PDA

View Full Version : Tình Thư cho Anh!



ToUyen
06-11-2011, 10:58 PM
Anh à,

Chẳng lẽ anh đã quên em ... vậy mà sao em vẫn nhớ ?? Có lẽ tại em ngốc nghếch ... hay vì anh quá ơ thờ ?? Em không còn dám viết thư tình cho anh ở nơi chốn cũ . Em không muốn anh đọc được nó nữa nên cuối cùng lại chạy sang đây . Ở nơi này không có ai biết em là ai ... và anh chắc cũng không tìm đọc được . Mà em tự hỏi ... anh lỡ có biết thì sẽ thay đổi được gì ?? Em vẫn ngu si ... nghĩ rằng anh yêu em thực đó . Nào đâu hay biết ... lời yêu ấy chỉ gió thoảng mây bay . Sao anh nói yêu em một cách dễ dàng như vậy ?? Khi anh không hề biết em là ai, hiểu em như thế nào . Chẳng lẽ chỉ vì những lá thư tình em viết mới khiến anh thốt ra những lời yêu vụng về thôi sao . Anh yêu em vội vàng quá, rồi lại quên thật mau .

Em sợ không dám tìm hiểu về anh . Em sợ biết anh thực sự là người như thế nào, có quá khứ ra sao . Em chỉ muốn mộng mơ nghĩ anh thật đơn giản . Thế rồi em yêu anh lúc nào không biết . Em tương tư anh trong những đêm dài mất ngủ, đợi chờ anh đến bên em . Mà có ai yêu như anh không ?? Nói yêu rồi lại dễ dàng quay gót . Anh không còn để ý xem em sống dở chết buồn ra sao . Anh cũng không quan tâm, không ngó ngàng đến tâm trạng em nữa . Và rồi em ngồi đây nói nhảm ... viết thư tình không đầu không đuôi cho anh .

Hèn gì em ghét anh! Ghét anh ngay từ buổi ban đầu . Càng biết về anh thì lại càng ghét hơn . Mà càng ghét ... thì lại càng nhận ra ... em thương anh thiệt rồi ... anh có biết ??

:tim_vo:

Tố Uyên

ToUyen
06-12-2011, 03:39 PM
Anh,

Hôm nay em đã đọc xong hồi ký của anh . Em nằm khóc nức nở vì những gì anh đã trải qua trong cuộc đời thật quá thương tâm . Không phải vì em mít ướt mà dễ dàng khóc như vậy . Mà còn có lý do riêng khác anh à . Em thấy cảm mến anh quá gan dạ đã dám viết ra tất cả chuyện thật xảy ra với mình . Sao em không có cái can đảm đó để viết ra hỡi anh ?? Em có thể viết hàng chục những câu chuyện tình ngắn dài, những lá thư tình ướt át, những bài tình yêu lãng mạn gió mây, thế mà chuyện thật của mình, em nào đâu dám tỏ bày . Anh có biết đâu em nằm khóc nói chuyện một mình với anh . Và trong đầu em đã kể cho anh nghe tất cả, mặc dù em biết anh không cách nào nghe được . Từ trong tâm khảm em trút ra hết, những đau thương, những phũ phàng, những đắng cay đau khổ gửi đến cho anh nhưng anh nào nghe hoặc biết được . Đến khi em mở laptop lên định viết cho anh những gì ở trong đầu thì can đảm em lại biến mất hết . Em trở lại từ con số không! Em mãi mãi rụt rè, nhút nhát, yếu đuối như thế đó . Hèn gì anh chẳng đoái thương đến em .

Dầu sao em cũng phải cám ơn anh! Cám ơn anh đã cho em cái can đảm tiếp tục sống . Cuộc đời này quá nhiều sóng gió, ai cũng gặp chuyện buồn, chuyện đau khổ . Nhất là những người như em và anh thì lại càng không có may mắn trong tình yêu, thế nên cái đau khổ mà mình cảm nhận càng tăng gấp đôi, gấp mười . Nhưng anh vẫn ngẩng cao đầu mà sống . Vì mình đã không còn sống cho riêng mình, mà bị vướng bận quá nhiều trách nhiệm với người thân xung quanh . Em thấy anh kiên cường như vậy, thì chí ít em cũng phải tự nhủ mình phải học theo . Em cũng phải tiếp tục sống, nuốt nước mắt ngược vào trong, đạp lên sóng gió mà tồn tại trên cuộc đời này .

Một ngày nào đó biết đâu em lại có thêm can đảm để ngồi bên anh mà kể ra hết . Những tâm tư sầu kín trong em, anh hỡi anh, nào có ai hiểu được ?!?


:tim_vo:

Tố Uyên

vongo
11-29-2013, 01:27 PM
Tố Uyên ,
Thời gian như không dừng lại , vẫn đều bước , vẫn ung dung , vẫn không màng có ai đó đã và đang khắc khoải mong chờ , từng lời âu yếm , dù chỉ là lời âu yếm đó chỉ thoáng nhẹ lướt qua môi . Nhưng cũng làm an ủi cho em một thoáng nồng nàn dù chỉ là một khoảng khắc mong manh . Em yêu 10 năm dài ta biết nhau , 10 năm dài ta đã trao đổi những ngôn từ dù chưa trọn vẹn thoát ra từ trái tim , của hai kẻ quyến luyến . Nhưng .. những ngôn từ thầm lặng thương yêu , qua cử chỉ , qua hành động , qua sự chăm sóc nuông chìu , cũng đã nói lên tình cảm của hai chúng ta đã và đang sắp sửa hoàn tất một con đường đang chờ đón hai ta đều bước để đi đến một thiên đàng , với đôi bàn tay ta vun đắp , để có một gia đình hạnh phúc . Nhưng .. với bao giông tố phủ phàng phủ trùm lên khung đời nhỏ hẹp của chúng ta . Nên đành ..
VN


Anh,

Hôm nay em đã đọc xong hồi ký của anh . Em nằm khóc nức nở vì những gì anh đã trải qua trong cuộc đời thật quá thương tâm . Không phải vì em mít ướt mà dễ dàng khóc như vậy . Mà còn có lý do riêng khác anh à . Em thấy cảm mến anh quá gan dạ đã dám viết ra tất cả chuyện thật xảy ra với mình . Sao em không có cái can đảm đó để viết ra hỡi anh ?? Em có thể viết hàng chục những câu chuyện tình ngắn dài, những lá thư tình ướt át, những bài tình yêu lãng mạn gió mây, thế mà chuyện thật của mình, em nào đâu dám tỏ bày . Anh có biết đâu em nằm khóc nói chuyện một mình với anh . Và trong đầu em đã kể cho anh nghe tất cả, mặc dù em biết anh không cách nào nghe được . Từ trong tâm khảm em trút ra hết, những đau thương, những phũ phàng, những đắng cay đau khổ gửi đến cho anh nhưng anh nào nghe hoặc biết được . Đến khi em mở laptop lên định viết cho anh những gì ở trong đầu thì can đảm em lại biến mất hết . Em trở lại từ con số không! Em mãi mãi rụt rè, nhút nhát, yếu đuối như thế đó . Hèn gì anh chẳng đoái thương đến em .

Dầu sao em cũng phải cám ơn anh! Cám ơn anh đã cho em cái can đảm tiếp tục sống . Cuộc đời này quá nhiều sóng gió, ai cũng gặp chuyện buồn, chuyện đau khổ . Nhất là những người như em và anh thì lại càng không có may mắn trong tình yêu, thế nên cái đau khổ mà mình cảm nhận càng tăng gấp đôi, gấp mười . Nhưng anh vẫn ngẩng cao đầu mà sống . Vì mình đã không còn sống cho riêng mình, mà bị vướng bận quá nhiều trách nhiệm với người thân xung quanh . Em thấy anh kiên cường như vậy, thì chí ít em cũng phải tự nhủ mình phải học theo . Em cũng phải tiếp tục sống, nuốt nước mắt ngược vào trong, đạp lên sóng gió mà tồn tại trên cuộc đời này .

Một ngày nào đó biết đâu em lại có thêm can đảm để ngồi bên anh mà kể ra hết . Những tâm tư sầu kín trong em, anh hỡi anh, nào có ai hiểu được ?!?


:tim_vo:

Tố Uyên