Page 6 of 10 FirstFirst 12345678910 LastLast
Results 101 to 120 of 183

Thread: Vinh Danh Lá Cờ Việt Nam Cộng Hòa

  
  1. #101
    Join Date
    Jun 2004
    Location
    Japan
    Posts
    2,815
    Thanks
    18
    Thanked 5 Times in 4 Posts

    Default Re: Vinh Danh Lá Cờ Việt Nam Cộng Hòa

    Lá cờ chính nghĩa

    Lời người viết: Sau khi bài “Mặt trời không bao giờ lặn bên trên lá Cờ vàng ba sọc đỏ” được đăng trên báo và đưa lên web, có một độc giả tự xưng là du học sinh Việt Nam gởi e-mail cho người viết và đưa ra hai câu hỏi: 1) Tại sao người viết nói rằng lá Cờ vàng ba sọc đỏ xuất hiện năm 1948 chứ không phải 1954 khi đất nước bị chia hai? 2) Nếu người viết bảo rằng lá Cờ vàng ba sọc đỏ là lá cờ chính nghĩa thì người viết giải thích như thế nào về biến cố 1975?

    Xin cảm ơn anh du học sinh đã đặt câu hỏi. Sau đây là bài trả lời câu hỏi thứ nhất. Tôi sẽ trả lời câu hỏi thứ hai trong số báo sau.

    1.- HOÀN CẢNH LỊCH SỬ

    Năm 1945, sau thế chiến thứ hai, Hồ Chí Minh và mặt trận Việt Minh (VM), một tổ chức ngoại vi của đảng Cộng Sản Đông Dương (CSĐD), nhanh tay chiếm được chính quyền. Vua Bảo Đại (trị vì 1925-1945) quyết định thoái vị và trao quyền lại cho mặt trận VM. Ngày 2-9-1945, Hồ Chí Minh tuyên bố thành lập chế độ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và ra mắt chính phủ lâm thời, chọn cờ của mặt trận VM là Cờ đỏ sao vàng làm quốc kỳ.

    Không đầy mười ngày sau, trung ương đảng CSĐD họp tại Hà Nội ngày 11-9-1945 đưa ra chủ trương VM độc quyền cai trị đất nước. (Philippe Devillers, Histoire du Viet-Nam de 1940 à 1952, Paris: Éditions du Seuil, 1952, tr. 143.) [Về sau, đảng Cộng Sản Việt Nam tiếp tục việc nầy qua điều 4 hiến pháp năm 1992.]

    Để bảo đảm độc tôn quyền lực, về đối nội, VM thực hiện kế hoạch mà VM gọi là “giết tiềm lực” hay “tiêu diệt tiềm lực”, tức là tiêu diệt tất cả các đảng phái và tất cả các thành phần theo chủ nghĩa dân tộc, tất cả những người có khả năng nhưng không cộng tác với VM, có thể nguy hiểm cho VM hay trở thành đối thủ của VM trong tương lai.

    Về đối ngoại, VM nhượng bộ các lực lượng nước ngoài để rảnh tay đối phó với các lực lượng đối kháng trong nước, nhằm duy trì việc độc quyền chính trị. Khi Pháp gởi lực lượng, theo quân Anh tái chiếm miền Nam, rồi tiến ra Bắc nhằm thay thế quân Trung Hoa Quốc Dân Đảng, VM liên tục nhượng bộ. Thấy VM yếu kém, ngày 18-12-1946, Pháp buộc VM phải giao quyền kiểm soát an ninh Hà Nội cho Pháp. Hồ Chí Minh họp trung ương đảng CSĐD tại Vạn Phúc (Hà Nội) trong hai ngày 18 và 19-12-1946, quyết định bất ngờ tấn công Pháp tối 19-12-1946. (Một nhóm tác giả, Từ điển bách khoa quân sự Việt Nam, Hà Nội: Nxb. Quân Đội Nhân Dân, 2004, tt. 503-504.) Không thể để Pháp bắt và cũng không thể bỏ trốn nhục nhã, quyết định của hội nghị Vạn Phúc nhằm tạo cơ hội cho các nhà lãnh đạo VM và đảng CSĐD thoát thân ra khỏi Hà Nội một cách chính thức. Thế là chiến tranh không tuyên chiến xảy ra.

    Trong khi chiến tranh tiếp diễn, VM tiếp tục chủ trương “giết tiềm lực”. Trong các năm 1945, 1946, 1947 trên toàn quốc, VM giết khoảng 100,000 người ở tất cả các cấp từ trung ương xuống tới địa phương làng xã. Đứng đầu danh sách nầy là những nhân vật như Phạm Quỳnh, Ngô Đình Khôi, Tạ Thu Thâu, Phan Văn Hùm, Huỳnh Phú Sổ, Trương Tử Anh …

    Vì bản năng sinh tồn, những người theo chủ nghĩa dân tộc không cộng sản phải trốn tránh, bỏ ra nước ngoài, hoặc phải đến sinh sống tại vùng do Pháp tái chiếm khi Pháp trở lại Đông Dương, hay chẳng đặng đừng cộng tác với Pháp để thành lập tổ chức hành chánh địa phương tạm thời do Pháp bảo trợ, chống lại VM.

    Ở Nam Kỳ, chính phủ Cộng hòa Lâm thời Nam Kỳ được thành lập tháng 6-1946, đổi thành chính phủ Nam Kỳ tự trị tháng 2-1947. Cũng trong tháng 2-1947, Pháp thành lập Hội đồng chấp chánh lâm thời Trung Kỳ tại Huế. Ra tới Hà Nội, Pháp thành lập Uỷ ban Lâm thời Hành chánh và Xã hội, còn được gọi là Hội đồng An dân tháng 5-1947. Tháng 10-1947, ông Nguyễn Văn Xuân, thiếu tướng trong quân đội Pháp, đã từng được Hồ Chí Minh cử làm quốc vụ khanh trong chính phủ VNDCCH ngày 2-9-1945, đứng ra thành lập chính phủ lâm thời Nam Kỳ.

    Việt Minh kết án chung tất cả các tổ chức nầy là Việt gian, tay sai thực dân Pháp. Tuy nhiên nếu những người nầy không hợp tác với Pháp để chống VM cộng sản, bảo toàn sinh mạng của chính họ, thì không lẽ họ ngồi yên để chờ đợi VM tới bắt giết, như đã từng bắt giết Phạm Quỳnh, Ngô Đình Khôi? Nếu Nguyễn Văn Xuân, một tướng lãnh trong quân đội Pháp, là tay sai của thực dân Pháp, thì tại sao Hồ Chí Minh lại cử làm quốc vụ khanh trong chính phủ của Hồ Chí Minh?

    2.- CỜ VÀNG BA SỌC ĐỎ XUẤT HIỆN

    Trong khi đó, trong một chuyến công du cho chính phủ VM qua Trung Hoa tháng 3-1946, theo lời cựu hoàng Bảo Đại, cố vấn chính phủ VM, ông bị phái đoàn VM bỏ rơi ở lại Côn Minh (Kunming) tháng 4-1946. (Bảo Đại, Con rồng Việt Nam, California: Nxb. Xuân Thu, 1990, tr. 242.) Cựu hoàng tự ý thức rằng VM bỏ rơi ông có nghĩa là VM không còn cần đến ông nữa, nên cựu hoàng bắt đầu tách ra khỏi chính phủ VM, qua trú ngụ ở Hồng Kông. Các lãnh tụ trong các tổ chức hay đảng phái theo chủ nghĩa dân tộc dần dần tập họp chung quanh cựu hoàng Bảo Đại, yêu cầu cựu hoàng ra cầm quyền trở lại, nhằm tranh đấu giành độc lập và thống nhất đất nước.

    Về phía Pháp, sau một thời gian thương thuyết với VM nhưng thất bại, Pháp thay đổi chính sách từ tháng 9-1947, quay qua thương thuyết với cựu hoàng Bảo Đại để tìm một giải pháp mới. Cao uỷ Pháp tại Đông Dương là Émile Bollaert gặp cựu hoàng Bảo Đại trên một chiếc tàu thả neo ở vịnh Hạ Long ngày 6-12-1947. Hai bên đồng ký bản thông cáo chung theo đó Pháp hứa trao trả độc lập cho Việt Nam và ngược lại Việt Nam hứa sẽ cộng tác và ưu tiên sử dụng chuyên viên Pháp trong công cuộc kiến thiết đất nước.

    Sau cuộc nói chuyện sơ khởi trên đây, Bảo Đại qua Pháp tiếp tục vận động. Để tạo cơ chế hành chánh chung có thể nói chuyện với Pháp, khi trở về lại Hồng Kông, cựu hoàng uỷ cho Nguyễn Văn Xuân lập chính phủ Trung ương Lâm thời Việt Nam. Nguyễn Văn Xuân được Hội nghị các giới cầm quyền do Pháp bảo trợ và đại diện các đoàn thể, các đảng phái tại ba miền Bắc Trung, Nam Việt Nam, họp tại Sài Gòn ngày 20-5-1948, đồng ý ủng hộ làm thủ tướng.

    Ngày 1-6-1948 Nguyễn Văn Xuân chính thức công bố chính phủ Trung ương Lâm thời Việt Nam gồm đầy đủ đại diện Bắc, Trung và Nam Việt Nam. Hôm sau, 2-6-1948, thủ tướng Nguyễn Văn Xuân công bố “Pháp quy lâm thời” (Statut provisoire), quốc kỳ nền vàng ba sọc đỏ ở giữa, quốc ca là bài “Tiếng gọi sinh viên”, sau đổi là “Tiếng gọi thanh niên” của Lưu Hữu Phước.

    Khi chuẩn bị lập chính phủ, Nguyễn Văn Xuân đã cho trưng cầu ý kiến về việc chọn quốc kỳ. Lúc đó có năm lá cờ được đề nghị để chọn làm quốc kỳ, gồm có ba lá cờ do uỷ ban đại diện ba miền Bắc, Trung và Nam phần đưa ra, và hai lá cờ do đại diện Phật Giáo Hòa Hảo và đạo Cao Đài đề nghị. Cuối cùng lá cờ do đại diện miền Nam đề nghị được chấp thuận vì có ý nghĩa nhất, lại không phức tạp, dễ thực hiện.

    Quốc kỳ mới do thủ tướng Nguyễn Văn Xuân công bố hình chữ nhật, chiều cao bằng hai phần ba chiều ngang, nền vàng giống như cờ của Trần Trọng Kim, nhưng thay vì quẻ ly, nay đổi lại ba sọc đỏ bằng nhau, chạy dài theo chiều ngang của lá cờ. Chiều cao chia thành 3 phần bằng nhau. Ở phần giữa, ba sọc đỏ nằm xen kẻ với hai sọc vàng, tất cả năm sọc đều bằng nhau.

    Ngày 8-3-1949 cựu hoàng Bảo Đại ký với tổng thống Pháp là Vincent Auriol hiệp định Élysée, tại Paris, theo đó chính phủ Pháp chính thức giải kết hòa ước bảo hộ năm 1884, Việt Nam độc lập trong Liên Hiệp Pháp. Sau những thủ tục pháp lý đưa Nam Kỳ, vốn là thuộc địa của Pháp, sáp nhập trở lại vào lãnh thổ Việt Nam, nghĩa là đất nước được thống nhất, Bảo Đại trở về Việt Nam lập chính thể Quốc Gia Việt Nam do ông làm quốc trưởng cuối tháng 4-1949.

    Lúc đó, trên đất nước Việt Nam có hai chính phủ. Chính phủ QGVN ở các thành phố và vùng nông thôn phụ cận. Chính phủ VNDCCH ở núi cao, rừng sâu và bưng biền. Khu vực cai trị của hai bên không có giới tuyến rõ rệt. Hai chính phủ theo hai đường lối hoàn toàn đối kháng nhau. Chính phủ QGVN chủ trương tự do dân chủ, đa đảng tuy có phần hạn chế vì chiến tranh, và dựa trên nền tảng văn hóa dân tộc. Chính phủ VNDCCH chủ trương độc tài toàn trị, độc đảng và dựa trên nền văn hóa Mác-xít. Hai chính phủ được tượng trưng bằng hai lá cờ cũng đối nghịch nhau: Cờ vàng ba sọc đỏ và Cờ đỏ sao vàng.

    Về phía QGVN, do đặc trính tự do dân chủ, nhiều chính phủ kế tiếp nhau cầm quyền. Cuối cùng, năm 1954 quốc trưởng Bảo Đại cử Ngô Đình Diệm lập chính phủ. Ngô Đình Diệm chính thức chấp chánh từ ngày 7-7-1954 (ngày Song thất). Hai tuần sau, hiệp định Genève được ký kết ngày 20-7-1954, chia hai nước Việt Nam ở sông Bến Hải (vĩ tuyến 17), VNDCCH ở phía bắc và QGVN ở phía nam.

    Ông Diệm ổn định tình hình miền Nam, tổ chức trưng cầu dân ý ngày 23-10-1955, thiết lập chế độ Việt Nam Cộng Hòa do ông làm tổng thống ngày 26-10-1955. Quốc hội lập hiến được bầu ngày 4-3-1956, bàn chuyện thay đổi quốc kỳ và quốc ca, nhưng chưa có mẫu vẽ quốc kỳ mới nào ưng ý hơn, nên ngày 31-7-1956, Quốc hội ra quyết nghị hoãn bàn, và vẫn giữ quốc kỳ như cũ. Sau đó Quốc hội mở cuộc thi vẽ quốc kỳ mới; có tất cả 350 mẫu cờ và 50 bài nhạc được đề nghị. Ngày 17-10-1956, Quốc hội lập hiến một lần nữa ra tuyên bố không chọn được mẫu quốc kỳ và bài hát nào hay đẹp và ý nghĩa hơn, nên quyết định giữ nguyên màu cờ và quốc ca cũ làm biểu tượng quốc gia.

    Lá Cờ vàng ba sọc đỏ được miền Nam sử dụng cho đến năm 1975, khi cộng sản Bắc Việt, với sự hậu thuẫn của Quốc tế cộng sản, cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam ngày 30-4.

    Như thế, lá Cờ vàng ba sọc đỏ đã xuất hiện từ năm 1948 trên toàn quốc, chứ không phải chỉ xuất hiện sau năm 1954, ở miền Nam Việt Nam sau khi đất nước bị chia hai. Lá Cờ vàng ba sọc đỏ hoàn toàn đối nghịch với lá Cờ đỏ sao vàng chẳng những về màu sắc, nhưng quan trọng nhất đối nghịch cả về ý nghĩa chính trị. Một bên, Cờ vàng ba sọc đỏ tượng trưng cho tự do dân chủ và dân tộc; một bên, Cờ đỏ sao vàng tượng trưng cho độc tài, đảng trị và quốc tế cộng sản.

    TRẦN GIA PHỤNG
    (Toronto, 04-04-2009)

    * Source: http://nguoivietboston.com/?p=8452
    "And in the end, it's not the years in your life that count. It's the life in your years - Và cuối cùng, không phải đếm kể bao nhiêu năm ta sống. Chính là ta đã sống như thế nào và ra sao trong những năm tháng đó"

    Tổng thống Abraham Lincoln

  2. #102
    Join Date
    Jun 2004
    Location
    Japan
    Posts
    2,815
    Thanks
    18
    Thanked 5 Times in 4 Posts

    Default Re: Vinh Danh Lá Cờ Việt Nam Cộng Hòa

    Khi tôi chết đừng đưa tôi ra biển
    Trả tôi về với dân tộc Việt nam
    Gói thân tôi ba sọc đỏ màu vàng
    Xin liệm kín với hồn thiêng sông núi

    Thơ Nguyễn văn Phán
    "And in the end, it's not the years in your life that count. It's the life in your years - Và cuối cùng, không phải đếm kể bao nhiêu năm ta sống. Chính là ta đã sống như thế nào và ra sao trong những năm tháng đó"

    Tổng thống Abraham Lincoln

  3. #103
    Join Date
    Jun 2004
    Location
    Japan
    Posts
    2,815
    Thanks
    18
    Thanked 5 Times in 4 Posts

    Default Re: Vinh Danh Lá Cờ Việt Nam Cộng Hòa

    Đại Kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Một Bảo Vật Lịch Sử

    Một cơ hội đặc biệt vì đây là lần đầu tiên, hai bảo vật của Việt Nam Cộng Hòa xuất hiện cùng lúc trong ngày Liên Hiệp Quốc kiểm điểm tình trang nhân quyền của cộng sản Việt Nam tại Genève. Đó là lá Quốc Kỳ lớn treo trên chiến hạm của Hải Quân Việt Nam trước năm 1975 và Đại Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Hòa, bảo vật của Tòa Đại Sứ VNCH tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn (Mỹ) đã xử dụng đến ngày cuối cùng 30.4.1975.

    Bảo vật Đại Quốc Kỳ chiều ngang 15 Ft (5 mét), chiều dài 25 Ft (8 mét), cân nặng khoảng gần 7 Kg và được dệt bằng một loại lụa đặc biệt. Đại Quốc Kỳ nầy được một nhân viên tòa Đại Sứ cất giữ từ 33 năm qua kể từ ngày cộng sản Bắc Việt cưỡng chiếm miền Nam. Mãi đến ngày 07.3.2008, Đại Kỳ đã được trao lại cho Bảo Tàng Viện Fresno Discovery Museum ở California, USA.

    Đại Kỳ VNCH lịch sử đại diện cho Chính Phủ và Nhân Dân Việt Nam tại Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ trước ngày 30.4.1975, đã được xử dụng trong đại lễ, tiếp đón nhiều vị quốc khách, nhiều chính khách tên tuổi trên thế giới. Đại Kỳ đã một thời biểu trưng cho sức mạnh hào hùng, ý chí bất khuất và tinh thần yêu chuộng Tự Do Dân Chủ của nhân dân miền Nam trước 1975.

    Đây là một báu vật của dân tộc Việt Nam, của cộng đồng người Việt xuất hiện lần đầu tại Âu-Châu, chúng tôi kêu gọi các đoàn thể, tổ chức cũng như cộng đồng dành ngày 08.5.2009, đến biểu tình trước trụ sở Liên Hiệp Quốc để :

    1. Cùng đứng chung dưới Đại Kỳ lịch sử để chứng minh cho thế giới biết rằng nước Việt Nam Cộng Hòa vẫn còn tồn tại trên hành tinh nầy và người Việt hải ngoại ngày đêm đang tranh đấu để mai kia sẽ cùng Đại Kỳ trở về kiến thiết quê hương.

    2. Cùng đứng chung dưới Đại Kỳ lịch sử để đặt vấn đề Nhân Quyền với đảng cộng sản cũng như đỏi hỏi LHQ phải có biện pháp với nhà nước Việt Nam hiện nay là một tập đoàn đang chà đạp lên quyền sống, quyền làm người của 80 triệu dân trong nước.

    Đáp lời mời của Hội Văn Hóa Người Việt Tự Do, một phái đoàn thanh niên từ Hoa Kỳ sẽ rước Đại Kỳ qua Genève cùng tham dự ngày kiểm điểm nhân quyền trước trụ sở Liên Hiệp Quốc. Chúng tôi xin chân thành cảm tạ các bạn trẻ, bảo tàng viện Fresno Discovery Museum California đã chấp thuận yêu cầu của chúng tôi.

    Cầu xin hồn thiêng sông núi và vong linh những anh hùng đã xã thân dưới màu cờ, hãy phù hộ cho cuộc tranh đấu của chúng ta chóng đến ngày thành công.




    Đinh Lâm Thanh.
    "And in the end, it's not the years in your life that count. It's the life in your years - Và cuối cùng, không phải đếm kể bao nhiêu năm ta sống. Chính là ta đã sống như thế nào và ra sao trong những năm tháng đó"

    Tổng thống Abraham Lincoln

  4. #104
    Join Date
    Jun 2004
    Location
    Japan
    Posts
    2,815
    Thanks
    18
    Thanked 5 Times in 4 Posts

    Default Re: Vinh Danh Lá Cờ Việt Nam Cộng Hòa

    Triển lãm tội ác CSVN trên bức "Tường Đen" - Phát động treo cờ tưởng niệm 30 Tháng Tư

    Saturday, April 25, 2009



    Ðại diện các đoàn thể tổ chức trong cộng đồng người Việt ở Nam Cali giới thiệu bức “Tường Ðen” tố cáo tội ác Cộng Sản Việt Nam trong tuần Tưởng Niệm Tháng Tư Ðen.



    Phó Thị trưởng Westminster Tạ Ðức Trí treo lá cờ VNCH đầu tiên trong tuần lễ Tưởng Niệm Tháng Tư Ðen năm nay.

    Bài và hình: Nguyên Huy/Người Việt

    WESTMINSTER, California (NV) - Mở đầu tuần lễ tưởng niệm Tháng Tư Ðen năm nay từ 25 đến 30 Tháng Tư năm 2009, cộng đồng người Việt ở Nam California vào chiều tối hôm Thứ Sáu 24 Tháng Tư đã khánh thành bức “Tường Ðen” tại trung khu Little Saigon và phát động việc treo cờ VNCH-Hoa Kỳ trên các ngả đường chính của khu Little Saigon.

    Bức tường Ðen được ghép bởi 10 tấm bảng đen liên tiếp dựng trên bãi cỏ trong khu đậu xe của thương xá chợÁ Ðông ngay bên đường Bolsa. Trên mỗi tấm bảng là khoảng từ 10 đến 20 tấm hình lớn nhỏ trình bày tội ác man rợ của Cộng Sản Việt Nam qua các vụ đấu tố trong cải cách ruộng đất ở miền Bắc trước 1954, trong vụ thảm sát Tết Mậu Thân 1968 ở Huế. Bảng kế tiếp gồm những hình ảnh di cư của người dân Bắc Việt trốn chạy khỏi miền Bắc được đặt dưới tay Cộng Sản do Hiệp Ðịnh Giơ Neo 1954 phân chia đất nước, cuộc di tản, vượt biên vượt biển sau 30 Tháng Tư năm 1975 của người Việt miền Nam và những hình ảnh 5 vị tướng tuẫn tiết khi VNCH bị thất thủ và những thảm cảnh mà người dân miền Nam phải chịu đứng dưới sự cai trị của Cộng Sản Việt Nam. Kế đến là những hình ảnh dân oan trong nước đi khiếu kiện trong tình trạng bị đàn áp dã man, hình ảnh các nhà tranh đấu cho tự do tôn giáo, dân chủ và nhân quyền như Hòa Thượng Thích Quảng Ðộ, Linh Mục Nguyễn Văn Lý và các thành phần trẻ như Luật Sư Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Văn Ðài v.v... và hình ảnh thanh niên sinh viên trong nước biểu tình chống Trung Cộng xâm chiếm Hoàng Sa, phản đối nhà cầm quyền Hà Nội đã nhượng đất biên giới nhượng biển và thuận để cho Trung Cộng vào khai thác quy mô trong nước.

    Trên bức “Tường Ðen” này cũng trình bày những hoạt động đấu tranh chống nhà cầm quyền Hà Nội của toàn thể cộng đồng người Việt hải ngoại đang có mặt khắp 5 châu qua những cuộc biểu tình lớn rộng chống sự có mặt của các cấp lãnh đạo Cộng Sản Việt Nam ở Hoa Kỳ, ở Úc, ở Pháp, ở Canada. Cũng có những hình ảnh ghi nhận công cuộc tranh đấu để lá cờ Vàng Ba Sọc Ðỏ, tượng trưng tự do và nhân quyền của người Việt đã được trên 120 tiểu bang, thành phố và quận hạt Hoa Kỳ công nhận.

    Sau lễ giới thiệu bức “Tường Ðen”, hơn 100 đại diện các cơ quan đoàn thể trong cộng đồng người Việt ở Nam California đã phát động việc treo cờ VNCH-HK tượng trưng trên một số những cột đèn trong khu thương mại này. Nghị Viên Phó Thị Trưởng Westminster Tạ Ðức Trí đã cùng ông Giovanni Chiarella, đại diện công ty Shoreline Ambulance, một công ty đã hỗ trợ công việc treo cờ qua hai năm nay, treo những lá cờ VNCH-HK đầu tiên nơi cử hành buổi lễ. Tiếp đó nhiều nhân sĩ và các nhà đấu tranh đã thay phiên nhau treo cờ lên khắp các cột đèn trong khu vực hành lễ.

    Công ty Shoreline Ambulance sau đó đã tiếp tục treo cờ VNCH-HK trên những con đường lớn quanh khu Little Saigon theo đúng như đòi hỏi về an ninh của thị xã Westminster.
    Năm nay tuần lễ Tưởng Niệm 30 Tháng Tư được diễn ra từ ngày 25 Tháng Tư với những sinh hoạt chính như khánh thành Tượng Thuyền Nhân, hội thảo của giới trẻ, triển lãm tố cáo tội ác Cộng Sản và công cuộc tranh đấu đòi tự do dân chủ và nhân quyền của người Việt trong và ngoài nước tại hai nơi, trung khu Little saigon và tại Ðại Học Cyprerss. Một đại lễ tưởng niệm vào tối 25 Tháng Tư đã diễn ra tại Tượng Ðài Chiến Sĩ Việt Mỹ do một ban chấp hành cộng đồng Việt Nam Nam Cali, các đoàn thể cựu quân nhân, các đoàn thanh niên học sinh sinh viên và các hội đoàn đảng phái cùng chung nhau tổ chức.

    Tuần lễ tưởng niệm biến cố Tháng Tư tại Nam Cali sẽ diễn ra trong một tuần từ 25 Tháng Tư đến 30 Tháng Tư.

    Một sự việc khiến cộng đồng người Việt tị nạn Cộng Sản ở California hết sức vui mừng vì cũng trong thời gian này Thượng Viện tiểu bang California với sự đồng thuận của Hạ Viện đã thông qua với số phiếu 39-0 về Nghị Quyết SCR 29 do Nghị Sĩ Lou Correa cùng một số đồng viện đệ nạp quy định Tuần Tưởng Niệm Tháng Tư Ðen. (N.H.)
    "And in the end, it's not the years in your life that count. It's the life in your years - Và cuối cùng, không phải đếm kể bao nhiêu năm ta sống. Chính là ta đã sống như thế nào và ra sao trong những năm tháng đó"

    Tổng thống Abraham Lincoln

  5. #105
    Join Date
    Jun 2004
    Location
    Japan
    Posts
    2,815
    Thanks
    18
    Thanked 5 Times in 4 Posts

    Default Re: Vinh Danh Lá Cờ Việt Nam Cộng Hòa

    Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ tổ chức tưởng niệm Tháng Tư Đen

    Sunday, April 26, 2009



    Quang cảnh lễ tưởng niệm Tháng Tư Ðen tại Tượng Ðài Chiến Sĩ Việt Mỹ, Westminster, hôm Chủ Nhật vừa qua.



    Cựu trung úy Phạm Văn Long, hội trưởng Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Chiến Tranh Chính Trị Ðà Lạt, thượng cờ trong lúc chào cờ VNCH tại lễ tưởng niệm Tháng Tư Ðen.

    Bài và hình: Ðỗ Dzũng/Người Việt

    WESTMINSTER, California (NV)- Mặc dù trời nắng gắt, gió lạnh, hơn 500 đồng hương và hàng chục vị dân cử đã có mặt tại Tượng Ðài Chiến Sĩ Việt Mỹ để dự lễ tưởng niệm Tháng Tư Ðen.
    Nhân dịp này, Ủy Ban Xây Dựng Tượng Ðài Việt Mỹ cũng kỷ niệm sáu năm ngày dựng tượng đài này.

    Trước giờ cử hành lễ, hàng trăm đồng hương đã ngồi kín ba cái lều lớn. Xung quanh khuôn viên tượng đài là hàng chục lá cờ Việt-Mỹ được đặt xen kẽ nhau bay phất phơ trong gió trông thật đẹp và lộng lẫy.
    Trong khi đó, hàng chục cựu quân nhân thuộc các binh chủng QLVNCH trong sắc phục binh chủng của mình chuẩn bị cho những thao tác cử hành lễ.

    Trước lư hương lớn của tượng đài là một bàn thờ có trái cây, hoa và hương khói nghi ngút, đặt trước di ảnh của năm vị tướng Trần Văn Hai, Lê Văn Hưng, Nguyễn Khoa Nam, Phạm Văn Phú và Lê Nguyên Vỹ, những người đã anh dũng hy sinh trong những ngày cuối của cuộc chiến Việt Nam.
    Ở một góc xa, nhóm Tù Ca Xuân Ðiềm và nhóm Thiên Ân, hậu duệ của Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Chiến Tranh Chính Trị Ðà Lạt, tập dợt những tiết mục văn nghệ cho buổi lễ.
    Tại một góc khác là những vòng hoa tươi của các hội đoàn và các vị dân cử được sắp xếp cẩn thận chờ giờ khai mạc.

    Bắt đầu chương trình là phần chào cờ Việt-Mỹ và phút mặc niệm. Sau đó là phần rước quốc quân kỳ và cầu nguyện.

    Kế đến, là 14 vòng hoa của những hội đoàn và dân cử được các đại diện trang nghiêm mang lên lễ đài và sắp hai bên bàn thờ.

    Trong phần phát biểu khai mạc, ông Hồ Ngọc Minh Ðức, thành viên Ủy Ban Xây Dựng Tượng Ðài Việt Mỹ và là trưởng ban tổ chức lễ tưởng niệm năm nay, nói: “Không ai trong cộng đồng tị nạn quên ngày miền Nam Việt Nam bị Cộng Sản cưỡng chiếm. Trong ngày này, hàng ngàn người đã tuẫn tiết, thà chết còn hơn sống dưới ách hung tàn. Nhiều người phải ra đi, bỏ lại quê hương. Xin cảm ơn Thượng Ðế ban phước cho chúng ta và cảm ơn Hoa Kỳ mở rộng vòng tay nên nhiều người đã an cư.”

    “Hôm nay, tại đây, chúng ta tưởng niệm hàng ngàn anh linh đã hy sinh để bảo vệ tự do dân chủ cho miền Nam Việt Nam. Ngày nay, sau 34 năm, người Việt trong nước vẫn chưa có quyền làm người. Chúng ta phải thay họ để gào lên và đấu tranh không ngừng để Việt Nam có tự do, nhân quyền. Cầu mong Thượng Ðế ban ơn cho chúng ta sớm đạt chiến thắng sau cùng,” ông Ðức nói tiếp trong tiếng vỗ tay của cử tọa.

    Nhân dịp này, bốn thành viên trong Hội Ðồng Thành Phố Westminster như Thị Trưởng Margie Rice, Phó Thị Trưởng Tạ Ðức Trí và hai nghị viên Frank Fry và Andy Quách cũng có mặt.
    Bà Margie Rice thay mặt mọi người cảm ơn mọi người đến tham dự và nhắc lại công việc xây dựng tượng đài.

    Bà nói: “Tôi rất vinh dự có mặt hôm nay và nhớ lại chính Nghị Viên Frank Fry, hiện là chủ tịch Ủy Ban Xây Dựng Tượng Ðài Việt Mỹ, là người có công đưa ra nghị quyết xây dựng tượng đài này sau khi bị thất bại lần đầu. Tôi còn nhớ, lúc đó cuộc bỏ phiếu là 3-2, trong đó tôi có dịp cùng bỏ phiếu với ông Fry và cố nghị viên Russell Paris. Thật là tuyệt vời có tượng đài này tại Westminster.”

    “Hôm nay chúng ta phải nhớ rằng có nhiều người đã chết trong cuộc chiến Việt Nam. Họ thuộc đảng phái nào tôi không cần biết. Tôi chỉ biết là họ chết cho tự do, cho chúng ta,” Nghị Viên Frank Fry chia sẻ.

    Ban tổ chức sau đó mời bình luận gia Lý Ðại Nguyên lên phát biểu về sự phát triển và thành công của cộng đồng Việt Nam sau 34 năm tị nạn và ý nghĩa lá cờ vàng VNCH.
    Nghị Sĩ Lou Correa cũng có mặt và cùng với Dân Biểu Trần Thái Văn trao cho Ủy Ban Xây Dựng Tượng Ðài Việt Mỹ một bản sao của Nghị Quyết SCR 29 mà hai ông là đồng tác giả và vừa được Thượng Viện California thông qua hôm 20 Tháng Tư vừa qua, quy định Tuần Tưởng Niệm Tháng Tư Ðen năm nay kéo dài từ 23 đến 30 Tháng Tư.

    Phó Chủ Tịch Hội Ðồng Giám Sát Orange County Janet Nguyễn, Nghị Viên Garden Grove Andrew Ðỗ và Nghị Viên Fountain Valley Steve Nagel cũng có mặt và phát biểu tại buổi lễ tưởng niệm.

    Giám Sát Viên Janet Nguyễn nói: “Tôi xin đại diện cho Hội Ðồng Giám Sát Orange County cảm ơn đồng hương đã cho thế hệ trẻ chúng tôi biết lịch sử của cộng đồng tị nạn Việt Nam nhân dịp lễ tưởng niệm này.”

    Nghị Viên Andrew Ðỗ phát biểu: “Tôi xin thay mặt Thị Trưởng Bill Dalton và Hội Ðồng Thành Phố Garden Grove đến đây hôm nay để cùng đồng hương tưởng niệm những người đã hy sinh cho tự do và dân chủ.”

    “Thay mặt Hội Ðồng Thành Phố Fountain Valley, tôi cảm thấy rất vinh dự có mặt hôm nay để tưởng niệm những người đã ngã xuống vì lý tưởng tự do,” Nghị Viên Steve Nagel phát biểu.

    Sau đó là phần phát biểu của cựu đại tá Lê Khắc Lý, cựu tham mưu trưởng Quân Ðoàn II, QLVNCH. Ông đã cảm ơn Hội Ðồng Thành Phố Westminster giúp xây dựng tượng đài. Ông cũng nói về ý nghĩa của tưởng niệm Tháng Tư Ðen...

    Kết thúc buổi lễ là chương trình văn nghệ do nhóm Tù Ca Xuân Ðiềm và nhóm Thiên Ân phụ trách qua phần điều khiển của MC Ðỗ Tân Khoa và nhà thơ Nhất Phương.
    Cũng nhân dịp này, Ủy Ban Xây Dựng Tượng Ðài Chiến Sĩ Việt Mỹ và một số thành viên ban tổ chức lễ tưởng niệm Tháng Tư Ðen đã được các vị dân cử trao nhiều bằng tưởng lệ tại chỗ. (Ð.D.)
    "And in the end, it's not the years in your life that count. It's the life in your years - Và cuối cùng, không phải đếm kể bao nhiêu năm ta sống. Chính là ta đã sống như thế nào và ra sao trong những năm tháng đó"

    Tổng thống Abraham Lincoln

  6. #106
    Join Date
    May 2004
    Location
    Abuja-Nigeria
    Posts
    9,265
    Thanks
    48
    Thanked 149 Times in 98 Posts

    Default Re: Vinh Danh Lá Cờ Việt Nam Cộng Hòa

    30/04 Ghi Nhớ Những Bất Hạnh Của
    Chiến Tuyến Chống Cộng Miền Nam


    Mỗi năm vào cuối tháng tư, khi lật lại trang tranh đấu sử của chiến tuyến chống cộng Miền Nam,làm sao không khỏi uất ức trước một tiến trình tàn khốc và nghiệt ngã đã xô nhào chiến tuyến chống cộng Miền Nam!. Tướng tiên phong Ngô Đình Diệm gục ngã do bàn tay đần độn của người bạn Mỹ, của phe phái đội lốt tôn giáo và sự đốn mạt của nhóm loạn quân trong quân đội VNCH. Cộng thêm những chèn ép vô lý, tồi tàn tột đáy của ngu ngốc đã làm tan nát cuộc chiến đấu bảo vệ tự do của Miền Nam.

    Khối Liên Minh Phòng Thủ OTASE (SEATO) Ra Đời

    Vào thời điểm Điện Biên Phủ sắp thất thủ, Mỹ rơi vào thế bí. và muốn di với Pháp để cứu VN khỏi bành trướng CS. Nhưng quyền lợi tư bản Pháp tại Đông Dương còn nhiếu và phiá cộng sản Việt Nam tiếp tục triển khai chiêu bài chống thực dân cứu nước. Khi Mỹ không thích thì Pháp phải ra đi. Từ đây Mỹ sẽ đơn côi một mình trên trận địa tại chốn nầy.
    Điện Biên Phủ thất thủ vào ngày 07/05/1954 dẫn tới thỏa ước ngừng bắn Genève được ký vào ngày 21/0771954. Nếu VN rơi vào tay CS. Cả vùng Đống Nam Á sẽ đổ theo. Chiến lược ngăn chận CS (Endiguement) và bảo vệ VN. đã dẫn đến thuyết Domino ra đời.
    Đề khai triễn thuyết Domino tai Nam Thái Bình dương, Mỹ xây phòng thủ vùng Đông Nam Á bằng Liên Minh OTASE (SEATO, Sud-East Asie Treaty Organisation) vào tháng 09/1954, gián tiếp bảo vệ Đông Dương. Liên mimh phòng thủ nầy gồm các thành viên: Mỹ, Pháp, Anh, Úc, Tân Tây Lan, Phi Luật Tân, Hồi Quốc, và Thái Lan.

    Tuy Việt Nam, Lào và Campuchia không phải thành viên của tổ chức nầy, nhưng một văn kiện được thêm vào bản ký kết ghi chú: "Ba quốc gia Việt-Miên-Lào có thể được bảo vệ bởi các thành viên của liên minh OTASE. Chữ ký chưa ráo, OTASE lăn ra chết vì nhiều lý do.

    Các Liên Minh Phòng Thủ Khác Có Trước OTASE

    1.- Tại Mỹ châu, OEA ra đời ngày 30/04/ 1948 vào dịp đàm phán của khối Mỹ châu. OEA ra đời vào ngày 30/04/1948. Liên minh nầy gồm 21 quốc gia cam kết bảo vệ an ninh cho Mỹ châu.
    2.- Tại Âu-Châu, thỏa ước phòng thủ Dunkerque, một liên minh gồm Pháp và Anh, được ký vào năm 1947. Một năm sau, thỏa ước ấy được nới rộng, bằng thỏa ước Bruxelles, cho các quốc gia Benelux. Từ đó, gọi là thỏa ước phòng thủ UEO.
    3.- Tại liên hiệp Mỹ và Âu-Châu, vào ngày 04/04/1949, 12 quốc gia Âu-Châu và Bắc Mỹ ký Thỏa Uớc Bắc Đại Tây duơng có tên OTAN hay NATO.
    4.- Tại Trung Đông, một thỏa ước liên kết phòng thủ mang ten tên Thỏa Uớc Bagdad được ký kết vào năm 1955 do các thành viên : Thỗ Nhĩ Kỳ, Iran, Irak, Pakistan và Anh quốc. Sau đó đổi tên thành CENTO.
    5.- Tại Á châu, thỏa uớc an ninh tập đoàn giữa Mỹ và Phi Luật Tân được ký vào năm 1951. Cũng vào năm ấy, thỏa uớc an ninh Mỹ và Nhật, cùng với thỏa uớc Mỹ, Úc, New Zeland đã được ký kết có tên ANZUS.

    Xây Dựng Chiến Tuyến Chống Cộng Miền Nam Và TT Diệm

    TT Diệm và TT Eisenhower cùng với toàn dân miền Nam cương quyết chận mưu đồ của Đệ III Quốc Tế CS cũng như mưu đồ điên rồ của CSVN tại nơi đây. Có thể nói, đây là 2 con người đã tạo ra huyền thoại Miền Nam tự do và dân chủ, tuyến đầu chống sự bành trướng cộng sản trong vùng Đông Nam Á của khối tự do.

    Sau hiệp định Genève được ký kết giữa Pháp và CSVN, chính phủ Eisenhower muốn đạt "Mục tiêu Việt Nam" , liền xác nhận Miền Nam Việt Nam trên tất cả các địa bàn: Quốc gia, quốc tế, kinh tế, chính trị và quân sự.

    Để thực hiện mục tiêu nầy, tòa Bạch Ốc, dưới áp lực của Lobby Friends of Việt Nam, đặt tin tuởng vào người hùng Ngô Đình Diệm. Mỹ đánh giá cao ý thức phản thực và chống cộng của ông Diệm. Để khích lệ dân chủ hóa Việt Nam cũng như thuyết phục các nhà yếm thế, TT Eisenhower phái tướng J.L. Collins và các cố vấn sang Việt Nam để yểm trợ chiến tuyến chống cộng Miền Nam thành hình với TT Diệm. Điển hình sau khi nền Cộng Hòa đuợc thành lập, dân chúng Mỹ và TT Eisenhower dành cho TT Diệm một cuộc đón tiếp tưng bừng trên đường phồ và tại phi truờng thủ đô Wasington vào năm 1957.

    Vào dịp ấy, trong buổi thuyết trình tại lưỡng viện Hoa Kỳ, không biết bao lần tất cả dân biểu và TNS đã đứng giậy vỗ tay hoan hô gần như sập mái nhà. Sự kiện này đã tạo thêm hào quang cho vị nguyên thủ dân chủ Việt Nam và làm nức lòng chiến tuyến chống cộng Miền Nam.

    Ổn định cho gần một triêu đồng bào miền Bắc di cư vào Nam và xây xong thể chế dân chủ đầu tiên tại VN, TT Diệm đã tạo cho VN có một lịch sử đáng ghi nhớ trong các thế hệ mai sau.

    Xây dựng lại quốc gia Việt Nam, Mỹ và Việt Nam của TT Diệm đã dự trù một tiến trình như sau :

    1.- Một liên minh quốc tế đe dọa trực tiềp CS với mục đích làm nản lòng các lực lượng của chúng trong ý đồ xâm lăng, Liên Minh nầy có lực luợng nguyên từ Mỹ yểm trợ.
    2.- Yểm trợ kinh tế các quốc gia bị đe dọa.
    3.- Gửi các cố vấn Mỹ tới để giúp các đơn vị quân sự của Đông Dương.
    TT Kennedy Không Nghe Lời Khuyến Cáo
    Của TT Eisenhower Và Thay Đổi Chiến Lược
    Tại Mỹ TT Kennedy chấp chánh vào tháng 01/1961 với một chính phủ nặng mùi tả phái với các đặc trưng như sau:

    -Không chịu nghe theo kinh nghiệm của TT Eisenhower. Một chính phủ do dự và đầy dẫy trái ngược.

    -TT Kennedy và các viên chức từ Harvard không hiểu biết cái phức tạp của của cuộc chiến vừa quân sự và chính trị, thiếu thông tin chính xác và lấy quyết định có tính cách trí thức tinh hoa giảng đường, vô hiệu nghiệm và tự đắc.

    -Chính trị của chính phủ Kennedy đối với VNCH là một chính trị ngắn hạn, không có mục tiêu hẵn hoi. Các quyết định làm trầm trọng thêm vấn đề thay vì giải quyết. Để lại cho TT Johnson một di sản nặng trịu và bắt buộc TT Johnson phải dùng tới giải pháp quân sự.

    Phê phán nghiêm khắc nhất mà các quan sát viên dành cho các quyết định của TT Kennedy: « Ứng biến tùy khi, kiểu nhát gừng (theo các công văn trao đổi giữa Washington và Đại Sứ thái thú Carbot Lodge)! Hôm nay thế nầy. Mai thế nọ. Đặc biệt vào năm 1963!. Tất cả đã làm trái ngược của một chiến lược chính trị có suy nghĩ và cương quyết. Trong thời kỳ của chính phủ Kennedy, thuyết nhị nguyên liên tại (dualisme persiste): "Their War-Our War". Cuộc chiến của chúng nó-Cuộc chiến của chúng ta.
    Lannguyen

  7. #107
    Join Date
    May 2004
    Location
    Abuja-Nigeria
    Posts
    9,265
    Thanks
    48
    Thanked 149 Times in 98 Posts

    Default Re: Vinh Danh Lá Cờ Việt Nam Cộng Hòa

    30/04 Ghi Nhớ Những Bất Hạnh Của
    Chiến Tuyến Chống Cộng Miền Nam
    [2]

    Tại Việt Nam CSVN bắt đầu công khai xâm lăng (1959) với hổ trợ vô giới hạn của khối CS quốc tế, từ tinh thần tới truyền thông tuyên truyền xuyên tạc và quân viện.

    Cọng hưởng của hai sự kiện vừa kể đã đẩy những ngày vinh quang và bình an của chiến tuyến chống cộng miền Nam phải ra đi qúa sớm. TT Eisenhower chủ trương bảo vệ Việt Nam từ Lào. Trước lúc hết nhiệm kỳ, TT Eisenhover đã để lại cho TT Kennedy di chúc sau đây: " Lào là vòm trời cho hòa bình tại Việt Nam. Có thể quân lực Mỹ phải tham chiến tại đó đề bảo vệ Miền Nam VN". Nhưng TT Kennedy không những đã không nghe theo. Chủ trương trung lập Lào và bảo vệ Việt Nam ngay tại Việt Nam. Từ đó tuyến chống cộng miến Nam liên tiếp lãnh 5 nhát dao tàn bạo đầy oan nghiệt của hành pháp Mỹ.

    Nhát Dao Thứ Nhất: Trung lập Lào

    Khi Kennedy trao cho Harriman chịu trách nhiệm soạn thảo chiến lược Đông Nam Thái Bình dương. Đáng lý phải làm theo lời khuyến cáo của TT Eisenhower, nhưng lại tìm giải pháp trung lập Lào. Tại hội nghị quốc tế nhóm họp tại Genève, các nước sau đây: Gia Na Đãi, Mỹ, Cộng Hòa Dân Chủ Việt Nam, Pháp, Ấn Độ, Trung Cộng, Ba Lan, VNCH, Campuchia, Thái Lan, Anh quốc, Miến Điện, Nga Xô, đã trân trọng tuyên bố Lào trung lập qua thoả ước ký ngày 23/07/1962.

    TT Diệm thấy nguy cơ qua vụ Mỹ ép buộc trung lập Lào đã đập bàn phải đối , chống lại sự cố ý ngớ ngẫn của Harriman. Tuy là chuyện quốc sự giữa hai nước Mỹ và VNCH, nhưng Harriman không cùng quan điềm và trở thành thù địch cá nhân đối với TT Diệm. CSVN, tuy có ký, đã và tự do dùng đất Lào để chuyển quân và vũ khí vào xâm lăng Miền Nam.
    Bước đầu của sai lầm chết người của TT Kennedy, qua biến cố của vịnh con Heo, làm tan nát kháng chiến quân Cuba. Tình chiến hữu giữa hai TT Eisenhower và Ngô Đình Diệm nay được thay thê bởi cái ngạo mãn kẻ cả của TT Kennedy và nhóm chiến lược tại Bộ Ngoại Giao dẫn đầu là Harriman đối với TT Diệm.

    Nhát DaoThứ hai: Sát Hại TT Diệm

    Và Cho Tan Nát Đệ Nhất Công Hòa:

    Không quan tâm tới sự cương quyết xâm lăng của cộng sản Việt nam. Suốt chiều dài của nhiệm kỳ, TT Kennedy dậm chận tại ba ý nghĩ phân vân :

    *Có nên nhúng tay vào Việt Nam để tránh cộng sản chiến thắng không ?
    *Có nên ủy thác quân bộ chiến Mỹ hoàn thành nhiệm vụ ấy không?
    *Có nên dành ưu tiên cho giải pháp quân sự chống cộng sản hay cho giải pháp cải thiện chính trị cần thiết hầu được sự ủng hộ của dân chúng miền Nam không?

    Trong suốt 34 tháng của nhiệm kỳ, về phía quân sự, TT Kennedy trả lời bằng tăng con số cố vấn từ 685 người lên tới 16000 người. Về phía chính trị, chính phủ Kennedy, với nhóm tả phái tại Bộ Ngoại Giao gồm các vai chính như Harriman, Hilsman, Georges Balls, dẫn Mỹ nhập cuộc vào các mưu đồ đen tối cộng sản đội lốt thầy tu Thích Trí Quang, của bọn trí thức phản chiến và của đảng phái có hành vi bất chính tại nam Việt Nam cũng như bọn xôi thịt Việt Nam múa rối tại Hoa Thịnh Đốn. Chính bọn chính trị xà lông sau này đã tạo ra sự nghi ngờ lớn cho chính quyền Kennedy đối với TT Diệm và ông cố vấn Ngô Đình Nhu.
    Trong khi các cố vấn quân sự tại Bạch Ốc nghĩ rằng chỉ cần gửi 250' 000 quân bộ chiến vào tham chiến để Miền Nam Việt Nam có đà để chiến thắng CSVN. Ngoài ra còn đe dọa oanh tạc để đặt Hà Nội vào thế khó tiềp tực cuộc xâm lăng Miền Nam! Trong khi đó, thì Bộ trưởng quốc phòng McNamara đang run sợ Bắc Kinh can thiệp công khai vào một cuộc chiến xem như trường kỳ mà Mỹ không quen.

    Nhưng tạm thời TT Kennedy không đồng ý gửi quân bộ chiến với số lượng ấy tới VNCH và đòi TT Diệm phải cải tổ chính phủ và đuổi ông cố vấn Ngô Đình Nhu đi ra khỏi nước. Chính quyền Mỹ cấm nhặt TT Diệm không được "mưu đồ" tự chế một số đạn dược hầu có một ít độc lập đối với quân viện Mỹ mang vẻ như nắng mưa. Thêm vào đó các lộng hành và ngạo mãn thái thú của Đại Sứ Carbot Lodge và các cố vấn Mỹ, cũng như các tuyên bố vô trách nhiệm của TT Kennedy tại nghị trường. Tất cả các sự kiện trên va chạm tự ái dân tộc và bắt TT Diệm phải cương quyết chống đối vì chủ quyền quốc gia.

    Lợi dụng vụ cờ quạt tại miền Trung và ngấm ngầm xui khiến nhóm Phật Giáo làm loạn có bàn tay CS nhúng vào. Các thành phần từ Harvard về như: Harriman, Hilsman, Balls, Forrestal âm mưu với thái thú Carbot Lodge mua chuộc được một đám tôi mọi tuớng lãnh, đần độn nhưng tham lam tiền bạc và danh vọng, làm đảo chánh. Đảo chánh một chính phủ dân cử đã là một vi hiến nặng nề. Sau tới việc nhất quyết hạ sát cho được TT Diệm, và hai cố vấn Ngô Đình Nhu và Ngô Đình Cẩn. Một hành động của loài lang sói. Để rồi từ TT Kennedy và bọn đảo chánh, trong cái tồi tàn đốn mạt và hèn hạ, không ai dám lãnh trách nhiệm đã ra lệnh giết người một cách tàn ác.

    Từ đó, chiến tuyến chống cộng Miền Nam mất tướng tiên phong và lãnh tụ có khả năng đối đầu với HCM. Bộ máy hành chánh của VNCH tan nát. Miền Nam rối loạn như vô chủ. Chia rẽ tôn giáo với hiệu qủa lâu dài khó hàn gắn. Bọn tướng tá bất tài và vô luân tự phong tước cho nhau và làm theo lệnh của thái thú Cabot Lodge và tên CS Thích Trí Quang đội lốt nhà tu đấu tranh « đòi nợ máu », phải diệt cho được bọn Thiên Chúa Giáo.

    Cả bầy tớ lẫn chủ đã đi vào con đường soạn thảo và ban hành một đạo luật man rợ số 4/64 ngày 28/02/1964 với tòa án « cách mạng » để giết cố vấn Ngô Đình Cẩn và Phan Quang Đông cũng như một số chiền sĩ chống cộng liên hệ đến Đệ Nhất CH chưa giết được trong cuộc nỗi loạn 1/11/1963.

    Đám lâu la ấy qua Sắc Lệnh số 120-CP đã tạo ra đám lâu la khác gồm những tên đốn mạt như Trần Văn Chương, Nguyễn Văn Chuân, Đặng Văn Quang, Dương Hiếu Nghiã để tạo nồi da xáo thịt giữa người cùng chiền tuyến. Trong lúc CSVN nhất thề trà trộn vào các cơ quan và tấn công tới tấp. (xem thêm bài "Yêu cầu Tướng Khánh trả lời" của lữ Giang, đăng tải trên cùng diễn đàn Ba Cây Trúc)

    Một nhát dao nên xem là dứt điểm cho sự tồn tại trên phạm trù mất chính nghiã và tàn sát lẫn nhau cũng như sự khinh bỉ của các nước dân chủ với sự hợp lực và chủ động của chính phủ Kennedy, CSVN qua Thích Trí Quang, đám loạn tướng sát nhân và đám xôi thịt đảng phái, Võ Nguyên Giáp tuyên bố "Miền Nam đã mất từ ngày ấy".

    Nhát dao thứ ba: TT Johnson bắt VNCH
    ngồi chung với MTGPMN tại hội đàm Paris:

    Tại Miền Nam sau khi TT Diệm mất đi ngày 01/11/1963, thì tình hình từ chính trị tới quân sự đâm ra rối loạn. CS lợi dụng đánh phá khắp nơi. QLVNCH chếnh vếnh. Tình thế hết sức nguy ngập. Tại Mỹ TT Kennedy mất ngày 22/11/1963 sau khi đã cho tan nát từ Cuba tới Lào và Việt Nam, TT Johnson lên thay thế với một lộ hỗng chiến lược cho tuyến chống cộng Miền Nam. Quân bộ chiến Mỹ được cấp tốc gửi tới Việt Nam, nhưng không có chiến lược cho cuộc chiến. TT Johnson phải lo vừa cho chiến tranh tại Việt Nam và vừa lo cho chính trị "Đại Xã Hội" Mỹ. Trận tấn công Mậu Thân 68 làm cho TT Johnson mất tinh thần, đơn phương ngừng ném bom Bắc Việt và chuẩn bị cho hội đàm Paris. Ngày 13/05/1968 tại Paris, phái đoàn Mỹ do Harriman cầm đầu, tên gốc Do Thái quốc tịch Mỹ đã chủ trương giết TT Diệm vời bất cừ giá nào, mở các cuộc thương thảo thăm dò với Xuân Thủy cho hội đàm Paris sắp tới. Giết bạn là TT Diệm để rồi không biết phải làm gì nữa. Mù mờ như con gà mắc cưởi. Ngơ ngác như con nai. Nên đi nói chuyện với kẻ thù để tháo chạy. Sau nầy bị Nguyễn Thị Bình mắng nhiếc thậm tệ tại bàn hội nghị Paris.

    Ngày 18/01/1969 tại hội đàm Paris bắt đầu. Mỹ đã ép buộc VNCH tới bàn hội nghị và MTGPMN là một trong bốn thành phần tham gia: Mỹ, Hà Nội, VNCH và MTGPMN. Một thất thế mà VNCH phải gánh chịu do ý chí của Mỹ sau khi đã làm tan nát miền Nam qua cú đảo chánh, làm chia rẽ và làm mất chính nghiã của cuộc chiến đấu cho tự do. Trong khi đó kẻ xâm lăng chính là Bắc Việt. Chính Bắc Việt phải đối đầu với VNCH. Chứ không phải MTGPMN.
    Lannguyen

  8. #108
    Join Date
    May 2004
    Location
    Abuja-Nigeria
    Posts
    9,265
    Thanks
    48
    Thanked 149 Times in 98 Posts

    Default Re: Vinh Danh Lá Cờ Việt Nam Cộng Hòa

    30/04 Ghi Nhớ Những Bất Hạnh Của
    Chiến Tuyến Chống Cộng Miền Nam
    [3]

    Nhát dao thứ tư: Mỹ bắt VNCH ký hiệp định
    đầu hàng trá hỉnh tại Paris năm 1973


    TT Johnson ra đi và cặp Nixon-Kissinger bắt đầu đi đêm với Trung Cộng và CSVN. Màn phản bội các bạn chống cộng tại Á châu bắt đầu. TT Nixon của năm 1971 không còn là Nixon của những năm 60 nữa và quay đúng 180 độ với các luận điệu như sau:

    1.- Trung Cộng có thể giúp Mỹ bỏ chạy khỏi Việt Nam
    2.- Trong một diễn văn tại luỡng viện vào năm 1971, TT Nixon tuyên bố: "Cho Trung Cộng vào LHQ. Phải hy sinh Trung Hoa Dân quốc. Sự Mỹ nhình nhận chình phủ Tưởng Giới Thạch và sự kiện Mỹ ủng hộ chính phủ nầy cho tới thời điểm ấy là một chướng ngại to lớn cho Mỹ Hoa nối liền".

    Năm 1972 TT Nixon sang gặp Mao Trạch Đông và đã hoan hô với hổ hỡi một màn trình diễn mang mùi tuyên truyền CS của một gánh hát Trung Cộng. Trong thông cáo chung, TT Nixon xác nhận Đài Loan thuộc về Trung Cộng và không ủng hộ Đài Loan tuyên bố độc lập với Trung Cộng. Với liên hệ mới nầy, Mỹ tháo gỡ chiến lược Domino và thí chiến tuyến chống cộng Miềm Nam xem đã rõ. Mỹ tháo chạy để tập trung lực luợng vào Trung Đông, cũng như chuyển quân viện từ trước tới hồi ấy dành cho VN. Nay phải dành cho DoThái.
    Cho nên Mỹ sẽ chấm dứt quân viện cho tuyến chống cộng Miền Nam. Bản án tử hình cho tự do Việt Nam đã viết sẵn. Nhưng chưa ký.

    Sau nhiều lần đi đêm với Lê Đức Thọ và áp đảo VNCH hay hứa cuội, Kissinger đi tới thỏa hiệp đầu hàng CSVN và bất chấp người bạn VNCH. Hiệp định Paris được ký vào ngày 27/01/1973. Gốm hai phần phần, quân sự và chính trị:

    Phần quân sự: Cho CSVN tự do hành động

    1.- Ngừng bắn tại chổ.
    2.- Mỹ rút lui hoàn toàn và chấm dứt hiện diện tại Đông Dương.
    3.- Tù binh trở về sau hai tháng.
    4.- Quân Bắc Việt ở lại Miền Nam.

    Phần chính trị: Tiêu diệt chính phủ hợp pháp Miền Nam:

    1.- Xác nhận thành lập tại Miền Nam một cơ thể lâm thời. Gọi là Hội Đồng Hòa Giải và Thuận Thảo chịu trách nhiệm tổ chức tuyển cử tự do để lập chính phủ mới. Ai hòa giải với ai? Không lẽ quân Bắc Việt tới bỏ phiếu với súng AK 47?

    2.- Tồ chức một nghị quốc tế.
    3.- Các quân ngoại quốc rút khỏi Lào và Campuchia.
    4.- Mỹ và Hà Nội có liên lạc mới.
    5.- Tái xác nhận quyền lãnh thổ cùa Miền Nam. Nhưng quân Bắc Việt đâu có rút lui về Bắc.

    Ngoại trưởng Dean Rusk tuyên bố: As I saw it: "The accords were in effect a surrender. An agreement that left North Vietnamese troops in South Viet Nam meant the eventual takeover of South Veitnam".

    Sau phản bội của hành pháp Mỹ, lập pháp Mỹ tiếp tay trói VNCH để giao cho CSVN:
    Hành pháp phản bội và bắt VNCH đầu hàng chưa đủ. Lập pháp Mỹ nhảy vào trói tay VNCH. Để làm tiêu tan các "mầm mống" chống cự tới cùng của VNCH đối với CSVN. Luỡng viện Mỹ vào cuối tháng 06/1973 biểu quyết một số đạo luật cấm giúp đỡ quân sự cho VNCH. Cấm chỉ các chi phí cho các hoạt động quân sự tại Campuchia, Lào, Bắc và Nam Việt Nam. Mở màn cho trò chơi cắt toàn diện quân viện vào năm 1975.

    Vì cố cột tay chân VNCH và giao cho CSVN. Nên bạn Mỹ đã không dự trù một giải pháp cho quân dân VNCH khi cần rút lui. Tối thiểu rút quân và cứu dân Miền Nam một cách nào đó. Sự thường xem như là tồi thiểu trong các cuộc chiến. Nếu có vấn đề rút lui. Trách nhiệm bắt buộc phải có kế hoạch bảo toàn lực lưỡng. Nhưng VNCH đã gặp một lương tâm tồi tàn. Lương tâm của tên Kissinger và có thể là của Nixon. Thắng tuyển cử của ông quan trọng hơn cái chết của 17 triệu sinh linh Miền Nam Việt Nam.

    Nhát dao thứ năm: Mỹ tặng nhát ân huệ
    cho chiến tuyến chống cộng Miền Nam.


    Ngày 10/03/1975, 18 sư đoàn CSVN, với dồi dào đại bác và chiến xa Nga, bắt đầu chiến dịch « Hồ Chi Minh" chiếm Ban Mê Thuật. TT Ford xin USD 722' 000' 000 quân viện cho Mền Nam. Lưỡng Viện Mỹ từ chối với trò hề tại nghị trường. cắt quân viện vào lúc dầu sôi lửa bỏng, sau khi đã không hết lời phỉ nhổ quân dân Miền Nam. Chíng quyền Mỷ chối bỏ các văn kiện ghi các lời hứa của TT Nixon gửi cho VNCH.

    Mỹ bắt ép TT Thiệu phải ra đi. Chỉ huy Miền Nam chấm dứt trên thực tế. Đem một tên tôi mọị Dương Văn Minh ra lệnh tàn sát TT Diệm năm 1963, để đầu hàng CSVN và "ra lệnh" cho Mỹ phải ra đi để cho Mỹ bớt mất mặt. Một cuộc tháo chạy nhục nhã. Nhưng luôn ngang tàng tuyển chọn một số người để đem đi. Rốt cuộc cũng tan hoang trong rối loạn.

    Lời kết:

    Tính từ năm 1975 tới nay. Tuy đã hơn 34 năm rồi. Nhưng luôn vẫn là một uất hận và một niềm đau. Uất hận của 17 triệu người đã phải đầu hàng bọn xâm lăng CSVN. Sau khi đã chiến đấu với can truờng để bảo vệ tự do. Sau khi đã phải đối đầu cả khối quốc tế CS họp lại.
    Đầu hàng không phải vì thiếu ý chí hay qúa giở. Trái lại quân dân Miền Nam đã đổ ra bao máu xuơng với thao lược trên khắp các chiến truờng từ 1959 tới 1975. Nhưng quân dân nầy làm sao có thể sống được. Sau năm nhát dao thấu cáy và giây trói mà người bạn Mỹ đã dành cho một đồng minh nhỏ bé phải đương đầu với cả đàn sói CS quốc tế? Khi nền Cộng Hòa còn non trẻ.

    Một TT tuyên khởi của miến Nam chống cộng đã bị bạn Mỹ mưu đồ dùng bọn vô luân đâm gục ngã khi cờ tiên phong đang còn trong tay. Một triệu quân phải căm hận bỏ súng và xé chiến bào. Sau khi đã tống táng 245. 000 xác bạn. Miền Nam tan nát trong lệ nhòa. Miển Bắc mất hy vọng được giải phóng.

    Chiến tuyến chống Miền Nam chỉ thua một trận vào năm 75.
    Cuộc chiến đấu cho tự do còn tiếp tục.


    Ngọn cờ vàng tiếp tục còn bay trong gió và đợi ngày trở lại chốn xưa. Chốn mà lá cờ ấy, sau bao năm trấn giữ Miền Nam, đã phải tạm bỏ nước ra đi vào tháng 4/1975 với đoàn con di tản của mẹ Việt Nam.

    Ts. Hồ Nam Trân
    Lannguyen

  9. #109
    Join Date
    May 2004
    Location
    Abuja-Nigeria
    Posts
    9,265
    Thanks
    48
    Thanked 149 Times in 98 Posts

    Default Re: Vinh Danh Lá Cờ Việt Nam Cộng Hòa

    Lời Nói Ân Tình Của Người Tù Cải Tạo (Phạm Văn Bản)


    Ngày 30 tháng 4 năm. . . .
    Phạm Văn Bản Phi Đoàn Thần Báo 520

    Các con yêu qúy của ba,

    Từ ngày ba cởi chiếc áo bay giã từ cuộc chiến, và không còn thấy mặt các con tới nay là bao lâu nhỉ? Bảy năm.
    Bảy năm tù cải tạo dưới chế độ Cộng Sản Việt Nam. Thế mà ba cứ ngỡ đời mình đã trải qua bao ngàn năm lịch sử... Ôi! Thời gian sao tàn nhẫn với ba, và cứ mãi tuôn trào qua giòng đời mà ba tưởng chừng như mình còn đang sống với ông bà tổ tiên từ cái ngày còn bên bờ sông Dương Tử, với dư âm đồng bào, với tình nghĩa anh em một mẹ trăm người!
    Ðêm nay trăng vằng vặc tỏa rộng khắp trời, thời gian như ngừng đọng ba nhìn trời qua khe lán trại giam gía lạnh cóng da. Nhưng cũng nhờ khe lán soi sáng ba mơ màng ngắm ánh trăng rơi, vượt qua sương thu huyền ảo trở về mái ấm gia đình gặp lại má và các con thương yêu nhất trong đời ba.

    Đã từ lâu, bảy năm tù cải tạo mà ba không còn trông thấy mặt các con, không còn được thấy các con của ba khôn lớn. Cái hình ảnh của các con mà ba mang theo trong ký ức ngày nào, đó là cái đêm mọi người trong nhà thu xếp đồ đạc hành trang cho ba, ngày hôm sau lên đường trình diện ban quân quản; nghe nói họ cũng khoan hồng và chỉ bắt “học tập cải tạo” với thời gian một tháng!
    - Một tháng của các con là ba mươi lần mặt trời lặn mọc.
    - Một tháng của “bác và đảng” ở nơi đây là ba mươi mùa đông buốt gía.
    - Một tháng của ba lại được tính bằng cái phút giây của loài người thường nói, "nhất nhật tại tù thiên thu tại ngoại, (một ngày trong tù bằng ngàn năm ngòai đời). Cho nên bảy năm tù cải tạo của ba, thì “bác và đảng” lại chỉ tính bằng bảy ngày! Thời gian tù đày đã thành ra bao ngàn năm trường hận tuôn trào qua đời ba, rồi ngừng đọng đêm nay.

    ***
    Nhờ ánh trăng xuyên qua lá rừng, lọt qua khe lán trại giam đã giúp cho ba ghi lại những dòng chữ ân tình này. Khi thời gian ngừng đọng, khi nét mực tuôn trào qua khóe mắt, khi dòng chữ này đang cuốn trôi tim óc của ba, và đậm nét trang thư. Tất cả đã mang theo sức nung nấu cõi lòng, như ngọn hỏa diệm sơn sắp nổ để thiêu đốt toàn cõi “thiên đàng cộng sản” của bọn hình người dạ khỉ thắng trận này.
    Thời gian khi xưa ba viết tình thư cho má, cũng không thổn thức như đêm nay. Cảm tình ba chuyển đến má… Ôi, sao dạt dào yêu thương, chứa chan bình minh nắng ấm, êm ả trung thu huyền diệu, vi vu gió thoảng nụ hôn qua.

    Nhưng đêm nay viết thư về cho các con, mà ba lỡ bước sa cơ trong cảnh ngục tù và hình ảnh các con cứ mãi chập chờn trước mắt. Ba thấy các con! Ba nhớ các con! Phụ tử tình thâm mà ba ghi lại đêm nay, chứa chan hơn cả ân tình, hơn cả mực tím, hơn cả giấy trắng học trò của ba ngày trước đã viết tình thư gởi má! Hơn hết! Hơn tất cả là những dòng chữ ngục tù đêm nay đang mang một mối tình đẹp nhất và duy nhất, đó là tình yêu biển rộng thái bình của má và tình yêu cao ngất trường sơn của ba dành trọn cho các con.
    Nhưng các con sao hiểu thấu tình cha? Ngày nào các con có khả năng hiểu được tình cha, thì ngày ấy mọi việc qúa lỡ làng vì ba đã ra người thiên cổ… Hôm nay ba văng vẳng đâu đây tiếng khóc chào đời ngày nào của các con, ba nhìn các con tập đi tập nói, rồi ba ôm các con vào lòng! Tất cả hình ảnh thân yêu ấy lại hiện về trong mộng điệp của ba đêm nay.

    ***
    Cứ mỗi lần ba mươi tháng tư, hình ảnh các con lại hiển hiện, và đời ba lại càng kéo dài thêm từng ngàn năm vạn năm. Ôi! Thời gian sao tàn ác với ba! Những phút giây đói lả! Những ngày giờ hành hạ đã làm ba gục ngã giữa chốn nông trường! Ôi thời gian gía lạnh thấu xương! Tất cả qúa phũ phàng, ba thấy đời mình dài lê thê bất tận, dài mãi mãi, ngút ngàn không thôi. Phút chốc mà ba đã sống qua hằng mấy kiếp người!

    Ngàn năm trôi qua nơi đây mà ba chỉ toàn nghe tiếng diêm vương quát tháo, chửi bới, mạt sát ba từ đáy ngục! Ba rợn người qua âm thanh nghiến răng lanh lảnh của kẻng trại giam! Ba run rẩy với tiếng quát tháo đầy hận thù của những người Cộng Sản ngông cuồng vì thắng trận!

    Ngàn năm trôi qua ba ước mơ nghe lại tiếng ngân nga của chuông giáo đường buông rủ dưới nắng chiều u tịch. Ba thèm khát một khúc dương cầm thánh ca réo rắc. Nhất là, ba thèm nghe tiếng cười khúc khích hồn nhiên của các con của ba, để hồn ba lắng dịu!
    Các con thương mến của ba. Có bao giờ con hiểu rằng, tai con là do cha mẹ sinh thành, để nghe tiếng ru êm đềm của mẹ, để thưởng thức tiếng hát quan họ ngân nga của cha, giúp các con cảm nhận những lời yêu thương trìu mến, chớ không phải như ba để nghe những tiếng lên đạn lách cách, và tiếng thét chết hãi hùng của người tù bị bắn ngã gục!
    Cần bao nhiêu thời gian để giúp các con biết đón nhận hạnh phúc do âm thanh tạo ra?
    Xin gởi vào cho ba vài giọt âm thanh, để ba khỏi nhìn trời mưa rơi lách tách... ngỡ rằng như tiếng dương cầm mà gái cưng của ba đang dạo! Nhưng nơi đây, hằng đêm cái âm thanh quái ác mà ba phải nghe lũ dế khóc than như bao vĩ cầm rên rỉ!

    Ðã bao... triệu năm ba không còn thấy được tà áo dài của má, không được ngắm màu cờ vàng là màu má con ưa thích nhất đã may tặng ba, và ba từng mang trên người mỗi lúc hành quân. Ba cũng không còn được thấy đôi mắt bồ câu thơ ngây đen sáng của các con… Ba bị cướp đi tất cả! Mất tất cả, chỉ còn lại đôi mắt phát hỏa với cái đầu bốc cháy của ba!
    Nơi đây trại giam, chỉ có màu xanh núi rừng, chỉ có màu xám bộ đội, chỉ có màu đen áo tù của ba đang chìm sâu trong địa ngục Mác Lê. Ôi! ba đang thèm khát màu sắc, âm thanh… bao giờ mới có hả con?

    Trước mắt ba chỉ được tận hưởng màu sắc rực rỡ trên cánh bướm vô tình ngang qua, hay từng gặp vành tang trắng của loài hoa trinh nữ!

    Quê hương ta hôm nay không còn màu sắc! Mà tràn ngập màu máu, màu của “bác đảng” đang nhuộm đỏ vành khăn cổ của thiếu nhi thơ ngây Việt Nam! Quê hương ta hôm nay không còn âm thanh! Có chăng chỉ là tiếng kẻng lao động trong thiên đường Cộng Sản hạ giới! Cái âm thanh ma quái ấy cũng làm run rẩy các bác nông dân, các bác công nhân, hay đám thợ thuyền vô sản đã có một thời lỡ đường tham gia biểu tình nghe giặc, theo giặc!

    ***
    Khi nhớ nhung chất ngất ba đè nén đau thương xuống vực đại dương. Có lúc chực nổ tung như ngọn sóng thần, tiếng đau nhói tim ba đau thương vì ba nhớ lại cái ngày mà ba học về chủ thuyết Mác Lê, nghe chuyện kể thế giới đại đồng, nhìn dòng người miền Bắc từ bỏ sản nghiệp chạy thoát thân di cư vào Nam. Chính ba cũng không biết, không hiểu, không tin không ngờ về người Cộng Sản, như các con sẽ đọc thư ba đêm nay, chưa chắc hiểu được nỗi lòng người cha.

    Một mai con có gia đình, từng trải sự đời, nghịch cảnh… nào làm các con nhớ lại thư ba, may ra các con hiểu được tình cha. Lúc đó nỗi niềm nhớ thương nếu có, mắt đầy ngấn lệ và khóc thương ba, thì ba đã về với ông bà từ muôn kiếp trước!

    Phải mất mấy chục năm con mới cảm nhận được tâm hồn ba, hả con? Thế mà giờ này ba đang khóc… cũng như các con sẽ khóc thương cho ba vào mấy chục năm sau… nhất là khi rơi vào trại cải tạo thì ắt hiểu thế nào là chế độ Cộng Sản độc tài đảng trị. Con ơi, lúc ấy đã quá trễ mất rồi!

    ***
    Sáng nay ba nhận tin các con vượt biển đi tìm tự do.

    Con gái yêu thương,
    Bàn tay con ngày mới sinh ra, má đã từng khen con có bàn tay dày giống ba! Bàn tay đấu tranh đầy kiên cường bất khuất! Thế nhưng, bàn tay mà người mẹ hằng nâng niu trìu mến… đang đeo bao nhẫn ngọc vàng ngà, hả con?

    Ôi! Ba sợ vàng ngọc nó làm hoen ố bàn tay của con, bàn tay dày tranh đấu như ba! Và rồi trong chương mục của con có bao nhiêu, hả con? Hạnh phúc đó có tăng bằng con số, không con? Ôi! Ba sợ tiền tài lụa là danh vọng sẽ làm mất lương tri gái cưng của ba, đứa con mang giòng máu kiêu hùng bất khuất của đức Trưng đức Triệu!

    Con, chiều nay cùng người yêu dẫn nhau trên bờ Potomac thủ đô nguyên tử thế giới, khi ăn cây kem con đừng liệng bỏ mà gởi về cho ba, để ba tặng lại cho đôi tình nhân bên bờ Hoàn Kiếm này, giúp họ chia ngọt xẻ bùi với chất kem thấm qua thân gỗ, mà những người đang sống trong thiên đàng Cộng Sản nơi đây ngày đêm thèm khát và mơ ước!
    Con, chiều nay đang học trường Havard, xin đừng liệng vào thùng rác phần giấy trắng mà gởi về cho ba, để ba dạy lại các em Việt Nam tập viết hai chữ “Tự Do!” Vì đã từ lâu quê hương ta đã mất, đã không còn được nghe hai chữ Tự Do ấy!

    Con trai yêu qúy của ba,

    Sau giờ làm việc phụ trội con khoan liệng tàn thuốc lá, mà gởi về cho ba, để ba có khói hương xưởi ấm nỗi lòng những người trai Việt đang ngày đêm thèm khát, và trở thành nguội lạnh vì không còn khói hương gia tiên dân tộc!
    Con, khi uống xong cái loong Coca xin đừng liệng bỏ mà gởi về cho ba, để ba và bạn bè chiến hữu nơi quê nhà nhìn ngắm tận đáy loong, thấy hình ảnh chúng con an vui sung túc nơi xứ lạ quê người! Bằng trái lại, ba chỉ được nghe nhà nước này tuyên truyền xuyên tạc phẩm giá của người tỵ nạn!

    Gái của ba, chiều nay hái cho ba đóa hồng vàng, rồi ra bờ Thái Bình Dương Cali tung ra từng cánh theo chiều gió bay về đây, để khi hoàng hôn buông phủ ba có được hoa vàng kết cờ quốc gia, lá cờ mà ngày xưa chính má may tặng cho ba. Cờ vàng cũng là màu da của con, màu vàng là màu đẹp nhất mà ba má hằng tâm khen ngợi!

    Trai của ba, mỗi độ xuân về, khi xong tiệc tùng nhớ tung chiếc xương về phía Việt Nam dành cho ba cái xương gà mà nơi ấy chó mèo còn chê. Nhưng ba sẵn sàng đón nhận khúc xương mà làm tiệc mừng cho lễ tết dân tộc, vì đã từ lâu đất nước này không cần ăn uống, mà chỉ sống toàn là băng rôn và khẩu hiệu!

    Con, chiều nay có đứa du đảng nào đánh, xin đừng thèm đánh lại, vì cú đánh ấy chẳng thấm bằng phần ngàn cú đá, cú đấm hằng ngày mà ba đang chịu. Con cần dành lại sức lực mà đánh kẻ thù đang đánh ba, đánh dân tộc ta!

    Con gái của ba xi nê tối nay, có đứa nào hỗn, xin con đừng oán thù hờn giận nó. Hãy nhớ rằng, má và các em nơi quê nhà còn chịu nhục nhã đắng cay gấp bội! Vậy mà má và các em phải cắn răng chịu đựng sự hỗn hào của “đảng và bác!” Ba xin con thông cảm phần nào nỗi nhục cho má, cho các em, mà các con đang ở bên đó đóng góp vào đại cuộc cứu má, cứu em… đại cuộc cứu dân tộc ta thoát ách Cộng Sản bạo tàn!

    Con, hôm nay có kẻ vô thần nào nói động đến tín ngưỡng tôn giáo, xin đừng oán hận nó… vì trên quê hương ta hôm nay giáo hội và các tôn giáo còn đang gánh chịu đắng cay triệu lần. Con nên nghe ba mà làm việc đại nghĩa Diệt Cộng Cứu Nước, chớ đừng Chống Cộng theo kiểu thù vặt!

    ***
    Các con thân mến,

    Ba biết rằng “con hơn cha nhà có phúc,” chúng con là đứa con có hiếu luôn thương ba thương má, và thương các em ở quê nhà, mà chúng con suy tính lo cho đồng bào ruột thịt.
    Các con đừng gởi về gia đình với số tiền ít ỏi như vé xi-nê hay như gía bình xăng mà con thường trả… đừng gởi về biếu ba số tiền chỉ bằng chai rượu mà con tráng miệng… vì số ấy còn thua xa ngân sách của đảng Cộng Sản đang dùng mà sát hại gia đình ta, dân tộc ta.
    Gởi về cho ba, miếng giấy kẹo xô cô la vừa bóc trong lúc coi hát, để ba biết chúng con đang an lành giải trí.

    Gởi về cho ba, mùi xăng đốt cháy trong lúc chạy xe, để ba biết các con đang hưởng tự do di chuyển, hay hăng say biểu tình Chống Cộng.

    Gởi về cho ba hơi men trong lúc các con say, để ba biết rằng con đang bàn tới chuyện quốc sự, để ba có hy vọng chúng con sẽ trở về cứu ba, cứu má, cứu các em, cứu dân tộc ta.

    Ba biết rằng chúng con thích hoạt động, thích đấu tranh và thích sống mưu cầu ơn ích… nhưng cần nhận định đâu là chánh nghĩa, đâu là gian tà mà mưu tìm tự do và độc lập cho dân tộc. Ðừng làm như ba ngày trước chỉ biết đi làm, lãnh lương, tìm tư lợi và trở thành thế hệ làm mất nước.

    Các con thương mến. Khi giòng chữ muộn màng này đến với chúng con, thì thời gian ngừng đọng và ba không còn nữa. Ðau đớn thay! Xác thân ba mang đi làm phân bón cho gốc chuối củ mì của nhà cán bộ, giúp cho trái chuối củ mì bồi bổ, ngọt ngào mà dưỡng nuôi kẻ thù của dân tộc ta.

    Xót xa nhất là đời ba, lại phải đem xác thân máu huyết của tổ tiên nòi giống Tiên Rồng siêu việt mà nuôi dưỡng kẻ thù, lao động sản xuất để giúp cho “đảng và bác” trường tồn bóc lột nhân dân.

    Nhưng dù cho ba có chết thì hồn ba không chết… khí phách ấy trộn lẫn đất trời Việt Nam, hòa hợp với hồn thiêng sông núi, anh linh dân tộc… để sống mãi bên cạnh các con, phù độ các con trên hành trình Giúp Dân Cứu Nước!

    Hãy ngạo nghễ đứng lên làm người! Hãy hiên ngang học hỏi và nhận lãnh trách nhiệm trả thù cho ba, rửa hờn cho nước, “Đừng tin những gì cộng sản nói. Hãy nhìn kỹ những gì Cộng Sản làm!” Ba mong các con cô đọng thời gian, rút ngắn thời gian trong đại cuộc cứu má, cứu em, cứu đồng bào ta. Lịch sử của gia đình ta, dân tộc ta, là lịch sử của tình yêu thương dùm bọc và giúp cho mọi người được sống hạnh phúc ấm no…

    Lịch sử Việt Nam là Lịch Sử Của Tình Yêu!
    Việt Nam Muôn Năm!
    Thương yêu và vĩnh biệt các con.

    Người tù Thần Báo Phạm Văn Bản.
    Lannguyen

  10. #110
    Join Date
    May 2004
    Location
    Abuja-Nigeria
    Posts
    9,265
    Thanks
    48
    Thanked 149 Times in 98 Posts

    Default Re: Vinh Danh Lá Cờ Việt Nam Cộng Hòa

    Lễ Tưởng Niệm Ngày Quốc Hận 30-4-2009 năm thứ 34 tại San Diego

    San Diego( California): Trước tình hình chính trị đang diễn biến một cách sôi động ở Việt Nam, qua những phản ứng mạnh mẽ của các tổ chức, đoàn thể tôn giáo, chính trị, quân đội, giới trí thức trong nước về việc tập đoàn cộng sản đồng thuận cho Trung cộng khai thác quặng mỏ Bô Xít ở Tây Nguyên, mở đường cho giặc hợp pháp đổ quân vào từng bước xâm chiếm Việt Nam.



    Lễ Tưởng Niệm Ngày Quốc Hận lần thứ 34 năm nay có một tầm vóc thật đặc biệt, khắp mọi nơi trên thế giới từ Hoa Kỳ cho đến Pháp, Úc, Ðức Quốc, Canada và ngay tại San Diego, người Việt Tị Nạn Cộng Sản đã tổ chức Lễ Tưởng Niệm thật long trọng.
    Chương trình Lễ Tưởng Niệm Ngày Quốc Hận 30 tháng 4 tại San Diego năm nay được Hiệp Hội Người Việt và Liên Hội Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa San Diego phối hợp tổ chức, chương trình được sắp xếp rất chu đáo dài hơn 4 tiếng đồng hồ gồm nhiều tiết mục từ nghi lễ chào kính Quốc Quân Kỳ Việt Mỹ, thắp nến, cầu nguyện, văn nghệ đấu tranh, văn nghệ quê hương và Slideshow gồm những hình ảnh chiến đấu can trường của quân dân miền Nam Việt Nam, tội ác dã man của Việt cộng qua các thời kỳ ” đấu tố cải cách ruộng đất ở miền Bắc và thảm sát Tết Mậu Thân tại Huế “, hình ảnh tang tóc đau thương của người Việt tị nạn cộng sản trên đường vượt biển tìm tự do, cùng những sinh hoạt của các hội đoàn quân đội, chính trị, tôn giáo trong cộng đồng San Diego vào những năm qua với sự tham sự đông đảo của đồng hương.



    Sau phần thắp nến, cầu nguyện do Mục sư Dương Quốc Tùng đảm trách, hai vị chủ tịch Hiệp Hội Người Việt và Liên Hội Chiến Sĩ VNCH cùng đại diện hậu huệ Liên Hội đã đọc những bài diễn văn lên án tập đoàn cộng sản thật mạnh mẽ, vạch trần những tội ác ngập trời mà chúng đã gây ra cho nhân dân Việt Nam hai miền Nam Bắc.

    Nhận xét qua Bài Diễn Văn của Bác sĩ Lê Thế Dũng, Chủ tịch Hiệp Hội Người Việt San Diego, một số người cho biết: bài diễn văn đó có một giá trị đặc biệt, và cũng là câu trả lời rõ ràng biện chứng nhất cho giới trẻ còn đang hoang mang trước những lời tuyên truyền xảo quyệt của Việt cộng và tay sai nhằm bôi nhọ, làm xấu đi những hình ảnh về cuộc chiến đấu hào hùng để bảo vệ đời sống ấm no hạnh phúc, dân chủ tự do của quân dân miền Nam trước năm 1975 cũng như muốn làm giảm đi sự long trọng, trang nghiêm khi tưởng nhớ đến những người đã hy sinh trong ngày Quốc Hận, ví dụ như những câu nói mà trong chúng ta có thể ai cũng đã nghe qua như: “ 30 tháng 4 không phải là ngày để than khóc, nuối tiếc, ( ngày vui chơi, ăn mừng chiến thắng chăng?), hoặc chiến tranh Việt Nam chỉ là cuộc nội chiến mà miền Bắc đã chiến thắng . v . v . . vì thế chúng tôi xin được gởi đến quý đồng hương người Việt tị nạn cộng sản Bài Diễn Văn của chủ tịch Hiệp Hội Người Việt San Diego được viết lại từ Video tape:

    “ . . . . Ðối với quý vị quan khách nào đã có mặt ở Việt Nam trong ngày 30 tháng 4 năm 1975, thì tôi chắc không ai có thể quên được những hình ảnh của cái ngày kinh hoàng đó. Tuy nhìên đối với bạn trẻ, các em , các cháu sinh trưởng ở Hoa Kỳ sau 1975, thì ngày 30-4-1975 theo sách vở Hoa Kỳ là ngày cuộc nội chiến Nam Bắc Việt Nam chấm dứt, và sau đó một số người dân Việt đã ra đi tản mát khắp thế giới để tránh sự trả thù của Việt Cộng. Ðôi khi các em gặp tôi, có vài em nêu thắc mắc là cuộc chiến Việt Nam đã kết thúc hơn 30 năm rồi, mà tại sao chún g ta không thể quên đi những gì đã xãy ra, và về giúp đở cho chính quyền đương thời để cho nước Việt Nam chóng giàu mạnh và đồng bào trong nước mau hết đói khổ?.



    Ðây là một thắc mắc mới nghe thì cũng có lý, nhưng như chúng ta đã biết, sự thật không đơn giản như vậy, . . . . ở đây trong vài phút ngắn ngủi, tôi xin được chia xẻ với quý vị, nhất là các bạn trẻ sinh trưởng tại Hoa Kỳ, một vài cảm nghĩ của tôi về Ngày Quốc Hận như sau: “ Trong thế chiến thứ 2, quân đội Ðức Quốc Xã đã tiêu diệt gần 6 triệu người gốc Do Thái, và gần 10 triệu người thường dân khác ở khắp Aâu Châu. Ở Á Châu, quân đội Nhật đã thảm sát hơn 5 triệu thường dân, trong đó có hơn 4 triệu người Trung Hoa và gần 500 ngàn người Việt, Miên, Lào. Hơn nữa nạn đói năm Ất Dậu, 1945 đã khiến cho gần 2 triệu người dân Việt thiệt mạng, cũng là chính sách thu mua gạo, cuỡng bức trồng gai thay vì lúa của thực dân Pháp và quân đội Nhật Bản. Vậy mà vào năm 1979, tức 34 năm sau khi Thế Chiến thứ 2 chấm dứt, hai nước Ðức và Nhật Bản là hai nước tự do, dân chủ giàu mạnh hàng đầu thế giới. Ở Hoa Kỳ nơi hơn 400 ngàn chiến sĩ đã hy sinh trong Thế Chiến thứ 2, các hãng xe hơi được ưa chuộng lúc bấy giờ là Toyota, Honda, Porche, Wolswagen, Mercedes. Chúng ta có thể tự hỏi, thân nhân của các nạn nhân Thế Chiến đã thật sự quên hết rồi sao? Tại sao ta không bao giờ thấy các cuộc biểu tình phản đối rầm rộ trước các Toà Ðại Sứ Ðức, Nhật Bản hàng năm?

    Ðó là vì sau khi Thế Chiến thứ 2 chấm dứt, những kẻ đã gây tội ác chiến tranh ( war crimes) thì bị xử trị trước Toà Án Quốc Tế. Quan trọng hơn nữa là từ trong đống gạch vụn hậu quả của bom đạn, đã nảy sinh ra những người lãnh đạo tài giỏi dìu dắt hai quốc gia này theo con đường dân chủ, tự do và đưa đến tột đỉnh thịnh vượng cho đến ngày hôm nay.

    Hàng năm, các buổi lễ tưởng niêïm các biến cố trong Thế Chiến thứ 2, như Holocaust, Pearl Harbor, D-Day . v . v . vẫn được cử hành long trọng trên khắp thế giới, nhưng không phải để biểu tình phản đối, mà là để tưởng niệm các nạn nhân chiến tranh và hứa với nhau rằng “ never again”, xin dịch là “ sẽ không bao giờ xãy ra nữa”.

    Còn chiến tranh Việt Nam kết thúc như thế nào? Khi bộ đội Bắc Việt tiến vào Dinh Ðộc Lập ngày 30-4-1975, một sĩ quan Bắc Việt có nói: “ Ðây là ngày vui của dân tộc, từ nay anh em ta xây dựng lại đất nước”. Quả đúng thế, anh em Bắc Việt đã xây những nhà nghĩ mát khổng lồ từ Nam ra Bắc cho các anh em Cựu Quân, Cán, Chính miền Nam vào nghĩ ngơi thoải mái, thậm chí nhiều người thích quá ở lại chơi cho đến chết! Chính sách xây dựng nước “ Hồng nhiều hơn Chuyên” đã đẩy hơn nữa triệu người dân Việt, già trẻ lớn bé, ra biển trên những con thuyền nhỏ bé, mặc cho sóng gió đưa đẩy, thà chết còn hơn chung sống với Việt Cộng. Ðây là những việc có thể nói đã quá xa trong quá khứ. Ðiều quan trọng hơn là, ngày hôm nay, sau 34 năm dưới sự cai trị với quyền lực tuyệt đối của đảng cộng sản Việt Nam. Nước Việt Nam của chúng ta như thế nào? Chúng ta hãy xem sơ lược vài tin tức từ nước nhà:

    - Giáo dục: Ðầu năm 2008, Bộ Giáo Dục Việt cộng báo cáo mỗi năm hơn 100 ngàn học sinh trung học đã bỏ học, và trong vòng 5-6 năm gần đây, đã có khoảng 3.5 triệu học sinh bỏ học. Cùng một lúc chính quyền Việt cộng tuyên bố sẽ sản xuất 20 ngàn tiến sĩ trong vòng 10 năm.

    - Kinh tế: Theo báo cáo của cơ quan quốc tế, World Economic Forum, Việt Nam đứng hàng 70/134 về kinh tế với lợi tức hàng năm khoảng $500/một người. Theo báo cáo của các cơ quan mậu dịch và ngân hàng thế giới, từ năm 1995, Việt Nam đã có hơn 300 cán bộ chính quyền với tài sản từ vài trăm triệu cho đến vài tỷ dollars. Những nhân vật trong chính quyền có tài sản hơn một tỷ gồm có Phan văn Khải, Nguyễn tiến Dũng, Lê đức Anh, Trần đức Lương, Ðỗ Mười.

    - Xã hội: Vào tháng 6-2007, chủ tịch nhà nước Việt cộng tuyên bố tại Hoa Kỳ: “ VN chúng tôi có rất nhiều gái đẹp”. Trong khi đó chính quyền Việt cộng phỏng đoán có chừng 20 ngàn người dân bị mất tích trong năm, đa số là các bé gái, những cô gái trẻ từ quê ra tỉnh, đa số có lẽ đã bị cưỡng bức đưa sang các nước ngoài như Thái Lan, Cam Bốt . . . để làm nô lệ tình dục. Hiện nay ngay tại Hà Nội, với khoảng 3 ngàn dollars, một người ngoại quốc bất kể già trẻ, có thể chính thức chọn lựa, thường bằng những phương thức thô bỉ, một cô gái Việt trẻ mang về làm vợ.

    - Nhân quyền: Các vị ở đây chắc đã quá quen thuộc với những tên tuổi như: LM Nguyễn Văn Lý, LS Nguyễn Văn Ðài, LS Lê Thị Công Nhân, BS Nguyễn Ðan Quế, cố Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, Hoà Thượng Thích Huyền Quang, XLTV Viện Tăng Thống kiêm Viện Trưởng Viện Hóa Ðạo, Hoà Thượng Thích Quảng Ðộ. Ðây chỉ là một số tiêu biểu cho rất nhiều người ở trong nước đã mạnh dạn đối đầu với Việt cộng, đòi hỏi nhân quyền cho dân Việt, với hậu quả là ngục tù, quản thúc.

    - Ðối ngoại: Chính quyền Việt cộng đã trắng trợn cấu kết với Tàu cộng khai thác mỏ Nhôm tại Tây Nguyên, bất kể hậu quả về môi sinh của dân chúng địa phương, cũnh như để mặc Tàu cộng xâm chiếm Hoàng Sa, Trường Sa mà không dám phản đối gì.
    Dựa trên vài điều sơ lược trên, đây có phải là một chính quyền yêu nước, thương dân không? Ðây có phải là một chính quyền mà những người dân Việt đang sinh sống ở nước ngoại quốc cần ủng hộ không?
    Theo thiển ý, chỉ khi nào đảng và chế độ Việt cộng sụp đổ thì nước Việt Nam mới có cơ hội thoát khỏi vòng luẩn quẩn tham nhũng, nghèo đói này.

    Thưa quý vị ! Ngày Quốc Hận 30-4-1975 thì người Việt Nam sẽ mãi mãi ghi nhớ và sẽ mãi mãi làm lễ tưởng niệm hàng năm, nhưng tôi tin rằng một ngày trong tuơng lai không xa, chế độ Việt cộng sẽ sụp đổ, và lễ tưởng niệm Ngày Quốc Hận sẽ được cử hành tại Hà Nội, Huế, Sài Gòn và khắp nơi trên một nước Việt Nam thật sự tự do dân chủ. Khi đó chúng ta sẽ gặp nhau không phải để biểu tình phản đối, mà để tưởng nhớ đến những nạn nhân của chiến tranh Việt Nam và cùng nhau hứa “ never again “, “ sẽ không bao giờ xãy ra nữa”. . . . . . . . . .”.



    Sau đó là phần thuyết trình của Cựu Ðại Tá Hoàng Ðạo Thế Kiệt, với đề tài : “ Ý NGHĨA NGÀY QUỐC HẬN TRONG HIỆN TÌNH “. Qua sự trình bày sống động, đầy kinh nghiệm của một người đã từng sống, chiến đấu và tù đày dưới chế độ cộng sản, một giờ dành cho đề tài thật quá ngắn ngủi, thời gian trôi qua thật nhanh với sự lắng nghe đầy hứng thú và đồng tình của mọi người. Ông lưu ý mọi người rằng: “ để đối phó với bản chất độc ác, lưu manh tráo trỡ của Việt cộng, người Việt tị nạn cộng sản phải đặït ra tiêu chuẩn để phân biệt bạn thù, phải có một làn ranh Quốc Cộng rõ ràng chứ không nhập nhằng được, Ông đã minh định lập trường 10 điểm trong Khối Lập Trường Chung về Làn Ranh Quốc Cộng, để đối phó với bọn tay sai nằm vùng, bọn trở cờ đón gió, đang xâm nhập trong các tổ chức, đoàn thể ở hải ngoại. Ðối với những thành phần này, chúng ta phải mạnh tay loại bỏ.

    Phần cuối chương trình là Tuyên Cáo của Cộng Ðồng Người Việt tại San Diego do Ông Lê Công Nghiệp tuyên đọc, sau đó mọi người cùng các ca nghệ sĩ đồng ca nhạc khúc “ Việt Nam, Việt Nam “ để bế mạc.

    Trần Sơn
    SD ngày Quốc Hận 2009.
    Lannguyen

  11. #111
    Join Date
    May 2004
    Location
    Abuja-Nigeria
    Posts
    9,265
    Thanks
    48
    Thanked 149 Times in 98 Posts

    Default Re: Vinh Danh Lá Cờ Việt Nam Cộng Hòa

    TUYÊN CÁO
    của Cộng Ðồng Người Việt Tị Nạn Cộng Sản tại
    San Diego, nhân dịp Tưởng Niệm 34 Năm Quốc Hận


    30-4-1975 – 30-4-2009

    Xét Rằng:

    Cộng Sản Việt Nam đã trắng trợn vi phạm các Hiệp ước Quốc tế, xua quân xâm chiếm Miền Nam, áp đặt chế độ độäc tài toàn trị lên toàn cõi Việt Nam. Sau 34 năm thống trị, Cộng Sản Việt Nam đã công khai phạm nhiều tội ác đối với Tổ Quốc và Dân Tộc:

    1.Triệt tiêu mọi quyền tự do dân chủ căn bản, chà đạp nhân quyền, đến nỗi các tổ chức như Hội Ân Xá Quốc Tế (Amnesty Inter- national), cơ quan Cảnh Gíác Á Châu (Asia Watch),và Quốc Hội Aâu Châu đã ra nhiều Quyết Nghị lên án.

    2.Quốc nạn tham nhũng đã đi đến tình trạng trầm trọng gây tai tiếng xấu trên toàn thế giới, tập đoàn cộng sản cai trị Việt Nam đã biến thành giai cấp tư bản đỏ: chúng vừa đóng vai tư sản mại bản cung cấp cơ sở, tiệân nghi kinh doanh, vừa làm cai thầu chèn ép nhân công cho tư bản ngoại quốc: Hàng trăm ngàn thanh niên bị cai thầu nhà nước lừa gạt xuất khẩu lao động để lấy tiền bỏ túi, đem con bỏ chợ,đói khổ bơ vơ. Ðàn bà, con gái vị thành niên vì cuộc sống quá đói khổ, bị lừa đi lấy chồng nước ngoài, đa số là ở Ðại Hàn, Ðài Loan, Cam Bốt) thực chất chỉ là đi làm nô lệ tình dục, rất nhiều trường hợp bị đánh đập hành hạ dã man.

    3.Cho đến nay, nhiều nhà lãnh đạo tôn giáo, nhiều nhà đối lập, bất đống chính kiến vẫn bị ngược đãi, đàn áp, giam cầm bách hại dã man như Linh Mục Nguyễn Văn Lý, Luật sư Nguyễn Văn Ðài, Luật sư Lê Thị Công Nhân, Nhà văn Trần Khải Thanh Thủy. v. v..

    4.Tập đoàn cầm quyền cộng sản đã lừa gạt nhân dân, phản bội đất nước, bán đứng ông bà,tổ tiên khi từng bước cắt đất dâng biển từ Aûi Nam Quan, Thác Bản Giốc, đến các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và hàng ngàn cây số vuông bờ biển và biên giới cho Tàu cộng, bằng những Hiệp Ước ký kết từ những năm 1958, 1999 và 2000.

    5.Mới đây nhất Tập Ðoàn cộng sản đã công khai rước Tàu cộng về cày nát Tây nguyên trá hình quạ việc khai thác quặng mỏ Bô-Xít. Hàng chục ngàn lính Tàu giả dạng công nhân đã tràn ngập Tây nguyên trong các vùng tự trị, do chúng hoàn toàn làm chủ.
    Từ những tội ác tày trời với những bằng chứng hiển nhiên được phanh phui trước quốc tế đó, tập đoàn cộng sản đã không còn chối cãi và lừa bịp được ai nữa, do đó nhiều cá nhân, tổ chức trong nước đã mạnh dạn đứng lên đòi lại nhà cửa, ruộng vườn, mà chúng đã ngang nhiên chiếm đoạt của họ: “ những người thấp cổ bé miệng”, nhưng lại khiếp nhược, hèn hạ trước giặc thù, cúi đầu bán đứng non sông cho những kẻ đã bao lần xua quân cướp nước.

    Vì những lý do trên đây, chúng tôi gồm các tổ chức, đoàn thể trong Cộng Ðồng Người Việt tị nạn San Diego.

    Ðồng thanh khẳng định:

    •Chế độ CHXHCNVN hiện nay do Ðảng CSVN áp đặt bằng bạo lực, không bao giờ đại diện cho nhân dân Việt Nam.

    •Bác bỏ những hiệp ước CSVN đã ký để nhượng đất và biển cho Trung Cộng, cũng như tất cả mọi hiệp ước CSVN đã ký với nước ngoài, nhằm bóc lột sức lao động, xâm phạm quyền tư hữu của nhân dân, chiếm hữu tài sản quốc gia, gây thiệt hại cho chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của nước Việt Nam.

    •Ðòi hỏi CSVN phục hồi quyền Dân Tộc Tự Quyết và các quyền tự do căn bản cho nhân dân Việt Nam, được qui định trong Hiến Chương và Tuyên Ngôn Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc, như Tự Do Ngôn Luận, Tự Do Tôn Giáo, Tự Do Hoạt Ðộng để mưu cầu hạnh phúc.

    •Ðòi hỏi CSVN phải trả tự do tức khắc và vô điều kiện cho các nhà lãnh đạo tôn giáo, các tù nhân chính trị, và những người bất đồng chính kiến đang bị giam cầm, quản thúc.

    •Ðòi hỏi CSVN phải nhưng ngay việc khai thác Bô-Xít ở Tây Nguyên, lính Trung cộng dưới vỏ bọc công nhân phải rút ngay ra khỏi Việt Nam không điều kiện.

    •Hưởng ứng nhiệt liệt Lời Kêu Gọi: MỘT THÁNG BIỂU TÌNH TẠI GIA, để chống việc lấy Vàng dân tộc đổi lấy Nhôm nước ngoài của Ðại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Ðộ, Xử Lý Thường Vụ Viện Tăng Thống kiêm Viện Trưởng Viện Hóa Ðạo.

    Làm tại San Diego, ngày 25-4-2009.
    Lannguyen

  12. #112
    Join Date
    May 2004
    Location
    Abuja-Nigeria
    Posts
    9,265
    Thanks
    48
    Thanked 149 Times in 98 Posts

    Default Re: Vinh Danh Lá Cờ Việt Nam Cộng Hòa

    TÔI NGƯỜI LÍNH CHƯA VỀ



    Về làm chi dù thân đà lưu lạc
    Bởi lòng ta chồng chất hận dâng cao
    Dù giờ đây tóc trên đầu đã bạc
    Ta không về mặc mang tiếng bôn đào

    Về làm chi bạn chỉ còn dăm đứa
    Sống lạc loài trong tủi nhục đắng cay
    Thân lao lý dù không hề mang tội
    Cả quê hươg dân sống kiếp lưu đày

    Về làm chi Cờ Vàng không còn nũa
    Dân ngục tù kiếp sống vẫn chưa thôi
    Cả Việt Nam vẫn chìm trong máu lửa
    Dù chiến chinh bom đạn hết lâu rồi

    Ta chưa về dù hằng đêm nhớ Mẹ
    Mẹ Việt Nam con thờ Mẹ muôn đời
    Mẹ yêu ơi dù ngày về thăm thẳm
    Con sẽ về chấm dứt lệ dân rơi.

    Tha Nhân

    GIỌT SẦU QUÊ HƯƠNG

    Trải mấy thu rồi Anh biết không
    Quê Hương quằn quại dưới cờ hồng
    Giọt sầu mãi chảy mòn thương nhớ
    Món nợ Non Sông chẳng trả xong!

    Trên vai còn nặng gánh tang bồng
    Hô thỉ nam nhi thẹn núi sông
    Ngày tháng! Ôi chao đầu chóng bạc!!
    Cờ Vàng phục quốc vẫn hằng mong.

    Dù thân vùi dập trong giông bão
    Vẫn nhóm trong tim chút lửa hồng
    Vẫn giữ Cờ Vàng trên ngực áo
    Vẫn còn nghĩa nặng với Non Sông!!

    Ba mấy năm rồi anh biết không
    Quê Hương vẫn mãi dưới cờ hồng
    Làm gì để cứu dân nô lệ
    Nhắm mắt sao đành nợ chửa xong!!

    Anh hỡi! Máu anh máu Lạc Hồng
    Hỏi Anh có tủi phận Non sông
    Trong tay sắt máu loài man dại
    Chúng giết đồng bào Anh thấy không!?

    Chúng giết đồng bào anh thấy không!?
    Dân oan máu lệ chảy thành dòng
    Sao Anh vẫn cứ im như phỗng?
    Chẳng lẽ anh đành nói tiếng: ‘’Không’’!!

    Camthành, Apr 2009. Mùa Quốc hận năm thứ 34!!

    Tha Nhân
    Lannguyen

  13. #113
    Join Date
    Jun 2004
    Location
    Japan
    Posts
    2,815
    Thanks
    18
    Thanked 5 Times in 4 Posts

    Default Re: Vinh Danh Lá Cờ Việt Nam Cộng Hòa

    NHỮNG NGƯỜI LÍNH NĂM NÀO, VẪN CÒN ĐÓ (Thụyvi)

    Ngay bây giờ, trong chúng ta hình như có nhiều người vẽ ra trong trí hình ảnh những người lính VNCH năm nào giờ chỉ là những ông già lẫm cẫm, cứ ngồi đó nghiến răng thù hằn trong bóng tối, hay là những ông già cứ ngậm hoài cọng dây thun tiếc nuối mà không chịu nhổ ra như ông văn sĩ nào đó đã châm biếm ví von!

    Hôm nay tôi sẽ kể cho quý vị nghe một chút nghiã cử thật cảm động của những người lính mà thời tuổi trẻ của họ đã cống hiến trọn vẹn cho Tổ Quốc. Tuy bây giờ họ có già nua. Tuy bây giờ họ mang nhiều tật bệnh đau yếu do những năm tháng nhọc nhằn, hay do những năm dài triền miên bị hành hạ tù đày trong những trại tập trung cải tạo. Mặc dầu vậy, họ vẫn hết lòng tiếp tục tranh đấu. Họ tranh đấu không phải vì những hận thù mất mát năm xưa, mà tranh đấu cho một VN không Cộng Sản độc tài. Một VN có nhân quyền tự do bình đẵng thật sự.

    Trước tiên, tôi sẽ viết về những người lính năm nào trong hội Cựu Quân Cán Chính tại Detroit, là một trong những nơi Cộng Đổng Việt Nam hảnh diện có lá cờ Vàng ba sọc đỏ ngạo nghễ phất phới. Tuy Detroit là một thành phố vào mùa Đông trời thật lạnh, cái lạnh nhiều lúc như đông cứng cả bầu trời, khi những cơn bảo tuyết thổi qua, mọi vật gần như bẹp dí, ngột ngạt trong cõi mịt mờ buốt giá. Trong thời tiết muôn vàn khắc nghiệt như vậy, nếu không vì sinh kế thì không ai muốn ra đường.

    Nhưng, bất chấp mọi khó khăn, hội Cựu Quân Cán Chính tại thành phố Detroit và những vùng phụ cận được thành lập và hoạt động liên tục thật sinh động, đem lại không khí đầm ấm vui tươi gắn bó thân thương cho đồng hương. Ngoài ra hội Cựu Quân Cán Chính còn qui tụ rất nhiều Sĩ quan, binh lính Quân nhân, Cảnh sát, Công chức, Cán bộ Xây dựng nông thôn..v..v. Vì thế mà hội có được rất nhiều các bậc tài hoa vừa khéo tay vừa có óc tổ chức. Niềm tự hào hơn nữa là con chim đầu đàn của hội chính là vị anh hùng đánh trận cuối cùng 12 ngày đêm trên chiến trường Xuân Lộc của tiểu đoàn 2/ 43 sư đoàn 18 lẫy lừng năm nào - Cựu Thiếu Tá Tiểu đoàn trưởng, ông Nguyễn Hữu Chế. Ông còn được nhiều người mến mộ qua những bài viết với tên Bảo Định.

    Năm 2008, hội CQCC với tâm tình biết ơn những anh TPB- VNCH. Nhờ sự thương mến và ủng hộ của mọi người, hội CQCC tổ chức đêm văn nghệ Tình Thương đã quyên góp được hơn 20,000 USD.

    Những người lính già đó cũng không hề nệ gì mưa to gió lớn, bảo tuyết dậy trời, họ dấn thân không mệt mõi có mặt khắp nơi, yểm trợ cho những sinh hoạt khác như chương trình Văn Hoá tại New York, tham gia những cuộc biểu tình ở Washington DC, Califonia, New York…Ngày 29- 4- 2009 tới đây họ cũng sẽ có mặt tại Ohio trong buổi lễ Vinh Danh Cờ Vàng do Thống Đốc của tiểu bang này long trọng tổ chức.

    Tờ báo BÚT THÉP của hội ra đời, những hội viên của hội còn là những cây viết nỗi tiếng trên Văn đàn báo chí như: nhà thơ Nhật Hồng, thi sĩ Thu Lan, nhà văn kiêm thi sĩ Trầm Thu Ca, nhà viết bút ký Phạm Thắng Vũ, thi sĩ Ngô Sỹ Hân…

    Nhìn những kết quả thiết thực của hội Cựu Quân Cán Chính , khiến thế hệ thứ hai hết lòng ngưỡng mộ và tình nguyện …nhập cuộc! Trong một bài đọc của người Hậu duệ, những người này đã nói lên những suy nghĩ chân thật của mình:
    “.. Chúng cháu không thể nào đứng ngoài điềm nhiên thinh lặng một cách ích kỷ…Chúng cháu phải cùng thế hệ Cha, Anh…”

    Có lẽ bạn và tôi bây giờ có thể thấy được những giọt nước mắt nóng hổi cảm động và an tâm lặng lẽ chảy trên những khuôn mặt của những người lính hào hùng thưở nào, phải không? Và, nếu bạn có dịp đến Detroit, xin mời bạn ghé lại hội Cựu Quân Cán Chính, bạn sẽ thấy trong tổ chức đó đã có 3 thế hệ cùng với nhau cười rạng rỡ dưới lá cờ Vàng mãi mãi thân thương.[ hình đính kèm ]
    thụyvi
    Hầm Nắng, 25-4-2009
    "And in the end, it's not the years in your life that count. It's the life in your years - Và cuối cùng, không phải đếm kể bao nhiêu năm ta sống. Chính là ta đã sống như thế nào và ra sao trong những năm tháng đó"

    Tổng thống Abraham Lincoln

  14. #114
    Join Date
    May 2004
    Location
    Abuja-Nigeria
    Posts
    9,265
    Thanks
    48
    Thanked 149 Times in 98 Posts

    Default Re: Vinh Danh Lá Cờ Việt Nam Cộng Hòa

    Bài ngợi ca người mẹ trẻ dấn thân

    • Lê Hải Lăng



    Khoa học gia Dương Nguyệt Ánh

    Lời Mẹ Việt:

    “Mẹ ngồi cắn lá sầu đông
    Gom yêu thương đọng cánh lòng quạnh hiu
    Xa xăm lối cũ phai mù
    Ai về sông Hát bắc cầu Tự Do” ?

    Sẽ có một ngày
    Hải ngoại bừng vui lên ánh sáng
    Những người con rạng rỡ máu Vua Hùng
    Hai bên vệ đường
    Kẻ già nua ríu rít vỗ tay mừng
    Những mái đầu xanh cười rưng nước mắt
    Nắng lụa chảy trong lòng
    Hoa lá hò reo tiếng hát
    Sẽ có một ngày
    Người mẹ trẻ da vàng mũi tẹt
    Lớn khôn tự thuở vượt biên
    Dõng dạc dấn thân
    Nhập cuộc
    Nối bước Triệu, Trưng
    Ôi những lòng nhi nữ yêu quê hương
    Đi trong lòng dân tộc
    Quậy sóng biển Đông
    Lấy đấu tranh làm chất nhựa
    Sẽ có một ngày
    Bàn tay son góp phần làm lịch sử
    Rừng Trường Sơn xanh nụ biếc
    Cát Hoàng Sa vương vải giọt Âu Cơ.

    Sẽ có một ngày
    Tôi xuống phố sau cơn mưa
    Thấy thật rõ người mẹ trẻ cầm cờ
    Xin đứng cuối hàng làm nhân chứng !

    Lê Hải Lăng
    Lannguyen

  15. #115
    Join Date
    May 2004
    Location
    Abuja-Nigeria
    Posts
    9,265
    Thanks
    48
    Thanked 149 Times in 98 Posts

    Default Re: Vinh Danh Lá Cờ Việt Nam Cộng Hòa

    Cờ vàng chính nghĩa tung bay tại tiền đình Quốc Hội Ohio

    Friday, May 08, 2009



    Quang cảnh lễ đón nhận đạo luật công nhận cờ vàng phía trước tòa nhà Quốc Hội Tiểu Bang Ohio.

    Bài và hình: Vương Ðức
    COLUMBUS, Ohio- Hôm 29 Tháng Tư vừa qua, người Việt tị nạn Cộng Sản từ nhiều thành phố của tiểu bang Ohio và vùng lân cận đã tụ họp về tòa nhà Quốc Hội Tiểu Bang để đón nhận đạo luật công nhận cờ vàng ba sọc đỏ là lá cờ chính thức của cộng đồng người Việt tại tiểu bang này, được gọi là “Heritage and Freedom Flag Day.”

    Trong gió lạnh, trước tiền đình Quốc Hội xuất hiện các bộ áo dài truyền thống đủ màu của các bà các cô, các em bé với dải băng vàng ba sọc đỏ, hoặc các nơ quốc kỳ cờ vàng chen lẫn với các bộ quân phục đủ màu sắc của các quân binh chủng QLVNCH cũng như các bộ lễ phục của các vị cao niên, thanh thiếu niên... đang tụ họp.

    Bác Sĩ Ðặng Vũ Vương hướng dẫn phái đoàn của thành phố Detroit, trong đó có sự hiện diện của Giáo Sư Nguyễn Xuân Vinh, người mới được trường đại học Colorado, Boulder, vinh danh về công trình mang lại tiếng tăm cho trường qua các sự đóng của ông kể từ sau khi lấy bằng tiến sĩ đầu tiên của trường về ngành khoa học không gian và hàng không năm 1965.

    Cựu trung tá Phạm Ngọc Tụng và ông Ðặng Hồng, những người chịu trách nhiệm tổ chức tổng quát, đã phối hợp với các đoàn thể cộng đồng người Việt tại Columbus, bận rộn đi lại để liên lạc sắp xếp chương trình cho buổi lễ.

    Trước tiền đình quốc hội, toán hầu kỳ do các cựu quân nhân QLVNCH phụ trách, với một quân nhân mặc bộ đại lễ không quân ôm lá cờ vàng đi giữa, bên cạnh hai quân nhân mặc sắc phục màu trắng mũ đỏ của thiếu sinh quân VNCH và hai quân nhân thủ cờ Hoa Kỳ, cờ VNCH cùng sáu người hầu tá kỳ.

    Từ cuối sân, hai cựu quân nhân Mỹ mang cờ Hoa Kỳ và cờ tiểu bang Ohio với hai người bồng súng từ từ tiến tới đi về phía cột cờ bên phải lễ đài, toán hầu kỳ VNCH đi tới giữa hai hàng người đứng dọc hai bên, gồm các cựu quân nhân với quân phục, các đoàn thể đại diện các thành phố. Giữa sân tiền đình là một lá đại kỳ được sáu phụ nữ Việt Nam mang một cách trang trọng.

    Khi lễ chào cờ với quốc ca Hoa Kỳ vừa dứt, lá cờ VNCH được đưa tới cột cờ và được hai thiếu sinh quân kéo lên trong khi quốc ca Việt Nam được trỗi lên hòa với tiếng hát của những người Việt Nam hiện diện. Những khuôn mặt cảm động ngước nhìn lá cờ vàng ba sọc đỏ từ từ kéo lên cao song song với cờ Mỹ. Thật là cảm động cho những người hiện diện khi thấy 34 năm sau ngày Cộng Sản xâm chiếm miền Nam Việt Nam thân yêu, lá cờ chính nghĩa đại diện cho nước VNCH vẫn được chính thức công nhận và ngạo nghễ tung bay trên nền trời xanh thủ phủ Columbus.

    Tiếp theo lễ chào cờ, mọi người được mời di chuyển qua Lễ Ðài Tưởng Niệm Chiến Sĩ Trận Vong. Trong không khí trang nghiêm, buổi lễ bắt đầu bằng đặt vòng hoa tưởng niệm do Giáo Sư Nguyễn Xuân Vinh và đại diện chính quyền địa phương mang đến trước Bia Tưởng Niệm.

    Sau phút mặc niệm là lời cầu nguyện của hai vị đại diện tôn giáo thực hiện, một linh mục đọc bằng tiếng Anh và một thượng tọa đọc bằng tiếng Việt nói lên sự hy sinh của các chiến sĩ VNCH cùng sự mất mát của đồng bào trước sự xâm lăng của CSBV đã khiến cho biết bao nhiêu người bỏ mạng trên bước đường vượt biên, vượt biển đi tìm tự do, vong thân nơi biển cả rừng sâu.

    Sau lễ truy điệu tại đài chiến sĩ trận vong, mọi người được mời vào dự tiệc trưa tại phòng ăn Quốc Hội dưới sự chủ tọa của ông thống đốc tiểu bang và Giáo Sư Nguyễn Xuân Vinh. Một bàn thờ tổ quốc với lá cờ vàng ba sọc đỏ, trên đó đặt bộ lư hương, nhang đèn với bình hoa, mâm quả, tuy đơn sơ nhưng trông thật tôn kính.

    Mở đầu, Thống Ðốc Ted Strickland tuyên bố trong buổi tiệc trưa và trao đến tay ông Ðặng Hồng, chủ tịch Cộng Ðồng Người Việt Tị Nạn Cộng Sản tại Columbus, một đạo luật chính thức công nhận cờ vàng ba sọc đỏ là biểu tượng của tự do, dân chủ, nhân quyền của người Việt Nam được Quốc Hội thông qua hồi năm ngoái.

    Ông Strickland nói: “Lá cờ này không những là biểu tượng cho người Việt tị nạn Cộng Sản tại Ohio và trên toàn thế giới, mà nó chính là lá cờ chính nghĩa của nước Việt Nam.”
    Buổi tiệc chấm dứt lúc 2 giờ 30 chiều cùng ngày, kết thúc “Heritage and Freedom Flag Day” mà những người Việt tị nạn Cộng Sản có dịp tham dự sẽ giữ mãi niềm hãnh diện trong tâm khảm.

    Trong lúc ra về, lá cờ vàng ba sọc đỏ vẫn phất phới tung bay trên nền trời Columbus song song với cờ Hoa Kỳ và cờ của các thành phố thuộc tiểu bang Ohio. Hôm đó cũng chính là ngày kỷ niệm Tổng Thống Abraham Lincoln danh tiếng của Hoa Kỳ. (Ð.D.)
    Lannguyen

  16. #116
    Join Date
    May 2004
    Location
    Abuja-Nigeria
    Posts
    9,265
    Thanks
    48
    Thanked 149 Times in 98 Posts

    Default Re: Vinh Danh Lá Cờ Việt Nam Cộng Hòa

    DƯỚI BÓNG QUỐC KỲ



    PHOTO: RƯỚC ĐẠI KỲ VNCH NGUỒN:hvhnvtd.

    Thơ viết sau khi đọc “NHỮNG CÂY SỐ NHÂN QUYỀN

    Cha tôi khăn đống áo dài
    Trang nghiêm đứng dưới kỳ đài Việt Nam
    Rưng rưng mắt lệ đôi hàng
    Nhạt nhòa bóng dáng Cờ Vàng năm xưa

    Năm xưa đến tận bây giờ
    Bây giờ đến tận bao giờ tương lai
    Chỉ chào mầu săc cờ này
    Nền Vàng Máu Đỏ tung bay kiêu hùng
    Quốc thiều trỗi dậy trầm hùng
    Mắt hoen lệ nóng cõi lòng quặn đau
    Mầu cờ sắc áo bên nhau
    Tổ Quốc-Trách Nhiệm tuyến đầu xông lên



    PHOTO : HÔN TRÊN ĐẠI KỲ VNCH.
    NGUON : HVHNVTD.

    Hậu phương trân trọng giữ gìn
    Áo dài tung gió cờ lên ngang đầu
    Còn bao lâu nữa – bao lâu
    Cờ Vàng lai thắm sắc mầu Việt Nam

    Rước cờ về với Quê Hương !

    XUÂN HƯƠNGLsgn.MAY-2009
    Lannguyen

  17. #117
    Join Date
    Jun 2004
    Location
    Japan
    Posts
    2,815
    Thanks
    18
    Thanked 5 Times in 4 Posts

    Default Re: Vinh Danh Lá Cờ Việt Nam Cộng Hòa

    "And in the end, it's not the years in your life that count. It's the life in your years - Và cuối cùng, không phải đếm kể bao nhiêu năm ta sống. Chính là ta đã sống như thế nào và ra sao trong những năm tháng đó"

    Tổng thống Abraham Lincoln

  18. #118
    Join Date
    May 2004
    Location
    Abuja-Nigeria
    Posts
    9,265
    Thanks
    48
    Thanked 149 Times in 98 Posts

    Default Re: Vinh Danh Lá Cờ Việt Nam Cộng Hòa

    Ký ức Tháng Tư

    Thursday, May 07, 2009

    Ban Mai

    Có một người bạn từ bên kia đại dương đã hỏi tôi: “Bạn đã ở đâu những ngày tháng 4 năm 1975?” Quá khứ chợt trở về choáng ngợp.

    Quy Nhơn, những ngày cuối tháng 3-1975.

    Trường Nữ Trung Học-Ngô Chi Lan, lớp 612Bis, nghịch như quỷ sứ. Biển Quy Nhơn những ngày sau Tết se lạnh. Con bé nào cũng chanh chua, đáo để. Áo dài trắng lần đầu tiên mặc trong đời cứ xăn trên đầu gối để ra biển nhảy sóng, trò chơi của trẻ con vùng biển. Ngôi trường nằm đối diện bờ biển, cạnh thư viện thành phố. Hàng chè, kem, ổi, cóc, xoài hai bên bờ biển món khoái khẩu của tụi con gái. Nhỏ nào cũng có biệt danh: Trâm “điệu”, Mai “mít ướt”, Huệ “chà và”, Lan “nhí”, Ðào “búp bê”, Thúy “công chúa”... Tôi còn nhớ mùa xuân năm đó, sóng biển thật to, ùn lên những bờ cát dốc thẳng, tụi tôi thích trượt trên những bờ cát và chạy dọc bờ biển đuổi bắt những con còng gió bé tí teo.

    Huệ “chà và” nghịch như con trai - ba nó là người Ấn có sạp vải ở đường Gia Long, khu người Hoa sinh sống - tôi sợ nhất trò chơi lén cột áo dài hai đứa với nhau của nó. Có một lần tôi khóc như mưa vì nó làm rách áo tôi, bứt tung cả cúc áo. Sợ tôi giận, hôm sau nó làm lành bằng cách mua một mớ me non còn xẹp lép đem mắm ruốc lên chấm, cả lớp được một bữa nhâm nhi.

    Cả tuần nay, lớp tôi bỗng trầm hẳn. Giờ Kim văn, tổ 1 chúng tôi thuyết trình tác phẩm “Nhà mẹ Lê” của Thạch Lam không đứa nào thèm phát biểu. Nhỏ Trâm “điệu” không còn lén ghi bậy trên giấy rồi dán trên áo bạn phía trước để tụi nó chí chóe cãi nhau rồi đổ lỗi lung tung. Sáng nay, nó bồn chồn, mắt nó sưng mọng đỏ hoe. Tụi tôi biết ba nó - sĩ quan sư đoàn 22 - mất tích mấy hôm nay. Lan “nhí” - ba thiếu tá phi công - nghỉ học từ hôm qua. Lớp càng ngày càng vắng teo, lác đác chỉ còn vài đứa. Chiến sự căng thẳng đang len lỏi trong từng mái nhà

    Sáng 28-03-1975.

    Ba tuyên bố: Các con chuẩn bị nghỉ học đi “dã ngoại” vào Sài Gòn.
    Chị em chúng tôi háo hức cho một chuyến đi xa.
    Mẹ gói gém đồ đạc cho các con, mỗi đứa một túi vải đeo vai gồm vài bộ quần áo, một ít thức ăn sẵn và một quyển sổ nhỏ ghi địa chỉ, lý lịch gia đình. Ba tôi là người phòng xa và làm việc rất khoa học, mọi việc trong nhà ba lên kế hoạch rồi quyết định.

    Chị Vân hỏi: Sao giống đi chạy giặc vào Nha Trang năm 72 vậy ba?

    Tôi thích thú, nhớ lại “Mùa Hè Ðỏ Lửa” năm 72, ba chở cả nhà chạy vào Nha Trang, ở tại trường Võ Tánh. Buổi tối các anh chị hướng đạo sinh tập chúng tôi ca hát. Và tôi rất thích những buổi trưa nắng nóng, lũ trẻ chúng tôi lang thang hái đầy hoa tigôn mọc phía sau trường. Con bé vô tư, tung tăng trên những đụn cát mọc đầy hoa dại.

    Sáng 29-03-1975, cả nhà thức dậy rất sớm, mẹ nấu sẵn cơm nắm, luộc trứng gà, giã đậu phộng đem theo. Ba ở lại gói gém đồ đạc để gởi, đồ của bác Phó biện lý tòa án tầng trên, đồ của chú Luật sư Sinh tầng dưới, và ngổn ngang đồ đạc của gia đình tôi.

    Tôi níu tay ba, sao không đi luôn ba, ba chỉ im lặng dẫn cả nhà đến nhà con Tuyết “hí” - xe khách Tiến Thành - trên đường Võ Tánh, họ đã đợi sẵn. Trời còn tối mù, khoảng 3-4h sáng gì đó, nhưng sao đường phố nhộn nhịp khác thường, nhà hai bên đường đèn bật sáng, họ cũng đang sửa soạn khăn gói ra đi. Cả thành phố phải bỏ chạy? Tại sao? Con bé vừa tròn 11 tuổi cảm nhận có một điều gì đó hệ trọng. Tiếng súng ì ầm từ xa vọng về thành phố ngày một rõ hơn, dồn dập hơn.

    Mẹ với tay ba: “Em vào Nha Trang đợi anh ở nhà sư cô Minh Liễu - gần Tháp Bà, chiều anh đi liền nghen, kẻo không kịp”. Ba chỉ ậm ừ, dặn dò chúng tôi phải ngoan nghe lời mẹ.
    Chiếc xe lăn bánh, nhìn mẹ lo âu, lòng tôi thấp thỏm. Ba đứng trên đường nhìn chiếc xe xa khuất.

    Nha Trang, tối 01-4-1975.
    Mẹ khóc, sao giờ ba chưa vô, Quy Nhơn đã thất thủ rồi.
    Ngoài sân nhà sư cô Minh Liễu, ngổn ngang người di tản. Ðèn ở đây sao mờ dữ vậy, tôi không thấy cái gì rõ cả.
    Ðã ba ngày rồi gia đình tôi ở lại chờ đợi ba, lẽ ra giờ này chúng tôi đang ở Sài Gòn với anh hai tôi, ba sẽ đưa chị em tôi đến Thảo Cầm Viên như đã hứa.

    Nửa đêm, ba ùa vào như cơn lốc, nồng mùi biển cả, ba không đi đường bộ. Ba nói với mẹ: “Bắn nhau tử thủ - căn cứ sư đoàn bộ binh 22 đóng ở Quy Nhơn - dân di tản chạy đường bộ chết như rạ, anh theo ghe đi đường biển. Không thể ở đây được nữa, có lẽ vĩ tuyến 17 sẽ được chia ở đường biên Cam Ranh, phải chạy thoát ra khỏi Nha Trang ngay - họ đang tiến công như vũ bão. Không còn kịp nữa”.

    Ba lo lắng, chị Vinh - đang học Ðại học Sư phạm Huế có kịp bay vào Sài Gòn như ba đã dặn, anh hai ở Sài Gòn có kịp ra đón chị, “Tụi nó có chờ cả nhà vào, hay lại nghe tụi bạn đi trước, thất lạc hết”. Mẹ nói “Có lẽ cậu tám sẽ giữ tụi nó.” Tôi nhớ ông tám - Giáo sư dạy Lý-Hóa trường Lasan Taberd, người cao to nghiêm nghị.

    Tôi không biết bằng cách nào ba lo cho cả nhà theo một chiếc xe Balua vào Sài Gòn, đến Cam Ranh bắn nhau dữ quá, chúng tôi mắc kẹt giữa hai lằn đạn. Ba kiếm đâu ra một căn nhà bỏ hoang trên đường gần kho gạo, cả nhà vào tá túc. Gạo sấy đem theo đã hết. Chúng tôi sắp đói. Cả một đại gia đình. Lớn nhất chị Vân 16 tuổi, út Thơ 4 tuổi. Ba nói tôi và chị Vân theo ba. Ðường phố vắng ngắt. Chúng tôi đến một cửa hàng nhưng không có ai cả. Tôi lấy thịt hộp của Mỹ, chị Vân khiêng thùng bánh quy của Ðại Hàn. Ba đi đâu đó trở về với bịch gạo.
    Chúng tôi ở đó vài ngày, rồi súng nổ dữ dội, ba nói trong thị xã không an toàn phải chạy ra ngoại ô thôi. Buổi chiều hôm đó, tôi thấy các anh lính Cộng Hòa gương mặt thất thần, mặt bê bết máu, cởi bỏ quân phục vứt đầy đường, tôi thấy họ cũng còn rất trẻ như anh hai tôi. Tôi biết họ đang đau khổ, họ muốn về với gia đình. Tôi chợt lo lắng anh ba Nghiêm con cô năm cũng đi lính, anh năm Khoa con bác bảy cũng đi lính, bây giờ các anh đang trôi dạt nơi nào - chắc là cô tôi, bác tôi cũng đang mỏi mắt chờ mong.
    Chị em chúng tôi chết sững khi một người lính gõ cửa xin quần áo, tôi luýnh quýnh lôi đồ của ba đưa cho anh ta.

    Chị Vân tấm tức khóc “Lính Cộng Hòa đào ngũ hết rồi, mình sẽ ra sao?” Tôi nhìn chị linh cảm có điều chẳng lành.

    Cam Ranh, quốc lộ 1 cây số 13.

    Cả nhà dắt díu nhau chạy bộ ra ngoại ô, buổi sáng xanh ngắt, súng nổ đầy trời. Nắng Miền Trung chói lòa. Tôi khát nước, cháy nắng. Dân di tản chạy đầy hai bên đường. Huế, Ðà Nẵng, Quảng Ngãi, Quy Nhơn, Nha Trang đều mắc kẹt ở chiến tuyến Cam Ranh.

    Ba cõng bé Thơ, dúi tôi ngã nháo nhào dưới cống vệ đường-bom nổ, bom đang rơi. Phi cơ của mình sao lại ném bom vậy ba, chết mình sao ba. Tôi thấy bom bi rải đầy trời, hai ba phi cơ đang lượn trước mặt. Ba nói quân Miền Nam chặt cầu cho quân Miền Bắc không tiến sang. Tiếng súng bắn máy bay xối xả từ trong những vườn xoài bắn trả. Chúng tôi lạc vào chiến tuyến. Tôi chạy trên những xác người. Tôi chạy trong những gào thét. Những người lính Miền Nam đang chạy song song cùng tôi. Họ cũng vừa chạy vừa hét những người dân di tản nằm xuống tránh đạn.

    Ba đếm từng đứa con, ba là ông tướng xung trận che chở, điều khiển từng bước chân các con. Tiếng ba thét, Tiến nằm xuống, chạy qua bên kia bờ, Vân lùi lại kéo em. Hai bên đường dân di tản bồng xách chạy hỗn loạn. Tôi chạy và chạy, đầu óc tôi trống rỗng. Tiếng rít đinh tai của đường đạn, tiếng nổ buốt óc của bom rơi. Khói lửa cháy ngập trời. Một sự hoảng loạn man rợ quanh tôi. Trời ơi! Tôi rợn cả người - những bước chân non tơ của chị em chúng tôi ngập đầy máu. Máu của dân tộc tôi, máu của đất nước tôi, máu của người dân nước Việt chảy dài từ Ải Nam Quan đến Mũi Cà Mau dọc theo đường quốc lộ - một sáng Tháng Tư.

    Thật kỳ lạ, ơn trời - cả nhà tôi may mắn thoát qua vòng chiến tuyến mà không hề hấn gì, mẹ nói chắc ông bà ngoại phù hộ.
    Ðêm đến, chúng tôi vào trú một chòi canh ven đường.

    Và ở đó bao lâu tôi không nhớ. Chị em tôi ngã bệnh, những cơn sốt nắng và những chấn thương. May thay, mẹ tôi là y tá, bà đã quá quen việc chăm sóc người bệnh. Ba lại lặn lội vào thị xã Cam Ranh, trở về với một bao gạo nhỏ trên chiếc xe đạp lọc cọc của ai.

    Gương mặt ba hốc hác, ba thoát chết, khi những núi gạo đỗ ập xuống người dân di tản. Ba chỉ bị thương nhẹ. Sáng, mẹ nấu một nồi cháo trắng, không muối, không đường, không có gì cả. Một rổ củ mì nhổ ở bên chòi. Chúng tôi đi nhổ củ lang, củ dền. Mẹ nói chị Vân ra con suối sau chòi xem có đu đủ hái về cho mẹ. Chị em tôi chạy theo chị. Con suối trong veo, hai bên um tùm hoa dại tím ngát. Có cả sim sim, đủ dẻ, có cả chuối già hương nữa, nhưng còn non quá. Chị la không cho hái. Bươm bướm, nhiều ơi là nhiều. Chúng tôi cười vang chạy theo những con bướm vàng, bướm xanh dọc bờ suối, nô đùa vô tư. Tôi nói giống đi picnic quá chị Vân há, chị cười gượng nhìn tôi rớm nước mắt.

    Ðu đủ xanh mẹ xắt tưa nhỏ, ngâm nước vo gạo làm trộn cho chúng tôi ăn. Hạt đu đủ non trắng lóng lánh dưới nắng trưa như ngọc trai. Cơm trắng không muối, không nước mắm. Bé Thơ khóc, cu Tiến khóc - đòi uống sữa.

    Vàng, nữ trang mẹ đem theo không mua được sữa, tiền đã hết theo mấy chuyến xe. Mặt mẹ bơ phờ, mắt ba đăm chiêu.

    Sáng hôm sau, ba cặm cụi đi đâu từ sớm, lúc trở về với chiếc xe đạp cà tàng chạy kêu long tong, ốc vít rơ hết, lủng lẳng hai túi đu đủ vàng ươm. Ba nói, Thúy lên ba chở. Lần đầu tiên trong chuyến “dã ngoại” ba âu yếm gọi tôi.

    Chiếc xe nhảy cà tưng cà tưng trên đường, tôi hỏi đi đâu ba. Ba nói đi chợ làng quê cho biết. Tôi thắc mắc nhưng không dám hỏi.

    Trên mép cỏ con đường quốc lộ lúp xúp vài ba quán tranh, người ta ngồi bệt trên cỏ bày hàng dưới đất, nói là chợ cho oai chứ khoảng dăm người bán. Ba dựng xe bên lề, lúng túng trải tờ báo Tia Sáng xuống vạt cỏ, bày đu đủ ra. Rồi ba nói, ngồi đây bán nghen con. Bây giờ tôi mới hiểu.

    Nắng Tháng Tư oi nồng, chiếu rát cả mặt, ba lấy tờ báo che đầu tôi. Bóng ba đứng trùm lên bóng tôi. Ngồi lâu ơi là lâu, mặt tôi bắt đầu bỏng rát. Nắng Cam Ranh chói chang, đổ lửa. Mồ hôi tôi túa đầm đìa. Ba cúi xuống lau mồ hôi trên mặt tôi đỏ ửng, ba luôn miệng vỗ về - nắng quá hả con. Tôi thấy thương ba quá, tôi muốn khóc.

    Một người đàn bà nhà quê, gương mặt phúc hậu hỏi tôi - dân tản cư hả, ở đâu vậy con. Tôi nói con ở Quy Nhơn. Ðu đủ này giá bao nhiêu con. Tôi ngơ ngác, dạ con không biết. Ba tôi đỡ lời, chúng tôi muốn đổi lấy một ít nước mắm, muối và sữa. Người đàn bà cỡ trạc ba tôi, dẫn tôi đến một góc quán nhỏ, nói đứng đó chờ. Bà đem ra lon sữa ông Thọ và một chai nước mắm. Tôi mừng rỡ, vòng tay cảm ơn bà rồi chạy đến bên ba. Chiếc xe nhảy cà tưng cà tưng trên đường về, ngoái lại tôi còn nhìn thấy người đàn bà nhà quê nhìn theo đầy ái ngại. Trời ơi, ba kiêu hãnh của tôi, phó Thanh tra Ty XX - bước một bước có xe đưa đón, đi công tác có trực thăng bốc đi.

    Những ngày cuối tháng 4.

    Không có xe vào Sài Gòn, Quy Nhơn thì thất thủ, biết làm sao bây giờ. Giữa đồng không, nhà trống. Ði bộ vào Sài Gòn đi ba, chị em tôi nói - anh hai và chị Vinh đang trông ngóng.
    Cả nhà thất thểu đi trên đường quốc lộ, lương khô mẹ đã chuẩn bị, cơm nắm, nước uống trong bi đông cho mấy ngày đường.

    Một chiếc xe ben chở gỗ đi ngang, ba chặn lối. Cả nhà vắt vẻo quá giang được một đoạn đường.

    Phan Rang.
    Buổi chiều trên xứ lạ buồn thê lương. Tiếng gào của ai đó như xé nát hồn tôi. Chị em tôi thu mình ngồi nhìn mặt trời lặn trên cánh đồng xơ xác, bóng tối đang bắt đầu ập đến.

    Những bóng người di tản nhập nhòa đang đi trên đường. Trời chạng vạng, một người đàn bà tiều tụy, bơ phờ lê bước kiếm ai trên đường vắng, bà không nhìn thấy ai, bà luôn miệng gọi Cu tí, cu tí núp mô rứa con, ra đi. Me đây. Cu tí, cu tí núp mô rứa con, ra đi. Me đây. Giọng Huế của bà khản đặc, vô hồn, nói như là không nói, đi như là không đi. Tôi ngồi nhìn theo người đàn bà điên nước mắt trào dâng.

    Ðêm, giữa cánh đồng tối đen đầy bất trắc, thỉnh thoảng từ xa vẳng lại những tiếng nổ ì ầm, khuấy động không gian yên tĩnh, như nhắc nhở chúng tôi về cuộc chiến vẫn đang rình rập xung quanh. Ánh sáng duy nhất mà tôi nhìn thấy là lũ đom đóm bay lập lòe trong đêm. Chúng đang múa những vũ điệu nghê thường. Và lũ muỗi khoái trá bỗng bất ngờ chộp được miếng mồi ngon - chị em tôi.

    Ước gì, giờ này gia đình tôi đang quây quần bên mâm cơm trong ngôi nhà thân yêu, ngát nồng mùi hương biển. Ước gì, giờ này chị em tôi đang ngồi trong căn phòng ngập tràn ánh sáng, học bài cho ngày mai đến lớp. Ước gì! Ước gì!

    Tại sao đêm nay chị em tôi phải ngồi bên vệ đường ướt đẫm sương đêm, đói khát như kẻ hành khất? Thức ăn của chúng tôi những ngày qua chỉ là những củ khoai mỡ, khoai mì đào vội trên cánh đồng, ven những nương rẫy của người nông dân.

    Tại sao gia đình tôi và những người dân miền Trung hớt hơ hớt hải, bỏ nhà bỏ cửa, bỏ cả sự nghiệp cuống cuồng chạy xuôi về Nam lánh nạn. Tại sao và tại sao?
    Trời ơi! Phan Rí, Phan Thiết, Bình Thuận nắng - khô - nóng - khát.

    Tôi khát nước, tôi thèm có nước. Chúng tôi sẽ chết vì không có nước. Tôi không biết mình đang ở đâu, nhưng tôi biết gần Sài Gòn lắm rồi, lũ trẻ chúng tôi đã quá mệt mỏi, chỉ chờ nghỉ ngơi. Mẹ chắt từng hạt nước trong một đầm lầy nhỏ mà tôi thấy có đầy phân bò, tôi háo hức hớp và nôn. Tôi khóc, con muốn uống nước. Mẹ tôi cố nén dỗ dành con.

    Ðêm chúng tôi nằm trên thảm cỏ, bầu trời nhiều sao quá. Gió mát lạnh, những lá cọ ve vuốt chúng tôi, mẹ nói: “Vùng này dân đói khổ lắm, nghề của họ là đan chiếu, chằm nón, ở đây quanh năm thiếu nước. Ðồng ruộng khô cằn, đói kém liên miên. Dân Chàm ở đây rất nhiều. Da họ đen cháy”. Giọng mẹ trầm ấm ru chị em tôi vào giấc ngủ.

    Ðêm, hàng đêm ngủ trên cánh đồng ven đường quốc lộ, tôi luôn giật mình, run rẩy vì tiếng xe tăng hành quân chạy rần rần rung chuyển mặt đất. Những sợi dây xích sắt nghiến trên đường nhựa nghe ghê người. Những lá cờ xa lạ được gắn trên xe tôi thấy lần đầu ố nửa đỏ, nửa xanh chính giữa là ngôi sao vàng năm cánh. Những người lính miền Bắc lá ngụy trang đầy mình bước đi rầm rập trên đường.

    Có những đêm họ nghỉ gần chúng tôi. Tôi nghe tiếng người nói lao xao, tiếng kèn Ácmônica trong đêm khuya vẳng lại.
    Giữa đêm vắng, ba mẹ bồn chồn, thao thức, đứng ngồi không yên.

    Vô tình, nhịp tiến của gia đình tôi lại trùng với nhịp tiến công vào Sài Gòn của họ. Ba chạy đôn chạy đáo trên đường tìm xe, mong cho bước chân mình nhanh hơn, nhanh hơn.
    Ba rất giỏi, cuối cùng ba cũng thương lượng được một chiếc xe Balua trên đường đi giá nào cũng trả, mẹ đỗ hết vòng vàng, nữ trang. Chỉ một ước muốn duy nhất - cả nhà nhanh chóng, an toàn đến Sài Gòn.

    Sài Gòn 30-4-1975.
    Sài Gòn! Sài Gòn! Lũ trẻ chúng tôi náo nức vì biết rằng mình sắp nghỉ ngơi sau một chuyến hành trình kinh hoàng và khổ ải.
    Sài Gòn! Sài Gòn! Niềm mong ngóng của ba mẹ, nơi nương náu an toàn cùng bạn bè trong thủ phủ Miền Nam.
    Gia đình tôi sắp chạm đến bến bờ hy vọng. ...

    Xe Balua mở banh cửa sau, gió lồng mát rượi, chỉ có một sợi dây xích sắt khổng lồ vắt ngang, ba và mẹ ngồi ở hai đầu canh chúng tôi ngả nghiêng ngủ.

    Tôi choàng dậy, khi tiếng người nói, tiếng loa phóng thanh, tiếng xe cộ dày đặc, kẹt xe trên cầu Sài Gòn. Quân Miền Bắc đã vào sáng nay, chiếc xe cũng vừa vào đúng lúc. Hai bên đường người dân đông nghẹt, họ đón ai vậy, điều gì đã xảy ra?
    Thật trớ trêu, khi bước chân rong ruổi của gia đình tôi vừa chạm đến bến bờ hy vọng cũng là lúc Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng. Niềm tin tưởng được chở che trong thủ phủ Miền Nam đã vỡ nát.
    Ba chết lặng trên xe, ngồi im không nói một lời.
    Mẹ sợ hãi, bật khóc nức nở ngày miền Nam sụp đổ.
    Chị em chúng tôi ngơ ngác nhìn bầu trời Sài Gòn ngày 30/4.
    Một thời đại khác đã đến.
    Việt Nam, Tháng Tư 2009.

    Ðến bây giờ, tôi vẫn không tin chuyến hành trình từ Quy Nhơn đến Sài Gòn gần 700 kms - chúng tôi phải mất 1 tháng 2 ngày - phải vượt qua bao chiến tuyến, phải vượt qua bao hiểm nguy mà vẫn nguyên vẹn.
    Trong cuộc chiến đẫm máu này, có bao gia đình Việt Nam may mắn như chúng tôi? Có bao gia đình Việt Nam phải mãi mãi nằm xuống? Có bao gia đình Việt Nam phải mãi mãi phân ly?

    Ðất nước tôi! Ðất nước tôi! Ðất nước tôi!

    Hơn ba mươi năm đã trôi qua, chuyến hành trình ngày xưa của ba giờ đã kết thúc, nhưng chuyến hành trình của tôi vẫn còn phía trước.
    4/2009
    Lannguyen

  19. #119
    Join Date
    May 2004
    Location
    Abuja-Nigeria
    Posts
    9,265
    Thanks
    48
    Thanked 149 Times in 98 Posts

    Default Re: Vinh Danh Lá Cờ Việt Nam Cộng Hòa

    Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh Người Thương Binh Kỳ 3 - Bắc Cali - ngày 17/5/2009

    [ame="http://www.youtube.com/watch?v=-AdOzalNP9U"]YouTube - ??i Nh?c H?i C�m ?n Anh Ng??i Th??ng Binh K? 3 - B?c Cali - ng�y 17/5/2009[/ame]

    Cali Today News - Chúa Nhật 17/5/09 là một ngày trời nắng gắt, cơn nắng cháy thịt da, nắng như đổ lửa trên đầu, trên cây cao, cỏ thấp nằm im bất động, không một ngọn gió. Thời tiết trong ngày đã kéo dài thật lâu ở mức trên 100 độ, tuy nhiên, vận động trường Independence High School lại nhộn nhịp dòng người trẩy hội đổ về. Những đoàn người từng tốp năm ba người che dù đội nón lũ lượt bước vào cổng. Họ đến tham dự chương trình đại nhạc hội Cảm Ơn Anh Kỳ 3. Theo nguồn tin từ Ban tổ chức, thì có trên 9 ngàn vé được bán ra, và có khoảng vài trăm tình nguyện viên, BTC, báo chí, nghệ sĩ,… khiến cho con số khán giả được ước tính lên tới khoảng 10 ngàn người.

    Cảm Ơn Anh… Cảm ơn những người Thương Phế Binh VNCH (TPB) là chương trình gây quỹ để giúp các TPB/VNCH tại Việt Nam. Chương trình này do nhiều hội đoàn dân chính và quân đội cùng phối hợp thực hiện. Phần văn nghệ do trung tâm nhạc Asia và đài truyền hình SBTN thực hiện. Kỳ này là kỳ 3, và lần đầu tiên được tổ chức tại San Jose, ngoài vùng Nam California. Sân cỏ vận động trường được che bằng 5 chiếc lều vải lớn, một sân khấu rộng dược dàn dựng… hàng ngàn chiếc ghế được xếp đặt ngay ngắn từ chiều hôm qua đã có người ngồi, những hàng ghế trên các dãi ghế bao quanh cũng có người. Theo ghi nhận của chúng tôi, thì có khoảng 6 ngàn chiếc ghế được sắp xếp. Tuy rất đông ghế bị để trống, không có người ngồi, vì trời quá nắng bên ngoài lều, thế nhưng, khán giả chen chúc trong khu có mái che bằng lều.

    Cả khoảng sân lớn đầy người và nhũng chiếc dù đủ màu sắc. Đứng ở xa nhìn vào như lớp sóng lượn trên bãi cỏ với màu sắc tươi vui. Cuối sân có những gian hàng bán thức ăn nước uống, bên đầu sân kia những chiếc xe to với dàn truyền hình đã sẵn sàng truyền hình trực tiếp đi khắp nơi về buổi đại nhạc hội nầy. Theo nguồn tin chúng tôi nhận được, thì để thực hiện truyền hình trực tiếp từ San Jose đi khắp nơi, đài SBTN đã phải tốn trên 40 ngàn Mỹ kim để thuê satellite, thay vì chỉ tốn hơn 20 ngàn như hai lần trước tại Nam California.

    Chương trình bắt đầu lúc 12 giờ với lễ rước quốc quân kỳ VNCH do các cựu SVSQ trường Võ Bị và ông Lại Đức Hùng đảm trách. Tiếng kèn, nhạc quân hiệu rước quốc quân kỳ vào vị trí. Mọi người nghiêm trang đứng lên chào đón. Hình ảnh 2 lá đại kỳ với những quân nhân trong đồng phục màu vàng kaki và dây biểu chương màu đỏ theo tiếng nhạc đưa 2 ngọn cờ hùng dũng tiến vào vị trí hành lễ. Thật xúc động làm sao, những hình ảnh oai hùng năm xưa bừng sống dậy. Và lễ chào cờ được cử hành trang nghiêm hùng tráng. Mọi người tham dự cùng cất cao tiếng hát “Nầy công dân ơi đứng lên đáp lời sông núi….” Vang rền một khoảng không gian đang ngủ yên dưới cái nóng gay gắt của mùa hè. Sau đó, các vị cựu tướng lãnh, các vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo cùng lên dâng vòng hoa, đốt nén nhang tưởng niệm những anh hùng vị quốc vong thân.

    Ban Tổ Chức giới thiệu quan khách. Trưởng Ban Tổ Chức, cựu Đại Tá Không Quân Nguyễn Hồng Tuyền đọc diễn văn khai mạc, cựu Trung Tá Không Quân Nguyễn Thị Hạnh Nhơn, chủ tịch Hội HO Cứu Trợ TPB, ngỏ lời cảm ơn. Đấy là những nghi thức của phần khai mạc. Sau đó chương trình bắt đầu với ban hợp ca các quân binh chủng-Hải Lục Không Quân Hành Khúc. ĐNH Cảm Ơn Anh là sự tổng hợp nhiều thành phần, có sự góp sức của trên 60 hội đoàn, hàng ngàn cá nhân, tổ chức, cơ sở thương mại. Ông cựu đại tá Nguyễn Hồng Tuyền cho biết là trên 60 hội đoàn, làm việc với nhau trong nhiều tháng với trên 19 cuộc họp, nhưng đã hợp tác một cách đoàn kết và gắn bó, thì đó mới là điều đáng ghi nhận, và cũng là nền tảng cho sự thành công.

    Riêng phần văn nghệ có gần 100 ca sĩ đến từ khắp nơi. Những ca sĩ trẻ, những giọng ca vàng, những tiếng hát được đồng bào hải ngoại yêu mến… đã cùng có mặt trong ĐNH nầy. Riêng tại Bắc Cali, những ca sĩ trẻ đã xuất hiện và hát live một cách xuất sắc, làm ngạc nhiên đối với những nghệ sĩ lão làng như Việt Dũng, Nam Lộc … cũng không quên những người giới thiệu và điều hợp chương trình có Nam Lộc, Việt Dũng, Minh Phượng, Đỗ Tân Khoa, Thùy Dương, Hạ Vân, Kim Oanh...

    Trong khi mọi người thưởng thức văn nghệ thì các nam nữ đoàn sinh hướng đạo Bách Việt ôm thùng lạc quyên đến từng hàng ghế, đến tận chỗ ngồi nhận những đóng góp của đồng bào. Những ca sĩ sau phần trình diễn cũng tham gia vào công việc mang thùng đến khán giả. Chương trình được trực tiếp truyền hình qua làn sóng SBTN đến khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ, Canada và Úc Châu… có hàng trăm đường dây điện thoại miễn phí do hãng điện thoại V247 bảo trợ để khán thính giả đang ngồi trước màn hình cùng chung tay với đồng hương của họ tại San Jose bày tỏ tấm lòng Cảm Ơn Anh, Những người TPB/VNCH.

    Từng giờ một số tiền được thông báo ngay tại chỗ cho mọi người theo dõi. Những con số 100 ngàn, 200 ngàn… tiếp tục được nâng cao, và cuối cùng lên đến con số là gần 450 ngàn (cho đến 9 giờ tối chủ nhật). Theo ước đoán của anh Nam Lộc, hy vọng sau khi kiểm cả tiền chi phiếu gửi về, tổng số tiền có thể lên đến 750 ngàn Mỹ kim. Đây là lần đầu tiên, số tiền quyên góp tại chỗ đã lên đến trên 240 ngàn, vượt hơn mức cao nhất trong hai lần trước tại Nam Cali.

    Người ngồi dưới nắng mở rộng tấm lòng, người ở tại nhà, ở những tiểu bang xa xôi không có điều kiện sát cánh cùng đồng bào Việt Nam tại SJ nhưng họ cũng không thua kém. Con số tiếp tục vang lên, đồng bào tham dự dường như quên cái nắng trên đầu, họ chỉ nghĩ dến những anh chiến sĩ VNCH ngày xưa đã hy sinh 1 phần thân thể để cho họ có cuộc sống ấm no…

    Cuộc lạc quyên, buổi văn nghệ càng sôi động hơn khi đoàn xe Môtô 50 chiếc với cờ Việt Mỹ chạy từ Nam California đến San Jose trên đoạn đường gây quỹ. Đoàn xe nổ máy ì ầm xen lẫn trong tiếng nhạc tạo cho bầu không khí sinh động hơn. Đoàn xe MôTô trước khi đến điạ điểm ĐNH đã ghé qua khu vực thương xá Việt Nam trên đường Story gây sự chú ý cho nhiều người. Đoàn đã quyên góp $10,000 cho ĐNH.

    Buổi ĐNH vẫn tiếp tục, nắng chiều xuống thấp với số tiền càng lúc càng tăng lên. Những đồng tiền ân tình tiếp tục được gửi về. Cũng nên ghi nhận nơi đây những đóng góp của các hội đoàn cựu quân nhân tại San Jose thật âm thầm nhưng quan trọng để tạo nên sự thành công. Họ đã làm việc trong 2 ngày cho đến giờ phút chót là thu dọn những gì họ dàn ra trước đó 1 ngày. Họ đã dọn từng lon nưóc ngọt bỏ dở, từng miếng giấy lau tay còn vương vải trên sân cỏ.

    Chương trình chấm dứt lúc 7:30 tối. Nắng chiều đã nhạt dần sau rặng cây, những người lính trên đường về nhà vai đẩm mồ hôi nhưng có lẻ họ rất vui. Những người lính còn nghĩ đến đồng đội tại quê nhà. Đây đó thành phố đã lên đèn, những người xem văn nghệ đã ra về. Một cuộc lạc quyên gây quỹ giúp TPB/VNCH vừa hoàn tất. Những đồng tiền đó sẽ làm ấm lòng một số người đang sống nốt cuộc đời trong hoàn cảnh nghiệt ngã trái ngang. San Jose, thung lũng tình thương vẫn mãi là nơi chốn yêu thương của những tấm lòng “lá lành đùm lá rách”.

    Kính chúc quý độc giả mùa hè an lạc.

    Hẹn gặp lại tuần sau.

    Nguyễn Dương và Việt Điểu

    * Source: http://www.calitoday.com/news/view_a...3dd626cc5bfad5
    Lannguyen

  20. #120
    Join Date
    Jun 2004
    Location
    Japan
    Posts
    2,815
    Thanks
    18
    Thanked 5 Times in 4 Posts

    Default Re: Vinh Danh Lá Cờ Việt Nam Cộng Hòa

    Vài nét về cuộc đời vị Thủ Tướng cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa

    San Jose (Vietastic.com): Cựu Thủ Tướng VNCH Nguyễn Bá Cẩn, sau khi hoàn thành thủ tục đệ nạp hồ sơ về Thềm Lục Địa Việt Nam cho Liên Hiệp Quốc hôm 11-5-2009, và phê bình hồ sơ của CSVN là bỏ ngõ hải phận có thể giúp cho Trung Cộng thôn tính thêm lãnh hải và các quần đảo Việt Nam, đã vừa đột ngột từ trần vào khoảng 3:20AM đến 3:30AM ngày Thứ Tư 20-5-2009 nhằm ngày 26 tháng 4 năm Kỷ Sửu.

    Chánh văn phòng của cựu Thủ Tướng Nguyễn Bá Cẩn là ông Võ Duy Thường cho ký giả Hạnh Dương biết rằng, trong liên tiếp mấy tháng qua, cựu Thủ Tướng đã làm việc quá nhiều và rất căng thẳng để hoàn tất hồ sơ đăng ký Thềm Lục Địa VNCH và đã đệ nạp cho Liên Hiệp Quốc hôm 11-5-2009 vừa qua trước thời hạn quy định 13-5-2009. Trong chiều Chủ Nhật 17-5-2009, cựu Thủ Tướng Nguyễn Bá Cẩn đã đến tham dự Đại Nhạc Hội "Cám Ơn Anh - Người TPB/VNCH - Kỳ 3" được tổ chức tại San Jose.

    Có lẽ do làm việc quá nhiều, quá mệt nên đêm Thứ Ba rạng ngày Thứ Tư 20-5-2009 ông cho vợ ông biết là ông cảm thấy đau ran ở ngực và khó thở. Lúc đó khoảng hơn 3:00AM rạng sáng 20-5-2009. Người nhà gọi xe cấp cứu 911 đến đưa ông vào bệnh viện Regional Medical Center trên đường Jackson, San Jose thì ông đã tắt thở trong khoảng 3:20AM đến 3:30AM. Hiện thi thể ông đang được quàn tại bệnh viên Regional Medical Center để làm các thủ tục và gia đình cùng các đoàn thể VNCH đang họp để lo tổ chức tang lễ phủ cờ VNCH cho cố Thủ Tướng VNCH Nguyễn Bá Cẩn. Chương trình tang lễ và nghi thức tẩm liệm sẽ được công bố vào ngày Thứ Năm và sẽ chuyển Linh cửu về quàn tại Nghĩa Trang Oakhill, San Jose vào sáng Thứ Bảỷ 23-5-2009. Mọi chi tiết xin liên lạc Chánh Văn Phòng Võ Duy Thưởng Tel. 408-396-0120, Email: [email protected].

    SƠ LƯỢC TIỂU SỬ

    Ông NGUYỄN BÁ CẨN là con của một gia đình nông dân, sinh ngày 09-9-1930 tại Thị xã Cần Thơ tỉnh Phong Dinh (ngày nay cộng sản gọi là tỉnh Hâu Giang) thuộc đồng bằng sông Cửu Long, miền Nam Việt Nam. Ông được lệnh gọi động viên vào Trường Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức khóa 1 năm 1951. Sau khi giải ngủ, ông được chấm đậu trong kỳ thi tuyển vào khóa 1 Học Viện Quốc Gia Hành Chánh tại Sài-gòn cuối năm 1953, nhập học đầu năm 1954 và tốt nghiệp thủ khoa vào năm 1957 rồi được bổ nhiệm về Tòa Hành Chánh tỉnh Định Tường (ngày nay cộng sản gọi là tỉnh Tiền Giang).

    Là một viên chức hành chánh cần mẫn, ông được chế độ Đệ I Cộng Hòa bổ nhiệm làm Quận Trưởng Cái Bè (thuộc tỉnh Định Tường) vào năm 1958. Chỉ một năm sau, ông được thăng chức Phó Tỉnh Trưởng Hành Chánh tỉnh Định Tường vào năm 1959. Qua năm 1962, ông được chuyển về làm Phó Tỉnh Trưởng Hành Chánh tỉnh Phước Tuy (ngày nay cộng sản gọi là Bà Rịa Vũng Tàu). Đến năm 1964 ông được chuyển về làm Phó Tỉnh Trưởng Hành Chánh tỉnh Long An nằm sát cạnh Sài Gòn.

    Năm 1967, ông Nguyễn Bá Cẩn đắc cử Dân Biểu pháp nhiệm I của nền Đệ II Cộng Hòa thuộc đơn vị tỉnh Định Tường và đã được các Dân biểu đồng viện bầu vào chức vụ Đệ II Phó Chủ Tịch Hạ Viện VNCH.

    Vào cuối năm 1967, ông Nguyễn Bá Cẩn đã cùng Nghị Sĩ Đặng Văn Sung thuộc Liên danh Nông Công Binh tại Thượng Nghị Viện thành lập Liên Khối Dân Chủ Xã Hội lưỡng viện Quốc Hội VNCH. Năm 1969, ông Nguyễn Bá Cẩn liên kết với Nghị sĩ Đặng Văn Sung và ông Trần Quốc Bửu, Chủ Tịch Tổng Liên Đoàn Lao Công Việt Nam, để thành lập Đảng Công Nông Việt Nam. Ông Trần Quốc Bửu làm Chủ Tịch Đảng, còn ông Nguyễn Bá Cẩn giữ chức vụ Tổng Bí Thư Đảng Công Nông Việt Nam.

    Vào nhiệm kỳ II của Hạ Viện từ 1971-1975, ông Nguyễn Bá Cẩn tái đắc cử Dân Biểu cũng tại đơn vị tỉnh Định Tường. Các Dân biểu đồng viện đã nhất loạt bầu ông làm Chủ Tịch Hạ Nghị Viện VNCH suốt nhiệm kỳ II cho đến tháng 4/1975 khi ông ra đảm nhiệm chức vụ Thủ Tướng VNCH trong giai đoạn đen tối nhất của lịch sử Miền Nam Việt Nam.

    Cuối tháng 3/1975, khi Cộng Sản Bắc Việt (CSBV) đã tiến chiếm một số khu vực tại Miền Trung, Cao nguyên Việt Nam, Hoa Kỳ đòi hỏi phải có một cuộc cải tổ sâu rộng thành phần chính phủ để ổn định nội tình Miền Nam và có đủ sức mạnh để đối thoại với CSBV. Do đó, Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu đã mời ông Nguyễn Bá Cẩn ra nắm chức vụ Thủ Tướng Chính Phủ VNCH vì tin tưởng rằng ông là người liêm khiết và có lập trường quốc gia chống Cộng kiên định.

    Đầu tháng 4/1975 ông Nguyễn Bá Cẩn mới nhận lời làm Thủ Tướng VNCH và cho lập tân nội các, trình diện Nội Các vào ngày 14-4-1975. Chức vụ Chủ Tịch Hạ Viện VNCH được trao lại cho Dân Biểu Phạm Văn Út. Trong khi Nghị Sĩ Trần Văn Lắm vẫn giữ chức Chủ Tịch Thượng Nghị Viện VNCH. Chủ Tịch Tối Cao Pháp Viện vẫn là ông Thẩm Phán Trần Văn Linh.

    Thủ Tướng Nguyễn Bá Cẩn bổ nhiệm Trung Tướng Trần Văn Đôn làm Phó Thủ Tướng đặc trách Quốc Phòng; Kỹ sư Dương Kích Nhưỡng, đang là Tổng Trưởng Công Chánh, làm Phó Thủ Tướng phụ trách Di Dân Định Cư; và Tiến sĩ Nguyễn Văn Hảo làm Phó Thủ Tướng đặc trách Kinh Tế Tài Chánh.

    Mặc dầu từng làm Quận Trưởng và Phó Tỉnh Trưởng dưới thời cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm, và sau đó làm Chủ Tịch Hạ Nghị Viện VNCH dưới thời Đệ II Cộng Hòa, nhưng ông Nguyễn Bá Cẩn và gia đình cũng chỉ sống một cuộc sống thanh bạch tại một căn phố nghèo bên cạnh một đống rác trên đường Nguyễn Hữu Thoại phía sau lưng Chợ Thị Nghè. Hạ Viện VNCH có cấp cho ông một biệt thự làm tư dinh tại đường Pasteur, quận I Sài-gòn; nhưng ông từ chối đến ở, mà chỉ dùng làm nơi tiếp khách khi cần thiết mà thôi. Đến khi ông lên làm Thủ Tướng Chính Phủ VNCH thì Tổng Nha Cảnh Sát đã yêu cầu ông và gia đình phải đến ở tại Dinh Thủ Thướng số 5 đường Bạch Đằng. Quận 1, Sài-gòn và ông nói rằng "trong những giờ phút cuối cùng của lịch sử VNCH, tôi gần như làm việc 20 giờ trên 24 giờ mỗi ngày... có khi thức trắng đêm !".

    Trong một cuộc phỏng vấn dành cho ký giả Hạnh Dương của Việt Báo trước khi ông cho xuất bản cuốn Hồi Ký của ông, cựu Thủ Tướng VNCH Nguyễn Bá Cẩn nói rằng: "Vấn đề Việt Nam lúc bấy giờ là một ván bài chung của Hoa kỳ và Pháp. Họ đã nhúng tay vào và đã sắp đặt tất cả. Họ buộc chúng ta phải đầu hàng, phải bàn giao nguyên trạng.. Ngày 21-4-1975, Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu phải từ chức, theo Hiến Pháp, ông đã bàn giao cho Phó Tổng Thống Trần Văn Hương lên làm Tổng Thống. Ngày 25-4-1975 tôi từ chức Thủ Tướng VNCH, nhưng Tổng Thống Trần Văn Hương yêu cầu tôi phải ở lại tiếp tục xử lý thường vụ cho đến ngày 28-4-1975 để chờ tân chính phủ."

    Nguyên Thủ Thướng Nguyễn Bá Cẩn kể: “Sáng ngày 27-4-1975, tôi dự phiên họp khẩn cấp và kín với Tổng Thống Trần Văn Hương tại tư dinh dành cho Phó Tổng Thống để thảo luận về việc Hoa Kỳ, Pháp và Cộng Sản BV buộc phải bàn giao cho Tướng Dương Văn Minh. Tôi đã trình Tổng Thống Trần Văn Hương rằng nếu Tổng Thống tự động bàn giao cho Tướng Minh thì sau nầy ngàn đời lịch sử sẽ oán trách Tổng Thống ! Tôi đề nghị Tổng Thống Trần Văn Hương là nên trao lại quyền cho Lưỡng Viện Quốc Hội quyết định. Nếu Quốc Hội đồng ý cho bàn giao thì Tổng Thống sẽ bàn giao cho ông Dương Văn Minh và như thế Tổng Thống tránh được hành động vi hiến.”

    Về những phút cuối của giờ thứ 25 trong lịch sử VNCH, vị Thủ Tướng cuối cùng của VNCH kể với ký giả Hạnh Dương rằng “Phiên họp kết thúc lúc 12:00 giờ trưa. Tôi vừa trở về đến Dinh Thủ Tướng vào lúc 12:15 giờ trưa thì Đại sứ Martin của Hoa Kỳ đã gọi điện thoại nói với tôi rằng “Đêm 26-4-1975 Cộng Sản Bắc Việt bắn hỏa tiễn vào trung tâm Sài-gòn là để cảnh cáo mà thôi. Nay CSBV đã dàn sẵn 20 Sư Đoàn quanh Sài-gòn rồi và Bắc Việt đòi buộc phải bàn giao chức Tổng Thống cho ông Dương Văn Minh .. bất cứ người nào khác đều không được chấp thuận và buộc phải bàn giao trước 12:00 giờ khuya ngày 27-4-1975 nếu không thì Bắc Việt sẽ pháo kích bình địa Sài-gòn. Vậy xin Thủ Tướng hãy giúp Chủ tịch Thượng viện Trần Văn Lắm triệu tập phiên họp Lưỡng viện Quốc Hội khẩn cấp.”

    Điều khó khăn nhất là triệu tập một phiên khoáng đại lưỡng viện Quốc Hội, ít ra mất 1 tuần lễ thì văn phòng Quốc Hội mới tống đạt được văn thư triệu tập. Việc nầy cựu Thủ Tướng Nguyễn Bá Cẩn kể tiếp với ký giả Hạnh Dương rằng: "Tôi đã chỉ thị cho hệ thống Truyền Thanh và Truyền Hình Sài gòn cứ phát nhạc hùng và vài phút đọc lệnh triệu tập lưỡng viện Quốc Hội một cách khẩn cấp. Nhờ đó mà đêm 27-4-1975 có đủ túc số hợp lệ, tức là quá bán tổng số 159 vị Dân Biểu và 60 vị Nghị Sĩ đã họp mặt để quyết định có đồng ý hay không việc trao quyền hành cho Tướng Dương Văn Minh theo như CSBV đã yêu cầu, nếu không thì Sài-gòn sẽ bị tấn công bình địa. Lưỡng viện Quốc Hội đã biểu quyết chấp thuận và chiều ngày 28-4-1975 thì Tổng Thống Trần Văn Hương đã trao lại chức vụ Tổng Thống cho cựu Đại Tướng Dương Văn Minh.”

    Đại sứ Hoa Kỳ Martin kêu gọi Thủ Tướng Nguyễn Bá Cẩn nên cấp tốc rời khỏi Việt Nam để bảo toàn tính mạng. Sau khi biết TT Nguyễn Văn Thiệu và các vị cao cấp khác đã rời khỏi Việt Nam, lúc đó Thủ Tướng Nguyễn Bá Cẩn đã cho vợ và con gái của ông lên chuyến bay Air France cuối cùng đi qua Paris nơi mà em vợ của ông là một Đại Tá trong Không Lực của Pháp đang chờ đón gia đình ông.

    Mặc dầu bị CSBV bủa vây áp lực và Đại sứ Martin của Hoa Kỳ thúc đẩy phải bàn giao, nhưng cựu Thủ Tướng VNCH Nguyễn Bá Cẩn nói với ký giả Hạnh Dương rằng: “Tôi nhất định từ chối không bàn giao chức vụ Thủ Tướng cho ông Vũ Văn Mẫu !".
    Cựu Thủ Tướng Nguyễn Bá Cẩn kể rằng lúc đó ông đã gọi điện thoại cho Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ vào khoảng 02:00 giờ sáng ngày 28-4-1975 để đề nghị thu xếp phương tiện cho ông rời khỏi Việt Nam theo khuyến cáo của Đại Sứ Martin.
    Tòa Đại Sứ HK nói không còn máy bay riêng như đã hứa trước đây, và mời ông đến ngay để lên trực thăng ra phi trường Tân Sơn Nhất. Chỉ mấy phút sau, Chánh Võ Phòng là Đại Tá Trần Ngọc Nguyên đã lái xe trong giờ giới nghiêm đưa Thủ Tướng Nguyễn Bá Cẩn đến Tòa Đại Sứ Mỹ để từ đó đi trực thăng Mỹ ra phi trường Tân Sơn Nhất rồi đáp máy bay C130 của quân đội Hoa Kỳ bay qua Phi-Luật-Tân.

    Trên chuyến bay nầy có các ông Hoàng Đức Nhã, là cháu gọi TT Thiệu bằng Cậu Ruột, nguyên là Tổng Ủy Trưởng Dân Vận Chiêu Hồi; và ông Phan Quang Đán, nguyên Phó Thủ Tướng, cùng đi chung. Đến Phi-Luật-Tân, cựu Thủ Tướng Nguyễn Bá Cẩn được chuyển lên phi cơ phản lực của quân đội Hoa Kỳ để đi qua căn cứ quân sự Mỹ ở đảo Guam rồi bay chuyển tiếp đến căn cứ Hickey của Mỹ ở Honolulu và cuối cùng bay đến Travis Air Force Base của Mỹ ở Sacramento là nơi ông có đứa con trai đầu và con gái thứ nhì đang du học tại đó.
    Trên đường đi tỵ nạn, ông được xem là người may mắn còn được phía Hoa Kỳ đưa đón trang trọng. Đến mỗi căn cứ Không quân Hoa kỳ đều có vị Tướng chỉ huy căn cứ ra tận phi cơ rước ông vào phòng khách thăm hỏi niềm nỡ. Mấy ngày sau khi đến Sacramento thì Hoa Kỳ cho phép vợ và con gái của ông từ Paris sang San Francisco đoàn tụ với ông.

    ĐỜI TỴ NẠN TẠI HOA KỲ

    Về cuộc sống mới tại Hoa Kỳ, ông Nguyễn Bá Cẩn, vị Thủ Tướng cuối cùng của VNCH kể với ký giả Hạnh Dương rằng “Lúc qua đến Hoa Kỳ thì tôi chỉ có võn vẹn 1,000 Mỹ-kim tiền dằn túi mà thôi ! May mắn là vợ tôi có được một đôi bông tai và chiếc nhẫn hột xoàn nho nhỏ là của hồi môn ngày cưới thì đã bán ra được vài ngàn Mỹ-kim để hùn với người sui gia mở trạm bán xăng tại thành phố Mountain View. Tại khu vực nầy tôi gặp cựu Phó Thủ Tướng Nguyễn Tôn Hoàn đang mở tiệm bán cơm. Tôi thì sáng nào cũng leo lên leo xuống để treo bảng thay đổi giá bán xăng. Trạm xăng nầy của hãng Texaco ngày trước có mở các trạm xăng Caltex ở Việt nam. Tôi đến xin và họ có sẵn một trạm xăng ế ẩm không ai khai thác nên họ đã tân trang sửa chữa lại cho tôi bán nhưng mình cũng phải bỏ ít tiền vào để kinh doanh. Chỉ tiếc rằng mới kinh doanh được 3 tháng thì bị lỗ khá nhiều nên đành bỏ cuộc !”

    Thế nhưng chưa hết, ông Nguyễn Bá Cẩn kể tiếp :”Vào giai đoạn 1975, ngành công nghệ kỹ thuật cao của Hoa Kỳ chưa phát triển, nhưng tôi quyết định đi học ngành HighTech nên đã trở lại đại học để học Computer Science mặc dù lúc đó tôi đã 46 tuổi. Sau khi tốt nghiệp Computer Science về lập trình (Programmer), từ đầu năm 1979 tôi đến xin việc tại Công ty dầu hỏa hàng đầu của Mỹ là Standard Oil of California, bây giờ là Chevron Texaco Corp. Hôm tôi đến hãng để được phỏng vấn, tôi cũng thấy nao nao như mọi người đi xin việc. Có 3 nhân viên cao cấp của Hãng tiếp tôi. Họ nói là trong đời họ, họ đã phỏng vấn hằng nghìn người rồi, nhưng đây là lần đầu tiên mà họ được phỏng vấn một cựu Thủ Tướng Chính Phủ. Nên họ muốn biết làm Thủ Tướng là làm cái gì ? Tôi thấy đỡ lo và chụp ngay cơ hội để nói về đề tài này hầu tránh bị phỏng vấn về chuyên môn. Tôi nói hết một giờ và họ nghe rất hào hứng.. Câu thứ hai họ lại nói rằng họ ngạc nhiên khi biết tôi còn làm Chủ Tịch Hạ Nghị Viện nữa.. thế thì làm công việc gì ? Tôi lại có dịp nói thêm một giờ đồng hồ nữa. Sau hết, họ nhìn vào bằng cấp của tôi về ngành Computer Science.. họ hỏi : Ông từng làm Chủ Tịch Quốc Hội, từng làm Thủ Tướng Chính Phủ, nay ông làm nhân viên cho Hãng thì liệu ông có thoải mái (comfortable) để làm việc với chúng tôi không ?" Tôi trả lời rằng, trước khi làm các chức vụ đó tôi xuất phát từ một gia đình nông dân, tôi lên từ cuộc sống vất vả nghèo hèn ở đồng ruộng chân lấm tay bùn, và nay tôi đang phải làm lại từ đầu, từ con số không với cái căn bản nông dân quen thuộc của tôi nên tôi đâu có gì để ngại ngùng ! Và thế là tôi được tuyển dụng."

    Công ty Chevron Texaco Corp. có 60,000 nhân viên trên khắp thế giới vào lúc nhân viên mới Nguyễn Bá Cẩn đến nhận việc, trụ sở trung ương đặt tại San Francisco. Riêng Computer Department có 1,200 chuyên viên. Cựu Thủ Tướng Nguyễn Bá Cẩn kể rằng : ”Tôi được tuyển dụng làm tại Computer Dept. với phần vụ Programmer Analyst, rồi sau đó thăng lên trật System Analyst Designer, chuyên phân tích và viết phần mềm cho các kế hoạch Marketing của Chevron Texaco Corp. từ năm 1979 cho đến ngày tôi về nghỉ hưu vào cuối năm 1998 tức 20 năm đi làm công trên đất Mỹ. Trong 2 năm đầu, cứ 6 tháng tôi được lên lương một lần, trung bình từ 5 đến 10%, có một lần được tới 20%. Tôi ngạc nhiên hỏi họ thì họ nói đó là trả lương chính đáng và điều chỉnh theo đúng chỉ tiêu về khả năng và công việc tôi đã làm. Chức vụ cuối cùng để hưởng lương hưu của tôi là Senior System Analyst. Tổng kết cuộc đời, tôi đã làm việc gần 30 năm cho VNCH và 20 năm cho đại tư bản Hoa Kỳ. Suốt 50 năm không nghỉ ngơi ! Tại vùng Vịnh của San Francisco này, mỗi ngày tôi phải lái xe trên 100 miles để đi làm.. về nhà thì giặt giũ, phụ giúp việc nội trợ, vệ sinh... tôi làm mọi việc và vẫn thấy yêu đời, yêu cuộc sống bởi lương tâm tôi thanh thản vì đã phụng sự cho Tổ Quốc mà chưa hề làm gì tổn hại cho Tổ Quốc và đồng bào. Đối với gia đình thì tôi vẫn luôn là một người chồng, người cha nhân ái và gương mẫu."

    Từ năm 1982-1983 cựu Thủ Tướng Nguyễn Bá Cẩn đã viết bài cho Wall Street Journal, viết trả lời các phỏng vấn của báo chí Mỹ, viết cho Liên Hiệp Quốc và cho cựu Tổng Thống Bill Clinton để yêu cầu họ áp lực Cộng sản Việt Nam phải tôn trọng nhân quyên cùng thực thi tự do dân chủ. Gần đây ông xuất hiện nhiều trong các bài diễn thuyết trước công chúng tại nhiều Tiểu Bang trên khắp Hoa Kỳ. Khi kể cho ký giả Hạnh Dương của Việt Báo về các chi tiết trên đây thì ông đã viết đến các trang cuối cùng của cuốn Hồi Ký mà theo ông là “Hồi ký của tôi không tấn công chê trách ai cả, không thiên kiến với ai cả... mà là viết cho 1 triệu Quân Cán Chính VNCH; viết cho gần 20 triệu người dân của VNCH, viết cho một sự thực lịch sử mà thôi. Giữa CSBV xâm lăng và Miền Nam nạn nhân, chính chúng ta mới là có chính nghĩa. Quân dân chúng ta đã chiến đấu anh hùng, chúng ta bị bắt buộc đầu hàng, buông súng.. bị phản bội !” Cuốn Hồi Ký của cựu Thủ Tướng VNCH Nguyễn Bá Cẩn đã được xuất bản và được đón nhận khắp nời trên thế giới.

    Ngày 01-5-2009, ký giả Hạnh Dương nhận được Email của ông Võ Duy Thưởng, Chánh Văn Phòng của cựu Thủ Tướng Nguyễn Bá Cẩn gởi nhờ phổ biến “Thư Ngỏ của cựu Thủ Tướng VNCH Nguyễn Bá Cẩn về việc đệ nạp hồ sơ đăng ký Thềm Lục Địa”. Tối Thứ Sáu 01-5-2009, Hạnh Dương gọi điện thoại cho cựu Thủ Tướng Nguyễn Bá Cẩn và xin một tấm hình của ông để đăng kèm theo bản tin. Ông đã gởi Email chuyển tấm hình của ông chụp vào thời gian nhậm chức Thủ Tướng và gọi điện thoại nói với Hạnh Dương rằng “Hình nầy có nhiều kỷ niệm, có vài vết lấm tấm vì khi Scan bị dơ, nhưng anh thích tấm hình nầy lắm.” Tấm hình đã được Hạnh Dương chỉnh lại các vết xước và gởi lại cho cựu Thủ Tướng Nguyễn Bá Cẩn với câu viết trong Email là “Hình của anh đã được sửa lại rồi rất đẹp trai”. Cựu Thủ Tướng Nguyễn Bá Cẩn xem bản tin công bố trên Vietastic.com (http://vietastic.ning.com/profiles/b...o-hai-ngoai-va ) và chuyển lên các Diễn Đàn Internet. Ông đã gọi điện thoại nói với ký giả Hạnh Dương :”Cám ơn đã gởi cho anh tấm hình bây giờ đẹp thật. Biết đâu vài ngày nữa anh sẽ cần tấm hình đó”.

    Không biết câu nói trên đây của cựu Thủ Tướng Nguyễn Bá Cẩn có phải là câu nói như một điềm báo trước của định mệnh hay không; nhưng vào lúc 2:00PM chiều Thứ Tư 20-5-2009, Chánh Văn Phòng của cố Thủ Tướng Nguyễn Bá Cẩn là ông Võ Duy Thưởng sau khi cho ký giả Hạnh Dương biết các chi tiết liên quan đến giờ phút cuối cùng của cố Thủ Tướng Nguyễn Bá Cẩn lúc từ trần trên đường từ tư gia đến bệnh viện Regional Medical Center vào khoảng 3:20AM đến 3:30AM sáng Thứ Tư 20-5-2009; thì cùng lúc đã yêu cầu Hạnh Dương gởi tặng lại tấm hình mà Hạnh Dương đã chỉnh sửa của cựu Thủ Tướng để Ban Tổ Chức và gia đình có thể cần đến trong tang lễ !

    Các hình ảnh và chi tiết về cuộc đời được trích đăng trên đây đã được chính cựu Thủ Tướng Nguyễn Bá Cẩn cung cấp và kể cho ký giả Hạnh Dương trong cuộc phỏng vấn dành riêng trước khi cựu Thủ Tướng cho xuất bản cuốn Hồi Ký của ông về những giờ phút cuối cùng của Lịch sử VNCH. Chúng tôi sẽ đăng lại bài viết về cuộc phỏng vấn nầy để quý đọc giả theo dõi và sau nầy các sử gia cần đến.

    Trong cuộc phỏng vấn, cựu Thủ Tướng Nguyễn Bá Cẩn đã cho hay rằng dưới chế độ Đệ I Cộng Hòa của cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm, lúc ông làm Quận Trưởng Cái Bè vào năm 1958 và năm sau 1959 được thăng chức Phó Tỉnh Trưởng Hành Chánh tỉnh Định Tường; rồi qua năm 1962 làm Phó Tỉnh Trưởng Hành Chánh tỉnh Phước Tuy, ông đã nhiều lần được đảng Cần Lao yêu cầu ông trở lại đạo Công Giáo nhưng ông quyết liệt từ chối. Nhưng khi đến định cư tại Hoa Kỳ, sau khi con gái của ông tử thương vì tai nạn, ông đã buồn khóc rất nhiều và mắt của ông gần như bị mù. Nghe nói Đức Mẹ Lộ Đức (Lourdes) tại Pháp là nơi linh thiêng và nhiều người khấn xin được Đức Mẹ chữa lành nên Phu Nhân của cựu Thủ Tường đã đưa ông qua Pháp để đến cầu nguyện tại nơi Đức Mẹ Hiện ra với chị Bernadette Soubirous từ ngày 11-02-1858 tới ngày 16-07-1858 trong 18 lần khác nhau.

    Chị Bernadette về sau trở thành nữ tu Marie-Bernard của dòng Các Nữ Tu Bác Ái Nevers (Soeurs de la Charité de Nevers). Soeur Marie-Bernard đã chết vào lúc 15 giờ 15 phút ngày 16-4-1879 và được chôn cất vào ngày 30-4-1879 trong nhà nguyện kính Thánh Giuse. Cho đến nay sau 3 lần khai mở hầm mộ của nữ tu nầy vào các ngày ngày 22-09-1909, ngày 03-04-1919 và ngày 18-4-1925 để khám nghiệm làm thủ tục phong thánh trước sự chứng kiến của các Bác Sĩ, Luật Sư và viên chức chính quyền và Giáo Hội Công Giáo, thì điều rất ngạc nhiên là xác của nữ tu Marie-Bernard nầy vẫn nguyên vẹn và mềm mại như người đang ngủ. Hiện nay thi thể của nữ tu nầy được bỏ trong quan tài bằng kính trong suốt và để trong nhà nguyện cho mọi người đến kính viếng cầu nguyện.

    Cựu Thủ Tướng Nguyễn Bá Cẩn kể rằng ông chỉ đi theo đề nghị của vợ ông mà thôi chứ chẳng tin tưởng gì; nhưng sau khi thấy nhũng điều kỳ diệu như thế nên ông đã cầu nguyện và không ngờ là sáng hôm sau khi thức dậy hai mắt ông bừng sáng như chưa hề bị bệnh tật gì. Từ đó ông đã xin theo đạo Công Giáo và được chịu phép thánh tẩy tại Lộ Đức (Lourdes) ở Pháp và trở lại Hoa Kỳ đi thánh lễ nhà thờ mỗi ngày Chủ Nhật, rất sùng đạo và sống bình dị trong đức bác ái cho đến giờ phút ông vĩnh biệt gia đình và cộng đồng người Việt tự do tại Hoa Kỳ và hải ngoại vào lúc 3:20AM - 3:30AM ngày Thứ Tư 20-9-2009 !

    Đây quả là một sự mất mát lớn không những cho người Việt tỵ nạn Cộng Sản mà còn cho đất nước Việt Nam vì ông vừa đệ nạp hồ sơ tranh đấu và bảo vệ Thềm Lục Địa Việt Nam khỏi bị Trung Cộng xâm lược và đang chờ Liên Hiệp Quốc luận xét; trong khi hồ sơ của CSVN thì né tránh vì mở miệng mắc quai bởi đã ký các Hiệp Ước dâng đất tặng Biển Đông cho Trung Cộng !

    Hạnh Dương

    Nguồn: Vietastic.com

    Ảnh chân dung của ông Nguyễn Bá Cẩn chụp trong thời điểm nhận chức vụ Thủ Tướng VNCH vào giữa tháng 4/1975.



    Ảnh nầy được cựu Thủ Tướng Nguyễn Bá Cẩn gởi qua Email cho ký giả Hạnh Dương tối 01-5-2009 và đã được Hạnh Dương sửa bỏ các điểm lấm tấm đen để đăng kèm theo bản tin ngày 02-5-2009 về việc cựu Thủ Tướng Nguyễn Bá Cẩn công bố sẽ đệ nạphồ sơ đăng ký Thềm Lục Địa VNCH lên Liên Hiệp Quốc




    Tân Thủ Tướng Nguyễn Bá Cẩn (bên trái) ký nhận bàn giao chức vụ Thủ Tướng VNCH từ cựu Thủ Tướng là Đại Tướng Trần Thiện Khiêm (phải) vào ngày 14-4-1975
    (Ảnh tài liệu của Hạnh Dương)



    Thành Kính Phân Ưu cùng gia quyền của Cựu Thủ Tướng VNCH Nguyễn Bá Cẩn
    "And in the end, it's not the years in your life that count. It's the life in your years - Và cuối cùng, không phải đếm kể bao nhiêu năm ta sống. Chính là ta đã sống như thế nào và ra sao trong những năm tháng đó"

    Tổng thống Abraham Lincoln

Page 6 of 10 FirstFirst 12345678910 LastLast

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Vinh danh ông Nam Lộc
    By banhtieu in forum Khoa Học Chính Trị ( Political Science )
    Replies: 8
    Last Post: 08-08-2019, 09:15 PM
  2. Vinh danh cờ vàng
    By BoBoTx in forum Bình Luận Tin Tức
    Replies: 1
    Last Post: 02-24-2012, 11:57 AM
  3. úi chà chà VN lại được vinh danh tiếp :)
    By VietTaolao in forum Bình Luận Tin Tức
    Replies: 8
    Last Post: 11-03-2009, 08:41 PM
  4. Vinh Danh, Tưởng Niệm và Tạ Ơn ai ?
    By Mokuradov in forum Bình Luận Tin Tức
    Replies: 1
    Last Post: 04-26-2008, 10:26 AM
  5. Vinh Danh
    By convitcon in forum CLB Hội Họa & Nhiếp Ảnh
    Replies: 1
    Last Post: 05-30-2007, 04:52 PM

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •