PDA

View Full Version : Nổi đau của ngưới tàn tật



kimthahuong
03-28-2007, 01:21 PM
Khôg biết tôi có đi lạc chổ không đây? Tôi rất khổ tâm chỉ muốn than thở và xin chút ý kiến của các bạn đọc.
Hình như ở đây phần đông đều là các bạn trẻ, nên nhừng gì tôi sẽ kể ra đây không mấy ai đoc. Không sao thì coi như tôi đang viết nhật ký vây. Khi con người ta đau khổ đến tột bật thì chỉ muốn gào to lên cho vfo8i được những cơn uất ức trong lọng. Tôi không kiếm được cho mình một nơi để hét to thì chỉ cón lại một cách này thôi.
Các bạn cứ thử tưởng tượng xem, một người phụ nữ nhanh nhẹn, vui vè bỗng nhiên đùng một phát ngã xuống và khi tĩnh dậy thì biết mình đã trở thành một phế nhân. Rồi thì cuộc đời bắt đầu bằng một chuỗi ngày đầy nước mắt Tôi tự hào là một con người can đảm và lạc quan, không từ bỏ sự sống vì mình phải ngồi trên chiếc xe lăn này. Tôi vân sống, đi làm, dọn dẹp cơm nước cho chồng con dù là không được đầy đủ như khi xưa. Không ai có thể bình thường như khi chưa bị nạn, huống hồ chi là một người tật nguền như tôi. Tôi bắt đầu nhìn thấy và nghe chồng tôi kể về những cuộc vui mới, anh ta cho rằng đó là một đương nhiên và ắt có của bất kỳ một người đàn ông nào. Tôi cũng đồng ý không phản đối hay phàn nàn gì ề việc này, thậm chí tôi còn khuyên anh ta nên đi tìm phần lại của cuộc đời. Nhưng mà thật trớ trêu anh không muốn vứt bỏ tôi, vì anh không muốn mang tiếng là người bạc nghĩa. Nhưng thật tâm anh cảm thấy tôi bi chừ quá ư là dể sợ, một người tàn phế xấu xí không hơn không kém. Anh nói nhiều khi mắt cở với bạn bè vì sao có một người vợ vốn không xinh đẹp nay lại còn què quặt như tôi. Tâm trạng tôi như thế nào khi nghe những lời nói này thi chắc ai cũng phải hiểu nhưng thế thì có gì đâu, tôi phải nghe anh kể những cuộc vui mới với những cô gái tre đẹp hơn, nhữnn nàng kiều thật là sweet... tôi không thể nào còn kềm chế được nữa nỗi đau lòng, tôi phải thét lớn lên van xin anh dừng lại đừng kể nữa. Nhưng anh vẫn cười nói tiếp một cách tỉnh bơ. Tôi không buồn vì anh tiềm nguồn vui mới mà tôi cảm thấy anh đang nhục mạ tôi khi bát tôi phải nghe những điều đó. Với toi mà nói một người đàn bà bị chồng mình chê bỏ đã phãn bội là một sự đau khổ vạy mà còn bị chồng khi dễ không cho mình một chút lòng tôn trọng nào, ngan nhiên cười chê và làm nhục mình bằng nhừng lời nói lố lăng, chê biếm. Tuy tôi là người lạc quan nhưng dẫu sao cũng là một người bị khiếm khuyết cũngng có trái tim cũng biết thấy tự bi.
Những lúc đó tôi chỉ muốn tìm cái chết để trốn chạy những lời cay nghiệt đó rồi thì con tôi lại là cái cớ cho tôi bam viếu vào mà sống Tôi thật sự rất mệt mõi với cách sống này. Tôi không biết phải làm sao để có đủ năng lực sống tiếp những chuổi ngày còn lại?????

SeattleBum
04-20-2007, 11:40 AM
Bạn kimthahuong thân mến,
Trên đời ai cũng có những lúc bi thương, thê thảm nhưng không chuyện gì là không giải quyết được cả, việc gì phải nghĩ đến chuyện chết? Đối với tai nạn xảy ra cho bạn theo tôi thì cũng chưa đến nỗi, bạn vẫn còn có thể đi làm, lo việc nhà tuy đi lại khó khăn nhưng không phải nằm một chỗ báo hại chồng con.
Đối với tôi thì ông chồng bạn thiệt là bậy, đáng lẽ đây là lúc phải cần ở bên cạnh bạn và an ủi bạn nhiều hơn. Nếu vì vấn đề tật nguyền của bạn mà anh ta xấu hổ với người khác thì thôi, ký tờ giấy ra tòa chứng divorce là xong. Bạn vẫn tiếp tục có một cuộc sống mới, biết đâu mai này bạn sẽ gặp một người đàn ông khác thông cảm và yêu thương bạn? Tôi vẫn thường nói với vợ tôi cho dù vợ tôi sau này có bị tai nạn đui, què, sứt mẻ gì tôi vẫn sẽ luôn ở bên cạnh và săn sóc cho vợ tôi bởi vì tôi biết không ai thương tôi bằng người vợ đã nhiều năm gắn bó với mình cả, đã cùng nhau trãi qua biết bao vui buồn trong cuộc sống.
Trường hợp của bạn, nên ngồi xuống nói chuyện thẳng thắn với chồng bạn rằng nếu anh ta thực sự đã hết yêu thương bạn rồi thì nên giải quyết bằng ly dị bằng không với sự mặc cảm của bạn thì cũng không đem lại hạnh phúc trong gia đình. Nếu có thể bạn nên chủ động làm việc này, rồi bạn cũng sẽ có được một cuộc sống mới, biết đâu sẽ thoải mái hơn. Thành thật chia sẽ đôi lời cùng bạn. Chúc bạn luôn vui vẻ và luôn tìm được hướng đi trong cuộc sống.

hoangtam
04-20-2007, 11:22 PM
chào KTH,

đừng buồn nữa, tặng bạn cái hoa nè :@:

đời KTH là của KTH và chỉ có duy nhất KTH mới có quyền quyết định hướng đi của mình.

Ngoài bản thân mình, không ai có quyên làm cho mình đau khổ, buồn sầu, nhục nhã, hổ thẹn, v.v....

Đọc xong bài viết của bạn, HT cảm thấy bạn xứng đánh được nhiều hơn gì bạn đang có. Nếu bạn cảm thấy cần ly dị thì hãy mạnh dạng tiếng tới đường đó, đừng nghĩ là vì con nên phải cố chịu đựng. Trẻ em lớn lên trong một mái nhà có đủ cả cha lẫn mẹ mà cha mẹ không hòa đồng, hành phúc thì không có ích lợi gì cho các em đâu. Các em sẽ gặt hái từ cách cư sử của cha mẹ chúng và sẽ lớn lên với ý nghĩ là nếu chồng/vợ bị tàn tật thì mình có quyền chà đạp lên người ấy và lấn lước vảnh mặt mà đi. Sông, họ cũng sẽ có ý nghĩ rằng người tàn tật "thấp kém" hơn họ.

Chúc KHT luôn luôn được thân thâm an lạc. :)

trungtu
04-21-2007, 03:39 AM
...Thật là đau khổ!
Sự tàn phế của thể xác cũng đã đủ làm cho người ta chết đi mà không cần phải tìm đến cái chết.Thật không thể nào tìm lời an ủi nào để xoa dịu tâm hồn bạn mà không đổ một giọt nước mắt...Bạn Kim ơi, lắm lúc cuộc đời sóng vánh như ly rượu tràn trề,mà không muốn uống ta cũng phải cố nuốt! Mình thương cho bạn không phải với cái nhìn của một kẻ lành lặn mà thương cho bạn bằng sự đau đớn trên xác thịt của chính mình.Có nỗi đau nào hơn nỗi đau nào,khi mà thể xác không còn nguyên vẹn mà tâm hồn thì đã chết lịm từ lúc nào!
Bạn Kim ơi,xin đứng vững như bạn đã từng đứng vững! Cuộc đời này xin bạn hãy sống còn mà nhìn thấy sự đổi trắng thay đen,phụ bạc là thế! Độc ác là thế!
Hãy sống mà nhìn,rồi nuôi dạy con cái làm người! Xung quanh dẫu có đen tối như đôi mắt của một người mù thì ánh sáng vẫn còn ở trong lòng của người làm mẹ.Mẹ,nếu không có mẹ,không còn mẹ thì con cái sẽ như những người mù thiếu tình mẹ, lang thang trong cuộc đời bội bạc nghìn lần hơn sự bội bạc của kẻ gây ra những giọt máu trong tấm thân yếu ớt của bầy trẻ thơ!
Tình nào hơn được tình mẹ? Hy sinh nào hơn sự hy sinh của người mẹ?
Xin bạn hãy sống. Mình thương bạn và cũng còn có rất nhiều người thương mến bạn,cùng muốn chia sẽ nỗi đau với bạn...
Xin bạn hãy sống còn mà nhìn con cái được hưởng hạnh phúc mà bạn dành cho chúng :vô bờ và vĩnh cữu!
Cầu xin bạn hãy sống mà vượt qua tất cả,như sự cao cả của một người mẹ vì con thơ mà hy sinh cả cuộc đời! Xin cầu chúc cho bạn và xin được chia nỗi đau cùng với bạn trên mỗi đoạn đường...

Thương mến,Tú.

moonle70
04-22-2007, 02:41 AM
bạn kimthahuong ơi!
tội nghiệp bạn quá! nỗi đau của bạn như bạn tâm sự ở đây, ai ai cũng đọc được và ai ai cũng muốn chia sẻ với bạn.
nhưng bạn ơi! không ai giúp được bạn điều gì, ngoài vài ba lời an ủi hay cùng thông cảm với nỗi đau đớn của bạn.
bạn hãy mạnh dạn tiếp tục như con người sẵn có của bạn: tiếp tục nhanh nhẹn, tiếp tục vui vẻ... không những thế, bạn còn phải sẵn sàng chiến đấu để tự kiềm chế những lúc buồn tủi nhất do môi trường bên ngoài mang đến.
tôi không tin là bạn chịu thua định mệnh.
định mệnh đến với bạn quả thật quá nặng nề thê thảm. nhưng nếu hôm nay bạn buông tay chịu thua, thì ngay mai bạn vẫn là người thua cuộc trước tiên.
bạn hãy tự hứa với bản thân bạn là bạn sẽ chiến thắng nó bằng 1 vũ khí mà bạn sẵn có: nhanh nhẹn và vui vẻ.
bạn chỉ tàn phế 1 phần thân thể thôi. nhưng tinh thần bạn chưa tàn phế kia mà! có phải thế không?
có những con người trông thì bình thường khoẻ mạnh, bên trong (tinh thần) thì bệnh hoạn phế thải. ít nhất bạn vẫn còn cái bên trong (tinh thần) lành mạnh.
chúc bạn tiếp tục sống tươi đẹp hơn xưa.