Page 2 of 3 FirstFirst 123 LastLast
Results 21 to 40 of 55

Thread: Mật Tông Tâm Pháp (Tập I) :)

  
  1. #21
    Join Date
    Aug 2005
    Posts
    498
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Re: Mật Tông Tâm Pháp (Tập I) :)

    "Hơi Thở - Cầu Nối Với Vũ Trụ"



    Trích từ tác phẩm"Mật Tông Tâm Pháp"
    Bàn về bộ kinh Vigyana Bhairava Tantra
    với 112 Phương Pháp Thiền Của Shiva
    Chuyển ngữ: Vạn Sơn 2007
    [email protected]

    Tôi tự hỏi không biết bạn để ý hay không. Nếu bạn ngưng thở, tâm trí cũng ngưng lại bất thình lình. Nếu bạn ngưng thở ngay bây giờ, tâm trí của bạn cũng ngưng lại ngay tức khắc. Nó không thể hoạt động được. Ngưng thở bất thình lình sẽ làm tâm trí ngưng hoạt động. Tại sao thế? Bởi vì chúng bị tách rời với tâm trí. Chỉ hơi thở đang tiếp tục mới gắn liền với tâm trí, với cơ thể; hơi thở gián đoạn bị tách rời. Lúc đó bạn sang số không. Xe đang nổ máy và sẵn sàng để chạy nhưng vẫn ở số không. Lúc ấy thân xe và máy xe chưa được nối với nhau. Xe bị chia làm hai. Nó sẵn sàng chạy, nhưng máy chưa bắt tay với nó.

    Điều đó cũng xảy ra khi hơi thở đổi chiều. Bạn không kết hợp với nó. Trong khoảnh khắc ấy bạn có thể nhận ra bạn là ai một cách dễ dàng. Người này là ai vậy? Ai nằm trong thân xác này vậy? Chủ nhân ông là ai? Ta chỉ là nhà hay có người ở đây? Ta chỉ là bộ máy, hay là cái gì khác đang quan sát bộ máy? Trong khoảng chuyển tiếp ấy, Shiva nói, hãy CHỨNG NGỘ. Ông ấy nói chỉ cần để ý đến lúc chuyển tiếp, bạn sẽ đắc đạo.

    Phương pháp thứ ba:

    Hoặc ngay giữa khoảng cách khi thở ra và hít vào, hãy quan sát cái trung tâm không năng lượng, có năng lượng này


    Chúng ta có hai phần là trung tâm và ngoại vi. Thể xác là ngoại vi. Chúng ta biết thể xác, chúng ta biết ngoại vi. Chúng ta biết chu vi nhưng không biết trung tâm ở đâu. Khi thở ra trở thành hít vào, khi chúng trở thành một, chúng ta không biết đó là thở ra hay hít vào. Khi khó mà xác định khi nào bắt đầu thở ra, và khi nào bắt đầu hít vào, khi nào hít vào chấm dứt và thở ra bắt đầu. Phải có một thời điểm khi chúng trở thành một. Lúc đó chẳng thở ra, cũng chẳng hít vào. Lúc đó hoàn toàn vắng lặng. Khi đi ra nó năng động. Khi đi vào nó sôi nổi. Khi chẳng có ra, vào, khi tất cả thinh lặng, bất động, bạn gần với trung tâm nhất. Giao điểm của thở ra và hít vào là trung tâm của bạn.
    Nói một cách khác. Khi hơi thở đi vào, nó đi đâu vậy? Nó đi vào trung tâm của bạn, nó chạm đến trung tâm của bạn. Khi thở ra, nó ra từ đâu? Nó ra từ trung tâm của bạn. Trung tâm của bạn phải được tìm đến. Đó là lý do Đạo gia và Thiền nhân nói không phải đầu, mà rốn mới là trung tâm. Hơi thở xuống đan điền rồi từ đó đi ra. Nó ra từ trung tâm của bạn.

    Hơi thở, như tôi đã nói, là gạch nối giữa bạn và cơ thể. Bạn biết thể xác của mình nhưng không biết đâu là trung tâm của bạn. Hơi thở không ngừng vào, ra từ trung tâm, nhưng chúng ta không thở đủ. Vì vậy, bình thường, nó không đến được trung tâm nên tất nhiên nó cũng không ra từ trung tâm. Đó là lý do mọi người điều cảm thấy mất quân bình, lệch tâm. Trong toàn thể thế giới văn minh, những người thông minh đều cảm thấy lạc mất trung tâm.
    Hãy nhìn một đứa trẻ đang ngủ, hãy quan sát hơi thở của nó. Khi hít vào, bụng nó phình lên. Ngực nó không bị ảnh hưởng. Đó là lý do trẻ con ngực lép mà bụng to. Hơi thở đi vào làm bụng to ra; khi thở ra, bụng lại xẹp xuống. Chúng luôn luôn nằm ở trung tâm, tại trung tâm. Vì vậy chúng rất thảnh thơi, đầy ân sủng, nhiều sinh lực, không biết mệt là gì; chúng chỉ biết hiện tại, chẳng biết gì về tương lai và quá khứ.

    Một đứa trẻ có thể nổi giận. Khi giận dữ, nó giận dữ hoàn toàn; nó trở thành cơn giận. Cho nên cái giận của nó cũng có cái đẹp. Khi giận hoàn toàn, cơn giận có cái đẹp riêng, bởi vì cái gì toàn phần bao giờ cũng đẹp.

    Bạn không thể giận mà đẹp được. Bạn sẽ xấu xa vì không toàn phần bao giờ cũng xấu xa. Mà không phải chỉ có giận. Khi yêu bạn cũng xấu vì bạn không yêu hết mình, không toàn phần. Hãy nhìn mặt bạn khi âu yếm người yêu. Hãy nhìn vào gương. Bạn rất xấu xa, như thể con vật. Khi yêu mặt bạn cũng trở thành xấu xa. Tại sao? Yêu cũng là một sự xung đột vì bạn giữ lại cái gì đó. Bạn yêu một cách bủn xỉn. Thậm chí khi yêu bạn cũng không yêu trọn vẹn; bạn không hiến tất cả cho tình yêu.

    Ngay cả khi nổi giận và bạo động, đứa trẻ cũng toàn phần. Mặt nó trở nên sáng láng và đẹp đẽ. Nó quên tất cả và chỉ biết có giận. Nó chẳng giận vì chuyện quá khứ hay tương lai. Nó chẳng biết tính toán mà chỉ biết giận. Nó nằm tại trung tâm của nó. Khi nằm tại trung tâm, bạn luôn luôn toàn phần. Những gì bạn làm đều là trọn vẹn; dù xấu hay tốt, nó luôn luôn trọn vẹn. Khi không hết mình, khi không nằm trong trung tâm, mọi cử chỉ của bạn đều rời rạc. Toàn thể con người bạn không đáp ứng mà chỉ một phần, và phần nhỏ ấy ngược lại với toàn thể. Điều này đưa đến sự xấu xa.

    Chúng ta đều là trẻ con. Nhưng tại sao khi lớn khôn chúng ta không thở sâu như trước nữa? Hơi thở không bao giờ tới bụng, không hề đến rốn. Nó chỉ đến ngực là đi ra, không hề đến trung tâm. Bạn sợ trung tâm, bởi vì khi đến trung tâm, bạn sẽ hoàn toàn. Nếu bạn không hoàn toàn, hơi thở của bạn cũng không hoàn toàn.

    Bạn yêu. Nếu thở từ trung tâm, bạn sẽ yêu trọn vẹn. Bạn sợ. Bạn sợ yếu thế, sợ mở cửa cho người khác. Bạn có thể coi người ấy là tình nhân, là người yêu, nhưng bạn vẫn sợ. Người đó ở đây. Nếu bạn chẳng sợ, cởi mở, để mặc bất kỳ chuyện gì sẽ xảy ra, bạn sẽ hoàn toàn, sẽ hành xử một cách trọn vẹn. Bạn không dám tin ai hoàn toàn. Bạn quên thở; hơi thở không sâu. Bạn không thư giãn hơi thở nên nó không đến được trung tâm, bởi vì một khi hơi thở đến trung tâm, hành động của bạn sẽ toàn phần.

    Vì sợ toàn phần, bạn thở rất nông. Bạn chỉ thở vừa đủ, không đầy bụng. Đó là lý do bạn thiếu nhựa sống. Nếu chỉ thở một tí, bạn sẽ thiếu nhựa sống; bạn sống ở mức tối thiểu, không phải tối đa. Nếu sống tối đa, đời bạn sẽ đầy nhựa sống. Nhưng điều đó có nhiều khó khăn. Bạn không thể là chồng, là vợ khi tràn đầy nhựa sống. Mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối.

    Nếu đầy nhựa sống, tình yêu sẽ lan tràn, khó mà bạn chung thủy được với một người. Bạn sẽ tràn đầy sinh lực từ mọi góc cạnh. Bạn sẽ cảm thấy nguy hiểm nên tốt hơn là đừng quá sống động. Càng đờ đẫn, càng an toàn. Càng ít sống động, càng chắc ăn. Bạn có thể kiểm soát được; bạn vẫn là ông chủ. Bạn cảm thấy là ông chủ vì bạn kiểm soát được. Bạn có thể kiềm chế cơn giận, có thể yêu hay không; bạn có thể kiểm soát tất cả. Nhưng bạn chỉ có thể kiểm soát được khi sống ở mức tối thiểu.


    Còn tiếp

    Thông huyền phong đảnh
    Bất thị nhân gian
    Tâm ngoại vô pháp
    Mãn mục thanh san...

    Thông huyền chót núi
    Chẳng phải nhân gian
    Ngoài tâm không pháp
    Đầy mắt núi xanh...

  2. #22
    Join Date
    Aug 2005
    Posts
    498
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Re: Mật Tông Tâm Pháp (Tập I) :)

    "Hơi Thở - Cầu Nối Với Vũ Trụ"



    Trích từ tác phẩm"Mật Tông Tâm Pháp"
    Bàn về bộ kinh Vigyana Bhairava Tantra
    với 112 Phương Pháp Thiền Của Shiva
    Chuyển ngữ: Vạn Sơn 2007
    [email protected]

    Đôi khi bạn cũng cảm thấy có lúc bạn nhẩy từ mức tối thiểu sang tối đa. Khi đi ra đồi núi, sông biển, bỗng dưng bạn ra khỏi thành phố và nhà tù của nó. Bạn cảm thấy tự do khi nhìn bầu trời cao rộng và cây cỏ xanh tươi, bỗng nhiên bạn thở thật sâu. Bạn làm thế nhiều lần mà có thể không biết.

    Hãy để ý khi có dịp lên đồi cao. Không phải đồi đưa lại sự thay đổi đó mà chính là hơi thở của bạn. Bạn thở thật sâu, thật đầy. Bạn thở phào, “À!” Bạn đã đụng đến trung tâm. Bạn trở thành toàn phần trong khoảnh khắc đó, và tất cả trở nên tuyệt vời. Cảm giác ấy không phải đến từ đồi, mà từ trung tâm của bạn. Bạn đã vô tình chạm đến nó.

    Trong thành phố bạn cảm thấy sợ. Đâu đâu cũng có người nên bạn phải dè dặt. Bạn không thể to tiếng, không thể cười to. Thật là tội nghiệp! Bạn không thể ca hát, không thể nhảy múa trên đường phố. Bạn sợ người khác dòm ngó, chê cười. Chỗ nào cũng có người nên bạn không thể tự nhiên.

    Triết gia Bertrand Russell từng nói, “Tôi yêu văn minh, nhưng giá phải trả quá mắc.” Bạn không thể nhảy múa trên đường phố, nhưng ở chỗ không người bạn hoàn toàn tự do. Chỉ mình bạn với trời nên không cảm thấy tù túng. Bỗng dưng bạn thở thật sâu; hơi thở dẫn bạn về trung tâm và mang lại phúc lạc cho bạn. Nhưng điều đó không kéo dài lâu. Một vài giờ thì đồi cao sẽ biến mất. Bạn nữa ở đó, nhưng đồi không còn nữa.

    Những ưu tư của bạn sẽ trở lại. Bạn muốn điện thoại cho ai, muốn viết thư cho vợ, hoặc bạn hoạch định những việc phải làm khi trở về. Bạn vừa mới đến nhưng đã nghĩ phải trở về.

    Hơi thở thật sâu ấy không phải do bạn; nó xảy ra bất ngờ. Sự đổi số xảy ra vì tình huống thay đổi. Bạn gặp phải hoàn cảnh mới nên không thể thở như cũ nữa. Vì vậy trong một khoảnh khắc nhỏ hơi thở mới xảy ra; nó chạm đến trung tâm của bạn và mang lại cảm giác thoải mái cho bạn.

    Shiva nói bạn luôn luôn đi vào trung tâm của mình; mà nếu không, có cách để dẫn bạn vào. Hãy thở thật sâu, thật chậm. Hãy thở đến rốn. Đừng ngừng tại ngực. Đó là chìa khóa. Văn minh, giáo dục, luân lý đã làm bạn thở rất nông. Nếu không thể đi vào trung tâm, bạn không thể thở sâu được.

    Trừ khi có một thái độ cởi mở về dục, nhân loại không thể thực sự được. Nếu hơi thở không xuống được rốn, năng lượng của nó sẽ đổ vào dục. Nó sẽ đi vào trung tâm của dục và làm nó mạnh hơn. Trung tâm dục sẽ sống động hơn, mạnh mẽ hơn. Đó là lý do văn minh rất sợ dục. Chúng ta không cho phép trẻ con sờ mó bộ phận sinh dục của chúng.

    Hãy nhìn đứa trẻ khi nó để tay trong quần. Hãy bảo nó, “Bỏ tay ra!” và quan sát hơi thở của nó. Khi bạn nói, “Bỏ tay ra!” hơi thở của nó sẽ trở nên ngắn ngủn ngay lập tức. Bởi vì không những chỉ có tay là chạm đến trung tâm dục, sâu bên trong hơi thở cũng chạm đến nữa. Và nếu hơi thở đi vào trung tâm, khó mà dừng tay lại được. Nếu tay ngừng, hơi thở cũng không đi sâu hơn được, không thể vào trung tâm được.

    Chúng ta đều sợ dục. Phần dưới của cơ thể không phải chỉ là phần bên dưới; giá trị của nó cũng được coi là thấp hơn các phần trên. Nó được kết án là “thấp”. Cho nên đừng đi xuống bên dưới. Một điều bất hạnh là chúng ta không thể thở sâu xuống bên dưới. Nếu có thể làm được, các thầy tu sẽ đảo lộn toàn thể cơ cấu. Họ sẽ bắt bạn thở lên đỉnh đầu. Kết quả là bạn sẽ không ham muốn sinh lý nữa.

    Look at it in this way: breath is life from above downwards; sex is life from just the other corner -- from down upwards. Sex energy is flowing and breath energy is flowing. The breath passage is in the upper body and the sex passage is in the lower body. When they meet they create life; when they meet they create biology, bio-energy. So if you are afraid of sex, create a distance between the two, do not allow them to meet. So really, civilized man is a castrated man; that is why we do not know about breath, and this sutra will be difficult to understand.

    Hãy nhìn vấn đề một cách khác. Hơi thở là sự sống từ trên xuống dưới; dục là sự sống từ dưới lên trên. Năng lượng của dục và của hơi thở luôn luôn di chuyển trong cơ thể. Đường đi của hơi thở là phần trên của cơ thể, và đường đi của dục là phần dưới. Khi gặp gỡ, chúng tạo ra đời sống; khi được kết hợp, chúng tạo ra năng lượng của đời sống. Cho nên nếu sợ dục, hãy ngăn cách chúng, đừng cho chúng gặp nhau. Vì vậy, con người văn minh cũng là con người bị què quặt. Đó là lý do tại sao chúng ta không biết về hơi thở, và điều đó làm bộ kinh này rất khó hiểu.

    Shiva nói,
    Hoặc ngay giữa khoảng cách khi thở ra và hít vào, hãy quan sát cái trung tâm không năng lượng, có năng lượng này.



    Ông ấy nói một cách mâu thuẫn - không năng lượng, có năng lượng. Không có năng lượng vì cơ thể của bạn, tâm trí của bạn không thể cho năng lượng cho trung tâm ấy. Cơ thể của bạn không có ở đó, tâm trí của bạn không có ở đó, cho nên nó không có năng lượng, nếu nhìn từ cơ thể và tâm trí. Nhưng nó có đầy năng lượng vì nó có nguồn năng lực của vũ trụ, không phải vì năng lượng của cơ thể.

    Năng lượng của cơ thể là một loại nhiên liệu. Nó chỉ là một loại xăng. Khi ăn, khi uống, năng lượng được tạo ra. Đó là nhiên liệu cho cơ thể. Nhịn ăn, nhịn uống là cơ thể rã rời. Có thể vài ba tháng mới chết vì cơ thể của bạn có kho dự trữ. Bạn đã tích lũy nhiều năng lượng; nó có thể đủ cho vài tháng mới cạn. Khi cần, hoặc gặp trường hợp khẩn cấp, năng lượng trong kho dự trữ ấy sẽ được đem ra dùng.

    Còn tiếp

    Thông huyền phong đảnh
    Bất thị nhân gian
    Tâm ngoại vô pháp
    Mãn mục thanh san...

    Thông huyền chót núi
    Chẳng phải nhân gian
    Ngoài tâm không pháp
    Đầy mắt núi xanh...

  3. #23
    Join Date
    Aug 2005
    Posts
    498
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Re: Mật Tông Tâm Pháp (Tập I) :)

    Sự Lừa Đảo Của Tâm Trí



    Trích từ tác phẩm"Mật Tông Tâm Pháp"
    Bàn về bộ kinh Vigyana Bhairava Tantra
    với 112 Phương Pháp Thiền Của Shiva
    Chuyển ngữ: Vạn Sơn 2007
    [email protected]

    Câu hỏi thứ nhất

    Chỉ cần nhận ra hai điểm chuyển tiếp của hơi thở là có thể đắc đạo. Sao có thể dễ dàng như thế được? Vô thức có thể được thoát khỏi bằng cách để ý đến khoảng rất nhỏ và chóng qua của hơi thở. Sao có thể đơn giản như thế được?


    Câu hỏi này rất có ý nghĩa, và rất có thể nhiều người khác cũng thắc mắc như thế. Vậy hãy phân tích những khía cạnh khác nhau của câu hỏi đó. Trước hết, giác ngộ được coi là một điều vô cùng khó khăn. Không phải thế; giác ngộ không khó, cũng không phải là cái gì phải đạt được. Bất kỳ bạn là gì, bạn đã giác ngộ rồi. Chẳng có gì phải thêm vào cho bạn, cũng chẳng có gì phải lấy đi; bạn không thể hoàn thiện hơn nữa. Bạn không cần phải hoàn thiện ở một thời điểm nào đó trong tương lai. Bạn chẳng cần phải khổ hạnh, chẳng cần phải đến một nơi nào đó, chẳng phải đi đâu cả. Bạn đã ở đó rồi.

    Cái cần phải đạt được đã đạt được rồi. Điều này phải ăn sâu trong tâm khảm của bạn, nếu không những phương pháp này sẽ vô dụng.

    Nếu đạt đạo là cái phải đạt được, tất nhiên là phải khó rồi, không những khó mà không thể xảy ra được. Nếu chưa đạt đạo, bạn không thể đạt được, không bao giờ đạt được, bởi vì người không biết đạo sao có thể đạt đạo được? Nếu chưa có sẵn phần linh thiêng, bạn không thể trở thành linh thiêng được, chẳng có cách nào cả. Và dù có cố gắng đến đâu, cố gắng của người không có sự linh thiêng không thể trở thành linh thiêng được. Nếu không có hạt giống linh thiêng, cố gắng của bạn không thể tạo ra linh thiêng được.

    Điều này không thể xảy ra được. Nhưng đó không phải là tình huống của bạn: bạn đã là cái bạn muốn đạt được. Cuối đường của hy vọng đã ở đó rồi, đã có sẵn bên trong bạn rồi. Ngay tại đây và ngay bây giờ, ngay lúc này, bạn đã có đầy đủ sự linh thiêng. Cái tối thượng đã có rồi. Vì vậy những phương pháp đơn giản này có thể giúp bạn. Đó không phải là cái phải đạt được mà là một sự khám phá. Nó còn ẩn tàng, còn bị những cái nhỏ nhặt che dấu.

    Điều đó cũng giống như áo quần của bạn. Cơ thể của bạn bị quần áo che phủ. Sự linh thiêng của bạn cũng có sẵn rồi nhưng bị một loại áo quần nào đó che phủ. Chúng là nhân cách của bạn. Bạn có thể trơ trụi ngay tại đây và ngay bây giờ. Tương tự như thế, bạn cũng có thể trở thành trơ trụi với tâm linh của mình. Nhưng bạn không nhận ra áo quần của mình. Bạn không biết đã bị chúng che phủ như thế nào; bạn không biết cách để trở thành trơ trụi. Bạn đã bị quần áo che phủ quá lâu, và trong nhiều kiếp bạn đã tự đồng hóa với chúng nên không hề nghĩ rằng chúng là quần áo. Bạn nghĩ chúng là bạn. Đó là cản trở duy nhất.

    Chẳng hạn, bạn có một kho báu mà bạn quên bẵng đi, hoặc không biết đó là của báu, trong lúc bạn đi ăn xin; bạn là tên ăn mày. Nếu có người nói, “Hãy trở về nhìn lại nhà mình. Bạn không cần phải ăn xin mà có thể là một ông hoàng ngay bây giờ,” tên ăn mày đó sẽ nói, “Ông nói nhảm nhí gì vậy? Sao tôi có thể là một ông hoàng ngay bây giờ được? Nhiều năm qua tôi đã ăn xin, và nay vẫn phải xin ăn, mà thậm chí nếu có xin ăn cho đến tận thế, tôi cũng không thể trở thành một ông vua được. Cho nên xin đừng đùa dai như thế.”
    Điều đó không thể xảy ra được. Tên ăn mày ấy không thể tin được. Tại sao? Thói quen đã ăn sâu vào xương, vào tủy của hắn rồi. Mà nếu kho báu nằm trong nhà, chỉ cần đào bới là tìm ra. Tên ăn mày đó sẽ chấm dứt là tên ăn mày ngay lập tức và trở thành một ông vua.

    Vấn đề tâm linh cũng thế. Đó là một kho báu bị che khuất. Chẳng có gì phải đạt được trong tương lai. Bạn chưa nhận ra nó, nhưng nó luôn luôn ở với bạn. Bạn là kho báu nhưng vẫn tiếp tục xin ăn.

    Cho nên những phương pháp đơn giản này có thể giúp bạn. Chỉ cần tìm kiếm, coi lại bên trong là bạn trở thành một ông vua ngay lập tức. Bạn phải đào đất để tìm. Và khi nói đào đất, tôi nói theo nghĩa đen. Bạn là một phần của trái đất nên bạn đã đồng hóa với thân xác của bạn. Hãy bới sâu bên dưới trái đất này một ít, hãy đào một lỗ sâu, bạn sẽ tìm ra kho báu.

    Đó là lý do câu hỏi này xảy ra với nhiều người vì điều này quá hiển nhiên. Chỉ cần quan sát hơi thở, để ý lúc thở ra, khi thở vào và nhận rõ hai điểm chuyển tiếp mà đủ sao? Đơn giản quá. Khó mà tin được. Giác ngộ sao có thể dễ như thế được? Phải chăng đó là một khác biệt duy nhất giữa bạn và Đức Phật. Ngài đã nhận ra điểm chuyển tiếp. Bạn thì không. Chỉ có thế thôi sao? Có vẻ vô lý quá. Ngài và bạn khác nhau một trời một vực. Khoảng cách giữa tên ăn mày và ông vua là vô hạn, nhưng tên ăn mày có thể trở thành vua ngay lập tức nếu hắn tìm ra kho báu của mình.

    Trước khi giác ngộ Đức Phật cũng là một tên ăn mày như bạn vậy; không phải lúc nào Ngài cũng là Phật. Tại một thời điểm nào đó tên ăn mày chết đi, và Ngài trở thành một đạo sư. Đó không phải là một quá trình tiệm tiến. Ngài không tích lũy để rồi một ngày nào đó tên ăn mày nhường chỗ cho ông vua. Không, tên ăn mày không thể trở thành ông vua bằng cách ăn xin mỗi ngày; ông ta mãi mãi sẽ là một tên ăn mày. Có thể ông ta trở nên giàu vì ăn xin nhưng vẫn là một tên ăn mày. Ăn mày cũng có sang, hèn.

    Đức Phật ngày nào đó bỗng dưng nhận ra kho báu bên trong. Lúc đó Ngài không còn là tên ăn mày nữa. Khoảng cách giữa Tất Đạt Đa và Phật Cồ Đàm là vô hạn. Đó cũng là khoảng cách giữa bạn và một vị Phật. Nhưng kho báu bên trong của bạn cũng bị che khuất như đã từng che khuất đối với Đức Phật.
    Hãy lấy một thí dụ khác. Một người mù bẩm sinh. Người mù không thể mường tượng được thế giới ra sao. Một cuộc giải phẫu có thể thay đổi tất cả bởi vì anh ta chỉ cần một đôi mắt. Một khi mắt có thể nhìn được, quan sát viên đàng sau có thể nhìn qua đôi mắt đó. Quan sát viên đã có mặt. Chỉ có cửa là thiếu. Bạn nằm trong nhà không có cửa. Nếu có thể đục một lỗ qua tường, bỗng dưng bạn có thể nhìn ra ngoài được.

    Thông huyền phong đảnh
    Bất thị nhân gian
    Tâm ngoại vô pháp
    Mãn mục thanh san...

    Thông huyền chót núi
    Chẳng phải nhân gian
    Ngoài tâm không pháp
    Đầy mắt núi xanh...

  4. #24
    Join Date
    Aug 2005
    Posts
    498
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Re: Mật Tông Tâm Pháp (Tập I) :)

    Sự Lừa Đảo Của Tâm Trí



    Trích từ tác phẩm"Mật Tông Tâm Pháp"
    Bàn về bộ kinh Vigyana Bhairava Tantra
    với 112 Phương Pháp Thiền Của Shiva
    Chuyển ngữ: Vạn Sơn 2007
    [email protected]

    Chúng ta đã là cái sẽ trở thành, phải trở thành. Tương lai đã ẩn nấp trong hiện tại; toàn thể tiềm năng đã có sẵn trong hạt giống. Chỉ cần phá cửa ra, chỉ cần giải phẫu nhỏ. Nếu bạn hiểu được điều này, rằng hạt giống bồ đề đã có sẵn, vấn đề liên quan đến những phương pháp đơn giản này sẽ không được đặt ra.

    Thật vậy, những cố gắng lớn lao không cần thiết. Chỉ cần những cố gắng nhỏ, càng nhỏ càng tốt. Mà nếu bạn làm mà không cố gắng thì còn tốt hơn nữa. Chính bạn cũng từng kinh nghiệm nhiều lần là càng nỗ lực càng khó đạt được. Cố gắng của bạn, sự căng thẳng của bạn, đầu óc bận rộn của bạn, ao ước của bạn, chờ đợi của bạn trở thành rào chắn. Nhưng với một cố gắng rất nhỏ, cố gắng mà không cố gắng, nó lại dễ xảy ra hơn. Bạn càng đuổi theo nó, nó càng dễ tuột khỏi tay bạn hơn, bởi vì bạn lấy dao mổ trâu mà giết gà. Dao mổ trâu có thể lớn hơn, nhưng kim có cái dụng của nó mà dao lớn không có.
    Hãy hỏi ông hàng thịt thì biết. Dao của ông ấy to hơn dao của bác sĩ nhưng lại vô dụng nếu óc của bạn cần phải mổ. Dụng cụ càng nhỏ càng tốt.

    Các phương pháp tâm linh còn tinh tế hơn thế nữa nhiều lần. Chúng không thể thô sơ vì cuộc giải phẫu còn tinh tế hơn cả mổ óc nữa. Mổ óc vẫn cần những dụng cụ thô sơ, nhưng giải phẫu tâm linh đòi hỏi một nghệ thuật thẩm mỹ tinh vi hơn nhiều. Những dụng cụ thô sơ chẳng dùng được. Nó trở nên tinh tế hơn. Đó là một điều quan trọng.

    Điều thứ hai, câu hỏi là, “Kết quả lớn lao sao có thể thành tựu được với một phương pháp đơn giản như thế?” Khái niệm này không hợp lý và phản khoa học. Khoa học ngày nay chứng minh được rằng hạt điện càng nhỏ, sức nổ càng lớn. Càng nhỏ ảnh hưởng càng lớn. Trước 1945 ai có thể tưởng tượng hai trái bom nguyên tử có thể san bằng hai thành phố Hiroshima và Nagasaki? Chỉ trong có vài giây mà hơn hai trăm ngàn sinh linh bị đánh bật ra khỏi cuộc sống. Sức mạnh đó từ đâu mà có vậy? Chỉ từ một nguyên tử. Chính hạt điện nhỏ nhất đã thiêu rụi cả hai thành phố. Nguyên tử không thể thấy được. Không những mắt bạn không thấy được mà chẳng có cách nào thấy được nó. Chúng ta không thể dùng bất kỳ một dụng cụ nào để nhìn được nó; chỉ có tác động của nó là có thể thấy được.

    Vậy đừng nghĩ rằng Hi Mã Lạp Sơn lớn hơn vì khối lượng vĩ đại của nó. Hi Mã Lạp Sơn cũng bất lực đối với sức mạnh của nguyên tử. Nó có thể bị nghiền nát bởi một nguyên tử. Kích thước của vật chất không nhất thiết là sức mạnh. Ngược lại, đơn vị càng nhỏ càng xuyên thấu hơn. Đơn vị càng nhỏ cường độ của sức mạnh càng lớn.

    Những phương pháp đơn giản này có sức mạnh nguyên tử. Những người làm những việc lớn chẳng hề biết khoa học nguyên tử là gì. Bạn sẽ nghĩ những người biết về nguyên tử là những người làm những công việc nhỏ nhặt, và những người hoạt động với Hi Mã Lạp Sơn có vẻ lớn lao. Hitler và Mao đi với đám đông, trong khi Albert Einstein và Max Planck làm việc trong phòng thí nghiệm với những hạt điện nhỏ nhất, nhưng nếu so với khảo cứu của họ, thật là tội nghiệp cho đám chính trị gia. Vận động trường của họ rất lớn, nhưng họ chẳng hề biết bí mật của những đơn vị nhỏ nhất.

    Những nhà luân lý luôn luôn nói về những chuyện xa vời nhưng rất thô sơ. Chúng trông có vẻ vĩ đại lắm. Họ bỏ cả đời để giảng về luân lý, để cấm cái này, cản cái kia. Họ muốn kiểm soát tất cả; thiên đường của họ trông rất vĩ đại.

    Mật tông không quan tâm về những chuyện đó. Quan tâm của nó là những bí mật nhỏ bé của con người, của tâm trí, của tâm thức. Và Mật tông đã biết rất nhiều bí mật nguyên tử. Những phương pháp này là những phương pháp nguyên tử. Nếu biết dùng chúng, kết quả sẽ vô cùng lớn lao.

    Thêm một điều cần phải biết. Nếu bạn nói, “Sao phương pháp đơn giản này có thể đưa đến giác ngộ được?” bạn nói mà không hành. Nếu đã tập qua, bạn sẽ không thể nói nó đơn giản được. Nó có vẻ đơn giản vì chỉ vài ba câu đã gói trọn cả một phương pháp.

    Bạn biết công thức nguyên tử không? Cả một công thức lớn mà chỉ gồm có vài ba kí hiệu (E=MC2). Nếu hiểu được vài kí hiệu đó bạn có thể phá hủy trọn trái đất này. Công thức đó rất đơn giản.

    Những phương pháp này cũng là công thức nên chúng có vẻ rất ngắn, rất đơn giản. Nhưng chúng không nhỏ đâu. Nếu thực hành bạn sẽ biết ngay. Khi thực tập, bạn sẽ thấy chúng không dễ dàng đâu. Trông rất đơn giản, nhưng chúng là những cái phức tạp nhất. Chúng ta sẽ phân tích những quá trình để giúp bạn hiểu rõ hơn.

    Khi thở vào, bạn không cảm thấy hơi thở. Bạn chưa hề cảm nhận được hơi thở. Bạn sẽ không chấp nhận điều này. Bạn sẽ nói, “Tôi không đồng ý. Có thể tôi không để ý một cách liên tục, nhưng tôi cảm nhận được hơi thở.” Không, bạn không cảm nhận được hơi thở mà chỉ cảm nhận được đường đi của nó thôi.

    Thông huyền phong đảnh
    Bất thị nhân gian
    Tâm ngoại vô pháp
    Mãn mục thanh san...

    Thông huyền chót núi
    Chẳng phải nhân gian
    Ngoài tâm không pháp
    Đầy mắt núi xanh...

  5. #25
    Join Date
    Aug 2005
    Posts
    498
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Re: Mật Tông Tâm Pháp (Tập I) :)

    Sự Lừa Đảo Của Tâm Trí



    Trích từ tác phẩm"Mật Tông Tâm Pháp"
    Bàn về bộ kinh Vigyana Bhairava Tantra
    với 112 Phương Pháp Thiền Của Shiva
    Chuyển ngữ: Vạn Sơn 2007
    [email protected]

    Hãy nhìn đại dương. Bạn thấy rất nhiều sóng. Chúng do gió, không khí mà có. Bạn không thấy được gió mà chỉ thấy được tác động của nó trên mặt nước. Khi thở đến lỗ mũi, bạn cảm thấy lỗ mũi nhưng không biết được hơi thở. Khi thở vào, bạn cảm thấy hướng đi của nó. Khi thở ra, bạn cũng cảm thấy đường đi của nó. Bạn không hề cảm thấy hơi thở mà chỉ cảm thấy những nơi nó đi qua.

    Đó không phải là ý của Shiva khi nói, “Hãy quan sát.” Đầu tiên là bạn cảm nhận được nơi nó đi qua, và sau khi đã cảm nhận hoàn toàn đường đi của nó, dần dần bạn sẽ nhận ra hơi thở. Và khi cảm nhận được hơi thở, bạn sẽ nhận ra điểm chuyển tiếp, khoảng cách. Nhìn thì dễ nhưng không dễ đâu.

    Đối với Mật tông và mọi pháp môn, tỉnh thức có rất nhiều cường độ khác nhau. Nếu tôi bắt tay bạn, trước hết là bạn cảm thấy cơ thể của tôi, nhưng bạn không cảm thấy được tình yêu của tôi vì nó rất tinh tế. Và thông thường chúng ta không để ý đến tình yêu. Chúng ta chỉ nhận ra cơ thể khi di động. Chúng ta biết những cử chỉ yêu đương và không yêu đương nhưng không hề biết tình yêu. Nếu tôi hôn bạn, bạn cảm thấy sự va chạm, nhưng không cảm thấy tình yêu vì nó không phải đối tượng của giác quan. Nếu cảm nhận được tình yêu của tôi, bạn sẽ cảm nhận được tôi, bởi vì đó là một tầng cao hơn nữa.

    Hơi thở đi vào. Bạn cảm thấy nó va chạm với cơ thể nhưng không thể cảm thấy nó được. Nhưng thậm chí bạn cũng chẳng cảm thấy sự va chạm ấy. Bạn chỉ cảm thấy khi có gì trực trặc. Nếu khó thở, bạn sẽ cảm thấy nó, không thì bạn chẳng để ý. Giai đoạn đầu là cảm thấy nơi nó đi qua; sau đó sự nhạy cảm sẽ tăng dần. Phải mất nhiều năm mới cảm thấy được sự chuyển động của hơi thở. Lúc đó Mật tông nói rằng bạn đã biết PRANA - sinh lực là gì. Sau đó bạn mới nhận ra khoảng cách khi ngừng thở, khi không có hơi thở; bạn sẽ nhận ra trung tâm khi hơi thở giao nhau, khi nó đổi chiều. Điều này khó khăn lắm, chẳng dễ đâu.

    Nếu thực hành, nếu vào được trung tâm này, bạn sẽ biết khó khăn như thế nào. Đức Phật đã phải mất sáu năm trường mới cảm nhận được hơi thở mà vào được trung tâm này. Ngài đã phải trải qua một hành trình dài đăng đẳng trong sáu năm mới nhận ra điểm chuyển tiếp. Mahavira phải mất mười hai năm để tập trung vào hơi thở mới đắc đạo được. Nhưng công thức rất đơn giản, và theo lý thuyết, điều đó có thể xảy ra ngay lúc này. Nhưng đừng quên đó là lý thuyết vì theo lý thuyết thì chẳng có trở ngại gì cả. Nhưng sao điều đó không thể xảy ra ngay bây giờ? Bạn chính là một trở ngại. Nếu không có bạn, điều đó có thể xảy ra ngay trong khoảnh khắc này. Kho báu đã có, và bạn đã có phương pháp. Bạn có thể đào đất, nhưng bạn sẽ không đào.

    Thậm chí cả câu hỏi này cũng là cái cớ để không đào, bởi vì tâm trí sẽ nói, “Đơn giản vậy sao? Đừng lừa dối mình. Sao ta có thể thành Phật một cách giản dị như thế được? Điều đó không thể xảy ra.” Kết quả là bạn sẽ không làm gì cả, bởi vì điều đó không thể xảy ra được. Tâm trí rất láu cá. Nếu bạn nghĩ nó rất khó, tâm trí sẽ nói, “Điều đó nằm ngoài khả năng của bạn.” Nếu tôi nói nó rất đơn giản, tâm trí sẽ nói, “Chỉ những tên ngố mới tin những điều giản dị như thế.” Và tâm trí có đủ lý do để không làm gì cả.

    Tâm trí tạo ra rào chắn. Nếu nghĩ điều đó rất đơn giản hay khó khăn, nó sẽ trở thành rào chắn cho bạn. Vậy bạn sẽ làm gì? Giản dị quá thì bạn không làm gì, mà khó quá thì bạn không làm được. Vậy thì bạn muốn gì? Nếu muốn khó khăn, tôi sẽ làm cho nó khó. Mà nếu muốn dễ, tôi sẽ làm cho nó dễ. Nó chẳng khó, cũng chẳng dễ. Tất cả tùy thuộc sự giải thích của bạn. Nhưng chỉ có một đòi hỏi duy nhất là bạn phải HÀNH. Nếu bạn không thực hành, tâm trí sẽ luôn luôn cho bạn giải thích.

    Theo lý thuyết, nó có thể xảy ra ngay bây giờ và ngay lúc này, chẳng có trở ngại gì cả. Nhưng trên thực tế thì có rất nhiều trở ngại. Chúng chỉ có về mặt tâm lý, không có thực. Chúng chỉ là những ảo tưởng, nhưng có thật đối với bạn. Nếu tôi nói, “Đừng sợ! Cứ tiếp tục thực hành. Cái bạn nghĩ là rắn thì không phải là rắn mà chỉ là sợi dây,” bạn vẫn sợ. Đối với bạn nó trông có vẻ là rắn.

    Thông huyền phong đảnh
    Bất thị nhân gian
    Tâm ngoại vô pháp
    Mãn mục thanh san...

    Thông huyền chót núi
    Chẳng phải nhân gian
    Ngoài tâm không pháp
    Đầy mắt núi xanh...

  6. #26
    Join Date
    Aug 2005
    Posts
    498
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Re: Mật Tông Tâm Pháp (Tập I) :)

    Sự Lừa Đảo Của Tâm Trí



    Trích từ tác phẩm"Mật Tông Tâm Pháp"
    Bàn về bộ kinh Vigyana Bhairava Tantra
    với 112 Phương Pháp Thiền Của Shiva
    Chuyển ngữ: Vạn Sơn 2007
    [email protected]

    Cho nên dù có nói gì đi nữa cũng chẳng giúp bạn được. Bạn đang run sợ và muốn trốn thoát. Tôi nói nó chỉ là một sợi dây, nhưng tâm trí của bạn sẽ nói, “Người này có thể đồng lõa với con rắn. Nhất định phải có gì không ổn. Ông ta dụ tôi đến gần rắn để bị nó cắn tôi chết.” Nếu cố thuyết phục bạn rằng đó cũng là sợi dây, bạn sẽ coi đó là bằng chứng là tôi xúi bạn đến với rắn. Nếu tôi nói rằng, theo lý thuyết, rắn có thể được thấy là rắn ngay lúc này, tâm trí của bạn sẽ tạo ra rất nhiều vấn đề.

    Trên thực tế chẳng có gì khó xử, chẳng có vấn đề gì. Những vấn đề này chỉ có với tâm trí. Mà bạn nhìn tất cả qua tâm trí của mình nên mới có vấn đề trên thực tế. Tâm trí của bạn như thể một nhà tù. Nó phân chia và tạo ra những vấn đề. Không những thế thôi. Nó đưa ra giải đáp để rồi cuối cùng trở thành vấn đề lớn hơn, bởi vì ngay từ đầu đã chẳng có vấn đề gì phải giải quyết cả. Trên thực tế tuyệt đối chẳng hề có vấn đề, nhưng nhìn đâu bạn cũng thấy có vấn đề. Bất kỳ nhìn về đâu bạn cũng tạo ra vấn đề. “Cái nhìn” của bạn chính là vấn đề. Khi tôi giảng về phép thở, tâm trí bạn liền nói, “Giản dị quá.” Tại sao? Tại sao tâm trí nói rằng điều đó quá đơn giản?

    Lần đầu tiên khi động cơ chạy bằng hơi nước được phát minh, chẳng ai tin cả. Nhìn nó đơn giản quá. Không ai tin được. Hơi nước dùng trong động cơ ấy cũng chỉ là hơi nước dùng trong nhà bếp, trong ấm đun nước. Thế mà nó có thể chở được cả trăm người với biết bao là hàng hóa. Điều này khó mà tin được vì bạn biết rất rõ về hơi nước.

    Bạn biết chuyện gì xảy ra bên Anh quốc không? Khi xe lửa lăn bánh lần đầu tiên, không ai dám ngồi trên đó. Nhiều người phải năn nỉ, phải cho tiền để lên ngồi mà cuối cùng cũng không dám lên xe. Họ nói, “Hơi nước không thể làm được phép lạ như thế. Nó quá đơn giản nên không thể tin được. Mà nếu xe chạy được, nhất định phải có ma quỷ ẩn nấp đâu đó. Ma quỷ làm cho xe chạy được, chẳng phải hơi nước. Hơn nữa, cái gì bảo đảm là xe có thể ngừng lại được sau khi nó đã lăn bánh không?”

    Vì đó là chiếc xe đầu tiên nên chẳng có gì bảo đảm cả. Nó chưa hề ngừng lại bao giờ, và theo lý thuyết, nó có thể ngừng lại được. Vì chưa xảy ra bao giờ nên khoa học gia không thể quả quyết nó sẽ ngừng lại được. Theo lý thuyết nó có thể ngừng, nhưng chẳng ai quan tâm đến lý thuyết cả. Họ chỉ muốn thấy tận mắt là nó có thể ngừng lại được: “Nếu nó không ngừng lại được, chuyện gì sẽ xảy ra cho hành khách trên xe?”

    Do đó mười hai tội phạm được dùng làm dê tế thần. Trước sau gì bọn chúng cũng chết vì án tử hình nên xe ngừng hay không cũng chẳng sao. Xe thì được lái bởi một tên tài xế khùng điên nghĩ rằng xe sẽ ngừng. Mọi người đều nghĩ tên tài xế, mười hai tội phạm và những kỹ sư chế ra chiếc xe sẽ chết vì cái đồ chơi chạy bằng hơi nước ấy. Bây giờ chẳng ai sợ xe lửa nữa vì ai cũng biết rõ là xe rất an toàn.

    Tất cả đều đơn giản. Thực tại cũng đơn giản. Nó có vẻ phức tạp chỉ vì thiếu hiểu biết; nếu không thì tất cả đều đơn giản. Một khi đã biết, nó trở nên rất đơn giản. Sự khó khăn không phải do thực tại mà có, nhưng do tâm trí của bạn. Phương pháp này giản dị, nhưng không giản dị đối với bạn. Tâm trí của bạn sẽ làm cho mọi sự khó khăn hơn. Vậy hãy thử xem sao.


    Thông huyền phong đảnh
    Bất thị nhân gian
    Tâm ngoại vô pháp
    Mãn mục thanh san...

    Thông huyền chót núi
    Chẳng phải nhân gian
    Ngoài tâm không pháp
    Đầy mắt núi xanh...

  7. #27
    Join Date
    Aug 2005
    Posts
    498
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Re: Mật Tông Tâm Pháp (Tập I) :)

    Sự Lừa Đảo Của Tâm Trí



    Trích từ tác phẩm"Mật Tông Tâm Pháp"
    Bàn về bộ kinh Vigyana Bhairava Tantra
    với 112 Phương Pháp Thiền Của Shiva
    Chuyển ngữ: Vạn Sơn 2007
    [email protected]

    Câu hỏi thứ hai:

    Nếu dùng phương pháp quán hơi thở này, nếu để ý đến hơi thở, tôi không thể làm gì khác được vì tất cả năng lực đều đổ dồn vào đó hết. Mà nếu làm chuyện khác, tôi không thể quan sát hơi thở được.

    Điều này sẽ xảy ra. Vậy ngay từ đầu hãy chọn một thời điểm nhất định nào đó, sáng, tối hay bất kỳ lúc nào. Hãy dành một tiếng cho nó mà đừng làm gì khác, ngoại trừ quan sát hơi thở. Một khi đã thành thói quen, nó sẽ không phải là một vấn đề cho bạn nữa. Bạn có thể đi trên phố mà vẫn quan sát được.

    Có một khác biệt giữa tỉnh thức và chăm chú. Khi chăm chú về cái gì đó, bạn quên mọi thứ khác, bạn không thể để ý đến những cái khác được. Cho nên chăm chú nữa là căng thẳng. Đó là lý do tại sao nó được gọi là chăm chú. Bạn chăm chú vào một cái mà quên mọi thứ khác. Nếu chăm chú vào hơi thở, bạn không thể quan sát khi bạn đi bộ, hay khi lái xe. Đừng thực hành khi lái xe bởi vì bạn không thể quan sát cả hai cùng một lúc.

    Chăm chú nữa là chỉ biết một thứ. Tỉnh thức khác hẳn; nó không loại bỏ bất kỳ cái gì. Bạn không chăm chú mà ý thức. Bạn tỉnh thức khi ‎ý thức tất cả, cả hơi thở của bạn nữa. Khi đang đi, bạn cũng ý thức mọi người qua lại. Tiếng động, xe cộ, máy bay.. không gì thoát khỏi ý thức của bạn. Tỉnh thức bao gồm tất cả. Chăm chú loại bỏ tất cả, trừ một thứ. Nhưng lúc đầu tỉnh thức và chăm chú là một.

    Vậy hãy thực hành vào một thời điểm nhất định. Hãy quan sát hơi thở của bạn trong một tiếng. Dần dà bạn có thể biến chăm chú thành tỉnh thức. Sau đó hãy làm những việc đơn giản như khi đi thì chăm chú cả đi lẫn thở. Đừng tạo mâu thuẫn giữa đi và thở. Hãy quan sát cả hai. Việc này chẳng khó gì.

    Hãy lấy một thí dụ. Tôi có thể chăm chú vào một người ở đây. Nếu tôi chăm chú vào một người, tôi sẽ không thấy những người khác nữa. Nếu chăm chú vào một khuôn mặt, tôi sẽ không thấy những khuôn mặt khác nữa. Nếu chỉ chăm chú vào cái mũi trên một khuôn mặt, mọi bộ phận khác đều trở nên lu mờ. Tôi có thể hướng sự chăm chú vào một điểm nhỏ.

    Trường hợp ngược lại cũng đúng. Nếu chăm chú vào khuôn mặt, tôi sẽ thấy đủ cả mắt, mũi và những bộ phận khác. Thế thì sự chăm chú của tôi rộng lớn hơn. Tôi không nhìn các bạn như một cá nhân, mà cả nhóm. Cả nhóm nằm trong sự quan sát của tôi. Nếu chỉ chăm chú vào bạn, tôi đã bỏ quên hẳn đường phố. Nhưng tôi có thể nhìn cả phố lẫn bạn. Tôi có thể quan sát cả vũ trụ. Nó tùy thuộc tiêu điểm của bạn, và nó có thể lớn dần. Vậy ngay từ đầu hãy chăm chú, và phải nhớ rằng chăm chú phải trở thành tỉnh thức. Cho nên hãy chọn một thời gian nhỏ. Buổi sáng càng tốt vì bạn còn tươi tắn, sinh lực dồi dào trong khi vạn vật đang chuyển mình. Mà bạn cũng sống động hơn khi mới thức giấc.

    Các nhà sinh học cũng nói rằng không những bạn sống động hơn, mà cũng cao hơn vào buổi sáng hơn khi chiều đến. Nếu bạn cao thước rưỡi thì buổi sáng bạn sẽ cao một thước sáu. Bạn mất một phân vì xương sống của bạn gù xuống vì mệt mỏi. Cho nên buổi sáng bạn tươi tắn, trẻ trung, sống động, nhiều sinh lực.

    Vậy đừng thiền trước khi đi ngủ. Hãy thiền khi mới thức dậy. Bạn sẽ cảm thấy không cần phải dùng nhiều nỗ lực. Nếu ngồi cả tiếng đồng hồ để quan sát hơi thở mà vẫn không mất sự chăm chú, tỉnh thức, bạn đã quan sát hơi thở mà không phải cố gắng. Khi thư giãn và thích thú mà không phải gượng ép, bạn đã thành công.

    Sau đó hãy thiền với các động tác khác, chẳng hạn đi bộ. Quan trọng nhất là bạn phải quan sát cả hai, cả thở lẫn đi. Sau một thời gian bạn có thể liên tục để ý đến hơi thở, ngay cả khi ngủ. Và trừ khi cảm nhận được hơi thở khi ngủ, bạn không thể biết được chiều sâu của nó. Nhưng điều này dần dần sẽ đến.

    Bạn phải kiên nhẫn và phải bắt đầu một cách đúng đắn. Lý do là tâm trí của bạn luôn luôn đảo lộn tất cả. Sau vài ngày bạn sẽ thành thói quen. Tâm trí luôn luôn cản trở. Cho nên bạn phải bắt đầu một cách thích hợp, bởi vì thích hợp nữa là hoàn thành được một nửa rồi. Nhưng chúng ta không bao giờ khởi đầu một cách hợp lý.

    Bạn biết rất rõ là chăm chú là một điều rất khó. Lý do là vì bạn hoàn toàn say ngủ. Vì vậy bạn không thể để ý đến hơi thở khi đang làm một việc khác. Nhưng vì không thể không làm việc, bạn phải gián đoạn sự quan sát hơi thở.

    Vậy đừng cố gây ra những rắc rối không cần thiết. Trong một ngày hai mươi bốn tiếng đồng hồ, hãy dành khoảng bốn mươi phút và tìm một nơi thanh vắng mà tập phương pháp này. Nhưng tâm trí sẽ kiếm đủ lý do. Nó sẽ nói, “Công việc thật là bề bộn. Tìm đâu ra thời giờ rảnh rỗi mà công phu?” Cũng có thể nó sẽ nói, “Bây giờ không phải lúc. Hãy chờ lúc khác, khi bớt bận rộn thì hãy làm.” Hãy để ‎ý những gì tâm trí nói với bạn. Đừng tin nó.

    Chúng ta không hề thắc mắc hoặc nghi ngờ tâm trí của mình, trong khi chúng ta nghi ngờ mọi người.

    Thậm chí cả những người theo chủ nghĩa hoài nghi cũng thế. Họ luôn luôn nói về lý lẽ, hoài nghi, nhưng họ chẳng hề nghi ngờ tâm trí của họ. Và tâm trí của bạn đã dẫn bạn đến tình huống hiện nay. Nếu bạn đang ở địa ngục, tâm trí chính là thủ phạm đã dẫn bạn đến đó. Thế mà bạn không bao giờ thắc mắc về hướng dẫn viên đó. Bạn có thể nghi ngờ cả các giáo sư lẫn các đạo sư, nhưng bạn không hề nghi ngờ tâm trí của mình. Bạn tin một cách cuồng tín, bạn coi tâm trí như thể một ông thầy của mình. Vì tâm trí mà bạn ra nông nỗi này. Nếu phải nghi ngờ, hãy nghi ngờ tâm trí của bạn. Mỗi khi nó nói gì, hãy đắn đo hai lần.

    Có đúng là bạn không có thời giờ không? Bạn không thể tìm được một giờ để thiền sao? Hãy nghĩ lại. Hãy hỏi đi hỏi lại tâm trí là, “Tôi không có thời giờ thật sao?

    Tôi không nghĩ như vậy. Tôi chưa hề thấy ai không có thời gian. Có những người chơi bài, coi phim, đọc báo hay tán gẫu để giết thời giờ. Họ luôn luôn lải nhải, “Tôi không có thời giờ.” Thế mà họ luôn luôn có dư thời giờ cho những chuyện tầm phào. Tại sao?

    Thông huyền phong đảnh
    Bất thị nhân gian
    Tâm ngoại vô pháp
    Mãn mục thanh san...

    Thông huyền chót núi
    Chẳng phải nhân gian
    Ngoài tâm không pháp
    Đầy mắt núi xanh...

  8. #28
    Join Date
    Aug 2005
    Posts
    498
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Mật Tông Tâm Pháp (Tập I) :)

    Sự Lừa Đảo Của Tâm Trí


    Trích từ tác phẩm"Mật Tông Tâm Pháp"
    Bàn về bộ kinh Vigyana Bhairava Tantra
    với 112 Phương Pháp Thiền Của Shiva
    Chuyển ngữ: Vạn Sơn 2007
    [email protected]

    Câu hỏi thứ ba:

    Có cách nào để biết một phương pháp nào đó sẽ dẫn đến điều tối thượng chăng?

    Có nhiều cách. Một là bạn cảm thấy nét đặc thù mới bên trong của bạn. Bạn không còn là người cũ nữa. Nếu phương pháp hợp với bạn, ngay lập tức bạn trở thành một người khác. Nếu là chồng, bạn không còn là người chồng cũ nữa. Nếu là một thương gia, cách buôn bán của bạn sẽ khác hẳn.

    Bất kỳ bạn là ai, nếu phương pháp hợp với bạn, nó sẽ biến bạn thành một người khác. Đó là dấu hiệu đầu tiên. Cho nên khi bạn bắt đầu cảm thấy có gì khác về chính mình, đó là dấu hiệu tốt. Nếu không thấy gì khác lạ, phương pháp ấy không thích hợp với bạn. Vậy dấu hiệu đầu tiên là nếu nó hợp với bạn, nó sẽ biến bạn thành một người khác ngay lập tức. Bỗng nhiên bạn nhìn đời một cách khác hẳn. Mắt bạn không thay đổi, nhưng người ẩn đàng sau chúng là một người khác.

    Sau đó là những gì trước đây tạo ra căng thẳng, xung đột cho bạn bắt đầu hết hiệu lực. Bạn không cần phải thực tập phương pháp đó qua nhiều năm để có kết quả đó. Không. Nếu phương pháp đó hợp với bạn, bị sẽ thấy kết quả ngay lập tức. Bạn cảm thấy có một sự sống động mới; gánh nặng của bạn đã vơi đi rất nhiều. Bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm, như thế bay bổng được. Bạn đã có cảm giác khi ngồi trên máy bay sắp cất cánh chưa? Tất cả đang ồn ào thì thót một cái, trọng lực trở nên vô nghĩa. Trái đất không còn kéo bạn xuống nữa khi bạn thoát khỏi hấp lực.

    Tương tự như thế, nếu phương pháp thiền hợp với bạn, bỗng nhiên bạn bay bổng. Bỗng nhiên bạn cảm thấy hấp lực hết ý nghĩa; bạn không bị kéo xuống nữa mà được kéo lên. Nói theo ngôn ngữ của tôn giáo, điều đó gọi là một “ân sủng”. Đó là hai lực khác nhau. Trọng lực và ân sủng. Trọng lực kéo bạn xuống, còn ân sủng lôi bạn lên.

    Đó là lý do nhiều người cảm thấy mất trọng lực, cảm thấy bay lơ lửng trong lúc thiền. Nhiều người nói với tôi, “Thật là lạ! Khi thiền, tôi nhắm mắt lại thì cảm thấy lơ lửng trên không – một phân tây, hai phân, có khi đến bốn phân tây. Khi mở mắt ra, tôi vẫn ngồi dưới đất, nhưng khi nhắm mắt thì lại cảm thấy lơ lửng. Tại sao vậy? Khi mở mắt thì không có gì khác lạ cả. Tôi chẳng hề lơ lửng.”

    Thể xác của bạn ở lại bên dưới, nhưng bạn được lôi lên. Bạn được kéo lên từ bên trên. Bạn được kéo lên nếu phương pháp đó hợp với bạn, bởi vì phương pháp sửa soạn để bạn được kéo lên. Đó là ý nghĩa của phương pháp. Nó sửa soạn để bạn thích ứng với cái lực sẽ kéo bạn lên. Cho nên nếu nó hợp với bạn, bạn sẽ biết ngay là bạn bị mất trọng lực.

    Thứ ba là bất kỳ bạn làm gì, dù quan trọng hay không, bạn sẽ làm khác hẳn. Cách bạn đi sẽ khác. Tất cả đều khác. Bạn sẽ cảm thấy sự khác biệt này mọi nơi. Đôi khi cảm giác lạ này làm nhiều người sợ. Có người muốn trở lại như cũ vì họ đã quen với thói quen cũ. Mặc dù thói quen ấy rất nhàm chán, nhưng bạn đã thành thục quá rồi.

    Giờ thì bạn cảm thấy một khoảng cách khắp nơi. Bạn cảm thấy hiệu lực của bạn đã mất. Bạn cảm thấy lợi ích của mình đã giảm. Bạn cảm thấy như thể người ngoài cuộc. Bạn phải trải qua thời gian này, và bạn sẽ quen dần. Bạn đã thay đổi, nhưng thế giới thì vẫn thế nên bạn cảm thấy không thích hợp. Cho nên bạn phải nhớ điều thứ ba này là nếu phương pháp ấy hợp với bạn, bạn sẽ trở nên xa lạ với thế giới. Đâu đâu bạn cũng thấy có gì không ăn khớp. Đi đâu bạn cũng cảm thấy như thể có động đất. Bạn đã đổi khác trong khi tất cả vẫn y như vậy. Bạn sẽ phải thích hợp trên một bình diện mới.

    Sự thay đổi ấy được cảm thấy như thể đứa trẻ đến tuổi dậy thì. Người trai tuổi mười bốn, mười năm nào cũng cảm thấy nó đã đổi khác. Một sức mạnh mới đã đến với nó – sức mạnh của dục. Nó vẫn ở đó nhưng chưa lộ ra. Lúc đó sức mạnh ấy mới hiện ra. Đó là lý do trai gái đến tuổi dậy thì cảm thấy rất ngượng ngùng. Lớn không lớn hẳn, mà trẻ thì không còn trẻ nữa. Chúng chẳng biết chúng thuộc nhóm nào. Bạn với người lớn thì không hợp, mà với trẻ thì quá già. Chúng chẳng thích hợp với ai cả.

    Thông huyền phong đảnh
    Bất thị nhân gian
    Tâm ngoại vô pháp
    Mãn mục thanh san...

    Thông huyền chót núi
    Chẳng phải nhân gian
    Ngoài tâm không pháp
    Đầy mắt núi xanh...

  9. #29
    Join Date
    Aug 2005
    Posts
    498
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Re: Mật Tông Tâm Pháp (Tập I) :)

    Sự Lừa Đảo Của Tâm Trí


    Trích từ tác phẩm"Mật Tông Tâm Pháp"
    Bàn về bộ kinh Vigyana Bhairava Tantra
    với 112 Phương Pháp Thiền Của Shiva
    Chuyển ngữ: Vạn Sơn 2007
    [email protected]

    Tâm trí không cảm thấy nguy hiểm đối với những cái vớ vẩn. Một khi bạn nói đến thiền, tâm trí sẽ hoảng hồn. Bạn bắt đầu đi vào hiểm địa vì thiền nghĩa là sự tận diệt của tâm trí. Nếu bạn thiền, chẳng chóng thì chầy tâm trí sẽ chấm dứt, sẽ mất đất dụng võ. Nó sẽ hốt hoảng và cố khuyên bạn, “Làm gì có thời giờ? Mà dù có thời giờ đi nữa, cũng còn rất nhiều việc quan trọng phải làm. Vậy hãy từ từ. Lúc này đang cần tiền. Sau này thiền cũng chưa muộn mà. Hãy kiếm đủ tiền đã. Sau đó tha hồ mà thiền. Có thực mới vực được đạo mà. Hãy lo kiếm tiền đã. Sau này thiền cũng được mà.”

    Thiền có thể bị trì hoãn rất dễ dàng, bởi vì đó không phải là một nhu cầu sống còn. Bạn không thể nhịn ăn vì bạn sẽ chết. Tiền không thể chờ được bởi vì nó là một nhu cầu cần thiết. Thiền có thể chờ vì bạn sẽ không chết nếu không thiền.
    Một khi đi sâu vào thiền định, bạn sẽ không tồn tại trên mặt đất này nữa; bạn sẽ biến mất. Bạn sẽ thoát khỏi luân hồi. Thiền chẳng khác cái chết nên tâm trí rất sợ. Thiền chẳng khác tình yêu nên tâm trí rất sợ. Nó sẽ khuyên bạn hoãn lại đến vô kỳ hạn. Nó sẽ kiếm đủ cớ để trì hoãn. Mà tôi không nói về người khác. Tôi đang nói về bạn.

    Tôi biết rất nhiều người rất thông minh có những ý kiến chẳng thông minh về thiền. Một ông bộ trưởng đến đây để học thiền. Từ thủ đô ông ta đến ở đây trong một tuần. Tôi bảo ông ta tham dự lớp thiền mỗi sáng. Ông ta nói, “Tôi không làm được vì không quen dạy sớm.” Ông ta không hề nghi ngờ những gì tâm trí nói với ông ta. Không thể dậy sớm được. Khó như vậy sao? Bạn sẽ thấy là phương pháp có thể đơn giản, nhưng tâm trí không đơn giản như thế. Nó sẽ nói, “Sao tôi có thể thức dậy lúc sáu giờ sáng được?”

    Khi tôi đến thăm một thành phố lớn, một ông trưởng phòng thuế vụ tìm gặp tôi lúc mười một giờ đêm, khi tôi sắp sửa lên giường. Ông ta nói, “Xin giúp tôi ngay bây giờ. Tôi bị bức xức quá. Đó là vấn đề sống chết của tôi. Hãy dành cho tôi ít nhất nửa giờ. Hãy dạy tôi thiền, không thì tôi có thể tự sát. Tôi muốn điên lên được vì những vấn đề nội tâm. Tôi cảm thấy chán đời hoàn toàn.”

    Tôi bảo ông ấy, “Hãy trở lại ngày mai, lúc năm giờ sáng.” Ông ta nói, “Không thể được.” Không thể được? Vấn đề sinh tử mà không thể dạy lúc năm giờ sáng. Ông ta nói, “Tôi chưa hề dậy sớm như thế. Tôi không thể làm được.”
    Tôi nói, “Vậy cũng được. Hãy đến lúc mười giờ.”
    Ông ta nói, “Giờ đó cũng khó khăn cho tôi nữa vì tôi phải đến sở lúc mười giờ rưỡi.”

    Ông ta không thể nghỉ một ngày để giải quyết vấn đề sinh tử. Cho nên tôi hỏi ông ta, “Đó là vấn đề sinh tử của ông, hay của tôi vậy?” Ông ta không thông minh lắm, nhưng tự lừa dối chính mình thì rất giỏi.

    Vậy đừng nghĩ tâm trí của bạn không giở trò với bạn. Nó rất khôn khéo, nhưng vì bạn nghĩ đó là tâm trí của bạn nên bạn chẳng hề nghi ngờ. Nó không phải của bạn; nó chỉ là một sản phẩm của xã hội. Nó không phải của bạn; bạn bị cưỡng ép, bị nhồi sọ và buộc phải nhận. Bạn được giáo dục và được rèn luyện theo một truyền thống nào đó. Tâm trí của bạn đã được uốn nắn từ lúc thơ ấu bởi cha mẹ, học đường, xã hội. Quá khứ tạo ra tâm trí của bạn, ảnh hưởng tâm trí của bạn. Cái sống bị cái chết chèn ép. Giáo viên, thầy giáo là những cán bộ của thần chết. Họ luôn luôn nhét vào óc bạn những nhảm nhí. Nhưng nghĩ rằng tâm trí rất thân thiết với bạn nên đã tự đồng hóa với nó.

    Bạn nói, “Tôi theo đạo Ấn.” Hãy nghĩ lại đi. Bạn chẳng theo đạo Ấn, nhưng bạn có tâm trí của đạo Ấn. Khi mới sinh bạn trắng tinh như tờ giấy trắng, chẳng Ấn, chẳng Hồi. Một tâm trí Ấn, tâm trí Hồi được nhồi cho bạn. Bạn bị cưỡng ép, bị đóng khung, bị cầm tù, được rèn luyện trong một điều kiện nào đó. Kết quả là đời sống của bạn nặng trĩu vì cái tâm trí này. Bạn không thể làm gì khác trái với tâm trí của bạn. Nó trở nên nặng trĩu hơn nữa vì những kinh nghiệm của bạn. Hiện tại của bạn luôn luôn bị quá khứ điều khiển. Nếu tôi nói gì với bạn, bạn sẽ không suy xét theo một cách mới mẻ, rộng mở. Quá khứ của bạn sẽ chen vào giữa để rồi bạn theo hay chống.
    Vậy đừng nghĩ rằng thể xác của bạn là của bạn. Nó do cha mẹ mà có. Tâm trí của bạn cũng do cha mẹ mà có.

    Hoặc bạn đồng hóa với thể xác, hoặc với tâm trí. Bạn nghĩ bạn trẻ, bạn nghĩ bạn già, là người Ấn, là người Hồi. Không phải vậy. Bạn đến thế gian như một tờ giấy trắng. Và những cái đó là những ngục tù. Nhưng phương pháp này có vẻ đơn giản đối với bạn, nhưng không hẳn là đơn giản, bởi vì tâm trí bạn không ngớt tạo ra những phức tạp và những vấn đề khác.
    Cách đây vài ngày có người nói với tôi, “Tôi thiền theo phương pháp của thầy, nhưng xin cho tôi biết thầy rút ra từ thánh thư nào vậy? Nếu biết chắc là chúng được lấy ra từ thánh thư, tôi sẽ cảm thấy thoải mái hơn.” Nhưng sao ông ta cảm thấy thoải mái nếu chúng được viết trong thánh thư? Bởi vì như thế thì tâm trí sẽ không tạo ra vấn đề. Nó sẽ nói, “Vậy thì an toàn. Cứ tiếp tục đi.” Nếu không có trong thánh thư, tâm trí sẽ hỏi lại, “Mày đang làm gì thế?” Nó sẽ chống lại.
    Tôi trả lời, “Ông đã dùng phương pháp đó được ba tháng rồi. Ông thấy thế nào?” Ông ta nói, “Tốt lắm! Tôi thấy rất hữu hiệu. Nhưng thầy lấy từ thánh thư nào vậy?” Ông ta không thể tin cảm giác của mình được. Ông ta nói, “Tôi thấy rất hay. Tôi cảm thấy thinh lặng hơn, an bình hơn, thương yêu hơn.” Nhưng kinh nghiệm bản thân của ông ta không đủ để tin. Tâm trí cần một bảo đảm của quá khứ.

    Tôi nói, “Nó chẳng được có trong một thánh thư nào cả. Thật ra, rất nhiều thánh thư đã chống lại phương pháp này.” Mặt ông ta tái mét. Ông ta nói, “Vậy thì tôi không thể tiếp tục được nữa.”

    Tại sao kinh nghiệm của chính ông ta chẳng có giá trị nào vậy?

    Tâm trí, bị điều kiện hóa bởi quá khứ, luôn luôn uốn nắn bạn và phá hủy hiện tại của bạn. Vậy hãy coi chừng. Hãy nghi ngờ và đặt vấn đề với tâm trí của mình. Đừng tin nó. Nếu có thể trưởng thành bằng cách không tin tâm trí của bạn, những phương pháp này sẽ rất đơn giản, ích lợi và hữu hiệu. Chúng có thể làm ra nhiều phép lạ.

    Thông huyền phong đảnh
    Bất thị nhân gian
    Tâm ngoại vô pháp
    Mãn mục thanh san...

    Thông huyền chót núi
    Chẳng phải nhân gian
    Ngoài tâm không pháp
    Đầy mắt núi xanh...

  10. #30
    Join Date
    Aug 2005
    Posts
    498
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Re: Mật Tông Tâm Pháp (Tập I) :)

    Sự Lừa Đảo Của Tâm Trí


    Trích từ tác phẩm"Mật Tông Tâm Pháp"
    Bàn về bộ kinh Vigyana Bhairava Tantra
    với 112 Phương Pháp Thiền Của Shiva
    Chuyển ngữ: Vạn Sơn 2007
    [email protected]

    Những kỹ thuật này, những phương pháp này không thể hiểu được bằng lý trí. Tôi đang cố làm những điều không thể làm được. Nhưng sao tôi vẫn cố gắng? Nếu lý trí không thể hiểu được, sao tôi lại giảng cho bạn vậy? Chúng không thể hiểu được bằng trí thức, nhưng chẳng có cách nào nói cho bạn biết những phương pháp có thể thay đổi đời bạn hoàn toàn. Nếu bạn chỉ có thể hiểu được bằng trí thức, tất sẽ có vấn đề. Bạn không có khả năng nào khác để hiểu, ngoại trừ trí thức. Mà nếu chúng không thể hiểu được bằng trí thức, có cách nào khác không?

    Hoặc bạn có thể hiểu mà không dùng đến trí thức, hoặc có cách để giúp những phương pháp này có thể hiểu được bằng lý trí. Trường hợp thứ hai không thể xảy ra, nhưng trường hợp đầu tiên có thể xảy ra.

    Bạn phải bắt đầu với lý trí, nhưng đừng bám vào nó. Khi nói, “Thực hành,” thì hãy thực hành. Nếu cảm thấy có sự thay đổi, bạn có thể gạt lý trí sang một bên và theo chỉ dẫn trực tiếp của tôi mà chẳng phải cố gắng, chẳng cần phải có thánh thư. Nhưng hãy thực hành trước đã. Chúng ta có thể nói đến tận thế cũng vô ích. Mà thật ra, điều đó có thể không tốt cho bạn, bởi vì bạn bắt đầu biết quá nhiều. Và khi biết quá nhiều, bạn sẽ bối rối. Biết nhiều quá cũng không tốt. Thà biết ít mà thực hành còn hơn. Một phương pháp đơn giản có thể hữu ích; có cái để làm bao giờ cũng tốt. Cái gì khó khăn khi thực hành phương pháp đó không?

    Sâu bên dưới có sự sợ hãi. Sợ là nếu bạn thực hành, có thể điều gì đó không xảy ra nữa. Sợ là chỗ đó. Điều này có vẻ mâu thuẫn, nhưng tôi đã thấy rất nhiều người nghĩ họ muốn thay đổi. Họ muốn thiền, muốn giải thoát, nhưng sâu bên dưới họ vẫn sợ. Tinh thần của họ bị phân liệt. Họ hỏi cách thiền mà chẳng thực hành bao giờ. Vậy sao họ cứ tiếp tục hỏi? Họ tự lừa dối chính mình bằng cách đó, rằng họ thực sự muốn giải thoát. Đó là lý do vì sao mà họ hỏi.

    Điều này cho họ cảm tưởng là họ thành thật muốn thay đổi. Đó là lý do họ hỏi, họ tìm đến các đạo sư mà chẳng hề thực hành những điều các ngài dạy họ. Sâu bên dưới họ sợ.
    Eric Fromm có một cuốn sách Sợ Tự Do (Fear of Freedom). Tựa đề có vẻ mâu thuẫn. Ai chẳng muốn tự do. Người nào chẳng tranh đấu cho tự do của chính mình. Ai cũng muốn thoát khỏi mọi ràng buộc, thoát khỏi nô lệ trong mọi hình thức. Nhưng Eric Fromm nói rằng con người sợ tự do. Chúng ta muốn tự do. Chúng ta lập đi lập lại là chúng ta muốn tự do, nhưng sâu bên dưới chúng ta rất sợ tự do. Chúng ta không muốn tự do! Tại sao. Sao có sự phân lập này vậy?

    Tự do tạo ra sợ hãi. Mà thiền là tự do thâm sâu nhất, cao cả nhất. Không những bạn tránh được những giới hạn bên ngoài, bạn được tự do khỏi sự nô lệ bên trong. Đó là tâm trí của bạn vì nó là nền tảng của nô lệ. Bạn được giải thoát khỏi toàn thể quá khứ. Một khi không còn tâm trí, quá khứ tự biến mất. Bạn đã siêu việt lịch sử. Xã hội, tôn giáo, thánh thư, truyền thống không còn hiện hữu nữa đối với bạn bởi vì đền thờ của chúng được xây trên tâm trí. Chẳng còn quá khứ, chẳng còn tương lai, bởi vì chúng là một phần của tâm trí, của ký ức và tưởng tượng.

    Bạn đã an trú trong hiện tại, ngay bây giờ và ngay tại đây. Sẽ không có tương lai nữa. Chỉ còn lại bây giờ và bây giờ - mãi mãi bây giờ. Thế thì bạn tự do hoàn toàn; bạn vượt qua mọi truyền thống, mọi lịch sử, tâm trí, thân xác và tất cả. Bạn tự do khỏi cái thực thể làm bạn sợ. Tự do là thế sao? Vậy thì bạn ở đâu. Bạn có thể tồn tại trong sự tự do như thế không? Tiểu ngã của bạn có thể tồn tại trong tự do rộng lớn như thế, bao la như thế không? Bạn có thể nói, “Ta hiện hữu” không?
    Bạn có thể nói, “Tôi bị tù túng,” bởi vì bạn biết ranh giới của bạn. Khi không còn nhà tù, biên giới cũng chẳng còn. Bạn trở thành tuyệt đối trống rỗng. Điều đó làm bạn sợ, cho nên bạn nói hoài về thiền mà chẳng làm gì cả.

    Mọi câu hỏi nảy sinh từ nỗi sợ này. Hãy cảm thấy nỗi sợ này. Nếu nhận ra nó, nó sẽ biến mất. Nó sẽ tiếp tục tồn tại nếu bạn không nhận ra nó. Bạn đã sẵn sàng để chết đi về mặt tâm linh chưa? Bạn đã sẵn sàng để biến mất chưa?

    Thông huyền phong đảnh
    Bất thị nhân gian
    Tâm ngoại vô pháp
    Mãn mục thanh san...

    Thông huyền chót núi
    Chẳng phải nhân gian
    Ngoài tâm không pháp
    Đầy mắt núi xanh...

  11. #31
    Join Date
    Jun 2009
    Posts
    701
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Re: Mật Tông Tâm Pháp (Tập I) :)

    Rất cám ơn bạn Minh Nguyệt đã đăng bài viết này. Mình cũng đang tìm hiểu Mật Tông nên rất thích thú khi đọc posts của bạn.

    Xin hỏi mình có thắc mắc thì có thể đặt câu hỏi không vậy?

    Cám ơn.

  12. #32
    Join Date
    Aug 2005
    Posts
    498
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Re: Mật Tông Tâm Pháp (Tập I) :)

    Quote Originally Posted by annsie View Post
    Rất cám ơn bạn Minh Nguyệt đã đăng bài viết này. Mình cũng đang tìm hiểu Mật Tông nên rất thích thú khi đọc posts của bạn.

    Xin hỏi mình có thắc mắc thì có thể đặt câu hỏi không vậy?

    Cám ơn.

    Ansie Thân mến

    MN đang trên hành trình tu học nên sự hiểu biết thấp kém. Nếu Ansie muốn hỏi, MN trả lời được sẽ trả lời. Còn nếu MN không trả lời được sẽ hỏi những thiện trí thức mà MN quen rồi trả lời cho Ansie.

    Cảm ơn Ansie. Xin lỗi MN đã trả lời trể.

    Mến

    Minh Nguyệt
    Thông huyền phong đảnh
    Bất thị nhân gian
    Tâm ngoại vô pháp
    Mãn mục thanh san...

    Thông huyền chót núi
    Chẳng phải nhân gian
    Ngoài tâm không pháp
    Đầy mắt núi xanh...

  13. #33
    Join Date
    Aug 2005
    Posts
    498
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Re: Mật Tông Tâm Pháp (Tập I) :)

    Sự Lừa Đảo Của Tâm Trí


    Trích từ tác phẩm"Mật Tông Tâm Pháp"
    Bàn về bộ kinh Vigyana Bhairava Tantra
    với 112 Phương Pháp Thiền Của Shiva
    Chuyển ngữ: Vạn Sơn 2007
    [email protected]

    Đức Phật thường nói, “Sự thật là bạn chẳng hiện hữu. Mà vì không tồn tại nên bạn không thể chết được, không thể sinh ra; và vì không tồn tại nên bạn chẳng đau khổ, không bị tù đày. Bạn có sẵn sàng để chấp nhận điều này không?” Nếu không chấp nhận điều này, đừng nói đến thiền làm gì. Trước hết hãy tìm hiểu bạn có thật hiện hữu hay không. Hãy thiền về điều này: bạn có ngã không? Bạn có tự tánh không, hay chỉ là một hỗn hợp?

    Bạn sẽ nhận ra rằng cơ thể là một hỗn hợp. Một số do cha mẹ mà có, một số khác do thức ăn mà ra. Đó là cơ thể của bạn. Bạn không phải là cơ thể này. Chẳng có tự ngã trong đó. Sau đó suy tư về tâm trí: một ít ở đây, một ít ở đó. Tâm trí chẳng phải là cái nguyên thủy. Nó chỉ là một hỗn hợp.

    Hãy tìm xem có tiểu ngã trong tâm trí không. Nếu tìm sâu hơn nữa, bạn sẽ thấy nét đặc thù của bạn chẳng khác một củ hành. Bóc được một lớp là có lớp khác; dưới này là lớp khác. Mà nếu tiếp tục bóc mãi, cuối cùng chẳng còn lớp nào cả. Khi bóc hết mọi lớp, bạn chẳng thấy gì bên trong nữa. Thân xác và tâm trí cũng như củ hành. Khi lột hết cơ thể và tâm trí, bạn sẽ đối diện với cái trống không, một hố sâu, một vực sâu không đáy. Đức Phật gọi đó là chân không (Shunya).

    Đối diện với cái trống rỗng này tạo ra sợ hãi. Vì nỗi sợ ấy nên chúng ta không dám thiền. Chúng ta nói về nó mà chẳng thực hành. Sợ là vì sâu bên dưới có một vực sâu không đáy. Nhưng bạn không thể lẩn tránh được. Bất kỳ bạn làm gì, nó sẽ ở đó mãi, trừ khi bạn đối diện với nó. Đó là cách duy nhất. Một khi nhìn vào vực sâu không đáy của bạn, một khi biết được bên trong của bạn hoàn thành trống rỗng, bạn sẽ không sợ nữa. Sẽ không còn nỗi sợ nào nữa, bởi vì cái trống không này không thể bị phá huỷ. Nó sẽ không thể chết được. Những cái có thể chết được không còn nữa; chẳng qua chúng chỉ là những lớp hành.

    Đó là lý do nhiều khi, nhiều người, trong lúc thiền thật sâu, cảm thấy run sợ khi đến gần cái trống không này. Họ cảm thấy như thế sắp chết nên muốn lẩn tránh nó mà trở lại với thế giới. Và nào người đã trở lại sẽ không tiếp tục thiền nữa. Theo sự quan sát của tôi, người nào cũng tập một phép thiền nào đó trong một kiếp nào đó. Bạn đã đến gần cái trống không nên sợ hãi mà bỏ chạy. Và kí ức ngày trước vẫn còn và trở thành một trở ngại. Mỗi khi bạn muốn thiền, kí ức ấy lại hiện ra trong tiềm thức làm bạn bối rối và nói, “Hãy nói nhưng đừng làm. Ta đã thử qua rồi.”

    Khó mà kiếm được một người - và tôi đã quan sát rất nhiều - chưa hề thiền trong một kiếp nào đó. Kí ức vẫn còn, nhưng bạn không ý thức được, không nhận ra nó. Mỗi khi bạn muốn làm gì đó, nó trở thành một trở ngại, và nó đã ngăn cản bạn rất nhiều lần rồi. Cho nên nếu thực sự muốn thiền, bạn phải tìm cho ra nỗi sợ đó. Hãy thành thực về điều đó: bạn có sợ không? Nếu bạn sợ, việc đầu tiên là tìm cách đối phó với nỗi sợ đó, đừng cố thiền.

    Đức Phật đã dùng rất nhiều phương tiện. Nếu có người nói với Ngài, “Tôi sợ thiền.” Và đó là một đòi hỏi; bạn phải nói cho đạo sư biết là bạn sợ. Bạn không thể giấu ngài, hơn nữa, bạn cũng không nên tự dối mình. Cho nên nếu có người nó, “Tôi sợ thiền,” Đức Phật sẽ nói, “Bạn đã thỏa mãn điều kiện ban đầu.” Nếu tự nói với chính mình rằng bạn sợ thiền, bạn có khả năng làm gì đó. Bạn có thể làm gì đó vì bạn đã khám phá một bí mật về chính mình. Cho nên nỗi sợ này làm gì vậy? Hãy suy tư về nó. Hãy tìm xem nó trốn ở đâu, nguồn gốc của nó là gì.

    Sợ nó chính là sợ chết. Bất kỳ hình dáng nào, phương thức nào, hay tên gì, tất cả đều là sợ chết. Nếu đi sâu vào trong, bạn sẽ thấy rằng bạn sợ chết.

    Còn tiếp.

    Thông huyền phong đảnh
    Bất thị nhân gian
    Tâm ngoại vô pháp
    Mãn mục thanh san...

    Thông huyền chót núi
    Chẳng phải nhân gian
    Ngoài tâm không pháp
    Đầy mắt núi xanh...

  14. #34
    Join Date
    Jun 2009
    Posts
    701
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Re: Mật Tông Tâm Pháp (Tập I) :)

    Quote Originally Posted by MinhNguyet View Post
    Ansie Thân mến

    MN đang trên hành trình tu học nên sự hiểu biết thấp kém. Nếu Ansie muốn hỏi, MN trả lời được sẽ trả lời. Còn nếu MN không trả lời được sẽ hỏi những thiện trí thức mà MN quen rồi trả lời cho Ansie.

    Cảm ơn Ansie. Xin lỗi MN đã trả lời trể.

    Mến

    Minh Nguyệt

    Rất cám ơn MN nhé.

    Mình muốn hỏi khi tu theo Mật tông, dùng phương pháp nào thì tốt nhất để mở các luân xa? ( chakkra )

    MN có biết trường hợp tất ca các luân xa đều mở cùng 1 lượt tạo nên luồng từ trường cực mạnh chạy từ cuối xương sống lên đến đỉnh đầu mà tiếng Anh gọi là Kundalini Sweep không?

    MN có biết Kundalini sweep thường xảy ra vào trường hợp nào và tiếng Việt gọi là gì không?

    Rất cám ơn MN.

    PS: Trường hợp này đã xảy ra cho mình năm ngoái nhưng vào tìm đọc các sách Mật Tông tiếng Việt thì không thấy nhắc đến mà ngay cả sách tiếng Anh cũng không nói rõ.

  15. #35
    Join Date
    Aug 2005
    Posts
    498
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Re: Mật Tông Tâm Pháp (Tập I) :)

    Quote Originally Posted by annsie View Post
    Rất cám ơn MN nhé.

    Mình muốn hỏi khi tu theo Mật tông, dùng phương pháp nào thì tốt nhất để mở các luân xa? ( chakkra )

    MN có biết trường hợp tất ca các luân xa đều mở cùng 1 lượt tạo nên luồng từ trường cực mạnh chạy từ cuối xương sống lên đến đỉnh đầu mà tiếng Anh gọi là Kundalini Sweep không?

    MN có biết Kundalini sweep thường xảy ra vào trường hợp nào và tiếng Việt gọi là gì không?

    Rất cám ơn MN.

    PS: Trường hợp này đã xảy ra cho mình năm ngoái nhưng vào tìm đọc các sách Mật Tông tiếng Việt thì không thấy nhắc đến mà ngay cả sách tiếng Anh cũng không nói rõ.
    Ansie Thân Mến.

    MN nghĩ Ansie nên đi tìm một vị Thầy Mật Tông để hỏi về kinh nghiệm này, MN nếu khi dịch sách có đoạn nào ngài Osho nhắc đến thì MN sẽ cho Ansie biết. Rất tiếc là MN không theo con đường Mật Tông nên không biết rỏ. Xin lỗi Ansie.

    Mến

    Minh Nguyệt
    Thông huyền phong đảnh
    Bất thị nhân gian
    Tâm ngoại vô pháp
    Mãn mục thanh san...

    Thông huyền chót núi
    Chẳng phải nhân gian
    Ngoài tâm không pháp
    Đầy mắt núi xanh...

  16. #36
    Join Date
    Aug 2005
    Posts
    498
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Re: Mật Tông Tâm Pháp (Tập I) :)

    Sự Lừa Đảo Của Tâm Trí


    Trích từ tác phẩm"Mật Tông Tâm Pháp"
    Bàn về bộ kinh Vigyana Bhairava Tantra
    với 112 Phương Pháp Thiền Của Shiva
    Chuyển ngữ: Vạn Sơn 2007
    [email protected]

    Nếu có người nói với Đức Phật, “Con đã nhận ra là con sợ chết.” Ngài sẽ nói với người ấy, “Hãy đến chỗ thiêu người chết. Hãy ra nghĩa trang mà thiền. Ngày nào cũng có người chết, và có xác người bị đốt. Hãy đến đó mà thiền. Khi tất cả ra về, bạn hãy ở đó mà thiền. Hãy nhìn vào dàn thiêu, nhìn thây ma đang cháy. Hãy quan sát cho kỹ. Đừng suy nghĩ gì cả. Hãy ở đó mà thiền trong ba tháng, sáu tháng, chín tháng.
    “Khi biết rõ là bạn không thể tránh khỏi cái chết, khi biết chết là một phần của sự sống, rằng chết dọn đường cho sự sống, rằng chẳng có cách nào khác cả, hãy đến với tôi.”

    Sau khi đã suy niệm về sự chết, sau khi đã nhìn thấy tận mắt từng ngày, từng đêm, trong nhiều tháng những thây ma bị đốt thành tro bụi, một sự quả quyết sẽ xảy ra, rằng chỉ có cái chết là chắc chắn. Đó là đều chắc chắn duy nhất. Điều chắc chắn duy nhất trong đời sống là cái chết. Ngoài ra chẳng có gì chắc chắn cả. Nhưng bạn không thể nói cái chết có thể xảy ra, có thể không. Nó sẽ xảy ra. Nó đã xảy ra rồi. Khoảnh khắc mà bạn được sinh ra, thần chết đã đi theo bạn rồi. Bạn không thể làm gì hơn.

    Khi biết cái chết chắc chắn sẽ đến, chẳng còn gì để sợ cả. Sợ chỉ áp dụng cho những cái có thể thay đổi được. Nếu cái chết không thể thay đổi được, nỗi sợ sẽ biến mất. Nếu bạn có thể thay đổi, nếu có thể làm gì đó với cái chết, sợ vẫn còn theo sau. Nếu không thể làm được gì cả, nếu điều đó đã xảy ra rồi, nếu điều đó tuyệt đối chắc chắn, bạn sẽ không sợ nữa. Khi sợ chết không còn nữa, Đức Phật mới bảo bạn thiền.

    Vậy hãy quan sát tâm trí thật tận tường. Và nghe giảng về những phương pháp này chỉ công hiệu khi những rào chắn bên trong đã ngã đổ, khi cái sợ bên trong đã biến mất vì biết rằng cái chết là một thực tại. Cho nên nếu bạn chết trong thiền định thì chẳng biết sợ vì cái chết là chắc chắn. Thậm chí nếu cái chết xảy ra trong thiền định, bạn sẽ không sợ nữa. Lúc đó bạn sẽ được tự do di chuyển, di chuyển với vận tốc ánh sáng vì rào chắn không còn nữa.

    Thời gian không hiện hữu đối với khoảng cách, mà vì chướng ngại vật. Bạn tự do ngay bây giờ nếu không bị cản trở. Bạn không được tự do chỉ vì những chướng ngại vật. Bạn chạy đua với chướng ngại vật. Và chính bạn đã dựng lên chúng. Bạn cảm thấy thích thú khi vượt qua một chướng ngại vật. Nhưng ngu xuẩn nhất là chính bạn đã tạo ra chúng. Chúng không có thật. Bạn dựng lên chúng để bạn có thể vượt qua. Bạn cảm thấy thoải mái khi dựng lên chướng ngại vật để rồi bạn vượt qua chúng. Bạn chạy theo vòng tròn mà không bao giờ đến được trung tâm.

    Tâm trí tạo ra chướng ngại vật vì nó rất sợ hãi. Nó sẽ cho bạn nhiều lý do tại sao thiền không tốt. Đừng tin nó. Hãy tìm sâu bên dưới để tìm ra nguyên nhân cơ bản. Tại sao có người nói về thức ăn mà không hề ăn? Có vấn đề gì vậy? Người ấy nhất định là điên.

    Người khác nói về tình yêu mà chưa hề yêu. Lại có người nói về cái gì đó mà chưa bao giờ thực hành. Họ bị ám ảnh vì lời nói. Họ nói để khỏi phải làm. Bạn cảm thấy thoải mái khi nói vì bạn có cảm tưởng rằng bạn đang làm; bạn cảm thấy yên tâm. Ít ra là bạn đang nói, đang đọc, đang nghe. Nhưng đó không phải là hành động. Điều này thật giả dối. Đừng tự lừa dối chính mình.

    Tôi sẽ giảng một trăm mười hai phương pháp không phải để trau dồi kiến thức của bạn, không phải để biến bạn thành một chuyên gia. Tôi nói về những phương pháp này là để thay đổi đời bạn. Cho nên nếu phương pháp nào thích hợp với bạn, đừng nói mà hãy làm. Hãy thinh lặng mà thực hành. Tâm trí của bạn sẽ đặt ra nhiều câu hỏi. Hãy suy nghĩ cho kỹ trước khi hỏi tôi. Hãy tự hỏi là những câu hỏi này có thực sự quan trọng không, hay đó là sự bịp bợm của tâm trí bạn.

    Hãy làm rồi mới hỏi. Khi đó câu hỏi mới có giá trị thực tiễn. Và tôi biết câu hỏi nào do thực hành mà có, và câu nào vì tò mò, do trí thức mà có. Cho nên ít khi tôi trả lời những câu hỏi thuộc trí thức của bạn. Thực hành trước đã. Hỏi vì thực hành mới có giá trị. Những câu hỏi đại loại như, “Phương pháp này đơn giản quá,” là những câu hỏi vì tò mò. Nó không đơn giản đâu. Tôi phải lập lại một lẫn nữa:

    Bạn đã là chân lý.
    Cái duy nhất cần là tỉnh thức.


    Bạn sẽ không đi đâu cả. Bạn phải đi vào trong, và điều đó có thể xảy ra ngay tại khoảnh khắc này. Nếu có thể gạt tâm trí qua một bên, bạn đã nhập vào ngay tại đây và ngay bây giờ.

    Những phương pháp này dùng để gạt tâm trí qua một bên. Chúng không phải là những phương pháp thiền; chúng dùng để bỏ tâm trí qua một bên. Bạn chỉ hiện hữu một khi tâm trí vắng mặt.

    Hết Chương 4, Xin đón xem Chương 5, "Năm Phương Pháp Tập Trung." kỳ tới.

    Còn tiếp.

    Thông huyền phong đảnh
    Bất thị nhân gian
    Tâm ngoại vô pháp
    Mãn mục thanh san...

    Thông huyền chót núi
    Chẳng phải nhân gian
    Ngoài tâm không pháp
    Đầy mắt núi xanh...

  17. #37
    Join Date
    Jun 2009
    Posts
    701
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Re: Mật Tông Tâm Pháp (Tập I) :)

    Quote Originally Posted by MinhNguyet View Post
    Ansie Thân Mến.

    MN nghĩ Ansie nên đi tìm một vị Thầy Mật Tông để hỏi về kinh nghiệm này, MN nếu khi dịch sách có đoạn nào ngài Osho nhắc đến thì MN sẽ cho Ansie biết. Rất tiếc là MN không theo con đường Mật Tông nên không biết rỏ. Xin lỗi Ansie.

    Mến

    Minh Nguyệt

    Cám ơn Minh Nguyệt nhé. Mình chẳng biết ai đang tu Mật tông để hỏi , thôi bỏ đó 1 bên hạ hồi phân giải.

    Minh Nguyệt post tiếp bài dịch đi, mình đang theo đọc đó, cám ơn bạn nhiều.

    Thân ái.

  18. #38
    Join Date
    Aug 2005
    Posts
    498
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Re: Mật Tông Tâm Pháp (Tập I) :)

    Năm Phương Pháp Tập Trung

    Trích từ tác phẩm"Mật Tông Tâm Pháp"
    Bàn về bộ kinh Vigyana Bhairava Tantra
    với 112 Phương Pháp Thiền Của Shiva
    Chuyển ngữ: Vạn Sơn 2007
    [email protected]

    5 Tập trung vào giữa hai chân mày. Hãy quan sát ý tưởng xảy ra tại đó. Hãy để ý tưởng hội nhập với thực chất của hơi thở tại đỉnh đầu.

    6 Trong lúc làm việc, hãy quan sát hai hơi thở, và sau khi thực tập được vài ngày, và hãy tái sinh.

    7 Với hơi thở tinh tế ở trán, khi nó đến tim lúc bạn sắp ngủ, hãy điều khiển giấc mơ của bạn về cái chết.

    8 Với sự tôn sùng tột bực, hãy tập trung vào giữa hai hơi thở mà biết mình là ai.

    9 Nằm như thể chết. Giận dữ như điên nhưng làm như thể đã chết. Nhìn mà không nháy mắt. Mút và quên tất cả mà chỉ biết mút.

    Khi Pythagoras (Py Ta Go), một trong những triết gia vĩ đại nhất của Hy Lạp, đến xin học tại một trường huyền bí Ai Cập, ông ấy bị từ chối. Ông ấy là một trong những người thông minh nhất mà nhân loại đã đào tạo được. Ông ấy rất sửng sốt. Ông ấy năn nỉ mãi thì được nói rằng, trừ khi được huấn luyện trước về cách thở và nhịn ăn, ông ấy sẽ không được nhận.

    Pythagoras đã trả lời rằng, “Tôi đến đây để trau dồi kiến thức, chẳng phải để được huấn nhục.” Nhưng ông giám đốc của trường nói rằng, “Chúng tôi không thể cho ông kiến thức nếu ông không thay đổi. Mà thật ra, chúng tôi chẳng coi trọng kiến thức mà chỉ quan tâm đến kinh nghiệm hiện thực. Kiến thức chẳng có giá trị gì nếu không có kinh nghiệm đi theo. Vậy ông phải nhịn ăn bốn mươi ngày, và phải học cách thở để tập trung tại những điểm nào đó trên cơ thể.”

    Pythagoras chẳng có chọn lựa nào hơn là phải chấp nhận sự huấn luyện đó. Sau bốn mươi ngày nhịn ăn, tập thở và tập trung, ông ấy được cho phép vào thăm trường. Pythagoras nói, “Các ông không cho Pythagoras vào đây. Tôi đã là người khác rồi; tôi đã tái sinh. Các ông đúng, còn tôi sai, bởi vì lúc đó quan điểm của tôi hoàn toàn là trí thức. Sau sự thánh tẩy này toàn thể con người tôi đã thay đổi. Từ lý trí nó đã trở thành con tim. Bây giờ tôi có thể cảm nhận được. Trước đây tôi chỉ có thể hiểu bằng lý trí, bằng cái đầu. Giờ thì cảm nhận của tôi sắc bén hơn. Chân lý bây giờ không phải là một khái niệm đối với tôi nữa, nhưng là sự sống. Nó không phải triết lý, mà là kinh nghiệm, là hiện thực.”

    Ông ấy đã dùng phương pháp nào vậy? Pythagoras đã được dạy phương pháp thứ năm này. Ông ấy đã học được tại Ai Cập, nhưng phương pháp ấy xuất phát từ Ấn Độ.


    Phương pháp thứ năm:

    Tập trung vào giữa hai chân mày. Hãy quan sát ý tưởng xảy ra tại đó. Hãy để ý tưởng hội nhập với thực chất của hơi thở tại đỉnh đầu.

    Đây là phương pháp mà Pythagoras đã được học. Pythagoras mang phương pháp này về Hy Lạp, và ông ấy đã trở thành người sáng lập huyền học Tây Phương.

    Phương pháp này là một trong những phương pháp thâm sâu nhất. Hãy bàn về câu này: Tập trung giữa hai chân mày…

    Sinh lý học hiện đại và những khảo cứu khoa học nói rằng giữa hai chân mày có một tuyến huyền bí nhất của trong cơ thể. Tuyến ấy gọi là tuyến yên (pineal gland); đó là con mắt thứ ba của Tây Tạng – SHIVANETRA, cũng được gọi là con mắt Shiva của Mật tông. Giữa hai mắt là mắt thứ ba, nhưng nó không hoạt động. Nó đã có sẵn rồi, và nó có thể hoạt động bất cứ lúc nào, nhưng nó không hoạt động bình thường. Bạn phải làm gì đó để mở nó ra. Nó không mù mà chỉ khép kín. Phương pháp này dùng để mở con mắt thứ ba.

    Tập trung giữa hai chân mày…

    Hãy nhắm mắt lại và hướng hai con mắt ngay giữa hai chân mày. Tập trung ngay ở giữa với mắt nhắm, như thể bạn đang nhìn với hai mắt của bạn. Hãy tập trung tuyệt đối vào đó.

    Đây là một trong những phương pháp để tập trung. Bạn không thể chăm chú vào các bộ phận khác dễ như vậy được. Tuyến yên đó thu hút sự tập trung hơn mọi thứ. Nếu bạn chăm chú vào đó, hai mắt bạn sẽ bị mắt thứ ba thôi miên. Chúng sẽ không thể di chuyển được nữa. Nếu bạn cố gắng chăm chú vào các bộ phận khác của cơ thể thì sẽ khó hơn.

    Mắt thứ ba thu hút sự tập trung, tăng cường tập trung. Nó là một loại nam châm của tập trung. Cho nên phương pháp này được dùng khắp nơi trên thế giới. Đó là cách dễ nhất để dạy tập trung, bởi vì không những bạn cố gắng tập trung, bạn còn được tuyến yên tiếp sức. Sự chăm chú của bạn được tăng cường mạnh mẽ.

    Nhiều bộ kinh của Mật tông nói rằng tập trung là thức ăn của mắt thứ ba. Nó đói lã lâu rồi. Nếu bạn chăm chú vào đó, nó sẽ trở nên sống động. Nó đã có thức ăn. Và một khi biết rằng tập trung là thức ăn, một khi biết rằng tập trung bị thu hút bởi tuyến yên như thể nam châm, tập trung sẽ không khó khăn nữa. Bạn chỉ cần biết đúng chỗ. Vậy hãy nhắm mắt lại, và hãy hướng hai mắt bạn vào giữa hai chân mày, ngay tại mắt thứ ba. Khi mắt bạn đến gần đó, chúng sẽ bị cố định và không thể di chuyển được nữa. Khi cảm thấy mắt khó di chuyển, bạn đã nhắm đúng chỗ.

    Tập trung vào giữa hai chân mày. Hãy quan sát ý tưởng xảy ra tại đó... Nếu chăm chú vào đó, lần đầu tiên bạn sẽ kinh nghiệm một hiện tượng rất lạ lùng. Lần đầu tiên bạn thấy ý tưởng xuất hiện ngay trước mắt; bạn trở thành một quan sát viên. Ý tưởng xuất hiện như thể trên màn ảnh, và bạn là một khán giả. Một khi tập trung vào mắt thứ ba, bạn có thể quan sát mọi ý tưởng một cách dễ dàng.

    Còn tiếp.

    Last edited by MinhNguyet; 08-25-2010 at 10:13 AM.
    Thông huyền phong đảnh
    Bất thị nhân gian
    Tâm ngoại vô pháp
    Mãn mục thanh san...

    Thông huyền chót núi
    Chẳng phải nhân gian
    Ngoài tâm không pháp
    Đầy mắt núi xanh...

  19. #39
    Join Date
    Aug 2005
    Posts
    498
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Re: Mật Tông Tâm Pháp (Tập I) :)

    Năm Phương Pháp Tập Trung


    Trích từ tác phẩm"Mật Tông Tâm Pháp"
    Bàn về bộ kinh Vigyana Bhairava Tantra
    với 112 Phương Pháp Thiền Của Shiva
    Chuyển ngữ: Vạn Sơn 2007
    [email protected]

    Bình thường bạn không phải là một quan sát viên vì bạn tự đồng hóa với ý tưởng của mình. Nếu bạn giận dữ, bạn trở thành giận dữ. Nếu ý tưởng xuất hiện liên tục, bạn không phải là quan sát viên, bạn chính là ý tưởng, bạn trở thành một dạng của ý tưởng. Khi bị khích dục, bạn trở thành dục. Khi bạn giận dữ, bạn trở thành cơn giận. Khi bạn tham, bạn trở thành sự tham lam. Mọi ý tưởng đều được đồng hóa với bạn. Chẳng có một khoảng cách nào giữa bạn và ý tưởng.

    Nhưng khi chăm chú vào mắt thứ ba, bỗng dưng bạn trở thành một quan sát viên. Bạn trở thành quan sát viên nhờ mắt thứ ba. Qua mắt thứ ba bạn nhìn được ý tưởng như thể mây trời, như thể người qua lại trên đường.

    Khi nhìn bầu trời qua cửa sổ, hoặc nhìn người qua phố, bạn không tự đồng hóa với bầu trời, với người. Bạn thản nhiên, như thể người bàng quan. Nếu cơn giận nổi lên, bạn nhìn nó như một khách lạ. Bạn sẽ không cảm thấy bạn giận dữ. Bạn cảm thấy bị bao quanh bởi cơn giận, nhưng bạn không phải là cơn giận. Mà nếu bạn không phải cơn giận, nó trở thành bất lực, và nó không ảnh hưởng tới bạn được; nó không chạm tới bạn được. Cơn giận đến rồi đi, bạn thì vẫn luôn luôn tự chủ.

    Phương pháp thứ năm này là phương pháp để tìm quan sát viên.

    Tập trung vào giữa hai chân mày. Hãy quan sát ý tưởng xảy ra tại đó. Bây giờ hãy nhìn vào ý tưởng của bạn, hãy đối mặt với ý tưởng của bạn.


    Khi chăm chú vào mắt thứ ba, giữa hai chân mày, hai điều sẽ xảy ra. Một là, bỗng dưng bạn trở thành một quan sát viên. Điều này có thể xảy ra bằng hai cách. Bạn trở thành một quan sát viên, và thần trí của bạn sẽ trụ tại mắt thứ ba. Hãy cố trở thành quan sát viên. Hãy quan sát bất kỳ những gì đang xảy ra. Bạn bị bệnh, cơ thể bạn đau nhức, bạn đau khổ, hay bất kỳ điều gì, hãy chứng kiến tất cả. Hãy để mặc những gì đang xảy ra mà đừng đồng hóa với chúng. Hãy quan sát, hãy chứng kiến. Nếu có thể quan sát, bạn sẽ tập trung tại mắt thứ ba.

    Trường hợp ngược lại cũng đúng. Nếu chăm chú vào mắt thứ ba, bạn sẽ trở thành quan sát viên. Hai hiện tượng này chỉ là một. Cho nên việc đầu tiên là hãy chăm chú vào mắt thứ ba; điều này sẽ làm quan sát viên xuất hiện. Lúc đó bạn sẽ nhận ra mọi ý tưởng. Đó là điều đầu tiên. Tiếp đó là bạn có thể cảm thấy được tác động tinh tế và yếu ớt của hơi thở. Bạn có thể cảm thấy được bản chất của hơi thở.

    Trước hết hãy cố gắng hiểu ý nghĩa của cụm từ “thực chất của hơi thở.” Khi bạn thở, không phải chỉ có không khí. Khoa học nói chỉ có không khí, tức là chỉ có dưỡng khí, khinh khí và những hợp chất khác của không khí. Nhưng Mật tông nói không khí chỉ là một phương tiện, không phải là cái bạn thực sự cần. Cái bạn hít vào là PRANA – sinh khí. Không khí chỉ là một môi trường; prana là nội dung. Bạn hít thở prana, không phải không khí.

    Khoa học hiện đại vẫn chưa biết gì về prana, nhưng một vài nhà khảo cứu đã cảm thấy có điều gì đó rất huyền bí. Nổi tiếng nhất là Wilhelm Reich, một nhà sinh lý học người Đức; ông ấy đặt tên cho cái huyền bí ấy là năng lượng orgone. Nó chính là prana. Ông ấy nói rằng không khí chỉ là cái chứa, và có một nội dung huyền bí gọi là orgone, hay prana, hay khí (Elan Vital). Nhưng nó rất tinh tế, không phải vật chất. Không khí chỉ là vật chất, là cái chứa đựng cái gì đó tinh tế, để cái không phải vật chất đi qua nó.

    Tác động của nó có thể được cảm thấy. Khi đến gần một người có nhiều sinh khí, bạn cảm thấy sinh khí của bạn cũng tăng thêm. Nếu ở gần một người bệnh, bạn cảm thấy như thể sinh khí của bạn bị hút ra. Đó là lý do khi vào bênh viện bạn cảm thấy khó chịu vì thiếu prana, thiếu orgone. Khi vào đó, bỗng dưng bạn cảm thấy prana bắt đầu ra khỏi cơ thể của bạn. Sao bạn cảm thấy nghẹt thở khi ở giữa đám đông? Vì prana của bạn bị hút ra. Khi một mình giữa trời vào buổi sáng, khi trong vườn cây, bạn cảm thấy có nhiều sinh lực vì bạn nhận được thêm prana. Mỗi người cần một khoảng cách, nếu không có khoảng cách đó, prana của bạn sẽ bị hút ra.

    Wilhelm Reich bị coi là một người điên vì đã làm nhiều thí nghiệm. Khoa học cũng có nhiều dị đoan của nó; nó cũng rất bảo thủ. Nó chưa thể chấp nhận là ngoài không khí còn gì nữa, nhưng điều đó đã được Ấn Độ nguyên cứu hàng nghìn năm rồi.

    Có thể bạn đã nghe, hoặc đã thấy có người nhập đại định và được chôn dưới lòng đất trong nhiều ngày, nơi không khí không thể đến được. Vào năm 1880 một người Ai Cập đã làm điều đó trong bốn mươi năm. Không có cách nào để không khí đến với ông ấy được. Kế hoạch là ông ấy sẽ được đào lên năm 1920, nhưng những người chôn ông ấy đã chết tất cả. Năm 1920 có người tin rằng ông ấy còn sống, và khi được đào lên, ông ấy vẫn còn sống. Lúc được đào lên, ông ấy rất yếu đuối, và sau đó sống được mười năm nữa.

    Khi các nhân viên y tế hỏi, “Ông có bí mật gì vậy?” Ông ấy trả lời, “Tôi không biết. Tôi chỉ biết là prana có thể đến bất cứ nơi nào.” Không khí không thể xuyên qua đất, nhưng prana có thể xuyên qua được. Một khi bạn biết cách nhận prana trực tiếp, bạn có thể nhập định thậm chí đến nhiều thế kỷ.

    Khi chăm chú vào mắt thứ ba, bỗng dưng bạn có thể quan sát chính thực chất của hơi thở, không phải hơi thở, và thực chất đó là prana. Và nếu có thể quan sát được prana, bạn sẽ đến được điểm nhảy vọt, nơi có đột phá.

    Còn tiếp.

    Thông huyền phong đảnh
    Bất thị nhân gian
    Tâm ngoại vô pháp
    Mãn mục thanh san...

    Thông huyền chót núi
    Chẳng phải nhân gian
    Ngoài tâm không pháp
    Đầy mắt núi xanh...

  20. #40
    Join Date
    Aug 2005
    Posts
    498
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Re: Mật Tông Tâm Pháp (Tập I) :)

    Năm Phương Pháp Tập Trung


    Trích từ tác phẩm"Mật Tông Tâm Pháp"
    Bàn về bộ kinh Vigyana Bhairava Tantra
    với 112 Phương Pháp Thiền Của Shiva
    Chuyển ngữ: Vạn Sơn 2007
    [email protected]


    Hãy để ý tưởng hội nhập với thực chất của hơi thở tại đỉnh đầu…

    Và khi có thể cảm nhận được thực chất của hơi thở, prana, hãy tưởng tượng rằng đầu của bạn chứa đầy prana. Chỉ cần tưởng tượng, chẳng cần cố gắng gì cả. Tôi sẽ phải giải thích để bạn hiểu rõ chức năng của tưởng tượng. Khi chăm chú vào mắt thứ ba, bạn chỉ cần tưởng tượng là điều đó sẽ xảy ra.

    Hiện giờ tưởng tượng của bạn rất yếu; dù có tưởng tượng cách nào cũng chẳng có gì xảy ra. Nhưng đôi khi, nhiều hiện tượng không thể giải thích được cũng xảy ra. Bất chợt bạn nghĩ đến một người bạn, đột nhiên anh ta gõ cửa. Đôi khi tưởng tượng của bạn làm việc một cách ngẫu nhiên. Và khi điều đó xảy ra, hãy nhớ lại và phân tích cho kỹ.

    Mỗi khi bạn cảm thấy tưởng tượng của mình trở thành sự thật, hãy đi vào trong và quan sát. Bạn đã tập trung gần mắt thứ ba. Mỗi khi có sự trùng hợp, đó không phải là trùng hợp. Nhìn thì có vẻ trùng hợp, nhưng vì bạn không biết gì về thần bí học. Vô tình mà mắt bạn tập trung vào mắt thứ ba. Nếu bạn chăm chú vào mắt thứ ba, tưởng tượng của bạn cũng đủ gây ra mọi hiện tượng.

    Phương pháp này nói rằng khi bạn tập trung giữa hai chân mày, và bạn cảm thấy thực chất của hơi thở, hãy tưởng tượng. Hãy tưởng tượng rằng đầu của bạn đầy những thực chất của hơi thở, đặc biệt là đỉnh đầu; đó là luân xa thứ bảy – SAHASRAR. Và lúc đó hãy tưởng tượng nó vô cùng chói sáng. Thực chất này, prana, chiếu sáng từ trên đỉnh đầu xuống như thể mưa, và dưới ánh sáng như mưa sẽ làm bạn tươi tắn, hồi sinh hoàn toàn. Đó là ý nghĩa của sự tái sinh nội tâm.

    Cho nên có hai điểm: trước hết, tập trung tại mắt thứ ba sẽ biến tưởng tượng của bạn thành sự thật. Đó là lý do vì sao sự trong sạch đã được nhấn mạnh rất nhiều. Bạn phải trở nên trong sạch trước khi thực hành phương pháp này. Trong sạch không phải là một khái niệm luân lý của Mật tông. Trong sạch là một đòi hỏi tối cần, bởi vì nếu bạn tập trung ở mắt thứ ba và tâm trí bạn không trong sạch, tưởng tượng của bạn sẽ rất nguy hiểm, nguy hiểm cho cả bạn lẫn người khác. Nếu bạn muốn giết người, nếu ý tưởng này có trong tâm trí của bạn, chỉ cần tưởng tượng cũng có thể giết người đó. Đó là lý do vì sao trong sạch phải được nhấn mạnh ngay từ đầu.

    Pythagoras đã phải nhịn ăn và tập thở theo một kỹ thuật nào đó, bởi vì ông ấy muốn đi vào một vùng rất nguy hiểm. Lý do là vì ở đâu có sức mạnh, ở đó có nguy hiểm, mà nếu tâm trí không trong sạch lại có thần thông, những ý tưởng không trong sạch của bạn sẽ lạm dụng nó ngay lập tức.

    Bạn muốn giết người đã nhiều lần, nhưng may là tưởng tượng của bạn không hiệu nghiệm. Nếu hiệu nghiệm, nó sẽ xảy ra ngay tức thì, và do đó nó trở nên rất nguy hiểm, không những cho người khác mà cho cả chính bạn nữa, bởi vì nhiều lần bạn đã nghĩ đến chuyện tự sát. Nếu tâm trí tập trung tại mắt thứ ba, chỉ cần nghĩ đến tự sát là nó sẽ trở thành sự thật. Bạn sẽ không có đủ giờ để thay đổi vì nó sẽ xảy ra ngay tức khắc.

    Có thể bạn đã thấy người bị thôi miên. Người bị thôi miên hoàn toàn làm theo lệnh của thầy thôi miên. Chẳng cần biết lệnh vô lý hay không, thực tiễn hay không, người bị thôi miên sẽ tuân theo tuyệt đối. Điều gì đang xảy ra vậy? Phương pháp này là nền tảng của thôi miên. Người bị thôi miên được thầy nói nhìn vào một điểm nào đó, chẳng hạn nhìn vào cái chấm trên tường, vào ngọn đèn, nhìn vào mắt thầy, hay bất cứ gì thầy nói.

    Khi nhìn vào một điểm nào đó, không đầy ba phút là sự tập trung bên trong của bạn hướng về mắt thứ ba. Tại thời điểm đó, khi tập trung vào mắt thứ ba, mặt của bạn sẽ thay đổi. Và điều này thầy thôi miên sẽ biết. Lúc đó mắt bạn mất hẳn nét tinh anh, như thể mắt người chết, như thể đang say ngủ. Thầy thôi miên nhận ra tức khắc khi mặt bạn mất hẳn sự sống động, bởi vì mắt của bạn đang hướng về mắt thứ ba. Bạn chẳng khác người chết; toàn thể sức sống của bạn đã tụ vào mắt thứ ba.

    Thầy thôi miên biết ngay lập tức những gì ông ấy nói sẽ xảy ra. Ông ấy sẽ nói, “Bạn đang buồn ngủ, buồn ngủ lắm.” Lập tức bạn sẽ ngủ say. Ông ấy nói, “Bây giờ bạn không còn biết gì nữa.” Bạn sẽ rơi vào vô thức ngay tức thì. Lúc này bạn hoàn toàn bị thầy sai khiến. Nếu ông ấy nói, “Bạn chính là Nã Phá Luân,” Bạn sẽ không nghi ngờ. Bạn sẽ hành xử như thể Nã Phá Luân, sẽ nói năng như thể Nã Phá Luân. Mọi cử chỉ của bạn sẽ thay đổi. Vô thức của bạn sẽ nhận lệnh và biến nó thành sự thật. Nếu bạn bị bệnh, thầy sẽ ra lệnh cho bệnh đó biến mất, và nó sẽ biến mất. Những bệnh mới cũng có thể được tạo ra.

    Nếu thầy bỏ một cục đá vào tay bạn mà nói, “Trong tay bạn có lửa,” tay bạn sẽ bị phỏng. Không những thế, da tay bạn cũng bị cháy nữa. Bạn sẽ có cảm giác bị phỏng. Tại sao vậy? Chẳng có lửa mà chỉ là một cục đá lạnh ngắt. Nhưng sao bạn bị phỏng? Bạn tập trung vào mắt thứ ba. Tưởng tượng của bạn được thầy thôi miên gợi ý, và nó trở thành sự thật. Nếu thầy nói, “Bạn chết rồi,” bạn sẽ chết ngay tức khắc. Tim bạn sẽ ngừng đập. Nó sẽ ngừng đập.


    Còn tiếp.

    Thông huyền phong đảnh
    Bất thị nhân gian
    Tâm ngoại vô pháp
    Mãn mục thanh san...

    Thông huyền chót núi
    Chẳng phải nhân gian
    Ngoài tâm không pháp
    Đầy mắt núi xanh...

Page 2 of 3 FirstFirst 123 LastLast

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •