Page 5 of 14 FirstFirst 1234567891011121314 LastLast
Results 81 to 100 of 266

Thread: Phật Giáo Trong Mắt Tôi .

  
  1. #81
    Join Date
    Sep 2008
    Posts
    5,125
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Re: Phật Giáo Trong Mắt Tôi .

    ÂM NHẠC.

    Âm nhạc là lời ca hát trong dân gian đã có từ cổ xưa , lần lần được đưa vào nghi lễ tôn giáo và giải trí quần chúng qua các chương trình nhạc đại hội. Cũng có người định nghĩa :

    "Âm nhạc là chuỗi tiếng động sắp xếp theo tâm tư của từng người, trong mỗi con người, trong mỗi chúng sanh là một nguồn nhạc ý tuông tràn, những giận hờn, những đau khổ, những niềm vui tuông ra từ đó. Cho nên, lắng nghe thế giới với tất cả những âm thanh đa dạng là một nguồn vui bất tận, vì đó là âm nhạc."

    Nhạc có nhiều loại , có những câu chưởi rủa là nhạc của một tâm hồn dao động đến cực điểm, những bài hát là âm nhạc của thi nhân, tất cả là bài hát bất tận của Sinh-Trụ-Hoại-Diệt, là âm thanh của sự sống, tức là hình tướng của Đạo. Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng than thở khi cuộc nội chiến Quốc - Cọng lang tràng :" Giết người đi thì ta ở với ai? "

    Thật ra âm nhạc là một sự kết hợp của gió , mây , sấm sét , bão bùng..... cũng bao gồm tiếng Dế kêu inh ỏi , tiếng Ve sầu ru ngũ trưa hè..... tiếng hạt nước mưa chạm nhau trên không nghe tý tách , tiếng thì thầm của hoa cỏ, tiếng của người có con ra đi ngoài mặt trận rên rỉ trong đau khổ hay đang tuyệt vọng tình yêu . . ." Yêu là chết đi một nữa tâm hồn " . Tất cả vui buồn , ồn ào hay trầm lặng đều là những âm thanh kỳ diệu của cuộc đời , chúng ta cần có và phải có vì cuộc sống . Bây giờ giới trẽ hiện đại thích những loại nhạc Jock phải ồn ào , náo nhiệt , điên cuồng nhảy múa hoà nhịp cùng lời ca. Những bài hát được gọi là hay họ quan niệm người trình diễn phải xỉ vã , nhoi khu , nhón đít về phía khán giả mới là tuyệt vời. Thậm chí phải hở hang kể cả người Việt chúng ta cũng ưa thích loại Show như thế. Nhưng dù bất cứ hình thức nhạc nào cũng đều có mang một sắc thái và âm thanh riêng biệt. Tất cả mọi âm thanh đều là vui, tất cả mọi âm thanh đều là Pháp, những lời nói dữ là thử thách sự kiên định của tâm, là pháp rèn tâm, là pháp điều phục tâm xao động được đề cập trong giáo lý Phật giáo vậy.

    Ngoài xã hội , trong Websiters ..... không thiếu những hạng người chuyên chê bai , nói xấu người khác. Họ không bao giờ biết đến chữ KHEN là gì , vì họ rất nghèo nàn ÁI NGỮ ( Lời hay tiếng đẹp ). Hình như họ sợ và chạy trốn trước những mỹ từ mà không dám bố thí cho kẻ khác , mặc dù chẳng tốn một đồng xu nhỏ . Những hạng người chỉ biết chê bai người khác chính là Bồ tát hoá thân, chính nơi những vị ấy con hiểu được lời Phật dạy: Nguyện lãnh lấy cõi Phật chẳng phải ở nơi rỗng không. Nếu chúng ta biết an nhiên tự tại trước những âm thanh ấy là đã độ được tâm mình, độ được kẻ ấy, mà điều đó cũng chính là kẻ ấy đã độ cho ta .
    Sống vì Tổ Quốc-Dân Tộc Việt Nam .
    ( Ai là người Việt Nam thì phải biết yêu nước . )



    -Không theo Đại Thừa - Tịnh Độ để đưa Dân tộc diệt vong .
    -Không tiếp tay làm tay sai để nô lệ Hán tộc 1.000 năm .
    -Không tiếp tay cho thực dân ngoại bang và Vatican đô hộ Việt Nam .

    Việt Nam anh hùng - Bền vững muôn năm .



  2. #82
    Join Date
    Sep 2008
    Posts
    5,125
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Re: Phật Giáo Trong Mắt Tôi .

    KHỔ ĐAU.

    Trước đây tôi có bài viết về ĐAU và KHỔ , hôm nay nói về KHỔ ĐAU cũng một phần nào dính mắc bài trước , nhưng Khổ Đau này bao hàm trong Phật Giáo thường nói là " Khổ đế ".

    Con người sanh ra đã biết khổ đau , vì rất ít đứa bé chào đời có nụ cười an lạc như Đức Phật. Nó đã khóc , la , quằn quoại như đang tiếp nhận đau khổ đã là bạn đồng hành từ muôn kiếp trước . Đau khổ lây lang từ người này đến người nọ từ hoàn cảnh này hay hoàn cảnh khác, điều đó có nghĩa gì đâu. Vì lẽ đơn giản là nó phải đến và tự nhiên đến nên mang hình tướng để gây hại sự bình tâm cho mình , đau khổ sẽ mang hình tướng ấy. Trong 10 điều " Luận Bảo Vương Tam Muội " Đức Phật dạy rằng :

    Thứ nhất, nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không bịnh khổ, vì không bịnh khổ thì dục vọng dễ sinh.

    Thứ hai, ở đời đừng cầu không hoạn nạn, vì không hoạn nạn thì kiêu xa nổi dậy.

    Thứ ba, cứu xét tâm tánh thì đừng cầu không khúc mắc, vì không khúc mắc thì sở học không thấu đáo.

    Thứ tư, xây dựng đạo hạnh thì đừng cầu không bị ma chướng, vì không bị ma chướng thì chí nguyện không kiên cường.

    Thứ năm, việc làm đừng mong dễ thành, vì việc dễ thành thì lòng khinh thường, kiêu ngạo.

    Thứ sáu, giao tiếp đừng cầu lợi mình, vì lợi mình thì mất đạo nghĩa.

    Thứ bảy, với người thì đừng mong tất cả đều thuận theo ý mình, vì được thuận theo ý mình thì lòng tất kiêu căng.

    Thứ tám, thi ân thì đừng cầu đền đáp, vì cầu đền đáp là thi ân mà có ý mưu đồ.

    Thứ chín, thấy lợi thì đừng nhúng vào, vì nhúng vào thì si mê phải động.

    Thứ mười, oan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là nhân ngã chưa xả.

    Bởi vậy:
    - Phật dạy lấy bịnh khổ làm thuốc thần,
    - Lấy hoạn nạn làm giải thoát
    - Lấy khúc mắc làm thú vị
    - Lấy ma quân làm bạn đạo
    - Lấy khó khăn làm thích thú
    - Lấy kẻ tệ bạc làm người giúp đỡ
    - Lấy người chống đối làm nơi giao du,
    - Coi thi ân như đôi dép bỏ,
    - Lấy sự xả lợi làm vinh hoa
    - Lấy oan ức làm cửa ngõ đạo hạnh.

    Nên chấp nhận trở ngại thì lại thông suốt, mà cầu mong thông suốt thì sẽ bị trở ngại. Thế tôn thực hiện tuệ giác bồ đề ngay trong mọi sự trở ngại. Ương quật hành hung, Đề bà quấy phá, mà Ngài giáo hóa cho thành đạo cả. Như vậy há không phải chính sự chống đối lại làm sự thuận lợi, và sự phá hoại lại làm sự tác thành, hay sao? Ngày nay, những người học đạo, trước hết không dấn mình vào trong mọi sự trở ngại, nên khi trở ngại ập đến thì không thể ứng phó. Chánh pháp chí thượng vì vậy mất hết, đáng tiếc đáng hận biết ngần nào?

    Vậy thì đau khổ chính là địa ngục , một thứ địa ngục trần gian . Thế mà không thiếu những người chán đời , đau khổ vì tình tìm cách tự tử , đã ở trong địa ngục là tận cùng, thì còn tự tử để đi đến cõi chết nào khác nữa? Vả lại, đau khổ là nghiệp đeo đẳng, há phải do người nào mang đến mà có nơi trốn tránh khỏi mắt nhìn. Chết là không chịu sự tác động của loài người và hoàn cảnh thế gian, nhưng chưa thoát khỏi nghiệp báo gây ra từ kiếp trước cứ theo ta như bóng với hình. Khi nào ta chưa đạt đến giác ngộ , chưa thành Phật, thì chưa thể nói được đã thoát khỏi địa ngục, khi chưa thể thoát khỏi địa ngục thì vẫn còn đau khổ. Vậy thì, đau khổ sẽ theo con người cho đến ngày giải thoát. Vì thế ta cứ an nhiên tự tại , cứ mặc nó đến nó đi , quan sát ở chân tướng chứ không ở giả tướng. Chân tướng của đau khổ khi đến với con người chính là nghiệp, giả tướng là người hay hoàn cảnh chẳng thuận lòng con. Để hoá giải ác nghiệp chính là thiện nghiệp, hãy gây lấy thiện nghiệp để thoát khỏi bể khổ trần gian. Khổ đau không dễ dàng xua đuổi nó , ngay lúc ta đau khổ tận cùng thì cứ niệm Phật để tâm thanh tịnh. Niệm Phật thì sẽ tỉnh táo để thấy được chân tướng của đau khổ, tự đến thì tự nó sẽ đi không cần một ma lực nào cả. Khi khổ đau đến ta quán rằng :

    " Khổ này không cũ nhưng không mới, không tự tánh thì không tha tánh, không hoàn toàn của con. Vì nếu không có ngoại vật, tha nhân thì con không khổ, nhưng không lìa con, thì con cảm thấy nỗi khổ đau rõ ràng nơi con."

    Nói nghiệp tức là nói chính mình, đâu ai có thể trốn khỏi chính mình phải thế không? Đức Phật dạy :

    "Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình ".

    Cho nên đừng tự làm khổ mình. Nghiệp đến cứ đến, nghiệp đi cứ đi ta vẫn bình thản đón nhận , được như thế thì đó là “Tâm không trụ”. Tâm không trụ thì an ổn, an ổn nơi oán hội, là thấy Niết Bàn tại thế. Để có đủ lực đạt đến Niết Bàn, con người phải niệm trong đau khổ và quán trong cảnh nghịch. Tha lực và tự lực là sức mạnh mãnh liệt đến từ bên ngoài, phát ra từ bên trong thì hiệp nhất sẽ phá tan xích xiềng của địa ngục khổ đau. Đó là tự giải thoát khỏi khổ đau vậy.
    Sống vì Tổ Quốc-Dân Tộc Việt Nam .
    ( Ai là người Việt Nam thì phải biết yêu nước . )



    -Không theo Đại Thừa - Tịnh Độ để đưa Dân tộc diệt vong .
    -Không tiếp tay làm tay sai để nô lệ Hán tộc 1.000 năm .
    -Không tiếp tay cho thực dân ngoại bang và Vatican đô hộ Việt Nam .

    Việt Nam anh hùng - Bền vững muôn năm .



  3. #83
    Join Date
    Sep 2008
    Posts
    5,125
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Re: Phật Giáo Trong Mắt Tôi .

    TU LÀ GIẢI THOÁT?

    Có người quan niệm rằng sau khi cạo đầu xuất gia đi tu là được giải thoát. Những đau khổ vì tình như chuyện Lan và Điệp , những chán chường thế sự , hay vì hoàn cảnh gia đình đưa đẩy đi tu....... chỉ là môi trường giao tiếp giữa khổ đau tìm an lạc. Nhưng vấn đề tu để giải thoát như Đức Phật dạy còn là một thời gian thử thách con người lâu dài chứ không đơn giản như ta nghĩ. Như vậy có người vào Đạo một cách tự nhiên, dễ dàng, nhờ căn lành đã trồng từ nhiều kiếp trước; có người trong đau khổ cùng cực, chợt hiểu chỉ có tu mới thoát khổ, còn đại đa số không thấy cuộc đời đáng buồn đến độ phải bỏ nó, hay cuộc đời của mình suy đến cùng cũng chẳng có gì đáng phàn nàn nên mới tu.
    Rất nhiều người quan niệm rằng : tu là từ bỏ những gì mình đang yêu thích , phải đoạn tuyệt quá khứ và cuộc đời thì quả là khó khăn, và không hứa hẹn điều gì mới lạ , tươi sáng cả. Không còn được thụ hưởng , an vị những gì của cuộc đời mà thiên nhiên ưu đãi dành cho con người. Sống là định hướng giới hạng chỉ có lằng ranh giữa hai chữ THIỆN và ÁC. Thiện ác chính là đại diện cho hai mặt của cuộc đời, nhưng thiện ác cũng là hai mặt của mỗi con người chúng ta . Và không thể dễ dàng để phân định ranh giới giữa hai khuông mặt này, không thể dễ dàng phân tích , quyết định trắng đen. Mỗi người sanh ra đời đều mang sẵn liều lượng thiện ác trong mình, thiện là Phật mà ác là chúng sanh." Nhân chi sơ tánh bổn thiện " mà. Phải chăng đứa bé mới sanh còn thiện vì nó chưa đủ sức mạnh tay chân để làm chuyện ác phải thế không? Cũng có thể như vậy , nhưng dù sao nhìn một đứa bé còn đỏ hon hỏn vẫn dễ thương , hiền lành hơn một tên đồ tể râu ria xồm xoàm. Vậy thế nào gọi là thiện , thế nào mới cho là ác? Bất cứ một hành động hay tư duy nào không lấy “Tôi” hay " cái ta "làm nguyên nhân và đích đến thì đó là thiện, ngược lại là ác. Nhưng nếu không có “Tôi” thì ai hiện hữu, ai làm động tác của việc thiện ấy? Mà cái " tôi " lại chính là Tâm của bạn không khác. Phật chính là sự tự tại của Thiện. Như thế thì ngoài bản ngã của con người ra mà ta suy nghĩ đích thực lại là chính mình, còn có một bản ngã khác là một đời sống tự do không lìa con người , nhưng không lệ thuộc, sẵn sàng hiện diện khi con người không tìm cách nhấn mạnh sự có mặt của mình như một thực thể chân lý trên cuộc đời này. Bản ngã là gì? Bản ngã ấy là chân tánh của con người , chân tánh ấy chính là Phật tánh. Không tìm thấy bản ngã thật ấy con người phải đau khổ, sống bất an, không bao giờ bằng lòng với cái mình đang có trong hiện tại , hay bằng lòng với thế giới đang hiện diện chung quanh . Vì không thể nào sống yên ổn hoà bình với cái ác được, dù đó là cái ác của chính mình. Đức Phật đã dạy :

    "Kẻ thù lớn nhất đời người là CHÍNH MÌNH "

    Chúng ta đừng bi quan , vì quan niệm rằng : tu là mất tất cả ý nghĩa cuộc đời , tu cũng không có nghĩa là mất cả ánh nắng hoàng hôn , chôn vùi một cái gì thân thiết của một kiếp người , tu là để được sống hoàn toàn bình an và tươi sáng . Cũng nên hiểu sâu sắc hơn , tu là đến với những gì vui hơn cái mà con người đang hưởng, những kỷ luật gặp trên đường tu là điều tất yếu để giải quyết , loại dần chất ác, chính là sự hoại diệt của điều ác để hiển bày những điều thiện giống như phèn dùng để gạn lọc nước trong . Sự hoại diệt này là nhân, là quả mà điều ác chất chứa trong nó nên phải lãnh chịu. Khi ác đã không còn thì không có sống chết, không có đau khổ, không có ranh giới, không còn phải khép mình vào căn phòng Thiện để đối kháng với ác , chính là ta đã và đang bước gần cánh cửa giải thoát tức là thành Phật vậy.
    Sống vì Tổ Quốc-Dân Tộc Việt Nam .
    ( Ai là người Việt Nam thì phải biết yêu nước . )



    -Không theo Đại Thừa - Tịnh Độ để đưa Dân tộc diệt vong .
    -Không tiếp tay làm tay sai để nô lệ Hán tộc 1.000 năm .
    -Không tiếp tay cho thực dân ngoại bang và Vatican đô hộ Việt Nam .

    Việt Nam anh hùng - Bền vững muôn năm .



  4. #84
    Join Date
    Sep 2008
    Posts
    5,125
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Re: Phật Giáo Trong Mắt Tôi .

    Bồ Tát và Kẻ Ngoại Tình

    Trích từ : http://tuoitrephatgiao.com



    Ðêm khuya, trong một ngôi chùa nhỏ nọ có một con Người đối diện một vị Bồ Tát, Bồ Tát ngồi Người kia đứng...

    Người: Kính đảnh lễ đức Bồ Tát đầy đủ Từ bi và Trí tuệ, con là một người đã có vợ, nhưng hiện tại con đang yêu say đắm một người đàn bà khác, con thật không biết nên làm thế nào.

    Bồ Tát: Con có thể xác định người đàn bà con đang yêu hiện nay là người đàn bà cuối cùng duy nhất trong cuộc đời con không?

    Người: Thưa vâng.

    Bồ Tát: Con ly hôn, sau đó lấy cô ấy…

    Người: Nhưng vợ con hiện nay là một phụ nữ dịu dàng, lương thiện, thảo hiền. Con bỏ cô ấy liệu có phải quá tàn nhẫn không, có mất đạo đức không, bạch Đức Bồ Tát?

    Bồ Tát: Trong hôn nhân không có tình yêu mới là tàn nhẫn và mất đạo đức. Con hiện giờ đã yêu người khác, không yêu vợ nữa. Con làm như thế là đúng.

    Người: Nhưng vợ con rất yêu con, quả thật yêu con lắm, thưa đức Bồ Tát.

    Bồ Tát: Vậy thì vợ con hạnh phúc.

    Người: Sau khi con chia tay vợ lấy người khác, vợ con sẽ rất đau khổ, tại sao lại hạnh phúc, thưa đức Bồ Tát?

    Bồ Tát: Trong hôn nhân, vợ con vẫn có tình yêu đối với con, còn con đã mất đi tình yêu đối với vợ con. Bởi vì con đã yêu người khác, chính vì có hạnh phúc, mất đi mới đau khổ, cho nên người đau khổ là con.

    Người: Nhưng con cắt đứt vợ, sau đó cưới người khác, vậy là cô ấy đã mất con, cô ấy mới là người đau khổ.

    Bồ Tát: Con nhầm rồi, con chỉ là người vợ con yêu thật sự trong hôn nhân. Khi một người như con không tồn tại, thì tình yêu thực sự của vợ con sẽ tiếp nối sang một người khác, bởi vì tình yêu thực sự của vợ con trong hôn nhân xưa nay chưa từng mất, cho nên vợ con mới hạnh phúc, con mới là người đau khổ.

    Người: Vợ con đã từng nói, kiếp này chỉ yêu một mình con, cô ấy sẽ không yêu ai khác.

    Bồ Tát: Con cũng đã từng nói thế phải không?

    Người: Con...con...con...

    Bồ Tát: Bây giờ con hãy nhìn vào 3 ngọn nến trong lư hương trước mặt, xem ngọn nào sáng nhất?

    Người: Quả thật con không biết, hình như đều sáng như nhau.

    Bồ Tát: Ba ngọn nến này ví như ba người đàn bà, một ngọn trong đó là người đàn bà hiện giờ con đang yêu. Ðông đảo chúng sinh, đàn bà đâu chỉ là mười triệu trăm triệu... Ngay đến một trong ba ngọn nến, ngọn nào sáng nhất con cũng không biết, cũng không tìm được người con hiện đang yêu, thì làm sao con xác định được người đàn bà con đang yêu hiện nay là người đàn bà cuối cùng và duy nhất trong cuộc đời con?

    Người: Con...con...con...

    Bồ Tát: Bây giờ con cầm một cây nến đặt ở trước mắt, để tâm nhìn xem ngọn nào sáng nhất?

    Người: Ðương nhiên ngọn trước mắt này sáng nhất.

    Bồ Tát: Bây giờ con đặt nó về chỗ cũ, lại xem xem ngọn nào sáng nhất.

    Người: Quả thật con vẫn không nhìn ra ngọn nến nào sáng nhất.

    Bồ Tát: Thật ra cây nến con vừa cầm giống như người đàn bà cuối cùng con đang yêu hiện nay, tình yêu nảy sinh từ trái tim, khi con cảm thấy yêu nó, để tâm ngắm nghía, con sẽ thấy nó sáng nhất, khi con để nó về chỗ cũ, con lại không tìm được một chút cảm giác sáng nhất. Thứ gọi là tình yêu cuối cùng và duy nhất của con chỉ là hoa trong gương trăng dưới nước, suy cho cùng chỉ là con số không, một cuộc tình trống rỗng.

    Người: Ồ, con hiểu rồi, không phải đức Bồ Tát bảo con phải ly hôn với vợ, Ngài đang niệm chú làm cho con ngộ đạo.

    Bồ Tát: Nhìn thấu sẽ không nói trắng ra, con đi đi!

    Người: Bây giờ con đã biết thật sự con yêu ai, người đó chính là vợ con hiện nay, thưa đức Bồ Tát.

    Bồ Tát im lặng mỉm cười...

    Nhận định :

    Sáng nay ngồi đọc bài "Bồ Tát và Kẻ Ngoại Tình" tự nhiên lòng mình thấy thẹn. Vì một dạo "con tim đi hoang " tôi đã một thoáng ý định xa lìa người vợ yêu quý mà chúng tôi xây đắp bốn năm bên khung trời Đại học. Tôi suýt đánh mất đi những gì mình đã có và đang có. Con tim mềm yếu đang nhảy thót trong tôi theo tiếng gọi tình yêu mới , khi mà con bướm vàng vẫn chập chờn đầy quyến rũ mới đến . Tôi đã từng biết và đọc :

    " Yêu là chết ở trong lòng một ít ,
    Mấy khi yêu mà lại được yêu .
    Cho rất nhiều song nhận chẳng bao nhiêu ,
    Người ta phụ ,hoặc thờ ơ chẳng biết."

    ( Xuân Diệu )

    Biết thế mà vẫn yêu vẫn nhớ hình bóng lạ khi đang nằm bên cạnh vợ. Con bướm lạ nào cũng đẹp , cũng duyên dáng đầy sắc hương màu nhớ. Tôi quán chiếu để định rõ người phụ nữ ấy là ai???? Họ cũng chỉ là những con người bình thường như muôn ngàn người đàn bà khác , chỉ có một điều hương sắc bên ngoài được che dấu bằng những loại mỹ phẩm đắc tiền , điểm tô thêm những nét duyên dáng được che dấu , trình diễn đầy cố ý về nét yêu kiều. Tôi sực tĩnh , thì ngày xưa vợ tôi cũng từng làm lúc chúng tôi gặp nhau như thế. Vẫn nụ cười nữa kín nữa hở , nữa môi chớm nở , nữa chiếc rằng cời hiện ra. Thế mà dạo ấy làm tôi chết mê , chết mệt không bao giờ quên chiếc răng " khểnh " duyên dáng , vô tội vạ của nàng. Nhờ Tâm Phật cao , dạo đó tôi đã tịnh tâm , lắng đọng quán chiếu mới giác ngộ thức tĩnh bên con yêu quái , Ma vương đầy quyến rũ của tình yêu.

    Lần này đọc bài đối thoại "Bồ Tát và Kẻ Ngoại Tình " tôi càng thấm thía và thấy rõ hơn về cái đẹp và nghĩa vợ chồng. Hởi những ai đó đã yêu và đang yêu nên định hướng chân tánh. Hỡi những ai đã được yêu và đang sống trong hạnh phúc đừng quên bón phân , tưới nước cho cây tình yêu luôn tươi sáng và chớm nở muôn vàn cánh hoa. Hoa sẽ bay mùi hương và lưu giữ hạnh phúc , nhưng đừng để hoa quyến rũ những con bướm lạ đa tình đến mang hoa đi cho tình tang vỡ , cho hạnh phúc gia đình bao phủ màu tang. Hoa là ánh sáng , là làm đẹp tình người , và cũng chính hoa là mồ chôn của tội lỗi.
    Sống vì Tổ Quốc-Dân Tộc Việt Nam .
    ( Ai là người Việt Nam thì phải biết yêu nước . )



    -Không theo Đại Thừa - Tịnh Độ để đưa Dân tộc diệt vong .
    -Không tiếp tay làm tay sai để nô lệ Hán tộc 1.000 năm .
    -Không tiếp tay cho thực dân ngoại bang và Vatican đô hộ Việt Nam .

    Việt Nam anh hùng - Bền vững muôn năm .



  5. #85
    Join Date
    Sep 2008
    Posts
    5,125
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Re: Phật Giáo Trong Mắt Tôi .

    Dù sao tôi cũng chúc mừng Chúa ra đời. Cầu mong ân sủng và quyền lực Chúa sẽ làm cho Thế giới hòa bình và an lạc.
    Sống vì Tổ Quốc-Dân Tộc Việt Nam .
    ( Ai là người Việt Nam thì phải biết yêu nước . )



    -Không theo Đại Thừa - Tịnh Độ để đưa Dân tộc diệt vong .
    -Không tiếp tay làm tay sai để nô lệ Hán tộc 1.000 năm .
    -Không tiếp tay cho thực dân ngoại bang và Vatican đô hộ Việt Nam .

    Việt Nam anh hùng - Bền vững muôn năm .



  6. #86
    Join Date
    Sep 2008
    Posts
    5,125
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Re: Phật Giáo Trong Mắt Tôi .

    KINH PHẬT .

    Kinh tức là lời ghi lại những gì Đức Phật đã dạy đựơc ghi lại , không phải do Ngài giảng trực tiếp . Vì vậy sau khi Ngài nhập diệt 100 năm các đại đệ tử họp nhau đọc tụng để cùng nhau chép lại thành kinh . Câu mở đầu bất cứ bài kinh nào cũng ghi : "Như thị ngã văn " ( Tôi nghe như vầy ) .

    Ngày nay văn minh , vấn đề đọc kinh quá dễ dàng nhờ hệ thống Internet phổ biến rộng rải , không còn giới hạng in trên sách như thế kỹ trước đây . Khi ta đọc kinh phải có một tâm niệm chính chắn , nghiêm túc , không thể đọc kinh điển giống như đọc sách, thích thú với những đoạn hay, tò mò với những ý tưởng lạ, đọc như thế là tâm bất kính. Có nhiều bạn copy and paste cho nhiều bài kinh cho xong chuyện mà chẳng hiểu gì , điều này cũng góp phần hoằng dương chánh pháp tốt thôi , nhưng vô tình đóng cửa chân tâm, lòng không để tác động của thần lực phát ra từ kinh điển chuyển mình, nên cũng khó có thể hiểu được nghĩa kinh . Phật giáo không cần số đông hàng tỷ Phật tử hay hàng muôn triệu Kinh sách , mà Phật giáo cần những con người có tâm thành tín , thanh tịnh và hiểu ý Phật để hành đạo giúp đời và giải thóat cho chính mình .

    Nhiều người (ngay cả tu sĩ ) cho rằng tụng kinh là cầu an , cầu phước , đó là quan niệm sai lầm cực lớn . Khi tụng là học, là nghe kinh. Khi mở quyển kinh, lòng của chúng ta cũng phải sẵn sàng đón nhận những lời lẽ ấy với tất cả sự kính tín của lời kinh dạy . Hãy cẩn thận, muôn dặm đường xưa nay nằm trong tâm ta . Lời nói của Đức Phật một bản ngã vô ngã chính là Pháp, đó không còn là lời nói, không còn là ngôn ngữ văn tự, đó là chân lý tuôn tràn, ẩn chứa trong ấy tất cả sức mạnh của vũ trụ, của tánh “Không”. Vì chúng sanh mà có tướng âm thanh, nên có chúng sanh mới có Pháp là thế , cho nên có người khi nghe một câu kinh mà thấy Phật tánh, chính là hành giả đã hun đúc, nghiền ngẫm vấn đề của mình từ muôn kiếp , muôn ức na tha do tuần , tâm đã đạt chỗ “tri hành hiệp nhất”; lời nói và việc làm là một, nên chỉ cần một cái gõ mạnh trợ duyên là bừng sáng, đó là người đã sẵn chứa tạng Kinh trong tâm, người khác cũng có mà cũng không, vì chưa tự thấy biết tạng Kinh của mình. Gỏ mõ , nhịp chuông chỉ là những âm thanh hổ trợ phần sắc khí , tạo hòan cảnh êm dịu để trang điểm lời kinh . Mục đích chính là ý nghĩa kinh không phải là tiếng chuông mõ . Nhang , trầm là những mùi vị gây xúc tác tinh khiết và cũng là để đo thời gian . Ngày xưa chưa phát minh đồng hồ , có lẽ tổ tiên ta dùng nhan để biết thời gian . Ví dụ : Phạt quỳ sám hối hai cây nhang ( chừng 1 giờ ) .

    Khi thuộc Kinh tức là thuộc lời giảng của Phật Tổ , đem hành những Kinh ấy vào đời sống tuỳ duyên , tuỳ cảnh làm sao cho thế gian an lạc , quanh ta lúc nào cũng có những nụ cười chứ không phải "những tiếng kêu cứu " của súc vật đang bị giết hàng ngày . Làm sao không còn tiếng bom kêu , đạn réo hay cảnh tự sát bằng xe bom như Hồi giáo làm theo ý Chúa mỗi ngày ở trên Thế giới . Điều đó không nên làm và Đức Phật dạy hãy dứt khóat đọan tuyệt khổ đau cho mình và cho người . Đó là Ý KINH .
    Sống vì Tổ Quốc-Dân Tộc Việt Nam .
    ( Ai là người Việt Nam thì phải biết yêu nước . )



    -Không theo Đại Thừa - Tịnh Độ để đưa Dân tộc diệt vong .
    -Không tiếp tay làm tay sai để nô lệ Hán tộc 1.000 năm .
    -Không tiếp tay cho thực dân ngoại bang và Vatican đô hộ Việt Nam .

    Việt Nam anh hùng - Bền vững muôn năm .



  7. #87
    Join Date
    Sep 2008
    Posts
    5,125
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Re: Phật Giáo Trong Mắt Tôi .

    THẾ NÀO GỌI LÀ PHẬT ?

    Qua hai câu chuyện dưới đây , các bạn hiểu thế nào gọi là Phật ?

    1- Câu chuyện 1 :

    Thiền sư Văn Yển ở Vân Môn khi được hỏi :

    - “Phật là cái gì?”

    Ông nói :

    - “Đồ chùi phân.”


    2- Câu chuyện 2:

    Một thiền sư nhổ nước miếng vào tượng phật, vị trụ trì hạch sách :

    - “Sao ông lại làm như vậy?”

    Thiền sư trả lời :

    “Ông hãy chỉ cho tôi biết, chỗ nào không có Phật để tôi khạc nhổ coi?”


    Vậy Phật là gì ? Phật ở đâu ?
    Nếu nhìn vào hình tướng , giả tướng thì chúng ta dễ sai lầm ý nghĩa " Thế nào là Phật " . Để đi sâu và dễ hiểu hơn , các bạn đọc câu hỏi và giải đáp của một vị thiền sư khác :

    Hỏi: - Thế nào là Phật ?

    Đáp: - Phật là tiếng Phạn ở Ấn Độ, Trung Hoa dịch là Giác. Giác tức là bản tánh linh giác. Song bản tánh linh giác này vốn chân thật rỗng rang và trong lặng (chơn không trạm tịch), tròn đồng với thái hư, nghiễm nhiên sáng rỡ, trùm khắp cả pháp giới. Bản tánh ấy, hay ứng cơ tiếp vật, nhướng mày chớp mắt, giơ tay dở chân, chỉ một thể tròn sáng, mà sáu căn vận dụng thì tánh giác này ứng hiện. Vì vậy, trong Kinh Lăng Già quyển hai, Phật bảo Đại Huệ và các Bồ-tát rằng: “Pháp tánh không tịch, vốn không có ngôn thuyết. Ngôn thuyết đều do bốn thứ tướng vọng tưởng mà dấy lên”. Thế nào là bốn thứ vọng tưởng ? Phật bảo Đại Huệ: Một là tướng ngôn thuyết. Hai là mộng ngôn thuyết. Ba là quá vọng tưởng kế trước ngôn thuyết. Bốn là vô thủy vọng tưởng ngôn thuyết.

    - Tướng ngôn thuyết, nghĩa là từ chính mình vọng tưởng chấp trước nơi sắc tướng mà sanh.

    - Mộng ngôn thuyết, nghĩa là cảnh giới đã trải qua ở trước, rồi theo đó nhớ nghĩ lại mà sanh, từ khi thức dậy rồi, cảnh giới không tánh mà sanh.

    - Quá vọng tưởng kế trước ngôn thuyết, nghĩa là do oán hận mà tạo nghiệp ở trước, theo đó nhớ nghĩ lại mà sanh.

    - Vô thủy vọng tưởng ngôn thuyết, nghĩa là từ chủng tử tập khí do lỗi chấp trước hư ngụy từ vô thủy mà sanh.

    Nhân có bốn thứ tướng ngôn thuyết vọng tưởng mà sanh khua môi uốn lưỡi, rồi động đến hai mảnh da khiến phát ra lời nói. Nếu không có bốn thứ tướng vọng tưởng ngôn thuyết, tức là cội nguồn thường lạc ngã tịnh, một tánh tròn sáng, muôn đức đầy đủ.

    Trở lại hai câu chuyện trên thì tại sao " cái đồ chùi phân " gọi là Phật , trong khi tượng Phật thì không đựơc gọi là Phật để vị thiền sư khạc nhổ . Phật là thanh tịnh , vắng lặng , là đấng giác ngộ và cũng là “Pháp tánh không tịch, vốn không có ngôn thuyết. Ngôn thuyết đều do bốn thứ tướng vọng tưởng mà dấy lên”. Phật không thể dùng lời để biện bạch lại không thể dùng hình tượng để nhận chân . Những hình tượng bằng đất , đá , gỗ , đồng .....

    -Những hình ảnh do con người tự nghĩ và sáng tác ra rồi tôn thờ , bái lạy gọi là TƯỚNG NGÔN THUYẾT .

    -Cảnh giới trải qua trước rồi nghĩ lại sau khi tĩnh dậy là MỘNG NGÔN THUYẾT .

    -Cũng do QUÁ VỌNG TƯỞNG NGÔN THUYẾT do nghiệp từ kiếp trước tạo ra rồi suy diễn .

    -Và chủng tử tập khí do lỗi chấp trước hư ngụy từ vô thủy mà sanh gọi là VÔ THUỸ VỌNG TƯỞNG NGÔN THUYẾT .

    Cũng vì có bốn thứ tướng ngôn thuyết vọng tưởng như trên mà sanh ra lời nói khi tư tưởng nghĩ đến . Nếu không có bốn thứ tướng vọng tưởng ngôn thuyết, tức là cội nguồn thường lạc ngã tịnh, một tánh tròn sáng thì không có hình tượng . Do vọng tưởng nên mới có thấy hình dáng nam nữ, thân thể, vẻ mặt, thanh sắc tốt xấu, và tất cả của cải, đồ đạc, mọi tướng đẹp xấu v.v Sự thật ở đâu thanh tịnh , ở đâu có giác ngộ đều là Phật tánh , không phải do thị hiện nơi đồ vật bẩn thỉu ( đồ chùi phân ) hay ảnh tượng trang nghiêm ( tượng Phật ) thì mới định đựơc Phật tánh . Các vật thể vốn bất động nên thanh tịnh , tâm rổng lặng không lo âu phiền muộn , thì đó là Phật tánh . Cho nên nói tu cho tâm thanh tịnh thì các đồ vật sẽ thành Phật trước chúng sanh . Nếu ăn chay mà thành Phật thì trâu bò ăn cỏ đã thành Phật trước chúng sanh .

    Vì thế Đức Bổn Sư Thích Ca Thế Tôn lên pháp tòa, tự tại không lời, im lặng giây lâu, chính là yếu chỉ trên đây. Đại sư Bồ-Đề Đạt-ma chín năm ngồi xây lưng ngó vách, nghiêm trang không nói, cũng đúng như lý này. Người trí quán sâu liền chứng nơi chân thật không tịch. Do đó, thế ngàn non đến đỉnh thì dừng, muôn sự tiêu về thể thì bình.

    Ngôn thuyết là để phụ thêm nhằm diễn đạt ý kinh , nhưng Bồ Đề Đạt Ma không dùng ngôn thuyết vẫn đốn ngộ , loài côn trùng , sâu bọ không dùng ngôn thuyết vẫn đạt đến thanh tịnh để giải thóat thành Phật . Cho nên Phật lại bảo Bồ-tát Đại Huệ:

    “Hãy xem thế giới này những loài chúng sanh như ruồi, muỗi, trùng, kiến v.v... không có ngôn thuyết mà đều làm xong việc, đâu đợi có ngôn thuyết mới hiển bày pháp ư ?”

    Như vậy điều này chứng tỏ, chẳng những các pháp không tánh, hơn nữa ngôn ngữ cũng tánh không. Nghĩa là tướng các pháp vốn tịch diệt, chẳng thể dùng lời nói tỏ bày. Phật Tổ từ trước đến chỗ cùng cực, chỉ bốn mắt nhìn nhau, im lặng ấn chứng. Đạo vô ngôn được truyền ra, bắt nguồn từ chỗ thấy như trên. Cho nên chỗ nào cũng có Phật là vậy .
    Sống vì Tổ Quốc-Dân Tộc Việt Nam .
    ( Ai là người Việt Nam thì phải biết yêu nước . )



    -Không theo Đại Thừa - Tịnh Độ để đưa Dân tộc diệt vong .
    -Không tiếp tay làm tay sai để nô lệ Hán tộc 1.000 năm .
    -Không tiếp tay cho thực dân ngoại bang và Vatican đô hộ Việt Nam .

    Việt Nam anh hùng - Bền vững muôn năm .



  8. #88
    Join Date
    Sep 2008
    Posts
    5,125
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Re: Phật Giáo Trong Mắt Tôi .

    GIỚI LUẬT .

    Trước khi nhập Niết bàn , Đức Phật báo cho tăng đoàn biết giờ Ngài sắp đi và hỏi nhiều lần :

    -Cuộc đời là vô thường , nay Thầy sắp nhập diệt , các con cần có điều gì hỏi nữa không ?

    Ngài A Nan là đại đệ tử thân cận vì thương tiếc cứ khóc lóc không ngớt mà chẳng hỏi đựơc điều gì . Mặc dầu Đức Phật giảng rõ thế nào là sanh-già -bệnh -tử là quy luật không ngọai trừ một ai . Điều quan trọng là biết tinh tấn tu hành để tiến đến giải thóat . Nhưng Ngài A Nan chỉ khóc mà không nói đựơc lời nào . Ngài A Nan Luật vì tu hành quá độ mù hai mắt mới định tâm lắng nghe và đến bên A Nan nhắc khéo rằng :

    -Ngài nên hỏi vấn đề lưu truyền kinh giảng sau này thế nào ?

    -À ! Đúng rồi , Ngài không nhắc thì tôi quên mất . Còn điều gì quan trọng nữa không ?

    -Ngài nhớ hỏi khi mở đầu lời kinh như thế nào ?

    -Ừ ! Đúng đấy , tôi quá lẫn thẩn nên không nhớ điều này . Còn điều gì quan trọng nữa không ?

    -Ngài phải hỏi , sau khi Thầy nhập diệt thì lấy ai làm Thầy để giữ đúng tâm tu học ?

    -Đúng đấy ! Đúng đấy ..... lát nữa tôi quên mất . Còn điều gì quan trọng cần hỏi thêm không ?

    -Thôi ! Thầy hỏi chừng đó cũng tạm đủ rồi .


    Ngài An Nan lau nước mắt mà bạch Phật rằng :

    -Khi Thầy ra đi thì truyền tụng kinh giảng như thế nào ?

    -Các con hảy tập trung tụng niệm những lời ta giảng và ghi lại thành văn .

    -Bạch Phật ! Khi ghi chú thì phải bắt đầu như thế nào ?

    -Mở đầu có câu : " Như thị ngã văn " ( ta nghe như vầy ).

    -Sau khi không có thầy thì lấy ai làm Thầy để dẫn dắt .

    -Lấy giới luật làm kim chỉ nam để giữ mình .


    Hỏi xong thấy Thầy đã mệt nên An Nan đành thôi .

    Qua câu hỏi và lời chỉ giáo cuối cùng của Đức Phật chỉ có điều lấy giới luật làm Thầy là khó và quan trọng nhất . Vì không còn Thầy sẽ có nhiều Tỳ Kheo tha hóa mà đi lạc hướng tu hành . Vì vậy Tỳ Kheo có 250 giới luật , Tỳ Kheo Ny có 348 giới luật . Sau này Tăng đoàn mới đặt thêm 5 giới cho các Phật tử tại gia .

    Trước đây Đức Phật cũng có nói giới luật sau này đựơc thay đổi tùy theo hoàn cảnh cho thích hợp thực dụng . Căn cứ vào điều này mà Đại Thừa có sửa đổi điều 10 : " Tỳ Kheo có quyền ĐỰƠC GIỮ vàng bạc " mà trước đây Đức Phật cấm . Họ lý luận , với thời đại hiện nay , không có tiền bạc thì khó có thể mua sắm , xây dựng chùa , tăng trưởng hoạt động hoằng pháp , phương tiện sinh họat và đời sống . Vì nền văn minh bây giờ quá tiến bộ , nhất là thời kỳ khoa học ngày nay đòi hỏi . Ví dụ : Các Tỳ Kheo không thể đi bộ bằng chân đất vì hoạt động địa bàn rộng lớn cần phải đi máy bay , xe hơi .

    Nghĩa là TUỲ DUYÊN mà hoá độ , tức là tuỳ thời , tuỳ hoàn cảnh mà thích nghi . Chính điểm này là một chìa khóa phá mất hàng trăm giáo luật . Vì các Tỳ Kheo cứ vin vào hai chữ " Tùy Duyên " mà phạm giới . Ví dụ : Tỳ Kheo Ni không đựơc nằm giường cao quá 8 lóng tay , không nệm lót ( điều 68 ) . Nhưng các tu sĩ viện dẫn không nằm nệm lót thì lạnh , đau lưng như cái xứ Mỹ này sao đựơc . Giường Mỹ thì có kích thước làm sẳn vì người Tây phương cao . Thôi cứ dùng ( Tùy duyên ) ....... Cứ như thế nên điều luật nào cũng đựơc tùy duyên là xong .

    Vì vậy sự tu tập ngày khác hẳng với 2550 năm về trước , nhất là các tu sĩ tại các nước văn minh , phải phấn đấu , vận động ngày đêm làm sao trả đủ Bills hàng tháng , nào tiền vay ngân hàng , điện , nước , Gas ....... những con số $$$$$$ đã làm các Thầy bận tâm và an ngũ không yên khi mở thùng phước sương không mấy hoan hỷ . Các Thầy không còn an tâm để tu , đó là chưa kể đời sống xã hội , hoàn cảnh , hình ảnh TV , Internet .... chi phối tâm tư và ảnh hưởng do vật chất mà nên . Tại đây mới thấy giá trị câu :

    -Thứ nhất là tu tại gia , thứ hai tu chợ , thứ ba tu chùa .

    Nhưng nghe ra tu chùa cũng khó khăn không thua gì tu chợ . Vì cảnh chùa cũng không còn thanh tịnh như ngày xưa . Giữ đựơc giới luật còn chưa xong thì làm sao giữ tâm thanh tịnh và đi đúng đừơng giáo pháp của Phật tổ đề ra . Thật là khó thay cho cuộc đời khóac áo tu sĩ . Đó là tôi chưa đề cập đến có nhiều tu sĩ ( nói chung tôn giáo ) , ngoài khoác áo thầy tu mà đầu óc đấu tranh , làm chính trị . Nay xuống đừơng , mai đòi lật đổ chế độ . Có những Thầy dành nhiều thì giờ Kinh doanh , trong nước thì tìm cách xuất ngọai để quyên góp tiền bạc hoặc buôn lậu . Nghĩa là phát triễn , giữ đời sống và làm giàu hơn là tu tập . Bởi vậy mới có cảnh hải quan nghi ngờ nhiều lần bị soi mói hộ chiếu nên cảm thấy nhục nhã . Nhất là các Thầy A Na Mít ta.
    Sống vì Tổ Quốc-Dân Tộc Việt Nam .
    ( Ai là người Việt Nam thì phải biết yêu nước . )



    -Không theo Đại Thừa - Tịnh Độ để đưa Dân tộc diệt vong .
    -Không tiếp tay làm tay sai để nô lệ Hán tộc 1.000 năm .
    -Không tiếp tay cho thực dân ngoại bang và Vatican đô hộ Việt Nam .

    Việt Nam anh hùng - Bền vững muôn năm .



  9. #89
    Join Date
    Sep 2008
    Posts
    5,125
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Re: Phật Giáo Trong Mắt Tôi .

    Sống ngoài đời cũng như chơi trên Websiters , không làm sao khỏi bị cảnh mang tiếng THỊ PHI . Kẻ thì ghét , người thì thương , kẻ thì ương ương , dở dở vào nói đở vài câu phá bỉnh , còn tệ hơn thì copy and paste những hình ảnh , lời nói thiếu lịch sự ( mọi rợ . Nhưng không sao : C'est la vie ( đời là thế )

    Nhân đọc bài này tôi cảm thấy lời Đức Phật dạy muôn đời vẫn còn giá trị . Đọc đi rồi tui nói tiếp ( nói hoài )


    Đạo sĩ SONADANDA



    Anga (nay là thị trấn Bhagalpur, thuộc tiểu bang Bihar, miền đông bắc Ấn Độ), là một trong những vương quốc lớn vào thời đức Phật còn tại thế. Anga thời xưa, ngoài kinh đô đóng tại Campa (gần Bhagalpur ngày nay) còn có các thành phố quan trọng khác là Bhaddiya và Assapura. Đây là những nơi đức Phật thường đến thuyết pháp cho dân chúng. Anga lúc ấy được đặt dưới sự bảo vệ của vua Tần Bà Sa La (Bimbisara), trị vì vương quốc Ma Kiệt Đà - Magadha (nay gồm quận Patna và Gaya, tiểu bang Bihar, Ấn độ). Bấy giờ cả hai quốc gia chung sống hòa hợp đoàn kết như cùng một dân tộc.



    Một hôm, đức Phật đến kinh thành Anga hoằng pháp và Ngài ở lại trên bờ hồ Gaggara (gần thành phố Campa). Hay tin, dân chúng lũ lượt kéo đến đảnh lễ và nghe Ngài thuyết pháp. Lúc ấy, có vị Bà La Môn tên Sonadanda rất giàu và thông bác kinh điển Phệ Đà (Veda) của Ấn độ giáo cũng muốn đến yết kiến đức Phật; nhưng các đệ tử của Sonadanda bảo rằng với kiến thức uyên bác của ông, đức Phật chẳng có gì đáng cho ông đến gặp. Tuy nhiên, Sonadanda vẫn không nghe lời khuyên của các đệ tử mình, và ông đã đến tìm gặp đức Phật. Sonadanda được đức Thế Tôn giảng cho nghe kinh Sonadanda (thuộc Trường Bộ Kinh - Digha Nikàya). Đại ý Ngài dạy rằng :

    Không phải do sự sanh trưởng con người trở thành hạng cùng đinh thấp hèn nhất hay giai cấp Bà La Môn cao quý nhất, mà quan trọng là ở hành động đạo đức, xấu hoặc tốt của con người quyết định cho thấy họ là thành phần giai cấp hạ tiện hay cao quý.

    Nghe xong, đạo sĩ Sonadanda lòng rất hoan hỷ, phát tâm cầu xin đức Phật cho phép được quy y Tam Bảo và hôm sau, ông đã cung thỉnh đức Phật và các đệ tử của Ngài về nhà thọ trai.

    Đúng ! quan trọng là ở hành động đạo đức, xấu hoặc tốt của con người chứ không phải nhìn bề ngoài , hai do thuộc giai tầng của xà hội để đánh giá con người . Ngài quả là một vị Phật đầy NHÂN ÁI , TỪ BI , VỊ THA , BÌNH ĐẲNG . Điều mà ngày nay các nước văn minh Tây Phương nghiên cứu suy nghĩ và đang đi theo con đừơng của Ngài . Điều mà họ không thấy có ngay trong tôn giáo gia truyền đang theo bao nhiêu đời nay do bị hoàn cảnh , cưỡng bách , sự sống còn mà tổ tiên họ ngày xưa phải chấp nhận tin theo . Giữa cái chết và sự sống , giữa sự chết và nô lệ để đựơc sống , họ đành chịu là nô lệ , làm súc vật để đựơc sống . Ngày nay ánh sáng Phật giáo đã đến với họ như những hào quang sáng ngời đầy nhân ái và tình người . Họ thấy nhưng cố gắng vượt qua để đến với Đức Phật còn giới hạng , còn bị ràng buộc bởi bạo lực và quyền uy chiếc BÁNH VẼ trên trời , từ sức mạnh của vũ lực , của gia đình và ma vương , quỹ ám . Bao giờ ánh sáng văn minh soi đến thì giới trẽ trí thức sẽ vượt qua đựơc mặt tâm linh u tối , tàn ác và vô nhân đạo . Điều này ngày nay đã và đang phát triễn mạnh ở Âu - Mỹ . Nhưng buồn thay , những ma vương đang tìm nơi tăm tối , còn nghèo nàn thiếu văn minh của Châu Á , Phi , Cao nguyên , rừng núi ..... để phát triễn và vun trồng ma lực mới . Nhưng Chân lý và đạo đức bao giờ cũng trường tồn và chiến thắn , thời gian tuy lâu nhưng chắc chắn sẽ đến .
    Sống vì Tổ Quốc-Dân Tộc Việt Nam .
    ( Ai là người Việt Nam thì phải biết yêu nước . )



    -Không theo Đại Thừa - Tịnh Độ để đưa Dân tộc diệt vong .
    -Không tiếp tay làm tay sai để nô lệ Hán tộc 1.000 năm .
    -Không tiếp tay cho thực dân ngoại bang và Vatican đô hộ Việt Nam .

    Việt Nam anh hùng - Bền vững muôn năm .



  10. #90
    Join Date
    Sep 2008
    Posts
    5,125
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Re: Phật Giáo Trong Mắt Tôi .

    QUY Y TAM BÃO .


    Quy y Tam Bảo là theo về , nương tựa vào PHẬT - PHÁP - TĂNG . Khi đã quy y là đưa “Tâm” quy chứ không phải “Tướng”, tâm đã quy y Tam Bảo thì hành tướng quy y sẽ đến. Bằng giả danh bảo rằng:

    Tâm đã quy y thì không cần tướng quy y.


    Những kẻ ấy chấp tướng là thật có, nên chỉ thiêng hướng về tâm cũng là một tướng khác của “Ngã”; còn những người chỉ có hành tướng quy y mà tâm thì không biết Phật, chúng ta khoan bàn luận Phật Pháp với họ.

    Nếu bạn nghĩ rằng tưởng nhớ Đức Bổn sư như một người đã nhập diệt thì thật là một sai lầm không sao nói hết. Thân Phật không còn đây , nhưng Pháp của Ngài vẫn trường tồn trong kinh sách , tâm trí của chúng sanh và các trưởng tử Tỳ Kheo , Đức Phật luôn luôn vẫn có đây, trong mỗi lời Ngài dạy, trong mỗi chiếc y mà chúng ta thấy, trong tâm của mỗi hành giả chân thành đều có Phật . Thân Phật không đâu khác ngoài tâm của chúng sanh : " PHẬT TẠI TÂM hay PHẬT TỨC TÂM " , tâm xa Phật thì chỉ có y , bát là có Phật, người đắp y thì ở rất xa; tâm xa Phật thì có lời nói, có văn tự, có Phật Pháp là có Phật, còn người nói thì ở rất xa. Tâm xa Phật thì dù ở gần vẫn không thấy Phật, với những kẻ ấy Như Lai là người đã khuất, nên không còn Chánh Pháp, không có ai phân định chánh – tà . Vì vậy tên tôi mới đặt là chanhphap tức là người biết đâu là chân thật , đâu là sai trái tà vạy . Phật không có sanh và cũng không có diệt, Phật đã thị hiện cho mắt trần nhìn thấy để chúng sanh biết rằng những chân lý mà nhục nhãn không thể thấy mới là bất diệt . Vậy thì Phật là trường tồn vĩnh viễn nên Pháp cũng không hũy diệt cho đến Tăng lại càng khó hũy diệt hơn .
    Thế kỹ thứ 6 , quân Hồi Giáo vâng theo ý Chúa đã kéo sang Ấn Độ tiêu diệt Phật giáo giết trên 300.000 tu sĩ và Phật tử , sang bằng các chùa , cướp những báu vật quý giá đem về dâng cho Chúa . Nhưng nào có tiêu diệt đựơc Phật giáo . Mà ngày nay nghe ra Phật giáo còn phát triễn một cách vững vàng chiếm chỗ của Kito ở những nước văn minh Âu - Mỹ .

    Những lúc ta đến chùa cùng chư phật tử đảnh lễ Thế Tôn , thì phải hiểu rằng chúng ta đã lập Đạo tràng , chùa nơi tâm, đã thờ Phật nơi tâm, đã xây ngôi chùa bất hoại bằng Tam quy ngũ giới nơi tâm để phụng thờ Đức Phật. Khi đến chùa là để thỉnh Phật lên đài tôn nghiêm tại thế, chứ không phải là đến chùa rồi mới tìm Phật , cầu nguyện và xin xỏ . Tất cả phật tử đồng thỉnh Phật trụ thế, sự đồng tâm ấy làm nên một vị Phật duy nhất không có tướng phân biệt, sự đồng tâm ấy là thế giới đại đồng, là Phật tánh, và sự đồng tâm ấy chính là Phật . Phật lúc nào cũng có sẵn trong tâm , tại ta không thấy Phật chứ Phật thấy ta và hiểu ta hơn ai hết . Khi vô minh và tham vọng dấy lên chính là lúc Phật đi vắng . Khi tâm thanh tịnh và vắng lặng thì Phật hiện về . Đã có Phật thì có Pháp , có Pháp thì có Tăng . Cho nên quy y Phật - Pháp - Tăng là trở về với bản lai diện mục của chính mình , của con người gốc vốn căn bản hiền lành và từ bi :" Nhân chi sơ tánh bổn thiện ". Trái lại các tôn giáo khác thì cho rằng sanh ra đã có tội , đã làm việc ác nên cần gội nước cho hết tội lỗi . Nhưng thực chất có đúng vậy không ? Tội là hành động mà ra , hành động là do tâm suy nghĩ và sai khiến . vậy thì nước HO2 làm sao rữa sạch hết tâm ?

    Tôn giáo tuy thuộc về tâm linh , nhưng cần phải thật tiễn , nhất là đối với con người văn minh tiến bộ ngày nay . Ánh sáng càng đi tới thì bóng tối tôn giáo càng lùi dần . Đã đến lúc con người tự đứng dậy mà đi , không cần PHẬT , cần CHÚA . Điều này đối với Phật giáo không quan trọng , vì Đức Như Lai đã dạy ngay từ đầu :

    " CON HÃY TỰ THẮP ĐUỐC LÊN MÀ ĐI ."
    Sống vì Tổ Quốc-Dân Tộc Việt Nam .
    ( Ai là người Việt Nam thì phải biết yêu nước . )



    -Không theo Đại Thừa - Tịnh Độ để đưa Dân tộc diệt vong .
    -Không tiếp tay làm tay sai để nô lệ Hán tộc 1.000 năm .
    -Không tiếp tay cho thực dân ngoại bang và Vatican đô hộ Việt Nam .

    Việt Nam anh hùng - Bền vững muôn năm .



  11. #91
    Join Date
    Sep 2008
    Posts
    5,125
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Re: Phật Giáo Trong Mắt Tôi .

    CON MẮT NÀO ĐẸP ?

    Thế là một năm đã qua , vui buồn lẫn lộn , thành công , thất bại bề bộn và chuyện ồn ào ngòai chợ trên websiter cũng không thiếu gì . Thôi ! Bắt đầu năm mới chanhphap xin bàn chuyện Phật vui vui một tý để cúng dường Tam Bảo ( lại tam bảo )

    Các nhà văn chương thi sĩ thường lấy con mắt làm đẹp , vì đó là ngưỡng cửa đi ra của tâm hồn . Vui , buồn , mừng , giận , lo âu , lận đận ....... cứ nhìn đôi mắt là biết ngay lòng chúng ta đang nghĩ gì . Cũng như tôi sáng nay vừa bước ra phòng ăn nguội lạnh , vợ tôi đôi mắt mở rộng , tròn xe gần phát lữa quát :

    -Chậu ớt hiểm của em đâu rồi ?:mad5:

    -Thì nó sắp chết nên anh cho chú John rồi .

    -Anh có biết nó là kỷ niệm của chị Tư Róm cho em không ?

    -Anh đâu biết , chỉ thấy mùa đông để trong nhà sắp chết thì anh cleaned dùm em .

    - Xí i i i i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii íi

    Thế là nàng chạy lên giường nằm ngũ không chịu nấu cơm . Tôi đành ra Pizza xài tạm . Lúc đó nhìn đôi mắt mơ huyền của em ngày xưa quả thật không còn đẹp . Tôi nghĩ rằng " Đôi mắt có tiếng nói " , nó là tiếng nói thế cho tâm hồn .

    Sáng nay đọc câu chuyện mới ngộ ra rằng " cái đẹp " ở đời không phải thế . Câu chuyện thế này :

    Sư nhìn lên pho tượng Phật an trí trang nghiêm trong ngôi Phật điện rồi nở một nụ cười. Điều làm Sư hài lòng là những đường nét sắc xảo trên pho tượng. Sư hỏi thương gia - một người bạn học cùng Sư thưở nhỏ:

    - Theo anh, trong ngôi chùa này cái gì đẹp nhất?

    Mắt Sư vẫn hướng lên pho tượng Phật. Cả hai cùng nắm tay bước đến trước bàn thờ Phật, mỉm cười thương gia đáp:

    - Trong mắt mình, ở đây... cái thùng này đẹp nhất…vừa nói thương gia vừa chỉ tay vào thùng phước sương (donation box) của chùa.

    - Ừ..., cái đẹp tuỳ theo mắt nhìn riêng của mỗi cá nhân...

    Cả hai cùng cười thật to trước khi rời khỏi Phật điện…

    Đúng .....cái đẹp tuỳ theo mắt nhìn riêng của mỗi cá nhân... Thầy thì cho rằng : Đôi mắt Đức Phật là đẹp , vì nó hiền dịu , từ bi và đầy an lạc . Nhìn vào đôi mắt Phật là nhìn vào một thế giới bình an , không hận thù , giả dối chua ngoa . Nhìn vào mắt Phật làm cho tâm hồn ta độ lựơng biết thương người , biết xã bỏ tất cả chuyện vui buồn của thế gian , làm cho ta có một niềm tin vững chắc cho cuộc sống hiện tại và mạnh tiến về tương lai . Nhưng chuyện đời thông thường " Con hát mẹ khen hay " thì Thầy khen Đức Phật có đôi mắt đẹp âu cũng là bình thường không có chi mới mẽ .

    Đối với anh bạn thương gia thì quan niệm thực tế và nặng óc nghề nghiệp . Qua đôi mắt quán chiếu , anh ta thấy " Thùng phước sương " là đẹp làm sao . Biết đâu trong miệng anh ta đang lầm thầm hát :

    - Cuộc đời vẫn đẹp sao . Tình yêu vẫn đẹp sao .....

    Thầy bên ngoài tuy cười nhưng trong tâm tôi chắc chắn Thầy đồng ý lời anh bạn nói . Mắt Phật thì đương nhiên đẹp rồi , đẹp mãi không thay đổi , đẹp muôn đời . Nhưng thùng phước sương mở ra mà tài hỹ khiêm nhường chắc là thầy không nở nổi nụ cười và đôi mắt sẽ trầm xuống giữa đôi mày nhíu lại thì chiếc da tráng cũng nhăn nheo . Tiền không có làm sao trả bills chùa vay ngân hàng , còn tiền điện , ga , nước ...... biết bao nhiêu là thứ cần phải trả . Mỗi tháng tính trước , tính sau trên 3.000 dollars đâu có ít . Ngoài ra tiền vé máy bay đi Cali lần trước , cọng thêm chi phí ăn ở 5 ngày khi tham dự đại lễ Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang viên tịch . Nếu soi gương chắc chắn đôi mắt thầy lúc đó không đẹp thật . Thì ra anh bạn ta thế mà có con mắt nhìn đời và thật tế .Ôi ! Tình không đẹp khi tiền vắng bóng .
    Thầy yên lặng thắp nén nhan đãnh lễ và quỳ sám hối trước Đức Phật vì TÂM KHÔNG AN .

    Chúc mừng năm mới ! ( Happy New Year )
    Sống vì Tổ Quốc-Dân Tộc Việt Nam .
    ( Ai là người Việt Nam thì phải biết yêu nước . )



    -Không theo Đại Thừa - Tịnh Độ để đưa Dân tộc diệt vong .
    -Không tiếp tay làm tay sai để nô lệ Hán tộc 1.000 năm .
    -Không tiếp tay cho thực dân ngoại bang và Vatican đô hộ Việt Nam .

    Việt Nam anh hùng - Bền vững muôn năm .



  12. #92
    Join Date
    Sep 2008
    Posts
    5,125
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Re: Phật Giáo Trong Mắt Tôi .

    CHIẾC ÁO HẠNH PHÚC
    (Đăng Xuân Thái & Đặng Thị Nga )

    Ngày xưa có một vị vua anh minh trị vì quốc độ rất thanh bình, an lạc. Vua có rất nhiều người con nhưng ông thương mến nhất là cô con gái út. Ngoài giờ quốc sự lúc nào Công Chúa cũng quấn quít bên cha.Thời gian trôi qua không ai ngờ được sự vô thường, ngày kia Công Chúa ngã bịnh nặng. Vua và Hoàng Hậu đau xót lo lắng vô cùng, bèn truyền rao ai cứu được Công chúa sẽ ban thưởng tất cả ngay đến chuyện phong Vương cắt đất Ngài cũng bằng lòng. Lời truyền rao ấy được lan rộng nhưng than ôi tất cả danh y trong ngoài triều nội đều bó tay. Trong cơn tuyệt vọng ấy có một Đạo sĩ đến xin xem qua bịnh tình Công Chúa rồi trầm giọng nói rằng:

    - Công Nương bị cảm phong hàn rất nặng, mạng sống chỉ còn tuỳ thuộc vào Trời và một điều được thực hiện...

    - Điều gì ta cũng sẽ cố gắng làm cho bằng được. Vua nói một cách qủa quyết và đầy niềm hy vọng.

    - Được ! Vậy Ngài hãy cấp tốc đi tìm một chiếc áo của người Vô Cầu. Người này là một bậc siêu nhân, trong lòng thật sự đầy bình an phẳng lặng, người ấy bằng lòng với hiện tại không còn ước mơ mong mỏi hay ưu tư điều gì nữa ở vật chất lẫn tâm linh. Khi gặp được người này Bệ Hạ xin ngay chiếc áo trong của anh ta đem về đây đắp lên mình Công Nương sẽ hết bịnh. Bệ Hạ chỉ có thời gian 3 ngày thôi, vì sinh mạng của Công Nương không còn kéo dài được nữa.

    Vua lập tức truyền lịnh thắng cho Ngài con tuấn mã và chút lương khô.

    - Hậu và các khanh chờ ta, trễ lắm là sáng ngày thứ ba ta sẽ trở về với chiếc áo của bậc hiền nhân.

    Vua vừa cho tuấn mã phóng nhanh ra khỏi hoàng thành vừa suy nghĩ:

    - Ở phía Bắc Quốc Độ có Pháp Sư Đại Trí, người nổi tiếng là Bậc Thiện Trí Thức, thông hiểu các lẽ Trời Đất, được ta và mọi người cung kính và cúng dường đầy đủ. Chắc chắn ông ấy sẽ không còn điều gì mong ước nữa!

    Vua hân hoan cho ngựa phi thật nhanh để kịp đến Giảng đường của vị Pháp Sư trước khi trời sụp tối. Quả thật danh bất hư truyền, Pháp Sư Đại Trí ngồi giữa thính chúng và đồ đệ vây quanh đang hùng hồn thuyết giảng Đạo Đức Kinh. Vua hài lòng khi nhìn phong cách uy nghi của vị Pháp Sư. Nghe có vua giá lâm Pháp Sư vui mừng vội vàng ra nghinh tiếp. Qua câu chuyện xã giao Vua vội đi vào vấn đề:

    - Cuộc sống hằng ngày của Pháp sư như thế nào? Ngài có được mãn nguyện không? Ngài có còn một ước muốn gì nữa không?

    Thấy Vua tận tình hỏi han vị Pháp Sư mừng ra mặt:

    - Đại vương, cuộc sống của hạ thần nhờ ơn Thiên tử không còn điều gì mà không mãn nguyện nữa. Ngài nhìn xem đồ chúng ngày một đông, hạ thần chỉ ước mong sao ngôi Giảng đường này được mở rộng thêm một chút...

    - Ta chúc Khanh được toại nguyện.

    Nói xong vua liền phóng ngựa đi không một lời từ giã trước sự lo lắng và áy náy của vị Pháp Sư.

    Màn đêm đã đổ xuống sương rơi lành lạnh nhưng tình thương của người cha không cho phép Vua nghỉ ngơi vì vua có nhớ đến vị Thiền Sư Đại Tịnh ở phía đông Quốc độ. Trời vừa nhốm ánh hồng ban mai vua cũng đặt chân đến được Thiền đường Vô Ưu của Thiền Sư Đại Tịnh. Sau khi được Thiền Sư nghinh đón với lễ tục của Thiền gia vua ân cần hỏi Thiền Sư như hỏi vị Pháp Sư. Thiền Sư Đại Tịnh chậm rãi trả lời một cách thanh thản và hảnh diện:

    - Đa tạ Đại Vương chiếu cố, đời sống Thiền môn thật an lành không có gì làm thần phải bận tâm. Nhưng dạo này ngoại đạo cũng nhiều lắm, thần lo cho đệ tử chưa thuần thục dễ bị ma chướng lôi kéo, nên ước mong sao....

    - Ta chúc khanh được nhiều bình an!

    Vừa nói Vua vừa buồn bã leo lên lưng tuấn mã mà không buồn nhìn lại.

    - Còn ai đây? À! Đúng rồi còn đạo sĩ Chơn Không.

    Vua toé lên niềm hy vọng, không nghĩ gì đến ăn uống Ngài cho ngựa phi nước đại về phía tây hướng đến Thanh Sơn động. Đường xa diệu vợi đến sập tối vua cũng đến nơi, người mệt nhoài ngài cũng ráng trèo lên hang động... Vua trông thấy vị Đạo sĩ ngồi trầm ngâm một mình trước cây đèn dầu mờ ảo, ngoài những chiếc y cũ nát đắp chồng lên nhau, trên tay cầm tràng chuỗi hạt, dường như ông ta không có gì nhiều ở trong động. Vua mừng rỡ hy vọng đây là một bậc hiền nhân.

    - Thưa Đạo sĩ, Ngài tu một mình như vậy có được an vui không? Ngài có được mãn nguyện với đời xuất gia không? Ngài còn điều gì phải bận tâm ưu tư nữa không?

    Nhìn cách ăn mặc vị Đạo sĩ nhận ra người đối diện là ai nên cung kính trả lời:

    - Tâu bệ hạ, đời sống xuất thế không có gì phải vướng bận cả, hạ thần rất an vui hưởng thú Đạo mầu. Tuy nhiên tuổi của Bần đạo ngày một lớn chỉ ao ước gặp được một đệ tử để trao truyền Pháp mầu thôi.

    - Ta chúc khanh được tròn ước nguyện.

    Vua uể oải thốt lên lời xã giao đầy chua chát rồi ra đi giữa đêm khuya. Vua thất vọng không biết đi về đâu nữa, hình ảnh đứa con gái thân yêu đang thoi thóp làm Vua quặn lòng:

    - Có lẽ số con ta phải chịu vậy thôi!

    Vua để mặc con tuấn mã muốn đi về đâu thì đi trong đem tối và mệt mỏi ngủ quên trên yên ngựa. Khi tỉnh dậy, Vua nghe tiếng hót líu lo của muôn chim buổi sáng, ánh ban mai cũng vừa ló dạng, đời sống của muôn loài vạn vật thật thanh bình chỉ riêng mình Vua là đang đau sầu khổ vô tận. Bỗng từ đâu Vua nghe như là tiếng sáo thật thanh thoát vui tươi và một mùi nướng thơm thơm khen khét bay thoảng qua.

    - Mời bạn dùng trà nóng.

    Vua chưn hửng vì tiếng mời ấy, đó là lần đầu tiên có người gọi Vua là bạn, một gã chăn cừu. Vua chẳng còn thiết tha chi để bắt tội tên ngu đần nghèo nàn nầy. Đang đói khát vì mấy ngày không ăn uống vua cầm vội gáo dừa dơ bẩn nốc cạn ngụm nước trà nóng với hương vị lạ lùng.

    - Tôi mới nướng ít bánh mời bạn dùng chung cho vui.

    Vua chẳng màng cám ơn cầm lấy chiếc bánh bột nướng nhai ngon lành trong cơn đói lã.

    -Hết bánh rồi à!

    -Ừ, hết rồi. Tôi chỉ có chừng đó cho ngày hôm nay thôi.

    Gã chăn cừu trả lời lễ phép rồi nằm ngã lưng xuống cỏ xanh trên chiếc áo choàng bằng rơm khô cũ mục huýt sáo ngon lành. Thì ra tiếng sáo khi nãy là do anh ta làm ra.

    Nhìn dáng vẻ khoan thai và ngớ ngẩn nhưng tốt bụng của gã vua thấy buồn cười nhưng cũng thấy hay hay. Đang đau buồn vua muốn trò chuyện chút cho khuây khoả. Vua hỏi:

    - Ngươi thấy ta như thế nào?

    - Một kẻ bộ hành đang mệt mỏi đói khát.

    -Tên khùng! Nó chẳng quan tâm đến cách ăn mặc của ta. Vua nghĩ vậy rồi hỏi tiếp:

    - Ngươi có mái ấm gia đình gì không?

    - Không.

    - Ngươi không buồn cho số phận hẩm hiu của mình à?

    - Tại sao phải buồn.

    - Ngươi có lo cho tương lai bập bền của ngươi không?

    - Không.

    - Ngươi có mong ước gì không?

    - Tớ chẳng có gì để mong ước.

    Như bị con gì cắn phải vua giật thót người tiến đến gần gã chăn cừu hôi hám:

    - Ngươi thật sự không có điều gì mong muốn sao?

    - Dĩ nhiên rồi.

    - Ngươi thấy an vui với kiếp chăn cừu này à?

    - Vâng.

    - Ngươi hài lòng với cuộc sống hiện tại này phải không? Vua dồn dập hỏi.

    - Phải.

    Không còn tự chủ được nữa vua nhào đến kéo vực chiếc áo khoát bằng cỏ khô của gã ra để mong lấy được chiếc áo trong đem về cứu đứa con yêu quí.

    ... Nhưng than ôi! ngoài cái thân trần trụi hắn chẳng có cái gì nữa cả!



    Nhận định :

    Cuối câu chuyện là :"Nhưng than ôi! ngoài cái thân trần trụi hắn chẳng có cái gì nữa cả! "( có nghĩa là mình trần thân trụi - Sexy ) . Nhưng tại sao không có áo quần , không có quyền uy , lầu cao cửa rộng ...... lại cho là hạnh phúc ? Có lẽ đó là quan niệm của Nho giáo " An bần lạc đạo " hay Khổng giáo " Phú quý sanh lễ nghĩa " , tai sao lại còn dạy " Bần cùng sanh đạo tặc " ? Phải chăng đây là con mắt nhìn tuỳ theo đối tượng và hoàn cảnh tuỳ mỗi người . Giàu đương nhiên lúc nào cũng sướng , nhưng sướng chưa chắc đã hạnh phúc , tâm lý và cuộc đời quả đúng như vậy . Ví dụ : Câu chuyện phim " Mùi ngò gai " của gia đình giàu , có vợ và 2 con . Sống cuộc đời trên vàng bạc , phương tiện không thiếu gì . Nhưng mỗi người có nổi khổ riêng . Chồng luôn luôn bị dằn vặc vì phụ bạc mối tình đầu để lại đứa con rơi . Vợ đau khổ khi thấy chồng có những giấc mơ hoảng hốt trong đêm . Đứa con trai thì yêu người nó không yêu đựơc , người con gái thì muốn người tình phải yêu mình nhưng hắn lại yêu người yêu của anh trai cô ta . Trong gia đình họ lúc nào cũng ăn sung mặc sướng nhưng hoàn toàn không ai có hạnh phúc .

    Nói đến lòng tham thì ai cũng có , dù là một tu sĩ tài cao đức trọng . Chùa lớn , tăng đông vẫn muốn xây thêm đạo tràng . Đạo ai nấy lo , nhưng chuyện đời lòng tham khó bỏ , cả tỷ dân cũng còn muốn giết đạo người khác bằng đe dọa , dụ dổ , lừa phỉnh ..... không theo thì giết , treo cổ . Vì vậy vị đạo sĩ lo rằng :" .. ...ngoại đạo cũng nhiều lắm, thần lo cho đệ tử chưa thuần thục dễ bị ma chướng lôi kéo, nên ước mong sao bình an tu học "

    Đức Phật có tham không ? CÓ . Giờ ngài sắp nhập Niết Bàn vẫn còn tham làm sao cho giáo pháp của Ngài đựơc lưu truyền rộng rải . Lo cho các Tăng - Ni đựơc tinh tấn tu hành . Vậy mà ngày nay cũng không thiếu Tăng lo kiếm tiền thật nhiều , đấu tranh làm chính trị , tệ hơn nữa là muốn ba cái giẻ rách như huy chương Hoà Bình ..... Ngai vàng , điện ngọc Phật còn xem như đôi dép rách , thế mà không thiếu những Tăng Ni suy thóai muốn ôm đồm , nhiều nhất là tu sĩ hải ngọai . Vậy thì Đức Phật làm sao không lo , không tham lam truyền Pháp , giữ Pháp cho đựơc chứ ?

    Đức Bổn sư đã dạy " Ngu dốt lớn nhất của đời người là DỐI TRÁ " . Nhưng không thiếu gì kẻ dối trá ngoài xã hội ,dối như Vẹm là lẽ đương nhiên , nhưng trong tăng đoàn cũng không thiếu những con sâu mọt này . Người sung sướng là người không cần lo nghĩ , đói ăn , khát uống , tối ngũ khì ...... có gì đâu phải lo cho mệt .

    Nói mà chơi vậy thôi , chứ đời không lo ( không đấu tranh ) thì kiếp sống nghèo nàn cũng khổ . Bởi vậy mới đi chăn trâu , chăn cừu , ngoài chiếc áo rách tả tơi thì anh ta chẳng còn gì ngoài anh bạn nhỏ cu tý . Người đựơc cái này thì mất cái khác . Đó mới gọi là CUỘC ĐỜI .
    Sống vì Tổ Quốc-Dân Tộc Việt Nam .
    ( Ai là người Việt Nam thì phải biết yêu nước . )



    -Không theo Đại Thừa - Tịnh Độ để đưa Dân tộc diệt vong .
    -Không tiếp tay làm tay sai để nô lệ Hán tộc 1.000 năm .
    -Không tiếp tay cho thực dân ngoại bang và Vatican đô hộ Việt Nam .

    Việt Nam anh hùng - Bền vững muôn năm .



  13. #93
    Join Date
    Sep 2008
    Posts
    5,125
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Re: Phật Giáo Trong Mắt Tôi .

    MẸ ĐỪNG TƯỞNG .


    - Khi mẹ tưởng rằng con không nhìn thấy mẹ treo bức vẽ đầu tay của con lên đầu tủ lạnh, con bỗng muốn vẽ thêm nhiều bức tranh khác nữa.


    Con biết chứ con biết nhiều lắm Mẹ ạ ! Con biết trong Mẹ luôn luôn có con , con là nguồn sống của Mẹ là nơi an ủi và làm lòng Mẹ ấm lại khi giấc ngũ của con bình an . Con muốn vẽ thêm nừa , vẽ thêm muôn ngàn điều mà con muốn nói trong tim nhỏ bé của con . Nhưng dù vẽ bao nhiêu triệu bức tranh cũng không bằng đôi mắt Mẹ , trong đó là cả một hồ thu yên lành và mát dịu . Nhìn mắt Mẹ là nhìn vào một thế giới tình thương và an lạc . Không biết sau này khi làm Mẹ , con có đủ những đức tánh cao quý , lòng kiên nhẫn và vị tha vô bờ bến như Mẹ không ? Nhưng hôm nay con đang ở trong vòng tay của Mẹ là một sự an toàn của võ bọc bằng tình thương . Giá một mai con mất Mẹ thì đời con sẽ ra sao ? Sẽ thế nào khi bước đi trên vạn nẻo đừơng đầy chông gai ? Con không biết nữa ....

    - Khi mẹ tưởng rằng con không nhìn thấy mẹ cho chú mèo vô chủ ăn, con hiểu rằng yêu thương súc vật là một điều tốt lành.


    Yêu người là quý , mến súc vật lại càng quý hơn , nhất là súc vật đó lang thang vô chủ , nó không nhà ở , không nơi nương tựa và tình thương . Có lẽ Mẹ nó không còn hay đã đánh rơi nó vì một lý lẽ của đời thường . Hình ảnh đó là muôn ngàn bài học trong mắt con , từ hạnh bố thí cúng dường của Bồ Tát cho đến lòng từ bi của của tình thương , sự hỹ xã , bao dung không không so tính bằng vật chất . Cho súc vật ăn chỉ là hình ảnh biểu tượng gói ghém và diễn tả tình yêu . Chú mèo là con vật nhu mì , hiền lành khi ngái ngũ , nhưng nó hung dữ , đối kháng khi bị tấn công . Nó là biểu tượng giữa cương và nhu giống như Phật giảng . Nghĩa là tinh thần ĐẠI HÙNG , ĐẠI LỰC nhưng cũng rất ĐẠI TỪ BI . Đừng nhìn Phật giáo qua sự "Tỉnh " , thật ra Phật giáo rất năng " động " . Phật giáo trầm lặng , lắng tâm để tu tĩnh và nhận định lý vô thường của cuộc sống , biết thế nào là khổ đau cần giải thóat để vượt qua , nhưng đừng xem thường sự im lặng và "tĩnh " của Phật giáo .

    - Khi mẹ tưởng rằng con không nhìn thấy mẹ làm món bánh mà con ưa thích, con bỗng hiểu rằng những việc bình thường làm nên điều kỳ diệu.

    Chiếc bánh mà con vẫn yêu thích khi Mẹ làm cho con ngày nào , tuy đơn giản , tầm thường như muôn ngàn chiếc bánh khác . Nhưng trong đó con nhận thức và hiểu ra rằng đó là bài học Kiên nhẫn , biết bố thí và cúng dường . Bột võ bọc bên ngoài trong những nhân đậu , thịt bên trong là bài học " Lá lành đùm lá rách " là sự khoan dung , che chở giữa con người và con người , giữa con người và loài vật . Đó là bài Pháp đầu tiên của Phật khi hóa độ chúng sanh . Miếng bánh tuy nhỏ bé , nhưng cứu sống đựơc một sinh mạng " Một miếng khi đói bằng gói khi no " , điều kỳ diệu sẽ đến khi hợp thời và hợp lúc khi mà tình thương không biên giới và đợi chờ do trí óc suy tính .

    - Khi mẹ tưởng rằng con không nhìn thấy nụ hôn tạm biệt mẹ dành cho con trước khi ngủ, thuyền con giương buồm nhẹ lướt trên biển mơ của làn gió yêu thương.

    Khi con ngũ , một chiếc hôn nhẹ trên trán đã đưa con vào giấc mộng đẹp tình thương mà con đang có . Nhưng điều đó không quan trọng , điều mà Mẹ ôm con vào lòng và hôn con " chúc ngũ ngon " làm con an tâm , mạnh dạn làm cuộc hành trình ngũ yên một mình . Con không còn lo âu và sợ sệt khi Mẹ tập cho con biết thế nào là tự lập và lòng tự tin bước vào đời khi con ngũ một mình . Con sẽ tập bơi , tập chèo để lái con thuyền qua khỏi bến mê để đến bờ giác . Nơi đó có muôn ngàn ánh sao , muôn triệu Bồ Tát và Đức Phật mỉm cười an lạc khi con đến . Đương nhiên con vẫn nhận ra rằng , cuộc hành trình nào cũng đầy chông gai và sóng gió . Vì " Ở đời đừng cầu không họan nạn , vì không hoạn nạn thì kiêu sa nổi dậy . Hãy lấy họan nạn làm giải thóat ."

    - Khi mẹ tưởng rằng con không nhìn thấy mắt mẹ ngấn lệ, con hiểu rằng đời cũng mang đến nhiều niềm đau nhưng nước mắt sẽ làm vơi đi sầu khổ.


    Đức Phật đã biết " Nước mắt chúng sanh cọng lại nhiều hơn biển Thái Bình Dương " . Đời là bể khổ , trầm luân . Trong mắt Mẹ lúc nào cũng có nước và chỉ chực để trào ra , nhưng có lẽ Mẹ khóc cho con nhiều hơn Mẹ tưởng , Mẹ hy sinh và theo sát trên suốt hành trình cuộc đời con . Dù hoàn cảnh vinh hay nhục , thành công hay thất bại Mẹ đều chảy nước mắt . Hai sự kiện trong cụôc đời khi Mẹ khóc làm con nhớ mãi . Lần đầu con mặc áo đại lễ tốt nghiệp Đại học thay vì cười , Mẹ lại lau nước mắt . Và lần con vấp ngã , tang rả cả sự nghiệp kéo theo sự suy sụp của tình yêu , lần này mẹ khóc vì thương con là đúng . Nhưng Mẹ ơi ! Khóc là vui buồn đau khổ lẫn hạnh phúc , nhưng không ai cản nổi khi đôi giòng nước mắt vẫn chảy theo nhịp rung cảm của con tim . Nước mắt sẽ làm vơi bớt sầu khổ , con biết thế nên không bao giờ ngăn cản , nhưng dù con cản cũng không được với đôi mắt .

    Có những lúc Mẹ tưởng rằng con không nhìn thấy, nhưng thực ra con lại thấy thật nhiều… Và con muốn cảm ơn tất cả những gì Mẹ đã làm khi mẹ tưởng rằng con của Mẹ không nhìn thấy!
    Sống vì Tổ Quốc-Dân Tộc Việt Nam .
    ( Ai là người Việt Nam thì phải biết yêu nước . )



    -Không theo Đại Thừa - Tịnh Độ để đưa Dân tộc diệt vong .
    -Không tiếp tay làm tay sai để nô lệ Hán tộc 1.000 năm .
    -Không tiếp tay cho thực dân ngoại bang và Vatican đô hộ Việt Nam .

    Việt Nam anh hùng - Bền vững muôn năm .



  14. #94
    Join Date
    Sep 2008
    Posts
    5,125
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Re: Phật Giáo Trong Mắt Tôi .

    BÔNG HỒNG CÀI ÁO.


    <object width="625" height="444"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/hWvenkkl6Ik&hl=en&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/hWvenkkl6Ik&hl=en&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="625" height="444"></embed></object>
    Sống vì Tổ Quốc-Dân Tộc Việt Nam .
    ( Ai là người Việt Nam thì phải biết yêu nước . )



    -Không theo Đại Thừa - Tịnh Độ để đưa Dân tộc diệt vong .
    -Không tiếp tay làm tay sai để nô lệ Hán tộc 1.000 năm .
    -Không tiếp tay cho thực dân ngoại bang và Vatican đô hộ Việt Nam .

    Việt Nam anh hùng - Bền vững muôn năm .



  15. #95
    Join Date
    Sep 2008
    Posts
    5,125
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Re: Phật Giáo Trong Mắt Tôi .

    Phượng Liên

    <object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/2KxBQAuk4OY&hl=en&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/2KxBQAuk4OY&hl=en&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>
    Sống vì Tổ Quốc-Dân Tộc Việt Nam .
    ( Ai là người Việt Nam thì phải biết yêu nước . )



    -Không theo Đại Thừa - Tịnh Độ để đưa Dân tộc diệt vong .
    -Không tiếp tay làm tay sai để nô lệ Hán tộc 1.000 năm .
    -Không tiếp tay cho thực dân ngoại bang và Vatican đô hộ Việt Nam .

    Việt Nam anh hùng - Bền vững muôn năm .



  16. #96
    Join Date
    Sep 2008
    Posts
    5,125
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Re: Phật Giáo Trong Mắt Tôi .

    Bông Hồng Cài Áo - Nguyễn Hưng ca



    <object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/xZh_sx44ZZs&hl=en&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/xZh_sx44ZZs&hl=en&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>
    Sống vì Tổ Quốc-Dân Tộc Việt Nam .
    ( Ai là người Việt Nam thì phải biết yêu nước . )



    -Không theo Đại Thừa - Tịnh Độ để đưa Dân tộc diệt vong .
    -Không tiếp tay làm tay sai để nô lệ Hán tộc 1.000 năm .
    -Không tiếp tay cho thực dân ngoại bang và Vatican đô hộ Việt Nam .

    Việt Nam anh hùng - Bền vững muôn năm .



  17. #97
    Join Date
    Sep 2008
    Posts
    5,125
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Re: Phật Giáo Trong Mắt Tôi .

    Hip Hop - Bông Hồng Cài Áo -

    Giải Mầm Non Kỳ 18


    <object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/DlsNAqmvDsc&hl=en&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/DlsNAqmvDsc&hl=en&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>
    Sống vì Tổ Quốc-Dân Tộc Việt Nam .
    ( Ai là người Việt Nam thì phải biết yêu nước . )



    -Không theo Đại Thừa - Tịnh Độ để đưa Dân tộc diệt vong .
    -Không tiếp tay làm tay sai để nô lệ Hán tộc 1.000 năm .
    -Không tiếp tay cho thực dân ngoại bang và Vatican đô hộ Việt Nam .

    Việt Nam anh hùng - Bền vững muôn năm .



  18. #98
    Join Date
    Sep 2008
    Posts
    5,125
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Re: Phật Giáo Trong Mắt Tôi .

    KHÔNG CÓ GÌ LÀ RÁC .

    Đó là bài học đầu tiên Đại Sư Zuigan Goto dạy cho người đệ tử ông vừa thâu nhận, sau này chính là thiền sư Soko Morinaga, nổi tiếng của xứ Phù Tang.

    Sống sót trở về sau chiến tranh tàn khốc giữa thập niên bốn mươi, Soko Morinaga tìm về căn nhà cũ, trực diện với những khó khăn và mất mát tận cùng của đời người. Cha mẹ không còn, anh chị em phân tán, nhà cửa, tiền bạc bị tịch thu. Ông cố ngoi lên bằng ý chí trở lại học đường nhưng đành chào thua cuộc vật lộn cam go đó khi bao-tử thường xuyên lên tiếng kêu khóc.

    Giữa quạnh hiu đổ nát cả thân và tâm, một sự mầu nhiệm kỳ diệu nào đã dẫn bước chân vô định tới trước cửa chùa Daishuin ở Tokyo. Ngước nhìn mái chùa rêu phong, lưỡng lự đôi ba phút rồi Soko mạnh dạn bấm chuông. Người mở cửa chính là Đại sư Zuigan Goto. Soko ngỏ lời xin được Đại sư thâu nhận làm đệ tử. Đại sư chỉ hỏi một câu duy nhất:

    - Ngươi tin ta chứ? Nếu không tin ta thì có ở đây bao lâu cũng chẳng học được gì, phí công ta thôi.

    Tất nhiên Soko trả lời:

    - Con xin hết lòng tin tưởng Sư-phụ.

    Đại-sư mở rộng cửa, lạnh lùng truyền:

    - Theo ta.

    Soko líu ríu theo vào. Tới góc sân, Đại-sư chỉ cây chổi tre, ra lệnh:

    - Quét dọn vườn.

    Trước khi cầm chổi, Soko quỳ xuống bái tạ Đại-sư đã thâu nhận mình.

    Công việc quét vườn thì có chi là khó. Soko hăng hái quét, quét, và quét. Không bao lâu đã gom được đống rác cao nghệu đầy đất, sỏi, đá vụn và lá khô. Dừng chổi, Soko lễ phép hỏi:

    - Bạch Thầy, con phải bỏ đống rác này đi đâu ạ?

    Bất ngờ, Đại-sư quát lên:

    - Rác? Mi nói chi? Không có gì là rác cả, đồ ngu!

    Soko ngẩn ngơ nhìn đống chiến lợi phẩm, không hiểu đây không là rác thì là gì? Còn đang lúng túng thì Đại-sư lại sai:

    - Vào nhà kho kia lấy cái bao nhựa lớn ra đây.

    Khi Soko tìm được bao nhựa mang ra thì thấy Đại-sư đang dùng hai tay, gạt đám lá khô sang một bên. Ông lại bảo:

    - Mở rộng miệng bao ra.

    Soko tuân lời, lẳng lặng theo dõi thầy mình quơ từng ôm lá, bỏ vào bao, thỉnh thoảng lại dậm dậm cho lá xẹp xuống. Cuối cùng, những lá khô trong đống rác đã được nhồi vào bao, cột lại. Soko lại nghe lệnh truyền:

    - Đem bao lá này vào nhà kho, để dành đun nước tắm.

    Vừa vác bao lá trên vai, Soko vừa nghĩ:

    - Còn đống đất đá, không phải rác thì dọn đi đâu?

    Ấy thế mà khi ở nhà kho ra, Soko thấy Đại-sư đang lượm những viên sỏi, đá vụn ra. Trước vẻ ngẩn ngơ của Soko, ông vừa hỏi, vừa sai:

    - Có thấy hàng hiên ngay dưới ống máng sối kia không? Có thấy những chỗ bị nước mưa từ máng sối xoáy lồi lõm không? Đem những sỏi, đá vụn này ra, trám vào những chỗ đó.

    Soko vừa làm, vừa thán phục thầy mình, vì quả thật, sau khi trám, không những chỗ lồi lõm bằng phẳng mà còn đẹp hẳn lên nữa.

    Bây giờ, đống rác (theo Soko) chỉ còn lại đất và rêu. Lần này thì chắc chắn phải hốt, đổ đi rồi. Nhưng kinh ngạc biết bao khi Soko quay lại sân, thấy thầy mình thong thả nhặt từng miếng đất, từng tảng rêu lên tay, rồi chậm rãi nhìn quanh, tìm những khe tường nứt, những chỗ lõm nhỏ trên mặt đất, từ tốn trám vào.

    Bây giờ thì đống rác không còn đó. Nhưng cũng không phải là vật phế thải vô dụng gom quẳng đi đâu. Mỗi loại rác, nếu biết tận dụng, sẽ lại trở thành hữu ích.

    There Is No Trash

    Nguyên tác: Soko Morinaga.

    Nhận định :

    Rác là mọi thứ dơ bẩn , bị lọai trừ , dư thừa mà con người không dùng đến . Nhưng với cặp mắt biết nhìn đời , nhìn vật thì rác cũng đựơc sắp xếp và dùng đến để mang lợi ích cho con người . Lá khô có thể dùng đun nước tắm , sỏi đá dùng lại đấp đừơng , trám nước chảy ...... nghĩa là biết tận dụng và đúng hoàn cảnh thì rác trở thành hữu ích . Ngoài ra rác có thể làm phân bón cây , những đóa hoa hồng sẽ đơm bông phản phất mùi hương dìu dịu , nhưng trong cánh hồng có rác , ánh mặt trời , mưa , gió và con người .....

    Rác không dơ bẩn như ta nghĩ mà chính con người mới là dơ bẩn . Khi lương tâm bị vô minh che lấp sẽ đưa đến những hành động trộm cướp , giết người hay phá hoại luân thường , đạo lý , lấy vợ người gây đổ nát tang thương . Trong xã hội hành động tồi tệ như vậy thì còn thua súc vật và đồ rác . Vì ít ra rác vẫn còn giúp ích cho đời , cho người hơn là đội lốt người mà tâm cầm thú . Ngày xưa còn Mỹ chiếm đóng , rất nhiều người giàu có nhờ đấu thầu rác ở Đà Nẳng , Long Bình , SaiGon .... vì trong rác Mỹ đầy rẩy những máy móc còn tinh nguyên , những két thịt hộp còn mới mẽ , thậm chí hàng trăm Kg thịt bò , gà tươi đem đỗ vì thừa mứa . Đó là rác nhà giàu nên giúp người Việt trở thành giàu . Ngày nay dưới chế độ CSVN vì nghèo túng , rác cũng góp phần giúp người nghèo kiếm sống qua ngày . Những chiếc Bao ny-lông bẩn đã dùng, giấy báo rách bươm, nhầu nát, ống bơ rỉ, thanh củi mục … bất luận cái gì còn chút hình thù cũng nhặt, cũng bán. Mà thật ra đám người mua cũng chẳng khá hơn gì người bán. Tất cả cái gì còn dùng đựơc cũng mua rồi vận dụng tiểu xảo, cố sáng chế ra “cái gì đó” tạm dùng được để lại đem bán. Người lớn, trẻ nhỏ đổ xô ra đường, lê la gầm cầu xó chợ, mải mê lượm rồi lặt, mong rác đó đổi được chén cơm sống qua ngày .

    Rác rến phế thải khắp mọi nơi. Có một điều lạ là không ai để ý tới điều này , hiện tượng các thái độ kỳ thị chủng tộc , các hình thức tôn giáo quá khích đang sinh sôi nẩy nở mạnh khắp các nước kém văn minh , nghèo đói .

    Những người nào muốn loại trừ người khác (trên con đường tâm linh, tôn giáo) sẽ tự mình bị loại trừ đó là quy luật tịnh tiến . Những người nào xác định Thương Đế của họ là duy nhất thì họ đang làm một chuyện cực kỳ nguy hại: họ sẽ là những người dùng mọi cách để bắt người khác phải chấp nhận lòng tin theo Thượng Đế và tuyên bố họ là những người được Thượng Đế lựa chọn!
    Đó là điều tệ hại nhất chẳng khác gì rác . Nghĩa là dưới con mắt và uy quyền dựa vào vũ khí , sức mạnh của cuồng tín nên tự nhận tôn giáo của mình là chính đáng , hữu ích ( dùng đựơc ) , còn những tôn giáo khác là tà đạo đáng vức bỏ như rác và cần tiêu diệt . Nhưng họ không quán đựơc lý vô thường và sự hữu dụng của rác dù ở hoàn cảnh nào , mức độ nào cũng mang đến hạnh phúc cho con người . Vì vậy họ chưa hiểu rác là gì và giá trị của rác .
    Sống vì Tổ Quốc-Dân Tộc Việt Nam .
    ( Ai là người Việt Nam thì phải biết yêu nước . )



    -Không theo Đại Thừa - Tịnh Độ để đưa Dân tộc diệt vong .
    -Không tiếp tay làm tay sai để nô lệ Hán tộc 1.000 năm .
    -Không tiếp tay cho thực dân ngoại bang và Vatican đô hộ Việt Nam .

    Việt Nam anh hùng - Bền vững muôn năm .



  19. #99
    Join Date
    Sep 2008
    Posts
    5,125
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Re: Phật Giáo Trong Mắt Tôi .

    HẠNH LẮNG NGHE .


    Trên đời này dễ ai chịu lắng nghe người khác nói , than thở , ngọai trừ con cái chúng ta vì sợ mà chịu lắng nghe , nhưng con cái sanh ở Mỹ chưa chắc chịu lắng nghe à nha !

    Nói đến hạnh lắng nghe trong Phật giáo thì ai cũng nghĩ ngay là Bồ Tát Quán Thế Âm . Đức Bồ tát Quán Thế Âm là vị Bồ tát luôn luôn lắng nghe: nghe đến cùng tận âm ba vô thanh của tự tánh, siêu việt lên tất cả (phản văn văn tự tánh) và nghe hết thảy niềm đau của chúng sanh để cứu độ . Vì có nghe mới biết tiếng kêu cứu khổ đau vì vậy tùy hoàn cảnh , nhân duyên mà Ngài cứu độ . Trường hợp tên trộm bị bắt , dân chúng óanh chí tử làm nó kêu la , cầu cứu tận trời đất thì Ngài có cứu độ không ? KHÔNG ! Đánh cho nó chừa cái tội trộm cắp .

    Trong tâm thức của mọi người, Bồ tát Quán Thế Âm là người mẹ hiền, thương chúng sanh như con . Phần nhiều chúng ta niệm danh hiệu để cầu cứu Ngài gia hộ trong những khi nguy cấp mà ít ai chịu thực tập theo hạnh nguyện của Ngài trong đời sống thường nhật là biết lắng nghe, nghe chính mình và mọi người để hiểu, để thương và chứng đạt hạnh phúc. Nghe người khổ đau là điều dễ , nhưng nghe CHÍNH MÌNH khổ đau mới là khó . Trong 14 điều Phật dạy , điều thứ 1 :

    1-Kẻ thù lớn nhất đời người là chính mình .


    Nương theo tánh lắng nghe trở về tự tánh là yếu chỉ của kinh Lăng Nghiêm đồng thời là con đường thể nghiệm hạnh lắng nghe siêu việt của Đức Bồ tát Quán Thế Âm. Tự tánh là thể của tâm, vốn không sanh không diệt, và ngay đây chủ thể và đối tượng nghe đều không tồn tại. Nghe được tự tánh tức nghe đến tận cùng sâu thẳm của vô thanh, nghe ra cái tịch nhiên im lặng sấm sét. Ngay đây, phiền não rơi rụng, tuệ giác hiện tiền, thực tại hiển bày để :

    “vượt ngoài thế gian và xuất thế gian, sáng suốt cùng khắp mười phương, trên thì hợp với bản giác diệu tâm mười phương chư Phật đồng một từ lực với Như Lai, dưới hợp với tất cả chúng sanh đồng với chúng sanh một lòng bi ngưỡng”
    (Kinh Thủ Lăng Nghiêm ).

    Không chỉ lắng nghe chính mình mà còn biết lắng nghe mọi người. Bồ tát Quán Thế Âm luôn lắng nghe tất cả những nỗi lòng của mọi loài, nhất là những niềm đau, nỗi khổ của chúng sanh để tìm cách cứu độ
    (Kinh Pháp Hoa, Phổ môn).

    Chỉ đơn giản thôi , khi gặp nguy khốn ta thường niệm hồng danh "Nam mô Đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ tát".

    Ngày nay , nhất là hải ngọai những “hội chứng” nổi loạn, phá phách của tuổi trẻ hay buồn bã, bi quan của tuổi già cùng tất cả những biểu hiện suy đồi, thực dụng, tiêu cực ,bi quan . Mới đây theo thống kê 56% người già bị mắc bệnh tâm thần , trầm uất , trầm cảm . Đa phần họ muốn trở về sống và gởi nắm xương tàn tại quê hương . Mặc cho ai nói " VC tàn ác , không có tự do tôn giáo , bị đàn áp v.v và v.v ....." đối với họ Quê hương là trên hết là tất cả . Dù nơi đó là ai , chế độ nào cũng là da vàng mũi tẹt , lẹt đẹt nói tiếng Việt , chứ đừng nói tiếng Tây , Tàu , Mỹ là người già đều Okay ngay . Sự mặc cảm do những gì ngọai lai mang lại hàng trăm năm như là một vết hằng trên lưng ngựa hoang không bao giờ hàn gắn lại . Dù ai đi nữa vẫn là con cháu Lạc Hồng chứ không phải giòng giống Abraham mũi lỏ nào cả . Trong tinh thần Phật giáo, nếu Phật tử cố gắng thực tập hạnh lắng nghe có thể hóa giải và trị liệu những “hội chứng” này, giúp con người xích lại gần nhau, hiểu và thương nhau hơn và đó cũng chính là quà tặng “cam lộ” của Đức Bồ tát Quán Thế Âm mang đến cho mọi người . Quà tặng bằng tình thương yêu thực sự giữa con người và con người chứ không phải bom đạn và con người .
    Sống vì Tổ Quốc-Dân Tộc Việt Nam .
    ( Ai là người Việt Nam thì phải biết yêu nước . )



    -Không theo Đại Thừa - Tịnh Độ để đưa Dân tộc diệt vong .
    -Không tiếp tay làm tay sai để nô lệ Hán tộc 1.000 năm .
    -Không tiếp tay cho thực dân ngoại bang và Vatican đô hộ Việt Nam .

    Việt Nam anh hùng - Bền vững muôn năm .



  20. #100
    Join Date
    Sep 2008
    Posts
    5,125
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Re: Phật Giáo Trong Mắt Tôi .

    ĐỐI THỌAI GIỮA ĐỨC PHẬT VÀ KẺ CHĂN CỪU .

    "Gã chăn cừu: - Bữa ăn ta đã sẵn, ta đã vắt xong sữa cừu. Cửa chòi ta đã khóa, lửa ta đã nhóm. Hỡi trời, muốn mưa xuống bao nhiêu cũng được!

    Ðức Phật: - Ta không cần thức ăn và sữa uống. Gió là căn chòi của ta, lửa ta đã tắt. Hỡi trời, muốn mưa xuống bao nhiêu cũng được!

    Gã chăn cừu: - Ta có cừu, có bò cái, ta có những cánh đồng ông cha ta để lại, và một con bò đực ấp ủ những con bò cái. Hỡi trời, muốn mưa xuống bao nhiêu cũng được!

    Ðức Phật: - Ta không có bò đực, bò cái. Ta không có cánh đồng. Ta không có gì. Ta không sợ gì. Hỡi trời, muốn mưa xuống bao nhiêu cũng được!

    Gã chăn cừu: - Ta có một nàng chăn cừu dễ bảo và trung thành. Từ nhiều năm nay, nàng là vợ của ta, và ta sung sướng chơi đùa buổi tối với nàng. Hỡi trời, muốn mưa xuống bao nhiêu cũng được!

    Ðức Phật: - Ta có một tâm hồn dễ bảo và tự do. Từ nhiều năm nay ta rèn luyện nó và tập cho nó chơi đùa với ta. Hỡi trời, muốn mưa xuống bao nhiêu cũng được!"



    Nhận định : Lúc còn sinh viên tôi hay đọc sách "Alexis Zorba" của Nikos Kazantzakis, một nhà văn hào Hy Lạp. Câu chuyện "Đối thọai giữa Đức Phật và kẻ chăn cừu " làm tôi suy nghĩ rất nhiều . Tôi tự hỏi giữa gã chăn cừu và Đức Phật, ai là người có lý, ai là người đáng noi gương theo? Ai là người sống thực, ai đã không lãng phí đời mình? Giữa cuộc sống hồn nhiên và con đường hướng thượng, giữa đạo và đời, làm thế nào để lựa chọn? Những điều ấy cứ luẩn quân trong tôi hơn 15 năm nay mà không lối thóat . Phải chăng kẻ chăn cừ là tác giả muốn nói đến Linh Mục , vì hình ảnh người chăn cừu ( lamb) trong đạo Chúa chính là các vị Linh Mục . Tôi cũng đem những thắc mắc này thảo luận với bạn bè , chung chung cũng không có gì lạ . Riêng tư tưởng của anh Nguyên Si lý luận có lẽ gần tôi nhất . Anh nói :

    Tôi cảm thấy gần gũi với gã chăn cừu hơn, bởi vì cũng như anh chàng Hy lạp Zorba, cách sống của gã hết sức tự nhiên, tràn đầy nhựa sống, và mang một tính chất rất "người". Trong khi đó, tuy rằng tôi rất thán phục đức Phật, coi đức Phật như hình ảnh lý tưởng của một con người hoàn mỹ, nhưng tôi cũng cảm thấy mình không thể nào - hay không đủ can đảm - noi theo gương đức Phật. Ở đây Phật xuất hiện trong tầm thước tuyệt đối, vượt lên khỏi loài người, vượt ra ngoài cuộc đời. Và như vậy vượt khỏi tầm tay của con người. Nhưng rồi tôi lại cảm thấy có một cái gì rất "Thiền" ở trong cách sống của gã chăn cừu. Bởi vì nhởn nhơ với đàn cừu, nghêu ngao trên đồng nội, đâu có khác gì lối sống của vị thiền sư giữa thiên nhiên:

    "Rảnh, ném trái rừng kêu vượn tiếp.

    Lười, câu cá suối gọi cò tranh".

    Ðói thì ăn trái cây, khát thì uống nước suối, mệt thì nằm ngủ trên rêu xanh. Không có vấn đề gì. Hạnh phúc sớm chiều một cách thanh thản, tự tại. Biết đâu cả hai con đường chỉ là một, dù là sống hồn nhiên, theo bản năng tự tính, hay rèn luyện tâm linh tới độ "sắc không"? Xét cho cùng, có lẽ tất cả bắt đầu từ một ngộ nhận, một ngộ nhận rất thông thường.

    Người ta thường nhìn đạo Phật như một con đường "khổ hạnh", một con đường "xuất thế". Tu theo đạo Phật, đối với nhiều người, là thoát ly hết, là noi theo gương thái tử Tất Ðạt Ða đã từ bỏ ngai vàng và vợ con, để một mình tĩnh tâm tu luyện cho tới khi đạt được Niết Bàn. Ðạo Phật thường được coi là đạo "diệt dục", đạo đòi hỏi ở con người đầy đủ sức mạnh ý chí, để từ bỏ những tình cảm hay kiềm chế những thú tính của mình. Do đó, nhiều Phật tử nhìn đạo Phật như một con đường cao xa không thể với tới được, bởi vì tự biết mình không đủ khả năng - hay không muốn - từ bỏ những sợi giây ràng buộc với thế gian. Họ lên chùa cũng một phần là để sám hối và mua chuộc lại sự kém cỏi của họ, và đồng thời để chiêm ngưỡng các siêu nhân mà họ thán phục nhưng không bao giờ trở thành được, tức là các nhà tu hành... Nhưng hiểu như vậy là đã quên những lời dạy đầu tiên của đức Phật Thích Ca tại vườn Lộc Uyển: "Này các tỳ kheo, có hai con đường cực đoan mà con người phải tránh nếu muốn đi tìm giải thoát: đó là con đường chấp chặt vào lạc thú giác quan, và con đường khổ hạnh, ép xác. Như Lai đã tìm được con đường ở giữa, đó là con đường trung đạo đưa tới trí tuệ và giác ngộ". Ðức Phật là người đã trải qua cả hai giai đoạn giàu sang và khổ hạnh, nên biết rõ hơn ai hết rằng cả hai con đường cực đoan đó đều là ngõ cụt, chỉ có con đường trung đạo mới có khả năng đưa tới giải thoát. Do đó, chúng ta phải bác bỏ hẳn quan điểm sai lầm "đạo Phật là khổ hạnh". Có lý nào đạo Phật chủ trương diệt khổ lại đi tìm cái khổ thân xác, để trầm mình trong đó và quên đi mục đích ban đầu?


    Theo tôi , nếu gã chăn cừu chấp nhận cuộc sống đơn sơ hiện tại với đàn cừu , mái nhà tranh nhỏ bé và hưởng một đời sống an nhiên tự tại , vui thú với gió trăng , mây nước giống như Lão Giáo Trung Hoa thì đời sung sướng biết bao . Điều này nghe ra cũng có lý , nhưng đời không bình thản và lặng trôi như vậy . Giả sử một ngày kia gã bị bệnh , bão giật sập ngôi nhà , cúm gà làm chết bầy chiên thì gã sẽ thất vọng , chán chường đâm ra rượu trà say sưa chửi đời , chửi người mà thất vọng . Có thể .... Có thể lắm chứ . Đời là vô thường sự đổi thay không bao giờ ngừng nghỉ .

    Đức Phật dạy :

    "Tất cả chỉ là ảo tưởng. Phải nhìn thấy sự hư ảo của cuộc đời, mới thấu được lẽ chân Không và đạt được chân hạnh phúc"...


    Phải chăng đây là đại diện cho hai lý tưởng mà tác giả muốn đưa ra . Cũng là hai khuynh hướng, hai khía cạnh, chung sống trong chính nội tâm mỗi người?Cũng có thể và cũng có thể như thế ....
    Sống vì Tổ Quốc-Dân Tộc Việt Nam .
    ( Ai là người Việt Nam thì phải biết yêu nước . )



    -Không theo Đại Thừa - Tịnh Độ để đưa Dân tộc diệt vong .
    -Không tiếp tay làm tay sai để nô lệ Hán tộc 1.000 năm .
    -Không tiếp tay cho thực dân ngoại bang và Vatican đô hộ Việt Nam .

    Việt Nam anh hùng - Bền vững muôn năm .



Page 5 of 14 FirstFirst 1234567891011121314 LastLast

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. ảnh hưởng Cơ Đốc giáo trong lịch sữ Mỹ ..
    By cdcd in forum Tìm hiểu về Tin Lành
    Replies: 3
    Last Post: 04-07-2010, 08:02 PM
  2. ảnh hưởng Ki tô giáo trong lịch sữ Mỹ ..
    By cdcd in forum Tìm hiểu về Công Giáo
    Replies: 3
    Last Post: 03-04-2010, 01:43 PM
  3. Trộn đất và cây trong chậu...
    By DanOngThoiNay in forum Hoa và Cây Cảnh
    Replies: 17
    Last Post: 07-30-2009, 03:55 PM
  4. Phật Giáo Trong Mắt Tôi ( câu hỏi )
    By annsie in forum Tìm hiểu Về Phật Giáo
    Replies: 0
    Last Post: 07-15-2009, 06:51 PM
  5. Khôn Ngoan Trong Việc Ác, Dốt Nát Trong Việc Lành
    By thằng vẹm in forum Bình Luận Tin Tức
    Replies: 10
    Last Post: 05-19-2008, 04:24 PM

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •