bản chất… tiên vị kỷ. Cũng rất có thể chính những người đó hoặc tôi, khi điều kiện cho phép với “quyền lực tuyệt đối” trong tay lại trở thành một “quan tham” chính gốc, đúng hệt theo câu nói rất phổ thông trong cái xã hội Việt Nam tham nhũng hiện tại: “Cờ tới tay ai người ấy phất”.

    Chữa bệnh thì phải bốc đúng toa. Bệnh trong lục phủ ngũ tạng thì không thể xoa bôi thuốc trị ghẻ lở ngoài da vì các ghẻ lở ngoài da ấy nó chỉ là biểu hiện bên ngoài của một căn bệnh trầm kha bên trong phủ tạng. Tôi không được học những học thuyết về chính trị kinh tế như những nhà chính trị hay những kinh tế gia chuyên nghiệp và chỉ phát biểu trên góc nhìn cá nhân: Cách chống tham nhũng hiện nay ở Việt Nam là không hiểu quả, là chữa bệnh ngoài da, là cắt cỏ trên ngọn, là càng chữa bệnh sẽ càng… mệt mỏi.

  6. #66
    Join Date
    Jun 2004
    Location
    Japan
    Posts
    2,815
    Thanks
    18
    Thanked 5 Times in 4 Posts

    Default Re: Đừng nghe những gì Cộng Sản nói...

    KHI BỘ Y TẾ TƯỚC ĐOẠT QUYỀN ĐI LẠI CỦA HÀNG TRIỆU NGƯỜI

    October 18, 2008

    Bằng một quyết định chưa được đưa ra giải trình và bàn thảo trước công chúng, gần cả chục triệu người vĩnh viễn không còn có quyền được đi lại bằng xe máy, ôtô cá nhân. Quyết định này lại tác động đặc biệt mạnh tới những người kém may mắn hơn, bằng cách lấy đi những phương tiện đang giải phóng họ khỏi sự thiệt thòi về thể lực...

    Mới đây, bộ trưởng Bộ Y tế, theo đề nghị của cục trưởng Cục Khám chữa bệnh, đã đưa ra tiêu chuẩn mới về sức khỏe để lái xe (quyết định số 33/2008/QĐ-BYT). Kể từ đây, người có cân nặng dưới 40kg hay chiều cao dưới 1,45m thì không được cấp bằng lái xe máy. Người có chiều cao dưới 1,5m không được cấp bằng lái ôtô. Quyết định này căn cứ vào thực tiễn hay lý thuyết nào thì chưa thấy ai bàn đến. Bởi vì thoạt nhìn, người ta (có lẽ gồm cả người ra quyết định) sẽ gặp khó khăn để lượng hóa được tầm ảnh hưởng của nó.

    Bằng những phép tính căn cứ vào một giả định quen thuộc trong thống kê nhân chủng rằng chiều cao của một dân tộc tuân theo phân bố xác suất chuẩn, dựa vào số liệu về chỉ số khối cơ thể (body mass index), tỉ lệ người Việt thành niên nhẹ cân (underweight) và phân phối về chiều cao, tôi ước đoán phải có ít nhất khoảng 3 triệu phụ nữ không được lái xe gắn máy và khoảng 6 triệu phụ nữ không được lái ôtô.

    Thường thì con đường từ lý thuyết đến chính sách ảnh hưởng to lớn đến dân chúng phải được kiểm nghiệm bằng nhiều ngành khác nhau (như nhân chủng học, sinh lý học, kinh tế học, thống kê...). Vì vậy theo tôi, chính sách này chỉ đạt yêu cầu khi có đầy đủ bằng chứng khoa học để chứng minh được tối thiểu mấy điểm sau:

    Một là, về sinh lý học, người nhẹ cân hay thấp bé gặp phải những hạn chế không thể khắc phục khi lái xe. Đồng thời về thực tiễn đã không có hay không thể có các loại xe giúp họ vượt qua được các hạn chế ấy.

    Hai là, về mặt thống kê thực nghiệm, nhóm những người nhẹ cân, thấp bé có tỉ lệ tai nạn giao thông cao hơn một cách đáng kể so với các nhóm khác. Đáng tiếc là theo Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Hồ Nghĩa Dũng phát biểu trên một tờ báo điện tử, cho đến nay “chưa có nghiên cứu cụ thể số người thấp bé gây ra nhiều tai nạn giao thông”!

    Ba là, nếu thật sự những người này dễ gặp tai nạn khi lái xe thì nhà chức trách vẫn cần chứng minh rằng họ sẽ không tự nguyện chuyển sang phương tiện khác, mà phải cần đến lệnh cấm.

    Bốn là, về mặt thực thi pháp luật, Bộ Giao thông vận tải không thể làm tốt nhiệm vụ đánh giá từng người là người đủ điều kiện về cân nặng và chiều cao để lái xe, vì thế cần có một lần “sàng lọc” trước của Bộ Y tế.

    Năm là, nếu lệnh này được thực thi thì áp dụng với nhóm dân cư nào (vì nhân chủng của các sắc dân ở nước ta là khác nhau), trong những vùng dân cư nào (vì mức độ rủi ro trong giao thông khác nhau), với lịch trình nào thì tối ưu? Và một câu hỏi căn bản nhất là lệnh này sẽ ảnh hưởng đến đời sống của bao nhiêu con người?

    Với ý định học hỏi thêm về quan hệ giữa thể lực và an toàn giao thông, người viết bài này đã cố gắng tìm kiếm các nghiên cứu thống kê quốc tế về vấn đề này, nhưng tiếc thay không tìm được bằng chứng rõ ràng nào về quan hệ này. Khi tìm hiểu thực tiễn pháp lý trong các tiểu bang ở Mỹ về quyền lái xe (một quyền cơ bản và trung tâm trong đời sống người dân ở đó), tôi cũng không thấy có tiểu bang nào quy định cứng nhắc về trọng lượng và chiều cao tối thiểu để lấy bằng lái xe.

    Việc quyết định ai có khả năng lái xe hay không là do cơ quan tổ chức thi lấy bằng lái đánh giá trên chính kết quả thi của người đó, chứ không ngăn họ đăng ký thi. Thậm chí, những trang mạng hay hướng dẫn của chính quyền bang còn động viên những người tàn tật thi lấy bằng lái.

    Bằng một quyết định chưa được đưa ra giải trình và bàn thảo trước công chúng, gần cả chục triệu người vĩnh viễn không còn có quyền được đi lại bằng xe máy, ôtô cá nhân. Quyết định này lại tác động đặc biệt mạnh tới những người kém may mắn hơn, bằng cách lấy đi những phương tiện đang giải phóng họ khỏi sự thiệt thòi về thể lực.

    Mất đi quyền này, địa bàn sinh hoạt, thậm chí nguồn sống của họ bị đảo lộn nghiêm trọng. Không rõ Bộ Y tế đã lường trước có bao nhiêu người phụ nữ ngoại thành từ nay mất việc vì không còn có thể vào nội thành buôn bán, làm ăn? Có bao nhiêu nữ sinh phải chuyển trường hay bỏ học vì không thể đạp xe vài chục cây số đi học?

    Theo Tuổi Trẻ ngày 18/10/2008

    Ông Nguyễn Quốc Triệu trước khi làm Bộ trưởng Bộ Y tế thì ông giữ chức Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội

    =========

    luật chi mô mà loạ rứa? Nguyễn Quốc Triệu

  7. #67
    Join Date
    Apr 2004
    Posts
    6,006
    Thanks
    21
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Default Re: Đừng nghe những gì Cộng Sản nói...

    Marx được ưa chuộng nhờ khủng hoảng tín dụng



    Một nhà xuất bản của Đức cho biết Karl Marx nay lại được ưa chuộng trở lại vào thời điểm đang có khủng hoảng kinh tế.
    Nhà xuất bản Karl-Dietz nói họ bán được 1500 cuốn ‘Tư bản luận’ trong năm nay - tức là cao hơn nhiều so với mức trung bình khoảng 200 cuốn bán ra một năm.

    Được viết vào năm 1867, cuốn ‘Tư bản luận’ hiếm khi bán được lên mức hai chữ số. Tuy nhiên, kể từ năm 2005 đến nay, doanh số bán tăng mạnh. Học thuyết kinh tế Marxist - đặc biệt theo phiên bản của Nga do Lenin chủ xướng - đã bị thất sủng với sự sụp đổ của cựu liên bang Soviet vào cuối thập niên 1980.

    Giám đốc nhà xuất bản Karl-Dietz, Joern Schuetrumpf, nói: Chắc chắn là cuốn sách này giờ đây được ưa thích trở lại. Tôi không dám chắc là họ có đọc một mạch hết cuốn sách đó không, vì đó là một công việc thực sự nặng nhọc. Cuộc khủng hoảng tài chính khiến chúng tôi bán sách này rất chạy.

    Ông nói các thanh niên Đức là những người mua nhiều sách này, vì họ không hài lòng với đường hướng mà giới lãnh đạo già dẫn dắt đất nước.

    Ông Schuetrumpf nói: “Thế hệ các học giả trẻ hơn muốn xử lý những vấn đề khó khăn giờ đây thử tìm kiếm câu trả lời từ Marx”.

    Tuy nhiên, ông cũng nghi ngờ về tính kiên nhẫn của họ: “Tôi không dám chắc là họ có đọc một mạch hết cuốn sách đó không, vì đó là một công việc thực sự nặng nhọc”. Các nhà xuất bản khác giờ cũng in ‘Tư bản luận’, và truyền thông Đức cho hay các hiệu sách trên toàn quốc có doanh số bán tăng tới 300% trong những tháng gần đây.

    Và đột nhiên, các triết gia theo chủ nghĩa Marx vốn tưởng hoàn toàn bị rơi vào quên lãng nay lại có tiếng nói trở lại, như sử gia Eric Hobsbawn. Nói chuyện với chương trình Radio 4 của BBC, ông nhận xét: “Toàn cầu hóa, vốn là chủ nghĩa tư bản ngấm ngầm, không những phá hủy các di sản và truyền thống mà còn gây bất ổn hết sức. "Nó hoạt động thông qua một loạt các cuộc khủng hoảng, và tôi cho là người ta đã nhận ra đây là điểm chung cuộc của kỷ nguyên hiện nay”.

    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/worl..._popular.shtml

  8. #68
    Join Date
    Apr 2004
    Posts
    6,006
    Thanks
    21
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Default Re: Đừng nghe những gì Cộng Sản nói...

    160 doanh nghiệp Italia đến Việt Nam xúc tiến thương mại và đầu tư
    Thứ ba, 21/10/2008, 01:31 (GMT+7)

    (SGGP). – Ngày 20-10, Thương vụ Việt Nam tại Italia cho biết: lần đầu tiên, một đoàn doanh nghiệp lớn với hơn 160 công ty, tập đoàn của Italia sẽ đến thăm và tìm hiểu các cơ hội xúc tiến thương mại và đầu tư tại Việt Nam. Từ ngày 4-11 đến ngày 7-11, đoàn doanh nghiệp Italia sẽ có các cuộc tiếp xúc với doanh nghiệp 2 thành phố Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, một triển lãm hàng hóa, sản phẩm Italia cũng đang gấp rút được chuẩn bị để khai mạc tại TPHCM vào trung tuần tháng 1-2009.

    Tính đến tháng 8-2008, Italia đã có 28 dự án đầu tư vào Việt Nam với tổng số vốn xấp xỉ 115 triệu USD, xếp thứ 33 trong 81 nước và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam.


    ĐẦU TƯ
    Đầu tư 25 triệu USD xây dựng biệt thự - khách sạn tại Lào

    Chủ nhật, 19/10/2008, 03:09 (GMT+7)

    (SGGP).- “Bản hiện đại” là dự án hợp tác giữa thành phố Vinh (Nghệ An), Công ty tư nhân Xổmmải và thủ đô Vientiane (Lào) với tổng vốn đầu tư 25 triệu USD, được xây dựng tại huyện Saythany. Theo quy hoạch, dự án này sẽ xây dựng 100 biệt thự, 1 khách sạn 9 tầng và 1 trung tâm thương mại 5 tầng, trên khuôn viên 14 ha.

    Theo đó thành phố Vinh góp 70% vốn, Vientiane đóng góp 20% (quỹ đất) và Công ty Xổmmải góp 10%. Dự kiến đến năm 2010 công trình được đưa vào sử dụng, kịp phục vụ SEA Games 25 và kỷ niệm 450 năm thủ đô Vientiane.

    (Mỹ viện trợ, bơm tiền cho tụi Cộng Sản, sau đó tụi Cộng Sản có thêm triệu triệu đô la đầu tư mở nhà hàng, khách sạn v.v. ở nước ngoài để hốt bạc bỏ túi nhiều thêm ! )

  9. #69
    Join Date
    Apr 2004
    Posts
    6,006
    Thanks
    21
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Default Re: Đừng nghe những gì Cộng Sản nói...

    Đừng nghe những gì Cộng Sản và Mỹ nói, mà hãy nhìn những gì CS và Mỹ làm ! Có như vậy mới có thể tránh được việc tiếp tục đại bại trước những kẻ chỉ có trí tuệ của loài khỉ

    Cả dân tộc Việt Nam và Mỹ đã mệt mỏi với Bush và một số Việt hải ngoại giờ đây đã tan giấc mộng "phe Cộng Hòa ở Mỹ giúp chống cộng" :

    Vi Anh

    Cuộc tranh luận lần thứ ba là một trận ứng cử viên tổng thống McCain ráng hết sức bình sanh, tấn công xả láng ứng cử viên tổng thống Obama. Nhưng vì thời thế không thuận lợi, lực bất tòng tâm, Ô. McCain chẳng thay đổi được tình hình. Mà thời gian còn quá ngắn, đây cho đến 4 tháng 11 chỉ còn hai tuần. Phiếu bầu bằng thở đã gởi về đến cử tri và thủ tục bầu cử sớm cho cử tri bận việc cũng sắp bắt đầu. Qua hầu hết các cuộc thăm dò, Ô Obama vẫn dẫn đầu, càng bỏ xa Ô McCain sau tranh luận. Cuộc thăm dò nhanh sau đó của chương trình CBS News cho thấy Obama người thắng cuộc được 53% và ucv McCain được 22%; còn của CNN thì 58% -31%. Sau vài ngày, thăm dò của Reuters/C-Span/Zogby công bố vào Thứ Sáu, vị TNS của TB Illinois 49% những người được hỏi muốn bỏ phiếu, trong khi TNS Arizona chỉ được 44%.Về hình thức, cuộc tranh luận kéo dài cũng 90 phút, tổ chức tại Hofstra University,TB NewYork, ngày Thứ Tư 15-19-08, do sự điều họp của Bob Schieffer, một nhà truyền thông già dặn, chuyên về tin tức Washington và hướng dẫn chương trình Face the Nation của hệ thống truyền hình CBS News. Hai ứng cử viên kỳ này ngồi để trả lời, thay vì đứng như hai kỳ trước.Ô McCain kỳ này ăn nói khẳng khái hơn, lời lẽ bén nhọn hơn, có lúc đưa ưcv Obama vào thể phòng thủ hơn là tấn công. Ô McCain nhìn ông kính truyền hình khi trả lời hơn là nhìn Ô Obama. Trái lại Ô Obama lắng nghe, nhìn người đối thoại, tỏ ra hết sức trẩm tĩnh khi nói chuyện hay trả lời.Về nội dung, vấn đề người dân thiết tha quan tâm nhứt vẫn là vấn đề kinh tế tài chánh.

    Hai ứng cử viên chẳng những tranh đua nhau gây cảm tình đối với người Mỹ trung bình trong xã hội Mỹ qua trường hợp điển hình "Ong Thợ Ong Joe", của một người tên Joe đặc biệt, là - Joe Wurzelbacher, một người thợ ống nước ở Holland, Ohio. Trường hợp "Ong Thợ Ong Joe" ống do ưcv McCain đặt ra đầu tiên để tấn công Ô Obama tăng thuế. Nhưng thí dụ điển hình của Ô McCain dùng để tấn công ưcv Obama tăng thuế ít ngày sau bị bể lớn. Wurzelbacher đã nói hồi Chủ Nhựt trước cuộc tranh luận, rằng nếu Obama đắc cử, thuế sẽ lên, Joe không thể mua được một cơ sở nhỏ. Còn Ô McCain nói, "Này Joe, tôi muốn nói với Anh, tôi chẳng những sẽ giúp Anh mua cơ sở, tôi sẽ còn giữ số thuế của Anh thấp."Ưcv Obama trả lời nếu đắc cử sẽ giảm thuế cho 95% dân chúng Mỹ. Vấn đề quan trọng ai là người được hưởng biện pháp giảm thuế. Ưcv Obama liên kết Ô McCain với TT Bush giảm thuế lợi cho nhà giàu. Với Ô McCain, dân chúng chịu thêm 8 năm khó khổ nữa, Ưcv Mcacain trả lời "Tôi không phải là TT Bush", nếu muốn chống TT Bush tại sao Ô Obama không ra tranh cử 4 năm trưóc đây. Tên của Joe được hai ứng cử viên nhắc đi nhắc lại 24 lần trong cuộc tranh luận.

    Phe Ơ Obama cũng ngạc nhiên, một người thợ ống một năm làm được 200 000 Đô.

    Báo chí còn thăc măc hơn, đi tìm hiểu.
    Sau cái đêm tên Joe được nhắc 24 lần trong cuộc tranh luận hàng mấy chục triệu người Mỹ xem, nhà của Joe ở Holland (Ohio) bị tràn ngập bởi các nhà báo.
    Cả một ngỡ ngàng, một sự đổ bể lớn.
    Người Mỹ điển hình Joe đó tên là Samuel không phải là thợ ống, không có giấy phép hành nghề.


    Báo Washington Post, tờ báo gối đầu giường của các chánh trị gia ở thủ đô Mỹ tuyên xưng lập trường của ban biên tập: ủng hộ Obama.

    Vấn đề kinh tế tài chánh nổ lớn qua trường hợp Ong Thợ Ông Joe, các vấn đề tranh luận khác thứ yếu.

    Việc Ô McCain liên kết Ô Obama dính líu với Bill Ayer một người cực tả trong thập niên 1960 để tấn công Ô Obama về an ninh quốc phòng, vấn đề an sinh xã hội giáo dục, phá thai hai bên cũng có đề cập, nhưng không có gì mới lạ so với những chủ trương hai ưcv đã từng trình bày trong các cuộc tiếp xúc với cử tri.

    Đây là cơ hội chót để ưcv McCain lật ngược thế cờ trước quảng đại quần chúng, nhưng không thành công, Ô McCain coi như còn rất ít cơ hội nếu không muốn nói không còn cơ hội kiểm soát được tình hình nữa.

    Nếu nhìn rộng hơn ngoài cuộc tranh luận người ta thấy hoạt động ưcv Obama mạnh hơn của ưcv McCain.
    Trong 5 tuần lễ ucv Obama và Joe Biden tổ chức đưọc 95 cuộc tập họp trên toàn nước My, trong khi John McCain và Sarah Palin chỉ có 55 thôi.

    Phiá Dân Chủ đã chi cho vận động 400 triệu Đô, trong khi phiá Cộng Hoà chỉ non 171 triệu.

    Chánh trị bầu cử ở Mỹ cho đền bây giờ, thường thì ai nhiều tiền người đó thắng!

    Có điều ngạc nhiên là điều họp viên Bob Schieffer, một nhà bình luận lão làng của hệ thống truyền hình CBS, cũng có những đổi mới so với tác phong chất vấn ưcv tổng thống lâu nay,của Ong.
    Bob Schieffer không bao giờ đại khái mà đi vào cụ thể.
    Nhưng trong cuộc điều họp này, Ong không nêu những vấn đề Ong đã từng móc sát sườn các ưcv tổng thống trước kia khi điều họp, đặt câu hỏi.
    Đó là vấn đề màu da.
    Bốn năm trưóc Ong đã từng "quây" ưcv Bush và Kerry về biện pháp nâng đỡ.
    Năm 2000 Ong đã từng quây Bush và Al Gore cũng về vấn đề này.
    Điều đó chứng minh vấn đề kinh tế là vấn đề dân chúng Mỹ và truyền thông đại chúng Mỹ tha thiết nhứt.

    Ưcv McCain bị trận mưa rào 8 năm TT Bush cầm quyền, còn bị thêm trận gió đông cơn khủng hoảng tài chánh trong thời điểm nóng bỏng của cuộc tranh cử.

    Một người can đảm, hy sinh chấp nhận thay mặt cho Đảng Cộng Hoà ra ứng cử trong giờ phút Đảng Cộng Hoà găp lúc gay go nhứt, TNS McCain xứng đáng được xem là một quân nhân không rời bỏ mặt trận, không rời bỏ đồng đội Đảng Cộng Hòa.

    Nên chính ưcv Obama đối thủ cũng không tiếc lời bày tỏ lòng ngưỡng mô của Ong đối với TNS McCain là người đã đem hết sức mình phục vụ cho nước Mỹ. Tài bất phùng thời, Ô McCain nếu không thành tổng thống Mỹ cũng thành danh nhân Mỹ, người được đảng Cộng Hoà ngưỡng mộ tối đa.

  10. #70
    Join Date
    Apr 2004
    Posts
    6,006
    Thanks
    21
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Default Re: Đừng nghe những gì Cộng Sản nói...


    "..vì nếu giỏi vậy thì đã không phải tha phương như thế này"

    Ông Ngô Kỹ 1 cảm tình viên và là 1 đảng viên đảng Cộng hoà Mỹ nay thất vọng về lập trường thiên Cộng khá rõ của tông tông Bush, ứng cữ viên John Mccain

    Mỹ Bầu Cử, Cộng Đồng Việt Nam Vận Động Chính Trị (Lobby)
    Tác giả: Ngô Kỷ
    ......
    .................
    Người Mỹ từng nói: “Nước Mỹ không có bạn suốt đời, mà cũng không có kẻ thù muôn kiếp. Chỉ có quyền lợi nước Mỹ trên hết”. Thật là câu nói quá duy vật tầm thường, nhưng liệu chúng ta có thể làm gì khác hơn là phải chấp nhận, chấp nhận một thực tế phũ phàng.

    Năm 1975, mọi người đều thừa biết là miền Nam Việt Nam sụp đổ không phải vì dân chúng thiết tha cái chủ nghĩa Marx-Lenin gian ác bạo tàn, cũng không phải vì quân lực Việt Nam Cộng Hòa chiến đấu không anh dũng hào hùng. Chúng ta không thất trận tại chiến trường Việt Nam, nhưng chúng ta thua giặc ngay tại chính trường Hoa Thịnh Đốn.

    Không có vị tổng thống Mỹ nào dù thuộc đảng Cộng Hòa hay đảng Dân Chủ lại yêu thương đất nước Việt Nam bằng chính người Việt Nam. Không có thượng nghị sĩ Mỹ nào dù diều hâu hay bồ câu lại quan tâm đến tự do, dân chủ, nhân quyền cho 80 triệu đồng bào Việt Nam bằng chính người Việt Nam. Không có dân biểu Mỹ nào dù bảo thủ hay cấp tiến lại lo lắng an sinh xã hội SSI cho các cụ cao niên Việt Nam bằng chính người Việt Nam. Không có ngoại trưởng Mỹ nào dù đàn ông hay đàn bà lại xót xa thảm cảnh thuyền nhân tỵ nạn Việt Nam bằng chính người Việt Nam v.v..

    Hiểu được như vậy để cần phải dè dặt hơn trong việc đặt quá nhiều hy vọng nơi lòng từ tâm của các chính khách, dân cử Mỹ. Mặc dù không thể phủ nhận một số sự giúp đỡ của họ vì nhân đạo hay có cùng lập trường chống cộng, như cựu thượng nghị sĩ Bob Smith, cựu dân biểu Robert K. Dornan chẳng hạn. Tuy nhiên, điều tiên quyết mà hầu hết chính khách, dân cử Mỹ quan tâm vẫn là tiền và lá phiếu..

    Trên chính trường như thương trường, không ai làm điều gì mà không nghĩ đến cái lợi. Bởi vậy, nếu muốn các chính khách, dân cử Mỹ quan tâm đến tiếng nói của cộng đồng một cách nghiêm chỉnh, và đáp ứng nguyện vọng cộng đồng một cách thỏa đáng, chúng ta phải xử sự với họ một cách sòng phẳng, phải dẫn giải cho họ thấy được cái thế “lưỡng lợi”, tức vừa có lợi cho họ mà vừa có lợi cho cộng đồng. Nước Mỹ có câu “nothing free!”


    ...
    Có nhiều cách gởi thỉnh nguyện thư (petition letter) như: email, thư bưu điện, bưu thiếp, điện thư fax v.v...Tuy nhiên, nếu xử dụng nó một cách bừa bãi, xô bồ, thiếu phương pháp, không đúng lúc đúng chỗ, thì chẳng những không mang lại kết quả như ý, mà trái lại sẽ trở thành vô duyên lạc lỏng, có khi còn bị tốn kém mất công, hoặc còn bị phản tác dụng nữa là đằng khác.

    Bằng chứng là trong thời gian bị khủng bố 9/11, Quốc Hội tại Hoa Thịnh Đốn nhận một số thư có chứa bột độc Anthrax do những phần tử xấu gởi đến. Để chận đứng sự lan tràn những loại thư từ bưu phẩm nguy hiểm này, Quốc Hội đặt kế hoạch không nhận trực tiếp, mà lại chuyển tất cả thư từ bưu phẩm về tiểu bang Iowa để kiểm soát trước. Trong cùng lúc đó, có một số tổ chức người Việt tỵ nạn phát động chiến dịch gởi bưu thiếp (postcard) cho các vị dân cử Quốc Hội để nhờ can thiệp cho tình trạng tù tội của Linh Mục Tađêô Nguyễn Văn Lý. Rủi thay, tất cả bưu thiếp đó đã bị chuyển đến trung tâm kiểm soát thư tại Iowa, và bị hủy bỏ mà không chuyển đến Quốc Hội. Trong chuyến đi vận động tại Quốc Hội sau đó, tình cờ chúng tôi hỏi ra mới biết tin buồn này. Kể vậy không hề nhằm chỉ trích, nhưng để rút tỉa kinh nghiệm. Ước gì ban tổ chức chiến dịch này liên lạc cập nhật, thường xuyên với Quốc Hội để theo dõi kết quả thì chắc chắn đã phát giác sự trục trặc này sớm hơn, tránh khỏi phí phạm tiền bạc, công sức cộng đồng gởi mấy chục ngàn bưu thiếp một cách vô ích như vậy.

    Sự vận động, đấu tranh của cộng đồng có lúc bị thất bại, có lúc được thành công. Tuy nhiên, có khi cộng đồng hưởng lây cái thành công đó do sự trùng hợp ngẫu nhiên, “phước chủ may thầy”, hay “nằm giữa khỏi đắp chăn”. Người có đạo đức và liêm sỉ không nên lợi dụng tính dễ tin, lòng chất phác đơn sơ của một số đồng hương để rồi cho họ uống nước đường, đưa họ đi trên mây, và trao cho họ ăn cái bánh vẽ. Có thể những kỹ thuật, thủ đoạn đó tạo cho một thiểu số người nhẹ dạ hãnh diện, hớn hở, vui mừng, hay thỏa mãn ít nhiều tự ái nhất thời, nhưng hỏi có lợi ích gì cho cộng đồng về lâu về dài?

    Cần bày tỏ lòng biết ơn, cảm phục sâu xa đến những cá nhân, tổ chức có thiện chí vận động, đấu tranh cho quyền lợi đất nước, cộng đồng một cách “thực chất” và hữu hiệu, tuy nhiên cũng nên dè dặt và cẩn thận trước mánh lới "treo đầu heo bán thịt chó" của những kẻ hoạt đầu chính trị, lợi dụng sự xúc động, lo âu, tự ái, bất mãn của đồng hương trước một vài đụng chạm, hay bị thiệt thòi chút quyền lợi nhỏ nhoi, để rồi đi khích động, giật dây, xúi giục đồng hương phản ứng dưới những chiêu bài mị dân là vì “cộng đồng đất nước, tôn giáo, hay nhân đạo", nhưng thực chất họ chỉ là mượn cái lớp áo bề ngoài hoa mỹ, lý tưởng như “chính nghĩa”, “đạo đức”, "thiện nguyện", "vô vị lợi" để vinh thân phì gia, ăn trên ngồi trước, hoặc bảo vệ chính cái “job”, nồi cơm, hay cái “fund” mà họ đang được hưởng.

    Có định nghĩa cho rằng chính trị là một nghệ thuật “trao đổi”, tức phải có qua, có lại. Bởi vậy nên xét xem cộng đồng có thể ủng hộ được gì và muốn đền đáp điều chi? Hiện cộng đồng có bao nhiêu lá phiếu? Khả năng ủng hộ tài chánh cho quỹ tranh cử ra sao? Hiểu chính xác các dữ kiện như vậy thì cộng đồng mới có thể dùng nó mà ra trao đổi, mặc cả với các chính khách, dân cử một cách “hợp tình, hợp lý”.

    Các chính khách, dân cử rất rành rẽ trong lãnh vực xã giao. Họ sẵn sàng tươi cười bắt tay chụp những tấm hình lưu niệm. Họ luôn có sẵn cái mẫu thư hồi âm nghe rất lịch sự êm tai. Tuy nhiên họ cũng lại có cái máy điện toán, mà chỉ cần nhấn cái nút là họ có thể biết tất cả sự thật về những điều khoát lác khoe khoang.

    Tại xứ sở này, muốn chụp hình với tổng thống, muốn uống cà phê với tổng thống, muốn chạy bộ với tổng thống, muốn ngủ trong phòng cố Tổng Thống Abraham Lincoln tại Tòa Bạch Ốc rất dễ, chỉ cần bỏ tiền ra là được. Chính vì vậy mà cộng đồng người Việt Quốc Gia nên phân biệt ai là người tiếp xúc với chính giới Mỹ để vận động cho quyền lợi đất nước cộng đồng, và kẻ nào tiếp xúc với chính giới Mỹ để nối giáo cho bạo quyền cộng sản, cũng như cho tư lợi phe nhóm cá nhân.

    Theo báo chí, trong thập niên 90, tiến sĩ nằm vùng Nguyễn Văn Hảo nhận chỉ thị của Bắc Bộ Phủ hối lộ cho ông chủ tịch đảng Dân Chủ Toàn Quốc Ron Brown 700,000 Mỹ kim để vận động giải tỏa cấm vận, và tên vô liêm sỉ Nguyễn Văn Hảo này đã trốn chui trốn nhủi mấy năm nay để tránh né sự truy tầm của cơ quan an ninh Hoa Kỳ. Với tiền rừng bạc bể vơ vét của nhân dân, Bắc Bộ Phủ đang thuê mướn rất nhiều chuyên viên “vận động hành lang” (lobbyists) với sự tiếp tay của bọn Việt gian, đón gió trở cờ len lỏi vào sinh hoạt chính trị Mỹ để đánh phá cộng đồng. Sự kiện Trung Cộng đút lót tiền bạc ủng hộ quỹ vận động tranh cử cho đảng Dân Chủ và Tổng Thống Bill Clinton từng bị “nổ lớn” tại Quốc Hội, hay việc hối lộ cho các vị dân cử để “chạy chọt” cho các sòng bài của “nhà vận động hành lang” tên là Abramoff đã khiến cho Dân Biểu Bob Ney (đảng Cộng Hòa) bị ở tù v.v…


    Luật lệ Hoa Kỳ còn ràng buộc các nhân viên chính phủ không được tiết lộ các tin tức mật, không được dính líu đến những việc "thiên hạ", không được đi ngược lại chính sách đã được quy định. Lấy thí dụ điển hình: làm xướng ngôn viên cho Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA thì không có quyền đọc bản tin đi ngược lại chính sách Bộ Ngoại Giao v.v...

    Nước Mỹ là quốc gia có hội hè, đình đám, "chức phận" nhiều nhất thế giới. Các danh xưng tước vị từ tiếng Mỹ được cố ý diễn dịch sang Việt ngữ một cách lệch lạc, thiếu trung thực nhằm tạo cho cộng đồng hiểu lầm cái thực chất giá trị. Để trả ơn cho các ủng hộ viên sau khi đắc cử, các vị tân tổng thống, tân thống đốc thường bổ nhiệm, tấn phong "hàm tước" cho hàng chục ngàn người Cố Vấn, Thành Viên, Ủy Viên vào các Commission, Board, Committee tại Tòa Bạch Ốc hay thủ phủ các tiểu bang. Mục đích phong chức cho các nhân sự này là để giúp họ có cái “danh thật kêu” để dễ bề xã thân đi gây quỹ cho Tòa Bạch Ốc và các đảng phái chính trị. Chỉ trừ một số rất ít nhân sự có thực quyền được Chính Phủ, Quốc Hội, quần chúng nễ trọng, còn hầu hết là "hữu danh vô thực", “ngồi chơi xơi nước” nhằm để trang trí "hoa lá cành" cho có tính cách đa dạng của chính phủ, và cũng là dịp “trả ơn” cho các ủng hộ viên của mùa tranh cử.

    Trên thực tế, các chức “Cố Vấn” này chỉ là những người tình nguyện viên được bổ nhiệm nằm dưới quyền các Bộ Thương Mại, Bộ Y Tế để tìm hiểu các vấn đề sức khỏe, thương mại của các sắc dân thiểu số nhằm báo cáo lên các văn phòng chuyên môn tại các Bộ liên hệ, để phúc trình lên Tòa Bạch Ốc nếu thấy cần thiết, chứ các “Cố Vấn” này không phải là giới chức trực thuộc Tòa Bạch Ốc. Sự thật là như vậy, tuy nhiên nếu các “Cố Vấn” này biết ý thức chính xác vị trí và chu toàn bổn phận của mình thì cũng tốt thôi.

    Bằng chứng là trước khi bang giao với Cộng Sản Việt Nam, và trước khi mời đồ tể Phan Văn Khải qua Hoa Thịnh Đốn, Cựu Tổng Thống Dân Chủ Bill Clinton và Tổng Thống Cộng Hòa George W. Bush chẳng hề tham khảo hay thỉnh ý các vị Cố Vấn Tổng Thống gốc Việt tại Mỹ gì cả. Hiện nay có một số nhân viên Việt Nam được mướn làm việc cho các văn phòng Trung Ương Đảng Cộng Hòa, Dân Chủ tại Hoa Thịnh Đốn với vai trò như một “chuyên viên” lãnh lương hàng tháng, họ chỉ thừa hành và không có quyền hạn quyết định gì cả. Để bảo vệ chính “cái job, nồi cơm”, do đó những người này chẳng bao giờ dám lên tiếng tranh đấu, binh vực quyền lợi chính đáng của cộng đồng người Việt tỵ nạn, và họ cũng không bao giờ can đảm đứng lên phản đối lại các chính sách, lời nói, hành động mà Tòa Bạch Ốc, Đảng Phái xúc phạm, đi ngược lại nguyện vọng chính đáng của cộng đồng người Mỹ gốc Việt.

    Chẳng những thế, họ lại còn “a dua” và đồng lõa, đồng tình với những hành động tai hại, sai quấy của cấp trên. Điển hình là họ nín thinh, không dám lên tiếng phản đối tổng thống George W. Bush trả lời “Yes” khi đài truyền hình Fox News hỏi: “Có phải nhân dân miền Nam Việt Nam không chiến đấu cho tự do nên bị mất nước hay không? Đó là chưa kể đến việc các người Việt Nam làm Cố Vấn Tổng Thống còn hùa theo Tòa Bạch Ốc “hồ hởi” đón tiếp tên đồ tể Phan Văn Khải và Tàu cộng Hồ Cẩm Đào, cũng như đưa đường dẫn lối cho các phái đoàn Cộng Sản Việt Nam vận động tại Mỹ. Chúng tôi sẽ trình bày các chi tiết, bằng chứng, hình ảnh về vấn đề này trong một dịp thuận tiện khác.

    Các nhân vật Việt Nam thường tự hào và nhân danh là viên chức “cao cấp, thẩm quyền” tại Tòa Bạch Ốc hay tại Trung Ương Đảng Cộng Hòa, Dân Chủ cần chứng minh một cách rõ ràng, thực tế trên giấy trắng mực đen cho cộng đồng thấy các thái độ, lời nói mà quý vị đã từng đứng cùng phía người Việt Quốc Gia chống Cộng Sản. Các tin tức, thông tin có tính cách “chung chung”, “vô thưởng vô phạt” được các nhân vật Việt Nam gởi ra từ Tòa Bạch Ốc hay Trung Ương Đảng không thể che mắt được cộng đồng vì đó chỉ có tính cách màu mè, hình thức và thủ tục hành chánh mà thôi.

    Trong chính quyền, muốn tiếng nói chính trị có chất lượng và có ảnh hưởng vào chính sách nước Mỹ, ít ra cũng phải được nắm giữ các chức vụ từ cấp Thứ Trưởng trở lên, chứ không thì tất cả chỉ là chuyên viên kỹ thuật, công chức hay "Thiên Lôi" sai đâu đánh đó mà thôi

    Thật lầm lẫn nếu nghĩ rằng đảng Cộng Hòa hay cố Tổng Thống Richard Nixon chống cộng triệt để vì ủng hộ người Việt Quốc Gia, mà cũng rất sai trái nếu tin rằng đảng Dân Chủ hay cựu Tổng Thống Bill Clinton tăng tiền SSI vì yêu thương người nghèo tỵ nạn. Tất cả chính sách họ thực hiện đều vì quyền lợi tối thượng nước Mỹ cả. Mỗi vị tổng thống, mỗi đảng phái có đường lối kinh bang tế thế khác nhau, nhưng tựu chung cũng không ngoài mục đích muốn phục vụ nhân dân và làm cho dân Mỹ giàu, nước Mỹ mạnh..

    .....

    Thượng Nghị Sĩ John Kerry đảng Dân Chủ cấu kết với Thượng Nghị Sĩ John McCain đảng Cộng Hòa chống đối mạnh mẽ Dự Luật Nhân Quyền Việt Nam H.R 2833. Trong khi đó hai nữ Dân Biểu Loretta Sanchez Nam Cali và nữ Dân Biểu Zoe Lofren Bắc Cali đảng Dân Chủ thì lại cộng tác với hai Dân Biểu Dana Rohrabacher và Dân Biểu Ed Royce tại Little Saigon đảng Cộng Hòa ủng hộ triệt để nhân quyền, tự do tôn giáo cho Việt Nam.

    Cựu Tổng Thống Bush (cha) thì không chịu bang giao với Cộng Sản Việt Nam, trái lại đương kim Tổng Thống Bush (con) thì đưa chiến hạm USS Vandergrieft ghé bến Sài Gòn. Còn phúc trình của Ủy Ban Nhân Quyền Bộ Ngoại Giao thì lên án Cộng Sản Việt Nam vi phạm trầm trọng nhân quyền, thế mà Bộ Trưởng Quốc Phòng Donald H. Rumsfeld trải thảm đón tên đại tướng ác ôn Phạm Văn Trà đến Mỹ.


    Về phía giới báo chí, truyền thông Việt ngữ thật đáng hoan nghênh vì đang cung cấp những món ăn tinh thần cho cộng đồng một cách cần thiết và hữu ích. Tuy nhiên riêng về phần bình luận tình hình chính trị Mỹ, có lẽ cần nên phỏng đoán, dè dặt hơn là quyết đoán, chắc ăn. Thật ra khó ai biết được chính xác chính sách, đường lối chính trị Mỹ, vì nếu giỏi vậy thì đã không phải tha phương như thế này. Ngay cả nội các chính phủ cũng chưa nắm vững, có chăng là Hội Đồng An Ninh Quốc Gia Hoa Kỳ mới có thẩm quyền và tư cách biết mà thôi. Làm chính trị không phải làm chiêm tinh gia, bàn tán về tình hình chính trị Mỹ có lẽ là chuyện “trà dư tửu hậu” cho vui thôi.

    Giới báo chí, truyền thông Việt ngữ rất có lòng và khả năng, tuy nhiên vì sống trên đất khách quê người, chắc chắn dù có thiện tâm, thiện chí và cố gắng mấy chăng nữa cũng khó thể có đủ tài chánh, phương tiện để thuê mướn đầy đủ phóng viên, ký giả để đi săn tin các nơi xa xôi như các cơ sở báo chí, truyền thông ngoại quốc được, do đó việc mua tin hay lấy tin từ các nguồn tin ngoại quốc là chuyện bình thường và hợp tình hợp lý mà thôi. Tuy nhiên, nếu cộng đồng có một cuộc biểu tình trên đường Bolsa, hay thắp nến tại Tòa Thị Chính San Jose, hoặc xuống đường ngay tại Tòa Bạch Ốc , mà các tờ báo, truyền hình Việt ngữ "lớn" của cộng đồng tại địa phương lại đi trích tin từ báo Orange County Register, hay San Jose Mercury, hoặc Washington Post thì thật là một điều "nghịch lý" và khó hiểu.

    Cộng đồng cũng còn cần tỉnh táo, khôn ngoan trước những sự khích động tự ái dân tộc, tuyên truyền lệch lạc, hướng dẫn tin tức sai lầm do những tên “chính trị gia xôi thịt” khởi xướng, bất kể là nam hay nữ. Cộng đồng chớ bao giờ chịu nhận làm đòn kê, làm cái bình phong để bọn chính trị gia bẩn thỉu này lợi dụng đem sức mạnh của cộng đồng ra xử dụng như là “của riêng” nhằm dọa dẫm, trả thù đối tượng khi cái job, chức vụ, quyền lợi cá nhân của họ bị mất mác hay bị thải hồi. Cộng đồng cần tỉnh táo đừng để những tên chính trị gia mị dân này bóp méo vấn đề, thêu dệt sự kiện, biến sự xung đột, đụng chạm, bất mãn, thiệt thòi của chính cá nhân họ trở thành vấn đề chung của cộng đồng. Họ hô hào, xách động, giật giây cộng đồng đi biểu tình, chống đối đối thủ của họ nhưng lại nhân danh vì công bằng, vì chống kỳ thị, vì bảo vệ danh dự cộng đồng, nhưng thực ra các sáo ngữ đó nhằm che đậy để phục vụ cho tham vọng, quyền lợi của chính họ. Họ hùng hổ, hung hăng tuyên bố đâm đơn kiện cáo này nọ, nhưng khi nhận chân bị “hố” hay bị “lộ tẩy”, thì họ âm thầm chuồn êm để lại một “mớ rác” cho cộng đồng phải clean up.

    ........

    Chuyện chính trị thì dài dòng, rắc rối, phức tạp, mâu thuẫn, nói hoài không hết và sự thật thì dễ gây hiểu lầm, bất bình, mất lòng. Tuy nhiên vì thiết tha với cộng đồng, nên người viết ước ao những lời chia sẻ tóm lược trên như là một đóng góp nho nhỏ vào việc xây dựng cộng đồng. Ước mong tự do, dân chủ, nhân quyền sớm đến trên quê hương Việt Nam thân yêu.

    Ngô Kỷ
    [email protected]

  11. #71
    Join Date
    Feb 2008
    Posts
    1,401
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Re: Đừng nghe những gì Cộng Sản nói...

    Quote Originally Posted by DinhNgocKhue View Post
    Ê con vẹm _jenny chùi bô vc kiếm sống, vẹm là vc nhưng thích mấy cái tên nghe lai căng bọn tư bản như Canada, Ti_La, và bây giờ là _Jenny_ nội hoá, lô can.


    Mặc dầu nó nội hóa nhưng bản chất của bọn Việt gian là nô lệ bởi vậy có lai căng như tên Canada, Ti_la hay jenny cũng chỉ là bọn đội bô cho Mỹ, điều đó cũng dễ hiểu thôi Bro.

    Chúc Bro luôn vui.

  12. #72
    Join Date
    Mar 2008
    Posts
    157
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Re: Đừng nghe những gì Cộng Sản nói...

    Quote Originally Posted by DinhNgocKhue View Post
    Ê con vẹm _jenny chùi bô vc kiếm sống, vẹm là vc nhưng thích mấy cái tên nghe lai căng bọn tư bản như Canada, Ti_La, và bây giờ là _Jenny_ nội hoá, lô can.


    Tên đại sứ Mỹ Michael Malalak chỉ còn vài tháng nữa là nghĩ việc vì tổng thống Mỹ lên làm thì sẽ đổi hết nội các, do đó tên đại sứ này chẳng có đóng vai trò gì quan trọng cả.





    À thì ra đám côn đồ đó là do các đỉnh cao trí tuệ, chính quyền CSVN mướn 1 ngày chục ngàn đồng tiền ma thằng Hồ để đi làm những chuyện thúi tha xã hội lưu manh côn đồ mất dại đối với giáo dân hiền lànk không có tấc sắt trong tay ngoài những lời cầu nguyện thì điều đó nói lên bọn lãng đạo CSVN là 1 lũ khốn nạn, lưu manh không kém gì bọn lưu manh côn đồ trong xã hội.

    Bè lũ VC của vẹm con _jenny_ làm vậy đâu có gì hay ho mà đáng tự hào, giỏi ăn hiếp dân của mình, nhưng bọn csvn thì chẳng dám làm gì với bọn Trung Cộng chiếm 2 đảo Hoàng sa, Trường Sa.



    Sao biết ai về nhà nấy? Bộ tưởng giáo dân ngưng xuống đường cầu nguyện ôn hòa hả? Lầm nhe vẹm con _Jenny_, đối với người đạo Chúa thì họ tham gia lễ nhà thờ hầu như mỗi ngày chúa nhật thì họ không thể nào quên cầu nguyện ôn hòa đòi đất nhá.
    2 cái công viên xây xong, thì là chổ công cộng thì làm sao cấm giáo dân công giáo vào đó tập trung cầu nguyện hả vẹm con _jenny_?

    Chuyện làm ăn thì ai cũng phải làm ăn để sống, nhưng vẹm con nên nhớ là việc cầu nguyện đối với người theo đạo Chúa thì sẽ không bao giờ chấm dứt cho tới khi họ chết vì đó là lý tưởng thiêng liêng của họ, niềm tin sắc đá của họ. Cái đó mới là cái vũ khí nguy hiểm cho bọn khỉ VC của vẹm con _jenny_, Nghe chưa vẹm con?

    VC của vẹm con đừng mừng vội, để rồi xem ai thắng ai trong cuộc chiến này.

    Ông Ngô Quang Kiệt đi đâu, cuốn gói đi đâu? Ông ta phạm lỗi hay luật lệ gì mà phải đi khỏi Hà Nội?

    Đầu ốc của vẹm con _jenny_ còn trẻ con và u tối lắm, càng cãi càng lộ ra cái ngu như bọn khỉ lãnh đạo Hà Nội.
    Nhắc tới tổng thống bất tài vô dụng Bush mà Monica buồn 5 phút cho ông Mccain, 1 người sẽ lập lại chánh sách sai lầm của Bush trong việc lãnh đạo nước Mỹ về kinh tế, chiến tranh đối ngoại tống kém, sai trái.... còn nữa những người Cộng hòa như bà Rice, ông đại sứ Michael này là những kẻ thích đám đầu trâu mặt ngựa việt cộng thấy rõ.....cũng may là kỳ này dân Mỹ sẽ không chọn người của đảng CH làm tổng thống nữa vì Bush và đảng CH làm cho nước Mỹ đi sai hướng....khi tổng thống mới lên thì cái ê kíp bộ ngoại giao Mỹ mà đứng đầu là bà Rice phải đi, và ông đại sứ thích việt cộng Michael Machalak phải đi về vườn hầu vợ....chán mấy tay chính khách Cộng hòa.....

  13. #73
    Join Date
    Jun 2003
    Posts
    6,662
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Re: Đừng nghe những gì Cộng Sản nói...

    Quote Originally Posted by monicalewison View Post
    Nhắc tới tổng thống bất tài vô dụng Bush mà Monica buồn 5 phút cho ông Mccain, 1 người sẽ lập lại chánh sách sai lầm của Bush trong việc lãnh đạo nước Mỹ về kinh tế, chiến tranh đối ngoại tống kém, sai trái.... còn nữa những người Cộng hòa như bà Rice, ông đại sứ Michael này là những kẻ thích đám đầu trâu mặt ngựa việt cộng thấy rõ.....cũng may là kỳ này dân Mỹ sẽ không chọn người của đảng CH làm tổng thống nữa vì Bush và đảng CH làm cho nước Mỹ đi sai hướng....khi tổng thống mới lên thì cái ê kíp bộ ngoại giao Mỹ mà đứng đầu là bà Rice phải đi, và ông đại sứ thích việt cộng Michael Machalak phải đi về vườn hầu vợ....chán mấy tay chính khách Cộng hòa.....
    Để qua mùa bầu cử rồi Tui sẽ viết tóm tắt "chuyện sai 1rắc". Nó không phải chỉ hời hợt lãng òm như bà con ta la làng ở đây đâu.

    Còn chuyện vc, hãy chỉ cho Tui thấy, từ thời Clinton đến nay, có đại sứ Hoa-Kỳ liên can với nước csvn nào nói và làm theo ý kiến ý kò của người Việt tị nạn chưa??

    Nên nhớ và hiểu cho nhá: Nếu như ở cương vị "dân biểu", thì ta rất thoải mái tuyên bố linh tinh theo ý dân, đại biểu nhân dân mà! Và thêm nữa từ chuyện ta tuyên bố đến chuyện làm gì được hay không nó còn xa lắc. Rồi đến khi đứng ở cái bục "nghị sĩ", thì việc của ta là chỉ cần phản ảnh lập trường tiểu bang của ta (chớ không hẳn là của riêng ta 100 phần dầu) trong chánh sách chung của liên bang. Và một khi phải làm một công chức "hành pháp" thì ta phải hoàn tất nhiệm vụ "thi hành" cái chánh sách đã được đồng thuận thông qua bởi cả Thượng-Nghị-Viện lẫn Quốc-Hội; Được cái ta có thể ăn ngược nói xuôi sao cũng được miễn có "thi hành" thì là OK, lâu lâu đưa ý kiến linh tinh nheo mè yêu sách vớ vỉn, nhưng làm gì thì vẫn phải có lưỡng viện chuẩn phê OK nhá.
    Khi đoàn phụ nữ miền Nam vượt Trường Sơn ra thăm Bác, các chị được Bác đón tiếp thân tình. Thấy các chị gầy, xanh, hốc hác, Bác hỏi: “Các cháu kinh nguyệt có đều không?".

    Ông không vội hỏi han gì về thành tích chiến đấu của Hằng. Câu hỏi đầu tiên của vị Chủ tịch nước là: "Cháu có buồn đi tiểu, Bác chỉ chỗ cho mà đi."

  14. #74
    Join Date
    Oct 2007
    Posts
    375
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Re: Đừng nghe những gì Cộng Sản nói...

    Quote Originally Posted by yeucongsan View Post
    Mặc dầu nó nội hóa nhưng bản chất của bọn Việt gian là nô lệ bởi vậy có lai căng như tên Canada, Ti_la hay jenny cũng chỉ là bọn đội bô cho Mỹ, điều đó cũng dễ hiểu thôi Bro.

    Chúc Bro luôn vui.

    Chào bro saigonvaoxuan,

    Tôi vẫn khoẻ.Còn brother thì sao? Cám ơn những lời hỏi thăm của bro.

    Trong đây có bà cụ kieusa thấy ngồ ngộ mấy ngày trước đây chụp 1 cái nón cối vc bự tổ chảng lên đầu Đinh Ngọc Khuê tôi vì tôi ủng hộ cho ông Obama.

    Đinh Ngọc Khuê tôi thấy hơi lạ cho mấy ông cụ bà cụ trong đây, chuyện bầu cữ Mỹ thì phần đông là do cữ tri Mỹ quyết định, còn các cộng đồng nhỏ như cộng đồng người Việt thì chẳng có bao nhiêu phiếu để quyết định kết quả bầu cữ tổng thống Mỹ sắp tới. Kết quả muốn hay không muốn bầu cho CH hay DC thì ngày 4 tháng 11 tới sẽ rõ. Còn chuyện ai thích Cộng hòa hay Dân chủ, thì chọn lựa bầu cho người đó ở xứ tự do dân chủ nhu Mỹ thì làm sao cấm cản quyền tự do chính trị người ta, ông John Mccain hay ông Barack Obama thì ông nào cũng có tư cách hợp pháp để được bầu làm tổng thống Mỹ.

    Trong đây tôi bị cụ bà kieusa (chống cộng từ bên Nhật chớ không phải ngồi bên Mỹ) chụp cho 1 cái nón cối bự tổ nào là vc nằm vùng, nào là tay sai vc khi tôi ủng hộ ông Obama, chớ nếu như tôi ủng hộ Hồ Chí Minh lên làm tổng thống Mỹ thì chắc chết dưới tay của cụ bà kieusa đó quá. Có lẽ là tại hải ngoại, nón cối vc bán hơi rẽ nên bà cụ kieusa muốn chụp lên đầu ai thì cứ thoải mái mà chụp dù bà ta ngồi ở bên Nhật. Cụ bà kieusa miệng thì hô hào chống csvn độc tài nhưng bụng của cụ bà thì thích chụp mũ cho bất cứ người nào không đồng quan điểm với cụ bà.Cụ bà kieusa độc tài không thua bọn cộng sản rừng rú đâu.

    Hơn 30 năm rồi những người chống cộng như bà cụ kieusa làm được gì cho tự do dân chủ nhân quyền của vn và có tiêu diệt được chế độ khỉ vc hay không, hay là chỉ biết tối ngày vào đây chụp mũ những người không thích bầu cho đảng CH, nhưng thích bầu cho đảng Dân chủ chẳng hạn. Nếu vậy thì xin mời mấy người như cụ bà kieusa nên chụp nón cối làm tay sai cho việt cộng cho người Mỹ bản xứ chánh gốc nếu anh ta hay chị ta thích bầu cho ông Obama luôn cho tiện sổ sách. Tốt hơn nữa thì ra mà phản đối mấy người Mỹ nào tham gia vào chiến dịch vận động cho ông Obama. Dám làm hông hay chỉ vào đây chụp mũ cho người đồng hương Việt nam với nhau, mà có chụp mũ vc cho người Việt tại Mỹ, thì có làm chết thằng tây nào trên cái mạng ảo Internet, người chưa rõ người mà? Rõ khổ khi phải đánh giặc ảo.

    Trước 1975 VNCH Đệ I & II vất vả đối phó tăng ni Phật tử xuống đường biểu tình, vc nằm vùng trong chùa làm loạn miền Nam giúp VC. Sau 1975 Phật giáo chiếm 85% dân số nhưng im re trước VC.

    Sau 1975 dân đạo Chúa xuống đường chống VC như vụ Thái Hà, Khâm Sứ, Tam Tòa dù họ chỉ chiếm 7% dân số.

  15. #75
    Join Date
    Feb 2008
    Posts
    1,401
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Re: Đừng nghe những gì Cộng Sản nói...

    Quote Originally Posted by DinhNgocKhue View Post
    Chào bro saigonvaoxuan,

    Tôi vẫn khoẻ.Còn brother thì sao? Cám ơn những lời hỏi thăm của bro.

    Trong đây có bà cụ kieusa thấy ngồ ngộ mấy ngày trước đây chụp 1 cái nón cối vc bự tổ chảng lên đầu Đinh Ngọc Khuê tôi vì tôi ủng hộ cho ông Obama.......................................

    Cám ơn Bro nhiều.

    Tui thích đánh bọn VẸM nhiều hơn, thấy nhiều người bình luận về bầu cử Mỹ cả mấy năm về trước tui thấy quá tức cười nên không tham gia, kekeke.............

    Bé jenny đi đâu cũng bị đánh, bé vào Thư Viện Toàn Cầu bị đánh tơi tả còn bị rút thẻ hết sinh hoạt được, tội nghiệp cho bé.......



  16. #76
    Join Date
    Jun 2008
    Posts
    3,492
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Re: Đừng nghe những gì Cộng Sản nói...

    Quote Originally Posted by DinhNgocKhue View Post
    Chào bro saigonvaoxuan,


    Trong đây có bà cụ kieusa thấy ngồ ngộ mấy ngày trước đây chụp 1 cái nón cối vc bự tổ chảng lên đầu Đinh Ngọc Khuê tôi vì tôi ủng hộ cho ông Obama.
    2 SGVX ,YCS,ThangVem.... phẽ hông...? lâu wá hông gẹp mẹt...

    Cụ có cần tui giúp cụ 1 tay hông dzị.....?

    The Truth is Like The Sun ....You Can Shut it Out For Awhile, But it Ain't Going Away - (Elvis Presley)

  17. #77
    Join Date
    Apr 2004
    Posts
    6,006
    Thanks
    21
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Default Re: Đừng nghe những gì Cộng Sản nói...

    Đừng nghe những gì CS và Mỹ nói, mà hãy nhìn những gì CS và Mỹ làm :

    CỜ VÀNG "BỊ HẠ" TẠI HOUSTON (?)
    Mới nghe tưởng dỡn, nhưng thưa chuyện này có thật ở Houston.

    Hẳn quý dồng hương còn nhớ, mỗi lần đi ngang qua đường Bellaire khu vực Sài gòn Houston Plaza chúng ta thấy có hai lá cờ vàng ba sọc đỏ treo dọc theo hai bên cửa chính của building hướng ra đường Bellaire làm khu vực nổi bật trông rất đẹp, khách thập phương lái xe ngang qua là biết ngay khu vực của người Việt Nam tị nạn Cộng sản làm chủ, nhìn cờ vàng là thấy an lòng tin tưởng, có thể vào đây ăn uống, làm các dịch vụ giấy tờ bảo hiểm, linh tinh khác mà không sợ bị lừa đảo. Thế nhưng chẳng hiểu vì sao hai lá cờ này bỗng nhiên biến mất, một vài tuần, sau ngày Cộng sản Nguyễn Tấn Dũng qua thăm Houston.

    Thiết nghĩ rằng các thương chủ trong khu vực này chắc cũng đã có lần yểm trợ, vận động các nghị viên thành phố thông qua nghị quyết cờ vàng, thì không lý do gì không cho treo cờ vàng ở đây

    Cũng nghe đồn rằng Cộng sản Việt nam sẽ mở tòa lãnh sự quán tại Houston, không lẽ là chỗ này ???

    Toàn dân trong và ngòai nước ai cũng biết rằng cán bộ Cộng sản Việt nam tham nhũng cướp công qũy và tiền của nhân dân đem ra ngọai quốc làm ăn, chẳng lẽ khu vực này do Việt gian, Việt cộng xây lên ???

    Lúc chưa xây cất xong, có nghe nói rằng tại khu vực này sẽ có một con tàu tị nạn vượt biển tìm tự do được đưa về trưng bày trong khu vực này, sao đến giờ này chưa thấy có??? Có lẽ nào lại cùng chung số phận như những tấm bia tưởng niệm thuyền nhân ở Mã Lai ???

    Bao nhiêu nghi vấn đặt ra chưa có câu trả lời, nhưng hai lá cờ vàng không còn nữa. Thưa qúy vị ,Việt gian cũng nguy hiểm như Việt cộng, tay bắt mặt mừng nhưng lòng dạ tối tăm, đồng hương thương giúp dồng bào, nhưng đồng chí chỉ muốn đồng đô, tôi thấy không an lòng, không muốn vào khu vực này nữa, "ta về ta tắm ao ta, nhưng ao nhà có con rắn hổ mang" nằm dưới đó, thì thử hỏi có dám xuống ao tắm không???.

    Houston đất lành chim đậu, cơn bão cũng vừa thổi qua thành phố gây nhiều thiệt hại, nhưng xin đừng đổ tội cho bão Ike thổi bay mất hai lá cờ nói trên.

    http://take2tango.com/?display=5300

  18. #78
    Join Date
    Feb 2008
    Posts
    1,401
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Re: Đừng nghe những gì Cộng Sản nói...

    Quote Originally Posted by _jenny_ View Post
    Đừng nghe những gì CS và Mỹ nói, mà hãy nhìn những gì CS và Mỹ làm :


    Thưa qúy vị ,Việt gian cũng nguy hiểm như Việt cộng, tay bắt mặt mừng nhưng lòng dạ tối tăm,....................
    jenny đã xác nhận Việt gian cũng nguy hiểm như Việt cộng.

    Cám ơn Việt cộng cái jenny đã xác nhận.

  19. #79
    Join Date
    Apr 2004
    Posts
    6,006
    Thanks
    21
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Default Re: Đừng nghe những gì Cộng Sản nói...

    Vụ án gây xôn xao giới truyền thông Nam Cali
    LÊ LA tổng hợp


    Bịt miệng nhà báo bằng… trứng chim!

    Chuyện từ cổ chí kim chưa bao giờ có, cuối cùng đã xảy ra ngay tại Little Saigon. Người bị “bịt miệng” đó không ai xa lạ chính là nhà truyền thông Võ Cự Long, giám đốc đài phát thanh “Saigon Cali Radio” 1190AM.


    Đúng hơn là những trái trứng chim cút, loại be bé, được bắn bằng một loại súng nhỏ, có tốc độ nhanh, sử dụng từ xa, nhắm vào cơ sở truyền thông của ông Võ Cự Long để làm mục tiêu… bắn phá!

    Theo lời tường thuật (có vẻ rất bình tĩnh nhưng bực bội) của ông Võ Cự Long, vào rạng sáng Chủ Nhật, 19 tháng 10, 2008, khoảng 2 giờ đêm, sau khi đài 1190AM phát lại đoạn tape thu cuộc đón tiếp bà LS Bùi Kim Thành của đoàn biểu tình chống báo Người Việt diễn ra ở cuối đường Moran, trước cửa báo Người Việt chiều thứ Bảy, 11 tháng 10, 2008. Theo sự tường thuật của các ông Ngô Kỷ và Trần Thế Cung sau đó trên đài Việt Nam Radio 1190 Chủ Nhật, 19 tháng 10, 2008 lúc 10:30AM với nội dung sơ lược: “Bà Bùi Kim Thành đã quyết định từ chối không đến dự buổi tiếp xúc với đồng hương do bà Đỗ Thị Thuấn, bút danh là Bút Vàng (còn bị gọi là Bút Cùn với lối viết mê sảng, lung tung) đã cấu kết với một số tên trí thức dỏm, những tên chính trị gia sa lông để tổ chức một ngày nói chuyện cho bà Bùi Kim Thành cũng ngay tại tòa soạn báo Người Việt, cùng ngày thứ Bảy, 11 tháng 10, 2008. Nhưng qua sự phản đối của đoàn biểu tình và sự ngăn cản của đồng bào, bà Bùi Kim Thành đã không chịu đến dự ở phòng hội báo Người Việt. Ban tổ chức phải hủy bỏ kế hoạch đã vận động và tuyên truyền trong một thời gian dài. Đây là một thành công của đoàn biểu tình tự phát chống báo Người Việt.”

    Trở lại với vụ án kẻ gian giấu mặt muốn bịt miệng truyền thông (?) bằng… trứng chim, sau khi phát đoạn băng kể trên, bên trong phòng vi âm của đài, ông nghe mấy tiếng lịch kịch như có ai gõ cửa phía ngoài. “Tôi tưởng là anh Ngô Kỷ tới đài, gõ cửa của tôi, nên tôi thủng thẳng đi ra ngoài… Oh! My gosh!” Tiếng tường thuật của ông Võ Cự Long trở nên gấp gáp: “…Tôi không thấy ai hết, mà chỉ thấy cửa kính của tôi có mấy vết lầy nhầy của một loại nước bẩn, mà một lúc sau soi đèn để nhận biết, đó là mấy trái trứng thúi ném vào cửa của tôi!” Ông Long hổn hển thở và kể. “Dưới chân cửa kiếng còn có mấy vỏ trứng còn tươi, bốc mùi tanh tưởi, hôi thối.”

    Ai đã chủ trương bịt miệng truyền thông bằng một hình thức rất quái gở như vậy?

    Chuyện chưa dừng lại ở vụ mấy trái trứng thối…

    Ông Võ Cự Long kể tiếp câu chuyện mang tính chất trinh thám: “…Sau đó, tôi dzọt ra ngoài, ngó quanh một cách cẩn thận xem có ai hay không, hoặc xe cộ nào đó của kẻ lạ mặt đứng đâu đó ở gần hiện trường. Đêm khuya, không có ai loanh quanh khu vực đài phát thanh. Chỉ có một màn sương đục ngầu lãng đãng. Khí lạnh bao trùm cảnh vật. Một vài chiếc xe đi làm khuya, đi chơi trễ phóng bạt mạng trên đường. Bất giác, tôi có linh tính không hay, nên chạy lại chỗ đậu xe của mình, thì… Oh! My gosh!...” Tiếng ông Võ Cự Long rú lên trong phone y như thấy ma hiện hình trước ngày Halloween. “…Chiếc xe cà tàng của tôi đã bị bọn gian dùng dao đâm lủng bánh!”

    Ông Long hắt ra một hơi nghe não nề. Theo lời mô tả của ông, bánh xe bị nạn là bánh sau, phía bên phải, đã bị hung thủ dùng một loại dao nhỏ nhưng bén đâm xéo rồi rọc theo chiều ngang của vỏ xe (có lẽ lối rọc rất ác, rất chuyên nghiệp này cốt ý để khổ chủ không có cơ hội vá bánh xe, mà phải đành thay luôn vỏ cho tốn tiền? Ông Võ Cự Long suy đoán).

    Kẻ gian nào đã làm chuyện này, từ bắn trứng chim thối, cho tới rọc vỏ xe trong đêm?

    Trong kinh nghiệm làm truyền thông hơn một thập niên qua, những tình huống rùng rợn, éo le, thậm chí kinh hoàng, ông Võ Cự Long đều trải qua.

    Tuy nhiên, vụ án vừa xảy ra vào thời điểm rất nóng hổi trong các vụ biểu tình, tranh chấp hay xung đột của cộng đồng khiến ông không khỏi… lạnh mình.

    Là một nhà truyền thông khá cứng rắn và có lằn ranh Quốc-Cộng rõ ràng, ông Long không hề nao núng trước những uy hiếp có tính cách chính trị do hậu quả của những phát biểu quan điểm, chính kiến đối với nhà cầm quyền CSVN. “Điều làm tôi suy nghĩ nhứt vẫn là đám Việt gian, đám phá thối cộng đồng, đám cà chớn sợ sự thực, không muốn truyền thông nói lên sự trung thực của mình, nên đã tìm cách bịt miệng truyền thông bằng mọi cách.” Ông Long xuống giọng thì thào: “Nhưng tui có cách tìm ra hung thủ…” Ông không cho biết cách đó là gì. Ông Long không cho biết là có gọi cảnh sát tới làm biên bản hay không, hoặc có đặt máy camera xung quanh khu vực phòng phát thanh hay không, v.v. Tuy nhiên, lối nói “có cách” của ông khiến cho người nghe tin rằng, ông đã biết ai là hung thủ. Tiết lộ duy nhất ông nói thêm, trước khi kết thúc phần tường trình vụ án của ông là: “Đám côn đồ này không xa lạ gì với tôi, họ ở trong cộng đồng này, bề ngoài làm ra bộ ông này bà nọ, nhưng lại cho đàn em ra tay bẩn thỉu. Họ sẽ phải trả giá. Yên trí đi!”

    Ông Võ Cự Long cười ré lên giọng đắc ý, tiếng cười theo phong thái của người đã tìm ra đáp án của bài toán khó, tiếng cười rất phù hợp với mùa Halloween đang tới làm rùng mình người nghe.ª

  20. #80
    Join Date
    Feb 2008
    Posts
    1,401
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Re: Đừng nghe những gì Cộng Sản nói...

    Quote Originally Posted by _jenny_ View Post
    Vụ án gây xôn xao giới truyền thông Nam Cali
    LÊ LA tổng hợp


    Bịt miệng nhà báo bằng… trứng chim!

    Có link để dẫn chứng không jenny, chắc lại bài của Việt gian nói Việt cộng nghe nên không dám đưa link?

Page 4 of 18 FirstFirst 1234567891011121314 ... LastLast

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. vk vào đây nói nghe nè
    By LeKhaPieu in forum Bình Luận Tin Tức
    Replies: 8
    Last Post: 07-14-2011, 11:04 AM
  2. Nghe thôi đã bốc hoả
    By bunyeudau in forum Xóm Nhà Lá
    Replies: 0
    Last Post: 06-25-2011, 08:10 PM
  3. Nghe việt cộng nói nà .
    By banhtieu in forum Bình Luận Tin Tức
    Replies: 4
    Last Post: 05-06-2010, 09:32 PM
  4. Đừng nghe những gì Việt cộng nói.............
    By saigonvaoxuan in forum Bình Luận Tin Tức
    Replies: 427
    Last Post: 06-25-2009, 11:29 AM
  5. Phải chi tên 6 DÂM BIẾT nghe lời trí thức !!!
    By ahem in forum Bình Luận Tin Tức
    Replies: 2
    Last Post: 06-16-2008, 08:42 PM

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •