Page 18 of 18 FirstFirst ... 89101112131415161718
Results 341 to 349 of 349

Thread: Đừng nghe những gì Cộng Sản nói...

  
  1. #341
    Join Date
    May 2004
    Location
    Abuja-Nigeria
    Posts
    9,267
    Thanks
    49
    Thanked 149 Times in 98 Posts

    Default Re: Đừng nghe những gì Cộng Sản nói...

    DƯƠNG THU HƯƠNG, CON RỐI CŨ ĐÃ HẾT THỜI

    Thời kỳ vàng son của nhà văn gái cộng sản Dương Thu Hương đã đi qua, sau thời gian được một số người tự nhận là phản tỉnh trong nước và tổ chức kháng cộng giả danh yêu nước là Mặt Trận Hoàng Cơ Minh, nay là bè đảng Việt Tân đưa lên thành một biểu tượng đấu tranh dân chủ tiêu biểu, thì nay Dương Thu Hương đã đi vào dĩ vãng của thuở mới vào tiếp thu miền nam, cô bộ đội văn công thề quyết giải phóng miền nam, dù phải đốt cháy cả Trường sơn theo lời dạy của Hồ Chí Minh, trên đường xâm nhập vào Nam, Dương Thu Hương nằm trong nhóm văn công có tên là:” tiếng hát áp tiếng bom” đã ngồi bật khóc bên lề đường ở Sàigon khi nhận ra sự tuyên truyền láo khoét của đảng CS sau khi hoàn thành cái gọi là:” giải phóng miền nam”.

    Từ dạo ấy, danh tiếng văn sĩ gái cộng sản là Dương Thu Hương càng được nhiều người biết đến qua các cơ quan thông tin của Mặt Trận Hoàng Cơ Minh và sau nầy là bè đảng Việt Tân, tiếp tục tôn vinh thành thần tượng văn chương, là đỉnh cao trí tuệ, dù trình độ viết và kiến thức của Dương Thu Hương khó sánh với những cây viết, hay những người cầm bút sau năm 1975, họ được đào tạo, trang bị kiến thức từ thể chế chính trị tự do miền nam; thế là Dương Thu Hương không thể múa gậy vườn hoang như ở Việt Nam.

    Câu tục ngữ:’ xứ mù, thằng chột làm vua” rơi đúng vào trường hợp của nha văn gái Dương Thu Hương khi còn viết văn trong nước. Tuy nhiên những tác phẩm của bà ta lại được một số kẻ thời cơ, trong đó có Mặt Trận Hoàng Cơ Minh, những cơ quan truyền thông do những du sinh, lao động ở Đông Âu ở lại, đã nâng cấp những tác phẩm và bài viết của Dương Thu Hương lên hàng” ưu việt” về văn học, tư tưởng…đó là sự phá sản của những kẻ làm công tác truyền thông mù mờ, từ phía bên kia, thường hay thu nhặt rác mà cứ tưởng là của lạ, từ hàng ngũ cán bộ cộng sản sang sinh sống ở nước ngoài.

    Trong nước, đảng cộng sản đã dàn dựng Khổ Nhục Kế, lên án Dương Thu Hương là phản động, tổng bí thư Nguyễn Văn Linh đã gán cho nữ nhà văn nầy là:” con đỉ chống đảng”. Tuy nhiên, nếu thực sự Dương Thu Hương là mối đe dọa của đảng, thì nhà văn nầy đã khó thoát khỏi tù đày, hay dàn dựng nhiều cách triệt hạ tàn bạo mà đảng CS không từ chối ngay trong phe cánh tranh quyền, như những cái chết bí ẩn của các công thần Hoàng Văn Thái, Chu Huy Mân, Lê Trọng Tấn, Lê Mai, hay vụ rớt phi cơ ở Lào, làm thiệt mang 14 sĩ quan cao cấp, trong đó có thiếu tướng Nguyễn Trọng Lịch.

    Dương Thu Hương xuất thân từ gia đình cách mạng đúng tiêu chuẩn như đảng cộng sản quan niệm, bố của bà ta là cán bộ giảm tô, tiền thân của ban cải cách ruộng đất…nên Dương Thu Hương gắn bó với đảng CS là hiện tượng thông thường, nói đúng hơn là nhà văn gái Dương Thu Hương vẫn luôn gắn bó với” thiên đường mù”, nhưng bề ngoài giả vờ chống đảng để có thể hoạt động tuyên truyền tại hải ngoại dễ dàng.

    Đảng Cộng Sản VN không thể đưa một cán bộ ra hải ngoại với bề ngoài:” trung với đảng, hiếu với bác”, mà dùng khổ nhục kế để đưa những cán bộ giả vờ chống đảng như Bùi Tín, Dương Thu Hương, Việt Thường Trần Hùng Văn, Bùi Kim Thành…ngoại lệ là Cù Huy Hà Vũ, tuyên bố:” tôi không chống đảng” lợi dụng vấn đề nhân quyền sau vài năm tù do đảng dàn dựng để xuất ngoại sang Hoa Kỳ, được dư đảng Việt Tân và những thành phần như tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Nguyễn Ngọc Bích…ôm vào vòng tay, manh nha thành lập chính phủ lưu vong khác của cộng sản để duy trì tà thuyết Marx Lenin, lăng Hồ Chí Minh.

    Trong thời gian được cho là chống đảng ở VN, nhà văn gái Dương Thu Hương vẫn được đảng cho phép chống đảng, và thỉnh thoảng tiếp xúc với một số nhà văn từ nước ngoài đến. Cuối cùng là Dương Thu Hương sang Pháp, chấm dứt thời kỳ làm vai trò của” con đỉ chống đảng” mà tổng bí thư Nguyễn Văn Linh nâng cấp một con cờ sau nầy sang nước ngoài hoạt động. Sự có mặt của Dương Thu Hương ở hải ngoại với một số bài viết, thì nhiều người đã thất vọng trước những kiến thức không nhiều, nhất là bà ta đã không thông thạo lịch sử Việt Nam trên căn bản bậc tiểu học, đã cho là: Mỵ Châu là con Triệu Đà. Đây là cái bệnh chung về thiếu nền tảng kiến thức sử Việt mà các cán bộ cộng sản đang mang vào tư duy, nên ngay cả Bùi Tín, đại tá CS, phó chủ nhiệm tờ báo hàng đầu là Nhân Dân, cũng để lộ ra cái dốt sử Việt một cách khó chấp nhận là:” vua Trần Nhân Tôn là Đức Thánh Trần Hưng Đạo”.

    Kiến thức của hầu hết những cán bộ cộng sản, kể cả thành phần nồng cốt trong lãnh vực tuyên truyền như, Bùi Tín, Dương Thu Hương, Việt Thường Trần Hùng Văn…lối viết quanh co, nặng phần dùng ngôn từ để che đậy nội dung rỗng tuếch như ruột ngựa và kiến thức không nhiều, là đặc tính không bao giờ thay đổi với cộng sản, họ viết theo lối tham luận lòe loẹt từ ngữ, là bức mànthưa che những luận cứ bênh vực hay tuyên truyền cho chế độ phi nhân Hà Nội.

    Ngày 7-4-2014, trong một bài viết mang tựa đề là: Sức mạnh của chỉ nghĩa ngu dân, với bút hiệu là Sơn Diệu Mai (Dương Thu Hương). Trong phần mở đầu, nhà văn nữ Dương Thu Hương đã có đề cập đến triết gia Anbert Camus và Jean Paul Sartre.

    Về các văn nhân nổi tiếng ở Pháp, chỉ có tên Albert Camus, người Pháp sanh ở Algerie, đoạt giải Nobel văn chương và ông được xem là nhà văn kiêm triết gia với chủ nghĩa nhân bản, do đó trên căn bản, chắc là không có triết gia nào mang tên Albert Camus cả. Đây cũng là một sai lầm khó chấp nhận, khi người nào đó nghiên cứu một tác phẩm, thì khó viết sai tên tác giả, nên Dương Thu Hương có thể là không đọc tác phẩm nầy, là nguyên nhân đưa đến sự viết sai tên của một văn sĩ, triết gia lớn của nước Pháp.

    Nói về triết gia phái hiện sinh Jean Paul Sartre, tuy nhiên Dương Thu Hương chưa đề cập đến một chuyện mà thế giới biết đến ông ta, một người rất mê chủ nghĩa cộng sản, ông thẳng thừng cho là:” ai không theo cộng sản là con chó”. Nhưng sau khi thấy Liên Xô và đảng cộng sản địa phương đàn áp dã man dân Hungary đứng lên vào năm 1956, Jean Paul Sartre thức tỉnh, ông nói ngược lại:” ai theo cộng sản là con chó”. Nhà văn gái Dương Thu Hương nên viết mẫu chuyện nầy trong bài nầy, thay vì xa vời cho là:”
    tôi coi Anbert Camus cao hơn hẳn Jean Paul Sartre, tôi vẫn phải công nhận câu nói nổi tiếng của Sartre là một nghiệm sinh có tính nhân loại, “Tha nhân là địa ngục của ta.”

    Nói về các nhà triết học, tư tưởng gia, xin mượn câu thơ trong kiều của Nguyễn Du:” mỗi người mỗi vẻ, mười phân vẹn mười”, mỗi triết gia có lối suy tư riêng, thế giới tư duy riêng, thì không thể cho là:” Tôi coi Anbert Camus hơn hẵn Jean Paul Sartre..”,
    ngay cả những nhà tư tưởng khác cũng chưa dám phê phán ai hơn ai, nhưng Dương Thu Hương có tầm vóc” triết lý”to tác như thế nào mà dám nói Albert Camus hơn hẵn Jean Paul Sartre?.

    Đây là phong cách tự cao tự đại cố hữu của người cộng sản, họ tự nhìn nhận:” chủ nghĩa Marx Lenin vô địch và bách chiến”…Do đó, những kẻ nào đi theo Karl Marx, Lenin cũng” vô địch và bách chiến”, thế nên trong bài viết nầy, con nhái bầu cái Dương Thu Hương lại cất tiếng kêu buồn cười trong khu vườn văn hóa hải ngoại và thế giới, làm trò hề cho mọi người, để lộ ra cái ngốc nghếch của một người cầm viết” thượng hạng” được đào tạo từ lò xã hội chủ nghĩa. Nếu bài viết nầy của Dương Thu Hương được chuyển thành Pháp ngữ, thì đây là trò hề cho các nhà báo, văn sĩ nước nầy. Ngay cả lý thuyết Marx, chưa chắc là Dương Thu Hương am hiểu thấu đáo, nhưng chỉ áp dụng một cách máy móc từ bộ máy trung ương đảng chỉ đạo, gây ra biết bao thảm họa cho dân tộc. Chủ nghĩa ngu dân cộng sản cũng chính là lò sản xuất những” chuyên gia”, nhà văn ngu muội như Dương Thu Hương, là một vấn nạn cho dân tộc, khi những kẻ dốt nát làm lãnh đạo, hướng dẫn suy tư quần chúng, phù hợp với câu nói dành cho cả hệ thống đảng trị tại VN:” dốt nát, cộng tích cực, đâm ra phá hoại”.

    Vấn đề ngoại ngữ, pháp ngữ là ngôn ngữ rất khó học, nên Dương Thu Hương phải nhờ người khác dịch những tác phẩm của mình. Những người dịch thường là du học sinh như Phan Thị Thanh Tâm ( sinh viên khuynh tả, chị của Nam Dao, có chồng là đảng viên Việt Tân Phan Văn Hưng), hay Phan Huy Đường ( trong bài nầy cho biết là trở về Việt Nam)…nên Dương Thu Hương chắc là gặp khó khăn ngoại ngữ. Hầu hết những người được đào tạo từ xã hội chủ nghĩa sau năm 1954 ở miền bắc, thường không giỏi ngoại ngữ Anh, Pháp…ngoại trừ Nga văn và tiếng Quan Thọai, người Việt hải ngoại đã nhìn thấy Nguyễn Chí Thiện, nói tiếng Pháp sau khi bà Hoàng Dược Thảo ra về, dù trong lý lịch khai là đổ tú tài Pháp. Chúng tôi nghi ngờ về khả năng Pháp ngữ của Dương Thu Hương, và Dương thu Hương chỉ đọc các tác phẩm của Jean Paul Sartre hay của Albert Camus qua các bản dịch việt ngữ. Do đó, Dương Thu Hương chưa chắc gì lãnh hội được ý nghĩa của các triết gia Pháp như Albert Camus, hay Jean Paul Sartre.

    Trong bài viết khá dài như tiêu chuẩn tham luận, nhà văn gái Dương Thu Hương vẫn chúng tỏ là não bộ đã hóa thạch như những con cá được các nhà khảo cổ tìm thấy sau hàng nhiều triệu năm. Nói đúng hơn là” con đĩ chống đảng” của tổng bí thư Nguyễn Văn Linh vẫn yêu đảng nồng nàn như thuở còn” tiếng hát át tiếng bom” nên Dương Thu Hương viết:” Trong cuộc chiến tranh ấy, dân tộc Việt tự biến mình thành vật đệm giữa hai toa tầu, là đám lính đánh thuê cho hai hệ thống tư tưởng trái chiều đang tiến hành cuộc chiến tranh Lạnh.”

    Về cuộc chiến VN, không cần phải nói nhiều, xin được trích câu nói của tổng bí thư Lê Duẩn, kẻ thay Hồ Chí Minh” chống Mỹ cứu nước”, hắn nói thẳng sau nầy:” ta đánh Mỹ cho ông Liên Xô và Trung Quốc”..Nếu sau năm 1954, Hồ Chí Minh không huy động hàng trăm nghìn nhân công, thành lập đoàn công tác đặc biệt 559 vào tháng 5-1959, chuẩn bị xâm lấn miền nam theo lệnh hai quan thầy Liên Xô và Trung Cộng, lúc ấy chưa có đơn vị quân sự nào ở miền nam. Sau nầy, chính con đường mòn mang tên Hồ Chí Minh, chuyên chở hàng trăm nghìn quân chính qui Bắc Việt, trong đó có văn sĩ gái Dương Thu Hương, xâm lăng miền nam, nên quân dân VNCH phải đánh trả tự vệ, bảo vệ tự do dân chủ và đồng minh đến giúp vì lý tưởng tự do, chửa cháy căn nhà” miền nam” để khỏi cháy lan đại họa cộng sản trong khu vực và có khả năng ảnh hưởng đến nền hòa bình thế giới.Ai là lính đánh thuê?...Ngụy biện ngây ngô của Dương Thu Hương, cũng là lề thói” hóa thạch tư tưởng” của những thành phần từng núp bóng, ăn cơm quốc gia, thờ ma cộng sản như hòa thượng tăng thống Thích Quảng Độ, dù phản đối nhà nước, nhưng vẫn giữ nguyên trạng tư tưởng Hồ Chí Minh qua kỳ đại hội phật giáo tại Việt Nam, năm 2011. Quảng Độ vẫn như thời mang bàn thờ phật xuống đường, tuyên bố rằng:” đảo chánh vô tiền khoáng hậu 1963, giật sập chế độ ngoại bang ở miền nam”…Ngay cả những thành phần xếp hàng theo đuôi thủ lãnh mạng trắng là Hoàng Duy Hùng, người lính biệt kích Mỹ năm xưa với 21 năm tù đày, tư duy cũng hóa thạch: công hàm Phạm Văn Đồng ngày 14-9-1958 và trận hải chiến Hoàng Sa của quân lực VNCH đều là bán nước”…nên ngụy luận của Dương Thu Hương cũng là tư duy hóa thạch của những ai phục vụ đảng CS, hay mới theo đảng.

    Bài viết khá dài của nhà văn gái Dương Thu Hương, dẫn chứng vòng vo, viết một số tên ngoại quốc, trong đó có cả tên của một số các bản nhạc như: Ave Maria, Santa Lucia, Paloma, Sérénade, Histoire d’amour, Besame Mucho…rải rác cũng có những tên ngoại quốc như Bernard Kouchner, Ségolen Royal…là cách để hù thiên hạ về kiến thức” rất mênh mông” của con ếch cái ngồi đáy giếng Dương Thu Hương. Về hành động, ở trong nước, đảng cộng sản áp dụng chính sách khủng bố nhân dân, về tuyên truyền, dùng lối viết” dọa nạt” như thường nêu tên nước ngoài, các tác phẩm ngoại quốc để chúng tỏ là kiến thức rất cao cấp…nhưng thực sự thì đây là loại:” xấu hay làm dáng, dốt hay nói chữ”.

    Đây là đặc điểm chung của những kẻ được thầm nhuần tà thuyết Marx Lenin, họ thường dùng dẫn dụ các tên tuổi ngoại quốc để làm cho người ta tin là” tài giỏi, kiến thức bao la”, mặt khác cũng thường nêu tên các nhân vật nổi tiếng, rải rác trong các bài viết của Việt Thường Trần Hùng Văn, hay nói đến những nhân vật miền nam như là người trong cuộc, nhưng hắn chưa bào giờ sống ở những nơi khó lọt vào được. Huy Đức ( Trương Huy San) viết quyển Bên Thắng Cuộc, cũng lề thói ấy, sau khi tác phẩm ra đời, đã bị thiếu tá Lê Quang Liểng vạch trần sự gian trá và San Hô phải xin lỗi. Một tác phẩm vay mượn những sự kiện lịch sử một chiều, do đảng CS cung cấp, bị Bùi Tín đánh giá là chỉ đúng 30 %, nhưng lại được một số trí thức hải ngoại như tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, Trần Hữu Dũng, Nguyễn Ngọc Bích, Đinh Xuân Quân, nhà báo Đinh Quang Anh Thái…nhiệt liệt khen ngợi, thì quả là kiến thức và học vị bọ ám vì tư lợi mà uy tín đã đội nón ra đi, như tôn sư ngành luật, quốc vụ khanh đệ nhị cộng hòa là Vũ Quốc Thúc, đã bẻ cong tư duy, khi nhìn nhận tập đoàn phản dân, hại nước, vi phạm nhân quyền tại VN là:” chính danh, chính nghĩa và chính đáng”.

    Nhà văn gái Dương Thu Hương là ” con đỉ chống đảng” nhưng lại là:” yêu đảng, mến bác” qua tác phẩm:” đỉnh cao chói lọi”, vẫn mê bản nhạc thuở nào trên đường mòn mang tên bác, xâm lấn và khủng bố miền nam:” Anh ở đầu sông, em cuối sông. Chung nhau dòng nước Vàm Cỏ Đông…”. Ngày nay, Dương Thu Hương đã trở thành con rối cũ, cần phải vất vào sọt rác, khi những trò hề viết lách dong dài của đương sự đã tự vạch áo cho người xem lưng về kiến thức eo hẹp, lý luận ngây ngô, rỗng tuếch ý nghĩa, chỉ phô trương thuật viết tham luận theo lối tuyên truyền lỗi thời của đảng cộng sản. Đó là hậu quả của chủ nghĩa ngu dân vô cùng tai hại mà đảng CS đã thành công trong việc đào tạo ra một thế hệ tư tưởng hóa thạch từ trong nước và một số khác đang sinh sống ở hải ngoại./.
    PHAN ĐÔNG ANH
    20.07.2014



    Lannguyen xin chân thành cảm ơn PHAN ĐÔNG ANHhttp://bacaytruc.com/index.php?optio...c-gi&Itemid=53
    Lannguyen

  2. #342
    Join Date
    May 2004
    Location
    Abuja-Nigeria
    Posts
    9,267
    Thanks
    49
    Thanked 149 Times in 98 Posts

    Default Re: Đừng nghe những gì Cộng Sản nói...

    Chỗ đứng nào cho Đảng Cộng Sản Việt Nam trong lịch sử?





    “…Thành tích của đảng cộng sản đã quá kinh khủng, chính vì thế mà dù đã thấy sự độc hại của chủ nghĩa Mác-Lênin và sự tuyệt vọng của chế độ toàn trị ban lãnh đạo cộng sản vẫn ngoan cố từ chối dân chủ…”
    Tháng Hai này Đảng Cộng Sản Việt Nam kỷ niệm lần thứ 82 ngày thành lập. Đây là thời điểm tốt để nhìn lại một cách tổng quát thành tích của nó.
    Trước hết là sự du nhập chủ nghĩa Mác-Lênin vào Việt Nam do ông Hồ Chí Minh chủ động. Đó là một thảm kịch mà mọi người có chút lương thiện tối thiểu đều phải nhìn nhận. Trên khắp thế giới, và ngay trong khu vực của chúng ta, các nước không mắc vào chế độ cộng sản đều đã hơn hẳn các nước cộng sản trong những điều kiện lịch sử và địa lý tương tự. Sự so sánh đã quá rõ ràng trong trường hợp các quốc gia thử nghiệm cùng một lúc hai chế độ dân chủ và cộng sản như Nam Cao Ly và Bắc Cao Ly, Đông Đức và Tây Đức, Đài Loan và Trung Quốc, ngay cả Bắc và Nam Việt Nam trước năm 1975. Chủ nghĩa Mác-Lênin cũng đã làm thiệt mạng trên 100 triệu người vô tội. Nó đã bị Châu Âu, cái nôi của nó, lên án như một tội ác đối với loài người.

    Cụ thể hơn đối với nước ta, ĐCSVN đã gây ra hai cuộc chiến đẫm máu tàn phá đất nước, làm chết gần năm triệu người và để lại những đổ vỡ tình cảm và đạo đức mà phải nhiều thế hệ nữa mới có
    thể hàn gắn. Một sự hiểu biết tối thiểu cũng đủ để cho thấy chủ nghĩa thực dân đã chết sau Thế Chiến II; đấu tranh với người Pháp để giành độc lập toàn vẹn - trong thời gian ngắn nhất và trong những điều kiện tốt đẹp nhất - là việc phải làm và khó khăn nhưng chắc chắn không cần một cuộc chiến khốc liệt đến như thế. Cuộc chiến tranh gọi là "chống Mỹ" lại càng vô lý vì Hoa Kỳ hoàn toàn không phải là một cường quốc thực dân, nó không có thuộc địa và cũng không muốn có thuộc địa. Hoa Kỳ đã trả độc lập cho Phi-lip-pin, từ chối sáp nhập Porto Rico, rút lui khỏi Nhật và Hàn Quốc. Cuộc chiến tranh chống Mỹ chỉ thuần túy do mù quáng say mê quyền lực và bạo lực. Vả lại sau khi đã khiến đất nước tổn hại cả núi xương sông máu để đánh Mỹ người ta đã cố tìm mọi cách để kéo Mỹ trở lại. Cũng chính sự mù quáng đó đã dẫn tới những tội ác to lớn khác đối với dân tộc: tàn sát những người yêu nước không theo chủ nghĩa cộng sản để giành độc quyền kháng chiến sau Cách Mạng Tháng 8; tàn sát hàng trăm nghìn người bị coi là địa chủ trong Cải Cách Ruộng Đất năm 1955; hạ nhục tập thể và bỏ tù cả nước đối với miền Nam sau chiến thắng 1975; dồn hàng triệu người, sau khi bắt nộp tiền chuộc mạng, lên các con tàu ọp ẹp làm mồi cho hải tặc và sóng gió trong chính sách vượt biên bán chính thức. Phân biệt đối xử, cướp của, cướp nhà và đày hàng trăm nghìn người đi các vùng kinh tế mới. Và vô số hành động thô bạo khác. Tất cả đều là những tội ác đối với loài người theo đúng định nghĩa của công pháp quốc tế. Tất cả để giành và giữ độc quyền thống trị cho đảng cộng sản. Với kết quả nào? Chúng ta đang là một trong những nước nhiều bất công nhất thế giới trong đó sự xa hoa thách đố của một thiểu số được phơi bày ngay bên cạnh sự cùng khổ của tuyệt đại đa số; sự cướp bóc nhà đất diễn ra hàng ngày đã tạo ra hàng triệu dân oan và còn đang tiếp tục tạo ra. Chúng ta cũng là một trong những nước nghèo và tụt hậu nhất thế giới với lợi tức bình quân trên mỗi đầu người chỉ bằng 1/10 trung bình thế giới. Một người dân quê Việt Nam cũng đã biết là nếu không có đảng cộng sản thì đất nước ngày nay đã khá hơn nhiều. Chúng ta mất đất, mất đảo, mất biển, mất không khí sạch để thở và nước sạch để uống. Chúng ta mất cả một vũ khí sống còn của mọi dân tộc trong kỷ nguyên tri thức này: đó là quyền suy nghĩ và phát biểu độc lập. Đau đớn hơn và nguy hiểm hơn, chúng ta mất cả tinh thần dân tộc. Trong số gần 100 triệu người Việt Nam trong cũng như ngoài nước còn có bao nhiêu người quan tâm đến tương lai đất nước? Sự thù ghét bất lực đối với một chính quyền tồi tệ kéo dài quá lâu đã dần dần biến thành sự chán nản đối với chính đất nước. Đảng cộng sản đã khiến trí tuệ Việt Nam thui chột và trái tim Việt Nam khô cằn.

    Thành tích của đảng cộng sản đã quá kinh khủng, chính vì thế mà dù đã thấy sự độc hại của chủ nghĩa Mác-Lênin và sự tuyệt vọng của chế độ toàn trị ban lãnh đạo cộng sản vẫn ngoan cố từ chối dân chủ. Họ sợ thay đổi vì sợ phải đối diện với thành tích thực sự của chính mình. Họ cố quên rằng một thay đổi bắt buộc phải đến nhưng bị trì hoãn quá lâu sẽ rất mãnh liệt khi cuối cùng vẫn đến.Và dân tộc Việt Nam sẽ nhớ tới đảng cộng sản như một cơn ác mộng .

    Thông Luận (www.ethongluam.org)
    Nhãn: Tổ – Quốc : Số 129

    Sự Thật nói... - Ông Hồ đã du nhập cái CN phản lại loài người .Nên Dân Vn mới khổ sở cho đên ngày nay
    Nhừng thành tích của Đảng , Bác Đồng nghĩa với Tội ác mà Đảng, Bác gây cho VN , Tóm tắt mấy Tội ác của Đảng ,Bác như:
    1- Năm 1946 phản lại Người Pháp ,phản lại Hiệp ước 6 tháng 3. 46. gây chiến tranh với Pháp , sau 9 năm đất nước Hoang tàn , Quân đội Suy kiệt đổi lấy sự chia đôi ĐN.
    2- ông Hồ đã làm một cuộc CM trời long ,Đất lở ( như lời ông ấy nói ) Ông ấy đã giết hại gân 500 ngàn người Dân miền Bắc ,để lại di chứng Hoảng loạn cho Hàng triệu Người một thời gian dai mỗi khi
    nhắc đến Bác, Đảng !
    3- Cướp hết Ruộng đất, Trâu cày, Tập trung vào một Tổ chức Ô hợp . khiến Dân đói rách ,Lầm than . Tự ông Hồ đã đẩy Miền Băc xuống thời kì Đồ Đá...
    4- Quậy phá Miền Nam ,Ko cho M/n yên ổn xây dựng Đất nước như Hàn quốc... Đánh chiếm M/n để giành toàn nước theo Cộng sản. Cuộc chiến này đã giết chết gần chục
    triêu người...( Bây giờ Ko ai còn gọi đó là Cuộc Chống Mĩ XL nữa )
    5- Phá nát Thành quả của nhân dân M/n , đưa cả Nước vào Cảnh Đói khổ ,nghèo nàn... Và Bị Cô lập trên toàn Thế giới
    6- Gây lên Thảm họa Tị nạn trong Thời bình ở VN , Hàng Triệu người phải chay trốn khỏi sự lãnh đao của Đảng và gân triệu người phải bỏ xác trên Biển
    v v và v v...
    Mọi Người phải thấy Tội ác của CS và Bộ mặt thật của Đảng CS ơ VN


    Lannguyen xin chân thành cảm ơn Thông Luậnhttp://to-quoc.blogspot.com/2012/02/thong-luan.html
    Lannguyen

  3. #343
    Join Date
    May 2004
    Location
    Abuja-Nigeria
    Posts
    9,267
    Thanks
    49
    Thanked 149 Times in 98 Posts

    Default Re: Đừng nghe những gì Cộng Sản nói...

    Tăng quyền cho công an xã: Nhức nhối những vụ “nạn nhân tự giết mình” ở trụ sở công an



    Nhân Chính (PLO) – Trái với ý kiến của Bộ công an trong dự thảo mới, trao thêm quyền cho công an xã, phường… tiến hành một số hoạt động điều tra ban đầu, đa số đại biểu Quốc hội, chuyên gia pháp luật tỏ ra e ngại, còn người dân thì khá… hoảng sợ.

    Như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, ông Trương Quốc Hưng (Vụ Pháp chế - Bộ Công an) cho biết: “Khi xảy ra tội phạm, công an xã, phường… là nơi gần dân nhất, sát dân nhất nên giao cho họ một số nhiệm vụ điều tra cơ bản trên là điều nên làm”.

    Thế nhưng, trái với sự hồ hởi của cơ quan soạn thảo luật, nhiều chuyên gia cho rằng nếu đưa lực lượng công an xã vào điều tra ban đầu là rất nguy hiểm. Lý do là ngoài việc tìm ra tội phạm, việc bảo mật thông tin ban đầu là vô cùng quan trọng. Việc này công an xã khó đáp ứng được và sẽ có nhiều tiêu cực phát sinh như “tuồn” thông tin ra ngoài, bao che tội phạm… gây khó cho cơ quan CSĐT điều tra sau này.

    Một sự thật là khi quyền lực của “quan xã” càng cao bao nhiêu thì việc quản lý càng gặp khó khăn bấy nhiêu. Nhưng, một nguyên nhân sâu xa khiến người dân “sợ hãi” dự thảo này là do thời gian gần đây, các trụ sở của công an xã, huyện liên tiếp xảy ra những vụ chết người mà nguyên nhân đều rất khó hiểu, khó tin và khó chấp nhận.

    Những vụ "tự mình giết mình"

    Ngày 15-2-2012, anh Nguyễn Công Nhựt, thủ kho tại công ty Kumho đóng trên địa bàn tỉnh Bình Dương, bị nghi ngờ liên quan đến một vụ trộm tài sản công ty, đã treo cổ chết tại trụ sở công an huyện Bến Cát chỉ sau một ngày bị bắt giữ tại đây.

    Ngày 20-12-2012, nghi can H. có dấu hiệu sử dụng ma túy, bị công an phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An bắt về trụ sở. Sáng hôm sau, cán bộ phát hiện anh H. treo cổ chết bằng dây thắt lưng.



    Trụ sở công an phường Tân Đông Hiệp, nơi anh H. tự tử

    Một trong những cái chết ở trụ sở công an gây chấn động dư luận là trường hợp bà Bùi Thị Hương (42 tuổi, quê quán Hải Phòng) hồi tháng 3-2014.

    Trước đó bà Hương bị công an phường Tân Đồng mời lên trụ sở làm việc vì nghi ngờ đến một vụ mua bán vàng bất chính. Trong lúc làm việc với công an, bà Hương xin đi vệ sinh. 20 phút sau không thấy bà Hương quay lại, công an phường ra ngoài kiểm tra thì phát hiện bà Hương đã chết trong tư thế treo cổ bằng áo gió trên cửa phòng tạm giữ.

    Tuy nhiên, những cái chết này sau đó qua khám nghiệm tử thi người ta thấy rằng có nhiều dấu hiệu cho thấy nạn nhân đã bị đánh đập trước khi chết. Người nhà bà Hương cho biết trên cơ thể bà có vết bầm tím bất thường.

    Mới đây nhất, nạn nhân Đỗ Văn Bình (18 tuổi) cũng bị kết luận tự sát tại nhà tạm giam Công an Huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Thi thể nạn nhân ngoài vết bầm ở cổ còn nhiều vết khác trên cơ thể, các đầu ngón tay, ngón chân đều bầm tím hết và khô.

    Trong các vụ tự tử này, câu hỏi mà người ta đặt ra là vì sao có thể chết dễ dàng ở trụ sở công an như vậy? Tuy nhiên, gần như chưa bao giờ gia đình nạn nhân cũng như dư luận nhận được câu trả lời thuyết phục. Bởi lẽ tất cả chứng cứ đều nằm trong tay công an!

    Bị đánh, trả về và… chết

    Vụ án ông Đặng Trung Trịnh (32 tuổi), chết ở trụ sở công an xã Tiên Động, huyện Tứ Kì, Hải Dương hôm 28-11-2009 là một trong những vụ điển hình của việc bị đánh đến tử vong ở đồn công an nhưng ban đầu không được xác nhận.

    Trong vụ này, công an kết luận nạn nhân chết do… xơ gan nên chỉ trả người về mà không khởi tố vụ án. Thế nhưng, kết quả giám định pháp y huyện cho thấy anh Trịnh bị gãy rạn xương sườn, có dấu hiệu bị đánh. Văn phòng điều tra công an huyện ra quyết định khởi tố vụ án, nhưng với tội danh "bắt giữ người trái pháp luật," chứ không phải tội “gây chết người”.


    Thi thể một nạn nhân bị đánh tại công an xã. Ảnh Tư liệu

    Tương tự, ông Nguyễn Văn Long (50 tuổi) bị tố cáo tội cưỡng bức, bị bắt tại trụ sở công an xã Bom Bo, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Khi vợ ông Long đến thăm chồng thì thấy ông này mình mẩy đã bầm dập. Ông nói: “Bị đánh dữ quá, chắc không sống nổi”. Quả thật, hôm sau ông tử vong.

    Công an trả lời ông Long tự sát, nhưng gia đình đã quyết tâm làm cho ra lẽ. Trước kết luận của phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh Bình Phước: “Nạn nhân có bị ngoại lực tác động vào vùng đỉnh chẩm gây bầm tụ máu... tử vong do xuất huyết nội sọ”, VKS đã khởi tố vụ án “giữ người trái pháp luật”.

    Ngoài ra còn có vụ bốn công an xã Kim Nỗ trong quá trình lấy lời khai đã đánh nghi can Nguyễn Mậu Thuận (56 tuổi) tử vong, bị đưa ra xét xử về tội giết người nhưng phiên tòa sơ thẩm đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung.


    Gia đình ông N.H.T.

    Mới đây nhất, nghi can N.H.T. (43 tuổi) bị bắt quả tang trộm cắp tài sản và bị mời về trụ sở công an thôn Xuân Hòa, xã Phú Xuân, huyện Krông Năng, Đắk Lắk. Tại đây, ông T. bị công an viên Lê Viết Hùng tát nhiều cái vào mặt, gãy răng, ngã đập đầu vào thành ghế và nền nhà hai lần, bị khóa nhốt lại trong trụ sở và tử vong vào hôm sau khi đang trên đường đi cấp cứu.

    Nếu trao quyền, ai sẽ quản lý?

    Trên đây không phải là những vụ việc lẻ tẻ mà còn rất nhiều những nạn nhân khác đã bị bắt, bị đánh và chết như vậy ngay trong trụ sở của công an xã…

    Đó là lý do mà bạn đọc Pháp luật TP.HCM thẳng thắn nêu ý kiến: “Nếu công an phường, xã được tham gia điều tra, chắc chắn sẽ có thêm nhiều người bị đánh bầm dập lúc xét hỏi”.

    Chính những người làm luật cũng nhận thấy sự bất hợp lý của dự thảo này. Kiểm sát viên cao cấp Võ Văn Thêm, Phó Viện trưởng Viện Phúc thẩm 3 VKSND Tối cao, nêu ý kiến: "Hiện chưa có nước nào trên thế giới lại đưa công an xã, phường… vào lực lượng điều tra. Mục tiêu của dự luật là tinh gọn đầu mối song chia nhỏ như thế này đang làm phức tạp, tạo ra nhiều lỗ hổng hơn.”


    Các cựu công an viên xã Kim Nỗ bị dẫn giải ra tòa

    Sự e ngại không chỉ đến vì những “thành tích” khá “rùng rợn” trên, mà căn bản là bởi trình độ của công an cấp xã từ trước đến nay vẫn luôn còn là một hạn chế chưa được khắc phục. Nhiều công an viên cấp xã, phường chưa tốt nghiệp phổ thông, thiếu đào tạo nghiệp vụ, thiếu hiểu biết pháp luật và không có nhận thức đúng đắn về chức năng, quyền hạn của mình.

    Thêm một vấn đề đáng lo nữa là cơ chế để quản lý lực lượng này tác nghiệp sẽ thực hiện như thế nào khi mà chưa có sự chuẩn bị về nhân lực, phương pháp và các biện pháp giám sát cũng như các chế tài cần thiết.

    Cho đến khi nào cơ quan soạn thảo dự luật trả lời được những câu hỏi trên thì mới có thể biến dự thảo này thành một quy định có lợi thực sự, không chỉ cho công tác điều tra tội phạm mà còn tạo được sự tin tưởng trong dư luận.

    Nhân Chính (tổng hợp)

    http://plo.vn/phap-luat-chu-nhat/tang-quyen-cho-cong-an-xa-nhuc-nhoi-nhung-vu-nan-nhan-tu-giet-minh-o-tru-so-cong-an-483943.html

    Lannguyen xin chân thành cảm ơn Nhân Chính (tổng hợp)http://danlambaovn.blogspot.com/2014...hoi-nhung.html

    Ý kiến

    quang minh
    Chỉ có loài thú vật vì không có lý trí nên mới dùng đến bạo lực để giải quyết tranh chấp với nhau theo qui luật mạnh được yếu thua.Còn con người lẽ nào cũng bắt chước loài thú hay sao?Nghi phạm cũng là con người dù hành vi của họ có là thú tính đi nữa nhưng chưa thể kết tội họ khi chưa có một bản án có hiệu lực pháp luật thì họ vẩn còn là một con người.Người đó nếu có tội là tội đối với pháp luật chứ không phải có tội với bản thân công an,thì hà cớ gì công an coi người ta như kẻ thù tệ hơn nữa như là một con vật.Chỉ có chế độ cộng sản mới dùng tra tấn để điều tra tội phạm,điều nầy chứng tỏ trình độ nghiệp vụ của điều tra viên quá kém mà lại coi mạng người như cỏ rác thì nghi can bị chết trong trụ sở công an là lẽ đương nhiên.
    Một chế độ lấy bạo lực làm phương châm hành động xem ra chẳng khác gì bọn khủng bố là mấy.

    no le hoa dan Viet
    Hết Xã hội chủ nghĩa bây tới Xã hội đen. Đây là diển biến Hán ngụy nô lệ hóa cai trị dân Việt đây. Không khác nào cách cai trị người Tây tạng của Trung cộng.
    bọn côn an sát nhân
    Còn nhớ sự việc "cải cách ruộng đất" năm 1955,1956,người dân đất Bắc vô tội phải chết dưới tay bọn sát nhân ngu dốt "tòa án nhân dân" và "đội" thi hành án gốc từ nhưng tên ma cô ma cạo,đá cá lăn dưa bần cùng đạo tặc .Ngày nay,trao thêm quyền bính cho bọn sát nhân côn an ,chẳng khác nào muốn giảm xuống 1 nữa dân số hay sao ?

    Cánh Dù lộng gió

    Lại ban quyền cho Côn An xã thêm.Vậy là chúng nó là ông Vua con muốn làm mưa làm gió gì tại địa phương tùy ý.Sao cái đảng Cướp này càng ngày càng coi trọng Côn An,và ban phát cho Côn An nhiều đặc quyền đặc lợi để tụi nó lộng hành thế nhỉ.Chắc chỉ có tại VN mà thôi./.

    Van Le

    Thôi rồi , dân tộc Việt Nam đã đến thời kỳ diệt vong , trao quyền cho CA xã điều tra ? thì ta thà chống người thi hành công vụ cũng đánh lại tụi sâu bọ lên làm người vài cái rồi chết cũng vui .

    Lan xin cảm ơn lời góp ý của quý bạn.
    Lannguyen

  4. The Following User Says Thank You to Lannguyen For This Useful Post:

    NASA1517 (07-29-2014)

  5. #344
    Join Date
    Jul 2011
    Posts
    11,788
    Thanks
    42
    Thanked 49 Times in 45 Posts

    Default Re: Đừng nghe những gì Cộng Sản nói...


    "
    Tóm lại" và "công ơn" của Bác Đảng suốt 60 năm giời vừa đi đường vừa LÁO XẠO!


    Đảng CSVN Bè Lũ Tay Sai ĐỪNG NÓI DỐI NỮA!




    Tuổi Trẻ Việt Nam cần một sự thật.


    XHCNVN Sẽ Đi Về Đâu?


    Nguyễn Văn Tuấn 2014/07/27




    Đó là một câu hỏi ám ảnh rất nhiều người quan tâm đến Việt Nam. Mặc dù một cách chính thức, CSVN theo đuổi mục tiêu xã hội chủ nghĩa (XHCN), nhưng hình như chẳng ai biết hình thù cái XHCN đó ra sao, vì nơi khai sinh ra cái chủ nghĩa tào lao đó đã bị khai tử trước khi nó hình thành. Cũng chẳng ai biết khi nào thì đạt được XHCN, vì ngay cả tổng bí thư từng nói “Đến hết thế kỷ này không biết đã có chủ nghĩa xã hội hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa”. Nói tóm lại, chúng ta chẳng biết XHCNVN sẽ đi về đâu cả.






    Nhìn qua con số thu nhập trung bình (GDP/capita) sẽ thấy XHCNVN nước ta đang ở đâu. Theo tài liệu 2013, thu nhập bình quân của XHCNVN 1901 USD, bằng khoảng 1/3 của Thái Lan (5779 USD). So với Mã Lai (11513 USD), Singapore (55182 USD)Hàn Quốc (24400 USD) thì XHCNVN càng thê thảm hơn nữa. C ó người tính toán bao nhiêu năm sau XHCNVN mới bằng Singapore, nhưng tôi nghĩ những tính toán như thế tuy rất thú vị nhưng chẳng có ý nghĩa gì khi khoảng cách quá xa. Tất cả các nước vừa kể đều theo Mỹ, chẳng có ai theo Tàu và chẳng ai muốn tiến lên XHCN (CHỒN NÙI) cả.





    Nhưng CS Việt Nam thì xem cái định hướng XHCN là một mục tiêu, một mục tiêu rất có thể là sai lầm. Giáo sư Đặng Phong (1939-2010) một chuyên gia kinh tế có uy tín từng nói về XHCN như sau: “Xã hội chủ nghĩa là sự vớt vát thuộc quá khứ mà mình không thể chấp nhậnnó nữa, nhưng mình không thể thẳng thắn tuyên bố giã từ nó cho nên dùng một chữ rất mơ hồ chung chung như vậy. Bây giờ mà mải đi tìm xã hội chủ nghĩa thì không bao giờ tìm thấy giá trị thật của nó đâu. Cái nội dung thật của nó là cái gì thì không tìm thấy đâu. Nó là một món nợ của lịch sử. Người Việt Nam chưa bao giờ xây dựng chủ nghĩa xã hội như Liên Xô, nhưng Việt Nam đã đi theo con đường đó mà ngày nay chưa ai dám thẳng thắn tuyên bố rằng con đường đó là sai lầm.” Nói cách khác, XHCN là một sai lầm lịch sử, nhưng CSVN không dám nói đó là một sai lầm!

    Thế nhưng người ta chẳng những không dám nói là sai lầm, mà vẫn phải nói đó là một mục tiêu cao cả! Người ta vẫn phải nói về mục tiêu XHCN, nhưng chính người nói có lẽ cũng không tin những gì mình nói. Vì nhiệm vụ và đồng lương nên phải nói, nhưng trong thâm tâm thì họ chắc gì đã tin. Một mặt, họ chỉ trích thế giới phương Tây, thậm chí xem Mỹkẻ thù, nhưng trong thực tế thì họ thích đi máy bay Airbus Boeing của Mỹ,thích gửi con cái sang Mỹ và các nước phương Tây để được học hành đàng hoàng như các thế hệ con cháu của Người Việt Hải Ngoại!

    Đó chính là một “hội chứng” rất thường thấy trong xã hội ngày nay: “nói vậy mà không phải vậy. Người ta làm nhưng không tin vào việc mình làm, nói nhưng không tin những gì mình nói. Họ dùng ngôn từ hoa mĩ để che đậy sự thật. Đó cũng là một cách tự bảo vệ mình, phòng ngừa những bất trắc, những soi mói lời ăn tiếng nói trong một thể chế chuyên chế.

    (Tất nhiên là khi lũ VẸM CON bị BÍ LÙ về trình độ "đáy giếng" của chúng về Lịch Sử Việt thì chúng ra trò tùy tiện PHỊA SỬ để hòng LỪA BỊP
    người khác là điều tất nhiên mà ai hỗng biết)


    Nhưng hội chứng trên còn lan tràn sang mối liên hệ giữa người dânlãnh đạo. Lãnh đạo cứ đọc diễn văn, vẫn hô hào năm này sang năm khác về con đường XHCN, học tập tấm gương của ai đó, về dân chủ tự do, về chí công vô tư, về chống tham nhũng, v.v. Lãnh đạo cứ nói, người dân vẫn không tin vì họ cho rằng “nói vậy mà không phải vậy”. Thậm chí, người dân cũng không chắc các vị ấy tin vào những gì họ nói, vậy thì tại sao mình phải tin?. Người cầm quyền thừa biết rằng người dân đang rất khổ bất bình, nhưng họ cứ lờ đi và phải nói những gì họ phải nói. Thế là hai bên lệch pha, chẳng ai tin ai. Trong một xã hội như thế thì quả là nguy hiểm. Nhà cầm quyền cứ nói, nhưng nền kinh tế SAI LẦM vẫn vận hành theo hướng của nó.

    Có lẽ XHCN Việt Nam sẽ chẳng đi về đâu, mà vẫn bồng bềnh trong tình trạng hiện nay. Bây giờ thì chắc nhiều người đã nhận ra một điều hiển nhiên từ lâu: XHCN Việt Nam không có cải cách thật sự, không có “đổi mới” thật sự. Tất cả thiết chế chính trị của chế độ vẫn như xưa, không có gì thay đổi. Ngôn ngữ của lãnh đạo vẫn như thời bao cấp, có khác chăng là có màu mè hơn một chút. Có thể có vài thay đổi bề ngoài, nhưng bên trong thì vẫn y chang từ thời bao cấp. Họ vẫn “nói vậy mà không phải vậy”, đến nỗi Thủ tướng Đài Loan nói thẳng rằng Chính phủ XHCN Việt Nam thiếu thành thật”. Để người ta nói như thế vào mặt thì còn mặt mũi nào mà nhìn thế giới. Có lẽ XHCN Việt Nam không có khả năng tự đổi mới, nên đất nước sẽ chẳng đi về đâu cả, và khoảng cách giữa XHCN Việt Nam và các nước trong vùng càng ngày càng xa hơn.

    Nguồn: FB Nguyen Tuan
    Nguyễn Văn Tuấn

  6. The Following User Says Thank You to NASA1517 For This Useful Post:

    Lannguyen (07-31-2014)

  7. #345
    Join Date
    May 2004
    Location
    Abuja-Nigeria
    Posts
    9,267
    Thanks
    49
    Thanked 149 Times in 98 Posts

    Default Re: Đừng nghe những gì Cộng Sản nói...

    Cái lưỡi của ông cựu Đại sứ Bùi Diễm

    18.07.2012

    By Huyền Thoại



    Hàn Giang Trần Lệ Tuyền


    Lịch sử như ánh mặt Trời”; và những sự thật lịch sử cận đại của đất nước Việt Nam, như qua hai bài viết của tác giả Minh Võ: Hai lời khen; một tiếng chê dành cho tác giả “Gọng kìm lịch sử”, thì quả thật, cái lưỡi của nhà ngoại giao Bùi Diễm, là một cái lưỡi đa năng. Nó đa năng đến mức độ có thể sử dụng vào bất cứ vào lúc nào, khi thấy cần cũng đều đắc dụng cả.

    Người viết đã đọc cả hai bài viết của tác giả Minh Võ, nên mới biết được trong cuốn “Gọng kìm lịch sử”, ông Bùi Diễm đã không giấu diếm, mà đã công khai thành tích của mình trong cuộc đảo chính “hụt”: 11/11/1960. Người viết xin phép tác giả Minh Võ để lược trích lại như sau:

    “Khi chính phủ Ngô Đình Diệm bị một số nhà trí thức trong nhóm Caravelle chống đối, thì chính ông Bùi Diễm là người đã giúp soạn thảo bản tuyên bố (bản tiếng Anh, trang 94) gọi là “bản tuyên ngôn Caravelle (the Caravelle Mannifesto”..

    Ông đã viết rằng: năm 1946 vô số đồng chí của ông đã bị Việt cộng tàn sát trong thời gian ông Hồ Chí Minh bận sang Pháp thương thuyết. Thế mà ông không nhắc gì đến những nạn nhân này, và sự ám hại dã man của đàn em ông Hồ ra sao. Khi nêu lên sự việc tay chân của ông Hồ tàn sát… trong lúc ông Hồ ở ngoại quốc, có phải ông Bùi Diễm muốn chạy tội cho ông Hồ không, mà trong cả cuốn sách chỉ thấy ông nhắc qua tên Hồ Chí Minh có mươi lần, và lại không hề có một lời tố cáo tội ác của ông ta, chỉ có một câu nhẹ nhàng rằng : “ông Hồ đóng kịch giỏi và sau này sẽ không thiếu thủ đoạn” (bản Việt ngữ, trang 68).
    Đó là trong bản Việt ngữ xuất bản năm 2000, chứ còn trong bản Anh ngữ, thì rõ ràng ông Bùi Diễm đã phục lăn ông Hồ rồi. Đây là nguyên văn bản Anh ngữ:
    But I thought to myself nevertheless that this was a truly capable man relaxed and unflappable – a consumate politician.” (Nhưng tuy nhiên, tôi tự nghĩ trong thâm tâm rằng ông này quả thực là người có khả năng, bình thản, không có gì có thể làm cho bị lung túng, đúng là một chính trị gia tài giỏi tuyệt vời).

    Tại sao lại có chuyện thay đổi từ chỗ ca tụng lên đến mây xanh thành phê bình nhẹ nhàng như vậy nhỉ?

    Quan trọng nhất, đáng nói nhất, mà các sử gia sẽ không thể nào coi thường, là việc ông Bùi Diễm đã bắt được Thượng tọa Thích Trí Quang đem nhốt ở Sài Gòn, mà đại sứ Cabot Lodge đã không can thiệp, để che chở như thời Tổng Thống Ngô Đình Diệm. Lúc đó, ông Lodge cũng là đại sứ, thì, lại cho Thượng tọa Thích Trí Quang “lánh nạn an toàn” ở trong tòa Đại sứ Mỹ.
    Ông Bùi Diễm nói: “Tiến trình dân chủ hóa, thì tiến chậm, cần thời gian”,ngụ ý kêu gọi nhân dân “kiên nhẫn”. Nhưng nhân dân ở trong nước đang trong cảnh dầu sôi, lửa bỏng, đói khổ, bị áp bức trăm bề, có kiên nhẫn được như nhàngoại giao hãnh tiến đang an hưởng thành quả cả đời mình, chung quanh toàn những người bạn Mỹ giàu sụ hay không?!

    Ai trả lời được câu hỏi của ông Bùi Diễm và ông Mc Govern không thể trả lời?

    Nơi cuối chương 36, bản Việt ngữ, đầu trang 583 (bản Anh ngữ chỉ có 35 chương). Tiếc rằng sách không có mục lục, nên việc tra cứu và đối chiếu khó khăn!) tác giả “Gọng kìm lịch sử” có nêu lên câu hỏi của một người bạn cũ của ông phê bình thái độ của người Mỹ vào cuối năm 1974:
    Khi họ (người Mỹ) muốn đến, thì cứ đến, khi họ muốn ra đi, thì họ ra đi. Chẳng khác gì một người láng giềng đến nhà mình, gây tan hoang rồi bỗng nhiên bỏ ra về. Tại sao một cường quốc có thể trả lời làm như thế được”.
    Rồi ông Bùi Diễm bảo, ông không thể trả lời được câu hỏi đó, và còn bảo một nhân vật như ông Mc Govern cũng chịu. Nhưng, người dân Việt Nam bình thường lại thấy câu trả lời quá dễ:
    Là vì một người có đủ cương nghị và lòng yêu nước, lòng tự trọng, có đủ uy dũng không cho người Mỹ “muốn đến, thì cứ đến, muốn đi là cứ ra đi thoải mái, thì đã bị giết chết mất rồi; và trong số đó, có những “nhà trí thức” thân Mỹ coi trọng quyền lợi của cá nhân trên cả Chủ Quyền của Quốc Gia, sẵn sàng để cho người Mỹ làm như vậy. Người ấy, chính là cố Tổng thống Ngô Đình Diệm”.


    • Trong bản tiếng Anh, ông Diễm viết là ông Ngô Đình Diệm chỉ tin dùng người trong gia đình (trang 88). Nhưng trong bản tiếng Việt, thì ông thêm mấy chữ: “hay một vài người thật thân cận với ông” (trang 149). Có lẽ trong vòng 13 năm đó, ông đã nghe ai đó trưng dẫn sự việc Tổng Tống Ngô Đình Diệm đã dùng nhà Bác học duy nhất của Việt Nam lúc ấy, là giáo sư Bửu Hội, không phải người trong gia đình, cũng không phải là người đồng đạo; đó là, chưa kể các Đại sứ Hà Vĩnh Phương, Nguyễn Duy Toản… hay các ông Nguyễn Ngọc Thơ, Quách Tòng Đức, Đoàn Thêm, Võ Văn Hải, Đại úy Đỗ Thọ, giáo sư Tôn Thất Thiện… Chỉ nguyên ở Phủ Tổng thống, đã có từng ấy người không phải là đồng đạo hay trong gia dình, họ hàng gì của “nhà Ngô”.
      Và ngay chính người thân cận nhất của ông Ngô Đình Nhu là Trung tá Phạm Thư Đường, Chánh văn phòng của cố vấn, cũng là một Phật tử, và không phải là người Trung, hay người của gia đình họ Ngô. Đặc biệt là ông Cao Xuân Vỹ, phụ tá cho ông Ngô Đình Nhu trong chức Tổng thủ lãnh Thanh Niên Cộng Hòa, người đã lăn vào chỗ chết để tìm đường thoát cho hai ông Ngô Đình Diệm và Ông Ngô Đình Nhu vào lúc dinh Gia Long và Lữ đoàn Liên binh Phòng vệ Phủ Tổng Thống bị tấn công vây hãm nguy kịch nhất. Đại tá Nguyễn Hữu Duệ, Đại úy Đỗ Thọ cũng là những Phật tử sùng đạo, chẳng có liên hệ gì đến họ Ngô, tại sao cũng trung thành với “nhà Ngô” cho đến phút chót ???


      Một người chỉ huy binh sĩ của Lữ đoàn chiến đấu cho đến khi được lệnh ngưng bắn, một người tình nguyện đi theo Tổng thống cho đến khi bị bắt, và đã viết nhật ký thổ lộ hết lòng cảm phục và thương mến một vị Tổng thống, mà còn xem như cha đẻ. Và còn rất nhiều lắm lắm, làm sao kể cho hết những người trong chính phủ, trong quân đội, và các Tổng Giám đốc, Giám đốc được chính phủ Tổng Thống Ngô Đình Diệm trọng đãi, mà đâu phải là người trong gia đình của họ Ngô. Có lẽ vì nhiều người đã viết, đã nói như thể phê bình những kẻ xuyên tạc rằng “ông Diệm chỉ tin dùng người trong gia đình”, cho nên, 13 năm sau, ông Bùi Diễm đành phải thêm mấy chữ: “hay một vài người thật thân cận với ông”. Nguyên cả câu của ông Diễm, trong bản tiếng Việt, trang 149 như sau:


    Ngoài những người trong gia đình ông hay một vài người thật thân cận với ông, ông không tin và cũng không cần tới ai”.

    Trên đây, là những dòng của tác giả Minh Võ đã “dành cho tác giả “Gọng kìm lịch sử”, đã cho mọi người được biết đến cái lưỡi của “nhà ngoại giao” Bùi Diễm. Cái lưỡi đa năng ấy, nó từng ủng hộ Thích Trí Quang và đã đứng sau lưng nhóm Caravelle để soạn thảo “tuyên ngôn”…
    Thế nhưng, vào mùa hè 1966, khi Thích Trí Quang chủ xướng cuộc bạo loạn đem bàn thờ Phật xuống đường để bên cạnh những đống rác và các cống rãnh, để cản trở những đoàn quân viện của quân đội Việt Nam Cộng Hòa vào những nơi đang có những trận giao tranh ác liệt với Cộng quân, để chiếm giữ và thành lập “Chính phủ miềm Trung”, thì cũng chính nhà ngoại giao Bùi Diễm, lại đứng sau lưng của tướng Nguyễn Cao Kỳ, trong việc bắt giữ Thích Trí Quang, khiến cho “cuộc đấu tranh” của “khối Ấn Quang” hoàn toàn thất bại.
    Nhưng chưa hết, vì mới đây, vào ngày 19/6/2012, trong một cuộc phỏng vấn trên đài SBTN, ông cựu Đại sứ Bùi Diễm đã “ngôn” rằng: Cuộc đảo chính ngày 01/11/1963, đã đưa đất nước Việt Nam Cộng Hòa phải bị rơi vào tay của Cộng sản Hà Nội, và không có ai muốn có cuộc đảo chính ấy xảy ra. Không có ai muốn… ; như thế, cái kẻ nào đã đứng đàng sau lưng của Thích Trí Quang và đã soạn thảo ra cái “Tuyên ngôn” của nhóm Caravelle, như chính tác giả “Gọng kìm lịch sử” đã viết một cách công khai, kể cả về cuộc đảo chính vào ngày 01/11/1963, do những tay đâm thuê, giết mướn, đã nhận tiền của ngoại nhân để sát hại cả gia đình của cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm, để cùng lúc giết chết nền Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hòa ?

    Cái lưỡi của ông cựu Đại sứ Bùi Diễm nó đa năng, vì đã từ ca tụng “ông Hồ Chí Minh”, đến cố tình xuyên tạc mọi phương diện về cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm. Nhưng mới đây, ngày 19/6/2012, thì cũng chính cái lưỡi của ông Bùi Diễm đã trả lời phỏng vấn trên đài SBTN, là không có ai muốn có cuộc đảo chính ngày 01/11/1963 xảy ra; bởi vì chính cuộc đảo chính này đã làm cho mất nước!
    Trên chính trường, người ta thường nói đến hai chữ: “Thức thời”, hay một cách khác theo cụ Nguyễn Du, thì “… Hễ thấy hơi đồng thì mê”. Vì thế, có lẽ ông cựu Đại sứ Bùi Diễm cũng thế, nên cần phải biết “thức thời”, để thủ lợi, cũng như phải luôn canh chừng và đánh hơi từng giây, từng phút, để lần tìm theo cái hướng có “hơi đồng…”.

    Và ông cựu Đại sứ Bùi Diễm cũng đã nói: “Tiến trình dân chủ hóa, thì tiến chậm, cần thời gian”,ngụ ý kêu gọi nhân dân “kiên nhẫn”.

    Người viết không biết khi “kêu gọi” như thế, thì cặp mắt của ông Bùi Diễm có đui mù, và đôi tai của ông có điếc hay không, vì nếu mắt còn sáng, tai còn nghe, thì làm sao với hệ thống thông tin toàn cầu, mà ông Bùi Diễm không biết được trên đất nước Việt Nam đã và đang bị lũ giặc Tầu chiếm cứ ở khắp mọi nơi, và vô số những cảnh ngộ đau thương của đồng bào, đang phải chịu sống trong thống khổ tại quê nhà, mà ông lại bảo đồng bào hãy cứ “kiên nhẫn, chờ đợi, tiến trình dân chủ hóa, thì chậm, cần thời gian”.

    Cần thời gian”, thì mới có dân chủ. Nhưng ông Bùi Diễm cần phải biết:

    Ba mươi bảy năm dài đã rôi qua rồi. Kể từ ngày đất nước Việt Nam cộng Hòa đã bị rơi vào tay của Cộng sản Hà Nội, ông Bùi Diễm đã chạy sang xứ sở của ông Cabot Lodge, để sống một cuộc đời ấm êm, sung túc, thì làm sao biết được những thảm cảnh của quý vị Quân-Cán-Chính Việt Nam Cộng Hòa, có vị đã “chết theo thành” , còn đa số phải bị vào các nhà tù “cải tạo”, bỏ lại những người vợ yếu đuối, và những đàn con thơ dại bơ vơ ở đầu đường, xó chợ, nơi gầm cầu hay nghĩa trang, hoặc đã chết vì đói, vì kiệt sức, vì căn bệnh sốt rét rừng trên những “vùng kinh tế mới”; và cho đến hiện nay, thời điểm của năm 2012, mà đa số đồng bào tại quốc nội vẫn đói khổ triền miên, ông Bùi Diễm vì quá vô tâm, hay đồng lõa với bọn giặc Tầu, nên đã không hề biết cảm thương những cảnh đời khốn khổ của các nạn nhân, là công nhân Việt, họ đã bị bọn chủ giặc Tầu ngược đãi, đánh đập, từ trọng thương cho đến chết.
    Ông Bùi Diễm làm sao thấu được nỗi khiếp đảm của một cô gái Việt, khi bị tên chủ Tầu đã trừng phạt, bằng cách đã dùng keo dán giày để đổ tràn lên đôi bàn tay, rồi buộc cô gái phải chập hai bàn tay lại, khiến cho cô gái phải ngất xỉu, khi được đưa vào bệnh viện, thì các bác sĩ đã phải lột hết da của đôi lòng bàn tay, thì mới mở được đôi tay của cô gái, vì đang dính chặt vào nhau bởi keo dán giầy!

    Ngoài những cảnh ngộ ấy, đồng bào ta đã từng bị những tên công an đánh đập cho đến chết ở ngay trong đồn công an, và ở khắp mọi nơi khác. Và những ngày Tết Nhâm Thìn, 2012, trong lúc ông Bùi Diễm đang sống trong chăn ấm, nệm êm, thì tại quốc nội, có gia đình của anh em ông Đoàn Văn Vươn đã lâm vào những cảnh tù đày, còn vợ con của họ, thì phải chịu cảnh lạnh lẽo giữa gió mưa, trong một chiếc lều dựng tạm, vì nhà cửa đã bị Công an đập phá hết!

    Những cảnh khốn khổ của đồng bào, thì không biết phải nói, phải viết đến bao nhiêu cho vừa. Như thế, mà ông cựu Đại sứ Bùi Diễm lại bảo cứ chờ, vì “Tiến trìnhdân chủ hóa thì chậm, cần thời gian”… Phải chăng ông Bùi Diễm đã cố tình “câu giờ” để kéo dài sự cai trị của đảng Cộng sản Hà Nội, càng lâu, càng tốt, và phải “cần thời gian”, để cho lũ giặc Tầu hoàn tất những mưu đồ Hán hóa người dân Việt qua các “dự án”, từ cái gọi là “Học viện Khổng Tử” cho đến các chương trình dạy tiếng Tầu ngay từ bậc tiểu học; và phải “cần thời gian” để các thế hệ sau này, chỉ còn biết nói tiếng Tầu, và chỉ biết vẽ chữ Bùa; và đó, là cái “Tiến trình dânchủ hóa thì chậm, cần thời gian… “ qua cái lưỡi của ông cựu Đại sứ Bùi Diễm là vậy.

    Kết luận:

    Vì khó có thể nói cho hết về sự đa năng của cái lưỡi ông Bùi Diễm. Bởi vậy, nên người viết, phải nói một cách ngắn gọn và dễ hiều là như thế này:

    Từ thuở hồng hoang, tất cả nhân loại chưa có cái bát, cái ly để uống nước; nên con người phải dùng đôi bàn tay của mình chụm lại, để vục nước từ dưới những giòng suối, rồi kề cả môi miệng vào mà uống. Nghĩa là con người mỗi khi uống nước đều cần phải có đôi môi và cả miệng thì mới uống được. Vì thế, cho nên những người vì một lý do nào đó, mà thiếu môi, thì không uống nước trực tiếp bằng miệng được, mà phải dùng đến ống hút.

    Nhưng, riêng ông cựu Đại sứ Bùi Diễm, thì không cần phải làm như tất cả mọi người như vậy; bởi vì, ông cựu Đại sứ đã có cái may mắn là sở hữu một cái lưỡi đa năng. Bởi vậy, cho nên, nếu đất trời có đổi thay đến một mức độ nào chăng nữa, và nếu phải sống trong một hoàn cảnh hoàn toàn không có những tiện nghi tối thiểu, như không có cả một chiếc ly uống nước, thì riêng ông cựu Đại sứ Bùi Diễm sẽ không cần đến đôi bàn tay để vục nước, mà bất cứ lúc nào, ông cũng đều uống nước được một cách trực tiếp, bằng chính cái lưỡi đa năng của nhà ngoại giao Bùi Diễm.

    Pháp quốc, 18/7/2012

    Hàn Giang Trần Lệ Tuyền

    Lannguyen xin chân thành cảm ơn Hàn Giang Trần Lệ Tuyềnhttp://huyenthoai.me/2012/07/18/881/
    Lannguyen

  8. The Following User Says Thank You to Lannguyen For This Useful Post:

    VẸM RĂNG HÔ (08-19-2014)

  9. #346
    Join Date
    May 2004
    Location
    Abuja-Nigeria
    Posts
    9,267
    Thanks
    49
    Thanked 149 Times in 98 Posts

    Default Re: Đừng nghe những gì Cộng Sản nói...

    PHẠM TUÂN, NGƯỜI BẮN MÁY BAY B52: MỘT HUYỀN THOẠI CÓ THẬT HAY ĐƯỢC DỰNG LÊN BỞI MƯU ĐỒ CHÍNH TRỊ ?

    Du Minh
    10-08-2014

    Hôm trước nhân chuyện lão Nghị cất công bay sang Mỹ để tặng lão McCain cái hình tượng đài kỷ niệm con chim sắt của lão bị rụng, mọi người bàn ra vô ai thực sự là kẻ vặt cánh lão McCain.

    Người thì đưa bằng chứng rằng công dân Liên Xô là tác giả, kẻ thì lý lẽ rằng cộng sản Việt Nam làm điều đó. Bằng chứng thì dễ đọc, dễ nhìn. Lý lẽ thì dựa vào việc Liên Xô chẳng cần phải gắn công cho cộng sản Việt Nam.

    Thế thì là mà, cho đến năm 1989, khi mà Trung Quốc không nói đến 320.000 lính họ sang miền Bắc thì cũng chẳng ai biết miền Bắc đã rước ngoại xâm Tàu khựa. Và nếu như các báo sau này không nhắc đến những phi công Bắc Hàn tử chiến ở miền Bắc hay những người lính Liên Xô tham gia các trận đánh ở Việt Nam, thì cũng lại chẳng có ai biết miền Bắc đã rước quân xâm lược Bắc Hàn và Liên Xô vào Việt Nam.


    Gọi là "quân xâm lược" hoàn toàn theo định nghĩa "quân nước ngoài" có mặt ở Việt Nam theo tinh thần đảng và nhà nước nhé. Đối với Mỹ, Nam Hàn, ..., ở miền Nam và đối với Trung Quốc, Liên Xô, Bắc Hàn ở miền Bắc.

    Để che giấu việc rước ngoại xâm vào đất nước, che giấu sự vi phạm Hiệp định Geneve và Hiệp định Paris, tất cả những thiệt hại của VNCH, Mỹ và quân đồng minh, nếu ở miền Bắc thì được gắn cho cộng sản miền Bắc, cho dù không hẳn họ là tác giả, và nếu ở miền Nam thì được gắn cho MTGPMN, cho dù cái mặt trận này chẳng có lính chính quy mà lại diệt được hơn 50.000 lính Mỹ và còn hơn thế nữa lính VNCH.

    Nói dông dài vậy để quay lại trường hợp Phạm Tuân.

    Nhân kỷ niệm lần thứ 40, chiến dịch 12 ngày đêm Linebacker II, gõ "Ký ức về 12 ngày đêm sục sôi máu lửa" của tác giả Phạm Thanh lên google sẽ có lời giới thiệu của báo Nhân dân và Báo mới. Nhìn từ phía lề trái, thì bài đó ít ra cũng sự việc xảy ra, chứ không nhẽ láo hoàn toàn . Nó được xếp vào loại "Hồ sơ - Tư liệu".

    Trước khi bình luận, nên biết đêm 27/12 là ngày cuối cùng, mà 2 chiếc B52 bị bắn, B-52 D "Cobalt 01" và B-52 D "Ash 02" (hình kèm). Toàn bộ máy bay Mỹ bị bắn trong chiến dịch Linebacker II: http://www.linebacker2.com/Page_2_59BI.html

    Phạm Tuân, theo chính thức từ phía VNDCCH, là người hạ B52 đầu tiên vào đêm 27 rạng sáng 28, tức là đêm cuối cùng. Sau đêm đó, không còn B52 nào bị bắn trong chiến dịch Linebacker II.

    Trích từ bài "Ký ức về 12 ngày đêm sục sôi máu lửa":

    - "Bao nhiêu tháng luyện tập đánh B52, lần này mới có dịp thử sức. Bước vào trận đánh, thủ trưởng cấp trên chỉ thị: Bắn rơi tại chỗ B52 là trách nhiệm chính trị của bộ đội tên lửa chúng ta. Cho phát sóng truy lùng, gạt “sương mù” (máy bay chiến thuật ném bom, hoặc bay bảo vệ) ra, bắt chính xác “mây đen” (B52) là đối tượng chính."

    Tại sao lại "bắn rơi tại chỗ B52 là trách nhiệm chính trị"? Nếu không có trách nhiệm chính trị thì không bắn B52 sao? Nếu lỡ bắn B52 mà không có chỉ đạo chính trị thì có bị kỷ luật không?

    Như vậy, đã rõ, chuyện bắn B52 phải được gắn với chính trị. Và tất cũng được hiểu, vì lý do chính trị nên phải bắn rơi B52 bằng mọi giá, kể cả có thể tự mình không bắn rơi nhưng cũng sẽ được gắn công người khác vào chính trị của mình.

    - "Trong đêm 27-12, biên đội của Phạm Tuân và Hồ Oanh đã hạ gục chiếc B52 do Trung tá John Harry Yuill lái chính. Được lệnh cất cánh, biên đội Phạm Tuân băng qua các máy bay F4 chặn đường, lao thẳng về phía nam. Sở chỉ huy thấy Phạm Tuân đã vào khoảng cách tầm bắn có hiệu quả, ra lệnh: “Xạ kích! Thoát ly ngay bên trái!”, Phạm Tuân chỉnh đường ngắm, lao máy bay vào gần hơn: “Nghe tốt. Tôi bắn đây!” Một quả, hai quả đạn lao thẳng vào chiếc B52. Đó là lúc 22 giờ 30 phút. B52 bốc cháy rơi xuống theo chiều thẳng đứng. Thế là chỉ sau 20 phút tính từ khi cất cánh, chiếc MIG 21 của Phạm Tuân đã lập công oanh liệt, hạ cánh an toàn xuống sân bay trong niềm vui lớn của đồng đội. John Harry Yuill bị bắt sống, mặc áo kẻ sọc ngồi trong trại giam Hỏa Lò. Phi công có thâm niên 18 năm trong nghề, đã bay hơn 5.000 giờ, trong đó có 3.200 giờ bay B52 không biết đã nghĩ ngợi gì mà tha thiết xin gặp người lái MIG 21 đã hạ đo ván mình. Cấp trên để Phạm Tuân gặp và diễn lại cho anh ta biết một đường bay xuyên mây lên cao, thời điểm nào ấn nút phóng… John Harry Yuill chỉ còn biết gật đầu thán phục: Thật là một đường bay mưu trí, táo bạo và gan dạ!"

    Dường như, khi Phạm Tuân được lệnh "xạ kích", thì chưa hẳn Phạm Tuân đã biết đích là chiếc B52. Toàn bộ do bên dưới, các đồng chí chính uỷ ra lệnh.

    Tình tiết được kể tiếp mới ly kỳ và sống động làm sao giữa một John Harry Yuill tha thiết rồi mắt tròn mắt dẹt cùng thán phục và "anh hùng" Phạm Tuân thì thao thao bất tuyệt. Làm mình đọc mà như nuốt từng chữ.
    Chỉ có điều chiếc B-52 D "Blue 01"của John Harry Yuill lại bị rụng ngày 21/12 (coi hình). Nói như cách nói Việt, thì ngày đó Phạm Tuân còn chửa mở mắt. Hay, chuyện cổ tích Việt cũng có "sinh con rồi mới sinh cha, sinh cháu giữ nhà rồi mới sinh ông".

    Chuyện nếu chỉ nổ văng mạng vậy, cũng có thể chưa đủ làm nghi ngờ việc Phạm Tuân có bắn rụng B52 hay không. Nhưng tiếp theo thì dựa trên phần nào của "bật mí".

    Số là, cái đêm hôm đó, Vũ Xuân Thiều là một phi công MIG khác đã lao máy bay của mình vào một chiếc B52 và làm rụng chiếc này. Xác của chiếc B52 còn gắn những mảnh vỡ của chiếc MIG, đã được các cơ quan quân sự cũng như nhà nước chính thức công nhận với bằng chứng.

    Mãi sau này, Vũ Xuân Thiều mới được công nhận là người hạ B52. Và những bằng chứng trên đã xác minh sự thực. Thiếu tướng Phạm Ngọc Lan (người được cử lên địa điểm nơi Thiều bắn rơi B-52 đêm 28-12-1972) đã kể lại: "... Ngay tối 28-12-1972, lúc khoảng 12g đêm, tôi nhận được điện từ sở chỉ huy giao dẫn đầu đoàn cán bộ lên địa điểm nơi phi công Vũ Xuân Thiều bắn rơi B-52 tại Sơn La để nắm và xác minh tình hình. Khi đến nơi, tôi có gặp các chiến sĩ bộ binh đóng quân tại khu vực, mọi người đều nói tối hôm qua thấy hai bó lửa rất to bùng cháy và rơi xuống. Đứng trên đồi chúng tôi nhìn thấy xác B-52 cháy sém một phía, phía bên kia quả đồi là xác chiếc MiG màu ánh bạc. Chúng tôi còn nhặt được hai mảnh xác máy bay MiG và B-52 găm vào nhau, đó là dấu hiệu cho thấy máy bay của Thiều đã lao vào chiếc B-52...." http://vi.wikipedia.org/wiki/V%C5%A9_Xu%C3%A2n_Thi%E1%BB%81u

    Theo tài liệu, danh sách toàn bộ B52 bị rơi ở Việt Nam thì tất cả B52 đều bị tên lửa SAM2 bắn, ngoại trừ chiếc B-52 D "Cobalt 01", có ghi thêm VNDCCH nói MIG bắn. http://books.google.fr/books?id=U0zIt5KPEbQC&pg=PA81&lpg=PA81&dq=B52D+cob alt+01&source=bl&ots=lUGQQCfLMK&sig=4-ymfkZhygrkHv5Qp2hFCoF3zXw&hl=fr&sa=X&ei=RirnU7_xFe eh0QW_hoDwCA&ved=0CEEQ6AEwAw#v=onepage&q&f=false

    Như vậy, vẫn theo VNDCCH thì cả hai Phạm Tuân và Vũ Xuân Thiều đều hạ B52 đêm 27, đêm cuối cùng có B52 rụng. Mà chỉ có 1 chiếc B-52 D "Cobalt 01" để 2 người chia nhau. Vì là người đầu tiên, nên trước đó không có ai.

    Người chết thì không thể cãi. Vũ Xuân Thiều còn có thể nói được điều gì nữa? Anh hùng thì không thể chết . Nếu không, làm sao mà tổ chức linh đình. Vì lý do chính trị, mà Phạm Tuân được gắn cho công trạng bắn B52 chăng?

    Vũ Xuân Thiều nếu không chết khi đó, thì có thể bị chê cười sau này khi chân đi dép lốp Trung Quốc, vai kĩu kịt gánh bèo hoa dâu lên vũ trụ. Trong cái rủi có cái may. Cùng đêm đó, có 2 chiếc F4 bị rụng, mà Mỹ có ghi do MIG bắn. Ngay cả chiếc MIG bắn có phải của Phạm Tuân hay cũng chẳng phải luôn, ai mà biết.

    Giá mà chiếc B-52 D "Cobalt 01" đó không phải là chiếc cuối cùng bị rụng trong chiến dịch Linebacker II, thì câu chuyện Phạm Tuân hay Vũ Xuân Thiều hạ B52 sẽ thực tế hơn nữa. Ngẫu nhiên, "chiến công" đúng hôm cuối, để mà không còn "chiến công" khác của MIG đặng so sánh, phải chăng cũng chỉ cho mục đích chính trị.

    Du Minh
    Trí Nhân Media

    Nặc danh12/8/14
    Hạ B52 bằng MIG là chuyện nhỏ.Tay không mà bám càng trực thăng quật ngã khi nó đang tác chiến mới ghê.Không tin thì hỏi đảng Cuội xem.


    Lannguyen xin chân thành cảm ơn Du Minhhttp://www.trinhanmedia.com/2014/08/...y-b52-mot.html
    Lannguyen

  10. The Following User Says Thank You to Lannguyen For This Useful Post:

    VẸM RĂNG HÔ (08-19-2014)

  11. #347
    Join Date
    May 2004
    Location
    Abuja-Nigeria
    Posts
    9,267
    Thanks
    49
    Thanked 149 Times in 98 Posts

    Default Re: Đừng nghe những gì Cộng Sản nói...

    SAO KHÔNG BẮT CHIM "ĐỖ" MÀ ĐI "KIẾN-NGỎ" VIỄN VÔNG ?

    David Thiên Ngọc
    14-8-2014



    Thường những sự kiện chính trị, lịch sử đã chìm sâu vào quá vãng rồi người ta mới lôi ra gọi là “Bạch hóa”. Nhưng đa phần có chen lẫn những đám mây mờ do người trong cuộc tạo nên khiến cho tầm nhìn của hậu nhân bị lạc ra nhiều hướng và có những nhận định trái chiều. Đặc biệt là những sự kiện có liên quan đến sinh mạng con người, tồn vong của một đất nước, dân tộc.

    Trong những trường hợp này sự thật của sự kiện luôn được che kín trong thời gian những kẻ gây ra đang tại vị, đang đứng đầu hay là một trong những trụ cột của chế độ đương thời. Những trường hợp trên là rơi vào những XH với chế độ độc tài, độc trị mà nhất là các nước cộng sản. Nếu có hé lộ chăng thì cũng chỉ là “một nửa ổ bánh mì…phần còn lại là chìm trong hư ảo.”

    Riêng các nước dân chủ, văn minh sau khi những tập đoàn, đảng phái gây hại cho nhân dân, xã hội đều bị đưa ra xét xử công khai và vạch tội cho dù là tội phạm có lẩn trốn thời gian bao lâu sau khi bắt được đều đưa ra xét xử công bằng, như sau thế chiến thứ 2 tập đoàn phát xít Đức đều bị đưa ra xét xử ở tòa án Nurnberg. Tập đoàn Khơ-Me đỏ Polpot ở Campuchia cũng thế. Đã và đang xét xử bởi tòa án có Quốc Tế tham gia.


    Những nước CS có những sự kiện lớn như Liên Xô thì đã sụp đổ chôn vùi và những tên gây ra tội ác như Lenine, Staline đã bị nhân dân nguyền rủa, đổ nhào tượng đài và học thuyết đã bị vứt vào sọt rác. Chính những hàng lãnh đạo chóp bu CSLX như Gorbachev, B.Yeltsin…về sau đều cực lực lên án chế độ và chủ thuyết Mác-Lê sai lầm, lạc hậu, dối trá và lừa bịp không thể sửa chữa mà phải đào thải, cáo chung.


    Riêng các nước còn núp dưới danh xưng cộng sản như TQ, VN, Bắc Triều Tiên…thì những tội ác còn được dấu che dưới bức màn đỏ bởi bàn tay của đảng CS với dụng cụ là lực lượng súng còng, liềm búa.


    Bởi thế ở TQ với sự kiện Thiên An Môn máu chảy ngập quảng trường, thây SV chất đầy đường phố…mà giờ đây những tiếng kêu của lương tâm đòi công lý cũng chỉ như những ánh đom đóm trong đêm trường. Nếu có chăng chỉ là những buổi thắp nến nguyện cầu, siêu thoát cho các vong linh và tưởng niệm trong những đêm 3,4 tháng 6 hàng năm mà phần lớn là bên ngoài đại lục. Trong lúc đó nỗi đau như muối xác, kim châm trong lòng, trong trái tim của thân nhân những người bị giẫm nát dưới vành xích của xe tăng vẫn còn đang rỉ máu.


    Nếu những tên gây ra tội ác đã chết đi, sự kiện chỉ còn là tài liệu trong kho tàng lịch sử thì hậu thế chỉ là “nghiên cứu”. Với sự kiện Thiên An Môn thì tên Lý Bằng còn đó sao nhân dân đại lục không đứng lên mà tỏ rõ nguồn cơn để một mai con dã thú cuối cùng tắc thở thì sự thật sống động cũng chìm vào dĩ vãng và lịch sử cũng chỉ là lịch sử thôi mà bóp méo lịch sử là sở trường của CS.


    Quay về chính trường VN. Bỏ qua những tội ác của tập đoàn CSVN và những sự kiện mà nhân dân và xã hội đã lên án. Nơi đây tôi chỉ nói đến “mật ước Thành Đô”. Trước hết tại sao phải là “mật ước”? cho dù 2 từ này nó không nằm trong văn bản chính thức nào và gần ¼ thế kỷ qua người dân không được biết thì xem như là mật ước. Chỉ có điều phản dân hại nước, mãi quốc cầu vinh mới dấu nhẹm nhân dân mà thôi. Nếu đây là một thỏa ước ích nước lợi nhà thì 24 năm qua tiếng vang đã dội đến rừng núi Phi Châu, hóc băng Bắc Cực hay nghĩa trang, nhà xí nào cũng biết rồi, bởi công suất tầng cao của loa đài CS.


    Thứ 2 là ai đã trao cho tập đoàn CSVN cái quyền lấy phương diện Quốc Gia để đi đêm mật đàm, ký mật ước có liên quan đến vận mệnh non sông? Trong khi đảng CSVN “bất chính và ngụy danh”, tập họp chỉ 3% dân số (có một số không ít đã tự động rời bỏ hàng ngũ), không được nhân dân ủng hộ qua một lá phiếu nào, không được một chính phủ nào công nhận để cho phép hoạt động hợp pháp mà tự trao cho mình cái quyền ngồi xổm trên hiến pháp và pháp luật và lãnh đạo tuyệt đối nhân dân, đất nước? để rồi tự do âm thầm bán nước?


    Điều thứ 3 mà tôi muốn nêu ra sau đây là chỉ nói thêm ở sự kiện Thành Đô. Trước kia có những người gọi là nhân sĩ, trí thức từ 42 rồi tăng dần lên đến 72 người mà hầu hết là đảng viên và quan chức đã về vườn. Những người này dưới chế độ CS, cả thế giới ai ai cũng rõ là “được chim bẻ ná, được cá quăng nôm” do đó khi bị thất sủng rồi, với bản chất CS, họ tỏ ra bất mãn với chế độ, mang mặt nạ giả vờ đứng về phía nhân dân. Có những kẻ trước kia ngồi ở ngôi cao trong bộ chính trị, nào trưởng ban T.C, chủ tịch QH, nào trưởng ban tuyên giáo…v.v…trong tay cầm vận nước, lúc đó chém dân như chém bùn, chặt đầu như cắt cỏ…bẻ cong bao ngòi bút, cầm tù áp bức trí thức, văn nhân, báo chí… sao không phản biện lại Mác-Lê? Sao không trằn trọc đêm khuya “vê thuốc vặc”, làm thơ não nề nhìn ve sầu lột xác và âu lo cho dân tình, xã tắc? có kẻ đến giờ này vẫn còn đổi màu trên sắc mặt như loài kỳ nhông tắc kè! Nay hùa vào ký kiến nghị, mai lạnh xương sống rụt tay và cho là không biết? Một học sinh còn mài đủng quần ở ghế nhà trường cũng thấy được bản chất thật của hạng gọi là trí thức này. Thật đau buồn cho một đất nước có vị đứng đầu bộ tư pháp mang bộ óc của “thằng Bờm”! thảo nào người dân vô tội bị bức cung tròng lên đầu bản án tử hình, chung thân oan ức là điều dễ hiểu.


    Vấn đề này tôi đã viết nhiều rồi, nhưng gần đây xuất hiện 61 đảng viên kỳ cựu, kiên cường một lòng theo đảng, nổ lực hiến dâng, bò lên tá, tướng, chức vụ nọ kia… Nói về cái ác, cái xấu và sự vô luân, vô đạo của đảng CSVN thì nếu là người hiểu biết thường thường bậc trung thì không ai mà không thấy. Tuy nhiên, ở họ là đồng chí, đồng hướng, đồng tịch, đồng sàng, đồng mưu, đồng chước, đồng tâm… với đảng. Cùng một dòng nước lũ, bão dông cuốn xuôi chiều nên sẵn sàng nhấn chìm, thổi phăng mọi trở lực mà không thấy được cái dã man của cuồng phong, bão lũ.

    Bây giờ đứng trước tình thế “ mạng của đảng như ngàn cân treo sợi tóc” họ lại hết kiến nghị lại thư ngỏ…nội dung cũng không ngoài hình thức xin-cho và mục đích cuối cùng vẫn muốn cho đảng tốt hơn và mãi mãi trường tồn, trường trị. Nếu ngược lại, với nhiệt tâm yêu nước thì cần gì họ phải “kiến-ngỏ viễn vông” mà làm gương đi đầu đứng ra ngoài hàng ngũ của loài sâu bọ, dã thú mà trở lại kiếp người để cho mọi kẻ đã bị chọc mắt đui mù khác noi theo cứu đất nước, nhân dân thoát vòng nô lệ.

    Tôi thấy tất cả những “kiến nọ, ngỏ kia” từ trước giờ chỉ là “tiếng trống đầu làng” hướng tầm mắt mọi người dân về nơi cây đa treo chiếc trống để cho bọn trộm, cướp thoải mái vét vơ, côn đồ lục tặc ngang dọc ngõ trước vườn sau…khi dứt tiếng trống, tỉnh cơn mê trở về thì nhà trống vườn không. Cái chiêu bài “cứu đảng”, bàn tay cầm dùi đánh trống được nối dài từ cửa động Ba Đình ai mà không biết?


    Trong thư ngỏ họ nói : “Là người làm chủ đất nước (ngụy ngôn), nhân dân có quyền được biết và phải được biết sự thật (chứ không phải dối trá) về quan hệ Việt Nam-Trung Quốc và những điều quan trọng đã ký kết với Trung Quốc như thỏa thuận Thành Đô năm 1990, thỏa thuận về hoạch định biên giới trên đất liền và vịnh Bắc Bộ, những thỏa thuận về kinh tế…v.v…”


    Chỗ này lại càng viễn vông hơn nữa. Nếu muốn biết sự thật của mật ước Thành Đô thì việc gì phải hỏi 200 con sâu và hơn 3 triệu con giòi con bọ làm gì cho phí sức mà hơn nữa ngay cả những con “sâu nái” ở Ba Đình cũng chưa chắc đã tỏ tường huống chi là bầy giòi bọ suốt ngày chỉ biết “ngoi ngóp” trong đống thải! mà tại sao không lôi tên “hoạn lợn, thiến heo” là một trong 3 tên tội đồ ký mật ước Thành Đô hiện đang còn sống sót nhăn răng ra đó mà tra hỏi hắn đã ký gì, bán gì của đất nước, nhân dân cho Hán tặc?


    Hiệp định biên giới trên đất liền và vịnh Bắc Bộ thì sao không trực tiếp lôi con sâu “Thanh Hóa” đang ôm ngà voi, trống đồng mà mơ về người đẹp Tô Châu (gót chân Ashin của hắn) ra hỏi hắn đã nhận mấy tỉ Đô La để ký mà bán đất, bán biển cho Tàu?


    Thỏa thuận kinh tế ư? Sao không lôi thẳng tên Trọng lú, Tư sâu, Ba Ếch ra mà khảo với 10 văn kiện đầu hàng chúng đã âm mưu quy phục phương Bắc mà Tư Sâu đại diện qua tiếp chỉ mới năm rồi?


    Thật tình tôi không hiểu quí vị trí thức ở tầm cỡ nào mà khi mất đồ trong chợ lại ra nghĩa trang tung mồ bới mả lên tìm?


    Đáng ra tôi không viết bài này vì ai cũng rõ. Thế nhưng cầm lòng không được khi bức thư ngỏ của quí vị nó cứ chập chờn trước mắt và cũng để giúp cho quí vị biết nơi mà tìm đồ đã mất chớ sục sạo mồ mả mà có khi chạm vào “Long mạch” của Hồ tập Chương lại lòi ra thêm những bí mật năm xưa thì đi ăn mày cả đám.


    David Thiên Ngọc
    Trí Nhân Media

    Lannguyen xin chân thành cảm ơn David Thiên Ngọchttp://www.trinhanmedia.com/2014/08/...-ngo-vien.html
    Lannguyen

  12. #348
    Join Date
    Apr 2012
    Posts
    217
    Thanks
    110
    Thanked 27 Times in 23 Posts

    Default Re: Đừng nghe những gì Cộng Sản nói...

    Quote Originally Posted by Lannguyen View Post
    SAO KHÔNG BẮT CHIM "ĐỖ" MÀ ĐI "KIẾN-NGỎ" VIỄN VÔNG ?

    David Thiên Ngọc
    14-8-2014



    Thường những sự kiện chính trị, lịch sử đã chìm sâu vào quá vãng rồi người ta mới lôi ra gọi là “Bạch hóa”. Nhưng đa phần có chen lẫn những đám mây mờ do người trong cuộc tạo nên khiến cho tầm nhìn của hậu nhân bị lạc ra nhiều hướng và có những nhận định trái chiều. Đặc biệt là những sự kiện có liên quan đến sinh mạng con người, tồn vong của một đất nước, dân tộc.

    Trong những trường hợp này sự thật của sự kiện luôn được che kín trong thời gian những kẻ gây ra đang tại vị, đang đứng đầu hay là một trong những trụ cột của chế độ đương thời. Những trường hợp trên là rơi vào những XH với chế độ độc tài, độc trị mà nhất là các nước cộng sản. Nếu có hé lộ chăng thì cũng chỉ là “một nửa ổ bánh mì…phần còn lại là chìm trong hư ảo.”

    Riêng các nước dân chủ, văn minh sau khi những tập đoàn, đảng phái gây hại cho nhân dân, xã hội đều bị đưa ra xét xử công khai và vạch tội cho dù là tội phạm có lẩn trốn thời gian bao lâu sau khi bắt được đều đưa ra xét xử công bằng, như sau thế chiến thứ 2 tập đoàn phát xít Đức đều bị đưa ra xét xử ở tòa án Nurnberg. Tập đoàn Khơ-Me đỏ Polpot ở Campuchia cũng thế. Đã và đang xét xử bởi tòa án có Quốc Tế tham gia.


    Những nước CS có những sự kiện lớn như Liên Xô thì đã sụp đổ chôn vùi và những tên gây ra tội ác như Lenine, Staline đã bị nhân dân nguyền rủa, đổ nhào tượng đài và học thuyết đã bị vứt vào sọt rác. Chính những hàng lãnh đạo chóp bu CSLX như Gorbachev, B.Yeltsin…về sau đều cực lực lên án chế độ và chủ thuyết Mác-Lê sai lầm, lạc hậu, dối trá và lừa bịp không thể sửa chữa mà phải đào thải, cáo chung.


    Riêng các nước còn núp dưới danh xưng cộng sản như TQ, VN, Bắc Triều Tiên…thì những tội ác còn được dấu che dưới bức màn đỏ bởi bàn tay của đảng CS với dụng cụ là lực lượng súng còng, liềm búa.


    Bởi thế ở TQ với sự kiện Thiên An Môn máu chảy ngập quảng trường, thây SV chất đầy đường phố…mà giờ đây những tiếng kêu của lương tâm đòi công lý cũng chỉ như những ánh đom đóm trong đêm trường. Nếu có chăng chỉ là những buổi thắp nến nguyện cầu, siêu thoát cho các vong linh và tưởng niệm trong những đêm 3,4 tháng 6 hàng năm mà phần lớn là bên ngoài đại lục. Trong lúc đó nỗi đau như muối xác, kim châm trong lòng, trong trái tim của thân nhân những người bị giẫm nát dưới vành xích của xe tăng vẫn còn đang rỉ máu.


    Nếu những tên gây ra tội ác đã chết đi, sự kiện chỉ còn là tài liệu trong kho tàng lịch sử thì hậu thế chỉ là “nghiên cứu”. Với sự kiện Thiên An Môn thì tên Lý Bằng còn đó sao nhân dân đại lục không đứng lên mà tỏ rõ nguồn cơn để một mai con dã thú cuối cùng tắc thở thì sự thật sống động cũng chìm vào dĩ vãng và lịch sử cũng chỉ là lịch sử thôi mà bóp méo lịch sử là sở trường của CS.


    Quay về chính trường VN. Bỏ qua những tội ác của tập đoàn CSVN và những sự kiện mà nhân dân và xã hội đã lên án. Nơi đây tôi chỉ nói đến “mật ước Thành Đô”. Trước hết tại sao phải là “mật ước”? cho dù 2 từ này nó không nằm trong văn bản chính thức nào và gần ¼ thế kỷ qua người dân không được biết thì xem như là mật ước. Chỉ có điều phản dân hại nước, mãi quốc cầu vinh mới dấu nhẹm nhân dân mà thôi. Nếu đây là một thỏa ước ích nước lợi nhà thì 24 năm qua tiếng vang đã dội đến rừng núi Phi Châu, hóc băng Bắc Cực hay nghĩa trang, nhà xí nào cũng biết rồi, bởi công suất tầng cao của loa đài CS.


    Thứ 2 là ai đã trao cho tập đoàn CSVN cái quyền lấy phương diện Quốc Gia để đi đêm mật đàm, ký mật ước có liên quan đến vận mệnh non sông? Trong khi đảng CSVN “bất chính và ngụy danh”, tập họp chỉ 3% dân số (có một số không ít đã tự động rời bỏ hàng ngũ), không được nhân dân ủng hộ qua một lá phiếu nào, không được một chính phủ nào công nhận để cho phép hoạt động hợp pháp mà tự trao cho mình cái quyền ngồi xổm trên hiến pháp và pháp luật và lãnh đạo tuyệt đối nhân dân, đất nước? để rồi tự do âm thầm bán nước?


    Điều thứ 3 mà tôi muốn nêu ra sau đây là chỉ nói thêm ở sự kiện Thành Đô. Trước kia có những người gọi là nhân sĩ, trí thức từ 42 rồi tăng dần lên đến 72 người mà hầu hết là đảng viên và quan chức đã về vườn. Những người này dưới chế độ CS, cả thế giới ai ai cũng rõ là “được chim bẻ ná, được cá quăng nôm” do đó khi bị thất sủng rồi, với bản chất CS, họ tỏ ra bất mãn với chế độ, mang mặt nạ giả vờ đứng về phía nhân dân. Có những kẻ trước kia ngồi ở ngôi cao trong bộ chính trị, nào trưởng ban T.C, chủ tịch QH, nào trưởng ban tuyên giáo…v.v…trong tay cầm vận nước, lúc đó chém dân như chém bùn, chặt đầu như cắt cỏ…bẻ cong bao ngòi bút, cầm tù áp bức trí thức, văn nhân, báo chí… sao không phản biện lại Mác-Lê? Sao không trằn trọc đêm khuya “vê thuốc vặc”, làm thơ não nề nhìn ve sầu lột xác và âu lo cho dân tình, xã tắc? có kẻ đến giờ này vẫn còn đổi màu trên sắc mặt như loài kỳ nhông tắc kè! Nay hùa vào ký kiến nghị, mai lạnh xương sống rụt tay và cho là không biết? Một học sinh còn mài đủng quần ở ghế nhà trường cũng thấy được bản chất thật của hạng gọi là trí thức này. Thật đau buồn cho một đất nước có vị đứng đầu bộ tư pháp mang bộ óc của “thằng Bờm”! thảo nào người dân vô tội bị bức cung tròng lên đầu bản án tử hình, chung thân oan ức là điều dễ hiểu.


    Vấn đề này tôi đã viết nhiều rồi, nhưng gần đây xuất hiện 61 đảng viên kỳ cựu, kiên cường một lòng theo đảng, nổ lực hiến dâng, bò lên tá, tướng, chức vụ nọ kia… Nói về cái ác, cái xấu và sự vô luân, vô đạo của đảng CSVN thì nếu là người hiểu biết thường thường bậc trung thì không ai mà không thấy. Tuy nhiên, ở họ là đồng chí, đồng hướng, đồng tịch, đồng sàng, đồng mưu, đồng chước, đồng tâm… với đảng. Cùng một dòng nước lũ, bão dông cuốn xuôi chiều nên sẵn sàng nhấn chìm, thổi phăng mọi trở lực mà không thấy được cái dã man của cuồng phong, bão lũ.

    Bây giờ đứng trước tình thế “ mạng của đảng như ngàn cân treo sợi tóc” họ lại hết kiến nghị lại thư ngỏ…nội dung cũng không ngoài hình thức xin-cho và mục đích cuối cùng vẫn muốn cho đảng tốt hơn và mãi mãi trường tồn, trường trị. Nếu ngược lại, với nhiệt tâm yêu nước thì cần gì họ phải “kiến-ngỏ viễn vông” mà làm gương đi đầu đứng ra ngoài hàng ngũ của loài sâu bọ, dã thú mà trở lại kiếp người để cho mọi kẻ đã bị chọc mắt đui mù khác noi theo cứu đất nước, nhân dân thoát vòng nô lệ.

    Tôi thấy tất cả những “kiến nọ, ngỏ kia” từ trước giờ chỉ là “tiếng trống đầu làng” hướng tầm mắt mọi người dân về nơi cây đa treo chiếc trống để cho bọn trộm, cướp thoải mái vét vơ, côn đồ lục tặc ngang dọc ngõ trước vườn sau…khi dứt tiếng trống, tỉnh cơn mê trở về thì nhà trống vườn không. Cái chiêu bài “cứu đảng”, bàn tay cầm dùi đánh trống được nối dài từ cửa động Ba Đình ai mà không biết?


    Trong thư ngỏ họ nói : “Là người làm chủ đất nước (ngụy ngôn), nhân dân có quyền được biết và phải được biết sự thật (chứ không phải dối trá) về quan hệ Việt Nam-Trung Quốc và những điều quan trọng đã ký kết với Trung Quốc như thỏa thuận Thành Đô năm 1990, thỏa thuận về hoạch định biên giới trên đất liền và vịnh Bắc Bộ, những thỏa thuận về kinh tế…v.v…”


    Chỗ này lại càng viễn vông hơn nữa. Nếu muốn biết sự thật của mật ước Thành Đô thì việc gì phải hỏi 200 con sâu và hơn 3 triệu con giòi con bọ làm gì cho phí sức mà hơn nữa ngay cả những con “sâu nái” ở Ba Đình cũng chưa chắc đã tỏ tường huống chi là bầy giòi bọ suốt ngày chỉ biết “ngoi ngóp” trong đống thải! mà tại sao không lôi tên “hoạn lợn, thiến heo” là một trong 3 tên tội đồ ký mật ước Thành Đô hiện đang còn sống sót nhăn răng ra đó mà tra hỏi hắn đã ký gì, bán gì của đất nước, nhân dân cho Hán tặc?


    Hiệp định biên giới trên đất liền và vịnh Bắc Bộ thì sao không trực tiếp lôi con sâu “Thanh Hóa” đang ôm ngà voi, trống đồng mà mơ về người đẹp Tô Châu (gót chân Ashin của hắn) ra hỏi hắn đã nhận mấy tỉ Đô La để ký mà bán đất, bán biển cho Tàu?


    Thỏa thuận kinh tế ư? Sao không lôi thẳng tên Trọng lú, Tư sâu, Ba Ếch ra mà khảo với 10 văn kiện đầu hàng chúng đã âm mưu quy phục phương Bắc mà Tư Sâu đại diện qua tiếp chỉ mới năm rồi?


    Thật tình tôi không hiểu quí vị trí thức ở tầm cỡ nào mà khi mất đồ trong chợ lại ra nghĩa trang tung mồ bới mả lên tìm?


    Đáng ra tôi không viết bài này vì ai cũng rõ. Thế nhưng cầm lòng không được khi bức thư ngỏ của quí vị nó cứ chập chờn trước mắt và cũng để giúp cho quí vị biết nơi mà tìm đồ đã mất chớ sục sạo mồ mả mà có khi chạm vào “Long mạch” của Hồ tập Chương lại lòi ra thêm những bí mật năm xưa thì đi ăn mày cả đám.


    David Thiên Ngọc
    Trí Nhân Media

    Lannguyen xin chân thành cảm ơn David Thiên Ngọchttp://www.trinhanmedia.com/2014/08/...-ngo-vien.html
    Xin cho phép hỏi thăm bạn một tý nhé. Bạn khõe không....
    Tôi không hiểu tại sao tôi không thể upload được hình ãnh trong new post.....


  13. #349
    Join Date
    May 2004
    Location
    Abuja-Nigeria
    Posts
    9,267
    Thanks
    49
    Thanked 149 Times in 98 Posts

    Default Re: Đừng nghe những gì Cộng Sản nói...

    Quote Originally Posted by VẸM RĂNG HÔ View Post
    Xin cho phép hỏi thăm bạn một tý nhé. Bạn khõe không....
    Tôi không hiểu tại sao tôi không thể upload được hình ãnh trong new post.....

    Cảm ơn bạn, Lan vẫn khỏe. Còn bạn khỏe không? Nghĩ đến bạn thật nhiều khi không thấy bạn vào Đất Việt. Lan cũng không upload được hình ảnh của rất nhiều bài và không biết tại sao nữa! Lan nghĩ bạn NASA1517 rất thông thạo việc này, bạn hỏi bạn NASA1517 Xem sao nhé?
    Lan rất tiếc không giúp được bạn. Chúc bạn và gia đình luôn an vui.
    Lan
    Lannguyen

Page 18 of 18 FirstFirst ... 89101112131415161718

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. vk vào đây nói nghe nè
    By LeKhaPieu in forum Bình Luận Tin Tức
    Replies: 8
    Last Post: 07-14-2011, 11:04 AM
  2. Nghe thôi đã bốc hoả
    By bunyeudau in forum Xóm Nhà Lá
    Replies: 0
    Last Post: 06-25-2011, 08:10 PM
  3. Nghe việt cộng nói nà .
    By banhtieu in forum Bình Luận Tin Tức
    Replies: 4
    Last Post: 05-06-2010, 09:32 PM
  4. Đừng nghe những gì Việt cộng nói.............
    By saigonvaoxuan in forum Bình Luận Tin Tức
    Replies: 427
    Last Post: 06-25-2009, 11:29 AM
  5. Phải chi tên 6 DÂM BIẾT nghe lời trí thức !!!
    By ahem in forum Bình Luận Tin Tức
    Replies: 2
    Last Post: 06-16-2008, 08:42 PM

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •