Page 3 of 3 FirstFirst 123
Results 41 to 55 of 55

Thread: Mật Tông Tâm Pháp (Tập I) :)

  
  1. #41
    Join Date
    Aug 2005
    Posts
    498
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Re: Mật Tông Tâm Pháp (Tập I) :)

    Năm Phương Pháp Tập Trung


    Trích từ tác phẩm"Mật Tông Tâm Pháp"
    Bàn về bộ kinh Vigyana Bhairava Tantra
    với 112 Phương Pháp Thiền Của Shiva
    Chuyển ngữ: Vạn Sơn 2007
    [email protected]

    Điều này xảy ra vì mắt thứ ba. Đối với mắt thứ ba, chân và giả chẳng khác nhau. Tưởng tượng chính là sự thật. Tưởng tượng sẽ thành sự thật. Chẳng có khoảng cách nào giữa tỉnh và mộng. Mộng tưởng sẽ thành thực. Đó là lý do vì sao Shankara nói vũ trụ chỉ là một cơn mộng của điều thiêng liêng… cơn mộng của đại hồn. Lý do là vì đại hồn luôn luôn trụ tại mắt thứ ba, cho nên mơ những gì đều trở thành sự thật. Nếu bạn cũng trụ vào mắt thứ ba, những gì bạn mơ sẽ trở thành sự thật.

    Xá Lợi Phất (Sariputta) đến gặp Đức Phật trước khi ông ấy đã nhập định nhiều lần, và cũng như nhiều người đã từng nhập định, ông ấy đã đến nhiều cảnh giới khác nhau. Ông ấy đã nhìn thấy thiên đường, thấy địa ngục, thấy chư thiên, thấy ngạ quỷ. Chúng có vẻ rất hiện thực nên ông ấy đến gặp Đức Phật và nói cho Ngài những gì ông ấy đã chứng kiến. Nhưng Đức Phật nói, “Chẳng có gì cả. Chúng đều là mộng tưỏng!”

    Nhưng Xá Lợi Phất nói, “Chúng có thật. Sao tôi có thể nói chúng là mộng mị được? Khi thấy một bông hoa trong lúc thiền, nó còn sống động hơn cả một bông hoa ngoài đời nữa. Nó có cả hương thơm, và tôi có thể sờ đến được. Và khi nhìn Thế Tôn, con nghĩ Thế Tôn không phải thật. Bông hoa đó trông hiện thực hơn cả Thế Tôn đang đứng trước mặt con đây. Vậy lấy gì để phân biệt đâu là thực, đâu là mộng?” Đức Phật nói, “Vì ông đang tập trung vào mắt thứ ba, mê và ngộ chỉ là một. Những gì ông mơ đều là thật, và thật cũng là mơ.”

    Đối với người đang tập trung ở mắt thứ ba, mộng sẽ thành thực, và cả thực tại cũng chỉ là một cơn mộng, bởi vì khi bạn mơ, nó trông như thật nên bạn không thể phân biệt được giữa bờ giác và bến mơ. Cho nên Shankara nói rằng toàn thể vũ trụ chỉ là MAYA, nghĩa là một cơn mộng của đại hồn. Đó không phải là một lý thuyết, không phải một mệnh đề triết học, mà là một kinh nghiệm nội tâm của người đã từng tập trung ở mắt thứ ba.

    Khi chăm chú vào mắt thứ ba, hãy tưởng tượng như thể prana từ đỉnh đầu tỏa ra khắp châu thân, như thể bạn đang đi giữa trời mưa, như thể bạn đang ngồi dưới một gốc cây và ngàn hoa phủ lên người bạn. Hãy tưởng tượng và bạn sẽ thấy ánh sáng chiếu xuống từ đỉnh đầu như thể mưa. Ánh sáng đó sẽ biến bạn thành một người mới, sẽ làm bạn tái sinh. Bạn được tái sinh.

    Phương pháp thứ sáu:

    Trong lúc làm việc, hãy quan sát hai hơi thở, và sau khi thực tập được vài ngày, hãy tái sinh.

    Trong lúc làm việc, hãy quan sát hai hơi thở… Hãy quên hơi thở mà quan sát điểm chuyển tiếp, sau khi hít vào và trước khi thở ra. Hãy để ý đến khoảng cách sau khi thở ra và trước khi hít vào. Trong lúc làm việc, hãy quan sát hai hơi thở, và sau khi thực tập được vài ngày, và hãy tái sinh. Nhưng bạn phải làm liên tục. Phương pháp thứ sáu này không được ngừng. Đó là lý do lời kinh nói, Trong lúc làm việc… Bất kỳ bạn làm gì, hãy chăm chú vào khoảng cách giữa hai hơi thở trong lúc bạn đang tham gia vào việc đời.

    Chúng ta đã bàn về một phương pháp tương tự. Phương pháp này khác ở chỗ là bạn thực hành trong khi làm việc. Đừng làm giữa nơi thanh vắng. Bạn phải thực hành khi làm việc khác. Khi đang ăn, cứ tiếp tục ăn, nhưng để ý đến khoảng cách. Khi lên giường ngủ, hãy để giấc ngủ tự xảy ra, và hãy để ý đến điểm chuyển tiếp. Tại sao trong lúc hành động? Bởi vì khi làm việc bạn bị chia trí; việc làm của bạn đòi hỏi bạn phải tập trung liên tục.

    Đừng để mất. Hãy chăm chú vào khoảng cách. Mà cũng đừng ngừng làm việc; có tiếp tục một cách tự nhiên. Bạn sẽ hiện hữu ở hai phương diện – hành động và tồn tại.

    Chúng ta hiện hữu ở hai mặt: thế giới của hành động và thế giới của hiện sinh, một bên là ngoại vi, một bên là trung tâm. Hãy tiếp tục việc làm ở chu vi, ở ngoại vi; đừng lẩn tránh. Nhưng thần trí luôn luôn trụ ở trung tâm. Điều này lợi ích gì? Bạn trở thành một diễn viên khi làm việc, như thể bạn đóng một vai trò nào đó.

    Bạn đóng một vai trò như thể trong một vở kịch. Bạn đóng vai Chúa, đóng vai Phật mà không đồng hóa với những vai trò đó. Tại trung tâm bạn biết rõ mình là ai, nhưng bên ngoài bạn mô phỏng Chúa, bạn đóng vai Phật. Bạn biết mình là ai. Bạn trụ tại trung tâm của mình, trong lúc bạn hành xử ở ngoại vi.

    Nếu thực hành phương pháp này, cả đời bạn trở thành một vở kịch lớn. Bạn là một diễn viên với nhiều vai trò khác nhau, nhưng bạn vẫn để ý đến điểm chuyển tiếp. Nếu để lỡ điểm chuyển tiếp này, bạn không còn là một diễn viên nữa mà tự đồng hóa với vai trò. Đó không phải là một vở kịch nữa; Bạn đã nhầm lẫn nó với đời sống. Đó là điều chúng ta thường làm. Ai cũng tưởng mình đang sống đời. Đó không phải là đời sống mà chỉ là một vai trò, một phần của vai trò đó do xã hội, một phần do cảnh ngộ, do truyền thống, do văn hóa, do tình huống mà có. Bạn được trao cho một vai trò để đóng, và bạn đã đồng hóa với nó. Phương pháp này dùng để phá vỡ sự đồng hóa đó.

    Còn tiếp.

    Thông huyền phong đảnh
    Bất thị nhân gian
    Tâm ngoại vô pháp
    Mãn mục thanh san...

    Thông huyền chót núi
    Chẳng phải nhân gian
    Ngoài tâm không pháp
    Đầy mắt núi xanh...

  2. #42
    Join Date
    Aug 2005
    Posts
    498
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Re: Mật Tông Tâm Pháp (Tập I) :)

    Năm Phương Pháp Tập Trung


    Trích từ tác phẩm"Mật Tông Tâm Pháp"
    Bàn về bộ kinh Vigyana Bhairava Tantra
    với 112 Phương Pháp Thiền Của Shiva
    Chuyển ngữ: Vạn Sơn 2007
    [email protected]


    Krishna có rất nhiều tên. Ngài là một trong những diễn viên tài ba nhất. Ngài luôn luôn tự chủ trong lúc đùa giỡn; Ngài thủ nhiều vai trò, tham dự nhiều trò chơi, nhưng Ngài không hề nghiêm trang. Nghiêm túc là cái bệnh tự đồng hóa. Nếu bạn trở thành Ram trong vở kịch tất sẽ có nhiều vấn đề. Những vấn đề đó là dấu hiệu của sự nghiêm trang. Nếu Sita bị bắt cóc, có thể bạn sẽ bị đứng tim, và vở kịch sẽ không thể tiếp tục được. Nếu bạn thực sự trở thành Ram, nhất định bạn sẽ bị đau tim… thậm chí tim bạn cũng có thể ngừng đập.

    Nhưng nếu bạn chỉ là một diễn viên, chẳng có gì xảy ra khi Sita bị bắt cóc. Bạn sẽ ra về và chẳng phải mất ngủ. Mà khi ngủ bạn cũng chẳng nghĩ rằng Sita bị bắt cóc. Khi Sita bị bắt cóc, Ram đã khóc như mưa, vừa khóc vừa hỏi cây, “Biết Sita ở đâu không? Ai đã bắt cóc nàng?” Nhưng đó là điều cần phải hiểu. Nếu Ram thực sự khóc và hỏi cây, ông ấy đã đồng hóa với vai trò. Ông ấy không phải là Ram nữa, không phải là một hiện thân của Thượng Đế nữa.

    Điều cần phải hiểu là đối với Ram, cuộc đời của ông ấy chỉ là một phần. Bạn đã coi người khác đóng vai Ram, nhưng Ram cũng thủ một vai, dĩ nhiên là trên một tầm mức rộng lớn hơn.

    Ấn Độ có một anh hùng ca rất đẹp về đời của Ram. Tôi nghĩ chuyện đó rất độc đáo. Trên thế giới chẳng đâu có chuyện như thế. Tương truyền là Valmiki viết anh hùng ca RAMAYANA trước khi Ram sinh ra, rồi Ram phải sống theo chuyện đó. Cho nên hành động đầu tiên của Ram cũng chỉ là một vở kịch.

    RAMAYANA đã có trước khi Ram sinh ra, và Ram phải tuân theo, vậy Ram có thể làm được gì? Khi một người như Valmiki viết truyện, Ram phải tuân theo. Điều đó có nghĩa là mọi việc đã được xếp đặt. Sita phải bị bắt cóc để rồi chiến tranh xảy ra.

    Nếu hiểu điều này, bạn có thể hiểu ý nghĩa của thuyết tiền định. Ý nghĩ của nó rất thâm sâu. Và ý nghĩa của nó là, nếu bạn chấp nhận rằng mọi chuyện đã được an bài, đời bạn trở thành một vở kịch. Nếu bạn thủ vai Ram trong vở kịch, bạn không thể thay đổi gì cả; mọi việc đã có kết cục, kể cả những lời nói của bạn nữa. Nếu bạn nói gì với Sita, bạn chỉ lập lại những gì đã soạn sẵn. Bạn không thể thay đổi gì nếu đời sống được coi là cố định.

    Chẳng hạn, bạn sẽ chết vào ngày nào đó. Điều này cố định. Khi sắp chết bạn sẽ khóc, nhưng điều đó đã được đinh trước rồi. Những người nào sẽ ở gần bạn. Điều này cũng cố định. Nếu tất cả đã được sắp xếp, tất cả trở thành một vở kịch. Nếu tất cả cố định, bạn chỉ phải tuân theo. Bạn không được hỏi để sống; bạn chỉ được yêu cầu phải đóng vai trò đó.

    Phương pháp này, phương pháp thứ sáu này giúp biến đời bạn thành một tâm thần kịch, giúp bạn coi đời như thế một vở kịch. Bạn phải tập trung vào khoảng cách giữa hai hơi thở và tiếp tục hành xử ở đời, ở ngoại vi. Nếu bạn tập trung ở trung tâm, ngoại vi không còn quan trọng đối với bạn nữa; bạn chú tâm đến nó chỉ vì vấn đề tiện dụng. Bạn cảm thấy nó, bạn biết nó, nhưng bạn không cho nó là quan trọng, như thể nó chẳng dính dáng gì đến bạn cả. Tôi phải lập lại một lẫn nữa: nếu bạn dùng phương pháp thứ sáu này, cả đời bạn như thể chẳng phải là của bạn, như thể nó đang xảy ra cho người khác.


    Còn tiếp.

    Thông huyền phong đảnh
    Bất thị nhân gian
    Tâm ngoại vô pháp
    Mãn mục thanh san...

    Thông huyền chót núi
    Chẳng phải nhân gian
    Ngoài tâm không pháp
    Đầy mắt núi xanh...

  3. #43
    Join Date
    Aug 2005
    Posts
    498
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Re: Mật Tông Tâm Pháp (Tập I) :)

    Năm Phương Pháp Tập Trung


    Trích từ tác phẩm"Mật Tông Tâm Pháp"
    Bàn về bộ kinh Vigyana Bhairava Tantra
    với 112 Phương Pháp Thiền Của Shiva
    Chuyển ngữ: Vạn Sơn 2007
    [email protected]

    Phương pháp thứ bảy:

    Với hơi thở tinh tế ở trán, khi nó đến tim lúc bạn sắp ngủ, hãy điều khiển giấc mơ của bạn về cái chết.


    Bạn càng đi vào những lớp sâu hơn nữa. Với hơi thở tinh tế ở trán… Nếu đã biết về mắt thứ ba, bạn sẽ biết thế nào là hơi thở tinh tế; đó là prana vô hình ở giữa trán; nó tỏa ánh sáng khắp châu thân như thể mưa xuống từ đỉnh đầu. Khi nó đến trái tim… khi nó tỏa đến tim của bạn… Khi bạn ngủ, hãy điều khiển giấc mơ của bạn về cái chết.

    Phương pháp này có ba phần. Đầu tiên là bạn cảm thấy prana trong hơi thở, cái phần vô hình, không thể thấy được, không phải vật chất của hơi thở. Bạn sẽ cảm thấy khi tập trung giữa hai chân mày. Nếu để‎ ý đến khoảng cách của hai hơi thở, bạn cũng cảm thấy được nhưng khó hơn. Nếu bạn tập trung ở đan điền, bạn cũng cảm thấy được nhưng khó hơn. Dễ nhất là tập trung ở mắt thứ ba. Nhưng bất kỳ chăm chú vào đâu, bạn cũng cảm thấy prana tỏa ra.

    Nếu cảm thấy prana tỏa ra bên trong, bạn có thể biết khi sắp chết. Sáu tháng trước khi chết bạn sẽ biết, nếu bạn biết phần vô hình của hơi thở. Sao nhiều thánh nhân có thể nói trước về ngày chết của họ được? Dễ lắm. Nếu biết được prana, tức là nội dung của hơi thở, bạn sẽ nhận ra sự đổi chiều của nó. Sáu tháng trước khi bạn chết, prana sẽ đổi chiều; nó bắt đầu ra khỏi cơ thể của bạn. Hơi thở không nhận prana nữa. Mà ngược lại, cũng hơi thở ấy sẽ lấy đi prana.
    Bạn không cảm thấy vì bạn không biết phần vô hình; bạn chỉ thấy được phần hữu hình, chỉ thấy được môi trường. Cũng cùng môi trường ấy, nhưng hơi thở mang prana vào và để ở đó, và khi đi ra nó không mang theo gì cả. Cho nên hít vào và thở ra không giống nhau. Hít vào và thở ra cũng là một môi trường, nhưng hít vào mang theo prana, và thở ra thì trống không. Bạn nhận vào prana, và hơi thở trở thành trống không.
    Điều này đổi ngược khi bạn gần chết. Hơi thở đi vào không còn prana nữa, và cơ thể bạn không thể hút prana trực tiếp từ vũ trụ. Bạn sắp chết nên không cần nó nữa. Toàn thể quá trình đã đổi chiều. Khi hơi thở đi ra, nó lấy đi prana. Người có thể thấy phần vô hình có thể biết ngày chết của mình ngay tức khắc. Sáu tháng trước đó tiến trình đổi chiều.

    Phương pháp này rất quan trọng: Với hơi thở tinh tế ở giữa trán, khi nó đến tim lúc sắp ngủ, hãy hướng dẫn giấc mơ của bạn về sự chết. Bạn dùng phương pháp này khi sắp rơi vào giấc ngủ. Đó là lúc duy nhất để tập. Khi sắp ngủ là lúc tốt nhất để tập phương pháp này. Bạn đang ngái ngủ. Dần dần bạn sẽ ngủ say. Trong vài giây bạn không biết gì nữa. Trước khoảnh khắc đó hãy để ý, hãy để ý đến hơi thở và phần vô hình prana, và cảm nhận nó khi nó đến trái tim.

    Tiếp tục cảm thấy nó đến gần tim. Prana qua trái tim và đi vào cơ thể. Hãy cảm thấy prana đi vào tim, và hãy để giấc ngủ xảy ra khi bạn tiếp tục cảm thấy prana. Cứ tiếp tục cảm thấy prana và cứ để giấc ngủ xảy ra từ từ.

    Nếu điều này xảy ra, khi bạn cảm thấy hơi thở vô hình đi đến tim khi bạn sắp sửa ngủ, bạn sẽ tỉnh thức khi mơ. Bạn biết là bạn đang mơ. Thường ta không biết mình đang mơ. Khi mơ, bạn tưởng đó là thật. Điều này cũng xảy ra vì mắt thứ ba. Bạn đã thấy ai đang ngủ chưa? Mắt của người ấy hướng thượng về mắt thứ ba. Nếu có cơ hội, hãy để ý điều đó.

    Con bạn đang ngủ. Hãy banh mắt nó ra mà nhìn. Con ngươi của nó trợn ngược về mắt thứ ba. Tôi nói bạn nhìn con trẻ mà không nói về người lớn, bởi vì người lớn ngủ không say. Họ tưởng rằng họ đang ngủ. Hãy nhìn trẻ con; mắt chúng hướng lên trên và tập trung tại mắt thứ ba. Bởi vì tập trung tại mắt thứ ba nên bạn tưởng mơ là thực; bạn không biết mơ là mơ; chúng có thật đối với bạn. Bạn chỉ biết khi tỉnh dậy. Lúc đó bạn biết là bạn đã mơ; trước đó thì không. Bạn không thể nhận ra giấc mơ mà bạn đang mơ. Nếu bạn nhận ra thì có hai tầng: bạn biết mình đang mơ. Đối với người biết mình đang mơ, phương pháp này có thể dùng được: Hãy điều khiển giấc mơ về chính cái chết.

    Nếu biết mình đang mơ, hai điều bạn có thể làm. Bạn có thể tạo ra mơ. Đó là một. Thường thì bạn không thể tạo ra mơ. Bạn không thể điều khiển được mơ; nó không nằm trong tay bạn. Con người thật yếu đuối. Ngay cả mơ cũng không kiểm soát được. Bạn là nạn nhân của mơ, không phải chủ nhân nó. Mơ xảy đến với bạn; bạn không thể làm gì cả. Bạn không thể ngăn chặn nó, cũng không thể tạo ra nó.

    Nhưng nếu khi ngủ mà nhớ được lúc prana đi vào tim, liên tục nhận được prana qua hơi thở, bạn trở thành một ông chủ của mơ. Điều này ít xảy ra lắm. Lúc đó bạn có thể mơ bất kỳ giấc mơ nào. Bạn chỉ cần nói, “Tôi muốn mơ như thế này, mơ thế kia,” và nó sẽ đến với bạn. Chỉ cần nói khi sắp sửa ngủ, “Tôi không muốn mơ như thế này,” giấc mơ ấy sẽ không đến với bạn.

    Nhưng trở thành ông chủ của mơ có ích gì? Hoàn toàn vô ích sao? Không, không vô ích đâu. Một khi làm chủ được mơ, bạn sẽ không mơ nữa vì vô lý quá. Khi trở thành ông chủ của mơ, mơ ngừng hẳn vì bạn không cần nó nữa. Và khi ngủ không mơ, giấc ngủ của bạn sẽ có một phẩm chất khác hẳn, và phẩm chất ấy y hệt cái chết.

    Chết là ngủ thâm sâu nhất. Nếu có thể ngủ say như thể chết, nghĩa là bạn không thể mơ nữa. Mơ làm cho bạn ngủ không được say. Bạn chỉ ở trên bề mặt chỉ vì bạn mơ. Vì mơ nên bạn chỉ ở trên bề mặt. Khi không mơ, bạn xuống tận đáy sâu.

    Còn tiếp.

    Thông huyền phong đảnh
    Bất thị nhân gian
    Tâm ngoại vô pháp
    Mãn mục thanh san...

    Thông huyền chót núi
    Chẳng phải nhân gian
    Ngoài tâm không pháp
    Đầy mắt núi xanh...

  4. #44
    Join Date
    Oct 2009
    Posts
    1
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Re: Mật Tông Tâm Pháp (Tập I) :)

    Quote Originally Posted by annsie View Post
    Rất cám ơn MN nhé.

    Mình muốn hỏi khi tu theo Mật tông, dùng phương pháp nào thì tốt nhất để mở các luân xa? ( chakkra )

    MN có biết trường hợp tất ca các luân xa đều mở cùng 1 lượt tạo nên luồng từ trường cực mạnh chạy từ cuối xương sống lên đến đỉnh đầu mà tiếng Anh gọi là Kundalini Sweep không?

    MN có biết Kundalini sweep thường xảy ra vào trường hợp nào và tiếng Việt gọi là gì không?

    Rất cám ơn MN.

    PS: Trường hợp này đã xảy ra cho mình năm ngoái nhưng vào tìm đọc các sách Mật Tông tiếng Việt thì không thấy nhắc đến mà ngay cả sách tiếng Anh cũng không nói rõ.
    Bạn có thể vào trang web này để tìm hiểu thêm: www.thienyenlang.com trong này có phương pháp tập để kundalini chạy lên an toàn.

    @ Minh Nguyệt: Mong bạn tiếp tục post những phần còn lại của quyển sách: "Mật Tông Tâm Pháp" của Ngài Osho. Cảm ơn bạn rất nhiều.

  5. #45
    Join Date
    Aug 2005
    Posts
    498
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Re: Mật Tông Tâm Pháp (Tập I) :)

    Năm Phương Pháp Tập Trung


    Trích từ tác phẩm"Mật Tông Tâm Pháp"
    Bàn về bộ kinh Vigyana Bhairava Tantra
    với 112 Phương Pháp Thiền Của Shiva
    Chuyển ngữ: Vạn Sơn 2007
    [email protected]

    Năm Phương Pháp Tập Trung


    Trích từ tác phẩm"Mật Tông Tâm Pháp"
    Bàn về bộ kinh Vigyana Bhairava Tantra
    với 112 Phương Pháp Thiền Của Shiva
    Chuyển ngữ: Vạn Sơn 2007
    [email protected]

    Cái chết cũng thế. Đó là lý do tại sao người Ấn luôn luôn nói rằng ngủ là chết giả, và chết là ngủ dài hạn; tính chất của chúng giống nhau. Ngủ là chết mỗi ngày. Chết là một hiện tượng giữa hai sự sống, một giấc ngủ giữa hai sự sống. Mỗi ngày bạn cảm thấy mệt mỏi. Bạn ngủ để lấy lại sinh lực và sự sống động khi tỉnh thức; bạn được tái sinh. Sau một đời người bảy chục, hay tám chục năm bạn cảm thấy mệt nhoài. Một cái chết ngắn hạn sẽ không đủ; bạn cần phải chết thật. Sau cái chết lớn, hay một giấc ngủ dài, bạn được tái sinh với một cơ thể mới.

    Một khi ngủ không mơ và vẫn tỉnh thức, bạn sẽ không sợ chết nữa. Không ai chết cả; không ai có thể chết được. Đó là điều không thể xảy ra.

    Hôm qua tôi nói rằng chết là điều chắc chắn duy nhất, và nay tôi lại nói chết không thể xảy ra. Chẳng có ai chết, và không ai có thể chết được. Đó là điều duy nhất không thể xảy ra, bởi vì vũ trụ chính là sự sống. Bạn đã sinh ra nhiều lần, nhưng vì giấc ngủ quá thâm sâu nên bạn quên tất cả. Ký ức đã được lau sạch hẳn trong tâm trí của bạn.

    Hãy nhìn từ một khía cạnh khác. Giả thử tối nay bạn đi ngủ, và giả thử có một dụng cụ có thể xóa sạch tâm trí của bạn, khi tỉnh dậy sáng hôm sau bạn sẽ không nhớ gì về người đã đi ngủ hôm trước. Giấc ngủ ấy giống như một cái chết. Sẽ không có sự liên tục, và bạn sẽ không nhớ người đã đi ngủ đêm qua.

    Điều này xảy ra một cách tự nhiên. Khi bạn chết và được đầu thai, bạn không thể nhớ người đã chết. Bạn bắt đầu từ đầu.

    Phương pháp này giúp bạn làm chủ giấc mơ, nghĩa là mơ sẽ chấm dứt. Hoặc nếu muốn mơ, bạn vẫn có thể mơ, nhưng giấc mơ ấy do bạn lựa chọn. Nó không thể tự ý đến với bạn, không thể nhét cho bạn được; bạn không phải là một nạn nhân của nó. Lúc đó giấc ngủ của bạn có phẩm chất khác hẳn, tựa cái chết. Bạn sẽ biết rằng chết chỉ là một giấc ngủ.
    Đó là lý do tại sao phương pháp này nói: Hãy điều khiển giấc mơ về chính cái chết. Bạn sẽ biết rằng chết chỉ là một giấc ngủ dài. Điều đó sẽ hữu ích và sẽ đẹp vì nó cho phép bạn bắt đầu với một đời sống mới, tất cả đều mới. Khi không còn mơ nữa, chết cũng chấm dứt nhiệm vụ của nó.

    Làm chủ được thần chết, trên cái chết cũng có một ý nghĩa khác. Nếu bạn cảm thấy được rằng chết chỉ là một giấc ngủ, bạn có thể điều khiển nó. Nếu có thể điều khiển giấc mơ, bạn cũng có thể điều khiển cái chết. Bạn có thể chọn nơi bạn sẽ sinh ra, cha mẹ, anh em, trai hay gái, đẹp hay xấu; bạn cũng có thể quyết định sự sinh ra của bạn.

    Đức Phật đã chết. Tôi muốn nói về kiếp trước của Ngài, trước khi Ngài thành đạo. Trước khi chết Ngài đã nói, “Tôi sẽ sinh vào nhà có cha mẹ, anh em như thế này. Nhưng mẹ tôi sẽ chết ngay sau khi sinh ra tôi. Và trước khi sinh ra tôi, mẹ tôi sẽ có những giấc mơ như thế này…” Không những bạn làm chủ được giấc mơ của bạn, bạn cũng có thể có quyền lực trên giấc mơ của người khác nữa. Chẳng hạn, Đức Phật nói, “Khi tôi nằm trong bụng mẹ, mẹ tôi sẽ mơ như thế nào. Cho nên hãy căn cứ vào những giấc mơ đó mà đoán sự giáng sinh của tôi.”

    Và điều đó đã xảy ra y như vậy. Mẹ Ngài đã mơ như Ngài đã nói. Sự tiếp nối của những giấc mơ đó ở Ấn ai cũng biết, bởi vì đó không phải là lời của người bình thường. Điều đó mọi người đều biết, nhất là những người quan tâm đến tôn giáo và những huyền bí ở đời. Điều đó đã được báo trước nên những giấc mơ ấy đã được phân tích. Freud không phải là người đầu tiên giải thích giấc mơ, và dĩ nhiên, không phải là người giải thích hay nhất. Ông ta chỉ là người đầu tiên ở phương Tây.

    Cha của Đức Phật đã triệu tập các thầy tướng ngay tức khắc và hỏi họ, “Những giấc mơ này có ý nghĩa gì không? Tôi cảm thấy sợ. Những giấc mơ ấy thật là lạ, và chúng xảy ra liên tục nhiều lần, như thể một cuốn phim được chiếu đi chiếu lại nhiều lần. Chuyện gì sẽ xảy ra?”

    Họ nói với ông ấy, “Ngài sẽ trở thành cha của một đại hồn, một người sẽ trở thành một vị Phật. Nhưng vợ của Ngài khó mà sống lâu được, bởi vì khi vị Phật này giáng thế, khó mà mẹ của vị này có thể sống được.”

    Cha của Đức Phật hỏi, “Tại sao?” Họ nói, “Chúng tôi không biết tại sao, nhưng vị này trước đây đã tuyên bố rằng khi ông ấy hạ sinh, mẹ của ông ấy sẽ chết ngay lập tức.”

    Sau này có người hỏi Đức Phật, “Sao mẹ của Ngài phải chết ngay lập tức?” Ngài trả lời, “Sinh ra một vị Phật là một biến cố vô cùng vĩ đại đến nỗi những việc khác đều trở nên vô ích sau này. Cho nên bà ấy không thể sống được. Bà ấy phải đầu thai lại và bắt đầu từ đầu. Sinh ra một vị Phật là một cao điểm nhất mà người mẹ không thể tồn tại được ngay sau đó.

    Mẹ Ngài đã chết như đã được báo trước. Và trong kiếp trước Ngài cũng nói rằng kiếp tới Ngài sẽ được sinh ra khi mẹ Ngài đứng gần một gốc đa. Mẹ Ngài đang đứng gần một gốc đa khi sinh ra Ngài như Ngài đã nói trước, “Mẹ tôi sẽ sinh ra tôi khi đứng gần một gốc đa, và lập tức tôi sẽ bước bảy bước về mỗi hướng. Đó là những dấu hiệu có thể nhận ra tôi.” Và tất cả đều đã xảy ra y như vậy.

    Năm Phương Pháp Tập Trung


    Trích từ tác phẩm"Mật Tông Tâm Pháp"
    Bàn về bộ kinh Vigyana Bhairava Tantra
    với 112 Phương Pháp Thiền Của Shiva
    Chuyển ngữ: Vạn Sơn 2007
    [email protected]

    Chúng ta chỉ là những nạn nhân. Chúng ta không biết tại sao chúng ta sinh ra, và tại sao chết đi. Ai đã điều khiển chúng ta, và tại sao? Có lẽ chẳng có lý do gì cả. Tất cả có vẻ hỗn độn, ngẫu nhiên. Đó là vì chúng ta không phải là chủ nhân của giấc mơ. Nếu làm chủ được giấc mơ của mình, đời của chúng ta sẽ không như thế này.


    Phương pháp thứ tám:

    Với sự tôn sùng tột bực, hãy tập trung vào giữa hai hơi thở mà biết mình là ai.

    Có một sự khác biệt nhỏ giữa các phương pháp. Mặc dù khác biệt rất nhỏ, điều đó rất tốt đối với bạn. Một từ nhỏ cũng làm tất cả khác hẳn. Với sự tôn sùng tột bực, hãy tập trung vào giữa hai hơi thở. Hít vào phải ngừng trước khi thở ra. Thở ra cũng có điểm ngừng trước khi hít vào. Chúng ta đã bàn về hai điểm chuyển tiếp này. Chỉ có một khác biệt nhỏ được thêm vào đây, và điều này rất có lợi cho hành giả. Chỉ có một điều kiện mới - với sự tôn sùng tột bực – đã làm phương pháp khác hẳn.

    Phương pháp trước không đề cập đến vấn đề tôn sùng; phương pháp ấy hoàn toàn khoa học. Bạn hành và thấy hiệu quả. Nhưng có những người không thích hợp những phương pháp khô khan, khoa học. Họ thích hợp với con tim hơn, họ hợp với tôn sùng hơn là hành động. Sự khác biệt này đặt ra cho họ:

    Với sự tôn sùng tột bực, hãy tập trung vào giữa hai hơi thở mà biết mình là ai.

    Nếu bạn không có đầu óc khoa học, nếu không có thái độ khoa học, hãy dùng phương pháp này: Với sự tôn sùng tột bực – tin tưởng, tình yêu - hãy tập trung vào giữa hai hơi thở mà biết mình là ai. Tôn sùng như thế nào? Bạn có thể tôn sùng một vị nào đó: Krishna, Chúa, Phật… Nhưng sao bạn có thể tôn sùng chính mình giữa sự chuyển tiếp của hơi thở được? Điều đó chẳng có vẻ gì là tôn sùng cả. Nhưng cái đó còn tùy…

    Mật tông nói rằng cơ thể là một đền thờ. Cơ thể của bạn là đền thờ của đại hồn, là chỗ trú ngụ của đại hồn nên đừng coi rẻ nó. Nó rất thiêng liêng. Và khi bạn hít vào, không phải là bạn thở mà chính là sự linh thiêng bên trong của bạn. Khi bạn ăn, khi di chuyển, khi đi… hãy tâm niệm như vầy: Không phải là bạn, mà chính sự linh thiêng đang di chuyển. Quan điểm ấy biến mọi sự thành tôn sùng tuyệt đối.

    Nhiều vị thánh được nói đã tôn sùng cơ thể của họ. Họ coi cơ thể của họ như thể của thần thánh. Bạn có thể coi cơ thể của mình như thế, hoặc coi nó như một phương tiện. Có thể bạn có mặc cảm về nó, có thể coi nó dơ bẩn, có thể coi đó là một phép lạ, một huyền bí. Cũng có thể bạn coi nó là một đền thờ thiêng liêng. Tất cả tùy thuộc ở bạn. Nếu có thể coi cơ thể của bạn là một đền thờ, phương pháp này rất hữu ích - Với sự tôn sùng tột bực.

    Hãy thử xem. Hãy thí nghiệm khi bạn ăn. Đừng nghĩ bạn đang ăn. Hãy nghĩ rằng sự thiêng liêng bên trong bạn đang ăn. Chắc chắn sẽ có sự thay đổi. Bạn cũng ăn như trước, bạn cũng như trước, nhưng tâm niệm ấy biến đổi tất cả. Bạn đang dâng hiến thức ăn cho sự thiêng liêng. Khi làm một việc rất tầm thường, chẳng hạn tắm rửa, bạn cảm thấy là bạn đang tắm cho sự thiêng liêng bên trong của bạn. : Với sự tôn sùng tột bực, hãy tập trung vào giữa hai hơi thở mà biết mình là ai.

    Phương pháp thứ chín:

    Nằm như thể chết. Giận dữ như điên nhưng làm như thể đã chết. Nhìn mà không nháy mắt.
    Mút và quên tất cả mà chỉ biết mút.


    Nằm như thể chết. Hãy thử đi. Bỗng dưng bạn lăn ra chết. Lìa khỏi cơ thể. Đừng cử động bởi vì bạn đã chết rồi. Hãy tưởng tượng là bạn đã chết.

    Raman Maharshi đắc đạo nhờ phương pháp này, nhưng trong đời Ngài không dùng phương pháp này. Nó xảy ra một cách ngẫu nhiên, tình cờ. Nhưng có thể Ngài đã áp dụng nó rất nhiều trong kiếp trước bởi vì không có gì xảy ra một cách tình cờ được. Tất cả đều có liên hệ nhân quả. Tình cờ một đêm Raman, lúc đó khoảng mười bốn hay mười năm tuổi, nghĩ rằng anh ta sẽ chết.

    Và cảm tưởng ấy rất mạnh đến nỗi cái chết đã xảy ra. Anh ta không thể cử động được, anh ta cảm thấy bị tê liệt hoàn toàn. Sau đó anh ta cảm thấy bị nghẹt thở, và cảm thấy tim sắp ngừng đập. Anh ta muốn la lên cũng không được.

    Còn tiếp.

    Thông huyền phong đảnh
    Bất thị nhân gian
    Tâm ngoại vô pháp
    Mãn mục thanh san...

    Thông huyền chót núi
    Chẳng phải nhân gian
    Ngoài tâm không pháp
    Đầy mắt núi xanh...

  6. #46
    Join Date
    Aug 2005
    Posts
    498
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Re: Mật Tông Tâm Pháp (Tập I) :)

    Năm Phương Pháp Tập Trung


    Trích từ tác phẩm"Mật Tông Tâm Pháp"
    Bàn về bộ kinh Vigyana Bhairava Tantra
    với 112 Phương Pháp Thiền Của Shiva
    Chuyển ngữ: Vạn Sơn 2007
    [email protected]

    Đôi khi bạn cũng có cảm giác đó trong ác mộng; bạn không thể khóc, không thể cử động. Ngay cả sau khi tỉnh thức rồi bạn cũng không cử động được. Điều đó xảy ra cho Raman. Ngài hoàn toàn làm chủ ý thức của mình, nhưng lại bất lực đối với cơ thể của mình. Ngài biết rõ tất cả mọi chuyện đang xảy ra, rằng Ngài hoàn toàn tỉnh thức, cảnh giác, nhưng Ngài cảm thấy mình sắp sửa chết. Và cảm giác ấy vô cùng mãnh liệt đến nỗi Ngài chẳng có hy vọng thoát chết được nên đã buông xuôi. Ngài nằm với mắt nhắm chỉ để chờ chết.
    Dần dần cơ thể trở nên tê cứng. Cơ thể đã chết, nhưng lại có vấn đề khác. Ngài biết cơ thể đã chết, nhưng Ngài vẫn tỉnh thức và chứng kiến tất cả. Ngài biết Ngài vẫn còn sống, nhưng xác thì đã chết. Sau đó Ngài hồi sinh và hoàn toàn bình phục khi trời sáng, nhưng con người cũ đã không còn nữa, bởi vì Ngài đã biết cái chết. Ngài đã đến một cảnh giới khác, đã đi vào một chiều sâu mới của tâm thức.

    Ngay sau đó Ngài bỏ nhà mà đi. Cái chết đã thay đổi Ngài hoàn toàn. Ngài là một trong một thiểu số đã đắc đạo khi tuổi đời còn rất nhỏ.

    Ngài đã dùng phương pháp này và nó tự xảy ra, nhưng nó sẽ không xảy ra một cách tự nhiên với bạn. Nhưng hãy tập thử. Đối với vài người nó có thể xảy ra một cách tự nhiên. Nó có thể xảy ra nếu bạn dùng nó. Mà nếu nó không xảy ra, cố gắng ấy cũng chẳng vô ích. Nó sẽ ở với bạn như một hạt giống. Đôi khi, khi thời gian đã chín mùi, khi gặp mưa nó sẽ nảy mầm.

    Mọi sự tự phát đều như thế cả. Hạt giống đã được gieo từ lâu, nhưng nắng mưa không đủ; thời gian chưa chín mùi. Trong một kiếp khác sẽ có đủ thời gian. Bạn sẽ trưởng thành hơn, sẽ kinh nghiệm hơn, không muốn bon chen với đời nữa, thì bỗng dưng, trong một tình huống nào đó, khi mưa thuận gió hòa, hạt giống ấy sẽ nổ tung ra.

    Nằm như thể chết. Giận dữ nhưng làm như thể đã chết.


    Dĩ nhiên là chết chẳng có gì vui cả. Bạn sẽ không cảm thấy thích thú khi biết mình đang chết. Bạn sẽ sợ, sẽ giận dữ, sẽ thất vọng, sẽ buồn, sẽ đau khổ… Điều đó mỗi người mỗi khác.

    Giận dữ nhưng làm như thể đã chết.


    Nếu cảm thấy tức giận, hãy giận. Nếu cảm thấy buồn, hãy buồn. Nếu cảm thấy lo lắng và sợ hãi, hãy lo lắng và sợ hãi. Nếu bạn chết và không thể làm được gì, đừng làm gì cả. Bất kỳ bạn nghĩ gì khi bạn chết và không thể làm gì, đừng để ý chúng.

    Phương pháp ấy rất công hiệu. Nếu có thể giữ được giận dữ trong vài phút, bất thình lình bạn sẽ cảm thấy mọi sự đã thay đổi. Đó là lý do chúng ta gọi nó là xúc động (emotion) vì nó tạo ra chuyển động trong cơ thể. Cảm thấy chết và không để xúc động di chuyển thể xác của bạn. Hãy Giận dữ nhưng làm như thể đã chết.

    Hoặc nhìn mà không nháy mắt.


    Đó là phương pháp của Meher Baba. Ông ấy nhìn lên trần nhà nhiều năm mà không chớp mắt. Nhiều năm ông ấy nằm dưới sàn nhà và nhìn lên trần nhà mà mắt không nháy. Nhiều năm ông ấy chỉ nằm và nhìn. Nhìn không nháy mắt giúp bạn tập trung trong mắt thứ ba. Và một khi đã tập trung vào mắt thứ ba, dù muốn nháy mắt cũng không được; chúng trở nên cứng đơ.
    Meher Baba đắc đạo vì nhìn mà không nháy mắt. Nhất định bạn sẽ nói, “Sao những phương pháp này đơn giản quá?” Nhưng ông ấy nhìn ba năm mà không làm gì cả. Ba năm dài lắm. Chỉ cần ba phút cũng đủ để bạn cảm thấy như ba năm. Ba phút như thể trăm năm. Bạn sẽ cảm thấy thời gian như ngừng lại hẳn.
    Meher Baba nhìn hoài không chớp mắt. Dần dần ý tưởng sẽ ngưng lại; mọi xúc động cũng ngưng lại và chỉ còn lại là ý thức, chỉ còn lại là nhìn. Sau đó ông ấy giữ im lặng hoàn toàn. Qua phương pháp nhìn không nháy mắt ấy, ông ấy trở nên rất thinh lặng bên trong đến nỗi ông ấy không thể dùng lời nói được nữa.

    Còn tiếp.

    Thông huyền phong đảnh
    Bất thị nhân gian
    Tâm ngoại vô pháp
    Mãn mục thanh san...

    Thông huyền chót núi
    Chẳng phải nhân gian
    Ngoài tâm không pháp
    Đầy mắt núi xanh...

  7. #47
    Join Date
    Aug 2005
    Posts
    498
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Re: Mật Tông Tâm Pháp (Tập I) :)

    Năm Phương Pháp Tập Trung


    Trích từ tác phẩm"Mật Tông Tâm Pháp"
    Bàn về bộ kinh Vigyana Bhairava Tantra
    với 112 Phương Pháp Thiền Của Shiva
    Chuyển ngữ: Vạn Sơn 2007
    [email protected]

    Meher Baba có lần đến Mỹ. Ở đó Meher Baba gặp một người có thể đọc ý tưởng của người khác. Ông ấy ngồi trước mặt bạn, nhắm mắt lại và chỉ trong vài phút có thể viết ra những gì bạn đang suy nghĩ. Ông ấy đã biểu diễn cả ngàn lần mà không lần nào sai cả. Ông ấy được đưa đến gặp Meher Baba, và lần này là duy nhất ông ấy thất bại. Ông ấy cố gắng nhiều lần mà không đọc được một ý tưởng nào của Meher Baba.

    Vẫn còn cây viết trên tay, ông ấy hỏi, “Vị này thuộc loại người gì vậy? Tôi cố đọc mà chẳng thấy có gì để đọc cả. Người này hoàn toàn trống rỗng đến nỗi tôi quên hẳn có người đang ngồi đây. Sau khi nhắm mắt, tôi phải mở mắt ra nhìn để xem ông ấy còn ngồi đó hay không. Tôi không thể tập trung được, bởi vì khi nhắm mắt lại, tôi cảm thấy như bị ông ấy lừa, tôi cảm thấy như thể ông ấy bỏ đi khi tôi nhắm mắt lại vậy. Khi mở mắt ra, tôi lại thấy ông ấy ở đó. Mà ông ấy chẳng nghĩ gì cả.”

    Nhìn không chớp mắt lâu ngày đã làm tâm trí Meher Baba ngưng lại hẳn.

    Hoặc nhìn mà không nháy mắt. Hoặc hít và quên tất cả mà chỉ biết hít.

    Có một ít thay đổi. Nhưng bạn chỉ biết mình chết là đủ.

    Giận dữ nhưng làm như thể đã chết. Giận dữ cũng có thể dùng được. Khi giận, hãy nằm xuống và đừng cố nén cơn giận. Đừng lẩn tránh, đừng làm gì cả, như thể đã chết rồi.

    Krishnamurti nói nhiều về phương pháp này. Toàn bộ phương pháp của ông ấy xoay quanh chỉ một điều: Giận dữ nhưng làm như thể đã chết. Nếu giận, hãy giận, đừng cố nén giận. Đừng động đậy. Nếu có thể làm như đã chết, cơn giận đã qua đi, và bạn sẽ trở thành người khác. Và khi đã quan sát được cơn giận mà không bị nó làm chủ, bạn sẽ trở thành chủ nhân của nó.

    Hoặc hít và quên tất cả mà chỉ biết hít.


    Phương pháp này dễ áp dụng vì bú là cái đầu tiên mà đứa trẻ nào cũng làm. Bú là hành động đầu tiên trong đời. Khi mới sinh ra, đứa trẻ bắt đầu khóc. Có thể bạn không biết tại sao nó khóc. Không phải nó khóc. Đối với chúng ta là nó khóc, nhưng nó hít không khí vào. Mà nếu không thể khóc, chỉ vài phút là nó chết. Khóc là cố gắng đầu tiên để nó hít không khí. Nó chưa hề thở khi còn trong bụng mẹ. Nó có thể sống mà không cần thở. Nó cũng làm được những gì các đạo sĩ Yoga làm. Nó nhận prana mà không phải thở. Prana đó được lấy từ mẹ nó.

    Đó là lý do vì sao tình yêu giữa mẹ và con khác hẳn những tình yêu khác vì cả hai được nối với nhau bằng prana. Điều này sau này không xảy ra nữa. Liên hệ giữa mẹ, con là liên hệ của prana. Mẹ đưa prana cho con lúc con chưa biết thở. Khi sinh ra, nó bị tống khỏi bụng mẹ để đi vào một thế giới xa lạ. Bây giờ nó không nhận được sinh khí, prana, một cách dễ dàng nữa. Nó phải tự thở.

    Khóc là một cố gắng để hít. Sau đó nó phải bú sữa từ vú của mẹ. Đó là những động tác căn bản mà bạn đã từng làm qua. Những động tác khác sau này bạn mới làm, nhưng bú là động tác đầu tiên nên bạn có thể dùng nó như một phương pháp.

    Phương pháp này nói bạn đừng dửng dưng mà hãy trở thành hành động, chỉ biết hít mà thôi. Hãy thử mọi cách. Bạn chạy bộ - chỉ biết chạy mà quên người chạy. Cảm thấy không còn người chạy nữa. Quên hẳn người chạy. Bạn trở thành quá trình. Chẳng có người bên trong. Chỉ có quá trình mà không có người bên trong.

    Hoặc bú và quên tất cả mà chỉ biết bú.

    Bú hoặc hít cái gì đó. Chẳng hạn hít không khí nhưng quên không khí và chỉ biết hít. Nghĩa là gì? Khi hít, bạn là người hít, không phải động tác hít. Bạn đứng đàng sau và bạn hít.

    Bú cũng không khó, nhưng bạn cảm thấy rất khó vì bạn đã quên hẳn nó rồi. Nhưng, thật ra, bạn không quên mà thay thế nó bằng những cái khác. Vú mẹ được thay bởi thuốc lá mà sau này bạn trở nên ghiền. Nó chẳng qua chỉ là vú của mẹ. Và khi khói được hít vào, nó thay thế sữa ấm của mẹ.

    Cho nên những người không được bú mẹ đủ sau này sẽ hút thuốc để thay thế. Hãy quên thuốc, quên cả người hút mà chỉ còn hút.

    Hít là một khách thể. Người hít là một chủ thể, và giữa hai bên là một quá trình. Hãy trở thành hít, trở thành quá trình. Hãy thử đi. Có thể bạn phải thử nhiều thứ trước khi biết cái nào thích hợp với bạn.

    Khi uống nước, bạn cảm thấy nước lạnh. Hãy chỉ biết uống. Đừng uống nước. Hãy quên nước, quên cả bạn và cái khát. Hãy chỉ biết uống, hãy trở thành quá trình. Hãy trở thành cái lạnh của nước, sự tiếp xúc với nước và trở thành quá trình.

    Tại sao không? Cái gì sẽ xảy ra? Nếu bạn chỉ biết bú, cái gì sẽ xảy ra? Nếu trở thành bú, ngay lập tức bạn trở nên hồn nhiên, như thể ngày đầu, khi còn là một đứa trẻ sơ sinh, bởi vì đó là một quá trình đầu tiên. Bạn sẽ trở lại quá khứ vì sự thèm muốn. Bạn trở thành chính người thèm muốn được bú. Bạn đã thử nhiều thứ nhưng cũng vô ích. Nếu không trở thành bú, không gì có thể giúp bạn được. Vậy hãy thử đi.


    Còn tiếp.

    Thông huyền phong đảnh
    Bất thị nhân gian
    Tâm ngoại vô pháp
    Mãn mục thanh san...

    Thông huyền chót núi
    Chẳng phải nhân gian
    Ngoài tâm không pháp
    Đầy mắt núi xanh...

  8. #48
    Join Date
    Aug 2005
    Posts
    498
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Re: Mật Tông Tâm Pháp (Tập I) :)

    Năm Phương Pháp Tập Trung


    Trích từ tác phẩm"Mật Tông Tâm Pháp"
    Bàn về bộ kinh Vigyana Bhairava Tantra
    với 112 Phương Pháp Thiền Của Shiva
    Chuyển ngữ: Vạn Sơn 2007
    [email protected]

    Tôi dạy một người bạn phương pháp này. Anh ta đã thử đủ pháp môn, đã thử đủ mọi phương pháp trước khi đến với tôi. Tôi hỏi anh ta, “Nếu tôi cho anh chọn một thứ trên đời này, anh sẽ chọn cái gì?” Tôi bảo anh ta nhắm mắt lại, đừng nghĩ gì cả và hãy nói ra cái anh ta muốn.” Anh ta do dự và không nói được gì. Vì thế tôi bảo anh ta, “Đừng sợ, đừng do dự. Hãy thành thật mà nói với tôi.”

    Anh ta nói, “Vô lý quá, nhưng tôi thấy vú trước mặt tôi.”

    Anh ta cảm thấy hổ thẹn nên tôi nói, “Đừng mặc cảm. Chẳng có gì sai khi thấy vú. Nó là một trong những cái đẹp nhất. Sao phải mặc cảm như thế.”
    Anh ta nói, “Tôi luôn luôn bị ám ảnh vì nó. Trước khi tập phương pháp này, xin cho tôi biết tại sao tôi luôn luôn bị vú đàn bà ám ảnh vậy? Khi nhìn đàn bà, cái đầu tiên tôi thấy là vú. Cô ấy chẳng quan trọng tí nào.”

    Mà anh ta không phải là người duy nhất có vấn đề đó. Hầu như ai cũng có vấn đề đó. Và đó cũng tự nhiên thôi, bởi vì vú mẹ là cái đầu tiên trong vũ trụ mà bạn biết đến. Đó là điều cơ bản. Cái bạn gặp phải đầu tiên là vú mẹ. Đó là lý do vú trở nên hấp dẫn. Chúng nhìn rất đẹp. Chúng lôi cuốn như thể nam châm. Hấp lực đó đến từ vô thức của bạn. Nó là cái đầu tiên bạn gặp phải, và nó rất đẹp. Nó nuôi sống bạn, cho bạn sinh lực, cho bạn tình yêu và tất cả. Sự va chạm đó rất nhẹ nhàng, mời mọc. Vì thế nó ăn sâu vào tiềm thức của con người.

    Cho nên tôi nói với anh ta, “Bây giờ tôi có thể dạy anh phương pháp đó.” Tôi bảo anh ta bú, chỉ biết bú và quên tất cả. Tôi nói, “Hãy nhắm mắt lại. Hãy tưởng tượng vú của mẹ anh, hay bất kỳ cô nào. Hãy tưởng tượng là anh đang bú vú thật. Hãy bắt đầu bú.” Anh ta bắt đầu bú. Trong ba ngày anh ta bú thật nhanh, thật say và trở nên mê mẩn vì nó. Anh ta nó với tôi, “Nó trở thành vấn đề cho tôi. Tôi muốn bú cả ngày. Thật là đã, và tôi cảm thấy an bình khi tôi bú.”

    Trong ba tháng anh ta chỉ biết bú. Môi anh ta không động đậy nên bạn chẳng biết anh ta đang làm gì. Bú nội tâm đã bắt đầu. Anh ta bú cả ngày. Nó đã trở thành một thần chú.

    Sau ba tháng anh ta nói, “Có gì rất lạ đã xảy ra cho tôi. Tôi cảm thấy cái gì rất ngọt từ trên đầu liên tục chảy xuống miệng tôi. Và tôi cảm thấy nó rất ngọt và đầy sinh khí nên tôi không ăn mà vẫn không đói. Tôi chỉ ăn cho có lệ. Tôi ăn vì không muốn gia đình nghi ngờ. Nhưng cái gì đó liên tục đến với tôi. Nó rất ngọt và đầy sinh khí.”

    Tôi bảo anh ta cứ tiếp tục. Sau ba tháng nữa, một hôm anh ta hớn hở đến với tôi và nói, “Bú đã biến mất. Tôi đã trở thành người khác rồi. Tôi không phải là người trước đây đã đến với thầy. Một cánh cửa đã mở ra trong tôi. Cái gì đó đã bị bẻ gẫy và tôi không còn ham muốn gì nữa. Bây giờ tôi chẳng quan tâm gì cả, ngay cả Thượng Đế và giải thoát. Tôi không muốn gì nữa. Mọi sự đều tốt đẹp. Tôi chấp nhận nó và tôi rất vui sướng.”

    Hãy thử phương pháp này. Hãy bú cái gì đó và chỉ biết bú thôi. Nó có thể giúp được bạn vì nó rất cơ bản.

    Hết Chương 5. Xin xem tiếp Chương 6 kỳ tới "Những Phương Pháp Để Siêu Việt Mộng Tưỏng"


    Thông huyền phong đảnh
    Bất thị nhân gian
    Tâm ngoại vô pháp
    Mãn mục thanh san...

    Thông huyền chót núi
    Chẳng phải nhân gian
    Ngoài tâm không pháp
    Đầy mắt núi xanh...

  9. #49
    Join Date
    Aug 2005
    Posts
    498
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Những Phương Pháp Để Siêu Việt Mộng Tưỏng

    Những Phương Pháp Để Siêu Việt Mộng Tưỏng

    Trích từ tác phẩm"Mật Tông Tâm Pháp"
    Bàn về bộ kinh Vigyana Bhairava Tantra
    với 112 Phương Pháp Thiền Của Shiva
    Chuyển ngữ: Vạn Sơn 2007
    [email protected]

    Câu hỏi thứ nhất

    Xin thầy vui lòng giải thích một vài yếu tố có thể giúp con người tỉnh thức khi mơ.
    Đây là một câu hỏi rất có ý nghĩa cho những người quan tâm đến thiền quán, bởi vì thiền chính là một sự siêu việt quá trình mơ mộng. Bạn mơ liên tục, không những ban đêm, không những khi ngủ mà mơ cả ngày. Đó là điều đầu tiên cần phải hiểu. Bạn mơ ngay trong lúc thức.

    Chỉ cần nhắm mắt lại bất kỳ lúc nào, chỉ cần ngả người xuống là mộng tưởng xuất hiện ngay tức thì. Nó không hề biến mất mà chỉ bị đè nén bởi những hoạt động trong ngày. Nó giống như thể sao trên trời. Ban đêm bạn thấy chúng. Ngày thì không, nhưng chúng luôn luôn có mặt. Ban ngày chúng bị ánh sáng mặt trời làm lu mờ.

    Nếu nhìn xuống một giếng sâu, bạn có thể thấy sao ngay giữa ban ngày. Chúng cần phải có một màn đêm nào đó để hiện ra. Nhìn xuống đáy một giếng sâu bạn có thể thấy chúng ngay giữa ban ngày. Chúng luôn luôn có mặt. Không phải chúng chỉ xuất hiện ban đêm và biến mất ban ngày. Chúng luôn luôn hiện diện. Ban đêm bạn dễ thấy hơn. Ban ngày bạn không thấy được vì chúng bị ánh sáng mặt trời che khuất.

    Mơ cũng thế. Không phải bạn mơ khi ngủ. Bạn mơ dễ hơn khi ngủ vì những hoạt động ban ngày đã tạm ngưng, và do đó hoạt động bên trong dễ thấy hơn và dễ cảm thấy hơn. Khi thức dậy bạn tiếp tục mơ trong khi bắt đầu những việc hàng ngày.


    Những hoạt động hàng ngày này không cho phép mơ xuất hiện, nhưng chúng vẫn có. Nhắm mắt lại và ngả đầu xuống là chúng xuất đầu lộ diện. Chúng chẳng đi đâu cả. Chúng liên tục ở đó.
    Điểm thứ hai. Nếu tiếp tục mơ, không thể nói là bạn thực sự tỉnh thức được. Ban đêm bạn ngủ nhiều hơn; ban ngày bạn ngủ ít hơn. Mơ là một lớp màng che phủ tâm thức. Lớp màng này chẳng khác làn khói; bạn bị nó che phủ. Bạn không thể nói là thực sự tỉnh thức nếu vẫn còn mơ, chẳng biết ngày hay đêm. Cho nên điểm thứ hai là bạn chỉ thực sự tỉnh thức khi không còn mộng mị nữa.
    Chúng ta gọi Đức Phật là người đã tỉnh thức. Tỉnh thức là gì? Tỉnh thức nghĩa là mơ đã hoàn toàn ngừng hẳn bên trong. Trong nội tâm chẳng còn mơ nữa, như thể bầu trời không còn sao nữa; còn lại là một không gian thuần khiết. Khi không mơ nữa, bạn trở thành không gian thuần khiết.

    Sự trong sạch này, sự hồn nhiên này, tâm thức không mộng mị này, được gọi là giác ngộ, cũng được gọi là tỉnh thức. Đã nhiều ngàn năm qua, cả Đông lẫn Tây, mọi truyền thống tâm linh đều nói rằng con người say ngủ. Chúa nói như vậy; Phật nói như vậy; Áo Nghĩa Thư cũng nói như vậy. Cho nên khi ban đêm bạn ngủ, bạn không ngủ hoàn toàn; ban ngày bạn ít ngủ hơn. Nhưng các tôn giáo đều nói con người say ngủ. Điều này cần phải hiểu.
    Điều này có ý nghĩa gì? Đạo sư Gurdjieff, trong thế kỷ hai mươi, đã nhấn mạnh sự kiện là con người đều say ngủ. Ngài nói, “Con người sinh ra để ngủ. Người người đều say ngủ.”

    Căn cứ vào đâu mà nói thế? Bạn không biết, không nhớ bạn là ai. Bạn biết bạn là ai không? Nếu hỏi một người đang đi đường mà ông ấy không biết mình là ai, bạn sẽ nghĩ sao? Hoặc bạn nghĩ ông ta điên, hoặc say, hoặc ngái ngủ. Nếu ông ta không biết mình là ai, bạn sẽ nghĩ gì về ông ta? Về mặt tâm linh, người nào cũng như thế cả. Bạn cũng không thể trả lời bạn là ai.


    Đó là ý nghĩa đầu tiên khi Gurdjieff, khi Chúa nói rằng con người say ngủ. Bạn không biết mình là ai, không nhận thức được con người của mình; bạn chưa hề đối mặt với chính mình. Bạn biết rất nhiều về thế giới khách quan, nhưng không biết gì về thế giới chủ quan. Tâm trạng của bạn chẳng khác gì bạn xem phim. Trên màn ảnh phim đang chiếu, và bạn si mê đến nỗi bạn chỉ biết đến phim, câu chuyện, và bất kỳ những gì đang xảy ra trên màn ảnh. Lúc đó nếu có người hỏi bạn là ai, bạn sẽ ngẩn người ra.

    Mơ cũng giống phim. Đó là tâm trí phản ảnh thế giới. Trong tấm gương của tâm trí, thế giới được phản chiếu. Mơ cũng vậy. Bạn hoàn toàn dan díu với nó, hoàn toàn đồng hóa với nó đến nỗi bạn quên hẳn bạn là ai. Bạn thấy tất cả, ngoại trừ bạn. Cái quên chính mình này là say ngủ. Trừ khi mộng tưởng chấm dứt, bạn không thể tự đánh thức chính mình.

    Còn tiếp
    Thông huyền phong đảnh
    Bất thị nhân gian
    Tâm ngoại vô pháp
    Mãn mục thanh san...

    Thông huyền chót núi
    Chẳng phải nhân gian
    Ngoài tâm không pháp
    Đầy mắt núi xanh...

  10. #50
    Join Date
    May 2010
    Posts
    40
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Re: Mật Tông Tâm Pháp (Tập I) :)

    Nếu chỉ một tế bào, chỉ một nguyên tử trong thế giới này không linh thiêng, toàn thể thế giới này cũng chẳng linh thiêng, bởi vì sao nó có thể tồn tại trong một thế giới linh thiêng được? Cách nào? Nó được chống đỡ bởi mọi thứ khác: nó phải được chống đỡ bởi tất cả mới có thể tồn tại được.bestplace.us Or gemany.org? Mà nếu một phần tử ô trược ấy được mọi phần tử thiêng liêng khác bảo bọc, giữa chúng cái gì khác biệt không? Cho nên toàn thể thế giới hoặc là thiêng liêng, hoặc là xấu xa một cách vô điều kiện; chẳng có trường hợp thứ ba.
    Last edited by LeVan 9; 08-02-2010 at 12:06 AM.

  11. #51
    Join Date
    May 2010
    Posts
    74
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Re: Mật Tông Tâm Pháp (Tập I) :)

    Mật tông nói tất cả đều thiêng liêng. Đó là lý do chúng ta không hiểu được nó. Nó là quan điểm phi nhị nguyên nhất, nếu ta coi đó là một quan điểm. Nó không có quan điểm, bởi vì mọi quan điểm đều có tính lưỡng phân. Nó chẳng gạt bỏ bất kỳ điều gì nên nó chẳng có quan điểm. Đó là nhất thể cảm thấy được qua kinh nghiệm sống.menlifes.com

    Đó là hai con đường, Yoga và Mật tông. Mật tông không hấp dẫn nhiều người vì tâm trí què quặt của họ. Nhưng với một người có tâm hồn lành mạnh, không có hỗn độn bên trong, Mật tông có một vẻ đẹp. Người đó có thể hiểu được Mật tông. Ngược lại, Yoga dễ thu hút nhiều tâm trí bệnh hoạn.
    Biet roi noi mai
    Menlifes.com Financie.net

  12. #52
    Join Date
    Aug 2005
    Posts
    498
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Re: Mật Tông Tâm Pháp (Tập I) :)

    Năm Phương Pháp Tập Trung


    Trích từ tác phẩm"Mật Tông Tâm Pháp"
    Bàn về bộ kinh Vigyana Bhairava Tantra
    với 112 Phương Pháp Thiền Của Shiva
    Chuyển ngữ: Vạn Sơn 2007
    [email protected]

    Bình thường bạn không phải là một quan sát viên vì bạn tự đồng hóa với ý tưởng của mình. Nếu bạn giận dữ, bạn trở thành giận dữ. Nếu ý tưởng xuất hiện liên tục, bạn không phải là quan sát viên, bạn chính là ý tưởng, bạn trở thành một dạng của ý tưởng. Khi bị khích dục, bạn trở thành dục. Khi bạn giận dữ, bạn trở thành cơn giận. Khi bạn tham, bạn trở thành sự tham lam. Mọi ý tưởng đều được đồng hóa với bạn. Chẳng có một khoảng cách nào giữa bạn và ý tưởng.

    Nhưng khi chăm chú vào mắt thứ ba, bỗng dưng bạn trở thành một quan sát viên. Bạn trở thành quan sát viên nhờ mắt thứ ba. Qua mắt thứ ba bạn nhìn được ý tưởng như thể mây trời, như thể người qua lại trên đường.

    Khi nhìn bầu trời qua cửa sổ, hoặc nhìn người qua phố, bạn không tự đồng hóa với bầu trời, với người. Bạn thản nhiên, như thể người bàng quan. Nếu cơn giận nổi lên, bạn nhìn nó như một khách lạ. Bạn sẽ không cảm thấy bạn giận dữ. Bạn cảm thấy bị bao quanh bởi cơn giận, nhưng bạn không phải là cơn giận. Mà nếu bạn không phải cơn giận, nó trở thành bất lực, và nó không ảnh hưởng tới bạn được; nó không chạm tới bạn được. Cơn giận đến rồi đi, bạn thì vẫn luôn luôn tự chủ.
    Phương pháp thứ năm này là phương pháp để tìm quan sát viên.

    Tập trung vào giữa hai chân mày. Hãy quan sát ý tưởng xảy ra tại đó. Bây giờ hãy nhìn vào ý tưởng của bạn, hãy đối mặt với ý tưởng của bạn.

    Khi chăm chú vào mắt thứ ba, giữa hai chân mày, hai điều sẽ xảy ra. Một là, bỗng dưng bạn trở thành một quan sát viên. Điều này có thể xảy ra bằng hai cách. Bạn trở thành một quan sát viên, và thần trí của bạn sẽ trụ tại mắt thứ ba. Hãy cố trở thành quan sát viên. Hãy quan sát bất kỳ những gì đang xảy ra. Bạn bị bệnh, cơ thể bạn đau nhức, bạn đau khổ, hay bất kỳ điều gì, hãy chứng kiến tất cả. Hãy để mặc những gì đang xảy ra mà đừng đồng hóa với chúng. Hãy quan sát, hãy chứng kiến. Nếu có thể quan sát, bạn sẽ tập trung tại mắt thứ ba.

    Trường hợp ngược lại cũng đúng. Nếu chăm chú vào mắt thứ ba, bạn sẽ trở thành quan sát viên. Hai hiện tượng này chỉ là một. Cho nên việc đầu tiên là hãy chăm chú vào mắt thứ ba; điều này sẽ làm quan sát viên xuất hiện. Lúc đó bạn sẽ nhận ra mọi ý tưởng. Đó là điều đầu tiên. Tiếp đó là bạn có thể cảm thấy được tác động tinh tế và yếu ớt của hơi thở. Bạn có thể cảm thấy được bản chất của hơi thở.

    Trước hết hãy cố gắng hiểu ý nghĩa của cụm từ “thực chất của hơi thở.” Khi bạn thở, không phải chỉ có không khí. Khoa học nói chỉ có không khí, tức là chỉ có dưỡng khí, khinh khí và những hợp chất khác của không khí. Nhưng Mật tông nói không khí chỉ là một phương tiện, không phải là cái bạn thực sự cần. Cái bạn hít vào là PRANA – sinh khí. Không khí chỉ là một môi trường; prana là nội dung. Bạn hít thở prana, không phải không khí.

    Khoa học hiện đại vẫn chưa biết gì về prana, nhưng một vài nhà khảo cứu đã cảm thấy có điều gì đó rất huyền bí. Nổi tiếng nhất là Wilhelm Reich, một nhà sinh lý học người Đức; ông ấy đặt tên cho cái huyền bí ấy là năng lượng orgone. Nó chính là prana. Ông ấy nói rằng không khí chỉ là cái chứa, và có một nội dung huyền bí gọi là orgone, hay prana, hay khí (Elan Vital). Nhưng nó rất tinh tế, không phải vật chất. Không khí chỉ là vật chất, là cái chứa đựng cái gì đó tinh tế, để cái không phải vật chất đi qua nó.

    Tác động của nó có thể được cảm thấy. Khi đến gần một người có nhiều sinh khí, bạn cảm thấy sinh khí của bạn cũng tăng thêm. Nếu ở gần một người bệnh, bạn cảm thấy như thể sinh khí của bạn bị hút ra. Đó là lý do khi vào bênh viện bạn cảm thấy khó chịu vì thiếu prana, thiếu orgone. Khi vào đó, bỗng dưng bạn cảm thấy prana bắt đầu ra khỏi cơ thể của bạn. Sao bạn cảm thấy nghẹt thở khi ở giữa đám đông? Vì prana của bạn bị hút ra. Khi một mình giữa trời vào buổi sáng, khi trong vườn cây, bạn cảm thấy có nhiều sinh lực vì bạn nhận được thêm prana. Mỗi người cần một khoảng cách, nếu không có khoảng cách đó, prana của bạn sẽ bị hút ra.
    Wilhelm Reich bị coi là một người điên vì đã làm nhiều thí nghiệm. Khoa học cũng có nhiều dị đoan của nó; nó cũng rất bảo thủ. Nó chưa thể chấp nhận là ngoài không khí còn gì nữa, nhưng điều đó đã được Ấn Độ nguyên cứu hàng nghìn năm rồi.

    Có thể bạn đã nghe, hoặc đã thấy có người nhập đại định và được chôn dưới lòng đất trong nhiều ngày, nơi không khí không thể đến được. Vào năm 1880 một người Ai Cập đã làm điều đó trong bốn mươi năm. Không có cách nào để không khí đến với ông ấy được. Kế hoạch là ông ấy sẽ được đào lên năm 1920, nhưng những người chôn ông ấy đã chết tất cả. Năm 1920 có người tin rằng ông ấy còn sống, và khi được đào lên, ông ấy vẫn còn sống. Lúc được đào lên, ông ấy rất yếu đuối, và sau đó sống được mười năm nữa.

    Khi các nhân viên y tế hỏi, “Ông có bí mật gì vậy?” Ông ấy trả lời, “Tôi không biết. Tôi chỉ biết là prana có thể đến bất cứ nơi nào.” Không khí không thể xuyên qua đất, nhưng prana có thể xuyên qua được. Một khi bạn biết cách nhận prana trực tiếp, bạn có thể nhập định thậm chí đến nhiều thế kỷ.
    Khi chăm chú vào mắt thứ ba, bỗng dưng bạn có thể quan sát chính thực chất của hơi thở, không phải hơi thở, và thực chất đó là prana. Và nếu có thể quan sát được prana, bạn sẽ đến được điểm nhảy vọt, nơi có đột phá.

    Còn tiếp.

    Thông huyền phong đảnh
    Bất thị nhân gian
    Tâm ngoại vô pháp
    Mãn mục thanh san...

    Thông huyền chót núi
    Chẳng phải nhân gian
    Ngoài tâm không pháp
    Đầy mắt núi xanh...

  13. #53
    Join Date
    Aug 2005
    Posts
    498
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Re: Mật Tông Tâm Pháp (Tập I) :)

    Năm Phương Pháp Tập Trung



    Trích từ tác phẩm"Mật Tông Tâm Pháp"
    Bàn về bộ kinh Vigyana Bhairava Tantra
    với 112 Phương Pháp Thiền Của Shiva
    Chuyển ngữ: Vạn Sơn 2007
    [email protected]

    Hãy để ý tưởng hội nhập với thực chất của hơi thở tại đỉnh đầu…

    Và khi có thể cảm nhận được thực chất của hơi thở, prana, hãy tưởng tượng rằng đầu của bạn chứa đầy prana. Chỉ cần tưởng tượng, chẳng cần cố gắng gì cả. Tôi sẽ phải giải thích để bạn hiểu rõ chức năng của tưởng tượng. Khi chăm chú vào mắt thứ ba, bạn chỉ cần tưởng tượng là điều đó sẽ xảy ra.

    Hiện giờ tưởng tượng của bạn rất yếu; dù có tưởng tượng cách nào cũng chẳng có gì xảy ra. Nhưng đôi khi, nhiều hiện tượng không thể giải thích được cũng xảy ra. Bất chợt bạn nghĩ đến một người bạn, đột nhiên anh ta gõ cửa. Đôi khi tưởng tượng của bạn làm việc một cách ngẫu nhiên. Và khi điều đó xảy ra, hãy nhớ lại và phân tích cho kỹ.

    Mỗi khi bạn cảm thấy tưởng tượng của mình trở thành sự thật, hãy đi vào trong và quan sát. Bạn đã tập trung gần mắt thứ ba. Mỗi khi có sự trùng hợp, đó không phải là trùng hợp. Nhìn thì có vẻ trùng hợp, nhưng vì bạn không biết gì về thần bí học. Vô tình mà mắt bạn tập trung vào mắt thứ ba. Nếu bạn chăm chú vào mắt thứ ba, tưởng tượng của bạn cũng đủ gây ra mọi hiện tượng.

    Phương pháp này nói rằng khi bạn tập trung giữa hai chân mày, và bạn cảm thấy thực chất của hơi thở, hãy tưởng tượng. Hãy tưởng tượng rằng đầu của bạn đầy những thực chất của hơi thở, đặc biệt là đỉnh đầu; đó là luân xa thứ bảy – SAHASRAR. Và lúc đó hãy tưởng tượng nó vô cùng chói sáng. Thực chất này, prana, chiếu sáng từ trên đỉnh đầu xuống như thể mưa, và dưới ánh sáng như mưa sẽ làm bạn tươi tắn, hồi sinh hoàn toàn. Đó là ý nghĩa của sự tái sinh nội tâm.

    Cho nên có hai điểm: trước hết, tập trung tại mắt thứ ba sẽ biến tưởng tượng của bạn thành sự thật. Đó là lý do vì sao sự trong sạch đã được nhấn mạnh rất nhiều. Bạn phải trở nên trong sạch trước khi thực hành phương pháp này. Trong sạch không phải là một khái niệm luân lý của Mật tông. Trong sạch là một đòi hỏi tối cần, bởi vì nếu bạn tập trung ở mắt thứ ba và tâm trí bạn không trong sạch, tưởng tượng của bạn sẽ rất nguy hiểm, nguy hiểm cho cả bạn lẫn người khác. Nếu bạn muốn giết người, nếu ý tưởng này có trong tâm trí của bạn, chỉ cần tưởng tượng cũng có thể giết người đó. Đó là lý do vì sao trong sạch phải được nhấn mạnh ngay từ đầu.

    Pythagoras đã phải nhịn ăn và tập thở theo một kỹ thuật nào đó, bởi vì ông ấy muốn đi vào một vùng rất nguy hiểm. Lý do là vì ở đâu có sức mạnh, ở đó có nguy hiểm, mà nếu tâm trí không trong sạch lại có thần thông, những ý tưởng không trong sạch của bạn sẽ lạm dụng nó ngay lập tức.

    Bạn muốn giết người đã nhiều lần, nhưng may là tưởng tượng của bạn không hiệu nghiệm. Nếu hiệu nghiệm, nó sẽ xảy ra ngay tức thì, và do đó nó trở nên rất nguy hiểm, không những cho người khác mà cho cả chính bạn nữa, bởi vì nhiều lần bạn đã nghĩ đến chuyện tự sát. Nếu tâm trí tập trung tại mắt thứ ba, chỉ cần nghĩ đến tự sát là nó sẽ trở thành sự thật. Bạn sẽ không có đủ giờ để thay đổi vì nó sẽ xảy ra ngay tức khắc.

    Có thể bạn đã thấy người bị thôi miên. Người bị thôi miên hoàn toàn làm theo lệnh của thầy thôi miên. Chẳng cần biết lệnh vô lý hay không, thực tiễn hay không, người bị thôi miên sẽ tuân theo tuyệt đối. Điều gì đang xảy ra vậy? Phương pháp này là nền tảng của thôi miên. Người bị thôi miên được thầy nói nhìn vào một điểm nào đó, chẳng hạn nhìn vào cái chấm trên tường, vào ngọn đèn, nhìn vào mắt thầy, hay bất cứ gì thầy nói.

    Khi nhìn vào một điểm nào đó, không đầy ba phút là sự tập trung bên trong của bạn hướng về mắt thứ ba. Tại thời điểm đó, khi tập trung vào mắt thứ ba, mặt của bạn sẽ thay đổi. Và điều này thầy thôi miên sẽ biết. Lúc đó mắt bạn mất hẳn nét tinh anh, như thể mắt người chết, như thể đang say ngủ. Thầy thôi miên nhận ra tức khắc khi mặt bạn mất hẳn sự sống động, bởi vì mắt của bạn đang hướng về mắt thứ ba. Bạn chẳng khác người chết; toàn thể sức sống của bạn đã tụ vào mắt thứ ba.

    Thầy thôi miên biết ngay lập tức những gì ông ấy nói sẽ xảy ra. Ông ấy sẽ nói, “Bạn đang buồn ngủ, buồn ngủ lắm.” Lập tức bạn sẽ ngủ say. Ông ấy nói, “Bây giờ bạn không còn biết gì nữa.” Bạn sẽ rơi vào vô thức ngay tức thì. Lúc này bạn hoàn toàn bị thầy sai khiến. Nếu ông ấy nói, “Bạn chính là Nã Phá Luân,” Bạn sẽ không nghi ngờ. Bạn sẽ hành xử như thể Nã Phá Luân, sẽ nói năng như thể Nã Phá Luân. Mọi cử chỉ của bạn sẽ thay đổi. Vô thức của bạn sẽ nhận lệnh và biến nó thành sự thật. Nếu bạn bị bệnh, thầy sẽ ra lệnh cho bệnh đó biến mất, và nó sẽ biến mất. Những bệnh mới cũng có thể được tạo ra.

    Nếu thầy bỏ một cục đá vào tay bạn mà nói, “Trong tay bạn có lửa,” tay bạn sẽ bị phỏng. Không những thế, da tay bạn cũng bị cháy nữa. Bạn sẽ có cảm giác bị phỏng. Tại sao vậy? Chẳng có lửa mà chỉ là một cục đá lạnh ngắt. Nhưng sao bạn bị phỏng? Bạn tập trung vào mắt thứ ba. Tưởng tượng của bạn được thầy thôi miên gợi ý, và nó trở thành sự thật. Nếu thầy nói, “Bạn chết rồi,” bạn sẽ chết ngay tức khắc. Tim bạn sẽ ngừng đập. Nó sẽ ngừng đập.


    Còn tiếp.

    Thông huyền phong đảnh
    Bất thị nhân gian
    Tâm ngoại vô pháp
    Mãn mục thanh san...

    Thông huyền chót núi
    Chẳng phải nhân gian
    Ngoài tâm không pháp
    Đầy mắt núi xanh...

  14. #54
    Join Date
    Aug 2005
    Posts
    498
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Re: Mật Tông Tâm Pháp (Tập I) :)

    Những Phương Pháp Để Siêu Việt Mộng Tưỏng


    Trích từ tác phẩm"Mật Tông Tâm Pháp". Chương 6.
    Bàn về bộ kinh Vigyana Bhairava Tantra
    với 112 Phương Pháp Thiền Của Shiva
    Chuyển ngữ: Vạn Sơn 2007
    [email protected]

    Ấn Độ xưa kia là một nước giầu; vấn đề khẩn trương trong lời hứa ở tương lai không thể đặt ra. Chỉ có một cách để tạo ra tình trạng khẩn trương là nhấn mạnh về sự buồn chán. Nếu có người cảm thấy phải trải qua luân hồi hàng triệu kiếp, lập tức ông ta sẽ hỏi, “Có cách nào thoát khỏi bánh xe luân hồi không? Tôi chán quá rồi. Tôi không thể tiếp tục được nữa vì những gì cần phải biết, tôi đã biết cả rồi. Nếu phải lập lại nhiều lần thì đúng là một ác mộng. Tôi không muốn trở lại nữa. Tôi muốn cái gì mới hơn.”

    Cho nên Phật và Krishna nói, “Chẳng có gì mới mẻ cả. Tất cả đều cũ kỹ và lập lại. Và ông sẽ phải trở lại trong rất nhiều kiếp. Nếu không làm gì, ông sẽ phải trở lại, sẽ phải chịu đựng buồn chán ấy nhiều lần nữa.”

    Phương kế khác nhau nhưng mục đích y hệt nhau. Hãy hành động. Hãy ăn năn. Hãy thay đổi. Bất kỳ bạn là gì, hãy thay đổi.

    Nếu coi những thông điệp tôn giáo như những dụng cụ, chúng sẽ không mâu thuẫn nhau. Theo đó thì Chúa, Phật, Mohammed, Krishna và Mahavira đều có một mục đích như nhau. Họ phải dẫn đường cho những loại người khác nhau, phải đặt ra phương pháp cho những tâm trí khác nhau, phải có cách để lôi cuốn những thái độ khác nhau. Đó là những chiếc bè khác nhau. Qua sông rồi thì phải bỏ lại đàng sau.

    Chú Thích:

    George Berkeley (1685-1753), triết gia duy tâm người Ái Nhĩ Lan. 1

    Một biến cố tương tự đã xảy ra trong đời của Adi Shankara, người đã đề xướng học thuyết Advaita Vedanta. Học thuyết được phần lớn tín đồ Ấn Độ Giáo chấp nhận, đã dạy rằng chỉ có Brahman là hiện hữu, còn tất cả đều là ảo tưởng. Ông ấy cũng dạy rằng một đặc tính của Brahman là Maya (ảo tưởng); đó là sức mạnh không cho phép con người nhận ra thực tướng của Brahman. Quan điểm này ban đầu không được những người có thế lực chấp nhận vì họ không muốn tin rằng những gì họ đang hưởng thụ là giả dối.

    Một hôm Shankara đang trên đường tới chùa, một con voi điên nhắm thẳng về hướng của ông ấy mà xông tới. Tuy là một thư sinh trói gà không chặt, Shankara đã nhanh chân leo lên ngọn cây mà thoát chết. Con voi điên sau đó được bắt lại và dẫn đi. Ngay lúc đó nhà vua xuất hiện và xin lỗi Shankara về chuyện không may đã xảy ra, và với một nụ cười châm biếm trên môi, nhà vua hỏi Shankara tại sao phải chạy trốn vì con voi điên ấy chỉ là ảo tưởng. Shankara trả lời, “Ngài nói rất đúng. Sự thật thì con voi đó chỉ là một ảo tưởng. Hơn nữa, cả ngài và tôi cũng chẳng có thật cũng như con voi vậy, nhưng vì sự u tối mà ngài đã thấy tôi trốn trên một ngọn cây vốn không có thật.” 2

    George Gurdjieff, (1872-1949), một đạo sư người Nga, xuất phát từ Bạch Y Giáo. Ngài nói rằng con đường của Ngài là con đường thứ tư. Đó là sự phối hợp của ba con đường mà từ xưa đến nay nhân loại đi theo để tìm về chân lý. Ba con đường đó là: 1, con đường khổ hạnh của các khất sĩ; 2, tu sĩ; cư sĩ (Yogis). Phương pháp thiền nổi tiếng của Ngài là vũ Gurdjieff, gồm những động tác rất đặc biệt được đặt ra để hành giả dễ quan sát tâm trí của mình.

    Ngài cũng nổi tiếng với Cửu Trù (Enneagram), một đồ hình chín điểm tượng trưng quy luật căn bản của vũ trụ. Cửu Trù này có rất nhiều điểm tương đồng với Hồng Phạm, Cửu Trù của người Hoa, và rất có thể chúng có cùng một nguồn gốc. Cửu Trù có nhiều áp dụng khác nhau. Gần đây nhất nó đã được tâm lý gia Oscar Ichazo phối hợp với tâm lý học hiện đại để nghiên cứu về con người.Ngoài ra,

    Ngài cũng dạy rằng mọi hiện tượng trong vũ trụ có được là do sự phối hợp của ba lực khác nhau, gọi là tích cực, tiêu cực và trung tính. Ba lực này, Ngài gọi là luật số ba, tạo ra mọi thay đổi trên thế gian này. Thay đổi nhưng không hỗn loạn mà phải đi qua bảy giai đoạn, gọi là luật số bảy. Luật số ba và số bảy đã được dùng để xây dựng cơ cấu của Chu Dịch Vạn Sơn, khác hẳn Chu Dịch của người Hoa. Chi tiết xin đọc Tam Giáo Đồng Nguyên 3

    Mahesh Yogi là người sáng lập phong trào thiền siêu việt (Transcendent Meditation, TM). Một thời TM rất thịnh hành ở Âu Mỹ. 4

    Ravan là tên cướp đã bắt cóc Sita, vợ của Rama. Cuối cùng Ravan bị Rama giết chết. 5

    Còn tiếp

    Đón xep Chương 7 kỳ tới "Phương Pháp Thư Giản."

    Thông huyền phong đảnh
    Bất thị nhân gian
    Tâm ngoại vô pháp
    Mãn mục thanh san...

    Thông huyền chót núi
    Chẳng phải nhân gian
    Ngoài tâm không pháp
    Đầy mắt núi xanh...

  15. #55
    Join Date
    Feb 2004
    Posts
    1,507
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Re: Mật Tông Tâm Pháp (Tập I) :)

    Thread của muội MN vẫn còn đây.
    May all living Beings always live happily,
    Free from animosity.
    May all share in the blessings
    Springing from the good I have done.


    Thân mến,
    NR.

Page 3 of 3 FirstFirst 123

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •