Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 21 to 40 of 40

Thread: nỗi khô tâm

  
  1. #21
    Join Date
    Jan 2007
    Posts
    1,750
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Re: nỗi khô tâm

    Chuyện của bạn không nói thật rỏ ràng bên trong , nên khó người ngoài cho ý kiến , Thật ra hoàn cảnh của bạn cũng khó xử vì không phải là người bình thường , Chỉ có bạn mới là người quyết định cuôc đời , với người khác , tÔi sẽ nói là tự lo cho thân mình trước tiên , nhưng trường hợp của bạn lại hoàn toàn khác , bạn phải nhờ vào người khác để sống , bạn nghĩ xã hội hay gia đình có thể giúp gì cho bạn ? nếu xa lánh người chồng này? bạn có thể tự sống hay không?. Tôi chẳng có thể nói gì hơn là sự bảo trọng cho chính bạn mà thôi và tôi cũng sẽ cầu nguyện mọi sự tốt lành đến với bạn. Trời sẽ không phụ lòng người tốt đâu , tôi tin tưởng là như thế

  2. #22
    Join Date
    Apr 2006
    Posts
    19
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Re: nỗi khô tâm



    chết hụt rồi còn bị sóa lộn nừa thật đáng nguyền rủa

  3. #23
    Join Date
    Apr 2006
    Posts
    19
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Re: nỗi khô tâm

    gỏ 1 lô tâm sự vào rồi bấm lộn 1 nút thế là a lê sóa hệt

  4. #24
    Join Date
    Jan 2007
    Posts
    1,750
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Re: nỗi khô tâm

    Quote Originally Posted by kimthahuong View Post


    chết hụt rồi còn bị sóa lộn nừa thật đáng nguyền rủa
    Tôi cũng không biết bạn sẽ tâm sự gì nhưng chuyện delete bài là chuyện thường lắm khi những ai hay vô net , bạn đừng có buồn , khi bạn tỉnh tâm lại rồi viết lại tâm sự của mình , sẽ có người chia xẽ với bạn.
    - Tôi có lượm một cục đá đen , xấu xí nhưng trên cục đá ấy có lấm tấm hạt kim tuyến nhỏ. điều này cho tôi thấy một cuộc đời đen tối cũng sẽ có một niềm vui hay một hy vọng nào đó , tôi luôn để nó trong bóp để nhắc nhỡ cho tôi về cuộc sống. Trời không mãi nắng đẹp hay mưa hoài , sau cơn mưa trời sẽ sáng , chúc bạn luôn an lành nha
    Mổi ngày xin gởi đến mẹ một đóa hoa hồng

  5. #25
    Join Date
    Aug 2006
    Posts
    503
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Re: nỗi khô tâm

    ts chào bạn kimthahuong mong ban đừng quá phiền muộn bạn an tâm và viết lại nha các bạn chờ bạn được mà có sao đâu ,mong tin bạn.

  6. #26
    Join Date
    Apr 2006
    Posts
    19
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Unhappy Re: nỗi khô tâm

    Chỉ có viết ra những cảm nghỉ, những u uất trong lòng, hy có như thế thế mới giúp được mình vơi đi cơn súc động quá mạnh đưa đến cái hành động tự làm khổ tự hành hạ thân thể mình. thuốc men hầu như không còn work cho cái bệnh depress của mình nửa rồi.



    không biết phải làm sao đây, cố giữ cho lòng thật bình thản đừng để những lời nói đắng cay đó ảnh hưởng đến mình, đừng có chú tăm vào những gì hắn nói, phất lờ đi, nhưng sao mà khó quá. Tránh được 1 lần 2 lần rồi 3 rồi thì cũng không thề giả điếc hoài đươc. Nhất là khi bị đem ra so sánh với những con nhỏ đáng làm con mình, cái con nhỏ mà hắn cho rằng vừa trẻ vừa cute, ăn nói thật mát lòng...mình cứ muốn điên lên được. Ai cấm hắn đi tìm của mới của lạ, muốn làm laị cuộc đời,mình đã bao lần đòi hắn hay buông tay mình ra cho mình tự do sống thong thả vui vẻ cho khoảng đời còn lại. Phần hắn có quyền đi tìm phần khác của cuộc đời hắn mà hắn cho là may mắn và vui tươi hơn.

    Khổ 1 nổi là hắn không chịu, cứ bám chắc lấy mình như đỉa hút máu , phài rồi hắn như 1 con đìa hút chặc vào cái thân tàn này của mình đề hút cho đến giọi máu cuối cùng. Vẩn biết rằng hắn sẻ không thể run cái business này một mình ,hắn cần mình giúp hắn, hắn đã từng nói quá nhiều về điều này rồi mà. Đả nói ;"nếu mà tao biết chừ biết tiếng thì mày không còn ngồi đây mà lè nhè hay phản đối, tao sẻ đá cho mày văng ra đây lâu rồi" "mày bây giờ chỉ là con què thôi, đừng tưởng rằng còn đẹp đẻ gì như xưa mà cứ khóc lóc tha thở gì không ai tội nghiệp cho đâu"....

    Cho dù những lời cay độc như vậy mình củn còn kềm chế được, nhưng tại sao khi hắn bả 'mày không có tư cách gì mà nói đến những cô cháu yêu cùa tao" thật cừ như cò 1 lực lượng gì đó nó như 1 cơn lốc ập tới làm cho mình bị mất hết lý trí cứ muốn chắm dứt cuộc đời đáng sợ này, tại sao mình cảm thấy tự ái bị tổn thương hơn bất cứ những lời nói khác? mình giận hết sức, tại làm sao mà hắn có thề đem 1 người mà hắn tự cho là vợ, 1 người đã vì cái gd này hy sinh quá nhiều, vì hằn mà bỏ đi rầt nhiều thứ để giúp hắn có được ngày hôm nay; hắn có thề hạ mình xuống ngan hàng với những cô gái non chẹt chỉ nhìn vào hắn với những gì mà hắn đang có. Đó là sự kích thích mạnh nhất khiến cho mình tìm đến cái chết,củng đã nhiều lần rồi mà mình củng chưa chết được lạ thật những lúc đó tuy la tự hurt mình nhưng cái hình ảnh con mình lại vụt đến làm cho mình như bổng nhiên nới tay làm con dao không đi sâu vào mà chỉ lệt qua 1 bên để lại những vết thương nhẹ thôi.

    Con mình vẩn khuyên mama đừng bỏ váo tai những gì hắn nói, hay tản lớ đi đừng thèm nghe đừng trã lơi...

    Cầu cho mình còn kéo dài mạng sống đến cái ngày mà mình mong đợi, đó là ngày con mình ra trường bước chân vào cửa đại học.

  7. #27
    Join Date
    Jan 2007
    Posts
    1,750
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Re: nỗi khô tâm

    Quote Originally Posted by kimthahuong View Post
    Chỉ có viết ra những cảm nghỉ, những u uất trong lòng, hy có như thế thế mới giúp được mình vơi đi cơn súc động quá mạnh đưa đến cái hành động tự làm khổ tự hành hạ thân thể mình. thuốc men hầu như không còn work cho cái bệnh depress của mình nửa rồi.



    không biết phải làm sao đây, cố giữ cho lòng thật bình thản đừng để những lời nói đắng cay đó ảnh hưởng đến mình, đừng có chú tăm vào những gì hắn nói, phất lờ đi, nhưng sao mà khó quá. Tránh được 1 lần 2 lần rồi 3 rồi thì cũng không thề giả điếc hoài đươc. Nhất là khi bị đem ra so sánh với những con nhỏ đáng làm con mình, cái con nhỏ mà hắn cho rằng vừa trẻ vừa cute, ăn nói thật mát lòng...mình cứ muốn điên lên được. Ai cấm hắn đi tìm của mới của lạ, muốn làm laị cuộc đời,mình đã bao lần đòi hắn hay buông tay mình ra cho mình tự do sống thong thả vui vẻ cho khoảng đời còn lại. Phần hắn có quyền đi tìm phần khác của cuộc đời hắn mà hắn cho là may mắn và vui tươi hơn.

    Khổ 1 nổi là hắn không chịu, cứ bám chắc lấy mình như đỉa hút máu , phài rồi hắn như 1 con đìa hút chặc vào cái thân tàn này của mình đề hút cho đến giọi máu cuối cùng. Vẩn biết rằng hắn sẻ không thể run cái business này một mình ,hắn cần mình giúp hắn, hắn đã từng nói quá nhiều về điều này rồi mà. Đả nói ;"nếu mà tao biết chừ biết tiếng thì mày không còn ngồi đây mà lè nhè hay phản đối, tao sẻ đá cho mày văng ra đây lâu rồi" "mày bây giờ chỉ là con què thôi, đừng tưởng rằng còn đẹp đẻ gì như xưa mà cứ khóc lóc tha thở gì không ai tội nghiệp cho đâu"....

    Cho dù những lời cay độc như vậy mình củn còn kềm chế được, nhưng tại sao khi hắn bả 'mày không có tư cách gì mà nói đến những cô cháu yêu cùa tao" thật cừ như cò 1 lực lượng gì đó nó như 1 cơn lốc ập tới làm cho mình bị mất hết lý trí cứ muốn chắm dứt cuộc đời đáng sợ này, tại sao mình cảm thấy tự ái bị tổn thương hơn bất cứ những lời nói khác? mình giận hết sức, tại làm sao mà hắn có thề đem 1 người mà hắn tự cho là vợ, 1 người đã vì cái gd này hy sinh quá nhiều, vì hằn mà bỏ đi rầt nhiều thứ để giúp hắn có được ngày hôm nay; hắn có thề hạ mình xuống ngan hàng với những cô gái non chẹt chỉ nhìn vào hắn với những gì mà hắn đang có. Đó là sự kích thích mạnh nhất khiến cho mình tìm đến cái chết,củng đã nhiều lần rồi mà mình củng chưa chết được lạ thật những lúc đó tuy la tự hurt mình nhưng cái hình ảnh con mình lại vụt đến làm cho mình như bổng nhiên nới tay làm con dao không đi sâu vào mà chỉ lệt qua 1 bên để lại những vết thương nhẹ thôi.

    Con mình vẩn khuyên mama đừng bỏ váo tai những gì hắn nói, hay tản lớ đi đừng thèm nghe đừng trã lơi...

    Cầu cho mình còn kéo dài mạng sống đến cái ngày mà mình mong đợi, đó là ngày con mình ra trường bước chân vào cửa đại học.

    Chào bạn Kimthahương.
    Tôi xin nói chuyện lạc đề 1 chút rồi sẽ trở lại câu chuyện của bạn
    tôi quen một cậu bé , cậu gặp thất bại nhiều hơn thành công ,về tình yêu , tương lai.... Tôi cho cậu một ông Phật và nói " Mỗi lần cậu không giải quyết được chuyện gì thì hãy cầu nguyện ơn trên... ". Sau vài tháng cậu trả lại tôi Ông Phật và cậu nói " tôi đã cầu nguyện rất nhiều và kết quả cũng vậy " , Một điều làm tôi suy nghĩ. Tôi nói " Có lẽ trên trái đất này quá nhiều người khổ nên Thượng Đế giúp không nỗi nữa... ". Bây giờ đối với tôi mình phải tự giúp mình mà thôi.
    Trở lại vấn đề của bạn , theo tôi bạn nên vạch cho mình một hướng đi rỏ ràng. Tình yêu không còn nữa , buồn cũng vô ích thôi. Bạn còn tình yêu của con , khi con xong Trung học ( không cần phải đợi nó xong Đại học ) nó còn trẻ học sau đó , đây là lúc hai mẹ con tự lo lấy và take care business phụ mẹ. Trước tiên bạn nhờ Luật sư lo hợp pháp vấn đề tiền bạc , sau đó mẹ con bương chải trong cuộc sống. Tôi cũng có biết một anh cũng tương tự trường hợp bạn. anh có một nhà hàng rất thành công , anh bị tai nạn xe và tê liệt hai chân. Anh cho bà vợ đi với người khác trước mặt anh , mỗi ngày tôi thấy anh tập đi ( rất khó khăn) , anh tập trên một đọan đường vài mét và mất hơn 1 giờ , anh cố gắng mỗi ngày như vậy , vài năm sau tôi thấy anh đi được bằng 2 cái nạn , bây giờ tôi thấy anh vô tiệm lo bussiness và anh vẫn cho vợ đi với người khác trước mặt mọi người , đến bây giờ tôi cũng không hiểu câu chuyện của anh đi đến đâu. Từ chuyện này tôi nghĩ đến bạn , theo tôi
    1- Bạn nên nhờ Luật sư giúp đỡ hợp pháp vấn đề tiền bạc
    2- không buồn chuyện tình cảm nữa để hao mòn sức khoẻ , mỗi người đều có may mắn khác nhau , buồn khỗ chẳng giúp ích gì
    3- Cố gắng hết sức chăm lo sức khoẻ của mình , chống lại khó khăn , nhờ người thân giúp thêm cho mình
    Mỗi người đều có hoàn cảnh riêng , mong bạn sáng suốt , khi mình không đủ tay , chân nếu nhờ ai giúp được thì cứ nhờ , đừng tự ái mà từ chối ( thí dụ như con , gia đình , xã hội... )
    Trên đời này không ai hoàn hảo hết bạn ạ , tôi cũng có cái khổ riêng cho mình nhưng tôi may mắn hơn là có sức khoẻ , tuy vậy tôi cũng cố gắng không ngừng cho hoàn thiện sức khoẻ và cuộc sống , tôi cũng không sợ dư luận , ai muốn nghĩ sao về tôi cũng được hết. Tôi khuyên bạn chớ quá âu sầu để mình tự giết mình , tình yêu chỉ là bọt biển thôi bạn ạ , tình yêu thật như kim mò đáy biển. Chỉ có một cách duy nhất là cố gắng , cố gắng hết sức lực theo khả năng của mình chăm lo sức khoẻ và hoàn thiện cuộc sống. Nói thật tôi rất và rất bận nhưng vì quá thương tình cảnh bạn , tôi viết hơi dài , xin lỗi bạn ráng đọc nha
    Chúc an lành
    Mổi ngày xin gởi đến mẹ một đóa hoa hồng

  8. #28
    Join Date
    Apr 2006
    Posts
    19
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Re: nỗi khô tâm

    Tôi đang cô

  9. #29
    Join Date
    Apr 2006
    Posts
    19
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Re: nỗi khô tâm

    Tôi đang cố gắng để chờ thêm 1 ít lâu nửa ,nhưng hầu như thật khó khăn, mổi ngày đều phải đương đầu với những va chạm đáng tiếc, eo ôi tôi cảm thấy thật mệt mỏi, thôi thi cũng cố gắng cầu nguyện cho mình còn nghị lực đề đến cái ngày đó.

    cá ơn bạn đã cho ý kiến, vì tôi cũng đang chuẩn bị như thế.

  10. #30
    Join Date
    Apr 2006
    Posts
    19
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Re: nỗi khô tâm

    Cái ngày quan trọng mà tôi mong đợi thì cuối cùng cũng đả đến, tôi vui vô cùng, cảm thấy thật hạnh phúc khi được ôm đứa con trai duy nhất của mình trong cái bộ áo ra trường. Tuy chỉ lá hight school nhưng đó cũng là 1 cái ngày quan trọng với tôi, vì tôi cứ hồi hộp sợ mình không nhìn được cái ngày quan trọng này. Từ khi Bác Sì nói mình chỉ có 5 years survive, thi mình cứ đếm thời gian và chờ đợi[I], nhưng tôi đã không bỏ cuộc, vẩn cố gắng sống cho vui vẻ cho dù nhiều lúc thật đau khổ, nhưng trong đầu óc tôi lúc nào cũng có hình ảnh của con nên cuối cùng tôi đả thắng cái bệnh của mình. Tôi bổng trở nên tham lam, muốn cố gắng kéo dài thêm sự sống đề có thể nhín được con thêm 4 năm nửa hay không? Tôi còn muốn được thấy nó trưởng thành co bạn gái có được cái bằng đại học trong tay.... Không biết là tôi có quá tham lam không nhỉ? Bao lâ nay sống trong sự hồi hộp, không biết rồi 1 ngày nào đó căn bệnh cùa mỉnh lại tái phát hoặc biến chứng trở thành bệnh khác rồi phải làm sao đây??? cứ thế mà mình cứ phài lo tính toán lung tung cả cuối cùng rồi thì cứ lưởng lự đáng đo nên rồi cuối cùng vẩn còn dậm chân tại chổ.

  11. #31
    Join Date
    Dec 2005
    Posts
    34
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Re: nỗi khô tâm

    Quote Originally Posted by kimthahuong View Post
    Tôi rất mong được nghe sự góp ý của các ban.
    Tôi thì không lá chi cả , chỉ phải cái tội là bị tàn tật sau một vụ tai nạn khủng khiếp. Thế là hôn nhân, gia đình bắt đầu bị khủng hoãng, Vợ chồng không còn gì gọi là ấm êm nừa cả. Chồng tôi băt đầu với những cuộc vui mơi đi tìm những cô gái trè đẹp hơn, có khả năng ăn nói ngọt nào hơn, nhừng cô gái này rất có tài noi chuyện khéo léo nên chồng tôi không thể nào mà không cảm thấy mát ruột được.
    Thôi thì cuộc đời của mính đà thế tôi cũng không có quyến để mà phản kháng đươc. Thế nhưng có một điều tôi không thể nhịn nổi, đó là người chồng yêu quý của tôi cứ phải thích kheo khoang thành tích của anh ta với tôi về những cô gái ậy Tôi phải lắng nghe anh ta nói thao thao bất tuyệt về mật ngọt của người ta đã cho ạnh, so vơi họ tôi chỉ là một con mụ đàn bà tàn tạ, gớm giết đáng sợ. Không lẽ nào tôi phãi chiệu đựng thêm những gì mìn đã bi. Sự tật nguyền của tôi cũng không phải là do tôi muốn, tôi đã nhận sự trừng phạt của thượng đế rồi như vậy chưa đủ sao? Tôi đâu có quyền cắm cứ anh đi tìm nguồn vui mới, mà tôi chỉ có một yêu cầu là xin anh để cho tôi giùi lại một tí lòng tự trong. Thế mà anh ây vẫn không thể làm được.Anh ấy vẫn thao thao vế những câu chuyện của họ cho tôi nghe, làm cho tôi phát điên lên không con khóng chế nỗi cơn đau của trái tim đày thương tích.Tôi đã kêu gào khóc lốc muốn chết để khõi phãi nghe thấy nhưng điều tàn nhẫn ấy.
    Tôi muốn bỏ đi cai cuộc đời đau khổ này, nhưng tôi lại phãi vì đứa con trai duy nhất mà ráng kéo dái cuộc sống này.Tôi đa van xin anh ta hày tha cho tôi rời khõi mẹ con tôi để tôi còn đủ sức mà sống với chuỗi ngày còn lại. Thế nhưng anh ta nào chiệu vậy đâu, vẫn cứ bám chặc lấy tôi không chiệu buông. nhừng người quen biết cứ khen rằng, ôi anh đúng là một người chồng đầy nhân nghĩa, một người chông tốt không ruồn bỏ vợ cho dù vợ đã bị tàn phế. Họ đâu có nhìn thấy được phía sau cánh cữa tốt đẹp giã tạo ấy tôi phai sông voi chuỗi ngày dầy nước mát.
    các bạn đọc ơi làm ơn chỉ cho tôi phải làm sao đây, phải nhịn nhục để mà sống những chuổi ngày còn lại bằng cách gì đây?
    Xin Chị đừng buồn và đừng bao giờ nghĩ ngợi nhiều vì tất cả những thứ tình yêu nào đều khởi sự ở lúc mới quen nhau. Sau bao lân trò chuyện dàì ngắn để tìm hiểu nhau , nhưnglai5 dấu nhau những diều gì đó và cứ một mực mạnh ai nấy nói : " Suốt đời chỉ có yêu mình mà thôi. Ở đây tôi dùng tiếng " mình " là để ám chỉ cả 2 phái. " Dù sau này có mệnh hệ như thế nào đi nửa , cũng thủy chung chăm sóc nhau và mãi mãi bên nhau ! ". Chính chị và anh thề thốt mà chưa tìm thử nhau trong lúc còn mối quan hệ là tình nhân ! giờ tôi chỉ khuyên chị còn mỗi một cách là rán hoat bát và vui lên đi. Không biết chị thuộc về tôn giáo nào. Phật Di Lac có nói câu " Đàn ông là cha ta còn đàn bà là mẹ ta ". Hãy ví chồng bất trung của chị tạm thời như vậy thì tự nhiên chị sẽ vui trở lạI à. Tôi đã và đang quen một cô bạn gái gần hơn 1 năm nay rồi. mà 2 đứa cứ cách 2 hay 3 ngày là giận hờn nhau và mỗi lần như vậy bươi móc ra dĩ vãng , thế mà chúng tôi vẫn yêu nhau và chờ đợi nhau. Tình yêu không nên hấp tấp , nếu không sẽ mang lại sầu tơ vương vấn và kẻ khổ bây giờ là chị đó ,chị có biết không. Về phần anh ta theo sự mô tả của chị thì như đàn rãy tai trâu trong lúc này. Anh ta sẽ bị quả báo ,chị đừng lo. Hãy sống mà nhìn !

  12. #32
    Join Date
    Dec 2005
    Posts
    34
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Re: nỗi khô tâm

    Về tình yêu , các bạn đã và đang có nghĩ gì cái câu của nam giới rằng là : " Em đẹp nhất ở tim anh "? Còn câu của nữ giới là : " Em sẽ trau thể xác cả linh hồn của em mãi mãi hiến dâng chỉ mình anh thôi "? Đó lần nửa mà nói cho biết rằng nói mà ai nói lại không được. Quan trọng là có làm dược vậy hay không kìa.

  13. #33
    Join Date
    Dec 2005
    Posts
    34
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Re: nỗi khô tâm

    Có con nhiều không phải là khổ hoặc mệt. Mà mỗi đứa con là của một thứ tình cảm do cặp vợ chồng ân ái mà ra. Vợ bạn không yêu bạn sao lại bạn có tới 8 thằng con và trong bụng vợ bạn lại mang bầu nửa kìa !

  14. #34
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    52
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Re: nỗi khô tâm

    Quote Originally Posted by bietkichdu View Post
    Anh ta sẽ bị quả báo ,chị đừng lo. Hãy sống mà nhìn !
    ME tin điều này

  15. #35
    Join Date
    Nov 2009
    Posts
    11
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Re: nỗi khô tâm

    Quote Originally Posted by kimthahuong View Post
    Tôi rất mong được nghe sự góp ý của các ban.
    Tôi thì không lá chi cả , chỉ phải cái tội là bị tàn tật sau một vụ tai nạn khủng khiếp. Thế là hôn nhân, gia đình bắt đầu bị khủng hoãng, Vợ chồng không còn gì gọi là ấm êm nừa cả. Chồng tôi băt đầu với những cuộc vui mơi đi tìm những cô gái trè đẹp hơn, có khả năng ăn nói ngọt nào hơn, nhừng cô gái này rất có tài noi chuyện khéo léo nên chồng tôi không thể nào mà không cảm thấy mát ruột được.
    Thôi thì cuộc đời của mính đà thế tôi cũng không có quyến để mà phản kháng đươc. Thế nhưng có một điều tôi không thể nhịn nổi, đó là người chồng yêu quý của tôi cứ phải thích kheo khoang thành tích của anh ta với tôi về những cô gái ậy Tôi phải lắng nghe anh ta nói thao thao bất tuyệt về mật ngọt của người ta đã cho ạnh, so vơi họ tôi chỉ là một con mụ đàn bà tàn tạ, gớm giết đáng sợ. Không lẽ nào tôi phãi chiệu đựng thêm những gì mìn đã bi. Sự tật nguyền của tôi cũng không phải là do tôi muốn, tôi đã nhận sự trừng phạt của thượng đế rồi như vậy chưa đủ sao? Tôi đâu có quyền cắm cứ anh đi tìm nguồn vui mới, mà tôi chỉ có một yêu cầu là xin anh để cho tôi giùi lại một tí lòng tự trong. Thế mà anh ây vẫn không thể làm được.Anh ấy vẫn thao thao vế những câu chuyện của họ cho tôi nghe, làm cho tôi phát điên lên không con khóng chế nỗi cơn đau của trái tim đày thương tích.Tôi đã kêu gào khóc lốc muốn chết để khõi phãi nghe thấy nhưng điều tàn nhẫn ấy.
    Tôi muốn bỏ đi cai cuộc đời đau khổ này, nhưng tôi lại phãi vì đứa con trai duy nhất mà ráng kéo dái cuộc sống này.Tôi đa van xin anh ta hày tha cho tôi rời khõi mẹ con tôi để tôi còn đủ sức mà sống với chuỗi ngày còn lại. Thế nhưng anh ta nào chiệu vậy đâu, vẫn cứ bám chặc lấy tôi không chiệu buông. nhừng người quen biết cứ khen rằng, ôi anh đúng là một người chồng đầy nhân nghĩa, một người chông tốt không ruồn bỏ vợ cho dù vợ đã bị tàn phế. Họ đâu có nhìn thấy được phía sau cánh cữa tốt đẹp giã tạo ấy tôi phai sông voi chuỗi ngày dầy nước mát.
    các bạn đọc ơi làm ơn chỉ cho tôi phải làm sao đây, phải nhịn nhục để mà sống những chuổi ngày còn lại bằng cách gì đây?
    Kth thật sự đọc nhửng giòng tâm sự của chị tôi cảm thấy khó chịu và thương cho hoàn cảnh của chị
    tôi không biết phải nói sao vì các anh chị em trong D V đã nói hết rồi tôi có ý kiến này chị nghĩ coi có nên áp dụng không??
    thay vì bực tức chị cứ coi như không có người đó hiện diện nếu anh ta khoe và nói về gái thì chị bỏ đi không thèm nghe những gì anh ta nói chị hảy nghĩ đến con của chị nếu chị có mệnh hệ nào thì con của chị ra sao? và sẻ làm cho anh ấy dược toại nguyện mà khỏi phải mang tiếng
    nếu chị tin vào thuyết nhân quả thì chấp nhận số phận và cố gắng sống thân
    chúc chị tìm được sự an bình

  16. #36
    Join Date
    Sep 2006
    Posts
    278
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Re: nỗi khô tâm

    Quote Originally Posted by mylinh304 View Post
    thay vì bực tức chị cứ coi như không có người đó hiện diện nếu anh ta khoe và nói về gái thì chị bỏ đi không thèm nghe những gì anh ta nói

    Tôi cũng nghĩ vậy.
    Chị bỏ đi không thèm nghe thì anh ta sẽ hiểu ý chị. Nếu như hành động này làm anh ta không thích hay vẫn không hiểu, thì chị cứ ẫm ờ cho xong chuyện _"nghe nhưng không biết" thì đầu óc của chị sẽ nhẹ nhàng, minh mẫn hơn. Chỉ chú tâm đến những gì có thể làm cho tương lai của cháu thì các điều khác chị có thể bỏ ra ngoài tai, cứ xem như chẳng có, chẳng phải đáng để buồn hay lo âu.

    Mong chúc chị có đầy đủ nghị lực vượt qua mọi khó khăn.

  17. #37
    Join Date
    Apr 2006
    Posts
    19
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Re: nỗi khô tâm

    tuy biết rằng như vậy, nhưng cố gắng đến một giới hạn nào đó thì tôi lại bùng nổ, lại cứ cảm thấy danh dự bị chà đạp. Nên cái bệnh trầm cảm càng trở nên trầm trọng, cái ý nghĩ chạy trốn cuộc đời muốn biến mất khỏi thế giới này cứ kéo đến 1 cách ồ ạt không tự kềm chế được.

  18. #38
    Join Date
    Sep 2006
    Posts
    278
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Re: nỗi khô tâm

    Quote Originally Posted by kimthahuong View Post
    tuy biết rằng như vậy, nhưng cố gắng đến một giới hạn nào đó thì tôi lại bùng nổ, lại cứ cảm thấy danh dự bị chà đạp. Nên cái bệnh trầm cảm càng trở nên trầm trọng, cái ý nghĩ chạy trốn cuộc đời muốn biến mất khỏi thế giới này cứ kéo đến 1 cách ồ ạt không tự kềm chế được.
    Không nên bỏ cuộc !
    Sự sống cha mẹ tạo ra giây phút nào cũng đáng quí, cần phải bảo tồn. Tôi cũng đã từng rất buồn và mệt mõi... nhưng tự tìm mục đích sống mới được tồn tại và kiếm được niềm vui hạnh phúc. Thời gian kéo dài gần ba mươi năm. Nhưng thế vẫn chưa kết thúc.


    kimthahuong thử tự đi tìm một niềm tin nào đó và thử đặt hy vọng vào nó. Thử tìm vẽ đẹp nào đó trong cuộc sống mà chiêm nghiệm và rồi sẽ cám ơn sự hiện hữu. Dù vẽ đẹp đó chỉ là một giọt nước tinh khiết trên một ngọn cỏ non vào buổi sớm mai. Hoặc là thử nghe tiếng nói một dòng sông; hoặc tưởng tượng có một gọn gió bay xuyên qua thân thể thật mát dịu , v.v và v.v...

  19. #39
    Join Date
    Apr 2006
    Posts
    19
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Re: nỗi khô tâm

    Rất cảm ơn bạn đã cho ý kiến đẹp, tôi cũng đặc tất cả niền tin vui của mình vào đứa con trai duy nhất của mình để mà cảm thấy sự cần thiết của sự sống còn của mình. Tuy nhiên cũng có đôi lúc trong 1 cơn nóng giận thì không hiểu sao không còn lý trí, tôi cảm thấy như muốn trốn chạy tất cả, như cảm thấy mỉnh thật sự bị khinh miệt với cái sự tàn phế này.

  20. #40
    Join Date
    Apr 2006
    Posts
    19
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Re: nỗi khô tâm

    Những cơn vui buồn thay đổi bất thường của ông thời tiết, muốn lạnh hay nóng lúc nào cũng không thèm thông báo trước.Cứ cậy mà đã khiến cho cái thân tàn này càng phải phải khốn đốn thêm vì những cơn đau.Thời tiết này thì mình cứ phải bị cảm rồi thì ê ẩm cả người, nhưng mà đâu có được nghĩ ngoi như người ta.Vẫn phải ngày ngày làm đúng 10 tiếng đồng hồ, rồi về đến nhà còn phải lăn vào bếp lo cơm nước cho người ta đầy đủ rồi mới được phép đi nghĩ.Đã làm hết sức mình rồi nhưng vẫn còn nghe nói nhẹ khi mà tôi lên tiếng nhờ cạo gió hộ 1 tí để khoẻ mà có sức tiếp tục cày. Tại vì bà không chịu excersice, không tìm mua cái loại thuốc gì uống cho khỏi cạo gió, không chịu ra ngoài lăn chạy 1 vài vòng , hoạt động hoạt động....eo ui đang bệnh mệt lừ người mà còn phải lắng nghe những lời giảng đạo tôi thật muốn điên đầu, thôi thì không cần nhờ vả chi hết tự lo lấy và trùm mền lại cho yên. Những điều ông ấy nói bộ tôi không biết sao, nhưng có điều là tôi đâu có cơ hội để thực hiện được.

Page 2 of 2 FirstFirst 12

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •