Page 2 of 18 FirstFirst 123456789101112 ... LastLast
Results 21 to 40 of 349

Thread: Đừng nghe những gì Cộng Sản nói...

  
  1. #21
    Join Date
    Jun 2004
    Location
    Japan
    Posts
    2,815
    Thanks
    18
    Thanked 5 Times in 4 Posts

    Default Re: Đừng nghe những gì Cộng Sản nói...

    CHỈ ĐẠO BÁO CHÍ TRƯỚC KHI XÉT XỬ 2 NHÀ BÁO?

    Tạ Phong Tần

    Các ý kiến sau đây, trích từ một đoạn âm thanh được loan truyền trên Internet, và được công luận tin là âm thanh trong cuộc hội thảo với sự tham dự của Ban Tuyên Giáo, trong đó có ông Tô Huy Rứa, trung tướng công an Vũ Hải Triều đại diện Bộ Trưởng Bộ Công An và ông Hoàng Nghĩa Mai, Phó Viện Trưởng Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao.

    Còn thật sự có phải là của cuộc hội thào đó hay không thì CL&ST không kiểm chứng được, điều này để người nghe tự nhận xét, đánh giá.

    Báo Tuổi Trẻ, Thanh Niên phản ứng dữ dội. Nhất là ngày 14, tôi đọc bài báo “Phải Trả Lại Tự Do Ngay Cho Các Nhà Báo Chân Chính,” tôi cứ tưởng đây là báo Mỹ cơ, chứ không phải báo mình.”

    Một đoạn khác:

    “Và tôi nói thật với các đồng chí: trong làm chuyên môn, chúng ta phải để ý đến chính trị, chứ nếu chuyên môn tách rời chính trị, thì không cẩn thận công tác chuyên môn đó, nó sẽ làm giảm niềm tin của dân ta, của Đảng và Chính Phủ, và cái nguy hiểm nọ đang chống chất lên cái nguy hiểm kia, và đẩy đất nước ta đến cuộc khủng hoảng ghê gớm.”

    Thêm một đoạn nữa:

    “Tại làm sao, chúng ta lúng túng thế nào, mà sự kiện nó nóng sùng sục suốt từ đầu tháng Năm mà đến bây giờ Ban Tuyên Giáo của ta mới làm được cuộc hướng dẫn dư luận? Anh em vừa rồi đi báo cáo nghị quyết trung ương 6, rất khốn khổ vì cái vụ này.” .

    Nội dung chỉ đạo

    Trở lại với những chỉ đạo từ Ban Bí Thư Trung Ương Đảng đối với báo giới trong phiên xử ngày 14 và 15 sắp tới. Theo nguồn tin chúng tôi nhận được, thì “chỉ đạo” gồm các điểm sau đây:

    Thứ nhất, khi tường thuật vụ xử, báo chí phải viết rằng “2 sĩ quan công an là ‘nguyên cán bộ công an,’ và hai nhà báo là ‘nguyên nhà báo.’”

    Thứ hai, việc thay đổi tội danh so với lúc khởi tố phải được giải thích để công chúng biết, rằng đây “không phải là đặc quyền đặc lợi đối với công an và nhà báo” mà là sự “xem xét các cống hiến của họ.”

    Thứ ba, khi viết, báo chí phải “dân chủ, công khai, công bằng, khách quan, đúng người, đúng việc” nhưng “không được bình luận và không được suy diễn.”

    Thứ tư, Tổng Biên Tập các báo phải dự phòng các vấn đề phức tạp có thể diễn ra quanh phiên toà.

    Thứ năm, phải xem đây như một phiên toà bình thường, như bất cứ phiên toà nào khác.

    Và thứ sáu, không nên để bạn đọc hiểu là những bị cáo này được hưởng đặc quyền đặc lợi..

    Nếu quả thật có cái “chỉ đạo” này thì đúng là một thứ “chỉ đạo” kinh dị, quái đản vì nó quá trái luật. Luật làm gì có quy định xét cống hiến mà thay đổi tội danh, tội danh chỉ thay đổi khi có chứng cứ mới làm thay đổi tính chất vụ án, còn cống hiến chỉ được xem là tình tiết giảm nhẹ khi lượng hình.

    Nói như thế thì hóa ra tôi phạm tội tham nhũng, ăn cướp nhưng nhờ tôi có “cống hiến” nên được chuyển sang tội ăn trộm gà chăng?

    Theo Luật định thì phiên tòa này sẽ được xét xử công khai, nhưng có nguồn tin nói rằng chỉ có 25 nhà báo có liên quan mới được tham dự. Hư thực thế nào cứ chờ đến khi xét xử thì sẽ rõ. Nếu xử “công khai” kiểu Tòa sơ thẩm quận 3 xét xử Điếu Cày thì cũng chả có gì là ngạc nhiên, cách xét xử đó có thể là xa lạ với thế giới nhưng lại là chuyện thường ngày ở Việt Nam.

    Tạ Phong Tần

  2. #22
    Join Date
    Jun 2004
    Location
    Japan
    Posts
    2,815
    Thanks
    18
    Thanked 5 Times in 4 Posts

    Default Re: Đừng nghe những gì Cộng Sản nói...

    NGHĨ VỀ VIỆC TRUY TỐ HAI NHÀ BÁO NGUYỄN VIỆT CHIẾN VÀ NGUYỄN VĂN HẢI

    Nguyễn Thanh Giang

    Việc truy tố hai nhà báo Nguyễn Việt Chiến và Nguyễn văn Hải chất chứa nhiều uẩn khúc và dấy lên nhiều nghi vấn trong xã hội Việt Nam. Xin nêu một vài vấn đề trong số đó:

    1 – Vụ án PMU-18 đã bị Nhà nước truy tố phạm tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc; Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa nhận hối lộ, tham ô tài sản.

    Góp phần phanh phui vụ này đã có hơn 1.000 bài báo đăng trên gần 100 tờ báo. Tại sao chỉ hai nhà báo này bị xử lý nặng nề nhất ? trong khi ai cũng biết Nguyễn Việt Chiến và Nguyễn văn Hải là hai ký giả thuộc hàng xuất sắc nhất trong làng phóng viên nội chính phía Bắc Việt Nam, có công lớn trong việc phanh phui vụ án PMU-18. Không chỉ hai nhà báo này bị xử lý tàn tệ mà cả 4 nhà báo cấp lãnh đạo của báo Thanh Niên và Tuổi Trẻ cũng đã bị rút thẻ hành nghề; trong khi độc giả cả nước đều đánh giá cao hai tờ báo này thuộc vị trí hàng đầu trên trận tuyến chống tiêu cực và tham nhũng.
    Phải chăng Đảng muốn răn đe các nhà báo chỉ nên chuyên tâm dốc lòng ca ngợi Đảng chứ đừng hăng hái quá trong việc chống tiêu cực và chống tham nhũng ?

    2 – Một trong những tuyên bố hùng hồn của Nguyễn Tấn Dũng khi mới lên nhậm chức Thủ tướng là sẽ thẳng tay chống tham nhũng. Liên quan đến vụ PMU – 18, không chỉ Bùi Tiến Dũng và một sỗ cán bộ nhỏ mà cả Nguyễn Việt Tiễn, thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cũng bị bắt ngày 4 tháng 4 năm 2006 về tội “ Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng ” ( Điều 165 Bộ luật Hình sự ) và “ Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ ” (Điều 281 BLHS).

    Đùng một cái, ngày 28 tháng 3 năm 2008 Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao lại ký quyết định đình chỉ điều tra đối với hai tội danh này. Nguyễn Việt Tiến được khôi phục sinh hoạt Đảng và ngông nghênh đòi phục hồi chức vụ.

    Người ta nghĩ đến chuyện con rể Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh là đệ tử của Nguyễn Việt Tiến, có vai trò tích cực trong PMU-18; và Đảng ( dưới sự chỉ đạo của Tổng Bí thư ) đang tâng Nguyễn Việt Tiến vào ủy viên Trung ương, đồng thời ngấp nghé ghế Bộ trưởng.

    Quốc hội và dư luận xã hội phản ứng gay gắt quyết định miễn tố này, nhiều đại biểu Quốc hội đòi Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao trả lời công khai sự mờ ám của quyết định miễn tố đó.

    Thế rồi, lại đùng một cái, gần đây Nguyễn Việt Tiến lại bị khai trù khỏi Đảng, cách chức Thứ trưởng và chuẩn bị ra tòa trong vụ PMU-18.

    Pháp luật ở Việt Nam chỉ là cái con rối, là thanh gươm tàn bạo đối với người chính trực đồng thời là cái khiên chắn gian trá trong tay những người lãnh đạo ĐCSVN ?

    Nhà báo Việt Nam không chỉ là tay sai, là nô lệ của ĐCSVN mà còn là phận “ ruồi muỗi ” dễ dàng bị thí mạng khi “ trâu bò đánh nhau ” ? ! ( Trong vụ này có cả thân phận một vị tướng công an )

    3 – Tội trạng hai nhà báo này bị cáo buộc đã được lệnh chuyển đổi từ : “ Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ ” sang tội : “ Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích cuả Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân ”. Ngày 6 tháng 10 vừa qua, ông Tô Huy Rứa, trưởng Ban Tuyên giáo TW, truyền đạt chỉ đạo của Ban Bí thư TW Đảng và giải thích việc thay đổi tội danh “ không phải là đặc quyền đặc lợi đối với công an và nhà báo ” mà là sự “ xem xét các cống hiến của họ ”.

    Tội danh phải được tuyên định chính xác theo chứng cứ và bản chất của tội trạng chứ sao lại tùy thuộc vào sự “ xem xét các cống hiến của họ ” ! Cùng một hành vi cưỡng dâm dẫn đến giết người nhưng vì phải “ xem xét các cống hiến của họ ” nên đối với tổng bí thư, quan tòa chỉ được định tội sao cho ông ta chỉ bị phê bình, cảnh cáo, còn đối với dân thường có thể định đúng tội tử hình ?

    4 – Theo các trang web trên mạng, nội dung chỉ đạo của Ban Bí thư TWĐ đối với việc đưa tin và tường thuật phiên tòa xử hai nhà báo Nguyễn Việt Chiến và Nguyễn văn Hải được tiết lộ như sau:

    Thứ nhất, khi tường thuật vụ xử, báo chí phải viết rằng “ 2 sĩ quan công an là ‘ nguyên cán bộ công an,’ và hai nhà báo là “ nguyên nhà báo.” ”

    Thứ hai, việc thay đổi tội danh so với lúc khởi tố phải được giải thích để công chúng biết, rằng đây “ không phải là đặc quyền đặc lợi đối với công an và nhà báo ” mà là sự “ xem xét các cống hiến của họ.”

    Thứ ba, khi viết, báo chí phải “ dân chủ, công khai, công bằng, khách quan, đúng người, đúng việc ” nhưng “ không được bình luận và không được suy diễn.”

    Thứ tư, Tổng Biên tập các báo phải dự phòng các vấn đề phức tạp có thể diễn ra quanh phiên toà.

    Thứ năm, phải xem đây như một phiên toà bình thường, như bất cứ phiên toà nào khác.

    thứ sáu, không nên để bạn đọc hiểu là những bị cáo này được hưởng đặc quyền đặc lợi.

    Em bé cũng có quyền kể với mẹ, cô bảo mẫu này hiền, cô kia đối xử không công bằng. Thính giả phải được khen chê bài hát hay, dở và cho điểm bình chọn ca sỹ. Người nông dân nên đựoc phẩm bình chủ trương cho lập sân gôn bừa bãi chứ không nên chỉ kể với cấp trên tỉnh tôi nhỏ nhưng có 13 sân gôn.
    Không cho nhà báo được bình luận khác nào moi óc họ vứt đi, chỉ để lại các ngón tay điều khiển máy ghi âm và bấm máy chụp hình !

    Hãy thẳng thắn công khai bày tỏ nhận thức của mình đối với vụ án này, và nếu cần, phê phán quyết liệt vì lương tâm, vì công lý, vì sứ mệnh thiêng liêng của tự do ngôn luận.

  3. #23
    Join Date
    Jun 2004
    Location
    Japan
    Posts
    2,815
    Thanks
    18
    Thanked 5 Times in 4 Posts

    Default Re: Đừng nghe những gì Cộng Sản nói...

    Báo chí hãy luôn là diễn đàn của nhân dân!" - Người đứng đầu Chính phủ hai lần nhắc lại.




  4. #24
    Join Date
    Jun 2004
    Location
    Japan
    Posts
    2,815
    Thanks
    18
    Thanked 5 Times in 4 Posts

    Default Re: Đừng nghe những gì Cộng Sản nói...

    Nhàn đàm về hai chữ “Nhân dân”

    Hoàng Cúc

    Có lúc chợt nghĩ đến từ nhân dân, tôi mới tự hỏi mình rằng không biết có nơi đâu trong thế giới này, từ “nhân dân” được dùng nhiều như ở Việt Nam, và không biết có nơi đâu nhân dân phải chịu khổ sở và oan khiên hơn dân Việt Nam hay không?

    Để trả lời cho câu hỏi này, thiết nghĩ cần phải có những công trình nghiên cứu đồ sộ với phạm vi rất lớn. Tôi tài hèn sức mọn chắc chẳng bao giờ có thể làm được chuyện quá lớn lao đó, nên chỉ đành đưa ra vài ba câu chữ nhàn đàm về “nhân dân”.

    Người chăm chỉ đọc báo Nhân dân hẳn còn nhớ trước đây, dưới tiêu đề Nhân dân to tướng, có dòng chữ nhỏ hơn: “Cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam. Có lẽ vì thế mà người ta quen gọi báo Nhân dân là báo đảng?

    Ngày nay dòng chữ này đã được thay thế bằng một dòng dài hơn: “Cơ quan trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam – tiếng nói của Đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam”. Dường như chính những người đã tạo ra tờ báo này cũng thấy rằng để đảng đứng trơ trọi ở đây xem ra quá lố bịch và kệch cỡm, nên nhà nước và nhân dân liền được lôi vào. Vậy hoá ra cái yếu chỉ cho ngón võ đã luyện tới bậc thượng thừa (tôi xin mượn chữ của Kim Dung để gọi nó bằng “lăng ba vi bộ”) nó nằm ở đây: đảng đã dùng công phu luồn lách và chui vào bộ áo nhân dân để tác oai tác quái.

    Biết được yếu chỉ này rồi, dường như ta có thể hiểu cơ cấu vận hành xã hội Việt Nam một cách dễ dàng hơn. Việc thật đơn giản, ta thử đọc lại tất cả các khẩu hiệu, các câu nói có chữ “nhân dân” được 700 tờ báo ra rả nhắc đi nhắc lại hàng ngày, rồi thay “dân” hoặc “nhân dân” bằng “đảng” xem điều gì sẽ xảy ra.

    Chúng ta cùng thử nhé. Nào là quân đội nhân dân, công an nhân dân, nhà nước của dân, do dân và vì dân, rồi dân chủ… và còn biết bao nhiêu khẩu hiệu khác. Phép hoán vị này cũng chẳng có gì lạ, và cũng đã có người bàn luận về nó rồi. Điều thú vị là ở chỗ, thay đảng vào những chỗ có dân hay nhân dân, ta mới chợt nhận ra, à thì ra ý nghĩa của nó là vậy.

    Ví như mới đây có vị cán bộ của một cơ quan trung ương trả lời phỏng vấn của đài BBC rằng không có chuyện trả lại cơ sở này nọ vì “Từ khi có Luật đất đai, đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do nhà nước quản lý”. Luật đất đai ở Việt Nam qui định như thế mà, nhưng “đất đai thuộc sở hữu toàn dân” quả thực là một câu khiến cho các luật sư chắc cũng phải đầu óc quay cuồng may ra mới hiểu được về cái kiểu sở hữu có một không hai trên thế giới này. Chuyện giải quyết thật đơn giản, yếu chỉ trên đây sẽ cho ta hiểu ý nghĩa thực chất của câu này. Và nếu bây giờ ta đem kiểm kê một cách công khai và minh bạch về “quĩ đất” do gần 4 triệu đảng viên cộng sản “quản lí”, ta sẽ thấy thực chất của câu luật trên đây là thế nào và được áp dụng ra sao.

    Tôi cũng từng suy nghĩ về câu nói “cán bộ là đầy tớ của nhân dân”.

    Đã có lúc, tôi lẩm bẩm nói và tự cười một mình rằng cái chế độ Xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam thật quá ưu việt, vì ta cứ thử tìm hiểu lịch sử khắp nơi trên thế giới từ thời thượng cổ xem có bao giờ người ta đua nhau tiêu tốn tiền bạc, thời gian và sức khoẻ để giành giật nhau chức đầy tớ, và có nơi đâu trên hành tinh này bọn đầy tớ sung sướng như ở Việt Nam ta không. Nhưng khi dùng câu yếu chỉ của món “lăng ba vi bộ”, ta sẽ hiểu ngay tại sao lại có hiện tượng ưu việt kia, trong cái xã hội ưu việt nọ.

    Cái đầu óc bông lông của tôi lại nhắc tới một câu khác cũng không kém phần quen thuộc “chủ nghĩa xã hội là con đường mà Bác Hồ và nhân dân Việt Nam đã chọn”.

    Lúc còn nhỏ tôi đã hỏi ông bà tôi rằng phải chăng Bác Hồ và thế hệ ông bà đã chọn chủ nghĩa xã hội. Ông tôi trừng mắt trả lời: tao nào biết cái chủ nghĩa xã hội nó mồm ngang mũi dọc thế nào mà chọn. Hỏi tới cha mẹ tôi, hai ông bà cũng chỉ thở dài mà nói rằng: các anh các chị được ăn học bao nhiêu năm cũng còn chẳng biết nữa là chúng tôi! Tôi lại tự hỏi mình là không biết có khi nào vì lơ đễnh hay đãng trí mà mình, và những người cùng thế hệ với mình, đã điền vội vào một bảng câu hỏi trắc nghiệm nào đó, để đến nỗi chủ nghĩa xã hội trở thành lựa chọn của nhân dân Việt Nam.

    Điều đó quyết không thể xảy ra được, vì từ khi bắt đầu hiểu tiếng Việt, tôi đã nghe câu nói trên không biết bao nhiêu lần. Như vậy dĩ nhiên lỗi không phải ở thế hệ trẻ chúng tôi rồi.

    Khoảng những năm 2000, giới trí thức Hà Nội và Sài Gòn có chuyền tay nhau một bài viết của tác giả Hai Cù Nèo về những chuyện động trời trong cung đình Hà Nội. Bài viết khá dài, tôi chỉ nhớ đại khái một câu tác giả nói rằng: “tôi là thằng ít học, nào hiểu cái chủ nghĩa xã hội mặt mũi nó ra làm sao, các vị cứ lôi xềnh xệch chúng tôi lên chủ nghĩa xã hội, chứ chúng tôi nào có biết gì!”. Thật ra, cứ truy hỏi nữa, chẳng chóng thì chày, người hỏi sẽ rơi vào một kiểu trận đồ bát quái khó có đường ra. Giải pháp thật đơn giản là đưa câu yếu chỉ vào câu nói kia, mọi chuyện sẽ sáng tỏ.

    Khi hiểu được yếu chỉ này, ta cũng sẽ trả lời được câu hỏi mà nhiều người đặt ra: tại sao cái đám công an và quân đội “hiếu với dân” lại đi trấn áp dân oan biểu tình ở Quỳnh Lưu, Thái Bình, Sài Gòn… Công an và quân đội ấy chỉ có hiếu với dân (đã được đánh tráo), chứ dân oan làm gì có chỗ trong lòng hiếu thảo của họ.

    Tôi lại nghĩ tới bài viết ngày nào của Dương Thu Hương, trong đó có đoạn:
    “Lãnh đạo tập thể, làm chủ tập thể và tập thể làm chủ. Thật đúng là trò chơi chữ, đánh tráo khái niệm của kẻ gian manh. Người dân Việt Nam hẳn đã quá đủ trải nghiệm để hiểu rằng: tập thể làm chủ có nghĩa rằng không ai làm chủ thực sự hết, không một cá nhân nào chịu trách nhiệm thực sự trước toàn thể dân chúng cũng như trước lịch sử mai sau. Bởi thế, người ta có thể nhân danh làm chủ tập thể để tàn phá tài sản quốc gia, để bán đất đai mồ mả của xứ sở, để đẻ ra những công trình vô hiệu lực nhằm hớt lấy những món tiền khổng lồ rót vào những tài khoản riêng ở các ngân hàng ngoài nước. Rồi sau đó, để cho cái tập thể làm chủ kia chịu hầu toà. Nhưng cả cái làm chủ tập thể lẫn cái tập thể làm chủ kia đều vô danh vô tính vô dạng vô hình. Chúng chỉ là thứ trò chơi chữ để đánh tráo các khái niệm, tạo ra một thứ mê cung để hù doạ đám người có chữ và lừa mị dân đen”.


    Ôi, hoá ra cái đại hoạ của dân tộc tôi là ở chỗ mấy chục năm qua, “nhân dân” đã bị đảng dùng thuật nhiếp hồn để trở thành bộ da lay lắt, rồi đảng chui vào như một loài cua người ta thường thấy trên các bãi biển: vỏ là ốc, nhưng ruột ốc đã bị chú cua xơi tái.
    Ngày nay cái xác nhân dân còm cõi đã không còn có thể mang trên mình một đảng đã trở nên quá cồng kềnh với không biết bao nhiêu những dị tật kinh khủng. Cái công phu “lăng ba vi bộ” mà Dương Thu Hương gọi bằng “trò chơi chữ để đánh tráo các khái niệm” của đảng Cộng sản Việt Nam quả là “cao thâm khôn trắc” vậy.

    Đã đến lúc nhân dân (nhân dân với nghĩa chính xác, không bị đưa qua phép tráo đổi gian manh) cần phải giành lấy chỗ đứng và vị trí của mình trong một nền dân chủ thực sự. Nơi đó người dân được nói lên tiếng nói của mình, chứ không còn bị ai đó gạt gẫm rồi cứ đổ sống đổ chết cho nhân dân. Hãy nhớ rằng Nguyễn Trãi từng nói “thuyền bị lật mới biết sức dân như nước”.

  5. #25
    Join Date
    Jun 2004
    Location
    Japan
    Posts
    2,815
    Thanks
    18
    Thanked 5 Times in 4 Posts

    Default Re: Đừng nghe những gì Cộng Sản nói...

    Thằng ăn cắp vẫn còn kia!

    -Trần Thanh-

    Cuộc chiến đấu này chưa phân thắng phụ*
    Ta còn đây và THẰNG ĂN CẮP VẪN CÒN KIA
    Chúng tưởng ta câm, chịu nhục, chịu hèn
    Nhưng ta vẫn tố cáo và không hề lẫn lú
    Ta muốn nói với bầy liếm, BÚ (bú cu + liếm đít việt gian cộng sản!)
    Khúc hát khải hoàn ta sẽ hát thiên thu!

    MỘT CUỘC TUYỂN LỰA CA SĨ:

    Tại một văn phòng tuyển lựa ca sĩ tại quận Cam nước Mỹ: ban giám khảo gồm có ba người, một nam, hai nữ. Thí sinh là một người đàn ông khoảng 50 tuổi. Ông ta có vóc người cao lớn, khuôn mặt xương xương và dài như mặt ngựa, với "mái tây hiên nguyệt gác chênh vênh" (răng vẩu) Sau vài câu chào hỏi ngắn gọn, vị nhạc sĩ chánh chủ khảo kiêm chủ nhân trung tâm ca nhạc Sống Giang vừa nhìn vào tờ resume vừa hỏi:

    - Xin lỗi, xin anh Chí Phèo cho biết nghệ danh của anh là gì?

    Thí sinh trả lời bằng giọng bắc Hà Nam Ninh chính cống:

    - À, nghệ danh của tôi nà "Con Ve Sầu Mùa Ðông"!

    Ban giám khảo hơi khựng người trước cái nghệ danh hơi lạ đời, tuy nhiên vì thời gian quá gấp rút, còn nhiều thí sinh khác đang chờ bên ngoài nên họ phải vào đề ngay:

    - Vâng, thưa anh Ve Sầu Mùa Ðông, xin anh cho biết anh chuyên hát loại nhạc nào?

    Thí sinh Chí Phèo bèn nói huyên thuyên:

    - Tôi nà ca sĩ thượng hạng, đã từng được nhà lước ta phong tặng danh hiệu "nghệ sĩ nhân dân". Còn nhạc thì bất cứ nhạc gì tôi cũng hát được tuốt: nhạc xanh, nhạc đỏ, nhạc tím, nhạc vàng! Ðây lày ông hãy xem lày, đây nà cái nít (list) niệt kê tất cả nhân chứng sống đang còn sống ở Việt Lam, họ đã từng biết tôi đã từng nà ca sĩ lổi tiếng ở trong lước!!!

    Vừa nói, thí sinh Chí Phèo vừa dí một tờ giấy vào mặt ông giám khảo, để ép buộc ông ta phải đọc. Vị giám khảo nữ thấy vậy bèn xua tay:

    - Anh Chí Phèo à, chúng tôi đang tuyển lựa tài năng ca sĩ và tuyển lựa trực tiếp, nghĩa là chúng tôi cần anh biểu diễn, hát ngay cho chúng tôi nghe chớ chúng tôi không cần nhân chứng!

    Thí sinh Chí Phèo hơi tái mặt, tuy nhiên ông ta vẫn tiếp tục móc trong cặp táp ra một xấp giấy khác, xìa ra trước mặt ban giám khảo:

    - Ðây lày, các vị hãy xem, đây nà tất cả các giấy khen và bằng khen mà tôi đã được bộ thông tin văn hóa chứng nhận tôi nà nghệ sĩ nhân dân, một ca sĩ có giọng ca vàng thượng hảo hạng ở trong lước, không có ca sĩ nào địch lổi! Quý vị không tin ư? Thì đây, đây nà hình ảnh của các vị ninh mục ở trong lước đã từng biết tôi nà ca sĩ lổi tiếng, quý vị hãy xem! Tôi có ghi cẩn thận số phôn tay, số điện thoại nhà, nếu quý vị muốn "chếch" thì cứ việc, "lô bóp lầm" (no problem)!

    Ông nhạc sĩ chánh chủ khảo hơi bực bội:

    - Anh Chí Phèo à, khi ra thông báo tuyển lựa ca sĩ, chúng tôi đã ra điều kiện là mỗi ca sĩ phải hát cho chúng tôi ba bài hát tự chọn. Thậm chí, chúng tôi chỉ cần nghe anh hát một bài thôi là có thể biết anh là người có thực tài hay không! Chúng tôi không cần resume hay nhân chứng, hay những bằng khen, giấy khen, huy chương của nhà nước việt cộng đã cấp cho anh! Mấy thứ đó không đáng tin đâu! Anh có thực tài hay không, cứ hát cho chúng tôi nghe một bài là chúng tôi biết liền!

    Mặc dù bị kê tủ đứng nhưng "ca sĩ" Chí Phèo vẫn cứ trơ mặt lỳ:

    - Khổ quá, tôi lói như thế mà quý vị không tin ư? Tôi đã từng năn nộn dưới gầm sân khấu, ủa quên, năn nộn trên sân khấu trên ba mươi lăm rồi! Huân chương, huy chương của nhà lước ban tặng nhiều không kể xiết. Ðây lày, quý vị hãy xem, đây nà danh sách những nhân chứng sống, họ nà HÀNG XÓM của tôi đấy. Họ sẵn sàng nàm chứng cho tôi, xác nhận tôi đúng nà ca sĩ có nghệ danh "CON VE SẦU MÙA ÐÔNG" chính hiệu. Họ cũng sẵn sàng xác nhận tôi chính nà người đã biết ca hát núc còn ở truồng tắm mưa từ thuở bé!!! Tôi có số phôn, số phấc (fax) của họ đây, có cả địa chỉ của họ ở Việt Lam nữa, quý vị có muốn "chếch" (check) không?

    Ðến lúc này thì ông chánh chủ khảo thật sự tức giận:

    - Anh Chí Phèo! Sao anh "phèo" quá vậy? Tụi tôi không có thì giờ để đùa giỡn với anh! Bây giờ tụi tôi yêu cầu anh hát ngay cho chúng tôi ba bài hát do anh tự chọn. Nếu không thì xin mời anh đi ra ngoài để chúng tôi kêu thí sinh khác!

    Bị phản ứng khá mạnh, Chí Phèo đâm ra hoảng, nói sảng:

    - Khoan, hẵng gượm đã, để tớ cho cậu xem cái lày: - đây nà ảnh của nhà văn lổi tiếng đã từng ở tù chung với tớ đấy nhé! Nhà văn lày đang sống ở quận Cam đây. Ông ta sẵn sàng nàm chứng cho tớ, xác nhận tớ đúng nà ca sĩ "CON VE SẦU MÙA ÐÔNG" chính cống bà nang trọc! Chính tớ đã ca cho ông ta nghe nhiều nần khi còn ở trong tù! Ðây nà số phôn nhà của ông ta. Còn đây nà số phấc (fax) của ông ta. Cậu cứ gọi đến ông ta mà xác minh ní nịch!

    Vị nữ giám khảo bực quá nói gay gắt:

    - Cái chúng tôi đang cần là cái tài năng thật sự của anh. Prove it! (hãy chứng minh đi) Sao anh cứ đánh trống lãng, cứ đưa hết nhân chứng này tới nhân chứng nọ ra để làm gì? Anh có phải là ca sĩ không? Nếu anh có thực tài thì hãy hát liền cho chúng tôi nghe một bài. Nếu thấy được thì chúng tôi sẽ ký hợp đồng với anh ngay tức thì! Còn nếu không được thì xin mời anh đi ra ngoài! Chuyện anh bị ở tù ở Việt Nam không có liên quan gì đến việc tuyển lựa ca sĩ của chúng tôi!

    Bị dồn vào thế bí, Chí Phèo bèn đánh bài tẩu mã:

    - À, quý vị cần tớ hát niền bây giờ à? Bây giờ tớ không có .... HỨNG để hát! Tuy nhiên, tớ có thâu sẵn giọng ca oanh vàng của tớ vào cuộn băng cát xét "đề mô" (hát thử) đây lày. Quý vị cứ nghe thì biết!

    Ông giám khảo dứt khoát xua tay đuổi Chí Phèo ra ngoài:

    - Thôi, cám ơn. Xin mời ông đi ra ngoài! Làm nghề ca sĩ mà phải có hứng mới hát được thì chết rồi! Nói cho ông nghe, nghề ca sĩ là phải có mặt để hát ở khắp mọi nơi, ở ngoài trời cũng như ở trong rạp; hát ban ngày cũng như hát lúc nửa đêm về sáng, hát bất cứ lúc nào mà khán giả yêu cầu. Vào thời chiến, có những ca sĩ phải ra tận ngoài tiền tuyến để hát phục vụ cho các chiến sĩ nữa đó! Thôi, go out!

    Thế là "ca sĩ" Chí Phèo tiu nghỉu bước ra khỏi phòng tuyển lựa ca sĩ! Còn lại ba người giám khảo bình luận với nhau:

    - Thằng cha này có vẻ khùng điên và mờ ám quá!

    - Nó lấy nghệ danh "Con Ve Sầu Mùa Ðông" là mình biết nó là thằng bịp rồi! Con ve nó chỉ ca hát vào mùa hè mà thôi, chớ có khi nào ve sầu mà hát vào mùa đông! Bởi vậy, dứt khoát thằng này không phải là ca sĩ, mà chỉ là một thằng bị bệnh tâm thần như thằng tướng hải quân giả mạo vừa rồi, mới bị đưa ra tòa!

  6. #26
    Join Date
    Jun 2004
    Location
    Japan
    Posts
    2,815
    Thanks
    18
    Thanked 5 Times in 4 Posts

    Default Re: Đừng nghe những gì Cộng Sản nói...

    LIÊN TƯỞNG ÐẾN TRƯỜNG HỢP ÔNG NGUYỄN CHÍ THIỆN:

    Qua câu chuyện tuyển lựa ca sĩ nêu trên, chúng ta liên tưởng đến trường hợp ông Nguyễn Chí Thiện.

    GIẢ SỬ kể từ khi ông Thiện được định cư tại Mỹ, ông vẫn tiếp tục sáng tác đều đều những bài thơ rực lửa, lên án tội ác của cộng sản và chống cộng đến "dư thừa sức đạn bắn" thì có lẽ không có ai đặt nghi vấn về ông làm gì. Vì sao? Bởi vì hữu xạ tự nhiên hương. Cái tài của ông tự nó biện minh cho ông, mạnh còn hơn ngàn lần những nhân chứng hay những sự giảo nghiệm chữ viết.

    Một người đã đạt đến trình độ làm được những bài thơ xuất thần, tuyệt tác như tác giả Vô Danh thì chắc chắn có đủ trình độ để làm được thơ ứng khẩu. Trong suốt 13 năm qua, đã có rất nhiều cơ hội cho ông Thiện làm thơ ứng khẩu, ví dụ như những lần sinh hoạt trong các buổi biểu tình, các buổi lễ tưởng niệm, các buổi hội thảo ..v..v.. Rồi có những biến cố chính trị lớn xảy ra, ví dụ như những tên đầu gấu Khải, Triết, Dũng đi qua Mỹ ăn xin, những đoàn văn công của việt cộng, biến cố Viet Weekly, vụ Trung Cộng xâm chiếm hải đảo Hoàng Sa và Trường Sa, vụ dân oan trong nước, vụ tòa Khâm Sứ Hà Nội, vụ đấu tranh của giáo dân công giáo Thái Hà. Tuy nhiên, hầu như qua các sự kiện và các biến cố nêu trên, người ta không thấy ông Thiện sáng tác được một bài thơ nào! Hay nói một cách ví von, "khẩu súng" thơ của ông đã .... hết đạn! (Thật ra, làm đếch gì có đạn mà hết! Chỉ đeo khẩu súng nhựa cho oai thôi!)

    Ông Võ Ðại Tôn sau 10 năm ở tù cộng sản, khi trở về Úc, ông vẫn tiếp tục sáng tác thơ và thơ của ông ta vẫn hay như lúc trước. Ông ta là nhà thơ thứ thiệt thì trước sau ông vẫn là nhà thơ. Cái tài của ông không ai có thể tước bỏ hay tranh đoạt được. Không có ai dám nghi ngờ ông là thi sĩ dỏm.

    Trong biến cố tên Trần Văn Trường treo cờ máu tại phố Bolsa hồi năm 1998, có những đêm có khoảng gần 20 ngàn người tham dự biểu tình! Những tiếng hô vang "đả đảo cộng sản" vang xa hàng chục cây số! Trong bầu không khí rừng rực lửa đấu tranh như vậy, nhạc sĩ Nhật Ngân đã có hứng khởi viết ngay bài hát "Lửa Bolsa" trong lúc ông đang tham dự biểu tình, rồi sau đó đưa ngay cho đài phát thanh, các "ca sĩ dã chiến" tập hát trong vòng 30 phút rồi phát thanh ngay để đáp ứng kịp tình hình thời sự đang nóng bỏng!

    Nhạc sĩ Nhật Ngân là người có thực tài, có thể "ứng khẩu" để viết nhạc liền tại chỗ.

    Xin đưa thêm một ví dụ khác: Trong truyện Tam Quốc Chí, có nhân vật là Tào Thực, con trai thứ tư của Tào Tháo rất giỏi thi phú, được thiên hạ xưng tụng là thiên tài "thất bộ thành thi" (bước đi bảy bước là làm xong một bài thơ) Khi Tào Tháo chết, Tào Phi nối ngôi, thấy Tào Thực lúc nào cũng say sưa rượu chè, Phi bèn ra lệnh:

    - Ta nghe đồn nhà ngươi có tài "thất bộ thành thi", vậy ngươi hãy chứng minh cái tài của ngươi xem? Nếu ngươi làm không được thì ta e rằng ngươi sẽ khó giữ được cái đầu của ngươi trên cổ!

    Nghe người anh nói như vậy, Tào Thực bèn thưa:

    - Xin đại huynh cho đề tài, đệ sẽ "thất bộ thành thi" ngay ...

    Tào Phi bèn chỉ vào bức tranh treo trên tường, có hai con trâu đang húc nhau:

    - Ngươi hãy bước đi bảy bước rồi sáng tác một bài thơ về bức tranh đó xem sao!

    Thế là Tào Thực bèn biểu diễn thiên tài "thất bộ thành thi", vừa xong bảy bước thì ông cũng vừa đọc xong câu thơ kết thúc! Tào Phi cảm phục tài của người em và nhờ đó mà Tào Thực thoát chết!

    Thế còn "thiên tài" của thi sởi Nguyễn Chí Thiện thì sao? Có "thất bộ thành thi" được không, hay mười ba năm liên tiếp bị táo bón, không rặn ra được một bài thơ nào? Xin đừng đề cập đếp tập "Hạt Máu Thơ". Ðó chỉ là một sự lăng nhục ngôn ngữ tiếng Việt và sự "lạy ông con ở bụi này", tự ông Thiện đi tố cáo ông Thiện!

    Trong hai bài viết trước, tôi đã thách đố ông Thiện làm được ba bài thơ liên quan đến ba biến cố lịch sử lớn: dân oan, Thái Hà-Khâm Sứ và Hoàng Sa-Trường Sa. Tôi không dám đòi hỏi ông phải xuất khẩu thành thi hay thất bộ thành thi mà chỉ mong ông ngồi ở nhà, một tuần lễ làm .... MỘT bài thơ thôi cũng được! Không lẽ ông đã từng "sáng tác" trên 600 bài thơ rồi mà bây giờ làm thêm ba bài nữa không được? Không lẽ ông đã từng "sáng tác" bài Ðồng Lầy dài trên 400 câu thơ mà bây giờ làm một bài thơ khoảng chừng 15 câu, cũng không làm được?

    Nếu ông chứng minh được thực tài của ông thì TÔI SẼ NGƯNG NGAY, KHÔNG THÉC MÉC gì đến nghi vấn "Ai là tác giả của tập thơ Vô Ðề nữa"!

    Tôi nhớ hồi năm 1998, lúc ngồi uống cà phê với mấy người bạn, có người đã lên tiếng:

    - Quái lạ, ông Nguyễn Chí Thiện sang Mỹ đã được bốn năm rồi mà sao không thấy ông ta làm bài thơ nào hết? Ðộc giả đang mong chờ được thưởng thức những sáng tác mới của ông ta, chờ đến mỏi con mắt! Sao lạ thế nhỉ?

    Một người bạn nêu nghi vấn:

    - Hay, không khéo thằng cha này là đồ giả mạo cũng chưa biết chừng! Tác giả Vô Danh đã bị việt cộng giết chết rồi! Ông nhà báo Thế Huy đã viết một bài phân tích mà tôi thấy rất xác đáng. Nhưng theo tôi, không cần phải dài dòng chứng minh lý lịch hay giảo nghiệm chữ viết làm gì cho mất thì giờ. Khi mình gặp mặt ông Nguyễn Chí Thiện, nếu muốn thử tài, cứ xin ông ta "xuất khẩu thành thi" về một đề tài nào đó như thằng Tào Phi ra đề tài cho Tào Thực trong truyện Tam quốc Chí. Thực hay giả, biết liền! Cũng ví như một người tự xưng là có bằng TIẾN SĨ TOÁN HỌC thì phải giải được tất cả loại toán từ trình độ đại học trở xuống. Nếu khi có người nghi ngờ, yêu cầu ông "tiến sĩ" này giải mấy bài toán lớp 12 mà ông ta từ chối nhiều lần vì lý do KHÔNG CÓ "HỨNG" thì ta có thể kết luận đó là tiến sĩ dỏm! Chuyện này đã từng xảy ra ở Việt Nam!

    Một người khác lên tiếng:

    - Nhưng nếu giả sử ông Thiện này là điệp viên của việt cộng mà thằng này nó thực sự có tài xuất khẩu thành thi thì sao?

    Ông nêu nghi vấn đáp lời:

    - Thơ của tác giả Vô Danh thấy vậy mà rất khó bắt chước. Ông ta đã từng tâm sự, thơ của ông không phải là thơ. Nó thực như tù đày, như chết chóc, như đau thương. Nó kinh khủng như đảng, đoàn, như lãnh tụ, như trung ương. Mình cứ tưởng nó bình dân, cứ viết bừa là thành ra thơ của ông Vô Danh, nhưng không phải dễ dàng thế đâu! Hầu như trong bất cứ bài thơ nào của ông Vô Danh cũng có những Ý TƯỞNG MỚI LẠ.

    Người bắt chước có thể làm những bài thơ câu tám chữ, bắt chước cách gieo vần, bắt chước giọng điệu nhưng những Ý TƯỞNG VÀ NHỮNG TÂM SỰ của thi sĩ Vô Danh thì không thể nào bịa ra được! Ý tưởng và tâm sự của thi sĩ Vô Danh chính là "DNA" hoặc dấu tay của riêng ông ta, không thể nào trùng hợp với bất cứ người nào khác!

  7. #27
    Join Date
    Jun 2004
    Location
    Japan
    Posts
    2,815
    Thanks
    18
    Thanked 5 Times in 4 Posts

    Default Re: Đừng nghe những gì Cộng Sản nói...

    Đảng CSVN Thi Hành Chính Sách "Cấm Sách Vở, Giam Học Trò"

    Trần Nam - ĐDCND



    Trung Tướng Trần Độ, trong cuốn nhật ký Rồng Rắn, đã viết "Nền chuyên chính tư tưởng hiện nay ở Việt Nam là tổng hợp các tội ác ghê tởm của Tần Thuỷ Hoàng và các vua quan tàn bạo của Trung Quốc, cộng với tội ác của các chế độ phát xít, độc tài." Một người cả đời đi theo đảng, từng giữ những trọng trách cao cấp nhưng cuối đời đã dũng cảm quay lại phê phán đảng. Nhận xét của Tướng Trần Độ đáng cho chúng ta suy gẫm.

    Nhắc đến Tần Thủy Hoàng, là nhắc đến chế độ "đốt sách vở, chôn sống học trò". Một chế độ tàn ác trên cả tận cùng của tội ác. Tâm điểm chính sách tàn bạo đời Tần là "dùng tất cả tài nguyên trong thiên hạ để phụng sự cho sự cai trị của Hoàng Đế". Để đạt được mục tiêu, Tần Thủy Hoàng đã gieo rắc sự khủng khiếp trong nhân dân, sử dụng luật lệ tàn bạo, tra tấn và trừng phạt nhằm trấn áp những ai dám chống lại chính sách của Tần. Chính sách đàn áp, tra tấn và trừng phạt nhà Tần không những chỉ nhắm chính vào người phạm tội mà luôn cả gia đình, thân nhân, dòng họ của kẻ phạm tội, nhằm gây khiếp đãm trong thiên hạ, giử chế độ Tần Thủy Hoàng được tồn tại.

    Nổi bật lên trên sự dã man của nhà Tần là chủ trương triệt để kiểm soát tư tưởng, độc quyền chân lý, cấm tất cả những chính kiến ngược lại quan điểm của Hoàng Đế. Dưới nhà Tần, những ai dám phê phán triều đình đều bị giết. Để cho chắc ăn, bảo đảm không bất cứ ai có thể gieo rắc tư tưởng ngược lại quan điểm của Hoàng Đế, Tần Thủy Hoàng ra lệnh "đốt sách vở và chôn sống học trò". Những kẻ phản kháng, những kẻ đối nghịch hay có hành động nguy hiểm cho triều đình, nặng thì bị giết, nhẹ thì bị tù, thân bị đày đi làm nô lệ. Thời Tần, dân số chừng 10 triệu, thì đã có hơn hai triệu người bị bắt làm nô lệ, bị đày ải, bị chết thãm bên bờ tường Vạn Lý Trường Thành. Sử sách ghi nhận, số học trò bị giết nhiều đến nỗi quan chức nhà Tần phải đẩy ra biển cho chết, thay vì đem chôn sống.

    Đời Tần, tội nặng nhất là "Tự Do Tư Tưởng". Các sách như Tứ Thư, Ngũ Kinh đều bị đem đi đốt hết. Cả nước chỉ được lưu truyền sách bói toán, sách trồng trọt, sách kỷ thuật v.v...Kẻ nào dám lưu trử, truyền bá các sách bị cấm. Nếu bị bắt sẽ bị truy tố tội "phản nghịch", chịu hình phạt bêu đầu. Một chế độ cai trị tàn độc, dã man nhất cũng không đứng vững được 100 năm. Nhà Tần xụp đổ chỉ trong vòng 15 năm (221 TCN - 206 TCN), kết thúc trang sử đẫm máu của vị Hoàng Đế tàn bạo nhất trong lịch sử nhân loại.

    Chế độ độc tài CS cai trị Việt Nam từ năm 1945-2008. Trải qua bao thăng trầm, chế độ CS đã tồn tại 63 năm. Mặc dù không lộ liểu "chôn sống học trò", nhưng nhà cầm quyền Hà Nội, vào những ngày đầu chiếm chánh quyền ở Miền Nam, đảng CSVN từng thì hành chính sách, tịch thu và "đốt sách vở Ngụy", đối với các viên chức, trí thức của chế độ cũ thì "bị đày ải, giam cầm" cho đến chết, thân tàn ma dại nơi rừng sâu nước độc. Gần đây, bước vào kỷ nguyên của thế kỷ 21, trước sự cáo chung của chủ nghĩa cộng sản, chính sách cai trị Đảng CSVN tinh vi hơn, nhưng mục tiêu vẫn là tìm mọi cách để kiềm soát và độc quyền tư tưởng. Từ chính trị, kinh tế, tôn giáo đến xã hội, văn hoá, truyền thông, giáo dục, báo chí, giải trí v.v..Không lãnh vực nào không có sự hiện diện và kiểm soát chặt chẻ của đảng CSVN. Điều này, không khác gì tư tưởng chủ đạo của Tần Thuỷ Hoàng, "lấy hết của cải trong thiên hạ mà phụng sự cho ngai vàng của Hoàng Đế".

    Đối với Tần Thủy Hoàng, tội nặng nhất là tự do tư tưởng thì đối với Đảng CSVN, không có sự khác biệt. Những vụ án Nhân văn Giai phẩm, những cuộc đàn áp các nhà bất đồng chính kiến như bắt giữ nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, nhà giáo Vũ Hùng, nhà thơ Trần Đức Thạch, sinh viên Ngô Quỳnh, chị Phạm Thanh Nghiên... v..v , những bản án tù cáo buộc vi phạm điều "88" tức "làm ra và tàng trử tài liệu chống chế độ" dành cho Linh mục Nguyễn Văn Lý, luật sư Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Văn Đài, bác sĩ Lê Nguyên Sang, luật sư Trần Quốc Hiền, Nguyễn Bắc Truyễn, ký giả Huỳnh Nguyên Đạo v.v....đều nằm trong phạm trù không chấp nhận quyền "Tự do Tư tưởng". Nếu chế độ CSVN khác đời Tần, thay vì dã man "đốt sách vở, chôn sống học trò" thì CSVN tinh khôn và tàn độc hơn, đảng CSVN đã và đang thi hành chính sách "hậu" Tần "cấm sách vở, giam học trò".

    Mục tiêu của chế toàn trị vẫn là triệt hết các tư tưởng đối nghịch, ngược lại quan điểm "chủ nghĩa xã hội" của đảng cầm quyền. Đảng CSVN tận dụng mọi phương tiện trong tay như công an, nhà tù, luật pháp để huỷ diệt hết những mầm móng phản kháng, nhằm giữ chính quyền độc tài từ đời này sang đời khác. Đảng CSVN bất kể hậu quả của độc quyền tư tưởng, bất kể tương lai đất nước đi về đâu, bất kể nhân dân phẩn uất, căm hận, khinh bỉ chế độ đến mức độ nào. Nếu ở Việt Nam không có cảnh "cha truyền con nối" thô bỉ như ở Bắc Hàn, hoặc phẩn nộ kiểu "anh nhường ngôi cho em" như ở Cuba; thì sự liên tục cai trị của chế độ độc đảng, hết Tổng bí thư CS này, đến đời Tổng bí thư CS khác cũng là hình thức đánh tráo quyền lực. Từ khuôn mẫu dòng họ truyền ngôi, chế độ trá hình hậu phong kiến CSVN đã ma mãnh, biến thái qua mô thức truyền vai trò lãnh đạo cho người trong Đảng suốt 63 năm qua.

    Lãnh tụ CS Joseph Stalin từng nói "Tư tưởng mạnh hơn súng. Chúng ta không cho kẻ thù có súng thì tại sao lại để bọn chúng có tư tưởng chứ". (1) Stalin, chủ trương tiêu diệt hết mọi tư tưởng độc lập, phản kháng, dám chỉ trích chế độ Sô Viết. Thời Stalin, biết bao kẻ vô tội, trong và ngoài đảng, đã chết thảm vì bị đày ải từ các nhà tù ở vùng băng tuyết Tây Bá Lợi Á. Văn hào Nga, Alexander Solzhenitsyn, người từng đoạt giải Nobel Văn Chương năm 1970, đã là nhân chứng sống cho nhân loại trước sự tàn ác khủng khiếp của chế độ nhà tù thời Stalin.

    "Ai dám cưỡng lại và tìm cách chứng tỏ rằng mình đúng, kẻ đó phải rời hàng ngũ lãnh đạo và sau đó sẽ bị tiêu diệt về tinh thần và thể xác. Ðiều này đã xảy ra sau Ðại hội thứ XVII của đảng, khi rất nhiều lãnh tụ xuất sắc của đảng và các đảng viên nòng cốt - biết bao chiến sĩ trung thực và ngay thẳng của sự nghiệp cộng sản - đã là nạn nhân của sự bạo ngược của Stalin." Đó là bản báo cáo Mật mà chính Tổng bí thư Đảng CS Liên sô Khrushop đã báo cáo về Stalin. Dù vậy, chủ nghĩa Cộng sản ở Liên Bang Sô Viết, sau nhiều năm gieo rắt tai hoạ cho nhân loại, đã kéo dài 73 năm, bằng tuổi thọ của một đời người.

    Các chế độ từ phong kiến, thực dân đến phát xít, cộng sản qua độc tài toàn trị đều sợ hãi quyền "tự do tư tưởng". Một quyền tự nhiên, khi sinh ra con người đã có. Nó là hơi thở của sự sống, trong đó con người đúng nghĩa phải được quyền tư duy độc lập, không bị chi phối và kiểm soát bởi bất cứ quyền lực độc đoán nào. Tự do tư tưởng không phải là thứ xa xí phẩm mà chế độ độc tài dành quyền ban phát cho con người. Tự bản thân, giá trị của "tự do tư tưởng" đã hình thành khi nhân loại hiện hữu, như cách nói "tôi tư duy tức là tôi hiện hữu". Một sự hiện hữu trọn vẹn, độc lập không bị trói buộc bởi những quyền lực giả hình.

    Trong bản Hiến chương Quốc tế Nhân Quyền, quyền tự do tư tưởng và phát biểu quan điểm, điều 19 ghi "Ai cũng có quyền tự do tư tưởng và phát biểu chính kiến của ḿình, được quyền tự do giữ vững quan điểm mà không bị người khác can thiệp. Ai cũng có quyền t́ìm kiếm, tiếp nhận và phổ biến tin tức và sư kiện về mọi vấn đề, bằng mọi phương tiện truyền thông không phân biệt biên giới quốc gia"

    Tự do tư tưởng là một quyền căn bản nằm trong nhiều quyền, gọi chung là Nhân Quyền. Bao gồm quyền tự do báo chí, tự do lập hội, tư do đi lại, tự do tôn giáo v.v... Tuy nhiên, để cai trị và bảo vệ chế độ, những nhà nước toàn trị, tìm mọi cách kiểm soát chặt chẽ quyền tự do tư tưởng. Việc này, Bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền trong phần mở đầu đã cảnh báo các chế độ độc tài... "việc coi thường và khinh miệt nhân quyền đă đưa tới những hành động dã man làm phẫn nộ lương tâm nhân loại, và việc đạt tới một thế giới trong đó mọi người được tự do ngôn luận và tự do tín ngưỡng, được giải thoát khỏi sự sợ hãii và khốn cùng, được tuyên xưng là nguyện vọng cao cả nhất của con người".

    Tự do tư tưởng là quyền bẩm sinh, nó hiện hữu và hình thành trước các chế độ chính trị. Và nhiều chế độ chính trị đã nhờ rao giảng quyền "tự do tư tưởng" này để nắm được chính quyền. Ông Hồ Chí Minh, ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại Hà nội, khi đọc bản Tuyên Ngôn Độc Lập, đã từng nhắc nhở "Tất cả mọi người sinh ra đều bình đẳng. Trời cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Lời bất hủ ấy trong bản Tuyên Ngôn Độc Lập năm 1776 của nước Mỹ, suy rộng ra câu ấy có ý nghĩa là tất cả các dân tộc trên thế giới sinh ra đều bình đẳng; dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do.

    Bản tuyên ngôn Nhân Quyền và Dân Quyền của Cách mạng Pháp năm 1791 cũng nói: Người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi và phải luôn luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi. Đó là những lẽ phải không ai chối cải được".

    Đúng vậy, "đó là những lẽ phải không ai chối cải được" kể cả Đảng CSVN. Nhưng đến khi nắm được chính quyền thì ông Hồ và Đảng CS của ông lại phản bội ngay mục tiêu đã từng chiến đấu và cổ xuý.

    Một chế độ, cai trị nhân dân chỉ biết dựa vào sức mạnh của bạo lực, chế độ đó, tự bản chất sẽ không ổn định và bền vững lâu dài. Khi sức mạnh của công an, mật vụ, pháp luật rừng và nhà tù không còn là nỗi sợ hãi của nhân dân, chế độ sẽ nhanh chóng sụp đổ. Khi đám đông khốn cùng dám ngẩng cao đầu đi đến lao tù, chấp nhận bị đày ải; đó cũng là lúc tiếng chuông vang báo tử của chế độ độc tài, toàn trị.

    ----------

    (1) Joseph Stalin (1879-1953) "Ideas are far more powerful than guns. We don't allow our enemies to have guns, why should we allow them to have ideas?"

    Nguồn: Ðảng Dân chủ Nhân dân

  8. #28
    Join Date
    Jun 2004
    Location
    Japan
    Posts
    2,815
    Thanks
    18
    Thanked 5 Times in 4 Posts

    Default Re: Đừng nghe những gì Cộng Sản nói...

    Hà Nội lừa gạt người Công giáo để chiếm đoạt tài sản

    Andrew Symon, Asia Times 15/10/08, Khánh Ðăng lược dịch

    Ðường lối chiếm đoạt tài sản của chế độ Hà Nội lừa gạt người Công giáo



    Có phải là thành phần bảo thủ trong nhà nước Việt Nam do Ðảng cộng sản lãnh đạo hiện đang nắm quyền hành? Ðó là một cách diễn giải về vụ đàn áp mới đây đối với những cuộc biểu tình có tầm vóc rộng lớn do giáo dân Công giáo khởi xướng để đòi hoàn trả lại một khu bất động sản trước đây thuộc về Giáo hội ở Hà Nội, đã bị quốc hữu hóa khi cộng sản lần đầu tiên đoạt được quyền lực cách nay hơn 50 năm.

    Các giáo dân biểu tình đã bị đánh đập, bắt giữ và sách nhiễu, theo nhiều tin tức khác nhau của các hãng thông tấn cho biết. Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch đặt tại Hoa Kỳ đã mô tả đây là vụ đàn áp thô bạo nhất đối với người Công giáo Việt Nam trong hàng thập niên qua. Các tổ chức Công giáo hải ngoại đã cùng nhau lên tiếng chỉ trích, mặc dù Toà thánh Vatican vẫn chưa công khai đưa ra lời bình luận nào.

    Vụ đàn áp này hoàn toàn trái ngược lại với thái độ dễ dãi và tự kềm chế của nhà cầm quyền đối với những buổi cầu nguyện tương tự được giáo dân tổ chức hồi tháng Mười Hai và tháng Giêng để tìm cách đòi hoàn trả lại các tài sản tranh chấp, bao gồm khu đất Toà Khâm sứ cũ của Vatican gần Vương cung Thánh đường Thánh Giuse ở trung tâm Hà Nội cũng như khu đất của nhà thờ và tu viện Thái Hà gần đó.

    Các buổi cầu nguyện trước đó đã chấm dứt ổn thoả khi Toà thánh Vatican ở La Mã yêu cầu giáo dân Công giáo Việt Nam phải tránh không được khiêu khích gây chạm trán, trong khi nhà nước hứa hẹn là sẽ bàn thảo để trả lại các bất động sản trên. Nhưng các mối căng thẳng đã chồng chất giữa phe bảo thủ và thành phần ôn hòa trong hàng ngũ lãnh đạo Việt Nam, nhất là về việc làm thế nào để giải quyết các áp lực lạm phát đang gia tăng và đường lối chung để cải tổ kinh tế.

    Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, được rộng rãi coi như một người ôn hòa, đã dẫn đầu trong công cuộc nhanh chóng cải cách kinh tế và đáp ứng lại lời kêu gọi của nhiều nhà đầu tư nước ngoài để tiến đến một hệ thống kinh tế đặt căn bản nhiều hơn trên các luật lệ, trong đó có quyền sở hữu bất động sản. Ông Dũng mới đây đã bị thành phần bảo thủ chỉ trích do hành động quá hấp tấp, và phe cực đoan này đã bám vào cái phương pháp thận trọng dọ dẫm lúc trước của ông ta trong việc giải quyết các cuộc biểu tình trước đây của người Công giáo, như một bằng chứng cho thấy rằng ông ta vừa mềm dẻo trong vấn đề an ninh, vừa quá háo hức nhượng bộ cho những đòi hỏi của người nước ngoài.

    Bây giờ, cái đường lối cứng rắn mới đây của nhà nước hiện đang gây ra sự bất ổn định. Một loạt các cuộc biểu tình mới của giáo dân Công giáo đã bắt đầu hồi tháng Tám, khởi đầu với trên dưới 100 người sùng đạo tham dự vào các buổi cầu nguyện, để phản ứng lại sự thất bại không đi đến đâu trong việc đối thoại với nhà cầm quyền địa phương về các khu đất thánh đang tranh chấp. Vào cuối tháng Tám, công an đã bắt giữ ít nhất 8 người biểu tình ôn hòa trên phần đất của nhà thờ Thái Hà thuộc tu viện Dòng Chúa Cứu Thế, đã được thành lập vào thế kỷ thứ 18 để trợ giúp dân nghèo thành phố. Các tin tức cho biết công an đã đánh đập giáo dân bằng roi điện để giải tán một buổi cầu nguyện theo sau vụ bắt giữ để kêu gọi trả tự do cho những người bị bắt.

    Vào ngày 19/9, trong một thái độ rõ ràng về lập trường cứng rắn của nhà nước, công nhân xây dựng được sự yểm trợ của hàng trăm công an và dân phòng đã ủi xập bức tường bao quanh Toà Khâm sứ và khu vườn cũ –nhưng để yên cho toà nhà xây theo kiểu thuộc địa là nơi thường trú của vị đại diện Ðức Giáo hoàng trước đây– để làm một công viên và thư viện công cộng.

    Một phóng viên hãng thông tấn AP đã bị công an đánh sau khi bị bắt giữ vì chụp hình công trình xây dựng và máy chụp hình của anh ta cũng bị tịch thu.

    Chính quyền địa phương ở Hà Nội cũng biểu lộ ý định của họ nhằm biến khu đất 17,000 thước vuông rộng lớn hơn, tài sản của Dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà, thành một công viên và đề nghị cấp cho Giáo hội Công giáo quyền xử dụng 3 khu đất khác vào mục đích tôn giáo để thay thế. Nhưng đề nghị này đã bị từ khước. Cho đến ngày 21/9, khoảng 10,000 giáo dân đã đứng lên phản đối nhà cầm quyền.

    Cùng buổi tối hôm đó, hàng trăm thanh niên, một số trong đồng phục Ðoàn Thanh niên cộng sản, theo tin tức cho biết, đã tấn công nhà thờ Thái Hà, gây rối và thậm chí khạc nhổ vào các linh mục và giáo dân. Ðược biết là công an đã đứng nhìn để yên cho bọn du thủ du thực phá phách các giáo dân, phá huỷ một cây thánh giá bằng sắt dựng trong vườn Tòa Khâm sứ và di chuyển một bức tượng thiêng liêng của Ðức Mẹ Sầu Bi.

    Trong cùng ngày, hơn 5,000 người Công giáo đã tụ họp trong một buổi cầu nguyện tại TPHCM ở miền Nam để bày tỏ sự ủng hộ đối với giáo dân Hà Nội ở ngoài Bắc.

    Bốn ngày sau đó, xe bus của nhà nước đưa một đám xã hội đen đã tấn công giáo dân biểu tình ở khu vực Toà Khâm sứ, đến để lăng mạ Tổng Giám mục Hà nội Giuse Ngô Quang Kiệt. Tổng Giám mục Kiệt đã công khai lên tiếng bảo vệ quyền của những giáo dân biểu tình và đi thăm viếng gia đình của những người bị bắt, hiện ông đang phải đối diện với lệnh hạn chế đi lại của nhà nước. Nhiều tu sĩ và giáo dân khác đã bị gọi lên để thẩm vấn.

    Tuyên truyền kiểu vô thần

    Trong giới báo chí quốc doanh nhà nước, nhiều luận điệu vu vơ đã cáo buộc Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt là “phạm vào các hành động bất hợp pháp và phản bội đất nước” bằng việc khích động biểu tình và là một mối đe dọa cho “sự an toàn công cộng và tình đoàn kết quốc gia”. Khẳng định đường lối cứng rắn của nhà nước, nhà cầm quyền rõ ràng là đã dùng đến biện pháp tuyên truyền quá khích bằng cách cho đăng tải những lời chỉ trích TGM Kiệt trên các tạp chí của thiếu nhi. Số báo đang lưu hành của tạp chí Thiếu niên Tiền phong, xuất bản cho trẻ em tiểu học, trong đó có một bài viết của một học sinh Công giáo viết rằng em đã mất niềm tin Công giáo vì lời phát biểu và thái độ của TGM Kiệt.

    TGM Kiệt phản ứng lại bằng cách phê bình nhà nước Việt Nam độc quyền kiểm soát toàn bộ báo chí truyền thông trong nước. “Lý do tại sao mà anh chị em không nhìn thấy hoặc nghe các ý kiến của Toà TGM trên truyền thông báo chí là vì các phương tiện thông tin đó thuộc về nhà nước, và do đó chúng ta không có bất cứ quyền hạn nào xử dụng nó để bày tỏ quan điểm của chúng ta”, TGM Kiệt được biết là đã viết như vậy trong một lá thư mục vụ.

    Sau khi Uỷ ban Nhân dân Hà Nội, một cơ quan nhà nước trực thuộc Ðảng cộng sản, đề nghị trừng phạt TGM Kiệt và 4 linh mục khác vì khích động náo loạn và coi thường đất nước, cùng với nhiều tội danh khác, thì Ðại hội đồng các Giám mục Việt Nam đã đưa ra bản tuyên bố công khai bảo vệ các tu sĩ, nêu lên các mối quan tâm về tự do tôn giáo và quyền sở hữu bất động sản.

    Về phần mình thì các cán bộ nhà nước liên tục cho rằng Giáo hội đã trao mảnh đất cho họ cách đây hàng thập niên, nhưng bên Công giáo bác bỏ luận điệu đó. Thành phần ủng hộ chính sách của nhà nước, viết bài đăng tải trên báo chí quốc doanh cho rằng mảnh đất Toà Khâm sứ trước khi được Giáo hội xây cất là của chùa Báo Thiên. Ngôi chùa đã bị phá huỷ vào năm 1886 bởi “thực dân Pháp” để xây nhà thờ, tu viện và toà nhà cho đại diện Vatican ở Việt Nam, các nhà bình loạn gia đã viết.

    Sau khi người Pháp chấm dứt cai trị vào năm 1954, chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa, bây giờ là Cộng hoà XHCN Việt Nam, đoạt lấy quyền quản lý mảnh đất đó. Dưới luật pháp Việt Nam, không có quyền sở hữu bất động sản tư nhân và đất đai do nhà nước quản lý cho toàn thể nhân dân. Nhà nước có thể quyết định phân phối đất đai cho nhiều việc xử dụng khác nhau, kể cả cho các tôn giáo như Giáo hội Công giáo chẳng hạn.

    Thông tấn xã Việt Nam của nhà nước hồi đầu tháng Mười đã tường thuật lời Thủ tướng Dũng nói rằng những người Công giáo biểu tình và TGM Kiệt đã đi quá trớn và thường có các hành động bất hợp pháp. Trong một buổi gặp gỡ Hội đồng Giám mục Việt Nam sau khi họ kết thúc Ðại hội thường niên lần thứ 2, ông Dũng nói rằng hiến pháp Việt Nam và luật pháp hiện thời ghi rõ rằng đất đai là thuộc về toàn dân dưới sự thống nhất quản lý của nhà nước.

    Ông Dũng cũng nói rằng việc cấp phát đất đai cho bất cứ tổ chức nào cho mục đích tôn giáo đều phải được tiến hành hợp với luật pháp và ông trích dẫn ra một số các địa điểm, kể cả tại TPHCM, đã cấp phát đất đai cho Toà Giám mục để xây dựng một trung tâm mục vụ dành cho các sinh hoạt của giáo phận, là nơi mà chính sách này đã được thực hiện thành công.

    Những nơi khác bao gồm tỉnh Ðắc Lắc ở vùng cao nguyên trung phần, là nơi mà hơn 11,000 thước vuông đất được trao cho Toà Giám mục Buôn Mê Thuột; ở trung tâm thành phố Ðà Nẵng 9,000 thước vuông đất được phân phối cho Tòa Giám mục Ðà Nẵng; và ở tỉnh Quảng Trị ngoài miền Trung 15 mẫu đất được bàn giao cho giáo xứ La Vang.

    Ông Dũng nói rằng TGM Kiệt đã thiếu tôn trọng và không hợp tác với chính quyền thành phố Hà Nội, và những lời nói của TGM Kiệt là “thách thức chính quyền, làm tổn hại đến đất nước, và không quan tâm đến vị thế của đất nước và vai trò của người dân Việt Nam trong mối quan hệ tương quan của mình với thế giới”.

    Theo ông Dũng thì, “Nếu những hành động này không chấm dứt, nó sẽ có một tác dụng tai hại đối với mối giao hảo tốt đẹp giữa Nhà nước và Giáo hội, và quan hệ giữa Việt Nam và Vatican, hiện đang có nhiều tiến bộ rất tích cực”

    Ông Dũng cũng cho rằng chính phủ sẵn sàng đối thoại với người Công giáo và không dùng bạo lực để giải quyết vấn đề của hai khu bất động sản trên. Hiểu theo nghĩa ngầm thì phát biểu của ông Dũng đã cho thấy cái thái độ vẫn chưa muốn cải tổ vấn đề sở hữu bất động sản tại Việt Nam trong khi ở mặt khác, đang chuyển hóa nhanh chóng từ một nền kinh tế cộng sản sang kinh tế thị trường.

    Có nhiều tin tức cho biết vấn đề than phiền về đất đai hiện đang gia tăng khắp nơi trên đất nước, và điều được hiểu là thành phần bảo thủ trong giới lãnh đạo Ðảng cộng sản tin rằng nếu người Công giáo thành công trong việc đòi hỏi nhà nước trả lại tài sản cho họ, thì có thể buông lỏng cho một loạt các đòi hỏi tương tự không thể nào quản lý được trên toàn quốc.

    Vẫn chưa được rõ là vụ đàn áp những người Công giáo vừa qua thì có ý nghĩa gì đối với đường lối cải cách kinh tế chung của cả nước. Ðiều có vẻ rõ ràng hơn là việc ông Dũng mặc nhiên ưng thuận với các yêu sách của phe bảo thủ để có một lập trường cứng rắn hơn, áp đặt quyền kiểm soát của nhà nước trên vấn đề sở hữu đất đai và trong quá trình đó, nêu lên nhiều mối lo sợ đáng quan ngại mới về một chiến dịch đàn áp những người bất đồng chính kiến và tôn giáo.

    http://www.atimes.com/atimes/Southea.../JJ16Ae01.html

  9. #29
    Join Date
    Mar 2008
    Posts
    4,180
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Re: Đừng nghe những gì Cộng Sản nói...

    lính cam pu chia.. lột xác nhưng vẩn còn mang dòng máu cộng sản..



    History does not repeat itself except in the minds of those who do not know history. Kahlil Gibran

  10. #30
    Join Date
    Dec 2006
    Posts
    324
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Re: Đừng nghe những gì Cộng Sản nói...

    Thành thật chia buồn

  11. #31
    Join Date
    Apr 2004
    Posts
    6,008
    Thanks
    21
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Default Re: Đừng nghe những gì Cộng Sản nói...

    Đừng nghe những gì Cộng Sản nói, và hãy nhìn những gì đám này làm :

    Bể thành mấy mảnh ?

    Cây cầu Bolsa bị gẫy, dân chia rẽ, ai đứng sau lưng vụ việc?
    TRẦN NHẬT PHONG


    Tuần qua, Hội đồng thành phố Westminster đã đồng bỏ phiếu và từ chối ngân sách 3 triệu Mỹ kim do Hội đồng Giám sát quận Cam đã từng chấp thuận, với mục tiêu giải tỏa nạn nghẹt xe trên đại lộ Bolsa. Dự án do Giám sát viên Janet Nguyễn vận động và đã trở thành đề tài chính trị của cộng đồng Việt trong thời gian qua.

    Theo lời giải thích của phía Giám sát viên Janet Nguyễn, ngân sách này nằm trong chương trình giải quyết vấn nạn giao thông của tiểu bang. Tổng số tiền là 2.5 triệu Mỹ kim để xây chiếc cầu bắt ngang trên đại lộ Bolsa. 500,000 Mỹ kim còn lại dùng để chôn tất cả các đường giây điện dọc theo đoạn đường từ Brookhurst đến Magnolia xuống đất, tạo thẩm mỹ cho thành phố.

    Tại sao một dự án phúc lợi như vậy lại bị chống đối và bị bác bỏ bởi Hội đồng thành phố Westminster? Câu trả lời sẽ kéo chúng ta đi ngược về thời gian trước, lúc hai phái Janet Nguyễn và Trần Thái Văn mới bắt đầu rạn nứt. Tại sao phe Trần Thái Văn nhất định không để cho dự án cây cầu được thông qua tại thành phố Westminster.

    Câu chuyện bắt đầu từ lúc Janet Nguyễn đắc cử vào hội đồng thành phố Garden Grove. Lúc bấy giờ, “đại ca” Trần Thái Văn chỉ đưa ra những lời hứa suông là ủng hộ cô em Janet Nguyễn ra tranh cử, nhưng thực chất không có, vì Trần Thái Văn cũng không mấy tin tưởng rằng Janet Nguyễn sẽ thắng cử. Cuối cùng Janet thắng cử, nhưng niềm tin nơi người “đàn anh” đi trước đã mất. Janet tìm cách đứng độc lập, tách rời khỏi phe nhóm của Trần Thái Văn-Nguyễn Quốc Lân-Andy Quách (dân Bolsa gọi chung 4 người là Tứ Nhân Bang.)

    Đáng lý, tuy không đi cùng đường, nhưng chưa chắc biến thành kẻ thù không đội trời chung như hiện nay. Sau khi đắc cử vào Hội đồng thành phố Garden Grove, Janet Nguyễn mới hỡi ơi. Sau nhiệm kỳ của Trần Thái Văn và Bruce Broadwater (lúc còn là thị trưởng), hầu như đã đốt sạch ngân sách của thành phố, chỉ còn là cục xương mà Janet phải tìm cách tạo ra thịt trong nhiệm kỳ của cô.

    Khoảng thời gian này, ông Thống đốc Arnold Schwarzenegger có ý định đến thăm khu vực quận Cam, đặt biệt khu vực có cộng đồng người Việt sinh sống, chỉ là một chuyến ghé ngang, vì mục tiêu chính của ông là Los Angeles. Văn phòng ông Thống đốc đã liên lạc trước với văn phòng Dân biểu Trần Thái Văn để sắp xếp. Mặc dù cùng theo đảng Cộng Hòa, nhưng hai bên khác nhau về chính kiến, ông Thống đốc thuộc phái cấp tiến trong đảng, còn Trần Thái Văn thuộc phái thủ cựu, cho nên phía Trần Thái Văn đã làm lơ. Rốt cuộc, văn phòng Thống đốc liên lạc với Janet, vì không đủ thời gian nên cô chỉ đưa ông Thống đốc đến thăm một vài nơi, trong đó có nhật báo Người Việt và đài VNCR.

    Khi giọng nói của ông Thống đốc vang lên trên làn sóng 106.3 FM của VNCR, có một người rất tức giận, vì nghĩ rằng cơ quan tuyền thông của cô lớn nhất của cộng đồng người Việt, mà ông Thống đốc đến lại không ghé thăm, đúng là “mất mặt bà con.” Cô Mai Khanh, bà chủ của đài Little Saigon Radio, đã gọi điện thoại đến “xì nẹc” Trần Thái Văn. Lúc này, Trần Thái Văn mới biết rằng, dù không cùng đường với ông Thống đốc, nhưng uy thế của ông giúp cho Văn và những “đại gia” truyền thông lấy le với cộng đồng. Văn liên lạc với văn phòng Thống đốc, mọi việc diễn ra như Văn muốn, ông Thống đốc đã xuất hiện tại Phúc Lộc Thọ.

    Sau vụ này, Văn cho rằng Janet đã khiến Văn bị mất mặt nên phục kích trả đũa. Việc đến phải đến. Khi nghe phong phanh rằng Văn sẽ ra tranh chức Thượng Nghị Sĩ tiểu bang đơn vị 34, do ông Joseph Dunn (thuộc đảng Dân Chủ) mãn nhiệm kỳ và đang có ý định nhảy vào bộ tư pháp, Janet cho biết cô có thể ra tranh ghế của Văn, một khi Văn lên ghế trên.

    Nắm bắt được ý định tranh cử của Janet, Văn chơi trò câu giờ lừng khừng không tuyên bố ý định có ra tranh cử hay không, khiến cho phía Janet phải chờ đợi không đủ thời gian để vận động. Cho đến phút chót, Văn tuyên bố nhường cuộc tranh cử cho bà Lynn Daucher, khiến cho Janet bị lỡ cỡ.

    Đến khi Lynn Daucher bị thua dưới tay của Lou Corea (người của đảng Dân Chủ và đang là Giám sát viên của quận Cam), cơ hội mở ra cho Janet, chức giám sát viên của quận bị khiếm khuyết. Janet tuyên bố ra tranh cử, phía Trần Thái Văn cũng không bỏ cơ hội, nhưng chọn người ra trận quả là khó.

    Nguyễn Quốc Lân có quá nhiều tì vết. Andy Quách chưa đủ hỏa hầu, chức thị trưởng thành phố còn thắng không nổi. Nên cuối cùng đành đưa con gà Trung Nguyễn ra trận, tuy không khá hơn những tay kia, nhưng Trung Nguyễn hiền lành hơn dễ lấy cảm tình cử tri hơn. Kết quả, Trung Nguyễn thua 3 phiếu rồi kiện tụng tùm lum, mục đích làm cho Janet Nguyễn bị kiệt quệ tài chánh, để phục kích lần thứ hai. Đến trận thứ nhì, vây cánh Trần Thái Văn có thêm Dina Nguyễn và Tạ Đức Trí. Văn quyết định đưa Dina ra trận. Dina và Janet ở cùng một thành phố, đều là phụ nữ, ngoại hình Dina hơn Janet, nói tiếng Việt giỏi hơn Janet, chỉ cần không cho Janet hội đủ túc số 50% sẽ phải đánh thêm một trận vào tháng 11 sắp tới đây. Tiếc thay, kết quả không như ý Văn mong muốn. Janet chiến thắng, hơn 50% số phiếu nên không cần phải vào vòng 2 ở tháng 11.


    Hai trận đều không đè nổi con “ngựa chứng” Janet, bầu cử sắp tới, vị thế của Văn trong đảng Cộng Hòa xuống thấp, vì trong đảng cũng không ưa lối chơi phe đảng của Văn. Bị báo L.A. Times chỉ trích là God Father, nhưng đảng Cộng Hòa vẫn cần lá phiếu của người Mỹ gốc Việt, nên mùa tranh cử, nên họ đành “mắt nhắm mắt mở” cho Văn tung hoành. Nay có thế lực chính trị mới của người Mỹ gốc Việt nổi lên, phía đảng Cộng Hòa muốn tước đi uy thế của Văn, Janet trở thành đối thủ của Văn trong đảng. Phe của Trần Thái Văn không từ bỏ một cơ hội nào triệt hạ đối thủ chính trị này.

    Bằng mọi giá để hạ uy tín của Janet đã dẫn đến sự kiện Hội đồng thành phố Westminster bỏ phiếu từ chối ngân sách xây dựng cây cầu do Janet Nguyễn vận động, về uy thế Trần Thái Văn đã thắng.

    Văn đã chứng minh được với đảng Cộng Hòa rằng, Janet chỉ là một con thỏ con trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt, chỉ cần Văn muốn là có thể đè bẹp Janet bất cứ giờ phút nào. Vụ cây cầu Bolsa đã là một chứng minh tốt nhất.

    Ngoài ra, Văn cũng chứng ming với cộng đồng người Mỹ gốc Việt rằng, phe đảng của anh ta rất hữu dụng, guồng máy mà anh ta tạo ra trong 8 năm qua tuy có bị sức mẻ nhưng vẫn còn hoạt động rất tốt, bất cứ ai muốn ra tranh cử phải vào guồng máy này mới có cơ may thắng.

    Việc đánh gãy cây cầu Bolsa đối với Văn là việc cần thiết, vì chức Giám sát viên mà Janet đang ngồi còn phải tranh cử vào nhiệm kỳ 4 năm sau, Văn quyết không để cho Janet có cơ hội xây dựng uy tín để dùng trong 4 năm tới. Vụ đánh gãy cây cầu Bolsa một là dằn mặt đảng Cộng Hòa có ý định bỏ rơi anh ta, hai là ngăn chặn Janet xây dựng uy tín, ba là biểu dương quyền lực của phe nhóm với của cộng đồng.

    Ngược lại, phía Janet tuy thua về uy thế chính trị, nhưng cô không mất gì. Thành phố Westminster từ chối ngân sách này, nó sẽ được chuyển sang thành phố khác nằm trong đơn vị 01. Cô đã thắng trên mặt trận dư luận cử tri, nỗ lực tạo phúc lợi cho khu vực của cô mọi người đã nhìn thấy. Những người phá đám vụ này, nhiều cử tri bất mãn trước thái độ biểu dương quyền lực của Trần Thái Văn sẽ không bỏ phiếu cho Trung Nguyễn mà ngược lại dồn phiếu cho Andrew Đỗ, giúp cho Janet Nguyễn nhanh chóng cân bằng quyền lực với Trần Thái Văn.

    Tuy nhiên, phải chờ đến cuộc bầu cử tháng 11 mới biết rõ, cử tri người Mỹ gốc Việt sẽ chọn lựa theo khuynh hướng nào. Họ đã sẵn sàng thay đổi theo chiều hướng ôn hòa và bạch hóa chưa? Hay họ vẫn muốn tiếp tục giữ nguyên hiện trạng theo kiểu “duy ngã độc tôn” mà phía Trần Thái Văn đã dẫn dắt nhiều năm qua?

  12. #32
    Join Date
    Jun 2004
    Location
    Japan
    Posts
    2,815
    Thanks
    18
    Thanked 5 Times in 4 Posts

    Default Re: Đừng nghe những gì Cộng Sản nói...

    Dư âm vụ án báo chí xử 2 phóng viên

    Vở kịch hạ màn


    Trưa hôm nay (15-10), sau phần tranh luận và nghị án, HĐXX Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Phạm Xuân Quắc - nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH (C14), mức án cảnh cáo. Bị cáo Đinh Văn Huynh- nguyên Trưởng Phòng 9 - C14 bị tuyên phạt mức án 1 năm tù giam. Đối với bị cáo Nguyễn Việt Chiến, nguyên PV Báo Thanh Niên, Tòa tuyên phạt 24 tháng tù giam. Bị cáo Nguyễn Văn Hải, nguyên PV Báo Tuổi Trẻ chịu mức án phạt 24 tháng cải tạo không giam giữ

    Phiên tòa hai nhà báo (gọi tắt) này là một phiên tòa rất đặc biệt. Khác với vụ án Điều Cày cách đây vài tháng được xử dấm dúi và người ta không thể biết những gì diễn ra tại phiên tòa đó (dù tất nhiên là biết, đó chỉ là một trò hề và chánh án sẽ chỉ đọc những gì đã được viết sẵn), phiên tòa này diễn ra công khai và lần đầu tiên công chúng trong và ngoài nước có thể theo dõi chặt chẽ phiên tòa qua những tường thuật, và cả băng ghi âm một số diễn biến của phiên tòa được đưa lên mạng. Thực tình, tôi chưa đọc/nghe hết những gì liên quan nên chỉ nói trên cơ sở những gì mình đọc hay nghe qua.

    Phiên tòa này còn đặc biệt ở thái độ ứng xử khác nhau của hai nhà báo và phán quyết rất khác nhau đối với hai người cho cùng một tội danh. Anh Nguyễn Văn Hải, báo Tuổi Trẻ, được tha ngay tại tòa và được khôi phục quyền công dân, trong khi anh Nguyễn Việt Chiến, báo Thanh Niên, bị xử 2 năm tù. Tại sao lại có sự khác biệt này?

    Sự trớ trêu lại ở chỗ, anh Chiến bị xử nặng hơn chính vì anh thực hiện đúng theo pháp luật. Theo luật pháp, nếu có yêu cầu của Viện trưởng Viện Kiểm sát hay Chánh án tòa án cấp tỉnh thì phóng viên sẽ phải tiết lộ bí mật nguồn tin. Chắc chắn trong vụ này đã có yêu cầu tương tự và phóng viên Chiến đã cung cấp hàng loạt băng ghi âm cho cơ quan điều tra để chứng minh rằng mình vô tội và quả thực đã có những nguồn tin từ cấp tá tới cấp tướng trong cơ quan điều tra cung cấp cho anh.

    Ngay trong đoạn băng ghi âm trước tòa, anh Chiến cũng nhắc tới một trung tá công an tên Vinh và người này không hề xuất hiện trong cáo trạng. Anh cũng nhắc tới Trung tướng Ngọ, Trung tướng Oánh, vài vị tướng công an khác… và những người này thậm chí không được mời ra tòa làm nhân chứng. Còn nhớ sau khi anh Chiến bị bắt, báo Thanh Niên đã viết bài khẳng định còn giữ bản ghi âm cuộc nói chuyện với Trung tướng Ngọ trong đó ông Ngọ thừa nhận thông tin về 40 quan chức.

    Tại phiên tòa, anh Chiến đề nghị tòa án công khai những đoạn băng ghi âm anh cung cấp cho cơ quan điều tra. Tòa án không trả lời gì cho yêu cầu này của anh. Và anh trở thành người bị xử nặng nhất, nặng hơn cả công an Huynh, người cung cấp tin tức cho báo chí, chỉ vì anh thực sự tin tưởng là bằng cách tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, anh có thể chứng minh rằng mình vô tội, không bịa đặt tin tức như cáo trạng nêu ra- điều này có thể thấy trong phát biểu cuối cùng của anh trước tòa.

    Đáng tiếc thay , anh Chiến không hiểu rằng phiên tòa này chỉ là vở kịch và anh là diễn viên đã được đạo diễn sắm cho vai “chết”, nhưng chết đau thương hay chết nhẹ nhàng là tùy thuộc vào thái độ “diễn” của anh. Dù anh có cung cấp bao nhiêu băng ghi âm đi nữa thì anh cũng sẽ bị xử như con dê tế thần thôi. Thậm chí chính việc anh hợp tác với cơ quan điều tra, lôi ra một loạt tên tuổi trong ngành công an và những dấu hiệu về sự đấu đá nội bộ của họ lại càng là yếu tố khiến anh bị xử nặng hơn. Bởi vì người ta không thể để động xuồng rồi cả lũ cùng chết chìm trên xuồng đó. Họ cần phải dập thế nào càng im càng tốt, cảnh cáo một viên tướng công an thất thế và tống vào tù 1 năm cho viên thượng tá, thế là đủ rồi. Không nên tiếp tục lôi tên của những Oánh, những Ngọ…ra trước tòa án làm gì.

    Vậy là người thực sự tin rằng tòa án không phải vở tuồng phải chịu cái án nặng nhất, 2 năm tù. Cái án này dù sao cũng hợp với bản chất thi sĩ lãng mạn của anh, với niềm tin rằng nếu tôi vô tội, tôi sẽ không nhận tội. Nhiều người có thể cho rằng anh thiếu khôn ngoan, khi không chịu đóng vai tuồng người ta sắm cho anh, là ngoan ngoãn cúi đầu nhận tội, thành khẩn trước bình minh, để có thể nhận được án nhẹ hơn. Nhưng tôi nghĩ hầu hết mọi người đều cảm phục anh. Tất nhiên, ở đây còn một vấn đề hơi tinh tế hơn: đó là anh Chiến có thể không ý thức được rằng có vở tuồng như thế. Người ta không thể đến nhà giam mà đặt vấn đề thẳng với anh, rằng nếu anh nhận là mình bịa đặt tin tức và chỉ lấy tin bịa đặt từ ông Quắc, ông Huynh thì họ sẽ xử nhẹ cho anh.

    Anh Chiến rơi vào tình thế chọn hai phương án: một là đấu tranh, tung hê tất cả lên và hy vọng họ sẽ xử anh trắng án vì quả thực thấy anh vô tội hay vì muốn êm xuồng; hai là ngoan ngoãn hợp tác bằng cách nhận tội, không lôi thêm ông Vinh, ông Ngọ… vào nữa. Anh Chiến chọn cách thứ nhất, có lẽ một phần vì vẫn có những ảo tưởng nào đó vào pháp luật, và một phần vì niềm tin chân chính rằng mình vô tội thì không thể dối lòng nhận tội. Nhưng như ai đó (cụ thể: một ông giáo sư Nhật và một ông cựu quan chức Việt Nam) nói, dưới chế độ này thì tất cả đều là các tù nhân dự bị, ai cũng có cái “tội” nào đó, làm sao có thể cãi rằng mình “vô tội” được chứ, như thế khác nào là nhạo báng cả bộ máy điều tra - kiểm sát - tòa án khổng lồ được huy động để xử vụ này. Hai năm tù cho một niềm tin vào sự trung thực và công lý. Thực ra cũng còn là nhẹ so với nhiều người khác.

    Về phía anh Hải, anh làm đúng như những gì người ta kỳ vọng từ “vai diễn” của anh: thừa nhận cáo trạng của cơ quan điều tra trong đó khẳng định có sự bịa đặt trong việc đưa tin, và không dây dưa lôi tướng A, tá B…vào cuộc nữa. Anh Hải hiểu rõ mình đang ở trong vở kịch và thái độ ứng xử duy nhất có thể cứu vãn được mình là làm như anh làm. Vì thái độ “thành khẩn” của anh nên người ta xử anh tự do ngay sau phiên tòa. Việc xử hai nhà báo cùng bị kết tội giống nhau nhưng có thái độ “thành khẩn” khác nhau còn có tác dụng mạnh như một tín hiệu tới giới báo chí trong tương lai. Nếu ngoan ngoãn nhận tội sẽ được “khoan hồng”, còn ngoan cố sẽ bị trừng phạt nặng.

    Tôi tin rằng hầu hết mọi người (có thể cả tôi) nếu ở trong trường hợp của anh Hải sẽ có sự lựa chọn như anh: giữa tự do trước cửa và nhà tù sau lưng, giữa một bên là vòng tay của những người thân yêu, và bên kia là những bạn tù dữ dằn, xăm trổ đầy người. Anh Hải vẫn là người dũng cảm, trong phạm vi sự dũng cảm thông thường cho phép. Hơn thế, có thể còn bảo vệ được nguồn tin (?). Nhưng không thể nói anh là nhà báo thực sự trung thực bởi kiểu gì anh cũng đã có sự lừa dối: hoặc lừa dối bạn đọc khi bịa đặt tin tức trên báo, hoặc lừa dối công lý (thứ công lý của lương tâm, chứ không phải công lý tòa án) khi nhận có tội trong khi vô tội. Nhưng nếu cơ quan đại diện cho công lý là tòa án bắt bạn phải lừa dối mới được tự do thì bạn chọn gì, nghe theo thứ công lý nào?

    Một điều trớ trêu là tòa án thay đổi tội danh hai nhà báo vào phút chót: sửa từ tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn sang lợi dụng quyền tự do, dân chủ. Việc thay đổi tội danh này khiến vụ án thay đổi hẳn sắc thái, từ việc xử lý các nhà báo như những viên chức Nhà nước, sang việc xử lý họ như những công dân. Và tính chất của vụ việc cũng chuyển sắc thái sang một hình thức răn đe đối với “tự do, dân chủ”.

    Đối với hai viên chức công an, họ bị xử lý như những người thua cuộc trong những cuộc tranh chấp nội bộ trong ngành. Vị tướng già Phạm Xuân Quắc bị cảnh cáo và thật ra, chưa từng phải ngồi tù một ngày nào. Án cảnh cáo chỉ là việc người ta khắc lên đầu ông cái ấn ghi chữ “kẻ thua cuộc” (loser, loser, cuộc đua kết thúc). Ông Thượng tá Huynh bị xử 1 năm tù, nhẹ hơn mức án đề nghị (tương đương nhà báo Chiến). Nghe nói, cuối phiên xử, ông đã nhận tội và có lẽ vì thế nên tòa đã “khoan hồng” với kẻ “biết điều”. Vậy là vở kịch hạ màn. Người tiết lộ bí mật cho báo chí bị xử 1 năm tù trong khi nhà báo đưa tin trên cơ sở những tin tức của sĩ quan công an cung cấp bị xử 2 năm tù. Đó là công lý made in Viet Nam.

    Nguồn: LINH’s Blog

  13. #33
    Join Date
    Jun 2004
    Location
    Japan
    Posts
    2,815
    Thanks
    18
    Thanked 5 Times in 4 Posts

    Default Re: Đừng nghe những gì Cộng Sản nói...

    Dư âm vụ án báo chí xử 2 phóng viên

    Vở kịch hạ màn






    Phạm Xuân Quắc, Ðinh Văn Huynh, Nguyễn Việt Chiến và Nguyễn Văn Hải

    Tự do ngôn luận và sự phát triển của một xã hội văn minh

    2 “nguyên” nhà báo, 1 ông tướng, và 1 sỹ quan CA phải ra tòa với tội danh “được thay đổi” trong quá trình điều tra. Bao nhiêu người khác phải liên lụy, mất chức hay được thay đổi nghề nghiệp với cái danh xưng kèm theo chữ “nguyên”.

    Dù bản án được tuyên như thế nào đi nữa thì chúng ta cũng đã biết rằng nó đã được các “cờ thủ” trong ván cờ chính trị quyết định sẵn trước rồi. Tất cả chỉ vì một lý do: tự do ngôn luận là một thách thức và mối đe dọa thật sự cho sự tồn tại của thể chế độc tài, độc đảng và lạc hậu như Việt Nam.

    Phiên tòa lần này biểu lộ rõ mục tiêu của Đảng cầm quyền: đòn đánh “cảnh báo” hay “đàn áp” ngay từ trong trứng nước những gì liên quan đến cái mà Đảng lo sợ “tự do ngôn luận”. Dù cho đó là tự do ngôn luận theo kiểu Việt Nam trong cuộc chiến chống tham nhũng nhằm “cũng cố và trong sạch hóa” đội ngũ lãnh đạo của Đảng cầm quyền – một việc làm gần như vô vọng trong việc lấy lại niềm tin và lòng dân.

    Dù bản án được tuyên như thế nào đi nữa thì cái mà Đảng cầm quyền đạt được qua vụ án 2 nhà báo trong hơn 5 tháng vừa qua đã vượt xa những gì mà ban lãnh đạo chóp bu của Đảng mong muốn. Một kết quả như mơ! Toàn bộ hơn 700 tờ báo khắp cả nước nhất nhất đi theo lề phải trong cái “định hướng” của Đảng thông qua Ban tuyên giáo TW. Mọi tờ báo phải đưa tin theo “định hướng và có kiểm soát”, hoặc sẽ bị trừng trị theo kiểu “vụ án 2 nhà báo” này. Không có quyền chọn lựa nào khác an toàn cho những cây bút có tâm, và dũng cảm?!?!

    Tự do ngôn luận là một quyền căn bản của một xã hội phát triển và văn minh. Cái quyền này đã và đang bị Đảng cầm quyền cưỡng đoạt một cách “man rợ”.

    Một xã hội không tồn tại quyền tự do ngôn luận - hay chỉ là quyền tự do cho các nhà báo chân chính nhằm tham gia phản ánh những yếu kém, bất công…của xã hội - thì xã hội đó là một xã hội phi nhân tính với đẫy rẫy tội ác.

    Một xã hội mà tất cả những bất công, yếu kém…đều được xem chỉ là chuyện “nội bộ” của Đảng cầm quyền để rồi tất cả chỉ được xử lý nội bộ, hoặc luật pháp bị “điều khiển, định hướng” theo mục tiêu an toàn cho Đảng cầm quyền, thì đó là một xã hội được lãnh đạo bởi những tên đồ tể.

    Một xã hội như thế là một xã hội được điều khiển bởi những kẻ phản động, và tác hại của nó thật sự nghiêm trọng: nó đi ngược lại sự phát triển của xã hội văn minh, nó đi ngược lại lợi ích của dân tộc.

    Và đó là một xã hội được điều hành theo mô hình của Mafia thế kỷ 20.

    Chúng ta sẽ phát triển và lớn mạnh như thế nào trong thế kỷ 21 này khi nền móng cho sự phát triển đó – tự do ngôn luận – đang bị cưỡng đoạt?!?! Đảng cầm quyền đang xây nhà trên cát và cả không chân móng! Một trò đánh đu hay thỏa hiệp với tội ác để được tồn tại?

    Các lãnh đạo của Đảng cầm quyền có nhận biết điều này hay không? Các Đảng viên CS chân chính có nhận thức được mối nguy hiểm mà Đảng đang phải đối mặt? Người dân có nhận thức được tội ác này hay không?


    Xin kết bài này với một câu hỏi lớn và bỏ lửng: Liệu chúng ta phải sống chung với tội ác này trong bao lâu nữa?...

    Nguồn: LIFE's Blog

  14. #34
    Join Date
    Apr 2004
    Posts
    6,008
    Thanks
    21
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Default Re: Đừng nghe những gì Cộng Sản nói...

    Đừng nghe những gì Cộng Sản và Mỹ nói, mà hãy nhìn những gì Cộng Sản và Mỹ làm :



    Quan hệ giữa hai nước Hoa Kỳ và Việt Nam đang bước vào một hướng kết thân hơn, đặc biệt là "đối thoại chiến lược về chính trị và quốc phòng," theo lời của Thứ Trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ Mark Kimmitt họp báo chung với Thứ trưởng Ngoại Giao CSVN Phạm Bình Minh tại Hà Nội hôm 6-10-2008.

    Ngoài ra, tất cả những chuyện khác, kể cả "nhân quyền và tự do tôn giáo," phải chăng chỉ là "đối thoại chiến thuật"?
    Như thế, việc hỗ trợ phong trào dân chủ tại Việt Nam chỉ là chuyện trình diễn của Hoa Kỳ?

    Nhìn lại các diễn tiến quan hệ với Việt Nam, có vẻ như Hoa Kỳ đã có sẵn một lộ trình làm việc, trong đó vấn đề ổn định Biển Đông là ưu tiên, và sau đó mới tùy thuận các mục tiêu khác. Chính sách này dường như được cả Bạch Ốc, tức cơ quan Hành Pháp Hoa Kỳ, và Quốc Hội, tức cơ quan Lập Pháp Hoa Kỳ, phối hợp nhịp nhàng, bất kể những dị biệt đảng phái giữa Dân Chủ và Cộng Hòa lúc nào cũng sôi sục ở Washington D.C.

    Trong khi nhiều vị dân cử Hoa Kỳ, như Thượng nghị sĩ Barbara Boxer của tiểu bang California hay Dân biểu Loretta Sanchez luôn luôn lớn tiếng, đòi hỏi Mỹ dùng bàn tay sắt để ép CSVN tôn trọng nhân quyền, thì các Thứ Trưởng Ngoại Giao Mỹ như ông Kimmitt vừa nói trên, và ông John Negroponte hồi đầu tháng 9-2008 lại bay tới Hà Nội biểu diễn màn "lăng ba vi bộ", ca ngợi nhà nước cộng sản này đã chịu cải thiện về các quyền tự do tôn giáo.


    Tuần này, Đại Sứ Mỹ Michael Michalak cũng đi tới nhiều thành phố Hoa Kỳ, những nơi đông người Mỹ gốc Việt, để nói về chính sách Mỹ với VN và chắc chắn, cũng như nhiều lần trước ông Michalak đã từng nói, mời gọi người Mỹ gốc Việt góp sức về VN để thúc đẩy tiến trình dân chủ hóa VN, tất nhiên là dân chủ hóa tiệm tiến, trong đó ưu tiên giáo dục là một phương tiện - như ông Michalak đã nói khi gặp người Mỹ gốc Việt tại buổi hội thảo ở Quận Cam, "Trong 20 năm tới, chúng ta sẽ có thể nói rằng chúng ta không vào VN chỉ vì kiếm tiền, mà chúng ta sẽ có thể nói rằng hơn 75% thành viên Nội Các VN đã được giáo dục tại Hoa Kỳ." (nguyên văn: "Twenty years from now we’ll be able to say we’re not just in Vietnam for money, we’ll be able to say that over 75 percent of the Vietnamese Cabinet has been educated in the United States of America.")


    Tất nhiên nhiều người nóng ruột. Không chỉ các nhà dân chủ hay các nhà hoạt động vì quyền tự do tôn giáo, mà cả các vị dân cử Hoa Kỳ ở các vùng đông dân Việt. Cụ thể như dân biểu Loretta Sanchez, người tổ chức buổi hội thảo vừa nói, đã nhắc tới trường hợp Linh Mục Nguyễn Văn Lý và Hòa Thượng Thích Quảng Độ. Thực tế, cụ thể, các vị dân cử này thấy rõ là họ chỉ nói lên tiếng nói của cử tri gốc Việt, vì đó là vai trò của họ, nhưng họ không lấy đó làm điều cản trở cho quan hệ ngoại giao hai nước. Tương tự, như Thượng Nghị Sĩ Barbara Boxer, tiểu bang California, Chủ tịch Tiểu ban Châu Á - Thái Bình Dương thuộc Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ tuần trước vừa đệ nạp Dự Luật Nhân Quyền Việt Nam S.3678-ngay trên nhan đề ở một tờ dân báo độc lập http://www.govtrack.us/congress/bill.xpd?bill=s110-3678 chuyên về quan sát công quyền, đã ghi rõ "S. 3678: A bill to promote freedom, human rights, and the rule of law in Vietnam" (S. 3678: Một dự luật nhằm thúc đẩy tự do, nhân quyền, và pháp trị tại Việt Nam).

    Như thế thôi. Tất nhiên là bà Boxer không hài lòng về hồ sơ nhân quyền tại VN, dù là đại sứ Michalak nghĩ là CSVN đã có tiến bộ. Câu thần chú thường gặp của các nhà ngoại giao trong các trường hợp tương tự đều điển hình là, "nhà nước độc tài này [thí dụ, Saudi Arabia hay CSVN] đã có tiến bộ về nhân quyền, có cởi mở thêm về quyền tự do tôn giáo, nhưng tất nhiên là vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề cần giải quyết nữa." Chắc chắn, chúng ta đã nghe các câu nói tương tự như thế ở các buổi điều trần của các nhà ngoại giao Mỹ trước Quốc Hội.

    Đặc biệt lần này, thượng nghị sĩ Boxer là người duy nhất đưa dự luật S.3678 ra, mà không có một thượng nghị sĩ nào khác ký tên đồng bảo trợ. Vì sao dự luật này lại có chữ ký cô đơn như thế?

    Dự luật S.3678 mà TNS Boxer trình lên có nhắc tới trường hợp Linh Mục Nguyễn Văn Lý, người bị kết án 8 năm tù, và "nay, chúng ta lại chứng kiến thêm một cuộc đàn áp khác - lần này nhắm vào các giáo dân Công Giáo tại Hà Nội khi họ tổ chức những buổi cầu nguyện để đòi lại các tài sản đất đai đã bị tịch thu sau khi chính quyền cộng sản lên nắm quyền vào thập niên 50. Chính quyền VN đã phản ứng lại những cuộc cầu nguyện phản đối này bằng những biện pháp đe doạ, bạo lực, và bắt bớ."


    Bà Boxer đòi mạnh tay với CSVN, thí dụ như đòi ngăn VN tiếp cận với chương trình Generalized System of Preferences (GSP) của Hoa Kỳ cho tới khi Nhà nước VN cải thiện những tiêu chuẩn về lao động... Nhưng rồi bà cũng nói rõ: "Tôi xin khẳng định rõ rằng tôi ủng hộ mối quan hệ song phương bền chặt giữa Việt Nam và Hoa kỳ. Nhưng chính quyền Việt Nam phải cải thiện rất nhiều tình trạng nhân quyền thì mối quan hệ giữa hai nước mới có thể phát triển được.


    Có phải, như dường TNS Boxer đang muốn vuốt ve các chức sắc nhà thờ Công Giáo Hoa Kỳ, vì bà đã nằm trong danh sách bị nhà thờ xem là thù nghịch với nhà thờ [về nhiều quan điểm]? Cũng không hẳn, bởi vì tới năm 2010 bà mới phải ra tái ứng cử, chứ bầu cử năm nay thì không có gì mà bà phải quan ngại.


    Nhưng qua bài phỏng vấn loan tuần này, ngày 9-10-2008, trên đài RFA do ba phóng viên - Thanh Trúc, Trà Mi và Nguyễn Khanh - thực hiện, ông Michael Michalak, Đại Sứ Hoa Kỳ ở Việt Nam, đã nhắc lại những gì mà chúng ta đã nghe, đã đọc. Nghĩa là chính sách "đối tác chiến lược" vẫn thực hiện giữa Mỹ-Việt, còn mọi chuyện khác chỉ là "chiến thuật," kể cả các dự luật nhân quyền Việt Nam? Nếu đúng như thế, Hành Pháp Mỹ và Lập Pháp Mỹ chỉ là một dàn đồng ca vĩ đại, trong đó Bạch Ốc loa kèn nhấn mạnh về an ninh Biển Đông và tăng cường giao thương, thì dàn nhạc đệm sẽ gõ nhịp trống nhân quyền, vân vân?


    Ông Michalak trả lời các phóng viên đài RFA, trích như sau:
    "Tôi nghĩ giáo dục là một trong những mục tiêu quan trọng nhất mà Hoa Kỳ đang làm việc với chính phủ Việt Nam. Từ trước ngày tôi sang Việt Nam, chắc quý vị cũng biết tôi có đặt ra 3 mục tiêu cần thực hiện là nhân quyền, kinh tế và giáo dục.


    Khi nhìn những thành quả đáng kể mà Việt Nam đạt được về kinh tế, tôi thấy ngay điều đang thiếu chính là phát triển giáo dục.


    Vì thế ngay từ buổi điều trần tại Quốc Hội trước khi được chuẩn thuận làm đại sứ Hoa Kỳ ở Hà Nội, tôi đã nói một trong những mục tiêu sẽ làm là số sinh viên Việt Nam sang Mỹ du học sẽ tăng gấp đôi.

    Hiện giờ số visa cấp cho sinh viên từ Việt Nam sang Mỹ học đã tăng vượt mức 50%, và tôi tin rằng chúng ta đang đi đúng đường, để đạt được mục tiêu mà tôi đặt ra.

    Cùng lúc với sự phát triển của Việt Nam, cùng lúc với số vốn đầu tư của người nước ngoài và những người Việt trong nước tiếp tục bỏ vào đầu tư, Việt Nam cần những người tài ba để điều hành kinh tế lẫn chính quyền, và cuối cùng nhờ đó mà lợi nhuận kinh tế đem lại sẽ được phân phối cho tất cả mọi người Việt. (...)

    KHANH: tuần trước ở Hà Nội, cuộc Đối Thoại Về Chính Trị, An Ninh Và Quốc phòng giữa hai chính phủ đã diễn ra. Muốn hỏi ông Đại Sứ những điểm gì đã được đưa ra bàn thảo?

    Chúng tôi thảo luận với nhau về nhiều vấn đề. Cuộc đối thoại diễn ra trong lúc tôi lại có mặt ở Mỹ, nên tôi không biết rõ các chi tiết, nhưng tôi được biết là những đề tài như Việt Nam tham gia vào lực lượng bảo vệ hòa bình toàn cầu đã được nói đến, vì Việt Nam bây giờ là hội viên không thường trực của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, nên đương nhiên mọi người đều nghĩ Việt Nam sẽ có trách nhiệm hơn, như gửi quân tham gia vào Lực Lượng Bảo Vệ Hòa Bình.


    Nhưng trước khi điều này xảy ra, còn có nhiều điều khác liên quan đến mặt kỹ thuật phải được bàn đến, chẳng hạn như chuyện huấn luyện cho binh sĩ Việt Nam. Chúng tôi đã bàn thảo những cách để thực hiện.


    Chúng tôi cũng thảo luận với nhau về cách hợp tác giữa quân đội đôi bên trong các công tác cứu hộ khi thiên tai xảy ra, cũng như những vấn đề khác nữa. Chúng tôi tin là cuộc thảo luận thành công, và trông đợi vòng thảo luận kế tiếp. (...)

    Vấn đề Trung Quốc

    KHANH: ông Đại Sứ là một chuyên gia về Trung Quốc, có khi nào Việt Nam xin ông Đại Sứ đóng góp ý kiến không?

    Có, chính phủ Việt Nam nhờ chúng tôi đóng góp ý kiến về rất nhiểu lãnh vực. Có, chúng tôi có nói chuyện với nhau về Trung Quốc, vì đây là quốc gia lớn nhất trong khu vực và chúng tôi cũng chia sẻ với nhau quan điểm, kể cả quan điểm liên quan đến Trung Quốc. Có, chúng tôi có nói chuyện với nhau về Trung Quốc.


    KHANH: liệu có thể xin ông Đại Sứ chia sẻ một trong những đề nghị, ý kiến, ông đã trình bày với chính phủ Việt Nam không?


    Không, tôi không thể chia sẻ với ông được. Tôi chỉ có thể nói là chúng tôi thảo luận với nhau về nhiều chuyện, từ kinh tế đến chính trị.


    Vấn đề Thái Hà

    Trà Mi: Về căng thẳng tranh chấp đất đai giữa Giáo hội Công Giáo với chính quyền tại Việt Nam. Quan điểm của ông đại sứ như thế nào?

    Vâng, chúng tôi biết rằng có rất nhiều vụ tranh chấp đất đai đang diễn ra tại Việt Nam. Theo tôi, đất đai là một trong những vấn đề phức tạp nhất và nhạy cảm nhất tồn tại ở Việt Nam hiện giờ, đặc biệt là vấn đề tranh chấp đất đai liên quan đến Giáo hội Công giáo.


    chúng tôi vẫn tiếp tục theo dõi tình hình, không phải là đối với vấn đề tranh chấp đất đai, vì chúng tôi không đứng về phía nào trong việc này, mà chúng tôi theo dõi để đảm bảo là quyền tụ tập ôn hoà và bày tỏ quan điểm của công dân được tôn trọng.

    Trên thực tế, có trường hợp được tôn trọng, nhưng cũng có trường hợp không, và lúc ấy thì chúng tôi sẽ tìm cách nêu vấn đề lên với chính quyền Hà Nội.

    Trà Mi: Chúng tôi biết rằng mới đây ông đại sứ có cuộc tiếp xúc trực tiếp với Đức Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt của Hà Nội. Ông đại sứ có thể chia sẻ thông tin gì liên quan đến cuộc gặp này không?

    Tôi và Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt đã có một buổi gặp gỡ tốt đẹp. Chúng tôi bàn về tự do tôn giáo tại Việt Nam. Đức Tổng nhận xét rằng rõ ràng có những tiến bộ trong lĩnh vực tự do tôn giáo ở Việt Nam mặc dù vẫn còn một số vấn đề cần phải giải quyết.

    Chúng tôi cũng trao đổi về vấn đề tranh chấp đất đai đang diễn ra, và Đức Tổng cũng cho chúng tôi biết quan điểm của Ngài về chuyện này. Chúng tôi nói với Ngài rằng chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi diễn tiến tình hình, nhưng cố gắng không đứng về phía nào trong vấn đề tranh chấp đất đai. (...)" (hết trích)


    Như thế, chính sách rõ ràng như thế. Mới nói năm trước, năm nay lập lại. Vấn đề là, những người quan tâm về dân chủ VN có thể mượn sức chính phủ Hoa Kỳ để tăng tốc tiến trình dân chủ quê nhà hay không? Hoàn toàn không có một lộ trình dân chủ nào cho Việt Nam do chính phủ Mỹ vẽ sẵn, mà mọi chuyện chỉ chờ giáo dục cho đủ 75% số lượng cán bộ trong nội các chính phủ CSVN, nghĩa là mơ hồ hy vọng vào lòng tử tế (và khát vọng dân chủ?) của các cán bộ lãnh đạo tương lai ở VN ?

    Tất nhiên, phong trào dân chủ VN đã, đang và sẽ còn dựa nhiều vào các nhà dân cử Hoa Kỳ để làm áp lực với Hà Nội. Thực tế, nếu không có các áp lực thưởng (như gỡ cấm vận, lập bang giao, đưa vào LHQ, ký thương ước song phương Việt Mỹ, cho gia nhập WTO, tăng visa du học...) và áp lực phạt (như đưa vào sổ hung thần CPC, thuế phạt chống phá giá...) hẳn là đất nước VN đang nằm ở một cõi chúng ta bây giờ khó thể hình dung nổi.


    Có thể hình dung rằng, chính sách Hoa Kỳ với Việt Nam theo đúng môn võ "Song Thủ Hổ Bác" - trong khi tay này phóng quyền công phá như giông bão, thì tay kia dịu dàng múa ra như hứng hoa...


    Nhìn ngược lại từ chiều bên kia, có phải đảng CSVN cũng bày trò tương tự, giả làm như phe bảo thủ gốc Bắc và phe cấp tiến gốc Nam đang giằng co lôi kéo hướng đi của cả dân tộc? Tới câu hỏi này thì đúng là, xin mượn câu thơ của thi sĩ Du Tử Lê, hằn phải là một "cõi nhân gian không thể hiểu..."

    Nhân quyền, có đúng là một cõi ẩn mật hay không?

    Take2tango.com

  15. #35
    Join Date
    Jun 2004
    Location
    Japan
    Posts
    2,815
    Thanks
    18
    Thanked 5 Times in 4 Posts

    Default Re: Đừng nghe những gì Cộng Sản nói...

    Đồng bào trong và ngoài nước Việt-Nam hãy nhìn những gì cộng sản làm, eo ui bị mắt không cho thấy, bịt miệng không cho nói thì mần răng mà biết được những gì cộng sản làm hỉ?

  16. #36
    Join Date
    Jun 2004
    Location
    Japan
    Posts
    2,815
    Thanks
    18
    Thanked 5 Times in 4 Posts

    Default Re: Đừng nghe những gì Cộng Sản nói...

    Xã rác vào thread của người khác vì không dám mở thread một mình, ô dị òm cho những tay sai cộng sản đang làm hỉ

  17. #37
    Join Date
    Apr 2004
    Posts
    6,008
    Thanks
    21
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Default Re: Đừng nghe những gì Cộng Sản nói...

    Đừng nghe những gì CS nói...và hãy nhìn những gì Mỹ làm :

    Hoa Kỳ mở rộng hai dự án giúp người khuyết tật ở Việt Nam
    16/10/2008



    Thông qua Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, gọi tắt là USAID, chính phủ Hoa Kỳ đã tài trợ hơn 2,6 triệu đô la nhằm mở rộng hai dự án trợ giúp người khuyết tật trong xã hội Việt Nam.

    Bản thông cáo báo chí của Đại Sứ Quán Hoa Kỳ tại Việt Nam cho hay hai tổ chức mang tên là Tổ Chức Trợ Giúp Người Khuyết Tật Việt Nam (VNAH) và Các Dịch Vụ Cứu Trợ Thiên Chúa Giáo (CRS) sẽ thực hiện những dự án này.

    Trong ba năm tới, Tổ Chức Trợ Giúp Người Khuyết Tật Việt Nam sẽ hỗ trợ các đối tác của chính phủ hoàn tất bộ luật toàn diện đầu tiên về người khuyết tật.

    Chương trình với tổng giá trị 1,8 triệu đô la do Hoa Kỳ tài trợ sẽ được thực hiện để bổ sung vào các văn bản pháp lý, các nội dung về quyền tiếp cận thông tin, truyền thông và công nghệ nhằm cải thiện khả năng tiếp cận thông tin và hoà nhập xã hội của những người khuyết tật.

    Ngoài ra, chương trình sẽ hỗ trợ phát triển kế hoạch hành động quốc gia thứ hai nhằm đưa các vấn đề tàn phế trở thành tâm điểm cho việc lập kế hoạch và đầu tư nguồn lực của chính phủ. Tổ Chức Trợ Giúp Người Khuyết Tật Việt Nam sẽ trợ giúp việc thành lập 10 tổ chức thuộc cấp tỉnh dành cho người khuyết tật.

    Dự án thứ hai sẽ do tổ chức có tên là Các Dịch Vụ Cứu Trợ Thiên Chúa Giáo thực hiện, nhằm mở rộng mô hình giáo dục chuyên biệt dành cho học sinh trung học và mở rộng chương trình đào tạo tin học đạt tiêu chuẩn quốc tế dành cho sinh viên khuyết tật đã được thực hiện thành công.

    Từ tháng 10 năm 2008 đến tháng 6 năm 2010, Tổ Chức Các Dịch Vụ Cứu Trợ Thiên Chúa Giáo sẽ làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo và hai trường cao đẳng kỹ thuật nhằm đào tạo trên 1,000 sinh viên khuyết tật và giáo viên trên toàn quốc.

    Tổ chức vừa kể và các đối tác Việt Nam sẽ sửa đổi các chính sách và chương trình đào tạo bậc trung học nhằm đáp ứng nhu cầu của sinh viên khuyết tật ở các mức độ và hình thức khác nhau. Các chính sách này bao gồm cả việc trợ giúp sinh viên trong các hoạt động giáo dục và các hoạt động thuộc chương trình học ngoại khoá, đồng thời đào tạo 150 sinh viên theo học các khoá công nghệ phần mềm.

    80% số sinh viên này sẽ có việc làm ổn định trong ngành công nghệ thông tin. Cuối cùng, dự án sẽ đào tạo kỹ năng máy tính cơ bản cho 150 người khiếm thị và những người khuyết tật khác.

    Bản thông cáo báo chí của Đại Sứ Quán Hoa Kỳ cho hay nhờ sự hỗ trợ của Hoa Kỳ thông qua những dự án vừa kể, hơn 250,000 người Việt Nam khuyết tật đã tham dự các lớp học chính qui trong cộng đồng, bao gồm hơn 70% trẻ em tại bốn tỉnh trọng tâm là Hòa Bình, Ninh Bình, Quảng Ninh và Quảng Nam.

    Chương trình giáo dục chuyên biệt cho phép các học sinh được sinh hoạt cùng gia đình và cộng đồng, phát triển tình bạn và các kỹ năng xã hội với những người đồng niên không bị khuyết tật, đồng thời phát triển các kỹ năng nghề nghiệp trong suốt cuộc đời và hoà nhập vào mọi hoạt động trong xã hội.

    http://www.voanews.com/vietnamese/2008-10-16-voa13.cfm

  18. #38
    Join Date
    Apr 2004
    Posts
    6,008
    Thanks
    21
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Default Re: Đừng nghe những gì Cộng Sản nói...

    Đừng nghe những gì CS nói...và hãy nhìn những gì Hy Lạp, Mỹ làm :

    Tổng thống Hy Lạp thăm Việt Nam


    Tổng Thống Hy Lạp Karalos Papoulias và Chủ Tịch nước VN Nguyễn Minh Triết tại Hà Nội

    Việt Nam và Hy Lạp ký kết với nhau nhiều hiệp định hôm thứ Hai trong chuyến viếng thăm đầu tiên của một Tổng Thống Hy Lạp tại quốc gia này.

    Tin của AP và DPA cho biết Tổng Thống Hy Lạp Karalos Papoulias đã cùng với Chủ Tịch nước Nguyễn Minh Triết chứng kiến vụ ký kết những hiệp định thăng tiến đầu tư và hợp tác trên lãnh vực năng lượng giữa đôi bên.

    Trước sự kiện công cuộc thương mại giữa hai nước chỉ đạt được một con số khiêm nhường là 90 triệu đô la trong năm ngoái và Hy Lạp dường như chưa đầu tư gì vào Việt Nam, ông Nguyễn Minh Triết nói rằng hai bên có thể làm thêm nhiều điều khác nữa để củng cố mối quan hệ kinh tế.

    Theo ông Triết, hai bên có thể cộng tác với nhau trên nhiều lãnh vực như vận tải, đóng tầu, du lịch và nông nghiệp. Tổng Thống Papoulias thì cho rằng Hy Lạp có thể trở thành một cánh cửa giúp Việt Nam gia tăng công cuộc xuất khẩu sang Âu Châu và các vùng Trung Đông, Địa Trung Hải và Hắc Hải.

    Tổng Thống Hy Lạp đến Việt Nam hôm cuối tuần và theo dự trù, còn gặp tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng Bí Thư đảng Nông Đức Mạnh và Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Phú Trọng. Ông cũng sẽ viếng thăm cố đô Huế, trước khi rời Việt Nam ngày thứ Năm.

    Trong những năm gần đây, Việt Nam và Hy Lạp đã trao đổi nhiều vụ viếng thăm cấp cao như vụ chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thăm Hy Lạp tháng 6 vừa rồi và Thủ Tướng Hy Lạp Kastas Karamanlis tới thăm Việt Nam năm 2007.

    Tháp tùng Thổng Thống Hy Lạp trong chuyến đi có đại diện của 35 công ty Hy Lạp với hy vọng phát triển mối quan hệ kinh té với Việt Nam trong các lãnh vực như đóng tàu và du lịch.
    http://www.voanews.com/vietnamese/2008-10-13-voa14.cfm



    Mỹ tài trợ để mở rộng hai dự án chống nạn buôn người ở Việt Nam
    09/10/2008

    Thông qua Cơ quan phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, gọi tắt là USAID, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam đã tài trợ cho Việt Nam 760,000 đôla nhằm mở rộng hai dự án về chống lại tệ nạn buôn bán người tại Việt Nam.

    Bản thông cáo báo chí của Đại Sứ Quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, phổ biến hôm thứ Năm, cho hay đối tác thực hiện các hoạt động này của USAID là Dự án Liên ngành của Liên Hiệp Quốc về Buôn bán Người và Liên minh Chống Buôn bán người của tỉnh An Giang/Đồng Tháp.

    Tin cho biết trong 3 năm tới, USAID và Dự án Liên Ngành của Liên Hiệp Quốc về buôn bán người sẽ thực hiện một dự án trị giá 500,000 đôla nhằm hỗ trợ công tác phòng chống buôn bán người, truy tố, bảo vệ nạn nhân và tăng cường chính sách.

    Làm việc với Chính phủ Việt Nam, Dự Án Liên Ngành của Liên Hiệp Quốc về chống buôn bán người sẽ hỗ trợ một nhóm luật gia và thẩm phán trong việc phân tích các vụ truy tố những kẻ buôn bán người tại Việt Nam.

    Người ta cho rằng với việc nghiên cứu các trường hợp buôn bán người và quyết định xét xử đối với các trường hợp này, nhóm vừa kể sẽ hiểu rõ hơn cách thức cải tiến thủ tục xét xử hình sự.

    Ngoài ra, dự án sẽ cung cấp nơi ăn nghỉ với tiêu chuẩn tốt nhất cho các nạn nhân, và cung cấp cho họ các dịch vụ chất lượng. Việt Nam cũng sẽ đóng vai trò chủ đạo trong việc cải tiến dữ liệu về buôn bán người nhằm tập hợp các ước tính khoa học và đáng tin cậy về số người bị buôn bán tại một điểm nóng. Việc làm này sẽ giúp chính phủ có thể định lượng số người bị buôn bán theo thời gian, và trợ giúp các nhóm nạn nhân chưa được xác nhận trước đây.

    Sáng kiến này sẽ nâng cao nhận thức về hoàn cảnh của các nạn nhân, bắt đầu với một đường dây nóng nhằm trợ giúp trẻ em, phụ nữ và nam giới bị ảnh hưởng.

    Hoạt động thứ hai được USAID tài trợ là Liên Minh Chống Buôn Bán Người của tỉnh An Giang/Đồng Tháp, bắt đầu hoạt động năm 2005 nhằm chống buôn bán người ở vùng Đồng bằng Sông Cửu Long. Dự án này được thực hiện phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương tại tỉnh An Giang và Đồng Tháp. Nay dự án sẽ mở rộng sang tỉnh thứ ba, tỉnh Kiên Giang, nằm trên biên giới Việt Nam-Kampuchia.

    Chương trình với tổng giá trị 260,000 đôla sẽ tiếp tục hỗ trợ và chăm sóc riêng biệt các phụ nữ trẻ có nguy cơ bị buôn bán và những người trở về sống trong khu nhà lánh nạn tự nguyện mới khai trương tại Long Xuyên.

    Chương trình trợ giúp mở rộng các cơ hội về kinh tế và giáo dục thông qua việc cấp học bổng, đào tạo dạy nghề, sắp xếp việc làm và tạo thu nhập. Khoảng 500 phụ nữ trẻ có nguy cơ bị buôn bán sẽ được cấp học bổng dài hạn bao gồm học phí, giáo trình, đồng phục, xe đạp và gia sư cho tới khi kết thúc trung học. Ba mươi phụ nữ trẻ sẽ được dạy nghề và sắp xếp việc làm trong ngành dệt, may, mỹ nghệ thủ công và các ngành dịch vụ trong thời gian 12 tháng.

    Để giúp người trở về tái hoà nhập, Liên Minh Chống Buôn Bán Người của tỉnh An Giang/Đồng Tháp sẽ cung cấp chăm sóc y tế, tư vấn, giới thiệu tới các cơ quan pháp luật, trợ giúp đào tạo nghề và tìm việc làm.

    Bên cạnh các hoạt động chống buôn bán và hòa nhập cộng đồng, Liên Minh cũng có các chương trình đào tạo và nâng cao nhận thức thông qua các cuộc thảo luận nhóm, tờ rơi, và các hoạt động cộng đồng về các chủ đề như di trú an toàn và nguy cơ buôn bán người.

    Năm tới, Liên Minh sẽ tăng cường các hoạt động bổ trợ thông qua các nhóm cộng đồng thực hiện các hoạt động giáo dục đồng đẳng ở cấp cơ sở.

    http://www.voanews.com/vietnamese/2008-10-09-voa8.cfm

  19. #39
    Join Date
    Feb 2008
    Posts
    1,401
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Re: Đừng nghe những gì Cộng Sản nói...

    Quote Originally Posted by _jenny_ View Post
    Đừng nghe những gì CS nói...và hãy nhìn những gì Hy Lạp, Mỹ làm :

    Tổng thống Hy Lạp thăm Việt Nam


    Rồi sao nữa bé jenny?

  20. #40
    Join Date
    Feb 2008
    Posts
    1,401
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Re: Đừng nghe những gì Cộng Sản nói...

    Quote Originally Posted by _jenny_ View Post
    Đừng nghe những gì CS nói...và hãy nhìn những gì Hy Lạp, Mỹ làm :

    Tổng thống Hy Lạp thăm Việt Nam

    Và đây là quà của tổng thống Mỹ tặng cho bọn Việt gian cộng sản nè bé jenny, thấy bé jenny lúc này ca tụng bọn Mỹ dữ vậy, chắc bé jenny thấy ôm chân bọn tàu phù không thành công nên quay qua ôm đít bọn Mỹ hay sao bé jenny?



Page 2 of 18 FirstFirst 123456789101112 ... LastLast

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. vk vào đây nói nghe nè
    By LeKhaPieu in forum Bình Luận Tin Tức
    Replies: 8
    Last Post: 07-14-2011, 11:04 AM
  2. Nghe thôi đã bốc hoả
    By bunyeudau in forum Xóm Nhà Lá
    Replies: 0
    Last Post: 06-25-2011, 08:10 PM
  3. Nghe việt cộng nói nà .
    By banhtieu in forum Bình Luận Tin Tức
    Replies: 4
    Last Post: 05-06-2010, 09:32 PM
  4. Đừng nghe những gì Việt cộng nói.............
    By saigonvaoxuan in forum Bình Luận Tin Tức
    Replies: 427
    Last Post: 06-25-2009, 11:29 AM
  5. Phải chi tên 6 DÂM BIẾT nghe lời trí thức !!!
    By ahem in forum Bình Luận Tin Tức
    Replies: 2
    Last Post: 06-16-2008, 08:42 PM

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •